Phiêu dật thoát tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi có thể nhìn thấy ta!
Nói song nó cười một cách càng thêm man rợ rồi bật nhảy về phía tôi.
Còn tôi lúc đó đã nhũn hết cả người sắp tè ra quần đến nơi,cơ thể đã không còn nghe theo sự điều khiển của chính mình.Tôi thầm nghĩ thôi song quả này thì toi chắc rồi.Ai ngờ đâu trong tích tắc móng vuốt sắc nhọn của con quái vật sắp ghim lên thân thể mình thì tôi bị một lực cực mạnh đẩy một cái vào lưng.Cú đẩy như trời giáng đánh thức cơ thể cứng đờ của tôi.Ngay lập tức dùng tốc độ ánh sáng tôi vặn ga hết cỡ và phóng thật nhanh về nhà mặc kệ thứ gì đã đẩy mình và con quái vật kia.
Khi về đến nhà thì bố mẹ đã sớm đi ngủ.Quá sợ hãi vì sự việc khó tin vừa gặp phải, hôm đó về đến nhà tôi chỉ kịp chạy vội vào bếp cầm con dao phay to nhất trong bếp và vơ vội củ tỏi rồi chạy ngay vào phòng.Bật tất cả đèn trong phòng tôi chui vào trong chăn mà vẫn thấy cả người mình run lẩy bẩy,chỉ sợ thứ đó đuổi theo mình về nhà thì song đời.
Miệng không ngừng niệm phật hồi lâu cuối cùng do quá mệt mỏi mà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.Tất cả những đồ nội thất và cách bài trí trong phòng đều toát lên một vẻ cổ kính.Chẳng hạn như chiếc giường gỗ đen có khung được trạm khắc một cách tinh tế giống y như mấy cái giường trong phim cổ trang trung quốc...
Nghĩ đến đây tôi chợt định thần lại,tôi nhớ rõ ràng tối qua mình đã về nhà rồi cơ mà sao giờ ngủ một giấc dậy lại thấy mình ở đây thế này.
Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu làm tôi ngồi bật dậy.
-Ôi vl chả lẽ mình xuyên không rồi ? Lại còn xuyên về cổ đai ?
Đang lúc tôi cho rằng mình xuyên không về cổ đại giống mấy bộ tiểu thuyết đang thịnh hành thì két một tiếng,một người một thân bạch y đẩy cửa bước vào ánh nắng sớm cũng theo đó mà chiếu vào phòng.Trong khoảnh khắc đó cả người anh ta như được bao bọc bởi ánh sáng khiến tôi liên tưởng ngay đến bốn từ phiêu dật thoát tục.
Thấy tôi ngồi ngẩn ra trên giường anh ta tiến lại gần rồi hỏi
- Cậu dậy rồi à,thấy trong người thế nào?
Lúc này tôi mới định thần lại rồi hỏi
- Anh là ai?đây là nơi nào? Sao tôi lại ở đây?
Anh ta thấy tôi hỏi một loạt thì cho rằng sức khoẻ tôi không có vấn đề gì nên mỉm cười rồi nói.
- Cậu dậy rồi thì lại đây ăn sáng đi rồi tôi sẽ trả lời những câu hỏi đó của cậu.
Nói song anh ta đặt khay đựng bát phở lên bàn.
Nhìn bát phở đang bốc hơi nóng hổi tôi  há miệng nói rối là mình không đói, nhưng vừa rất lời thì cái bụng lại réo lên òng ọc.
Thấy thế anh ta liền nói.
- Cậu yên tâm nếu muốn hại cậu thì tôi cũng không chờ đến bây giờ mới làm đâu.
Không hiểu sao nghe anh ta nói thế tôi lại càng thấy ngại hơn,cảm giác như bị người ta thấu suy nghĩ vậy.Nhưng chẳng phải có câu thế này sao" nếu mình không thấy sấu hổ thì người sấu hổ sẽ là người khác".
Nghĩ vậy tôi cũng không khách sáo nữa,nhanh chóng giải quyết song bát phở.
Ăn song còn mặt dày hỏi anh ta là mua ở đâu mùi vị không tệ.Ai ngờ anh ta nói là do anh ta tự nấu,còn nói công thức bí chuyền của nhà hàng gì gì đó.Lúc đó tôi nghe song cũng không để ý nhiều sau này tôi mới biết chỉ dựa vào cái "công thức bí chuyền" ấy mà họ đã tạo ra cả một chuỗi nhà hàng lớn nhỏ trên khắp cả nước.
Ăn song tôi theo anh ta đi ra ngoài,lúc này tôi mới biết nơi này là một biệt viện được xây dựng theo kiểu phục cổ,với mái ngói rêu phong trông vô cùng cổ kính.Trên đường đi anh ta có giới thiệu rằng anh ta tên Trần Phong,còn người chúng tôi sắp gặp là sư phụ của anh ta,sau khi gặp ông ấy thì tôi sẽ được giải đáp tất cả thắc mắc nãy giờ.Sau khi đi qua lối đi quanh co rồi đến một hồ cá cuối cùng là khoảng sân rộng đặt rất nhiều cây cảnh được cắt tỉa rất đẹp,chúng tôi bước vào căn nhà lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen