trty_yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Thả rơi ... tình yêu ♥

Disclaimer : Đương nhiên họ không thuộc về tớ mà tớ cũng ko muốn thế, tớ chỉ muốn họ thuộc về nhau thôi

Rating : PG-13 ( phần đầu ) / NC-17 ( phần sau )

Warnings : Fic không khuyên đọc đối với những ai là fans của Lưu Diệc Phi, SNSD và Gillian. Thêm 1 điều nữa là fic này tớ lấy ý tưởng từ Fated to love you nên bạn sẽ thấy tính cách của Jae Joong hơi giống Hân Di. Tuy nhiên đây tuyệt đối không phải bản cover lại nhé, khác nhiều vô cùng đấy

Fic đã được post ở http://yeuamnhac.com và http://hero-sexyjj.com/diendan/

Pairings : YunJae (main), HanChul, Yoosu, MinBum.

Genre : SA/YA, (a little) sad, humor.

Status : On Going.

Lời tựa: Bạn có bao giờ nghĩ rằng được gặp, được yêu và được lấy 1 ai đó là kỳ tích trong đời mình ? Hay như cho rằng kỳ tích ấy sẽ khiến cuộc đời bạn hoàn toàn đảo lộn ? Và chắc chẳng cần nói thì mọi người cũng đủ biết nhân vật chính của chúng ta đã vướng vào cái "kỳ tích" ấy như thế nào.

Câu chuyện của chúng ta không diễn ra ở thế giới thường, bởi nếu nó diễn ra ở đó thì ... chẳng có gì để viết cả. Và nếu đã không ở thế giới thường thì ý tác giả là 1 nơi khác, mà chính xác hơn là thế giới phép thuật. Vâng, cái thế giới mà ai cũng có thể khiến đồ vật bay lơ lửng và rớt ầm ầm thì quả thật phức tạp. Tuy vậy, không phải lúc nào phép thuật cũng được sử dụng trong cuộc sống, người dân nơi đây vẫn sinh hoạt, làm việc và đi xe hơi như bình thường (dù rằng tuyến giao thông trên không còn thêm cả thảm và chổi thần thay vì mỗi máy bay như chúng ta), phép thuật chỉ được sử dụng khi cần thiết và Bộ Phép Thuật cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lạm dụng quá mức cho phép.

Tớ chắc rằng bạn nào xem các phim viễn tưởng cũng sẽ thấy các phù thủy bay lượn ầm ầm, đâm sầm tứ tán nhưng ở thế giới mà tớ đang đề cập đến thì không. Trừ phi bạn dùng thảm, chổi thần hoặc có khả năng bẩm sinh, còn lại thì phải nói rằng BAY là 1 trong những môn học khó nhất của giới phù thủy và đương nhiên không phải ai cũng làm được, dù là người trưởng thành.

Khởi đầu của mọi rắc rối cũng chính là từ đó mà ra.

Ba nhân vật chính (các nhân vật khác sẽ được giới thiệu dần ở các chương sau)

Chương 1 : Cửu vạn ... miễn phí !

Các nhân vật xuất hiện trong chương 1 :

Ah Gill ( Gillian ), Ah Sa & Lee Soo Man : Nhân viên văn phòng cùng Jae Joong, tính cách thì đọc rồi biết ^^!

Tên tôi là Kim Jae Joong, năm nay 22 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học Seoul với tấm bằng loại khá và hiện đang làm nhân viên văn phòng cho công ty SuJu - 1 trong những công ty chứng khoán lớn nhất giới phù thủy. Quả thật tôi cũng cảm thấy đây là phép màu khi trúng tuyển vào nơi này. Còn lý do thì chắc các bạn sẽ dần hiểu thôi.

- Cậu Kim, tập tài liệu hôm trước tôi giao cho cậu đã làm xong chưa ?

- À, cũng gần rồi ạ, còn khoảng 3 trang nữa là xong.

- Trời ơi, cả ngày hôm qua rồi hôm qua nữa cậu làm cái quái gì hả ? Nếu không phải vợ tôi ốm thì tôi cũng sẽ nhờ 1 người như cậu đâu, có mỗi ... 1083 trang mà cũng không nổi. Lo hoàn thành nốt cho tôi đi. - Lão Lee Soo Man gào lên rồi quay ngoắt đi, cái mông béo ục ịch lắc lư dữ dội theo từng bước chân lão.

Jae Joong ôm sấp tài liệu về bàn, chưa kịp ngồi xuống thì tiếng bà chị Gillian đã vang lên lanh lảnh :

- Jae ơi, cậu copy hộ tôi cái này ra làm 20 bản với, tiện thể gửi fax đến công ty SM Town luôn nhé.

- Ơ ... nhưng em còn phải ...

- Cái cậu này, làm hộ tôi thì mất mấy phút hả ? Phải biết giúp đỡ người khác chứ. - Gill cằn nhằn.

- Hơ ... vâng ! - Cậu vội đặt tập tài liệu xuống để qua giúp Gill.

- Này, sao cậu không tự làm, cứ gây khó dễ cho Jae Joong thế ? Cậu ấy mới vào làm 2 tháng thôi mà. - Ah Sa tỏ vẻ ái ngại.

- Thì tớ ... ngại đứng lên. Mà cậu cũng hiền lành vưa vừa phai phải thôi cho người ta nhờ. Chính vì cậu ta là ma mới nên mình càng cần "tận dụng triệt để" chứ bộ, để mấy bữa nữa quen "chuồng" không khéo hắn còn ... sai lại chị em mình cũng nên. - Gill bĩu môi.

- Nhưng ...

- Không nhưng với nhị gì hết. Nói thật, mình cũng chẳng hiểu sao 1 người như cậu ta lại được vào làm ở đây nữa. Trình độ loại khá, nhan sắc chẳng có, lại càng không phải "con ông cháu cha" gì, đúng là "mèo mù vớ cá rán".

Ah Sa chỉ còn biết méo miệng trước bài diễn thuyết của cô bạn.

- Ơ ... chị Gillian à, em làm xong hết rồi. Em về chỗ được chưa ạ ? - Giọng Jae Joong vang lên rụt rè.

Gill ôm lấy đống giấy tờ từ tay cậu rồi ngồi xuống vờ ôm bụng :

- Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, chắc sắp xỉu rồi. Cậu đi mua giùm tôi chiếc bánh Pizza ở tiệm McDonald nhé, bánh ở đấy rất ngon nhưng dạo này giao hàng hơi bị chậm.

- Mua hộ tôi cà phê luôn nhé !

- Cho tôi bánh táo nhân sôcôla nha !

- Giùm tôi 1 cái bánh hạnh đào nhân nho khô đi !

- ...

Chỉ chờ có thế, nhân viên trong phòng nhao nhao nhờ vả và Jae Joong đương nhiên không thể từ chối. Cậu hấp tấp ghi danh sách rồi cầm tiền mọi người đưa để đi mua, những mong trở về hoàn thành kịp 3 trang tài liệu trước khi lão Lee Soo Man lại gào lên.

Đang chạy thì điện thoại reo, Jae Joong vội nhấc máy.

- Alo, hyung. Em, Yoo Chun đây, hôm nay em đi uống với mấy thằng bạn nên không về ăn cơm đâu, hyung và mẹ cứ ăn đi nhé.

- "Thằng" hay cô hả em ? Đây là lần thứ 5 trong tuần em không về nhà rồi đấy ! - Jae Joong nhăn mặt.

- Biết rồi, biết rồi ! "Bà chị" khó tính. Mà hyung đang làm gì thế, sao em nghe hyung thở cứ ... huỳnh huỵch à ?

- À, hyung đang chạy đi mua hộ mọi người mấy cái bánh, hy vọng về kịp để làm nốt tài liệu.

- Trời ơi là trời, hyung làm ơn bớt cái kiểu tốt bụng thái quá ấy đi được không? Thời buổi này người như hyung không thọ được đâu. Mấy bài học hồi còn cắp sách không làm hyung tỉnh ra à?

Yoo Chun - thằng em trời đánh của tôi dập máy cái rụp. Dù rất tức nhưng tôi phải công nhận là nó đúng. Thời còn đi học, cũng có vài người muốn hẹn hò với tôi vì theo lời họ, tuy tôi không đẹp nhưng nhìn có ... thiện cảm (chắc đó cũng là 1 phần lý do giúp tôi vào được công ty này), mặc dù sau đó thì mọi chuyện tồi tệ hết sức. Mỗi khi hẹn hò hoặc chỉ có 2 người với nhau, tôi chẳng biết phải nói hay làm gì cả, đôi khi lí nhí đôi 3 câu nhưng thường là ngậm tăm cả buổi. Thậm chí có lần khi tôi ngước lên thì anh chàng đó đã bỏ đi từ bao giờ. À mà có lẽ tác giả quên nên tôi nói luôn rằng ở thế giới này, bạn có thể kết hôn với bất cứ ai bạn thích, đừng quan tâm đến tuổi tác, địa vị, quốc tịch và cả ... giới tính.

Quay về chủ đề chính, lấy 1 ví dụ điển hình về quãng đời học sinh của mình, lần duy nhất tôi đạt được thành tích là trong cuộc thi kể chuyện về các vĩ nhân thời trung học. Hôm ấy không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi bốc thăm được cái vai trò đại diện lớp đi tham dự cuộc thi ấy (nói cách khác là do đã không ai ... thèm đi). Vô cùng háo hức, tôi lên mạng mầy mò, tra cứu sách vở và quyết định kể về cuộc đời cùng những tư tưởng triết học của 2 vĩ nhân nổi tiếng trong lịch sử thế giới : Các Mác & Lênin.

Cuộc thi không giới hạn thời gian (đáng lẽ là họ nên) vì chỉ vỏn vẹn có ... 5 người tham gia. Tôi cho là mình đã thuyết giảng khá tốt nhưng không hiểu sao khi ngẩng lên thì Ban Giám Khảo đang phát ra những âm thanh gì đó tương đối giống tiếng ... ngáy. Sau khi được MC (tỉnh trước) đánh thức, 1 vị liền hỏi tôi :

- Vậy tóm lại, em tổng kết được những điểm chung nào trong tư tưởng triết học của 2 người

- Ơ dạ, em nhớ là mình đã trình bày điều này ở trang 109 mà. - Tôi thật thà.

- Thôi ... thôi được rồi.

Và chỉ trong 1 thời gian xem xét ngắn, họ đưa tới quyết định nhanh chóng là trao cho tôi cúp vàng của cuộc thì kèm lời nhận xét "Kiến thức QUÁ sâu rộng & đầy đủ". Hẳn nhiên 4 thí sinh còn lại không hề có chút ý kiến nào, thậm chí họ còn thở phào nhẹ nhõm, thật kì lạ !

Và đấy, giờ chắc mọi người đã hiểu vì sao tôi cho là kỳ tích khi mình được nhận vào đây rồi chứ. Đơn giản vì tôi thực sự là 1 người không-thể-nhàm-chán hơn.

Nhưng dẫu có tệ hại đến mấy thì tôi cũng ko sao ngăn nổi bản thân mơ đến ngày sẽ gặp được "định mệnh" của mình, dù thậm chí còn không rõ người đó là ... nam hay nữ. Nói sao nhỉ, quả thật tôi vẫn luôn cố giữ ý nghĩ ấy nhưng nhiều lúc niềm tin của tôi bị lung lay dữ dội khi cho rằng : Kẻ vô phúc nào sẽ phải lấy mình đây ? Và tôi đã xua tay cười rằng người đó sẽ còn hạnh phúc rất lâu dài nếu biết tôi càng muộn càng tốt, chỉ là tôi chưa bao giờ ngờ đến "kẻ vô phúc" đó sẽ phải gặp tôi vào 1 ngày tồi tệ như thế này.

( Hết chương 1 )

Chương 2 : Vị giám đốc định mệnh

Han Kyung - vị giám đốc trẻ đầy tài năng của công ty chứng khoán SuJu đang bước nhanh vào đại sảnh trong lúc tai vẫn nghe lịch làm việc từ ... 10 trợ lý.

- Tóm lại, kế hoạch tiếp theo của tôi là gì ?

- Gặp tổng giám đốc Jung của tập đoàn bất động sản DBSK. - Một cô nhanh nhảu nói.

- Được rồi, vậy thư ký mới của tôi là ai ? - Han Kyung hỏi. Anh có lẽ phải là vị giám đốc khó tính nhất trên đời khi thay đến 4 thư ký trong vòng 5 tháng.

- Cậu ấy sẽ có mặt trong vài phút nữa.

- Cho tôi nghe qua sơ yếu lý lịch.

- Tên : Kim Hyun Joong, 23 tuổi. Tốt nghiệp hạng xuất sắc bậc nhất đại học phù thủy U.K của Anh, giải nhì Vật lý học toàn quốc, thông thạo 7 thứ tiếng bao gồm : Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Thái và ... Ả Rập. Ngoài ra còn được mệnh danh là " Wild Rose " của giới phù thủy bởi nhan sắc đẹp đến ... khó tin.

- Được rồi ! Cái tôi cần là 1 người có thực lực, không phải 1 búp bê xinh đẹp. Chuẩn bị xe, nếu trong vòng 3 phút nữa mà cậu ta chưa tới thì tìm người khác cho tôi.

- Sếp à, người thứ 5, thứ 5 rồi đấy ! - Cô trợ lý xòe bàn tay ra với vẻ mặt đau khổ.

- So với tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta thì ... muỗi.

- Đúng, nhưng số người đạt yêu cầu của giám đốc trong cái tỷ lệ muỗi ấy là ... vi trùng. - Cô lầm bầm.

- Nước sôi, tránh đường, tránh đường giùm !

Tiếng hô của ai đó làm các trợ lý vội dạt sang 2 bên, chỉ còn giám đốc của chúng ta vẫn không thèm nhúc nhích vì đang bận nghe điện và cái trò " nước sôi " này ... xưa rồi. Như 1 hệ quả tất yếu, sau tiếng vấp giày đâu đó, một lượng không nhỏ bánh và cà phê (nóng ???) đã nằm gọn gàng trên người anh.

- Á, á, giám đốc ... - Các cô trợ lý thi nhau hét.

cậu thanh niên vừa gây ra thảm họa trên mặt mũi tái mét không còn giọt máu. Cậu vội vàng rút khăn, vừa lau vừa rối rít.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ đền tiền giặt là cho anh, thực sự xin lỗi.

- Áo này không giặt được đâu, cậu phải đền tiền áo cho tôi ! - Nén giận, vị giám đốc quyết định "quay" anh chàng lạ mặt này 1 trận.

- À vâng, bao nhiêu ạ ? - Cậu vừa hỏi vừa hấp tấp rút ví ra trước ánh mắt kinh hoàng của các vị trợ lý (Trợ lý's POV : Dù hắn là ai thì phen này tiêu chắc rồi, đặt mua quan tài chưa để mấy chị giúp.)

- Áo da nhập khẩu từ Mỹ, chỉ mua bên Pháo, cúc lấy từ Bồ Đào Nha, các phụ kiện khác nhập từ ... Tây Tạng, cả tiền vận chuyển tổng cộng là 5972 đôla không thiếu 1 xu.

Cậu thanh niên như không tin vào tai mình, ngước lên nhìn Han Kyung với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Còn nhìn à ? Mặt tôi ra nông nỗi này là tại ai ? Nói mau, tên gì, làm ở bộ phận nào ?

- Ơ ... tên ... tên tôi là Kim Jae Joong ... - Do quá shock, cậu chỉ thốt ra được cái tên rồi im bặt, đứng trơ như phỗng.

- Ra cậu là thư ký mới của tôi. Ngày đầu đi làm mà đã thế này rồi à ? Thôi, không nói nhiều nữa, đi với tôi mau lên, 10 phút nữa là đến giờ hẹn với giám đốc Jung rồi.

Vừa nói Kyung vừa kéo Jae Joong lên chiếc Limousine dài ... ngoằng ngoẵng của mình.

(Minh họa luôn)

- Ơ ... anh làm cái ... - Cậu chỉ kịp thốt lên có thế đã bị lôi tuột vào trong xe.

- Á, anh muốn làm gì hả ? - Jae Joong vội đưa tay lên bịt mắt khi vị giám đốc trước mặt đang cởi dần từng chiếc áo.

- Còn hỏi nữa, nhờ "ân huệ" của cậu mà tôi phải mặc thứ quê mùa này đến gặp đối tác làm ăn đấy, có biết không hả ?

- Xin ... xin lỗi. - Jae Joong lí nhí trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

- Tôi thay xong rồi, mở mắt ra đi. Người như cậu có ... miễn phí tôi cũng không thèm động đến đâu, chả hiểu sao cậu lại được mệnh danh là "dâu, dốt" gì gì đó nữa.

- Wild Rose ! - Cô trợ lý đẩy gọng kính nhắc nhở, đường đường là giám đốc SuJu mà trí nhớ ... hạn hẹp là không chấp nhận được.

Lúc này Jae Joong mới dám từ từ hé mắt ra.

- Nào, chúng ta bắt đầu công việc luôn, "Người đẹp 7 thứ tiếng", nói tôi biết cậu có thể làm được những gì nào ? - Han Kyung hỏi, mắt vẫn dán vào tập tài liệu.

- À ... ờ, tôi biết pha cà phê, làm bánh ngọt, nấu mỳ lạnh, canh kim chi, Gukbap ...

- Cậu đùa tôi hả ? - Jae Joong đang mải xòe mấy ngón tay thì bị Han Kyung ngắt lời.

- Đâu có, tôi biết làm thật mà. (Vẫn ngây thơ).

- Cậu làm thư ký hay đầu bếp vậy hả ?

- Tôi đã nói là anh nhầm người rồi mà, tôi làm bên bộ phận Lưu trữ & Trao đổi thông tin chứ có phải thư ký đâu. - Jae Joong giải thích 1 cách khổ sở.

- Thôi nào, cậu ... à ... ờ ... - Kyung lúng túng.

- Kim Hyun Joong. - Cô trợ lý nhắc.

- Phải rồi, cậu Kim Hyun Joong, tôi không phải người có khiếu hài hước đâu. (Trợ lý's POV : Không hài hước, chỉ bắng nhắng thôi).

- Tên tôi là Kim Jae Joong, không phải Kim Hyun Joong, đây là chứng minh thư của tôi. - Jae Joong rút trong ví ra đưa cho Han Kyung.

Vị giám đốc nhìn cái thẻ rồi lại nhìn Jae Joong, lặp đi lặp lại khoảng chục lần thì anh hét lên :

- Trời ơi, sao cậu không nói sớm hả (câu cửa miệng của anh), giờ gần đến công ty DBSK rồi, cậu bảo tôi phải làm sao đây ?

- Thì anh đâu cho tôi cơ hội để nói chứ. - Cậu lẩm bẩm, khuôn mặt trông đến tội.

Han Kyung quay sang cô trợ lý :

- Sao không nói cho tôi biết chúng ta nhầm người ?

- Tôi có nói nhưng lúc đó giám đốc đang vừa thay đồ vừa ... chơi games P.B.T (Play by thinking - Một trò chơi điều khiển bằng ý nghĩ ở giới phù thủy).

Han Kyung trố mắt rồi tự vò đầu bứt tóc, trách sao mình ... ngu.

- Thôi được rồi, dù sao bây giờ cũng không kịp nữa, cậu biết tốc ký chứ ?

- À, tôi có học 1 khóa thời đại học, tôi giỏi cái này lắm. - Jae Joong hớn hở.

- Được rồi, công việc hôm nay cũng không có gì cả. Cậu chỉ cần ghi lại thật nhanh những lời tôi và giám đốc Jung nói là được, nghe chưa ?

- Ưm ...

- Tại sao tên cậu với tên cậu ta lại giống nhau đến thế cơ chứ. - Han Kyung ... vò tóc thêm lần nữa.

- Khác tên đệm mà. - Jae Joong buột miệng, bắt gặp cái lừ mắt của Kyung liền ngậm tăm.

Đúng lúc đó thì chiếc xe đỗ xịch trước 1 tòa nhà cao chọc trời, khoảng ở tầng thứ 10 có gắn 4 chữ D.B.S.K, trông hoành tráng không kém gì ở SuJu.

Lúc này ở tầng thứ 19 của tòa nhà, Jung Yun Ho - vị giám đốc với biệt danh "sát thủ thương trường" đang mỉm cười ngồi uống trà. Sáng nay anh vừa nhận được điện của Hyun Joong - người anh yêu nhất trên đời, thông báo cậu đã tìm được việc ở SuJu, thậm chí sẽ đến bàn công chuyện với anh ngay hôm nay. Từ lúc nhận được điện, Yun Ho đã kêu thư ký hủy toàn bộ các việc khác lại chỉ để dành thời gian cho cuộc gặp mặt này, phần vì đây là đối tác quan trọng, phần vì ... "động cơ" riêng. Thực ra lúc đầu Yun Ho cũng đề nghị Hyun Joong làm việc cho anh nhưng cậu từ chối bởi muốn đi bằng chính đôi chân mình và Yun Ho không hề ngạc nhiên khi cậu được chọn vào công ty chứng khoán lớn nhất nhì giới phù thủy Hàn Quốc. Hyun Joong thực sự là người tài năng, có hoài bão, nghị lực và còn rất ... xinh đẹp, bảo sao vị giám đốc của chúng ta không yêu cho được.

- Giám đốc, ngài Han bên SuJu đã đến !

- Mau mời vào !

Anh vội đứng lên để tiếp khách nhưng ngay từ giây đầu tiên Kyung bước vào, Yun Ho đã khá ngạc nhiên và hơi thất vọng khi người đi cùng Han Kyung là 1 cậu trai hoàn toàn xa lạ. Thấy Yun Ho cứ nhìn chằm chằm vào Jae Joong làm cậu ngượng đến khép cả sau lưng mình, Han Kyung vội lên tiếng giới thiệu :

- Đây là Kim Jae Joong, thư ký mới của tôi !

- À, tôi tưởng thư ký mới của ngài là Kim Hyun Joong ? - Yun Ho chợt buột miệng, nói xong mới biết mình lỡ lời.

- Chà, giám đốc Jung quả là người kỹ tính, tìm hiểu đến cả thư ký của đối tác. Thật là một phong cách kinh doanh ... đáng nể phục ! - Han Kyung cười đầy ẩn ý.

- Ờ thì ... "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" mà. - Yun Ho vội chữa ngượng.

Thực ra Han Kyung cũng đã điều tra rất kỹ về Yun Ho trước khi quyết định hợp tác với con người này. Theo đó, tuy mới 25 tuổi nhưng với tài lãnh đạo bẩm sinh + bản chất lạnh lùng vốn có, Yun Ho đã không ngừng đưa DBSK từng bước trở thành 1 tập đoàn bất động sản lớn vào bậc nhất Châu Á, vượt xa cả những gì cha anh từng làm. Và cũng theo 1 vài thông tin ngầm quý giá thì hiện Yun Ho đang cặp với Kim Hyun Joong - đóa hồng dại kiêu sa đầy gai mà kẻ nào cũng thèm muốn, đây dường như cũng là yếu điểm duy nhất của Yun Ho.

Chính vì vậy Han Kyung đã không ngần ngại chọn ngay Hyun Joong vào vị trí thư ký riêng gần như lập tức khi được nghe cô trợ lý cho biết về cậu, bởi Han Kyung biết chắc, có Hyun Joong bên mình thì khả năng thành công của phi vụ này đã nắm tới 50%, chỉ là anh không ngờ 1 tên ngốc đã phá hỏng tất cả. "Phụ nữ và kẻ ngốc đúng là những thứ rắc rối nhất trên đời".

Trong khi Yun Ho và Kyung mải mê bàn chuyện còn Jae Joong hí hoáy chép chép vẽ vẽ thì đột nhiên 1 tiếng nổ Bùm long trời lở đất vang lên.

(Hết chương 2)

- Ơ ... anh làm cái ... - Cậu chỉ kịp thốt lên có thế đã bị lôi tuột vào trong xe.

- Á, anh muốn làm gì hả ? - Jae Joong vội đưa tay lên bịt mắt khi vị giám đốc trước mặt đang cởi dần từng chiếc áo.

- Còn hỏi nữa, nhờ "ân huệ" của cậu mà tôi phải mặc thứ quê mùa này đến gặp đối tác làm ăn đấy, có biết không hả ?

- Xin ... xin lỗi. - Jae Joong lí nhí trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

- Tôi thay xong rồi, mở mắt ra đi. Người như cậu có ... miễn phí tôi cũng không thèm động đến đâu, chả hiểu sao cậu lại được mệnh danh là "dâu, dốt" gì gì đó nữa.

- Wild Rose ! - Cô trợ lý đẩy gọng kính nhắc nhở, đường đường là giám đốc SuJu mà trí nhớ ... hạn hẹp là không chấp nhận được.

Lúc này Jae Joong mới dám từ từ hé mắt ra.

- Nào, chúng ta bắt đầu công việc luôn, "Người đẹp 7 thứ tiếng", nói tôi biết cậu có thể làm được những gì nào ? - Han Kyung hỏi, mắt vẫn dán vào tập tài liệu.

- À ... ờ, tôi biết pha cà phê, làm bánh ngọt, nấu mỳ lạnh, canh kim chi, Gukbap ...

- Cậu đùa tôi hả ? - Jae Joong đang mải xòe mấy ngón tay thì bị Han Kyung ngắt lời.

- Đâu có, tôi biết làm thật mà. (Vẫn ngây thơ).

- Cậu làm thư ký hay đầu bếp vậy hả ?

- Tôi đã nói là anh nhầm người rồi mà, tôi làm bên bộ phận Lưu trữ & Trao đổi thông tin chứ có phải thư ký đâu. - Jae Joong giải thích 1 cách khổ sở.

- Thôi nào, cậu ... à ... ờ ... - Kyung lúng túng.

- Kim Hyun Joong. - Cô trợ lý nhắc.

- Phải rồi, cậu Kim Hyun Joong, tôi không phải người có khiếu hài hước đâu. (Trợ lý's POV : Không hài hước, chỉ bắng nhắng thôi).

- Tên tôi là Kim Jae Joong, không phải Kim Hyun Joong, đây là chứng minh thư của tôi. - Jae Joong rút trong ví ra đưa cho Han Kyung.

Vị giám đốc nhìn cái thẻ rồi lại nhìn Jae Joong, lặp đi lặp lại khoảng chục lần thì anh hét lên :

- Trời ơi, sao cậu không nói sớm hả (câu cửa miệng của anh), giờ gần đến công ty DBSK rồi, cậu bảo tôi phải làm sao đây ?

- Thì anh đâu cho tôi cơ hội để nói chứ. - Cậu lẩm bẩm, khuôn mặt trông đến tội.

Han Kyung quay sang cô trợ lý :

- Sao không nói cho tôi biết chúng ta nhầm người ?

- Tôi có nói nhưng lúc đó giám đốc đang vừa thay đồ vừa ... chơi games P.B.T (Play by thinking - Một trò chơi điều khiển bằng ý nghĩ ở giới phù thủy).

Han Kyung trố mắt rồi tự vò đầu bứt tóc, trách sao mình ... ngu.

- Thôi được rồi, dù sao bây giờ cũng không kịp nữa, cậu biết tốc ký chứ ?

- À, tôi có học 1 khóa thời đại học, tôi giỏi cái này lắm. - Jae Joong hớn hở.

- Được rồi, công việc hôm nay cũng không có gì cả. Cậu chỉ cần ghi lại thật nhanh những lời tôi và giám đốc Jung nói là được, nghe chưa ?

- Ưm ...

- Tại sao tên cậu với tên cậu ta lại giống nhau đến thế cơ chứ. - Han Kyung ... vò tóc thêm lần nữa.

- Khác tên đệm mà. - Jae Joong buột miệng, bắt gặp cái lừ mắt của Kyung liền ngậm tăm.

Đúng lúc đó thì chiếc xe đỗ xịch trước 1 tòa nhà cao chọc trời, khoảng ở tầng thứ 10 có gắn 4 chữ D.B.S.K, trông hoành tráng không kém gì ở SuJu.

Lúc này ở tầng thứ 19 của tòa nhà, Jung Yun Ho - vị giám đốc với biệt danh "sát thủ thương trường" đang mỉm cười ngồi uống trà. Sáng nay anh vừa nhận được điện của Hyun Joong - người anh yêu nhất trên đời, thông báo cậu đã tìm được việc ở SuJu, thậm chí sẽ đến bàn công chuyện với anh ngay hôm nay. Từ lúc nhận được điện, Yun Ho đã kêu thư ký hủy toàn bộ các việc khác lại chỉ để dành thời gian cho cuộc gặp mặt này, phần vì đây là đối tác quan trọng, phần vì ... "động cơ" riêng. Thực ra lúc đầu Yun Ho cũng đề nghị Hyun Joong làm việc cho anh nhưng cậu từ chối bởi muốn đi bằng chính đôi chân mình và Yun Ho không hề ngạc nhiên khi cậu được chọn vào công ty chứng khoán lớn nhất nhì giới phù thủy Hàn Quốc. Hyun Joong thực sự là người tài năng, có hoài bão, nghị lực và còn rất ... xinh đẹp, bảo sao vị giám đốc của chúng ta không yêu cho được.

- Giám đốc, ngài Han bên SuJu đã đến !

- Mau mời vào !

Anh vội đứng lên để tiếp khách nhưng ngay từ giây đầu tiên Kyung bước vào, Yun Ho đã khá ngạc nhiên và hơi thất vọng khi người đi cùng Han Kyung là 1 cậu trai hoàn toàn xa lạ. Thấy Yun Ho cứ nhìn chằm chằm vào Jae Joong làm cậu ngượng đến khép cả sau lưng mình, Han Kyung vội lên tiếng giới thiệu :

- Đây là Kim Jae Joong, thư ký mới của tôi !

- À, tôi tưởng thư ký mới của ngài là Kim Hyun Joong ? - Yun Ho chợt buột miệng, nói xong mới biết mình lỡ lời.

- Chà, giám đốc Jung quả là người kỹ tính, tìm hiểu đến cả thư ký của đối tác. Thật là một phong cách kinh doanh ... đáng nể phục ! - Han Kyung cười đầy ẩn ý.

- Ờ thì ... "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" mà. - Yun Ho vội chữa ngượng.

Thực ra Han Kyung cũng đã điều tra rất kỹ về Yun Ho trước khi quyết định hợp tác với con người này. Theo đó, tuy mới 25 tuổi nhưng với tài lãnh đạo bẩm sinh + bản chất lạnh lùng vốn có, Yun Ho đã không ngừng đưa DBSK từng bước trở thành 1 tập đoàn bất động sản lớn vào bậc nhất Châu Á, vượt xa cả những gì cha anh từng làm. Và cũng theo 1 vài thông tin ngầm quý giá thì hiện Yun Ho đang cặp với Kim Hyun Joong - đóa hồng dại kiêu sa đầy gai mà kẻ nào cũng thèm muốn, đây dường như cũng là yếu điểm duy nhất của Yun Ho.

Chính vì vậy Han Kyung đã không ngần ngại chọn ngay Hyun Joong vào vị trí thư ký riêng gần như lập tức khi được nghe cô trợ lý cho biết về cậu, bởi Han Kyung biết chắc, có Hyun Joong bên mình thì khả năng thành công của phi vụ này đã nắm tới 50%, chỉ là anh không ngờ 1 tên ngốc đã phá hỏng tất cả. "Phụ nữ và kẻ ngốc đúng là những thứ rắc rối nhất trên đời".

Trong khi Yun Ho và Kyung mải mê bàn chuyện còn Jae Joong hí hoáy chép chép vẽ vẽ thì đột nhiên 1 tiếng nổ Bùm long trời lở đất vang lên.

(Hết chương 2)

Chương 3 : Nắng trong mắt ai.

ChoiKang Chang Min : 19 tuổi, em trai của Yun Ho. Thừa hưởng gien "đẹ " truyền thống, Chang Min chính là kì phùng địch thủ của Yoo Chun về độ hút girls ở trường. Yoo Chun đào hoa theo kiểu ... nàng nào cũng ngọt ngào nên ai cũng tưởng anh ý yêu mình thật, còn Chang Min thì không. Nếu ai có ý định theo đuổi thì ngay từ đầu Min sẽ nói trước là không thích, còn người ấy muốn theo hay không thì tùy. Tuy nhiên, thường là số người bỏ cuộc không mấy khả quan. Tính tình trẻ con, kết đồ ăn và những trò đùa quái đản, là nguyên nhân chính gây ra những cơn đau đầu cho ông anh Yun Ho.

P.S : Bạn nào quen với hình ảnh bé Min dễ thương thì đọc fic tớ chắc bibi là vừa. Min vẫn ... dễ thương như ngày nào nhưng (cái quan trọng), ở fic tớ Min là seme, hok phải uke đâu à

Kim Hee Chul : 24 tuổi, là bạn của Yun Ho nhưng còn thân với Chang Min hơn cả anh. Tính cách ... lông bông, "vui đâu chầu đấy", gần đây mới kiếm 1 công việc lương thấp cho có chứ sở trường là ... móc túi và ... lừa tình, căn nguyên là do bản mặt đẹp đến trai gái đều cưa được . Đặc biệt, rất sợ ... chó. (Bó tay ông này).

Choi Si Won : Bạn thân của Hee Chul và Chang Min. Ông này thân Hee Chul đến nỗi ... (đến nỗi gì thì tác giả phải đợi 1 chương ... xa lắm mới nói được, mà chả hiểu viết được đến chương ấy không ý) Trẻ con và ... ngốc không thể tả, chuyên môn bị Hee Chul cho ăn đòn. (Si Won chính là tên cầm súng đó, hehe).

- Thư ký Song, có chuyện gì thế ? - Yun Ho vội vàng nhấc máy hỏi.

- Giám ... giám đốc, làm thế nào bây giờ, có 3 kẻ tự xưng là " tam đại hào hiệp vì chính nghĩa bình thiên hạ chống chủ nghĩa DBSK ...

- Được, được rồi. Có gì cô làm ơn nói mau đi.

- Chúng bảo sẽ lấy toàn bộ tiền bạc, phá hết dữ liệu và bắt giám đốc để ... Phụt, tút ... tút ...

Điện thoại bị ngắt, đồng thời đúng lúc ấy, cửa phòng Yun Ho bật tung, 3 tên cướp bịt mặt từ đâu xông vô.

- Ngươi chính là Yun Ho, giám đốc của DBSK đúng không ? - Một tên lên tiếng.

- Ừ, mấy người muốn gì ?

- Này, hắn hỏi ta muốn gì kìa ! - Tên vừa xong quay lại nói với đồng bọn.

Cốp ! Cốp !

- Đồ ngu ! Quên mục đích của chúng ra rồi à ? - Một tên khác gõ vào đầu tên vừa xong.

- À, nhớ rồi ... E hèm, hôm nay ta đến đây là để ... ờ ... thay trời hành đạo, giết chết ... à quên ... cho kẻ ác bá như ngươi 1 bài học.

- Tên này lậm tiểu thuyết kiếm hiệp 3 xu loại nặng. - Han Kyung khẽ quay sang thì thầm với Jae Joong.

- Im miệng, ta nghe thấy đấy nhá ! - Tên này bắn 1 phát lên trần nhà, tức thì gạch đá thi nhau rớt ầm ầm xuống đầu 3 thằng.

Khụ ... khụ. Bốp ! Bốp !

- Thằng ngu ! Tập trung chuyên môn đi ! - Một tên thụi cho tên cầm súng 2 cái.

- Được rồi, vào vấn đề chính. Jung Yun Ho, ta muốn ngươi lập tức lột bỏ quần áo, nude 100% để ta và ... các anh em được kiếm lời à quên ... báo thù rửa hận.

Han Kyung và Jae Joong há hốc mồm khi nghe yêu cầu của lũ khủng bố, còn bị giám đốc của chúng ta không há nhưng méo.

- Nhanh lên, nếu không ta sẽ bắn chết 2 tên kia ! - Hắn dư dứ khẩu súng trước mặt 2 người. Kyung không kìm nổi ... bản tính liền vờ giơ 2 tay lên và ... nhe răng cười khiến tên khủng bố ... cũng cười lại.

Bốp ! - Hắn ăn thêm 1 phát đập từ tên kia.

- Sao đánh tớ suốt thế ? - Hắn giãy nảy.

- Tội hám giai.

- Giai đẹp người ta mới hám chứ bộ.

Hắn phụng phịu rồi cũng quay lại thực tế, Yun Ho lúc này đang chậm chạp cởi từng chiếc cúc áo khoác ngoài, đầu không ngừng nghĩ cách hạ knock-out mấy ... tên điên này.

- Mau mau, lôi máy ảnh với máy quay ra. - Tên cầm súng giục 2 tên còn lại.

- Đóng băng ! - Nhân lúc cả 3 sơ hở, Yun Ho lập tức sử dụng phép thuật, tuy nhiên 1 trong 3 tên đã kịp phản ứng :

- Phòng vệ ! - Thuật đóng băng của Yun Ho gặp phải lá chắn liền bật ngược trở lại phía anh.

- Phản chiếu ! - Bùa phép của Yun Ho khiến thuật đóng băng không dội ngược lại mà ... bắn trúng người giám đốc Han Kyung, khiến anh này đơ quai hàm tại chỗ.

- Cảnh sát đến rồi, mau chạy thôi ! - 1 tên giục.

- Phát cuối đã !

Nói rồi tên cầm súng nhắm phía cửa kính khổng lồ trong phòng Yun Ho mà bắn.

- Được rồi, đi thôi ! Cả Minnie nữa, nhanh lên em !

Yun Ho chưa kịp phản ứng thì chợt thấy đồ đạc trong phòng bay tứ tán theo hướng viên đạn ra ngoài cửa sổ.

- Chết tiệt, chúng dùng "đạn hút" !

Han Kyung do bị đóng băng nên viên đạn không đủ sức hút anh ra ngoài nhưng Jae Joong thì không. Cậu bám vào chiếc ghế sofa nhưng rồi chiếc ghế cũng bị cuốn theo đống đồ đạc.

- Cẩn ... - Yun Ho chưa nói hết câu thì Jae Joong đã văng ra ngoài cửa sổ.

- A ... a ... a ... - Cậu la lên, những ý nghĩ không ngừng hỗn loạn.

"Trời ơi, mình không biết thuật bay, lần này chết chắc rồi."

Jae Joong nhìn xuống đám đông hiếu kỳ vẫn tụ tập quanh công ty DBSK nãy giờ, mọi người đang hỏi xem ai biết bay để có thể cứu cậu nhưng dường như không mấy khả quan. Ngay khi Jae Joong bị cuốn ra ngoài, Yun Ho lập tức lao theo & lúc cậu chỉ còn cách mặt đất 5 tầng nhà ...

Từ trước đến nay và có lẽ là cả sau này tôi cũng sẽ không nhìn thấy được điều gì lộng lẫy hơn thế. Trong giây phút rơi mãi giữa ranh giới của sự sống và cái chết, có 1 ai đó đã lao theo tôi. Để rồi khi mọi hy vọng dần xa mãi thì sau lưng người ấy, một đôi cánh trắng xuất hiện. Đôi cánh to, sải dài trong không gian, những chiếc lông vũ trắng xoay tròn như bông tuyết giữa mùa hạ. Một cảm nhận dịu dàng khi một chiếc lướt nhẹ trên mi mắt và vương lại nơi tóc tôi.

Chợt khi ấy, một bàn tay rắn chắc, vững vàng ôm chặt lấy tôi & bay vút lên không trung. Tôi chỉ còn loáng thoáng nghe được những tiếng vỗ tay rồi hoàn toàn chìm ngập say đắm trước vẻ đẹp của con người này. Ánh mắt mạnh mẽ, khuôn mặt bừng sáng, đôi cánh trắng lấp lánh dưới nắng thu và lướt đi giữa những đám mây bồng bềnh, mềm mại.

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho dễ ... tưởng tượng )

Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên ban công 1 tòa nhà trước khi định sải cánh bay đi.

- Thiên thần ! - Tôi buột miệng, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi anh.

- Thiên thần chỉ có trong những câu chuyện cổ tích thôi nhóc. - Anh khẽ mỉm cười rồi dang rộng đôi cánh trắng, chỉ thoáng chốc đã lẩn khuất giữa không gian xa rộng, để lại trong tôi 1 khoảng trống lạ lùng.

Và cũng chính trong khoảnh khắc anh cười, tôi đã tin rằng được gặp anh chính là kỳ tích lớn nhất trong đời mình, kỳ tích của mùa thu đầy nắng trong đôi mắt ai kia.

P.S : Cái chỗ "bông tuyết mùa hạ" là tg so sánh thế thôi chứ ko phải lúc đó là mùa hạ à nghen, tại tuyết mùa hạ ở giới phù thủy ... đẹp

( Hết chương 3 )

Chương 4 : Bản tin "khủng bố".

Note : Hiểu là bản tin về vụ khủng bố cũng được mà hiểu là cái bản tin ấy khủng bố cũng được

Yun Ho vội vàng bay về công ty & giải thuật cho Kyung, may cho Yun Ho là anh này không những không giận mà còn vui vẻ giúp thu dọn văn phòng khi biết thư ký mình đã nhờ Yun Ho mà bình bình an an.

Yun Ho nhớ lại cuộc đối thoại của bọn khủng bố và anh chắc chắn có kẻ đã gọi 1 trong hai tên còn lại Minnie.

- ChoiKang Chang Min ! Em tới số rồi ! - Yun Ho xoay xoay nắm đấm, mắt tóe lửa.

Cùng lúc đó, Jae Joong vừa về đến công ty đã bị cả phòng nhao nhao đòi nợ :

- Cậu đi đâu đấy hả ? Mua bánh trên thiên đường à ? Sao lâu thế ? - Gill tấn công.

- Mà bánh đâu, cậu tính cho cả bọn đu ... cây hử ? - Người khác hỏi.

- Cậu Kimmmmmmm ........, 3 trang tài liệu của tôi đâu rồi ? - Tiếng lão Lee Soo Man the thé.

Đúng lúc Jae Joong hoảng muốn xỉu thì tiếng cô trợ lý như "nước với cá, đất với cây, giầy với tất" dành cho cậu :

- Kim Jae Joong, giám đốc Han muốn gặp cậu, theo tôi. - Jae Joong chưa sướng được phút nào thì đã thấy toàn thân ớn lạnh bởi hàn khí đâu đó từ những ánh mắt "thỏ non" đằng sau.

- Này, sao cậu ta biết giám đốc vậy ? - Gill hỏi, chủ đề của Jae Joong lập tức trở nên nóng bỏng.

Jae Joong vừa đi vừa lẩm nhẩm số tiền ... thiệt hại cho vụ cà phê, bánh trái để tính trả mọi người, mải suy nghĩ, cậu không chú ý là đã đến nơi và cứ thế ... đâm thẳng đầu vào cái cửa đá pha thép chính cống do sở thích quái dị của giám đốc SuJu đáng kính

Mặt mũi tỉnh bơ, Jae Joong không nói tiếng nào vì ... đau quá không thốt lên được, cậu xoa xoa trán rồi gõ cửa phòng Kyung.

- Cậu Kim, cậu không sao chứ ? - Kyung hỏi đầy ân cần (hỏi vụ khủng bố chứ không vụ cái cửa nhé).

- Cảm ơn giám đốc, ngài Jung đã kịp đưa em lên 1 tòa nhà gần đó.

- May cho cậu là Jung Yun Ho biết thuật bay bẩm sinh đấy, nếu không giờ này cậu đã thành ma đêm đêm về ám tôi cũng nên. - Kyung giỡn.

- "Thuật bay bẩm sinh" ? - Jae Joong hơi ngạc nhiên.

- Ơ, thế cậu không được học ở trường à ?

- Dạ, em có được tìm hiểu nhưng chưa gặp ai biết thuật này trong thực tế cả.

- "Thuật bay bẩm sinh" tức là từ lúc mới ra đời, con người ta đã có cánh để bay mà không cần phải học. Thường thì cánh chỉ xuất hiện khi cần thiết và cũng có rất nhiều hình dạng khác nhau, có thể là cánh chinh, cánh dơi, cánh bướm, thậm chí cả cánh ... thằn lằn bay. Vì đây là khả năng đặc biệt nên rất ít người có & không phải ai cũng phát hiện hoặc điều khiến được nó. Thậm chí có người đến cuối đời mới biết được khả năng của mình.

- Woa, vậy giám đốc đã từng nhìn thấy tất cả các loại cánh trên rồi ạ ? - Jae Joong hớn hở, vẻ mặt cậu khiến Kyung khẽ bật cười.

- Cũng không hẳn, tôi chưa từng nhìn thấy cánh bướm.

- Loại cánh này hiếm lắm sao ?

- Thường chỉ những phù thủy chuyển hóa thành tinh linh mới có loại cánh này. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, theo đồn đại thì ở giới phép thuật cũng có 3 phù thủy sở hữu loại cánh này nhưng đều mai danh ẩn tích, nói chính xác hơn là không người nào biết họ là ai. Tóm gọn thì có thể do loại cánh này quá nguy hiểm.

- Nguy hiểm ?

- Ừ ! Sở dĩ cánh bướm hiến vì nó có tổng cộng 7 màu trong cùng 1 đôi cánh nhưng không xuất hiện cùng lúc mà thay đổi theo tâm trạng của "cánh chủ" (người sở hữu cánh).

1. Màu hồng ( Hồng Điệp ) : biểu thị tâm trạng khi vui.

2. Màu xanh lá ( Lục Điệp ) : cảm giác chờ đợi, hy vọng.

3. Màu trắng ( Bạch Điệp ) : tâm hồn yên bình, phẳng lặng.

4. Màu tím ( Tử Điệp ) : lo lắng, buồn bã.

5. Màu xanh lam ( Lam Điệp ) : sự ghen tuông, đố kị & giận dữ.

6. Màu xám ( Khôi Điệp ) : là đau khổ, tuyệt vọng.

Và cuối cùng, màu cánh thứ 7 là màu đen ( Hắc Điệp ), biểu trưng cho sự thù hận, là chất độc trong tâm hồn.

- Vậy nó nguy hiểm như thế nào ? - Jae Joong hỏi lại.

- Qua mỗi màu cánh, sức mạnh cũng như tốc độ bay đều tăng lên và nếu cậu chỉ sử dụng 6 màu cánh đầu tiên thì không sao nhưng vấn đề chính là ở màu cánh thứ 7 : Hắc Điệp. Khi đôi cánh biến thành màu đen nghĩa là cánh chủ đang ở trạng thái giận dữ, thù hận cực đỉnh, đôi khi mất hết lý trí và chỉ hành động theo ý muốn đã định trước.

Hắc điệp có những khả năng vô biên, tốc độ bay của nó gần như không một loại cánh hay pháp thuật bay nào bắt kịp, nó thậm chí có thể phát ra sóng âm để sát thương đối thủ. Tuy nhiên, Hắc điệp không sử dụng khả năng phép thuật của cánh chủ như những loại khác mà dùng chính máu của cánh chủ để chuyển hóa thành sức mạnh. Nói cách khác, thù hận càng lớn, thời gian dùng Hắc điệp càng dài thì sinh mạng của cánh chủ càng gần với tử thần.

Vẻ mặt nghiêm trọng + giọng nói nhát ma của Kyung khiến Jae Joong sợ đến đơ cả người.

- Hahaha ..., mới dọa có thế đã rúm cả vào, cậu nhóc thú vị thật ! - Kyung bò lăn ra cười. Jae Joong chết ngượng, liền bịa ra 1 lý do vớ vẩn rồi lẩn mất.

- Trời ơi ! Có ai ngốc như mình không chứ, lại đi sợ 1 câu chuyện khoa học. - Jae Joong tự gõ vào đầu vài cái cho tỉnh.

Chuyện đến đây cứ tưởng là xong nhưng tác giả thì không chấp nhận như thế nên quyết định kéo dài hơn ... tí nữa.

Sáng hôm sau, vừa tới văn phòng, Yun Ho đã nhận được điện thoại của Hyun Joong.

- Alo, Yunnie của em, nhớ em không ?

- Còn phải hỏi, sao hôm qua em không đến hả ?

- À, hôm qua lúc em đến cửa công ty thì thấy giám đốc Han đang kéo ai đó lên ô tô đi mất. Em vừa nhận được điện xin lỗi phía bên SuJu & sẽ bắt đầu đi làm từ hôm nay. - Hyun Joong cười khúc khích.

- Còn cười nữa, em đúng là ...

- Thôi, chuyện quan trọng đây. Anh có biết em gọi cho anh về vấn đề gì không?

- Chứ không phải vì nhớ anh quá à ? - Yun Ho trêu.

- Hứ, anh còn nói. Anh nghe cho rõ đây, em gọi điện để thông báo rằng : em đang ghen đây !

- Hả ? Em ghen ? Ghen với ai mới được chứ ? - Yun Ho ngạc nhiên, anh suốt ngày ở công ty, đến thư ký của anh cũng đã có 2 mặt con thì đâu ra ai để mà ghen với chả tuông. Vả lại, tuy quan hệ của 2 người khá bí mật nhưng những ai biết đều hiểu rõ Yun Ho yêu Hyun Joong đến thế nào, thậm chí có thể vì cậu mà không cần gì cả.

- Anh đã đọc báo sáng nay chưa ?

- Chưa. Em biết anh không có thời gian mà.

- Vậy thì đọc đi rồi nói xem anh muốn bị phạt theo kiểu nào nhé ! - Nói rồi Hyun Joong cụp máy, khẽ mỉm cười rồi vẫy taxi tới công ty.

VỤ KHỦNG BỐ ... LÃNG MẠN NHẤT TRONG NĂM.

Cái title báo to đùng đập vào mắt Yun Ho khiến anh suýt sặc cà phê. Tuy nhiên đó mới chỉ là sự khởi đầu, càng đọc Yun Ho càng không tin nổi vào mắt mình. Hôm qua, lúc anh ra tay cứu thư ký bên SuJu thì có vài người mang theo máy ảnh cùng di động và đã chụp được những khoảnh khắc "thăng thiên" của cả 2, kết quả là sáng nay khắp nơi náo loạn vì cái câu chuyện mà theo tòa báo là "Lương duyên định mệnh, cú nhảy đẹp nhất của năm, anh hùng cứu mỹ nhân, ..." và blah blah các thứ mà chỉ đọc cũng đã muốn nôn. Với tài năng và gia thế, không ai trong giới kinh doanh từ chối giành giật cơ hội để gả con cháu mình cho anh, với vẻ đẹp hiếm có khó tìm, Yun Ho gây khuynh đảo trái tim các thiếu nữ (cả thiếu nam luôn), và vì thế, tin đồn tình cảm của anh gây chấn động kinh hoàng, tương đương động đất 12 độ "rít-te".

Với lại, tuy nói là tin vịt tin gà nhưng Yun Ho cũng lo lo, mà người cần lo nhất chính là bố anh. Trong gia đình, ông rất thương con cái nhưng cũng rất nghiêm khắc, đặc biệt ông không cho phép chuyện yêu đương nhăng nhít rồi ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty, cũng vì thế nên thằng Chang Min suốt ngày bị giũa tơi tả vì cái tội trăng hoa, may là nó chưa để phóng viên chộp được cái ảnh "hot" nào chứ không thì tới số với papa.

Nhớ có lần bố đang thiu thiu ngủ trưa thì tiếng chuông của 15 chiếc điện thoại thi nhau vang lên khiến ông giật bắn mình, văng từ trên sofa xuống, đập cằm vào bàn, gãy mất 2 cái răng. Kết quả thằng Chang Min bị cấm di động 2 tuần.

À mà nhắc mới nhớ, Yun Ho còn chưa xử tử thằng em trời đánh thánh vật vì tội dám cải trang & tụ tập mấy đứa bạn giả làm khủng bố hôm qua.

- Cứ đợi đấy, em trai thân yêu ạ ! (Sát khí ngút trời).

Nói rồi Yun Ho nhấc điện thoại nhắn tin cho Hyun Joong.

"Tội lỗi lần này to lớn quá,

1 bữa tối tại nhà hàng 5 sao

DéJaVu có đền bù được ko nhỉ ?"

Bíp bíp ...

" ổng giám đốc tập đoàn DBSK

mà 'kẹo' chưa kìa, làm lành với

người yêu mà chiêu đãi mỗi bữa cơm "

Ting ting ...

"Ai bảo em là mỗi bữa cơm nào ?"

"Chứ còn gì khác à ?"

"Thì em cứ đến đi rồi biết."

" hông bật mí thật à ?"

"Chơi thế ... mất hay."

"OK. 7h30′ ở DéJaVu. Bye. Smooch "

Hyun Joong vui vẻ đặt điện thoại xuống, từ ngày yêu nhau đến giờ, Yun Ho luôn biết làm cậu bất ngờ và hạnh phúc.

- Hẹn hò với người yêu hả ? - Bác tài xề nhìn gương cười phúc hậu.

- Dạ ... - Hyun Joong bẽn lẽn.

- Thanh niên như các cậu được yêu đương là sướng nhất còn gì, chứ già như chúng tôi bây giờ có muốn cũng chả được. Lo mà giữ lấy kẻo người ta chạy mất đấy.

- Bác yên tâm, có đuổi đi anh ấy cũng ko bỏ được cháu đâu. - Hyun Joong vui vẻ trả tiền rồi xuống xe.

- Đời mà, khó nói lắm. Thôi, chúc cậu hạnh phúc với người ta nhé, nếu đủ " độ " thì kết hôn rồi có con đi cho 2 họ mừng. Ha ha ha.

Bác tài buông lại 1 câu trước khi phóng đi khiến Hyun Joong ngượng đỏ cả mặt. " Kết hôn " ư ? Lúc này thì không, cậu còn muốn lập nghiệp, muốn tự do thoải mái đã, giờ nói chuyện gia đình còn là quá sớm.

Chấm dứt dòng suy nghĩ miên man, Hyun Joong tự tin bước vào đại sảnh của SuJu.

( Hết chương 4 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kjj