Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe song câu truyện ấy tôi còn thầm cảm thán là trên đời này lại có đứa bé xui xẻo như vậy,lúc nào cũng có thể nhìn thấy thứ đáng sợ trong khi tôi chỉ vừa thấy một lần vào tối hôm qua thôi mà đã khiếp hết cả vía,mém đái trong quần rồi.
Ai ngờ đâu khi tôi vẫn đang cảm thán trong lòng thì ông Bằng liền nói đứa trẻ khi ấy chính là tôi và giờ kỳ hạn phong ấn đã hết.Nếu muốn sống sót thì tôi chỉ có một con đường là bái ông Bằng làm sư phụ.Nghĩ đến chuyện ngày nào cũng phải thấy mấy thứ đáng sợ kia tôi đã nhũn hết cả người rồi đừng nói đến việc đánh nhau với chúng.
Ôi trời ơi sao chuyện điên rồ này lại rơi vào đầu tôi thế này!
Cả đời này tôi chỉ mong một cuộc sống bình thường vui vẻ,ngày đi làm tối về cày game,rảnh rỗi thì tán gái.Nào ngờ đâu...
Ồ khoan đã,hết hạn phong ấn thì phong ấn lại là được chứ gì,kiểu như ra hạn visa ý.
Nào ngờ ông Bằng lại nói điều đó hiện giờ là không thể.
Năm xưa cứu tôi một lần là đã hao tổn tu vi nửa đời của ông ấy.
Trên đời này nhân quả tuần hoàn mà người bình thường khó mà gánh nổi nhân quả ấy.Nên nhất định tôi buộc phải bái sư theo thầy học đạo,cũng là báo đáp ơn cứu mạng năm ấy.
Rất nhiều năm sau này,khi đã tu hành đến một cảnh giới nhất định tôi cũng đã tính được ra nhân quả giữa tôi và thầy đến từ nhiều khiếp luân hồi trước.
Khi ấy tôi không thể không cảm khái một câu "quả thực là vi diệu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen