Tru Ma II - C285 - 370

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 286

Vạn Cổ Giai Không

Trên không vô cùng u ám, không biết từ bao giờ, vầng dương đã mất bóng, không phải mây đen hay ma vân che kín mà chỉ là một màu đen lan tràn, như thể sắc trời vốn thế.

Trong vô tận hắc ám, hao con ngươi như hai ngọn núi vô cùng băng lãnh, phát ra hàn ý thấu cốt lóe sáng.

Không có gương mặt hay đầu, chỉ có hai điểm lãnh quang!

Nhưng người ở dưới dù vận dụng thiên nhãn thông, mở thiên mục ra cũng không nhận ra điều thần bí trên vòm trời đen ngòm kia.

"Gào..."

Đầu ma tính Thần Chiến đã sống lại, nhanh chóng phục hồi sức sống, vô tận ma khí cuồng mãnh bùng lên, khí thế khiến người ta kinh tâm động phách, xứng danh ma trung chi ma!

Đôi mắt băng lãnh chợt mở bừng, hai dải hào quang phát ra như hai tia sét, xé toang hư không. Tứ tổ dừng bước trước đầu Thần Chiến một quãng, hơi trù trừ, nhìn thủ mộ lão nhân rồi nhìn đôi mắt thần bí trên không với vẻ ngưng trọng, sau cùng từ hư không tiến tới chỗ đầu Thần Chiến.

Thần Nam lơ lửng cạnh chiếc đầu, hai mắt mơ hồ, kích động hô lên: "Phụ thân..."

Chiếc đầu như ngọ núi chậm rãi quay về phía hắn, thần sắc băng lãnh trong mắt dần tan đi, tỏ vẻ nghi hoặc xen lẫn mê mang.

"Hài tử của ta..."

"Đúng vậy, con là Thần Nam, phụ thân, lẽ nào người quên con?"

Toàn thân Tứ tổ kim quang vạn đạo, lạnh tanh nói với Thần Nam: "Hài tử đến đây, cháu là đệ thập nhân của Thần gia, ta sẽ không làm tổn thương cháu, không được đến gần chiếc đầu quá, bằng không nó sẽ hủy diệt cháy."

"Ngươi nói láo, đó là phụ thân ta."

"Y là phụ thân cháu nhưng đã nhập ma. Năm ngàn năm trước, ngay cả mẫu thân cháu suýt nữa bị giết, vì sao phụ thân cháu lại bỏ bản thể, phân ra thân thể thần tính? Vì y không thể khống chế ma tính! Ma thân này tuy đã bị phong ấn năm ngàn năm nhưng ma tính chưa tan bao nhiêu, y sẽ biến thành một sát lục ma vương, mau lại đây."

Khó nói được ma tính hay thần tính Thần Chiến mới là hóa thân.

Thân thể ma tính Thần Chiến là bản thể nhưng nguyên thần lại bị phân hóa, còn lại ham muốn giết chóc vô cùng. Thân thể thần tính Thần Chiến tụ lại chính là hóa thân nhưng tình cảm lại là bản nguyên.

"Không, phụ thân sẽ không thương tổn ta, mẫu thân đã đánh thức linh thức của ngươi được, vì sao ta không thể." Thấy thân nhân, lòng Thần Nam lại run lên.

Vô cực kim thân của Tứ tổ sáng rực thần quang, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nói với Thần Nam: "Lúc đó thần tính của phụ thân cháu vẫn còn, hiện tại không có, chỉ còn ma tính, mau lại đây."

Đôi mắt từ chiếc đầu như ngọn núi loé lên hai đạo hào quang băng lãnh, ngưng tụ thành lưỡng đạo thần kiếm chém vào Tứ tổ. Dù có vô cực kim thân, lão cũng không dám ơ hờ tiếp đón, để lại tàn ảnh trên không, lách sang một bên.

Chiếc đầu lại nhìn Thần Nam, vẻ lạnh lẽo tan biến, ánh mắt hiện lên nét nhu hòa, khẽ gọi: "Hài tử....hài tử của ta... ta cảm giác được tiếng gọi của máu mủ..."

"Phụ thân..." Thần Nam nghẹn ngào, Thần Chiến do ma tính chủ đạo, tuy quên quá khứ, còn mỗi ý muốn giết chóc nhưng trong lòng vẫn còn sợi thân tình chưa bị cắt đứt, cảm ứng được sức mạnh của huyết thống.

"Một vạn năm rồi, hài nhi không thể tận hiếu đạo, con cúi lạy người." Thần Nam quỳ xuống trên không.

Một cỗ ma khí nhu hòa chầm chậm đỡ hắn dậy, trong mắt ma tính Thần Chiến, lãnh quang và nhu tình giao nhau.

"Hài tử... mau rời xa ta, ta không nhịn được muốn giết người. Gào..."

Tiếng ma khiếu chấn thiên vang lên khiến thinh không rung động, ma tính Thần Chiến sau cùng cũng tỉnh lại.

Mái tóc dài như dòng thác đen nhánh tung bay cuồng loạn khắp trời, hư không bị chấn vỡ, Thần Nam bị một cỗ sức mạnh nhu hòa bao lấy, đẩy ra xa tắp.

Ma tính Thần Chiến phát cuồng.

Ngoài xa, thủ mộ lão nhân thần tình ngưng trọng nhìn đôi mắt thần bí trên không, lão chầm chậm bay lên đối diện.

Tứ tổ không do dự gì, nhanh chóng lao tới tấn công chiếc đầu.

Tuy không có tay chân nhưng chiếc đầu vẫn đầy nét kiêu ngạo, mái tóc dài vũ động như dòng song tử vong quét ngang tầng không, kéo thành những dải tàn ảnh đáng sợ.

Tứ tổ như đúc thành từ hoàng kim, tuy bị mái tóc quét trúng, văng xa mười mấy dặm nhưng không bị thương nặng nề, toàn thân lại cháy lên thần hỏa rực rỡ, thoáng chốc biến mất, ảo hóa ngay cạnh chiếc đầu, hai đạo kim quang bài sơn đảo hải nhanh chóng ập vào mắt Thần Chiến.

Thần Nam cảm giác nặng trĩu trong lòng, Thần Chiến tuy mạnh nhưng đây chỉ là một chiếc đầu, không có tay chân nên mất đi những đòn công kích mạnh nhất.

"Soẹt."

Hai mắt Thần Chiến bắn ra hai đạo ma kiếm chặn đứng sức mạnh bài sơn đảo hải đoạn há miệng gầm vang, vô tận ma khí như biển lớn tràn lan, che kín Tứ tổ, hất lão văng xa mấy ngàn trượng.

"Không thẹn là đệ cửu nhân của Thần gia chúng ta." Tứ tổ có vô cực thể chất đặc thù, lời lẽ không lộ ra chút tình cảm nào, nói như chiếc máy nhưng ai cũng thấy lão vô cùng trọng thị Thần Chiến.

"Ma thể ở đâu?" Thần Chiến ngửa mặt hú vang.

Mặt đất rung lên như xảy ra địa chấn, Ngũ tổ tiến tới, thần thể cao nhập mây phát ra kim quang, nhuộm đầu huyết tích, hiện rõ mười mấy vết thương đáng sợ, tâm tạng bộ vị bị đâm thủng, nhiều chỗ thấy hở cả xương hoặc bị xuyên hẳn qua.

Ngũ tổ ôm một thi thể tan nát, thân thể bị xé tan, tứ chi phân ly, máu nhuộm đỏ mặt đất, là ma tính Thần Chiến không đầu.

Thần Nam vô cùng kinh hãi, thân thể run lên, suýt nữa ngã xuống.

Ngũ tổ tuy thắng lợi nhưng không vui vẻ tý nào, lão biết trường đại ác chiến giờ mới bắt đầu.

Tàn thể của Thần Chiến lão ôm trong tay không chịu khống chế, rung lên rồi phát ra ô quang kinh nhân, hất văng lão, tứ chi và lồng ngực như năm ngọn núi nhỏ lao tới chỗ chiếc đầu.

"Bình."

Như Ngũ Nhạc lay động trời xanh.

Tất cả va vào nhau tổ thành vô đầu ma thân, đoạn cái thế ma thể bay lên, lao vào chiếc đầu.

"Ầm."

Tiếng nổ vang vọng, vô tận ma khí che kín mặt đất, tầng địa ngục mười bảy triệt để chìm vào hắc ám, tiếng gầm khí tráng sơn hà trỗi dậy, màn đen mới tan dần.

Vô tận ma khí phảng phất như sóng biển tràn vào Thần Chiến, cái thế ma thể cao lớn hoàn mỹ hoàn tất tụ lại, sừng sững như ngọn núi đỉnh thiên lập địa.

Hai mắt ma tính Thần Chiến phát ra lãnh quang, tựa hồ không có tình cảm nhân loại, lãnh mạc vô tình cực độ.

Y không nói gì, rảo bước tiến đến phía Ngũ tổ.

"Tiểu Chiến, xem ra cháu không thể quay đầu..." Ngũ tổ than: "Xé thân thể cháu là ta cũng bất đắc dĩ..."

Hồi đáp lão là một quyền bá tuyệt thiên địa, tốc độ của ma tính Thần Chiến nhanh đến không tin nổi, quyền vừa phát, thân thể cao lớn đã biến mất, xuất hiện ngay trước mặt Ngũ tổ.

Ngũ tổ tuy biết ma thể mạnh đến mức khiến lão e dè nhưng không chịu kém hơn ngay từ đòn đầu tiên, vung bàn tay như ngọn núi chống đỡ.

"Bình."

Không trung tan vỡ như sao trời lấp lánh rơi xuống, thân thể khổng lồ của Ngũ tổ văng xa tít, đập tan mặt đất phía xa.

Thần Chiến đứng yên, mái tóc đen tung bay cuồng loạn, cái thế ma thể uy thế lăng nhân!

Ma tính Thần Chiến sau khi huyền công bát chuyển mạnh đến đáng sợ, vượt hơn dự liệu của Tứ tổ, cả hai lao tổ không nói gì, lao thẳng vào Thần Chiến.

Thần Nam tuy còn hơi lo lắng nhưng không còn như lúc trước, hắn tin vào phụ thân, Thần Chiến đã chân chính tụ lại, sẽ phát huy được trăm phần thực lực của ma thể, không bị động như lúc trước nữa.

Thần gia tam đại cao thủ kịch liệt giao phong, tuy có hai người thân thể cao nhập mây nhưng động tác còn nhanh hơn cả chớp, để lại đạo đạo tàn ảnh trên không, phá toái phiến phiến hư không, không ai nhìn rõ thực thể của họ, chỉ thấy dải sáng đập vào mắt.

Cao thủ đẳng cấp trên tranh đấu, vạn năm khó thấy, mạnh như các Thần Vương, bọn Quang Minh thần, Hắc Ám đại ma thần cũng lần đầu chứng kiến, họ đứng ngoài xa, chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Trường đại chiến này mà phát sinh tại Nhân gian hoặc Thiên giới, không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu sinh linh, phạm vi của tam đại cao thủ quá rộng, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều chìm xuống, nham tương dưới đất phun lên.

Hiện tại bọn Quang Minh thần tự hỏi không biết thiên địa đại kiếp vạn năm trước do những cao thủ cỡ này gây ra diệt thế? Tuy hơi hoang đường nhưng hoàn toàn có thể.

Nửa thời thần sau, tiếng ma khiếu cuồng bá trải vạn dặm, truyền khắp tầng địa ngục mười bảy, ánh mắt Thần Chiến như điện, mái tóc cuồng loạn nhuộm đầy huyết vũ, giơ cao thân thể Ngũ tổ, xé làm đôi.

Thân thể cao mấy ngàn trượng của Ngũ tổ kim quang ảm đạm, tàn thể không ngừng run lên, huyết thủy phun trào như vô số dòng thác rải xuống đất.

Tình cảnh vô cùng kinh nhân.

Tứ tổ kinh nộ, vô cực kim thân lấp lóe, để lại từng đạo tàn ảnh trên không, thaóng chốc lướt đi mấy ngàn trượng, cuồng bạo tấn công Thần Chiến.

Thần Chiến quăng tàn thể bị xé làm hai của Ngũ tổ, đại chiến Tứ tổ.

"Bình."

Một đòn cái thế ma quyền đánh tan mặt đất, ấn Tứ tổ ngập xuống mấy ngàn trượng, chìm vào nham tương cuồn cuộn trào lên.

Thần Chiến đứng sừng sững giữa thiên địa, hai mắt băng lãnh vô cũng, trận đại chiến khốc liệt dường như không mảy may ảnh hưởng.

"A..."

Tàn thể của Ngũ tổ gầm lên thống khổ, hai nửa va vào nhau, lại khôi phục nguyên dạng, cao thủ như lão đã đạt mức thể phách vạn cổ nan diệt, không có thủ đoạn đặc thù, đừng hòng hủy diệt được.

Đồng thời Tứ tổ từ dưới đất bay lên, toàn thân sáng lóe kim quang, rũ sạch mọi nham tương bám vào.

"Tiểu Chiến, cháu thật khiến ta hoảng sợ." Ngũ tổ thở dài, hai mắt xạ ra hàn quang: "Xem thân thể hoàn chỉnh của cháu có chịu nổi pháp tắc của ta không. Nghịch không loạn trảm!"

Không gian quanh Thần Chiến đột nhiên sụt xuống, xuất hiện một không gian đa tầng trùng điệp, năng lượng từ không gian bí ẩn này sắc như thần đao, chém vào thân thể Thần Chiến, định cắt nát.

Đương nhiên vừa nãy Thần Chiến không đầu bị thủ đoạn này cắt nát, hiện tại Ngũ tổ lại thi triển.

Dao động kinh hồn từ không gian thần bí khiến Thần Nam ở ngoài xa cũng rùng mình, đủ thấy đáng sợ đến đâu, Thần Chiến ở giữa cơn phong ba đương nhiên còn chịu áp lực mạnh hơn.

Thủ mộ lão nhân không có ý định xuất thủ tương trợ, vẫn lạnh lùng nhìn đôi mắt khổng lồ trên không.

Lần này "Nghịch không loạn trảm" của Ngũ tổ bị chú định thất bại, cái thế ma thể của Thần Chiến không bị tổn hại gì, mà phát ra ô quang chói lọi, triệt để phá tan không gian trùng điệp, tất cả chìm vào yên lặng rồi hư không khôi phục nguyên dạng.

Thần Chiến vẫn đứng sững, sắc mặt Ngũ tổ nhợt nhạt, lùi lại mười mấy bước.

"Tử tịch quy hư!" Tứ tổ quát vang.

Không gian ảo diệt, quay về nguyên thủy, hỗn độn mênh mang bao phủ Thần Chiến.

Nhưng thoáng chốc, từ trong hỗn độn truyền ra dao động đáng sợ, hỗn độn nát tan như biển gầm núi lở, ma thể cao lớn đứng sững trên không.

Ngũ tổ và Tứ tổ nhìn nhau, đều tỏ vẻ hoảng sợ, họ biết ma tính Thần Chiến hoàn chỉnh cực kỳ đáng sợ nhưng không ngờ đến trình độ này.

"Nghịch không loạn trảm!"

"Tử tịch quy hư!"

Ngũ tổ và Tứ tổ đồng thời quát vang, dốc hết sở năng, liên hợp thi triển những pháp tắc sánh cùng thiên địa.

Thần Chiến không trầm mặc nữa, hai mắt tỏa sáng như điện, ung dung thi triển pháp tắc độc đáo của mình.

"Vạn - Cổ - Giai - Không."

Lời vừa dứt, Ngũ tổ và Tứ tổ hét lên kinh hãi, họ cảm giác thời gian trôi đi, cảm giác khó tả đè nặng trong lòng khiến họ hoảng sợ hét lên.

"Không..."

"Không..."

Nhưng tất cả đã muộn, thời gian thật sự quay ngược.

Thân thể Ngũ tổ và Tứ tổ nhanh chóng biến hóa, thoáng chốc cả hai như trải qua vạn năm.

Tứ tổ cao một trượng tan biến, chỉ còn lại một hài đồng vàng chóe cao nửa thước, vô cùng hoảng sợ nhìn tứ phía, khua khua hai tay, cơ hồ không tin vào mắt mình.

Ngũ tổ cao nhập mây cũng không còn, một hài đồng khoảng ba tuổi, mũm mĩm như búp bê xuất hiện, tựa hồ vô cùng kinh sợ, lớn tiếng gầm lên: "Thần Chiến, ngươi...ngươi làm gì bọn ta?" Tuy lão rất phẫn nộ nhưng giọng nói giống hệt hài đồng, so với Ngũ tổ thần uy cái thế lúc trước khác nhau một trời một vực.

Tình cảnh tuy đáng cười nhưng không ai cười nổi, những cao thủ quan chiến ngoài xa nín khe, Vạn Cổ Giai Không quá đáng sợ.

Quả nhiên có thể nghịch loạn thời không, cải biến thời gian.

Thử hỏi ai đỡ nổi?

Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng động dung, lẩm bẩm: "Đúng là bá đạo." Đoạn lại cười vang: "Ha ha...hai lão tiểu tử các ngươi càng ngày càng trẻ, đúng là hạnh phúc của đời người, có mấy khi được quay lại thế này, những các ngươi lại được tắm trong hạnh phúc hồi thơ trẻ, ha ha..."

Hiện trường chỉ mình lão cười nổi, ai nấy đều bị pháp tắc của ma tính Thần Chiến chấn trụ.

Hồi lâu sau, Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long tỉnh lại đầu tiên.

"Grào... ha ha, hai tiểu đệ đệ khỏe không?" Lão du côn bay tới với vẻ bất thiện.

Ngũ tổ và Tứ tổ kinh nộ vô cùng, định thịt lão du côn nhưng thể nội trống không, pháp tắc cũng không thi triển được.

Long Bảo Bảo nhắm tít mắt lại, bay vòng quanh Tứ tổ thân thể vàng óng, cả hai cùng màu vàng nên nhìn khá giống nhau.

Thần Chiến cũng bay lên, vẫy tay, thần kiếm ngàn trượng luyện hóa từ Kinh Thiên kiếm chủ bay tới, y cầm kiếm chỉ vào đôi mắt thần bí trên không.

Kiếm ở trong tay, bát phương vân động, hỏi thiên hạ ai mới là anh hùng?

Chương 287

Ánh mắt tổ tiên

Thần Chiến là cường giả chấn nhiếp một thời đại, hôm nay tụ lại được thân thể, thể hiện thần uy không tưởng, mạnh như Thần gia Tứ tổ và Ngũ tổ đều bị đả bại, bị Vạn Cổ Giai Không đại thần thông hóa thành hài đồng.

Ma tính Thần Chiến vì đấu mà sinh, vì chiến mà sống, là Chiến ma chi thể sát ý vô hạn, không nói câu nào, thân thể như thông thiên ma trụ vung thần kiếm chém vào đôi mắt thần bí.

Kiếm mang chói lòa vắt qua thinh không, cắt thành hai phiến không gian, đôi mắt khổng lồ vẫn vô cùng lạnh lẽo, như vô tình chi vật nhìn thần kiếm chém tới, hình ảnh mờ dần rồi biến mất hoàn toàn.

Thoáng sau đôi mắt lại hiện ra trên không, vẫn lạnh lùng như trước, ngưng thị phía dưới như chúa tể vạn vật nhìn thương sinh.

Ma tính Thần Chiến vung kiếm chỉ trời, lại bay lên vùng trời vô tận, tựa hồ không hạ được đôi mắt thần bí không chịu ngừng tay.

Thủ mộ lão nhân thấy Thần Chiến bay lên, hai mắt bắn ra lãnh điện, thu lại nụ cười, lạnh lùng lẩm bẩm: "Thật ra là ai? Là Thần lão nhị, hay Thần lão đại, ta tựa hồ từng cảm ứng được khí tức này ở Thần gia, lẽ nào..."

Lão đằng không bay lên, thân ảnh dần biến mất khỏi tầm mắt tất cả, không biết bay lên mấy vạn trượng

Tứ tổ và Ngũ tổ ở dưới kinh hãi nhìn con rồng du côn dần đến gần, cả Long Bảo Bảo tinh nghịch đang bay quanh.

"Các ngươi..."

"Các ngươi muốn gì?"

"Ha ha..." Tử Kim thần long cười vang: "Các ngươi sống vô vàn năm tháng, lúc có thần thông, không thèm coi Thần Vương ra gì, hiện tại lại thành thế này, thật khiến long đại gia buồn cười, grào... ha ha..."

Vẻ mặt Ngũ tổ trắng nhợt, vốn mũm mĩm như búp bê nhưng hiện tại như đang muốn khóc, dáng vẻ ủy khuất cực điểm. Càng thế, Tử Kim thần long càng muốn cười lên, nó thi triển thần thông ảo hóa ra một tấm gương đặt trước mặt hai lão tổ.

Ngũ tổ và Tứ tổ suýt nữa hôn mê, trong gương là hai tiểu hài u oán ủy khuất sắp khóc nhè, vô cùng đáng thương, còn đâu uy nghiêm của Thần gia lão tổ.

Hò vừa giận vừa hận nhưng dáng vẻ đó không khác nào hài đồng giận lẫy, đưa tay quệt môi, từ đáng thương biến thành khả ái ngây thơ.

"Ha ha ha..." Tử Kim thần long cười váng lên, nhìn hai vị lão tổ với vẻ mỉa mai, bất kể thần thái họ thế nào thì với thân phận lão tổ đều cực kỳ hoạt kê.

"Đừng xỉu, tỉnh lại mau." Tử Kim thần long cười gian manh, hướng luồng tử kim điện hồ lách tách xuống lưng khiến Tứ tổ và Ngũ tổ vốn sắp ngã bật dậy, lùi liền mấy bước.

Long Bảo Bảo lắc lư bay đi bay lại, đôi mắt sáng chớp chớp khiến hai lão tổ càng phát hỏa, thấy tiểu long thơ ngây họ lại chạnh lòng nghĩ tới mình.

Ngoài xa, Thần Nam nóng mắt, tuy hắn muốn giao huấn hai lão nhưng đó là tổ tiên của hắn, Thần Chiến biến họa thành hài đồng nên không thể để hai con rồng tiếp tục diễn trò, bằng không khác nào hắn khi sư diệt tổ.

Nhưng việc đó cũng khiến hắn nhức đầu, hai tổ tông sống lại biến thành thế này.

Hắn đây Tử Kim thần long qua một bên, đặt Long Bảo Bảo lên vai, cố lấy vẻ hòa hoãn nói: "Hai vị lão nhân gia, hiện hai vị mất công lực, nếu ở trong man hoang thế giới này sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh, ở đây không chỉ có nhiều hung cầm mãnh thú mà cả mấy vị Thần Vương rình mò. Chi bằng vào nội thiên địa của cháu trước."

Tứ tổ cao chừng nửa thước, toàn thân sáng rực kim quang như kim oa oa. Ngũ tổ mũm mĩm như ngân oa oa, cả hai cùng kêu lên: "Không được, tiểu tử ngươi định cầm tù chúng ta, khi sư diệt tổ! Không cần ngươi lo, Thần gia sẽ có người đến tìm, ngươi đi đi."

"Ha ha..." Tử Kim thần long cười vang, ra vẻ bất cần: "Không cần... người ta không cần... đi thôi."

Hai lão tổ giận bể phổi, họ tung hoành thiên địa tuy không dám nói vạn cổ tuế nguyệt nhưng cũng thuộc nhóm già cả nhất hoàn vũ, không thể dùng đơn vị ngàn năm đo lường.

"Con rồng đáng chết, sau này chúng ta khôi phục thực lực, nhất định tìm ngươi trả đũa." Ngân oa oa Ngũ tổ hầm hừ, từ lúc bị hóa thành hài đồng, tâm tình họ cũng hài đồng hóa.

"Ta sợ quá..." Tử Kim thần long ré lên, ra vẻ du côn.

Tứ tổ kim oa oa lớn tiếng: "Dù là Thiên Long trong truyền thuyết cũng không dám lớn lối thế trước mặt chúng ta. Ngươi dám như vậy, chắc phải đem ngươi tùng xẻo. Hiện tại chúng ta vẫn có vạn cổ bất diệt thể, ngươi có thể nhục mạ nhưng không giết được chúng ta, sớm muộn cũng có ngày chúng ta khôi phục."

"Đợi các ngươi khôi phục rồi tìm ta quyết chiến." Tử Kim thần long ra vẻ bất cần.

Thần Nam mở nội thiên địa, không hề khách khí ôm cả hai lão tổ đưa vào.

"Thần Nam, ngươi còn đáng ghét hơn phụ thân ngươi, sao dám cầm tù chúng ta? Không thể thế được." Hai người liên tục giãy giụa.

Nhưng Thần Nam không thể thả cho họ đi, hắn đã trở mặt với Thần gia ở Thiên giới, để họ về, khi khôi phục tu vi sẽ trở thành hai cường địch khó lòng tưởng tượng được, chi bằng nhốt lại trước rồi giao cho thủ mộ lão nhân xử lí, hoặc trực tiếp đưa họ vào đệ tam giới.

Mộng Khả Nhi phiêu dật xuất trần, băng cơ ngọc cốt từ trong một hoa viên đi ra, hiện tại nội tâm nàng vô cùng phức tạp, đã trăm ngàn lần thử vẫn không luyện hóa được tiểu sinh mệnh trong thân thể, hiện tại phản ứng của thai phụ càng ngày càng rõ, tiểu phúc cũng hơi nhô lên. Mỗi ngày nàng đều nghe thấy có tiểu sinh mệnh tựa hồ đang hô hoán, cảm giác huyết nhục tương liên dấy lên trong lòng.

"A, khí tức mạnh thật."

"Là khí tức con cháu Thần gia chúng ta."

Kim oa oa và ngân oa oa thấy Mộng Khả Nhi, tức thì kêu lên kinh hãi, hai người vừa ra vẻ đau lòng không muốn sống nữa, lập tức cười hớn hở, tính tình ngày càng hài đồng hóa.

"Ha ha... ta dám khẳng định thằng nhóc này sẽ là đệ thập nhất nhân!"

"Thể chất của nó tuyệt đối khiến huyền công viên mãn nghịch chuyển."

Hai tổ tông sống cười vang, nhảy tung tăng, chạy đến bên Mộng Khả Nhi.

Mộng Khả Nhi ngẩn ra, rồi dịu giọng: "Các tiểu đệ đệ sao lại bị ác nhân giam vào đầy?" Vừa nói vừa âu yếm xoa đầu hai "hài đồng."

"Ngươi, ngươi...ngươi ngươi sao lại như thế, phải xưng hô chúng ta là lão tổ, chúng ta là tổ tông của ngươi." Hai lão tiểu tử tức giận nhảy cẫng lên.

"Thật là không ngoan. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ nữa tỷ tỷ sẽ đánh vào mông." Mộng Khả Nhi vuốt ve mặt hai lão.

Thần Nam tắt tiếng, chi biết cười nhăn nhó, lại sắp náo nhiệt rồi. Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư cười váng lên.

Tuy bị Mộng Khả Nhi đối đãi "vô lễ" nhưng hai lão tổ tựa hồ chấp nhận, gào vang với Thần Nam ngoài xa: "Tên tiểu tử khi sư diệt tổ nghe cho rõ đây, lão tổ chúng ta sẽ ở lại nội thiên địa này, vừa khôi phục nguyên khí vừa đợi đệ thập nhất nhân ra đời."

"Đừng hòng động vào nhi tử của ta. Các vị mau dẹp ý định đó đi, từ phụ thân ta, chi này quyết không chịu vì mục đích hư vô phiêu diêu mà giao sinh mệnh cho các vị chúa tể."

Đoạn bọn Thần Nam, Tử Kim thần long rời khỏi nội thiên địa.

Vừa ra, Tử Kim thần long cảm khái: "Nếu để họ ở lại lâu dài trong nội thiên địa, coi như có hai lão sư khai môn mạnh cực điểm."

Thần Nam ủ rũ: "Không thể nào, Thiên giới Thần gia quyết không chịu, nghiêm trọng hơn là từ nay họ sẽ nhắm vào ba chúng ta."

Ở ngoài xa bọn Quang Minh thần, Chiến Thần, Hắc Ám đại ma thần thấy Thần Nam đem hai cường giả biến thành hài đồng vào nội thiên địa, kinh hãi suýt rớt mắt xuống.

Tuyệt mĩ dung nhan của Đạm Đài Tuyền lộ vẻ hồ nghi, lúc nội thiên địa của Thần Nam mở ra, nàng ta ẩn ước cảm ứng thấy khí tức của Mộng Khả Nhi.

Bọn Thần Nam đằng không bay lên, hắn không yên lòng về an nguy của Thần Chiến. Lúc bay lên mấy vạn trượng mới phát hiện được Thần Chiến và thủ mộ lão nhân.

Thần Nam cầm thần kiếm ngàn trượng đối diện đôi mắt khổng lồ. Quan sát gần mới thấy đôi mắt lớn hơn tưởng tượng, không phải như hòn núi nhỏ mà tương đương một cự sơn, lớn ngang ngửa Thần Chiến. Ở giữa song phương là quang hoa và ma khí, thần kiếm cách tròng mắt chỉ một thốn nhưng không thể đâm vào thêm. Hai bên đang lặng lẽ so kè.

Thủ mộ lão nhân đã đại biến dạng, nguyên bản thân thể cong xuống giờ trở thành tráng kiện, đầy sức sống thanh xuân, làm gì còn tí già nua nào? Hiện tại lão chỉ chừng hai chục tuổi, mái tóc trên đầu đen rầm, sáng lấp lánh, thân thể đĩnh bạt hùng kiện, tràn đầy sức mạnh, gương mặt anh khí bức nhân vô cùng cương nghị.

Nếu không phải có khí tức đặc thù cho Thần Nam biết đó là thủ mộ lão nhân, bọn hắn không đời nào tin được.

"Cha nó chứ, thật ra là mắt ai mà khiến lão đầu tử xấu xa này phải động toàn lực?" Tử Kim thần long cả kinh.

Thủ mộ lão nhân tuy chỉ nhỏ như hạt bụi so với đôi mắt nhưng phát ra khí thế của cái thế cường giả, không hề kém cạnh tý nào. Khoảng giữa lão và đôi mắt sáng rực thần quang, đang ngầm đấu nhau.

"Thần lão đại, là ngươi phải không? Đừng có giả thần lộng quỷ!" Thủ mộ lão nhân hừ lạnh: "Ta cảm ứng được khí tức của bọn ngươi, muốn động thủ với ta cứ hiện bản thể ra."

Hai trong mắt vẫn lạnh lùng vô tình nhìn lão, sức mạnh phát ra không hề tăng hay giảm.

"Vạn - Cổ - Giai - Không." Đấu một hồi, ma tính Thần Chiến mới mở miệng, thi triển pháp tắc đáng sợ có thể nghịch loạn âm dương, cải biến thời gian.

Hào quang vô tận kịch liệt lóe sáng, hai con mắt đột nhiên biến mất, lúc pháp tắc đến gần, chúng liền phá hư không xuất hiện tại chân trời xa tắp.

"Các ngươi sợ nghịch chuyển thời gian?" Thấy kết quả này, thủ mộ lão nhân mỉm cười, tựa hồ nghĩ ra, lẩm bẩm: "Ta hiểu rồi,"

"Ngươi biết gì?"

Trên không vang lên thanh âm cực lớn, chấn động màng tai.

"Không phải Thần lão đại hay Thần lão nhị, mà là tổ tiên mà các ngươi khổ công muốn phục sinh. Hai mắt đã ngưng tụ xong."

Thần Nam cả kinh, đó là Viễn tổ phải phục sinh sao? Thật... quá đáng sợ. Đôi mắt đã như vậy, nếu hoàn chỉnh phục sinh thân thể, thật không tưởng tượng nổi đến mức nào.

Thủ mộ lão nhân lại lên tiếng: "Thần lão đại, Thần lão nhị, các ngươi quá nóng lòng, định để y theo ma tính Thần Chiến vào đệ tam giới rồi hút cả đệ cửu nhân hoàn chỉnh? Không sợ mắt Viễn tổ bị Thần Chiến dùng Vạn Cổ Giai Không hóa thành trần ai, dung nhập thiên địa sao?"

Cùng lúc, trời cao tan nát, một gióng bạch cốt tiến vào tầng địa ngục mười bảy, là chỉ cốt trấn áp mười tám tầng địa ngục. Hiện tại nó dài mấy chục trượng, vắt ngang chân trời, bên trên có một hồn ảnh mơ hồ đứng.

Chương 288

Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ

Thần Namvà bọn Tử Kim thần long vô cùng kinh hãi, đôi mắt khổng lồ trên không lại là mắt Thần gia Viễn tổ. Quả là tin tức kinh người, như cửu thiên cấm kị thiên lôi vang bên tai khiến họ ngẩn ngơ.

Hư không phá toái, chỉ cốt trấn áp mười tám tầng địa ngục vạch ngang trời, dài mấy chục trượng, lấp lánh hào quang màu lục mờ mờ, phía trên có một hồn ảnh đang đứng. Cục thế trước mắt càng mơ hồ, không ai nhận ra ẩn bí bên trong, đồng thời cũng tò mò hơn. Chỉ cốt trước khi dung hợp với chín giọt chân ma chi huyết trên Trấn Ma thạch đã mạnh đến mức khiến người ta không tưởng nổi. Hiện tại càng biến hóa, khiến không ai nắm bắt được, uy thế phát ra khiến linh hồn run rẩy.

Hồn ảnh như quân chủ của tử vong thế giới, tuy đứng lặng trên chỉ cốt nhưng tử vong dao động phát ra khiến tất cả đều khó chịu. Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng nhíu mày, lẩm bẩm: "Lẽ nào ta đoán sai, không phải Thái Cổ Lục Tà thì tên Vương bát đản nào có uy thế cỡ này?"

Cái thế anh kiệt Thần Chiến như ngọn núi tựa như mất linh hồn từ lúc chỉ cốt xuất hiện. Y cầm Kinh Thiên thần kiếm, chăm chắm nhìn hồn ảnh trên chỉ cốt, ma khí quanh mình dày hơn, hư không nơi y đứng đã chìm hẳn vào bóng đêm.

Chỉ cốt và đôi mắt thần bí nhìn nhau như cố nhân lâu lắm không gặp nhau, lại như cừu địch không thể hóa giải ân oán.

Ai nấy càng kinh hãi hơn, qua lời thủ mộ lão nhân, đôi mắt là của Thần gia Viễn tổ, là cao thủ không tưởng trong lịch sử, cốt chỉ lại vì lão mà tới. Chắc phải là người cùng thời đại hoặc kẻ có thực lực không kém nhưng mang ân oán đến tìm.

Mắt Thần gia Viễn tổ sáng lên hào quang đáng sợ như hai vầng thái dương sáng chói trên không, chiến sáng tầng không, nhưng phía sau lại là vùng âm ám, phảng phất ẩn chứa bí mật không thể cho ai biết khiến tình cảnh vô cùng quái dị. Hai làn mâu quang sáng chói nổi lên vùng đen tối phía trước, chiếu sáng mỗi thốn không gian, trừ nơi bản thân đang đứng.

Hôm nay không thể hòa nhã được.

Viễn tổ ma nhãn xuất hiện, thần bí chỉ cốt cũng muốn nhúng vào, không có kết quả quyết không chịu ngừng.

Sự tình diễn ra vượt ngoài dự liệu tất cả, cùng lúc hư không vỡ tan, không gian chi môn của tầng địa ngục mười bảy lại mở rộng, thần nữ biến mất đã lâu xuất hiện.

Sự tình càng phức tạp hơn, thêm một chí tôn cấp cường giả xuất hiện.

Phong hoa tuyệt đại, như tiên tử giáng lâm phàm trần, thánh khiết khí tức rải khắp nơi nơi. Nàng cầm ngọc như ý như dải cầu vồng xuất hiện cạnh đôi mắt, thuận tay đánh mạnh.

Trong sát na, ngọc như ý hóa thành trăm ngàn trượng, chấn toái hư không, đập vào Thần gia Viễn tổ. Ma nhãn sáng rực như thông với u minh mờ đi, mặc cho ngọc như ý quét qua.

"Hừ, Thần tổ thì sao, dù ngươi phục sinh chân thân ta cũng không sợ." Thần nữ hừ lạnh, không đuổi theo.

"Ha ha... thiên thượng địa hạ đệ nhất ma nữ đến rồi." Thủ mộ lão nhân cười vang.

"Lão quỷ bớt nói lăng nhăng đi, ai không biết ta là thế gian đệ nhất thần nữ!"

"Hắc hắc... ha ha..." Thủ mộ lão nhân quái tiếu, tựa hồ vô cùng thoải mái: "Nhớ đến mi ta lại nhớ mẹ mi, đó mới là thế gian đệ nhất ma nữ, hoặc theo mi nói là thế gian đệ nhất thần nữ."

"Lão đầu chết tiệt, không được nói nhăng. Ta và mẹ ta đều là đệ nhất thần nữ!"

Hư không lại phá toái, trên không xuất hiện một đạo nhân ảnh: Tây thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo.

Hôm nay cường giả tụ tập, mấy đại cường giả nổi danh thế nhân đều vì đôi mắt Thần tổ xuất thế mà đến, chắc chắn lúc Thần tổ đạt đỉnh cao phong quang thế nào.

Đơn thuần là hai mắt mà khiến tứ phương dậy sóng.

Tây thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo thân người đuôi rắn, trên đầu có ba con mắt, con mắt ở giữa được coi là có thể hủy diệt thế gian. Y nhìn thủ mộ lão nhân với vẻ kinh dị: "Ngươi vừa bảo tiểu yêu nữ là con gái đệ nhất ma nữ?"

"Con rắn chết tiệt kia, ngươi bảo ai là tiểu yêu nữ?" Thần nữ nhìn y với vẻ tức giận. dù trước mắt cục thế bất minh, cường địch đang vây quanh nhưng nàng vẫn vô cùng ung dung.

"Hắc hắc..." Thụy Đức Lạp Áo cười khan: "Nhầm rồi, là thần nữ,"

"Ha ha..." Thủ mộ lão nhân cười vang: "Đại xà, ngươi ngốc thật, đến giờ còn không biết xuất thân của tiểu nha đầu sao? Thử hỏi khắp thiên hạ còn ai sinh được nữ nhi như thế?"

"Ngươi nói thật không?" Tây thổ Đồ Đằng tựa hồ cả kinh, quên béng mình đang ở đâu, không ý thức được chỉ cốt và đôi mắt địch hữu nan minh ở ngay bên cạnh: "Năm xưa, đệ nhất ma nữ là thê tử của Thái cổ cấm kị đại thần Độc Cô Bại Thiên... nói thế, đây là... nữ nhi... của Độc Cô Bại Thiên?"

Thủ mộ lão nhân cười ha ha: "Không sai, tiểu nha đầu là Độc Cô Tiểu Huyên."

"A, là..."

Cái tên Độc Cô Bại Thiên này, Thần Nam không phải mới nghe lần đầu, là Thái cổ đệ nhất ma thần trong truyền thuyết, theo lời của con gái ông ta Độc Cô Tiểu Huyên, dù không phải là đệ nhất cường, cũng là nhân vật được xếp hàng đầu.

"Hừ, có gì là lạ," Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên hừ lạnh.

Thủ mộ lão nhân đứng trên hư không, thần sắc nghiêm túc lại: "Mắt của Thần gia Viễn tổ có nhiều điểm khiến người ta nghi ngờ, ta cảm giác được khí tức quen thuộc nhưng không đoán được Thần tổ năm xưa là ai? Lẽ nào là một trong Lục Tà? Ta thấy chúng ta nên liên thủ tóm cổ ma nhãn xuống, cả chỉ cốt cũng khiến người ta nghi ngại. Hôm nay là cơ hội tốt, Thần gia đệ cửu nhân mạnh hơn ta tưởng tượng, bốn người chúng ta liên thủ chắc thịt được hai người này. Nhất định phải biết nguồn cơn, xem họ là thần thánh phương nào?"

"Ầm."

Lời vừa dứt, hư không lại phá toái, một cỗ khí tức kinh hồn giáng xuống tầng địa ngục mười bảy.

Một chiếc giường bằng xương do thần linh đầu cốt xếp thành bay vào.

Một thanh niên nam tử chừng hai bảy, hai tám tuổi nắm nghiêng bên trên, y phát ra vô thượng uy nghiêm khiến người khác nảy ra xung động muốn lễ bái.

Tuy thân thể đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất nhưng hai mắt nhuốm đầy tuế nguyệt thương tang, mái tóc bạc như tuyết, cơ hồ trải qua bách thế luân hồi, nhận thấu hét những nổi chìm thương hải tang điền của đời người.

Không hề có dao động nhưng y vẫn phát ra khí thế như ngọn núi khiến người khác thấy mình như sâu kiến, còn y là thánh thần cao cao tại thượng.

Chương 289

Nghịch Loạn Âm Dương

Ngân phát thanh niên nam tử uy thế kinh thiên động địa, cả thế giới và mười bảy tầng địa ngục run lên vì y tới, y như chúa tể cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh.

Chiếc giường bằng xương treo lơ lửng, ngân phát thanh niên nam tử im lặng bất động, nằm nghiêng trên giường, đôi mắt thương tang nhìn khắp một lượt.

Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng hô lên kinh hãi: "Ma Chủ."

Tây thổ Đồ Đằng biến sắc, tựa hồ nhớ ra, lẩm bẩm: "Hỏi mặt đất...ai trải qua bao chìm nổi? Chỉ có ta... Ma Chủ. Lẽ nào là...Ma Chủ... trong truyền thuyết đó."

Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên ngẩn ra rồi kêu lên: "Ma Chủ thúc thúc còn sống?" Nàng như mộng ảo không hoa, lưu lại tàn ảnh, thân hình phong hoa tuyệt đại như hồng mang xuất hiện cạnh cốt sàng cao cao tại thượng.

Độc Cô Tiểu Huyên tựa hồ không sợ Ma Chủ uy chấn thiên cổ, kích động gào lên: "Ma Chủ thúc thúc mau nói đi, vì sao thúc sống lại? Còn phụ thân cháu sao vẫn chưa sống lại?"

Đôi mắt tang thương của Ma Chủ hơi sáng lên nhưng không nói gì.

"Ma Chủ thúc thúc mau nói đi, vì sao phụ thân cháu vẫn chưa sống lại? Cháu biết phụ thân vẫn ẩn tàng trong chúng sinh, đợi đến lúc nghịch loạn âm dương sẽ quay lại." Nàng ta dị thường kích động, còn đâu dáng vẻ ung dung thường ngày.

Ma Chủ đứng bất động như trung tâm thế giới, là thế gian đệ nhất tuyệt đỉnh cao phong được người đời ngưỡng vọng.

Độc Cô Tiểu Huyên định lên lay động Ma Chủ nhưng bị một cỗ đại lực vô danh bùng lên hất lùi lại.

Đôi mắt tang thương của Ma Chủ nhìn vào chỉ cốt trên không, ngưng thị lên dải hồn phách, sáng lên nét khác lạ.

Đoạn dao động lay chuyển thiên địa bùng phát khiến mấy vị chí tôn cấp cao thủ có mặt đều cảm giác như núi cao biển lớn đang chuyển động.

Khí tức cuồng bá che kín chỉ cốt, Ma Chủ biến mất, lúc y xuất hiện lại, cốt sàng cũng đến cạnh hồn ảnh mơ hồ ở bên chỉ cốt.

Hồn ảnh như có linh tính, tựa như thống khổ giãy giụa, giở thủ chưởng bổ vào Ma Chủ. Dao động năng lượng hùng hậu khiến Tây thổ Đồ Đằng, thủ mộ lão nhân ngoài xa cũng tỏ vẻ ngưng trọng.

Ma Chủ không tránh, hai mắt đột nhiên sâu như biển phát ra thần quang sáng lóa, tựa hồ trong hư không hắc ám xuất hiện hai tia sét, đánh tan chưởng lực kinh nhân.

Hồn ảnh đột nhiên phát ra thần thức dao động bài sơn đảo hải, tiếng ma khiếu cuồng bá vang vọng: "Gào..."

Hư không liên tục tan tành, linh hồn vô số phi cầm tẩu thú bị tiêu diệt, tiếng ma khiếu đáng sợ đã trực tiếp câu hồn người khác.

Mạnh như bọn Thần Nam, Tử Kim thần long cũng không chịu nổi, suýt ngã từ trên không xuống.

Hai mắt hồn ảnh bắn ra hào quang tà dị, đấu với hai mắt Ma Chủ, đồng thời, chỉ cốt từ dưới chân hồn ảnh rung lên, quét vào Ma Chủ.

"Ầm."

Ma Chủ và hồn ảnh đối thị, căn bản không tránh chỉ cốt, bị đánh trúng ngay. Cốt sàng do xương thần linh tổ thành nát tan, rải khắp không trung.

Bất quá, chỉ cốt đánh tan được cốt sàng, đập lên mình Ma Chủ lại không mảy may lay động, mà lại bị một cỗ đại lực hất bay hơn ngàn trượng.

Hai mắt Thần gia Viễn tổ vẫn lạnh tanh, đứng bất động ngoài xa. Thần Chiến cầm thần kiếm ngàn trượng lộ vẻ mê mang, đồng thời sát khí lan tràn, đứng im một chỗ.

Thủ mộ lão nhân, Tây thổ Đồ Đằng, thần nữ không có ý xuất thủ, đều muốn xem Ma Chủ trong truyền thuyết mạnh đến cảnh giới nào.

Chỉ cốt cao mấy chục trượng phát ra dao động năng lượng đáng sợ, đập vào Ma Chủ lẫn nữa, cùng lúc trời cao nứt toác, Bái Tướng đài biến mất đã lâu lại phá không bay tới, đập vào chỉ cốt.

Hai hàng chữ: "Ức vạn sinh linh là binh, trăm vạn thần ma là tướng!" giao nhau trên không thành hình chữ thật, tỏa sáng chói lòa rồi chém xuống chỉ cốt.

Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm: "Bái Tướng đài do Ma Chủ tế luyện thành... tàn hồn ẩn chứa trong đó là y."

Chỉ cốt và Bái Tướng đài va nhau, từ Bái Tướng đài từ từ nổi lên một đạo hư ảnh, ngưng tụ thành một đạo tàn hồn!

Độc Cô Tiểu Huyên lẩm bẩm: "Có phải vì trong Bái Tướng đài có một điểm linh hồn năng lượng của Ma Chủ nên mới không diệt vong?"

Tàn hồn xuất hiện trên Bái Tướng đài mơ mơ hồ hồ nhưng uy thế cũng lăng lệ bức nhân như tàn hồn từ chỉ cốt, phong thái bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Hồn ảnh ngửa mặt hú vang, là chấn nhiếp xuất phát từ linh hồn, y thoát khỏi Bái Tướng đài, lao vào thể nội Ma Chủ cách đó không xa.

"Ầm."

Một cỗ cuồng bạo khí tức hủy thiên diệt địa tràn ra, uy thế của Ma Chủ khiến ai nấy lạnh mình, dao động năng lượng đáng sợ tràn khắp tầng địa ngục mười bảy rồi như sóng biển dâng trào, nhập vào thể nội y.

Ma Chủ đang năm nghiêng nghiêng từ từ đứng dậy, mái tóc màu bạc lất phất trong gió, khí tức kinh hồn tràn ra nơi nơi, ánh mắt không rời khỏi tàn hồn phân ly từ chỉ cốt.

Hiện tại, năng lượng tàn hồn, thân thể cùng bất diệt linh thức dung hợp lại, chiếm ưu thế hoàn toàn, đẩy tàn hồn trong chỉ cốt liên tục gầm vang, không cùng Ma Chủ tiếp tục tiến hành so kè tinh thần mà phá toái hư không, vô số hồn ảnh lao vào Ma Chủ.

Ma Chủ vung tay, màn sáng trùng trùng trùm lên tàn hồn rồi áp chế luôn. Chỉ cốt cuồng bạo vũ động, thoát khỏi Bái Tướng đài rồi nhanh chóng lao tới.

Ma Chủ hừ lạnh, uy nhiếp từ linh hồn phát ra khiến chỉ cốt dừng lại thoáng chốc. Ma Chủ ảo hóa ra bàn tay khổng lồ, cơ hồ thu được cả thiên địa, trùm lên chỉ cốt.

Đoạn y hét vang, mái tóc bạc tung bay cuồng loạn, phát ra vô tận sát khí, thiên địa hắc ám như màn đêm buông xuống.

"Ầm."

Tiếng nổ vang lên, chỉ cốt vỡ tan, thiên địa lại sáng rõ.

Chỉ cốt trấn áp mười tám tầng địa ngục bị Ma Chủ đánh tan thành tro bụi, biến mất khỏi thiên địa. Chín giọt huyết thủy đỏ lừ ngưng tụ giữa hư không, quay tít quanh y.

Ma Chủ đẩy chín giọt máu vào màn sáng trùng trùng, máu tươi và tàn hồn giãy giụa dung hợp lại. Hai tay Ma Chủ không ngừng múa lên, đẩy vào vô tận năng lượng.

"Y làm gì nhỉ?" Độc Cô Tiểu Huyên tỏ vẻ nghi hoặc.

Thủ mộ lão nhân lộ vẻ ngưng trọng: "Luyện hồn!"

Chín giọt máu nhập vào tàn hồn, sức mạnh của y tăng hẳn, Ma Chủ tuy áp chế được nhưng hiện tại tàn hồn tựa hồ lúc nào cũng có thể thoát khỏi phong ấn. Tàn hồn điên cuồng gầm lên, hình như đang chịu thống khổ cực lớn, chín giọt máu không ngừng chảy trong thể nội y, nơi nào đi qua lại bốc lên làn khói nhẹ, sau cùng máu tươi phân bố khắp linh hồn.

Một luồng yên vụ tụ tập trên đỉnh đầu tàn hồn, bị chín giọt máu và sức mạnh của Ma Chủ luyện hóa ra.

Tây thổ Đồ Đằng thần sắc trầm trọng: "Trong chỉ cốt lại ẩn chứa hai linh hồn, chín giọt chân ma chi huyết tựa hồ cùng gốc với tàn hồn, bạch sắc vân yên và chỉ cốt hình như cũng thế."

Vân yên trắng xóa bay ra, tàn hồn tỉnh lại trong tiếng gầm cuồng bạo, ngửa mặt gầm vang giận dữ, song chưởng múa tít, trùm lên mây khói. Ma Chủ cũng lựa thời cơ xuất thủ, cùng tàn hồn luyện hóa năng lượng bất minh của vân vụ. Nửa thời thần sau, mây khói trắng xóa bùng lên thần quang sáng chói rồi nổ tung, triệt để tiêu tán giữa không trung!

Ma Chủ uy chấn thiên cổ đưa tay làm động tác mời tàn hồn, hai người cùng bay lên Bái Tướng đài.

Ngoài xa, Tây thổ Đồ Đằng, thủ mộ lão nhân đều cả kinh, Ma Chủ làm thế, lại để tàn hồn cùng đứng trên Bái Tướng đài, chứng tỏ người đó và y bằng vai phải lứa.

Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên kích động: "Ma Chủ thúc thúc, là phụ thân cháu sao? Nhưng... sao cháu không cảm giác được khí tức? Nếu không phải, cha cháu ở đâu?"

"Ở đời làm gì có ai không chết..." Sau cùng Ma Chủ cũng mở miệng, thanh âm ẩn chứa tia bi lương, thương tang, cùng bất lực.

Độc Cô Tiểu Huyên như ngã xuống hố băng, cảm giác toàn thân lạnh buốt, run giọng: "Cháu không tin, phụ thân... không thể nào... chết được."

"Ta sai rồi... không ai có thể vạn cổ bất diệt." Lời Ma Chủ trầm trầm.

"Cháu không tin."

Ma Chủ trầm giọng: "Sinh tử nối nhau, tử đến cùng là sinh, sinh tận cùng lại là tử, không có vĩnh hằng bất tử, cũng không có vĩnh hằng tịch diệt."

Đoạn y nhìn về chân trời vô tận, thần tình càng lúc càng lạnh nhạt: "Thế giới này đang lúc hỗn loạn nhất, nếu không thể lập ra pháp tắc và trật tự mới, diệt thế sẽ bắt đầu, không ai sống sót được. Hôm nay ta sẽ hiệu lệnh thiên, nhân lưỡng giới, đem toàn bộ những kẻ chưa xác định được vào hết đệ tam giới."

"Ngươi nói gì?" Tây thổ Đồ Đằng tựa hò biết được chuyện gì xảy ra, sắc mặt bất thiện.

"Ta muốn mời ngươi vào đệ tam giới." Giọng Ma Chủ cực kỳ lạnh lẽo.

"Ngươi... dựa vào đâu." Tây thổ Đồ Đằng vô cùng kinh hãi.

"Bằng vào Ma Chủ ta."

"Một Ma Chủ linh hồn tàn khuyết làm gì được ta." Tây thổ Đồ Đằng đại nộ.

"Ta thấy đủ rồi." Ma Chủ đứng trên Bái Tướng đài.

Thánh nhãn của Tây thổ Đồ Đằng mở bừng, thánh quang được coi là có thể hủy diệt thế gian xạ ra, đầu tiên là hoàng kim rồi màu tử kim, lam sẫm, đỏ sậm... từng đạo hào quang nóng rãy nối nhau.

Lần trước, Tà Tổ xuất thế, trong lúc đại hỗn chiến, y mới thi triển kim sắc thánh quang và tử sắc thánh quang, lần này lại tăng lên mấy tầng, đương nhiên rất cố kỵ Ma Chủ.

Nhưng tất cả đều công cốc, Ma Chủ quát vang từng chữ: "Nghịch - loạn - âm - dương!"

Lời buông vừa dứt, sự tình đáng sợ xảy ra, Tây thổ Đồ Đằng liền hóa thành bạch cốt, tuy nhiên y là hồn thể vạn cổ bất diệt, thoáng chốc đã tụ lại thân thể, thành một Đồ Đằng thân hoàn chỉnh. Nhưng Nghịch Loạn Âm Dương lại phát sinh tác dụng, biến y thành bạch cốt.

Lặp đi lặp lại như vậy, Tây thổ Đồ Đằng liên tục qua lại giữ hai bờ sống và chết, sinh tử tuần hoàn, không sức mạnh nào thoát được, ai nấy đều vô cùng kinh hãi.

Thủ mộ lão nhân biến sắc: "Ma Chủ, ngươi hà tất khiến y chịu giày vò như vậy?"

"Ngươi muốn động thủ?" Ma Chủ cất giọng lạnh tanh, không hề lộ ra cảm tình.

"Muốn thử một phen." Thủ mộ lão nhân tựa hồ không sợ.

Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên cũng không nén được, xen vào: "Ma Chủ thúc thúc hơi quá rồi, lẽ nào muốn đưa cả cháu vào đệ tam giới?"

"Không chỉ cháu mà mọi cường giả đạt đến cấp độ trong thiên địa đều vào đệ tam giới hết."

Thủ mộ lão nhân bật cười: "Ma Chủ, ngươi đánh giá mình hơi cao, lúc thân thể nguyên vẹn cũng không có tư cách nói câu đó, hiện tại ngươi khiến các cường giả đỉnh cao chịu phục sao?"

"Ta và y liên thủ là đủ." Ma Chủ nhìn lên hồn ảnh đúng cùng y trên Bái Tướng đài.

"Được, để ta xem các ngươi làm sao nắm được cả càn khôn." Thủ mộ lão nhân chuẩn bị cùng Ma Chủ đại chiến.

Ma Chủ lạnh lùng: "Đừng vội, không sau lại hối hận."

Y và tàn hồn trên Bái Tướng đài cũng ngửa mặt hú vang, tiếng rống xé toang không gian tầng địa ngục thứ mười bảy, truyền lên Nhân gian giới. Mọi tu luyện giả ở Tây thổ đều run rẩy linh hồn.

Không lâu sau, một Thái cực đồ cực lớn bao vào tầng địa ngục mười bảy, lơ lửng trên đầu Ma Chủ và tàn hồn.

Chương 290

Thái Cổ Song Tà

Chân trời thoáng đãng, Thái cực đồ mấy trăm trượng lơ lửng trên đầu Ma Chủ và tàn hồn, vô thanh vô tức xoay tròn, phát ra dao động hùng hồn, cùng khí tức thương lương, phảng phất đã tồn tại từ tuyên cổ.

Sinh tử khí tức tràn ra như biển lớn, sóng dậy trập trùng, khiến Ma Chủ và tàn hồn trên Bái Tướng đài cao không thể với tới.

Trong lòng Thần Nam dậy sóng, Thái cực đồ xuất hiện, hắn cảm giác được thể nội có dị động, trong đó cũng có Thái Cực Thần Ma đồ, hiện tại đang chậm rãi quay tròn, hắn nắm chắc quỹ tích của nó.

Thủ mộ lão nhân liên tục biến sắc: "Ta biết ở trong Vĩnh hằng sâm lâm, Thái Cực Thần Ma đồ đã gần thành công, ngươi quả tài năng. Vốn ta định đấu với ngươi một phen nhưng Thần ma đồ xuất hiện thì thôi vậy."

Ma Chủ trầm giọng: "Mời ngươi vào đệ tam giới. Thiên giới, Nhân gian thật quá yếu nhược, những nhân vật đẳng cấp như các ngươi không nên ở lại, không đáng cho các ngươi tranh đấu."

Thủ mộ lão nhân sầm mặt, tắt ngay vẻ cười cợt thường ngày, bị người ta cưỡng ép rời khỏi thế giới cũ, với những cường giả như lão, quả thật không hay ho gì.

Tây thổ Đồ Đằng đang đấu tranh với sinh tử, khi "Nghịch Loạn Âm Dương" pháp tắc chưa bị giải trừ, y còn chuyển hóa không ngừng giữa khô lâu cốt và hoàn chỉnh nhục thân. Đó là nỗi thống khổ kinh nhân, mỗi giây mỗi phút đều thể nghiệm nỗi đau đớn của tử vong.

Có thể thấy pháp tắc của Ma Chủ đáng sợ thế nào.

Độc Cô Tiểu Huyên phong hoa tuyệt đại phi thường bất cam tiến vào đệ tam giới trong truyền thuyết. Ngẫm nghĩ một chốc, nàng ta hiện lên vẻ tinh nghịch: "Ma Chủ thúc thúc, sao lại cưỡng bách cháu vào địa phương đáng sợ đó? Cháu phải tìm phụ thân, thúc thúc không thể làm thế với cháu."

Giao tình giữa Ma Chủ và gia đình nàng ta rất sâu, nhưng lúc này vẫn lạnh lùng: "Có những việc buộc phải làm."

"Ha ha, xem ra thúc thúc không thể đả thông được nhưng cháu không dễ bị bắt nạt như vậy, phải đấu với thúc một phen."

"Cháu đối phó được với Thần ma đồ?" Giọng Ma Chủ lạnh tanh.

"Không thử sao biết." Độc Cô Tiểu Huyên đột nhiên biến mất rồi xuất hiện cạnh Thần Nam cách đó hai mươi dặm, cười hi hi: "Mượn thân thể dùng tạm."

"Ta #% #..." Thần Nam tắt tiếng, đó không phải lần đầu tiên thần nữ nhắm vào hắn, lẽ nào thân thể hắn có đặc thù?

Cổ Tư không ngăn dược, Long Bảo Bảo chỉ biết trợn trừng mắt, Tử Kim thần long cạnh đó nín khe, nó từng bị thần nữ trừng trị nên tận giờ vẫn không muốn chạm mặt.

Tình cảm của Thần Nam vẫn thế nhưng thân thể không còn thuộc về mình, thần nữ dung nhập vào thể nội hắn, cất mình bay lên đối diện với Ma Chủ trên Bái Tướng đài.

Cảm giác đó khiến người ta phát cuồng, nếu đấu được chắn hắn đã đánh cho Độc Cô Tiểu Huyên một trận, lại đem thân thể hắn đấu với nhân vật như Ma Chủ.

"Tiểu nha đầu muốn đấu với ta?" E rằng chỉ có Ma Chủ mới dám coi thường ma nữ như vậy.

"Cháu muốn đấu với thúc thúc."

Thần Nam hiện cảm giác cực kì quái dị, như một người bàng quan cảm thụ "lời lẽ và hành động của mình."

"Ta hiểu." Ma Chủ nhìn "thanh niên" trước mặt thật sâu.

Bằng trực giác, Thần Nam hiểu y đang nhìn mình chứ không phải Độc Cô Tiểu Huyên.

Ma Chủ nghoẹo đầu nhìn tàn hồn đứng cùng y, họ tựa hồ tâm có cảm ứng, hồn ảnh ngửa mặt hú vang, khiến tầng địa ngục mười bảy rung lên, uy thế phát ra không kém hơn thiên cổ Ma Chủ, hà huống giờ có ý thể hiện khí tức.

Hai tay tàn hồn vô thanh vô tức vẽ lên, chợt Thần Nam cảm giác mình khống chế được thân thể, thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên thoát ra, kinh dị nhìn tàn hồn, tỏ vẻ không hiểu: "Y là ai?"

Ma Chủ phất tay đưa Thần Nam rời khỏi chiến trường, trầm giọng: "Là một mảnh chiến hồn tàn khuyết."

"Chín giọt chân ma chi huyết trên Trấn Ma thạch là của y?"

"Không sai nhưng ma thạch thông linh, không muốn trả lại ma huyết nguyên lực, sau cùng tuy bị ép song nguyên lực lại bị chỉ cốt hấp nạp. Y cùng chỉ cốt luấn quấn vô tận tuế nguyệt, mấy phen nguy hiểm, hôm nay mới giải thoát."

"Y thật ra là ai?" Độc Cô Tiểu Huyên tỏ ra vô cùng kích động.

"Người cùng ta tác chiến, Tiểu Huyên, cháu lui đi." Ma Chủ lộ ra thần sắc nhu hòa hiếm thấy, Thần ma đồ trên đầu y quay tít khiến phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, một cỗ không gian năng lượng cực kì đặc dị tràn ra.

Thiên địa sáng lòa, bạch quang rực rỡ khiến thiên nhãn thần thông của bọn Thần Nam, Tử Kim thần long không thể nhìn thấy gì.

"Không, cháu không muốn đi đệ tam giới." Thần nữ tựa hồ giãy giụa nhưng Thái cực đồ chụp lên rồi đưa nàng ta vào làn bạch quang.

Thoáng sau, hào quang tắt lịm, Thái cực đồ chậm rãi quay tròn trên đầu Ma Chủ và tàn hồn, thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên mất bóng.

Tình cảnh khiến tất cả tắt tiếng, Độc Cô Tiểu Huyên mạnh thế nào, ai cũng biết nhưng vẫn bị Ma Chủ lợi dụng Thái cực đồ đưa vào đệ tam giới.

Ma Chủ quay người nhìn sang thủ mộ lão nhân.

"Lão nhân gia tự đi, không phiền ngươi động thủ!" Thủ mộ lão nhân sầm mặt.

"Chậm đã, ta muốn mượn ngươi một thứ." Ma Chủ nói.

"Mượn gì?"

"Mượn thân thể dùng tạm."

"Ta #@% #..." Tâm tình của thủ mộ lão nhân hiện tại y hệt Thần Nam vừa nãy, cách mượn thân thể này khiến người ta khó chịu.

"Ta mượn cho y." Ma Chủ chỉ vào tàn hồn bên mình, nói với thủ mộ lão nhân: "Không lâu lắm, khi chúng ta xử lý xong xuôi sự tình, vào đệ tam giới sẽ trả lại ngay."

"Đừng hòng, không có cửa đâu." Thủ mộ lão nhân đã chuẩn bị đại chiến, bình thường lão vẫn cười cợt nhưng có nguyên tắc riêng.

Lúc Ma Chủ nhìn sang Tây thổ Đồ Đằng, y đang cố gắng chống lại sinh tử giày vò, trực tiếp cự tuyệt đạo: "Trừ phi ta chết."

Ma Chủ không nói thêm câu nào, giải trừ Nghịch Loạn Âm Dương pháp tắc, trực tiếp tung ra một quyền, bạch quang sáng chói, Thụy Đức Lạp Áo bị đánh bay vào đệ tam giới, quả nhiên không nể mặt y chút nào.

"Ngươi lên đường đi."

"Lão nhân gia ta nói là giữ lời, sẽ tự đi đệ tam giới nhưng ta muốn đợi thêm một chút xem ngươi làm thế nào mời hết mọi người vào đó."

"Được." Ma Chủ không miễn cưỡng thủ mộ lão nhân. Y đứng trên Bái Tướng đài, quay lại nhìn ma tính Thần Chiến mấy ngàn trượng, mắt lộ vẻ hân thưởng: "Ta muốn mượn thân thể sử dụng."

Từ đầu đến giờ, ma tính Thần Chiến ngưng thị lên tàn hồn trên Bái Tướng đài nhưng nghe Ma Chủ hỏi lại gật đầu, tịnh không lộ ra sát ý điên cuồng như mọi người dự liệu, hành động tựa hồ theo bản năng.

Không chỉ thủ mộ lão nhân kinh dị, Ma Chủ cũng bất ngờ.

Tàn hồn bay lên nhanh chóng nhập vào thể nội Thần Chiến, cái thế ma thể nhanh chóng co lại, thoáng chốc hóa thành thường nhân, một thanh niên nam tử anh khí bột phát xuất hiện trước mặt tất cả.

Thần Nam rúng động, sau cùng hắn cũng thấy lại dung mạo chân thân của phụ thân.

Thần Chiến và Ma Chủ sóng vai đứng trên Bái Tướng đài, cùng nhìn về hai con mắt khổng lồ ở ngoài xa.

Ma Chủ lạnh lùng: "Thần đại, Thần nhị, ta biết tiên tổ của các ngươi chưa tụ được "linh thức", hiện tại do các ngươi ngầm thao túng. Nếu các ngươi không sợ hai con mắt vất vả mới tụ lại được bị đánh tan trong lúc đại chiến, cứ việc xuất thủ."

"Hắc!" Tiếng hừ lạnh truyền tới, hư không vỡ tan, bạch quang chiếu rọi thiên địa, loáng thoáng có tiếng nói: "Vốn có ý vào đệ tam giới tụ lại Viễn tổ chân thân, hiện tại vừa hay hợp thời cơ."

Hai đạo nhân ảnh và đôi mắt khổng lồ tiến vào bạch quang.

Thủ mộ lão nhân và Thần Nam đều cho rằng đối phó với người Thần gia tất Ma Chủ phải đại chiến kịch liệt, không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Nhưng thủ mộ lão nhân lại cười vang: "Những người ở đây đều giải quyết xong, ta vẫn không tín ngươi mời được hết cường giả vào đệ tam giới."

Ma Chủ lạnh lùng: "Có lẽ, Bái Tướng đài do ta dùng nguyên thần tế luyện, ắt cảm ứng được mọi cường giả cấp cao." Đoạn y và Thần Chiến bay lên Bái Tướng đài quát vang: "Hiện tại bắt đầu đi mời người. Bái Tướng đài, đi nào."

Bái Tướng đài phá toái hư không bay khỏi tầng địa ngục mười bảy.

Quả là một bảo vật, Bái Tướng đài xuất động đi mời người.

Với những cao thủ này thì khoảng cách vạn dặm không là gì.

Nửa thời thần sau, hư không tan vỡ, Bái Tướng đài bay về, theo sau là một thanh niên nam tử sát khí xung thiên

"Ai quấy nhiễu Tử Tiêu lão tổ ngủ?" Tóc y tím sẫm, song mục như điện lạnh lùng nhìn mọi ngời trong tầng địa ngục mười bảy.

"Ta, mời ngươi vào đệ tam giới." Ma Chủ không nói nhiều, Thần ma đồ trực tiếp chụp xuống, bạch quang lóe sáng rồi Tử Tiêu lão tổ bị đẩy xuống đệ tam giới.

Nửa thời thần sau, Bái Tướng đài lại quay về, phía sau có một băng quan, mơ hồ nhận ra có một nhân ảnh mơ hồ bên trong. Ngoài ra còn có một huyết sắc trường phát thanh niên nam tử phá không bay tới. Cả hai đều ma khí xung thiên, phát ra cường giả khí tức khiến thủ mộ lão nhân kinh hãi.

Lão hô lên: "Lẽ nào là Thái Cổ Lục Tà? Hắc hắc, phiền hà không nhỏ rồi."

Thần Nam cũng chấn kinh, Thái Cổ Lục Tà này chắc là chân chính tổ thần của lục đại tà đạo thánh địa.

"Ma Chủ?" Huyết phát thanh niên nam tử phát giác Ma Chủ liền kêu lên kinh dị, hiển nhiên từng có quen biết.

"Là ta. Ngươi là Hỗn Thiên tổ thần trong Thái Cổ Lục Tà?"

"Hừ, là ta, làm gì mà loạn xạ hết lên, quấy nhiễu ta thanh tu?"

"Mời ngươi vào đệ tam giới."

"Ha ha... Ma Chủ ngươi vẫn bá đạo như xưa. Hiện trạng của ngươi chắc bị ta giết mất." Hỗn Thiên tổ thần hiện lên nét cuồng nhiệt trong mắt, xem ra là một lão bất tử điên cuồng.

"Hừ." Từ trong băng quan cũng truyền ra tiếng hừ lạnh: "Ma Chủ, có bao quát Tuyệt Tình tổ thần ta không?"

"Đúng thế."

"Ầm."

Băng quan nổ tung, một bạch phát thanh niên nam tử đứng trên hư không, lạnh giọng: "Tư thái khoa trương của ngươi vĩnh viễn khiến người khác khó chịu. Ngươi đánh thức ta từ dưới vạn trượng tuyết phong chỉ để hân thưởng nét cuồng vọng của ngươi sao?"

"Hắc hắc..."

Cách đó không xa, thủ mộ lão nhân mỉm cười lẩm bẩm: "Hai lão tặc này đến lại có kịch hay xem."

Ma Chủ vẫn không đổi vẻ cao ngạo, lạnh lùng nói: "Các ngươi rất mạnh nhưng ta không có thời gian đấu với các ngươi."

Hỗn Thiên tổ thần và Tuyệt Tình tổ thần lúc dó mới chú ý đến Thái cực đồ, lập tức biến sắc.

Hỗn Thiên tổ thần cả kinh: "Không ngờ ngươi lại tế luyện thành công."

Tuyệt Tình tổ thần nói: "Ta định thỉnh giáo công lực chân thật của ngươi chứ không muốn đấu với thứ do người chết hợp thành này."

Ma Chủ lạnh giọng: "Đáng tiếc, hôm nay kẻ muốn động thủ với ta vô vàn, nên ta không phụng bồi ngươi được."

"Ngươi sợ?" Tuyệt Tình tổ thần cười lạnh.

"Ta đến đây." Thần Chiến đang đứng cạnh Ma Chủ lúc đó đột nhiên lên tiếng.

Ma Chủ nhìn y với vẻ kinh dị, sau cùng gật đầu.

"Ngươi là ai?" Tuyệt Tình tổ thần lộ vẻ hồ nghi.

Thần Chiến không nói gì nhưng cường giả khí tức bùng lên, quét khắp tầng địa ngục mười bảy. Chiến ý cao ngất thể hiện rõ cho Tuyệt Tình tổ thần thấy không động thủ thì thôi, đã động là thạch phá thiên kinh!

Tuyệt Tình tổ thần lộ vẻ ngưng trọng, không hiểu về đối thủ mới là điều đáng sợ, y quyết định dùng tuyệt sát.

"Băng - Phong - Quy - Hư!"

Y nhắc lại từng chữ, thi triển pháp tắc mạnh nhất của mình.

Khắp trời đều là băng tuyết, thoáng chốc, Thần Chiến bị băng phong trong một khối băng như ngọn núi cao.

Thủ mộ lão nhân kêu lên: "Xong rồi, lại không tránh đi, bị nguyên thủy chân băng trong truyền thuyết đông cứng, dù Thái cổ cường giả cũng sẽ tan xương, nguyên thần khó thoát."

Thân thể Thần Chiến trong băng sơn bị đông thành mấy phần.

Thần Nam vừa kinh hãi vừa giận, Tử Kim thần long và Cổ Tư ôm lấy hắn, không cho hắn lao tới.

Ma Chủ cũng lộ vẻ kinh ngạc: "Không nên, sao lại sai lầm như vậy."

Nhưng chưa dứt lời, trong băng sơn truyền ra thần thức dao động, từng chữ một cất lên: "Vạn - Cổ - Giai - Không!"

Vụ khí lan tràn, băng sơn tiêu tan, cơ hồ chưa xảy ra điều gì, Thần Nam vẫn đứng trên không như thần ma.

"Hay cho Vạn Cổ Giai Không." Thủ mộ lão nhân tán dương: "Một điểm linh thức bất diệt sẽ khiến tất cả quay về ban đầu, pháp tắc đáng sợ thật."

Ma Chủ cũng nhìn Thần Chiến với vẻ kinh dị: "Vì sao vẫn do ngươi chủ đạo?" Nhưng lập tức hiểu ra: "Đúng, các ngươi có pháp tắc tương tự, nhưng..."

Tuyệt Tình tổ thần không dám tin vào những gì xảy ra, loại pháp tắc kinh hồn kia đã hoàn toàn phá giải "Băng phong quy hư"! Quá đáng sợ.

"Vạn - Cổ - Giai - Không!" Thần Chiến nhắc lại từng chữ, niệm lại vô địch pháp tắc như cổ lão ma chú.

"A..."

Tuyệt Tình tổ thần gầm lên, liên tục ảo diệt trên không, thay đổi phương hướng, nhưng lúc Thần Chiến dừng lại, Tuyệt Tình tổ thần cũng bị pháp tắc đánh trúng, dáng vẻ từ hai mươi tuổi lui xuống còn chừng mười tám, mười chín tuổi.

"Chuyện này.... Sao có thể?" Y không dám tin vào cảm giác, lần đầu tiên tỏ vẻ sợ hãi.

Ma Chủ nhìn Thần Chiến rất sâu, quay qua Tuyệt Tình tổ thần: "Công phu của ngươi chắc chỉ cần trăm năm tu dưỡng là khôi phục, đệ tam giới thích hợp hơn cả."

"Các ngươi..." Tuyệt Tình tổ thần bi phẫn vô cùng, đi đệ tam giới thế này quá khuất nhục, những giờ đành cúi đầu, y nhìn Thần Chiến chằm chằm: "Ngươi là ai?"

Thần Nam không nói gì, đứng yên như bức tượng cổ lão, vẻ thương tang và điên cuồng hiếu sát hiện rõ trong mắt.

Hỗn Thiên tổ thần cũng tỏ vẻ điên cuồng: "Ta lên thử xem."

Nhưng y bị Tuyệt Tình tổ thần ngăn lại: "Chúng ta nhận thua, ta cần ngươi bảo vệ, nếu ngươi cũng gặp bất trắc, e là chúng ta đều xong đời."

"Thỏa hiệp thế nào sao?" Hỗn Thiên tổ thần tỏ vẻ cứng cỏi, tựa hồ phi thường bất cam tâm. Nhưng sau cùng nhẫn nhịn được.

Bạch quang lóe sáng, cả hai tiến vào, đồng thời lạnh lùng rít lên: "Mối hận hôm nay sẽ báo vào ngày khác."

Cường địch bị đưa vào đệ tam giới, Ma Chủ quay qua đánh giá Thần Chiến: "Chúng ta nên giải quyết vấn đề một lần cho xong, đến lúc chúng ta lại liên thủ rồi."

Thủ mộ lão nhân biến hẳn sắc mặt, hiểu được hàm ý của Ma Chủ: "Ngươi... định làm thế, cải biến tất cả cách cục của thiên địa."

"Thay một chút thôi," giọng Ma Chủ lạnh ngắt.

Thủ mộ lão nhân ré lên: "Cái gì mà một chút! Loạn thiên động địa! Thiên, nhân lưỡng giới đều đại biến dạng, các ngươi sẽ cảm cái biến quỹ tích của hai thế giới."

Chương 291

Thế giới kịch biến

Ma Chủ kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị thiên cổ, dẫu trầm tịch vô tận tuế nguyệt nhưng vẫn gây ra phong ba ngàn đời, chỉ có cuồng nhân như y mới dám khẩu xuất cuồng ngôn, đưa hết Thái cổ siêu tuyệt cao thủ vào đệ tam giới.

Thật ra y có khả năng thực hiện được, Tây thổ Đồ Đằng, Độc Cô Tiểu Huyên, Tử Tiêu lão tổ đều bị đưa vào đệ tam giới. Thần gia tuy không tự nguyện vào nhưng vì thế mà nổi sóng gió. Hiện tại, Hỗn Thiên tổ thần và Tuyệt Tình tổ thần của Thái Cổ Lục Tà trong truyền thuyết cũng bị bức vào. Thiên thượng địa hạ, chỉ có Ma Chủ mới dám làm thế.

Bá khí và thực lực của Ma Chủ cùng hiển hiện, đưa một người đạt độ cao khó với, là ma tính Thần Chiến sau khi tàn hồn nhập chủ, cũng hiển hiện vô thượng uy thế chấn cổ thước kim.

Hiện tại khó nói là tàn hồn hay Thần Chiến làm chủ đạo, nhưng chắc chắn hai người hợp lại, đủ tư cách sánh với Ma Chủ.

Pháp tắc đáp sợ Vạn Cổ Giai Không khoáng cổ tuyệt kim, nhân vật trong Thái Cổ Lục Tà cũng không chịu nổi, bị đoạt mất vô tận tuế nguyệt!

Ma Chủ nhìn Thần Chiến thật sâu đoạn lại nhìn về chân trời: "Xảo hợp, đúng là xảo hợp, pháp tắc cũng tương tự."

Thủ mộ lão nhân và Thần Nam biết y đang nói đến tàn hồn và Thần Chiến.

"Ha ha..." Ma Chủ ngửa mặt cười bi thiết, thần sắc lạnh lùng tan đi, lộ ra tình cảm chân thật: "Hỏi khắp mặt đất này, ai qua hết mọi nổi chìm, chỉ có Ma Chủ ta, nhưng... các vị thì ngay ta cũng không nắm được."

"Xong rồi, hắn lại phát cuồng, không ngăn nổi nữa." Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm, thoái lui mười mấy dặm.

Quả nhiên, Ma Chủ nói xong, thần sắc liền băng lãnh, nói với ma tính Thần Chiến: "Bất kể ngươi là ai, Vạn Cổ Giai Không do ngươi mà định, Mộng Ảo Không Hoa vì ta mà thành. Cùng hợp lại sẽ cải biến thời không, chúng ta liên thủ ắt thiên động địa! Không cần tiếp xúc với những cường giả cần vào đệ tam giới mà trực tiếp di chuyển cả thời gian và không gian theo họ. Nhưng như thế sẽ khiến thiên địa kịch biến, Thiên giới, Nhân gian, các Huyền giới vô chủ sẽ thông nhau. Có lẽ cũng không hẳn là việc xấu, các giới hợp nhất vĩnh hằng, thực hiện đại đồng."

"Ma Chủ, ngươi điên rồi, việc này cũng làm được sao?" Hiển nhiên, thủ mộ lão nhân phi thường lo lắng, khuyên giải lần cuối.

Giọng Ma Chủ lạnh tanh: "Thiên địa cách cục nên chuyển biến, có vài người đã tâm quá lớn, ôm những mục đích khác nhau. Có kẻ vọng tưởng luyện hóa cả thế giới, có kẻ định dùng nội thiên địa thay cho đại thế giới, hoặc có kẻ định mở thế giới khác. Ta khâm phục họ nhưng cứ lần lượt làm thế, coi thiên hạ là ván cờ sẽ dẫn tới những sức mạnh lớn hơn, khiến các giới tiến tới hủy diệt."

Thủ mộ lão nhân nói: "Nhưng thủ đoạn của các ngươi quá kịch liệt."

Ma Chủ đáp: "Coi thiên địa là cục thế, chúng sinh là quân cờ, ai cho rằng mình đang đánh cờ, kì thật đã sa vào cục thế, không ai có thể thoát ra ngoài. Hôm nay ta cũng muốn nhúng tay."

Thủ mộ lão nhân im lặng, ngơ ngẩn cất tiếng: "Ngươi định xử lý hết tất cả sao?"

"Đương nhiên, với trạng thái hiện giờ của ta và y, dù Vạn Cổ Giai Không và Mộng Ảo Không Hoa đồng thời tác dụng lên Thần ma đồ cũng không thể đủ được. Nhưng có tàn phá thế giới, mọi thứ đều ổn."

"Tàn phá thế giới?" Thủ mộ lão nhân kinh nghi bất định. Ma Chủ quát vang: "Hiện tại bắt đầu thôi." Y và Thần Chiến tàn hồn nhập chủ đứng sóng vai, thân thể cùng phóng đại.

Mười trượng.

Trăm trượng.

Ngàn trượng.

Vạn trượng!

Hai ma thể cao nhập mây, phảng phất muốn phá toái thiên địa.

Ma thể hoàm mỹ, đầu gối trở xuống ngập đất, ngực trở lên chạm thái hư, xứng danh vươn tới cửu thiên, tiến xuống u minh, đỉnh thiên lập địa!

Thần ma đồ cũng phóng đại theo nhưng luôn lơ lửng trên đầu hai người, liên tục quay tít phát ra hào quang hai màu đen và vàng, vô tận sinh chi khí tức và tử chi khí tức quét khắp thiên địa.

Thủ mộ lão nhân đến giờ cũng biết rằng tầng địa ngục mười bảy là tàn phá thế giới, hai vị cường giả chấn cổ thước kim dùng cái thế ma thể mượn sức mạnh của nó.

Thần Nam ở ngoài xa lặn lẽ nhìn hai người, trong lòng bình tĩnh vô cùng.

"Quá quá quá... quá...quá...điên...cuồng.." Tử Kim thần long kích động lắp bắp: "Hai người này khiến long đại gia kích động quá, ta...ta...ta hâm mộ, sùng bái họ. Đời là phải thế, nắm thiên địa vạn vật trong tay, cả thế giới do ta định, mới là nam nhân. Grào... "

Long Bảo Bảo không kích động lắm, tuy hiếu kỳ và kinh hãi nhưng nó vẫy vẫy đôi cánh hoàng kim, lắc lư bay, nháy mắt hỏi nhỏ: "‘Nam nhân' có ăn được không? Ngon không? Đời chỉ cần khoái lạc bình tĩnh là được, ôm lắm chỉ tổ mệt thân, vô vị, chả có gì hay."

Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm: "Xong rồi, không ngăn được. Chỗ quái quỷ đó vào dễ ra khó, lão nhân gia ta trăm cay ngàn đắng mới ra được, giờ lại phải vào, bực quá."

Lúc này mọi người ở trong tầng địa ngục mười bảy đều có cảm giác kỳ dị, thế giới này

Đúng vậy, đó không phải là ảo giác, là sự tình thật sự xảy ra.

Ma Chủ và ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ mượn sức mạnh của tàn phá thế giới, cả thế giới nhanh chóng co lại. Họ phải thi triển pháp tắc mạnh nhất, không chỉ bó hẹp trong mấy người mà vượt qua cả thiên, nhân lưỡng giới nên cần sức mạnh khó tưởng tượng nổi.

Ba ngày ba đêm mà dài như ức vạn năm, hai vạn trượng ma thể như đứng đó từ Thái cổ phát ra dao động năng lượng hùng hồn, cuốn đi khắp thế giới.

Sức mạnh này khiến tất cả lạnh mình, không dám nảy lòng chống đối.

Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng liên tục hở dài, dẫn đạo sức mạnh của tàn phá thế giới đi tác động lên hai thế giới hoàn chỉnh, thật quá điên cuồng.

Ai cũng cảm giác được năng lượng không ngớt đổ vào hai cái thế ma thể rồi lại bị hai người dẩy sang Thần ma đồ.

Thái cực đồ thần bí không biết hút bao nhiêu sức mạnh, chầm chậm chuyển động, mang lại cảm giác như thập vạn cự sơn áp đỉnh.

Ma Chủ và Thần Chiến cũng hoàn thành động tác, chậm rãi bay lên tiến vào trong Thần ma đồ rộng lớn vô biên, cùng dung hợp lại.

Đồng thời, hai giọng nói cùng cất lên.

"Nghịch loạn chi - mộng - ảo - không - hoa!"

"Vạn - Cổ - Giai - Không!"

Hai tiếng hô chấn nhiếp lòng người vang lên, hai loại sức mạnh pháp tắc giao nhau, hình thành sức mạnh trái ngược, tác dụng khắp thiên địa

"Ầm."

Tầng địa ngục mười bảy phá tan, Thái cực đồ xung thiên bay khỏi địa ngục nhưng không gian phá toái không đóng lại mà vẫn mở ra, sức mạnh vô hình men theo cửa ra, liên tục tụ vào Thần ma đồ.

Thái Cực Thần Ma đồ một hóa hai, hóa bốn, hóa thành ngàn vạn bay khắp Nhân gian, Thiên giới...

Hôm đó, thiên địa rung chuyển, không ai tưởng tượng được kịch biến phát sinh, đến đâu cũng thấy hai mài vàng, đen giao nhau, hai ma ảnh ẩn trong hào quang xuất hiện khắp mọi ngóc ngách của thế giới.

Mộng Ảo Không Hoa, Vạn Cổ Giai Không giao nhau, sức mạnh tụ vào Thần ma đồ, lại có tàn phá thế giới hậu thuẫn, tác dụng lên thiên, nhân lưỡng giới, điều chỉnh ảnh hưởng cách cục của hai không gian.

Thiên địa lay động.

Thiên môn mở rộng, nhiều nơi ở Nhân gian và Thiên giới hợp lại, hai không gian xuất hiện nhiều thông đạo.

Biến hóa khủng khiếp còn ở phía sau, thời không đại loạn, nhiều Huyền giới vô chủ tan biến, dung nhập vào đại thiên địa.

Mộng Ảo Không Hoa, Vạn Cổ Giai Không vốn đã khoáng cổ tuyệt kim, cộng thêm sức mạnh của tàn phá thế giới, đương nhiên đại lực xuất ra là không tưởng.

Thiên địa tương thông, đại hoàn cảnh phát sinh đại biến hóa!

Sau đó, từng ngọn núi xuất hiện tại Nhân gian, nhiều bình nguyên vô danh hiển hiện tại Thiên giới, địa vực của hai giơi rộng hơn không biết bao lần, ở giữa lại cố vô số thông đạo, loáng thoáng có xu thế nối nhau.

Thiên cũng không ngăn nổi, trước Mộng Ảo Không Hoa và Vạn Cổ Giai Không, thiên phạt mất tác dụng, trật tự bị đả phá!

Đương nhiên khi thế giới bình tĩnh lại, Thiên cũng biến hóa.

Trong lúc thiên cổ kịch biến, đại hoàn cảnh biến hóa, nhưng địa vực nhỏ cũng biến đổi, nhiều Huyền giới trùng điệp lên nhau, mọi không gian gần như trong suốt.

Ngay cả tầng địa ngục mười bảy cũng không ngoại lệ, Thần Nam nhìn thấy tầng tầng không gian trong suốt trùng điệp hiện lên như bong bóng.

Rồi hắn thấy sóng Đông Hải ở Thiên giới và tầng địa ngục mười bảy nối nhau, thậm chí thấy cả thân ảnh Long Vũ lóe lên.

Hắn thấy sông hồ núi non ở Nhân gian và Thiên giới nối liền, những dãy núi trở nên hùng vĩ tươi đẹp hơn nhiều.

Thế giới đại biến dạng, không phải chuyện hư ảo mà là chuyện thật sự xảy ra, không chỉ Thiên giới, Nhân gian nối nhau mà tàn phá thế giới và ngoại giới cũng tương liên...

Chương292

Vô thiên chi nhật

Kinh thiên đại biến!

Kịch biến chấn kinh thiên cổ được đưa vào sử sách vĩnh cửu. Thế giới cách cục cải biến, Thiên giới, Nhân gian, tàn phá thế giới liên thông, tạo thành ảnh hưởng cực lớn với hậu thế.

Không ai đoán được quỹ tích tương lai thế nào, quá nhiều việc sẽ vì thế mà cải biến, nghịch chuyển!

Từng không gian thông đạo rộng lớn như lưới nhện giao nhau tung hoành khắp tam giới.

Nhưng tu luyện giả siêu tuyệt mẫn cảm nhất, nhiều cường giả biết rằng từ đây thế giới sẽ khác, nhiều người đâm ra lo lắng.

Đương nhiên có không ít cao thủ thông thiên bị đánh thức, tu luyện pháp môn của những người này khác nhau, có người đang tu luyện, có người đang ngủ đã trăm, ngàn năm, hôm nay bị kịch biến làm nhiễu thanh tu.

Tuy vẫn có mười mấy người uy thế thạch phá thiên kinh, những người này pháp lực siêu tuyệt, dù mạnh như Ma Chủ cũng không dám coi thường

Trong Lý gia Huyền giới ở Đông thổ, Phong Ma trong truyền thuyết đang ngủ, rất ít cường giả trong thiên địa dám quấy nhiễu. Lý gia Huyền giới được coi là thánh địa Đấu chiến đạo môn, mấy lần thiên hạ đại loạn, suýt nữa nó bị người thiên hạ diệt nhưng mỗi lần chúng cao thủ vào Lý gia Huyền giới đều ủ rũ rút lui. Những khi Lý gia Huyền giới bại vong, Phong Ma liền tỉnh lại, hủy diệt hết những ai dám vào Huyền giới, y là Lý gia Viễn tổ, chưa từng rời khỏi Huyền giới này.

Hôm nay trong Lý gia Huyền giới truyền ra tiếng hú vang lên mây xanh. Ma khí tràn ra từ cửa Huyền giới, một nhân ảnh cao lớn bay ra, một trong những tu luyện giả mạnh nhất Đông thổ cảm thụ được nguy hiểm, Phong Ma phải ra cự địch bên ngoài Huyền giới.

Phong Ma được gọi là Phong Ma vì vô cùng điên cuồng, khi đã chiến đấu liền biến thành một chiến đấu cuồng nhân. Lúc này trong mắt y sáng rực ánh sáng nóng bỏng, cường giả như y thế gian khó có đối thủ, nay cường địch đến, không hề nộ ý mà vô cùng xung động và hưng phấn.

"Gào..."

Ma vân cuồn cuộn, hất văng mây trên chân trời, đất trời hắc ám.

Thần ma đồ lao tới, sắc mặt Phong Ma biến đổi, kêu lên: "Ngươi là Ma Chủ? Ta muốn cùng ngươi chân chính quyết đấu, dựa vào thiên bảo này có ra gì."

Thanh âm băng lãnh từ trong Thần ma đồ vang lên: "Hiện tại ta không có thời gian, đến đệ tam giới đợi ta."

Thái cực đồ trùm xuống, bạch quang trùm xuống, Phong Ma gầm lên phẫn nộ, bất cam nhưng rồi cũng biến mất.

Trong Đỗ gia Huyền giới, một cỗ khí tức hùng hậu tản ra, đầu Thiên Ma ngủ say vạn năm tỉnh lại, cả Huyền giới lay động khiến người Đỗ gia bàng hoàng. Ma tôn trong truyền thuyết là ác mộng của cả gia tộc, ai nấy đều bị dấu ấn Thiên Ma khắc sâu, coi đó là nguồn gốc cấm kị chế ước họ.

Trong Huyền giới lúc này đất đai nứt nẻ, một chiếc đầu từ dưới sâu bay lên, là một thanh niên nam tử anh khí bức nhân, mái tóc đen như mực, hai mắt xạ ra lãnh điện kinh người, lẩm bẩm: "Thiên địa lại kịch biến nữa sao? Ta giám thị Huyền giới này cho Thần Chiến một vạn năm nhưng không biết y tìm được nơi phong ấn Thiên Ma lực của ta tại đệ tam giới chưa nhỉ."

Theo lời lẽ nào, hiệp nghị vạn năm trước giữa y và Thần Chiến đã hé lộ dần.

Năm xưa y bị người ta phân giải, phong ấn tại tam giới, thân thể tàn phá bị phong ấn tại Nhân gian và Thiên giới, sức mạnh bản nguyên bị rút đi, phong ấn vào đệ tam giới.

Nhất đại thiên kiêu Thần Chiến vô ý giải trừ đầu Thiên Ma bị phong ấn, sau đó họ đạt thành hiệp nghị, Thần Nam giúp Thần Chiến tọa trấn Đỗ gia Huyền giới, Thần Chiến giúp y tìm lại sức mạnh bản nguyên.

Thần Chiến có trong tay tàn phá thế giới, tương truyền là một phần của một thế giới chân thật bị hủy diệt từ vô tận tuế nguyệt trước. Thần Chiến kinh tài tuyệt diễm nên muốn biết rõ nguồn cơn trong đó.

Y tính toán dài hơi, muốn tái hiện thế giới chân thật năm xưa, tìm ra nguyên nhân hủy diệt phải cảm ngộ thiên địa biến hóa, hiểu được bản tính của Thiên, nhìn thấu bản chất của đại thế giới.

Nhưng lại không thể nào đoán được sau khi tàn phá thế giới phục nguyên sẽ biến hóa thế nào, Thần Chiến tránh xảy ra bất trắc nên đi từng bước. Vì thế mới có Đỗ gia Huyền giới, đó không phải là một Huyền giới đơn giản mà là một phần của tàn phá thế giới được Thần Chiến rút ra.

Từ vài việc nhỏ xíu nhìn ra bản chất một cá nhân cũng như từ tiểu thế giới nhìn rộng ra đại thế giới, quả là một việc làm cực kỳ ngông cuồng.

Thiên Ma cực kỳ hứng thú với kế hoạch này, y mất sức mạnh bản nguyên tuy thần thức đủ mạnh để giữ mình, nhưng không vào đệ tam giới được nên nguyện ý tọa trấn Huyền giới để Thần Chiến đi tìm sức mạnh bản nguyên của y.

Đầu Thiên Ma lẩm bẩm: "Ồ, ta cảm ứng được tàn thể, thiên địa có đại sự kiện phát sinh, gom thân thể lại đã."

Y bay khỏi Huyền giới, ngửa mặt hú vang, thanh âm vút lên mây cao.

Một đạo sấm sét khổng lồ đánh xuống, hắc vụ ào ào, vô số tàn hồn bay múa, Thiên Ma bắt đầu tụ tập tàn hồn và tàn thể.

Cửa Huyền giới trở thành một quỷ giới, âm phong gào rú, hắc vân ép xuống, quỷ ảnh trùng trùng.

Thần Nam hình như đang thi triển cổ lão ma chú, liên tục niệm những câu mù mờ, đồng thời từng đạo chú phù xuất hiện quanh đầu, lấp lóe hào quang vô cùng tà dị, thiên địa xuất hiện một cổ lão trận pháp khổng lồ.

"Thiên - ma - quy - vị!"

Từng đạo cấm kị thiên lôi oanh kích xuống, tiếng gào rú từ bốn phương tám hướng vang lên bất tuyệt.

Hư không phá toái, lồng ngực Thiên Ma bay tới, bình một tiếng, hợp với đầu.

Đoạn hư không liên tục vỡ tan, tay trái của Thiên Ma, tay phải... thay nhau bay tới.

Tay trái và nửa thân dưới đồng thời bay tới sau cùng, tụ hợp trên mình tàn thể. Hai bộ phận này có quan hệ cực lớn với Thần Nam, tay trái từng bị hắn khống chế một thời gian dài, nửa thân dưới lại bị hắn dùng Đại Long đao đánh tan long mạch dưới lòng đất thả ra.

Hôm nay, Thiên Ma chân thân hoàn tất tụ hợp, tuy mất sức mạnh bản nguyên, không so được với mấy lão bất tử nhưng Thiên Ma thần thức vẫn ít người sánh kịp.

"Ồ, lợi dụng sức mạnh đặc dị trong thể nội Thần Chiến là cách lựa chọn thứ hai khôi phục tu vi nhưng hiện tại không còn thời gian." Thiên Ma lẩm bẩm, lạnh lùng nhìn về chân trời, tuy chưa đạt đỉnh cao nhưng vẫn lộ ra tư thái của cái thế cường giả.

Thần ma đồ nhanh chóng bay tới, che kín tầng không trên đầu Thiên Ma khiến y vô cùng kinh hãi nhìn hai ma ảnh trong Thái cực đồ, liếc qua Ma Chủ rồi nhưng thị vào Thần Chiến.

"Thần Chiến? Ngươi là ai?"

Ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ đứng sững trong Thần ma đồ như hóa thạch cổ lão.

Thiên Ma liếc y thật sâu rồi nhìn Ma Chủ, cười lạnh: "Theo bối phận ta nên gọi ngươi một tiếng dễ nghe, ngươi là đệ nhất ma trước ta, còn ta là đệ nhất ma sau khi ngươi trầm tịch, hôm nay muốn động thủ sao?"

"Không, hôm nay chỉ muốn mời ngươi vào đệ tam giới."

"Hắc, Ma Chủ ngươi xưa nay bá đạo nhưng hôm nay Thiên Ma ta chịu nhún, ta không thể đợi được nữa. Để ngươi đưa ta vào đệ tam giới, tự đi tìm sức mạnh bản nguyên. Ma Chủ, đợi ta khôi phục đỉnh cao sẽ tìm ngươi lĩnh giáo."

"Ngạo tính như phụ thân ngươi." Ma Chủ chỉ nói một câu rồi dùng Thần ma đồ chụp xuống, bạch quang sáng lòa, Thiên Ma biến mất.

Thái cực đồ bay về xa tắp, Thiên giới Thần gia và Cửu thiên tịnh thổ đều bị quang lâm.

Thần ma đồ tung hoành thiên địa!

Sau cùng lại bay về Tây phương, tiếng long khiếu truyền khắp Tây thổ, mọi tu luyện giả đều thống nhất rằng đó là một con Thiên Long trong truyền thuyết.

Không lâu sau, ma pháp rực rỡ chiếu sáng thiên địa, truyền khắp Tây thổ, các tu luyện giả kinh hãi, những tiền bối hiểu rộng đều biết đó là sức mạnh của Thái cổ cấm kị ma pháp, có lẽ do Thái cổ cấm kị pháp sư trong truyền thuyết thi triển!

Sao lại thế được? Thiên Long, Thái cổ cấm kị pháp sư đều là những nhân vật không còn tồn tại, giờ lại phát ra dao động năng lượng. Trong trận đại biến này, lẽ nào có người xuất thủ với họ? Nghi vấn này hiện hữu trong lòng các Tây thổ tu luyện giả.

Đương nhiên đó là hành vi của Ma Chủ và ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ ngồi trên Thần ma đồ.

Tây phương Thiên giới cũng không còn yên tĩnh, thu hút Thần ma đồ "quang lâm"!

Thái cực đồ tịnh không vào bất cứ tòa chủ thần điện nào mà bay đến một phế tích, đánh tan nó ra, hôm đó Tây phương Thiên giới chư thần đều thấy linh hồn run lên, khí tức đáng sợ lan khắp Thiên giới.

Nhiều thần linh nhanh chóng lao về di tích đó, muốn chứng kiếm một vị siêu tuyệt cường giả xuất thế. Nhưng lúc họ đến nơi chỉ thấy bạch quang sáng rực rồi Thái cực đồ xung thiên bay mất.

Thái Cực Thần Ma đồ lại bay về tế thần đài của Thiên giới, một luồng sức mạnh cực điểm bùng lên, để đáp lại, tế đài của ma thần cũng phát ra dao động kinh nhân.

Thần ma đồ chưa tới, hai vị cổ lão cường giả ẩn tu trong hai tế đài đã tự xuất hiện liên thủ đối địch!

Các Thiên giới chủ thần cả kinh, vạn vạn lần không ngờ dưới tế thần đài và tế ma đài có tiền bối cao thủ ẩn tu!

Lần này Ma Chủ và Thần Chiến tàn hồn nhập chủ gặp phiền hà không nhỏ. Thái Cực Thần Ma đồ và hai cỗ sức mạnh nọ liên tục va nhau, khí tức hùng hồn lan tỏa khắp Thiên giới, đủ thấy hai vị cường giả này của Tây phương Thiên giới đáng sợ thế nào.

"Là Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần!"

Các chủ thần điện và ma thần điện đồng thời hô lên kinh hãi.

"Không tin nổi."

"Hai vị tổ thần vẫn còn sống."

"Là ai dám công kích Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần vô địch?"

Tây phương Thiên giới chúng thần đầy nghi vấn.

Sức mạnh thời gian và không gian gần gũi với sức mạnh bản nguyên hơn cả.

Ma Chủ tu luyện pháp tắc Mộng Ảo Không Hoa, ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ tu luyện Vạn Cổ Giai Không, phân biệt là bản nguyên chi lực của không gian và thời gian.

Người họ muốn đối phó bây giờ là Không Gian tổ thần và Thời Gian tổ thần, quả thật "lấy mỡ nó rán nó."

Họ có Thái cực đồ, lại thêm tàn phá thế giới hậu thuẫn, nhưng hai Thái cổ đại thần trong truyền thuyết của Tây phương cũng có bản lĩnh để cậy nhờ.

Tế thần đài và tế ma đài là nơi thế nào? Là hai linh lực nguyên tuyền chi nhãn của Tây phương Thiên giới, kinh qua vô tận tuế nguyệt, không biết bao nhiêu thần linh đã được hiến tế, nơi đây ngưng tụ linh lực mạnh hơn tưởng tượng.

Nhưng sau cùng sức mạnh của Thái Cực Thần Ma đồ và tàn phá thế giới hợp lại mạnh hơn.

Nửa khắc sau, Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần bất cam tâm gầm lên vang vọng, hóa thành hai đạo bạch quang bị tống vào đệ tam giới, những lời phẫn nộ còn vang vọng khắp Thiên giới: "Ma Chủ, chúng ta gặp lại tại đệ tam giới, lúc đó sẽ tranh cao thấp, phải quyết sinh tử."

Tuyên chiến!

Lời tuyên chiến mạnh nhất, quyết phân sinh tử.

Chắc chắn tương lai không xa tại đệ tam giới sẽ xảy ra đại chiến thảm liệt.

Ma Chủ và ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ không nói gì, tiếp tục cưỡi Thái Cực Thần Ma đồ tung hoành khắp Tây phương Thiên giới...

Hồi lâu sau mới rút đi.

Ngày đó, không ai biết có bao nhiêu người bị "mời" vào đệ tam giới.

Mọi tu luyện giả ở Nhân gian và Thiên giới đều biết hôm nay thần bí Thái cực đồ thực hiện một đại sự kiện chấn kinh thiên cổ.

Ngày đó được coi là Vô thiên chi nhật.

Mọi tu luyện giả mạnh nhất thế gian biến mất khỏi Nhân gian và Thiên giới, có những người tuổi tác sánh với Thiên, đủ tư cách đuổi kịp trước thời Thái cổ, nhưng hôm đó đều bị đẩy vào đệ tam giới, cáo biệt thế giới cũ.

Những người này được hậu nhân xưng là "thiên giai cao thủ", ngày họ biến mất được coi là "Vô thiên chi nhật"!

Chương 293

Quang Minh thần đời thứ nhất

Ma Chủ và ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ đi khắp đông Tây phương, tung hoành thiên địa, cải biến định cục của tam giới.

Nhân gian giới, Thiên giới, tàn phá thế giới tuy chưa triệt để quán thông nhưng giữ tam giới xuất hiện nhiều không gian thông đạo, không còn là ba thế giới hoàn toàn phong bế.

Sau cùng họ quay lại tàn phá thế giới, bay đến gần bọn Thần Nam, một đạo sức mạnh kinh hồn trói hắn rồi lại bị giải trừ.

Trong khoảnh khắc đó, hắn không hề hoảng loạn, vào đệ tam giới cũng không có gì đáng sợ, càng sớm đoàn tụ với cha mẹ.

Nhưng nếu bị động tiến vào đệ tam giới như thế, hắn sẽ vô cùng ân hận, Vũ Hinh ra sau đây? Hắn đã thề phải đưa Vũ Hinh chân chính quay lại, chỉ khi đó hắn mới không còn gì lo lắng mà vào đệ tam giới.

Thần ma đồ chăm chắm vào Long Bảo Bảo, bất quá còn do dự.

Long Bảo Bảo là hoạt lưu tiểu quỷ đầu, nó biết hậu quả khi bị Thần ma đồ chú ý, lòng khẩn trương cực điểm, làm ra vẻ ngây ngô: "Thần dạy, ta không phải muội muội, đừng nhìn ta như thế, ta thẹn."

Sức mạnh hùng hồn sau cùng tan đi, trong Thần ma đồ vọng ra tiếng Ma Chủ nới với thủ mộ lão nhân: "Ngươi là người cuối cùng, mời vào đệ tam giới."

Thủ mộ lão nhân lắc đầu: "Ma Chủ, ngươi tưởng tam giới thanh bình? Thật sự mọi cường giả đều đã vào đệ tam giới?"

"Chắc vậy, ta nghĩ không còn lọt ai, nếu thật sự có người khiến ta không cảm ứng được, dù tìm ra họ thì trạng thái này của ta cũng không làm được gì."

"Ha ha... ngay cả ngươi cũng không dám khẳng định trăm phần, chưa biết chừng sau cùng sẽ có đại loạn, lão nhân gia ta đến đệ tam giới."

"Đợi chút..." Thần Nam vội gọi thủ mộ lão nhân và Thần ma đồ sắp biến mất.

Hắn mở nội thiên địa, thả hai hài đồng ra.

"Tiểu tử khi sư diệt tổ, chúng ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, tạm thời ở trong dó, đừng quấy nhiễu."

Hai tổ tông sống là tù đồ mà quát mắng hắn ầm ĩ, hắn không biết xử lý sao cho hợp, nếu là người khác ắt hắn đã cho một trận nhưng đây là tổ tông, vấn đề khiến hắn dở khóc dở mếu.

"Mời hai vị vào đệ tam giới, giao cho người Thần gia."

"Ha ha ha..." Thủ mộ lão nhân cười vang: "Hai hài tử ngốc lại đây..."

Không chỉ Tứ tổ và Ngũ tổ đại nộ, Thần Nam cũng tai xì khói, dù sao họ cũng là tổ tiên của hắn.

Ma Chủ lạnh lùng cất tiếng: "Không cần, nếu không có gì bất ngờ, không đủ một ngàn năm họ không thể khôi phục nguyên khí, trong thời gian đó đã xảy ra rất nhiều việc."

"Ha ha... hay lắm, lão nhân gia đi trước một bước." Thủ mộ lão nhân nói xong, nơi lão đứng sáng lòa bạch quang rồi tan biến.

Thần ma đồ cũng tiến vào đệ tam giới, Thần Nam quỳ xuống trên hư không, nói với ma tính Thần Chiến: "Phụ thân, con sẽ vào đệ tam giới tìm các người."

Thân thể ma tính Thần Chiến hơi run, chầm chậm quay người, lộ ra thần sắc cực kì đặc dị, nguyên bản khí chất tan biến, trong mắt lộ ra nét nhu hòa hiếm có: "Thế giới này không có ai tùy tùy tiện tiện thành công. Được và mất cân bằng, mất bao nhiêu cũng sẽ được bấy nhiêu và ngược lại, một vạn năm chỉ là sớm chiều."

Thần Nam ngẩn ra, hắn có ảo giác rằng đó không phải ma tính Thần Chiến mà là Thần Chiến chân chính quay lại, phụ thân muốn nói gì với hắn?

Hào quang chói lòa lóe sáng, Thái cực đồ bao lấy Ma Chủ và Thần Chiến rồi tan biến.

"Hận trời lấy mất của ta một vạn năm... ta mất quá nhiều, nhưng được gì?" Hắn đứng yên trên hư không.

Tương lai mờ mịt, ta phải về đâu?

Hiện tại, thế giới đại biến dạng, đương nhiên sẽ có nhiều trọng đại sự kiện phát sinh.

Trên hư không lóe sáng, một thân ảnh màu vàng xuất hiện trước mặt bọn hắn, đó là một lão nhân quang chất hóa, thể chất điển hình của người Tây phương nhưng không phải chân thật nhục thể, gần như hoàn toàn do kim quang ngưng tụ, cơ hồ trong suốt.

Hắn lập tức tỉnh lại, nhìn với vẻ giới bị: "Ngươi là ai?"

"Ta là Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất."

Thần Nam kinh dị, không ngờ Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất vẫn ẩn thân trong bóng tối đã hiện thân, lại có thể chất đặc thù như vậy.

Tựa hồ nhận ra nghi vấn của hắn, y cười khổ: "Thân thể ta đã tiêu tan từ lâu, hoàn toàn dự vào công pháp do Quang Minh thần truyền lại mới ngưng tụ hồn phách, chuyển thành quang hóa thể chất. Bất quá không thể như nhục thể, chiến đấu kịch liệt trong thời gian dài."

Đoạn, lão lại làm một việc khiến cả Thần Nam và Tử Kim thần long cả kinh: quỳ xuống trước mặt Long Bảo Bảo, cung cung kính kính thi đại lễ.

Cử động này khiến con rồng tham ăn vù một tiếng, bay lên vai Thần Nam, nó hết sức cẩn thận với vị giáo hoàng hùng mạnh này.

"Thần dạy... thần dạy... ngươi định làm gì?"

"Tiểu thần vừa được tin rằng phong ấn trong Thiên đường đã bị ngài phá, tội nhân bái kiến thần thượng."

"Ngươi nói cái gì?" Long Bảo Bảo hiển nhiên vô cùng mơ hồ nhưng nó vốn là thần côn, lại thuận miệng nói: "Quang Minh đại thần côn. Thần dạy, cho ngươi vô tội, lui cách ta trăm trượng."

Giáo hoàng đời thứ nhất ngạc nhiên nhưng cũng lui đủ trăm trượng.

"Thần dạy, có âm mưu." Long Bảo Bảo nhỏ giọng: "Thần Nam, con lươn, chúng ta chạy hay đánh?" Nó làm ra vẻ sẵn sàng chuẩn bị.

"Ngươi đúng là tiểu thần côn!" Thần Nam vừa bực vừa buồn cười: "Y mà có ác ý tất không cần làm vậy, phải hỏi rõ ràng trước đã."

"Được." Long Bảo Bảo nhỏ giọng: "Sao ta thấy y là toàn thân không thoải mái?" Hai mắt nó hấp háy, tựa hồ nghĩ ngợi.

"Giáo hoàng, mời ngài tới." Thần Nam lên tiếng.

Nhưng giáo hoàng lại nhìn Long Bảo Bảo, tựa hồ đợi nó quyết đoán.

"Thần dạy, ngươi đến đây..." Tiểu long bất mãn.

Thần Nam cố giữ bình tĩnh, hỏi giáo hoàng: "Ngài vừa... xưng hô nó là thần thượng, ‘thần thượng' này... có phải là Quang Minh thần đời thứ nhất?"

"Chính thị." Giáo hoàng hồi đáp.

"Grào... có nhầm không? Ta điên mất, tiểu thần côn lại là Quang Minh thần đời thứ nhất? Ha ha ha... cười chết mất, nó là Quang Minh thần đời thứ nhất chắc ta là Thiên Long hoàng, là Hắc Ám đại ma thần đời thứ nhất, là chúa tể Đông thổ, là..."

Tử Kim thần long vừa cười vang vừa phản bác.

Tiểu thần côn Long Bảo Bảo tỏ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, bập bẹ lên tiếng: "Thần dạy, dù trí tuệ của ta cử thế vô song, thực lực của ta không ai sánh kịp nhưng ngươi không cần cung kính như thế. Quang Minh thần là kẻ đã chết, ta.... là long thượng chi long tiềm lực vô biên, tiền đồ vô hạn, sao lại có liên hệ với tử quỷ được?"

Thần Nam có cảm giác muốn cười vang lên.

Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất ngạc nhiên, tuy có chuẩn bị tâm lý nhưng lão vẫn suýt ngã ra đất. Tiểu long đang nháy mắt, giọng nói ngọng nghịu, như hài đồng ngây thơ đang bất mãn này là Quang Minh thần sao? Lão hơi nghi hoặc.

"Không sai." Tựa như lên gân cho mình, lại như chứng thực, Quang Minh giáo hoàng nói: "Ngài là Quang Minh thần."

"Thật ra là sao? Theo ta biết, nó thuộc long tộc." Thần Nam hỏi.

Quang Minh giáo hoàng tựa hồ rất thoải mái, không buồn chấp Thần Nam xưng hô Long Bảo Bảo như vậy.

"Sự thật, chúng ta chưa từng thấy chân thân của Quang Minh thần..."

"Không nhìn thấy mà sao lại bảo là ta..." Long Bảo Bảo bất mãn.

"Quang Minh thần xuất hiện trước mặt người đời chỉ là một hóa thân..."

Được giáo hoàng thuật lại, bọn Thần Nam, Tử Kim thần long mới minh bạch chân tướng.

Quang Minh thần đời thứ nhất trong truyền thuyết là một cao thủ cực kì đặc thù, hầu như lang thang khắp Nhân gian, ít khi quay về Thiên giới, y có một đặc thù rất giống Long Bảo Bảo: Thích món ngon và thực lượng kinh nhân.

Y vô cùng thần bí, gần như không có ai thấy qua chân thân, chỉ có mấy người được thấy hóa thân nên gọi đó là Quang Minh thần. Cũng chỉ có năm, ba người biết được rằng Quang Minh thần đời thứ nhất là hóa thân của một nhân vật siêu tuyệt, không ai biết chân thân là ai.

Rất ít người biết gì về y, không ai biết chân tướng trận chiến hủy diệt nọ, mà chỉ biết y và Thiên Ma liên thủ cũng thảm bại cáo chung.

Nhưng khiến người ta kinh ngạc là lúc Quang Minh thần tan thây, thần hồn tiêu tan liền tiến vào Thiên đường, phong ấn mấy vật không muốn cho ai biết, không buồn quan tâm đến thân thể tan tành. Lại còn phân phó rằng dùng thân thể nát tan đó hấp dẫn mọi người để họ chú ý, sẽ có ngày hài cốt tụ hợp hoàn tất, y tất phục sinh.

Đến đây, Thần Nam dựa vào vài dấu vết đoán được Long Bảo Bảo tất nhiên là Quang Minh thần đời thứ nhất.

Hiện tại có nhiều vấn đề cần giải quyết.

Thánh khí của Quang Minh giáo hoàng - Xạ Nhật tiễn vì sao lại hóa thành chiếc vảy nghịch của Long Bảo Bảo? Đương nhiên dễ hiểu.

Tàn thể Thiên Long bị phong ấn trong Thiên đường là một phần chân thân của nó, thân thể phá toái chỉ là hóa thân dùng để hấp dẫn chú ý của ngoài giới, dùng kế Ám độ trần thương, chân thân ở địa vực khác từ từ khôi phục.

Vì thế nó mới nuốt được xá lợi của Quang Minh thần, sức mạnh của hóa thân.

Chân tướng đã xuất hiện nhưng khiến ai nấy tắt tiếng.

Long Bảo Bảo quả là Quang Minh thần đời thứ nhất, nói cho đúng, hóa thân của nó là thế.

Nó có hai tầng thân phận.

"Grào... quá quá hoang đường, tiểu đậu đinh tham ăn lại là Quang Minh thần? Ta @#%#..."

Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng, thần côn này mà là Quang Minh tổ thần được vạn nhân sùng bái và kính ngưỡng? Lão thiên đúng là thích đùa.

Long Bảo Bảo ngây ngô nháy mắt, bất mãn nói: "Các ngươi nhìn ta cái gì?"

Thấy biểu tình của nó ngây thơ, ai nấy suýt ngã lăn ra đất, kể cả Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất.

"Hắc hắc..." Mắt Long Bảo Bảo lóe lên tia trí tuệ, bập bẹ nói với Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất: "Thần dạy, ta là Quang Minh đại thần côn, không, là Quang Minh thần. Hiện tại ta nhân danh thần truyền cho ngươi..."

Quang Minh giáo hoàng vội trở nên nghiêm túc, cực kỳ trịnh trọng nói: "Quang Minh thần vạn năng trên cao, nô tài trung thành nhất của ngài xin nghe lời dạy."

"Thần dạy, ta đói.."

"Bịch."

Quang Minh giáo hoàng không nhịn được, ngã lăn ra đất.

"Thần dạy, ta thật sự đói.."

Quang Minh giáo hoàng run rẩy bò dậy như bị đả kích cực kỳ trầm trọng, cố khắc chế tình cảm, cung kính nói: "Thần thượng, tiểu thần đi chuẩn bị thực vật cho ngài."

"Thần dạy, ngươi đúng là nô tài trung thành nhất của ta." Tiểu long chậm rãi mà trịnh trọng tán dương, đoạn nó liệt kê một lô đồ ăn: "Ta cần một ngàn đôi cánh gà nướng, không, một vạn đôi, năm ngàn chiếc hương tô vừng cay, năm ngàn chiếc hoa nhuận thật mềm, thêm năm ngàn cân gan ngỗng, năm ngàn cân thịt bò, năm ngàn chiếc đùi dê nướng, năm ngàn cân sườn chiên, năm ngàn... sau cùng là năm ngàn thùng hồng tửu, à, ta thích đệ nhất danh tửu Lạp Phỉ Trang."

Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất run rẩy lui ra.

Thần Nam và Tử Kim thần long há hốc mồm, tiểu long được tôn là Quang Minh thần, những ngày bận rộn của Quang Minh giáo hội còn tiếp nữa.

Lão giáo hoàng quả thần thông quảng đại, một thời thần sau đã mang núi thức ăn tới, lại vận dụng quang minh ma pháp giữ cho chúng nóng hổi.

"Thần dạy, ta thích quá." Long Bảo Bảo lao vào trong núi thức ăn.

Thần Nam đến gần lão giáo hoàng, hỏi: "Ngài có biết cách đây rất lâu có một con Thiên Long là Đại đức đại uy?"

"Biết chứ, tên đó loăng quăng khắp đông Tây phương, tuy được gọi là đại đức đại uy nhưng nên gọi là tham ăn tham uống mới đúng... A!"

Quang Minh giáo hoàng chợt dừng lời, quá khứ không biết bản thể của Quang Minh thần là Thiên Long, giờ đã biết, lão đoán ra Long Bảo Bảo là ai?

"Đó, đó, đó là..."

Quang Minh giáo hoàng triệt để sửng sốt, tổ thần phe mình lại là nhân vật có vấn đề, đại đức đại uy Thiên Long đương nhiên tham ăn đến trình độ này mà sáng lập ra một giáo hội nổi danh.

Đại đức đại uy Thiên Long quả là cao nhân.

Đương nhiên, Thần Nam không coi đại đức đại uy Thiên Long vì ăn uống là kiến lập Quang Minh giáo hội. Đoạn hắn hỏi những vấn đề quan tâm.

"Quang Minh thần và Thiên Ma thật ra đại chiến với ai, lẽ nào không có dấu vết sao?"

"Vấn đề này ta không biết, chỉ biết đó tựa hồ là kẻ nhắm vào Quang Minh thần. Thiên Ma và một thần bí nhân là trợ thủ Quang Minh thần mời tới."

Thần Nam biết không thể hỏi ra tin tức gì hữu dụng, không tiện truy vấn mà hỏi tiếp: "Có thể để Long Bảo Bảo, à không, Quang Minh thần đi theo ta."

"Không vấn đề gì." Bất ngờ là Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất thống thống khoái khoái đồng ý đoạn mở ra một phiến không gian, rút thần cốt sáng lòa ra: "Đây là hài cốt hóa thân của Quang Minh thần, sẽ giúp tổ thần phục nguyên."

Thần Nam thu vào nội thiên địa, hắn biết sẽ hữu dụng với tiểu long, lần này đến Tây phương, nó mấy lần có cảm ứng bất ngờ, đều liên quan đến Thiên Long tàn thể và hóa thân hài cốt.

Nhưng hắn biết tiểu long muốn khôi phục lại chắc vô cùng khó khăn, địch thủ từ vạn năm trước chuyên nhắm vào nó, vết thương tạo thành làm gì có chuyện dễ dàng phục nguyên.

Lúc đó chỉ có Cổ Tư đứng cạnh hắn, Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo đang tranh nhau núi thức ắn.

Hiện tại tàn phá thế giới đã có thông đạo nối với Nhân gian, hắn quay lại rất dễ, mọi việc đã rõ, tin tức về Thần Chiến cũng đã biết, không còn gì lo lắng nữa nên hắn quyết định quay lại Nhân gian.

Nửa thời thần sau, hắn, Tử Kim thần long, Cổ Tư và Long Bảo Bảo vốn rất lưu luyến Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất, đi ba bước lại quay nhìn, cùng bay đi.

Nó khua khua hoàng kim tiểu trảo nói với lão giáo hoàng: "Thần dạy, ta sẽ rất nhớ ngươi, sẽ thường đến thăm."

Thân hình lão giáo hoàng run lên, không biết vì kích động hay hoảng sợ, đưa tay vẫy vẫy.

Thần Nam rời khỏi tàn phá thế giới, nhưng chóng bay về Đông thổ.

Núi rừng mênh mang, Thập vạn đại sơn ở miền trung Thiên Nguyên đại lục trải qua lần thiên địa kịch biến lại càng rộng hơn mấy lần.

Thần Nam thử tìm tử vong tuyệt địa nhưng không phát hiện dấu vết, tuyệt địa tựa hồ biến mất, không biết Vô Danh thần ma và Tiềm Long đi đâu.

Chợt một quang ảnh mờ mờ bay tới, tuyệt mĩ thân ảnh bay qua đỉnh núi như cửu thiên thánh nữ giáng lâm phàm trần, là Đạm Đài Tuyền băng cơ ngọc cốt, mắt như nước hồ thu, phong hóa tuyệt đại nhưng thần sắc bất thiện chặn đường bọn hắn.

Chương 294

Thi chủng

"Đạm Đài Tuyền!" Thần Namđứng trên, bình tĩnh nhìn vị truyền kì nữ tử.

"Thần Nam, giao Mộng Khả Nhi cho ta." Đạm Đài Tuyền tỏ vẻ bất thiện, tuyệt mĩ dung nhan mất đi vẻ ung dung, hơi có nộ ý. Nhưng nữ tử khuynh thành khuynh quốc như nàng dù biểu tình thế nào vẫn diễm quan thiên hạ, nộ ý thỉnh thoảng phát ra đem lại cho người ta một mỹ cảm rất khác.

"Ta không biết ngươi nói gì, định hưng sư vấn tội ta sao?" Sắc mặt hắn dần cau lại: "Nếu muốn nói về nhân quả thì vạn năm trước chúng ta có ân oán, mọi việc ta đều biết, hừ."

Đạm Đài Tuyền dung nhan như ngọc, thoáng qua nét hoài niệm, hiện rõ tình cảm: "Thần Nam, vạn năm trước ta có lỗi với ngươi, nhưng dựa vào tình cảm tương giao không tệ, có thể cho qua hết mọi chuyện không vui chăng? Chúng ta là cố nhân vạn năm, có một đoạn hồi ức cực kỳ đáng nhớ là quá tốt rồi. Mạnh như thần ma cũng sống được mấy lần vạn năm? Trên còn đường tu luyện vô cùng gian hiểm, không cẩn thận là thần ma cũng hủy diệt. Dù sống sót nhưng trong những năm tháng vô tận sau này, bằng hữu và thân nhân thưa thớt dần, cô độc và tịch mịch là thống khổ lớn nhất mỗi cường giả phải đối diện. Ta không muốn mất nốt bằng hữu như ngươi, ta biết người có nhiều hiểu lầm với ta, thậm chí có cả hận ý nhưng ta thật lòng muốn chúng ta quay lại như vạn năm trước, những tháng ngày mới quen, có lại tình cảm chân thành."

"Đa tạ."

"Thần Nam, thật đấy, tất cả lời ta đều thật, không có chút nào giả dối, còn nhớ tình cảnh lúc ngươi nhảy vào Ma Chủ chi mộ ở Thiên giới chăng? Ta cũng không do dự nhảy theo, dù biết đó là đại hung cấm địa của thiên địa. Lúc đó ta chỉ nghĩ phải cứu bằng hữu vạn năm trước."

Có lẽ thời khắc đẹp nhất của mỗi người là lúc lộ ra chân tình.

Chim sa cá lặn không đủ để hình dung nét mặt Đạm Đài Tuyền, nguyệt thẹn hoa nhường không sánh được với tiên nhan, nghiêng nước nghiêng thành không đáng để miêu tả tuyệt sắc của nàng.

Bạch y như tuyết, da tựa mỡ đông, thân hình mỹ miều, lời lẽ ngọt ngào, vị tiên tử trên trời lúc này quả thật đẹp đến cực điểm.

Một lúc sau Thần Nam mới thở dài: "Đạm Đài Tuyền, vì sao ta không tài nào nhìn thấu được ngươi? Có phải ngươi quá thông minh?"

Tuyệt sắc dung nhan của Đạm Đài Tuyền hơi ngẩn ra trước câu nói của Thần Nam: "Ngươi... nói gì, có ý gì?"

"Một vạn năm rồi, vì sao vẫn không để cho người khác nhìn thấu được ngươi..."

Đạm Đài Tuyền hơi ngần ngừ, sau cùng mỉm cười: "Ngươi đáng mắng ta hư ngụy sao? Ha ha... ta cảm giác sao mà bi lương."

"Ta không có ý đó."

Đạm Đài Tuyền đưa ngọc thủ mảnh mai khẽ khàng vuốt mớ tóc mai, thở dài một hơi: "Tu luyện giới ngấm ngầm tranh đấu, nữ tử như ta nếu muốn sinh tồn ắt phải cẩn thận, thế giới phức tạp, ta đành phải che giấu chân tình, dùng hư ngụy đánh lừa thiên hạ, lúc nào cũng giữ vững mình trước mặt người khác, không thể để địch nhân nhận ra nông sâu của mình hay để đệ tử nhận ra mình yếu đuối. Ta phải là ‘Đạm Đài Tuyền' thủy chung bất biến, không để ai nhìn thấu, đó là bi ai của ta."

Thần Nam trầm mặc.

"Thần Nam, ngươi không tha thứ cho ta?" Đạm Đài Tuyền lộ ra chân tình: "Giao Mộng Khả Nhi cho ta."

Vì sao Thần Nam lại không giao Mộng Khả Nhi cho nàng ta? Nếu có thể đương nhiên hắn giao ngay. Dù hắn và Mộng Khả Nhi không có tình cảm nhưng tiên tử Mộng Khả Nhi đang mang hài tử của hắn, làm sao giao ra được?

Thấy Đạm Đài Tuyền quan tâm Mộng Khả Nhi như vậy, nếu bị nàng ta biết Mộng Khả Nhi đang có thai, trời mới biết sẽ gây ra chuyện gì.

Hắn lặng lẽ mở nội thiên địa ra: "Ngươi vào xem đi."

Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư đều khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng Đạm Đài Tuyền chỉ đứng ở cửa nội thiên địa khẽ liếc mắt rồi nhíu mày, lẩm bẩm: "Thật sự không có, nhưng ở tầng địa ngục mười bảy, lúc ngươi mở nội thiên địa, ta rõ ràng cảm ứng được khí tức của Khả Nhi, lẽ nào Khôn Đức giở trò?'

Đạm Đài Tuyền tiên tử cũng không làm quá, lộ ra chân tình rồi, nàng tỏ vẻ hơi mê mang - thần tình hiếm thấy ở thiên chi kiều nữ.

"Xin lỗi, ta sai rồi, xin đi trước một bước, phải tìm Khôn Đức cho mau." Đoạn Đạm Đài Tuyền hóa thành một đạo thần quang, nhanh chóng lao về Tây phương.

Thần Nam lặng lẽ nhìn theo cho đến khi thân ảnh nàng ta biến mất.

"Tỉnh lại mau, người ta đi rồi." Long Bảo Bảo nháy mắt thì thầm.

"Bịch." Thần Nam không hề khách khí gõ mạnh một chỉ, Long Bảo Bảo đưa hoàng kim tiểu trảo lên xoa trán, phi thường bất mãn làu bàu: "Không có nhân quyền, lại không cho ta nói thật."

"Ngươi thì biết cái gì."

"Cái gì ta cũng biết."

Thần Nam bật cười, không tranh hơi với tiểu long, bằng không nó sẽ còn nói ra lắm chuyện linh tinh.

Tử Kim thần long phi thường hồ nghi: "Kì quái, sao lại không thấy Mộng tiểu nương bì?"

Thần Nam vội ra hiệu cho nó im lặng, đoạn đưa tất cả vào nội thiên địa.

Tứ tổ và Ngũ tổ nhảy chân sáo ra, làm bộ khoa trương: "Tiểu tử, việc ngươi bảo chúng ta làm được chứ?"

"Quá tốt."

"Hắc hắc, việc này quá dễ dàng."

Đoan Ngũ tổ xé không gian, đưa Mộng Khả Nhi ra.

Nội thiên địa và tu giả có liên hệ, dù không vào cũng tùy tâm khống chế, Thần Nam ngầm trợ lực cho hai lão tổ, đưa Mộng Khả Nhi vào nội thiên địa của Ngũ tổ.

Dù Ngũ tổ bị biến thành hài đồng nhưng nội thiên địa vẫn còn, có điều co lại không thành hình dạng gì, chỉ còn mười mấy thước nhưng cho một người vào không thành vấn đề.

Mộng Khả Nhi đã biến đổi, dù không còn dám mắng Thần Nam nhưng đã bớt vài phần khí chất tiên tử, thêm mấy phần mẫu tính quang huy, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa.

Vừa ra khỏi, nàng không khách khí kéo tai hai vị lão tổ, tức giận nói: "Kim oa oa, ngân oa oa, hai tiểu đệ rất hư, lại đi nghe theo hai ác nhân bày bố, đáng ghét."

Tứ tổ và Ngũ tổ đau méo miệng, bực bội vô cùng nhưng vì "Đệ thập nhất nhân" trong truyền thuyết, họ đành nhẫn nhịn, gọi "tỷ tỷ" rồi theo nàng đi theo vào nội thiên địa.

Tử Kim thần long muốn cười vang lên nhưng thấy dáng vẻ Thần Nam, đành nén lại. Thần Nam cũng vô cùng bực bội, chuyện này quá nhức óc, dù gì đó cũng là hai vị tổ tông sống.

Cả bọn nhanh chóng phi hành, thoáng chốc đã vượt qua Thập vạn đại sơn, tiến vào quốc gia ở cực tây Đông đại lục - Sở quốc.

Thần Nam chợt nhớ ra: "Đi nào, chúng ta đi giải quyết phiền hà, hiện tại chắc có thể dễ dàng trừ được."

"Ai?" Tử Kim thần long hỏi.

"Tổ thi vương của Càn Thi phái."

Tử Kim thần long vẫn nhớ Tổ thi vương, nó cười quái dị: "Hóa ra là hắn nhớ lại vẫn khiến ta thấy sợ, Tổ thi vương quá tà dị, nhưng với tu vi Thần Vương của chúng ta hiện tại, chắc sẽ dễ dàng thu thập được."

Trong vạn năm qua, đông tây đại lục nhiều lần nổ ra đại chiến vô cùng kịch liệt, thây chất đầy nội, máu chảy thành sông, ở nơi đông Tây phương giao nhau có vô số quân hồn, Phong Đô sơn trở thành quỷ vực thực sự. Theo truyền thuyết ngọn núi này do thi cốt chất thành, sau đó dùng đất lấp lên, đâu đâu cũng có thi hài.

Càn Thi phái ở phía tây Sở quốc, ngàn vạn thi cốt sát khí xung thiên, là nơi âm khí nặng nhất thiên hạ, thích hợp nhất cho Càn Thi phái tu luyện, trở thành thánh địa của họ.

Phái này đã bị Thần Nam liên hợp bát phái thánh địa diệt gọn, còn sót lại một Tổ thi vương.

Thần Nam nói: "Ta có cảm giác giờ không trừ Tổ thi vương, sau này sẽ thành hậu hoạn."

Con rồng du côn gật đầu: "Ta cũng thấy hắn tà dị, không biết sao cứ có cảm giác đó."

"Thi Hoàng ở Thiên giới từng mấy lần mạo hiểm hạ giới vì hắn, ta nghĩ chắc có bí ẩn gì đây." Thần Nam đưa ra nghi vấn.

Cả bọn phi hành như điện, thoáng chốc đã đến Phong Đô sơn.

Nơi này hắc vụ vấn vít, quần sơn đều bị hắc vân đè nặng, bình thường ít khi có dương quang chiếu xuống, quỷ ảnh trùng trùng, âm khí mờ mịt, dù là ban ngày vẫn nghe thấy tiếng gào khóc rợn người, người tầm thường không dám tiến vào trong núi sâu.

Thần Nam không phải đến đây lần đầu, Thần Nam cũng vẫn cảm thán là thiên hạ đệ nhất âm địa!

Truyền thuyết cho biết từng có cổ thần bày một tòa phong thủy đại trận ngăn cản âm khí của Phong Đô sơn tiết ra ngoài nên mọi quỷ vật tà mị không tác quái được.

Thần Nam không tin lắm vào truyền thuyết, hắn và kẻ tinh thông trận pháp Tử Kim thần long từng thảo luận, ở đó tựa hồ có một siêu tuyệt đại trận nhưng không khiến người ta tìm được môn lộ.

Hắn cảm giác đó không phải do Càn Thi phái hay Thi Hoàng làm ra.

Nói thế càng khiến hắn nghi ngờ dụng ý thật của người bố trận. Phong Đô sơn càng ngày càng nặng quỷ khí, ngưng tụ hơn vạn năm đã biến nơi đây thành một tòa minh phủ, lâu dài không phải là việc hay ho, thậm chí là hậu hoạn kinh người.

Quỷ sơn mênh mang đầy hắc vụ, bọn hắn mấy lần quanh co, cuối cùng đến được đệ thất quỷ phong, Huyền giới mà Tổ thi vương tàng thân ở đó.

Trên đỉnh đệ thất quỷ phong, sầu vân thảm đạm, hài cốt rải nơi nơi, một tòa cung điện do bạch cốt chất thành, lối vào ô quang mờ mờ, bên trong vọng ra tiếng quỷ khiếu, tọa tiêu của Huyền giới Tổ thi vương là nó.

Cả bọn vào trong bạch cốt điện, thông qua một thông đạo âm u, hỗn độn chi quang lóe sáng, họ dung ung lướt qua.

Họ nhanh chóng tiến vào nội thiên địa nhỏ bé này, trong đó tối om, xòe tay không thấy ngón, mùi tanh nồng khiến người ta khó chịu nổi.

Thần Nam và Tử Kim thần long đã tới đây, đương nhiên minh bạch tình hình.

Long Bảo Bảo và Cổ Tư cảm giác vô cùng tà dị, bởi chúng thấy một tình cảnh kinh rợn.

Vân vụ đen ngòm đột nhiên rút đi như nước triều, Huyền giới sáng dần, nhưng Cổ Tư và Long Bảo Bảo lại hít sâu một hơi khí lạnh, ngoài xa, một tòa bạch cốt phong hút sạch vô tận hắc khí.

Đợi khi hắc vụ tan hết, bạch cốt phong lộ ra một ma ảnh cao lớn.

Một ác quỷ đầu tóc rối bời lặng lẽ đứng đó, mùi vị tanh lợm giọng từ chỗ y đứng phát ra, ánh mắt trống rỗng khiến người khác rùng mình. Mình y phủ vảy trắng ởn phát ra âm hàn khí tức, những nơi không có vảy phủ rỉ ra nước vàng ệch đặc trưng của xác chết, vô cùng kinh dị.

"Vù."

Tổ thi vương há miệng, mây đen vô tận tràn ra, Huyền giới lại chìm vào hắc ám.

"Thần dạy, ô ô ô...khó chịu quá, lão giáo hoàng cho ta bao nhiều đồ ngon, giờ lại muốn thổ hết ra."

Hiển nhiên lời nó đã kinh động Tổ thi vương.

Tổ thi vương toàn thân tanh tưởi lao tới như chớp, ma ảnh cao lớn hiện rõ nét nanh ác.

"Gào..."

Một cỗ cuồng bạo thi khí lan tràn, Tổ thi vương ngửa mặt gầm vang, cốt phong cạnh đó rung rinh, y lao tới như điện, quỷ trảo xả ra chưởng lực khiến mấy tòa cốt phong cạnh lối vào Huyền giới sụp đổ.

Bọn Thần Nam đã khác xưa, thi khí của Tổ thi vương không ảnh hưởng nhưng hắn lại nhíu mày: "Tổ thi vương này quả cổ quái, chưởng lực của hắn còn chưa hơn được lục giai nhưng ta cảm giác được thể nội hắn ẩn tàng sức mạnh kinh nhân."

"Không sai." Tử Kim thần long nói: "Ta cũng lấy làm kì quái, mỗi lần thấy hắn, ta lại thấy tà dị hơn, hiện tại đã hiểu, hắn không đơn giản như biểu hiện."

Thần Nam nhớ lại lời Đoan Mộc, Tổ thi vương không dễ trêu vào, các cao thủ Huyền giới khắp thiên hạ không mấy ai là địch thủ.

Hắn nhớ lúc Tổ thi vương vào Đỗ gia Huyền giới, dù đại bại quay về nhưng không bị hủy diệt tại đó, đủ thấy thực lực cực mạnh. Nên nhớ Đỗ gia Huyền giới truyền thừa vạn năm, rất có thể có siêu giai cao thủ.

"Tất cả không được coi thường."

Thần Nam lại toàn lực tung ra một quyền, quyết định trực tiếp hạ sát thủ.

Một năng lượng quang trụ gần như được thực chất hóa từ quyền đầu của hắn bùng lên, ma khí vô tận lan tràn, đánh tan thi khí đen ngòm, mấy tòa cốt sơn phía trước bị năng lượng cuồng bá đánh vỡ.

"Ầm."

Năng lượng quang trụ cương mãnh thế như chẻ tre đột phá chưởng lực của Tổ thi vương, đánh trúng mình y, hất bay mấy trăm trượng, thân thể y mềm nhũn ra, đập mạnh vào cốt sơn.

"Ông nó chứ, cứng thật, nhất kích của Thần Vương cũng chịu nổi, không tan thành bột." Tử Kim thần long hơi kinh dị, lại nói tiếp: "Nhưng cũng không tà dị lắm, đã bị giải quyết dễ dàng."

Cùng lúc, Tổ thi vương mềm nhũn tại cốt sơn bật dậy như khí cầu được bơm căng, thân thể phồng lên, như được đúc từ thép luyện, tràn đầy sức mạnh bùng nổ.

"Thần dạy, lão quỷ sống lại."

Cổ Tư nhíu mày: "Đó...là sức mạnh Thần Vương. Hơn nữa là Thần Vương tuyệt đỉnh."

"Ai đến quấy nhiễn ta thanh tu?"

Thi Vương gầm lên giận dữ, không còn là loại vai u thịt bắp đầu óc ngu si như vừa nãy mà trong mắt sáng chói u minh quỷ hỏa, tà dị khôn tả.

Thần Nam kinh dị hỏi: "Ngươi không phải Tổ thi vương, thật ra là ai?"

"Ta là Thi Hoàng."

"Đáng ghét." Tử Kim thần long ré lên.

"Thần dạy, ngươi nói láo, Thi Hoàng ở trên Thiên giới." Long Bảo Bảo trợn trừng mắt, nó từng thấy Thi Hoàng trên Thiên giới đáng sợ thế nào.

"Ta là thi chủng của Thi Hoàng trên Thiên giới gieo xuống, nói chung cùng là một người, sớm muộn cũng hợp lại. Lúc đó... hắc hắc!" Thi Hoàng cười âm u.

"Nguyên lai ngươi không phải Tổ thi vương!" Thần Nam lạnh lùng nhìn y.

"Ta đương nhiên không phải, ngươi tưởng Thi Hoàng mấy lần mạo hiểm hạ giới vì cái gì, lẽ nào báo ân thành toàn cho lão phế vật đó? Hừ hừ... chẳng qua xem trọng thân thể lão."

Hiện tại tất cả đã rõ, nghi vấn đã sáng tỏ.

"Ha ha..." Thần Nam cười vang: "Nguyên lai ngươi và Thi Hoàng coi như là một, vậy chúng ta càng không bỏ qua cho ngươi, cừu oán của bọn ta và Thi Hoàng cực sâu."

"Các ngươi dám động thủ với Thi Hoàng?" Lão quỷ lạnh lùng nhìn bọn Thần Nam.

"Ha ha... ngươi tuy tên Thi Hoàng nhưng còn lâu mới bằng Thi Hoàng ở Thiên giới gần tiếp cận Thần Hoàng, chẳng qua ngươi là cường giả Thần Vương. Tất cả cùng lên diệt hắn."

Với hóa thân khác của Thi Hoàng, Thần Nam quyết không khách khí, liên thủ diệt trừ ngay.

"Hừ, các ngươi giết được ta? Có biết vì sao ta nói thật cho các ngươi biết không? Tử kì các ngươi đã tới, Thi Hoàng ở Thiên giới đang tới đây, ta cảm ứng được khí tức."

Thần Nam hơi nhíu mày, hắn loáng thoáng cảm nhận được thi khí dao động, bất quá liền giãn mày ra, bởi cũng cảm ứng thấy khí tức của Đại Ma và Vũ Hinh, tựa đang đại chiến ngoài xa.

Hiện tại không cần nói, phải nhanh chóng giải quyết Thi Hoàng này đã, không để hai yêu ma hợp thể.

"Giết."

Thần Nam, Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư cùng xông lên.

"Ta thích nhất lấy gạch đập hắn." Tử Kim thần long gào lên.

Thần Nam lấy hai khối cổ thuẫn tàn phiến cho nó, đưa Liệt Không Kiếm cho Cổ Tư, Long Bảo Bảo không cần gì, toàn thân nó là bảo vật: Thiên Long trảo, Thiên Long dực, Thiên Long kiếm.

Ba bán Thần Vương đánh một Thần Vương, đương nhiên chiếm hết thượng phong.

Thi Hoàng kinh nộ đan xen, rút giọng: "Ai ngăn cản Thi Hoàng của Thiên giới ắt sẽ chết."

"Lão quỷ đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi ở Thiên giới giết không biết bao người, hôm nay tử kỳ đã tới."

Thần Nam công tới Thi Hoàng đầu tiên, nhất đao chém vào tay phải Thi Hoàng, e rằng chỉ có bảo vật như Đại Long đao mới chém được kim cương bất hoại thể của thi sát Thần Vương cấp.

"Bình, bình."

Tử Kim thần long quăng hai "viên gạch" vào gáy Thi Hoàng.

"Choang, choang."

Cổ Tư dùng Liệt Không Kiếm chém vào eo Thi Hoàng, y chưa đạt đến Thần Vương cảnh giới nên bảo vật trong tay mà không chém được.

"Gào..."

Từ ngoài xa truyền lại tiếng gầm phẫn nộ, thanh âm xuyên qua Huyền giới.

Hiển nhiên Thiên giới Thi Hoàng cảm ứng được mọi thứ ở đây.

Đồng thời, tiếng thở dài từ trên đệ thất quỷ phong vang lên, Đạm Đài Tuyền lại xuất hiện, khẽ than: "Thi Hoàng là nhân vật rất khá."

Chương 295

Trùng phùng

Thiên địa đại biến, Nhân gian và Thiên giới xuất hiện nhiều không gian thông đạo khổng lồ, thiên phạt ngăn cản thần linh hạ phàm không còn, cường giả Thiên giới không bị khống chế nữa.

Đương nhiên, tuyệt đại đa số không dám cảm khinh cử vọng động, thiên biến phát sinh, ai biết được thế giới đại biến có hung hiểm gì, những kẻ bảo thủ không muốn thò mặt ra.

Nhưng có người nóng lòng hạ phàm, trong đó có Thiên giới Thi Hoàng, thi chủng đưa vào thể nội Tổ thi vương mấy ngàn năm rồi, cộng thêm mấy lần mạo hiểm hạ giới "chăm bón", giờ đến lúc thu hoạch, tiến hành hoàn nguyên hợp thể sau chót để tiến vào Thi Hoàng cảnh giới chân chính.

Y nhức đầu nhất là phải chống lại thiên phạt hạ giới, lần nào cũng chật vật, thiên địa đại biến phát sinh hóa ra thành vận may, vì thế y vội hạ phàm ngay.

Nhưng đại địch ở Thiên giới Vô Tình tiên tử đến ngăn cản, Thi Hoàng xuống Nhân gian, định phát động "Thi biến" nên đoạt sinh mạng mấy trăm thôn dân để luyện thành thi trận đối phó Vũ Hinh, đâu ngờ làm Đại Ma nổi giận mò tới, kết quả hai người cùng đấu Thi Hoàng khiến y ôm đầu máu.

Tuy ngày càng đến gần Phong Đô sơn nhưng Thi Hoàng vô cùng phẫn nộ nhận ra hạt giống Thi Hoàng đã thụ trọng thương.

Y tả xung hữu đột nhưng không thoát được vòng vây của Đại Ma và Vũ Hinh, lưỡng vị cao thủ đều không kém hơn y, đơn đả độc đấu cũng là kình địch, hà huống liên thủ.

Với lần thiên địa kịch biến, Đại Ma chỉ biết thở dài, không thể theo quy củ cũ hành sự. Hiện giờ Thiên giới và Nhân gian không còn ngăn cách, không thể ngăn cản hữu hiệu thần linh hạ phàm nhưng y là chấp pháp giả và thủ hộ giả của Đông thổ, tất phải dốc sức bảo vệ người phàm không bị thương tổn. Thiên giới cường giả như Thi Hoàng đi lấy mạng người vô tội là trọng điểm công kích của y.

"Sinh tử luân hồi môn!"

Thi Hoàng gầm lên, toàn thân bùng lên thi khí và hào quang thánh khiết. Sinh tử lưỡng cực phát ra khí tức tương phản, quấn lại với nhau, quét vào Đại Ma và Vũ Hinh. Đó là sinh tử ảo nghĩa y lĩnh ngộ sau khi đột phá thiên tắc, không bị thiên phạt hạn chế nữa.

Sinh tử luân hồi, từ tử sang sinh, sinh tử lưỡng cực nguyên khí lan tràn, tạo thành ảo tượng trên hư không, lúc thì thây chất đầy nội, huyết hải ngút trời, lúc lại đại địa hồi xuân, cây cỏ xanh tươi, sinh cơ mơn mởn.

Chín đạo luân hồi chi môn lấp lánh huyết quang phía trong, xuất hiện cạnh Vũ Hinh và Đại Ma, chầm chậm ép vào, hút lấy họ.

Đương nhiên bị hút vào sinh tử luân hồi môn coi như bị sinh tử luân hồi ấn của Thi Hoàng chế trụ, do y nắm sống chết.

"Ngũ - âm - ma - ngục!"

Đại Ma cũng gầm lên, xuất ra chiêu bài tuyệt học. Y cũng gần đạt Thần Hoàng cảnh giới, ngang nhau với Thi Hoàng, pháp tắc không hề kém hơn "Sinh tử luân hồi môn".

Thần Vương là cấp độ sức mạnh tăng cao, tiểu thế giới khuếch đại hẳn lên, tuy nắm được các pháp tắc nhưng vẫn bị thiên địa pháp tắc hạn chế, nằm trong khuôn khổ của thiên tắc.

Tiếp cận Thần Hoàng lại khác, đột phá đại thiên địa hạn chế, nắm được chung cực pháp tắc do bản thân ngộ ra, có thể thi triển sức mạnh cực hạn mà không lo thiên phạt.

Thiên giới Vũ Hinh vẫn như trước, không có đặc thù pháp tắc nhưng thân thể khước bạo phát trận trận hỗn độn chi quang, ngăn cản được Sinh tử luân hồi môn của Thi Hoàng.

"Gào..."

Thi Hoàng gầm lên, bị hai cao thủ đồng cấp vây đánh, đương nhiên không chống nổi, lòng y lại nóng nảy vì tình cảnh ở Phong Đô sơn, càng thêm bị động.

"Ngũ ngục hợp nhất!" Thân thể cao lớn khôi vĩ của Đại Ma phất phơ mớ tóc dài, hai mắt sáng rực, dốc toàn lực diệt cường địch định gây hại Nhân gian.

Năm ma ngục hợp lạ hình thành một không gian hắc động cực lớn xuyên qua Sinh tử luân hồi môn hút lấy Thi Hoàng,

Vũ Hinh phong hoa tuyệt đại, bạch y vũ động nhưng lúc này như nữ tu la, hai mắt xạ ra lãnh điện, toàn thân sáng lóe hỗn độn chi quang, khác nào thiên nữ chiến sĩ mạnh nhất trong Thái cổ thần thoại.

Không có pháp tắc nhưng hỗn độn chi quang hơn cả pháp tắc, Sinh tử luân hồi môn bị thần quang hất bay, hiệp trợ Đại Ma dùng ma ngục hợp nhất hút Thi Hoàng vào.

"Hừ."

Đại Ma hừ lạnh: "Thi ma này nên luyện hóa từ lâu."

Nhưng Đại Ma vừa dứt lời, không trung phát ra dao động đáng sợ, ma ngục đang chậm khép lại đột nhiên nứt ra, Thi Hoàng đột phát ra ngoài, ma ngục cũng không phong ấn được.

Thi Hoàng do sinh mà tử hóa thành thần thi, rời lại do tử mà sinh, rũ hết tử khí, thành tiên thần. Những gì y trải qua không thể tưởng tượng nổi, liên tục qua lại giữa sinh tử, đột phá sinh tử cực hạn, nắm được ý nghĩa của sinh tử thành cường giả một phe Thiên giới.

Y cứ tu luyện thế này, không mấy mà đạt đến cảnh giới Thần Hoàng.

Thể chất y và người ta khác nhau, hiểu ý nghĩa sinh tử hơn hầu hết mọi người, thời gian tu luyện ngắn hơn họ nhưng cảnh giới lại vượt xa những kẻ cùng thời đại.

Vũ Hinh như tu la thiên nữ cười vang như tiếng chuông bạc: "Thi Hoàng ngươi hôm nay chết chắc, hiện tại đang cố giãy chết." Hỗn độn chi quang lóe sáng, nàng lại ra đòn.

Trong mắt Đại Ma cũng rực lên thần quang, toàn lực diệt Thi Hoàng.

Tiếc cho Thi Hoàng, vừa đột phá xong lại bị hai cường giả ngăn cản, đành phải tận lực chống cự.

Đại chiến ở Phong Đô sơn cũng kết thúc, Thiên giới Thi Hoàng bị cản khiến hạt giống Thi Hoàng muốn ra ngoài hợp thể cũng bị Thần Vương vây ráp, đành dựa vào sức mình khổ chiến, liên tục thoái lui, sa vào tuyệt cảnh quan đầu.

Song giác của Long Bảo Bảo hóa thành hai ngọn Thiên Long kiếm hoàng kim, phát ra kim sắc thần quang sáng chói, chém Thi Hoàng thành bốn mảnh.

"Ai nha, thần dạy, ta lại tạo sát nghiệt rồi." Tựa hồ nó rất không thích giết chóc.

Với cừu địch không thể nhân từ, Thần Nam tiến lên vung Đại Long đao chém liên tục, diệt hết linh thức vỡ nát của hạt giống Thi Hoàng khiến y tịch diệt.

Hạt giống Thi Hoàng gầm lên bất cam rồi tan biến. Thi thể đáng sợ hoá thành thi thủy ngấm xuống đất nhưng năm viên châu sáng chói chậm rãi bay lên, thần quang sáng rực, ngập ngụa sinh mệnh khí tức.

"Huyết đan!"

Tử Kim thần long kêu lên kinh hãi.

Tử đến đỉnh điểm là sinh, sinh đến tận cùng lại là tử, sinh tử giao nhau, đó là quy luật cân bằng thế giới, dù trong tử vong cũng ẩn tàng sinh khí, vô tận sinh mệnh chi năng đan nhau ắt sẽ có sinh tử khí tức.

Thi Hoàng liên tục chuyển hóa giữa sinh tử, thể nội tuy có vô tận tử khí nhưng cũng sản sinh sinh khí, huyết dịch của ngàn vạn người gom hết tinh hoa phối hợp với sinh khí kết thành huyết đan.

"Một, hai, ba..." Tử Kim thần long nhỏ nước miếng.

Long Bảo Bảo nhìn huyết đan rồi lại nhìn thi thủy dưới đất, nó thống khổ nhắm mắt, huyết đan tuy kỳ diệu nhưng xuất xứ quá kinh khủng khiến nó ớn lạnh.

"Ha ha..." Thần Nam cười vang: "Đừng hiềm nó ô uế đó là sinh mệnh tinh hoa thuần túy nhất, càng hay, để định địa thần thụ tịnh hóa mấy ngày đã."

Hắn ném năm viên huyết đan vào nội thiên địa, định địa thần thụ phát ra thần quang màu lục sáng rọi, lá cây khua lên xào xạc, năm viên đan thần thụ hấp phụ, treo trên cành như quả cây.

"Ha ha ha..."

"Hì, hì, hì..."

Hai "Hài đồng" Tứ tổ và Ngũ tổ như thiên niên lão yêu cười quái dị: "Tốt quá. Năm viên sinh mệnh thần đan của Thần Vương, không ai được lấy, đó chuẩn bị sẵn cho đời sau của Thần gia. Đệ cửu nhân phản nhưng đệ thập nhất nhân bù vào, trời thương tưởng ban cho huyết mạch này, hì hì.."

"Không được cười như thế."

"Ái chà."

"Ái chà."

Hai lão tổ bị Mộng Khả Nhi kéo tai vào tiên quả viên.

Trong Thi Vương giới, thi khí tan dần, chỉ có bạch cốt sơn vẫn vô cùng tà dị.

Thần Nam nói: "Chúng ta hủy diệt Huyền giới này rồi hẵng đi."

Hắn, Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư đứng trên đệ thất quỷ phong, cùng thi triển toàn lực tung một đòn công kích cuồng mãnh.

Hỗn độn chi quang lóe sáng, Thi Vương Huyền giới bị tiêu diệt, tan thành hỗn độn, chỉ có vô số bột xương rải từ trên không xuống.

Bọn Thần Nam lại bay lên, bay về hướng có khí tức của Đại Ma và Vũ Hinh.

Lúc họ vừa đi, Đạm Đài Tuyền lại xuất hiện trên đệ thất quỷ phong khẽ thở dài: "Thần Nam, ngươi lừa ta..."

Cách đó mấy chục dặm, Đại Ma và Thiên giới Vũ Hinh bức Thi Hoàng vào tuyệt cảnh, thân thể trọng thương.

Thi Hoàng gần như cuồng bạo, cảm ứng được sự tình đáng sợ ở Phong Đô sơn, hạt giống y gieo đã bị diệt, con đường tiến lên Thần Hoàng đã bị cắt

"Chết tiệt. Gào..."

Y ngẩng mặt gầm vang nhưng tất cả đều vô bổ, thoát thân cũng khó.

Bọn Thần Nam đến nơi cũng đúng lúc Thi Hoàng diệt vong, hỗn độn thần quang và Ngũ âm ma ngục đánh nát Thi Hoàng.

Trước lúc chết, đầu y phản kích, lao vào bọn Thần Nam. Bất quá trước mặt ba bán Thần Vương, kẻ sắp chết có thông thiên bản lĩnh cũng không phát huy được, bị bọn Thần Nam đánh tan, tịch diệt hoàn toàn.

Nếu hỏi thế gian ai mặt dày nhất, đương nhiên Tử Kim thần long chiếm ngôi, nó không hề giác ngộ, trong lúc mọi người quan sát mà mặt không đỏ, tim không đập lao lên không thu hết tám viên Thi Hoàng đan gần đạt đến cảnh giới Thần Hoàng lại.

"Grào... ta biết các ngươi đều là cao nhân, không để mắt đến tục vật này, thôi để bọn ta xử lý." Lão du côn nói với Đại Ma và Vũ Hinh.

Cao thủ chết đi, hiếm khi để lại thần đan nhưng Thi Hoàng thể chất quá đặc thù, để lại sinh mệnh thần đan trân quý vô cùng.

Lúc này trong mắt Thần Nam chỉ có Vũ Hinh, những người khác gần như thành không khí hết.

Thân ảnh bạch y bay bay phía trước thanh lệ tuyệt tục, tuyệt thế tư dung vẫn xuất trần như xưa, dung nhan tươi thắm như đóa hoa có khác nào vạn năm trước, vẫn mĩ tuyệt hoàn vũ.

Nhưng hắn biết đó không phải là Vũ Hinh ngày xưa, sau khi tu luyện Thái Thượng vong tình lục, tính cách nàng đã khác.

Nhưng dù vậy, thể nội nàng vẫn chảy dòng máu của Vũ Hinh, là một kiểu sinh mệnh của Vũ Hinh, khiến hắn khó giữ nổi bình tĩnh.

Dung nhan thanh lệ tuyệt luân, mắt trong như nước mùa thu, mái tóc buông xuống như dòng thác đen nhánh, thân thể yêu kiều như mộng ảo, linh khí bức nhân, gom hết những gì tươi đẹp trong thiên địa.

"Thần Nam..." Vũ Hinh khẽ gọi: "Lần trước ngươi vì ta vào sinh ra tử, sau cùng nhảy xuống Ma Chủ chi mộ khiến ta rất thương tâm. Nhưng lúc đó ta không thể cứu ngươi, còn đang đấu với Thi Hoàng."

Lòng Thần Nam dần bình tĩnh: "Ta biết, muội không cần tự trách, muội bình an là được rồi."

Vũ Hinh mỉm cười như hoa xuân đua nở, cả thế giới cơ hồ sáng lên.

Thần Nam nói: "Vũ Hinh, đừng về Thiên giới nữa, hiện tại thiên địa đại biến, muội ở lại Nhân gian với bọn ta."

Vũ Hinh gật đầu không do dự: "Được, ta ở lại."

Hào quang lóe sáng, Đạm Đài Tuyền mĩ lệ như mộng ảo xuất hiện, gọi lên thân thiết: "Vũ Hinh muội muội."

"Đạm Đài tỷ tỷ." Vũ Hinh thấy Đạm Đài Tuyền, tựa hồ phi thường cao hứng.

Thần Nam nhức óc, nhìn Đại Ma cạnh đó hắn nhớ đến một chuyện còn nhức đầu hơn.

Chương 296

Mục tiêu thái thượng

Cách đây không lâu, Thần Namtừng giao Nạp Lan Nhược Thủy cho Đại Ma chiếu cố, sắp đến lúc phải đón về. Vũ Hinh, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, Nạp Lan Nhược Thủy mà đối diện ắt khiến hắn vô cùng khó xử.

Theo tình cảm, hắn sẵn sàng bỏ tất để đi cùng Vũ Hinh nhưng giờ Mộng Khả Nhi đang có thai, Đạm Đài Tuyền hình như có liên quan rất lớn đến hắn, nếu để mọi sự vỡ lở ắt sẽ náo loạn.

Hào quang từ thể nội Vũ Hinh phát ra, hào quang bảy sắc bao quanh nàng, bạch y phơ phất, thần thái thu thủy dáng như ngọc, thu hết linh khí thiên địa vào mình.

Đạm Đài Tuyền cạnh đó cũng tuyệt đại tư dung, vĩnh viễn mĩ lệ xuất trần, làn mi cong cong, sống mũi nhô cao, môi đỏ thắm, hàm răng như ngọc, đẹp đến mơ hồ.

Hai nàng được Thiên giới tôn là thiên kiêu song nữ, vô luận về tư dung hay thực lực đều hiếm kẻ sánh nổi.

Hai người như chị em ruột, cười nói liên tục, vô cùng thân thiết.

Nhân cơ hội này, Thần Nam vội truyền âm cho Đại Ma: "Ma huynh vẫn khỏe chứ, Nhược Thủy hiện ở đâu?"

Đại Ma tựa hồ nhận ra hắn đang lo lắng, dùng thần thức truyền âm: "Đã về Tây phương Thiên giới."

"A, sao lại như vậy?" Thần Nam cả kinh nhưng không hỏi Nạp Lan Nhược Thủy về Thiên giới thế nào. Lúc trước hắn dùng Khốn Thần chỉ nhưng không tận lực, biết không thể phong ấn một Thần Vương lâu dài, chỉ mong khi Nạp Lan Nhược Thủy tỉnh lại sẽ bình tâm suy tính, không thể về Thiên giới ngay. Hiện tại chắc có biến.

Đại Ma nói tiếp: "Hiện tại thiên địa đại biến, xem ra chấp pháp giả như ta nên rút lui, thiên địa quán thông nhiều không gian thông đạo, không thể cứ thấy thần linh là giết, chỉ cần họ không hoành hành tại Nhân gian là được."

Thần Nam đề nghị: "Ma huynh nên cùng bọn ta, hàng ngày có thể thỉnh giáo võ kĩ, có biến cũng chiếu ứng được cho nhau."

"Được."

Thần Nam thấy Đại Ma không để tâm lắm đến thiên địa đại biến, liền hỏi với vẻ kỳ quái: "Đại Ma, huynh có biết vì sao thiên địa phát sinh kịch biến?"

"Không rõ lắm. Trước khi xảy ra, sư phụ từng nhập mộng cho ta biết thiên địa có thể có kịch biến phát sinh."

"A, sư phụ... huynh dự cảm được?" Thần Nam cả kinh, sư phụ Đại Ma thật ra là ai? Dự cảm được cả việc như thế ắt thần thông quảng đại, có bị Ma Chủ "mời đi" không?

Đoạn hắn nghĩ đến một khả năng khác, buột miệng hỏi: "Đại Ma, sư phụ huynh là ai? Có phải một ngân phát thanh niên nam tử?"

"Không, hình như là một hắc phát nam tử. Người thường xuất hiện trong mộng, ta chưa từng chân chính gặp mặt nên khó tả dung mạo."

Mồ hôi như tắm.

Sư phụ Đại Ma tất phải là nhân vật siêu tuyệt, chỉ dựa vào nhập mộng mà dạy được một đồ đệ thế này, chắc với thực lực đó phải vào đệ tam giới. Nhưng khả năng hãn hữu là y lọt lưới. Sau này phải cần Đại Ma chứng thực mới được.

Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền đàm luận rất thoải mái, cùng bay đến gần Thần Nam. Khóe miệng Vũ Hinh mỉm cười, vừa ngây thơ, lại đượm nét tinh nghịch, nụ cười mỉm này khiến Thần Nam xao động.

Nàng bảo hắn: "Đạm Đài tỷ tỷ và ta quyết định ở cạnh nhau một thời gian."

Đạm Đài Tuyền hơi mỉm cười, tuyệt sắc khiến trăm hoa lu mờ: "Ta muốn ở lại Nhân gian một thời gian."

Thần Nam hơi kinh ngạc, nhưng lại thở phào ngay: "Hay lắm, phi thường hoan nghênh."

Bất kể nàng không phải Vũ Hinh ngày xưa, chỉ cần cùng nàng trùng phùng một thời gian là hắn vô cùng vui sướng, cả nhóm tiến về phía đông đến Côn Luân Huyền giới.

Tthiên địa đại loạn, Thần Nam quyết định đến yêu tộc thánh địa, đợi sự tình phát triển.

Cả nhóm hợp lại, tạo thành một lực lượng đáng kể trong thiên địa.

Trừ Cổ Tư ra, Thần Nam, Long Bảo Bảo, Đạm Đài Tuyền, Vũ Hinh, Đại Ma, con rồng du côn đều là Thần Vương, hợp lại ắt thừa khả năng so kè với một nhóm cao thủ, kể cả địch thủ là Thần Vương cũng không ngại.

Côn Luân sơn trải dài ngàn dặm, trong núi cây cối xanh rờn như biển, đâu đâu cũng thấy cây cối mơn mởn sinh cơ.

Mẫu đơn cốc diễm lệ, mai khôi sơn rừng rực, lan thảo nhai thâm u, liên hoa hồ xuất trần, trong núi mĩ cảnh vô số, khác nào Nhân gian thánh thổ.

Cổ thụ bạt ngàn, hoa tươi đua nở, cỏ xanh mênh mang, mùi thơm nức mũi phiêu đãng trong núi, có rất nhiều dị thú họ chưa thấy, chưa nghe qua, tất cả đều đẹp như thi như họa.

Mỗi lần đến đây, Thần Nam đều chìm trong cảm xúc khôn tả, ở đây có quá nhiều nơi gắn bó với hắn.

Thân ảnh buồn bã đó vạn năm trước đã vào Bách Hoa cốc rồi tử biệt với hắn... vạn năm sau tìm lại, vẫn là nỗi đau câm lặng đó, ngọc thạch vỡ vụn lộ ra hàng chữ "Yêu chàng vạn năm", mỗi lần nhớ lại hắn đều có cảm giác đau lòng.

Dù đã gặp linh thi Vũ Hinh, thấy tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm, trùng phùng Thiên giới Vũ Hinh, nhưng với hắn vẫn còn nhiều ân hận, họ đều không phải Vũ Hinh chân chính.

Họ có dung mạo của Vũ Hinh nhưng tư tưởng lại khác, nói chung không phải là nàng chân chính.

Mỗi lần vào Côn Luân thánh địa, hắn đều có cảm giác hoảng sợ, đây là nơi cắt đứt một đoạn tình cảm trọng yếu nhất đời hắn. Hắn không biết mình còn được gặp lại cô bé ấm áp như ánh nắng, dịu dàng như nước biển, tươi tắn hơn hoa tươi nở rộ lúc xuân về tuyết tan không.

Một vạn năm đã qua, người và vật đều không còn, Vũ Hinh để lại quá nhiều câu hỏi mà hắn không biết, liệu còn gặp được Vũ Hinh chân chính không, hắn sợ rằng lần từ biệt vạn năm trước là vĩnh biệt.

Thoáng chốc, bọn hắn bay đến Bách Hoa cốc, tất cả đều trống trơn, Bách Hoa cốc đã bị mấy lão yêu quái dùng đại pháp lực đưa vào Côn Luân Huyền giới.

Nhưng nơi đó vẫn có ma lực kinh nhân khiến Thần Nam không tự chủ dừng lại, nói với Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo: "Các ngươi thuộc đường, đưa các quý khách vào yêu tộc thánh địa, ta đến sau."

Hắn đáp xuống, lặng lẽ đứng trên vùng đất trống, dụng tâm cảm thụ những dấu tích của Vũ Hinh.

"Yêu chàng vạn năm."

Hắn tưởng tượng được cảnh tương bi thương vạn năm trước nàng rơi lệ khắc lại hàng chữ này, loáng tháng nghe thấy tiếng thầm thì bi thiết vọng về.

Đó là điểm kết thúc? Hay lại là một vòng tròn mới?

Hắn không phải người hay vương vấn nhưng lúc này không tự chủ được hồi ức lại, có những người hoặc vật vĩnh viễn không thể quên.

Từng bức tranh nhuộm máu lấp lóe trong lòng. Hắn hú vang, lao vút lên, bay về phía yêu tộc thánh địa. Mỗi lần nhớ lại, hắn đều có cảm giác muốn khóc.

Hắn nào phải kẻ yếu đuối, có thể trường đao hướng thiên, nhướng mày đối diện với thần ma dày đặc, dù máu nhuộm chiến bào, không giữ được tính mạng cũng có thể uống rượu nồng, liều mạng chiến đấu, mà vẫn không chống nổi mấy hình ảnh đầy huyết lệ đó.

"Muội tên Vũ Hinh, được sư phụ tìm thấy trong bụi cây vào đêm mưa..."

"Lúc... huynh già đi, còn nhớ... một cô bé... tên Vũ Hinh...."

....

Hắn cố khép hồi ức tiến vào yêu tộc thánh địa.

Khung cảnh xa xa nhiệt náo, đầy sắc màu ấm áp.

Hai con rồng đã coi đây là hậu hoa viên nhà mình, không biết kéo Cổ Tư đi gây họa ở đâu. Đại Ma vẫn nghiêm nghiêm nghị nghị, được Nê Nhân và La Sâm mời đi, Đạm Đài Tuyền đang giao đàm với Đoan Mộc.

Thiên giới Vũ Hinh lại đang cười nói với một tiểu nữ hài hoạt bát khả ái: Tiểu Thần Hi, tiếng cười trong veo của cô bé đầy niềm vui.

"Vũ Hinh tỷ tỷ đến từ Thiên giới, không phải Vũ Hinh tỷ tỷ kia sao? Tỷ lần đầu đến đây sao biết muội tên Thần Hi?"

Lời cô bé khiến Thần Nam chú ý, hơi biến sắc.

"Tỷ tỷ nghe người ta gọi mới biết." Thiên giới Vũ Hinh mỉm cười đáp lời, ôm Thần Hi mũm mĩm như búp bê vào lòng.

"Vậy sao? Sao vừa nãy muội không nghe ai gọi mình." Tiểu Thần Hi hơi mơ hồ nhưng lại bật cười cao hứng ngay, trò chuyện thân tình với Vũ Hinh, tiểu thiên sứ nhanh chóng đem tâm tình khoái lạc truyền cho người khác.

"Ca ca..."

Tiểu Thần Hi đã nghe nói Thần Nam quay về, tỏ ra vô cùng cao hứng, lập tức bay đến chỗ hắn. Hiện tại cô bé có thể nhảy xa mười mấy trượng như tiểu tiên tử đang múa, xem ra ở cùng mấy lão yêu quái, tu vi đã tăng cao.

Thiên địa đại biến, mấy đại cao thủ đến sống khiến thánh địa yêu tộc tăng hẳn về thực lực, Côn Luân Huyền giới nhiệt liệt hoan nghênh, trong lúc đại loạn này, sức mạnh đồng nghĩa với giữ được an lạc tường hòa.

Đương nhiên, chúng yêu không hoan nghênh hai con rồng, Côn Luân đại hại, tiểu hại nổi danh đã quay lại khiến không ít kẻ nhức óc, lại đề phòng như phòng tặc.

An trí xong xuôi, Thần Nam tiến vào nội thiên địa, luyện hóa sinh mệnh chi đan của Thi Hoàng, năm viên của hạt giống Thi Hoàng và tám viên của Thiên giới Thi Hoàng.

Thi Hoàng đã tiến sát Thần Hoàng cảnh giới, Thi Hoàng đan hơn hẳn Thần Vương đảm.

Hắn muốn luyện hóa rồi đưa vào thể nội hài nhi nhằm đảm bảo an toàn cho tiểu sinh mệnh.

Hắn từng nghe Lão bạo quân Khôn Đức nói, với công lực của Mộng Khả Nhi không thể luyện hóa tiểu sinh mệnh nhưng đổi lạ là Đạm Đài Tuyền ắt khó nói, trừ phi tiểu sinh mệnh hấp thu sinh mệnh chi năng thật lớn.

"Tiểu tử khi sư diệt tổ, sai rồi, phải đẩy vào khắp kinh mạch cốt tủy đệ thập nhất nhân để sinh mệnh chi năng phân bố đến mỗi thốn huyết nhục chứ không đơn giản đẩy vào thân thể là xong."

"Tên tiểu tử trời đánh kia, làm theo ta bảo, khiến một phần ánh sáng phát ra mười phần nhiệt, chứ không phải mười phần ánh sáng một phần nhiệt."

Mộng Khả Nhi bị phong bế huyệt đạo, không biết gì nữa nhưng hai vị lão tổ Thần gia liên tục mắng khiến Thần Nam mồ hôi đầy đầu, bất quá đó toàn là những lời quý giá, hắn tiếp thu vô điều kiện.

Ngũ tổ đưa cánh tay mũm mĩm ra vỗ lên Thần Nam đang quỳ: "Tiểu tử khi sư diệt tổ, ngươi phải học nhiều thứ lắm, lúc nào rỗi đến chúng ta sẽ dạy ngươi."

"Vâng, vâng, vâng."

Thần Nam không thể mắng họ, đành phải kính lễ, quả là hai tổ tông sống khiến người ta nhức óc.

Đưa mười ba viên sinh mệnh thần đan luyện hóa vào thể nội tiểu sinh mệnh, Tứ tổ và Ngũ tổ cho hắn biết, trừ phi có người giết Mộng Khả Nhi, bằng không không thể luyện hóa được nó nữa.

Thần Nam từ nội thiên địa ra, được biết có Đạm Đài Tuyền đến tìm, nàng ta nói toẹt ra ngay: "Thần Nam, ta biết Mộng Khả Nhi ở trong nội thiên địa của ngươi, vì sao không giao cho ta."

Thần Nam tắt tiếng, hiện tại phải làm sao? Nếu để nàng ta biết Mộng Khả Nhi có thai, chắc sẽ trở mặt với hắn ngay.

Đạm Đài Tuyền nói tiếp: "Ta nghĩ ngươi sẽ không để ta thất vọng. Chúng ta là bằng hữu, vạn năm trước đã thế, hiện giờ và tương lai vẫn vậy. Có một việc ta phải đề tỉnh ngươi, Thiên giới Vũ Hinh không phải là Vũ Hinh trước kia."

"Ta biết."

"Ngươi không hiểu gì cả. Có biết vì sao nàng ta đến Côn Luân Huyền giới không? Vì muốn cắt đứt một đoạn trần duyên rồi lạ biến hóa."

"Ngươi nói là nàng mỗi lần tăng tiến công lực một tầng lại biến hóa một thân thể?"

"Đúng, là biến hóa một loại nhân cách mới đúng. Không ai hiểu Thái Thượng vong tình lục hơn ta, đó là một loại chung cực tu luyện pháp môn, thông qua mỗi lần biến hóa sẽ không ngừng tự hoàn thiện. Khiến tu luyện giả tiến hóa dần vào hoàn mỹ, không còn sơ hở nữa. Không chỉ nhục thân đạt đến mức vô địch mà tinh thần cũng đạt đến thái thượng chi cảnh."

Chương 297

Thất Tuyệt nữ

Thái Thượng vong tình lục được coi là Thiên giới đệ nhất kì thư bảo điển, thật ra có bí ẩn gì? Mà khiến vô số tu luyện giả điên cuồng, khiến Thiên giới đại loạn, ma lực của nó thật sự như vậy sao?

Thần Nam từng lấy được nó trong lúc đau lòng nhất nhưng chỉ đọc qua chứ không nghiên cứu kỹ.

Vì đó là một bộ ma thư có ma lực không tưởng, tu luyện ắt khiến tu vi tăng nhanh đến cảnh giới khó tưởng tượng nổi.

Nhưng cái giá quá lớn, sau cùng có thể phải giết chính mình.

Tằm xuân hóa bướm, phá kén bay ra, từ con tằm xấu xí hóa thành hồ điệp mỹ lệ, thoát khỏi thế giới tối tăm, bay lên trời cao, từ đó sống giữa mênh mang, trong một thiên địa mới.

Tu luyện Thái Thượng vong tình lục tuy cũng biến hóa như thế, nhục thể hoàn mỹ dần, đạt tới hóa cảnh nhưng khi đó tu luyện giả cũng xảy ra biến hóa, nhân cách liên tục dị biến, sau cùng không biết mình là ai.

"Bản thân" ban đầu cứ biến đổi dần, nhục thể biến ắt tính cách biến, tinh thần tư tưởng truyền thừa đến cuối cùng không biết sẽ thành thế nào.

Việc đó quả thật đáng sợ, ngày thành công cuối cùng, "Thái thượng" là ai? Không thể biết được.

Tác giả Thiên nhân không có lời đáp sau cùng, người ngoài cũng không biết tu luyện đến cảnh giới này, chỉ biết y đã chết, không còn trên cõi đời nữa.

Thần Nam có cảm giác cực kỳ hoang đường, Thái Thượng vong tình lục sau cùng sẽ thành tựu thế nào? Đạt đến cảnh giới chung cực thái thượng là dạng tồn tại nào?

Đạm Đài Tuyền đi đã lâu mà trong lòng hắn vẫn không yên tĩnh nổi, trăn trở vấn đề này.

Hắn muốn phục sinh Vũ Hinh chân chính, làm thế nào mới khiến tư tưởng và nhục thể của nàng sống lại?

Nếu hắn không đoán sai, linh thi Vũ Hinh chính là nhục thể, nhưng tinh thần của nàng ở đâu?

Thoáng chốc đã qua nửa tháng, Đạm Đài Tuyền không đến tìm hắn, cũng không đòi Mộng Khả Nhi, tựa hồ bình tĩnh ở lại yêu tộc thánh địa tu luyện.

Thiên giới Vũ Hinh và Tiểu Thần Hi rất hợp nhau, mỗi ngày từ lúc tu luyện đều ở cùng cô bé, thiên tiên mĩ nữ và tiểu thiên sứ ở cùng nhau khiến Côn Luân Huyền giới vô cùng hài hòa.

Hai con rồng về đây như cá gặp nước, kéo cả Cổ Tư theo, đương nhiên nói là "giúp đỡ" nhưng thật ra Cổ Tư phải giúp chúng cùng gây họa.

Đại Ma là tu luyện cuồng nhân, bế quan ẩn cư trong một nơi yên tĩnh thâm u của Côn Luân Huyền giới.

Thần Nam cũng khổ tu, hắn tích tụ sức mạnh, đợi thời cơ, có những sự việc và cừu oán cần giải quyết.

Nửa tháng qua, ngoại giới không xảy ra đại biến cố, không ít thần linh hạ giới, Nhân gian cũng có không ít cao thủ lên Thiên giới, nhưng không gây ra sóng gió gì.

Đương nhiên như thế không có nghĩa là hoàn toàn sóng yên gió lặng, Tà Tổ từ Đạm Đài thánh địa xông ra gây lên sóng gió khắp Thiên giới, giờ thiên địa quán thông, lão càng ít chịu hạn chế. Tranh đấu không ngừng với mấy thần ma vương.

Tà Tổ xuất thế, bị mấy thiên giai cao thủ vây đánh, thực lực rớt xuống cảnh giới Thần Vương. Bị tung lên Thiên giới, thực lực kém hẳn như thế nên lão không còn cuồng vọng nữa mà cẩn thận hành sự.

Đương nhiên mấy đại thần ma vương có cừu oán với lão đã được tin nên hết sức phòng bị, phái nhiều cao thủ truy tìm nơi hạ lạc.

Tà Tổ liên tục thanh toán đệ tử các phái, sau cùng tìm được cơ hội tiến vào Tuyệt tình phái đại khai sát giới, hút được công lực không ít đệ tử phái này, thực lực khôi phục nhiều nhưng vẫn bị mấy đại thần ma vương đánh bại.

Hút công lực người khác để tăng tu vi là cách làm cực kỳ tàn bạo và đáng sợ. Đương nhiên, không phải ai cũng cấp cho lão công lực phù hợp để tăng cao tu vi.

Trừ phi công lực không tăng theo kịp tinh thần cảnh giới mới phải hút công lực người khác để nâng cao tu vi mới có hiệu quả. Xưa nay công lực và tinh thần đều tăng song song, ít khi phát triển lệch một mặt.

Tà Tổ mất công lực vốn có nên mới đi hút cong lực người khác, cũng như con rồng du côn trước đây mất long nguyên, trở thành một đầm nước khô cạn, dung tích lớn nhưng nguồn lại không đủ, sau này có cho nước vào đương nhiên không vấn đề gì.

Cũng có trường hợp cực kì đặc thù, hút sinh mệnh chi năng của cao thủ trên bậc ắt tăng được tu vi nhưng khả năng này quá hão huyền, một người tu vi thấp làm sao luyện hóa được sinh mệnh của cao thủ trên hẳn mình?

Nên việc hút công lự rất hiếm khi xảy ra tại tu luyện giới, Tà Tổ xuất hiện khiến sóng gió tràn lan, vô hình trung trở thành mũi nhọn cho các Thiên giới nhắm vào.

Mấy vị Thần Vương và Ma Vương liên thủ bắt lão, năm xưa họ đều tham gia phong ấn lão, giờ để đối phương tăng công lực ắt họ không có kết cục tốt đẹp.

Sóng gió khiến nhiều người không thể yên tĩnh được, Tà Tổ tiến hành du kích chiến, cơ hồ ngày nào cũng đánh nhau tại Thiên giới và Nhân gian.

Thần Nam lại vui sướng, những kẻ đối địch với Tà Tổ toàn là đại cừu nhân của hắn, chắc chắn Hỗn Thiên ma vương và Tuyệt Tình ma vương đang nhức óc, phải nhân cơ hội thiên địa quán thông hạ giới truy sát lão.

Không có nhiều sóng gió là chuyện thường tình nhưng Thần Nam lại có cảm giác sau khi thiên địa đại biến sẽ có đại sự kiện phát sinh. Bất quá hắn không tài nào đoán được.

Linh thi Vũ Hinh đã vào Bách Hoa cốc khá lâu nhưng chưa có dấu hiệu xuất quan, Thiên giới Vũ Hinh đến dây, hắn rất muốn hai người gặp nhau xem chuyện gì xảy ra.

Lại nửa tháng nữa trôi qua, Thiên giới Vũ Hinh đến tìm hắn.

Quan hệ giữa họ rất phức tạp, từng luyến ái nhau nhang giờ lại thành ra vô cùng vi diệu.

Hắn vẫn đợi, nếu đúng như Đạm Đài Tuyền nói, Thiên giới Vũ Hinh đến đây tìm hiểu một đoạn trần duyên, có phải là việc vạn năm trước với hắn? Hay lại bắt đầu một đoạn cảm tình, rồi rũ bỏ tất cả mà đi? Hắn không biết.

Tiểu Thần Hi không đến cùng mà bị hai con rồng kéo đi bay lượn bên ngoài Côn Luân sơn.

Đối mắt Vũ Hinh mênh manh như nước, tựa hồ có tâm sự, nàng đứng cạnh định đài trên đỉnh núi, chăm chú nhìn hoa lan trên tuyệt nhai, hồi lâu mới nói: "Một vạn năm rồi."

"Đúng, một vạn năm rồi." Thần Nam thở dài.

"Có lúc ta cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng có rất nhiều chuyện đáng nhớ nhưng mỗi lần nhớ lại, hình như lại thành kì ức của người khác, dù cảm khái vô hạn cũng không thể đặt chân vào đó..."

Nàng thở dài một hơi, trong lòng Thần Nam lạnh ngắt, bình tĩnh đáp: "Trong thể nội muội thật ra phong ấn bao nhiêu nhân cách? Muội là một trong số đó? Vũ Hinh vạn năm trước còn sống trong đó không?"

Vũ Hinh hồi lâu không đáp, gió khẽ phất qua, nàng đứng trên vách đá, đôi mắt như mộng ảo nhìn về xa xăm, tà áo trắng muốt lất phất, cơ hồ sẵn sàng đưa nàng theo gió bay đi.

"Ta không biết..." Vũ Hinh bình tĩnh đáp nhưng Thần Nam cảm giác lòng nàng không bình tĩnh chút nào.

"Vũ Hinh..." hắn buông tiếng thở dài.

"Ngàn năm sau, chúng ta nhìn lại chỉ thấy tất cả nhạt nhòa như gió." Vũ Hinh quay lại, đôi mắt mỹ lệ sâu thẳm như nước biển.

"Muộn đang ám chỉ gì?" Thần Nam bình tĩnh chú thị vào nàng.

Vũ Hinh không đáp mà chuyển đề tài.

"Thần Nam, ta tu luyện Thái Thượng vong tình lục rồi, linh giác sắc bén hơn các cường giả khác nhiều, hiện tại cảm giác sẽ có đại sự phát sinh, ngươi nên cẩn thận."

Thần Nam gật đầu: "Ta cũng loáng thoáng cảm ứng được có sự tình sẽ phát sinh, muội cũng nên cẩn thận."

"Ta biết rồi, yên tâm đi." Vũ Hinh lặng nhìn hắn: "Đề phòng Đạm Đài Tuyền."

"Vì sao?"

Vũ Hinh quay người nhìn về mẫu đơn cốc ngoài xa, ngắm những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ: "Đạm Đài Tuyền hiện không gây bất lợi cho ai nhưng sau này rất khó nói."

"Thật ra là sao?" Thần Nam hỏi, hiển nhiên Vũ Hinh biết được bí mật của Đạm Đài Tuyền.

Vũ Hinh không đáp mà hỏi lại: "Ngươi có nghe qua Thất Tuyệt truyền thuyết?"

"Thất Tuyệt truyền thuyết?" Thần Nam tỏ vẻ không hiểu, lắc đầu biểu hiện chưa nghe.

Vũ Hinh nói: "Đó là truyền thuyết cổ lão của Thiên giới, đồn đại thì nhiều nhưng không có thông tin chính xác. Người ta bảo có một cuốn kì thư cũng thuộc hàng đệ nhất như Thái Thượng vong tình lục, gọi là Thất Tuyệt nhưng đã bị thất lạc, chỉ lại Thái Thượng vong tình lục mà thôi. Lại có người bảo có một thần nữ xưng là Thất Tuyệt, đưa thất thân nhập trần thế khổ tu, lại có người bảo có ma nữ tiến hành Thất Tuyệt biến..."

"Thất Tuyệt...nhiều truyền thuyết như thế, lẽ nào lại liên quan đến Đạm Đài Tuyền?"

"Đúng." Vũ Hinh khẳng định: "Ta cảm giác nàng ta là Thất Tuyệt nữ trong truyền thuyết."

"Thất Tuyệt nữ? Chuyện này..." Thần Nam hoang mang, vì sao hai nữ tử tối kiệt xuất từ vạn năm trước đều có thân phận phức tạp như vậy? Hắn hỏi: "Truyền thuyết về Thất Tuyệt nữ thế nào?"

"Ta không biết." Vũ Hinh lắc đầu: "Cam giác này không tả được, trực giác cho ta biết nàng ta là Thất Tuyệt nữ."

Thần Nam cảm thấy những người bên mình không đơn giản, bất kể xuất thân bối cảnh hay tâm tính đều không thể đoán nổi.

"Thần Nam, sau này nên cẩn thận một chút." Vũ Hinh nói đoạn dằng không bay đến một tòa hoa cốc ngoài xa. Sau cùng nàng quay lại nói với hắn: "Thần Nam, dù thế nào ta cũng không thương tổn đến ngươi, không cần lo, mà nên tin ta."

Trong nội thiên địa, Thần Nam đánh thức hai vị lão tổ đả tọa, nghe lời "Huấn đạo".

"Tên tiểu tử khi sư diệt tổ, muốn tu luyện cũng không xong với ngươi..."

Hai lão tiểu hài thường xuyên nói ra bốn chữ "Khi sư diệt tổ" trước mỗi câu, Thần Nam cũng không biết làm sao.

Cạnh đó, Long Bảo Bảo và con rồng du côn đang cùng tranh luận.

Tử Kim thần long nói: "Thần Bội Tư có gì à? Ta thấy Thần Bội Tư nghe hay tuyệt."

Thần Nam dụng tâm lắng nghe, phát giác chúng đang tranh luận tên của tiểu sinh mệnh chưa chào đời. Hai con rồng quả nhiên quá đáng, Mộng Khả Nhi bị chọc giận, kéo theo thiên sứ thị hầu bay vào sâu trong Huyền giới.

Long Bảo Bảo tranh biện: "Khó nghe lắm."

Tứ tổ và Ngũ tổ nghe rõ cũng gào lên: "Con lươn kia, truyền nhân tối kiệt xuất của Thần gia chúng ta sao lại dùng tên Tây phương? Im ngay cho ta."

Tử Kim thần long không tranh biện: "Nếu tên Tây phương không hay thì đổi, phụ mẫu nó hình thành nó ở Tây phương, khẳng định rất nhớ Tây phương, ồ, là truyền nhân tối kiệt xuất của Thần gia các ngươi hả, vậy thì đặt cái tên thật ý nghĩa kiểu 'Quán Tuyệt Tây Phương' có được không nhỉ?

"Thần Quán Thiên cũng không được, nói gì đến quán tuyệt Tây phương." Hai lão tổ phủ định ngay.

Long Bảo Bảo nháy mắt: "Thần Hạo Nam thế nào? Phát dương uy phong của phụ thân, lại có tên của phụ thân trong đó."

Tất cả loạn hết lên, Thần Nam nhức óc nhưng bó tay trước mấy quái vật tinh lực thịnh vượng này, bèn ra khỏi nội thiên địa.

Vừa ra khỏi liền thấy Đạm Đài Tuyền đứng trên lan thảo nhai lặng lẽ nhìn hắn.

Hắn cả kinh, vội đóng cửa nội thiên địa lại.

Đạm Đài Tuyền bình tĩnh hỏi: "Họ đang đặt tên cho ai."

Chương 298

Dự cảm của Ma Chủ

"Họ... nhàn rỗi... nên hồ ngôn loạn ngữ." Thần Namđành cười khỏa lấp.

Đạm Đài Tuyền nhìn hắn chăm chăm: "Lúc nào ngươi giao Khả Nhi cho ta?"

Thần Nam tâm tư xoay chuyển, Đạm Đài Tuyền chỉ nghe thấy mấy tiếng loáng thoáng, lúc mình mở nội thiên địa chi môn đi ra để lộ, nếu nghe hết chắc giờ đã động thủ rồi.

"Ta và Khả Nhi có ước định, tạm thời...ồ..." Thần Nam ngượng ngùng, không biết tìm lời nào.

Nhưng Đạm Đài Tuyền cũng không kiên trì, chỉ liếc sâu hắn rồi bay lên, lướt về phía xa.

Thần Nam mở nội thiên địa, nhanh chóng tiến vào.

Khung cảnh loạn xạ lên, tất cả còn đang tranh cãi.

Không biết ai đưa ra tên mà cả nhóm đang cãi nhau rất hăng.

"Phải là cái tên để lại cho ngàn đời, họ Thần là đương nhiên, gọi Thần Thế Mỹ đi."

"Ồ, không tệ."

"Tựa hồ phải xem xét."

Thần Nam suýt nữa ngã nhào, mấy kẻ tinh lực thừa mứa này đúng là nhàn quá hóa khùng.

Hắn nhanh chóng tiến tới,quăng hai con rồng khỏi nội thiên địa rồi theo ra.

Thời gian chầm chậm trôi qua, hắn tu luyện trong Côn Luân Huyền giới.

"Trên đời này không có ai tùy tùy tiện tiện thành công." Mấy hôm nay, hắn suy nghĩ nhiều về những lời Thần Chiến nói với hắn trước lúc vào đệ tam giới.

Người khác mất mấy ngàn năm mới tiến vào Thần Vương cảnh giới, hắn chỉ mất hai năm ngắn ngủi, tựa hồ điều đó vượt hẳn bình thường, phải chăng Thần Chiến ấm chỉ gì đó với hắn.

"Được và mất cân bằng, mất bào nhiêu sẽ được bấy nhiêu và ngược lại, một vạn năm chỉ là sớm chiều."

Mỗi lần nhớ lại câu đó, hắn càng khẳng định một vạn năm không trôi qua hoang phí như tưởng tượng.

Hai năm nay hắn trải qua vô số sinh tử đại chiến, luôn mấp mé giữa sống và chết, mỗi lần ở ranh giới tử vong, thân thể hắn lại có một luồng đại lực giúp hắn đột phá.

Tĩnh tâm nghĩ lại hắn mới thấy, thế giới quả cân bằng giữa được và mất.

Hắn mất quá nhiều nhưng cũng được nhiều thứ.

Thiên giới, Nhân gian và tầng địa ngục mười bảy liên thông, đã không xảy ra những việc nghiêm trọng như tưởng tượng nhưng trong lòng hắn vẫn âm u, kiểu gì cũng không dẹp nỗi lo được.

Côn Luân Huyền giới là một động thiên phúc địa, thánh thổ của thiên hạ yêu tộc những người tìm được đây ai cũng là cường giả của tu luyện giới.

Một tháng sau thiên địa cự biến, Côn Luân Huyền giới đón một vị khách không mời, tịnh không bái phỏng ai trong Huyền giới mà muốn gặp Thần Nam.

Tinh xá để tiếp đãi khách nhân được kiến thiết trên những ngọn núi thấp, cảnh sắc đều vô cùng tươi đẹp.

Ở đó hoa đưa thơm ngát, chim hót véo von, thác nước buông xuống, đình đài điện vũ trập trùng.

Nhưng lúc này tất cả đều tử khí trầm trầm, tiếng chim lặng tắt, cảnh sắc mỹ lệ như mất đi sắc thái.

Cây cối như được một màn xám bao trùm, tiếng suối róc rách cũng đại biến dạng, nhuộm tử khí như u minh chi tuyền ở địa ngục, trong làn nước có thêm một tia hắc khí.

Sinh cơ tan biến, trừ tiếng nước chảy, tất cả đều tử tịch.

Lúc Thần Nam và hai con rồng đến nơi, hoàn cảnh còn tệ hơn, tử vong khí tức dày đặc, hắc vân bao trùm đỉnh núi, phảng phất như vùng đất chết.

Tử Kim thần long quát vang: "Lớn mật, yêu nghiệt phương nào dám đến quấy nhiễu Côn Luân thánh địa?"

"Hừ."

Tiếng hừ lạnh đáp lời, tử vong khí tức dày hơn tràn ra, hắc vụ lan tràn.

"Thần dạy, quét sạch tà ác, quang minh vĩnh tồn."

Toàn thân Long Bảo Bảo phát ra kim quang chiếu vào hắc vân nhưng một cỗ sức mạnh tử vong cũng tràn ra.

Thần Nam ngăn nó lại rồi nói với vào tầng không trên núi: "Vị bằng hữu nào đến tìm tại hạ."

Không ai đáp lời, vô tận tử khí tràn ra, một lưỡi tử thần liêm đao trăm trượng từ trên đỉnh núi đột nhiên quét xuống, ánh sáng kim thuộc lạnh lùng lóe sáng, hàn khí và tử khí đồng thời tràn ra, vùng thiên địa lập tức lạnh thấu xương.

"Lẽ nào là Minh Thần? Không đúng, y đã ta giết rồi?" Thần Nam nhất thời không đoán ra là ai.

Những đóa hoa ngoài xa điêu tàn rồi tan vỡ, theo gió bay xa.

Tử thần liêm đao dừng lại cách cổ hắn một thước, trên đó có khắc khô lâu hoa văn, lưỡi đao lạnh lẽo soi bóng hắn.

"Thần Nam..."

Thân ảnh trong hắc vân sau cùng cũng chịu mở miệng, Thần Nam nghe ra giọng nói quen thuộc nhưng không nhớ là ai, có điều không phải Minh Thần sống lại.

Thần Nam hỏi: "Ngươi thật ra là ai?"

Tử thần liêm đao trăm trượng lóe lên ánh sáng âm lãnh, thu hồi lại rồi vọng lên giọng nói trầm trầm: "Có thời gian đi thăm muội muội ta."

"Grào... nói với ta hả? Hảo sự này cứ tìm ta là được." Tử Kim thần long mặt dày đến mức không tưởng.

Vừa dứt lời, tử thần liêm đao đột nhiên lại cuồng mãnh quét vào nó, lưỡi đao cắt thật nhanh vào cổ.

Con rồng du côn vội giơ tử kim đại bổng quật ra.

"Choang."

Tiếng va chạm xuyên mây vang lên, thiên địa rung động hồi lâu khiến ai nấy lạnh mình, Tử Kim thần long vừa định tiến lên thì Thần Nam ngăn lại: "Ta biết rồi, không ngờ là ngươi."

"Cuối cùng ngươi nhớ ra rồi."

Hắc vân tan dần, cảnh tượng hiển lộ, một thanh niên nam tử cao lớn, mặc chiến giáp kim loại, tay cầm thần liêm đao bình tĩnh nhìn Thần Nam ở dưới.

"Quả nhiên là Tiềm Long ngươi!"

Người đến là một trong thập đại thanh niên cao thủ cùng xông vào tử vong tuyệt địa, cũng là một trong bảy người sống sót, trở thành đệ tử của Ma Chủ.

Không ai biết chuyện gì xảy ra mà Tiềm Long khí chất đại biến, vốn y là thiên tài nhưng không ngạo mạn, lúc nào cũng mỉm cười tươi tắn, hòa nhã như đại nam hài hàng xóm.

Chỉ hai năm, y trở thành kẻ nắm sống chết uy quyền hơn Minh Thần, khiến ai gặp cũng có ấn tượng, y là tử thần chân chính.

"Thần Nam ngươi đã mạnh hơn, hiện tại có tư cách đấu một trận với ta." Giọng Tiềm Long trầm trầm.

"Ngươi là ai? Vừa nãy khoa trương thật, có tin long đại gia cho ngươi một trận không?" Tử Kim thần long vừa bị chấn lùi nên lòng không phục, hiện tại thấy Tiềm Long như vậy, càng muốn động thủ.

Thần Nam ngăn nó, hắn không động nộ với lời Tiềm Long, nếu đứng ở góc độ đối phương, nói những lời này cũng không có gì quá đáng.

Năm xưa, Tiềm Long được các tiền bối Đông thổ coi là thiên tài cao thủ, là đệ nhất nhân lớp trẻ Đông đại lục. Sau này Long Vũ cho biết lúc vào tử vong tuyệt địa, tu vi của y đã chớm ngũ giai, trong lúc Mộng Khả Nhi cũng chỉ tứ giai, cự ly cách y một quãng xa.

Cách hai năm, bọn hắn tiến bộ nhanh, còn Tiềm Long có tiến bộ không? Sư phụ sau lưng y là Ma Chủ, một trong cường giả mạnh nhất thiên địa, tu vi không tăng mới là lạ.

Lúc này hắn cảm nhận được Tiềm Long rất mạnh, hắn từng trải qua một vạn năm "được mất" nên mất có hai năm đã tiến vào Thần Vương lĩnh vực, nhưng còn Tiềm Long? Là vì sao?

Tiềm Long là khoáng thế kì tài nhưng nguyên nhân chú yếu nhất là sư phụ y, Ma Chủ có thông thiên chi năng, đồ đệ của thiên giai cao thủ trong hai năm tăng lên Thần Vương cũng không khiến ai lạ lẫm.

"Thần Nam, có thời gian đi thăm muội muội ta." Lời Tiềm Long tuy vẫn băng lãnh, trầm trầm nhưng Thần Nam cảm giác được chân tình trong đó. Hắn biết đôi huynh muội này từng có thời gian "yêu lầm."

"Sao ngươi không đi? Ngươi nên tự đi thăm mới phải."

"Ta đã đi rồi những chỉ đứng từ xa nhìn lại." Thần sắc băng lãnh của Tiềm Long tan đi không ít: "Trạng thái tinh thần của nó hiện không tốt, ta không muốn quấy nhiễu đời sống an bình khiến nó phiền muộn."

Thần Nam cười: "Ngươi bảo ta đi thăm, không sợ ta sẽ mang phiền tới sao? Ta là kẻ có vấn đề, cường địch bạt ngàn."

"Ta chỉ hi vọng muội muội hạnh phúc! Thần Nam, nếu ngươi khiến nó đau khổ, ta quyết không tha cho ngươi." Đoạn Tiềm Long bay lên, dấy thành một trận hắc vân.

"Từ từ." Thần Nam vội quát, hắn có nhiều chuyện chưa hỏi rõ.

"Còn gì nữa?" Tiềm Long dừng lại trên lưng chừng không.

"Tiềm Long, ngươi nóng nảy qua, chúng ta coi như là cố hữu, sao không uống mấy chén mà vội vàng đi ngay?"

Thiên địa đại biến, thiên, nhân lưỡng giới không còn ngăn cách, ta đi tìm Thần Vương cao thủ khiêu chiến."

"Lại thêm một chiến đấu cuồng nhân, Tiềm Long đã khác trước nhiều", Thần Nam thở dài.

"Tiềm Long, đã nói đến việc thiên địa đại biến dạng, ta muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi là đồ đệ của Ma Chủ, chắc cũng biết sư phụ mình đạo diễn chuyện này. Y nói vì an tĩnh cho thiên nhân lưỡng giới nên mời thiên giai cao thủ vào đệ tam giới, ta nghĩ ngoài nguyên nhân đó chắc còn chuyện gì khác."

Nói đến Ma Chủ, mắt Tiềm Long hiện lên thần sắc không biết là kinh hay hận, hồi lâu mới đáp: "Ông ta tựa hồ cần tập kết thiên giai cao thủ tu sửa gì đó, cụ thể thế nào ta không biết. Một ngày trước khi xảy ra thiên địa đại biến, ông ta sai ta và sư huynh Vô Danh thần ma rời khỏi tử vong tuyệt địa."

"Quả nhiên, còn dụng ý khác."

"Sư phụ từng nói với ta những câu kỳ quái, nếu trên đời thiếu đi cao thủ, thế giới chưa hẳn đã yên tĩnh, nếu có một ngày cao thủ Thiên giới và Nhân gian bị một nhóm người đáng sợ đánh bại, hi vọng tu luyện giới chúng nhân có thể chống chọi được."

"Cái gì, y nói vậy sao, thật ra ám hiệu gì?" Thần Nam chấn kinh, những lời Ma Chủ từng nói tuyệt đối là đại sự kiện.

Đó có phải là nguyên do khiến hắn và Vũ Hinh đồng thời cảm ứng được bất an?

"Ta không biết, sư phụ chỉ dự cảm thế, sư phụ hi vọng không thành sự thật, bằng không sẽ rất phiền hà."

Thần Nam hiện tại hiểu được sự tình không thể coi thường. Ma Chủ là nhân vật cỡ nào, những lời nói ra khẳng định sẽ có đại sự kiện phát sinh.

"Tiềm Long vì sao lại khí chất đại biến dạng?"

"Ta..." Tiềm Long cười lạnh liên hồi, phát ra hàn ý lạnh người, rít lên: "Ngươi có biết ta sống thế nào không?"

"Ta biết ngươi từng trải qua những việc không vui vẻ gì."

"Sư phụ lệnh cho bảy người chúng ta giết lẫn nhau, một người con sống, sáu người kia thành lương thực trong nửa năm."

Tiềm Long không nói nhiều nhưng Thần Nam tưởng tượng được tình cảnh tàn khóc lúc đó, những đồng bạn từng đồng sinh cộng tử phải giết nhau, đến lúc sáu người chết, một người còn lại, tay nhuộm đỏ máu đồng bạn, dùng thi thể họ mà sống sót, quả bi thảm biết bao? Thống khổ nhất thiên địa chắc không thể hơn thế.

"Đáng sợ thật." Long Bảo Bảo run rẩy.

"Ma Chủ đúng là biến thái." Tử Kim thần long ré lên: "Trên đời này, y là kẻ tà ác nhất."

Tiềm Long nghe bình phẩm nhưng không mắng mỏ thống hận như tưởng tượng mà lắc đầu: "Các ngươi không hiểu ông ta, từ góc độ nào đó, ta hận ông ta cực độ, ông ta tàn nhẫn, lãnh khốc, buộc ta phải làm những việc thê thảm đó, chỉ muốn tôi luyện tâm tính cho ta, để ta đủ ác độc. Nhưng từ góc độ khác ta lại kính trọng ông ta, người không chịu trói buộc của thế gian pháp tắc, không quan tâm đến người đời nhìn nhận thế nào, tất cả đều suy tính cho đại cục, ta nghĩ nếu để làm việc lớn, ông ta sẵn sàng giết trăm vạn thần ma, ngàn vạn sinh linh không nháy mắt, bởi ông ta là thiên cổ cuồng nhân."

Tiềm Long đi rồi, lòng Thần Nam không bình tĩnh nổi, thật ra Ma Chủ tính toán gì? Y biết có đại sự phát sinh, vì sao còn mang ngần ấy thiên giai cao thủ đi? Lẽ nào việc ở đệ tam giới còn trọng yếu hơn?

Hai tháng tiếp theo, Thần Nam lại biến hóa, hắn luyện hóa năm hóa thân, dung nhập vào bản thể.

Hóa thân chỉ là đường tắt, hắn luyện hóa năm ma thân khiến ma thể mạnh hơn, da thịt lấp lảnh bảo quang, như được đúc từ sắt thép, thể nội ẩn tàng sức mạnh vô tận.

Bất diệt ma thân của hắn tiến thêm một mức, những cao thủ cùng cấp chắc khó lòng thương tổn đến nhục thân của hắn, nhưng hắn dù đạt cảnh giới Thần Vương đại thành vẫn chưa ngộ ra pháp tắc riêng nên không biết hạ thủ thế nào.

"Không có pháp tắc cũng không sao, Vũ Hinh tu luyện Thái Thượng vong tình lục, được coi là Thiên giới đệ nhất kì công, không phải cũng không yêu cầu phải có pháp tắc sao?"

Hắn xuất quan rồi, đến tìm Cổ Tư và hai con rồng: "Chúng ta đi Đông Hải một chuyến, lúc về chắc sẽ có ác chiến."

Hắn vô cùng ngượng ngập khi Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh muốn đi cùng.

Hắn không biết nói sao, muốn đi thăm Long Vũ mà có hai đại mĩ nữ đồng hành, thật quá...

Nhưng dọc đường, Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền lại chia tay, họ muốn đi khắp các nơi tại Nhân gian bởi họ đều tâm sinh cảm ứng, sẽ có đại sự phát sinh.

Trước lúc đi, Vũ Hinh nói với hắn: "Nếu ngươi đến Đỗ gia Huyền giới, không được lỗ mãng hành sự, đến lúc, chúng ta sẽ chiêu tập nhân mã cũng tiến vào. Hiện tại cảm ứng của ta càng lúc càng mạnh, dự cảm rằng sẽ có việc đáng sợ xảy ra, đây chỉ là trầm tĩnh trước cơn mưa gió."

"Ta biết, các ngươi cẩn thận."

Bọn Thần Nam đi về hướng đông, Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền phi hành về hướng khác.

Chương 299

Thông thiên thất trụ

Đông Hải mênh mang, sóng biếc trập trùng.

Chim biển bay cao, cự ngư nhảy múa tạo thành bức tranh vô cùng sinh động hài hòa.

Biển lớn vô tận, sóng dâng ngút ngàn, đứng trước biển lại thấy con người nhỏ bé.

Tâm cảnh bất đồng, tư tưởng cũng khác.

Trước đây Thần Nam cho chúi mũi vào chiến đấu, giờ đối diện với mặt biển mênh mông, cảm giác của hắn đều đứng từ góc độ chiến đầu, làm sao lợi dụng sóng biển trong lúc chiến đấu phát huy tác dụng, bố cục trên biển thế nào.

Sau ba tháng điều chỉnh, tâm cảnh của hắn bình tĩnh hơn nhiều, thấy mặt biển hùng tráng, tình cảm cũng biến hóa. Từ mặt biển hắn nghĩ về tinh không rồi hướng sang vũ trụ, cùng không gian vô tận. Tiếp đó nghĩ về thời gian vĩnh hằng...

"Muốn đề thăng tu luyện cảnh giới, không thể thiếu sinh tử đại chiến. Thu hoạch trong đại chiến sẽ chìm sâu, khi ta từ trong núi xương sông máu bước ra, tiến vào thinh không thanh tân khác ắt sẽ cảm ngộ. Tu luyện giả chân chính không chỉ cần máu và cái chết khảo nghiệm, mà cả nhiều tầng cảm ngộ đằm sâu."

Bọn hắn đổi kế hoạch, không ra biển tìm Long Vũ ngay mà ở lại bờ biển.

Mỗi ngày, hắn đều nhìn biển lớn vô tận, quan sát sóng lớn yên lặng, nhìn nước triều lên xuống...

Năm, sáu ngày sau, Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo không chịu nổi, kéo Cổ Tư chưa từng ra biển lang thang dọc bờ biển.

Ngày thứ mười, Tử Kim thần long không chịu nổi nữa, oán hận nói với Thần Nam: "Tiểu tử ngươi ngơ ngẩn cái gì, cả ngày ngồi ngây ra, có gì hay đâu nhỉ?"

"Con lươn ngươi đã tiến vào Thần Vương lĩnh vực, có thời gian nên cảm ngộ thiên địa biến hóa, tĩnh tâm lại sẽ có ích cho tu luyện."

"Dừng, long đại gia ngày nào chẳng cảm khái, biển toàn là nước, tuấn mã có bốn chân, mỹ nữ tươi đẹp. Có cái gì mà cảm ngộ?"

Thần Nam chỉ biết cười khổ, tâm tính của Tử Kim thần long mà muốn tĩnh tâm cảm ngộ ắt bằng đánh đố. Nhưng hắn không lo lắng, mỗi người mỗi tình, lão long thích nghi lăn lộn trong hồng trần, cũng như Long Bảo Bảo và Cổ Tư, con đường tu luyện khác hẳn, không thể ép đi theo con đường của hắn.

Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo và hắn náo loạn một lúc rồi hai con rồng đi ngay.

Hắn lại minh ngộ thêm mấy ngày, cảm giác thu hoạch rất lớn, đương nhiên không phải trong mấy ngày này tu vi tăng ngay, loại minh ngộ này là một dạng tu luyện tinh thần.

Thời gian nối nhau qua đi.

Hai chục ngày sau, hắn vươn vai đứng dậy, lẩm bẩm: "Sau đao quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh phong phải là một quãng lắng mình, thu hoạch. Cây cỏ xanh tươi rồi sẽ lớn lên, cũng là một loại minh ngộ. Nghe mãnh hổ gầm, hạc vang ngâm xướng cũng được dìu dắt tiến lên."

Cả bọn bay vào đại hải mênh mang, theo đường Tiềm Long chỉ đi tìm Phiêu Diêu phong.

Phiêu Diêu phong là một nơi đầy màu sắc truyền kỳ, là thành địa thiên hạ đều biết tới từ vạn năm trước, tương truyền có cổ tiên nhân cư trú, là thiên môn kỳ dị nối với Thiên giới.

Bọn Thần Nam tìm thấy trong vùng biển sâu vô tận bảy hòn đảo, phân bố rất có quy luật, đứng trên mây nhìn xuống thấy chúng bày theo hình bắc đẩu thất tinh.

Thần Nam nói: "Là đây."

Long Bảo Bảo hiếu kì: "Ta không thấy đỉnh núi, gọi là Thất Tinh đảo không được sao? Hà cớ phải gọi là Phiêu Diêu phong?"

Tử Kim thần long dương dương đắc ý: "Tiểu đậu đinh cần học hành tử tế, cần phải làm một con Thiên Long có lý tưởng, có văn hóa mới được. Đảo ở dưới chỉ là ảo giác, lúc tiến vào mới thấy thiên địa trong trận pháp kỳ diệu thế nào."

Đúng như con rồng du côn nói, ở đó có một hoang cổ đại trận che kín hải cảnh vào trong.

Bọn Thần Nam đáp xuống, quanh co mấy lần, liên tục đổi phương vị, sau cùng cũng vào được vùng thiên địa kỳ dị đó.

Bên trong cũng có bảy hòn đảo nhưng đứng gần nhau hơn nhìn từ trên cao nhiều, bảy hòn đảo gần như đứng sát nhau, khoảng cách không quá ngàn thước, thành hình bắc đẩu thất tinh.

Ở giữa mỗi hòn đảo đều có một đỉnh núi cao ngập mây, nhưng chúng có phần hơi kỳ dị, nên gọi là thông thiên chi trụ mới đúng. Đường kính của chúng không quá ba trăm thước, từ chân lên đỉnh đều chằn chặn, như bảy thạch trụ cắm trên hải đảo.

Trên bảy cây thông thiên chi trụ không có nửa ngọn cỏ, trọc lông lốc, vươn thẳng lên cao, từ xa nhìn lại vô cùng đặc dị.

Bảy cây trụ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, bên trên có dấu sét đánh, dấu đao, phủ chém vào nhưng vẫn đứng sừng sững, nhuộm đẫm tuế nguyệt phong sương, cơ hồ tồn tại từ tuyên cổ đến nay.

Trên bảy hòn đảo lại xanh rờn, cổ thụ chọc trời mọc khắp nơi, dị thú gầm gào chấn thiên, lúc thấy cự hùng cao mười trượng từ sơn lâm ra, Long Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào bàn tay béo mẫm của nó, nước miếng chảy ào ào.

Cạnh bảy tòa chủ đảo còn có một tiểu đảo, bên trên hoa tươi mơn mởn, không có cây cối hay cự thú mà là một hòn đảo gồm trăm hoa đua nở lúc xuân về.

Trên đảo trăm hoa đua nở, màu sắc rực rỡ, nhìn từ xa như bức tranh cẩm tú, đẹp đến mê người.

Chầm chậm đến gần sẽ nghe thấy tiếng chim hót, đập vào mắt là hồ điệp bay múa, ong mật vo ve. Mùi thơm nức mũi phả vào mặt, ở đây như đồng thoại thế giới, đượm khí tức vui vẻ, tường hòa.

Hai con rồng mắt sáng lên, không quan tâm tới cảnh sắc phồn hoa như gấm mà nhìn vào quả viên.

Long Bảo Bảo nuốt nước bọt ừng ực, lẩm bẩm: "Nhiều chu quả quá, có cả linh lung hỏa liên, thất bảo tiên đào, tử kim linh chi. Ta... ta thích quá... cảm động quá."

Nó thèm ăn đến mức nhắm tít mắt lại, bay thẳng về phía đó.

Tử Kim thần long cũng láo liên cặp mắt, cùng bám theo Long Bảo Bảo.

Thần Nam đuổi theo, gõ hai cái thật mạnh để chúng tỉnh lại. Hiển nhiên, đảo này có người cư trú, tiên quả viên được người ta tận tâm chăm sóc, nếu để hai họa hại tiến vào, có trời mới biết số thiên tài địa bảo này còn lại bao nhiêu.

"Các ngươi yên lặng một chút cho ta nhờ được không?"

Tiểu long làu bàu: "Là bản tính của ta."

"Đúng, đó là bản tính của ta." Tử Kim thần long phụ họa.

Đương nhiên cả hai không chịu ngã lòng.

"Các ngươi đừng có gây họa được không?" Thần Nam nhìn quanh quất, nhỏ giọng nói với hai con rồng: "Lúc chúng ta đi... khục, lúc đó mang theo một chút, khục, hiểu chưa."

Hắn cũng có cách nghĩ bất lương này khiến hai con rồng cười hăng hắc.

Cổ Tư ở cạnh á khẩu nhìn ba tên đại bất lương.

Lúc đó, trong đao nhanh chóng có hai bóng người bay tới chỗ họ.

Đó là hai người khá trẻ. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ mĩ mạo như hoa, bất quá Thần Nam không coi họ là thiếu nam, thiếu nữ bởi trong mắt đối phương lóe lên ánh sáng thành thục của người đã trải nghiệm nhiều. Đó là hai tiên nhân đạt đến bất tử chi cảnh.

Xen ra lời đồn không sai, Phiêu Diêu phong này quả là tiên địa, có cao thủ tiên nhân cư trú.

"Ai đến vậy?" Nam tử lên tiếng, lời lẽ bình hòa, không có tư thái kiêu ngạo như đệ tử cao môn đại phái.

Thần Nam gật đầu: "Ta tên Thần Nam đến đây tìm một vị bằng hữu là đệ tử quý phải, tên Long Vũ."

"A, ngươi tìm Long Vũ, đợi chút." Hai người nhanh chóng lao đi.

Không lâu sau một thân ảnh tuyệt mỹ như hành vân lưu thủy tiêu sái bay tới.

Long Vũ tuyệt mỹ vẫn tiêu sái như vậy, vẻ đẹp của nàng khác hẳn mọi người, không có vẻ yếu đuối giả tạo của các thiếu nữ, lời lẽ cử chỉ ưu nhã mà sảng khoái, dù đứng giữa trăm ngàn mỹ nữ vẫn khiến người ta cảm giác được nét đặc biệt: vĩnh viễn tự tin như ánh dương quang.

Long Vũ lúc này không còn là cô bé tóc ngắn, mái tóc đen dài buông xuống như thác nước, lấp lánh hào quang.

Dung nhan như ngọc sáng dịu dàng, đôi mắt trong veo hiện lên nụ cười, chiếc mũi yêu kiều hơi nhăn lại, cặp môi đỏ khẽ bĩu, lộ ra hàm răng trắng muốt như trân châu, nói với Thần Nam: "Nói mà không giữ lời, giờ mới tới thăm muội."

Nàng giơ tay, búng lên trán Thần Nam thật dứt khoát, chỉ có nữ tử như Long Vũ mới chào nhau kiểu đó, vĩnh viễn khác hẳn tất cả.

Long Vũ thần thái phơi phới, phong thái tự tin, độc nhất vô nhị.

Tuy Thần Nam không thật sự hứa sẽ đến thăm nàng lúc nào nhưng thân là nam nhân, không tiện tranh luận chuyện nào, mỉm cười đáp: "Thấy muội thế này, ta yên tâm rồi."

Long Bảo Bảo ở cạnh cũng nháy mắt, bất mãn lên tiếng: "Long Vũ, muội quên ta hả."

"Ha ha, sao lại quên, tiểu long khả ái." Long Vũ khẽ ôm Long Bảo Bảo lại, cười bảo: "Tiểu long tham ăn, phải giảm béo thôi, không sẽ thành quả bóng mất."

"Hắc hắc...còn ta nữa, Tiểu Vũ, ta rất nhớ muội." Tử Kim thần long xòe hai tay ra.

"Xú long là ngươi? Lại hóa thành nhân hình cơ đấy." Long Vũ cười hi hi, gõ ngay một nhát lên trán con rồng du côn.

Long Bảo Bảo vặn mình, nháy mắt: "Long Vũ, ta rất nhớ muội."

"Tiểu quỷ này, nhớ ta sao lại nhìn sang hướng khác chảy nước miếng."

"Đâu có đâu." Long Bảo Bảo vội đưa đôi kim hoàng tiểu trảo tử lên lau khóe miệng, bất mãn lẩm bẩm: "Lừa đảo."

Long Vũ mỉm cười: "Ta lại không biết tiểu quỷ ngươi chắc, không phải thấy tiên quả viên trên đảo mới nhớ đến ta sao."

"Phải, à, không phải." Long Bảo Bảo lộ tẩy, hiếm khi nó ngượng ngập như thế.

"Hừ, hai con rồng các ngươi đừng gây loạn, chốc nữa ta sẽ hái cho một ít, nhưng đừng có mò đến đó." Long Vũ dặn dò, nàng từng quen cả hai, đương nhiên hiểu tập tính của chúng.

Thần Nam và nàng lên đảo, khắp nơi nở đầy hoa, vừa đi vừa bàn luận. Cổ Tư và hai con rồng bám theo.

"Long Vũ, muội vẫn khỏe chứ?"

"Muội vẫn khỏe, sư phụ rất chiếu cố, không tiếc hao phí công lực đề thăng tu vi cho muội."

"Có thời gian nên về thăm nhà."

"A a, quả dưa ngốc không phải bảo muội về thăm ca ca, triệt để giải khai tâm kết? Yên tâm đi, không sao đâu, lần trước muội biết ca ca đến thăm, cao thủ trên đảo phát hiện huynh ấy, muội thật cao hứng, không ngờ lại thoát được tử vong tuyệt địa."

"Muội biết hết rồi?"

"Đúng, mau nói tình huống cụ thể đi."

Hai người tản bộ trên đảo, vừa đi vừa trò chuyện, lời lẽ tuy bình thường nhưng bao hàm lời chúc phúc đối phương thật lòng.

Đến lúc trời tối, ngoài xa truyền lại tiếng cười của mấy thiếu nữ mới khiến hai người tỉnh lại.

Bất giác, họ quay về theo đường khác, mấy thiến nữ ngoài xa cũng trẻ tuổi như Long Vũ, đang cười hi hi nhìn cả hai.

"Long Vũ sư muội, là ai đấy? Mau giới thiệu cho chúng ta nào."

Mấy thiếu nữ đang trêu Long Vũ.

Long Bảo Bảo đang thoải mái nằm trong lòng một thiếu nữ, vừa gặm chu quả, ấp úng: "Ta... biết là ai... bất quá... ta muốn ăn tiếp một quả tử kim linh chi."

"A, tiểu long còn chưa ăn đủ sao?" Mấy thiếu nữ phát hiện Long Bảo Bảo rồi, hiển nhiên bị nó hấp dẫn, cho rất nhiều đồ ăn ngon.

Tử Kim thần long đang ngồi trên một tảng đá, thở dài: "Rồng cũng phân biệt đối xử, bực chết thôi."

Tia tịch dương cuối cùng tắt đi, sắc trời tối hẳn.

Mấy tòa chủ đảo cách đó không xa lắm, có bảy cây thông thiên thạch trụ đột nhiên bùng lên thần quang sáng lòa, chiếu rạng hải vực khiến hoa đảo sáng như ban ngày.

Long Vũ tỏ vẻ lo lắng: "Không ngờ thần quang lại sáng như ban ngày."

Thần Nam cả kinh: "Chuyện này... là sao?"

"Ngoại giới đồn đại nhiều về Phiêu Diêu phong, nhưng huynh có biết nó thật ra là thế nào không?"

Thần Nam lắc đầu: "Ta cũng không biết."

"Kì thật, nơi này không là thánh địa cổ tiên nhân cư trú, ngược lại nơi này không phải thiện địa, sư môn muội chỉ phụng mệnh tổ tiên ở lại đây bảo vệ."

"Chuyện này..." Lần đầu tiên Thần Nam nghe thấy chuyện này.

"Tương truyền, ở đây phong ấn bảy nhân vật loạn thiên động từ Thái cổ thời đại."

"Cái gì?" Thần Nam cả kinh, đó là bí ẩn cực lớn.

"Cổ lão truyền thuyết cho biết trên đời có bảy toàn thánh sơn mà thần ma không phá được. Từ Thái cổ thời đại bảy nhân vật loạn thiên động địa bị phong ấn trong thần sơn, vô tận tuế nguyệt trôi qua, bảy Thái cổ cường giả không chết mà có xu thế phá ấn. Bảy tòa thần sơn bị họ luyện hóa thành bảy thạch trụ."

Đó là tin tức kinh động, bảy nhân vật có thể loạn thiên động địa từ thời Thái cổ lại bị phong ấn tại đây, truyền tin này đến tu luyện giới tất nhiên sẽ dẫn đến phong ba.

"Bảy tòa bị bố trí Thái cổ cấm kị trận pháp thành hình bắc đẩu thất tinh. Qua bể dâu, chìm nổi cùng vô vàn năm tháng, bảy tòa thánh sơn dần có biến hóa, bảy Thái cổ nhân vật thủy chung bất diệt. Cứ thế này, sớm muộn họ cũng đánh tan thánh sơn. Chỉ là đại tộc bảo vệ thánh sơn đã không còn ai, sư môn muội là một nhánh, vô lực cải biến tình hình."

"Vậy bảy Thái cổ nhân vật sẽ xuất thế, không ngăn lại được sao?"

Long Vũ gật đầu: "Đúng vậy."

"Sư môn muội còn muốn tiếp tục không?"

"Tuân tòng tổ mệnh."

"Đúng là khó tin." Thần Nam thở dài, không ngờ Phiêu Diêu phong trong truyền thuyết lại là một nơi thế này

Long Vũ nói: "Lúc muội mới nghe thấy cũng vô cùng kinh hãi. Thất thánh sơn đã bị luyện hóa thành bảy cây thạch trụ, ngày sụp đổ không còn xa, nhất là sau thiên địa đại biến, thánh sơn biến hóa càng rõ..."

"Cái gì, sau thiên địa đại biến..." Thần Nam cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra.

Chương 300

Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới

Thông thiên thất trụ vươn thẳng lên mây, lấp lánh hào quang, chiếu sáng cả trời đêm khiến hải vực như ban ngày, vô cùng thần dị. Bảy quang trụ nối với thiên địa khiến sao trời thất sắc.

Ai ngờ thông thiên thất trụ nguyên là bảy tòa thánh sơn kiên cố nhất? Từ Thái cổ thời kì đã sừng sững giữa thiên địa, phong ấn bảy nhân vật được coi là pháp lực vô biên, vậy mà cũng bị bảy người luyện hóa thành thạch trụ. Vô tận tuế nguyệt qua đi, bảy người vẫn sống đến giờ, không hiểu họ mạnh đến mức nào.

Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư ngẩng ngơ nhìn thông thiên thất trụ. Quanh đó, mấy thiếu nữ kiên nhẫn giới thiệu tình huống, tức thì chúng đều kinh hãi y như Thần Nam.

Mặt biển bình tĩnh dần dậy sóng, bảy ngọn thạch trụ vươn lên mây xanh phát ra hào quang xạ xuống mặt biển, sóng thần vô tận dâng trào khiến cả hải vực sôi lên.

Quái sự xảy ra sau đó, từng đại sóng lớn bay lên không, hóa thành các loại thần binh lợi nhận: có cự phủ dài cả chục trượng, cự kiếm trăm trượng, toàn bộ do nước biển hóa thành nhưng lại sáng lấp lánh như tinh thiết thần binh chân chính.

Tuy cách rất xa nhưng bọn Thần Nam cảm giác được số binh khí do nước biển hóa thành này đáng sợ thế nào, quyết không kém hơn thần binh lợi nhận thật sự.

Giá trị của thần binh nằm trong tay người sử sụng, nếu tu luyện giả đủ mạnh, một cọng cỏ cũng thắng được thần kiếm, đương nhiên binh khí do nước biển ngưng tụ thành được bảy nhân vật trong truyền thuyết truyền linh hồn vào, đã vượt hơn thần binh lợi nhận, trở thành bảo vật trân quý.

Cự kiếm, thần phủ, trường đao... mấy chục cây binh khí phát ra ánh sáng lãnh liệt, hóa thành từng dải sáng bổ vào thạch trụ, từng đóa hoa lửa bùng lên, như sao bằng vắt ngang mặt biển.

Số binh khí ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, có thể sánh với thần vật này không thể lay động được bảy ngọn thạch trụ, chỉ biết dựa vào lực va đập mãnh liệt, chém tan điểm điểm hỏa tinh, coi như vô dụng.

Nếu trong thạch trụ thật sự phong ấn bảy Thái cổ nhân vật, ắt phải kinh hãi trước ý chí của họ. Vô tận tuế nguyệt đã qua mà họ chưa buông xuôi, vẫn dùng cách có công hiệu cực chậm này để phá thánh sơn, tinh thần đáng kính không kém gì truyền ngôn Ngu Công dời núi, mài chày sắt thành kim.

Nên nhớ năm xưa đó là bảy tòa thánh sơn vô cùng cao lớn, từ Thái cổ đến nay, trải qua dâu bể, năm tháng dài lâu đã mài thành thạch trụ, buộc người ta phải bội phục.

Ý chí kiên cường, tính cách bất khuất khiến bảy nhân vật này sau cùng cũng thấy được hi vọng thoát khốn.

"Đó có phải ẩn hoạn khiến ta bất an?" Thần Nam lẩm bẩm.

"Ầm."

Sóng dâng ngút trời.

Tiếng hú vang vọng từ trong một căn thạch trụ bùng lên khiến cả hải vực rung động, ngàn tầng sóng dâng cao nhưng tiếng hú lại áp chế được tiếng biển gào, trời đêm liên tục rung chuyển.

Sáu cây thạch trụ khác cũng như cự nhân đang ngủ tỉnh dậy, phát ra tiếng hú mạnh hơn cả nước biển cuồng bạo, tiếng biển gầm so với họ khác nào tiếng nhạc vui tai.

Thần Nam cảm giác rõ ràng linh hồn chấn động, nỗi sợ từ đáy sau linh hồn dâng lên.

Không sai, tâm linh cảm ứng trước đây của hắn có liên quan đến tình cảnh này.

Hiện tại hắn đã khẳng định được.

Bảy tiếng hú kéo dài nửa khắc mới dừng, bảy cây thạch trụ vẫn sáng chói như trước, chiếu rọi thiên địa, mấy chục món binh khí chém loạn, ngoài ra không có gì khác thường.

Long Vũ lộ vẻ hồ nghi: "Xưa nay chưa từng có tiếng hú. Chuyện này...e là bảy Thái cổ nhân vật thật sự muốn đột phá phong ấn."

Thần Nam rảo bước tiến tới, đến bờ biển cạnh hoa đảo, đứng ở cự ly gần nhất quan sát thạch trụ, Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư và nhiều người nữa cũng tới, lặng lẽ quan sát thông thiên thất trụ.

Bảy đạo hào quang chói lòa đột nhiên phát ra, bảy thân ảnh mơ hồ thoạt ẩn thoạt hiện trong thạch trụ khiến người hoa đảo đại loạn.

"Mau đi bẩm báo tổ sư!"

Mấy người nhắm thẳng trung ương hoa đảo chạy đi, kỳ thật không cần họ bẩm báo, lẽ nào tiếng hú vừa nãy không kinh động cao thủ trên đảo?

Trên một ngọn núi thấp ở giữa hoa đảo có bốn lão nhân đang đứng, họ đều lo lắng, chăm chú quan sát thông thiên thất trụ.

"Lẽ nào nhân vật bị phong ấn sắp thoát ra?"

"Không ngờ lại phát sinh trong thời đại của chúng ta."

"Mấy ngày tới phải cho các đệ tử trẻ tuổi đi hết, để lại mấy lão bất tử chúng ta bồi táng là được. Không biết khi thất nhân xuất thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến lục địa đang loạn lên, nhưng mong là không có gì nghiêm trọng."

"Thời gian quá lâu rồi, bảy người là những nhân vật thế nào, không ai biết nữa, nên chắc không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Thần Nam nhìn sóng lớn vỗ bờ và thông thiên thất trụ, nói với Long Vũ: "Những người này, sư môn của muội không đối phó nổi đâu, lại trải qua Vô thiên chi nhật, thiên địa chắc không tìm được ai đối phó được với họ. Ta cảm giác họ mạnh không tưởng tượng nổi, Long Vũ, mau về báo cho sư tổ muội mau an bài đi."

"Vô dụng, họ sẽ không đi đâu."

"Nhưng thế chỉ hi sinh vô vị."

Long Vũ lặng lẽ nhìn bảy cây thông thiên chi trụ sáng chói: "Biết là không thể nên có lúc không nên ngu trung ngoan cố, nhưng đây lại là tinh thần bất khuất. Sức một mình muội không làm được gì, nhưng nếu không dám làm gì ắt hi vọng cũng mất luôn, mấy vị tổ sư không thể thoái lui."

Bóng dáng trong bảy cây thạch trụ rõ dần, nhưng cũng với những cao thủ đứng ở cự ly rất gần trên hoa đảo, vận dụng thiên nhãn thông mới nhìn được.

Những thạch trụ cao tận mây xanh, đường kính mấy trăm trượng, nhưng có thân ảnh ở lõi đang hiển hiện dần nên cổ lão thạch trụ phảng phất dần trong suốt.

Một nam tử cao lớn, thân cao chừng một trượng, đầy sức mạnh mang tính bùng nổ, cơ nhục cuồn cuộn, làn da màu cổ đồng như được tôi luyện trăm ngàn lần.

Cơ nhục của y không phải gồ lên kiểu đã man mà gần như hoàn mỹ, thể phách hữu lực mà thon thả.

Mái tóc đen dài rũ xuống như thác nước, che trước mặt và sau lưng, mắt nhắm tịt nhưng phảng phất phát ra hai đạo hào quang lăng lệ, khiến những ai nhìn y đều kinh tâm động phách!

Đó là vô hình khí chất, bất diệt chiến ý vượt thiên cổ.

Cổ lão chiến bào rách nát chỉ che được từ bụng trở xuống bị huyết thủy nhuộm đỏ, nhìn mà kinh tâm, chắc từ rất xa xưa, y từng tung hoành chém giết, máu nhuộm chiến bào. Những người bị y giết, đương nhiên là Thái cổ cường giả cấp cao.

Bất diệt chiến ý dâng tràn là nguyên nhân trọng yếu khiến y thiên cổ bất diệt

Tay y cầm một thanh cổ lão chiến mâu rỉ sét, cán mâu chống xuống đất, vết rỉ hoen hiện rõ, mũi mâu chỉ lên trời, ảm đạm vô quang. Cây thanh đồng cổ mâu không hề sáng chói nhưng xuyên qua thạch trụ phát ra sát khí khiến ai nấy rùng mình.

Người và mâu từ Thái cổ tồn tại đến nay phát ra khí tức khôn tả, như cổ lão hóa thạch, lại như bất diệt chi thể chiến ý lăng vân.

Đó là tổ hợp mâu thuẫn, chiến y rách nát nhuộm máu, thân thể cao lớn, cổ lão chiến mâu rỉ sét... tạo thành một bức tranh vô cùng chấn động.

"Kia là... kia là..." Long Bảo Bảo đột nhiên hô lên kinh hãi.

Hào quang sáng rực, quang ảnh lóe lên bên trái nam tử cầm cổ lão chiến mâu, một thớt chiến mã cao lớn thần tuấn dần lộ rõ. Chiến mã vô cùng cao lớn, hơn nam tử một chiếc đầu, nó cũng nhắm mắt, toàn thân nhuộm máu thành màu đỏ sậm, khó lòng nhận ra màu lông thật sự.

"Thần dạy, nó... nó vẫn sống, từ Thái cổ phong ấn đến giờ mà không chết."

"Thiên mã!" Tử Kim thần long gào to.

Quả là một truyền kì thần thoại, bị phong ấn vô tận tuế nguyệt mà bản thân nguyên lành, lại giữ cho Thiên mã còn sống.

Tuy không nhận ra nhân vật trong sáu cây thông thiên thạch trụ nhưng khí chất họ chắc chắn không kém hơn người này.

Tình cảnh vô cùng đáng sợ, Thần Nam hoài nghi, dù Ma Chủ quay lại, tu vi khôi phục đỉnh cao, liệu có đánh bại được ai trong bảy người không? Trực giác cho hắn biết bảy người này siêu việt vô cùng.

Những người này có lai lịch thế nào?

Quả là một việc vô cùng đáng sợ.

Cùng lúc, đột nhiên tinh quang lé sáng trên trời, nguyệt hoa như nước rải xuống.

"A, tinh quang, nguyệt quang đều tán loạn hết rồi." Long Vũ hô lên kinh hãi.

Mọi đệ tử trên hoa đảo cũng hô vang, tựa hồ dự cảm được sẽ có sự tình đáng sợ phát sinh.

"Long Vũ, chuyện gì vậy?" Thần Nam hỏi.

"Bắc đẩu thất tinh Thái cổ cấm kị đại trận phong ấn thất thánh sơn, giam giữ bảy Thái cổ nhân vật, đại trận quanh năm vận chuyển, cùng bắc đẩu thất tinh trên trời kết hợp. Đồng thời sao sáng trên trời dùng tinh thần chi lực liên tục tụ xuống mặt biển cung cấp cho Thái cổ đại trận. Nhưng mỗi vạn năm, Thái cổ cấm kị đại trận lại dừng trong khoảnh khắc bởi tinh quang trên trời tán loạn, không cung cấp năng lượng cho cổ trận được."

Thần Nam đã hiểu, chỉ khoảng khắc ngắn ngủi này, cổ trận mất hiệu dụng, sức mạnh phong ấn thấp nhất. Nếu là lúc luân hồi trong vạn năm ắt không vấn đề gì nhưng giờ thánh sơn đã tiêu ma thành bảy ngọn thạch trụ. Thánh sơn được coi là thần ma không hủy nổi mà cũng thế, chỉ e không áp chế nổi bảy cường giả nữa.

Cần phải dùng sức mạnh sao trời trấn áp phong ấn bảy người, quả thật đáng sợ.

"Đệ tử Phiêu Diêu phong tập trung hết đến đây."

Mấy vị tổ sư ở trung ương hoa đảo gào lên gấp gáp.

Bóng người lấp loáng, mọi đệ tử nhanh chóng lao tới.

Bọn Thần Nam cũng bám theo.

Trên ngọn núi thấy, một lão nhân mập ú quát lớn: "Giờ ta phát tổ sư lệnh, mọi đệ tử mau rời khỏi Phiêu Diêu phong, càng xa càng tốt, trong vòng nửa tháng không được quay lại."

Lúc này Thần Nam không cảm thấy buồn cười trước thân thể béo phì của lão nhân là lộ ra kính ý sâu sắc, lão đã quyết tử nên muốn môn đồ đi hết để giữ mạng.

"Không, cùng tồn vong với tổ sư."

"Cùng tồn vong với Phiêu Diêu phong."

"Cùng tồn vong với sư môn."

Mọi đệ tử chảy nước mắt hét lên.

"Ngu xuẩn!" Lão nhân đại nộ: "Ta lệnh cho các ngươi đi thật xa, bằng không ta lập tức tự tuyệt trước mặt các ngươi. Mau đi, còn không đi ta chết ngay đây." Lão nhân giơ cao bàn tay, nhắm thẳng vào thiên linh cái.

Tiếng khóc vang lên khắp đảo, các đệ tử lưu luyến quay đầu rồi mới đi.

Tinh quang lấp lánh, bảy ngọn thông thiên thạch trụ rung lên kịch liệt, cả hải vực đều sôi lên, không chỉ chín tòa chủ đảo lắc lư mà hoa đảo cũng bần bật.

"Bay hết đi cho ta, những ai tu vi cao thâm không thể dìu đệ tử bay đi, định bức tử ta sao? Hành động mau lên cho ta." Lão nhân quát vang.

Mọi đệ tử trẻ tuổi gào khóc bay về phái xa.

Đệ tử trẻ tuổi đi hết rồi, trên ngọn núi ngoài mấy vị lão nhân còn hơn hai mươi trung niên nhân.

Lão nhân quát: "Các ngươi cũng đi, mấy lão bất tử chúng ta ở lại là đủ. Còn người là còn hi vọng, hạt giống, Phiêu Diêu phong không thể đứt mạch từ đây, tương lai của Phiêu Diêu phong phải dựa vào các ngươi."

Sau cùng, mười hai trung niên nhân ra đi, mười ba người khác thà chết cũng không cất bước.

Thần Nam kéo Long Vũ nhuốm lệ sầu thương cùng Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư bay lên, rời xa hoa đảo.

Chỉ khoảnh khắc mà thay đổi lịch sử, thay đổi lịch sử tam giới.

Vô hạn tinh quang sáng rực, thiên địa trắng xóa, không chỉ Thái cổ cấm kị đại trận đình chỉ, một việc đáng sợ hơn xảy ra.

Tinh thần chi quang không còn là sức mạnh áp chế Thái cổ thất vị nhân vật mà trở thành trợ lực cho họ thoát khốn.

Bảy cường giả có thông thiên pháp lực đã tụ vô tận tinh quang lại những dải sáng đánh vào thông thiên thạch trụ.

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vạn dặm mặt biển dậy sóng ngút trời, nước biển chạm tới mây cao.

Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới đột ngột phát sinh.

Bảy Thái cổ nhân vật trong truyền thuyết phá được bảy cây thông thiên thạch trụ, phong ấn qua vô tận tuế nguyệt lúc này tan vỡ.

Bảy tiếng hú vang động, tiếng biển gầm vạn dặm bị áp chế, thiên địa chỉ còn tiếng gầm chấn động màng tai, bảy vị Thái cổ chiến thần phá được phong ấn đứng trên không.

Ai nấy chiến ý ngút ngàn, trên mình khoác cổ lão huyết y rách nát, tay cầm thanh đồng cổ binh rỉ sét, ngửa mặt hú vang liên tục, mái tóc tung bay cuồng loạn.

"Ầm, ầm, ầm..."

Ngàn vạn tầng sóng dấy lên, bảy tòa hải đảo sụp đổ, chúng bị tiếng gầm hủy diệt.

Sáu bóng người hóa thành hào quang kinh nhân bay về sáu hướng.

Thần Nam nhìn rõ dung mạo của nam tử ở lại, y cầm thanh đồng cổ mâu rỉ sét, cưỡi trên lưng Thiên mã nhuộm máu, lạnh lùng nhìn xuống hoa đảo.

Tổ sư Phiêu Diêu phong và mấy vị lão nhân giận dữ bay lên. Sau lưng họ, hơn mười trung niên cũng bám theo.

Thần Nam kéo Long Vũ về lướt về chân trời nhưng không đi quá xa, vận dụng thiên nhãn thông chú thị tình hình, hắn biết bi kịch sắp diễn ra dù mấy lão nhân kia cực mạnh.

Tổ sư Phiêu Diêu phong dấy lên thiên địa nguyên khí kinh hồn, như vì sao băng lao tới, xuất ra ngàn tầng kiếm khí bổ vào nhân vật cưỡi Thiên mã.

Nam tử cầm thanh đồng cổ mâu ngồi nguyên trên lưng Thiên mã, không hề động đậy, mặc mọi làn kiếm khí lao vào mình mà không hề biến sắc.

Các cao thủ Phiêu Diêu phong đều lộ vẻ vui mừng, chưởng môn tổ sư là một cao thủ Thần Hoàng, dù thiên giai cao thủ mà đứng yên chịu đòn tất nhục thể cũng khó giữ.

Nhưng sự tình vượt xa ý liệu, ngàn vạn đạo kiếm khí kinh hồn bổ trúng nam tử từ phong ấn tuyệt địa tiến ra.

Hào quang tan hết vào thể nội y như mưa xuân thấm vào đất khô hạn.

Cao thủ Phiêu Diêu phong cả kinh.

"Phập."

Huyết quang lóe lên, nam tử ngồi trên lưng Thiên mã khẽ vung chiến mâu liền xuyên qua ngực Thần Hoàng cao thủ, nhanh hơn cả chớp.

Huyết vũ rải rác, tổ sư Phiêu Diêu phong tan thây, tịch diệt lập tức.

Mọi cao thủ hô lên đau đớn, mười mấy người cùng lao lên.

Nhưng trận chiến tàn khốc hơn họ tưởng tượng.

Thái cổ nam tử không hề phát ra dao động, cũng không có hào quang năng lượng lóe sáng, múa binh khí như võ giả tầm thường nhất trên Nhân gian, những mỗi đòn lại xuyên ngực một cao thủ Phiêu Diêu phong khiến họ tịch diệt.

Máu nhuộm đỏ bầu trời, những cường giả mạnh nhất Phiêu Diêu phong thoáng chốc đều bị Thái cổ nhân vật quét sạch.

Thái cổ nhân vật trong truyền thuyết không hề biến sắc, như lòng giếng trầm tịch vạn năm, tựa hồ tất cả đều không đáng gì.

Ngoài xa Long Vũ mắt nhòe lệ, khóc không thành tiếng.

Thần Nam lẩm bẩm: "Đáng sợ thật, Thần Hoàng cũng không chống nổi một đòn, không phát ra dao động nguyên khí uy bá thiên địa như Ma Chủ, đơn giản là một võ giả nhưng diệt hết tất cả, lẽ nào bảy người này mở ra một tu luyện lĩnh vực mới."

Trên tầng không đại dương, nhiều đệ tử Phiêu Diêu phong không đi xa, họ tận mắt thấy sư môn cao thủ thảm bại, một Thần Hoàng và ba Thần Vương bị diệt nhanh như sâu kiến.

Mối thù này báo thế nào, bằng cách nào?

Dù khổ tu cả đời cũng khó vươn tới cảnh giới này.

Con người đều có huyết tính, không ít đệ tử quay lại, gầm vang lao vào Thái cổ nam tử, bao quát mười hai vị trung niên cao thủ!

Nhưng trận chiến không cân sức, đơn giản là một trường đồ sát, Thái cổ nam tử ngoài múa cổ mâu, hoàn toàn không làm gì nữa, nhanh chóng xuyên qua ngực tất cả, máu phun ào ào.

Diệt gọn tất cả, Thái cổ nam tử ngồi yên trên lưng ngựa, trầm tịch như hóa thạch.

Đột nhiên, hoa đảo dưới chân y vỡ tung, vô tận thảo mộc tinh hoa và thiên địa nguyên khí tràn vào thân thể y. Y như một hắc động không đáy hút hết thiên địa tinh khí!

"Đáng sợ thật, là một tu luyện lĩnh vực mới." Thần Nam ở ngoài xa lặng lẽ quan sát, lẩm bẩm: "Lẽ nào sóng gió ở đây sẽ quét qua lục địa? Là họ? Tựa hồ phải mà không phải?" 

Chương 301

Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập

Thái cổ nam tử hùng mạnh mặc huyết y rách nát, cầm thanh đồng cổ mâu, cưỡi thêm mã nhuộm đỏ huyết tích, đứng sừng sững trên không hóa thạch, không hề có dao động năng lượng truyền ra.

Nhưng từ chung quanh vô tận thiên địa nguyên khí rung động, đổ về phía y như vạn lưu quy tông.

Y không hề có dao động năng lượng, không có ý tụ tập thiên địa nguyên khí nhưng thảo mộc tinh khí và nhật nguyệt tinh hoa lại không chịu khống chế, tự động đổ về.

Hoa đảo vỡ tan, hoa cỏ trên bề mặt điêu linh, thoáng chốc hóa thành từng dòng sáng bay lên không, nhập vào thể nội nam tử.

Ngoài xa, Tử Kim thần long than oán: "Long Hoàng trên cao, đây... đây là bậc thầy phạm tội. Có chặt hết trúc cũng không ghi nổi, bao nhiêu là thiên tài địa bảo, trời ơi, cho lão long một nửa, không, hai thành là được rồi. Trời ạ, tên khốn trời đánh."

"Thần dạy, ta khó chịu quá... vừa nãy ta nên ăn nhiều một chút." Long Bảo Bảo lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối.

Không chỉ tiên quả viên mà cả hoa đảo không còn nữa, hoàn toàn biến mất khỏi mặt biển phẳng lặng.

Thần Nam không thể đoán ra nam tử dùng năng lượng gì mà không có dao động xuất ra, chỉ có vô tận thiên địa nguyên khí tràn tới rồi hải đảo sụp đổ.

Đến giờ, Phiêu Diêu phong và mọi cổ trận pháp trên đó đều tan biến, tinh không rực rỡ và mặt biển vô tận lộ ra dưới sắc trời đêm.

Lúc này biển động ầm ầm, sóng dâng ngút trời, thiên địa nguyên khí kịch liệt dao động nên mặt biển không còn yên ả.

Nam tử hệt như một hắc động không đáy, điên cuồng hút lấy nguyên khí chung quanh, cuối cùng tạo thành biển động.

Cường giả siêu tuyệt.

Chỉ đứng bất động cũng tạo thành phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc.

Long Vũ lau khô nước mắt: "Hắn đang điên cuồng hút thiên địa nguyên khí, từ Thái cổ đến nay, hắn vẫn không ngừng tu luyện mà thể nội trống không, khó mà tưởng tượng được phải hút bao nhiêu thiên địa tinh khí."

Nàng nói không sai, Thái cổ nam tử như một tòa động không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Sau cùng mặt biển cuộn sóng cũng bị ảnh hưởng, từ lãng hoa xạ ra đạo đạo thần mang, tinh khí trong nước biển cũng bị hút lên điên cuồng.

Trong nước biển có ngàn vạn sinh vật, giờ bị hủy diệt, thoáng chốc đã mất đi nguồn sống tinh khí nên dần ngột ngạt rồi nổ tung.

Mọi sinh vật đều thành đối tượng cướp đoạt của Thái cổ nam tử, vô tận sinh mệnh chi năng từ hải dương bay lên, nhanh chóng tụ tập vào chỗ y đứng.

Cảnh tượng dưới biển lại không nỡ nhìn, nhỏ như tôm của cho đến những con cá, hải giao to lớn cả trăm trượng, đều nổi tử thi lên mặt biển, huyết nhục khô cạn, sinh mệnh chi năng mất sạch, trôi nổi trên mặt nước.

Nhìn từ xa, mặt biển bị tử thi bao phủ, hải vực ngàn dặm đã thành một vùng biển chết chóc.

Khung cảnh đáng sợ.

Mặt biển không còn tí sinh khí nào.

Ngoài xa, bọn Thần Nam, Long Vũ, Long Bảo Bảo nếu không nhờ tu vi trác tuyệt, chắc sinh mệnh chi năng cũng bị cướp đoạt.

Cổ Tư hoảng sợ: "Nhân vật cỡ này đáng sợ thật, không cảm ứng được năng lượng dao động nhưng lại cảm thụ thấy chỗ đáng sợ của hắn."

Mặt biển không đủ đáp ứng Thái cổ nam tử, tinh không thành đối tượng cướp đoạt của y. Ánh tinh quang rực rỡ rải xuống, vốn khiến cho hải vực đượm vẻ nhu hòa, nhưng giờ đây cũng bị cướp đoạt.

Tinh quang bị bẻ cong, toàn bộ ánh sáng tập trung vào phương vị có Thái cổ nam tử.

Từ xa nhìn lại, khung cảnh quả thật tà dị mà đáng sợ.

Mấy trăm trượng tinh không rực rỡ rải ánh sáng xuống mặt biển tan biến sạch, tụ vào nam tử, tầng không thấp trở nên hắc ám.

Thái cổ nam tử bá đạo khủng khiếp, ngay cả tinh quang không thoát khỏi tay y.

Lúc đó, bọn Thần Nam đứng hoàn toàn trong bóng đêm bởi mọi tia sáng bị nam tử hút hết. Tinh quang rợp trời tụ thành một quang trụ khổng lồ, nối liền với thân thể y, vô tận tinh thần chi lực chảy vào thể nội.

Thần Nam không tưởng tượng nổi nam tử mạnh đến mức nào, bất quá hắn biết y đủ tư cách đấu với Ma Chủ nên rất mong chờ có ngày hai cao thủ đạt đỉnh cao đấu nhau một phen, đương nhiên đó là một trận chiến thiên cổ.

Tiếc rằng hiện tại Ma Chủ đã ở đệ tam giới.

Dưới màn đên, mặt biển dần bình tĩnh lại, tôm tép cua cá phơi xác đầy trên biển, tử khí trầm trầm khiến vùng biển này thật sự trở thành tử hải.

Tinh thần chi lực hùng hậu vô biên, suốt cả đêm Thái cổ nam tử bất động, đứng trên hư không như hóa thạch mặc cho vô tận tinh quang tiến vào thể nội.

Mãi lúc lê minh tràn đến, tia tinh quang sau cùng tan đi, nam tử mới động đậy. Y ngồi trên lưng Thiên mã, mở bừng mắt, trong nháy mắt hai đạo sét màu tím chẻ đôi mặt biển thành hai rãnh sâu hoắm, nước biển dạt sang hai bên.

Tử điện tan đi, hai mắt nam tử trở lại bình thường.

Ngoài xa, bọn Thần Nam thầm kinh dị, lần đầu tiên họ nhìn thấy trong mắt đối phương: màu tím sẫm, sâu hun hút, dù cách rất xa vẫn cảm nhận được sức mạnh thần dị.

"Hiện tại chúng ta không địch nổi y, căn bản không phải địch thủ." Thần Nam cảm thán, song phương chênh nhau quá xa.

Những họ không dám đấu với Thái cổ nam tử, không có nghĩa người khác không dám.

Không ít đệ tử trẻ tuổi của Phiêu Diêu phong không đào tẩu, đứng ngoài xa quan sát đối phương, mấy lần định lao tới nhưng bị thiên địa tinh khí cực mạnh cản lại. Hiện tại mười mấy người lao tới nhanh như chớp.

Long Vũ và Thần Nam cùng lắc đầu, dũng khí là tốt nhưng giờ không phải lúc nhiệt huyết xung động.

Mười mấy người nhanh chóng tới trước mặt Thái cổ nam tử, nhưng lần này y không khai sát giới, chỉ lạnh lùng liếc nhìn đám người của Phiêu Diêu phong, trong mắt thương tang nhìn về lục địa phía xa, đoạn cưỡi Thiên mã toan bay đi.

Đệ tử Phiêu Diêu phong kích nộ liễu, cảm giác bị coi thường, đồng loạt phát ra kiếm khí.

Thái cổ nam tử vẫn không thèm nhìn tới, cưỡi Thiên mã tiến lên, mặc cho trăm đạo kiếm mang chém vào người. Thiên mã lướt qua như tia chớp, tan biến vào cuối chân trời.

Năm đệ tử bị Thiên mã đạp thành tương thịt, bốn người khác trọng thương, chỉ có ba người không sao.

Đó... hoàn toàn ơ hờ mà thực hiện, nam tử cơ hồ coi họ là mấy ngọn cỏ bên đường, trực tiếp giục ngựa lướt qua.

Quả là tuyệt đối cường giả, không buồn để ý những thứ nhỏ xíu như kiến cỏ, có coi đám đệ tử Phiêu Diêu phong ra gì.

Thậm chí, Tử Kim thần long ở xa bị Thái cổ nam tử liếc qua mà cũng có cảm giác tượng tự. Lão du côn giận dữ kêu ầm lên: "Tên Thái cổ lão hỗn đản, nhãn thần kiểu gì vậy, lại coi ta như không, lẽ nào ngươi coi ta thật sự là ngọn cỏ, con cá?"

"Có bản sự thì đuổi theo mà nói, gào hét sau lưng người ta thì có ra thể thống gì." Thần Nam đả kích.

"Ta không đuổi được, con ngựa kia nhanh quá."

Thần Nam lại nhìn về hướng lục địa: "E rằng Nhân gian sẽ có đại biến phát sinh, chúng ta về thôi."

Nhưng họ vẫn phải chậm lại hai ngày, bởi Long Vũ cảm thương, muốn tế bái sư môn, cùng an bài cho các sư huynh muội sống sót.

Sau biến cố này, tinh anh cao thủ của Phiêu Diêu phong tổn thất hết.

Hai ngày sau, Long Vũ mới dẹp nỗi đau cùng Thần Nam lên đường.

Lúc họ vào lục địa liền thấy ngay quái sự.

Chỉ trong hai ngày mà xảy ra những việc động trời.

Bảy vị thần bí cao thủ tung hoành thiên địa, không ai chống nổi.

Bảy người không đi cùng nhau mà xuất hiện phân tán khắp nơi.

Không ai hiểu họ nói gì nhưng một vài cao thủ tu luyện giới căn cứ vào thần thức dao động mà hiểu được.

Bảy người cùng muốn tìm một tàn phá thế giới!

Họ không hề có dao động năng lượng, chỉ như võ giả bình thường múa may binh khí, ban đầu các nhân sĩ tu luyện giới không coi họ vào đâu, thậm chí có người đến gây hấn. Kết quả, bảy Huyền giới tan tành, gây thành sự kiện thảm khốc, mọi năng lượng của Huyền giới vỡ tan đều bị họ hấp thu. Nơi Huyền giới tọa lạc hóa thành sa mạc, thảo mộc khô kiệt, động vật bỏ mạng, trở thành một vùng tử địa.

Thần Nam nghe xong liền biết ngay không ổn, trên đời có mấy tàn phá thế giới? Không phải phụ thân hắn từng lấy được một sao? Hiện tại đã hóa thành một phiến đại thiên địa, liên thông với Thiên giới và Nhân gian.

Bảy Thái cổ nhân vật gấp rút tìm kiếm, thật ra vì bí mật gì? Lẽ nào tàn phá thế giới ẩn chứa sức mạnh khiến họ động tâm?

Thần Nam không thể đoán được ý nghĩ thật sự của họ, bởi lúc đó họ đang gây loạn trên Thiên giới.

"Những người Ma Chủ dự cảm sẽ xuất hiện, có bảy người này không?" Thần Nam nghĩ tới liền lẩm bẩm: "Bảy người mạnh như vậy mà Ma Chủ lại đến đệ tam giới trước, bỏ qua những nguy hại bảy người tạo ra, lẽ nào tại đệ tam giới còn có việc quan trọng hơn?"

Hắn đưa Long Vũ đến Côn Luân Huyền giới rồi một mình rời đi, không mang theo cả Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long. Hắn muốn chạm vào bảy Thái cổ nhân vật, có Thần Vương dực rồi, nếu cẩn thận một chút ắt được bình an.

Nhưng hắn chưa bay khỏi Yêu tộc thánh địa, chưa ra khỏi Côn Luân sơn đã phải dừng lại trên tàng không một tòa trà hoa cốc.

Trong cố bốn mặt là núi, cảnh sắc ưu mĩ, một dòng suối xanh trọng chảy róc rách vui tai ra phía ngoài cốc. Khắp nơi nở đầy hoa trà, từng đóa hoa lấp lánh như ngọc, hương thơm ngào ngạt, thấm vào tâm tì khiến người ta say mê.

Nhưng Thần Nam không có thời gian say sưa, hắn thấy Thái cổ nam tử cưỡi Thiên mã, cầm thanh đồng cổ mâu rỉ sét đứng bất động trên không, đang nhìn hai nữ tử trẻ tuổi trong trà hoa cốc.

Hai vị tiên tử dung mạo thanh lệ thoát tục, được hoa trà ánh xạ càng tô thêm vẻ xuất trần, chính thị Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền.

Vì bảy vị cường giả xuất thế, thiên địa bất an mà hai người kết thúc kế hoạch viễn du, vừa về Côn Luân Huyền giới, thấy nơi đây cảnh sắc tú mĩ, định vào thưởng hoa không ngờ gặp ngay nam tử cầm mâu.

Cũng may họ gặp nam tử ở đây, bằng không đối phương sẽ dựa vào linh thức cảm ứng tìm đến Côn Luân Huyền giới, ắt hủy diệt hết Yêu tộc thánh địa.

Nam tử nói bằng ngôn ngữ không ai nghe được, nhưng Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh dựa vào thần thức dao động mà hiểu ý tứ.

"Nói, các ngươi có biết tàn phá thế giới?"

Hai tiên tử là nhân vật cỡ nào, hai ngày nay đã biết tin tức về bảy vị bất thế cường giả, đương nhiên đoán ra thân phận nam tử.

"Thế giới tàn phá liên thông với Nhân gian, Thiên giới, đi về phía tây ngươi sẽ thấy một vùng thiên địa rộng lớn, đó từng là tàn phá thế giới."

Mái tóc đen nhánh của Thái cổ nam tử tung bay cuồng loạn, đôi mắt sáng lên kinh nhân, thể phách cường kiện màu đồng cổ lóe lên bảo quang, ẩn dưới lớp huyết y rách nát càng sáng chói hơn.

"Hoàng Thiên ở đâu?" Y hỏi tiếp, ngôn ngữ tựa hồ phi thường kích động.

"Cái gì mà Hoàng Thiên?" Hiển nhiên hai nữ tử không biết y muốn hỏi gì.

"Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên phải được lập, chúng ta đã giết Thương Thiên, để Hoàng Thiên lại cho mấy kẻ đó phong ấn..."

Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh nhìn nhau, tuy không hiểu ngọn ngành nhưng cảm giác được đó là đại sự kiện chấn kinh thiên cổ sắp được nam tử thố lộ.

Chương 302

Giết Thiên - Báo thù

Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên phải được lập.

Câu này không chỉ khiến Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh kinh ngạc, ngay cả Thần Nam mới tới cũng thấy nhiệt huyết sôi lên, Thái cổ nam tử thật ra là người thế nào, mà giết được cả Thương Thiên?

Có dạng tồn tại như "Thiên" thật sao? Thật ra là loại sinh mệnh gì? Có lẽ "Thương Thiên" chỉ là hiệu xưng của cường giả?

Nhưng theo thần thái, ngôn ngữ của y, Thương Thiên mà y nói chắc chắn là "Thiên". Thế giới này điên cuồng rồi, lại có cả người đủ khả năng giết được sinh mệnh như "Thiên."

Trong thoáng chốc, Thần Nam nhớ lại lời Vô Danh thần ma nói trong tử vong tuyệt địa, "Thiên" bị "Ma" khóa chặt tại Nhân gian. Ma, tất nhiên chỉ Ma Chủ, vậy "Thiên" chỉ ai? Lẽ nào là Hoàng Thiên mà Thái cổ nam tử nói tới?

Câu vừa nãy của Thái cổ nam tử lộ ra rất nhiều tin tức, bọn họ giết Thương Thiên, Hoàng Thiên liền lên ngôi vị, rồi Hoàng Thiên bị một một nhóm cao thủ phong ấn.

Như vậy, bảy Thái cổ nhân vật phá tan tòa thánh sơn, phá phong ấn mà ra có phải những người từng liên thủ với Ma Chủ? Họ từng gây ra những việc ảnh hưởng khắp thiên địa?

"Chúng ta không biết Hoàng Thiên, ngươi... thật ra là ai?" Đạm Đài Tuyền kinh nghi bất định, dù nàng ta tâm tư cẩn mật, mưu lược hơn người nhưng nghe Thái cổ nam tử nói xong cũng không giữ nổi bình tĩnh.

Thái cổ nam tử bất động như hóa thạch từ thời tuyên cổ, hồi lâu mới đưa thanh đồng cổ mâu đầy vết rỉ sét chỉ vào Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh.

Ngoài xa, Thần Nam rúng động, không kịp nghĩ ngợi gì, thi triển Thần Vương dực bay tới, chặn trước mặt nhị nữ. Tuy một trong hai người không phải Vũ Hinh chân chính nhưng hắn cũng không muốn nàng bị thương tổn. Toàn bộ hi vọng khiến Vũ Hinh sống lại đều được gửi gắm lên mình nàng.

Thái cổ nam tử ngồi bất động trên lưng Thiên mã, thanh đồng cổ mâu trong tay vẫn chỉ thẳng tới, không hề có dao động năng lượng nhưng Thần Nam vẫn thấy áp lực vô hình ép tới.

Đó không phải là áp lực của sức mạnh mà thuộc về lĩnh vực tinh thần, là "thế" tự nhiên tồn tại của đối phương. Không sai, nó thuộc về tinh thần nhưng lại vượt hơn tinh thần.

"Hoàng Thiên..."

Hồi lâu, Thái cổ nam tử mới lên tiếng nói ra hai chữ, bọn Thần Nam hiểu được nhờ vào tinh thần dao động.

Trong lúc này, Thần Nam vô cùng trấn định, bình tĩnh lên tiếng: "Chúng ta không biết Hoàng Thiên ngươi nói đến ở đâu, có hỏi hết mọi người trên đời, chắc cũng không ai biết. Chúng ta chỉ biết tàn phá thế giới ở một nơi tại Tây phương, có thông đạo nối với Nhân gian giới."

Sau cùng Thái cổ nam tử thu thanh đồng cổ mâu rỉ sét lại, không nhìn họ mà kéo cương Thiên mã. Tiếng hí vang vọng, Thiên mã nhảy lên, đưa y bay lên không, mái tóc đen dài bay theo gió, chiến y màu máu rung lên phần phật.

Thái cổ nam tử giục ngựa biến mất vào chân trời phía tây.

Bảy Thái cổ nhân vật giết chết Thương Thiên thật ra có lai lịch thế nào? Thần Nam muốn biết nhưng không có manh mối, chợt hắn vỗ trán, như nhớ ra gì đó, không muốn cho nhị nữ biết nên vội chào rồi bay vút đi.

Cách xa Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh, hắn dừng lại trên một đỉnh núi thấp xanh om, nhanh chóng mở nội thiên địa, mời Tứ tổ và Ngũ tổ ra.

Hiện tại thiên giai cao thủ đều bị Ma Chủ cưỡng bức vào đệ tam giới, hai lão bất tử này vì tu vi đã mất nên trở thành hai con cá lọt lưới một cách hợp pháp. Cả hai tuy không phải là những người già nhất nhưng với tu luyện giới, không mấy ai nhiều tuổi hơn họ.

Toàn thân Tứ tổ lấp lánh kim quang, Ngũ tổ như được điêu khắc từ ngọc, cả hai giống hệt hài đồng, khác nào kim oa oa và ngân oa oa.

"Tiểu tử vội vội vàng vàng làm cái gì vậy?" Ngũ tổ ngênh ngang hỏi.

"Xin hỏi các vị lão tổ có biết chuyện của bọn Ma Chủ không?"

"Sao ngươi lại hỏi chuyện này? Ta không có hứng thú với tên điên ấy."

Hiển nhiên cả hai không có hảo cảm với Ma Chủ.

"Bởi có đại sự, Phiêu Diêu phong sụp đổ, bảy vị Thái cổ nhân vật xuất thế, cháu cảm giác họ biết Ma Chủ..."

"Bịch."

"Bịch."

Hai lão tổ lần lượt ngồi phệt xuống, thần sắc cực kì khó coi.

"Hai vị lão tổ tông sao vậy?" Thần Nam hỏi.

Tứ tổ và Ngũ tổ ngồi trên mặt cỏ, dụng lực bứt mạnh mấy cọng cỏ.

"Tiểu tử... ngươi nói thật chứ?"

"Đương nhiên, cháu đã tận mắt thấy, giờ thiên giai cao thủ đều bị Ma Chủ ép vào đệ tam giới, không ai chống nổi bảy Thái cổ nhân vật, cháu muốn hỏi họ ai lịch thế nào."

"Lai lịch họ thế nào chúng ta cũng không biết, chỉ biết là người được thiên cổ Ma Chủ và Thái cổ cấm kị đại thần Độc Cô Bại Thiên mời đến, liên thủ giết chết Thương Thiên."

Thần Nam kinh ngạc: "Thật sự có Thiên? Thương Thiên thật ra là dạng tồn tại nào?"

"Chúng ta không biết, trừ những người từng trải qua, ai biết rõ được Thiên là gì? Chỉ là lời đồn thôi, đó là thời đại cực kì hỗn loạn, các cường giả rơi rụng."

"Họ hỏi cháu về tàn phá thế giới cùng Hoàng Thiên..." Thần Nam đem hết những tin tức hắn biết báo cho hai vị lão tổ xem có biết được tin tức gì hữu dụng không.

"Đúng rồi." Ngũ tổ vỗ đùi: "Cháu có biết tàn phá thế giới là chuyện gì không?"

"Sao cháu biết được, mong lão tổ nói rõ."

"Tương truyền đó là một thế giới chân thật tồn tại. Đại chiến năm xưa có lẽ... bùng phát ở đó, cả thế giới vì thế mà hủy diệt. Truyền thuyết cho rằng đó là vì bảy người báo thù, tàn phá thế giới do họ lấy được."

"Một thế giới chân thật... lại bị hủy vì chiến trận?" Thần Nam kinh hãi ra mặt.

Rồi hắn nhớ lại tàn phá thế giới bị Thần Chiến lấy được, để lại cho hắn sau này nghĩ cách luyện hóa. Nhưng bảy Thái cổ nhân vật xuất hiện, phiền hà cũng tới.

Hắn lại hỏi: "Hoàng Thiên là sao? Vì sao bảy người định tìm y? Y là Thiên?"

"Đúng là Thiên." Hai vị lão tổ đáp với vẻ không chắc: "Thời đại xảy ra chuyện đó quá lâu rồi, nhưng người tham dự đều thủ khẩu như bình, ngoại nhân khó lòng biết được. Tựa hồ việc bảy người bị phong ấn tại Phiêu Diêu phong có liên quan đến Hoàng Thiên... Lại hình như... bọn Ma Chủ cũng nhúng tay vào. Nói chung sự tình phi thường phức tạp, người ngoài không thể hiểu được."

Thần Nam nói: "Họ đã do Ma Chủ mời tới, từng giết cả Thương Thiên thì lần này có lại tự do ắt sẽ không gây phiền phức lớn."

"Không gây phiền? Phiền hà lớn thì có." Tứ tổ và Ngũ tổ đồng thời tỏ vẻ lo lắng: "Không nói đến việc Ma Chủ lừa họ hay không, cứ nói đến việc hứa cho họ tàn phá thế giới. Hiện tại thế giới này đã nối với Thiên giới và Nhân gian, bảy Thái cổ nhân vật nếu muốn nắm được, ắt không đời nào bỏ qua cho hai giới này. Trên thế gian lại không còn thiên giai cao thủ, do bị Ma Chủ mời hết vào đệ tam giới, còn ai ngăn nổi?"

Quả là vấn đề cực kì nghiêm trọng, hiện tại e rằng không ai chặn nổi bảy người, Thần Nam cũng lo lắng, lẩm bẩm: "Ma Chủ định làm gì ở đệ tam giới, lẽ nào còn việc quan trọng hơn?"

"Tiểu tử ngươi chịu khó ngoan ngoãn chút, đừng có chạy lung tung, bằng không khó giữ tiểu mệnh, bảy người này mà đại khai sát giới, e rằng thế gian lại xuất hiện thêm một tàn phá thế giới."

Trong lúc Thần Nam và hai vị lão tổ bàn bạc, bảy Thái cổ nhân vật thay nhau tiến vào tàn phá thế giới, vốn là tầng địa ngục thứ mười bảy.

Họ từng tung hoành thiên địa, đến thế giới này khác nào bảy đạo sấm sét xé toang mỗi thốn không gian, cơ hồ nơi nào cũng thấy tung tích.

Bảy người không phải bay lung tung, tựa hồ đang tìm gì đó.

Sau cùng nam tử cưỡi Thiên mã cầm thanh đồng cổ mâu lên tiếng: "Tàn phá thế giới bị người ta dùng đại pháp lực cắt mất một phần."

Họ tựa hồ đều tiếc chữ như vàng, mỗi người chỉ nói vài ba chữ.

"Tọa tiêu chi môn không ở đây. "

"Chắc tại phiến không gian đó."

"Lấy khí tức của tàn phá thế giới làm manh mối."

"Đi tìm."

Bảy đạo thần quang bay khỏi tàn phá thế giới. Họ tựa hồ phát giác được mục tiêu ở đâu, bay khỏi Tây thổ như bảy đạo hồng mang, lướt về Đông phương xa xăm.

Đương nhiên mục tiêu là Đỗ gia Huyền giới, phiến không gian bị Thần Chiến vạch ra.

Thần Nam lấy được tàn phá thế giới, từng tái hiện lại thế giới trước đó mà cảm ngộ thiên địa biến hóa, hiểu được bản tính của tự nhiên, từ đó tìm hiểu bản chất của đại thế giới. Nhưng cũng không đoán nổi sau khi tàn phá thế giới phục nguyên sẽ có biến hóa gì, quyết định làm lần lượt, vì thế Đỗ gia Huyền giới mới sinh ra.

Hôm nay đã thành ngày tàn không dự liệu được của Đỗ gia Huyền giới.

Thiên Ma đi rồi, họ cho rằng trớ chú mất hiệu lực, bản thân được tự do, dù có địch thủ cỡ Thần Vương như Thần Nam thì đã sao? Họ tin rằng với tích lũy vạn năm của gia tộc, đối phó với một Thần Vương ắt không thành vấn đề.

Nhưng tất cả quá đột nhiên, bảy đạo thần quang lao vào Huyền giới, khiến nguyện vọng và dã tâm của họ triệt để tan tành. Bảy sát thần cầm binh khí cổ đồng chỉ thực hiện động tác duy nhất với người trong Huyền giới, bất kể tu luyện giả hay bách tính: giết.

Trừ vài người ở ngoài thoát được, tất cả bị bảy Thái cổ nhân vật đồ sát sạch sẽ. Họ không hề bộc lộ chút tình cảm nào, mắt không hề nháy, từ không không phải đang giết người mà đang xén lúa.

Đỗ gia Huyền giới truyền thừa qua vạn năm, những người tu luyện Thần gia huyền công chừng hai, ba ngàn, còn lại đều là phàm nhân, nhưng không ai thoát nạn.

Cả Huyền giới hóa thành tử giới.

Vùng đất như thế ngoại đào nguyên bị huyết thủy nhuộm đỏ, tử thi đầy rẫy, bảy Thái cổ nhân vật cơ hồ đang nhìn kiến, không mảy may dao động...

Thần Nam cùng Tứ tổ và Ngũ tổ đàm luận trong nội thiên địa hơn nửa ngày, căn bản không biết thảm án tại Đỗ gia Huyền giới, càng không biết vùng không gian đó trọng yếu thế nào với bảy người.

"Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần phải nhớ, giữ mạng là quan trọng, cần thiết phải co đầu rút cổ cũng được."

Hắn không biết nên khóc hay cười với lời khuyên thực lòng của hai lão tổ, đứng dậy toan rời đi.

Lúc hắn mở nội thiên địa, định thoát ra, một đạo quang ảnh loáng lên, hắn kêu lên không ổn, vội dùng Thần Vương dực đuổi theo.

"Đạm Đài Tuyền...khổ rồi." Thần Nam nhìn rõ quang ảnh, tức thì minh bạch mọi sự.

Đồng thời một bóng dáng xinh đẹp cùng bay tới, gọi lớn: "Đạm Đài tỷ tỷ, chúng ta không phải đã bảo đợi Thần Nam ra sao, cớ gì tỷ lại tự xông vào?"

Thần Nam và Vũ Hinh nhanh chóng đuổi kịp, Đạm Đài Tuyền xông đến trước Mộng Khả Nhi đang lộ vẻ kinh ngạc. Thần Nam định làm gì cũng đã muộn, Đạm Đài Tuyền hành động vượt ngoài dự liệu của hắn.

Nhất đại thiên chi kiêu nữ Đạm Đài Tuyền va vào mình Mộng Khả Nhi, tình cảnh xảy ra khác hẳn, không ai ngã xuống.

Cả hai hợp lại thành một.

"Trời ạ, hóa ra là vậy." Vũ Hinh hô lên kinh hãi.

Thần Nam há hốc mồm, đưa tay chỉ vào Đạm Đài Tuyền, không thốt thành lời.

Cùng lúc, Đạm Đài Tuyền ôm tiểu phúc, rút lên: "Thần Nam, ngươi... đã làm gì ta?"

Nàng ta ôm mặt: "Ô ô, ta không sống nổi nữa..."

Hài tử của Thần Nam cũng kêu lên: "Không được, con muốn xuất sinh...."

Chương 303

Tiên tử có thai

Vạn năm trước Đạm Đài Tuyền như vầng minh nguyệt tuyệt mĩ trên không tỏa ánh sáng thánh khiết xuống cả Đông thổ lục địa, khiến vô số thanh niên tuấn kiệt phát cuồng.

Không ai biết lai lịch và những việc trước kia của nữ tử đầy bí ẩn, thông tuệ như bậc tiên tử này.

Nàng nhanh chóng nổi lên như sao băng bay qua chiếu sáng đại lục rồi hồng mang sang chói biến mất tại Nhân gian, xuất hiện trên Quảng hàn Thiên giới.

Mấy lần hạ phàm đều lưu lại vô số truyền thuyết và truyền kì, là thiên kiêu tiên tử bí ẩn nhất với người đời.

Không thể phủ nhận rằng vạn năm trước Thần Nam từng si mê Đạm Đài Tuyền cực độ, cũng sa vào mị lực của nàng như mọi thanh niên cao thủ.

Dấu ấn mà Đạm Đài Tuyền vạn năm trước để lại trong lòng hắn quá sâu, nữ tử từng khiến nam tử toàn lục địa khuynh đảo là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng hắn.

Sau đó xảy ra một loạt sự kiện nên Vũ Hinh mới bước vào đời hắn, có điều trong sâu thẳm lòng hắn, vẫn có bóng dáng Đạm Đài Tuyền.

Hoàn mĩ nữ thần trong lòng từ năm xưa giờ lại xuất hiện trong nội thiên địa với thân phận và trạng thái khiến hắn không tưởng tượng nổi, hoàn toàn tắt tiếng...

Lúc này tuyệt đại tiên tử Đạm Đài Tuyền, dung nhan như ngọc hiện rõ nét phẫn nộ lẫn hoảng sợ, ngọc thể hoàn mĩ liên tục run lên, ngọc thủ mảnh mai ôm lấy tiểu phúc, một cánh tay chỉ vào hắn không thốt thành lời.

Tiểu tử trí tuệ trầm tĩnh năm xưa không giữ nổi bình tĩnh, sự thật khiến nàng gần như sụp đổ, run rẩy mắng hắn: "Ngươi... ngươi... ti bỉ... ác ma! Ta phải giết ngươi."

Nàng khẽ quát lên, ngọc liên đài vốn thuộc về Mộng Khả Nhi lóe sáng thần quang, uy lực hơn hẳn Mộng Khả Nhi không biết bao lần.

Hình dáng liên đài ảo hóa ra khác hẳn trước kia, nhanh chóng phân giải và phân hóa, thoáng chốc tụ thành liên y chiến giáp phát ra hào quang thánh khiết, che kín những chỗ yếu hại, hào quang nhu hòa chiếu rọi khiến nàng như thần minh được chúng sinh lễ bái.

Có điều vị thần minh này đầy giận dữ, như phi thiên thần nữ, tay hút chặt một cánh sen, hóa thành một đạo thần quang chém vào eo Thần Nam, toan chặt hắn làm đôi.

Hào quang thánh khiết phát ra, bảy màu sắc rực rỡ quấn quanh nàng tạo thành bảy thân ảnh tuyệt đẹp nhưng khiến người ta lạnh mình, đồng loạt vũ động công tới. Dung mạo các thân ảnh quá mơ hồ, chỉ có hai thân ảnh nhìn rõ là Đạm Đài Tuyền và Mộng Khả Nhi.

Thiên giới Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền được xưng là tuyệt đại tiên tử nhưng lúc Vũ Hinh nhìn thấy thân ảnh bằng ánh sáng cũng phải hô lên: "Truyền thuyết lại là thật, Thất Tuyệt nữ quả nhiên tồn tại, Đạm Đài tỷ tỷ..."

Thần Nam hơi ngẩn ngơ nhưng bản năng chưa mất, thi triển Thần Vương dực, lách ngang mấy trăm trượng, tựa hồ tỉnh mộng, chú thị vào nữ tử như thần minh đang lao tới.

"Đạm Đài Tuyền, vì sao là ngươi, sao lại thế này..." Đến giờ, trong lòng Thần Nam rối bời, nữ thần trong lòng ngày xưa lại có quan hệ với hắn theo kiểu này, theo ý thức quả thật hắn từng hi vọng vậy nhưng theo tình cảm chân thật, lại là một chút đau đớn.

Mộng Khả Nhi đã tan biến, thánh nữ bất khả xâm phạm, khí chất thần thánh lại ra đi như vậy khiến hắn nhất thời khó lòng chấp nhận.

Không chỉ vì hai người từng có một đoạn hôn nhân hoang đường, nàng mang hài tử của hắn mà vì hắn loáng thoáng cảm giác mình có cảm tình với truyền nhân tính cách quật cường, tâm tư cẩn mật của Đạm Đài thánh địa này.

Từ lần gặp nhau đầu tiên hai người đã đối lập, luôn trành đấu, tính toán, sau cùng vì nguyên nhân khó tin mà quỹ tích nhân sinh giao nhau, đưa họ đến một điểm. Lẽ nào hai đường giao nhau này chỉ trong thoáng chốc rồi vĩnh viễn chia ly?

Thần Nam khó chấp nhận như thế, thánh nữ Đạm Đài lại là một dạng sinh mệnh của Đạm Đài Tuyền khiến hắn bi ai. Được tôn làm đệ nhất thánh nữ của chính đạo thánh địa sau cùng lại là Thất Tuyệt nữ, quả thật là nữ tử đáng thương, thoáng ghé qua cuộc đời.

Đạm Đài Tuyền lại công tới, bảy đạo thân ảnh ánh sáng cùng lao theo nhưng Vũ Hinh cũng bay tới, xuất ra hỗn độn chi quang chặn Đạm Đài Tuyền lại.

"Vũ Hinh muội muội đừng cản tỷ." Đạm Đài Tuyền lớn tiếng rít lên.

"Đạm Đài tỷ tỷ không thể giết Thần Nam." Vẻ mặt Vũ Hinh vô cùng phức tạp.

Thần Nam lại biến sắc, việc này phát sinh trước mặt Vũ Hinh quả thật khiến hắn không biết làm sao.

Nhưng thần sắc Vũ Hinh khôi phục bình thường rất nhanh, ung dung nới với Đạm Đài Tuyền: "Tỷ tỷ, Thất Tuyệt đã hợp được hai, đang lúc khẩn yếu quan đầu, đừng tính toán nữa, tha cho Thần Nam đi."

"Không, ta phải giết hắn, ô ô..." Đạm Đài Tuyền bật khóc, không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước mà giống một tiểu nữ nhi đơn bạc.

Soạt, soạt, soạt.

Từng đạo thân ảnh đột nhiên hiển hiện, phân thành mấy hướng vượt qua ngăn cản của Vũ Hinh, khiến người khác không phân biệt được chân thân là đâu, hợp nhất lại trước mặt Thần Nam, cánh sen chém xéo xuống.

Thần Nam vội rút Đại Long đao ra đỡ, đồng thời quát vang: "Đạm Đài Tuyền mau dừng lại, ta có việc phải làm rõ, sau đó chiến hay hòa do ngươi quyết định."

"Ô ô... ác ma, ta và ngươi không có gì để nói, chịu chết đi."

Cùng lúc, nàng ta đột nhiên kếu lên kinh hãi, dừng ngay lại, dung mạo hóa thành Mộng Khả Nhi, thần thái giống hệt kiệt xuất truyền nhân của Đạm Đài thánh địa.

"Tổ sư... vì sao lại thế này..." Mộng Khả Nhi thốt lên cay đắng.

"Khả Nhi, như vậy không tốt sao? Đừng chống lại, chúng ta vốn đồng thể đồng tâm, dung hợp rồi sẽ mở ra được thiên địa rộng lớn."

"Không, con không muốn dung hợp mà muốn là mình, dung hợp rồi con sẽ không còn tồn tại."

"Khả Nhi, sao con lại cho là như thế?" Đạm Đài Tuyền lộ vẻ gấp rút: "Vốn không giống như con tưởng tượng, con không phải là hóa thân của ta, chúng ta cùng là chủ thể. Có lẽ ta hơi vội, không đợi đến lúc sức mạnh trong thân thể con thức tỉnh, bằng không con đã không hiểu lầm. Nhưng hiện tại thiên địa sẽ đại loạn, chúng ta không dung hợp nhanh sẽ vô cùng nguy hiểm."

"Đạm Đài Tuyền, thả Mộng Khả Nhi để nàng ra." Thần Nam thấy Mộng Khả Nhi vẫn còn tồn tại, trong lòng chợt dâng lên niềm vui dị thường.

"Ác ma... ta hận không thể giết chết ngươi ngay, ngươi lại còn... ô ô..." Nữ tử lại hóa thành dung mạo Đạm Đài Tuyền, vô cùng phẫn hận nhìn hắn: "Quân ti bỉ... trả lại cho ta băng thanh ngọc khiết chi thân, ô ô..."

Nàng ta lại lao vào hắn, nhưng thân thể thật sự có vấn đề, dù hắn và Vũ Hinh không ngăn cản cũng khó phát huy được thực lực chân chính.

Nàng ta đứng nguyên chỗ, dung mạo hóa thành Mộng Khả Nhi, miệng vang lên giọng của thánh địa truyền nhân: "Con không muốn là người khác, chỉ muốn là chính mình."

"Khả Nhi, con còn chưa biết, chúng ta là Thất Tuyệt nữ trong truyền thuyết. Vốn chúng ta là một người, hiện tại dung hợp lại cũng là quay về chân thân."

"Không cần, Thần Nam, mau cứu hài tử của... chúng ta."

Không câu nói nào tác dụng hơn câu nói này.

Thần Nam không suy nghĩ gì, lao tới quát vang: "Đạm Đài Tuyền, mau thả Mộng Khả Nhi ra, nàng là thê tử của ta, không được làm nàng thương tổn."

Dung mạo Mộng Khả Nhi tan biến, lại ảo hóa thành Đạm Đài Tuyền, nàng ta giận giữ run người, chỉ vào Thần Nam: "Vô sỉ! Hạ lưu! Khả Nhi là Đạm Đài ta, ngươi... tên ác ma ti bỉ, ta sao lại là thê tử của ngươi được? Ngươi làm bẩn thân ta... ta... ô ô..."

Nhất đại thiên kiêu tiên tử Đạm Đài Tuyền thân thể run rẩy, hận không thể lập tức chấn nát Thần Nam nhưng lúc này thân thể nàng ta không được thoải mái, hai luồng sức mạnh đang tranh đấu trong đó.

Trong hiện thực, Mộng Khả Nhi không phải là đối thủ của nàng nhưng hợp thành nhất thân thì nàng không thể dễ dàng áp bức được tình cảm riêng của đối phương. Mộng Khả Nhi có tiềm lực cực lớn nhưng chưa bộc phát, cũng chính là sức mạnh Thất Tuyệt mà Đạm Đài Tuyền nói tới.

Tiềm lực của cả hai không cách biệt nhiều, trong quá trình dung hợp không phải chỉ là tranh đấu tu vi mà cả tiềm lực ẩn tàng cũng so kè nhau.

Đạm Đài Tuyền chỉ muốn dung hợp thật nhanh nhưng Mộng Khả Nhi đề kháng kịch liệt.

Cùng lúc Tứ tổ và Ngũ tổ từ vùng sâu nội thiên địa bước ra, họ nghe thấy động tĩnh nên hiểu đại khái.

Bèn quát vang với Thần Nam: "Đưa sức mạnh vào các đại huyệt trên thân thể để ngăn cản dung hợp, làm theo lời chúng ta."

"Được." Thần Nam đồng ý.

Trận đấu giữa Đạm Đài Tuyền và Mộng Khả Nhi càng kịch liệt, vô luận thế nào Đạm Đài Tuyền cũng không ngờ hiện tại mình không thể động đậy, hai cỗ sức mạnh "Thất Tuyệt" liên tục tranh đấu trong thân thể hoàn mỹ.

Tứ tổ và Ngũ tổ lên tiếng chỉ điểm cho Thần Nam: "Quan Nguyên, Thần Khuyết, Cự Khuyết, Thiên Trung, Phong Trì...Tình Minh, Thái Dương, Thần Đình, Bách Hội..."

Thần Nam nhanh như chớp, hóa sức mạnh trong thân thể thanh từng đạo hào quang, đẩy vào thể nội Đạm Đài Tuyền theo lời Tứ tổ và Ngũ tổ.

"Thần Nam mau cứu ta..."

"Tên ác ma làm hỏng băng khiết chi thể của ta..."

Hai giọng nói khác nhau cùng phát ra từ một thân thể.

Thần Nam liên tục vỗ vào huyệt mạch nữ tử, cơ hồ hao tận sức mạnh của Thần Vương trong thân thể. Ngũ tổ và Tứ tổ khẩn trương đứng cạnh quan sát, Vũ Hinh lại lặng lẽ đứng ngoài xa, không hề xuất thủ.

Hào quang bảy sắc nóng rực đột nhiên bộc phát khiến không ai mở mắt nổi.

Thần Nam cảm giác một thân thể mềm mại lao vào lòng mình, lúc hào quang tan đi, phát giác là Mộng Khả Nhi, nàng đã phân xuất thành công.

Thân thể Mộng Khả Nhi phát ra hào quang bảy sắc, sức mạnh phong ấn hùng hồn tràn khắp toàn thân, qua lần biến đổi này nàng trực tiếp tiến lên tiên nhân chi cảnh, hơn nữa sức mạnh phong ấn này cũng dần tan biến.

Đạm Đài Tuyền cũng biến hóa, Thất Tuyệt thần lực cực mạnh ẩn tàng trong thân thể cũng phá được phong ấn thần bí, mạnh hơn hẳn trước, toàn thân phát ra hào quang bảy sắc, tu vi tiến lên Thần Hoàng lĩnh vực.

Đương nhiên ai cũng phải kinh thán, Thất Tuyệt nữ quả là một dạng tồn tại kì tích, hai thân còn chưa chân chính dung hợp đã thể hiện tiềm lực kinh nhân.

Nhưng cả Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền đều không trong trạng thái ổn định, cần mau chóng tĩnh tâm điều tức.

Mộng Khả Nhi thấy Thần Nam, hận ý xư kia tựa hồ tan biến, yên lòng xếp bằng vận chuyển huyền công điều tức.

Đạm Đài Tuyền cũng không quay đầu lại, lao khỏi nội thiên địa của Thần Nam, nàng cần tìm một nơi bí ẩn để tĩnh tu, trước lúc đi còn run giọng: "Thần Nam... ác ma...cứ đợi đấy."

Thần Nam tịnh không ngăn cản, chỉ mong nàng ta mau ly khai.

Vũ Hinh do dự một hồi rồi cũng đuổi theo.

"Vũ Hinh, muội cũng định đi sao?" Thần Nam gọi.

"Ta không yên tâm về tỷ tỷ nên phải đi xem, đừng nghĩ nhiều, đến Côn Luân đợi ta về."

Nội thiên địa lại yên tĩnh, Tứ tổ và Ngũ tổ vây lấy Thần Nam, hồi lâu mới nói: "Tiểu tử được lắm, đúng là được lắm. Không biết ngươi là sao quả tạ hay tên đại ngốc chỉ biết đến sắc đẹp."

Sắc mặt Tứ tổ và Ngũ tổ cực kì khó coi.

"Ngay cả Thất Tuyệt nữ mà ngươi cũng... ai, tổ tông sống của chúng ta, cả Thất Tuyệt nữ mà ngươi cũng dám nhắm vào."

Ngữ khí của Tứ tổ và Ngũ tổ nhằm vào hắn, xem ra họ đang hận không thể nuốt sống hắn.

"Ngươi có biết Thất Tuyệt nữ đáng sợ thế nào? Có nghe qua truyền thuyết về ả?"

Thần Nam thật sự không biết nói gì, những việc đã xảy ra làm sao giải thích rõ ràng.

Tứ tổ và Ngũ tổ tựa hồ phi thường lo lắng: "Thất Tuyệt nữ từ Thái cổ hồng hoang thời đại đã chấn nhiếp thiên địa, để vượt qua tất cả mà hóa thành bảy phân thân, hiển hiện tại những thời đại khác nhau, nếu có ngày, một người đạt đến thiên giai...thiên nữ, phát hiện ngươi khinh mạn thân thể thánh khiết của họ, lại còn có cả hài tử nữa, dù Thần gia có mạnh nữa cũng khó lòng yên tĩnh."

Thần Nam há hốc mồm, Thất Tuyệt nữ là cao thủ... Thái cổ thời đại? Lúc trước hắn sao biết được Mộng Khả Nhi là Thất Tuyệt nữ? Hơn nữa tất cả đều không do hắn tự chủ.

Dù biết phiền hà lớn thế nào, trước mắt vẫn chưa có cách giải quyết.

Bất quá, Tứ tổ và Ngũ tổ vừa lo lắng vừa lẩm bẩm: "Thất Tuyệt nữ hùng mạnh, huyết mạch Thần gia chúng ta lại có cốt huyết của ả, đệ thập nhất nhân đúng là bảo bối. Chỉ cần... tránh thoát đại kiếp này, là..."

Hai lão tổ vừa lo lắng vừa hưng phần, liên tục thò tay, đi đi lại lại trong nội thiên địa, quên cả mắng Thần Nam.

Cùng lúc, Mộng Khả Nhi đang điều tức dần tỉnh lại, hơi thất thần rồi kêu lên kinh hãi: "Hài tử... hài tử không có. Hài tử của ta..."

"A."

"A."

Thần Nam chưa kịp nói Tứ tổ và Ngũ tổ đã hô lên kinh hãi.

"Là bảo bối của Thần gia chúng ta, cốt nhục của Thất Tuyệt nữ, sao lại..."

Trong sâu thẳm của Côn Luân sơn, Đạm Đài Tuyền dần tỉnh lại, một luồng thần quang bảy màu sáng chói từ thể nội nàng phát ra, bay lên mây xanh, nàng đã tiến vào Thần Hoàng lĩnh vực.

Nàng cảm giác thân thể khác lạ, liền kinh hãi chạm tay vào tiểu phúc. Lúc trước, không thấy gì nhưng giờ nàng cảm giác được một tiểu sinh mệnh cựa quậy.

"A..." Nàng rú lên lảnh lói: "Không thể nào, Khả Nhi đã thoát ra rồi, sao lại... ô ô..."

Đạm Đài Tuyền quả thật phẫn hận muốn chết, ngọc thể không ngừng run lên.

"Trời ơi, ô ô... sao lại xảy ra chuyện này... Thần Nam... ác ma... ta phải giết ngươi."

Đạm Đài Tuyền đầy trí tuệ năm xưa giờ đã mất đi vẻ lãnh tĩnh, khóc lóc như tiểu nữ nhi, quyết định giết Thần Nam trước rồi tĩnh tâm luyện hóa tiểu sinh mệnh.

Ở Đỗ gia Huyền giới xa xôi, xương cốt chất thành núi phát ra mùi máu tanh nồng, nam tử cưỡi Thiên mã trầm tư đứng trên một ngọn núi xác chết.

Đoạn mở bừng mắt, nói với sáu danh Thái cổ nhân vật: "Hình như ta quên mất một chuyện, phải đi một chuyến, các vị không cần đợi."

Y cầm thanh đồng cổ mâu rỉ sét lên, nhảy lên Thiên mã, bay khỏi Đỗ gia Huyền giới về phía Côn Luân sơn.

Chương 304

Phong tỏa

"Ta biết rồi." Trong nội thiên địa của Thần Nam, ngân oa oa Ngũ tổ kinh hãi kêu lên: "Hài tử nhất định ở trong thân thể Đạm Đài Tuyền. Chắc trong quá trình dung hợp có chút sai lầm, tiểu bảo bối không chuyển di sang được."

"Đúng là vậy." Tứ tổ tán đồng.

Thần Nam há hốc mồm, thật quá hoang đường. Đạm Đài Tuyền vốn giận giữ, xấu hổ muốn chết, hiện tại dung hợp không thành, ngược lại không có chồng mà mang thai, chắc.... khiến cho nhất đại thiên kiêu tiên tử tâm cao khí ngạo, thánh khiết vô cùng này làm sao nuốt trôi? Không bị chọc giận đến phát điên mới lạ, phiền hà lại càng lớn.

"Hài tử của ta... sau cùng lại cần Đạm Đài Tuyền sinh ra, vậy..." Thần Nam ngẩn ngơ lẩm bẩm.

Tỉnh lại sau vạn năm, Thần Nam biết được nguyên nhân năm xưa nên hoàn mĩ nữ thần trong lòng dần bay xa nhưng thân ảnh đó không hề tan biến hoàn toàn, chỉ ẩn vào sâu thẳm trong tim. Không ngờ cuối cùng, lại xảy ra ái hận tình cừu kiểu này.

"Đạm Đài Tuyền có hài tử của ta...."

"Sai, là Thất Tuyệt nữ có hài tử của ngươi." Tứ tổ và Ngũ tổ đều tỏ vẻ nghiêm túc: "Không chỉ ngươi mà Thần gia cũng gặp phiền hà, ngươi đúng là họa tinh sắc lớn bằng trời."

Mộng Khả Nhi ngân ngẩn, dung nhan như ngọc không hề lộ ra biểu tình, đệ nhất thánh nữ diễm quan thiên hạ lúc này trơ trơ như khúc gỗ, việc xảy ra hôm nay là đả kích quá lớn, khiến nàng khó lòng tiếp thụ.

Hồi lâu sau, nàng tựa hồ tỉnh lại, rên lên chói tai: "Sao lại thế này, hài tử của ta... Thần Nam, cứu hài tử của chúng ta..."

Nàng lộ ra thần sắc kinh hoảng, ngọc thể mềm oặt không đứng vững, loạng choạng ngã vào Thần Nam, lắc chắc tay hắn: "Đạm Đài tiên tử sẽ giết nó, mau nghĩ cách cứu nó."

Trong phút giây này, nàng vô cùng tiều tụy, mặt đẫm lệ, tiên tử trăm mưu ngàn kế, lạnh lùng vô kể trong quá khứ còn đâu, chỉ còn lại một nữ nữ đang lo lắng, hoảng sợ, tư dung thanh lệ vô cùng đáng thương.

Nàng không còn là thánh nữ của Đạm Đài phái mà là một nữ nhân tỏa ra ánh sáng mẫu tính.

Trên đời không thiếu mĩ nữ nhưng những nữ tử có khí chất, thông tuệ và mĩ lệ lại không nhiều. Mộng Khả Nhi đương nhiên khuynh thành khuynh quốc, trí tuệ vô cùng, xưa nay hành sự chuẩn xác, nhưng cũng vì thông tuệ mà nàng được khoác lên lớp vỏ tâm cơ thâm trầm, kế mưu đầy mình.

Trước kia, nàng luôn có thủ đoạn cao siêu hơn hẳn người khác, lúc nào cũng vì lí tưởng bản thân, vì Đạm Đài thánh địa mà phấn đấu. Lúc tu luyện giới hỗn loạn, nàng buộc phải vận dụng trí tuệ, dùng thủ đoạn hơn người mà hành sự, nên liên tục đụng độ với Thần Nam. Nhưng khi tất cả lí tưởng tiêu tan, nàng lại lộ ra bản chất đặc hữu của nữ nhân.

Do từng muốn luyện hóa tiểu sinh mệnh, trong lòng đau đớn vật vã, rồi chuyển sang thương yêu nó, khía cạnh thiện lương và mẫu tính được thể hiện ra rất rõ.

Ý chí phấn đấu vì Đạm Đài thánh địa tan tành, tổ sư muốn dung hợp cùng, tiểu sinh mệnh được nàng kí thác tinh thần và tấm lòng lại mất đi, quả thật là đả kích cực kì trầm trọng, lúc này nàng đâu còn là nữ nhân trí tuệ, chỉ còn là một nữ nhân nhỏ nhoi, yếu ớt.

"Thần Nam... cứu hài tử..."

Thân thể nàng lắc lư, đột nhiên ngất đi.

Thần Nam vội ôm lấy ngọc thể sắp ngã xuống, lớn tiếng gọi: "Khả Nhi... đừng lo, ta sẽ cứu hài tử về."

Mộng Khả Nhi trong lúc mê man vô cùng đáng thương, tiên nhan như ngọc đầy lệ, làn mi dài mỗi lẫn chớp là lại có nước mắt nhỏ xuống.

Không hiểu sao, lòng Thần Nam rung lên, dáng vẻ nhu nhược như hoa lê trong mưa của Mộng Khả Nhi khiến hắn cảm giác nhũn ra.

Hắn ôm nàng bay lên, đến bên định địa thần thụ, bẻ một cành mềm mại, nhanh chóng kết thành dây hoa đội lên đầu nàng, để sinh mệnh khí tức hùng hồn trấn an. Sau cùng, hắn đưa nàng đến Lôi Thần điện, giao cho mấy thiên sứ trông nom.

Cách đó không xa, Tứ tổ và Ngũ tổ vừa lo lắng vừa kích động, nghị luận với nhau.

"Tử tôn Thần gia chúng ta không tầm thường, ắt không có gì nguy hiểm, sợ rằng tương lai có thêm một thiên nữ nương thân mới là phiền hà."

"Hi vọng tiểu bảo bối sớm xuất thế."

Thần Nam nghe hai lão nói mà nhức óc, vội bay khỏi nội thiên địa về Côn Luân Huyền giới. Giờ hắn cần trợ thủ, bằng không khi đối diện với Đạm Đài Tuyền vừa tiến vào cảnh giới Thần Hoàng, hắn không cách nào thủ thắng.

Trong Côn Luân Huyền giới, tiên vụ lưu động, nơi nơi xanh rờn một màu, suối reo thác đổ, bình địa phồn hoa tựa gấm thêu, những đỉnh núi phiêu diêu điểm xuyết không ít đình đài lâu các, quả là thánh thổ tường hòa.

"Grào... long đại gia quay đầu một lần trời sụp đất nứt, nước chảy ngược..."

"Thần dạy, con lươn ngươi hát khó nghe quá... à, cạn.. chén..."

Lúc Thần Nam tìm đến, hai con rồng đang nháo nháo gây loạn, không hiểu chúng moi đầu ra mấy trăm vò liệt tửu được Yêu tộc ủ thành, uống đến mờ mắt. Cổ Tư cũng bị cưỡng bách uống cùng không ít, vẻ mặt gã hoạt tử nhân đỏ rực như lửa.

"Ba tên túy quỷ không uống nữa, mau vào nội thiên địa, ta có chuyện cần bàn."

"Thần... Nam Nam... đến uống nào." Long Bảo Bảo chớp mắt, lắc lư bay đến gần Thần Nam, tiểu trảo vàng chóe cầm một chén rượu lớn đưa cho hắn.

"Tên tiểu tửu quỷ!" Thần Nam vừa giận vừa buồn cười, quăng chén rượu đi, đặt nó lên vai rồi gọi Tử Kim thần long và Cổ Tư vào nội thiên địa.

Thần Nam thuật lại sơ qua, cộng thêm Tứ tổ và Ngũ tổ bổ sung, hai con rồng và Cổ Tư đại khái hiểu được tình huống, biết nguy hiểm đang tới, phải chuẩn bị đối phó Đạm Đài Tuyền.

"Không... vấn đề gì." Cả ba dị khẩu đồng thanh.

Rượu do Yêu tộc ủ cực mạnh, được coi là thần tiên thiên nhật đảo, cả ba say không biết gì, vừa đồng ý xong liền phun ra toàn những lời say.

"Ai dâm đãng, chính ngươi...."

"Ai dâm đãng, chính ngươi...."

Không biết ai hô lên trước, tiểu long lắc lư thân thể như quả cầu thịt, ôm vò rượu xiêu xiêu bay trên không. Tử Kim thần long ôm một vò lớn, vỗ vào trán Thần Nam khiến hắn tối sầm mặt mày, cả hai con rồng thật là...

Hắn thấy Cổ Tư hơi tỉnh lại: "Cổ Tư ngươi đi mời Đại Ma mau, hai tên túy quỷ này chắc không giúp được gì. Còn nữa, bảo bọn Đoan Mộc Yêu tổ rằng có đại địch sắp tới, nên chuẩn bị cho kỹ."

Cổ Tư vừa đi khỏi, Đạm Đài Tuyền đã xông vào Côn Luân Huyền giới, tu vi cấp Thần Hoàng khiến nàng càng hiện rõ nét thần thánh bất khả xâm phạm, toàn thân phát ra hào quang bảy sắc, bạch y bay bay, không nhiễm phàm trần khí tức.

Nàng không chạm vào người khác, nhanh chóng lao tới chỗ bọn Thần Nam.

Long Bảo Bảo ôm vò rượu, từ đỉnh núi lắc lư bay xuống, cất lên giọng nói bập bẹ: "Đứng lại. Núi này do ta mở, cây này ta trồng, muốn đi qua phải để hài tử lại."

Đạm Đài Tuyền vốn đã phẫn hận cực độ, giờ tiểu long nói càng muốn phát cuồng, ngọc dung đỏ lựng, trong mắt như thu thủy cơ hồ phun lửa.

"Tránh ra, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, ta không muốn đả thương kẻ vô can, Thần Nam lên chịu chết đi." Nàng quát vang.

"Cái gì? Coi thường ta? Ta là... Đại đức đại uy bảo bảo Thiên Long." Tiểu tửu quỷ cố ra vẻ hào khí, nhấc vò rượu còn to hơn nó lên uống một ngụm, suýt nữa rớt xuống vì say.

Thần Nam thật sự bốc hỏa, lúc này nó còn say sưa, trông chờ gì được nữa, hắn sợ tiểu long bị thương nên vội bay lên.

"Thần Nam... đừng tới đây, giao ả cho ta... là được." Long Bảo Bảo vỗ ngực, nháy mắt nhìn Đạm Đài Tuyền nói với vẻ mơ hồ: "Xinh đẹp thật, ồ ngươi... sao lại có ba đầu sáu tay nhỉ?"

Vốn nó vô cùng khả ái nhưng trong mắt Đạm Đài Tuyền giờ, nó vô cùng đáng ghét, nàng không nói gì, phất ra một dải hào quang vào tiểu long.

Thần Nam quát: "Tránh ra." Đoạn lao tới, đó là sức mạnh Thần Hoàng, hắn không muốn tiểu long say khướt thụ thương.

Tiểu long ngẩn ngơ, không hề tránh đi, lúc dải sáng đến gần, đôi sừng bừng lên hào quang nóng rãy, giao nhau bắn ra.

"Bình."

Hào quang bảy sắc va vào Thiên Long giác, hất Long Bảo Bảo văng đi mấy trượng như sợi kim tuyến trên không.

Thần Nam cả kinh, vội đuổi theo, gào lớn: "Long Bảo Bảo... không sao chứ?"

Long Bảo Bảo lắc lư bay đến cạnh hắn, nhỏ giọng: "Ta... không có say, Thiên Long giác sống lại.... có thể tiếp được ả mấy hiệp, ta đang kéo dài thời gian, à, à..." Đoạn nó lại mở mấy vò rượu.

Thần Nam vừa đau lòng vừa yêu chiều vỗ vỗ nó, đặt nó lên vai, bất kể nó có say không cũng không muốn nó mạo hiểm.

"Thần Nam, chịu chết đi." Đạm Đài Tuyền phát ra lãnh quang, mây lành bảy sắc đưa nàng lao tới gần Thần Nam.

"Grào... Đạm Đài tiên tử có thai rồi...grào." Dưới chân núi, Tử Kim thần long bắt đầu gào lên.

Đạm Đài Tuyền biến sắc, vừa giận vừa xấu hổ, quát lớn: "Ngươi gào loạn xạ cái gì?"

Tử Kim thần long tửu khí xung thiên, nằm trên đống vò rượu, đáp trả: "Ngươi dám đến gần ta nửa bước, ta sẽ dùng thiên lí truyền âm gào khắp thế giới rằng Đạm Đài tiên tử chưa chồng đã có thai, phải phát kẹo mừng cho toàn thế giới, Đạm Đài tiên tử băng thanh ngọc khiết chưa chồng đã có con...grào."

Đạm Đài Tuyền tức giận toàn thân run rẩy, nàng sợ lão du côn vô sỉ này thật sự kêu lên, như thế thì thánh khiết tiên tử như nàng còn mặt mũi nhìn ai.

"Ngươi... ngươi..."

"Ta... ta... grào..."

Long Bảo Bảo say khướt: "Gừng... càng già càng cay, rồng... sống lâu ắt giảo hoạt, con lươn ngươi xấu xa thật."

Thần Nam vốn cho rằng hai con rồng không giúp được gì, ai ngờ chúng vẫn rất lắm trò.

Viện thủ đã tới, Đại Ma đi đầu, phái sau là tứ đại yêu ma Đoan Mộc, Nê Nhân, Ma Oa, La Sâm của Côn Luân Huyền giới. Thinh không lóe lên hỗn độn chi quang, Vũ Hinh đi tìm Đạm Đài Tuyền quay lại.

Tu vi của Vũ Hinh và Đại Ma gần đến cảnh giới Thần Hoàng, cộng thêm mấy cao thủ cấp Thần Vương có mặt, đối phó một Thần Hoàng chân chính không thành vấn đề.

"Thần Nam, ngươi...ngươi đã... nói hết mọi chuyện ra ngoài?" Sắc mặt Đạm Đài Tuyền thoạt xanh thoạt đỏ, cố khắc chế tình cảm.

"Không có, họ chỉ nghe nói có người đến tìm ta gây phiền nên đến giúp. Trả hài tử cho ta, coi như chưa có gì xảy ra, thế nào?"

Hai người dùng thần thức ngầm trao đổi.

Đạm Đài Tuyền nghe vậy, toàn thân run lên, chỉ vào hắn: "Ngươi..."

"Ngươi không định trả lại?"

Câu này quả có lực sát thương, khiến Đạm Đài Tuyền suýt nữa hôn mê, nếu thoát được hài tử này, nàng ta đời nào thất thái như vậy, hài tử đến quá bất ngờ, nàng ta thử luyện hóa mấy lần đều không thành công.

Các cao thủ tiến lên, lão yêu Đoan Mộc hỏi Thần Nam và Đạm Đài Tuyền: "Hai vị sao thế, đều là quý khách, nên dĩ hòa vi quý, thong thả bàn luận có hơn không?"

"Không sao, hòa khí vi quý, chúng ta cùng bàn luận."

Thần Nam chưa tỏ vẻ gì, Long Bảo Bảo đã bập bẹ lên tiếng.

"Đúng, nên ngồi lại bàn luận, mọi người đều là bằng hữu, không nên tổn thương hòa khí." Tử Kim thần long ra vẻ nghiêm túc nhưng lại ngầm truyền âm với Đạm Đài Tuyền: "Tiên tử, lão long ta uống say, nếu tiên tử muốn sinh tử, lão long sợ mồm mép không nghe theo, nói lăng nhăng gì đó."

Đạm Đài Tuyền thật muốn lập tức giết chết Tử Kim thần long, xưa này nàng trí tuệ nổi danh Thiên giới, nhưng hôm nay vì nguyên do đặc biệt mà phải cúi đầu, phẫn hận hừ lạnh một tiếng rồi quay người lướt đi.

"Đợi đã." Thần Nam truyền âm: "Đạm Đài Tuyền, chúng ta bàn một chút, cúng tính cách để tiểu sinh mệnh thoát ly thân thể ngươi."

"A..."

Đạm Đài Tuyền gần như phá cuồng, rít lên lảnh lói, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tất cả, khiến Đại Ma và tứ vị lão yêu sửng sốt.

Nhưng chỉ thoáng sau nàng đã quay lại.

Thái cổ nhân vật mặc huyết y rách rưới, cưỡi Thiên mã cầm thanh đồng cổ mâu xuất hiện trong Yêu tộc thánh địa, Đạm Đài Tuyền bị y bức phải lui lại.

Tất cả như lâm đại địch, tuy trước đây mấy lão yêu và Đại Ma chưa gặp Thái cổ nam tử nhưng đã nghe đồn, gờ thấy dung mạo liền biết ngay.

Bảy tám Huyền giới nổi danh bị bảy Thái cổ nhân vật phá tan, các lão yêu cùng có cảm giác không lành.

Lúc tất cả chuẩn bị sinh tử chi chiến, Thái cổ nhân vật cưỡi Thiên mã đột nhiên thoái lui, không ai hiểu sao y làm thế.

Nhưng họ hiểu ngay. Y đứng sững ngay lối ra vào Côn Luân Huyền giới như thần giữ cửa khiến không ai qua được, hình như có ý phong tỏa nơi này.

Không ai hiểu y định làm gì.

Một ngày một đêm trôi qua mà y vẫn đứng bất động như hóa thạch ở đó.

Thần Nam, Côn Luân lão yêu, Đại Ma đều không hiểu gì, sát tinh đã tới nhưng không ra tay huyết tinh đồ sát, còn định làm gì đó tồi tệ hơn chăng?

Đạm Đài Tuyền lại không yên, nàng không muốn ở cùng Thần Nam một giây nào nữa, nhưng vì Thái cổ nhân vật ngăn trở nên không có cách rời đi.

Ba ngày trôi qua, thời gia này với Đạm Đài Tuyền vô cùng thống khổ, vật vã, nàng cố tĩnh tâm luyện hóa tiểu sinh mệnh nhưng đành bó tay.

Dẫu dốc toàn lực cũng vậy. Nàng thật sự hoảng hồn, hậu quả quá đáng sợ, lẽ nào tấm thân băng thanh ngọc khiết của nàng sẽ phải sinh nở? Còn khó chịu hơn giết chết nàng.

Ba ngày nay, Thần Nam dần cảm thấy không ổn, Thái cổ nhân vật tuy không phát ra tinh thần dao động nhưng hắn ẩn ước cảm ứng thấy đối phương tựa hồ quan sát mình.

Chương 305

Bái đường thành thân

Không ai biết Côn Luân Huyền giới đã tồn tại bao nhiêu năm nhưng chắc chắn đó là Yêu tộc thánh địa.

Những đại yêu ma xuất thân từ đây đều được các tu luyện giả khắp thiên thượng Nhân gian ghi nhớ trong lòng. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng, Cốt Long, Hoàng Nghĩ, Phượng Hoàng thiên nữ đều là những siêu cấp cường giả.

Nhưng họ hoặc thất tung hoặc Niết bàn, đến nay vẫn không có tin tức gì, khiến Huyền giới nổi danh nhất dần sa sút.

Thái cổ nam tử đứng ở lối ra, phong tỏa cả Huyền giới liền mười ngày nhưng y không hề động đậy, hoàn toàn trơ trơ như tấm bia đá.

Các lão yêu Côn Luân tính đến chuyện thật sự rời bỏ thánh địa, bởi đá không phải lối ra duy nhất, còn hai thông đạo dẫn đến các nơi khác của đại lục.

Nhưng sau cùng họ không hành động vậy, Thái cổ nam tử mạnh như thế, lay động trong đó ắt không giấu nổi, một khi y chưa triển khai huyết tinh đồ sát, các lão yêu quyết định tạm thời quan sát.

Trong nội thiên địa Thần Nam, Mộng Khả Nhi tỉnh lại, mấy ngày nay khiến nàng tiều tụy hẳn, không ai ngờ nữ tử âu sầu này lại là thánh nữa cơ mưu thâm trầm lúc trước.

Thân thể nàng biến hóa dị thường, tuy tinh thần tiều tụy, nhưng tiên thiên thần thể hoàn mỹ dần, từng đạo hào quang bảy sắc phát ra, liên tục thay đổi thể chất nàng, sức mạnh bị phong ấn liên miên tràn ra, tô điểm thêm nét hoàn hảo cho nữ tử diễm quan thiên hạ này.

Mỗi thốn da thịt nàng đều sáng lấp lánh, Thất Tuyệt thần lực hoàn thành một lần biến đổi, đưa tu vi của nàng lên cảnh giới Thần Vương.

Thần Nam gần như không tin nổi, tất cả xảy ra quá nhanh, công lực của Mộng Khả Nhi chỉ trong thoáng chốc đã vượt hơn hắn, thậm chí gần như đuổi kịp cảnh giới Thần Hoàng của Đạm Đài Tuyền.

Tứ tổ và Ngũ tổ không hề kinh hãi trước biến hóa của Mộng Khả Nhi, họ cho rằng nàng không đột phá cảnh giới mới là bất thường, còn chuyện biến hóa thành thiên nữ là đương nhiên.

Đương nhiên tình thế hiện tại vi diệu, hai lão không thể nói ra những lời này trước mặt Mộng Khả Nhi. Hai lão lo tu vi của nàng tăng lên, Thất Tuyệt thần lực được giải phòng, nàng sẽ hiểu lầm mình là Thất Tuyệt nữ!

Mà như thế sẽ vô cùng phiền hà, lúc đó nàng còn niệm chút mẫu tử thân tình chăng? Có chủ động dung hợp với Đạm Đài Tuyền chăng?

Nhưng Tứ tổ, Ngũ tổ vừa lo lắng vừa tỏ ra hoài nghi, lúc Đạm Đài Tuyền đạt tới cảnh giới Thần Vương đã hiểu tất cả về Thất Tuyệt, giờ Mộng Khả Nhi cũng đạt Thần Vương sơ cấp, sao còn chưa thấu triệt?

Ngày thứ mười, Mộng Khả Nhi dần bình tĩnh, không còn hoảng sợ nữa, tu vi từ Thần Vương sơ cấp tăng lên trung cấp, quả thật ngày tiến ngàn dặm.

"Thần Nam, chúng ta mau nghĩ cách cứu hài tử về." Mộng Khả Nhi tỏ ra rất bình tĩnh.

Trong nội thiên địa, Mộng Khả Nhi bạch y như tuyết, dung nhan như ngọc, phát ra hào quang thánh khiết lạnh băng khiến Thần Nam tưởng mình hoa mắt, nàng đã tìm lại tự tin, trở thành đệ nhất thánh nữ ngày trước.

"Ta cũng muốn cứu hài tử nhưng nàng chưa minh bạch tình thế, mấy hôm trước ta thấy nàng tinh thần hoảng hốt, không muốn trút thêm lo lắng nên không kể lại. Nàng có biết tu vi Đạm Đài Tuyền đạt đến cảnh giới nào không, đã là Thần Hoàng cao thủ."

Thần Nam biết Mộng Khả Nhi là nữ tử cực kỳ thông tuệ, thấy nàng khôi phục được vẻ lãnh tĩnh trước kia bèn kể lại những việc xảy ra gần đây. Đệ nhất thánh nữ thủ đoạn cao siêu, không biết sẽ tính toán thế nào.

"Ta quyết định dương hợp với Đạm Đài Tuyền, bằng không hài tử sẽ nguy hiểm, chỉ khi tiến hành dung hợp và phân ly kiểu này mới cứu được hài tử." Mộng Khả Nhi nói năng rất lãnh tĩnh, nàng đứng nơi lưng núi, quay lưng lại nói với Thần Nam, mái tóc đen dài và à áo trắng bay lất phất theo làn gió núi thổi tới. Cạnh đó, mười mấy giò u lan bừng nở, khiến nàng thanh lệ tuyệt trần như Quảng Hàn tiên tử.

"Không được, công lực của nàng kém xa Đạm Đài Tuyền, nếu vạn nhất trong quá trình dung hợp phân ly xảy ra không biến, cả mẹ lẫn con sẽ đều ô hô ai tai, lúc đó có hối cũng không kịp."

"Trong quá trình đó, tu vi chân thật có ảnh hưởng nhất định nhưng chủ yếu dựa vào tiềm năng bản thân tranh đấu, mặt này ta và Đạm Đài Tuyền gần ngang nhau, sẽ không nguy hiểm gì."

Thần Nam lắc đầu: "Nàng đã nói rồi tu vi chân thật có ảnh hưởng nhất định, dù tiềm năng ngang nhau nhưng chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, nàng không thể thoát được, ta không muốn nàng mạo hiểm."

Mộng Khả Nhi tỏ vẻ lo lắng: "Nhưng... Đạm Đài Tuyền chưa cần đạt đến thiên giai, đến cảnh giới Thần Hoàng tối cao, dựa vào Thất Tuyệt thần lực đã đủ kinh thiên địa rồi. Nếu lúc đó ả dùng thủ đoạn cực đoan, hài tử tất vô cùng nguy hiểm."

Lúc đó, Tứ tổ và Ngũ tổ vất vả leo lên đỉnh núi, đồng thời hô lên: "Không nên mạo hiểm, hài tử không có còn sinh tiếp được." Rõ ràng hai người nói ngược ý nghĩ, không hiểu đang tính toán gì.

Mộng Khả Nhi đỏ ửng mặt mày, nàng tuy không còn cừu địch với Thần Nam như trước nhưng người khác nói thế lại khiến trong lòng phát hỏa. Sau cùng cũng nhân nại được, khẽ nhấc gót sen, đến trước mặt hai vị lão tổ, gõ khẽ lên má họ như trách mắng hài tử.

"Đau quá... ngươi dám phạm thượng, đã biết chúng ta là lão tổ của Thần Nam còn mình là nhi tức Thần gia mà đối đãi với trưởng bối như vậy sao. Đau quá."

Hai lão tổ bị xử lý nên thân.

Kì thật, Mộng Khả Nhi cũng thấy kì quái, nhiều ngày làm "tỷ tỷ" của họ, cũng biết họ không phải hài đồng tầm thường nhưng thói quen đối đãi với họ đã ăn sâu.

"Ta biết hai người có cách phá được phong ấn của ta, đúng không? Nếu ta tăng lên cảnh giới Thần Hoàng sẽ không lo bị Đạm Đài Tuyền áp chế."

Hai lão tổ lập tức ấp úng: "Thực ra... không có cách."

"Hừ, hai người lo sẽ thành toàn cho Thất Tuyệt thiên nữ?" Mộng Khả Nhi rời mắt khỏi Thần Nam nhìn sang hai lão tổ, đoạn quay nhìn tầng không ngoài xa: "Ta không thể thành Thất Tuyệt thiên nữ bởi linh thức không nên có đó đã bị ta chấn tan."

"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Tứ tổ cả kinh.

Ngũ tổ tỏ vẻ hồ nghi. Theo họ lý giải, Mộng Khả Nhi đạt đến cảnh giới Thần Vương tất sẽ "minh ngộ".

"Ta không phải Thất Tuyệt thiên nữ thuần túy, thiên nữ chân chính là Thần Cơ nhưng bà ta đã gặp bất trắc. Vạn năm sau, ta do thiên địa tinh khí ngưng tụ thành, sinh ra gần Đạm Đài thánh địa. Mấy ngày nay ta chỉ biết có vậy, chỉ muốn là chính mình, không muốn dung hợp với người khác nên chấn tan linh thức không nên tồn tại."

"Thần Cơ?"

Thần Nam vô cùng ngạc nhiên, Thần Cơ là muội muội của Phong Ma, sao lại thành Thất Tuyệt thiên nữ? Chuyện này....

Hắn không hiểu, không hẳn Tứ tổ và Ngũ tổ cũng thế, họ hiểu khá nhiều về chuyện này nên nhanh chóng nắm được nguồn cơn.

"Không sai, Thần Cơ chính là Thất Tuyệt thiên nữ, ả không phải thân muội muội của tên điên đó." Tứ tổ nói: "Thất Tuyệt thiên nữ do thiên địa tinh khí ngưng tụ thành, không phải do nhục thể phàm thai sinh ra, mỗi thời đại đều có một Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện. Thần Cơ do Phong Ma nuôi lớn..."

Nghe Tứ tổ phân tích, Thần Nam mới hiểu nguồn cơn.

Vạn năm trước, sau lưng Đạm Đài Tuyền có một vị cường giả, từng tranh đoạt tàn phá thế giới, giết Tây thổ thủ hộ giả, đó chính là Thần Cơ do Phong Ma nuôi dưỡng.

Thần Cơ chọn Đạm Đài Tuyền vì họ đều là Thất Tuyệt nữ, có điều lúc đó Đạm Đài Tuyền chưa "minh ngộ", tu vi không đủ cao thâm nên không phải lúc dung hợp tốt nhất.

Việc đời bất ngờ, trong một lần hỗn chiến, Thần Cơ bị một thiên giai cường địch mạnh hơn tưởng tượng đánh cho gần như tịch diệt, tuy không chân chính tiêu vong, sau cùng tản hết tinh khí đi, chuẩn bị đến thời đại thích hợp sẽ ngưng tụ chân thân rồi xuất thế. Vì thế mới tạo thành Mộng Khả Nhi.

Về khía cạnh nào đó, Thần Cơ, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi là "tinh linh", là tự nhiên chi thể hoàn toàn do thiên địa tinh khí ngưng tụ thành. Đó là nguyên nhân thân thể họ gần như hoàn mĩ.

Thần Cơ gặp bất trắc, biểu hiện của Mộng Khả Nhi cũng bất ngờ không kém, tiến vào cảnh giới Thần Vương xong, những linh thức ấn kí chuyển hướng nên mới kháng cự Đạm Đài Tuyền. Sau đó nàng lựa chọn chấn tan hết linh thức đó.

"Thế nên ta không thể thành Thất Tuyệt thiên nữ phiêu diêu hư vô, các người cứ yên tâm. Muốn cứu hài tử, chỉ còn cách giúp ta phá phong ấn, rồi dung hợp với Đạm Đài Tuyền mới hi vọng áp chế được ả. Hơn nữa, trước khi tiến hành, chúng ta sắp đặt, tính toán cẩn thận, không sợ không hàng phục nổi ả." Lúc này nàng lại trở thành thánh nữ tâm tư cẩn mật, thủ đoạn cao siêu, chuẩn bị sắp đặt đối phó Đạm Đài Tuyền.

Tứ tổ và Ngũ tổ do dự nhưng cuối cùng cũng tin lời Mộng Khả Nhi, giờ nàng đã đạt tới cảnh giới Thần Vương, nếu muốn lừa họ nhằm dung hợp với Đạm Đài Tuyền khá đơn giản, không cần phí lời thế này làm gì.

"Chuyện này, hắc hắc...chưa yên tâm lắm. nếu chúng ta tạo thành một Thất Tuyệt thiên nữ... thì phiền lắm. Ngươi đã biết đôi chút, chúng ta không cần giấu nữa. Đã là nhi tức của Thần gia cũng nên để hãi lão già này tổ chức một hôn lễ long trọng nhỉ?"

Lòng vòng hồi lâu, hai vị lão tổ vẫn không yên tâm, quyết định dùng hôn nhân trói buộc Mộng Khả Nhi, nếu là Thất Tuyệt nữ vừa "minh ngộ", quyết không đồng ý.

"Các người..." Ngọc dung Mộng Khả Nhi đỏ ửng, giận run người: "Các người quá khinh người, ta không đồng ý."

Thần Nam cũng ngượng ngùng: "Hai vị lão tổ đừng gây loạn nữa." Hắn lo hai lão lại phát tác tâm tính hài tử lên.

Tứ tổ và Ngũ tổ tỏ ra khá kiên quyết, Ngũ tổ lên tiếng: "Nói thật là chúng ta có cách phá phong ấn nhưng chỉ khi ngươi là nhi tức của Thần gia mới nói ra, bằng không... sau này khi Thất Tuyệt thiên nữ thành, muốn khóc cũng không kịp."

Mộng Khả Nhi tức giận phất tay áo bỏ đi nhưng không yêu cầu rời khỏi nội thiên địa của Thần Nam.

Thần Nam rời nội thiên địa, lại cảm ứng thấy Thái cổ nhân vật đang quan sát mình, tuy cách sông cách núi nhưng hắn vẫn có cảm giác người khác đang dõi theo từng bước của mình.

Đạm Đài Tuyền cũng gặp vấn đề tương tự, lòng nóng như lửa đốt không chỉ vì tiểu sinh mệnh trong mình, mà còn vì Thái cổ nam tử đang quan sát.

Đến ngày thứ mười lăm, Thần Nam vào nội thiên địa liền nhận được tin tức bất ngờ, Mộng Khả Nhi đồng ý với yêu cầu của hai vị lão tổ, chính thức gia nhập Thần gia.

Hắn phản đối: "Mộng Khả Nhi, nàng không cần lo, ta sẽ cứu được hài tử, không để nàng chịu ủy khuất."

Đoạn cất mình bay vào trong sâu nội thiên địa tìm Tứ tổ và Ngũ tổ.

Hai lão tổ biết tin liền nhảy cẫng lên, ghé sát tai hắn thì thầm: "Chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi, sau khi giải phong ấn, nó sẽ tiến vào Thần Hoàng lĩnh vực, nếu không dùng hôn nhân ước thúc, nó muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay."

Thần Nam cấm cảu đáp: "Hôn nhân không phải trò đùa, cũng phải là hình thức, nếu nàng muốn giết cháu vì việc trước đây, liệu hôn nhân có bó buộc được không?"

"Bốp." Ngũ tổ gõ cho hắn một cái nên thân: "Dám coi thường trí tuệ của chúng ta, đây là huyết chú hôn ước, sau này nó muốn giết ngươi tất lãnh hậu quả trước. Tìm cho ngươi một Thần Hoàng làm vợ còn ý kiến gì hả."

Thần Nam bị hai lão tổ kéo xuống, gõ hai cái lên đầu.

"Bất kể thế nào, cháu cũng không đồng ý, vì... cháu không thể cô phụ, phản bội một người khác." Thần Nam tỏ vẻ buồn bã nhưng nói ra chắc như chém đinh chặt sắt.

"Ta phải cốc chết tên cứng đầu." Hai lão tổ tuy nhỏ nhưng nhảy rất cao, lên đầu hắn gõ liền hai cái, hắn không dám động nộ với hai vị lão tổ tông.

"Chúng ta không bảo ngươi chỉ cưới mình Mộng Khả Nhi, đây là để ứng phó với tình huống trước mắt, cưới đã rồi nói."

Thấy Thần Nam không đáp, Ngũ tổ tiếp lời: "Ngươi không phải muốn tìm Vũ Hinh chân chính sao, chúng ta sẽ giúp."

Thần Nam quay phắt lại, hai mắt sáng chói khiến hai lã tổ kinh hoảng.

"Hai vị lão tổ tìm được?"

"Đương nhiên, thành thân trước rồi nói."

Thần Nam không biết nên khóc hay cười, hai lão tiểu hài quả thật khó chơi.

"Sưu hồn đại pháp!" Hắn trực tiếp dùng thần thông với hai người, định tìm kí ức của họ.

"Không cần phí công." Hai lão tổ tỏ vẻ ơ hờ, Ngũ tổ nói: "Tuy tu vi của chúng ta không còn nhưng tấm thân bất tử vẫn thế, về phương diện tình cảm, ngươi không cách nào xâm nhiễu được."

Sau cùng, hôn lễ hoang đường cũng diễn ra, nhưng Thần Nam đã truyền âm cho Mộng Khả Nhi rằng chỉ nhằm ứng phó với hai lão tiểu hài.

Mộng Khả Nhi băng cơ ngọc cốt, thanh lệ tuyệt tục, tròng mắt như thu thủy quét qua hắn, lặng lẽ gật đầu rồi bắt đầu bái thiên địa.

Mỗi người có cảm thụ riêng, lúc xưa ở Tây thổ cũng từng trải qua một đoạn hoang đường hôn nhân khiến quan hệ giữ họ phức tạp vô cùng. Hôn nhân lần này lại bất ngờ, thật không biết sau này hai người sẽ ra sao.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái lão tổ!"

"Phu thê đối bái!"

Hai lão tổ reo lên hứng trí, ung dung tiếp nhân khấu bái của đôi tân nhân, làm ra vẻ nhấc chén trà lên.

"Lễ xong, phu thê vào động phòng!"

Thần Nam và Mộng Khả Nhi tiến vào Lôi Thần điện, để hai lão tổ bên ngoài, hai người ngồi yên lặng trong phong hoa chúc, chuẩn bị đả tọa điều tức hết đêm.

Nhưng lúc đó một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện trong phòng, là Thái cổ nam tử. y không cưỡi Thiên mã hay cầm thanh đồng cổ mâu.

"Là ngươi." Thần Nam đứng dậy, trọng giọng: "Muốn gì?"

Đối phương lại vào nội thiên địa của hắn được mà hắn không có cảm ứng gì, trình độ quá chênh lệch.

"Để chúc mừng." Thái cổ nam tử lên tiếng, khiến cả Thần Nam lẫn Mộng Khả Nhi đều kinh ngạc.

Chương 306

Đêm động phòng hoa chúc mê đắm

Thần Namkhông tin đối phương đến chúc mừng hôn lễ, mười mấy ngày nay y vẫn quan sát hắn, giờ đến lúc có hành động.

Quả nhiên câu tiếp theo khiến hắn lạnh toát người.

"Ngươi rất đặc thù, cả mấy nữ tử trong Huyền giới này cũng khiến ta có cảm giác khác thường."

Thần Nam không hiểu ngôn ngữ của Thái cổ nam tử nhưng nắm được thông qua dao động tinh thần.

Thần Nam và Mộng Khả Nhi hơi ngạc nhiên, bị cường giả cỡ này chú ý, đương nhiên có vấn đề.

Mấy nữ tử mà đối phương nói tới, bao quát cả Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, hai hóa thân của Thất Tuyệt nữ, khi tất cả hóa thân hợp lại sẽ là cường giả mạnh nhất. Có lẽ Thái cổ nhân vật cảm ứng được khí tức nguy hiểm trên mình họ.

Còn Thần Nam có đặc thù gì? Hắn tự thấy mình có nhiều bí mật, chí ít như thiên bảo Thần ma đồ, thần binh tàn hồn cùng một phần linh hồn của tiên tổ, sẽ có ngày ba khía cạnh này uy hiếp đến Thái cổ nam tử.

"Ngươi định làm gì?" Thần Nam quát hỏi.

"Ha ha..." Nam tử cười vang, không đáp.

Thần Nam và Mộng Khả Nhi bất an, nam tử lạnh tanh này lại thay đổi mãnh liệt như vậy, chắc chắn trong lòng đang kích động.

"Ta cần hài tử của các ngươi."

Nét cười trên mặt nam tử tan biến ngay, trở lại lạnh lùng như được điêu khắc từ kim cương.

Quả nhiên là lai giả bất thiện!

Nhưng ý định của đối phương khiến Thần Nam và Mộng Khả Nhi bất ngờ, đồng thời vô cùng phẫn nộ.

"Có gì cứ tìm ta, đừng nhắm vào hài tử của ta."

Dù đối diện với Thái cổ nhân vật từng giết "Thương Thiên" nhưng Thần Nam không hề sợ hãi, nhìn đối phương đầy giận dữ.

"Ngươi... còn có tác dụng khác, hài tử của ngươi rất mạnh, còn hơn ta lúc nhỏ. Nó có quan hệ với các ngươi nhưng thành truyền nhân của ta sẽ một đao cắt đứt, các ngươi không còn là phụ mẫu của nó nữa."

Thái cổ nam tử buông lời lãnh khốc vô tình.

Mộng Khả Nhi biến sắc, quát lớn: "Không được, hài tử của chúng ta, sao ngươi dám vượt qua cương thường như vậy?" Thân thể lóe sáng hào quang bảy sắc, phi thường kích động cùng phẫn nộ.

Thần Nam cũng quát: "Ngươi khinh ngươi quá, dù không phải đối thủ của ngươi, ta cũng phải tuyên chiến, muốn cướp hài tử phải bước qua xác ta trước."

"Không, không cần phải giết các ngươi, ta không chỉ cần một hài tử mà các hài tử tương lai của các ngươi."

Có những lúc không thể nhẫn nhịn được.

Thần Nam nổi giận, Thái cổ nam tử quá khinh người, tính toán như vậy có coi hắn vào đâu?

Trong thiên địa có bậc phụ mẫu nào đành lòng nhìn hài tử bị cướp đi, Thần Nam sẵn sàng thà ngọc nát hơn làm ngói lành.

Mộng Khả Nhi cũng biến sắc, đứng cùng phía với Thần Nam. Thái cổ nam tử bức bách đôi "phu thê" đồng tâm với nhau.

"Không cần nổi giận, đây là thế giới cường giả vi tôn, ta có đủ sức mạnh nên làm gì cũng được." Thái cổ nam tử nói với Thần Nam: "Vốn ta định thu ngươi làm truyền nhân nhưng ta không nhìn được tương lai của ngươi, có thể người sẽ thành một chiến hồn cực mạnh hoặc chỉ là vật dẫn cho người ta. Con ngươi đương nhiên sẽ thành một chiến hồn mạnh nhất, nên ta phải chọn nó."

Thần Nam vừa phẫn nỗ vừa ngạc nhiên, không hiểu nam tử dựa vào đâu mà phán đoán như thế. Mộng Khả Nhi cả kinh, nhìn Thần Nam chằm chằm, lại nhớ đến hài tử chưa xuất thế, lòng nổi sóng cuồn cuộn.

"Được rồi, không quấy nhiễu đêm tân hôn nữa, chúc các ngươi sớm sinh quý tử." Thái cổ nam tử tan biến, trong phòng sáng rực hào quang, cảnh vật đại biến dạng.

Mùi hoa thơm lừng thấm vào tâm tì, những đóa hoa vô danh mọc ra nhanh chóng rồi bừng nở trên giường, dưới đất, trên nóc phòng, màu hoa rực rỡ khiến căn phòng trở thành một tòa hoa ốc.

Những đóa hoa mĩ lệ lấp lánh hào quang, gần như yêu diễm, mỗi đóa hoa rực rỡ đều trong suốt, cơ hồ được điêu khắc từ bảo ngọc.

Mùi thơm nồng khắp căn phòng khiến người ta say mê.

Nhưng Thần Nam và Mộng Khả Nhi nhanh chóng thấy bất thường, tinh thần họ dần loãng ra, trước mắt xuất hiện ảo giác.

Xung quanh họ dường như lại biến hóa, họ chìm vào một vùng thiên địa mới, vẫn ngập đầy hương hoa nhưng rộng hơn, có nhiều cảnh vật hơn thế giới trước.

Một dòng suối nhỏ chảy trong biển hoa, tiếng róc rách vui tai, cá lội tung tăng, những viên đá trứng ngỗng rực rỡ được ánh dương quang chiếu vào càng trở nên diễm lệ.

Một chiếc cầu nhỏ xuất hiện cách đó không xa, bờ suối bên kia rực rỡ như gấm thêu có ba gian nhà tranh, men theo cây cầu liền thấy mấy mẫu vườn xuất hiện sau nhà, ngoài xa chút nữa là rừng trúc xanh um, mấy hài đồng tinh nghịch đang chạy nhảy.

Càng kinh ngạc hơn là Mộng Khả Nhi và Thần Nam thấy chính mình đang mỉm cười uống trà, ngồi trên ghế mây nhìn hài đồng đùa nghịch.

Bức tranh sinh động, hài hòa, ngập niềm vui.

"Ha ha... "

Giọng cười chói tai vang lên đột ngột, dao động tinh thần của Thái cổ nam tử nhập vào óc họ.

"Đây là ý nguyện chung trong tiềm thức các ngươi, nguyện vọng này hiện cùng hòa nhịp. Nhưng ta phát hiện có quá nhiều gút mắc đạo đức tạo thành cấm cố, ha ha... để ta thành toàn cho các ngươi sớm sinh quý tử..."

Lần này, Thái cổ nam tử thật sự biến mất.

Thần Nam và Mộng Khả Nhi không biết mình đang ảo giác hay bị đại pháp lực chuyển di đến một không gian mới. Cảnh tượng trước mắt vẫn là nước chảy dưới cầu, hoa thơm đưa hương, tiếng cười hài đồng xa dần, cả thiên địa chỉ còn lại hai người.

Mùi hoa liên tục bay vào mũi, tinh thần hai người lại mơ hồ.

Mộng Khả Nhi đứng trong khóm hoa, mái tóc dài óng ả như tơ, lấp lánh ánh sáng khiến làn da như tuyết càng tô thêm nét bóng bẩy.

Tuyệt đại dung nhan đâu cần son phấn mà vẫn thanh tân tú lệ, gò má căng mọng như mộng như ảo, dù vầng minh nguyệt trên trời cũng không thể so được.

Tà váy trắng lất phất theo gió, dung nhan như ngọc khiến bách hoa thất sắc, đôi mắt linh động lấp loáng một làn sương, đượm vẻ mê li.

Tuyệt sắc tiên nhan quả thật khuynh thành khuynh quốc.

Nàng đứng yêu kiều trong khóm hoa, nhìn Thần Nam cách đó vào bước với vẻ mê hoặc.

Lúc này, Thần Nam cũng vô cùng hoang mang, khuôn mặt cương nghị nhũn hẳn đi, ánh mắt dần lộ vẻ thương yêu, nội tâm hắn cực lực phản đối, biết rằng mình đang rơi vào "tròng" của Thái cổ nam tử nhưng không thể chống cự nổi.

Trong mảnh đất cực lạc phồn hoa như gấm này, càng lúc hắn càng thấy thân thể không chịu chi phối, gắng gượng di động cước bộ hướng về Mộng Khả Nhi.

Hắn biết Thái cổ nam tử muốn hai người làm gì nhưng dần vô lực kháng cự, mùi thơm nồng khiến ý chí hắn bạc nhược dần.

Mộng Khả Nhi cũng mê mang tiến về phía hắn, nàng cũng cố chống cự nhưng sa vào hạ phong.

Không biết ai đưa tay ra trước mà tay hai người nắm lấy, thân thể gần dần...

Ti lí trí sau cùng tan đi, hai người cũng mắng Thái cổ nam tử ti bỉ. Hiển nhiên, y biết cả hai muốn gì nhưng nội tâm còn ngăn cách nên không thể chân chính động phòng hoa chúc, y lại muốn có cốt nhục của hai người nên thi triển thủ đoạn phi thường.

Trong rừng hoa, y sam rải rác, Mộng Khả Nhi băng cơ ngọc cốt, như cửu thiên tiên tử giáng lâm phàm trần, đượm vẻ mê ly.

Bất diệt ma thể của Thần Nam cường kiện như đúc từ thép, cơ bắp cuồn cuộn lấp lánh bảo quang màu cổ đồng.

Thất Tuyệt nữ hiệu xưng huyết mạch ưu tú nhất ôm lấy Thần Nam, thực hiện nguyện vọng của Thái cổ nam tử.

Trong rừng hoa, ngọc thể của Mộng Khả Nhi lồ lộ, những đường cong ẩn hiện, dụ hoặc mê người, cánh tay như ngọc cùng cặp chân dài trắng muốt thò khỏi khóm hoa khiến thánh khiết tiên tử vô cùng quyến rũ, phong tình vạn chủng.

Hiện tại, thế giới chỉ còn lại mình họ...

Trong nội thiên địa của Thần Nam tuy không có nhật nguyệt nhưng vùng hỗn độn cũng sản sinh được cảnh ngày đêm thay đổi.

Ánh sáng hỗn độn chiếu rọi, một ngày mới lại bắt đầu.

Trong nội thiên địa, bạch vụ mờ mờ lan tỏa, dần tan đi.

Tiếng chim trong vắt vui tai, mùi hoa thơm theo gió đưa lại, điện vũ lâu đài, thanh sơn lục thủy, cảnh vật quả thật đẹp hơn tiên cảnh.

Tứ tổ và Ngũ tổ biến thành hài đồng, có những lúc tư tưởng cũng hài đồng hóa, lúc này họ đang ngầm đến gần tân phòng của Thần Nam.

Xuyên qua trùng trùng Lôi Thần điện, hai ngươi chậm cước bộ lại, kiễng chân tiến tới. Những vừa vào trong viện tử, họ lập tức ngẩn người, khắp nơi toàn là những cánh hoa trong suốt, rực rỡ đang khoe nở.

Tứ tổ kêu lên: "Không ổn, là Tình Nhân hoa." Rồi kéo Ngũ tổ lui lại mười mấy trượng: "Đây là Tình Nhân hoa không thần ma nào chống nổi, sao ở chỗ này lại nở nhiều thế nhỉ? Lẽ nào là tiểu tử giở trò, hắc hắc..."

"Tên cứng cổ đó không tốt lành gì, Tình Nhân hoa nửa tháng mới tàn, hắc hắc..."

Hai lão tổ không buồn nghĩ nhiều cũng không ngờ có người dùng đại thần thông mởi được nội thiên địa mà đến đây.

Sáng sớm, ánh sáng hỗn độn chiếu vào tân phòng của Thần Nam và Mộng Khả Nhi, hai tân nhân ôm nhau từ từ tỉnh lại.

Tà váy trắng cùng chiến y đen nhánh rải rác trong khóm hoa, Thần Nam lờ mờ mở mắt, đập vào ánh nhìn là tuyệt thế tiên nhan, đôi mắt trong như thu thủy phủ một tầng sương khói, đang tỏ vẻ mê ly.

Làn da trắng muốt, mềm mại, cặp đùi tròn lẳn, làn da được ánh nắng chiếu vào gần như trong suốt, toàn thân nàng chìm trong ánh sáng mờ mờ, tóc mai rũ rượi, gò má ửng hồng.

Đột nhiên tiếng hét thất thanh xé toang không khí buổi sớm yên bình.

"A... ngươi ngươi... chết đi." Mộng Khả Nhi bật lên, để nguyên thân trần tung chưởng vào Thần Nam.

"Bình."

Thần Nam giơ chưởng lên đỡ. Đối diện cao thủ cấp Thần Vương, hắn không dám sơ suất, hai người đại chiến trong tân phòng khiến phòng ốc tan tành, nhưng những đóa Tình Nhân hoa tan nát rồi lại nở luôn ở chỗ cũ, càng đẹp hơn.

Tứ tổ và Ngũ tổ vốn định bỏ đi, đưa mắt nhìn nhau, lẩm bẩm: "Xấu hổ quá hóa giận? Xem ra còn phải tức giận mười bốn ngày nữa, mỗi ngày chỉ có một lúc tỉnh lại mà thôi..."

Quả nhiên như họ dự liệu, kịch chiến mới bắt đầu đã kết thúc, tất cả lại yên bình. Hai kẻ ái hận nan minh chật vật cất bước tiến về phía nhau...

Hai lão tổ cười hi hi cao hứng, cùng nhau đi ra, lại hạ lệnh cho các thiên sứ không được đến gần nửa bước.

Tại lối ra Côn Luân Huyền giới, Thái cổ nam tử đứng như hóa đá chợt cười lạnh: "Ta cần chiến hồn mạnh nhất."

Chương 307

Chiến hồn - thần chi

Tình Nhân hoa tuy phải nửa tháng mới tàn hẳn nhưng Thần Namvà Mộng Khả Nhi nếm mùi mấy lần liền phát giác ra họa căn. Trong lúc tạm thời tỉnh lại, họ muốn tìm hiểu nguyên do nên không liều mạng.

Ngày thứ năm, hai người hợp lực phá cấm cố, ra khỏi biển hoa, không khí ngoại giới vẫn trong trẻo nhưng họ như tỉnh mộng, không dám tin những gì xảy ra mấy ngày qua, thật quá hoang đường.

Ở Tây thổ trước đây, họ từng cùng mất kí ức, tham dự vào một cuộc hôn nhân hoang đường, lần này là một hoàn cảnh khó lòng tưởng tượng khác, họ thành phu thê thật sự, ái hận tình cừu giữa hai người đến giờ rất khó phân chia.

Mộng Khả Nhi run người, nàng muốn giết Thần Nam nhưng họa căn lại là đây, tất cả do Thái cổ nam tử an bài.

"A..."

Mái tóc nàng dựng lên, ngẩng đầu hú vang, đoạn thân thể phát ra hào quang bảy sắc, hất bay y sam, lao vút lên không quát vang: "Thần Nam, ta muốn quyết chiến với ngươi."

Hiện tại nàng chỉ muốn dùng đại chiến để phát tiết, bằng không chắc sẽ phát điên.

Thần Nam cũng thấy khuất nhục chưa từng thấy, Thái cổ nam tử coi hắn là gì?

Nói hắn là ngựa giống còn dễ nghe, kì thật y coi hắn khác nào công cụ tạo ra chiến hồn có thể thoải mái sử dụng.

Cảm giác bị người ta sai khiến, tùy ý an bài mệnh vận này khiến hắn vô cùng uất ức, hơn hẳn mọi khuất nhục từng chịu, quả thật hắn bi phẫn cực điểm.

"Sẽ có ngày ta trả lại gấp mười." Hắn gầm lên phẫn nộ.

Nghe Mộng Khả Nhi khiêu chiến, hắn lao vút lên, dùng thực tế đáp trả, cùng kịch chiến với nàng.

Hai người đều chịu đả kích, nếu tâm thật ý, cuộc sống vợ chồng tuần tự diễn ra, họ không có gì oán hận nhưng lại bị người ta cưỡng bách.

Địch ý giữa họ sau khi xảy ra một loạt sự kiện đã mờ dần, thậm chí còn phát triển theo hướng tích cực. Nhưng như thế không có nghĩa họ thật sự kết thành phu thê, chuyện đó cần thời gian xóa đi ngăn cách, nuôi dưỡng tình cảm.

Tất cả xảy ra quá đột nhiên, khiến họ cảm giác vô cùng sỉ nhục.

Mộng Khả Nhi tăng lên cảnh giới Thần Vương, tu vi hơn hẳn trước, chiến lực phi phàm, liên tục giao phong với Thần Nam trên không, phát tiết nộ hỏa trong lòng.

Thần Nam cũng mang tâm lý như vậy, cần đại chiến thật lâm ly để xóa mờ cảm giác khuất nhục trong lòng, hắn không dùng bảo vật, chỉ bằng bản năng chiến đấu.

Trên không kiếm khí tung hoành, hào quang sáng rực như từng đạo lưu tinh vạch ngang trời, kéo thành từng vệt ánh sáng.

Tứ tổ và Ngũ tổ nghe tin đến ngay, không hiểu gì, Tứ tổ hét gọi: "Hai người đang làm gì... phu thê sao lại đấu sống chết, đã có huyết chú hôn ước, không ai được hại nhau, bằng không sẽ bị huyết chú phản ngược."

Ngũ tổ cũng kêu lớn: "Mau mau dừng tay, Thần tiểu tử mau nhận thua, sao lại dùng loại tà hoa này, là ngươi sai. Tiểu Mộng cũng mau dừng tay, còn chưa giải phong ấn, chưa tăng lên cảnh giới Thần Hoàng, lẽ nào lại định sai lời, giết Thần Nam? Lúc trước cô chỉ đùa sao?"

Hai người trên không chưa nghe lời hai vị lão tổ còn bình tĩnh, nghe rồi càng phẫn nộ, tất cả đều do Thái cổ nam tử an bài, hai lão tổ chắc đang làm loạn.

Không biết họ đại chiến bao lâu, các thiên sứ ngoài xa run rẩy, không dám lại gần, mãi đến khi Mộng Khả Nhi và Thần Nam mỏi mệt, rớt từ trên không xuống, trận chiến mới kết thúc.

Đương nhiên trong lúc giao chiến họ dần lãnh tĩnh, Mộng Khả Nhi cũng không quyết tâm giết Thần Nam, bởi tất cả đều do Thái cổ nam tử.

Thần Nam lại càng không có sát tâm, tu vi của hắn hiện vẫn cao hơn Mộng Khả Nhi một chút, muốn giết nàng không cần dùng bảo vật cũng được.

"Không phát khùng nữa à?"

"Thật ra là sao?"

Tứ tổ và Ngũ tổ bước tới nhưng hai người kiệt sức lại không chịu nể mặt họ.

"Xem ra có biến cố phát sinh, không phải như chúng ta đã nói, thật ra là chuyện gì, biết đâu hai lão bất tử bọn ta giúp được gì đó."

Thần Nam nghiến răng: "Thái cổ nam tử quá khinh người, xưa nay cháu chưa bao giò bị sỉ nhục thế."

Ngũ tổ cả kinh: "Hắn vào được đây, có mục đích gì?"

"Tối đó..." Thần Nam đấm quyền xuống đất, một vết nứt lan ra xa.

Mộng Khả Nhi nghe Thần Nam kể lại, tức giận lao tới, lắc lư lao vào vùng sâu nội thiên địa.

Thần Nam kể lại cho hai lão tiểu hài nghe bởi hắn thấy hai lão quá ư thần bí, chưa biết chừng thật sự chỉ điểm được biện pháp nào đó đối phó với Thái cổ nhân vật.

"Cái gì? Hắn dám nhằm vào tử tôn Thần gia chúng ta hả, ở đâu ra cái lý đó."

Nếu là việc gì khác, Thái cổ nhân vật này quá mạnh, hai vị lão tổ có thể nín nhịn nhưng đối phương lại định cướp Thần gia đệ thập nhất nhân trong truyền thuyết, khiến họ nhảy dựng lên.

"Khinh người quá lắm, diệt hắn, diệt hắn."

Hai lão tổ dụng lặc nắm chặt tiểu quyền đầu, phẫn nộ hét lên.

"Hét không thì được việc gì, hai vị có cách nào không?" Thần Nam gầm lên.

Hai lão tổ ủ rũ, Tứ tổ thở dài: "Nhóm Ma Chủ đã vào đệ tam giới, hiện tại Nhân gian không có Thiên giới cao thủ, làm sao diệt hắn được, chúng ta chẳng qua quá giận mà thôi."

Ngũ tổ cũng than: "Dù họ chưa vào đệ tam giới, cũng chỉ có năm ba người như Ma Chủ, Thần lão đại, Thần lão nhị của Thần gia chúng ta địch nổi Thái cổ thất nhân."

"Thần lão đại, Thần lão nhị sánh được với Ma Chủ?" Thần Nam cả kinh, quên rằng họ là tổ tiên của mình, nên không dùng lời lẽ cung kính.

"Sao dám nói vậy, tiểu tử?" Hai lão tổ đồng thời gõ lên đầu hắn: "Thần gia chúng ta có sáu vị thiên giai cao thủ, phóng mắt khắp thiên hạ, ai dám không phục? Một nhà có sáu người như thế, tuyệt đối là thiên thượng địa hạ đệ nhất gia tộc."

Thần Nam không hiểu trong sáu người này có gồm "đại phản đồ" phụ thân hắn không, nhưng chắc chắn thực lực của Thần gia quả kinh nhân. Hắn cảnh tỉnh hai vị lão tổ: "Chưa biết chừng Thần gia còn thiên giai cao thủ chưa vào đệ tam giới."

Ngũ tổ tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Không cần nghĩ, chúng ta bị gã phụ thân khi sư diệt tổ của ngươi dùng Vạn Cổ Giai Không biến thành thế này. Thần lão đại, Thần lão nhị bảo vệ linh thức và một phần thân thể tiên tổ, chủ động vào đệ tam giới. Thần lão tam tọa trấn ở nhà chắc không tránh khỏi bàn tay của tên điên Ma Chủ."

Liên tục mấy ngày, Mộng Khả Nhi bế quan trong trúc lâm ở nội thiên địa Thần Nam, không chịu gặp ai.

Thần Nam tĩnh tâm ra khỏi nội thiên địa, không ngờ biết được mấy lão yêu bắt đầu hành động thăm dò, để tránh rủi ro, họ phái vài tiểu yêu ra nhưng hoàn toàn không bị Thái cổ nam tử ngăn cản.

Thần Hi và Long Vũ đều bị đưa đi, Thần Nam không kịp đến đưa tiễn.

Đạm Đài Tuyền không đi, bởi nàng ta biết Mộng Khả Nhi còn ở đây. Mấy hôm nay nàng không giữ nổi bình tĩnh, nơi tĩnh tu cả ngày kiếm khí xung thiên, trừ Vũ Hinh, không ai dám đến gần.

Lúc Thái cổ nam tử xuất hiện trong nội thiên địa, Thần Nam lao thẳng tới, dù biết không phải đối thủ nhưng nộ ý trong lòng hắn phải phát tiết, cầm Hậu Nghệ cung, Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên tác, Thạch Cảm đương, nhất tề công tới.

Nhưng hắn cả kinh bởi Đại Long đao không hiểu sao lại vỡ tan, long đao chi hồn tại thể nội mờ dần.

"Ta đã nói tạm thời không giết ngươi nhưng ngươi còn bất kính với ta, chắc không sống được mấy hơi." Thanh âm Thái cổ nam tử lạnh tanh: "Một khi mấy chiến hồn mạnh nhất xuất thế, ngươi khắc được chết. Ta cho ngươi biết, hài tử của ngươi dù được ta thu làm truyền nhân nhưng nếu không trở thành mạnh nhất, không sánh nổi huyết mạch của chúng ta, ắt ta không do dự xuống tay."

Thần Nam bừng bừng nổi giận, không chỉ hắn mà cả hài tử cũng là công cụ, đối phương chỉ cần chiến hồn mạnh nhất, nếu không đánh bại huyết mạch không hiểu ở nơi nào của y, cũng chỉ còn nước chết.

Nhưng mấy bảo vật không mảy may thương tổn được Thái cổ nam tử, y lắc đầu: "Những cường giả mạnh nhất, chết rồi bị người ta luyện chế thành thần binh, những hào quang khi xưa..."

Đoạn y tan biến ngay.

Thần Nam sửng sốt, hình như hắn hiểu được gì đó.

Tứ tổ và Ngũ tổ chạy tới, họ vừa thấy tất cả, không hiểu sao lại phẫn nộ gầm lên: "Chết tiệt, đồ khốn, quá đáng lắm rồi, định bức chúng ta xuất tuyệt chiêu."

"Các vị..."

"Chắc ngươi cũng đoán ra, tên khốn đó quá đáng thật, đó là bổ phẩm linh hồn cho Viễn tổ sống lại."

Thần Nam cả kinh: "Các vị nói hài tử của cháu...những chiến hồn mạnh nhất là..."

Ngũ tổ giận dữ gào lên: "Chúng ta quá ơ hờ, vốn không ngờ đệ thập nhất nhân mạnh đến thế nhưng không nghĩ nhiều, hiện giờ đã hiểu. Hài tử không chỉ có huyết mạch của Thất Tuyệt thiên nữ và Thần gia, cả sức mạnh của thần binh chi hồn bị nó nuốt vào. Nó xuất thế, tất cả sẽ hiển hiện."

Thần Nam ngạc nhiên nhìn Đại Long đao vỡ tan trong tay, lại nhìn vào long đao chi hồn mờ mịt. Xưa này hắn vẫn cho rằng mình nuôi hồn trong thân thể, trước sau cũng gặp họa, tìm mọi cách giải thoát mà vô hiệu, không ngờ sau cùng hài tử của hắn lại hút mất long đao.

Hắn hơi lo lắng: "Hài tử... này và long đao dung hợp, sau này có nguy hiểm không."

Tứ tổ nói: "Không, đó là hồn dưỡng hồn, chuyện này... trời ạ. Không biết là may mắn hay bi ai của Thần gia. Nếu vì muốn tổ tiên sống lại, ‘phụng hiến' hài tử như tám người trước kia, quả thật đáng tiếc, cái giá lớn quá."

Ngũ tổ cũng kích động: "Thật không ngờ, sức mạnh của cường giả mạnh bậc nhất trên đời lại do tử tôn Thần gia chúng ta kế thừa."

Nghe hai lão tổ giảng giải, Thần Nam hiểu được nguồn cơn.

Đại Long đao, Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên tác... những bảo vật này từng là thần linh có sinh mệnh, hơn nữa còn là cường giả hàng đầu trong thiên địa.

Nhưng không hiểu vì sao họ lần lượt rơi rụng, song không hoàn toàn hủy diệt, sinh mệnh chi năng hùng hồn không tan mà vẫn tồn tại, có điều chỉ hiển hiện được trạng thái bản thế, bị người ta tế luyện thành thần binh.

Thần gia có tới sáu vị thiên giai cao thủ, thực lực đương nhiên hơn hẳn các gia tộc khác, qua nhiều năm tìm kiếm, dầm tụ tập được thần binh rải rác các nơi khắp thiên địa. Mục tiêu của họ là dùng năng lượng của những tàn hồn này cho tổ tiên sống lại.

Xưa nay họ vẫn lấy hồn dưỡng hồn, không chỉ tụ tập linh hồn tàn phiến của tổ tiên mà cà tàn hồn của thần binh, rồi thực hiện nguyện vọng vĩ đại: giúp tổ tiên hồi sinh.

Nhưng xưa nay chưa từng có chuyện thần binh chi hồn lại là cường giả mạnh bậc nhất thiên địa, chân chính dung hợp với huyết mạch Thần gia.

Nhưng hài tử của Thần Nam và long đao dung hợp. Nó không phải Đại long thần chuyển thế nhưng cũng tương tự, bởi nó mang trong mình sức mạnh của Đại Long đao.

Thái cổ nam tử từng nói đó là nguyên nhân hài tử của hắn sẽ thành chiến hồn mạnh nhất thiên địa. Nếu những hài tử này chân chính dung hợp với mỗi thần binh chi hồn, có thể sẽ trùng hiện được nhưng cường giả mạnh nhất thiên địa khi xưa.

Đó cũng là một hình thức khiến Đại Long đao, Liệt Không Kiếm sống lại, tái hiện tối cường chiến hồn!

Hiện tại, hài tử của hắn đang biến điều đó thành hiện thực, không chỉ nửa khúc long đao hắn giữ trong tay cùng linh hồn của đao cũng nhập vào thể nội hài tử, long đao tàn hồn phiêu tán tại thiên địa cũng tụ tập lại.

Hắn biết rằng thần binh chi hồn cực mạnh, giờ mới chân chính hiểu được.

Tiềm lực của hài tử khó lòng tưởng tượng, chả trách Tứ tổ và Ngũ tổ cảm thán, dùng hài tử để cho tiên tổ sống lại, quả thật cái giá quá đắt.

Đó cũng là nguyên nhân Thái cổ nam tử xem trọng hài tử. Y biết được những cường giả mạnh nhất thiên địa sẽ dùng một phương thức khác quay lại thế giới.

Nhưng hắn cũng kinh hãi bởi Thái cổ nam tử lại dám lớn tiếng rằng huyết mạch của bọn y mà đánh bại hài tử sẽ không do dự giết đi kẻ thất bại, đủ thấy thực lực phe y thâm bất khả trắc.

Thái cổ nam tử lại cùng Thần gia tranh đoạt chiến hồn khiến hai vị lão tổ gầm lên phẫn nộ.

"Bất kể sau này hài tử của ngươi có dùng để cho tiên tổ sống lại không, cũng quyết không giao cho tên Vương bát đản này."

Xem ra hai lão tổ càng coi trọng hài tử hơn, không chỉ vì qua điểm cố hữu bất biến, mà bởi họ dần bị lay động trước cái giá phải bỏ ra cho tổ tiên sống lại.

"Không thể hi sinh hài tử để cho tiên tổ sống lại." Thần Nam thầm quyết định, hắn sẽ dốc toàn lực ngăn cản, có điều không nói ra miệng, tránh phải tranh chấp vô vị với hai lão tổ.

Tứ tổ phẫn nộ: "Tặc tử quá khoa trương, ta muốn thịt hắn."

Ngũ tổ cũng điên tiết: "Ta cũng muốn nhưng không thể dùng bừa bãi sức mạnh được..."

Thần Nam rúng động, Thần gia quả nhiên có sức mạnh chế ngự được Thái cổ nam tử.

Hắn không nén được, bật lên câu hỏi: "Thần gia thật sự có thực lực giết hắn?"

"Ngươi nói gì vậy? Hoài nghi thực lực của gia tộc sao?" Hai lão tổ lại định cốc hắn, kết quả hắn "khi sư diệt tổ", ra tay cốc hai người trước: "Có thực lực mà không dùng, lẽ nào muốn đợi cho con cháu Thần gia bị diệt? Nhưng cháu hoài nghi..."

"Ngươi dám hoài nghi, có biết mấy người mạnh nhất Thần gia là ai không?"

"Không phải các thiên giai cường giả như các vị sao?" Thần Nam tỏ vẻ nghi hoặc.

"Không phải, chúng ta chẳng qua là những người không được chọn." Tứ tổ có vẻ trầm trọng: "Họ... mới là những cường giả mạnh nhất Thần gia. Thần gia bát hồn... một khúc bi ca."

Thần Nam chấn kinh: "Họ... còn sống không?"

Tứ tổ và Ngũ tổ tâm tình trầm trọng, lộ vẻ thương cảm: "Chết rồi, nhưng chúng ta có cách triệu hoán họ. Nếu cho ngươi sức mạnh, có dám đấu với Thái cổ nam tử chăng?"

"Sao lại không?" Đôi mày Thần Nam dựng lên, quát vang: "Cháu muốn đánh nát hắn."

Chương 308

Trên Nguyệt lượng

Thần gia bát thánh. Một khúc bi ca!

Vốn là bậc kì tài trời sinh, nhân kiệt trăm ngàn năm khó thấy nhưng để Viễn tổ sống lại mà hi sinh...

Nhưng người không được chọn như Thần đại, Thần nhị... Tứ tổ, Ngũ tổ đều đã thành thiên giai cao thủ. Nếu tám vị nhân kiệt bất tử, chiến lực của họ... chắc chắn vô cùng đáng sợ, tuyệt đối đủ để lay động Tam giới Lục đạo.

"Làm sao triệu hoán bát hồn?" Thần Nam tỏ vẻ kính trọng, thật tiếc cho tám người này.

Ngũ tổ nói: "Cần phải về Thần gia ở Thiên giới."

Thần Nam ngây người: "Khó lắm, Thái cổ nam tử vây khốn ở ngoài, quyết không cho chúng ta tùy ý hành động."

Tứ tổ thở dài: "Nếu tu vi chúng ta còn nguyên, sẽ trực tiếp mở không gian, xuất hiện tại Thần gia. Chúng ta có tọa tiêu trận đồ của Thần gia Huyền giới."

Thần Nam rúng động: "Chuyện này... tập hợp các Thần Vương cao thủ thôi động thần lực thì sao?"

Ngũ tổ gật đầu: "Có thể. Cũng không cần sức mạnh hùng hồn của thiên giai cao thủ, đạt đến cao thủ cấp Thần Hoàng là được. "

Thần Nam tuy cực kỳ giận dữ, hận không thể lập tức về Thần gia ở Thiên giới cho hai lão tổ triệu hoán bát hồn, chiến bại Thái cổ nam tử. Nhưng hắn vẫn còn lý trí, tịnh không bị cơn giận che mất đầu óc.

"Hai vị lão tổ, cháu thấy... hình như chúng ta quên mất một điểm."

Ngũ tổ nghi hoặc: "Quên gì, tên đáng chết này cứ để bát hồn tề xuất đến diệt hắn là xong."

Thần sắc Thần Nam khá khó coi: "Các vị lão tổ đã quên cháu nói gì sao? Thái cổ nam tử này mạnh không tưởng nhưng đáng sợ nhất là không phải mình hắn mà tổng cộng có tới bảy cường giả như thế. Hiện tại không biết sáu người kia ở đâu, mà người nào cũng có thông thiên pháp lực."

Tứ tổ và Ngũ tổ tỏ vẻ trầm trọng, không phải một Thái cổ cường giả mà tới bảy vị, nếu xung động nhất thời, có thể mang họa diệt thân.

"Đáng tiếc, bát hồn chỉ còn lại hồn phách tan nát, nếu còn nhục thể, tái hiện uy thế năm xưa thì bảy người đó đã sao?" Vẻ mặt hai vị lão tổ đầy bi ý. Thần gia luôn một lòng kính trọng bát thánh đã chết.

Hai lão tổ tuy dáng vẻ hài đồng nhưng động tác vẫn như người lớn, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong nội thiên địa.

Sau cùng họ đồng thời kêu lên: "Liều thôi."

Tứ tổ nói: "Để đánh bại Thái cổ nam tử cưỡi Thiên mã, chúng ta phải tiến vào di tích của Thần tổ. Nếu may mắn không chết, nơi đó sẽ thành bảo lũy không phá nổi."

Ngũ tổ tán thành: "Đúng, còn hơn bị hắn coi là thú vật đồ chơi trong tay."

Thần Nam đồng cảm, sống nhục thế này có khác gì vật nuôi của người ta, khiến trong lòng hắn uất ức đến cực điểm, nếu có hi vọng thay đổi, quyết phải nắm lấy.

"Cháu đồng ý, bằng không cứ cố sống thế này, lúc hài tử bị cướp, chiến hồn không thuộc về Thần gia, chúng ta mất giá trị lợi dụng, ắt sẽ chết."

Hắn rời nội thiên địa, gọi Cổ Tư cùng hai con rồng lại để chúng đi mời Đại Ma cùng tứ vị lão yêu của Côn Luân, tự hắn đi tìm Vũ Hinh.

Trúc xanh ngăn ngắt khẽ lay động.

Vũ Hinh bạch y như tuyết, được màu trúc xanh tô thêm nét thanh lệ thoát tục. Nhìn thấy nàng, dù biết không phải Vũ Hinh ngày xưa, lòng hắn vẫn đầy hổ thẹn.

Nhưng giờ không phải lúc nhi nữ tình trường, không thể cả nghĩ.

Biết rõ tình hình, Vũ Hinh liên cùng hắn đi ngay, đột nhiên từ trong rừng trúc sâu, một đạo thần quang lóe sáng, Đạm Đài Tuyền tỏa rạng thần quang bay màu lao tới.

Nàng vẫn mĩ lệ như xưa, chỉ có vùng tiểu phúc hơi nhô lên ảnh hưởng đôi chút đến thân hình hoàn mỹ. Lúc này nàng lạnh tựa băng sương, chằm chằm nhìn Thần Nam, tuy không nói gì nhưng ai cũng thấy nàng đang cố nén nộ ý.

Thần Nam định lên tiếng nhưng há miệng rồi lại không biết nói gì, dẫn Vũ Hinh đi ngay.

"Ầm."

Thần quang bảy sắc bay vút lên, quanh minh Đạm Đài Tuyền sáng chói, trúc lâm chung quanh hóa thành bụi.

Đại Ma và tứ vị lão yêu đến nơi, Thần Nam sơ lược lại tình hình, họ đồng ý phụ giúp thần lực, hơn nữa muốn theo hắn lên Thần gia ở Thiên giới một phen.

Thần Nam vón không muốn họ đi. Chỉ cần hắn và Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi đi là nơi đây không còn nguy hiểm nhưng bốn vị lão yêu và Đại Ma kiên quyết muốn đi.

Sau cùng Đạm Đài Tuyền đến nơi, hắn không tiện cự tuyệt, mời hai vị lão tổ từ trong nội thiên địa ra. Ngầm ra hiệu rằng họ phải mang tất cả số người đây theo.

Hai vị lão tổ vạch lên mặt đất vài nét, tạo thành một trận đồ quang tuyến phức tạp, giống như hình bát quái đồ.

Đoạn một bức cự đồ rộng mấy chục thước vuông cuốn tất cả vào. Ngũ tổ nói: "Tấ cả đẩy thần lực vào trung tâm trận đồ."

Ngần ấy Thần Vương đồng thời vận chuyển thần lực, luồng đại lực đương nhiên cực mạnh.

Đạm Đài Tuyền đứng trong trận đồ nhưng không góp thần lực, chỉ lạnh lùng quan sát tất cả. Đương nhiên khi xuất hiện trước mắt mọi người, nàng thi triển thần thông, vận dụng chướng nhãn pháp che đi vùng tiểu phúc nhô lên.

Các Thần Vương cùng bỗ lực, hào quang xung thiên liên tục lóe sáng khiến Côn Luân Huyền giới rực rỡ.

Sau cùng hào quang bùng lên, trận đồ khắc trên đá biến mất, những cường giả trong đó không còn thấy nữa.

Trong lúc đó, Thần Nam, Vũ Hinh, Đại Ma đều cảm giác trời xoay đất chuyển, bát quái trận đồ xé toang không gian mang họ vào một không gian thông đạo rồi nhanh chóng bay mất.

Xung quanh ngập ánh sáng hỗn độn, tốc độ trận đồ nhanh đến cực điểm, sát na đã bay được trăm dặm.

Cùng lúc, Long Bảo Bảo kêu lên kinh hãi: "Không ổn, tên cưỡi lừa đuổi đến rồi."

Tử Kim thần long gào theo: "Đáng ghét, tên cưỡi thiên lư sao lại bám theo được nhỉ, mẹ nó chứ, định đuổi tận giết tuyệt sao?"

Chúng nhân ngạc nhiên, ngoài lại nhìn liền thấy Thái cổ nam tử cưỡi Thiên mã, cầm thanh đồng cổ mâu đang bám theo trận đồ.

Cảnh tượng vô cùng kinh nhân, trận đồ phức tạp bay nhanh, xuyên qua hỗn độn không gian, vừa qua rồi, vùng hỗn độn đóng lại ngay.

Nhưng, Thái cổ nam tử tuy không đứng trong trận đồ nhưng thanh đồng cổ mâu chỉ thẳng tới, phá tan hư không đuổi theo.

Không cần trận pháp, chỉ dùng sức mình cũng dẹp hết mọi ngăn cản trong hỗn độn, thanh thế kinh nhân.

Tu vi của y quả đáng sợ.

"Grào... tên cưỡi lừa này đúng là lư khí xung thiên." Tử Kim thần long khẽ nói.

Thần Nam hơi nhíu mày: "Cháu đã biết không thoát được hắn, quả nhiên hắn bám theo."

Lúc đó, nam tử cưỡi Thiên mã lên tiếng.

"Hừ, những người trong thế giới của các ngươi đủ tư cách động thủ với ta không mấy ai, hơn nữa không chết, bị thương thì cũng vào đệ tam giới hết. Phóng mắt khắp thiên hạ, ta không tin còn ai khiến ta thương tổn nổi. Hôm nay ta không cản mà bám theo các ngươi xem sao."

Cuồng vọng cực độ nhưng qua thật y có tư cách như thế. Hiện tại không ai có thực lực như Ma Chủ nên không thể đấu với y, chỉ biết ngấm ngầm tức giận.

Không biết bao lâu sau, trận đồ phá tan không gian, phía trước quang mang đại thịnh, không khí trong lành phả vào miệng. Cả nhóm từ không gian thông đạo bước ra, cảnh tượng khiến họ sửng sốt. Đập vào mắt là ánh sáng nhu hòa, một vầng minh nguyệt treo trên không, cơ hồ ngay trước mặt họ.

"Ta ngất mất, thần dạy, ta đang hoa mắt, lẽ nào chúng ta đã tới Nguyệt lượng." Long Bảo Bảo ấp úng.

Ai nấy há hốc mồm, nhìn xuống dưỡi, dùng thiên nhãn thông mới thấy núi non sông suối, quả thật họ đã tới tầng không Thiên giới, hơn nữa rất gần Nguyệt lượng.

"Long tổ trên cao, Thần gia quả có bản lãnh." Tử Kim thần long liên tục thở than: "Quả... quả nhiên đã tới Nguyệt lượng."

Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền tuy không nói gì những từ sắc mặt ngạc nhiên là biết trong lòng họ kinh ngạc. Với những Thiên giới Thần Vương như họ đều không biết thật ra Thần gia ở đâu, mãi hôm nay những câu hỏi mới được giải đáp.

Bốn Côn Luân lão yêu nhìn nhau, Đại Ma cũng không ngừng quan sát Nguyệt lượng trước mặt.

Tứ tổ nói với Thần Nam đang kinh hãi: "Tiểu tử minh bạch thực lực của gia tộc chưa? Thiên giới có ba Nguyệt lượng, Thần gia chúng ta khai phá một."

Thần Nam không khỏi thở dài, Thần gia quả thật tài năng, nhớ lại phụ thân từng ở đây, lòng hắn đầy cảm xúc, muốn thử xem đại bản doanh của gia tộc.

Cả nhóm cố chống lại cương phong trên cao, phi hành mấy trăm dặm, sau cùng tới được Nguyệt lượng của Thiên giới.

"Hay."

Thái cổ nam tử chỉ lạnh lùng thốt đoạn bám theo.

Theo truyền thuyết Nguyệt lượng là nơi ở của Thái cổ cấm kị thần ma, có bày nhiều tầng trận pháp, thần tiên muốn đến gần cũng khó, nói gì chuyện bay qua.

Nhưng nhờ Thần gia khai phá, nơi đây đã thành một thánh thổ, không còn cấm cố của Thái cổ thần ma.

Nguyệt lượng còn đẹp hơn tất cả tưởng tượng.

Thần sơn hùng vĩ nhô khỏi mặt đất, phảng phất nhập vào tinh không, sông lớn gầm réo dưới đất, khí thế hoành tráng, kéo dài ngàn dặm.

Ngoài sông núi, tất cả đều đẹp như tranh vẽ, ráng chiều lưu động, từng tòa tiên sơn linh khí bức nhân, tiên cung phiêu diêu, trân cầm dị thú liên tục xuất hiện.

Một vùng xanh um, đầy sinh khí, phồn hoa như gấm thêu, cảnh sắc như thi như họa.

Quả là một vùng đất lành giữa chốn hồng trần, cũng không thuộc về ngũ hành. Chả trách năm xưa những thần ma có thực lực lại chọn Nguyệt lượng mà cư trú, từ đây nhìn xuống thiên địa thương sinh.

Tử Kim thần long ngầm kéo áo Thần Nam: "Đây là nhà ngươi, có... có thể cho bản thần long một mỏm núi không, nơi này đẹp quá."

Ngũ tổ hừ lạnh: "Nếu không sợ gia tộc chúng ta bắt ngươi nấu canh, chúng ta phi thường hoan nghênh."

Tử Kim thần long rụt cổ, không dám nổi nóng, đã đến đây, nó không muốn chạm vào hai vị lão tổ.

Thái cổ nam tử lớn tiếng cảm khái: "Đúng là một mảnh đất lành, ta quyết định rồi, khi xử lý hết mọi sự Tùng Tán Đức Bố ta sẽ di cư đến đây"

Mọi người dựa vào dao động tinh thần của nam tử mà biết tên y là Tùng Tán Đức Bố.

Hai vị Thần gia lão tổ đại nộ. Nhưng họ nén xuống, hiện tại mà động nộ chỉ tổ chịu nhục.

Từ xa có mấy nhân ảnh nhanh chóng bay tới như lưu quang.

"Ai dám đến Thần gia tiên phủ?" Người đi dâu quát vang.

Thần Nam bật cười, là người quen, chính thị Thần Vũ Minh cầm Liệt Không Kiếm khi xưa truy sát hắn.

"Vũ Minh không được làm tàng." Ngũ tổ quát.

"Ngươi là ai?" Thần Vũ Minh kinh nghi bất định, y cảm giác được khí tức đặc thù của gia tộc cường giả nhưng hai người này lại mang dáng vẻ hài đồng khiến y không biết.

Tứ tổ và Ngũ tổ tuy tu vi thụt lùi nghiêm trọng nhưng vẫn thi triển được một vài tiểu thần thông không hao phí công lực. Tứ tổ không nói gì, xuất ra một đạo tinh thần lạc ấn.

Thần Vũ Minh nhận được liền thất sắc: "Cháu đi mời Thất tổ."

Tận lúc đó, tinh thần cùng khí tức của hai vị lão tổ mới dâng lên, quay lại nói với Thái cổ nam tử: "Hiện tại ngươi lui đi còn kịp."

"Hừ, hừ, hừ..." Thái cổ nam tử cười lạnh, căn bản không coi ra gì.

"Vậy được." Tứ tổ cực kì bình tĩnh, quay qua nói với Thần Nam: "Đến lúc đó đừng để chúng ta thất vọng."

Từ xa có một đạo kim quang nhanh chóng lao tới, một lão nhân tiên phong đạo cốt, tay áo phất phơ, râu tóc trắng xóa xuất hiện trước mặt mọi người.

"Thỉnh an Tứ tổ, ngũ tỏ."

Ông ta tiến lên cung cung kính kính thi lễ với hai vị lão tổ.

"Miễn lễ, Tiểu Thất đi trước dẫ đường, đưa chúng ta đến nơi chiến hồn an nghỉ."

Chương 309

Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất

Đương nhiên "Tiểu Thất" này là Thần gia Thất tổ, cũng chỉ có Tứ tổ và Ngũ tổ dám xưng hô như thế. Trong Thần gia, ông ta là cường giả có địa vị cực kì tôn sùng, con cháu Thần gia nhìn thấy đều hành đại lễ quỳ lạy.

Thất tổ chưa tiến vào thiên giai cảnh giới nhưng tinh thần dao động cho biết, không lâu nữa ông sẽ đạt được.

Ông dị thường khiêm cung với Tứ tổ và Ngũ tổ, biết hai người tu vi bị hủy nên khẽ vẫy tay, giao long bảo xa được chuẩn bị sẵn nhanh chóng đưa tới, khiến tất cả cảm giác được Thần gia cực mạnh.

Tám con giao long cực lớn vũ động thân thể to lớn như quầng mây xanh đổ tới. Mỗi con dài trăm trượng, lớp vảy lấp lánh thần quang, giao trảo thoạt ẩn thoạt hiện trong vân vụ, hàn quang sáng chói, vô cùng đáng sợ. Không hiểu chúng tu luyện bao nhiêu năm rồi nhưng ai cũng cảm ứng được sức mạnh, e răng tùy tiện thả một con cũng đủ gây loạn.

Tám con giao long đồng thời rống lên như tiếng long ngâm chấn thiên, thanh thế hãi nhân như núi đổ biển gào.

Chúng đều có tiềm chất thăng lên cảnh giới thần long vương. Giao long thông thường không thể gầm rống nhưng chúng có thể phát ra long ngâm, đương nhiên đã tiếp cận với long vương chi cảnh.

Chúng đã trải qua vô vàn năm tháng khổ tu, vốn giao long chỉ có hai trảo đã thành bốn, độc giác được thay bằng hai chiếc, hiển nhiên gần đạt đến thần long giác, đủ tư cách xưng là "long" đúng nghĩa.

Giao long biến thành long!

Quá trình đó gian nan khó tưởng tượng nổi nhưng Thần gia có tám con giao long cỡ đó lại dùng để kéo xe, quả nhiên đặc biệt.

Tám con giao long kéo một cỗ bảo xa thần quang xung thiên, hoàn toàn do thần ngọc điêu khắc thành, khắc đầy hoa văn cổ lão, vừa nhìn là biết không phải đồ án tầm thường, tuyệt đối thuộc hàng trận đồ cấp cao.

Bảo xa được tám con giao long phụ trợ, tô thêm vẻ trang nghiêm thần thánh.

Tứ tổ và Ngũ tổ không khách khí, trực tiếp trèo lên bảo xa.

Mười mấy con cháu Thần gia cưỡi các dạng thần thú đi trước dẫn đường. Toàn là thần thú dị chủng, có tam đầu thần lang, bạch báo có sừng, bạch ngọc thần tượng...thanh thế rình rang cực độ.

Thất tổ khẽ quát, mười mấy ngươi đi trước lên đường, ông tự ngồi lên giao long bảo xa bay tới.

Ai nấy thầm tặc lưỡi, thực lực Thần gia quả nhiên quá mạnh.

Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo rất giận, giao long tuy không thuộc long tộc chân chính nhưng cũng là một nhánh, bị người ta dùng để kéo xa, quả là khinh nhờn long tộc, khiến chúng dị thường bất mãn.

Thần Nam sợ chúng gây loạn nên vội kéo cả hai lại.

Cả nhóm cất mình bay lên, bám theo long xa.

Nguyệt lượng không thẹn là nơi ở của Thái cổ cấm kị thần ma, cảnh vật vô cùng tươi đẹp.

Không hề có phàm hoa, tục thảo.

Khắp nơi là những kì hoa dị thảo ngay cả Thiên giới cũng ít thấy, vầng ráng trôi nổi phía trên đám hoa cỏ theo gió bay lên không, mùi thơm khiến ai nấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái khôn tả, phảng phất mọi lỗ chân lông đều mở tung, tắm trong mùi thơm.

Phía dưới là một màu xanh óng ả, lục quang lấp lóe, mỗi gốc cây như được lục ngọc điêu khắc thành, phát ra sinh mệnh khí tức cực mạnh.

Lúc mới đến, chúng nhân chưa quan sát cẩn thận, hiện tại bay trên Nguyệt lượng, họ mới chú ý đến cảnh vật bên dưới, tức thì cả kinh.

Nơi này không thể coi là bảo địa, mà phải là mảnh đất lành chân chính.

"Thần dạy, không tin nổi, toàn là tiên hoa và thần thụ, chả lẽ không có cọng phàm thảo nào?" Long Bảo Bảo trợn tròn mắt, đang tìm nơi kiểu như tiên quả viên.

Tử Kim thần long cũng tỏ vẻ gian manh, đảo mắt khắp nơi.

Bọn Thần Nam đi cạnh long xa, lời hai con rồng bị Tứ tổ và Ngũ tổ cùng Thất tổ nghe thấy. Ngũ tổ than: "Đương nhiên không có phàm thảo, đây là một mảnh đất lành, là Nguyệt lượng nơi Thái cổ thần ma cư trú."

Theo tiếng thở dài của ông, đương nhiên biết đây là một nơi cực kì đặc dị, qua bao năm tháng chắc có kinh thiên biến cố nào đó phát sinh.

Xuyên qua một vùng núi non xanh rờn, lại qua một đại bình nguyên, phía trước là một vùng gò đồi nhấp nhô. Vừa tới, con cháu Thần gia cưỡi thần thú lập tức nhảy xuống.

Thất tổ cũng thế, dừng long xa lại để tám con giao long nghỉ ngơi, Tứ tổ và Ngũ tổ từ trong xe bước ra, được Thất tổ phục thị.

Mỗi người trong Thần gia đều lộ kính ý nồng đượm, hiển nhiên nơi chiến hồn an nghỉ cách đây không xa, phía trước có tàn hồn của Thần gia bát thánh.

Tất cả đều đi bộ theo bước người Thần gia. Thái cổ nam nhân cưỡi Thiên mã hé nụ cười lạnh, để Thiên mã hạ xuống, chậm rãi bám theo.

Phong cảnh nơi đây cực kì trí nhã, dị chủng tùng bách lấp lánh thần quang mọc trên vách núi, dáng vẻ cao vời. Từng vạt trúc xanh rờn lóe thần quang trong vùng gò đồi, tiên hoa kì thảo trải khắp nơi, quả thật nơi này còn đẹp hơn cả đồng thoại thế giới.

Men theo con đường lát đá xanh, xuyên qua trùng trùng rừng thần thụ, lại đi qua mấy tiểu hồ trong vắt như minh châu, sau cùng chúng nhân vào được vùng núi sâu.

Nơi đây, tất cả được bố trí theo quy luật, cúc hoa cốc, lan thảo nham, mẫu đơn sơn... Mỗi ngọn núi đều có những loại hoa khác nhau theo tên gọi.

Chúng nhân lúc đầu không để ý, dần tỉnh ngộ, đây là trận pháp do bách hoa bố trí thành, nhưng Thần gia đã đóng đại trận nên tất cả thoải mái ra vào.

Một dòng suối trong như ngọc chảy róc rách trong núi, Ngũ tổ nói: "Nguồn suối là nơi chiến hồn an nghỉ."

Cả nhóm men theo dòng suối, ai cũng cho răng nơi cần đến cũng có cảnh sắc giống vừa rồi nhưng sự thật khác hẳn.

Tiên hoa thưa dần, thần thụ khuất bóng, đập vào mắt họ là một vùng hoang lương, cây cối gần như mất bóng, dòng suối trong vắt xua bớt không khí trầm trầm.

Một lúc sau, cả nhóm lọt vào một vùng hoang mạc, cây cỏ hoàn toàn sạch bóng.

Đến đây, không hiểu sao tâm tình ai cũng trầm trọng, nhất là Thần Nam, cảm giác cực kỳ khó chịu. Thật ra hắn là con cháu Thần gia, trong mình chảy cùng dòng máu nên đến nơi bát thánh tàn hồn an nghỉ, cũng giống những tử tôn khác, lòng đượm bi ý.

Thinh không mất đi màu rực rỡ, ánh dương quang rải xuống tựa hồ mất hẳn nhiệt lượng, trở nên lạnh lẽo.

Tám phần mộ chơ vơ xuất hiện trong hoang mạc, không trang sức hoa lệ như tưởng tượng, Thần gia không kiến tạo lăng tẩm hoành tráng, chỉ có tám nấm đất chon von giữa hoang mạc, ngay cả mộ bia cũng không có.

Đó là nơi an nghỉ của tám vị nhân kiệt năm xưa.

Nỗi niềm ưu thương nhàn nhạt trải ra, dù không phải người trong Thần gia cũng thấy chua xót khôn tả, trong lòng ai cũng ngập đầy bi ý.

Tám ngôi mộ chơ vơ đang hát một khúc bi ca.

Trong tám người an nghỉ ở đây, có người là vãn bối của Tứ tổ và Ngũ tổ nhưng hai lão đến trước phần mộ quỳ xuống, toàn bộ tôn tử Thần gia tức thì quỳ theo.

Thần Nam không do dự quỳ xuống hoang mạc, trong lúc này hắn cảm khái vô vàn, dù cho nhất đại nhân kiệt, vô địch thiên hạ thì sao? Cuối cùng chỉ còn lại một nắm đất vàng.

"Tử tôn bất hiếu đến quấy nhiễu liệt tổ liệt tông" Thất tổ thay Tứ tổ và Ngũ tổ khấu đầu thỉnh tội: "Thần gia chưa từng nghĩ có ngày phải đến kinh động các vị tiên tổ nhưng cường địch đến xâm phạm, mấy vị lão tổ đều vào đệ tam giới, con cháu còn lại không thể bảo vệ Thần gia, xin các vị tiên tổ thứ tội, tử tôn bất tài xin được mượn sức mạnh của tàn hồn của tổn tiên..."

Thất tổ cung cung kính kính khấu đầu, con cháu Thần gia cùng khấu bái.

Thái cổ nam tử ở phía sáu vẫn lạnh lùng: "Hóa ra là tám tên đã chết, khiến ta thất vọng quá. Nhưng hoang mạc này... hình như hơi cổ quái."

Người Thần gia không để ý đến ngôn ngữ bất kính của Thái cổ nam tử nhưng trong lòng ai cũng phẫn nộ. Đồng thời kinh hãi trước linh giác của y, lại cảm ứng được chỗ cổ quái của hoang mạc. Đây là nơi trọng yếu nhất của Thần gia, có phong ấn một phần thân thể của Thần tổ.

Lễ xong, Tứ tổ và Ngũ tổ ngồi xuống trước tám ngôi mộ, cẩn thận vẽ trận đồ triệu hoán, quá trình diễn ra vô cùng phức tạp, trận đồ dày đặc trong phạm vi mấy trăm trượng.

Cái gọi là triệu hoán tàn hồn bất quá là ngưng tụ lại sức mạnh tàn dư của hồn phách. Tám người này sau khi phụng hiến, lẽ ra đã tịch diệt nhưng họ quá mạnh, dù thịt nát xương tan, linh hồn phá toái nhưng một tia anh linh chiến ý bất khuất vẫn bất diệt.

Đó là những bất diệt chiến hồn, dù linh hồn không còn nhưng linh thức không tan, tụ tập lại một phần tàn hồn, dùng phương thức khác trầm tịch tại đây.

Sau hai thời thần, Tứ tổ và Ngũ tổ mồ hôi ròng ròng đứng dậy, Ngũ tổ quay qua nói với Thất tổ: "Đem bội kiếm tám vị anh kiệt từng dùng qua đây."

Con cháu Thần gia nhanh chóng mang tám thanh thần kiếm tới, đặt vào trận đồ.

Tám thanh kiếm ẩn chứa khí tức của họ năm xưa, dùng để thức tỉnh hồn phách đang say ngủ.

Tứ tổ tỏ vẻ bi thương: "Con cháu Thần gia dùng máu tiếp dẫn, thật tâm gọi anh linh, thức tỉnh các vị tiên thánh!"

Mấy chục con cháu Thần gia liền cắt cổ tay, rải máu vào trận đồ.

Máu vừa rải vào, trận đồ sáng lên hồng quang, một giọt máu sự hồ có sinh mệnh, lăn theo nét vẽ trong trận. Thoáng chốc trận đồ mấy trăm trượng biến thành đỏ rực, huyết thủy phân bố đều ra các nơi, đến đâu cũng ánh lên huyết hồng chi quang chói lòa.

Sau cùng cổ trận đồ bừng lên huyết quang xung thiên, tám thanh thần kiếm nổi lập lờ trong trận ngân vang, liên tục rung lên, thần binh có thần hồn, cảm ứng được khí tức của chủ cũ nên liên tục kêu gọi.

Huyết quang rợp trời chặn hết ánh dương quang, cảm hoang mạc nhuộm màu đỏ lòm, ảm đạm.

Ngũ tổ đến cạnh Thần Nam, gõ mạnh vào đầu hắn: "Ngẩn ra cái gì, ngươi là con cháu Thần gia, sao không dùng máu tế lễ?"

Thần Nam giật mình, trong lòng vô cùng khó chịu, tiếng gọi của thân tình, nỗi đau sinh ly tử biệt đứt ruột vang vọng.

Thần Nam chợt nghĩ trong tám vị tiên thánh này có gia gia, thái gia gia của hắn chăng? Vì sao chưa từng được Thần Chiến kể qua chuyện của gia gia? Hắn có cảm giác muốn khóc, cảm ứng mãnh liệt thấy những người chí thân trước mắt, thấy thân tình huyết nhục tương liên.

"Người thân, tổ phụ của ta..." Hai mắt hắn đổ lệ, sau cùng cũng biết một trong bát hồn là tổ phụ.

Tổ phụ bặt tăm hóa ra lại ở đây, phụng hiến tất cả cho Thần gia, hóa thành một nắm đất.

"Nếu phụ thân cũng hi sinh như thế, ta cũng hi sinh, có phải vận mệnh tổ tôn ba đời chúng ta quá bi thảm không? Ba đời chúng ta đều bị chọn ‘huyết mạch', quả là một bi kịch." Trong lòng Thần Nam đau thương, ba đời nhà hắn đều góp mặt trong vở bi kịch này. Hắn lặng lẽ lau khô nước mắt, rạch cổ tay để máu tươi rảy vào trận đồ.

Tức thì huyết dịch lưu động trong đó dấy lên vô tận huyết vụ, hào quang sáng rực tỏa khắp trời.

Tiếng gầm trầm trầm loáng thoáng hiện lên trong trận đồ, vọng vào tai mỗi người.

Trận đồ cơ hồ sống lại, rung lên, sắc trời ảm đạm, gò đồi quanh hoang mạc chìm trong hắc ám, khắp hoang mạc, trừ màu máu ra chỉ còn một màu đen.

Hình như có vạn tầng mây đen che phủ, áp lực khôn tả khỏa lấp trái tim mỗi người, cảm giác như chín tầng trời sập xuống.

Trận đồ màu máu chợt bay lên không, nhanh chóng quay tít, bao lấy tám lưỡi thần kiếm, xạ ra từng đạo xung thiên kiếm khí, sau cùng tám thanh kiếm bùng lên, cắm ngay vào trước tám ngôi mộ.

"Ầm, ầm, ầm..."

Hoang mạc kịch liệt lay động, tiếng gầm trầm trầm càng lúc càng rõ rồi vang lên bên tai tất cả như tiếng trời sập.

Thiên địa hoàn toàn tối tăm, trừ trận đồ trên không, mọi nơi khác đều không có ánh sáng, chìm vào hắc ám tuyệt đối.

Từng tia sét đen ngòm đáng sợ liên tục giáng xuống quanh trận đồ, vốn không ai biết nó được sinh ra thế nào mà mỗi tia đều dài trăm trượng, ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, dù đáng sợ như Đạm Đài Tuyền cũng thầm kinh hãi.

Đó không đơn giản là lôi điện, vượt cả cấm kị thiên phạt, sức mạnh trong đó vô cùng vô tận, cao thủ Thần Hoàng bị đánh trúng chắc cũng tan tành trong nháy mắt.

Thiên giới và Nhân gian vốn đã liên thông, thiên địa phát sinh cự biến, thiên phạt không còn xuất hiện, nên không ai tại hiện trường cho đó là thiên phạt.

"Ầm."

Hai đạo điện hồ khổng lồ va nhau, phát ra hào quang chói mắt, dao động năng lượng đáng sợ xé toang một vùng hư không.

Mấy trăm đạo sét điên cuồng vũ động, dệt vào nhau biến nơi đây thành một tấm lưới lôi điện đáng sợ, vây chặt trận đồ màu máu.

Tất cả nín thở, sợ sẽ bỏ qua pha gay cấn nào đó, nhìn chăm chăm lên không, ngay cả Thái cổ nam tử cũng nhíu mày, chăm chú nhìn trận đồ.

Trong hắc ám vô tận, huyết quang lóe sáng giữa trận đồ, ngàn vạn đạo lôi điện rực lên, tám hồn ảnh đột ngột xuất hiện. Không ai biết họ thật ra đến từ đâu, vì sao xuất hiện.

Chỉ có Thái cổ nam tử nhíu mày lẩm bẩm: "Do huyết mà tụ, do huyết mà sinh..."

"Ầm, ầm, ầm..."

Trời cao rúng động, tám hồn ảnh mơ hồ xuất hiện trong trận đồ một cách tà dị, thân ảnh mờ mờ phát ra dao động đáng sợ khiến lòng người rúng động trong hồn.

Lần đầu tiên Thái cổ nam tử lộ vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường Thần gia nữa.

Toàn bộ người Thần gia quỳ bái, nhìn lên không, mắt ai cũng đầu nước mắt, đó là những nhân kiệt thiên phú nhất gia tộc, vì muốn tổ tiên sống lại mà hi sinh bản thân, không ai không kinh tài tuyệt diễm, nếu họ còn sống chắc chắn khiến Tam giới Lục đạo rung chuyển.

Hồn ảnh xuất hiện khiến nhưng tia sét đen ngòm dáng sợ kia tan biến. Nhưng thiên địa vẫn tối tăm, chỉ có trận đồ phát ra điểm điểm quang mang.

"Ai... triệu hoán chúng ta..."

Tinh thần dao động khiến tất cả rúng động truyền tới, ai cũng cảm giác được sức mạnh không tưởng cùng bản thân đang phi thường mê mang.

Người Thần Nam ủ rũ, đó là tàn hồn chưa tịch diệt, cũng coi là thiên cổ kì tích.

Thất tổ quỳ xuống, tỏ vẻ bi thương: "Tử tôn không ra gì quấy liễu tổ tiên, chúng con muốn mượn sức mạnh của các vị tiên thánh ứng phó cường địch!"

Trên không trầm mặc, rồi dao động tinh thần lại phát ra: "Hiểu rồi... từng có di ngôn như vậy..."

Trận đồ màu máu từ trên không chầm chậm hạ xuống, nguyên khí dao động cực mạnh phát ra như thập vạn cự sơn ép xuống.

Những người không có huyết mạch Thần gia đều bất giác lùi lại mấy trăm trượng bởi không chịu nổi áp lực. Thái cổ nam tử tựa hồ chống nổi nhưng ôm lòng giới bị nên cũng chầm chậm thoái lui.

Trận đồ dừng lại trước mặt người Thần gia, hiện tại đã nhìn rõ dung mạo tàn hồn.

Tám thiên tài đều còn rất trẻ, chừng trên dưới hai mươi tuổi, ai nấy rỡ ràng, vừa nhìn là biết bậc phi thường. Họ đứng sững, tịnh không phát ra dao động, sức mạnh vừa nãy không phải dao động chân chính là một dạng "thế" do họ tự nhiên phát ra, vốn thuộc về tinh thần nhưng vượt trên tinh thần.

Thần Nam liền hiểu rõ, những người nếu còn sống, đương nhiên có thể tranh cao thấp với Thái cổ thất nhân, họ đều có "thế" vượt hơn cực hạn chấn nhiếp của mọi cường giả, tự nhiên lộ ra, khiến mọi cường địch rúng động.

Đó là nhân kiệt chân chính.

Chết đã vô số năm mà tàn hồn vẫn khiến người khác rúng động, quỳ xuống lễ bái.

"Chúng ta... không có nhục thể... cần mượn một ma thân hoàn mĩ..."

Bát hồn tựa hồ chỉ còn lại một phần, đã quên gần hết, chỉ còn lại một điểm kí ức, nhưng biết rằng được triệu hoán là để bảo vệ Thần gia.

Ngũ tổ và Tứ tổ đồng thời chỉ vào Thần Nam: "Nó."

Thần Vũ Minh ngoài xa mắt phun lửa, lớn tiếng: "Sao lại dùng thân thể phản đồ? Hai vị lão tổ, cháu không phục."

Nhưng con cháu Thần gia khác cũng tỏ vẻ không phục, họ đều biết việc việc Thần Chiến phản Thần gia, vốn cũng bất mãn với việc Thần Nam đến Nguyệt lượng.

Tứ tổ đại nộ, tuy công lực không còn nhưng khí thế vẫn còn, quát vang: "Các ngươi không phục cũng phải phục, vì huyết mạch của các ngươi không được. Không ai chịu nổi sức mạnh của bát hồn, khi bát hồn chảy vào, các ngươi sẽ tan xương nát thịt, linh thức tịch diệt."

Thần Vũ Minh là người đầu tiên nhảy lên: "Chúng cháu không có ý mạo phạm lão tổ, nhưng không hiểu con của phản đồ sao lại được? Hắn có gì đặc biệt?"

Nhưng người khác nhao nhao phụ họa, được cùng sánh với tám chiến hồn mạnh nhất Thần gia quả là vinh diệu tột đỉnh, chắc chắn sẽ thu được lợi ích vô cùng, họ sao có thể trơ mắt nhìn con của phan đồ giành được tư cách?

Lúc này Thần Nam tựa hồ không nghe thấy tiếng cãi cọ, trong mắt hắn chỉ có tám hồn ảnh trong trận đồ, cảm giác hình ảnh cao lớn đứng cuối cùng có gì đó thân quen.

Vẻ mặt, tinh thần rất giống Thần Chiến, tiếng gọi từ linh hồn cất lên khiến hắn nhìn lần đầu tiên liền biết người đó là tổ phụ chưa từng được gặp mặt.

Hồn ảnh cao lớn thấy hắn, hình như cũng liên tưởng gì đó, lộ ra nét kinh ngạc khó thấy, nghi hoặc nhìn Thần Nam, sau cùng lộ vẻ nhu hòa, khẽ gật đầu.

Đúng là người chí thân với hắn, phụ thân của phụ thân hắn, năm xưa Thần Chiến có biết hết không? Lòng hắn ủ rũ, tổ phục quả nhiên là đệ bát nhân trong truyền thuyết.

Tất cả vượt khỏi ý liệu, lúc hắn buồn thương nhìn sang người thứ hai, liền ngẩn ngơ, người này cũng cao lớn bất phàm, khí tức cũng thân thuộc, có phải tằng tổ phụ chăng?

Thần Nam nhìn khắp tám người, từng khuôn mặt thân thuộc nhập vào tâm linh sâu thẳm, họ sao mà thân thiết đến thế, cảm giác huyết mạch nối nhau, là tiếng gọi từ linh hồn.

"Lẽ nào Thần gia bát nhân, một khúc bi ca... đều xảy ra với chi của chúng ta, tổ phụ, tằng tổ phụ, cả các lão tổ..."

Trong lòng hắn vô cùng bi phẫn, tuy chưa chứng thực nhưng tiếng gọi từ huyết dịch, linh hồn khiến hắn cảm giác rõ ràng đó là truyền thừa trong một chi của gia tộc.

Nước mắt chứa chan, bi kịch xảy ra trong nhà...

Tứ tổ và Ngũ tổ không biết đến trước mặt hắn từ lúc nào, ủ rũ hỏi: "Ngươi cảm ứng được?"

"Cháu cảm ứng được, vì sao, vì sao lại thế?" Hắn phẫn nộ cực độ: "Vì sao chỉ hi sinh một chi?'

Ngũ tổ nói: "Giờ cũng không cần phải giữ bí mật nữa, bởi mười người trong truyền thuyết đã xuất thế, dù đệ cửu nhân phản bội thì đệ thập nhất nhân có thể đảm đương vai trò thay thế."

Thần Nam và phụ thân có cùng thái độ, bản thân không kể nhưng không thể để hài tử hi sinh vô vị. Lúc này hắn không phản bác mà muốn nghe rõ nguồn cơn.

Ngũ tổ quát bọn Thần Vũ Minh: "Các ngươi muốn kế thừa bát hồn? Được sao? Xứng đáng sao? Ta để Thần Nam đảm đương vì chỉ có nó mới được. Các ngươi có biết bát hồn là ai không? Là tổ phụ, tằng tổ phụ, tằng tằng tổ phụ...những người máu mủ trực hệ với nó, họ là huyết mạch một chi của Thần gia, các ngươi, cả ta nữa..."

Ngũ tổ không nói tiếp nổi, nhưng tất cả đều hiểu.

Tứ tổ tiếp lời: "Chi này đã trả giá quá lớn cho gia tộc, hi sinh quá nhiều, bát hồn chưa từng bao giờ được hưởng niềm vui, những người được chọn chỉ có mấy năm để tiến hành kéo dài huyết mạch, bởi ‘người trong truyền thuyết' được chọn từ đời sau của họ. Hài tử mất cha không biết phụ thân ở đâu, bị gia tộc chia cắt nuôi lớn, cùng các huynh đệ cạnh tranh kịch liệt nhất, quyết định xem ai là người có huyết mạch mạnh nhất để chọn ra người thắng."

Tất cả đều hiểu rõ, chi chủ của Thần Nam có huyết mạch mạnh nhất, vì gia tộc mà trả một cái giá quá lớn, bát hồn quả nhiên đều từ một chi. Họ là cha con, tổ tôn...tám người chí thân.

Thần Nam hoang mang, cứ thế này những người thân nhất của hắn tại Thần gia đều đã chết, những "người thất bại" lại là những người gần gũi máu mủ hơn cả. Tà Tổ bị phong ấn ở Đạm Đài thánh địa là thúc tổ của hắn, Thất tổ là tằng thúc tổ, Ngũ tổ là tằng tằng tằng thúc tổ...

Một khúc bi ca của Thần gia, nói cho cùng là bi ca của một nhánh.

Tổ phụ, tằng tổ phụ, tằng tằng tổ phụ...đều đóng vai chính trong bi kịch này.

Thần Chiến chưa từng gặp cha, cũng là gia gia của Thần Nam. Thần Chiến lúc nhỏ không được hạnh phúc như Thần Nam, chưa từng được hưởng tình yêu của người cha, chỉ biết dồn thời gian vào võ học khô khan. Có lẽ năm xưa ông phát hiện gì đó nên không muốn bi kịch tái diễn, đã phản lại Thần gia...

"Hiện tại các ngươi đã minh bạch chưa? Gia tộc chúng ta do chi đó chống đỡ." Tứ tổ và Ngũ tổ đồng thời hét lên, trong lòng hai người cũng vô cùng khó chịu bởi huynh đệ, phụ thân, tổ phụ họ cũng có mặt trong số tám người. Họ là huyết mạch trực hệ nhưng không được chọn.

Bọn Thần Vũ Minh không phục nhưng đành cúi đầu, truyền thừa huyết mạch tốt nhất không phải thuộc về chi bọn họ, nếu miễn cưỡng, tất nổ tung thân thể.

Ngoài xa, bốn lão yêu Côn Luân, Đạm Đài Tuyền, Tử Kim thần long cả kinh, không ngờ chi của Thần Nam vì Thần gia mà chấp nhận hi sinh quá lớn.

Thái cổ nam tử cười lạnh: "Gia tộc thú vị thật, để ta xem huyết mạch mạnh nhất đó thế nào."

"Thần Nam chuẩn bị, bát hồn sắp nhập thể."

Thần Nam lau hết nước mắt, cung cung kính kính quỳ xuống trước trận đồ màu máu, khấu bái tám người chí thân chưa từng gặp rồi đứng dậy.

Tám chiến hồn chia thành tám hướng chảy vào thể nội hắn.

"A..."

Hắn ngửa mặt rống vang, mái tóc dựng lên cuồng loạn, hai mắt bắn ra hào quang vươn xa mấy dặm. Hắn cảm giác toàn thân sắp nổ tung, một luồng đại lực không tưởng chảy trong cốt tủy, trong huyết nhục.

Đồng thời, từng hình ảnh trôi qua trong óc, là những kí ức tám tàn hồn trân quý, nâng niu nhất, dù tan xương nát cốt, hồn phi phách tán thì những hình ảnh đó vẫn không mòn.

Những gì họ gìn giữ gần như tương đồng, không phải là cảnh tung hoành phong vân, ngạo thị quần hùng mà là tám hình ảnh ấm áp: cảnh họ ngầm liếc thê nhi chìm trong mộng trước lúc thịt nát xương tan. Tám người cùng một khoảnh khắc. Tám giây phút vĩnh hằng. Thành kí ức thâm sâu trong tim tám vị nhân kiệt.

Thê nhi đang ngủ là hồi ức đẹp nhất của họ, sát na từ lặng nhìn ở tiền thế đó vĩnh viễn in sâu trong linh hồn, là niềm quyến luyến vô hạn với thê nhi.

Những bậc nhân kiệt đủ tư cách so với Ma Chủ.

Họ từng khiến vô số nhân sĩ tu luyện giới lạnh mình, nhưng trong kí ức sâu thẳm của họ không phải là những chiến tích huy hoàng trong dĩ vãng mà là những gì thân thương.

Thần Nam bật khóc, khóc cho tám người.

Phảng phất như có tám vị tổ tiên đang mượn thân thể hắn mà rơi lệ.

Anh kiệt khiến người ta rơi lệ bi thương.

Năng lượng hùng hồn không ngừng lưu chuyển trong thân thể khiến hắn vô vàn thống khổ, cả hài cốt cũng thay đỏi, thể chất kịch biến.

Hắn thuộc chi có huyết mạch mạnh nhất, nếu đổi lạ là bọn Thần Vũ Minh chắc đã nổ tung mà chết.

"A..."

Thần Nam gầm vang, thần quang nóng rãy kích tan thân thể hắn nhưng thoáng chốc đã tụ lại.

Chả trách bọn Thần Vũ Minh thèm thuồng, họ đã nghe trưởng bối nói rằng nếu bát hồn tụ lên mình mà sống sót sẽ thu được lợi ích lớn, nhục thân tụ lại, thể chất biến đổi, cường kiện đến mức khó lòng tưởng tượng.

Mái tóc Thần Nam tung bay, ngẩng lên hú vang đoạn bay vút lên, bát hồn triệt để tụ lên mình, tạo thành xung kích không tưởng tượng nổi, toàn thân hắn là sức mạnh khó dò, cơ hồ một quyền có thể hủy cả Nguyệt lượng.

Tứ tổ hét lên: "Không đại chiến ở đây, đến diễn võ trường của gia tộc."

Thất tổ đỡ Tứ tổ và Ngũ tổ đi trước.

Thần Nam đứng trên không lạnh lùng nhìn Thái cổ nam tử phía dưới, lúc này hắn cảm giác được những người đồng cấp đối chiến như thế nào, không còn phải ngưỡng vọng sức mạnh của đối phương nữa.

Hắn không nói gì, thân hình khẽ động đã xuất hiện tại tầng không diễn võ trường ngoài xa, linh thức cảm ứng được nơi này nên đến trước, bọn Thất tổ còn cách mấy chục dặm.

Đó là sức mạnh cực hạn, không gì không thực hiện được, cũng là sức mạnh chân chính của thần ma Thái cổ thời kì.

Diễn võ trường này không hẳn giống những nơi đấu võ thông thường, Thần gia có thiên giai cao thủ nên "quảng trường" này cực rộng, diện tích mấy ngàn dặm.

Thái cổ nam tử cưỡi Thiên mã đến tầng không diễn võ trường, không nói năng gì, cầm thanh đồng cổ mâu, thôi động Thiên mã lao vào Thần Nam.

Thần Nam không còn cảm thấy áp bức như trước, sức mạnh đồng cấp đối kháng nhau khiến hắn đứng vững trên không, hóa thành một đạo lưu quang bổ tới.

Tốc độ nhanh hơn tưởng tượng tránh thoát thanh đồng cổ mâu của nan tử cưỡi Thiên mã, song cước liên tục đá ra hơn ngàn lần, toàn bộ trúng vào ngọn mâu, Thái cổ nam tử và Thiên mã như diều đứt dây rớt xuống, ngập vào nham thạch.

Lúc đó, Thất tổ, Vũ Hinh, Đại Ma mới đến hiện trường, thấy Thần Nam đạp Thái cổ nam tử rớt xuống, đều kinh ngạc, đoạn hoan hô vang dội.

Nhưng Thái cổ nam tử không trọng thương, mặt đất nứt ra, y lại bay lên không, lạnh lùng nói: "Ta quên mất ngươi không còn là tiểu tử mặc cho ta bài bố như trước nên chủ quan, chịu chết đi."

Không hề có dao động năng lượng nhưng những người mạnh như Thất tổ ở ngoài xa cũng rùng mình, một cỗ "thế" hùng hồn từ Thái cổ nam tử phát ra, vốn nó thuộc về sức mạnh tinh thần nhưng lại vượt trên tinh thần.

Cuồng phong vô hình từ Thái cổ nam tử quét ra, bất luận là những Thần Vương cao thủ như Tử Kim thần long, Côn Luân lão yêu hay cao thủ cấp Thần Hoàng như Thất tổ, Đạm Đài Tuyền đều bị cuốn bay đi như lá khô trong gió.

"Thế" vô hình tựa như cuồng phong quét qua này chính là chấn nhiếp của bậc cường giả.

Ngoài xa, không ai nhìn rõ động tác của Thần Nam và Thái cổ nam tử, hai đại cao thủ quấn lấy nhau trên không, biến mất khỏi thị tuyến. Ngay cả bóng dáng họ cũng không ai nhìn rõ, nói gì đến quan sát chiêu số.

Từng phiến không gian tan vỡ, tràn ra ào ạt, lúc đó họ mới nhìn ra quỹ tích của hai người.

"Bình."

Hai nhân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người, Thần Nam cầm cổ mâu rỉ sét, cùng Thái cổ nam tử giằng co trên không, hắn quát lớn: "Tịch Diệt Luân Hồi."

Thất tổ kêu lên: "Là pháp tắc của đệ bát nhân."

Thoáng chốc Thiên mã và Thái cổ nam tử hóa thành xương khô, linh hồn phiêu tán.

"Đáng sợ thật, pháp tắc bá đạo lắm."

Ai cũng kinh hãi, mạnh như Thái cổ nam tử lẽ nào bị một pháp tắc hủy diệt? Họ đều hi vọng thế.

Nhưng hiển nhiên y không thể bị hủy diệt dễ dàng thế, nhân vật không kém hơn thiên cổ Ma Chủ, sao lại chết lãng nhách kiểu đó được.

Hồn phách hùng mạnh gầm lên phẫn nộ, đoạn nhập vào bạch cốt, hồn phách Thiên mã được y mang theo, xương trắng mọc thịt, thoáng chốc Thái cổ nam tử sống lại.

Tịch Diệt Luân Hồi không giết nổi y.

"Thần gia... ta nhớ rồi." Y gầm lên: "Ta phải cho các ngươi thấy chạm vào ta, ắt cả gia tộc mất mạng, trừ chiến hồn ta muốn."

Y hất văng Thần Nam, ngồi lên lưng Thiên mã, gầm vang: "Chúng ta đổi chiến trường, ta không muốn hủy diệt Nguyệt lượng, hành cung sau này của ta."

"Được, đổi nơi khác, coi như sắp xếp cho ngươi." Thần Nam lạnh lùng đáp.

Đoạn hắn bay lên, định rời khỏi Nguyệt lượng, tìm một chiến trường trên Thiên giới.

Nhưng vừa rời khỏi, hắn chợt rúng động, bay len cao hơn.

Thái cổ nam tử cười lạnh: "Ngươi đã chọn nơi Thái cổ thần ma quyết chiến, chúng ta quyết sinh tử tại thái không."

Trước mặt lóe sáng tinh quang, Thần Nam và Thái cổ nam tử lần lượt rời khỏi Nguyệt lượng, bay vào hư không vô tận, họ định sinh tử đại quyết chiến tương tại thái không.

Trên đầu là màn sao lấp lánh, dưới chân là Nguyệt lượng, hai người đối diện tại thái không.

Thái cổ nam tử cười lạnh: "Với ta, ngươi chẳng qua là một tử thi, công pháp của chúng ta chuyên môn khắc chế sức mạnh của thế giới này, vừa nãy chẳng qua là dạo đầu."

Thần Nam lạnh lùng đáp: "Ta cũng không muốn nói nhiều, đầu người, cổ mâu và Thiên mã của ngươi sẽ là chiến lợi phẩm của ta."

Từ sau thời Thái cổ, thái không đại quyết chiến lần đầu khai màn.

Chương 310

Thái không đại chiến

Trên Nguyệt lượng, tám nữ tử trang phục bình dị, dung mạo thanh lệ, đứng tại nơi chiến hồn an nghỉ, nhìn về phần mộ bật mở, ủ rũ gạt lệ.

Bát hồn đều là những nhân vật phong vân, ngạo thị một thời đại, giờ thành một phần mộ chơ vơ trên hoang mạc, cảnh tượng sinh tiền tử hậu trái ngược nhau khiến ai cũng đắng lòng.

Tám vị vong nhân, tám vị kì nữ tử, dung nhan chưa tàn nhưng lòng đã khô héo, nhừng gì đã qua, những nụ cười nét mặt thủa xưa không còn...

Thân ảnh anh kiệt dám tranh cao thấp với Thiên tựa hồ còn hiện hữu trước mắt họ, những giờ khắc thề non hẹn biển, cười vui dưới trăng, hào tình lên trời hái sao làm quà, phong tư tuyệt thế hào hùng, coi thường thiên địa... tất cả đều xa dần...

Hôm nay bát hồn tỉnh lại, kinh động những tuyệt đại tiên nhan, từng ngôi mộ tan nát, trận đồ lóe sáng, họ đương nhiên biết chuyện gì xảy ra.

Tam người nhìn nhau thê lương, cùng đằng không, chầm chậm bay lên, dù biết là tàn hồn nhưng chỉ cần đứng xa nhìn thấy một lần là được rồi.

Người Thần gia cùng bọn Đại Ma, Đạm Đài Tuyền đứng trên thinh không Nguyệt lượng đều khẩn trương cực độ nhìn về tinh không xa xăm, trận khoáng thế đại chiến khiến lòng họ rung động.

Người Thần gia thấy tám vị kì nữa tới đều tỏ vẻ cung kính, đó là di sương (vợ góa) của bát hồn, trong lòng Thần gia, họ là một nửa sinh mệnh của bát hồn, dù Tứ tổ và Ngũ tổ gặp họ cũng phải kính ý.

Tám người lặng lẽ nhìn về thái không, nước mắt tuôn trào.

Lúc đó, Thần Nam đang gặp phiền hà.

Đúng như Thái cổ nhân vật nói, công pháp của y cơ hồ khắc chế sức mạnh của thế giới này. Chưởng lực bài sơn đảo hải của Thần Nam xuất ra nguyên khí vô tận như nộ hải cuồng đào quét qua thái không.

Bản thân hắn cũng thấy một chưởng này đáng sợ thế nào, dù mười Thần Hoàng hay một thiên giai cao thủ cũng tan tành ngay.

Nhưng sự tình khác hẳn ý liệu.

Hào quang kín trời đất không tạo thành mảy may thương hại với Thái cổ nam tử, năng lượng vô tận như dòng sông gầm gào trước khi về biển lớn, toàn bộ chảy vào thân thể nam tử.

Y như một tòa động không đáy, tham lam hút lấy chưởng lực của Thần Nam, đoạn ngửa mặt hú vang tỏ vẻ hài lòng, cất tiếng tàn nhẫn: "Thoải mái, sức mạnh được lắm, ha ha... ta đã nói công pháp của chúng ta chuyên môn khắc chế sức mạnh của thế giới này, chết đi."

Y cưỡi Thiên mã, cầm thanh đồng cổ mâu lao vào Thần Nam như sao băng, cổ mâu hung hãn ấn vào ngực hắn.

Thần Nam tung một quyền trúng thanh đồng cổ mâu, không hiểu cây trường mâu rỉ sét này được tế luyện bằng thanh đồng hay vật gì khác mà bị đại lực đánh trúng vẫn trơ trơ. Cổ mâu bùng lên thần quang như vầng thái dương, va chạm với chưởng lực của Thần Nam.

Cổ mâu kinh hồn ẩn chứa sức mạnh bất thường khiến Thần Nam kinh hãi, sức mạnh này chính là... chưởng lực hắn vừa đánh ra. Chưởng lực bị nam tử hút lấy rồi trả lại toàn bộ.

Thế là sao? Đối phương dùng chính sức mạnh của hắn đánh hắn, đồng thời, đại lực của Thái cổ nam tử như trường giang cuồn cuộn đổ tới, hai luồng đại lực hùng hậu cực điểm cùng đánh vào hắn.

Giao chiến thế này, thắng bại đã rõ.

Thần Nam bị chấn bay đi, Thái cổ nam tử và Thiên mã vượt hơn quang tốc, xuất hiện ngay cạnh hắn, thanh đồng cổ mâu như sấm sét xuyên qua sườn non, xâu hắn lên không.

Tình cảnh này khiến mọi người trên Nguyệt lượng cả kinh thất sắc, cùng kêu lên hoảng hốt.

Hai mắt Thái cổ nam tử Tùng Tán Đức Bố lấp lánh hàn mang, cười tàn nhẫn: "Ta nói rồi, sức mạnh của các ngươi bị ta khắc chế."

Thần Nam bị găm trên trường mâu, sườn non máu me đầm đìa nhưng thần sắc bất biến, bình tĩnh đáp: "Chưa đến cuối cùng, chưa thể khẳng định."

"Soạt."

Hắn thuận theo trường mâu lao xuống, mặc mũi mâu sắc bén xuyên qua thân thể, lao vào ngực Tùng Tán Đức Bố, tất cả hành động diễn ra nhanh hơn điện. Hữu chưởng của hắn nhanh chóng chém xuống, sắc hơn cả thần binh bảo nhận, chém trúng cổ Tùng Tán Đức Bố.

Máu tươi phun trào, Tùng Tán Đức Bố cơ hồ bị chặt đứt đầu, y gầm lên tà dị, hất mạnh trường mâu khiến Thần Nam bay xa mấy ngàn trượng.

Người ngoài đều cho rằng cả hai cùng thụ trọng thương, một bị mâu xuyên qua, một suýt bị đứt đầu. Nhưng với hai người, thương thế này không đáng kể, thân thể sáng rực, gần như lập tức khôi phục, vết thương tan biến vô ảnh vô tung.

Thái cổ nam tử cười lạnh: "Đến đi, dùng hết sở năng, bằng không ngươi đâu còn cơ hội nữa."

Thần Nam nắm Liệt Không Kiếm trong tay, Thần Nam bùng lên hào quang ngàn trượng như cầu vồng, bất quá dải sáng không vươn dài tiếp mà càng lúc càng cường thịnh, sau cùng che hết tinh quang, tạo thành một vầng thái dương treo trên không.

Sức mạnh dao động đáng sợ, khiến những người đứng trên Nguyệt lượng trận trận kinh hãi, đạo kiếm mang này có thể chẻ đôi Nguyệt lượng chỉ bằng một nhát.

Tùng Tán Đức Bố cảm ứng được sức mạnh đáng sợ nhưng không hề hoảng loạn, ngược lại mỉm cười tàn nhẫn. Thần Nam nhận rõ thần tình của y, ngầm triệt đi một nửa sức mạnh, rồi độc địa chém tới.

Kiếm mang như cầu vồng cắt ngang thái không, chém ngay vào Thái cổ nam tử.

Tùng Tán Đức Bố cười lạnh, đưa trường mâu nghênh đón kiếm mang, quái sự lại xảy ra, cổ mâu hút hết thần quang như cá kình hút nước, kiếm mang không tổn thương được y mà trở thành đồ cấp dưỡng cho y.

Nếu là cường giả khác chác đã hoảng sợ, vô luận mình xuất ra sức mạnh cỡ nào đều bị đối phương triệt để hấp thu, quả nhiên không dễ chịu.

Nhưng Thần Nam quyết không buông xuôi.

Hắn nhớ lại lúc Tùng Tán Đức Bố xuất thế, người trong sư môn Long Vũ tấn công y, tình hình cũng thế này, mọi năng lượng đều bị y hút hết.

Liên tưởng với tình cảnh vừa rồi, hắn đại ngộ, lúc đối phương công kích, tuyệt không có dao động năng lượng, kiếm khí hay bất cứ gì phát ra, hoàn toàn giống võ giả thông thường, vung trường mâu trực tiếp tiến công, đòn đánh cực kỳ đơn giản.

"Phải như thế." Hắn đã nắm được bản chất của vấn đề nhưng vẫn nhíu mày, nếu muốn phát huy sức mạnh cao nhất, tất phải dùng năng lượng tác dụng lên thân thể đối phương.

Lẽ nào hắn cũng phải như Thái cổ nam tử, chỉ múa kiếm, không phát ra sức mạnh đáng sợ trong thân thể, chỉ tiến hành vật lí công kích đơn thuần? Quả thực có sức không được dùng.

Cùng lúc, Tùng Tán Đức Bố lao tới, đâm mâu vào Thần Nam, hắn đành vung kiếm chặn lại.

"Choang."

Hoa lửa tung tóe, thần quang đáng sợ từ trường mâu phát ra hùng hổ cuộn về phía Thần Nam, là kiếm khí hắn xuất ra vừa nãy, giờ bị phản lại.

Hắn bay lùi, Tùng Tán Đức Bố bám theo, hiển nhiên muốn hắn xuất ra năng lượng kiếm mang.

"Tuyệt Diệt Thái Hư!"

Đang lùi lại, Thần Nam chợt quát vang, tái hiện pháp tắc năm xưa của bát hồn, thoáng chốc Tùng Tán Đức Bố bị đánh tan nát, hài cốt và huyết nhục nhuộm đỏ thái không.

Những người quanh Nguyệt lượng chưa kịp hoan hộ, thì huyết khối nhanh chóng tụ lại, Tùng Tán Đức Bố tập hợp nhục thân, ngay cả Thiên mã y cưỡi cũng vẫn hoàn hảo.

Pháp tắc của đệ thất nhân Tuyệt Diệt Thái Hư cũng khó lòng giết được Tùng Tán Đức Bố.

Đại chiến tới giờ, Thần Nam cảm nhận được đối phương mạnh và đáng sợ cỡ nào, sức mạnh vượt trên cực hạn vẫn bị y hút mất, pháp tắc của tổ tiên cũng khó lòng diệt được. Nhưng cục diện đã thành sinh tử, nếu không diệt được đối phương sẽ bị đối phương diệt.

"Không đáng sợ như tưởng tượng. Nói thật lòng... hiện tại ngươi và đối phương ngang ngửa, từ kí ức của ngươi được biết... hắn bị phong ấn vô số năm, đã tổn thương nguyên khí, hiện tại ngươi mạnh hơn hắn."

Những lời này vang lên trong lòng Thần Nam khiến hắn cả kinh, là bát hồn đối thoại với hắn.

"Vì ngươi chưa từng thấy kiểu chiến đấu này, hiện tại bát hồn phong tỏa nguyên khí, không thể tự do thi triển, ngươi dùng cách tương tự vừa nãy đánh hắn, dùng pháp tắc bổ trợ."

Bát hồn hợp nhất, linh hồn tan nát tụ hợp thành một linh hồn gần như hoàn chỉnh, tư tưởng của tám người đang dùng kinh nghiệm chiến đấu cực kì phong phú chỉ đạo Thần Nam.

Hắn tin ngay, một tổ tiên linh hồn hoàn chỉnh quyết không kém hơn đối phương, hắn là đời sau của cường giả, trong lòng liền dấy lên hào tình xung thiên.

Trong lúc bát hồn phong tỏa nguyên khí, hắn cầm Liệt Không Kiếm lao lên như võ giả thông thường, không hề có kiếm khí hay lực đạo phát ra.

Tùng Tán Đức Bố cười lạnh: "Ngươi tưởng thế này ta không hút được năng lượng sao? Trừ phi ngươi không sức mạnh." Thanh đồng cổ mâu lại chạm vào trường kiếm định hút một phần sức mạnh của Thần Nam qua Liệt Không Kiếm.

Nhưng lần này không có tác dụng, bát hồn phong tỏa nguyên khí, Liệt Không Kiếm men theo cán trường mâu chém đứt một tay y.

"A... ngươi..." Thái cổ nam tử kinh nộ.

"Tam Thiên Đại Thế Giới!" Thần Nam quát vang, pháp tắc của Thần gia đệ lục nhân xuất ra, không gian như gấp lại, cơ hồ mở ra ngàn vạn thế giới, chấn nát Tùng Tán Đức Bố.

Nhưng Thần Nam cũng không mong sẽ diệt đối phương, lại quát tiếp: "Băng Phong Tam Vạn Lí!" Pháp tắc của Thần gia đệ ngũ nhân được thi triển, ôn độ trong hư không hạ xuống mức khó tưởng nổi, huyết nhục trôi nổi trên không bị băng phong ngay.

"Hồn Phách Tịch Diệt!" Thần Nam nối nhau xuất ra từng chiêu, pháp tắc của Thần gia đệ tứ nhân được thi triển.

Pháp tắc này cực kì kịp thời, nhục thể bị băng phong, linh hồn phiêu tán chưa kịp dung hợp quy vị, pháp tắc công kích linh hồn đã tới.

"A..."

Tùng Tán Đức Bố gần lên giận dữ, ánh sáng linh hồn ảm đạm hẳn nhưng không triệt để hủy diệt. Y phá tan thi thể bị băng phong, nhanh chóng tụ lại chân thân, cả Thiên mã cũng phục nguyên.

Một chuỗi đòn đánh khiến y trọng thương linh hồn, khí sắc ảm đạm hẳn, phẫn hận nhìn Thần Nam: "Ta hơi coi thường ngươi, mấy pháp tắc vô dụng tập hợp lại hóa ra có tác dụng."

Y gần như phát cuồng, thôi động Thiên mã, lao tới như sao băng vạch ngang bầu trời, liên tục vụt qua tinh không, nhanh đến độ không ai nhận rõ bóng dáng.

Nhưng Thần Nam không còn phải cố kị gì nữa, bát hồn phong tỏa nguyên khí khiến hắn thoải mái thi triển thủ đoạn.

Hai người giao chiến như hai võ giả thông thường trên thái không kịch liệt giao phong. Nhưng không ai hoài nghi răng hai món thần binh kia ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, hoa lửa bắn ra cũng phá tan được một phiến không gian.

"Giết."

"Giết."

Hai người gần như sa vào trạng thái phát cuồng, quyết sinh tử, trừ phi một bên triệt để tử vong!

Gần Nguyệt lượng, ai nấy dần yên lòng, chỉ cần đấu như bình thường, Thần Nam có hi vọng thắng. Tùng Tán Đức Bố không hút được sức mạnh nữa khiến nỗi lo trong lòng họ trút đi.

Cùng lúc, một vãn bối Thần gia bay lên hư không, thi lễ với Thất tổ rồi mật báo tin tức.

Thất tổ nghe bẩm báo, vội hồi báo với Tứ tổ và Ngũ tổ: "Theo tin tức hôm nay, sáu Thái cổ nhân vật còn lại xông vào Đỗ gia Huyền giới, đồ sát tất cả rồi mở một không gian chi môn, họ... họ biến mất luôn."

Tứ tổ và Ngũ tổ đồng thời biến sắc, Tứ tổ thở dài: "Sự tình quả nhiên phát triển theo hướng xấu nhất, họ... quả không phải người của thế giới này."

Thất tổ nói: "Bất kể họ có là người của thế giới này không nhưng hiện tại đã rời đi, không phải tin tốt sao?"

Tứ tổ lắc đầu, tâm tình trầm trọng: "Có nhiều việc ngươi không biết, năm xưa có người hứa với họ là sẽ tặng một thế giới, làm gì có chuyện họ chịu tay trắng quay về. E là... sau bình tĩnh sẽ là bão bùng, chuẩn bị nghênh đón cơn bão mạnh nhất. Thiên giai cao thủ không có ai, tàn phá thế giới là chiến lợi phẩm của họ, hơn nữa Nhân gian và Thiên giới nối với tàn phá thế giới... họ muốn tới, có ai cản nổi."

Ngũ tổ cũng tỏ vẻ lo lắng: "Bão tố sắp quét qua Thiên giới, Nhân gian, tàn phá thế giới, thậm chí trải tới cả đệ tam giới."

Thất tổ nhìn lên thái không, quan sát Thái cổ nam tử cưỡi Thiên mã đáng sợ đang huyết chiến, kinh hãi nói: "Như vậy, Thần gia chúng ta chạm vào một đại địch khó lòng tưởng tượng, có thể... có thể gặp họa."

Ngũ tổ gật đầu: "Không sai, nhưng chúng ta hết cách, hắn đã nhằm vào chiến hồn của Thần gia, chúng ta không thể buông tay, chỉ còn cách đấu sinh tử."

Tứ tổ đồng tình: "Đã không còn đường lui, dù chúng ta chịu nhún cúng khó thoát độc thủ, cứ dốc toàn lực giết chết con chó điên này đã, để Thần gia chúng ta, Thiên giới và Nhân gian phong quang. Tiểu Thất, mau tụ tập con cháu gia tộc, dùng kí ức thủy tinh, ghi lại cảnh tượng trận chiến này, lựa lúc truyền xuống thinh không Thiên giới và Nhân gian, để ai cũng thấy Thái cổ nam tử không phải bất khả chiến thắng, mang lại cho họ chút lòng tin."

Ngũ tổ tán đồng chủ ý này, đã thành tử địch thì làm cho hoành tráng, trước sau gì họ và Thái cổ lục nhân cũng sẽ sinh sự, không cần phải che giấu, để tu luyện giả khắp thiên địa trông vào trận khoáng thế đại chiến này.

Thất tổ cũng đồng ý.

Nhưng trong lòng ông buồn bã, nếu chân thân của Thần gia bát hồn tại thế, cả bảy người kia cùng đến thì cũng có sao?

Hôm đó là một ngày khó quên với các tu luyện giả Thiên giới và Nhân gian.

Trận đại chiến đáng sợ từ thái không trên Nguyệt lượng được chiếu rõ trên tầng không của các tu luyện thánh địa. Cảnh tượng đại chiến khủng khiếp giữa Thần Nam và Tùng Tán Đức Bố kịp lúc truyền xuống Thiên giới và Nhân gian khiến các nhân sĩ tu luyện giới như được nhìn tận mắt.

Chỉ biết dùng từ thảm liệt hình dung trận chiến này, độ kịch liệt và tàn khốc khiến những người quan chiến run rẩy.

Đại chiến ba thời thần, hai người bắt đầu đánh xáp lá cà.

Huyền Vũ giáp của Thần Nam dù mặt trên người nhưng đã phá toái, sức mạnh đáng sợ của Tùng Tán Đức Bố khiến tấm giáp mất linh hồn không chặn nổi.

Thần Nam nắm chắc Đại Long đao vỡ nát trên tay, Thiên mã bị hắn chém rụng đầu, sinh tử bất minh nổi lập lờ cách đó không xa, cường địch Tùng Tán Đức Bố toàn thân đầy vết máu, cầm trường mâu đối diện hắn.

Các tu luyện giả Thiên giới, Nhân gian đều nhìn rõ cảnh tượng, vô luận là thần điện và ma điện ở Tây phương Thiên giới hay các cổ lão bí địa ở Đông phương Thiên giới, ai cũng biết trận quyết chiến này thế nào. Họ cả kinh nhìn vào hình ảnh trong kí ức thủy tinh trên đỉnh đầu.

Trận đại chiến tàn khốc trôi theo thời gian, đã một ngày một đêm. Huyền Vũ giáp của Thần Nam gần như phá tan, hắn đã cởi ra, toàn thân là huyết tích.

Tùng Tán Đức Bố cũng không hơn gì, toàn thân nhuộm máu, không còn trầm ổn như hàn băng giống lúc mới xuất hiện. Ánh mắt y lúc này như lang sói, hận không thể nuốt sống Thần Nam.

Thân thể họ tan nát mấy lần nhưng thủy chung không thể thật sự diệt được đối phương!

Thần Nam quẳng Liệt Không Kiếm gần gãy đi, Tùng Tán Đức Bố cũng quăng cổ mâu lủng lẳng mấy khúc đi, sát ý trong mắt hai người lao vào nhau.

Bất kể Nhân gian hay Thiên giới, các tu giả đều thấy bất nhẫn, Thần Nam và Thái cổ nam tử xé nát nhau. Tay chân gãy rời, tan nát lao vào không trung, thi triển đòn kịch liệt và tàn nhẫn nhất, huyết thủy đỏ lòm nhuộm cả thái không.

"Lưỡng Thế Vi Nhân!"

Thần Nam quát lớn, một trong ba pháp tắc sau cùng được xuất ra, thân thể Tùng Tán Đức Bố vừa tụ lại liền bị cắt làm đôi.

Ttdn có các giác mơ hồ, bản thân hình như lạc vào dòng thời gian, hai đoạn thân thể tách ra tuy chỉ cách mấy trượng mà cảm giác như xa tận chân trời, phảng phất như cách nhau một thế giới. Y không cảm ứng được nửa thân thể kia, nhất thời khó lòng tụ hợp.

"A..." Y ngẩng lên gầm vang: "Thế giới của chúng ta không tu luyện pháp tắc, những thứ này vô dụng với ta."

Không gian bị chia cắt rung lên, hai đoạn thân thể cũng rung theo, tựa hồ muốn tụ lại.

"Sát Na Vĩnh Hằng!"

Thần Nam lại quát lên, thời gian và không gian phảng phất vĩnh viễn chia cách trong thoáng chốc.

Tùng Tán Đức Bố cảm giác mình trôi trong dòng lịch sử, tinh không quanh mình liên tục ảo diệt, bản thân như phong hóa rồi quy về vũ trụ trần ai, hai đoạn thân thể dần dung hóa thành điểm điểm tinh quang!

"Pháp tắc với ta... vô dụng!" Y chật vật gầm lên.

Thân thể dừng tan biến, cố gắng giãy giụa.

"Hoàn Vũ Tận Diệt!"

Pháp tắc sau cùng xuất ra, thân thể Tùng Tán Đức Bố thân thể triệt để hóa thành điểm điểm quang mang, linh hồn cũng nhanh chóng tan vào ánh tinh quang.

Tiếng hoan hô quanh Nguyệt lượng vang lên, tiếng gào hét rúng động Nhân gian và Thiên giới. Thắng lợi không dễ dàng, Tùng Tán Đức Bố mạnh đến mức khó tưởng nổi, tàn hồn của tán vị tiên thánh, tám pháp tắc suýt nữa không chế ngự nổi y.

"Ta... bất tử."

Lúc ai cũng nghĩ rằng tất thắng thì hào quang vốn mờ đi lại xán lạn, phát ra tiếng của Tùng Tán Đức Bố, hai đoạn thân thể chầm chậm nổi lên, nhục thân tụ lại.

"Ngươi không muốn chết cũng phải chết. Thái Cực Thần Ma đồ, hiện." Thần Nam quát vang.

Từ lúc bát hồn nhập thể, hắn cảm giác được dao động của Thần ma đồ trong thân thể, cơ hồ có thể chỉ huy được bảo vật này, nhưng hắn vẫn đợi cơ hội, đến lúc khẩn yếu mới ra tay.

Thái cực đồ bay ra, lóe lên hào quang màu đen và vàng, khí tức sinh, tử trái ngược nhau cùng tràn ra.

Thần ma đồ bây giờ khác hẳn trước, vừa bay ra liền che kín tinh không, rộng lớn vô cùng, toàn bộ tinh quang bị nó tham lam hút hết, Tùng Tán Đức Bố cũng là mục tiêu trọng điểm.

"A... chết tiệt." Tùng Tán Đức Bố gầm lên.

Hắn chật vật tránh đi, nửa thân trên thoát được Thần ma đồ, nhưng nửa thân dưới bị Thái cực đồ nuốt vào.

Tùng Tán Đức Bố giận giữ ngẩng lên hú vang, không chỉ một nửa nhục thể mà cả một nửa linh hồn bị hút vào.

Y quả nhiên hùng mạnh, dù chỉ còn nửa thân thể mà vẫn lao vào Thần ma đồ định đánh tan bảo vật thần bí này.

Nhưng đột nhiên sau lưng Thần Nam lóe lên hắc ảnh, chính thị hồn ảnh đã lâu không xuất hiện, tay cầm một binh khí hình người, nhanh chóng lao vào Tùng Tán Đức Bố.

Y hét lên, nửa thân thể bị đánh gục, linh hồn mờ hẳn. Lần này y nhanh chóng tụ lại thân thể, không dám quay đầu, lao xuống phía dưới như sao băng.

Thái cổ nam tử quả nhiên đào tẩu.

Thái cực đồ quay lại thể nội Thần Nam, hắc ảnh sau lưng cũng tiêu tan, toàn thân hắn là vết máu, cầm Đại Long đao đang vỡ ra, đuổi sát như vì sao băng.

Hắn quyết không thả cho Thái cổ nam tử, phải diệt mối đại hoạn này.

Hắn dốc toàn lực đến Nguyệt lượng trước đối phương, sợ trước lúc chết, y liều mạng phản kích, đồ sát Thần gia. Nhưng Tùng Tán Đức Bố không dám đến gần đó mà bay thẳng vào Thiên giới.

Thần Nam định bay lên thì phía sau vang vang giọng nói quan tâm của Đại Ma, Vũ Hinh, Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo: "Thần Nam, phải cẩn thận."

Hắn gật đầu, chợt thấy tám nữ tử thanh lệ thoát tục ngẩn ngơ nhìn mình, không hiểu sao trong lòng dấy lên bi ý, là ý niệm của tám tàn hồn.

Một đàn hồng nhạn bay qua, Thần Nam cảm giác được hơi gió thu hiu hắt.

Nhưng thân thể hàm chứa bát hồn không dừng lại, nhanh chóng đuổi theo Thái cổ nam tử.

"Vung đao tràn tráng chí,

Trông nhạn nước mắt tuôn."

Thần Nam và bát hồn đều nghẹt thở.

Chương 310

Thái không đại chiến

"Vung đao tràn tráng chí,

Trông nhạn nước mắt tuôn."

Thần Nam mang theo bát hồn, không quay đầu lại, bay thẳng lên trời, hiện tại giết Tùng Tán Đức Bố là việc quan trọng nhất, nếu lỡ mất hôm nay sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội.

Hắn rời khỏi Nguyệt lượng, như vì sao băng lao về Thiên giới, tuy cách mấy chục dặm nhưng thần thức của hắn vẫn theo sát nửa thi thể.

Tùng Tán Đức Bố trọng thương, yếu hơn hẳn bình thường nên cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, cắm đầu đào vong. Y phải về Đỗ gia Huyền giới trong thời gian nhanh nhất mới tránh được bị cường địch truy sát.

Hôm nay y gặp quá nhiều bất ngờ, vốn không tin có ai uy hiếp đến sinh mệnh mình được, dù khí bát hồn trong thân thể Thần Nam thể hiện pháp tắc phi phàm, y tuy kinh hãi, biết thân thể tổn thương nghiêm trọng nhưng không cho rằng đối phương triệt để tiêu diệt nổi mình.

Y có lòng tin giết địch, chỉ cần có thời gian tu dưỡng dài dài, sẽ phục nguyên.

Nhưng khí Thái cực đồ và ma ảnh xuất hiện, y cảm nhận được cái chết, sau cùng cũng biết thế nào là sợ hãi.

Nếu trong thời đỉnh cao, dù Thái cực đồ thần bí cũng không làm được gì, kể cả một đòn đáng sợ của hắc ảnh cũng khó lòng làm y bị thương. Do bị trấn áp dưới thánh sơn, nên dù thoát khốn nhưng nguyên khí đại thương, cộng thêm hôm nay mấy phen đại chiến, xuất hiện hai vật thần bí đó mới khiến y bại tẩu, bằng không sớm muộn gì cũng bị diệt vong.

Y chỉ có ý nghĩ phải chạy về Đỗ gia Huyền giới tránh cường địch. Qua đận này rồi, đợi lúc y triệt để khôi phục nguyên khí, nhất định đánh tan hết mọi uy hiếp y hôm nay.

Nhưng y kinh hãi nhận ra, đại địch gần dần, giờ chỉ còn nửa thân thể và linh hồn, khó lòng chống chịu nổi đại chiến.

"Chịu chết đi." Thần Nam quát vang.

Tụt lại mấy chục dặm với những người như hắn không đáng là bao, thoáng chốc là đuổi tới. Đại Long đao bùng lên hào quang ngàn trượng sáng rực, từ trên không độc địa chém xéo xuống.

Dao động năng lượng hùng hồn khiến Tùng Tán Đức Bố rùng mình, tuy là bổ phẩm tuyệt vời nhưng y không dám dừng lại mà gia tốc. Y biết đối phương đang dụ mình tạm thời dừng lại hút năng lượng, tiếp đó sẽ là sát chiêu công tới.

Thấy Tùng Tán Đức Bố oai phong lẫm lẫm giờ vắt chân lên cổ bỏ chạy, Thần Nam cười lạnh, đây quả là thế giới cường giả vi tôn. Thái cổ nhân vật từng cao cao tại thượng, nắm trong tay vận mệnh người khác cũng có ngày này, đúng là khác nhau quá xa.

Nhưng hôm nay có thể khiến Tùng Tán Đức Bố cúp đuôi chạy, thật ngoài dự liệu của Thần Nam.

Hắn biết lâu dần Thần ma đồ sẽ biến hóa nhưng không ngờ lại đến mức như vậy, từ rất nhỏ biến thành cực lớn, che kín cả một vùng hư không. Nếu trước kia nó là hài đồng thì hiện tại đã trưởng thành một thiếu niên.

Hơn nữa biểu hiện của hồn ảnh càng bất ngờ, lúc đấu với địch nhân trước đây, nó không tham dự nhưng hôm nay lại tung ra một đòn kinh hồn, quả là khó tin.

"Giết."

Thần Nam đuổi tới cực nhanh, lần này hắn không phát ra dao động năng lượng, toàn thân như ánh lưu quang lao đến gần Tùng Tán Đức Bố, Đại Long đao bổ xuống.

Tùng Tán Đức Bố kinh hãi, thân thể bị trọng thương không thể tiếp tục bị đánh tan, bằng không rất khó phục nguyên, thân hình y như quỷ mị, không đổi hướng phi hành cực tốc nhưng nửa thân thể tan biến, lách ngang mấy trăm trượng khiến Đại Long đao chém vào khoảng không.

Thần Nam bám theo như bóng với hình, đuổi sát sạt, từ trên cao lao xuông, tung ra trăm ngàn cước ảnh.

Tùng Tán Đức Bố tuy tránh được phần lớn nhưng vẫn trúng mấy chục cước, bị Thần Nam đá văng đi mấy nghìn trượng như tấm ván gỗ.

Kí ức thủy tinh của Thần gia thu được tất cả hình ảnh khiến những người trên Nguyệt lượng, tu giả ở Thiên giới, Nhân gian được chứng kiến cảnh tượng giao thủ.

Tứ tổ và Ngũ tổ kích động kêu lên: "Hay lắm, phải thế chứ."

Vũ Hinh, Đại Ma và người Thần gia hoan hô vang dội, đồng thời các tu giả Thiên giới, Nhân gian cũng hoan hô cổ vũ.

Đánh bại cường địch quá khó khăn, hiện tại cũng giành được thắng lợi.

Tùng Tán Đức Bố văng đi ngàn trượng, cảm giác vô cùng sỉ nhục, hai mắt phun lửa, xưa nay y chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh này.

Y hất Thần Nam dạt ra, dừng lại trên tầng không Thiên giới, quát vang: "Tiểu tử đừng ép ta."

Thần Nam lạnh lùng, tuyệt không bị thắng lợi che mờ đầu óc, hắn biết Tùng Tán Đức Bố vô cùng đáng sợ nên đáp lạnh tanh: "Ta không ép ngươi mà chỉ cố thực hiện lời hứa. Trước lúc khai chiến ta từng bảo sẽ lấy đầu, Thiên mã và cổ mâu của người làm chiến lợi phẩm! Hiện tại, chỉ còn thiếu đầu ngươi."

"Đáng ghét." Tùng Tán Đức Bố than: "Trước đây có người bảo ta sẽ nếm mùi vì cực độ tự phụ nhưng ta không thèm để tâm, không ngờ nó thật sự xảy ra. Tình cảnh hôm nay tự do ta tạo ra, nếu không vì hiếu kì muốn xem thử bát hồn rắm chó đó hùng mạnh cỡ nào, ắt không nhục nhã thế này. Ta cứ diệt luôn Thần gia, chắc đã không có gì bất thường xảy ra."

Rõ ràng y đang hối hận.

Thần Nam đứng trên không, bình tĩnh nhìn y: "Trên đời này có quá nhiều chữ nếu, đáng tiếc là nó đều đã qua, việc đã xảy ra, ngươi hối hận cũng vô dụng, nên nghĩ xem muốn được kết thúc sinh mệnh kiểu gì thì hơn."

"Ha ha, thế giới này đúng là hoạt kê, vị trí của chúng ta thay đổi nhanh thật, ngươi lại dám dùng giọng đó nói với ta, việc đời đúng là không liệu được. Bất quá, muốn giết ta không dễ, phải trả giá tương xứng, ta... thiên cổ bất diệt!"

Đoạn nửa thân thể y đột nhiên quang mang đại thịnh, cánh tay đưa chéo ra xuất hiện một cây hoàng kim thần mâu!

Hai mắt Thần Nam xạ ra thần quang, thần mâu khiến hắn động tâm, đó không phải là thần binh chân chính mà là binh hồn. Đương nhiên là binh hồn của thanh đồng cổ mâu bị gãy.

Cổ mâu của Tùng Tán Đức Bố là binh khí chế tạo cho việc giết chóc, dần dần sinh ra binh hồn đáng sợ, cảnh giới của binh hồn này cao khó lòng tưởng tượng.

Thần Nam đã đoạt được cổ mâu, hiện tại thần binh chi hồn tái hiện, làm gì có chuyện chịu dừng tay, giá trị của binh hồn hơn hẳn cổ mâu bản thể, có được nó ắt luyện lại cổ mâu rất dễ dàng.

"Ha ha... ngươi suy nghĩ chu đáo thật, Thiên mã và cổ mâu đã để lại, binh hồn rút đi rồi cũng định lấy ra tặng ta sao." Thần Nam chế dầu vào lửa.

Hắn nói thế nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Tùng Tán Đức Bố đã xuất binh hồn ra, chắc sẽ thi triển tuyệt sát liều mạng.

"Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi hối hận." Tùng Tán Đức Bố quát vang, nửa thi thể đang nhỏ máu cầm hoàng kim thần mâu nhanh nhẹn lao tới. Mũi thần mâu nhọn như mũi đao, tỏa ánh sáng lãnh liệt, lưỡi mâu dài và rộng, tỏ ra vô cùng đáng sợ.

Thần Nam không chịu kém, cầm long đao xông lên đại chiến, tiếng thần binh va nhau vang lên bất tuyệt.

Tốc độ của cả hai quá nhanh, dù kì bảo kí ức thủy tinh ghi lại được hình ảnh đại chiến nhưng bất kể người trên Nguyệt lượng hay ở Thiên giới và Nhân gian đều không thể nhìn rõ động tác.

Chỉ thấy từng phiến không gian bị xé toang, từ đó mà đoán quỹ tích di động của cả hai. Đến khi người Thần gia chia những hình ảnh trong kí ức thủy tinh ra, khung cảnh đại chiến kịch liệt mới thật sự hiển lộ trước mắt mọi người.

Người trong Thần gia trên Nguyệt lượng, thần điện và ma điện ở Tây phương Thiên giới, những tu luyện bí địa cổ xưa ở Đông phương đều lộ vẻ kinh hãi.

Tùng Tán Đức Bố tuy thân thể tàn khuyết nhưng vẫn dũng mãnh cực độ, đánh ngang cơ với Thần Nam.

Một thời thần sau, thần mâu chi hồn đánh tan Đại Long đao đang ngày càng mất đi tàn hồn khiến Thần Nam suýt nữa sa vào hiểm cảnh.

Trong lúc long đao tan nát, từng mảnh vỡ chợt hóa thành kim quang xung thiên bay về Nguyệt lượng.

Mọi người nhìn vào kí ức thủy tinh đều chú ý đến cảnh tượng đó, trừ Tứ tổ và Ngũ tổ lộ vẻ vui mừng, không ai hiểu chuyện gì xảy ra.

Hào quang vô tận bay về Nguyệt lượng, trở nên nhu hòa vô cùng, bao lấy Đạm Đài Tuyền giữa ánh mắt kinh dị của đám đông đoạn tan hết vào thể nội nàng.

Đạm Đài Tuyền vô cùng kinh hãi, biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cảm giác tiểu sinh mệnh trong thân thể cường kiện hẳn, hào quang bay vào liền dung hợp với hài tử.

Suýt nữa nàng kêu lên, nhưng rất may là trước đó đã dùng đại pháp lực che đi tiểu phúc nhô lên, không ai biết nàng đang mang thai.

Nàng tuôn ra đủ lời phẫn hận, ảo não, nguyền rủa thì biến hóa kinh nhân xảy ra. Đột nhiên tiểu sinh mệnh trở nên cực mạnh, tựa hồ liều mạng tụ tập sức mạnh, dao động triệu hoán khó tả phát ra.

Tứ tổ và Ngũ tổ tuy tu vi bị hủy nhưng linh giác vẫn còn, đưa mát nhìn nhau, cùng kích động kêu lên: "Long đao tàn hồn phiêu đãng trong thiên địa sẽ tụ lại."

Trong mấy Huyền giới cổ xưa của Nhân gian Đông thổ, phát ra tiếng long ngâm, một đạo thanh mang phá Huyền giới bay ra khiến mấy lão già trong đó cả kinh, vội đuổi theo, chỉ thấy thanh quang bay lên tận Thiên giới.

"Theo truyền thuyết, thánh vật này là mảnh vỡ của Đại Long đao, sao lại bỏ chúng ta mà đi?"

"Lẽ nào có người dùng đại pháp lực tụ lại long đao?"

Tại mấy bí địa của Đông phương Thiên giới cũng có người thở than bởi thanh quang vừa từ đó đột nhiên bay lên, lao về phía Nguyệt lượng.

"Đúng là bảo vật, lại bay đi như thế."

Đương nhiên, thanh quang hướng hết vào Đạm Đài Tuyền khiến mọi người trên Nguyệt lượng cả kinh nhìn nàng, trừ vài người từ từ hiểu ra sự tình, đa phần đều hoang mang.

Thanh quang không ngừng tụ tập, không chỉ những mảnh vỡ của long đao mà cả tàn hồn phiêu đãng tại thiên địa cũng tụ về.

Tan tác khắp nơi vô số năm, giờ Đại Long đao mới thật sự tụ lại, cả đao thể vào đao hồn.

Bất chợt, Đạm Đài Tuyền cảm giác nội thể có hình hài của một ngọn tiểu đao, lại như một hài đồng ranh mãnh.

Trong lúc này Thần Nam và Tùng Tán Đức Bố đã phân thắng bại, dù Đại Long đao phá toái nhưng hắn dựa vào pháp tắc đáng sợ của bát hồn mà cướp được hồn của thần mâu, Thái Cực Thần Ma đồ cũng đợi thời cơ xuất ra.

Chương

Hủy diệt

Cầm thần mâu chi hồn kim quang lấp lánh trong tay, Thần Namcảm giác bàn tay nóng lên, món bảo vật này đích xác hiếm thấy, hắn biết về sau sẽ dùng nó.

Tùng Tán Đức Bố vừa kinh vừa nộ, thần binh bị cường địch cướp mất, quả là nỗi sỉ nhục. Y tung hoành thiên địa chưa từng bị như thế bao giờ.

Nhưng lửa giận không đồng nghĩa với sức mạnh, hiện tại y chỉ còn nửa thân thể, phân nửa linh hồn chi lực bị hút mất, không phải địch thủ của Thần Nam.

Một làn dao động cực kì đặc dị từ Thần Nam phát ra, hai loại khí tức sinh tử lưỡng cực cùng tràn lan, che kín thiên địa, một Thái cực đồ như đám mây vô tận đột ngột xuất hiện.

Kim quang sáng chói, vô cùng thánh khiến, đượm sinh khí, hắc quang lại âm u như cánh cửa u minh địa ngục, ngập tà ác khí tức. Hai làn ánh sáng tương phản từ Thần ma đồ bùng lên, chụp lấy Tùng Tán Đức Bố.

"Chết tiệt." Y gầm lên, thấy Thái cực đồ từng hút mất nửa thân thể xuất hiện, hai mắt y đỏ ngầu, quên cả sinh tử, chủ động lao tới, định dốc toàn lực phá Thần ma đồ, giải phóng sức mạnh của nửa linh hồn kia.

Y không sợ Thái cực đồ, lúc trước bị hút mất nửa thân thể do pháp tác nối nhau tác dụng, y sa vào bị động, không thể phân thân, Thần ma đồ mới đắc thủ.

Y quả là siêu cấp cường giả, dám dùng nửa thân thể va chạm với Thần ma đồ.

"A..."

Y gầm lên, toàn thân lộ ra dao động năng lượng hiếm thấy, nửa thân thể đầm đìa máu phảng phất cháy lên, vô tận kim quang sáng chói, hỏa diễm ngùn ngụt khiến cả không giam chìm trong biển lửa, vây lấy Thần Nam và Thái cực đồ.

Trên Nguyệt lượng vang lên tiếng hô kinh hãi, chư cường tại thần điện và ma điện ở Tây phương Thiên giới vô cùng kinh hãi, Tùng Tán Đức Bố mạnh đến không thể tin nổi, cường giả chấn cổ thước kim như y có thể đè bẹp bất kỳ cường giả trong truyền thuyết nào của họ.

Các tu giả ở Đông phương Thiên giới trong lòng dậy sóng, không ít người không cần dựa vào kí ức thủy tinh cũng cảm thụ được trận đại chiến. Biển lửa đó chiếu sáng cả tầng không Đông phương Thiên giới, như một tầng vân vụ màu vàng vây phủ, nhiệt năng thiêu đốt mặt đất.

Trên thái không, thần hỏa quẫy lộn tràn lan, càng lúc càng nóng khiến không ai mở nổi mắt, nhìn thẳng vào vô cùng nhức mắt.

Không gì đáng sợ hơn đòn phản kích của địch thủ trước lúc chết, Tùng Tán Đức Bố được coi là khoáng thế cường giả, đòn tuyệt diệt của y cơ hồ đánh tan cả Thiên giới hư không, vô tận hoàng kim thiên hỏa bao phủ Thái cực đồ và Thần Nam.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hoàng kim thiên hỏa khiến mọi người sởn da gà, một vùng huyết quang tan biến.

Tùng Tán Đức Bố mỉm cười tàn nhẫn, nhưng nụ cười cứng đờ ngay.

"Băng Phong Tam Vạn Lí!" Thần Nam quát vang, xuất ra pháp tắc của bát hồn, trong tình cảnh này đây là pháp tắc thích hợp nhất.

Thứ bị diệt vừa rồi chỉ là Huyết hoàng chi hồn bị phong ấn khi xưa trong Đại Long đao, giờ Đại Long đao tan nát, y thoát khốn. Nếu không phải y quá ác độc chắc đã không mất mạng. Thoát ra rồi, y ẩn trong phiến không gian, đợi cơ hội đánh lén Thần Nam nhưng chưa kịp giở trò đã bị hủy diệt.

Trong làn kim quang nóng rãy, vô tận gió tuyết đột ngột xuất hiện, va chạm với hoàng kim thiên hỏa, sức mạnh hủy diệt tràn ra, không gian lay động, thậm chí mặt đất phía dưới cũng không thoát, một bùng bình nguyên rộng lớn tan biến.

"A..."

Tùng Tán Đức Bố gầm lên hoảng sợ xen lẫn phẫn nộ, phát hiện Thái cực đồ xuyên qua thiên hỏa, tịnh không tổn hại gì lao tới. Y tống ra một quyền cuồng mãnh, cùng dao động năng lượng hùng hậu, một dải hào quang khổng lồ đổ vào Thái cực đồ.

Lần này Tùng Tán Đức Bố lộ ra hai loại dao động năng lượng, y không muốn chạm vào Thái Cực Thần Ma đồ, dựa vào cảm giác y cũng biết làm thế không đánh tan được nó mà nhiều khả năng bị thanh toán trước.

Dải hào quang nhanh chóng chạm vào Thần ma đồ, quá nửa năng lượng bị hút hết nhưng chỗ còn lại hất Thái cực đồ văng đi.

Y quả nhiên đáng sợ, Thần ma đồ trưởng thành như hiện giờ, Thần Nam cũng thấy được chỗ đáng sợ mà nửa thân thể Tùng Tán Đức Bố cũng đủ chống cự.

"Tịch Diệt Luân Hồi!"

"Tuyệt Diệt Thái Hư!"

Thần Nam quát lớn, hai loại pháp tắc được xuất ra, pháp tắc của bát hồn nào phải trò đùa, Tùng Tán Đức Bố bị đánh tan tành.

Lần này thì khác, hiện tại y đang trong cảnh linh hồn tàn khuyết, khó lòng chịu nổi đòn đánh cỡ này, rống lên thê thảm, dùng toàn lực tụ hợp nửa thân thể lại, cúp đuôi chạy.

Thái Cực Thần Ma đồ quay vào thể nội Thần Nam, hắn cầm thần mâu chi hồn sáng rực đuổi theo, trong đầu chỉ có ý niệm phải diệt được Tùng Tán Đức Bố. Đối thủ thế này quá đáng sợ, tuyệt không thể để y phục nguyên, bằng không khó lòng biết mèo nào cắm mỉu nào.

Hai người như hai đạo lưu quang từ Thiên giới hướng xuống Nhân gian giới, trở thành cuộc đại truy sát vượt giới.

Tùng Tán Đức Bố vứt hết tôn nghiêm, với y mà nói, bây giờ mặt mũi, vinh dự khác nào không khí, chỉ cần còn sống là được, có thời gian phục nguyên, y sẽ lại trở thành bất bại.

Lúc đó y sẽ hủy diệt hết cừu địch, không cần Nguyệt lượng nữa, phải diệt hết để rửa mối nhục hôm nay.

Mục tiêu là Đỗ gia Huyền giới.

Y và Thần Nam nối nhau, vượt qua tốc độc cực hạn, chớp mắt vượt vạn dặm, núi non trôi lại vùn vụt, cảnh vật bên dưới biến ảo nhanh hơn tưởng tượng. Thoáng chốc họ đã tới tầng không cách Đỗ gia Huyền giới ngàn dặm.

Trong lòng Thần Nam trầm trọng, phía trước có sáu Thái cổ nhân vật...hắn không dám nghĩ tiếp.

Nhưng hắn không cảm ứng được khí tức của họ.

"Chịu chết đi."

Hắn đuổi kịp đối phương, thần mâu chi hồn đâm ra như tia sét sáng nhất, một đạo kim quang rít lên, vươn dài ngàn trượng xuyên qua thân thể Tùng Tán Đức Bố, độc địa đóng đinh y trên một đỉnh núi.

"A..."

Tùng Tán Đức Bố kêu lên thê thảm, cả vách đá sụp xuống, nhưng lúc y bay lên, Thần Nam lại lao với với vô thượng chi uy.

Một quyền đập ngay vào mặt y, máu và mấy chiếc răng gãy văng ra, mặt Tùng Tán Đức Bố gần như lõm xuống. y cuồng nộ quay ngoắt nửa thân thể lại tấn công Thần Nam.

"Bình."

Thần Nam liên tục đá ra trăm ngàn cước, đá gãy chân và eo Tùng Tán Đức Bố, máu tươi phun lên, y gầm lên điên cuồng, văng đi mấy ngàn trượng.

Đến lúc kết thúc, Thần Nam không thể mềm lòng, giữ lòng nhân với ma vương này, ngày sau ắt hắn rước họa diệt thân.

Thân hình hắn loáng lên như hư ảnh biến khỏi không trung, nhanh chóng xuất hiện cạnh Tùng Tán Đức Bố, tuyệt thế quyền pháp của bát hồn liên hoàn xuất kích, toàn bộ trúng hết ngực Thái cổ nam tử. Y tan ra như cánh hoa khô bị vùi dập trong cơn cuồng phong bạo vũ.

"Chết rồi sao?" Thần Nam đứng trên hư không, cẩn thận thăm dò, liền phát hiện điểm điểm quang hoa đang tụ lại.

Hắn vừa kinh vừa nộ, điểm điểm linh hồn của đối phương ngưng tụ, bèn quát lớn: "Đáng ghét, lẽ nào đúng là thiên cổ bất diệt chi thể? Không thể giết được hắn? Ta không tin. Hồn Phách Tịch Diệt!"

Hắn xuất ra pháp tắc của Thần gia đệ tứ nhân, dao động chuyên môn hủy diệt linh hồn tràn ra.

"A..."

Tùng Tán Đức Bố hét lên thê thảm, điểm điểm linh hồn quang mang lại tan nát.

"Chết rồi sao?" Thần Nam lạnh lùng truy tìm khắp nơi xem có linh hồn ấn kí của Tùng Tán Đức Bố không.

Trên Nguyệt lượng, Thiên giới, Nhân gian, các cao thủ thông qua kí ức thủy tinh, cũng khẩn trương chú thị, trong lòng vừa kích động vừa hoảng sợ. Không ai muốn Thần Nam công cốc, đều muốn hắn triệt để diệt vong Thái cổ nhân vật đáng sợ này.

Một tia sáng lóe lên trong lòng Thần Nam, hắn vẫy tay, thần mâu chi hồn lấp lánh kim quang xuất hiện trong tay, như sao băng quét qua bầu trời, trùm xuống một ngọn núi cao, thần mâu cắm lên đó.

Hắn và thần mâu xuyên qua, ngọn núi sụp đổ, hoàng kim thần mâu găm lấy một nửa thân thể huyết nhục mơ hồ.

Tùng Tán Đức Bố quá đáng sợ, mấy đòn hủy diệt liên tục tung ra mà vẫn không thể khiến y triệt để diệt vong.

"A... chết tiệt. Tiểu tử ngươi không thê giết nổi ta, nhớ lấy, sẽ có ngày ta tự tay hủy diệt ngươi." Y bị Thần Nam găm trên mũi mâu, kinh nộ gầm lên.

"Ngươi không có cơ hội, hôm nay ta nhất định đưa ngươi xuống địa ngục." Thần Nam lạnh lùng trào phúng.

Tùng Tán Đức Bố giận quá hóa cuồng, nghiến răng cười lạnh: "Ha ha... địa ngục dám thu ta sao?"

"Địa ngục không nhưng ta dám." Thần Nam quát vang.

Hắn dùng thần mâu đâm đối phương rồi quăng mạnh, rồi thoáng chốc lại theo sát, tiếp tục xuyên qua, mấy lần như thế khiến linh hồn và nhục thể của Tùng Tán Đức Bố càng lúc càng mờ mịt.

"Lưỡng Thế Vi Nhân!"

Thần Nam tung ra pháp tắc của Thần gia đệ tam nhân, thân thể Tùng Tán Đức Bố lại bị phân làm hai đoạn.

Pháp tắc đáng sợ này là giao dung của sức mạnh thời gian và không gian, linh hồn và nhục thể tuy bị phân cách mấy trượng nhưng thân thể như đang ở hai thế giới, quả thật kinh nhân cực điểm. Lúc ở thái không có thể sát thương được Tùng Tán Đức Bố cũng từ pháp tắc này.

Nhưng pháp tắc mạnh đến đâu, Thần Nam cũng không muốn dùng lại, hắn biết mỗi lần như thế, đối phương lại hiểu thêm một chút, sau cùng sẽ hoàn toàn vô cùng.

Hiện tại, mọi thứ nên kết thúc.

Hắn không giấu nghề nữa, mọi sát chiêu xuất hết ra.

"Sát Na Vĩnh Hằng!"

"Hoàn Vũ Tận Diệt!"

Lại hai pháp tắc được sử dụng, không chỉ nhục thể mà linh hồn Tùng Tán Đức Bố cũng tiêu tan, chỉ còn lại hai dải hào quang cỡ nắm tay lấp lánh.

"Pháp tắc vô hiệu, ta... thiên cổ bất diệt!" Hai nắm linh hồn tinh túy thoát khỏi cấm cố của pháp tắc, dung hợp lại, tiến về Đỗ gia Huyền giới.

Trên Nguyệt lượng, ai nấy thở dài tiếc nuối, đồng thời cực kỳ lo lắng.

Tử Kim thần long tức giận gầm lên: "Mẹ nó chứ, đúng là bất tử xú trùng."

Ai cũng đồng cảm với nó, nhớ đến còn sáu người khác đáng sợ không kém, họ đều lạnh người, Thần Nam đuổi theo thế này, nếu gặp họ...

Lúc Tùng Tán Đức Bố sắp lao vào Đỗ gia Huyền giới, thần mâu chi hồn lại được Thần Nam quăng ra, cắm vào nắm linh hồn tinh túy ảm đạm.

"Tịch Diệt Luân Hồi!"

"Tuyệt Diệt Thái Hư!"

"Tam Thiên Đại Thế Giới!"

"Băng Phong Tam Vạn Lí!"

"Hồn Phách Tịch Diệt!"

"Lưỡng Thế Vi Nhân!"

"Sát Na Vĩnh Hằng!"

"Hoàn Vũ Tận Diệt!"

Hắn nóng lòng, đã đuổi đến đây, loáng thoáng cảm giác được hung hiểm cực đại, phía trước kinh như có Thái cổ hung thú đủ khả năng nuốt sống tất cả đang đợi hắn.

Mắt hắn đỏ ngầu, toàn bộ sát chiêu đều tung ra, bất kể thân thể có chịu nổi áp lực không.

Pháp tắc của bát hồn gần như đồng thời tác dụng vào linh hồn tinh túy của Tùng Tán Đức Bố, Thái Cực Thần Ma đồ cũng bay ra.

Tám đạo pháp tắc hợp lại, sức mạnh hủy diệt liên tục chấn tan linh hồn thần quang Tùng Tán Đức Bố nhưng linh hồn tinh túy của y hết lần này đến lần khác tụ lại, mỗi lần vỡ tan lại mờ đi một chút.

Bát đạo pháp tắc đồng xuất, gần như lấy hết sức mạnh của Thần Nam, hắn ngồi phệt xuống trước cửa Đỗ gia Huyền giới, không thể động đậy nổi. Nếu như thế mà không giết được đối phương, quả thật đành bó tay.

Bát đạo pháp tắc luân hồi giao thế, liên tục chấn tan linh hồn Tùng Tán Đức Bố, dải sáng càng lúc càng mờ, nhưng sức mạnh của tám pháp tắc cũng hao tận, sau cùng linh hồn thần quang mờ mờ cũng thoát được.

"Ta... thiên cổ bất diệt!"

Những lời ngông cuồng, lãnh khốc khiến Thần Nam gần như tuyệt vọng.

Nhưng lúc đó Thần ma đồ đang xoay tròn chụp xuống, che hết linh hồn thần quang.

"Đáng chết, a..." Tùng Tán Đức Bố hét lên bi phẫn.

Lúc đó, mọi tu giả quan chiến đều thấy tim đập nhanh.

Bất kể trên Nguyệt lượng hay ở Thiên giới và Nhân gian, chúng nhân đều bị hút vào cảnh trận chiến cuối cùng này.

Thái Cực Thần Ma đồ chụp lấy Tùng Tán Đức Bố, liên tục vặn vẹo, cơ hồ có một quái thú toan đập vỡ nó.

Thần ma đồ cuốn lấy linh hồn thần quang của Thái cổ nam tử, liên tục xoáy tròn trên không, vô tận sinh tử khí tức, hào quang hai màu vàng và đen chiếu rọi thiên địa.

Khí tức thần thánh và đáng sợ cùng tồn tại.

Hào quang sáng rực suốt nửa thời thần, sau cùng vang lên tiếng gầm từ Thần ma đồ truyền ra: "Thiên cổ bất diệt...ta không cam lòng."

Rồi tất cả lặng ngắt.

Thần ma đồ từ từ giảm tốc, quay trong trên không rồi lóe sáng, nhanh chóng thu nhỏ, tiến vào thể nội Thần Nam.

Tu giả trên Nguyệt lượng, Thiên giới, Nhân gian đều nhìn rõ, thần kinh lỏng hẳn ra, mồ hôi ai cũng dầm dề, gần như hư thoát.

Tuy không trực tiếp tại hiện trường nhưng ai cũng thấy như mình đích thân tham dự trận khoáng thế đại chiến.

Tuy sau cùng Thái cực đồ thần bí hút được linh hồn Tùng Tán Đức Bố nhưng nếu y ở trạng thái đỉnh cao, Thần ma đồ cũng không làm gì được y.

Quả thật Tùng Tán Đức Bố quá mạnh, trận đại chiến này vừa gian nan vừa may mắn.

Thần Nam khôi phục nguyên khí, cầm hoàng kim thần mâu đứng dậy, do dự một chốc rồi tiến vào Đỗ gia Huyền giới.

Cảnh tượng như tu la địa ngục trải ra trước mắt, thi hài chất chồng, huyết tích đã khô, mùi thi thể thối rữa chất thành núi.

Thi khí dày đặc trải khắp Huyền giới, núi non ngoài xa cũng liễu nhiễu hắc vụ, vô cùng đáng sợ.

Huyền giới chỉ toàn mùi hôi thối, núi thi thể cùng từng rãnh máu, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn.

Chương

Lục đạo lại xuất hiện

Đỗ gia Huyền giới đáng thương, trở thành tu la địa ngục, cảnh tượng thảm liệt quá mức, thi hài tan tành, bất kể nam nữ lão ấu, dù là thai phụ cũng bị chém thành hai mảnh, cả những hài đồng ba tuổi cũng không thoát... những khuôn mặt kinh hoàng, không nỡ nhìn vào.

Thi khí trải rộng, hắc vụ cuồn cuộn, mùi tanh hôi ngập trời.

Thần Nam cầm hoàng kim thần mâu từng bước tiến vào Huyền giới, tâm tình vô cùng phức tạp, gia tộc này là đại địch của hắn, nếu không bị diệt, sớm muộn gì cũng phải đấu một trận.

Nhưng thấy thảm cảnh này, lòng hắn không hề có khoái cảm phục cừu, Thái cổ thất nhân quá tàn nhẫn.

Nếu diệt hết tu giả của Đỗ gia, hắn không có gì để nói nhưng cường giả cỡ họ mà vung đồ đao với cả con trẻ, thật quá tàn nhẫn và tà ác.

Hơn năm vạn sinh linh, trừ vài ngàn tu giả đều là phàm nhân, tất cả đều gặp độc thủ.

Huyền giới đã thành tử vực.

Núi non và bình nguyên toàn bộ khô khốc, thực động vật đều bị rút hết sinh mệnh, trở thành Nhân gian địa ngục chính hiệu.

Hồi lâu Thần Nam vẫn không thể bình tĩnh, cước bộ vẫn vô cùng kiên định tiến tới.

Lúc đó. Cả trên Nguyệt lượng cùng Thiên giới và Nhân gian, phần lớn kí ức thủy tinh vỡ tung, không thể nhìn thấy tình cảnh trong Đỗ gia Huyền giới.

Ngũ tổ nhíu mày: "Trong Đỗ gia Huyền giới có cấm chế cực mạnh ngăn người ngoài quan sát nên kí ức thủy tinh mới vỡ, Thần Nam quá mạo hiểm, tuy sáu Thái cổ nam tử tựa hồ không ở trong đó nhưng vào trọng địa của người ta như thế, nhất định có phần nguy hiểm."

Thần Nam bước qua núi thi thể, nắm chắc hoàng kim thần mâu chỉ về phía trước, quyết tiến tới.

Vượt qua mười mấy ngọn núi, ba bình nguyên, hắn đến được địa vực phát ra dao động đáng sợ. Dao động năng lượng từ đây phát ra khiến hắn bất an, phảng phất có hung thú đang chờ.

Thi hài ít dần, vùng bình nguyên hoang lương này không có sinh mệnh nào, hệt như một hoang mạc.

Chỉ duy nhất một ngọn núi đá đột ngột nhô lên, nguồn gốc dao động từ đây.

Thần Nam cầm thần mâu, chầm chậm đáp xuống, cẩm thận quan sát ngọn núi.

Hắc vụ tràn lan, ngọn núi cao chừng ngàn trượng, chiếm diện tích bảy, tám dặm vuông, nham thạch đen tuyền tràn ra năng lượng kì dị khiến ai nấy có cảm giác quái lạ, ẩn ước thấy được hồn phách phiêu đãng, lắng nghe sẽ thấy có ngàn vạn hồn phách đang gào rú. Nơi đây... không giống một ngọn núi đá, giống núi thi thể hơn.

Đó không phải ảo giác mà là cảm thụ chân thật.

Ngọn núi tà dị.

Thần Nam rảo bước tiến tới, một tay cầm mâu, dụng lực cắm vào vách đá, hoàng kim thần quang lóe sáng, từng khối đá ngàn cân rớt xuống, mang theo ánh sáng đen tuyền.

Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, màu đen bên ngoài ngọn núi không được như ánh sáng bên trong. Hắn lập tức hiểu nguyên nhân, bề ngoài tà dị như vậy vì đó là huyết tích đã khô, che kín màu sắc thật bên trong.

Hoạt tế! Huyết tế! Dùng sinh mệnh tế luyện thành núi đá!

Tất cả đều có đáp án, hồn phách gào rú là thật, họ bị người ta giết chết để tế luyện thành hòn núi này.

Đương nhiên người Đỗ gia Huyền giới bị thảm sát vì người ta muốn lấy họ là vật hiến tế, lợi dụng sinh mệnh chi năng để huyết tế.

Thần Nam đành phải thám xét, tìm ra căn nguyên vấn đề, xem Thái cổ thất nhân đã làm gì ở đây.

Tận lúc tới mé kia ngọn núi bị huyết tế hắn mới tìm ra.

Nơi đó có một không gian chi môn huyết quang ảm đạm đáng lóe sáng tà dị.

"Chết tiệt, thật ra Đỗ gia Huyền giới nối với chỗ nào?" Trong lòng hắn ngập dự cảm không lành, cầm hoàng kim thần mâu bay tới gần.

Không gian chi môn huyết quang lấp lóe cao mười trượng, hình tròn, sừng sững trên lưng chừng núi, nhưng bên trong lại đầy thánh khiết khí tức, ngăn cách huyết vụ và thi khí bên ngoài, đương nhiên trái ngược nhau.

Thần Nam không do dự tiến vào, trong không gian chi môn, lúc đầu như bạch ngọc thông đạo, nhưng đi ngoài trăm trượng liền thấy hỗn độn chi quang xuất hiện, từng điểm hào quang mông lung xạ ra.

Đến đây, Thần Nam tin rằng Đỗ gia Huyền giới có một không gian thông đạo không ai biết, cũng không hiểu nó thông tới đâu, những Thái cổ nam tử hiển nhiên từ đây thoát đi.

Hắn cầm thần mâu cực tốc phi hành, nhanh chóng xuyên qua không gian thông đạo, định xem sáu người đó đi đâu. Tu vi của hắn khiến tốc độ đạt đến thế gian cực hạn, nhưng phi hành hai thời thần mà chưa đến điểm tận đầu.

Mãi ba thời thần sau, hỗn độn chi quang dần ảm đạm, vân vụ đen ngòm lẫn với huyết khí dàn trải khắp không gian thông đạo. Thần Nam biết lối ra không còn xa, hắc vụ và huyết khí từ một góc khác tràn ra.

Quả nhiên lối ra ngay trước mặt nhưng có một đạo huyết môn cao mười trượng phong bế đường đi.

Thần Nam thử dùng thần mâu đâm vào nhưng một đạo huyết quang bùng lên, hất thần mâu đi, đoạn phát ra âm thanh đáng sợ như tiếng ma khiếu, đồng thời hắc vụ quanh đó tràn ra, phảng phất có bàn tay vô hình đang thò về phía hắn.

Mấy lần thử không được, Thần Nam đành thoái lui, sáu huyết môn ẩn chứa sức mạnh đang sợ, nếu hắn công kích thật mạnh ắt lay động được nhưng cũng gây ra động tĩnh.

Sáu Thái cổ nhân vật đã đi qua, lỗ mãng hành động sẽ kinh động họ, vạn vạn lần không thể, chỉ còn cách thoái lui.

"Thật ra Đỗ gia Huyền giới thông tới đâu?" Hắn thắc mắc.

Nhớ tới Tùng Tán Đức Bố nhiều lần nói với hắn rằng "thế giới của các ngươi", hàm ý y không thuộc về thế giới này, lẽ nào huyết môn thông với một thế giới khác chứ không phải đơn giản là với một Huyền giới hay một không gian?

Có lẽ là thế.

Hắn nhớ tới đệ tam giới, có phải... sau huyết môn là nơi đó? Hắn thấy vừa phải vừa không phải.

Hắn thật sự hi vọng cánh cửa này nối với đệ tam giới, nếu vậy sáu Thái cổ nhân vật sẽ đấu nghiêng trời nghiêng đất với bọn Ma Chủ, giảm bớt áp lực cho Thiên giới và Nhân gian.

Giờ không thể ở lâu, hắn rời khỏi Huyền giới, như sao băng vạch ngang bầu trời, nhanh chóng bay lên Thiên giới, hướng về Nguyệt lượng.

Về đến nơi, tiếng hoan hô vang dội, thanh niên Thần gia đã coi hắn là huyết mạch gia tộc, trận kịch chiến một ngày một đêm khiến các thanh niên cao thủ cải biến ấn tượng với hắn. Mọi người vây lấy hắn như một anh hùng.

Bọn Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư, Côn Luân lão yêu vô cùng kích động, trận đại chiến quá gian khổ, hạ được Tùng Tán Đức Bố không dễ chút nào.

Hồi lâu, Thần Nam mới xuyên qua được vòng vây của thanh niên Thần gia, lúc đó bọn Vũ Hinh, Đại Ma mới có cơ hội đến hỏi han, chỉ có Đạm Đài Tuyền như tiên tử cô tịch, đứng ngoài xa, không buồn di động cước bộ.

Đợi khi mọi người bình tĩnh lại, hắn mới trịnh trọng bẩm báo với Tứ tổ và Ngũ tổ, hắn biết hai lão kiến thức đa quảng, chưa biết chừng sẽ đoán ra gì đó.

Nghe hắn kể lại tình hình trong Đỗ gia Huyền giới, ai nấy đều động dung, năm vạn sinh mệnh bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn chỉ để mở một không gian thông đạo, quả là việc đáng sợ.

Thật ra sau thông đạo là đâu? Lẽ nào là một cổ lão bí địa, hoặc một Thái cổ Huyền giới vô cùng tà dị? Tất cả chìm trong suy tư.

Duy có sắc mặt Tứ tổ và Ngũ tổ vô cùng khó coi, đưa mắt nhìn nhau, Tứ tổ chật vật cất tiếng: "Ta thấy... ta biết nó nối đến đâu."

Sắc mặt Ngũ tổ nhợt đi: "Kì thật, chúng ta đã sớm hoài nghi, chỉ có điều không tin, hôm nay mới xác nhận được. Họ... thật sự không thuộc về thế giới này."

Tát cả kinh hãi, tin tức này quá kinh nhân.

Đại Ma trầm giọng: "Không phải ngươi của đệ tam giới sao?"

Sắc mặt Tứ tổ phi thường khó coi: "Không, là một thế giới cực kì đáng sợ mà chúng ta không biết."

Tất cả chấn kinh, mãi đến thời đại loạn ly này, nhiều bí mật mới từ từ xuất hiện.

Ai cũng biết đến Thiên giới, Nhân gian, cách đây không lâu là đệ tam giới, rồi cả tàn phá thế giới, hiện tại lại xuất hiện thêm một thế giới mới mẻ, tức là có năm thế giới, bảo sao họ không kinh ngạc.

"Sao có thể... còn thế giới khác nữa."

Không ai chịu tin.

Ngữ tổ thở dài: "Tàn phá thế giới từng là thế giới chân thật, bất quá bị hủy diệt, chúng ta cũng không biết tên của nó, nếu lấu đệ tam giới là tiêu kí thì gọi nó là đệ tứ giới. Mấy Thái cổ nam tử đích xác đến từ một thế giới chúng ta không biết, tạm gọi là đệ ngũ giới."

Nguyệt lượng xôn xao, chuyện này quá khó tin.

Lúc thanh âm nhỏ dần, Tứ tổ mới nổi tiếp: "Nhiều lão bất tử biết việc phân chia Tam giới: Nhân gian, Thiên giới, đệ tam giới. Nhưng thần thoại cổ xưa nhất cho biết còn có Lục đạo."

Như sấm động trời quang vang lên bên tai mọi người.

Tứ tổ nói: "Nói về Lục đạo, ngày cả những nhân vật từ Thái cổ thời kì cũng thấy hư vô phiêu diêu. Nhưng từ thời đó nhiều lão bất tử đã tin rằng Lục đạo thật sự tồn tại, họ càng tin rằng từ xa xưa nữa từng có Lục đạo đại chiến!"

Lục đạo!

Nhân gian, Thiên giới, đệ tam giới, đệ tứ giới...

Hồi lâu mọi người mới tỉnh lại, họ là thần, là tiên nhưng lúc Lục đạo thần thoại tái hiện, họ chỉ còn là người.

Ai cũng dự cảm được một trường bão tố sắp bắt đầu.

Ngũ tổ than: "Dù chúng ta không tin nhưng đến giờ đành phải thừa nhận những gì dự đoán là thật."

Thần Nam nhớ lại tin tức trọng yếu mà Tiềm Long từng thố lộ, Ma Chủ cũng dự cảm như thế, sẽ có những nhân vật đáng sợ xuất hiện, cao thủ Thiên giới và Nhân gian có thể gặp tai họa. Hiện giờ thành sự thật, xem ra Ma Chủ đã dự đoán được nên mới vội vàng đem toàn bộ thiên giai cao thủ đến đệ tam giới tu sửa gì đó. Chuyện đó hình như còn trọng yếu nữa.

Hắn đem toàn bộ câu chuyện kể lại, hi vọng mấy lão bất tử của Thần gia có thể giảng giải đôi điều.

Tứ tổ trầm tư hồi lâu mới nói: "Lục đạo truyền thuyết có thể tái hiện, Ma Chủ chắc... muốn tu sửa "Luân hồi" trong truyền thuyết."

"Luân hồi là gì?" Một thanh niên vãn bối hỏi.

Đó cũng là vấn đề mọi người đều muốn biết.

Tứ tổ lắc đầu: "Cụ thể thì... ta cũng không biết, chỉ là mấy lời mơ hồ ghi lại trong điển tích cổ xưa của Thần gia."

Ngũ tổ quát to với mấy thanh niên Thần gia: "Các ngươi sinh ra trong thời loạn, vừa là may mắn, vừa là bất hạnh. Nếu Lục đạo truyền thuyết tái hiện, không lâu nữa các ngươi sẽ được thấy sức mạnh chân chính của Thái cổ chư thần, đại đa số chắc đã chết nhưng cũng có người cực đạo thăng hoa, lần thiên địa lay động, thần ma đại kiếp lần này còn đáng sợ hơn vạn năm trước."

"Thiên địa lay động, thần ma đại kiếp." Tám chữ này khiến hắn khẽ rúng động, từng mấy lần truy vấn quá Tứ tổ và Ngũ tổ vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì nhưng họ không chịu tiết lộ. Giờ lại biết thêm một số bí mật.

Chương 314

Cấp bách

Không chỉ mình Thần Nammuốn biết vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì mà tất cả đều muốn hiểu bản chất vấn đề.

Trường tai nạn kinh hồn đó, thật ra đã có bao nhiêu thần ma gục ngã? Không ai rõ.

Những người còn sống sót, mỗi lần nhớ lại đều lạnh mình, bất kể cường nhược, đứng trước trường tai nạn đó đều thành nhược giả hết.

Rất ít người có mặt tại đây từng trải qua nhưng ai cũng nghe qua truyền thuyết, đều lấy làm hoảng sợ, nỗi sợ nảy sinh từ trong lòng với những mối nguy hiểm mơ hồ.

Tứ tổ lộ vẻ trầm tư, tựa hồ không yên lòng, Ngũ tổ cũng tỏ ra rất phức tạp, vừa hoảng sợ vừa vui mừng, tựa hồ chìm vào hồi ức xa xưa.

Hồi lâu sau, Tứ tổ mới nói: "Những gì không biết khiến người ta hoảng sợ nhưng thiên địa có nhiều việc không thể hiểu hết được, các ngươi không cần phải hiểu sâu."

"Nhưng chuyện này có liên quan đến sinh tử, ai biết được khi nào sẽ tái hiện cảnh tượng đáng sợ năm xưa." Một vãn bối Thần gia to gan lên tiếng hỏi.

Bốn lão yêu Côn Luân, Tử Kim thần long, Đại Ma, Vũ Hinh, cả Đạm Đài Tuyền cũng lộ vẻ quan tâm muốn biết tai nạn năm xưa có gì bí ẩn.

Tứ tổ tiếp lời: "Không phải ta không muốn nói mà nhiều việc không thể tìm rõ ngọn nguồn." Ông nhìn lên hư không: "Sao trời ảo diệt, bốn mùa thay nhau, không có vĩnh hằng hay điểu cuối cùng, tất cả lại theo quỹ tích đặc biệt mà tiếp tục."

"Lão tổ thật ra muốn nói gì? Giải thích cho chúng cháu rõ."

"Ta muốn nói lúc xuân đến, vạn vật trồi lên, sinh cơ tràn ngập; hạ về ánh dương quang sung túc, mưa đổ rào rào, vạn vật phồn thịnh; thu sang, tiếng gió hiu hắt, lá rụng tả tơi, hoa cỏ điêu linh; đông tới, đại tuyết bay bay, băng phong vạn lí, lạnh thấu xương; đợi lúc xuân về, tất cả lại giao thế luân hồi, bắt đầu vòng quay mới."

"Lão tổ thật ra muốn nói gì?"

"Ta muốn nói, thiên địa rúng động, thần ma đại kiếp cũng như tiết thu buồn bã, tiết đông lạnh lẽo. Lúc các tu giả trong thiên địa phá được sinh tử hạn chế, tiến vào trường sinh lĩnh vực cũng như có một vùng thiên địa đầy sinh cơ lúc xuân về đợi họ. Khi họ bước vào giai đoạn mùa hạ là tiến đến huy hoàng đỉnh cao. Lúc này cảnh ‘bốn mùa giao nhau' vĩnh hằng bất biến sẽ không thể dừng lại, tiếng gió thu buồn bã không còn xa nữa. Thần ma sẽ điêu linh như hoa cỏ, đợi đến lúc lạnh thấu xương, băng phong vạn lí là lúc thần ma hủy diệt. Quy luật này là thiên địa vĩnh hằng bất biến."

Tứ tổ tuy không tiết lộ bản chất của "thiên địa rúng động, thần ma đại kiếp" nhưng dùng một cách khác chỉ ra nhân quả trong đó, ai cũng cảm giác có một bức tranh mơ hồ trải ra trước mặt.

Tứ tổ và Ngũ tổ không chỉ rõ loạn động thiên địa là gì nhưng chúng nhân dấy lên khát khao vô tận.

Nhiều người bắt đầu tranh luận.

"Bối mùa thay nhau, vạn vật điêu linh không phải tuyệt đối, thu cúc ngại khí lạnh, đông mai lại dựa vào ngạo cốt mà ngênh đón, trong số thần ma cũng có không phải cường giả nào cũng tránh né thiên địa đại kiếp mà sẵn sàng đón đợi, có người tồn tại được, họ là cường giả của thần ma..."

"Thần gia chúng ta truyền thừa qua nhiều năm tháng, cao thủ các đời vô số, không nói những người đời thứ nhất, ngay như đời Tứ tổ và Ngũ tổ cũng nhiều anh kiệt, nếu có mấy người đó tọa trấn, thế lực của gia tộc không phải đáng sợ cực điểm sao?"

"Không sai, nhưng không thể có nhiều cường giả như thế còn sống, đây là một thế giới cân bằng, bốn mùa nối nhau, thịnh cực tất suy, thiên địa không phải là bất biến, thành ra hiện giờ mới thành thế này."

"Lẽ nào bao nhiêu cường giả trên đời không có ai muốn tìm hiểu ngọn nguồn?"

"Đương nhiên có, một nhóm người trong truyền thuyết vẫn đang đánh cờ. Luyện hóa thế giới, đột phá hạn chế của đại thiên địa không phải là mục tiêu sau cùng của họ. Đừng hỏi ta vấn đề này, Thần gia chúng ta xưa nay đứng ngoài ‘tranh đấu', vẫn ở đây tu dưỡng..."

Nhiều vãn bối cơ hồ quên mất thân phận của hai lão tổ, hiếm có cơ hộ thế này, nên họ hăng hái thảo luận. Sau cùng lại quay về vấn đề Lục đạo, Đại Ma xen vào hỏi: "Về chuyện này, ta từng nghe qua, lẽ nào là Nhân đạo, Thiên đạo, Súc sinh đạo, A tu la đạo, Ác quỷ đạo, Địa ngục đạo trong truyền thuyết?"

Ai cũng quan tâm đặc biệt tới vấn đề này, hiện trường lập tức yên tĩnh.

Tứ tổ lắc đầu: "Ngươi hiểu được đôi chút, nhưng đó chỉ là hữu hình Tiểu lục đạo, không phải vô hình Đại lục đạo! Nhân đạo, Thiên đạo, Súc sinh đạo, A tu la đạo, Ác quỷ đạo, Địa ngục đạo bao quát cả Thiên giới, Nhân gian, đệ tam giới, là do những cường giả tuyệt đỉnh trong nhóm tham gia đánh cờ diễn hóa thành. Họ định dùng hữu hình Tiểu lục đạo phỏng theo vô hình Đại lục đạo để đạt được mục đích nhất định. Còn họ mở Lục đạo làm gì thì chúng ta không biết bởi chưa đạt đến tầm. Ta chỉ biết Lục đạo mà ngươi nói có quá nửa bị hủy, bị những người tham dự ván cờ vứt ở Vĩnh hằng sâm lâm."

Đây quả là tin tức kinh nhân, Đại Ma vô ý động đếm một bí mật kinh thiên khiến tất cả lại sôi lên nghị luận.

Thần Nam từng đi qua "Vĩnh hằng sâm lâm", biết được ở đó đáng sợ thế nào, giờ nghe đến Tiểu lục đạo liền tin ngay.

Cảnh vật trong Vĩnh hằng sâm lâm vô cùng tà dị, như Hoàng Tuyền lộ chết chóc, Nại Hà Kiều đáng sợ, Huyết hải vô tận, khô lâu cốc âm u... chắc là A tu la đạo và Địa ngục đạo.

Chả trách lúc trước hắn có cảm giác rằng đây là một vùng thiên địa rộng lớn, nhiều tầng.

Lục đạo, Lục đạo! Lòng hắn đầy nghi vấn, không thể trầm mặc bèn hỏi những chuyện từng hỏi trước đây.

"Thương Thiên, Hoàng Thiên là những dạng tồn tại thế nào?"

Trước đó, Tứ tổ và Ngũ tổ tuy hoài nghi Thái cổ thất nhân đến từ thế giới khác nhưng chưa từng nói ra, với vấn đề Thần Nam hỏi cũng không đáp hoặc chỉ hàm hồ cho qua.

Giờ bị hỏi lại, Ngũ tổ trầm mặc rồi nói: "Chắc là nhân vật tiếp xúc với nhóm người chơi cờ kia. Thần gia không tham dự nên không biết nhiều, có lẽ Thần đại, Thần nhị biết được đôi chút."

"Nhân vật tiếp xúc với những người đánh cờ? Có phải là dạng tồn tại thần bí nhất có thể giáng xuống thần ma đại kiếp mà bọn họ đang khổ công tìm hiểu?"

"Không có việc gì chứng thực nên ta không dám khẳng định."

Một vãn bối Thần gia hỏi: "Hai vị lão tổ nói rằng Lục đạo thần thoại mà cùng hiện sẽ đáng sợ hơn cả thần ma đại kiếp, có thật thế chăng?"

Tứ tổ nói: "Ta bảo rồi, sao mọc rồi lặn, bốn mùa nối nhau, tất cả đều theo quy luật. Từng xảy ra thiên địa đại động, thần ma đại kiếp, tuy đáng sợ nhưng chỉ xảy ra ở thế giới chúng ta quen thuộc. Nếu Lục đạo thần thoại tái hiện sẽ còn khủng khiếp hơn đại kiếp nhiều. Cùng như trong một dòng sông sôi réo, con thuyền nhỏ gặp phải sóng lớn đã là tai họa diệt thân, nhưng lúc nó ra biển lớn, gặp phải ngàn tầng sóng gầm gào, lúc đó mới minh bạch tai nạn đáng sợ thế nào."

"Vậy Đại lục đạo thật ra xuất hiện bao giờ, những thế giới chưa hiện thân là như thế nào?"

Tứ tổ lắc đầu: "Ta không biết, muốn nhìn xa hơn phải đứng ở vị trí cao hơn nữa. Đáng tiếc ta chỉ đạt đến thế, nếu muốn biết thêm phải tiến một bước nữa. Các ngươi đều còn trẻ, là bậc nam nhi tiềm lực vô hạn, chỉ cần nỗ lực, sớm muộn gì cũng có ngảy đứng trên đỉnh núi cao hơn chúng ta."

Đương nhiên tình thế hiện tại vô cùng khẩn bách, vì thế mọi người nghị luận để tính đường về sau.

Hiện tại ai cũng biết tương lai không xa sẽ phải đối diện với hung hiểm.

Nửa ngày sau, mọi người trên quảng trường mới giải tán, Thần Nam theo hai vị lão tổ rời khỏi đám đông. Hắn nhìn thấy tám nữ tử thanh lệ xuất trần lặng lẽ đứng ngoài xa nhìn hắn.

Trong lòng hắn dấy lên cảm giác chua xót, biết đó là tình cảm của bát hồn nên vội quay đi hướng khác. Đó đều là những người chí thân, nhất định hắn phải đến khấu đầu khấu kiến nhưng hiện tại đang có bát hồn trên người, không thể đến được.

"Thần Nam, cháu có cảm giác khó chịu không?" Tứ tổ hỏi.

"Sức mạnh của bát hồn chỉ tồn tại ba ngày rồi sẽ tan biến."

"Cái gì? Chỉ có ba ngày, đại chiến mất một ngày đêm, giờ còn chưa đầy hai ngày nữa, cháu vẫn còn nhiều việc quan trọng chưa làm."

Ngũ tổ hỏi: "Cháu muốn làm gì?"

Thần Nam thật sự có nhiều việc phải làm, trước tiên hắn định luyện hóa tàn phá thế giới nhưng lập tức rũ ngay ý nghĩ khỏi đầu. Bát hồn tại thận, tuy sức mạnh vô cùng nhưng thời gian không nhiều, hơn nữa đó không phải sức lực bản thân, khi bát hồn ly thể, có thể sẽ xảy ra bất trắc.

"Cháu muốn dùng tu vi siêu tuyệt hiện này luyện chế lại thanh đồng cổ mâu thành binh khí riêng. Hiện tại nó còn ở thái không, thần mâu chi hồn tuy trong tay cháu nhưng linh hồn ấn kí của Tùng Tán Đức Bố còn chưa được rũ hết."

Tứ tổ nói: "Thế hả, có binh hồn rồi thì yên tâm. Ta chỉ cho cháu con đường sáng, sau khi rũ hết ấn kí của Tùng Tán Đức Bố, cháu nên xuống Phong Đô sơn ở Nhân gian thử vận khí, đương nhiên vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó."

Thần Nam nghe lời Tứ tổ chỉ điểm nhưng không chú ý đến câu sau cùng "vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó.'

Phong Đô sơn là nơi sát khí nặng nhất thiên địa, do ngàn thiên vạn quân hồn ngưng tụ lại mà thành, xứng danh cổ vãng kim lai đệ nhất âm địa. Nếu đem sát khí vô tận ở đây nhập vào thần binh, có lẽ sẽ luyện ra một cây hung binh khoáng cổ tuyệt kim.

Lục đạo thần thoại sẽ tái hiện, hiện tại tình huống với các tu giả vô cùng khẩn trương, hắn cần nhanh chóng nâng cao thực lực.

Hắn có cảm giác lúc Đại Long đao, Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên tác, Hậu Nghệ cung thoát đi, hắn sẽ không có món binh khí nào vừa tay.

Thanh đồng cổ mâu tuyệt không kém hơn mấy bảo vật đó, thậm chí còn mạnh hơn mấy món thần binh tàn khuyết linh hồn, luyện nó thành tuyệt thế hung binh là lựa chọn tối ưu.

Nếu Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên tác, Hậu Nghệ cung ra đi, hắn không có gì tiếc nuối mà có cảm giác giải thoát, xưa nay hắn vẫn tin rằng sức mạnh lớn nhất phải do mình luyện ra.

Hắn rời Nguyệt lượng, bay lên thái không.

Ánh sao sáng rực, hắn đến vùng hư không từng xảy ra đại chiến.

Thi hài Thiên mã lặng lẽ trôi nổi, đầu và thân thể đã phân ly, Thần Nam dùng thần mâu chi hồn đâm xuyên liền phát hiện vẫn còn linh hồn dao động khe khẽ, một tia hư ảnh mờ mờ chưa hoàn toàn tắt đi, đang ngủ sâu để tu dưỡng.

Thần Nam không do dự, thần mâu phát ra thần quang sáng rực, nghiền nát Thiên mã, linh hồn thần quang triệt để tắt ngóm.

Nó là Thiên mã, đã đạt mức tại thiên giai sơ cấp, tuy lúc trước hắn giết nó dễ dàng như ngựa thông thường nhưng khi nó phục nguyên còn hắn không còn sức mạnh của bát hồn, nó gần như vô địch Thiên giới và Nhân gian. Trong tình huống không còn thiên giai cao thủ, không thể nuôi một mối đại hoạn được, chỉ còn cách diệt đi.

Thanh đồng cổ mâu rỉ sét cách đó không xa, không còn chút thần quang nào nhưng Thần Nam không dám coi thường, không bị vẻ ngoài của nó che mắt. Nó là tuyệt thế thần binh, sát phạt binh khí chân chính, từ thời Thái cổ truyền lại.

Trong trận đại chiến, thần mâu chi hồn tuy không tổn hại nhưng thanh đồng cổ mâu lại bị Liệt Không Kiếm, Đại Long đao tạo thành những chỗ sứt mẻ, vết nghiêm trọng nhất gần như gãy gập.

Nhưng Thần Nam đem binh hồn nhập vào, tất cả liền từ từ thay đổi, những nơi tổn hại dần liền lại như cơ thể có sinh mệnh.

Quả thực thần binh có hồn phách hoàn chỉnh quả thật hùng mạnh đến khó tưởng tượng nổi. Về mặt này, Đại Long đao, Liệt Không Kiếm không so nổi.

Thời gian không nhiều nữa, hắn cầm thanh đồng cổ mâu nhanh chóng bay về Thiên giới.

Lúc tiến vào tầng không Thiên giới, hắn phát giác những chỗ vỡ nát của thanh đồng cổ mâu tu bổ lại nhanh hơn hẳn, từng đạo ánh sáng từ bốn phương tám hướng tụ về.

Quan sát kĩ mới thấy đó là tinh kim chi túy trong truyền thuyết.

Nghe đồn rằng ngàn thạch kim loại không luyện nổi một hạt tinh kim chi túy, gần như không thể tìm đâu ra chất liệu này.

Giờ hắn mới biết vẻ ngoài rỉ sét của thanh đồng cổ mâu chỉ để che mắt, nó được đúc bằng tinh kim chi túy!

Hiện tại, nó cần tinh kim chi túy tu sửa bản thể nên phải thu gom từ khắp nơi lại.

Đúng là bảo vật của bảo vật.

Càng ngắm hắn càng không muốn buông ra.

Hắn không thích dùng kiếm bởi thấy quá nhu nhược, cái gì mà "vương giả chi kiếm", bất quá là một món trang sức, không phải sát phạt chi binh chân chính. Hắn thích dùng trường đao, trường mâu, những binh khí đắc dụng nơi chiến trường.

Tập hợp ưu điểm của đao và mâu, hắn quyết định nghĩ cách đúc cổ mâu thành binh khí hắn ưa thích nhất - phương thiên họa kích.

Chế tạo thần binh dạng này, thần hỏa bình thường không được, nhất định phải là thiên hỏa nơi địa hạch mới là lí tưởng.

Trong lòng máy động, hắn nhớ đến nơi Tiểu Bất Điểm khổ tu, tựa hồ nó cả ngày "ngâm" trong nham tương dưới lòng đất, lập tức bay về phía đó.

"Ta chỉ là một con chim nhỏ bé, muốn bay cũng không thể bay cao, ta đi tìm mãi một vòng tay ấm áp, yêu cầu này cũng không cao."

Trên miệng hỏa sơn, Tiểu Bất Điểm đáng thương, toàn thân đen nhánh, đôi mắt sáng rực hấp háy, nước mắt sẵn sàng rơi xuống. Nó đang đứng ở miệng hỏa sơn, hát bằng giọng nhỏ đền mức gần như không nghe rõ, tự hồ ủy khuất cực điểm.

Cách đó không xa, trên một đỉnh núi, một con cự điểu màu hoàng kim cao chừng mười trượng đang oán than: "Tiểu Bất Điểm ngươi nên biết tri túc, ngươi khổ thì ta ít khổ hơn chắc? Hai cánh ta gãy mấy trăm lần, ngươi cả ngày được ngâm mình còn gì?"

Tiểu Bất Điểm đen xì lập tức gào lên tức giận: "Tên biến thái, đồ phu. Ô ô, ngươi còn bắt ta mỗi ngày phải đến địa hạch lấy thiên hỏa xong mới được quay về, ô ô."

Đương nhiên con chim đáng thương này là Tiểu Phượng Hoàng, còn kẻ xui xẻo cạnh đó là Hận Thiên Đê.

Ngoài xa vang lên tiếng thét: "Hận Thiên Đê, ta hạn cho ngươi trong nửa thời thần bay xong mời tám vạn dặm. Tiểu Bất Điểm, đi lấy tiếp một ít thiên hỏa mới được về."

Hận Thiên Đê hoảng sợ vội vung cánh bay ngay, Tiểu Phượng Hoàng nghẹn nghào: "Ô ô, đáng thương thay, Thần Nam ca ca, tiểu long ca ca, du côn thúc thúc ở đâu, mau đến cứu ta."

Hào quang lóe sáng, Tiểu Phượng Hoàng cảm giác trên miêng hỏa sơn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, nó dụi dụi cặp mắt đầy nước, reo lên với vẻ không tin: "Thần Nam ca ca, cuối cùng ca ca cũng đến cứu."

Vù một tiếng, Tiểu Bất Điểm từ trên hỏa sơn bay lên, chui vào lòng Thần Nam, thần tình thương tâm cực điểm, lệ châu lăn xuống thánh thót, dụi dụi vào ngực hắn, như một cô bé chịu ủy khuất.

Đây là phượng hoàng Niết bàn chi thân cùng thời đại với Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng, Cốt Long, Hoàng Nghĩ sao?

Chương 315

Hồn

Tiểu Phượng Hoàng như hài tử mất mẹ đột nhiên thấy thân nhân, úy khuất đên hồ đồ, cười khóc một hồi khiến gương mặt đầy nước mắt.

Thần Nam nhẹ nhàng vỗ về nó: "Đừng khóc, đừng khóc, khóc nữa sẽ thành quạ đen loang lổ đấy."

Tiểu Bất Điểm ngượng ngùng thoát ra, toàn tân phát ra hào quang bảy sắc, lớp lông đen bị hất bay hết, lộ ra lớp lông bảy màu rực rỡ.

Nó vẫn xinh đẹp như trước nhưng thần tình vô cùng ủy khuất, cất lên giọng nói ngọng nghịu: "Thần Nam ca ca, sao giờ mới tới, muội suýt bị tên quái vật đó đày ải đến chết."

Đại Bằng Thần Vương từ xa bay tới, thần thái vẫn trầm tĩnh như xưa.

Toàn thân cuộn trong chiếc áo đen, mái tóc vàng sáng rực như hoàng kim hỏa diễm đang nhảy nhót. Khuôn mặt cương nghị như được điêu khắc, nhìn xéo theo góc này, y là một trung niên nam tử anh đĩnh. Một nửa khuôn mặt lại là khô lâu cốt, hoàn toàn không có huyết nhục, ngay cả trong mắt cũng đen xì, trống rỗng, nanh ác rợn người.

Thần Nam biết vết thương trên mình Đại Bằng Thần Vương do Phật Tổ gây ra.

Con mắt duy nhất của Đại Bằng Thần Vương sáng lên, thấy Thần Nam liền lộ ra nét cười hiếm thấy: "Ta đã thấy cảnh tượng đại chiến ánh lên thinh không qua kí ức thủy tinh, đúng là khó tưởng tượng. Đã nghe thất vị Thái cổ nhân tung hoành thiên địa, thực lực siêu tuyệt, không ai chống nổi mà mãi hôm nay mới được chứng kiến họ đáng sợ thế nào. Nhưng ta không ngờ là huynh đệ lại diệt được một người, tốc độ gia tăng tu vi của huynh đệ khiến ta không còn gì để nói, không thể suy đoán theo lẽ thường."

Tiểu Phượng Hoàng thò chiếc đầu mượt như nhung ra, nhỏ giọng: "Đáng tiếc ta không thấy, đồ phu người bắt ta đến địa tâm lấy thiên hỏa nên lỡ mất cơ hội tốt..."

"Đúng là một lời khó nói hết..." Thần Nam ôm Tiểu Phượng Hoàng bay về nơi Đại Bằng Thần Vương cư trú.

Tòa sơn cốc lẫn trong thạch lâm, Thần Nam lược thuật lại sự tình, Đại Bằng Thần Vương liên tục cảm thán: "Khó tưởng tượng được, huynh đệ đã trải qua nhiều việc như vậy, Thái cổ nam tử cố nhiên cường đại, bát hồn lại càng khiến người ta khâm phục. Thiên địa quả nhiên sẽ đại loạn, đúng là có Đại lục đạo, ài, huynh đệ nên cẩn thận, đã giết một Thái cổ nam tử, sáu người khác quyết không chịu ngừng tay."

"Ta biết nhưng đành bó tay, không thể ngăn được tai nạn. Giờ chỉ còn cách đề cao tu vi, không chỉ ta mà cả tu luyện giới, giông bão sẽ quét qua Thiên giới và Nhân gian."

Đại Bằng Thần Vương hiểu ý hắn muốn nói, mỉm cười gật đầu: "Muốn chế tạo cái thế thần binh, đích xác cần thiên hỏa mới luyện được. A a, Tiểu Bất Điểm sẽ khiến huynh đệ kinh hỉ, nó ra vào được địa hạch nên có thể lấy được thiên hỏa chân chính."

"Đồ phu...ta.. hận ngươi." Tiểu Bất Điểm cố dùng sức chui sâu vào ngực Thần Nam, thò đầu ra với vẻ sợ sệt nhìn Đại Bằng Thần Vương.

Từ khi tu luyện cùng Đại Bằng Thần Vương, nó phải chịu rất nhiều ủy khuất, thống khổ, tu luyện quá mức khiến nó gần như suy sụp.

Thần Nam và Đại Bằng Thần Vương bật cười.

Nó nằm trong lòng Thần Nam cãi lại: "Không được cười, ta....mổ ngươi."

Đúng là tiểu hài tử, cả Thần Nam và Đại Bằng Thần Vương đều cười vang, Tiểu Bất Điểm thật sự khả ái.

"Tiềm chất của nó quá kinh nhân, khiến ta cũng ghen tị." Đại Bằng Thần Vương nói về thành quả tu luyện của Tiểu Phượng Hoàng: "Hiện tại nó gần sát với Thần Vương lĩnh vực, chắc không lâu nữa sẽ đột phá."

Thần Nam không ngạc nhiên trước tiến bộ của Tiểu Phượng Hoàng, nó không đạt được mới là chuyện lạ.

Nên biết nó là Phượng Hoàng thiên nữ năm xưa, cùng là yêu chủ như Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng, Cốt Long, Hoàng Nghĩ, sống lại từ Niết bàn đại pháp, lúc khôi phục đương nhiên rất nhanh, thậm chí vượt hơn thành tựu trước đây.

Do hắn chỉ có thời gian hữu hạn nên Đại Bằng Thần Vương nói với Tiểu Bất Điểm: "Ngươi đưa Thần Nam đến địa hạch."

Tiểu Phượng Hoàng gần như muốn khóc, đôi phượng mục đầy nước mắt, thần thái đáng thương, thấp giọng kêu lên: "Ta mới quay về chưa lâu, ô ô... đáng thương thật."

Thần Nam khẽ vỗ về nó: "Lẽ nào ngươi không muốn xuất sư? Hôm nay coi như khảo hạch, ta đặc biệt đến đón."

"Thật chứ?" Đôi phượng mực của Tiểu Bất Điểm sáng rực lên.

"Đương nhiên." Thần Nam cân nhắc có nên đưa Tiểu Phượng Hoàng đi không, nó đang gia tăng năng lực, cũng nên thay đổi hoàn cảnh, vừa nãy đàm thoại với Đại Bằng Thần Vương, hắn đã tỏ ý này.

"A a a..." Tiểu Bất Điểm nhảy tưng tưng trong lòng Thần Nam, khẽ cọ mỏ vào má hắn.

Dù phượng hoàng là tổ tông của lửa nhưng Tiểu Bất Điểm đang trưởng thành, cả ngày đối diện với thiên hỏa cũng không chịu thấu. Miệng hỏa sơn ngùn ngụt khói, sóng nhiệt ào ạt, nó nhăn nhó nhảy vào trước.

Với tu vi hiện tại của Thần Nam, vào trong hỏa sơn đương nhiên không mảy may tổn thương.

Dưới đáy hỏa sơn tầm nhìn rất ngắn, khói bụi mù mịt, nham tương nóng rực sôi trào, hồng diễm cuộn lên sóng nhiệt ào ào, vô cùng đáng sợ.

Tiểu Phượng Hoàng thống khổ nhắm mắt, như lao xuống nước, Thần Nam theo nó lặn xuống nham tương sôi trào.

Vào trong đó chỉ còn nước dùng thiên nhãn, Thần Nam cùng Tiểu Phượng Hoàng di động trong nham tương nóng rực, tiến về phía địa tâm.

Quả thật, mỗi ngày Tiểu Phượng Hoàng phải trải qua huấn luyện thế này khác nào hành xác. Chỉ cần không cẩn thận sẽ lạc lối trong đường hầm nham tương, cũng may Tiểu Bất Điểm linh tính phi phàm, linh giác sắc bén, tuy gặp nguy hiểm mấy lần nhưng đều hóa dữ thành lành.

Cả hai như cá bơi trong làn nham tương nhanh chóng tiến tới, sau cùng Thần Nam đẩy đại pháp lực vào thể nội Tiểu Phượng Hoàng để tăng tốc, hai thời thần sau họ tới được địa tâm.

Nham tương biến mất, nhưng nhiệt độ càng cao, từng động dung nham nối nhau. Kì quái ở chỗ vách đá lại không dấu hiệu bị dung hóa.

Hào quang như sương trắng liên tục lóe lên, khẽ lay động như một tấm bạch sa.

"Đây rồi." Tiểu Phượng Hoàng có vẻ hoảng sợ, dùng phượng dực chỉ tới: "Thiên hỏa ở trong này nhưng nó tựa hồ đã thành tinh, mỗi lần muội đều lén lấy một khối nhỏ thiên hỏa rồi quay về."

Thần Nam nhướng mày, tựa hồ gặp được thiên hỏa tinh hồn trong truyền thuyết.

"Đừng sợ, có ta đây, chưa biết chừng Tiểu Bất Điểm lại được lợi." Thần Nam an ủi Tiểu Phượng Hoàng đang khiếp hãi.

Bạch quang mênh mông lóe sáng, là hỏa diễm cực tận thăng hoa, nhiệt độ cao hơn lửa thường cả vạn lần.

Ở nơi sâu nhất trong địa hạch, tầng tầng chồng nhau như đám mây, Tiểu Phượng Hoàng cho biết đó là thiên hỏa.

Thần Nam dùng thần thức cực mạnh, phát hiện thiên hỏa trong "Bạch vân" tựa hồ là một sinh mệnh. Hắn không dám khinh suất, ném thanh đồng cổ mâu vào.

"Ầm."

Tất cả rung động nhưng mặt biển lặng nổi sóng gầm gào, liệt diễm trắng xóa nhanh chóng quét về phía hắn, đám "bạch vân" che kín hắn vào trong.

Tiểu Phượng Hoàng phản ứng ngay, vù một tiếng, chui vào ngực Thần Nam, chỉ thò đầu ra nhìn thiên hỏa.

Thần Nam không để ý đến thiên hỏa mà dùng thiên nhãn thông ngưng thị vào cảnh vật đằng sau ngọn lửa. Một lưỡi kiếm ánh sang bổ tới, sáng chói như lớp lông bảy màu của Tiểu Phượng Hoàng.

"Quả nhiên là thiên hỏa tinh hồn!"

Hỏa diễm bảy màu vui vẻ nhảy nhót, tựa hồ có ý thức, lại như mê hồ trong vùng hỗn độn. Thần Nam nói với Tiểu Phượng Hoàng: "Tiểu Bất Điểm đúng là may mắn."

Hắn mở thiên hỏa, dùng đại pháp lực khống chế thất sắc hỏa hồn rồi triệu hoán thanh đồng cổ mâu tới. Với tu vi của hắn, thiên hỏa không thể làm hắn bị thương, nhưng thiên hỏa tinh hồn bảy màu lại tạo thành đôi chút uy hiếp, may mà hắn có thể dùng đại lực khống chế.

Hắn dụng tâm luyện chế thanh đồng cổ mâu, rút binh hồn ra, bằng không bảo vật như nó thì thiên hỏa tinh hồn cũng khó lòng dung hóa được, hắn lợi dụng thiên hỏa luyện chế lớp vỏ cổ mâu, còn binh hồn cần hắn dùng tinh khí thần dung luyện, đúng ra là thu phục.

Cũng may ở đây có thiên hỏa tinh hồn hiếm thấy, bằng không thiên hỏa cũng khó luyện được lớp vỏ binh hồn, thanh đồng cổ mâu được hỏa hồn nung đỏ dần. Thần Nam cách không tạo hình theo ý muốn, chế tạo tuyệt thế hung binh theo đúng những gì đã nghĩ.

Trong địa hạch tiếng choang choang vang lên không ngớt, thiên hỏa tinh hồn tôi luyện hung binh!

Thần Nam dốc hết tinh khí thần "dung luyện" binh hồn, hắn dùng vô thượng đại pháp lực hoàn toàn đánh tan linh hồn ấn kí của Tùng Tán Đức Bố để lại, trải qua trăm ngàn lần "tôi", "luyện" mới thu phục được binh hồn.

Đó là một quá trình dị thường gian khổ, thần binh có linh hồn nhưng không dễ khuất phục, nhất là dạng bảo vật kiểu này lại càng theo truyền thống "trung thành." Bất kể chủ nhân mới có thực lực đến đâu, nó cũng không dễ dàng chịu nhân, ý thức của binh hồn phảng kháng.

Hình thể phương thiên họa kích hắn rèn đã thành hình.

Kích là một loại binh khí hình dáng giống trường thương, dưới mũi có hai lưỡi cực sắc, có thể đâm như thương mâu, lại có thể chém như trường đao.

Phương thiên là muốn so với trời cao, họa chỉ những hình hoa văn khắc trên cán. Phương thiên họa kích hàm ý là dùng họa kích tranh với trời cao, cũng muốn chỉ rằng nó siêu phàm thoát tục, thế gian độc nhất vô nhị.

Thần Nam lại rèn một cây phương thiên họa kích mới như trong truyền thuyết.

Lúc kích thể của tuyệt thế hung kích triệt để thành hình, địa hạch bỗng dấy lên khí lạnh, ngay cả thiên hỏa tinh hồn cũng co lại.

Trong lòng Thần Nam máy động, câu hung kích này chú định để xứng với hai chữ "Phương thiên". Hình hài cây kích vừa thành đã có một đạo binh hồn nhè nhẹ. Quả là việc thiên cổ ít thấy, tuyệt đối sẽ thành một hung binh độc nhất vô nhị.

Cảm thụ tinh khí thần đang dung luyện binh hồn, hắn biết có đánh tan binh hồn, nó cũng không chịu khuất phục. Hai mắt hắn ánh lên lãnh điện, thần binh chỉ có thể tự tạo ra, binh hồn của người khác không thể lấy cho mình.

Hắn không hề dung tình, đánh tan thiên cổ bất diệt binh hồn, bóc hết binh hồn linh thức nhưng thiên cổ bất diệt hồn năng được giữ lại, chậm rãi nhập vào phương thiên họa kích.

Đạo binh hồn nhược tiểu trong đó reo lên, không hề do dự hút lấy hồn năng thành của mình. Thần mâu hồn năng không có linh thức, khác nào thực vật mặc cho phương thiên họa kích tung hoành, không phản kháng được. Binh hồn của phương thiên họa kích mạnh dần lên, sau cùng hút hết thần mâu hồn năng, hình thành binh hồn riêng của phương thiên họa kích.

Thật quá bất ngờ, Thần Nam vô cùng hoan hỉ, lúc hắn rút binh hồn mới ra, hình dạng nó giống hệt cây hoàng kim thần kích, không còn hình cây mâu như lúc trước nữa.

Thần Nam cảm giác được điểm hùng mạnh và đáng sợ của nó.

Về hồn năng, phương thiên họa kích có thể so với thân mâu lúc trước, những vẫn còn tì vết, nó thiếu mất một chút sát phạt chi khí, bởi nó là thần binh mới sinh, chưa kinh qua huyết tẩy.

Chuyện này không thành vấn đề, sát khí của ngàn vạn quân hồn ở Phong Đô sơn có thể sử dụng, lúc đó nó chính là thiên hạ đệ nhất hung binh.

Binh hồn vui vẻ run rẩy bay về phía Thần Nam, hợp nhất với tinh khí thần của hắn, thần binh tự tạo đã nhận hắn làm chủ.

Nó không còn màu của thanh đồng, trừ lưỡi kích sáng rực như gương, thân kích thuần một màu đen của huyền thiết, đáng sợ khôn tả.

"Hung binh đáng sợ thật." Tiểu Phượng Hoàng lẩm nhẩm.

"Ha ha..." Thần Nam bật lên nụ cười từ chân tâm, sau cùng cũng có một món binh khí vừa tay.

"Tiểu Phượng Hoàng, ta cho ngươi một món đại lễ." Thần Nam dùng thông thiên pháp lực của bát hồn, bao lấy dải thiên hỏa tinh hồn, luyện hóa cho đến khí thất sắc hỏa diễm trở thành nhu thuận mới đẩy vào thể nội Tiểu Bất Điểm.

"Ai da... nóng quá, muội không chịu nổi..." Tiểu Phượng Hoàng đau đến chảy nước mắt, ủy khuất nhìn Thần Nam, rồi toàn thân bốc lên thiên hỏa, bất giác "múa may" điên cuồng.

"Tiểu Bất Điểm lần này được uống đại bổ, là cơ duyên hiếm có, còn không mau uyện hóa hấp thu."

Nửa thời thần sau, Tiểu Phượng Hoàng cũng yên tĩnh lại, mê hoặc nháy mắt: "Ồ, thoải mái thật, thiên hỏa tinh hồn đâu? Mau ra đây, ta muốn cùng ngươi quyết chiến, đừng trốn nữa, bằng không ta không khách khí đâu, sợ gì ngươi."

Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng.

"Tiểu Bất Điểm được lợi còn giở trò, nó đã dung nhập vào sức mạnh, đương nhiên khi nào nó mới hoàn toàn phát huy uy lực phải dựa vào tu vi tiến cảnh của ngươi."

Tuy sức mạnh của thiên hỏa tinh hồn lặn sâu trong huyết mạch Tiểu Phượng Hoàng nhưng tu vi hiện tại của nó cũng được tăng cao, nửa thời thần trước đã tiền vào cảnh giới Thần Vương, hấp thu thiên hỏa tinh hồn rồi, sau này sẽ dễ dàng đột phá.

Thần Nam không muốn mất thời gian nữa, cầm phương thiên họa kích chỉ lên, thân kích đen ngòm, lưỡi kích sáng loáng phát ra hào quang thần dị.

Hắn bay lên, phương thiên họa kích phát ra hào quang rưc rỡ phá tan thạch bích, nham tương, đất đá phía trên như rọc giấy, một đòn của thần binh quả có uy thế phát thiên.

Hắn cầm phương thiên họa kích bay lên, thạch bích, nham tương dọc đường bị hào quang kinh nhân từ lưỡi kích phát ra chẻ nát, tực động tách sáng hai bên, tạo thành thông đạo thẳng tắp lên mặt đất.

Tiểu Phượng Hoàng chui vào vạt áo Thần Nam, liên tục hô lên.

Sau cùng, phương thiên họa kích trực tiếp xé toang hư không, bay vào hỗn độn, Thần Nam lại mở một thông đạo trong đó, phá mặt đất bay ra.

Tiểu Bất Điểm trợn trừng mắt, kinh hãi nhìn phương thiên họa kích, trốn biệt vào ngực áo Thần Nam.

Đại Bằng Thần Vương tiến tới thở dài: "Một cây hung binh."

Trước lúc ly biệt, Tiểu Phượng Hoàng bay đến cạnh Đại Bằng Thần Vương, cúi đầu thấp giọng: "Đồ phu ngươi tuy hung hãn nhưng ta biết vì ngươi muốn tốt cho ta, đôn đốc ta tu luyện, đa tạ. Ta phải đi, sau này sẽ đến thăm ngươi, giúp ngươi báo cừu."

Đại Bằng Thần Vương cảm khái, con mắt duy nhất ánh lên nét nhu hòa, mỉm cười vuốt ve nó: "Tiểu Bất Điểm mau lớn, đi đi."

Thần Nam không mang theo Hận Thiên Đê, biết nó chưa đến lúc xuất sư, hiện tại thời gian dị thường khẩn bách, chỉ còn một ngày nữa. Hắn mang Tiểu Phượng Hoàng, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Phong Đô sơn ở Nhân gian.

Nơi này sầu vân thảm đạm, âm khí xung thiên, hiệu xưng thiên thượng địa hạ đệ nhất âm địa!

Hắc vân cuồn cuộn, hồn ảnh lập lờ trong mà âm vụ, dãy núi Phong Đô sơn lạnh lùng trong làn âm khí đáng sợ.

Trước đây, Thần Nam không cảm thấy gì nhưng giờ bát hồn tại thân, tu vi của hắn cao đến mức không tưởng tượng được, nhận ra nơi đây có điều dị thường.

Hắn nhớ đến truyền thuyết rằng nơi đây có một tòa khoáng thế đại trận phong tỏa đề phòng âm khí ngoại tiết. Đồng thời nhớ lời Ngũ tổ dặn lúc đi: "Nên xuống Phong Đô sơn ở Nhân gian thử vận khí, đương nhiên vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó."

Đủ thấy Phong Đô sơn không phải nơi tốt lành.

Chương 316

Chữ "Thiên" xuất hiện

Phong Đô sơn miên miên vô tận, hắc vân dày đặc, âm khí xung thiên như u minh địa ngục.

Theo truyền thuyết, nơi đây là âm phủ, hồn phách những người chết đều quy về.

Hắc vụ ào ạt tựa hồ có trăm ngàn quỷ ảnh đang nhe nanh múa vuốt, sát khí xung thiên.

ThầnNam không phải đến đây lần đầu, phát giác hình như mình "có duyên" vớinơi này, mỗi lần đến đều trải qua một trường sinh tử huyết chiến. Khôngbiết hôm này sẽ gặp chuyện gì: "Phong âm đại trận" trong truyền thuyếthay lời đề tỉnh của Ngũ tổ khiến hắn cảnh giác.

Tuy biết PhongĐô sơn không phải nơi tốt lành nhưng hắn không sợ biến cố phát sinh,hơn nữa còn hi vọng xảy ra chuyện gì đó. Nhân cơ hội sức mạnh bát hồnvẫn còn, hắn muốn giải quyết vài ba ẩn hoạn.

Tương lai không thểđoán được, khi những nhân vật hùng mạnh của đệ ngũ giới lên, ở đây màcòn ẩn hoạn chắc chắn sẽ gây ra biến cố không đơn giản.

"Thần Nam ca ca, sao lại đến chỗ quỷ khí âm u này, khó chịu lắm." Tiểu Phượng Hoàng khiếp hãi đứng vai hắn, nhỏ giọng hỏi.

Tiểu Bất Điểm tuy đã là Thần Vương nhưng vẫn nhát gan như hồi còn nhỏ, Thần Nam chỉ biết lắc đầu, nó còn phải rèn luyện nhiều.

"Tamuốn luyện hung binh nên cần vô tận sát khí ở đây. Ồ, hành động này lạitạo phúc cho bách tính. Ở đây mai táng ngàn vạn quân hồn, bị tuyệt trậnphong tỏa, âm khí ngày càng nặng, sẽ có ngày bùng phát, chưa chừng sẽgiết chết vô số sinh linh. Ta phải nghĩ cách luyện hóa số sát khí này."

Hắnnói không sai, sớm đã biết Phong Đô sơn là đại hoạn, để âm sát chi khíở chốn Nhân gian địa ngục này ngưng tụ đến một độ nhất định, có thể sẽthành địa ngục chân chính.

Dùng phong âm đại trận phong tỏa âmsát chi khí giống như đang bố trí âm mưu, sát khí cuộn lại như tuyếtcầu, sau cùng... thật không dám tưởng tượng.

Thần Nam mang Tiểu Phượng Hoàng bay vào trung ương dãy núi miên miên vô tận.

Phươngthiên họa kích bị hắn quăng lên không, rồi dùng thông thiên địa pháplực đẩy vào thân kích. Tức thì lưỡi kích sáng choang phát ra hào quangchói lọi, thân kích đen ngòm lóe lên ánh sáng đặc hữu, cả cây kích phátra dao động hồn năng cực mạnh.

Đó là tiếng rung động, hoan hô của binh hồn.

Thoángchốc, cây kích dài gần một trường phóng đại ngàn lần, bùng lên ngàn vạnđạo hào quang trên không, khác nào một ngọn núi đang vươn mình.

Lưỡi kích lạnh lẽo như mặt hồ phản xạ ánh sáng, thân kích dài mấy ngàn trượng chuyển động như một con rồng đen.

Cảcây kích ngang ngửa với một đỉnh núi cao, dao động đáng sợ phát rađương nhiên đủ khả năng san bằng bất kì núi non, bình nguyên nào cảntrở, xứng danh tuyệt thế hung khí!

"Đi."

Thần Nam quátlớn, phương thiên họa kích như Thiên Long có sinh mệnh, tiếng choangchoảng vang vọng trời mây, chúc đầu xuống cắm vào Phong Đô sơn.

Lưỡi kích khổng lồ đổ xuống, thoáng chốc chẻ một ngọn núi như rọc giấy.

Hungbinh cắm vào đỉnh núi, loạn thạch xuyên không, cự sơn tan tành, nơi nócắm vào ngùn ngụt hắc vụ, vô tận sát khí ùn ùn đổ tới.

"Hút."

Thần Nam lạ quát vang, dùng vô thượng đại pháp lực khống chế.

Phương thiên họa kích sáng rực hào quang, cơ hồ lên tận trời cao.

PhongĐô sơn như mặt biển yên lặng dậy sóng, sát khí cuồng bạo tràn tới, từtrung tâm là hung kích tựa hồ hình thành một hắc động cực lớn điêncuồng hút hấy vô tận âm sát chi khí.

Sát khí từ bốn phương tám hướng đổ về, phảng phất như một dòng sông gầm gào, thanh thế hãi nhân.

Đứng trên không nhìn xuống chỉ thấy cảnh sóng dậy hùng tráng.

Ngànvạn quỷ hồn gào khóc, vô số hắc vân tụ tập lại, liên tục trầm xuống,sau cùng ngưng tụ thành ma long lao vào hung kích như thiêu thân.

Phươngthiên họa kích như biển lớn đón trăm sông, đến là hút, vô tận sát khíliên tục bi hấp thu. Nó như động không đáy, hút sạch sát khí của đệnhất âm địa.

Cả Phong Đô sơn đều rung lên.

Vô số hồn phách gào rú khiến người ra sởn gai ốc.

Chốn Nhân gian địa ngục dần sôi lên.

Phương thiên họa kích như ngọn núi cắm vào Phong Đô sơn liên tục rung lên, vô tận sát khí như mĩ vị khiến nó hưng phấn.

Sátkhí ngưng tụ từ quân hồn không hề tầm thường, nếu không có phong âm đạitrận, sát khí đã lay động Nhân gian, tiến lên Thiên giới.

ThầnNam bắt đầu tôi luyện hung binh, dùng vô thượng pháp lực đẩy vào hungkích, luyện hóa sát khí âm u thành xung thiên sát khí!

Dần dần, phương thiên họa kích biến thành lạnh lẽo ghê người, xung thiên sát khí lộ ra một cỗ "Thế" đáng sợ.

Ngoài xa Phong Đô sơn, một đàn cò trắng bay qua chợt nổ tung, chúng bị "Thế" của sát khí cực kì lãnh liệt chấn động.

Cả Phong Đô sơn rung lên, ma vân cuồn cuộn, quỷ khiếu xung thiên!

ThầnNam tế luyện phương thiên họa kích, sát khí dày đặc dần, nó hút loạisát khí do cổ quân hồn chuyển biến thành, cũng là lệ khí nặng nhấttrong thiên địa, muốn chuyển hóa không hề đơn giản.

Trong lúc chốn Nhân gian địa ngục rúng động, sát khí sôi trào thì xảy ra biến cố.

Mộtđỉnh núi đột nhiên sụp xuống, ma khí ngùn ngụt bốc lên, hình ảnh trắngtoát khổng lồ từ dưới đất trồi lên, phát ra tiếng quỷ khiếu chói taikhiến sống lưng ai nấy lạnh buốt.

Tiểu Phượng Hoàng hoảng sợ chui sâu vào ngực Thần Nam. Hắn lạnh lùng quan sát lớp ma khí ngùn ngụt bốc lên.

Phía sau màn tử khí là một khô lâu đầu cốt khổng lồ.

Nó cao lớn không thua gì một ngọn núi.

Đầu cốt trắng toát, sáng chói hơn cả tuyết sơn.

Tình cảnh rợn người, một khô lâu đầu cốt lại lớn thế này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai dám tin.

Khôlâu nổi lập lờ trên tầng không Phong Đô sơn, xung quanh trải ra vô vànma vân đen ngòm, vô tận sát khí quấn quít. Dáng vẻ nanh ác của nó quảthật rùng rợn, trong hốc mắt lập lòe hai đốm u minh quỷ hỏa, ánh mắt âmu ngưng thị vào Thần Nam, toát ra vô vàn sát khí.

"Nó... đáng sợ quá." Tiểu Phượng Hoàng nhát gan thấp giọng đề tỉnh: "Thần Nam ca ca, chúng ta chạy thôi."

"Đừng sợ, không sao đâu." Thần Nam đưa mắt nhìn khô lâu, thiên nhãn thông cho hắn biết bản chấn của bộ hài cốt khổng lồ kia.

Đầu cốt như ngọn núi do ngàn vạn tiểu đầu cốt hợp lại, không chú ý ắt không phát hiện ra.

Nhưng dao động phát ra lại thường kinh nhân, tuyệt đối thuộc hàng thiên giai.

Đó là một con Thiên Quỷ.

Phong Đô sơn quả nhiên không phải nơi tốt lành, có ta vật mạnh cỡ này, đương nhiên nó sinh thành từ ngàn vạn quân hồn.

Bâygiờ Thần Nam đủ khả năng đánh bại nó nhưng hắn không dám khinh suất, sựtình không thể đơn giản thế này, có lẽ bên dưới Phong Đô sơn còn nhữngbí mật đáng sợ hơn.

"Cá lọt lưới?" Hắn nhìn Thiên Quỷ, lấy làm lạ sao nó trốn khỏi "lời mời" của Ma Chủ.

"Ô ô..."

Tiếngquỷ khóc chói tai vang lên từ trong khô lâu đầu cốt khổng lồ khiến cảdãy núi vang vọng tiếng quỷ khiếu, trở thành tử vong chi địa thật sự.

Thiên Quỷ há chiếc miệng trắng ởn lao tới, âm phong gào rú, minh vụ ngút trời bổ vào Thần Nam.

"Để lại tà vật như ngươi sớm muộn gì cũng thành đại hoạn, Ma Chủ để lọt ngươi, hôm nay ta sẽ luyện hóa."

Hắnkhông hề sợ Thiên Quỷ, tiến thẳng tới, thân ảnh hóa thành một đạo lưuquang lao vào mồm Thiên Quỷ, quyền phải hung hãn đấm ra.

TiểuPhượng Hoàng nằm trong ngặc hắn, thấy cả hai bay vào chiếc mồm trắngnhởn của Thiên Quỷ, hoảng sợ đưa phượng dực che mắt, lẩm bẩm: "Khôngthấy, không thấy, ta không thấy gì, Thiên Quỷ không nuốt chúng ta, ô ô...đáng sợ thật."

Giờ này Thần Nam pháp lực thông thiên, đối diệnvới cường địch như Tùng Tán Đức Bố mà cũng diệt được, đương nhiên khôngcoi Thiên Quỷ ra gì.

Một quyền này cương mãnh hơn hoản tưởngtượng của Thiên Quỷ, nó không ngờ nhân loại nhỏ xíu dám đến quấy nhiễukia lại là thiên giai cao thủ!

Lúc nó hiểu ra thì đã muộn, ThầnNam đã bị hút vào trong miệng nó nhưng minh ma chi khí không tài nàoluyện hóa được hắn, mà uy lực một quyền kia khiến mồm nó nổ tung.

Năng lượng hùng hậu tràn ra, đầu Thiên Quỷ sáng rực rồi cũng nổ tan tành.

Ngànvạn tiểu đầu cốt văng tung tóe, tiếng quỷ khiếu chói lói vang vọngkhiến tai người nhức nhối, dựng tóc gáy, tình cảnh quả thật đáng sợ.

ThầnNam phá tan đầu Thiên Quỷ xông ra, lạnh lùng nhìn tiểu khô lâu đầu baykhắp trời, hắn đương nhiên không tin đối phương bị diệt chỉ với mộtquyền của mình.

Thoáng chống, một quỷ thủ vô hình bổ xuống, nếukhông nhờ hắc vụ lan tràn làm nổi bật hình dạng đáng sợ của vô hình quỷtrảo, chắc không ai nhìn rõ.

Đương nhiên không nhìn thấy không có nghĩa là mù tịt với quỹ tích vận động của nó.

ThầnNam quay người, tung liền mấy trăm cước, tiếng ầm ầm không ngớt vanglên, bạch cốt trảo khổng lồ bị hắn đá tan tành trên không, nó cũng dovô số khô lâu đầu cốt tụ tành.

"Có chút xíu đạo hạnh thế này thôi à?" Thần Nam nhìn khô lâu đầu khắp trời cùng tiếng quỷ khiếu, cố ý lộ vẻ khinh miệt.

ThiênQuỷ tựa hồ bị kích nộ, toàn bộ khô lâu đầu cốt nhanh chóng tụ tập tạikhoảng không ngoài xa, thiên địa trắng xóa một màu, cơ hồ có một cơnmưa khô lâu đầu cốt trút xuống.

Thoáng chốc một khô lâu hài cốt cao mấy ngàn trượng được tổ thành.

Toànthân nó trắng nhởn, đôi chân cao hơn cả mấy tuyệt nhai, trong mắt lậplòe u minh quỷ hỏa, âm u nhìn Thần Nam, lệ khí bùng lên kinh nhân.

"Ai da... đáng sợ quá." Tiểu Phượng Hoàng rụt cổ lại.

ThầnNam lẩm bẩm: "Ta đã biết vì sao nó thoát được tay Ma Chủ. Nó do ngànvạn quân hồn tổ thành, mỗi đầu lâu đều mang một phần năng lượng, bìnhthường ngủ vùi để tu luyện, đầu cốt trải khắp Phong Đô sơn, vốn khôngthể nhận ra ở đây có một thiên giai oán quỷ!"

"Thần Nam ca ca, chúng ta... có nên chạy không?" Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng hỏi.

Thần Nam tuyệt vọng: "Xem ra về sau ta phải chuyên môn huấn luyện gan mật cho ngươi. Yên tâm đi, ta thu thập được nó."

Cùng lúc, Thần Nam phát ra dao động tinh thần đáng sợ: "Quấy nhiễu địa phủ của ta... chết đi."

Nó do quân hồn tụ lại, ý thức không phát triển kịp với sức mạnh nên dù đã đạt tới cảnh giới này nhưng vẫn hàm hồ.

ThầnNam triệu hoán phương thiên họa kích cắm cách đó không xa về, ảo hóathành hai quang chưởng, nắm chắc thân kích ngàn trượng.

Phương thiên họa kích đã hút được vô tận sát khí, có dáng vẻ của tuyệt thế hung binh, phát ra sát khí ngùn ngụt.

Hắn lẩm bẩm: "Thiên Quỷ là tinh tuý của âm sát chi khí, món đại bổ của người, cứ thoải mái hút lấy."

Đại chiến bùng nổ trong thoáng chốc.

Trong Phong Đô sơn quỷ khiếu chấn thiên, hào quang chói mắt, vô tận tử khí tràn lan khiến chốn Nhân gian địa ngục sôi trào.

Phươngthiên họa kích dài ngàn trượng chém lên quỷ thân mấy ngàn trượng củaThiên Quỷ. Mấy lần giao phong, Thần Nam đánh tan một cánh tay và mộtchân của Thiên Quỷ khiến nó gầm rống liên miên, cả ngọn núi rung lênmãnh liệt.

Nhưng vết thương này không nghiêm trọng với ThiênQuỷ, thân thể nó do ngàn vạn khô lâu đầu cốt tổ thành mà Phong Đô sơncó vô vàn hài cốt, đâu đâu cũng có vật liệu bổ sung.

Thần Nammuốn thương tổn linh hồn nó ắt không dễ, bởi linh hồn cũng được táchthành từng đơn vị nhỏ bé, ẩn trong các khô lâu đầu.

Đương nhiênThiên Quỷ càng không thể tổn hại đến Thần Nam, bất quá có chút tuyệthọc giữ mạng, luận về chiến lực, nó kém xa bát hồn hoặc Tùng Tán Đức Bố.

Chiếnđấu tiếp tục, Thần Nam bắt đầu tấn công hữu hiệu dần, dù Thiên Quỷ đãphân giải khu thể, nhưng không chặn nổi phương thiên họa kích liên tụchút lấy hồn năng và sát khí của nó.

Dù là một vùng rừng vô tậncũng sợ vô tình đại hỏa liên tục đốt cháy, Thiên Quỷ phát giác khôngổn, liên tục gầm gào, phản kích hung hãn hơn. Đầu tiên là quỷ trảo, rồihai chân, đầu, ngay cả xương sườn cùng nhất nhất tách ra hóa thành cốtmâu công kích Thần Nam.

Thần Nam không hề e ngại, Thiên Quỷkhông phải là đối thủ nên không cần dùng đến bát hồn pháp tắc, hắnkhông muốn dọa nó bỏ chạy mà để phương thiên họa kích dần dần hút lấyâm sát chi khí của đối phương.

Mấy lần bị phương thiên họa kích chặt đứt, Thiên Quỷ phân giải thân thể ẩn vào Phong Đô sơn, thi triển chiến thuật đánh lén.

"Hắchắc..." Không hiểu sao, Thiên Quỷ bị Thần Nam ép phải trốn xuống đấtđánh lén mà vẫn bật lên tiếng cười lạnh lùng, khiến cả dãy núi run rẩy.

"Ngươi... chết chắc." Nó gầm lên âm u.

ThầnNam cười lạnh, một quỷ trảo lớn như đỉnh núi bị hắn truy sát phải chuixuống đất, hắn liền vung hung binh, không hề do dự phá tan ngọn núi,đào đất lên rồi lao xuống.

Nhưng lúc phương thiên họa kích phá được một khe nứt, thân hình hắn lao xuống ngàn trượng liền dừng lại.

Mộttấm bia đá khổng lồ thoạt ẩn thoạt hiện, lộ ra tàn thể cao mấy trămtrượng, Thần Nam theo bản năng cho biết có nguy hiểm, vội vàng lao ra.

"Nơi này... thật sự chỉ là cổ chiến trường của đông tây phương đại chiến? Vì sao dưới sâu ngàn trượng còn có bia đá?"

Trong lòng Thần Nam dấy lên cảm giác không lành, hắn nhìn thấy mấy chữ cổ lão trên mặt bia, trong đó có một chữ: "Thiên!"

Chương 317

Người hầu

TrongPhong Đô sơn, âm phong gào rú, tử khí lan tràn, vân vụ đen ngòm che kíntrời, dãy núi chìm trong hắc vân, tựa như một thi ma khổng lồ đang múamay.

Thiên Quỷ phân giải thân thể rồi nhưng bất kể quỷ trảo haykhô lâu đầu cốt đều cực lớn, liên tục đánh lén Thần Nam. Quỷ trảo chekín mấy ngàn trượng như ngọn núi tuyết liên miên, chói rực, đầu cốt hệtngọn núi, màu sắc trắng âm u khiến ai nhìn vào cũng lạnh mình, hai mắtlập lòe quỷ hỏa, liên tục gào hét.

Nhưng tất cả đều không lọt vào mắt Thần Nam, hắn bình thản ứng chiến, ép Thiên Quỷ liên tục gào rú.

Thứ khiến hắn lo lắng là tấm bia đá.

Hắndùng phương thiên họa kích mở một đại hiệp cốc mấy ngàn trượng, dướiđáy sâu Phong Đô sơn qua nhiên có một khối thần bí cự bi. Lòng hắn dấylên cảm giác không lành, tấm bia quá lớ, chỉ lộ ra một nửa đã vươn caomấy trăm trượng.

Nếu không lầm, đó là một tấm bia mộ.

Khiếnhắn lo ngại nhất là hai chữ cổ kính khắc trên bia mộ, hắn không đọcđược, chỉ có chữ thứ hai là đại khái đoán ra, hình như là kiểu chữ từthời Thái cổ: "Thiên".

Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán, không phải khẳng định, dù vậy cũng khiến hắn kinh hãi.

Không hề có dao động năng lượng phát ra nhưng hắn vẫn có cảm giác bất an rằng dưới lòng Phong Đô sơn ẩn chứa hung hiểm vô cùng.

Tuvi hiện tại của hắn mà thấy hung hiểm, ắt là sự tình phi thường nghiêmtrọng. Cảm giác hiện tại uy hiếp được hắn, ít nhất cũng phải đồng cấpvới Thái cổ nam tử Tùng Tán Đức Bố.

Dựa vào linh giác sắc bén,hắn phát hiện bia đá không có dao động sức mạnh, cũng không có khí tứcđáng sợ, xem ra nó không phải thông linh chi vật như Trấn Ma thạch.

Uy hiếp đến từ dưới lòng đất nhưng không thể cảm nhận được.

"Thiên?Lẽ nào là Thương Thiên hoặc Hoàng Thiên? Hoặc là Thiên khác..." Thần Namđột nhiên nay ra ý nghĩ này, nếu là thật ắt phiền hà vô cùng, hắn vô ýmở ra cánh cả còn đáng sợ hơn địa ngục.

Đó là dạng tồn tại từng khiến Ma Chủ và những Thái cổ nam tử liên thủ đối phó.

"Mong là... hắn thật sự chết rồi, không lưu lại vật gì." Tuy suy nghĩ tích cực nhưng hắn biết thế khác nào đang tự an ủi bản thân.

Đạichiến tiếp tục với Thiên Quỷ, tấm bia trong khe nứt không hề xuất hiệnđiều gì dị thường, chỉ sừng sững đứng yên. Bất quá, Thần Nam phát giácThiên Quỷ có ý dẫn hắn về phía tấm bia, tựa hồ mong hắn đánh tan thạchbi.

Hắn cười lạnh, chắc chắn có nguy hiểm bất thường, dù đạichiến kịch liệt nhưng hắn tuyệt không chạm vào thạch bi, ngược lại vậnchuyển đại thần thông đẩy Thiên Quỷ về phía đó.

Lần nào ThiênQuỷ cũng tỏ vẻ sợ hãi, nhanh chóng thoát khỏi khu vực đó, tựa hồ nóbiết không thể kéo Thần Nam lại gần tấm bia, bản thân lại không địchnổi hắn. Sau cùng nó gầm lên bất cam khiến ai nghe thấy rợn người,triệt để phân giải thân thể thành ngàn vạn khô lâu cốt ẩn nhập xuốngđất, không chịu ló đầu ra.

Thần Nam thoáng nghĩ ngợi, quyết địnhtạm thời không chạm đến Thiên Quỷ, đứng cách xa đi quanh tấm bia mộtvòng mà không phát hiện điều gì dị thường. Đoạn hắn bay lên, dùngphương thiên họa kích chẻ đôi hai ngọn núi, lấy hết đá vỡ lấp khe nứtvà tấm bia.

Đó là một phiến "Vực."

Là "Thiên khanh!"

Vô tình nhảy vào ắt vong mạng.

ThầnNam ngầm ghi nhớ phiến "vực" này vào lòng, quyết định chừa lại chocường địch, ví dụ như sáu vị Thái cổ nam tử sẽ xuất hiện.

Hắn cầm phương thiên họa kích lẩm bẩm: "Phiến vực này chuẩn bị sẵn cho các ngươi, lúc đó ta xem chác ngươi có nhảy xuống không."

Hắnsơ bộ xác định được rằng chỉ cần không chạm vào bia đá ắt không nguyhiểm, hiện tạ Thiên Quỷ đã ẩn đi, lại dùng hung kích hút âm sát chi khí.

Hung kích ngàn trượng cắm ngay giữa ngọn núi, điên cuồng hút lấy sát khí vô hạn.

Hắcvân cuồn cuộn, sóng dâng ào ạt như mặt biển đen ngòm cuồng nộ, ngàn vạndòng khí đen nhánh đổ về cây kích khiến nó hưng phấn, không ngừng runglên.

Ba thời thần trôi qua, sắc trời cạnh đó sáng hẳn, toàn bộâm sát chi khí bị hung binh hút hết. Nhưng dãy núi ngoài xa vẫn đầy tửkhí, hắc vân sà xuống, liên tục đổ về.

Hắn lại thôi động cônglực tương trợ binh hồn trong hung kích, khiến nó hút âm khí điên cuồnghơn, một mặt dùng đại pháp lực luyện âm sát chi khí hóa thành xungthiên sát khí.

Trên đời có không ít âm địa, tính về sát khí vàlệ khí, không đâu so được với cổ chiến trường. Loại quân hồn lệ khíhình thành trong nạn binh đao lại nặng âm khí hơn hết.

Lúc này ởthiên hạ đệ nhất âm địa, sát khí do ngàn vạn quân hồn ngưng tụ thanhđang cuồn cuộn, nếu không có phong âm đại trận, sát khi tiết ra chắcchắn tạo thành hậu quả kinh nhân.

Binh hồn của phương thiên họakích mạnh hơn tưởng tượng, quyết hút sạch quân hồn sát khí. Thật racũng không có gì đáng ngạc nhiên, nó từng hút cả thần mâu chi hồn doTùng Tán Đức Bố tế luyện, hồn năng bản thân đã cực mạnh, có tiềm lựcthế này cũng là đương nhiên.

Năm thời thần sau, sát khí cuồncuộn tràn tới, đại khái hung kích hút được một thành sát khí của PhongĐô sơn, tuy chỉ một thành nhưng đã cực kì đáng sợ.

Thiên Quỷ vốndo sát khí ngưng tụ thành nên vô cùng tức giận, đây là nơi tu luyện củanó, bị người ta tranh đoạt kiểu này thật không thể nhân nhịn - nhưng nóphải nhẫn.

Nếu nó lại nhảy ra, rất có thể cả bản thân cũng bị hút vào.

ThầnNam không có ý dừng tay, nếu có thể, hắn muốn thu hết sát khí của PhongĐô sơn, để nơi đây trở lại trong lành. Nhưng hắn biết thời gian khôngcho phép.

Cùng lúc cảm giác mẫn duệ cho Thần Nam biết trên trờitruyền xuyên từng trận dao động, không lâu sau có mười mấy bóng ngườixuất hiện. Thần gia Thất tổ mang theo mấy vãn bối nhanh chóng phá khôngbay tới.

"Thần Nam, ta mang cho cháu chí bảo của gia tộc, Tụnguyên trận đồ!" Thất tổ tay áo bay bay, râu tóc bạc phơ, tiên phongđạo cốt, nở nụ cười. Hiện tại Thần gia hết sức "cưng chiều" Thần Nam,họ đến trợ giúp.

Tụ nguyên trận đồ đích xác là bảo vật quantrọng của Thần gia, mở trận đồ ra sẽ tăng tốc độ tụ tập thiên địanguyên khí lên mười lần, với những người tu vi đạt từ Thần Hoàng trởxuống, quả thật có nhiều lợi ích.

Thần Nam được Thất tổ cho biết, vui mừng ra mặt.

Thấttổ hạ lệnh, mấy chục ngọn tiểu kì được quăng xuống quanh phương thiênhọa kích, tiểu kì đoán gió trải ra, nhanh chóng phóng đại, lúc cắm vàongọn núi đã vươn cao trăm trượng.

Tám mươi mốt lá đại kì phần phật trong ma vân, liên tục hút lấy âm sát chi khí

Trậnđồ bố trí xong liền vận chuyển, không chỉ tụ tập thiên địa tinh khí màcả âm sát chi khí. Âm khí cuồn cuộn đổ tới với tốc độ gấp mười lần,thanh thế kinh người.

Quanh đó, hắc vân sà xuống thấp, địa vựctối đen, thò bàn tay không thấy ngón, phương thiên họa kích nằm giữatám mươi mốt lá cờ liên tục rung lên, điên cuồng hút lấy thiên địa sátkhí.

Thần gia Thất tổ và mấy vị hậu bối cùng hít một hơi khí lạnh.

Bathời thần trôi qua, bảy tám thành âm sát chi khí của Phong Đô sơn bịphương thiên họa kích hút mất, nó quả thật là một tòa động không đáy.

Thiên Quỷ không chịu nổi nữa, ba lần bốn lượt giận dữ xông ra nhưng đều bị Thần Nam đánh lún xuống đất.

Bảy tám thành âm sát chi khí của Phong Đô sơn quả là con số lạnh mình, toàn do ngàn vạn quân hồn ngưng tụ thành.

Phương thiên họa kích trở thành đệ nhất hung binh thật sự.

ThầnNam hoàn toàn luyện hóa lệ khí thành sát khí, hiện tại hung kích đã hútđủ, phát ra sát khí xung thiên. Tuy nó cắm trong Phong Đô sơn nhưngphạm vi mây ngàn dăm quanh đó đều dấy lên sát ý kinh hồn.

Dù là vùng ngoại vi xa nhất của Phong Đô sơn cũng khiến người ta lạnh lùng thấu cốt như đang trong tiết đông lạnh giá.

Lúc Thần Nam rút phương thiên họa kích lên, sát khí lan khắp thiên địa, lưỡi kích sáng choang phát ra "uy thế" cực mạnh

Mấy thanh niên đi sau Thất tổ, nếu không được Thần Nam dùng pháp lực bảo vệ chắc đã nổ tung xác.

Thấttổ đạt tới tu vi Thần Hoàng cũng không khỏi biến sắc, cảm thán: "Hungbinh, quả là hung binh. Ta như thấy cảnh Lục đạo máu chảy thành sông...đáng sợ."

"Các vị đi trước." Thần Nam buông lời lạnh lùng, toàn thân phát ra trận trận ma khí.

Bọn Thất tổ thu lại tám mươi mốt là đại kỳ rồi nhanh chóng rời đi.

Lúchọ đi khỏi, Thần Nam mới thật sự nắm lấy phương thiên họa kích vàoquang chưởng. Thoáng chốc, mái tóc hắn cuồng loạn vũ động, ma khí cuồncuộn từ thân thể phát ra, hai mắt bắn ra hào quang lạnh lùng phảng phấtnhư hai đạo kiếm mang dài mấy dặm, chém đứt hư không.

"A..."

Hắn gầm vang, múa tít phương thiên họa kích, bắt đầu diễn luyện trong Phong Đô sơn.

Múa kích giữa làn gió.

Trời cao cung rung lên với cơn cuồng loạn của hắn.

Tuyệt thế hung binh ngàn trượng được hắn múa lên, cơ hồ nghịch loạn thời không, trời cao bị uốn cong rồi sụp lở.

Xung thiên sát khí từ Nhân gian bắn lên Thiên giới!

Quần sơn trong Phong Đô sơn bị một kích quét qua, bị dẹp bằng phẳng như rọc giấy.

Nơi nào hung kích đi qua, tất cả tan tành.

Sát khí quét ngang dọc.

Thần Nam như thần quân ma chủ giáng lâm thiên hạ, toàn thân phát ra một cỗ "Thế" mạnh khôn tả.

Hắn dùng hung kích đâm xuống Phong Đô sơn, lưỡi kích ngàn trượng găm lấy một khô lâu đầu khổng lồ từ dưới đất lôi lên.

Lúc khô lâu đầu chưa kịp giải thể, hắn dùng đến pháp tắc của bát hồn.

"Băng Phong Tam Vạn Lí!"

Dải băng ngàn trượng phong bế khô lâu đầu vào trong, những tiểu khô lâu không kịp tách ra chạy trốn.

ThầnNam cầm tuyệt thế hung binh, toàn thân gần như tà dị, lạnh lùng nói vớikhô lâu đầu bị băng phong: "Vừa nãy không có thời gian giết ngươi, hóara ngươi lại định đánh lén ta, chủ động gây sự. Hừ."

Hắn phát ra sát ý hùng hồn, so với dải băng ngàn trượng còn lạnh hơn khiến khô lâu gần như hồn phi phách tán.

"Ta còn chưa dốc toàn lực, để lại cho ngươi một mạng, hiện tại nói mau, dưới tấm bia đá có bí mật gì?"

Dướiáp lực hùng hồn của Thần Nam, khô lâu đầu cốt triệt để thần phục, nógần như sup sụp, run rẩy phát ra dao động tinh thần hồi đáp.

ThiênQuỷ quả là kì tích của tu luyện giới, do ngàn vạn quân hồn ngưng tụlại, tu vi tinh thần hữu hạn, không sánh được với thiên giai tu vi.Nhưng hồn năng hung hậu lại dựa vào "Lực" mà tiến lên được thiên giai.

Chuyệnnày được hậu nhân coi như ngoại lệ, nếu có đủ sức mạnh sẽ từ một lĩnhvực đột phá lên thiên giai vốn được coi là không với tới. Sức mạnh củangàn vạn quân hồn ngưng tụ ắt sinh ra thiên giai lệ quỷ.

Tu vitinh thần của Thiên Quỷ không cao, nó tuy tu luyện ở đây nhưng chưatừng thám sát xem dưới đáy sâu có ẩn bí gì. Chỉ là mấy ngàn năm trướcnó vô ý tiến vào nơi đó, bị một cỗ sức mạnh kinh hồn dánh tan, mãi mấytrăm năm trước mới hồi phục được.

Chuyện đó càng khiến Thần Namkiên định, cho đó là một "Thiên khanh" chuẩn bị sẵn có cường địch,tương lai hắn sẽ nhử vài kẻ nhảy xuống.

Đoạn hắn nhấc phươngthiên họa kích chém về phía Thiên Quỷ bị băng phong khiến nó hoảng sợrun rẩy, dao động tinh thần phát ra cầu xin.

"Không giết ngươi, tương lai ngươi sẽ giết ta, cho ta lí do thả ngươi."

"Matôn.. tha mạng...tôi sao dám không biết trời cao đất dày, thấy vô thượngma uy của ngài, vĩnh viễn không dám phản lại. Tôi xin... làm người hầucủa ngài." Thấy thần sắc của Thần Nam băng lãnh tàn khốc, Thiên Quỷđành đưa ra quyết định đau lòng, dao động linh hồn run lên: "Tôi nguyệnđể ngài hạ Tử mẫu thiên quỷ chú! Nếu có lòng bội phản sẽ lập tức tiêutan."

Thần Nam có nghe về loại bí chú này, loại ma chú nô dịchđáng sợ nhất, chủ chết ắt người hầu cũng vong, nói chung là loại phùchú bất bình đẳng nhất.

Thiên Quỷ run rẩy nói ra cách thi triểncấm chú, hắn liên tục gật đầu rồi sử dụng luôn Tử mẫu thiên quỷ chú. Từđây về sau, trừ phi Thiên Quỷ muốn chết, bằng không sẽ không dám phảnlại hắn.

"Kẻ hầu hạ vĩnh viễn của ma tôn xin chờ lệnh." ThiênQuỷ được thả ra liền tụ lại thân thể, khô lâu thân mấy ngàn trượng quỳxuống Phong Đô sơn, như một ngọn núi tuyết hùng vĩ đáng chiếu sáng.

ThiênQuỷ đau lòng nhưng lúc này đang dần thấy thoải mái, thậm chí cho rằngmình may mắn, đối phương hùng mạnh đến mức khiến nó run rẩy, trong thếgiới cường giả vi tôn này, có chỗ dựa vững chắc như vậy, sau này có lẽsẽ được nhiều lợi lộc.

Chỉ là nó không biết rằng hai thời thầnnữa, nam tử khiến nó quỳ lạy này sẽ mất đi sức mạnh. Lúc đó e là nó lạihối hận muốn tự sát.

Tâm thần Thần Nam tuy bị tuyệt thế hungbinh ảnh hưởng đôi chút, thỉnh thoảng lộ ra ý muốn giết chóc nhưng lúcnày hắn vô cùng hưng phấn, biết rằng từ nay lúc nào cũng có thể xé hưkhông triệu hoán "người hầu" này.

Trong khi thiên giai cao thủ bị Ma Chủ mời đi hết, một thiên giai đả thủ thế này coi như vô địch.

Tuy không thể đối phó với sáu Thái cổ nam tử, nhưng đối phó với những kẻ ở Thiên giới và Nhân gian ắt không thành vấn đề.

"PhongĐô sơn vẫn còn sát khí xung thiên, ngươi tiếp tục ở lại đây tiềm tu,gia tăng tu vi lên mức cao nhất, bằng không ta không ngại giết thêm mộtcon ác quỷ vô dụng."

"Tuân lệnh chủ nhân."

Thiên Quỷ nhận lệnh của hắn, hài cốt khổng lồ thoáng chốc vỡ tan, ẩn phục vào lòng đất Phong Đô sơn.

ThầnNam cẩm phương thiên họa kích đằng không bay lên, tức thì sát khí xungthiên, vân vụ tiêu tan. Ngay cả lúc hắn lên Thiên giới, dọc đường khiếncho không ít tu giả hoảng sợ, hung kích quả nhiên đáng sợ, khiến linhhồn họ run rẩy.

Sau cùng, hắn ý thức được rằng, hung kích nàykhông thể sử dụng hàng ngày, trừ phi gặp cường địch mới nên đem ra. Hắnđem ma kích giấu tại nơi sâu nhất của vùng hỗn độn trong nội thiên địa,phong bế tuyệt thế hung sát chi khí.

Nguyệt lượng hiện ra trướcmắt, hắn giữ nổi bình tĩnh, Tứ tổ và Ngũ tổ có nói thật chăng? Vũ Hinhnăm xưa có sống lại được không? Cả Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền và hàitử chưa xuất thế.

Chương 318

Thiên giai nhục thân

Trên Nguyệt lượng, núi non tú lệ, cảnh sắc mê người,

Trăm hoa đua nở, thần thụ xanh um, ráng màu lập lờ, tiên cầm bay lượn, thú vật nhảy nhót, cảnh tượng như thế ngoại đào nguyên.

Đitrong vườn hoa cỏ, hít mùi hương từ tiên quả viên xanh rờn cách đókhông xa đưa tới khiến người ta say mê, không biết mình đang ở đâu.

ThầnNam xuyên qua trùng trùng tiên viên, bỏ lại sau lưng điện vũ đình đài,cảm thụ khung cảnh hài hòa tươi đẹp của Nguyệt lượng, thật quá đẹp. Hắnthật lòng yêu thích mảnh đất lành này.

Lúc hắn bẩm báo sơ quavới Tứ tổ và Ngũ tổ, hai lão chìm vào trầm tư, đoạn Tứ tổ nói: "Ở PhongĐô sơn có một tòa 'Thiên Khanh', tuy ta biết đó không phải nơi tốt lànhgì nhưng thật ra nó mai táng gì thì cũng chịu. Cứ theo lời cháu, đểngười nào đó ‘nhảy' xuống."

Hai lão tỏ ra hoan hỉ trước việc hắnthu phục được Thiên Quỷ, hiện tại thiếu nhất là gì? Nhân tài. Đương kimthế giới hỗn loạn coi cái gì trọng yếu nhất? Là nhân tài. Tuy nói ra cóvẻ không hay lắm nhưng là lời chân thật. Sau Vô thiên chi nhật, xuấthiện một thiên giai cao thủ ý nghĩa thế nào? Là muốn đánh ai cũng khôngsợ người ta dám đánh trả.

Còn hai thời thần nữa, sức mạnh củabát hồn sẽ tan đi, trong lòng Thần Nam khá do dự, nên đi gặp tám nữ tửthê lương vô hạn ngay hay đợi sức mạnh bát hồn tan hẳn mới đi?

Tứ tổ và Ngũ tổ chỉ góp ý, mặc hắn tự quyết định.

Ngũtổ nói: "Bát hồn là anh kiệt khi xưa của Thần gia, chết rồi vẫn bảo vệgia tộc, nhưng sức mạnh của họ mỗi lần dùng lại vơi đi, không biết cứđại chiến cường liệt thế này, bát hồn chống chịu được mấy lần, giá phảitrả.... quá lớn."

Thần Nam rúng động, nguyên nhân bán hồn ngủ vùitại mộ địa vì họ không thể tồn tại lâu dài, sức mạnh tiêu hao trongtrận đại chiến là hao đi từng điểm nguyên khí sau cùng của họ.

Muốnhọ tồn tại lâu dài, chỉ có cách như giúp Thần tổ sống lại, cách mộtthời gian lại dùng hồn dưỡng hồn, cung cấp cho họ hồn năng cực mạnh.

Tronglòng Thần Nam xuất hiện ý nghĩ hoang đường, Thiên giới muốn giúp Thầntổ sống lại, tương lai vị tất không có cơ hội phục sinh cho bát hồn.Lòng hắn rúng động...

Hắn theo đề nghị của Tứ tổ và Ngũ tổ, bay về ngọn núi mĩ lệ ngoài xa, nơi tám vị di sương của Thần gia ẩn cư.

Đương nhiên, cảnh sắc nơi đây tươi đẹp nhất, khắp nơi nở đầy kì hoa, cỏ non êm mượt trải rộng.

Điện vũ đình đài, suối reo thác đổ có thể thấy khắp các đỉnh núi.

Tiên cầm và linh thú lấp ló khiến nơi này đượm vẻ tường hòa thần thánh, sinh cơ ngập tràn.

ThầnNam bay đến một đỉnh núi tươi đẹp, đỉnh núi bằng phẳng, rộng rãi, cónước suối róc rách chảy như thơ như họa giữa hoa cỏ rồi đổ xuống dướinúi, hình thành một dòng thác, lấp lánh những dải cầu vồng.

Ránghồng vây phủ, điện vũ lâu đài thoáng ẩn thoáng hiện, tám vị kì nữ tửthanh lệ tuyệt tục tựa hồ biết hắn tới nên từ trong điện đi ra, bay lêntuyệt nhai, nhìn hắn đang bay tới.

Hắn đến nơi, nhanh chóng quỳ xuống: "Xin ra mắt các vị lão tổ."

"Đứng dậy."

Mấy tiếng thở dài vang lên bên tai hắn, lòng hắn trở nên ưu thương, tâm tình của họ ảnh hưởng sâu sắc đến hắn.

Támvị di sương nhìn vào mắt hắn, có vẻ thương yêu xem lẫn nhớ nhung, tựahồ đang tìm lại bóng dáng năm xưa, tìm lại anh hùng trong lòng họ.

Đột nhiên, tám hư ảnh xuất hiện trước mắt, hắn cảm giác rõ ràng tiếng thở dài trầm trọng của họ.

Támhồn ảnh tuy không thể lui xa nhưng thế cũng đủ rồi. Họ đứng lặng trênđỉnh núi, họ là tàn hồn, không thể chìm vào suy tư, chỉ đứng đó nhìntám vị nữ tử.

Nước mắt âm thầm rơi xuống, những nam nhân anhhùng xa xưa đang đứng trước mắt nhưng nói nổi dù chỉ nửa lời, chỉ lặnglẽ nhìn nhau, mặc cho chân tình lặng lẽ lưu chuyển.

Đau lòng, lặng câm, rơi lệ...

Trong lòng Thần Nam dấy lên cảm giác chua xót cùng cực, tổ phụ, tằng tổ phụ, tằng tằng tổ phụ...

Đồngthời, từng hình ảnh trôi qua lòng hắn, bát hồn và bản thân trong giờphút này có liên hệ phức tạp, những gì họ trân quý lại hiện ra trongtim.

Đệ nhất nhân trong bát hồn, thần thể vạn trượng che lấpthiên địa, nói với nữ tử tâm ái: "Được, chỉ cần là nguyện vọng củanàng, ta nhất định giúp nàng thực hiện. Hiện tại ta hái cho nàng một vìsao."

Trong nội thiên địa của ông, tiếng một nữ hài thanh lệ lolắng nói: "Không cần, muội chỉ thuận miệng nói ra, ngàn vạn lần khôngnên mạo hiểm, tinh vực đã biến thành tử vực, muội không cần nữa..."

Thân thể vạn trượng bay lên, lớn tiếng: "Không sao, ta sẽ hái vì sao sáng nhất cho nàng."

Tinhkhông vô tận dù đã thành tử vực nhưng nam tử cao lớn hóa thân thành vạntrượng thần thể, xuyên qua trùng trùng hiểm trở, sau cùng xuất ra mộtdải hào quang chói lói bao lấy một vì sao sáng nhất trong tinh không,trải qua trăm ngàn lần dung luyện, biến nó thành một vì sao lớn bằngnắm tay, quay lại...

Lúc đó, một nữ tử đứng trên tuyệt nhai, haitay bụm lấy một vì sao lớn bằng nắm tay, thân thể liên tục run lên, haimắt nhòa lệ. Nam nhân ấy chỉ vì một câu nói tùy tiện của nàng lại baylên hái sao giúp nàng thực hiện nguyện vọng, khiến nàng vạn kiếp khôngquên. Anh kiệt này có thể lay động thiên địa, giờ chỉ còn là một dải uhồn, cùng nàng thiên nhân vĩnh cách...

"Muội không cần sao sáng, chỉ có một nguyện vọng, vĩnh viễn cùng sống với huynh..." Nàng lẩm nhẩm trong làn nước mắt.

Kí ức của Thần gia đệ nhị nhân nổi lên trong lòng Thần Nam.

Thêtử ngẩng nhìn mình nguyệt trên không, tựa vào mình y, nhẹ giọng: "Ánhtrăng thánh khiết, Nguyệt lượng mĩ lệ, nếu chúng ta sinh hoạt trênNguyệt lượng..."

Đệ nhị nhân gật đầu: "Được, chúng ta về Nguyệt lượng."

"Nhưng trên Nguyệt lượng đều đã có người cư trú."

"Không sao, ta sẽ lên tinh không hái một Nguyệt lượng xuống."

"Không nên, ở đó nguy hiểm lắm..."

"Không sao."

Thầngia đệ nhị nhân bay lên tinh không, không lâu sau trên Thiên giới xuấthiện thêm Nguyệt lượng thứ ba, người của Thần gia xuất hiện trên Nguyệtlượng.

Vì nguyện vọng của thê tử, Thần gia đệ nhị nhân thật sự hái một Nguyệt lượng xuống.

Minhnguyệt vẫn như xưa, chuyện cũ như gió, Nguyệt lượng mĩ lệ thiên cổtrường tồn, nhưng nhân thế chìm nổi, anh hùng trong mắt mĩ lệ nữ tử đãhóa thành tàn hồn...

Thần gia đệ nhị nhân, đệ tam nhân, đệ tứ nhân...

Họ đều hào tình vạn trượng, bứt trăng hái sao, có thể phá thanh thiên, có thể lặn xuống u minh.

Hào tình khí thôn sơn hà, nắm trong tay vạn vật, nhìn xuống cả thiên hạ nhưng hiện tại đều theo gió bay xa.

Suốthai thời thần, tuyệt nhai yên lặng, tám vị di sương dù có thiên ngônvạn ngữ cũng không nói ra được, chỉ lặng lẽ rơi lệ, ngưng thị vào támtàn hồn. Những lời hoan lạc, nụ cười khí xưa, tuyệt thế khuynh tình,hồng nhan thiên kiêu, đều tan theo nước mắt...

Lúc Thần Nam rờikhỏi tuyệt nhai, lòng hắn đầy cay đắng, chỉ hai thời thần ngắn ngủi mànhư trăm ngàn năm đằng đẵng, hắn mới cảm thụ một chút tình cảm của mấyvị tổ tiên đã vô cùng chua xót thế này, chắc chắn năm xưa lúc họ sinhly tử biệt với thê nhi còn đau khổ hơn nhiều.

Sức mạnh của bát hồn tan đi, hắn hôn mê ba ngày ba đêm, trong mộng luôn thấy lại hình ảnh của tổ tiên năm xưa.

Mãiđến ngày thứ tư hắn mới tỉnh lại, thiên giai tu vi ngạo thị thiên cổ đãtan nhưng hắn vẫn thấy trong thân thể cuồn cuộn sức mạnh hùng hồn,huyền công cuồng loạn vận chuyển, nổ ầm trong lòng, huyền công lại biếnđổi, hắc khí biến thành kim khí, cả tòa điện vũ bị kim quang đánh tan.

Kimmang xung thiên, quần áo của hắn nát tan, thân thể hắn như được thépđúc thành, bắp thịt nổi cuồn cuộn, cơ nhục dẻo dai, đầy sức mạnh, phátra trận trận bảo quang.

Hắn không thấy vì sức mạnh bát hồn tanđi mà hư thoát, thân thể đầy sức mạnh, nhục thể đặc biệt sung mãn nhưbất diệt kim thân, rất ít người hủy diệt nổi nhục thân này.

Tứ tổ, Ngũ tổ, Thất tổ đến nơi, kinh dị nhìn hắn, nhất là Tứ tổ và Ngũ tổ từng là thiên giai cao thủ, mắt họ ánh lên kì quang.

Ngũtổ nói: "Huyền công đệ ngũ chuyển, vốn phải tiến vào cảnh giới ThầnHoàng sơ cấp nhưng cháu chỉ đạt Thần Vương tuyệt đỉnh mà nhục thể... nhụcthể lại... lại mạnh không tưởng. Ta... ta cảm giác như thiên giai nhụcthân!"

Tứ tổ gật đầu: "Không sai, gần như thiên giai nhục thân.Đệ ngũ chuyển xuất hiện, sức mạnh hoàn toàn phân bố vào nhục thân, sánhđược với tinh hoa của thép đúc thành."

Thần Nam vẫy tay lấy mộtthành trường kiếm từ eo một vãn bối Thần gia, chém vào thân thể, kiếmmang sáng chói, ẩm chứa thần lực của hắn, "keng", thần kiếm chém trúngnhưng bị gãy tan.

Nhục thể hùng mạnh.

Sức mạnh cải tạo của bát hồn quả không tầm thường.

Thânthể cấp Thần Vương phải cõng sức mạnh của bát hồn nên thể chất đươngnhiên được cải biến, bằng không sẽ nổ tung, bát hồn khiến thể phách hắnsánh được với tinh túy của tinh kim.

Sau Vô thiên chi nhật, không còn mấy ai có thể hủy diệt được thân thể hắn.

Mộtvãn bối Thần gia không hiểu: "Nhục thể mạnh thế này, lại tiến hànhhuyền công đệ ngũ chuyển, vì sao còn chưa tăng lên lĩnh vực Thần Hoàng?Lẽ nào thể chất cải biến còn tác dụng phụ?"

Thất tổ mỉm cười lắcđầu: "Một cái ao nhỏ, đổ nhiều nước vào sẽ khiến mực nước tăng lênnhưng từ ao mở rộng thành hồ chứa, thành đại hải, đương nhiên mực nướckhông tăng, ngần ấy nước đã bõ bèn gì."

Thất tổ hiểu được bảnchất nguyên nhân, tiềm lực vô tận của Thần Nam đã được mở, "mực nước"của hắn không tăng là bình thường, không thể dùng kiểu hình dung đơngiản là huyền công chuyển sẽ tăng từ Thần Vương lên Thần Hoàng.

ThầnNam vẫn chưa cảm ngộ được pháp tắc riêng, hắn thấy mình vốn không có"Cảm giác" như thế, tựa hồ con đường tu luyện của hắn khác hẳn của cácThần gia tiền bối.

Thậm chí hắn thấy mình tiếp cận với con đườngtu luyện của Thái cổ thất nhân, sức mạnh và thân thể không ngừng đượccủng cố, không có pháp tắc khiến chiến lực trực tiếp tăng cao.

Đương nhiên, không có pháp tắc không hẳn là vấn đề gì to tát.

VũHinh tuy xuất được hỗn độn chi quang nhưng đó không phải pháp tắc củanàng, trong Thái Thượng vong tình lục không nói về cách tu luyện đơnnhất một pháp tắc, nhưng tu luyện đến chung cực cảnh giới, ngôn tức làpháp, hành tức là tắc!

Đạm Đài Tuyền cũng không có pháp tắc,nàng đạt cảnh giới Thần Vương nhiều năm, giờ lại tăng lên Thần Hoàng,cũng không thấy thi triển bất cứ pháp tắc nào, xem ra con đường tuluyện của Thất Tuyệt nữ khác thường.

Sau đó, người Thần gia đềuthấy nhục thể của Thần Nam mạnh đến mức nào, đứng trước một tòa núi đáhùng vĩ, hắn không phát ra dao động năng lượng nhưng thân thể lại xuyênqua ngọn núi như thần đao rọc giấy, để lại một thông đạo hình người.

Đólà kiểu phi hành hoàn toàn dựa vào bản năng, căn bản không muốn lộ ranăng lượng, đủ thấy bất diệt ma thân của hắn hùng hậu cỡ nào.

Lúc những người vây quang ngọn núi giải tán, hắn nói với Tứ tổ và Ngũ tổ: "Hai vị xin cho cháu biết cách để Vũ Hinh sống lại."

"Nói cũng được nhưng trước đó có việc cháu cần giải quyết trước." Ngũ tổ mặt mũi hồng hào, xem chừng rất vui.

"Chuyện gì?"

"Đạm Đài Tuyền sắp sinh."

"A."

Chương 319

Ai sinh hài tử?

Nànglà sủng nhi của trời cao, do thiên địa tinh khí ngưng tụ thành, băng cơngọc cốt, phong hoa tuyệt đại, từ nhỏ đã khuynh thành khuynh quốc, thểchất vạn người không có một khiến nàng như vì sao sáng chói giữa tầngmây cao.

Sinh ra không lâu, nàng được một vị lão tu giả của Nhângian Đông thổ nhận nuôi, tuy công pháp không thâm ảo lắm nhưng nàng nhờthiên tư cao tuyệt tu luyện thành một thân tu vi siêu quần.

Tronglúc đi khắp Đông thổ đại lục tu luyện, vô số thanh niên si mê, anh kiệttheo hàng đàn, trí tuệ của nàng không kém hơn tuyệt thế dung mạo, họcđược không ít công pháp tuyệt diệu của các thanh niên, tu vi tiến bộthần tốc.

"Thu thủy vi thần ngọc vi cốt". Nàng là thiên chi kiêu nữ, mỗi ánh mắt khiến vô số người sẵn sàng hi sinh.

Tuvi tăng cao khiến nàng trở thành nhân vật đầu lãnh của lớp thanh niên,cộng thêm dung mạo vô song và khí chất xuất trần tạo cho nàng vị tríviên minh châu chói lọi của tu luyện giới.

Nàng như ngôi sao băng bay ngang bầu trời, chiếu sáng Đông thổ đại lục, thiên chi kiêu nữ thực sự.

Tỏasáng như vậy nên các nhân vật tiền bối chú ý đến, tiền bối cao thủ củaĐông thổ đệ nhất đạo môn Loạn chiến Huyền giới coi trọng thiên tư củanàng, muốn thu làm đệ tử.

Nhưng lúc đó có một nhân vật hùng mạnh hơn cũng phát hiện nàng.

Vô thượng cao thủ Thần Cơ trong truyền thuyết tuệ nhãn thức châu, từ lúc nhìn thấy nàng đã lay động, thu làm đồ đệ duy nhất.

Nên biết đó là thân muội muội của Phong Ma, khai phái tổ sư của Loạn Chiến môn.

Thânphận của đôi huynh muội này cao bậc nhất tu luyện giới, là những nhânvật thiên tư cao nhất sau thời Thái cổ, đánh khắp Thiên giới Nhân giangần như vô địch thủ!

Nhân vật như Thần Cơ phá cách thu nàng làmtruyền nhân coi như cơ ngộ cực lớn, từ đó con đường tu luyện rộng mởthênh thang, không phải khổ não vì công pháp thấp kém.

Biển rộng có cá nhảy, trời cao có chim bay. Từ đó nàng bước lên con đường tiên thần chi cảnh, sau cùng lên Thiên giới.

Đươngnhiên trong lúc tu luyện tại Nhân gian đã phát sinh nhiều việc khiếnnàng khó quên. Hiện tại, dù nhiều người và vật đã tiêu tan thì chuyệncũ vẫn để lại những ấn tượng không phai.

Thần Nam, Thần Chiến, Vũ Hinh, Thái cổ Lục đạo truyền nhân, Tà Tổ, Tây thổ thủ hộ giả...

Từng câu chuyện cũ như mây như khói luấn quấn trong lòng, vốn cho rằng đã tàn theo năm tháng nhưng sau cùng vẫn phải đối diện.

Đếnngày nàng đạt cảnh giới Thần Vương mới biết mình là ai. Là Thất Tuyệtnữ trong truyền thuyết, sẽ có ngày là dạng tồn tại số một trong thiênđịa, bậc tiên tử đứng trên đỉnh thế giới.

Sư tôn Thần Cơ cũngnhư nàng là Thất Tuyệt nữ chi thân, bất quá đã rơi rụng, mãi vạn nămsau mới xuất hiện. Không muốn nghĩ tới nhưng những chuyện xảy ra toànkhông tưởng tượng được, khiến nàng khổ não và bi phẫn.

Nàng. Là Đạm Đài Tuyền.

Lúcnày Đạm Đài Tuyền khổ não cực điểm, buồn, xẩu hổ, giận dữ, phẫn hận...các loại tình cảm dệt lại trong lòng khiến nàng rối tơ vò.

Mấyhôm trước, Đại Long đao vỡ tan, tụ hợp với tiểu anh nhi trong thân thểkhiến tiểu sinh mệnh mạnh đến độ không tưởng tượng được, chắc sẽ xuấtthế sớm.

Nàng chưa bao giờ tưởng tượng có ngày thế này, băngthanh ngọc khiết chi thân lại hoài thai. Không thể tưởng tượng được vàcũng không có chuyện gì tồi tệ hơn được nữa.

Ai ngờ Đạm Đài tiên tử thánh khiết có ngày sẽ sinh sản?

Đúng là một trường tai nạn.

Bảo nàng còn làm người thế nào đây?

ĐạmĐài tiên tử băng thanh ngọc khiết sẽ thành mẫu thân, sinh ra một tiểuanh nhi, giấu được một lúc chứ không thể cả đời, sớm muộn gì ngườingoài cũng biết việc này. Mỗi lần nghĩ tới hậu quả là nàng run sợ.

Nàngvô cùng sầu khổ, thậm chí nghĩ đến cách "lưỡng bại câu thương", bấtchấp sinh mệnh thụ tổn để hủy diệt tiểu sinh mệnh này nhưng chưa kịpthử đã phát giác nó và sinh mệnh bản thân quấn chặt lấy nhau khiến nàngbó tay.

Trốn trong tiên viên cảnh sắc tú mĩ cực điểm do Thần giabố trí, nàng muốn khóc mà không ra nước mắt, xưa này chưa bao giờ nhunhược thế này, nếu được quay lại chắc nàng sẽ cân nhắc từ bỏ dung hợpcùng Mộng Khả Nhi. Lúc này bốn bề không người, chỉ có dòng nước liu riuchảy qua cây cầu nhỏ trong tiên viên, cùng tiếng ong bướm vo ve, nàngkhông che giấu, để lộ vùng bụng nhô cao.

Nhìn tấm thân từng thon thả giờ phồng lên, nàng phẫn hận cực điểm, chỉ tiếc không thể vung kiếm gọt đi.

Nơinày phong cảnh như vẽ, trăm hoa bừng nở, hương thơm nức mũi, đình đàiđiện vũ điểm xuyết trong tiên viên, càng tô thêm vẻ mĩ lệ.

Đó làdo Thần gia đặc biệt an trí nhưng không những không khiến nàng vui vẻmà xấu hổ hơn. Bởi nàng biết mấy lão bất tử của Thần gia hiểu ngọnnguồn, coi nàng là nhi tức sắp sinh sản khiến tiên tử cơ hồ phát cuồng.

Lúc thấy mấy tiểu thị nữ dùng ngọc bàn mang các dạng kì trân bổ phẩm đến, nàng thật sự giận muốn khóc.

Tuvi đến cảnh giới như nàng không cần ăn uống, dù là tiên chi linh thảocũng không coi ra gì, chỉ có tiên quả thật đặc biệt mới thu hút đượcchú ý.

Thần gia quả nhiên bất phàm, một ngày ba lần bốn lượt đưatới những tiên quả mà tiên nhân nằm mộng cũng không có, cả những bổphẩm mà Đạm Đài Tuyền chưa từng nghe nói lần nào cũng không trùng lặp.

Nàng càng xấu hổ xen lẫn giận giữ, Thần gia coi nàng như thai phụ, làm tất cả vì tiểu sinh mệnh.

Đạm Đài tiên tử lại bị người ta đối đãi như vậy, ngày nào cũng đưa đồ bổ tới, quả thật nàng không phát cuồng không được.

"Saolại mang tới nữa, mới có hai thời thần thôi mà?" Dung nhan như ngọc củanàng lạnh như sương, cực lực khắc chế tình cảm nhưng giữa hàng mi lóelên mấy đường đen nhánh. Khiến Đạm Đài tiên tử giận đến cỡ này, đủ thấytrong lòng nàng lửa giận bốc cao đến đâu.

Một tiểu thị nữ xinhxắn khôn lanh đáp: "Khải bẩm thiếu nãi nãi, lão tổ tông nói hiện tạithiếu nãi nãi cần nhiều chất bổ, hai thời thần là quá dài."

Nghethấy mấy từ "thiếu nãi nãi" và "dùng đồ bổ", suýt nữa nàng xuất ra kiếmkhí nhưng vẫn nhẫn nại được, khiến chiếc bàn đá trong đình đài runglên, nàng nghiến răng: "Thật ra họ nghĩ được cách chưa, có phải đangkéo dài thời gian? Còn không nghĩ ra cách, ta sẽ đi ngay."

Tiểu thị nữ nhìn nét mắt, cẩn thận lên tiếng: "Thiếu nãi nãi đừng giận, lão tổ tông đang nghĩ cách, mời thiếu nãi nãi dùng đồ."

Vầngtrán ngọc của Đạm Đài Tuyền khẽ nổi lên mấy sợi đen nhánh, mười ngọcchỉ nắm chặt lại khiến mấy tiểu thị nữ hoảng sợ, nhưng sau cùng nànglỏng tay, đến bên ngọc bàn, cầm một lan chi tiên quả xanh mướt, lụcquang lấp lánh, hương thơm nức mũi lên.

Làn môi đỏ hé ra, hàmrăng trắng muốt nghiến lại: "Ta ăn." Nhưng không có vẻ gì đang ăn tiênquả chốn thiên thượng Nhân gian mà như nhai cừu nhân.

"Thần... Nam..."

Nàng vừa ăn lan chi quả nhất vừa mơ mơ hồ hồ thốt ra hai từ, mấy tiểu thị nữ nghe thấy, muốn cười mà không dám.

ĐạmĐài Tuyền băng cơ ngọc cốt, mười ngón tay mảnh mai như ngọc lại cầm mộthoàng kim anh đào thánh quả, nhíu đôi mày ngài: "Các ngươi cười cái gì,buồn cười lắm sao? Hừ."

"Không có." Mấy thị nữ vội cúi đầu.

"Thần... Nam..."

Lầnnày họ nghe rõ, Đạm Đài Tuyền vừa ăn thánh quả vừa nghiến răng gọi tênThần Nam, xem ra nàng cực kì phẫn nộ, coi thánh quả là hắn.

"A, cô gọi ta, có... có việc gì chăng?" Thần Nam xuyên qua một bụi hoa, bước qua cây cầu vào trong đình đài.

Vừathấy hắn, Đạm Đài Tuyền suýt nữa hất văng ngọc bàn, ngọc thủ kết kiếmquyết, loáng thoáng thấy được kiếm mang thoạt có thoạt không thò thụt.Mấy sợi đen trên trán nàng càng dao động mạnh, nàng sắp sửa phát tác.

Mấytiểu thị nữ rất nhanh nhẹn, Thần gia không thích người nhiều chuyện nênthấy tình cảnh đó liền biến mất vô ảnh vô tung, hiện trường chỉ còn lạihai người.

Trong óc Đạm Đài Tuyền lúc này toàn bạo lực, ngược hẳn với thánh khiết khí chất ngày trước.

Đươngnhiên những gì nàng nghĩ đều để đối phó Thần Nam: nàng cầm thần kiếmchém hắn thành tám mảnh, dùng đại pháp lực phong ấn hắn vào vực sâu vạntrượng...

Không thể trách nàng, đổi lại ai khác cũng vậy, nói gìtới bậc tiên tử vang danh Thiên giới, không nhiên lại có cốt nhục củađối phương.

"Thần Nam... hiện tại ta không muốn gặp ngươi." ĐạmĐài Tuyền cố nén không phát tác nhưng kiếm mang giữa các ngón tay runglên kịch liệt theo tình cảm biến chuyển, vạch xuống đất.

Nếukhông phải Tứ tổ và Ngũ tổ nói với nàng rằng mấy hôm này họ cùng ThầnNam, Mộng Khả Nhi nghĩ cách giải quyết thân phận thống khổ và khó coinày của nàng, chắc giờ nàng đang đại chiến với Thần Nam.

Thần Nam ngượng ngùng: "Ta đến... đây... thăm cô."

ĐạmĐài Tuyền suýt nữa phát hỏa, nghiến răng nói: "Muốn xem dáng vẻ xấu xícủa ta? Ngươi đang báo phục ta, sau cùng ngươi cũng báo mối hận vạn nămtrước nhưng lúc đó ta không gây thương tổn người, tất cả là Thần Cơmuốn đối phó với phụ thân ngươi. Hiện tại ngươi... đã thấy ta xấu xí, bộdạng ta hiện tại buồn cười lắm sao? Không nhiên lại có hài tử củangươi, a a..."

Trước lúc đến, Tứ tổ và Ngũ tổ nói với Thần Namrằng tâm tình thai phụ không ổn định, phải cẩn thận lúc phát ngôn, hắnđành nén lòng giải thích: "Cô hiểu lầm rồi, tất cả... vì cô dung hợp...thôi, đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô dụng."

"Ngươi đến đây làm gì? Các ngươi nghĩ ra cách chưa?" Đạm Đài Tuyền lộ vẻ bất thiện.

"Haivị lão tổ còn chưa nghĩ ra cách nào hay, họ nói cô là cao thủ cấp ThầnHoàng, sinh một hài tử không vấn đề, sẽ rất nhanh...à..."

"Chịu chết đi."

Đạm Đài Tuyền nổi khùng, truy sát Thần Nam.

Haingười bay trên Nguyệt lượng, Thần Nam chạy trước, Đạm Đài Tuyền đuổisát phía sau, vô số người Thần gia nhìn thấy nhưng được mật lệnh cóthấy cũng coi như không.

Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư nhìn lên thinh không, cùng nói: "Quả nhiên như sở liệu."

"Thần dạy vì Tiểu Thần Thần, chúng ta cạn chén." Long Bảo Bảo dùng hoàng kim trảo nâng chén đầu tiên.

"Cạn chén, ai thích sinh thì sinh." Tử Kim thần long say mờ mắt cũng giơ chén lên.

"Cạn chén, hai lão tiểu hài nói hai ngày nữa hài tử sẽ ra đời." Người nâng chén sau cùng là hoạt tử nhân Cổ Tư.

Cả ba ăn uống thỏa thuê, không buồn nhìn lên không nữa.

ThầnNam hiện tại có thiên giai nhục thân, tuy bị Thần Hoàng truy sát nhưngkhông gặp nguy hiểm sinh mệnh, thậm chí đối phó rất dễ dàng.

Hắnthật muốn dần cho hai lão tiểu hài Tứ tổ và Ngũ tổ nên thân, nói cái gìmà hiện tại Đạm Đài Tuyền đạt Thần Hoàng cảnh giới, cộng thêm các loạitiên quả đại bổ, sinh hài tử lại càng dễ dàng, ngoài hắn đến đả thôngcho nàng ta không còn ai thích hợp, kết quả náo loạn hết lên, Nguyệtlượng nháo nhào. Đạm Đài Tuyền chưa mệt sẽ không dừng tay.

Mãiđến tối hắn mới thoát được, đến trước mặt Tứ tổ và Ngũ tổ, tức giậnnói: "Các người thấy cả chưa? Việc này quá dễ thấy, để một tiên tử băngthanh ngọc khiết sinh hài tử thà giết nàng ta đi còn hơn. Nàng ta nóinếu phải sinh, nàng ta sẽ ngọc thạch câu phần."

Ngũ tổ xua tay:"Đúng là nhức óc, kì thật chúng ta có cách khiến Thất Tuyệt nữ Mộng KhảNhi tiềm lực vô hạn tăng lên Thần Hoàng chi cảnh rồi để nàng ta và ĐạmĐài Tuyền dung hợp, hài tử quay về với mẫu thân chân chính. Nhưng...."

"Nhưng... chúng ta sợ Mộng Khả Nhi lại có thai, vậy lại giết mất một tiểu sinh mệnh." Tứ tổ tiếp lời.

"Các người định làm gì?" Nghe họ nói vậy, Thần Nam suýt nữa hất văng bàn lên không.

Haingày nữa hài tử sẽ xuất sinh mà hai lão tiểu hài còn suy nghĩ lungtung, sao không khiến Thần Nam phát cuồng nhưng lúc hắn nghĩ lại cảnhTùng Tán Đức Bố bày mưu thì nhũn như con chi chi.

Chương 320

Hài tử xuất thế

Mộng Khả Nhi lại có hài tử?

Khôngchỉ Tứ tổ và Ngũ tổ không xác định được mà Thần Nam cũng nhức óc. TùngTán Đức Bố mạnh đến đáng sợ, thủ đoạn y bày ra chắc phải chuẩn xác, nếuđúng vậy... lại phiền hà lớn.

Trời mới biết Mộng Khả Nhi có liều mạng tiếp với hắn không.

Tứtổ và Ngũ tổ lại vô cùng thoải mái, nhân đinh thuộc chi Thần Nam càngnhiều với Thần gia càng tốt. Hiện tại Đạm Đài Tuyền có thai, dù muốnngọc thạch câu phần cũng không được, tiểu bảo bảo ngưng tụ Đại Long đaohồn năng không dễ bị diệt.

Mộng Khả Nhi lại có thai thì càng tốt, hai lão tổ mặt tươi như hoa, đắc ý cười vang.

Thần Nam lại giận xì khói, sau cùng không nhịn được, bất kể phạm thượng, cốc hai cái nên thần vào trán hai lão tổ.

"A, tiểu tử khốn kiếp khi sư diệt tổ."

"Tiểu tử định làm phản hả?"

"Các người không nên chỉ nghĩ đến đời sau! Hiện thực chút đi, bừng không Thần gia sẽ bị hai Thất Tuyệt nữ quậy tung lên."

Ngũ tổ vuốt trán: "Vậy đi hỏi xem Mộng Khả Nhi thật ra có hay không...chúng ta là trưởng bối, không thể ra mặt, cháu đi đi."

MộngKhả Nhi vẫn ở trong nội thiên địa Thần Nam, chủ yếu vì hiện tại tu vicủa nàng không sánh được với Đạm Đài Tuyền, tránh bị cưỡng ép dung hợpnên phải ẩn ở đây.

Thần Nam vào nội thiên địa, quan hệ giữa hắnvà nàng vô cùng vi diệu, vốn trải qua việc Thất Tuyệt nữ dung hợp vàhài tử, mối quan hệ này hòa hoãn hẳn nhưng lại xảy ra việc Tùng Tán ĐứcBố dùng Tình Nhân hoa khiến tình hình phức tạp đến cực điểm.

"Một con ong mật, bay vào bụi hoa..." Tiểu Phượng Hoàng đang hát hò vui vẻ trong sâu nội thiên địa, giọng hát quả thật trong vắt.

Vừa quay lại, nó chưa kịp gặp Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo đã bị Thần Nam phái vào đây bầu bạn với Mộng Khả Nhi.

Vốnvới dáng vẻ khả ái, thông minh của Long Bảo Bảo, thực hiện nhiệm vụ nàyquá đơn giản nhưng trước đây ở Tây thổ, nó từng khiến Mộng Khả Nhi vôcùng tức giận, đương nhiên không được chọn.

Tiểu Phượng Hoàngngây thơ khả ái, vừa đến liền khiến mẫu tính của Mộng Khả Nhi lộ ra.Lúc nàng đang ôm nó trong lòng, cẩn thận chai chuốt bộ lông bảy màu,mỗi lần hát xong là nàng cau hứng cho nó ăn mấy tiên quả, Tiểu Bất Điểmcàng thoải mái hát hò tiếp.

"Khả Nhi tỷ tỷ, muội hát mệt rồi, chúngta xuống ôn tuyền tắm nào." Tiểu Bất Điểm ngây thơ vươn vai, thoải máitựa vào lòng Mộng Khả Nhi.

"Lại quên rồi, gọi mụ mụ."

"Nhưng muội thấy gọi là tỷ tỷ đúng hơn. Xưa nay vẫn gọi Thần Nam ca ca." Tiểu Bất Điểm nghi hoặc, ngây thơ nháy mắt.

Mộng Khả Nhi cẩn thận chải lông cho nó: "Nhưng ta thích kiểu xưng hô kia."

Ngoàixa, trong lòng Thần Nam máy động, tâm kết của Mộng Khả Nhi chưa giải,dù nàng đã khoi phục tự tin và trí tuệ như xưa nhưng vẫn nhớ hài tử.

"A, Thần Nam ca ca đến rồi." Tiểu Phượng Hoàng cao hứng kêu lên.

"A a, đúng rồi, ta đến thăm, Tiểu Phượng Hoàng, ra tìm tiểu long và con lươn đi, chúng rất nhớ Tiểu Bất Điểm."

"Gần đây nàng vẫn khỏe chứ?"

"Hừ."

"Thân thể không có gì không ổn chứ?"

"Ngươi có ý gì?" Mộng Khả Nhi nhíu mày.

"Ta muốn nói thân thể nàng có khỏe không."

"Rất tốt."

"Vậy nàng... không có cảm giác gì đặc biệt sao?"

Dung nhan như ngọc của Mộng Khả Nhi lạnh tanh: "Ngươi nói lăng nhăng cái gì?"

"Tamuốn hỏi nàng có muốn ăn mai chua không?" Thần Nam lau mồ hôi trêntrán, cảm giác quá ư thống khổ, còn gian an hơn đại chiến với Tùng TánĐức Bố. Hắn quyết định sau này có cơ hội phải học tập Nam Cung Ngâm mộtphen.

"Nếu là bảo vật tiên quả, ngươi cứ việc mang đến nhiều một chút."

"A, bình thường nàng có cảm giác bực bội, muốn thổ ra không?" Thần Nam lại vận lực lau mồ hôi trên trán.

"Ngươichết đi." Mộng Khả Nhi băng tuyết thông minh, từ đầu đã biết Thần Nammuốn hỏi gì nhưng cố nén không phát tác, chờ xem đầu đất nói năng thếnào, những cuối cùng không nhịn nổi nữa.

"Hiểu lầm rồi. Ta khôngphải rủa nàng, ý của ta là nàng có không? A..." Thần Nam đành phải tránhné từng đợt truy sát của Mộng Khả Nhi.

Mộng Khả Nhi nổi giận, tặc tử quá đáng ghét, còn chưa tỉnh ngộ vì sao nàng phát tác đã nghĩ vớ vẩn đến khía cạnh khác.

Erằng chỉ có cách nghĩ của Tiểu Phượng Hoàng gần với Thần Nam, nó bay đãkhá xa, đột nhiên thấy Mộng Khả Nhi toàn thân sáng rực thần quang bảysắc, truy sát Thần Nam. Tiểu Bất Điểm nghi hoặc nhìn hai người, lấy làmkì quái: "Ồ, kì quái thật, sao họ lại đánh nhau? Thần Nam ca ca nói‘nàng có hay không' đúng là không nguyền rủa Khả Nhi tỷ tỷ, vì sao tỷtỷ lại phát hỏa? Đúng là khó hiểu, phải đi thỉnh giáo thúc thúc du cônvà tiểu long ca ca."

Tiểu Bất Điểm hoang mang bay khỏi nội thiên địa.

ThầnNam không tiện đấu với Mộng Khả Nhi, chỉ đành bị động tránh né đốiphương điên cuồng truy sát. Mãi hai thời thần sau nàng mới dịu đi, hắnloạng choạng bay khỏi nội thiên địa.

"Cháu xác định nàng ta không có? Nàng ta không khẳng định nhưng không phủ định."

Tứ tổ và Ngũ tổ có vẻ tiếc nuối, lại có phần hi vọng nhìn Thần Nam.

"Chếtđi, hai lão đầu tử xấu tính." Thần Nam dụng lực gõ mạnh hai cái, hắn bịhai lão bức phải nếm đòn của Đạm Đài Tuyền rồi Mộng Khả Nhi, tức màkhông phát tác được.

"Khi sư diệt tổ!"

"Tiểu tử khốn kiếp."

Hai lão tiểu hài liên tục ôm đầu mắng mỏ.

Saucùng, Tứ tổ và Ngũ tổ sai người vào bảo khố Thần gia lấy ra một bộ thầnchâm, quyết định mở một phần sức mạnh phong ấn trong thân thể Mộng KhảNhi, để nàng tiến vào Thần Hoàng lĩnh vực rồi dung hợp và phân ly vớiĐạm Đài Tuyền mà không gặp nguy hiểm.

Bảy mũi thần châm dài quámười thốn, sáng lấp lánh gần như trong suốt, được gọi là tiên hạc thầnchâm, tương truyền là dị bảo do Thái cổ cao thủ Ngọa Long Sinh tọa hóađể lại, ẩn chứa thần thông vô cùng, là vô thượng pháp khí phá giảiphong ấn.

Lúc Mộng Khả Nhi biết kế hoạch liền không do dự đồng ýngay, nàng không đành lòng xa hài tử, giờ có cách khiến mẫu tử đoàn tụ,đương nhiên không cự tuyệt.

Trong nội thiên địa của Thần Nam, Tứtổ và Ngũ tổ liên tục chỉ điểm, Thần Nam cầm tiên hạc thần châm cắm vàorồi mình Mộng Khả Nhi rút ra thật nhanh, bảy đạo hào quang không ngừnglưu chuyển, phảng phất như cầu vồng quấn quanh.

Suốt ba thờithần, Mộng Khả Nhi phải chịu thống khổ cùng cực, thân thể không ngừngrun lên, đã là cố phá phong ấn, không thống khổ không xong.

Đếnthời thần thứ tư, lúc bảy mũi tiên hạc thần châm cắm hết vào thần thứccủa Mộng Khả Nhi, hào quang chói lói bùng lên, hoàng giả uy lực trànkhắp phiến thiên địa.

Phong ấn đã bị tiên hạc thần châm mở ramột phần, Mộng Khả Nhi tiến lên cảnh giới Thần Hoàng. Chỉ mấy thời thầnngắn ngủi nàng đã đạt đến cảnh giới nữ Thần Hoàng mà người khác khátkhao cả đời.

Mái tóc đen dài khẽ tung bay như tấm lụa đen, lànda như tuyết, mắt như thu thủy, sống mũi nhô cao, làn môi đo tươi, hàmrăng như ngọc, xinh đẹp cực điểm. Mộng Khả Nhi như tiên tử trong tranhbước ra, khí chất siêu phàm thoát tục, không nhiễm mảy may trần thế khítức.

Nàng đứng trên không nhìn Thần Nam và hai vị lão tổ, không trung cơ hồ có hai tia chớp đang di động, vô cùng lăng lệ.

Tứtổ và Ngũ tổ kinh hãi, Thất Tuyệt nữ quá ư đáng sợ, phong ấn của MộngKhả Nhi chưa hoàn toàn giải hết đã là Thần Hoàng, nếu mở toàn bộ, có lẽsẽ tiến vào thiên giai chi cảnh. Lúc cả bảy Thất Tuyệt thiên nữ dunghợp lại sẽ thành cảnh giới gì? Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình, bay ngườidung hợp lại không đơn giản là hợp sức cả bảy lại với nhau.

ThầnNam đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hiện tại Mộng Khả Nhi là ThầnHoàng, nàng chịu bỏ thân phận mà sinh sản sao? Dù nàng không đành lòngbỏ hài tử cũng sẽ đợi Đạm Đài Tuyền sinh ra mới đến cướp lấy, liệu giờcó động thủ với hắn chăng?

Thân phận khác đi, tư tưởng cũng thế.

"Mời Đạm Đài Tuyền đến, ta muốn dung hợp." Mộng Khả Nhi vô cùng bình tĩnh.

Giờ nàng đã là nữ Thần Hoàng. Vô hình trung có một uy lực khó tả khiến nàng vô cùng thánh khiết, không ai dám khinh nhờn.

Thần Nam thở hắt ra, tấm lòng ái tử của nàng chưa mất.

Ra khỏi nội thiên địa, Ngũ tổ nói: "Tiểu tử phải cố gắng, có vợ là Thần Hoàng, áp lực không nhỏ đâu."

Thần Nam tắt tiếng, bất quá đúng thế, một vị Thần Hoàng...

Mọi việc thuận lợi, Đạm Đài Tuyền được mời vào nội thiên địa của Thần Nam là biết phải làm sao.

Trong nội thiên địa của Thần Nam, chỉ có hắn cùng Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Tứ tổ, Ngũ tổ. Càng ít người biết càng hay.

MộngKhả Nhi và Đạm Đài Tuyền đối diện, giờ hai người đều là Thần Hoàng,cùng phong hoa tuyệt đại, khuynh thành khuynh quốc, bất quá tấm lònglại khác nhau, nhìn nhau đầy phức tạp.

"Lại đổi mụ mụ nữa..."

Giọng nói bập bẹ nhưng rất rõ ràng vang lên bên tai mọi người.

Ainấy ngạc nhiên, đoạn nhìn nhau, Đạm Đài Tuyền càng kinh hãi che tiểuphúc, thần tình ngượng ngùng cực độ, Thần Hoàng nữ như nàng thà chếtcòn hơn bị soi mói thế này.

Mộng Khả Nhi vô cùng kích động: "Hài tử...hài tử của ta, ta là mụ mụ chân chính của con."

"Con biết. Mụ mụ, con rất nhớ người." Tiếng nói ngây thơ, người nghe thấy đều có cảm giác toàn thân thư thái.

Nhưng Đạm Đài Tuyền càng ngượng ngùng hơn, hai tay liên tục đan nhau, che tiểu phúc.

"Hài tử." Thần Nam không chịu nổi cất tiếng gọi.

"Ba ba." Lời lẽ ngọng nghịu khiến Thần Nam ấm lòng.

Tứtổ và Ngũ tổ xoa tay kích động, hải tử này quả nhiên là bảo bối, chưasinh ra đã giao lưu được với họ. Cả hai thầm tính kế, nhất định dốctoàn lực bồi dưỡng nó.

Nghĩ đến cảnh sau này còn có khả năng có mấy hài tử như thế, hai lão kích động suýt nữa hôn mê.

Dunghợp bắt đầu, hào quang bảy màu chiếu sáng nội thiên địa, Đạm Đài Tuyềnvà Mộng Khả Nhi lại dung hợp. Nhưng lần này không do Đạm Đài Tuyền chủđạo, công lực cả hai gần cân bằng, mỗi người chiếm nửa quyền chủ đạo.

Tấtcả đều thuận lợi, Đạm Đài Tuyền cũng không muốn triệt để dung hợp đểtránh ác mộng phải sinh sản. Thần quang liên tục sáng lên, sau cùng haingười lại thuận lợi phân khai.

Đạm Đài Tuyền vuốt vùng tiểu phúcphẳng phiu, thở hắt ra một hơi, cơn ác mộng coi như kết thúc, nàng nhưtrút được gánh nặng, nhưng cũng có cảm giác mất mát.

"Ai da..." Mộng Khả Nhi đột nhiên ôm tiểu phúc, kêu lên.

Thần Nam cả kinh vội tiến lên đỡ nàng, khẩn trương hỏi: "Sao thế?"

"Hài tử sắp sinh." Mộng Khả Nhi nhìn hắn với vẻ nóng lòng, vẻ mặt hiện lên ánh sáng mẫu tính.

"Mau đi gọi người đến đỡ." Hai lão tổ gào lên.

Thần Nam mở nội thiên địa, hai lão lao ra đầu tiên.

Tiếpsinh bà bà của Thần gia là tiên nhân biết bay nên nhanh chóng vào nộithiên địa của Thần Nam. Hắn bẻ tay đi đi lại lại cách đó không xa,không có gì to tát nhưng đột nhiên trở thành phụ thân, lòng hắn đầy cảmgiác hạnh phúc, phức tạp.

Đạm Đài Tuyền không đi ngay mà ở xa lẳng lặng quan sát, trong lòng vừa phức tạp vừa vi diệu.

Sinh sản thuận lợi, mẫu tử bình an, người Thần gia hoan hô ầm ĩ.

Nhưng tiểu anh nhi không giống như hài tử thường khóc lúc sinh ra mà nó cười khanh khách chào đời.

Nó mũm mĩm, khả ái như búp bê, mái tóc đen phủ xuống vai, đôi mắt sáng như hắc bảo thạch đảo đi đảo lại trong đám đông.

"Mụ mụ"

"Ba ba"

"Lão tổ tông"

Thoángchốc nó đã nhận đúng người, khiến những tiếng kinh thán vang lên khôngngớt. Mộng Khả Nhi hoan hỉ cực điểm, ôm chặt nó vào lòng hôn hít.

Đoạn nó nháy mắt nhìn ra ngoài đám đông thấy Đạm Đài Tuyền đang ngấm ngầm quan sát, gọi: "Tiểu mụ mụ..."

Lờilẽ bập bẹ khiến Đạm Đài Tuyền kinh hoàng bỏ chạy như nghe thấy ma chú,không còn chút nào bản sắc nữ Thần Hoàng, vừa giận vừa xấu hổ bay khỏinội thiên địa của Thần Nam.

Tu vi gần như nhau, Mộng Khả Nhi không còn lo Đạm Đài Tuyền ép dung hợp, bước ra khỏi nội thiên địa của Thần Nam.

Mấylão bất tử Thần gia cưng chiều hai mẹ con cực điểm, an bài họ ở tiênviên điện vũ đẹp nhất, phái thị nữ lanh lợi nhất đến thị hầu, đưa đếnnhững loại thánh quả quý nhất.

Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Cổ Tư đương nhiên đến thăm hài tử đầu tiên.

Mộng Khả Nhi dù không ưa con rồng du côn nhưng đối phương có hảo ý đến thăm nên không phát tác.

"Thầndạy, để ta đến thăm Tiểu Thần Thần khả ái nào." Long Bảo Bảo ranh mãnhlên tiếng, kì thật nó cao chưa đến miệng Tiểu Thần Thần.

Mấy họa tinh đến khiến Mộng Khả Nhi có cảm giác không lành.

Chương 321

Nhân, Đao, Long

Mộng Khả Nhi chợt thấy trong lòng dấy lên cảm giác không ổn. Mấy kẻ này đều là những nhân vật có vấn đề.

Conrồng du côn khi xưa không chỉ một lần khiến nàng tức phát điên, là điểnhình của lão tặc vô sỉ cực độ. Long Bảo Bảo tuy lúc nào cũng ra dángkhả ái kiểu mê tử nhân bất thường mệnh nhưng ai biết rồi đều hiểu nócòn lắm trò hơn cả lão du côn.

Tiểu Thần Thần mà đi cùng với nó, nàng thật không dám tưởng tượng.

Lúc thấy Long Bảo Bảo nháy cặp mắt sáng, ra vẻ vô hại đến gần, Mộng Khả Nhi theo phản xạ ôm Tiểu Thần Thần vào lòng.

"Mẹ,tiểu long đáng yêu quá, con thích vuốt ve tiểu long." Cặp mày dài củaTiểu Thần Thần mỗi lần chớp động lại phát ra hào quang sang chói, dườngnhư nhìn thấy trò chơi tâm ái nhất.

"Không được, không được lại gần chúng." Mộng Khả Nhi ôm nó chặt hơn.

"TiểuThần Thần khả ái quá." Long Bảo Bảo mập ú như trái cầu màu vàng lộ vẻcười tươi, khen ngợi, giọng nó non nớt hơn cả Tiểu Thần Thần.

"A a..." Tiểu Thần Thần thò tay, vuốt ve Tiểu long.

"Gọi thúc thúc đi, ta có thứ hay lắm cho cháu." Long Bảo Bảo khẽ tránh khỏi bàn tay nhỏ xíu.

"Ngươicòn chưa lớn, làm đệ đệ của ta chưa xong." Tiểu Thần Thần nói rất ngâythơ, tuột khỏi lòng Mộng Khả Nhi, đứng trên giường mỉm cười so chiềucao với tiểu long.

Quả thật nó cao hơn con rồng chỉ dài hơnthước như tiểu long nửa cái đầu, không chỉ vừa sinh đã biết nói mà tâmtrí thành thục hơn xa các hài đồng khác.

"Tiểu đệ đệ sau này phải nghe lời." Nó vuốt ve tiểu long, giọng nói vô cùng ngây thơ.

Tiểu long quả thật khóc cười đều không xong.

MộngKhả Nhi vừa tức vừa buồn cười nhìn Tiểu Thần Thần, hài tử quả thật kỳquái, không có vẻ gì giống con nít mới sinh, khiến người làm mẫu thânnhư nàng không biết phải làm sao.

"Tiểu Thần Thần khả ái thật." Tiểu Phượng Hoàng bay quanh nó.

"Tarất thích." Tử Kim thần long thấy dáng vẻ của Long Bảo Bảo, đoạn cườivang với Tiểu Thần Thần: "Tiểu bảo bối, ta chuẩn bị rất nhiều lễ vật,tự cháu chọn đi."

Mộng Khả Nhi quả thật muốn đánh người.

TửKim thần long vác theo một cái bao lớn, trong đó...hơn nửa là vò rượu,còn lại toàn tang vật, có linh chi tiên quả, bảo đao thần kiếm, đươngnhiên lấy của Thần gia.

"Thơm quá, cháu muốn vò rượu." Tiểu Thần Thần đa tay chỉ vào chiếc vò ngọc lấp lánh bảo quang.

"Hảonhãn lực!" Tử Kim thần long tỏ vẻ đau lòng: "Loại rượu ủ ngàn năm nàyta phải phí rất nhiều công mới ăn trộm, à không, lấy được."

Trán Mộng Khả Nhi đen ngòm, sắp phát khùng.

"Nào,ta rót cho một chén, để cháu thưởng thức cực phẩm tiên nhưỡng của Nhângian." Con rồng du côn mở lớp niêm phong, định rót cho Tiểu Thần Thầnmột chén.

Long Bảo Bảo nhìn Mộng Khả Nhi rồi kéo Tiểu Phượng Hoàng tránh ra hơn nửa trượng, Cổ Tư cũng lùi theo.

"Mangđi ngay, đừng làm hỏng hài tử của ta." Mộng Khả Nhi nổi giận, dùng sứcmạnh của Thần Hoàng quăng Tử Kim thần long đang ù ù cạc cạc ra xa.

Tiểu Thần Thần lưu luyến nhìn theo, nhỏ giọng nói: "Mụ mụ, nhưng... rượu thơm thật."

Mộng Khả Nhi tắt tiếng nhưng thầm hận không thể dần cho Tử Kim thần long một trận nhừ tử.

Khônglâu sau, Tử Kim thần long quay lại, thấy Mộng Khả Nhi nổi giận liềngiải thích: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà, hiện tại Mộng tiên tử gả choThần Nam, chúng ta sau này là người một nhà... Hôm... hôm nay chúng ta quảthật chuẩn bị đại lễ, vừa nãy chỉ là đùa thôi."

Mộng Khả Nhi nghe thấy mấy tiếng "gả cho Thần Nam" định phát tác nhưng trước mặt Tiểu Thần Thần đành nén lại.

"Thần dạy, là thật đó, chúng ta định tặng Tiểu Thần Thần thần chi thủ hộ chúc phúc."

TửKim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng dến gần, thổ ra một giọttinh huyết, không trung sáng lên, tinh huyết của ba con thần thú nhanhchóng dung hợp lại, hào quang càng sáng hơn rồi ấn vào trán Tiểu ThầnThần.

Mộng Khả Nhi không ngăn cản, nàng biết chúng làm gì, đóđúng là thần chi thủ hộ chúc phúc trong truyền thuyết, sau này TiểuThần Thần gặp nguy hiểm, có thể dùng một phần sức mạnh của ba con thầnthú, tránh bị thương tổn.

Nàng biết thân phận của ba con thầnthú đều bất phàm, hiện tại tu vi mới đạt cấp Thần Vương nhưng với xuấtthân của chúng, trời biết được sau này sẽ đạt đến cảnh giới nào.

Đích xác là một món trọng lễ.

Huyếtchâu trên không phát ra ngàn vạn đạo hào quang, rơi vào trán Tiểu ThầnThần. Nó hiếu kì chớp mắt, tựa hồ thấy rất thú vị, thò tay ra định bắtlấy nhưng huyết châu lóe lên, rơi ngay vào trán.

Dị biến liềnphát sinh, huyết châu dung nhập vào thân thể Tiểu Thần Thần, kích pháttiềm năng, một tràng long ngâm như tiếng đao rung phát ra.

Trongnhà lóe lên lãnh điện, một đạo hào quang hình long đao nhanh chóng vươndài mười trượng, phá tan gian phòng khiến tiên điện sập xuống.

"Hài tử..." Mộng Khả Nhi cả kinh kêu lên.

Sát khí xung thiên!

Phong mang vô tận tràn ngập bầu trời.

"Đại đại đại đại...Long long long long long đao... có linh hồn.... hoàn chỉnh." Con rồng du côn kinh hãi, lập cập nói.

Lúcđó người Thần gia đều cảm ứng được xung thiên sát khí trên Nguyệtlượng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến nhiều cao thủ cấpthần tiên rùng mình.

Long Bảo Bảo nháy mắt, đặt tiểu trảo lênđầu, thở than: "Thần dạy, đúng là tiểu tử khiến người ta nhức óc." Đoạnnó kéo Tiểu Phượng Hoàng bay lên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Conrồng có vấn đề, đáng ghét. Xem các ngươi làm cái gì!" Mộng Khả Nhi thấyhai kẻ chạy đi liền nhanh chóng lao vào Tử Kim thần long.

"Grào..." Lão du công hoảng sợ bỏ chạy, đối phương hiện là một nữ Thần Hoàng, nó có cuồng vọng hơn nữa cũng đành ôm đầu.

Hoạt tử nhân Cổ Tư nhân cơ hội chạy mất bóng.

Lúcđó, Thần Nam đang hỏi hai vị lão tổ cách giúp Vũ Hinh sống lại, tronglòng hắn nàng là người quan trọng nhất. Hắn từng phát thệ sẽ khiến nữtử ngây thơ vạn năm trước lại quay về.

Nhưng cự ly giữa hai người ngày càng xa...

Hắnkhông biết sẽ phải đối diện với nàng thế nào, từng xảy ra quá nhiềuchuyện hoang đường, dù nàng sống lại, hắn cũng không thể nối lại.

Mỗi lần nhớ tới nàng, hắn phảng phất thấy một bóng hình cô tịch đang buồn bã rời xa.

Lòng hắn ngập hoảng sợ.

Hắn không biết tương lai sẽ thế nào, hiện tại chỉ biết tận lực để "Vũ Hinh vĩnh viễn" trong lòng quay lại cõi đời.

"Cáigì? Lẽ nào nhất định phải thế?" Thần Nam phi thường chấn kinh, nghe Tứtổ trình bày xong "đại kế sống lại", thậm chí hắn thấy hoảng sợ.

"Đúng thế." Tứ tổ khẳng định: "Sinh mệnh trân quý hơn hết, muốn nàng ta quay lại cõi đời, không trả giá mà được sao?"

"Làm thế nào, tự cháu quyết định." Tứ tổ quay đi, tựa hồ lão bất tử này cũng bối rối.

ThầnNam nắm chặt quyền đầu, sau cùng thốt: "Bất kể thế nào, ta phải đến Tâyphương lấy Sinh Mệnh nguyên tuyền chuẩn bị trước đã."

Cùng lúc hắn và hai lão tổ cảm giác được một cỗ xung thiên sát khí bùng lên trên Nguyệt lượng.

"Sát khí lăng lệ thật, lẽ nào Thái cổ lục nhân tới?" Tứ cổ cả kinh: "Có phải khởi động sức mạnh bảo vệ Nguyệt lượng không nhỉ?"

ThầnNam cảm giác được sát khí từ nơi hài tử cư trú truyền tới, vội bay lên,đồng thời triệu hoán phương thiên họa kích phong bế tại nội thiên địara.

Sát khí trên Nguyệt lượng tăng cao, khiến không ít thanh niên run rẩy.

Phương thiên họa kích của Thần Nam, luận về sát khí còn hơn cả Đại Long đao, xứng danh đệ nhất hung binh!

Nếu không phải tự tay hắn luyện thành, hung binh chi hồn nhận hắn làm chủ thì tu vi cấp Thần Hoàng cũng khó lòng chế ngự.

Hắncầm phương thiên họa kích, sát khí lăng lệ phá toái hư không, mở ra mộtkhông gian thông đạo tiến về tòa điện vũ, chớp mắt đã tới nơi.

Hắnthấy một cây long đao mười trượng, thần mang xung thiên nổi trên không,cạnh đó Mộng Khả Nhi đang truy đuổi Tử Kim thần long ôm đầu bỏ chạy,Long Bảo Bảo kéo Tiểu Phượng Hoàng trốn ngoài xa, bộ dạng lén lút.

"ĐạiLong đao?" Thần Nam nhìn ra đôi chút nhưng không cảm ứng được khí tứcquen thuộc của long đao, lập tức liên tưởng đến nguyên nhân, lẩm bẩm:"Phải chăng bảo bối nhi tử của ta nghịch ngợm? Có lẽ long đao chi hồnbị nó hấp thu nên khí tức thay đổi."

"A, binh khí trong tay ba ba hung hãn thật." Giọng nói non nớt từ trong long đao phát ra.

MộngKhả Nhi nghe thấy tiếng hài tử liền nhanh chóng quay lại, mấy kẻ gâychuyện Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng cũng quay lại.

Thần Nam biết là hiểu lầm nên vội thu phương thiên họa kích lại, lúc đó mấy lão tổ Thần gia cũng tới.

Mộng Khả Nhi dùng giọng nhẹ nhàng trách mắng: "Đúng là hư quá, mau quay lại nguyên dạng, ai cũng bị con dọa rồi."

"Con... không biến được, con đang cố." Giọng Tiểu Thần Thần bập bẹ cất lên.

Mấytiền bối Thần gia kinh hãi cực độ, hài tử này thái quá thần kì, vừasinh ra đã biết chạy, biết nói, rồi biết cả biến hóa, không giống anhnhi chút nào.

"Biến."

Thần mang xung thiên, long đao mườitrượng biến mất nhưng thân ảnh hài đồng không hiện lên mà là một conThiên Long xanh biếc bay lượn.

"Ai da, lại nhầm rồi." Tiểu Thần Thần bất mãn lẩm bẩm.

Mấy lão tổ Thần gia cơ hồ rớt tròng mắt ra ngoài, không dám tin vào mắt mình.

Thiên Long!

Không sai, là Thiên Long. Khí tức của Thiên Long và thần long hoàn toàn bất đồng.

Dù sức mạnh của nó không ghê gớm lắm nhưng khí thế tiểu thiên giai đã hiển hiện, cái còn thiếu chỉ là sức mạnh.

Lúc này các tiền bối Thần gia đều kích động khôn tả.

Tứ tổ và Ngũ tổ qua cơn kích động, dần bình tĩnh lại.

Ngũtổ nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu, long đao hồn năng bị nó tụ hợplại, không cần đợi đến lúc thành niên cũng sẽ trở thành thiên giai caothủ chân chính. Có khi... mạnh hơn cả phụ thân nó."

Tứ tổ lắc đầu:"Nó mạnh là đương nhiên, long đao chi hồn từng là một trong những chiếnhồn mạnh nhất, nhưng ta cảm giác phụ thân nó còn mạnh nữa, sẽ sáng tạora kì tích chúng ta không tưởng tượng nổi."

"Có lẽ, ta cũng có cảm giác như thế."

Hai lão tổ lại dõi mắt sang tiểu Thiên Long.

"Biến."

Hàoquang léo sáng, thanh long mười trượng biến mất, trên mặt đất lại xuấthiện Tiểu Thần Thần đáng yêu như búp bê. Ngoài xa, Tử Kim thần long,Long Bảo Bảo thở hắt ra một hơi.

"Mụ mụ..." Nó giang tay lao vào lòng Mộng Khả Nhi: "Con mệt, con muốn ngủ."

Giọng nói ngây thơ khiến Mộng Khả Nhi dấy lên tình thương yêu, bao nhiêu lời trách mắng liền thu lại hết.

Trường phong ba biến thân của Tiểu Thần Thần qua nhanh nhưng chuyện sau đó mới khiến Mộng Khả Nhi nhức óc.

Lúcnàng phát hiện bình sữa của Tiểu Thần Thần bị đổi thành một bình mĩtửu, nó đang thưởng thức thì nổi khùng, suýt nữa đi tìm Tử Kim thầnlong tính sổ.

"Con con... sao lại uống rượu? Là hai con rồng có vấn đề đổi cho con?"

Nó cúi đầu: "Không phải, con tự đổi." Đoạn ngẩng đầu lên ngây thơ nói: "Con không muốn uống sữa, con muốn uống rượu."

Mộng Khả Nhi không nói thêm tiếng nào, lập tức đi tìm Tử Kim thần long tính sổ.

Nguyệt lượng lập tức nháo nhào, Tử Kim thần long kêu ngao ngao ầm lên, vừa chạy vừa la hét oan uổng.

Bầukhông khí trên Nguyệt lượng có thể coi là vui tươi nhưng Thần Nam biếtđó chỉ là khoảnh khắc bình tĩnh trước bão tố, không lâu nữa sẽ có bãobùng.

Thiên giới, Nhân gian ngầm nổi sóng, sau cùng trên Thiêngiới có người hiệu triệu Thần tiên đại hội cùng nghĩ cách chống cựngoại địch.

"Thái cổ thất nhân sự kiện" truyền khắp Nhân gian vàThiên giới, ai cũng biết tình hình, nhiều người hiểu rằng sáu nam tửsớm muộn gì cũng quay lại, vì tàn phá thế giới, họ quyết không bỏ quacho Thiên giới và Nhân gian.

Nhưng sự thật thế nào? Hiện tại rất khó nói rõ.

Tiên thần đại hội mời rất rộng, thiếp phát đi cả đông tây phương Thiên giới và Nhân gian.

Hiện tại các nhân vật tiền bối đều gác lại ân oán, quyết định cử hành thần tộc đại hội lần thứ nhất, cùng hợp đại tác chiến.

Một trường thịnh hội sắp bắt đầu, địa điểm ở Tây phương Thiên giới.

NgườiThần gia đương nhiên vui mừng, họ đã kết oán với Thái cổ thất nhân,nguyện ý cùng nhiều thế lực liên hợp chống lại sáu nhân vật đáng sợ kia.

Hơn nữa các tiên bối gia tộc bắt đầu hành động, liên hợp với người của hai Nguyệt lượng kia.

Yên lặng trước cơn bão.

ThầnNam buộc phải đến Tây phương một chuyến làm đại biểu của Thần gia, đồngthời nghĩ cách lấy được Sinh Mệnh nguyên tuyền cho Vũ Hinh.

"Ta ngưỡng vọng, trên Nguyệt lượng, có bao nhiêu mộng tưởng tự do tung cánh... sinh mệnh bị cuốn theo nước triều lên xuống..."

BọnTử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư đang thoải mái uống rượu. Vớichúng, Nguyệt lượng quả là thánh địa, có mĩ tửu không cạn, tiên quả vôbiên, đương nhiên phải lén lấy trộm.

"Ta uống cùng được không?" Đột nhiên, chúng phát hiện Tiểu Thần Thần ôm một vò rượu còn cao hơn nó bước tới.

TửKim thần long như nhìn thấy quỷ, kêu lên: "Không được." Nó quá sợ bịMộng Khả Nhi truy sát, thấy Tiểu Thần Thần là muốn tránh.

Quả nhiên tiếng Mộng Khả Nhi truyền tới.

Long Bảo Bảo kéo Tiểu Phượng Hoàng chạy trước. Tử Kim thần long vừa kêu lên thống khổ, lại bắt đầu bị truy sát.

"Đâylà báo phục, rõ ràng là báo phục. Biết là ta không dẫn dụ tiểu tử uốngrượu, nó vốn là một vò rượu nhỏ rồi. Ả thủy chung không quên ngày xưabị ta trớ chú ‘Một trăm lần, một trăm lần!" Tử Kim thần long vừa ôm đầuchạy vừa nghĩ đối sách.

"Ba ba muốn rời Nguyệt lượng?" Tiểu Thần Thần bay tới chỗ Thần Nam.

"Đúng vậy, ta có việc triệu tập tiểu long và con lươn đi cùng."

"Thôirồi, sau này không còn ai cùng con uống rượu." Giọng nói non choẹtnhưng rất thành thật, Thần Nam vừa giận vừa buồn cười, cảm thấy chuyếnnày mang bọn Tử Kim thần long đi quả nhiên đúng đắn.

"Ba ba, con muốn cho ba ba biết một bí mật."

"Bí mật gì?"

TiểuThần Thần ôm chân Thần Nam, ngâng mặt lên ngây thơ nói: "Trừ phi ba bađồng ý cho con uống rượu, không uống sữa, con mới nói. Cả mụ mụ và tiểumụ mụ đều không biết, hiện tại chỉ mình con biết."

Thần Nam ômnó lên, yêu chiều vuốt mũi: "Con là con trai, không phải không thể uốngnhưng đợi lớn lên đã." Hắn vốn không coi chuyện con nít nói là gì, chorằng nó chỉ muốn uống rượu nên nói thế.

Hắn dẫn Tử Kim thầnlong, Long Bảo Bảo, Cổ Tư, Tiểu Phượng Hoàng rời Nguyệt lượng bay vềTây phương Thiên giới. Trước đó Đại Ma và mấy lão yêu Côn Luân đã khởihành.

Tiểu Thần Thần nhìn theo bóng hắn: "Ta đi tìm tiểu mụ mụ."

Bọn Thần Nam nhanh chóng tiến vào Tây phương Thiên giới, nhưng không lập tức vào thần điện.

Họẩn thân ở nơi giao nhau giữa đông tây phương Thiên giới, xem có mấy cừugia đến dự, đương nhiên không phải để trả thù bởi hiện tại không phảilúc thanh toán ân oán cá nhân, chẳng qua muốn đề phòng trước.

Liêntục mấy ngày, họ thấy rất nhiều người quen, đầu tiên là nhóm của HỗnThiên Ma vương. Khiến Thần Nam kinh ngạc là Hỗn Thiên tiểu ma vương ởNhân gian lại theo sát lão ma vương, tựa hồ rất được thưởng thức.

Tuyệt Tình ma vương cùng đồ đệ là nhóm thứ hai.

Đoạnhắn thấy Tiềm Long, trải qua rèn luyện ở tử vong tuyệt địa, y đã biếnthành một chiến đấu cuồng nhân luôn khao khát đột phá, đang cùng mộtnhóm tiến vào Tây phương Thiên giới.

Thần Nam lại thất một thanhniên nam tử tóc bạc, thân ảnh cao lớn quen thuộc khiến hắn lẩm bẩm:"Đông Phương Trường Minh, quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng."

Đông Phương Trường Minh vừa đi qua, Tử Kim thần long gào lên: "Đáng ghét, nữ chiến đấu cuồng nhân đến rồi."

Thần Nam liếc sang, quả nhiên thấy Lý Nhược Lan của Loạn Chiến môn.

TửKim thần long nói: "Đúng là loạn thế, những người này không là đại nhânvật chuyển thế cũng là kì tài, tất cả cùng xuất thế, xem ra sẽ có nhiềutrò."

"Đúng rồi." Thần Nam cảm thán: "Bây giờ là loạn thế giómây cuồn cuộn, tất cả đều do một luồng đại lực vô hình dẫn dắt, như namchâm ở trong cát, những kim loại sẽ hút về một nơi."

"À, cẩu nhục hòa thượng đến rồi." Long Bảo Bảo kêu lên.

Ngoài xa, huyết hòa thượng Huyền Trang bay về Tây phương Thiên giới.

"Sau cùng y cũng lộ diện." Thần Nam nói: "Huyết hòa thượng đến này."

"Cẩu nhục hòa thượng, chúng ta mời ngươi đánh chén." Hai con rồng gào lên.

Huyền Trang ngẩn người, thấy Thần Nam liền lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng bay tới.

ThầnNam lại thấy một người quen, là Nam Cung Tiên Nhi, muội muội của NamCung Ngâm. Nàng ta vẫn đầy mê hoặc, thân thể ma quỷ, dung mạo thiên sứ,quả là vưu vật điên đảo chúng sinh. Hắn chỉ bất ngờ bởi nàng ta đượcngười Tình Dục đạo vây quanh như ngàn sao nâng vầng trăng lên.

Chương 322

Cái giá "Rồng và chuột không thể cùng vào"

HuyềnTrang hòa thượng vẫn giữ dáng vẻ siêu trần thoát tục, chắp tại lại niệmphật hiệu: "A di đà phật, thiện tai, thiện tai." Ai không biết, chỉnhìn thần thái sẽ cho rằng y là một bậc đắc đạo cao tăng.

Nhưngbọn Thần Nam đều biết tẩy của y, bỏ qua thân phận mấy ngàn năm trước,hiện tại y cũng không phải bậc cao tăng giả từ bi. Lúc đại chiến cùngLoạn Chiến môn năm xưa, y giết người như thái rau, không biết bao nhiêungười bị y giết.

Tiểu long cũng bắt chước, chắp hoàng kim trảolại đến trước mặt Huyền Trang, làm ra vẻ thế ngoại cao nhân, thật thàniệm: "Ngẫu mễ đầu phát! Sư đệ hữu lễ." Tức thì khiến khí chất đắc đạocao tăng của Huyền Trang tan biến, huyết hòa thượng bật cười.

"Cẩunhục hòa thượng, vào Thần Vực rồi chúng ta sẽ mời ngươi đánh chén,chúng ta quá quen Tây phương Thiên giới, ngươi muốn ăn cánh thiên sứ,chúng ta tuyệt không lấy cánh vịt ra lừa." Tử Kim thần long khoác lác.

Quảthật, bọn Thần Nam từng gây loạn Tây thổ, cướp cả Lôi Thần điện, tạothành vô số phong ba và chuyện hài hước nên hiểu rõ Tây phương Thiêngiới.

Tiểu Phượng Hoàng nhìn lớp lông bảy sắc lại nhìn cái đầu trọc của Huyền Trang, tỏ vẻ đồng tình: "Đúng là đáng thương..."

Huyền Trang ngượng ngùng, không biết nên nói gì.

Thần Nam biết Tiểu Bất Điểm ngây thơ lại suy nghĩ linh tinh.

HuyềnTrang hết sức lạ lẫm với Cổ Tư nhưng cảm ứng được khí tức của Tây thổthần trên mình đối phương, lấy làm kinh dị, được Thần Nam giới thiệumới hiểu ngọn nguồn.

Với dung mạo hiện tại, Cổ Tư mà vào Tâyphương Thiên giới sẽ dẫn đến không ít phiền hà vì y đang dùng thân thểLôi Thần. Thần Nam dành dùng pháp lực tạm thời cải biến dung mạo cho y.Lần nay hắn đến để liên hợp đại tác chiến, không phải đi gây chiến nênđành tạm dẹp bỏ ân oán trước đây.

"Được rồi, chúng ta lại chính thức vào Tây phương Thiên giới." Thần Nam mỉm cười kêu lên.

"Grào..."

"Ngẫu mễ đầu phát!"

"Ha ha ha..."

TửKim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng hoan hô, "đại đạo truyềnthuyết" khi xưa khiến chúng vừa hoan hỉ vừa kích thích. Hiện tại quayvề chốn cũ, trong lòng chúng không hề tính chuyện "ngoan ngoãn", ba kẻchỉ sợ thiên hạ không loạn đang tính chuyện lập "truyền thuyết" mới.

Tây phương Thiên giới quả nhiên rộng lớn vô cùng.

Bấtkể Tây phương Thiên giới hay Đông phương Thiên giới đều lớn hơn Nhângian nhiều, từng dãy núi uốn mình liên miên bất tuyệt ngoài vạn dặm,đại bình nguyên rộng mấy trăm vạn dặm vuông đều có.

Thiên giới vô cùng tươi đẹp.

Trên những dãy núi một màu xanh om, tiên vụ quấn quít, từng trận hào quang lưu động.

Đại bình nguyên vô biên hiến người ta mở lòng sảng khoái.

Cả những dòng sông sôi trào như Thái cổ Thiên Long xuôi về mấy vạn dặm.

Cảnhững đại hiệp cốc dài mấy ngàn dặm, hiểm trở vô cùng khiến người takhông khỏi cảm thán trước quỷ phủ thần công của thiên địa.

Dọc đường cả bọn gặp vô số bảo địa đầy hoa thơm chim hót, cảnh sắc như thi như họa, đều là nơi tu luyện lí tưởng cho tu giả.

Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long tí toáy suốt dọc đường, thiên tài địa bảo tại những nơi này bị chúng thu gom.

Ngườiở Tây phương Thiên giới cư trú tập trung, có mấy chục thành thị lớn cựckì nổi danh, tụ tập gần hết nhân khẩu. Thiên giới quá rộng, cự ly giữacác thánh rất xa, giống như mấy hòn đảo lấm tấm trên mặt biển vô hạn.

Bọn Thần Nam đều là Thần Vương cao thủ, tốc độ phi hành cực nhanh, không lâu sau đã đến Thần Vực của Tây phương Thiên giới.

Đâylà nơi các chủ thần cư trú, thần điện bạt ngàn vì thế nơi thần thánhchi địa được mệnh danh là Thần Vực. Tương tự nơi ma thần cư trú là MaVực.

Địa điểm tiên thần đại hội lần này cử hành trong Thần Vực.

QuangMinh chủ thần và Hắc Ám ma thần đình chỉ tranh đấu vạn năm, quả là đạisự kiện, ý nghĩ vô cùng trọng đại. Vì thế tiên thần đại hội được quyếtđịnh tổ chức tại Thần Vực.

Đến Tây phương Thần Vực, Thần Nam,Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long đều cười vang, nhớ lại khi xưa cướpLôi Thần điện, đúng là quá liều mạng, cơ hồ không chân thật.

Lúcđó chỉ mình Thần Nam đạt đến tiên nhân chi cảnh, nhưng cả bọn đã cướpsạch Lôi Thần điện, một viên ngói cũng không chừa, được coi là việckhông thể tin nổi của Thiên giới, biến Lôi Thần thành trò hề, toàn bộgia tộc này mất mặt.

"Thần dạy, chúng ta có nên...đến làm khách nhà Hỏa Thần không?" Long Bảo Bảo đề nghị.

NguyênTố hỏa thần Khải Kì bị giải quyết, đệ đệ Kỳ Mạn trở thành Hỏa Thần mới.Y từng giao thủ với Thần Nam tại Tây phương, kết quả thảm bại, còn bịTử Kim thần long quăng cho mấy viên gạch, cúp đuôi chạy về Thiên giới.

"Dừng lại, đừng gây loạn." Thần Nam dặn: "Giờ không phải thời cơ."

Huyền Trang lần đầu đến Tây phương Thiên giới, không hiểu gì về Thần Vực.

TửKim thần long đến nơi, đầu tiên bật cười rồi thở dài, giọng nói nhỏxíu, cơ hồ không nghe rõ: "Ta quyết định phải tự tay báo cừu, lần trướcđến đây nhưng vô năng, lần này nhất định khiến hắn tịch tiệt."

LongBảo Bảo linh giác mẫn duệ, nghe được mấy từ chính yếu, trừng mắt trònxoe: "Con lươn ngươi muốn báo cừu ta sẽ giúp, đến thần điện của bọnchúng, khoắng sạch mới thôi."

Thần Nam nghe thấy, hắn biết TửKim thần long có đại cừu nhân ở Tây phương Thiên giới năm xưa đã sáthại tiểu bạch long mà lão du côn yêu thương nhất. Nhưng mỗi lần hỏi nóđều không muốn tiết lộ, chỉ nghiến răng thề phải tự tay báo cừu.

Đólà tâm kết mà con rồng du côn không giải được, năm xưa không chiếu cốđến nơi đến chốn cho tiểu bạch long, trơ mắt nhìn tình nhân chết trướcmắt khiến nó gần như suy sụp.

Thần Nam đoán con rồng du côn suốt ngày cười cợt, coi thường tất cả đa phần bởi bị đả kích quá mức mà ra.

Hắn quyết định phải nghĩ cách giúp nó báo cừu tuyết hận, giải mối tâm kết.

Trong Thần Vực, thần điện của các chủ thần không chiếm nhiều diện tích, mỗi thần điện lại cách nhau rất xa.

Lúcđi qua nơi là Lôi Thần điện cũ, bọn hắn kinh dị phát hiện ra có một tòađiện vũ rộng lớn, huy hoàng, khí thế hùng tráng ở đó,

"Thần dạy, không phải Lôi Thần bị chúng ta thịt rồi sao?"

ThầnNam vội bịt miệng Long Bảo Bảo: "Nhỏ giọng chút đi, dù ai cũng biếtnhưng không thể nói ra. Ta đã nghe rằng sau lưng các chủ thần điện đềucó chủ Thần gia tộc chống lưng, xem ra không sai. Đương đại chủ thầnchẳng qua là đại biểu họ cử ra."

Cả bọn không đi qua Lôi Thầnđiện, vào Thần Vực chưa lâu đã thấy thiên sứ bay tới, hỏi rõ thân phậnrồi dẫn đến nơi đã được chuẩn bị sẵn.

Nữ thiên sứ bốn cánh phithường mĩ lệ, bay phấp phới trên không, nhanh chóng đưa cả bọn đến mộtnơi tươi đẹp: từng ngọn núi nối nhau, trên đỉnh có những tòa điện vũthần quang lấp lánh, trên núi có kì hoa dị thảo, thác đổ trắng xóa nơinơi, ong bay bướm lượn, mùi hoa thơm lưng thấm vào tâm tì.

Ngoàixa có ôn tuyền bốc hơi nghi ngút, trong mỗi khe suối lại chất đầy nhữngviễn đá màu sắc rực rõ, quả là thánh địa dưỡng thân.

Bay đếnnơi, thiên sứ bốn cánh đáp xuống: "Mời các vị quý khách, tôi chỉ phụtrách dẫn đường, giờ phải đi." Đoạn thiên sứ mĩ lệ ung dung bay xa.

BọnThần Nam tiếp tục cất bước, ở đây không tiện phi hành trên không. Bấtquá, vừa qua sơn môn, Tử Kim thần long lập tức giậm chân mắng: "Đángghét, kì thị chủng tộc. Không thể nhịn được."

Cạnh sơn môn có một tấm bài nhỏ, bên trên khắc hàng chữ: "Rắn bốn chân và chuột không được vào trong."

"Grào..."Tử Kim thần long ngửa mặt rống vang: "Chết tiệt, địa bàn của tên Vươngbát đản nào thì cút ra đây cho long đại gia trút giận."

Tiếngrống khiến mười mấy thiên sứ nhanh chóng bay tới, thấy bộ dạng hungthần ác sát của con rồng du côn, mấy thiên sứ sợ mất mật, họ cảm ứngđược long uy của Thần Vương.

Tử Kim thần long ảo hóa thành bảnthể khổng lồ, gầm lên như vạn niên lão yêu: "Có phải tên Vương bát đảncủa Lôi Thần điện lập tấm bài này?"

"Không... phải..." Mấy thiên sứ run rẩy, không nói rõ ràng nổi.

"Thật ra có phải không?" Dám coi thần long và chuột ngang nhau khiến Tử Kim thần long giận xì khói, Long Bảo Bảo cũng điên tiết.

"Không phải."

Mười mấy thiên sứ lên tiếng.

ThầnNam ngăn cản con rồng du côn: "Đây là địa vực của chủ thần đó sao? Vìsao y lại để tấm bày này ở đây?" Hắn biến tấm bài nhằm vào Tử Kim thầnlong, Đông phương thần long cực kì hiếm thấy, gần ngàn năm nay chỉ cóTử Kim thần long hiện thế, tính cả Long Bảo Bảo nữa mới là hai.

Mộtnam thiên sứ thấy con vật dài mấy trăm trượng yên tĩnh lại, mới hơi antâm nói: "Đó là địa vực của Nguyên Tố hỏa thần điện, còn về tấm bài...tựahồ do chủ thần Kỳ Mạn điện hạ tự tay đặt."

Lỗ mũi Tử Kim thầnlong phun ra hai đạo hỏa diễm, đoạn cười ha hả, tựa hồ đã hết giận, thulại thân thể khổng lồ, hóa thành nhân hình đứng nguyên chỗ cũ.

"Hóara là tiểu tử bị ta quăng gạch lên người, đầu hắn... ha ha, bị ta đánhsưng u, cúp đuôi chạy về Thiên giới, chả trách oán niệm sâu nặng, ha haha..."

Biết được do chủ thần bị mình bổ mấy viên ngói vào đầu bốtrí, nó hết giận, ngược lại tỏ ra vui vẻ, chứng tỏ rằng lần đó NguyênTố hỏa thần uất ức vô cùng.

"Không thể cho qua được." Long BảoBảo nắm chặt tiểu quyền đầu, nó hết sức phản cảm với cách người ta gọilão du côn là rắn bốn chân.

"Đương nhiên không thể. Đêm nay chúng ta đến nhà hắn tản bộ xem có "phong cảnh" nào hay ho không!" Lão du côn cười gian manh.

"Ta cũng muốn đi." Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng.

"Cácngươi... ngoan ngoãn chút đi. Hiện tại đang lúc phi thường mẫn cảm, tốtnhất đừng có gây loạn." Thần Nam không yên lòng với ba kẻ có vấn đề này.

"Yên tâm, đi, không sao đâu." Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo vỗ ngực bảo đảm.

Đếntối, Huyền Trang và Thần Nam chọn một tòa điện vũ nghỉ ngơi. Đêm khuya,tiếng sói tru vang lên lồng lộng, tiếng ca khiến người khác phátcuồng của Tử Kim thần long vang lên.

"Ta là một con rồng phương đông..."

Nhiều thần tiên ngụ cùng khu vực cả đêm đó rất muốn đánh người nhưng tìm hồi lâu vẫn không phát hiện kẻ hát hò ở đâu.

TửKim thần long theo kế kim thiền thoát xác, dùng pháp lực thi triểnchướng nhãn pháp, bản thân cùng Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng đếncung điện của Nguyên Tố hỏa thần. Suốt đêm tiếng hát vọng khắp quý tânkhách xá nhưng ba đại đạo ra ngoài gây án.

Bóng đen di động, ba đại đạo cùng đạt cấp Thần Vương, tu luyện ra nội thiên địa.

Truyềnthuyết về ba đại đạo bắt đầu, từng kiến trúc của Hỏa Thần điện bị lấymất. Ba đại đạo hoan hỉ lấy từng tòa điện vũ, thu vào nội thiên địa.

Đến nửa đêm thần điện chỉ còn mỗi tòa điện trung ương, nhìn từ xa quả thật trơ trọi.

Cảba hoan hỉ, không biết rằng trong lúc đó Thần Nam ẩn vào bóng tối, giảiquyết mọi sự, dựa vào tu vi hùng hồn che kín thần thức cảm ứng củaNguyên Tố hỏa thần Kỳ Mạn tại chủ thần chính điện.

Quá nửa đêm,Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng mới rời đi, lúc KỳMạn tỉnh mộng, bay vút lên không, suýt nữa hôn mê.

"A..."

Suốt đêm đó, cả Thần Vực đều nghe thấy tiếng Kỳ Mạn gầm vang giận dữ.

Bađạo tặc toàn thắng trở về, đắc ý dương dương, Tử Kim thần long cườihăng hắc: "Chúng không có chứng cứ, ở đây lại có nhiều người làm chứngrằng ta hát cả đêm."

Nhưng thật ra, rất nhiều người muốn cho nó một trận.

Đương nhiên việc Hỏa Thần điện bị mất khiến ngày hôm sau xảy ra nhiều "trò vui."

Chương 323

Mưu kế

NguyênTố hỏa thần Kì Mạn bi phẫn cực độ, ngủ một giấc, nửa đêm tỉnh dậy baylên không nhìn xuống thì cả Hỏa Thần điện hùng vĩ đã trống trơn. Mườimấy tòa thần điện mất tích, chỉ còn trung tâm thần điện mà y cư ngụ,quả là hành động trộm cắp trắng trợn, vô sỉ ti bỉ.

Không cần nghĩ cũng biết do bốn đại đạo trong truyền thuyết gây ra.

KìMạn nổi giận gầm vang, lần này quá mất mặt. Y biết khi trời sáng nhấtđịnh việc này sẽ truyền khắp Thiên giới, bản thân sẽ thành trò hề thứhai sau Lôi Thần.

"Mẹ nó chứ! Ta ¥#%@..." Bậc chủ thần cao quý ưunhã, bình thường vẫn có uy lực đặc hữu của Thần Vương nhưng quyết khôngbao giờ buông lời tục tằn. Hiện tại Kì Mạn quá giận quên mất quy tắc,liên tục mắng chửi, không kể gì đến hình tượng nữa.

"Con rắn bốnchân đáng chết, ta sẽ lột da ngươi, rồi đem thiêu sống." Kì Mạn giậnđiên người, nguyền rủa một hồi đoạn gầm lên: "Chết tiệt, người đâu, mautruyền Nguyên Tố hỏa thần lệnh, triệu tập nhân mã, cùng ta đi giết conrắn bốn chân."

Nhưng quanh đi quanh lại thấy chả mấy ai hưởng ứng, y giận suýt phát điên, đối phương lại cướp cả người.

Tuynhững thiên sứ ở chủ thần điện đều chỉ bốn cánh hoặc cấp thấp nhưng nhưvậy cũng quá mất mặt, cả thần điện lẫn người hầu đều bị lấy cắp mất.

Sau nửa đêm, cả Thần Vực đều nghe thấy tiếng Kì Mạn gầm rú.

Ngàyhôm sau, tin tức nhanh chóng lan ra, Nguyên Tố hỏa thần điện "mất tích"một cách ly kì, khiến những kẻ thích cười trên nỗi đau người khác mừngrun hết người.

Những người tin tức linh thông không cần nghĩcũng biết căn nguyên phát sinh ra câu chuyện hoang đường này do Kì Mạnbày tấm bài ở lối vào.

Chuyện "rắn bốn chân và chuột không được vào" cùng Nguyên Tố hỏa thần bị cướp nhanh chóng lan khắp Thần Vực.

Saucùng gần như tất cả đều biết, những tu giả ở gần Thần Nam tức thì minhbạch vì sao có người lại gào hét lúc nửa đêm hôm đó, hóa ra có quan hệđến việc này.

Thiên sứ tại các thần điện của Tây phương Thiên giới đua nhau nghị luận.

"Ồ, ngươi có biết gì không? Kì Mạn điện hạ bị cướp."

"Có nghe qua, cả dải thần điện của Hỏa Thần điện lại bị người ta cướp mất."

"Tin chậm quá, thực tế thì ngay cả khố của điện hạ cũng bị người ta lấy đi."

"Không phải chứ, thê thảm thế sao? Trung tâm thần điện vẫn còn, chắc không nghiêm trọng đến thế đâu."

"Ngươicòn non lắm, có biết giấu đầu hở đuôi là thế nào không? Là cố che lấpkhi sự đã rồi. Kì thật khố của Nguyên Tố hỏa thần cũng bị người ta mangđi bán."

"Không phải chứ, trời ơi, tổ thần trên cao."

Khôngđến nửa ngày, các vị chủ thần của Tây phương Thiên giới còn chưa phátbiểu gì nhưng thiên sứ của các chủ thần điện đã truyền tai nhau "chântướng". Gần như ai cũng biết "tin tức chính xác" rằng khố của Nguyên Tốhỏa thần cũng bị người ta lấy mất.

Lúc Kì Mạn nghe thấy tin nàysuýt nữa ngất xỉu, gầm lên bi phẫn khiến cả Thần Vực đều nghe thấy,triệu tập hết thiên sứ còn lại đi điều tra.

Nửa thời thần sau,thiên sứ thủ hạ về bẩm báo rằng tại một quảng trường của Thần Vực cóngười đang bán khố của y, hình như hàng thật, làm từ loại lụa do thầntàm bảo ti, phát ra liệt hỏa nguyên tố.

Kì Mạn nghe báo tức thìtrước mắt tối sầm, suýt nữa ngã gục. Đối phương quá độc ác, bức y phảinhảy xuống tuyệt lộ, thực hiện từng bước rất bài bản, đầu tiên chongười phao tin rồi đưa ra "chứng cớ."

Lúc y hộc tốc đến nơi, suýt nữa phải che mặt bỏ chạy.

Không ngờ... thật sự có người đang trả giá.

Kẻnày chắc uống mật báo, định làm loạn thêm ở đây. Kì Mạn lao thẳng tớinhưng khi phát hiện tiêu chí trên y phục họ liền dừng lại.

Mộtác ma trẻ tuổi, vầng trán như ngọc mọc ra một chiếc sừng, sau lưng cóba đôi cánh dơi, thân thể quyến rõ chỉ phủ lên một lớp sa mỏng, từngđường nét linh lung ẩn hiện, trên lớp sa là một chữ "Dục" rõ mồn một.

Chỉcần người hiểu về Tây phương Thiên giới là biết tiêu chí đó thuộc vềmột nhân vật trọng yếu dưới trướng Hắc Ám dục thần, là phái dâm loạnnhất Tây phương.

Chuyện này... chắc có quan hệ với họ, Kì Mạn cólý mà không làm gì được, biết rằng sau này trừ phi không sợ Hắc Ám dụcthần, trực tiếp sát tử đối phương, bằng không sẽ còn bị tin đồn mất mặtnày bám theo.

Cạnh đó một Đông phương nữ tử cũng lả lơi khôngkém, bước đi núng nính, cơ hồ theo gió bay tới, mị hoặc cực điểm, đôimắt quét đi khắp nơi mời gọi khiến đám người trên quảng trường mê mang,ấn kí trên tay áo nàng khiến Hỏa Thần kị húy.

Đó là tiêu chí củaĐông phương Tình Dục ma đạo, cũng là môn phái không dễ trêu vào, bằngkhông sẽ rước không ít phiền hà vào mình.

Thủ hạ của hai dục thần ở đông tây phương tranh mua khố của Kì Mạn, y bi phẫn mà đành bó tay, ủ rũ quay về Hỏa Thần điện.

Lúccó người cho biết Nguyên Tố hỏa thần Kì Mạn nộ khí trùng trùng xuấthiện tại chỗ đấu giá rồi ủ rũ bỏ đi thì Thần Vực sôi lên, hiện giờ tấtcả đều tin vào lời đồn, Kì Mạn thật sự bị người ta cướp, ngay cả khốcũng bị lấy đi.

Ai nấy nhao nhao nghị luận, đúng là sỉ nhục củathần điện, Kì Mạn là loại bại loại của phe Hỏa Thần, lại tham sống sợchết đến nỗi thỏa hiệp với địch, làm mất mặt cả gia tộc Nguyên Tố hỏathần.

Kì Mạn muốn khóc mà không ra nước mắt, không ngờ chạm vào con rắn bốn chân ti bỉ vô sỉ như vậy, đúng là thất sách.

Nhữnglúc không có ai, y nghiến răng, đồng thời vô cùng hối hận, lẩm bẩm:"Loại rắn bốn chân không nên chạm vào, nhất là con rắn lưu manh, du cônnày. Bại loại! Hỗn đản!"

Đương nhiên nhiều người biết rõ tìnhhình, nhiều thiên sứ cấp cao của Tây phương đàm luận rồi đi đến quyếtđịnh: Gặp con rắn bốn chân không được nói năng linh tinh, nhất là loạirắn lưu manh, tốt nhất nhanh chóng bỏ chạy, suốt đời không nên chạmmặt. Đương nhiên tất cả đều do con rồng du côn và Long Bảo Bảo đạodiễn, "rắn bốn chân và chuột không được vào" khiến Kì Mạn phải trả giáđắt.

Hai con rồng còn có một chiếc đuôi bám theo, Thần Nam làmlơ, khi chưa gây loạn đến mức không thể thu xếp được, hắn cũng khôngnói gì, thậm chí ngầm "thêm dầu vào lửa", đợi Kì Mạn tìm đến.

Huyền Trang liên tục thở dài, miệng tụng A di đà phật.

Nguyên Tố hỏa thần Kì Mạn giờ trở thành trò cười của Thần Vực, còn xui xẻo hơn cả Lôi Thần thủa xưa.

Hiểnnhiên câu chuyện hoang đường mà hoạt kê này khiến không ít đại nhân vậtnổi giận, ví như chủ Thần gia tộc của Lôi Thần, cả gia tộc sau lưng KìMạn. Ngoài ra còn không ít kẻ không ưa bọn Thần Nam, như mấy vị ThầnVương đông phương và người của phe ma thần.

Thần Nam nói với TửKim thần long và Long Bảo Bảo đang hứng chí: "Hỏa Thần không làm gìđược các ngươi, chưa biết chừng đang tìm người giúp. Bất quá, tiên thầnđại hội lần này, các phe đã quyết định không được báo cừu riêng nên hắnkhông dám làm quá đáng nhưng chắc chắc sẽ tìm người đến trút giận, cácngươi cũng mời người đi."

Tử Kim thần long hỏi: "Mời người? Ai? Làm gì có ai."

Thần Nam bật cười: "Mời người ta đánh chén."

Đôi mắt Long Bảo Bảo tức thì trợn trừng, manh mồm nhanh miệng: "Ăn thịt chó sao?"

"Đúng,ăn thịt chó. Đi mời Hỗn Thiên tiểu ma vương, Tiềm Long, Lý Nhược Lan,Nam Cung Tiên Nhi, Đông Phương Trường Minh, mấy lão bằng hữu lâu ngàykhông gặp giờ đều đến Tây phương Thiên giới, cũng nên gặp gỡ nhau."

"Thần dạy... có được không?" Long Bảo Bảo chớp mắt, hồ nghi nhìn Thần Nam.

Mấyngười được mời đó có cả tử địch, Hỗn Thiên tiểu ma vương, Lý Nhược Lan,Đông Phương Trường Minh khi xưa từng là đối thủ đấu nhau sống chết vớihắn.

"Không sao, ta thấy họ không vội động thủ, con người ta cũng thay đổi theo thời gian."

Kết quả khá bất ngờ, những người được mời đến ngay.

HỗnThiên tiểu ma vương thân thể cao lớn, máu tóc màu máu tung bay, vẫn bákhí như xưa, tựa hồ không phiền lòng trước lời mời của Thần Nam, nhìnhắn rồi nhìn Huyền Trang thở dài: "Lúc ta xuất đạo bị Thần Nam ngươi ápchế, bao lần tưởng đả bại được ngươi mà đến giờ vẫn bị ngươi áp chế."Đoạn ngồi xuống.

Thần Nam bật cười: "Huynh đệ quá khiêm nhường, chúng ta không đánh không quen, sau này có cơ hội lại tiếp tục giao lưu."

LýNhược Lan cũng tới, nàng ta phiêu dật như tiên, khí chất xuất trần,dung nhan tuyệt mĩ vô cùng bình tĩnh, thi thoảng lại lộ ra thần quang.Thân thể vẫn tràn trề tính hiếu chiến, thoáng chốc có thể trở thànhchiến nữ.

Nàng không nói gì, chỉ hung hãn nhìn Huyền Trang cũng khí chất siêu trần thoát tục không kém rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Tiếpđó Tiềm Long tới, y tuy đã đọa nhập hắc ám, thành Tử Thần nhưng tìnhcảm với Thần Nam không tệ, vừa vào liền mỉm cười ngồi xuống.

LúcĐông Phương Trường Minh tóc bạc tiến vào, nhiệt độ trong phòng hạ ngayxuống, trừ ma công Liệt Thiên thập kích, do bị băng phong vạn năm, yluyện thành hàn công kinh nhân. Vừa vào y liền nhìn Thần Nam chằm chằm,hai mắt bắn ra lãnh quang, nhưng rồi thu lại khí tức, ngồi xuống.

NamCung Tiên Nhi đến sau cùng, tà váy lấp lánh thần quang không che nổithân hình ma quỷ, cặp chân dài tròn lẳn như được đúc bằng hoàng kim,cặp mông nở khiến người ta hồ tư loạn tưởng, vòng eo vừa một chét taymềm mại, đôi trái đào tiên vươn cao ngạo nghễ, cần cổ trắng muốt, mịnmàng như lông thiên nga.

Y sam khiến thân thể hoàn mĩ đầy mêhoặc, từng đường cong uyển chuyển, hai cánh tay thập thò trong tay áocàng mịn màng, phát ra ánh sáng kì diệu, mê hoặc, thể hiện thanh xuânkhí tức vô cùng động lòng người.

Gò má căng mọng kiều mị cực độ,da trắng như mỡ đông lấp loáng ánh sáng, đôi mắt ướt át câu hồn đoạtphách, dung nhan diễm quan thiên hạ hoàn toàn không có khiếm khuyết.

Nếu phải dùng hai từ để miêu tả vưu vật này, nhất định là "mị" và "mĩ."

"A a..." Tiếng cười khiến người say mê vang lên, khiến lòng ai cũng chực dậy sóng, quấn vào tim.

NamCung Tiên Nhi quét mắt, rồi dừng lại trên mặt Thần Nam, bật cười: "Hảothân vương của thiếp, lâu nay không gặp chàng càng thần dũng. Chi bằngchúng ta gặp gỡ riêng một phen."

Tiếng cười tiêu hồn đoạt phách, quả thật mê hoặc cực điểm.

"Không chịu nổi." Tử Kim thần long lẩm bẩm.

ThầnNam cũng cười: "Lúc xưa ở Nhân gian từng đấu sinh tử mà thành giaotình. Hiện giờ các vị đều phá được hạn chế của sinh tử, là cao thủ cấptiên nhân trở nên, sinh tử còn bỏ qua được, chả lẽ ân oán không thể choqua?"

Hỗn Thiên tiểu ma vương cười lạnh: "Ngươi nói nhẹ tênh,lúc xưa ta bị sỉ nhục, lẽ nào một câu là cho qua? Hiện tại ta khôngphải là đối thủ của ngươi nên không làm gì được nhưng nói khơi khơi choqua, đúng là quá ngông nghênh."

Thần Nam không hề động nộ: "Tanói rồi, chẳng qua là tạm thời bỏ qua ân oán trước kia. Hôm nay coi nhưgặp gỡ, ta tặng các vị lão bằng hữu một món đại lễ."

Lý Nhược Lan hừ lạnh: "Đại lễ gì?"

"Sinh Mệnh nguyên tuyền."

Ngaycả kẻ lạnh lùng như lòng giếng lặng Đông Phương Trường Minh cũng biếnsắc, những người khác đều động dung. Bảo vật này là chí bảo trongtruyền thuyết của Tây phương Thiên giới, năm xưa các thiên sứ đều doSinh Mệnh nguyên tuyền tạo ra. Loại thiên bảo tự tạo ra sinh mệnh đươngnhiên trân quý cực độ.

Chương 324

Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết

Sinh Mệnh nguyên tuyền, cấm kị thánh bảo trong truyền thuyết, là nguồn gốccủa thiên sứ, tạo ra sinh mệnh có trí tuệ, từ đó Tây phương chúng thầncó một một lượng lớn công cụ chiến đấu hình người.

Theo truyềnthuyết, một giọt sinh mệnh chi tuyền đủ đắp thịt cho xương trắng, bấtkể nhục thể bị hủy diệt thế nào, còn một chút thịt, một mảy xương đềukhiến cho chủ thể phục sinh.

Dù linh hồn bị hủy nhưng chỉ cầnmột tia tàn hồn, để vào trong Sinh Mệnh nguyên tuyền tu dưỡng, dần dầnsẽ khiến linh hồn tụ hợp tái sinh.

Sinh Mệnh nguyên tuyền tuyệt đối là cấm kị thánh bảo!

Hơn nữa là thánh vật mà tu giả luôn mộng mị.

Đươngnhiên không có vật gì tuyệt đối, Sinh Mệnh nguyên tuyền với cao thủ từcấp Thần Hoàng trở xuống có tác dụng vô cùng thần kì, lúc nó sáng tạothiên sứ từng tạo ra cả cao thủ Thần Hoàng. Nhưng với thiên giai tu giảcó sinh mệnh chi năng cực mạnh lại không có tác dụng gì rõ rệt, trừ phiđể những người nguy hiểm sinh tử vào trong linh tuyền cả ngàn vạn năm.

Đốivới Hỗn Thiên tiểu ma vương và Nam Cung Tiên Nhi, Sinh Mệnh nguyêntuyền có ma lực cực lớn, một giọt sinh mệnh chi tuyền ngang với mộtsinh mệnh.

"Ngươi nói thật chứ?" Tuyệt thế mị thái của Nam Cung Tiên Nhi được thu lại, chăm chú nhìn Thần Nam.

"Tarất muốn tặng các vị phần đại lễ, bản thân chắc chắn phải lấy nó, nếucác vị cung cấp cho ta tin tức, tất nhiên ta sẽ phân phát cho các vị."

Lý Nhược Lan đại nộ: "Ngươi giỡn mặt chúng ta sao."

HỗnThiên tiểu ma vương cũng bắn ra hung quang: "Ngươi chắc tưởng mình tuvi cao thâm, có bát hồn trợ lực, tự cho rằng đả biến thiên hạ vô địchthủ, định coi chúng ta làm trò đùa hả?"

Tiềm Long không thể hiệngì, y vốn có giao tình với Thần Nam; Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ bấtthiện, Nam Cung Tiên Nhi nhìn hắn cười nửa miệng.

Hắn nói: "Xinđừng giận, ta nói là thật. Sau lần đại chiến vừa rồi, các vị cũng biếtlúc cần thiết ta mới mời bát hồn tương trợ. Nếu các vị trợ giúp ta tìmđược manh mối, ắt không nên nghi ngờ ta không có năng lực đó. Hôm nayta hoàn toàn nói thật, không hề có ý đùa vui."

"Hừ." Lý Nhược Lan hừ lạnh.

"Chưvị, trên đời làm gì có thứ từ trên trời rơi xuống, không trả giá sao cóthể được hồi báo? Ta chỉ muốn mượn sức các vị, lúc lấy được Sinh Mệnhnguyên tuyền, tất sẽ chia sẻ."

Thế lực sau lưng mấy người nàyđều cực lớn, là những Đông thổ danh môn trọng phái đã trải qua vô vànnăm tháng. Phía sau Hỗn Thiên tiểu ma vương là Hỗn Thiên đạo, sau NamCung Tiên Nhi là Tình Dục đạo, Đông Phương Trường Minh thuộc Phá Diệtđạo, Lý Nhược Lan có Phong Ma trong cổ lão huyền giới chống lưng, TiềmLong là đệ tử của Ma Chủ, ngoài vị kí danh sư huynh Vô Danh thần mathực lực kinh người, y không còn đồng môn nào.

Nếu kéo họ về phe, hình thành một lực lượng cực mạnh, cùng tìm Sinh Mệnh nguyên tuyền ắt bản thân nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đươngnhiên sắp xảy ra thiên địa đại động loạn, hắn cũng muốn kết sẵn minhhữu, hiện tại vu vi của họ nông sâu thế nào không quan trọng, hắn để ýđến tư chất của họ. Đại động loạn không thể kết thúc nhanh chóng, nhữngngười có tiềm chất sẽ được vinh danh, nên hắn rất coi trọng những ngườiđồng bối này.

Năm người được hắn mời tới đều thế. Hỗn Thiên tiểuma vương được Thiên giới lão ma vương thưởng thức, thân truyền tuyệthọc, tiến bộ cực nhanh. Hiện tại chỉ đạt mức tiên nhân nhưng với tínhcách kiên cường, được năm tháng gột rửa, thế nào cũng có ngày y là mộtnhân vật nổi danh.

Lý Nhược Lan là chiến nữ tiềm chất vô cùng,là con cháu đời sau của Phong Ma, đệ nhất nhân sau thời Thái cổ, trongxương cốt đã có chất hiếu chiến của tổ tiên, lại có thiên tư, lúc xưacơ hồ áp đảo Thần Nam. Hiện tại tu vi cũng chỉ tiên cấp nhưng Thần Namcó dự cảm cuồng nữ này cũng như tổ tiên Phong Ma, sớm muộn cũng uy chấnthiên hạ.

Vưu vật đầy nhục cảm Nam Cung Tiên Nhi lại khiến hắnkhông nhìn thấu, ấn tượng khi xưa là nàng ta tu vi không cao lắm nhưnglúc trùng phùng tại Thiên giới, hắn cảm giác đối phương cao thâm mạctrắc.

Tuyệt thế yêu nữ điên đảo chúng sinh này ẩn tàng được daođộng năng lượng bản thân nên ngay cả Thần Nam cũng không nhận ra nôngsâu. Nhớ lại tình cảnh nàng ta được người Tình Dục đạo vây quanh tiếnvào Tây phương Thiên giới, hắn lờ mờ đoán ra đôi điều.

Tiềm Longlà đệ nhất nhân lớp trẻ Đông đại lục lúc xưa, tư chất đương nhiên siêutuyệt, bằng không đã không được thiên cổ Ma Chủ nhìn trúng. Dựa vàotuyệt học của Ma Chủ, thiên tư hơn người của y lại được sư phụ chỉđiểm, y nhanh chóng tiến lên cảnh giới Thần Vương, tương lai rộng mở,không ai dám chắc sẽ đạt đến cảnh giới nào.

Đông Phương TrườngMinh là kình địch vạn năm trước của Thần Nam, cũng sống lại sau thángnăm đằng đẵng, cả hai cùng mất đi vạn năm. Tuy tu vi của y hiện tạicũng chỉ đạt tiên nhân chi cảnh nhưng Thần Nam có dự cảm thành tựu củađối thủ cũ này quyết không chỉ có vậy.

Thế giới này công bằng,mất bao nhiêu sẽ lấy lại bấy nhiêu, Đông Phương Trường Minh cũng nhưhắn, tỉnh lại sau vạn năm ngủ say, hắn không tin đó là cơ duyên maymắn, sẽ có ngày Đông Phương Trường Minh bùng nổ như hỏa sơn, thể hiệnsức mạnh khó tưởng tượng.

Lúc bắt đầu ăn thịt chó, không khí nặngnề, chỉ có Long Bảo Bảo và con rồng du côn tranh nhau. Mãi về sau mớivui vẻ lên, huyết hòa thượng điên cuồng thưởng thức, đồng thời uống mĩtử ừng ực, cơ hồ như mấy ngàn năm nay mới được ăn thịt, khí chất siêutrần thoát tục mất sạch, không khiến người ta bật cười mới là lạ.

Kì thật những người được mời dần minh bạch tâm ý của Thần Nam, ngấm ngầm chấp nhận liên minh.

Ănxong, Nam Cung Tiên Nhi cười lơi lả, quét ánh mắt khắp nơi, dù nhữngngười này đều lòng cứng như thép nhưng bị tuyệt thế vưu vật trêu ghẹocũng không khỏi đỏ bừng mặt. nàng ta không hề kị húy, trèo lên ngườiThần Nam ngay trước mặt chúng nhân, đôi cánh tay như ngọc ôm lấy cổhắn, cặp mông nẩy nở đặt lên đùi hắn.

"Thần dạy, không thấy gì, ta không thấy gì hết." Long Bảo Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tỷ tỷ xinh đẹp ở đó làm gì?" Tiểu Phượng Hoàng bay lên vai Thần Nam, nháy mắt tỏ vẻ không hiểu.

Đốidiện với Tiểu Phượng Hoàng thuần khiết, Nam Cung Tiên Nhi ngẩn người,ngọc diện chợt đỏ lên, rời khỏi Thần Nam đang vô cùng lúng túng.

Lúc đó lại có khách không mời.

KỳMạn được thần hỏa bao phủ, sau lưng có hai cao thủ hỏa hệ cũng mộtcường giả toàn thân lấp lánh lôi quang, một thiên sứ tám cánh nhanhchóng đáp xuống viện tử của Thần Nam.

Lúc thấy mấy người ngồi cạnh hắn, Kỳ Mạn biến sắc, y biết rõ thế lực hùng hậu chống lưng cho họ.

Thần Nam mời bọn Nam Cung Tiên Nhi tới cũng có ý nhắm vào Kỳ Mạn, để y biết rằng nếu chạm vào, thế nào cũng bị đánh nên thân.

Hắnvà bọn Nam Cung Tiên Nhi, Lý Nhược Lan đạt thành hiệp nghị, cũng muốnthể hiện chút thực lực cho họ tin, tạo thành cơ sở để sau này hợp táccũng dễ ăn dễ nói nên đánh mắt cho con rồng du côn.

Tử Kim thầnlong là lão bất tử sống mấy ngàn năm, có coi ai ra gì, nó quát vang:"À...há! Mao tặc ở đâu dám xông vào nơi long đại gia cư trú, còn khôngmau để lại khố rồi đi."

Kỳ Mạn giận xung thiên, "khố" đã trởthành cơn ác mộng của y, mỗi lần nghe thấy từ này lại nhảy lên như phảnxạ có điều kiện. Lần này bị con rồng du côn chơi xỏ trước mặt ngần nàyngười, tức thì y bốc hỏa đùng đùng.

"Con rắn bốn chân, Thần Nam,các ngươi cút ra đây cho ta. Tuy Thần Vực có quy định không được báothù bằng cách đấu sinh tử nhưng không cấm so tài. Hôm nay ta phải giáohuấn các ngươi, mấy tên ti bỉ vô sỉ một trận."

Kỳ Mạn vốn chorằng chỉ có Thần Nam và Tử Kim thần long đạt mức Thần Vương, lại thêmmình mời viện trợ cực mạnh nên hùng hổ kéo tới. Chỉ khi đến nơi mớinhận ra hai tiểu bất điểm thần thú tựa hồ... cũng đạt mức Thần Vương.Thêm bọn Huyền Trang, Tiềm Long khiến y suýt hôn mê.

Cung đã kéo dây, làm gì có chuyện thu tên, y bị con rồng du côn chọc cho phải phát tác.

"Ngươi khiêu chiến với ta?" Thần Nam hỏi.

"Không sai." Kỳ Mạn nhìn hắn phẫn hận, "câu chuyện chiếc khố" khiến y không ngẩng đầu nổi tại Thần Vực.

"Được,ta chấp nhận, năm người các ngươi lên đi, nếu ta không địch nổi sẽ cúiđầu thỉnh tội. Nếu các ngươi bại, xin mời lập một tấm bài ngoài NguyênTố hỏa thần điện, có ghi: Ta là trư đầu, ta đã sai."

Không chỉ Kỳ Mạn giận suýt hôn mê mà những người sau lưng y cũng giận phát điên, Thần Nam quá coi thường cả bọn.

Nênbiết năm người này, Kỳ Mạn là cao thủ cấp Thần Vương, hai tộc đệ cũnggần đạt Thần Vương. Thiên sứ tám cánh đương nhiên cũng là Thần Vươngcao thủ còn cường giả lấp lánh lôi quang lại càng đạt đến Thần Vươngsớm hơn, rất có thể sẽ nhậm chức Lôi Thần điện chủ thần vốn đang khuyết.

Thần Nam dám một đấu năm, khiêu chiến với mấy Thần Vương, quả thật quá khoa trương, không coi năm người ra gì.

Dùbọn Huyền Trang, Tiềm Long, Đông Phương Trường Minh cũng thấy hắn phạmsai lầm, họ cảm ứng được hắn vẫn ở mức Thần Vương, vô luận thế nào cũngkhông thể thắng được mấy vị Thần Vương liên thủ.

Kỳ Mạn xanh létmặt mày, nghiến răng nói: "Được, như ngươi muốn. Bất quá, chúng ta muốnđến quảng trường trung ương Thần Vực quyết chiến." Y quyết định khôngcho Thần Nam cơ hội, đối phương phạm sai lầm như thế, y phải nhận ngay,trước mặt đông người tại quảng trường, năm người dần cho hắn một trận,sẽ khiến mất mặt.

Thần Nam hơi ngẩn ra nhưng lập tức minh bạch dụng ý, không thể rút lời, đành gật đầu: "Được, các ngươi đi trước dẫn đường."

Bọnnăm người phe Kỳ Mạn cười lạnh bay lên không, đồng thời triệu tập thủhạ, phát ra mệnh lệnh, dốc sức tuyên truyền về trận đại chiến này,khiến càng nhiều người đến xem càng tốt, nhất định phải cho Thần Vựcchúng nhân thấy cảnh Thần Nam bị đánh bại.

"Đi nào, các vị, ăn uống no say rồi, mời các vị hân thưởng Thần Vương đại chiến." Thần Nam nói.

Chúng nhân cảm giác hắn không hề chịu áp lực, nhìn hắn với vẻ hồ nghi, sau cùng nối nhau tới quảng trường.

Long Bảo Bảo đứng trên vai hắn nhỏ giọng: "Thật sự phải đấu à? Chúng có tới năm người."

"Không sao, ta nắm chắc." Thần Nam mỉm cười.

Tạiquảng trường trung ương của Thần Vực tụ tập mấy ngàn thân linh. Khôngchỉ Tây phương chủ thần và thiên sứ, có cả Đông phương tiên thần.

Năm người bọn Kì Mạn đến quảng trường, lặng lẽ đợi Thần Nam.

LúcThần Nam đáp xuống, Kì Mạn mới quát vang, công bố nghĩa vụ của ngườithất bại. Dù năm đánh một khiến bọn y nóng bừng mặt mày nhưng khôngphải lúc nghĩ nhiều, chỉ cần giẫm Thần Nam dưới chân là thắng lợi vinhquang.

Tiếng huyên náo bất tuyệt vang lên, gần đây Thần Nam oaiphong lẫm lẫm, giờ năm vị cao thủ muốn cùng hắn đại chiến càng thu hútchú ý. Vố số thần tiên, thiên sứ vẫn tụ tập về đây để xem trường longtranh hổ đấu.

"Thần Nam, ngươi chịu chết đi." Kì Mạn quát vang,toàn thân phát ra hỏa diễm ngùn ngụt, liệt diễm rừng rực đốt tầng khôngthành một vùng lửa đỏ lừ, nhanh chóng đổ về Thần Nam, phát ra dao độngnăng lượng hùng hồn. Hai tộc đệ của y theo sát, cũng phát ra thần hỏarừng rực.

Thiên sứ tám cánh cầm một cây Tài Quyết thần kiếm,tiếng ngân vang lên trời cao, xé toang hư không, phát ra kiếm mang sángrực, chém vào eo Thần Nam.

Vị chuẩn Lôi Thần gầm vang giận dữ,khắp trời dậy lên sấm sét tím sẫm, điện hồ gần như quán thông thiênđịa, từ mây cao bổ vào Thần Nam, phảng phất có vô số cây cột màu tímdựng lên giữa thiên địa, thanh thế cực lớn.

Thần Nam có thiêngiai nhục thân, nhanh như sao băng, liên tục biến ảo trên không, lưulại đạo đạo tàn ảnh, nhẹ nhàng tránh qua từng đợt công kích của nămcường giả.

Đoạn hắn đứng trên không trung, không hề phát ra daođộng năng lượng, miệng niệm: "Thủy tinh linh trong thiên địa, xin hãynghe lời triệu hoán của ta..."

Bọn Kì Mạn vô cùng ngạc nhiên, ThầnNam rõ ràng là Đông phương võ giả, dựa vào nhục thân hùng mạnh để chiếnđấu, giờ sao lại... đang ngâm tụng chú ngữ của ma pháp sư?

"Thần Nam, ngươi định làm gì? Bớt giả thần lộng quỷ đi." Kì Mạn quát vang.

ThầnNam đành dừng lại: "Ta ngâm tụng chú ngữ, chuẩn bị thi triển ma pháp.Quên không nói cho ngươi biết, ta ngoại trừ là một Đông phương võ giảcòn là một ma pháp sư cực mạnh."

"Ta khinh." Kì Mạn tức giậnbuông ra lời bất nhã, rõ ràng Thần Nam đang đùa cợt, ai chả biết từ lúchắn xuất đạo, luôn đại chiến với thân phận võ giả, hiện tại đang giởtrò.

"Ngươi muốn làm ma pháp sư, ta làm con mẹ nó Đông phươngthần long kị sĩ!" Nguyên Tố hỏa thần vốn vô cùng ưu nhã, bị chọc giậnđến không chịu nổi.

"Grào... tên bổng chùy kia!" Tử Kim thần longở ngoài quảng trường không chịu được, phát ra tiếng long khiếu chấnthiên, lớn tiếng chửi lại: "Ta #@# tất cả bọn... định chiếm tiện nghilong gia gia. Cho ngươi biết long đại gia ta là Hỏa Thần kị sĩ."

"Ta#@%...con rắn bốn chân đáng chết, ta #%&...hận không giết chết ngươingay." Kì Mạn quên tiệt thân phận, bị "chuyện khố đầu" ám ảnh nên thấyTử Kim thần long là nổi giận, hiện giờ bị mắng nên bất chấp hình tượngmà trả đũa.

"Ta #%&...ngươi làm hỏa phu nấu cơm thì có, dám lớn lối làm chủ thần? Long đại gia nhổ vào. Ta khinh, ta @%#..."

Những thần tiên quan chiến há hốc mồm.

Một thiên sứ cảm giác mồm khô rang, hỏi đồng bạn cạnh đó: "Kia... kia là Hỏa Thần điện hạ của chúng ta?"

"Tựa hồ...đúng." Thiên sứ đồng bạn lau mồ hôi trán.

"Điện hạ... làm gì thế?"

"Tựa hồ.... đang cùng một con rồng hỏi han về mười tám đời nữ tính thân thuộc của đối phương."

"Trời ạ, tổ thần trên cao."

...

Các Tây phương thần linh đến xem trợn trừng mắt, không biết nên nói gì.

TửKim thần long nói văng bọt mép, nói về mắng người dù mười Kì Mạn cũngkhông đọ được, đến lúc Kì Mạn giận suýt ngất xỉu nó mới dừng lại.

"Ai, già rồi, cũng hay quên nhiều thứ, không biết cả mắng người."

Những thần tiên cạnh đó gần như ngã gục.

KìMạn được hai tộc đệ và thiên sứ tám cánh ngăn cản, tựa hồ tỉnh mộng,biết rằng hình tượng của mình bị hủy hết, vô cùng bi phẫn nhìn Thần Nam.

"Hỏa nguyên tố trong thiên địa, xin hãy nghe lời triệu hoán của ta..."

KìMạn cùng hai tộc đệ điên tiết, Thần Nam muốn thi triển ma pháp nào cũngđược nhưng lại đem hỏa hệ ma pháp ra, quả thật họ muốn nhịn cũng khôngđược.

Bất quá, Thần Nam tuy ngâm xướng hỏa hệ ma pháp, lại khôngthi triển, chỉ bị động tránh né công kích. Mãi khi chuẩn Lôi Thần vàthiên sứ tám cánh công tới, hắn lại ngâm tụng lôi hệ ma pháp, quả đangmuốn đả kích người khác.

Sau khi ngâm xướng các hệ ma pháp, đợi lúc không ai chú ý hắn mới niệm một câu ma chú.

Hắn muốn lợi dụng cơ hội hôm nay kiểm nghiệm thành quả, xem trợ lực của mình có hữu hiệu không.

Hư không trên quảng trường tan nát, vô tận hắc vân nhanh chóng ép xuống, quỷ khí âm u tràn khắp toàn trường.

Thần Nam đại hỉ, triệu hoán Thiên Quỷ quả nhiên hữu hiệu!

Hắnvội đem thần niệm truyền thành dao động, bảo Thiên Quỷ ẩn giấu thiêngiai khí tức, vạn vạn lần không để người ta phát giác, chỉ cần chế phụcnăm người trên không là được.

Ma vân vô tận âm ép xuống, mộtkhông gian thông đạo tối om xuất hiện, Thiên Quỷ ẩn ở trong. Lúc này nóvô cùng bi phẫn, phát hiện tu vi thật của Thần Nam còn chưa đạt đếnThần Hoàng. Nó thống khổ chỉ muốn đập đầu chết đi cho rảnh, Thiên Quỷmà lại để một Thần Vương hạ Tử mẫu thiên quỷ chú.

Trời ạ, nó muốn khóc mà không ra nước mắt.

Ma chú đã phát huy, nó không thể phản kháng Thần Nam, đành đau lòng tuân mệnh, đem hết nộ ý chuyển sang năm người trên không.

Theoý muốn của Thần Nam, nó không hiển lộ chân thân, chỉ từ khe nứt khônggian thò ra quỷ trảo cực lớn, bạch cốt âm u che kín phạm vi trăm ngàntrượng, hung hãn chụp lấy cả năm người, rồi quăng xuống quảng trường.

Huynh đệ Kì Mạn, chuẩn Lôi Thần, cả thiên sứ tám cánh, xuýt nữa bị oanh kích ngất đi.

"Trời ơi."

"Cốt trảo khổng lồ."

"Trời ạ, đúng là ma pháp, hình như là đại triệu hoán thuật tối cao trong triệu hoán ma pháp."

...

Những người quan chiến nhao nhao hô lên.

ThầnNam ngâm tụng các loại ma pháp nên họ đều cho rằng hắn thật sự biết mapháp, đang thi triển đại triệu hoán thuật đỉnh cao của triệu hoán mapháp.

"Ầm."

Quỷ trảo khổng lồ như đang vần búp bê, liên tục "nhào nặn" bọn Kì Mạn, cứ nhấc lên rồi quăng đi, lặp đi lặp lại.

Năm người đáng thương bị đánh tan nát, như tượng gỗ mặc cho Thiên Quỷ xoay vần, sau cùng mất tri giác.

"Đại triệu hoán thuật đáng sợ thật." Trong lòng đám đông đều nghĩ thế.

Bọn Huyền Trang, Tiềm Long, Lý Nhược Lan cũng ngạc nhiên, từ bao giờ Thần Nam biết ma pháp? Bọn họ cũng không nhận ra nguồn cơn.

Chỉcó Tiểu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảo, Tử Kim thần long, Cổ Tư biết rõ.Tiểu Phượng Hoàng kích động quá, suýt nữa để lộ, bị con rồng du côn bịtmồm, nó nói váng lên: "Thấy gì không, là đại triệu hoán thuật đỉnh cao,ai muốn bái sư không? Ta sẽ dạy, điều kiện nhập môn rất đơn giản, tùytiện đến Nguyên Tố hỏa thần điện mắng chửi một hồi là xong."

Chúng nhân suýt ngất xỉu.

Nam Cung Tiên Nhi mĩ mục lưu chuyển, hai mắt phát ra kì quang như nhìn thấy vật săn, chăm chắm nhìn vào Thần Nam trong trường.

Trận chiến kết thúc. Bọn Kì Mạn bị quỷ trảo xoay vần đến nơi đến chốn khắp quảng trường, sau cùng đành nhận thua.

Conrồng du côn làm ra vẻ như nhân sĩ, bước đi ưu nhã đến giữa quảngtrường, tỏ vẻ lễ độ nói với Kì Mạn: "Nguyên Tố hỏa thần điện hạ caoquý, hi vọng với phẩm đức cao thượng, ngài sẽ tuân thủ lời hứa."

KìMạn thấy nó, phảng phất thấy một dải khố che trên đầu, lửa giận đùngđùng, lại nhớ đến cảnh trước chủ thần điện treo tấm bài khắc hàng chữ:"Ta là trư đầu, ta sai rồi" liền ngất xỉu.

Tuy đã mấy ngày qua nhưng trường phong ba vẫn chưa yên lặng.

ThầnNam thi triển "Đại triệu hoán thuật" trong truyền thuyết gọi bất tửsinh vật tới khiến Thần Vực sôi lên. Nhiều người tham gia thảo luận,nhất là những Tây phương thần linh tu tập triệu hoán thuật liên tục đếngặp Thần Nam xin thỉnh giáo.

Mấy ngày sau, Tử Kim thần long cảngày đến trước Nguyên Tố hỏa thần điện gào hét bởi Hỏa Thần chưa treobài. Lão du côn suốt ngày dùng giọng hát như lệnh vỡ gào hét khiến vôsố người quan sát.

Các môn phái cổ lão thực lực quả nhiên khôngtệ, chỉ mấy ngày mà Hỗn Thiên tiểu ma vương nhờ Hỗn Thiên đạo tra ratin tức, Sinh Mệnh nguyên tuyền quả nhiên vẫn tồn tại, bởi một vài chủthần hệ gia tộc có mấy giọt.

Đối với Sinh Mệnh nguyên tuyềntrong các chủ thần hệ gia tộc, Thần Nam không thèm quan tâm, bởi"Lượng" quá ít, cùng lắm là mấy giọt hoặc mười mất giọt, quá ít so vớinhu cầu của hắn.

Tình Dục đạo Nam Cung Tiên Nhi cũng có chỗ hơnngười, tin tức nàng ta nhận được càng chính xác. Nguyên Tố thổ thần hệcó năm giọt, Nguyên Tố hỏa thần hệ còn ba giọt...

Đồng thời nàng ta còn tra ra, Sinh Mệnh nguyên tuyền là dòng nước suối phun trào, đương nhiên có sinh mệnh chi năng cực lớn.

Đáng tiếc là Sinh Mệnh nguyên tuyền từng khô cạn rồi không thấy đâu.

Nhưngchúng thần tin rằng Sinh Mệnh nguyên tuyền vẫn tồn tại, là một tuyềnnhãn biết di động. Thậm chí có người hoài nghi, Thời Gian chi thần vàKhông Gian chi thần vốn tịch diệt nhưng vì tìm được Sinh Mệnh nguyêntuyền, ngâm mình qua vô tận tuế nguyệt mới khiến họ tái hiện trong "Vôthiên chi nhật".

Nhưng nơi hai tổ thần tu thân, dù bị chúng thần tìm kiếm rất kĩ vẫn không tìm ra manh mối nào.

Bọn Thần Nam cố gắng tìm nơi hạ lạc của linh tuyền, thời gian bắt đầu tiên thần đại hội sắp đến.

Cùng lúc, có người truyền tin tới rằng Đỗ gia Huyền giới đã xuất hiện dị động.

Chương 325

Người đệ ngũ giới đến rồi

Tin Đỗ gia Huyền giới phát sinh dị biến lập tức truyền khắp Thiên giới vàNhân gian, tạo thành chấn động không nhỏ. Ai cũng biết nơi đó trở thànhma quật, sáu Thái cổ nhân vật được coi như vạn ma chi vương!

Trời biết được khi nào họ quay lại.

Mộttiểu Huyền giới cạnh đó phát giác tình huống đầu tiên, gần đây họ cảmgiác được có dao động đáng sợ phát ra từ lối vào Đỗ gia Huyền giới. Chủnhân tiểu Huyền giới này vội dẫn mọi người trốn ngay.

Người Thầngia trên Nguyệt lượng hành động đầu tiên, họ và mấy Thái cổ nhân vậtoán cừu sâu nặng nên lập tức phái cao thủ tới điều tra, liền đó cácphái ở Thiên giới và Nhân gian đều phái nhân mã tới.

Nhưng tấtcả đều thất vọng, lối vào Đỗ gia Huyền giới đã bị phong bế, chỉ cảmgiác được dao động vô cùng đáng sợ liên tục phát ra, tựa hồ có siêu cấpđại ác ma sắp xuất thế, hiện tại đang tích tụ sức mạnh.

Không ai điều tra rõ ràng được, nhân mã các phái đành ôm thất vọng quay về, chỉ lưu lại một bộ phận tiếp tục giám thị.

Trênmột đỉnh núi cách lối vào Đỗ gia Huyền giới mười dặm, một thanh y thiếunữ mắt ngập lệ, bi thương vô hạn nhìn về Huyền giới.

Thanh âmrun rẩy, đau thương bật lên tiếng khóc: "Phụ thân, mẫu thân, tổ phụ, tổmẫu...mọi thân nhân, toàn thể tộc nhân năm vạn người đều chết hết. Khôngcòn ai sống sót.... Trời ơi, mối thù này ta báo sao đây? Ta làm cách nàođánh bại được sáu tên ma quân?"

Từ thể nội nàng vang lên giọng nóikhác, là dao động tinh thần của một nam tử, cũng vô cùng bi phần, gầmvang: "Chỉ cần Đỗ Hạo ta còn một hơi thở, tất phải báo cừu. Hiện tại tuvi của ta thấp kém, không thể làm gì được chúng nhưng ta thề nhất địnhphải sống, phải tận mắt thấy Thái cổ lục nhân diệt vong! Nếu có thể tanguyện làm một cọng cỏ, dùng chút sức mọn đè chết chúng vào phút cuối."

Thanhy thiếu nữ chính là muội muội của Đỗ Hạo, họ là những kẻ may mắn sốngsót của Đỗ gia Huyền giới, lúc đó đang ở ngoài tôi luyện nên tránhthoát trường huyết tinh đại đồ sát.

"Ca ca, làm sao đây?"

"ĐếnTội Ác chi thành, dựa vào Thần Phong học viện có thể tạo ra thần, tamuốn có thân thể riêng rồi đi tìm sức mạnh, nếu giết được sáu kẻ đó màphải bán linh hồn, ta cũng nguyện ý." Đỗ Hạo là đệ nhất nhân lớp trẻ Đỗgia, buông lời thề thảm liệt rồi cùng muội muội chung thân thể bay đi.

TửKim thần long há mồm, tựa hồ thấy mình mà nói ra ắt quá tàn nhẫn, saucùng thở dài. Thần Nam biết nó định nói gì, nhìn về phía xa: "Họ thậtđáng thương, nếu không nhắm vào ta, tất cả cứ để qua hết đi."

Hắnbiết Đỗ gia huynh muội và mình là người thuộc hai thế giới, tu vi cáchbiệt một trời một vực, về sau chắc không còn gì gặp gỡ.

Phía sauhắn, Tiềm Long, Huyền Trang, Nam Cung Tiên Nhi, Lý Nhược Lan, ĐôngPhương Trường Minh, Hỗn Thiên tiểu ma vương đứng trên không, ngoài xanữa, một vài thần linh Tây phương cũng đứng trên mây.

Thần Namgào lớn với các Tây phương thần linh: "Nguyên Tố thổ thần, nếu ta thấtbại sẽ thực hiện một việc cho ngươi, nếu ta thành công, đừng quên lờihứa, ta cần mượn thổ nguyên tố thần lực của ngươi để đào đất."

CácTây phương thần linh này phần lớn thuộc phe Nguyên Tố thổ thần, y lớntiếng: "Được, chỉ cần ngươi mở xong phong ấn Đỗ gia Huyền giới, tìm rabí mật trong đó là được."

Nguyên Tố thổ thần rất thoải mái, vìdù thua cuộc, y cũng không mất mát gì, hơn nữa y là đại biểu của Tâyphương thần linh, cũng muốn biết trong Đỗ gia Huyền giới đã xảy rachuyện gì.

Nơi Đỗ gia Huyền giới tọa lạc xanh om một màu, núi non miên miên bất tuyệt, cảnh sắc phi thường ưu mĩ.

Bọn Thần Nam bay đến gần Huyền giới, tức thì cảm giác dao động đáng sợ tràn ra như sóng biển.

Lối vào đã phong bế mà còn ảm ứng như vậy, thanh thế đương nhiên kinh hồn.

ThầnNam đứng trên đỉnh núi có lối vào Đỗ gia Huyền giới, lớn tiếng ngâmtụng: "Hỏa nguyên tố trong thiên địa, xin hãy nghe lời triệu hoán củata..."

Trong đám Tây phương thần linh ngoài xa, một đại biểu củaHỏa Thần hệ suýt nữa phun lửa ra mũi. Chủ thần Kì Mạn của Hỏa Thần hệbị hại thảm thiết.

"Thổ nguyên tố trong thiên địa, xin hãy nghe lời triệu hoán của ta..."

NguyênTố thổ thần tối sầm mặt mũi nhìn Thần Nam, đến giờ các Tây phương thầnlinh đều nhận ra đó không phải Tây phương triệu hoán ma pháp, càngkhông phải đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết được các tiền bốinhiều đời nghiên cứu phát hiện, mà giống như một loại Đông phương cổlão bí chú.

"Ầm, ầm, ầm."

Sắc trời ẩm đạm, vô tận hắc vânche kín Đỗ gia Huyền giới, quỷ khí trùng trùng che hết tầm nhìn, khôngai thấy rõ cảnh vật lối vào Huyền giới.

Trong không gian thôngđạo tôi om, Thiên Quỷ thò chiếc đầu nanh ác vô cùng ra, gần lên bi phẫncùng cực, dao động tinh thần phát ra cực kì không tình nguyện: "ThiênQuỷ đợi lệnh."

Thần Nam ra lệnh: "Mở phiến Huyền giới này cho ta, bất kể từ lối vào hay chỗ nào cũng được."

"Ta..."Thiên Quỷ phẫn nộ, định vung quỷ trảo vồ lấy Thần Nam nhưng nhớ tớiphản lực của Tử mẫu thiên quỷ chú, đành thu lại, bực dọc đáp: "Được."

"Ầm."

Sứcmạnh thiên gian điên cuồng đập vào cửa Huyền giới bùng lên dao độngkinh hồn, hai ngọn núi cạnh đó sụp xuống, sức mạnh cực hạn tác dụng vàomột điểm nhưng dao động hùng hồn vẫn bị thoát ra ngoài một phần.

"Đây..." Thiên Quỷ hít một hơi khí lạnh: "Sức mạnh phong ấn này quá mạnh, tựa hồ người phong ấn còn lợi hại hơn ta."

Tronglòng Thần Nam rúng động, biết chắc do Thái cổ lục nhân, họ đã quay lạichưa? Nếu họ ở trong, mà tiến vào thế này, coi như tìm chết.

"Ngươilà thiên giai cao thủ, có thể vượt qua Huyền giới, cảm ứng cảnh tượngbên trong không? Thử xem người phong ấn có trong đó không."

ThiênQuỷ lần đầu tiên có vẻ e ngại, cẩn thận đẩy thần niệm xuyen vào Huyềngiới, cảm nhận mọi thứ trong đó. Hồi lâu sau, nó mới thở phào, tựa hồphí lực quá lớn, mệt mỏi lên tiếng: "Trong đó không có nhân vật nàođáng sợ nhưng có vô số sinh hồn gào khóc, dao động sinh mệnh hùng hậuhình như đang cung cấp năng lượng cho một loại tà ác trận pháp."

"Mau mở Huyền giới cho ta, rồi tiến vào." Thần Nam nóng lòng, đại khái đoán ra tình hình.

Lúcsáu Thái cổ nam tử quay về đệ ngũ giới từng đồ sát hơn năm vạn người,tụ tập dao động năng lượng cực lớn để đả thông thời không chi môn bịphong bế đã lâu. Hiện tại, e rằng họ cũng đang làm thế để đả thông mộtđường không gian thông đạo.

Bạch cốt trảo như ngọn núi của ThiênQuỷ liên tục oanh kích nhưng hiệu quả không thu được bao nhiêu, phongấn chi môn từ từ bị phá nhưng phải mất rất lâu mới hoàn thành được.

ThầnNam không muốn Thái cổ lục nhân quay lại thật nhanh nên triệu hoánthiên cổ hung binh trong nội thiên địa, vừa xuất hiện khiến sát khídâng lên cuồn cuộn, cả quỷ khi âm u của Thiên Quỷ cũng gần như bị tiêutan.

Ngoài xa, dù là Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi hay các tầhlinh Tây phương đều cảm giác được sát khí chấn nhiếp lòng người, đồngthời qua màn sát khí mờ mờ thấy được một khô lâu cự nhân khiến tất cảđều rùng mình.

Quỷ khí âm u tụ lại, Thiên Quỷ thi triển chướng nhãn pháp ngăn cản thị tuyến mọi người.

Thần Nam cầm phương thiên họa kích quát vang với Thiên Quỷ: "Đẩy sức mạnh của ngươi vào tay ta."

ThầnNam do dự, đồng thời có cảm giác bực bội, vô hình trung dao động tinhthần tố cáo tất cả, nó lên tiếng: "Ta là thiên giai cao thủ, ngươi chỉlà Thần Vương, không sợ sức mạnh của ta làm nổ tung sao? Ta không muốnchết, nếu ngươi tịch diệt, ta cũng chung số phận."

Thần Nam đạinộ: "Tên mao đầu tiểu quỷ, tưởng mình vô địch chắc? Quên lúc trước tađánh bại ngươi cách nào rồi sao? Ngay cả sức mạnh hơn ngươi nhiều tacòn chịu được. Thiên giai so với nhau còn cách biệt vô vàn, hiện tạichẳng qua thằng chột làm vua xứ mù nên mao đầu tiểu quỷ ngươi được tạmxưng đại vương. Nhưng ngươi có lợi hại nữa cũng mau thực hiện lệnh ta."

Lời lẽ phủ đầu khiến Thiên Quỷ nổi giận.

Đươngnhiên sức mạnh của nó không so được với bát hồn, Thần Nam tự do vậndụng, lúc đại lực nhập vào hai tay khiến hắn máy móc làm theo: bổ mạnhxuống

Hung binh phương thiên họa kích được sức mạnh thiên giaiđổ vào, đáng sợ cùng cực, "Thế" phát ra khiến ai nấy lạnh buốt xươngtủy. Hung kích như cổ ma đang ngủ tỉnh giấc, phát ra tràng ma khiếuhướng vào cửa Huyền giới.

Sát khi quét qua thiên địa, vùng núinon phụ cận như chìm trong tiết hàn đông, trăm hoa úa tàn, cây cối đổgãy, vô số chim thú nổ tan xác.

Sát ý đáng sợ trực tiếp lấy đi sinh mệnh chi năng của chúng.

BọnTiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi vội lui về chỗ các Tây phương thần linh.Tuy họ không bị ảnh hưởng nhiều nhưng đón đầu phong mang không dễ chịugì.

Phương thiên họa kích quả xứng danh với hai từ "kinh hoàng."

Haithời thần sau, Đỗ gia Huyền giới liên tục vang lên tiếng va chạm, sátkhí kinh hồn dần thu liễm, một tiếng nổ vang lên. Lối vào Huyền giới bịphá.

Thần Nam hạ lệnh, Thiên Quỷ rống lên khiến ai nầy lạnh gáy,xông lên đi đầu. Hắn cầm phương thiên họa kích theo sau, Long Bảo Bảo,Tử Kim thần long cũng nối gót.

Lúc vào trong Thần Nam mới chú ýthấy ở cửa Huyền giới có một thạch trụ bị gãy, bề mặt khắc đầy chú văn,sắc mạnh phong ấn từ đó mà ra.

Hắn toát mồ hôi lạnh khắp người,Thái cổ nam tử từ đệ ngũ giới chỉ bày một trụ đá đã tạo thành phong ấnđáng sợ như vậy, thực lực quả thật khủng khiếp.

Trong Huyền giớivẫn như trước, thây người rải khắp nơi, cảnh tượng thê thảm, nhưng khắpHuyền giới đầy những hồn ảnh, tiếng quỷ khiếu chói tai vang lên khôngngớt.

Đồng thời, vô tận sinh mệnh chi năng từ phía trước dồn lại.

"Mau."

ThầnNam quát vang, đoán được dao động sinh mệnh từ không gian chi môn trongvùng sâu Huyền giới truyền ra. Không hiểu hiện giờ còn kịp ngăn cảntình hình xấu đi.

Bọn Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi, Huyền Trang,Đông Phương Trường Minh thấy quỷ khí ngút trời tiêu tan, lối vào Huyềngiới mở rộng liên nhanh chóng lao vào. Nhóm Tây phương thần linh cũngkhông do dự, nhất nhất tiến vào.

Thiên Quỷ đi đầu tiên mở đường.

ThầnNam bay qua thi sơn cốt hải, nắm chắc phương thiên họa kích chỉ về phíatrước, phát ra sát khí vô hạn, mấy con thần thú theo sát hai bên.

Bayqua mấy chục ngọn núi, ba đại bình nguyên, sau cùng hắn cũng thấy địavực phát ra dao động đáng sợ, vùng đại mạc hoang lương cô tịch có mộtngọn núi đá do máu tươi tạo thành đứng sừng sững, gọi thi sơn mới đúng.

Ngọn núi này do sinh mệnh tạo thành, nhiễm đỏ máu người Đỗ gia, lúc này vô số oan hồn đang kêu gào, ai nghe thấy cũng rợn người.

Lưng chừng núi có một không gian chi môn ảm đạm huyết quang, lóe sáng hào quang tà dị.

Bạch quang nóng rãy không ngừng phun ra, dao động sinh mệnh hùng hậu bắt nguồn từ đây.

"Thiên Quỷ, mau dánh tan ngọn núi này cho ta, cả không gian chi môn nữa." Thần Nam gấp rút kêu lên.

ThầnNam chưa quát xong, Thiên Quỷ chưa kịp động thủ, trong không gian chimôn phát ra tiếng hú vang vang, một thân ảnh cao lớn lao ra.

"Mẹ nó. Vẫn chậm bước." Thần Nam nổi giận, bật ra tiếng mắng.

Chương 326

Dị giới quân chủ

Không gian chi môn lập lòe huyết quang, không ngừng phun ra dao động sinhmệnh cực mạnh, hiển nhiên ở góc khác của khung cửa đang tiến hành sinhmệnh tế lễ cổ xưa, có người muốn đả thông lưỡng giới chi môn!

ThầnNam vô cùng nóng ruột, gọi Thiên Quỷ phá hoại nhưng trong không gianchi môn vang lên tiếng hú động trời, một thân ảnh cao lớn xông ra. Sovới người của thế giới này thì thân ảnh cao hơn hẳn, đạt hơn mộttrượng, thể hình vô cùng khôi vĩ, giống hệt Tùng Tán Đức Bố.

Trướcmắt Thần Nam tối sầm, không ai hiểu hơn hắn chỗ đáng sợ của Thái cổthất nhân, không tự thân trải qua trường đại chiến thảm liệt sẽ khôngthể hiểu nổi. Thần gia bát hồn, cùng Thần ma đồ, cả hồn ảnh sau lưnghắn mấy lần liên hợp công kích mới hạ được Tùng Tán Đức Bố kiêu ngạo.

Bây giờ Thần gia bát hồn ở xa, hắn dựa vào đâu mà đấu với họ? Thiên Quỷ sao? Với Thái cổ nam tử, nó chỉ thuộc hàng tiểu quỷ.

TửKim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Cổ Tư như thể gặp đạiđịch, theo sát Thần Nam lâu nay, sao lại không biết mấy Thái cổ nhânvật đáng sợ thế nào?

Bọn Tiềm Long, Huyền Trang, Nam Cung TiênNhi cũng mấy chục vị Tây phương thổ hệ thần linh cũng vậy, chuẩn bị đốiphó với tình huống xấu nhất. Họ từng thông qua kí ức thủy tinh quan sáttrận đại chiến, biết được đối phương thế nào, thêm người nữa cũng vôdụng.

Người xông ra cao lớn uy mãnh, mắt như chuông đồng, mũi sưtử, râu mọc tua tủa khắp mặt, không hề phát ra dao động năng lượng,đúng với những gì bọn Thần Nam biết. Nhưng Thần Nam lấy làm kì quái,người này tựa hồ không phải là một trong sáu Thái cổ nhân vật. Hắn từngnhìn thấy họ nên có chút ấn tượng.

"Bịch."

Tất cả trợn tròn mắt, nam tử uy mãnh hú vang xông ra, thân thể lắc lư trên không rồi đâm đầu xuống, cắm vào sườn núi.

"Khôngphải bất cứ ai trong sáu người đó." Thần Nam nhẹ nhõm hẳn, lập tức dùngthần thức dao động quát lớn: "Thiên Quỷ, cầm phương thiên họa kích củata nhanh chóng tiến vào không gian thông đạo ngăn cản sinh mệnh huyếttế, nhất định phá tan tế lễ." Đoạn hắn trấn an hung binh chi hồn, đểlại một tia thần niệm, bằng không Thiên Quỷ đừng hòng sử dụng thuận lợiđược hung kích.

Thiên Quỷ tuy vạn phần bất cam nhưng không thểcãi lại, phát ra quỷ khí âm u che kín, thân thể nhanh chóng thu nhỏ,cầm phương thiên họa kích của Thần Nam tiến vào không gian chi môn.

Tuyệtthế hung binh điên cuồng bổ vào không gian chi môn, đá núi vỡ tan, văngtứ tung nhưng cánh cửa không mảy may lay động, vẫn phát ra huyết quangmờ mờ, mệnh chi năng phun ra ào ào.

Thần Nam ngẩn người, nhận rakhông gian chi môn không thể phá được, quát vang: "Không cần lãng phíthời gian ở đó, xông vào ngăn sinh mệnh chi năng từ đệ ngũ giới trànvào Huyền giới, nhất định phải phá tan huyết tế tà ác."

Dùng sinh mệnh chi năng đả thông lưỡng giới, chỉ còn cách ngăn nó tràn vào mới không cho lưỡng giới tương liên.

Thiên Quỷ phát ra tiếng rú chói tai, lao lên trước.

Thần Nam nhanh chóng lao lên lưng núi, rút Liệt Không kiếm bị mẻ ra, chém ngay vào cổ nam tử cao lớn nằm trên sơn nham.

Nhưnghắn kinh hãn vạn phần nhận ra đối phương sắp tiêu vong, nhục thể đã tửvong nên nằm mềm nhũn ở đó, chỉ còn một tia linh thức yếu ớt.

Hắncúi xuống, đặt tay vào thân thể đối phương lập tức kinh hãi, toàn thâncốt nhục của nam tử này gần như gãy nát hết, chỉ còn lớp da lành lặn,nội tạng đã nát tan.

Y dựa vào hơi thở cuối cùng xông tới.

"Ngươi là ai?" Thần Nam hỏi bằng thần niệm.

Tuy nhục thể của nam tử này đã tan nát nhưng linh hồn còn dao động yếu ớt.

"Talà... tín sứ của A Đức Lan Tư quân chủ, chúng ta... đang cùng...sáu vị Tháicổ quân chủ mới quay về...đại chiến...ta được phái đi thỉnh cầu viện trợ..." Linh hồn phát ra dao động tinh thần đứt đoạn.

Chuyện này...

ThầnNam ngẩn người, đệ ngũ giới đang đại chiến, như vậy Thái cổ nhân vậtkhông hẳn tuyệt đối uy lăng thiên hạ mà cũng có cừu địch.

Cũng coi là tin tức tốt lành.

BọnTiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi, Huyền Trang, Đông Phương Trường Minh cùngmấy chục vị thần linh tới gần, nghe thấy lời của dị giới tín sứ, đềungạc nhiên biến sắc.

Thái cổ lục nhân chưa quay về vì còn đại chiến tại đệ ngũ giới, xem ra đối thủ cũng là cường giả không tầm thường.

"Tình hình ở đó thế nào?"

"Tháicổ lục quân chủ...quá mạnh! Thế như chẻ tre...chiếm được nửa giang sơn...rấtnhiều cường giả theo về họ, nguy cấp..." Dao động tinh thần yếu ớt, tựahồ sắp tắt.

Thần Nam vội đẩy hồn năng vào mới giúp y không tiêu vong tại trận.

"Phechúng ta... có bốn, năm quân chủ, miễn cưỡng đấu với Thái cổ lục quân,chỉ biết lợi dụng các loại bảo vật chật vật phòng thủ."

Ai nấyhít sâu một hơi khí lạnh, không hẳn vì Thái cổ lục nhân quá hung hãn màbởi đệ ngũ giới còn có bốn, năm người có thể sánh với họ.

Thiêngiai cao thủ chỉ cần xuất hiện một, hai người đã quá kinh khủng, hiệntại có tới bốn, năm người. Còn may họ và Thái cổ lục quân chủ đối địch,bằng không họ cùng lên Nhân gian và Thiên giới, lúc đó còn ai ngăn nổi.

Thần Nam trầm giọng: "E là khiến ngươi thất vọng, chúng ta không có thiên giai cao thủ, không ai đấu nổi sáu người đó."

"Saolại như thế? Trong truyền thuyết có nói nơi đây... từng là thánh địa củacường giả! Vậy..." Linh hồn sắp tắt tựa hồ không chịu nổi đả kích, lậptức tắt.

Thần Nam lại đẩy vào một đạo hồn năng, y mới tiếp tụcgian nan kể tiếp: "Đúng rồi... ta đã hiểu...theo truyền thuyết... trận chiếnThái cổ khiến nhưng cường giả chân chính của thế giới này... đã rơi rụnghết. Nhưng người còn sống, e rằng đang ẩn cư... liệu thương. Muốn tìmtung tích của họ, chi bằng tìm các quân chủ ẩn cư.. tại thế giới củachúng ta."

Sự thật không sai dự đoán này bao nhiêu, trận chiếnThái cổ năm xưa khiến chúng cường rơi rụng, nhưng y không biết nhữngngười may mắn sống sót đều được "mời" vào đệ tam giới.

Thần Namnói: "Nếu các ngươi vào được đệ tam giới, có lẽ còn gặp vận khí. Ồ, takhông biết thế giới của các ngươi có gọi đó là đệ tam giới không. Theochúng ta biết, nơi đó trơ trọi, tự hồ là một giam ngục khổng lồ, thiêngiai cao thủ của các ngươi có người tiến vào đó."

Linh hồn yếuớt hình như nỗ lực, linh hồn chi hỏa kịch liệt nhấp nháy, nhưng lại ảmđạm đi thật nhanh, gian nan cất tiếng: "Thế giới của chúng ta và cácngươi khó lòng nối nhau... nếu không có không gian chi môn cổ lão bất hủnày. Đệ tam giới mà các ngươi nói... lại càng kì dị, tựa hồ là một nơikhông lành, thiên giai cao thủ...vào thì được nhưng...muốn quay về, khôngmất trăm ngàn năm ắt không thể được, lúc đó...tất cả... đã muộn."

Tin không lành, hàm ý bọn Ma Chủ phải rất lâu nữa mới quay về, trong thời gian đó không ai chống nổi Thái cổ lục nhân.

Thần Nam nói: "Sao ngươi lại đến đây được, lẽ nào dùng vô tận sinh mệnh huyết tế, mở không gian thông đạo?"

"Tháicổ lục nhân chinh chiến liên miên, có nói ở chỗ các ngươi...còn một vịquân chủ nữa, họ sai người đồ sát mấy vạn sinh linh nhằm mở không gianchi môn...tìm người đó về, ta nhân cơ hội...liều mạng xông qua..."

ThầnNam bất giác nắm chặt Liệt Không kiếm. Thái cổ lục nhân chưa biết TùngTán Đức Bố đã diệt vong, quả là một thùng thuốc nổ, một khi tin tứctruyền ra, họ sẽ tiến quân ngay.

Linh hồn yếu ớt nhìn Thần Namvới vẻ hi vọng: "Lúc xưa người của thế giới các ngươi trấn áp Thái cổthất quân chủ, lẽ nào không còn ai? Để bảy người quay lại..."

....

"Ta nói rồi, các ngươi chỉ nên đến đệ tam giới tìm viện trợ, có điều các ngươi phải giải quyết được vấn đề quay lại..."

Linhhồn yếu ớt thở dài lặng lẽ, sau cùng truyền lại thần thức dao động:"Nguy cơ... cách các ngươi không xa nữa, Thái cổ lục quân chủ tựa hồ...đểnhóm người tìm được... đệ thất nhân không cần quay về mà lưu lại thếgiới này đại luyện binh, cho phép chúng...huyết sát!"

Tất cả đều hít một hơi khí lạnh.

Thần Nam nhíu mày: "Lần này chúng đả thông không gian thông đạo, liệu có thông suốt mãi không?"

"Khôngthể vĩnh cửu được...mỗi lần cần tới mấy vạn sinh linh huyết tế... thôngđạo mới nối thông... các ngươi không thể ngăn nổi." Đoạn linh hồn ngườiđến từ đệ ngũ giới triệt để ảm đạm, Thần Nam đẩy hồn năng vào cũng vôdụng.

Thần Nam quay lại nói với chúng nhân: "Giờ các vị mau luikhỏi Huyền giới, nhớ phải hợp lực giữ vững lối ra, không cho cái gìthông qua. Chúng ta cùng đóng cửa đánh chó."

Hiển nhiên, trong lòng ai cũng trầm trọng, đó là dị giới cường địch.

Thần Nam nói: "Cứ tin ta, vật ta triệu hoán ra nhất định thịt được hết bọn chúng."

ThầnNam không cho bọn Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàngtheo, quay mình nhanh chóng lao vào không gian chi môn. Bọn Tiềm Long,Nam Cung Tiên Nhi cùng mấy chục vị Tây phương thần linh cũng tiến tớicửa Huyền giới.

Vào không gian chi môn lấp lánh huyết quang, Thần Nam lặng lẽ nhìn mọi người khuất bóng, đoạn triệu hoán Thiên Quỷ.

"Khôngngăn nổi." Thiên Quỷ xuất hiện, câu đầu tiên đã oán trách, nó không thểngăn được năng lượng liên miên của sinh mệnh huyết tế quán thông lưỡnggiới.

"Không cần ngăn cản, để chúng tới. Đợi khi người của họđến hêt, thông đạo đóng lại, ngươi cứ đại khai sát giới, diệt sạchchúng ngay trong Huyền giới."

Trong hốc mắt Thiên Quỷ âm u quỷhỏa, cười tàn nhẫn, phát ra dao động tinh thần khiến người khác lạnhgáy, gần đây nó ôm nhiều uất ức, sớm đã muốn đồ sát.

Thần Namthu hồi phương thiên họa kích, mang Thiên Quỷ nhanh chóng rời xa khônggian chi môn. Thiên Quỷ ảo hóa ra thể phách khổng lồ, bộ xương trắngxóa như ngọn núi tuyết tỏa sáng.

Hai thời thần trôi qua, từkhông gian chi môn rực rỡ bạch quang, vô tận sinh mệnh nguyên khí daođộng, sau cùng cũng triệt để đả thông lưỡng giới, hất văng hết mọi oanhồn đang gào khóc quanh ngọn núi đá.

"Đến rồi." Thần Nam nhìn chăm chăm vào không gian chi môn, cảm giác bức bối.

Mộtphiến không gian ngoài không gian chi môn phá toái, mấy chục cường giảcao hàng trượng xuất hiện, đạt tính điển hình nhất của người đệ ngũgiới là thân thể cao lớn.

Họ sử dụng truyền tống trận pháp trong không gian thông đạo, cả nhòm từ ngách khác tiến vào Đỗ gia Huyền giới.

ThầnNam và Thiên Quỷ ở ngoài xa quan sát, hắn nói với Thiên Quỷ: "Chúng talui trước, đợi toàn bộ bọn chúng tới, thông đạo phong bế rồi mới độngthủ."

Cả hai nhanh chóng lao ra cửa Đỗ gia Huyền giới.

Nhữngngười tiến ra không vội hành động, họ đứng trong Đỗ gia Huyền giới quansát tứ bề, đến khi toàn bộ cả nhóm ra hết, lưỡng giới thông đạo đónglại mới xông ra.

Không hề có dao động năng lượng nên không phán đoán được cường nhược.

ThiênQuỷ hú vang, bộ xương như ngọn núi bộc lộ, vung quỷ trảo chộp vào mấytrăm người đó. Quỷ vân dày đặc che kín thị tuyến địch nhân.

Thần Nam không bám theo mà lui vào cửa Huyền giới.

Chúng nhân thấy hắn đi ra liền nhao nhao hỏi han.

"Đóngcửa, thả quỷ. Mấy kẻ đó không ai thoát được." Hắn rất tự tin với thựclực của Thiên Quỷ, trong thời đại không còn thiên giai, Thiên Quỷ làvua.

Quả nhiên trong vùng sâu Huyền giới truyền ra tiếng kêu thê thảm.

Đệ ngũ giới cường nhân thì sao? Đối diện với sức mạnh tuyệt đối cũng bị tiêu diệt.

"Cácngươi..." Đệ ngũ giới tín sứ vốn nhục thể đã diệt vong, dao động tinhthần được coi là tuyệt diệt lại rung lên nhè nhẹ, y chưa triệt để tiêuvong!

"Quên.. nói với...các ngươi. Lãnh đội cường giả...theo cáchnói của thế giới các ngươi... tựa hồ là thiên giai sơ cấp cao thủ..." Nóixong hình như y thật sự bị diệt vong.

"Ta #%#¥%..." Thần Nam nảy ra xung động muốn mắng người khác.

Ai cũng đồng cảm, tặc tử kia ăn nói quá hàm hồ, cái gì mà mấy lời quan trọng, đến tận giờ mới chịu nói ra. Đúng là đáng ghét.

Quả nhiên không lâu sau, trong Đỗ gia Huyền giới vang lên tiếng gầm chói tai của Thiên Quỷ, đương nhiên nó gặp kình địch.

Nhưng Thần Nam không nản lòng, hắn chuẩn bị lấy tuyệt thế hung binh phương thiên họa kích ra.

Nhưng lúc đó, đệ ngũ giới tín sứ vốn đã chết lại truyền ra dao động tinh thần yếu ớt.

"Còn một việc... quên không nói, một trong... Thái cổ lục quân chủ...ở một góc thông đạo khác, không biết... hắn ra chưa... "

"Đáng ghét, ngươi còn chưa chết sao?" Tử Kim thần long nhảy bổ tới đầu tiên.

Thần Nam hận không thể bóp cổ chết tín sứ, tin tức như vậy mà y lại đợi tận giờ mới phun ra.

"Mẹ hắn chứ..." Ngay cả vưu vật Nam Cung Tiên Nhi cũng không nhịn được, bật lên tiếng chửi.

Một trong Thái cổ lục quân chủ. Ai chống nổi?

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều muốn xông tới, trực tiếp bóp cổ tín sứ đang thoi thóp thở.

"Đi mau, hiện tại tất cả triệt thoái." Thần Nam gầm vang: "Đi được bao xa cứ đi."

Hiện tại, không ai dám chắc vị quân chủ có đến đây không, đành bỏ chạy trước.

Tất cả cùng bay lên.

"Ta còn... chưa chết, còn... một hơi thở..." Tín sứ nằm dưới đất lại phát ra dao động tinh thần yếu ớt, thốt thêm một câu.

Chúng nhân ngã ngửa.

"Đángghét, tên Bất tử lão cường còn sống à? Đáng ghét...ghét....ghét... Long đạigia tự mang ngươi đi xem còn thở được mấy hơi, con bà nó, tức chết tathôi." Tử Kim thần long lao tới, chụp lấy cổ áo tín sứ rồi cõng đi.

BọnHuyền Trang, Hỗn Thiên tiểu ma vương, Đông Phương Trường Minh lập tứctản đi tứ phương, mấy thần linh Tây phương chạy một mạch về Thiên giới.

"Thần Nam, mau chạy đi."

Mấy con thần thú quay lại thấy hắn vẫn đứng yên.

Hắn đang dùng thần thức dao động truyền âm với Thiên Quỷ trong Đỗ gia Huyền giới.

"Đưa cường địch đến Phong Đô sơn, dẫn vào Thiên khanh có chôn vùi thạch bi."

"Grào..." Thiên Quỷ gầm lên hoảng hồn, hiển nhiên không chống nổi.

Chương 327

Giết

Thần Namquay lại nói với Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo: "Các ngươi đi trước, không cần lo, ta không có gì nguy hiểm.

Mấy con thần thú biết tính hắn, không khuyên được nên không nói thêm, nhanh chóng bay lên, thoáng chốc đã khuất bóng.

Thần Nam cầm phương thiên họa kích, lặng lẽ đứng ở cửa Đỗ gia Huyền giới.

TrongHuyền giới rung lên kịch liệt như nồi nước sôi, không chỉ có tiếng gầmgiận dữ của Thiên Quỷ, cả tiếng hú thảm liệt truyền ra.

ThiênQuỷ giết chết không ít cường giả đệ ngũ giới, giờ gặp cường địch tu vikhông kém bao nhiêu, đáng đấu nhau kịch liệt. Hình như Thái cổ quân chủchưa đến, cả Thiên Quỷ và Thần Nam đều không cảm ứng được "Thế" kinhhồn của đối phương.

"Thiên Quỷ, tình huống thế nào? Không cần dằng dai, đến Phong Đô sơn mau, dẫn hắn đến Thiên Khanh."

"Gừ..."

ThiênQuỷ gầm vang, dùng thần niệm truyền âm: "Mấy nhãi nhép xong ra bị tathịt hết, còn lại hơn mười con cá lọt lưới. Nhưng mẹ nó chứ...có tới haithiên giai cường giả xông ra. Con mẹ tên khốn tín sứ của đệ ngũ giới,hiện tại ta bị vây rồi."

Trên không cách đó hơn ngàn dặm, đệ ngũgiới tín sứ được Tử Kim thần long cõng trên lưng phi hành, linh hồn runlên, lại tỉnh lại, rung giọng: "Có người... trớ chú ta..."

"Ta#%#...ngươi chưa chết sao?" Tử Kim thần long nổi giận: "Không cần nghĩlắm, ngươi còn thoi thóp, hơi thở cuối cùng chưa trút ra sao? Còn gì đểchết không nhắm mắt chăng?"

Đệ ngũ giới tín sứ im lặng, thanh âm yếu ớt cất lên: "Ta nhớ ra rồi... có việc còn... chưa nói..."

TửKim thần long phát cuồng, Long Bảo Bảo, Cổ Tư, Tiểu Phượng Hoàng cũngkhó chịu, tặc tử này quả thật khiến người ta hết chịu nổi.

"Đồlừa đảo, lừa chúng ta phát khùng, đến không nuốt nổi nữa! Tin tức khôngnghe thì thôi, trước sau gì tên quạ đen này cũng nói ra toàn tin xấu."Tử Kim thần long gào lên.

Long Bảo Bảo xông tới đấu tiên, đẩy hồn năng thành dòng nhỏ vào linh hồn tín sứ để kích thích: "Thần dạy, ngươi thật đáng ghét."

"Tựa hồ có... hai thiên giai sơ cấp cường giả dẫn đầu..."

"Quảnhiên tin còn xấu hơn, tên Bất tử lão cường này dám lừa ta, xem ra hắnchết cũng đáng." Tử Kim thần long phẫn hận: "Tặc tử này mở mồm nói toànlời xui xẻo."

"Sai rồi... có... tin tốt..." Tàn hồn được Long Bảo Bảokích thích, liên tục run lên: "Lúc ta... đến, đối phương tuy... có một Tháicổ quân chủ nhưng phe bọn ta... cũng có một quân chủ, bằng không sao taxông qua được..."

Nói xong, y hoàn toàn bất động.

Trong Đỗgia Huyền giới, quỷ trảo khổng lồ của Thiên Quỷ không ngừng phá toái hưkhông, nhưng hai đối thủ cũng vô cùng đáng sợ, thủ đoạn của nó khôngthể giết được đối phương.

Thần Nam truyền âm: "Đừng xuất ra dao động năng lượng, kìm lại chứ không phát, chỉ khi tiếp xúc với nhục thể chúng mới phát ra."

Hắntừng đại chiến với Tùng Tán Đức Bố, biết được chỗ đáng sợ của người đệngũ giới, công pháp phi thường đặc dị, có thể mượn sức đối thủ, chỉ códùng nhục thể mạnh mẽ mới trấn áp được.

Thiên Quỷ phát hiện vấn đề, đổi ngay phương thức tác chiến, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng nghiêm nghị.

Gầnnửa thời thần sau, Thái cổ quân chủ của đệ ngũ giới vẫn không xuấthiện, chợt Thiên Quỷ đột nhiên kinh hãi kêu lên: "Không ổn, ta cảm giáccó Thái cổ hung thú cực mạnh, tựa hồ hút được cả linh hồn sắp xông rakhỏi không gian chi môn."

Thiên Quỷ có cảm giác này, đương nhiên người ở góc kia không gian chi môn cực kỳ đáng sợ.

Đương nhiên đó là một trong Thái cổ lục quân chủ.

ThầnNam nóng ruột giục: "Mau, nghĩ cách thoát khỏi ngăn cản, đưa hai thiêngiai sơ cấp cường giả đên Thiên Khanh, nếu Thái cổ quân chủ tới, tấtnhiên sẽ tìm đến đó, mau mau lên."

Lúc đó vô cùng khẩn bách và nguy cấp.

Thiên Quỷ liên tục gầm hét, sau cùng tìm được cơ hội, gầm vang đột vây chạy đi.

Thoángchốc Thần Nam đã cách Đỗ gia Huyền giới trăm dạm, Thiên Quỷ phá toái hưkhông bay ra, hai đệ ngũ giới thiên giai sơ cấp cường giả rú lên laotheo.

Trải qua Vô thiên chi nhật, ba thiên giai cường giả chínhlà "Vua", là bá chủ chân chính, họ liên tục xé toang hư không, nhanhchóng bay về Phong Đô sơn.

Thần Nam cảm giác cả ba đã đi xa, bènquay lại Đỗ gia Huyền giới. Đồng thời mười chín nhân ảnh cũng đang tiếnra cửa Huyền giới, chính thị mấy con cá lọt lưới khoi quỷ trảo quảThiên Quỷ, có bảy, tám người được hắn cảm ứng thuộc hàng Thần Vương.

Hắncầm phương thiên họa kích, mái tóc dài không gió mà lay động, mắt xạ ralãnh điện, quét một vòng rồi lạnh lùng lên tiếng: "Thần Vương? Dù làThần Vương cao thủ thì sao? Không phải các ngươi phụng mệnh huyết sátthế giới này sao? Không có hai thiên giai cao thủ, ta xem các ngươi làmđược trò gì."

Thái cổ lục quân cũng biết mọi thiên giai cao thủở đây đều vào đệ tam giới nên hai thiên giai sơ cấp cao thủ dẫn đầu làđủ quét sạch. Nhưng có những việc không ngờ tới, họ nào biết còn có caothủ như Thiên Quỷ, lại không ngờ có cả "vực" chờ người ta nhảy vào.

Mườimấy cường giả đệ ngũ giới đều cao một trượng, khôi vĩ vô cùng, mụcquang họ đều dồn vào phương thiên họa kích trên tay Thần Nam.

Đột nhiên một người kêu lên kinh hãi, thần tình vô cùng kích động xen lẫn hoảng sợ.

Thần Nam tuy nghe không hiểu nhưng dựa vào tinh thần mà hiểu được dao động tinh thần của họ, biết họ đang nói gì.

"Trờiơi, đó là... không thể nào. Sao lại thế được? Hung binh khiến người tarùng mình đó vì sao lại khiến ta có cảm giác rằng nó có tính chất tươngtự với Thích Thiên thần mâu trong truyền thuyết? Thích Thiên thần mâukhông phải là binh khí của quân chủ Tùng Tán Đức Bố sao? Lẽ nào..."

Hiển nhiên những gười khác cũng thấy quái dị, thần tình phi thường kích động.

Có mấy người đòng thời rút binh khí ra, quả nhiên khá giống với thanh đồng cổ mâu của Tùng Tán Đức Bố.

Đươngnhiên đó chỉ là phỏng chế theo, không thể bì với cây cổ mâu thật sự, họlà đời sau của Tùng Tán Đức Bố nên hiểu rõ binh khí của tổ tiên.

"Cácngươi nói đến Tùng Tán Đức Bố sao? Bị ta giết rồi." Lúc này Thần Namsát khí xung thiên, khí thế như ma vương, hai mắt bắn ra quang kiếmthực chất hóa từ lãnh điện khiến đối phương nhức nhối.

"Khốn kiếp, dám bất kính như vậy với Tùng Tán Đức Bố quân vương." Mười mấy người đều đại nộ, mắng mỏ Thần Nam.

"Haha... ha ha ha..." Thần Nam cười vang đoạn giơ thế gian đệ nhất hung binhlên, đáp bằng giọng lạnh tanh: "Cảm giác của các ngươi không sai, đâylà binh khí rèn từ Thích Thiên thần mâu mà các ngươi nói đến, nhưngmạnh hơn thần mâu nhiều. Nó đã thanh toán binh hồn của thần mâu, hiệntại là binh khí của ta."

"Không thể nào."

"Ngươi nói nào."

"Thiên cũng không diệt được tổ quân!"

"Ngươi nhất định là ăn trộm tùy thân binh khí của ma quân."

...

"Cácngươi ngây thơ thật, ta không muốn nói thêm những lời thừa, các ngươikhông phải phụng mệnh huyết sát thế giới của bọn ta sao, hôm nay để xemai giết ai." Thần Nam lộ sát cơ, lời lẽ lạnh tanh.

Hắn tuy làThần Vương nhưng nhục thân đạt đến thiên giai chi cảnh, có thân thể nhưthế, dù đối diện với mấy vị Thần Vương, hắn cũng không chịu lép.

"Giết."

Đốidiện tử địch không cần nói nhiều, Thần Nam múa phương thiên họa kíchkhiến thinh không rung lên. Sát khí lạnh buốt khiến những đệ ngũ giớicường nhân chưa đạt đến Thần Vương bị hất lùi lại.

"Các ngươilui lại." Mấy cao thủ Thần Vương quát vang, cây tuyệt thế hung binh quátà dị, "Thế" phát ra mạnh đến mức có thể hút cả linh hồn địch thủ.

Nhưngcao thủ chưa đạt cấp Thần Vương nhanh chóng lùi khỏi Đỗ gia Huyền giới.Họ không dám tưởng tượng hung binh này nằm trong tay một thiên giaicường giả sẽ có uy lực thế nào.

Một cự hán đầu tóc rối bời, thân cao trượng hai cầm thần mâu quát vang: "Ta phải đâm hắn, dám khinh miệt tổ quân."

Không đợi người khác đồng ý, y nhanh chóng xông tới, muốn ngăn cản cũng không kịp.

Trongmắt Thần Nam xạ ra hai đạo u minh hàn quang, phương thiên họa kích chầmchậm giơ lên, dùng lực nắm chắc, đoạn thần dực ở sườn xòe ra, lao tớinhanh hơn sao băng.

Trong thoáng chốc tuyệt thế hung binh phươngthiên họa kích đánh tan cây thần mâu, lưỡi kích sáng choang xé tan thânthể đối phương rồi xả ra.

Hung kích xuyên qua, Thần Nam cũng xuyên qua, huyết thủy đỏ lòm nhuộm khắp thinh không.

Thânthể cao lớn bị chẻ làm đôi, khuôn mặt mất nửa vẫn lộ ra nét hoảng sợ,không thể tin nổi, hồn phách y cũng bị hung kích chấn tan. Thần Nam vàhung kích từ giữa hai mảnh thân thể lao ra.

Khung cảnh cực kì kinh động, một Thần Vương cao thủ bị hắn giết trong nháy mắt.

Nếnbiết Thần Vương không chỉ ở thế giới này mà ở đệ ngũ giới cũng được coilà cao thủ. Hai giới đấu nhau, so kè về thực lực tất nhiên sẽ do mấylão bất tử thiên giai cao thủ ra tay, Thần Vương cao thủ là hi vọng vềsau của cả một giới.

Nếu so sánh thật sự, Thần Nam không thể chỉmột chiêu giết được đối thủ. Cả hai đều muốn tốc chiến tốc quyết màmãng hán quá khinh địch, Thần Nam súc tích toàn bộ sức mạnh, định mộtđòn uy nhiếp đối phương, cộng thêm tuyệt thế hung binh phương thiên họakích phụ trợ mới đạt hiệu quả như thế.

"Giết hắn."

Tiếngquát vang lên, sáu Thần Vương còn lại nhất tề xông vào Thần Nam. Nhưnghắn không kinh hoảng bởi hiện tại hắn nào sợ gì quần chiến. Nếu khôngđịch nổi cũng có thể bỏ chạy

Hắn chỉ lo Thái cổ quân chủ có đến bằng đường không gian chi môn không nên mới quay lại xem xét.

Hắnkhông nói thêm câu nào, vung phương thiên họa kích lao tới, tấm thânnhư thép đúc, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, lưỡi kích sángchoang phản xạ ra khiến người khác lạnh mình, tung hoành giữa vòng vâycủa sáu người.

Nhất vương chiến lục vương!

Tuy áp lực khólòng tưởng tượng nhưng huyết dịch hiếu chiến trong mình Thần Nam sôilên, chỉ có kiểu chiến đấu hầu như không thể thắng này mới kích pháttiềm năng của hắn.

Lâu rồi không phải đối diện với uy hiếp củatử vong, hôm nay hắn múa phương thiên họa kích như gió, định đột phágiữa cơn sinh tử.

Bất quá, hôm nay trời cao không cho hắn cơ hội.

Hai tiếng hú từ xa truyền lại.

"Ta đến đây."

"A di đà phật!"

Tiềm Long và Huyền Trang nối nhau xông tới.

Haimắt Tiềm Long nóng bỏng, đệ tử như Tử Thần của Ma Chủ cũng là một hiếuchiến cuồng nhân, gần đây thường chiến đấu với người ta. Hiện tại đã đirồi còn quay lại, gặp đối thủ thế này, y không gia nhập không được.

Khíchất đắc đạo cao tăng của Huyền Trang đâu còn, y hóa thân thành huyếthòa thượng, hai mắt loáng thoáng phát ra huyết mang. Đại phật đại machỉ là ý niệm.

Hai người đều là Thần Vương, không nói gì mà lao tới đón đánh hai đối thủ.

"Haha..." Tiếng cười trong như chuông bạc của Nam Cung Tiên Nhi vang lênngoài xa, tà áo màu rực rỡ phất phơ, thân thể gợi cảm biến ảo trênkhông, thoáng chốc đã tới nơi.

Thực lực nữ tử dung nhan tuyệtmĩ, điên đảo chúng sinh, làn da như tuyết, thân thể tuyệt vời này thểhiện ra vượt hẳn ý liệu của Thần Nam. Nàng ta kéo ngay hai đối thủ vềphía xa.

Tiềm Long hình như nhận ra vẻ cả kinh của hắn: "Khôngcần ngạc nhiên, ngươi còn không biết ả là ai, cánh đâu không lâu ta tìmngươi giao chiến mới biết được thân phận thật sự của ả. Là chân thân bịdiệt rồi tái hiện của Tình Dục đạo tông chủ."

"Cái gì?" Thần Nam thật sự kinh hãi, chợt nhớ tới lời Nam Cung Ngâm.

"Tổ sư của Thiên giới Tình Dục đạo có lẽ gặp biến, bởi Huyền giới lưu lại ở Nhân gian gần như vỡ tan..."

Lạinhớ dến mấy hôm trước Nam Cung Tiên Nhi vào Tây phương Thiên giới, TìnhDục đạo chúng nhân vây chặt nàng ta, tất cả... tựa hồ chứng thực cho lờiTiềm Long.

Biết được chân thân của Nam Cung Tiên Nhi, Thần Namvẫn cảm thấy hơi quái lạ, yêu nữ "cướp" hai người kia dẫn đi, hiểnnhiên sẽ không giết, nhưng với cá tính của ả, chắc không đến nỗi đọalạc.

Tiềm Long và Huyền Trang tuy là cường giả nhưng đấu vớingười của đệ ngũ giới cũng không dễ, mãi đến lúc không phát ra dao độngnăng lượng mới dẫn xoay chuyển cục thế.

Thần Nam đại chiến vớihai Thần Vương cao thủ, áp lực giảm hẳn, hắn chặt đầu một đối thủ, chấnnát linh hồn khiến huyết thủy phun ra cuồng loạn, rải cả lên người,đoạn lại chặt ngang lưng đối thủ còn lại.

Xuyên qua màn mưa máu,hắn tiến vào Đỗ gia Huyền giới, không nói câu nào mà vung hung binhtrong tay giết sạch số cường giả còn lại của đệ ngũ giới.

Máunhuộm đỏ y phục, từng mảnh thi thể văng tứ tung, cảm giác được xungđộng trong không gian chi môn lặng dần, hắn không phán đoán được sẽ xảyra chuyện gì.

Lúc hắn ra khỏi Huyền giới, Tiềm Long và HuyềnTrang đã chiến thắng, hai người như ma nhân, mắt Tiềm Long bắn ra hàoquang nóng rực, mắt Huyền Trang sáng lên huyết quang hưng phấn, nhìnhai đối thủ bị bắt như thấy tiểu bạch thử.

Cả hai muốn nghiêncứu người của đệ ngũ giới, kể cả tu luyện pháp môn rồi chia nhau bỏ đi,ước hẹn gặp lại tại Tây phương Thiên giới.

Thần Nam rời khỏi Đỗgia Huyền giới, nhanh chóng lao về Phong Đô sơn, người của đệ ngũ giới,trừ hai thiên giai sơ cấp cao thủ, đều bị tiêu diệt. Hiện tại hắn muốnbiết tình hình ở Phong Đô sơn thế nào.

Lúc đến nơi hắn chỉ thấy được một phần bức tranh rùng rợn.

Haithiên giai sơ cấp cường nhân bị Thiên Quỷ dẫn dụ vào nơi có tấm bia đácực lớn, liền như hai khối đá chìm xuống biển, ngay cả chút tăm cũngkhông thấy sủi lên, hoàn toàn biến mất.

Chỉ có hai từ kinh hồn mới hình dung được.

Thiên Quỷ rùng mình, nói với vẻ hoảng sợ: "Chắc chắn sẽ chết, năm xưa ta chỉ đến gần một chút đã bị hủy mất nửa tu vi."

Thần Nam không hoảng sợ mà đại hỉ, đó đích xác là "Thiên khanh!" Có lẽ đủ để... thịt gọn một Thái cổ quân chủ.

Hắnđể Thiên Quỷ ở Phong Đô sơn tiếp tục tu luyện, quyết định đến Tâyphương mượn sức linh cảm của Nguyên Tố thổ thần, dù phải đào nát bathước đất cũng nhất định tìm được tuyền nhãn của Sinh Mệnh nguyên tuyền.

ĐểVũ Hinh sống lại nhất định cần linh tuyền, đồng thời hắn cũng muốn dựavào đó cung cấp sinh mệnh chi năng cho bát hồn. Nên biết Thời Gian chithần và Không Gian chi thần vốn đã tiêu tan, nhờ tìm được "Tuyền nhãn"trong truyền thuyết nên mới sống lại.

Có lẽ mất rất lâu mới thật sự khởi tử hồi sinh nhưng trong thời gian ngắn cũng có tác dụng nhất định.

Lúchắn ở Phong Đô sơn, tại không gian chi môn trong Đỗ gia Huyền giới,không hề có sinh mệnh dao động nhưng đột nhiên thò ra một cột đá, cắmxéo vào Huyền giới...

Chương 328

Tuyệt vọng ma đao

Thần Nam rời khỏi Phong Đô sơn, tịnh không về Tây phương Thiên giới, hắnthấy bất an trong lòng, dự cảm tựa hồ sẽ có đại sự kiện phát sinh.

Saucùng, hắn quay lại Đỗ gia Huyền giới, thấy mười mấy bóng người đanglăng xăng, họ là thám tử của các đại thế lực ở Thiên giới và Nhân gian,quan sát tình huống ở đây.

Thấy họ đi đi lại lại có vẻ bất an, hắn biết có chuyện.

Quả nhiên lúc lao vào Đỗ gia Huyền giới, cảm giác ngay được sát khí lãnh liệt lan tràn, hiu hắt hơn cả gió thu cuốn lá.

Nhưngkhông phải lạnh kiểu đêm đông, cơn lạnh khiến lòng người tuyệt vọng,nảy ra ý định tự hủy, qua là loại sát ý đầy ma tính dụ hoặc.

Sát ý đáng sợ tà dị đến cực điểm.

ThầnNam nhíu đôi mày kiếm, giới bị tiến vào sâu trong Huyền giới, đi quathi sơn cốt hải, hắn xuất hiện trên hoang mạc yên lặng. Từ xa nhìn vàokhông gian chi môn, hắn sững lại, không biết từ bao giờ trên ngọn núiđá có thêm một cột đá cắm xéo vào.

Cây cột đá xanh dài chừngmười trượng, cắm thẳng xuống chừng một trượng, thò lên mặt đất một đoạnchừng sáu, bảy trượng, chỉ chéo lên không gian chi môn. Từ vị trí, cựli, tư thế đều dễ dàng nhận ra nó từ trong cánh cửa bay ra.

"Tuyệt vọng hàn ý" lan khắp Huyền giới bắt nguồn từ nó, sát ý lãnh liệt đầy ma tính dụ hoặc cũng từ đây mà ra.

Cảmgiác bất an dấy lên mạnh hơn trong lòng Thần Nam, ngay cả lúc thấyThiên Quỷ và hai thiên giai cao thủ đấu nhau hắn cũng không có cảm giácnày, bây giờ đứng trước cây cột đá xanh lại thấy tim đập thình thịch,thực sự không phải việc tốt lành.

Tài cao mật lớn nên hắn chậm rãi bay tới, định xem nguồn cơn ra sao.

Baychưa đầy ba dặm đã thấy tình huống dị thường, cây trụ và không gian chimôn hình như có liên hệ quái dị. Hắn vòng qua cây cột đá, đến khoảngtrung gian giữa nó và không gian chi môn, cảm giác có một cỗ năng lượngvô hình đang lưu chuyển.

Giữa cây cột và cánh cửa tựa hồ có mốiliên hệ năng lượng mà thiên nhãn cũng không nhận ra. Thần Nam khônghiểu mối liên hệ này có dính dáng gì đến đệ ngũ giới không.

Hắnxuất ra một đạo kiếm khí, thử cắt dòng vô hình năng lượng nhưng hàoquang sáng chói lóe lên, kiếm khí va vào năng lượng liền tan ngay.

Sức mạnh vô cùng đáng sợ.

ThầnNam kinh hãi, tựa hồ đệ ngũ giới có cường giả liên hệ với cây cột khívượt giới. Công lực này ắt thuộc nhóm Thái cổ quân chủ.

Hắn nghi hoặc, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Quansát liền hai thời thần mà không phát hiện gì, sau cùng hắn không nénđược, quyết định thử hủy diệt thạch trụ. Bất kể thế nào, thạch trụ vàđệ ngũ giới có liên hệ, quyết không phải việc tốt lành.

Hắn lộra thần tình ngưng trọng, chầm chậm tiến tới, lúc cách cây cột hơn trămthước, phương thiên họa kích trong nội thiên địa truyền ra dao động bấtan, hung binh lay động dù cách nội thiên địa.

Hung binh có dự cảm hoặc cảm ứng đặc thù?

Hắnnhanh chóng triệu hoán phương thiên họa kích, nắm chắc trong tay, hungbinh rung lên, phát ra chiến ý cao vút, chỉ thẳng vào cây cột.

Dùvậy, Thần Nam không hề kinh ngạc, nắm chắc hung binh từ từ tiến tới,cách cây cột hơn mười trượng mới dừng lại, giơ cao hung kích theo thếLực Phách Hoa Sơn hung hãn bổ xuống.

Lưỡi kích bắn ra hào quang chói lòa như cầu vồng vắt ngang trời, soạt một tiếng, chém trúng cột đá xanh.

Hàoquang tỏa sáng, cây cột nổ tung nhưng phát ra một cỗ sát khí lăng lệhơn, vô tận tuyệt vọng chi ý bùng lên, một lưỡi ma đao sáng rực hiểnhiện.

Sát khí phát ra tuy không bằng phương thiên họa kích nhưng "Thế" lại hùng hậu không kém gì.

Lưỡima đao cong một đường hoàn mỹ, trên bề mặt điêu khắc ma văn, dạng thứcvô cùng cổ lão, cây đao tập trung hết những đặc điểm: đẹp đẽ, thươngtang, cổ kính, tà dị.

Ma đao hơn hẳn hung kích ở chỗ nó có bốtrí chú văn, từng dải văn tự cổ lão quấn quanh, nổi lên không trung,giữ cho nó đứng yên.

Không còn cây cột đá bao phủ, sát ý của ma đao càng đậm, Thần Nam cũng bị ảnh tưởng tâm thần, dấy lên bi ý.

"Chếttiệt, đúng là ma đao, không thỉ phát ra 'Thế' cực mạnh mà ảnh hưởngđược cả tâm thần người khác." Thần Nam nhanh chóng liên tưởng đến Tháicổ thất quân chủ, tựa hồ có một người cầm ma đao, lúc họ phá phong ấn,hắn loáng thoáng có ấn tượng.

Hắn biết đại sự đã hỏng, ma đao của Thái cổ quân chủ sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây? Lẽ nào người đó sẽ tới?

Dảinăng lượng vô hình vẫn liên hệ với đệ ngũ giới, Thần Nam không hiểu vịquân vương kia làm gì, hắn cầm phương thiên họa kích đang xung động,chém vào ma đao mấy lần nhưng không làm gì được, ma văn nổi trên khônghóa giải hết công kích của hung kích.

Thần Nam phí liền hai thờithần cũng không phá nổi chú văn cũng không làm gì được thanh ma đao,tuy không biết nó và đệ ngũ giới có liên hệ gì nhưng tuyệt không phảihảo sự.

Ở lại cũng không thay đổi được gì, hắn không hề do dự,rời Đỗ gia Huyền giới, trước lúc đi quát to với các thám tử: "Giám thịthanh ma đao trong nay cho cẩn thận, nếu có gì khác lạ, mau bẩm báo vớicác đại thế lực ở Thiên giới và Nhân gian."

Hắn quyết định đitìm tuyền nhãn của Sinh Mệnh nguyên tuyền, tận lực bổ sung sinh mệnhchi năng cho bát hồn, ma đao chủ nhân sắp tới, hắn cần sức mạnh của báthồn.

Ở vùng giao nhau giữa đông tây phương Thiên giới, hắn gặpTử Kim thần long, Long Bảo Bảo, cách rất xa đã nghe tiếng con rồng ducôn gào: "Y @#%%...đúng là tà môn, còn chưa chết hả, lại tỉnh rồi."

Thần Nam đại hỉ, hắn thấy Bất tử lão cường này không đến nỗi đáng ghét, thậm chí hơi khả ái, hắn đang muốn hỏi y vài việc.

Thấy hắn tới, nỗi lo trong lòng Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo được trút bỏ.

"Y còn sống không?"

"Grào....sốngdai đến mức làm ta phát sầu, một lúc lại tỉnh lại, phun ra vài câu xuixẻo. Đáng ghét nhất là không lần nào nói trọn vẹn. Đáng đánh."

"Thật ra là chuyện gì, y nói sao?"

"Ynói có hai thiên giai cao thủ tới, còn cả một quân vương của phe y cũngở một góc trong không gian thông đạo, đấu với một vị Thái cổ quân chủ..."Tử Kim thần long kể lại cho Thần Nam.

Thần Nam vội quay lại, hỏiđệ ngũ giới tín sứ vừa "tỉnh" lại: "Ta phát hiện một lưỡi ma đao trongĐỗ gia Huyền giới, tựa hồ từ đệ ngũ giới lên, đầy tuyệt vọng sát ý..."

"A"linh hồn hư nhược của đệ ngũ giới tín sứ run lên: "Là cây... Tuyệt vọngma đao...hung binh đáng sợ..." Đoạn linh hồn chi hỏa của y lập lòe.

"Sao, chết rồi à? Vừa đến lúc quan trọng." Thần Nam vô cùng ảo não.

"Yêntâm, con gián này bất tử, hơi thở cuối này, ta thấy phải tám ngày mườingày mới thở xong, chốc nữa sẽ tỉnh lại." Tử Kim thần long tức giậngiải thích.

Vậy sao? Ngất mất.

Thần Nam tắt tiếng.

Cảnhóm nhanh chóng đến Thần Vực, Thần Nam trực tiếp đến Nguyên Tố ThổThần điện tìm thổ hệ chủ thần: "Theo lời đánh cá, ta đã thắng, cần mượnlực cảm ứng với mặt đất của thổ hệ thần linh các vị, mong rằng không cựtuyệt."

"Không, đương nhiên ta không thể tự xuất hiện, vậy để hai vị tộc đệ đi tương trợ, thật ra ngươi định làm gì?"

"Không sao, đào bảo vật đi."

NguyênTố thổ thần đứng trong chủ thần điện gọi hai vị tộc đệ Khải Ân Tư và LaLợi Đức, họ tuy chưa đạt tới Thần Vương cảnh giới nhưng không còn cáchbao xa.

Vừa rời khỏi Thổ Thần điện, đệ ngũ giới tín sứ tỉnh lại,đến giờ Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo đã quen với Bất tử lão cườngsống dai như gián này, thật sự phải cố nén giận nhưng cục tức vẫn khólòng nuốt xuống

"Tuyệt vọng ma đao là... hung binh... của quân vươngHắc Khởi... trong Thái cổ lục quân chủ, hắn đang ở một góc khác trongkhông gian chi môn...đấu với quân vương của bọn ta."

"Cha nó chứ, chết luôn đi." Tử Kim thần long giận cành hông.

ThầnNam cũng đã quen với Bất tử lão cường, quay sang nói với Khải Ân Tư vàLa Lợi Đức: "Tây phương Thiên giới có bao nhiêu cấm địa? Nhất là đạihung đại ác chi địa, tuyệt đối không có ai dám tới."

Hai thổ hệ thần linh hồ nghi nhìn hắn, không hiểu vì sao lại hỏi vậy.

"Ta muốn thử vận khí xem có đào được bảo bối nào chăng."

Quỷmới tin được những lời này, hai thổ hệ thần linh ngẫm nghĩ rồi đáp:"Hung ác chi địa có khá nhiều nhưng không thể coi là tuyệt đối không aidám tới. Thần vực không thiếu cao thủ, ở Thiên giới, thần linh là chúatể, làm gì có nơi nào thần linh không dám đặt chân tới."

"Thậtsao, ở Đông phương Thiên giới có Ma Chủ chi mộ, không thần linh nào dámtới, lẽ nào Tây phương Thiên giới không có nơi như thế?" Giờ Thần Namchỉ còn cách chọn nơi như vậy, nếu Sinh Mệnh nguyên tuyền còn tồn tại,nhất định phải ở nơi như thế, một nơi thông thường chắc đã bị các thầnlinh tìm ra.

Khải Ân Tư và La Lợi Đức liên tục biến sắc, đồng thời đáp: "Ngươi không phải muốn chúng ta đến nơi như thế chứ?"

"Thật có nơi như thế?"

"Không có." Cả hai vội lắc đầu.

Thần Nam mỉm cười: "Được rồi, chúng ta nghỉ một ngày, mai nói tiếp. Ồ, đến chỗ ta, có việc cần hỏi các vị."

Đến nơi, Thần Nam vội vàng chế trụ hai người khiến họ hôn mê.

TiểuPhượng Hoàng nghi hoặc nhìn sang, hắn bật cười: "Mượn lực cảm ứng thổnguyên tố của họ là được, họ ngủ đi thế này càng hay, bằng không đâu cóchịu ngoan ngoãn hợp tác."

Lúc đó đệ ngũ giới tín sứ tỉnh lại.

"HắcKhởi... là tuyệt thế sát thần. Trong một ngày... giết sạch bốn mươi vạntiên thần... là lãnh huyết quân vương trong Thái cổ lục quân chủ. Hắnđưa ma đao đến để phát tin cho quân chủ chưa quay về, nếu quá lâu khôngthấy gì, hắn tất nhiên... tự công lên."

Sau cùng y cũng nói đượchoàn chỉnh ý tứ, Tử Kim thần long tức giận quăng y vào nội thiên địa:"Thi thể sống dai, để ta xem ngươi còn sống được mấy ngày."

ThầnNam tỏ vẻ ngưng trọng: "Hắc Khởi lúc nào cũng sẵn sàng vượt giới, tấtphải chuẩn bị sẵn cho đại chiến. Cổ Tư, ngươi về Nguyệt lượng báo tỉ mỉtin tức cho Thần gia biết."

Cổ Tư biết sự tình khẩn bách nên nhanh chóng đi ngay.

Đoạn Thần Nam lại phái Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo đi thăm dò xem Tây phương Thiên giới thật ra có cấm địa nào.

Nửangày sau hai con rồng quay lại, thăm dò được không ít cấm địa nhưng đạiđa số đều không phải tuyệt đối cấm địa, một vài thần linh vẫn ra vào dễdàng.

Nhưng Long Bảo Bảo trong lúc vô ý nghe được một tin khiếnThần Nam chú ý, trong Thần Vực có một nơi cực kì đặc thù do các thầnđiện phái cao thủ liên hợp canh giữ nghiêm mật, không cho ai đến gầnnửa bước.

"Trong Thần Vực có nơi như thế hả? Hay lắm, chúng ta đến đó trước."

Thần Nam khống chế thần trí hai thổ hệ thần linh, mang họ và ba con thần thú ngầm đi về cấm địa.

Đólà một hoa cốc mĩ lệ, cực kì rộng lớn, bốn mặt có núi cao vây phủ mộtdiện tích mười mấy dặm, trong cốc hoa cỏ đua nở, sắc màu rực rỡ, hoatrải khắp nơi, hương hoa thơm nữ thấm vào tâm tì.

Từ xa nhìn lại, vạn hoa lay động, ong bay bướn lượn, một biển hoa trải ra rước mắt

Quanhđó có không ít bóng dáng thần linh, bày bố bên ngoài hoa cố, đi lạitrông coi. Cúng không trách được bởi từ thiên cổ đến nay chưa từng xảyra chuyện gì ở đây nên họ ơ hờ phòng thủ.

Thần Nam dễ dàng độtnhập vào hoa cốc, cả nhóm dùng pháp lực nhấn chìm một khoảng đất để ẩnxuống. Khối đất vừa chìm, Tiểu Phượng Hoàng kêu lên kinh hãi: "Dưới đấtsao lại chảy máu, còn có nhiều hài cốt..."

Bọn ThầnNam kinh hãi,vừa chìm xuống, phát giác dưới lớp đất cuồn cuộn huyết thủy, dưới đáysâu mai táng vô số hài cốt trắng phau.

Chương 329

Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương

Thần Namvô cùng ngạc nhiên, huyết thủy chảy ào ào, tựa hồ họ không phảiđang đào đất mà đào huyết nhục của một người. Hài cốt trắng phau rảikhắp dưới lòng đất, được dòng máu nhiễm vào khiến khúc xương trắng lấmtấm đỏ, màu sắc trái ngược nhau khiến vùng lòng đất càng thêm tà dị.

"Chuyện gì nhỉ?" Long Bảo Bảo trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn vào với vẻ giới bị.

TửKim thần long cũng thấy sự tình quá quỷ dị. Lão du côn trầm giọng: "Đãlà nơi khiến Thần Vực thần điện kị húy, các cao thủ liên hợp trông coi,tuyệt đối là tà địa, chúng ta phải cẩn thận."

Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, đứng trên vai Thần Nam, bất giác xuất ra một phần thiên hỏa, người khác chắc đã bị nó nướng chín.

ThầnNam quan sát cẩn thận bốn phía lòng vực, mong tìm ra manh mối. Hắn rútvào gióng xương từ lòng đất ra, ngưng thị quan sát, mớ hài cốt gần nhưphong hóa, không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi.

Lúc rút mấygióng bị nhiễm máu, hắn kinh dị nhận ra, số bạch cốt này lại như mới,ánh sáng phát ra rất rõ, căn bản không có lỗ thủng hai dấu hiệu bị rã.

Xương mới và tàn cốt bị phong hóa cùng tồn tại, thật ra là chuyện gì?

Độtnhiên Thần Nam phát hiện quái sự xảy ra, những gióng xương nhuộm máumang lại cho hắn câu trả lời về bản chất của vấn đề, bạch cốt vốn bịphong hóa, bề mặt có nhiều lỗ nhỏ, nhưng được máu nhuộm thì những lỗ đótự động khép lại, biến thành một gióng xương mới.

Chuyện này...

Hắncả kinh, loại biến hóa này quá tà dị, máu tươi lại có diệu dụng nhưvậy. Chợt hắn ngẩng đầu lên, tim đập nhanh, đây không phải nơi tọa lạccủa Sinh Mệnh nguyên tuyền sao? Bằng không máu tươi sao lại thần hiệunhư vậy?

Nếu đúng thế, tất cả đều có đáp án.

Hiện tại một vấn đề cực kì rõ ràng trải ra trước mắt hắn.

"Grào..."

"Thần dạy, không phải chứ?"

Hiển nhiên hai con rồng cùng phát hiện vấn đề, nhớ tới một khả năng.

"Đây là nơi có Sinh Mệnh nguyên tuyền?" Tiểu Phượng Hoàng nháy mắt hỏi.

ThầnNam không buồn nghiên cứu kĩ xem vì sao ở đây có nhiều bạch cốt nhưvậy, dưới lòng đất lại có máu tươi rỉ ra mà chỉ muốn tiến xuống xemnguồn cơn. Nếu không có gì bất ngờ, Sinh Mệnh nguyên tuyền ở dưới.

Tất cả đều bất ngờ, thuận lợi như tưởng tượng, tìm được mà không phí nhiều khí lực, linh tuyền hiện ra ngay trước mắt.

Đươngnhiên ba con thần thú rất hưng phấn, không nghĩ ngợi gì nhiều, Thần Namdùng pháp lực mở thông đạo đi xuống, cả ba vội vàng tiến vào.

Xuốngđược hơn trăm trượng, một đạo thần quang sáng rực đột ngột xẹt ra, dướiđáy sâu rung lên bần bật. Thần Nam, Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo,Tiểu Phượng Hoàng đều bị điện hồ màu lam đánh trúng, hai thổ hệ thầnlinh ở phía sau may mắn tránh thoát.

Thần Nam có thiên giai nhụcthân không sao nhưng ba con thần thú đều thấy đau nhói, thân thể xémchút nát vụn, lớp lông đẹp đẽ của Tiểu Phượng Hoàng bông lên, nhìn kháhoạt kê.

Tử Kim thần long đại nộ, kêu lên: "Con mẹ nó, ai đánh lén ta?"

Dưới mặt đất rung lên, rồi lại yên tĩnh, căn bản không thấy khí tức kẻ đánh lén.

Trên mặt đất truyền lại tiếng hò hét, hiển nhiên những người bảo vệ cảm ứng được dị động dưới mặt đất.

ThầnNam lãnh tĩnh lại ngay, thở dài: "Chúng ta quá khát vọng lấy được SinhMệnh nguyên tuyền nên vừa rồi mới xung động quá mức, kì thật có thểthấy ở đây có linh tuyền hay không đều không thể dễ dàng lấy được. Bằngkhông các Tây phương thần linh đã động thủ từ lâu, còn phái nhân thủtrấn giữ làm gì? Ở đây có cấm chế cực mạnh, chúng ta mới chỉ chạm vàovài cấm chế đơn giản ở ngoài cùng mà thôi."

Long Bảo Bảo nháy mắt, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."

"Làm sao bây giờ, những người trên mặt đất hình như phát giác dị động, tiếp tục chứ?" Tử Kim thần long hỏi.

"Tiếp tục. Bất quá, các ngươi cách ta xa ra, đừng đến gần quá, nhục thân của ta mạnh hơn nhiều, cấm chế này không làm gì được."

ThầnNam lao xuống trước, điện hồ kinh nhân lại bắn ra nhưng không thểthương tổn đến hắn, tuyệt thế hung binh phương thiên họa kích được rútra, liên tục bổ xuống, phá trừ từng đạo cấm chế.

Trên mặt đấtsôi lên, các Thần Vực cường giả bảo vệ đều biến sắc, bao nhiêu tuếnguyệt trôi qua nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Tận hôm nay lại códị biến phát sinh, đương nhiên họ kinh hãi.

Họ không biết phíadưới có ẩn bí gì nhưng từ cổ chí kim, các bậc tiền bối khi chết đềuthần tình ngưng trọng dặn hậu bối không được để nơi này có gì sơ sót,nhất định bảo vệ thật tốt, không được thăm dò, truy tìm gì.

NguyênTố thủy thần Tây Lạp Lệ Ti xông tới đầu tiên, vị mĩ nữ thần linh Thiêngiới hiếm có này bất kể hình tượng mắng chửi: "Chết tiệt, chuyện gìthế?" Xen ra nàng ta nóng ruột xen lẫn hoảng sợ.

Ngoài xa, Nguyên Tố thổ thần, Trí Tuệ nữ thần, Quang Minh thần, toàn bộ bị kinh động, nhanh chóng bay tới.

Ngoàixa nữa là các thần linh tiền bối đã lui vào phía sau hậu trường. Thầnvực xôn xao, nhiều đại nhân vật đời trước đều xuất hiện.

Dướiđáy sâu, bọn Thần Nam xuyên qua mấy trăm trượng, cách mặt đất khoảngtám trăm trượng trở lên. Nơi này huyết thủy chứa chan, bạch cốt trắngphau, họ phát hiện huyết thủy chảy ra bởi tác động phá hỏng các tầngđất của mình.

Thần Nam có cảm giác hoang đường, vùng đất này nhưmột thân thể, bất quá xương cốt phía trong đã hỏng mà huyết dịch vẫntươi nguyên. Hắn giật mình với ý nghĩ này.

Tiến thêm hơn trămtrượng nữa, Thần Nam có thiên giai nhục thân cũng có phần không chịuthấu. Cấm chế càng lúc càng mạnh, hiện tại không chỉ có sấm sét bổ ra,cả hỏa diễm, băng mâu, thổ thích, bạch quang, đủ loại ma pháp cấm chế.

Đương nhiên đó không phải ma pháp công kích thông thường, đều là siêu tuyệt cấm chú!

Mỗiđòn ma pháp công kích đều khiến một ngọn núi tan thành bột, nếu ThầnNam không có thiên giai nhục thân, đổi lại là thần linh khác chắc đãxong đời.

Nhưng vùng dưới đất vô cùng tà dị, toàn bộ ma phápcông kích bùng lên sát tầng mặt đất mà dưới đáy sâu chỉ rung lên mãnhliệt, tuyệt không bị hủy diệt.

Ở độ sâu một ngàn trượng, một tấm màng màu lam ngăn đường cả bọn.

Tấmmàng lấp lánh như lam bảo thạch chất lại, hào quang rực rỡ, vô cùng đẹpđẽ. Nhưng cả Thần Nam và ba con thần thú đều cảm giác nguy hiểm chựcchờ.

Đó không phải vòng sáng bảo vệ của thủy hệ tầm thường, cảmthụ năng lượng chầm chậm lưu động bên trong, ít nhất cũng do thiên giaicao thủ bố trí.

Thần Nam không muốn chạm vào, gọi hai thổ hệthần linh tâm trí bị khống chế lại, đặt hai tay lên lưng họ, để họ vậndụng bản năng thiên phú quan sát tình huống chung quanh thật kĩ.

Đólà Thần gia huyền công bí pháp. Hai thần linh nối với thân thể ThầnNam, thiên phú của họ lúc này biến thành của hắn. Thoáng chốc hắn cảmgiác được mọi thứ ở đáy sâu.

Cảnh vật bên dưới đập vào mắt hắn,vô tận hài cốt phân bố trong lớp đất không theo quy luật nào, từng đạo"Huyết quản" như mạng lưới bố trí dày đặc trong các tầng đất, đầy sứcsống và sinh cơ.

Hắn kinh ngạc nhận ra mọi "Huyết quản" nốinhau, sau cùng thông qua mấy "huyết mạch" cực lớn tụ về tấm màng màulam dưới đáy sâu.

Giống như một trái tim khổng lồ.

Thần Nam quăng hai thổ hệ thần linh vào nội thiên địa, liên tục phá tan cấm chế quanh tấm màng, quan sát trái tim khổng lồ.

Diệntích trái tim phải đến trăm ngàn trượng, hình dạng gần giống trái tim,huyết mạch cực lớn bị hắn cắt đứt chảy ra một lượng lớn huyết dịch rồiliền lại nhanh chóng.

Quan sát kĩ sẽ thấy mỗi khắc, "trái tim" màu lam lại đập mạnh, phát ra dao động kinh hồn khiến người ta vỡ mật.

BọnThần Nam lớn mật quan sát trái tim màu lam, mọi người trên mặt đất cũngnóng ruột như cào, rất nhiều Tây phương thần linh đổ tới, tản ra tìmkiếm trong hoa cốc.

Nhưng địa động bọn Thần Nam để lại đã đóngchặt, biến mất vô ảnh vô tung. Sau cùng mấy nhân vật kiên quyết hạ lệnhyêu cầu mấy vị chủ thần xuống dưới mặt đất quan sát, nhất định phải tìmhiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Thần Nam cùng ba con thần thú đi quanhvị trí trái tim mấy vòng, sau cũng thấy được chỗ dị thường, trên tráitim màu lam cực lớn có một nơi ánh sáng cực kì ảm đạm. Ở đó có một khốisáng lớn cỡ ngón tay cái khác hẳn màu ánh sáng chung quanh.

"Không ngờ, trùng, là một con trùng." Long Bảo Bảo kêu lên kinh hãi.

Mộtcon trùng dài chưng ngón tay cái toàn thân trắng tinh, trong suốt, nhưđiêu khắc từ ôn ngọc đang gặm lớp màng màu lam khiến một khe nứt mỏngmanh khó thấy xuất hiện, nó thò được một phần thân thể vào trong.

Nhưngcon bạch ngọc trùng hình như cũng quá mệt, nằm xoài luôn ở đó, tựa hồkhông động đậy nổi, hiển nhiên nó có sinh mệnh dao động, cảm giác đượcbọn Thần Nam tới, hơi động đậy, đưa cặp mắt mê hoặc nhìn cả nhóm, đoạnrùng mình, toàn thân co lại.

Tử Kim thần long tỏ vẻ không hiểu: "Con trùng này... tựa hồ có trí tuệ, rất sợ chúng ta."

ThầnNam không thô thiển như con rồng du côn, hắn tựa hồ đang gặp đại địch,nên biết trên tấm màng màu lam là dao động năng lượng thiên giai mà conbạch ngọc trùng khoét được, quả nhiên đáng sợ.

Có điều đợi hồilâu không thấy bạch ngọc trùng công kích, ngược lại tỏ vẻ sợ hãi gầnnhư tuyệt vọng. Thần Nam lấy làm kì quái, thấy nó có vẻ kiệt sức, tựahồ minh bạch.

Hắn nhanh chóng lấy một chiếc hộp ngọc trong nộithiên địa ra, thu con trùng vào rồi dùng dĩ đại pháp lực liên tục thithố mười ba tầng phong ấn, ngăn không cho nguyên khí từ ngoài tràn vào.

Tử Kim thần long thấy con bạch ngọc trùng ăn được sức mạnh thiên giai, cũng cảm giác lưng ướt đẫm mồ hôi.

"Lãođầu, có một lão đầu!" Tiểu Phượng Hoàng kêu lên kinh hãi. Nó đứng trênvai Thần Nam, đôi phượng mục nhìn qua khe nứt mà bạch ngọc trùng đào màthấy cảnh tượng bên trong.

Thần Nam kinh hãi, vội vàng quan sát.

Tráitim màu lam thần bí tuy tương thông với nhiều huyết quản nhưng bêntrong không có nửa giọt máu, máu chảy vào đều biến thành năng lượng cựcmạnh. Thiên giai năng lượng dao động trên tấm màng màu lam liên tụcđược dòng năng lượng kia bổ sung.

Trong trái tim trống rỗng, là một vùng hư không rộng lớn, nhưng ở vị trí chính giữa lại có một thân thể khô xác đang nổi lập lờ.

Đólà một lão nhân đã khô, thân hình gầy gò, thấp bé, mái đầu bạc lưathưa, da mặt nhăn nheo, múi nhô cao, mắt nhắm tịt, hàm râu dê buôngxuống, cuộn mình trên không, áo trên mình cổ kính, không hiểu mày từnăm tháng nào, hết sức luộm thuộm.

Nhưng lão nhân không có gìbắt mắt lại khiến Thần Nam và ba con thần thú cảm thấy nguy cơ cực lớn,cơ hồ đó không phải là một lão giả suy nhược mà là một Thái cổ hung thú.

TửKim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng nhìn vào tay Thần Nam,hắn cũng bất giác nhìn xuống hộp ngọc trong tay, tỏ vẻ vô cùng gượnggạo, cố nuốt nước bọt: "Không phải chứ...xảo hợp vậy sao? Lão đầu này...bạch ngọc trùng... có liên hệ gì không?"

"Thần dạy, chúng... chúng ta tựa hồ đã sai lầm."

Tử Kim thần long cũng thấy miệng đắng nghét, hơi lập cập lên tiếng: "Ta cảm giác chúng ta gặp phiền hà không nhỏ."

"Thật sao?" Tiểu Phượng Hoàng bay trên đầu Thần Nam, hoảng sợ nhìn hộp ngọc ngoài xa.

"Ầm."

Vị Tây phương thần linh phía trên chạm vào cấm chế, đang vội vàng hạ xuống.

ThầnNam nhìn tiểu lão đầu trong trái tim màu lam, lại nhìn hộp ngọc trongtay, cảm giác bối rối, sau cùng đành nói: "Chúng ta rời khỏi đây đã."

Đoạn rút phương thiên họa kích ra, nói với mấy con thần thú: "Theo ta."

Tuyệt thế hung binh phá toái hư không, mở ra một không gian thông đạo!

Mấy lão bất tử ở dưới mặt đất mở bừng mắt: "Mau tìm kiếm tại không gian phụ cận, có người đang muốn phá hư không bỏ chạy."

Tức thì, khắp trời thần linh bay múa, cánh thiên sứ tưởng che kín thinh không.

NhưngThần Nam đã chạy cực xa, được hung binh phương thiên họa kích tươngtrợ, thoáng chốc hắn mở một không gian thông đạo, chui vào rồi quay vềchỗ ở.

Hai ngày sau, trường phong ba mới dần bình tĩnh, mấy lãobất tử trong Thần Vực lo lắng với địch nhân quái dị nhưng không làm gìđược, sau cùng không có kinh thiên cự biến phát sinh khiến nỗi lo tronglòng họ nhẹ hẳn.

Lúc này Thần Nam đang trừng trừng nhìn con bạch ngọc trùng, cạnh đó là ba con thần thú.

Hiệntại tất cả đều giữ bản thân tuyệt đối hư không, không có nửa tia daođộng năng lượng. Đến giờ Thần Nam vẫn chưa yên tâm, sợ con bạch ngọctrùng thần bí này lại hút năng lượng nên bí mật triệu hoán Thiên Quỷtrấn giữ trong bóng tối.

Hắn truyền ra dao động tinh thần trước:"Bọn tại hạ vô ý mạo phạm tiền bối, bất quá vì tìm Sinh Mệnh nguyêntuyền, xảo hợp tiến vào chỗ đó."

Nhưng bạch ngọc trùng không phản ứng gì, trong mắt tỏ vẻ sợ hãi.

"Chắc người là đại nhân vật, có phải lão nhân gia từ trong trái tim màu lam ảo hóa ra?"

Nghe vậy, bạch ngọc trùng run lên, tựa hồ kinh hãi.

Nó phản ứng vậy khiến Thần Nam và ba con thần thú giật này người, chả lẽ lại đúng vậy?

Nhưngthấy dáng vẻ hoảng sợ của nó, Thần Nam hơi có hi vọng, hình như contrùng thần bí này đang trong thời khắc hư nhược nhất. Có nên cho mộtchưởng là rảnh nợ? Coi như giải quyết xong, mặc kệ nó là con trùng haylà lão đầu thần bí kia.

Bạch ngọc trùng tựa hồ phi thường kinh sợ, truyền ra dao động tinh thần: "Ngươi muốn giết ta?"

Thần Nam giật nảy ngươi, không chỉ vì nó truyền ra dao động tinh thần mà nó đoán trước được hành động của hắn.

"Không có, sao tại hạ lại làm thế? Tại hạ tính cách thả tiền bối, hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta."

"Ngươivốn không giết nổi ta, nhưng lúc này ta phi thường hư nhược, ngươi sẽkhiến nỗ lực trong một thời gian dài của ta thành công cốc. Nếu ngươithả ta, sau này sẽ được hậu tạ, ngươi muốn làm Tây phương Thiên giớichi chủ, ta cũng thực hiện được. Nếu ngươi không vừa ý, tính thêm cảĐông phương Thiên giới vào cũng được."

"Quả là lão đại gia." Tử Kim thần long ngầm kinh hãi, lão trùng tử này thật ra lai lịch thế nào mà dám khẩu xuất cuồng ngôn?

Thần Nam cũng cực kì kinh hãi, đồng thời cảm giác khó xử, chạm phải nhân vật khó chơi thế này, phiền hà ắt không nhở.

"Lão nhân gia thật ra là ai?" Tiểu Phượng Hoàng cất lên tiếng nói khiến người khác mát lòng.

"Các ngươi không cần biết ta là ai, nhưng ta có thực lực đó."

Thấy con tiểu trùng buông lời như vậy, bọn Thần Nam cảm giác hoang đường vô cùng nhưng lại trọng thị nó.

"Được,tại hạ không thể tù cấm tiền bối, đang nghĩ cách xem có thả khu thể củatiền bối ra không." Thần Nam không cho nó có cơ hội nói, trực tiếpphong ấn vào hộp ngọc.

Đoạn bố mười ba đạo phong ấn quanh chiếchộp, hắn chìm vào trầm tư. Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo trợn trừngmắt, sao bảo muốn thả mà lại vội phong ấn.

"Lai lịch của contrùng này cao vô cùng nhưng ta không tin lời nó. Chúng ta phải làm thế,thả nó ra, nhỡ may nó khôi phục thực lực sẽ diệt chúng ta. Đại nhân vậtcỡ này quyết không cho những kẻ từng "bắt" mình sống trên đời. Bằngkhông sau đó mà lộ ra có phải mất mặt không."

"Ngươi định thế nào?" Tử Kim thần long hỏi.

Thần Nam trầm tư hồi lâu: "Ta nghĩ có nên sai Thiên Quỷ đào trái tim màu lam cho vào Đỗ gia Huyền giới không."

"Thần dạy, ta đồng ý." Tiểu long tỏ ra rất kích động.

"Grào..."

Tử Kim thần long liền gào lên.

Ý tưởng này quá điên cuồng nhưng ba con thần thú chỉ sợ thiên hạ không loạn này lại hưng phấn kêu ầm lên.

Thần Nam quyết định đợi mọi sự yên lại rồi mới lệnh cho Thiên Quỷ đào trái tim.

Mấy tên lưu manh này quả nhiên điên cuồng.

Đây là bí mật cấm địa của Thần Vực.

Quamấy ngày, Thiên Quỷ lại xuất động, lão khô lâu tuy không hề muốn nhưngkhông dám phản kháng ý của Thần Nam. Mấy lần nó thử đều lãnh đủ, quảtim màu lam ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, dù là thiên giai tu vi cũngkhông dám ngạnh tiếp.

Sau cùng, Thần Nam đưa ra kiến nghị, Thiên Quỷ thực hiện một việc làm vô cùng điên cuồng với Thần Vực.

Trongđêm, nó khiến mọi thần linh bảo vệ hôn mê, dùng ma vân che kín tất cảđoạn mở toang nội thiên địa, dựa vào thiên giai đại thần thông thu hoacốc rộng mười mấy dặm, để lại địa điểm gốc một vực sâu hoắm.

Ngày hôm sau, Thần Vực sôi lên.

Quá ư điên cuồng, bí cốc được bảo vệ bao nhiêu năm giờ bỗng nhiên tan biến.

ThầnNam không dừng tay, ngày nào hắn cũng cảm thấy bị tử vong uy hiếp từcây Tuyệt vọng ma đao trong Đỗ gia Huyền giới, mỗi lần nghĩ tới lạithấy cổ lạnh buốt.

Hôm nay có cơ hội xuất hiện, tất nhiên hắn phải lợi dụng.

Hắncùng Thiên Quỷ vào Đỗ gia Huyền giới, hạ lệnh cho nó bỏ hoa cốc ra, quỷvực ầm ầm hạ xuống, phát ra quang mang vạn trượng, che kín cây ma đaovới tuyệt vọng sát ý vô tận.

Phía dưới hoa cốc vang lên tiếng ma khiếu, dao động hùng hậu từ chú văn quanh thanh đao tựa hồ đang tranh đấu.

ThầnNam sẵn sàng trấn thủ trong Huyền giới, biết rằng chỉ mấy ngày nữatuyệt thế sát thần Hắc Khởi sẽ vượt giới, phải đợi cơ hội thả bạch ngọctrùng ra.

Chương 330

Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng

Thần Namvào Đỗ gia Huyền giới, sai ba con thần thú đi nơi khác, để mạo hiểm không nên cho chúng tham dự, mình hắn là đủ.

Ba con thần thú không nói gì, trong thời khắc liên quan đến sinh tử, cần gì nói nhiều, tất cả không cần biểu lộ bằng lời.

Lúcnày trong Huyền giới, hủ thi xú khí xung thiên, Thần Nam đành ẩn vàohoa cốc rộng mấy chục dặm bị đưa đến đây. Trong đó hoa tươi đua nở, mùithơm thấm vào tâm tì theo gió bay xa, không khí thanh tân, khác hẳn vớicảnh tượng địa ngục cách đó không xa.

Hắn vào hoa cốc, có cảmgiác dao động dị thường, thủy chung vẫn cho rằng hoa cốc là một nhụcthể cực lớn, chứ không đơn giản là mấy lớp đất.

Bạch ngọc trùngvẫn bị phong ấn nhưng hắn ý thức được rằng lúc Hắc Khởi đột nhiên tới,thả nó ra không hiểu nó đã súc tích đủ sức mạnh chưa? Đó là vấn đề quantrọng, bằng không sẽ bị Thái cổ quân chủ làm thịt.

Nhất định phải giao đàm với nó một phen, dùng lời lẽ sáo rỗng cũng được.

Hắnlại lấy hộp ngọc ra, triệu hoán Thiên Quỷ tới ẩn thân trong bóng tốirồi bố trí xung quanh thành chân không, tránh không để nửa tia linh khínhập vào.

Mỗi lần thấy con trùng trắng như ngọc này, trong lòngThần Nam lại dấy lên cảm giác cực kì hoang đường, gần như không chânthật, một thiên giai cường giả lại xuất hiện với bộ dạng này...

"Ngươi thấy buồn cười lắm sao?" Bạch ngọc trùng phát ra thần thức dao động lạnh lùng.

ThầnNam cả kinh, linh thức của đối phương quá sắc bén, thậm chí đáng sợ,hắn vừa có ý nghĩ mà con trùng lại nắm được tâm linh dao động.

"Tanói rồi, thân phận của ta rất lớn, có thể cho ngươi cả Tây thổ Thiêngiới. Chỉ cần ngươi thả ta, để ta vào hoa cốc là được." Nó nói đến đây,Thần Nam cảm giác trong đôi mắt nó ánh lên nét tham lam.

Dấu hiệu không lành, xem ra con bạch ngọc trùng tựa hồ không phải bậc chính nghĩa gì.

"Tiềnbối chắc không nhận ra, chúng ta không nên giở trò với nhau nữa, aicũng hiểu rõ nhau, tại hạ e ngài khi thả tiền bối, người đầu tiên bịgiết là mình."

"Ngươi không cần lo, chúng ta sao lại hạ mình ngang với ngươi, hơn nữa là ngươi vô ý."

"Xin hỏi tiền bối, cần bao lâu mới khôi phục nguyên khí xong?" Thần Nam quan tâm nhất đến vấn đề này.

"Đại khái cần vài ngàn năm." Bạch ngọc trùng đáp ngay.

NhưngThần Nam không tin, lại hỏi: "Tại hạ chỉ cần thả tiền bối vào hoa cốclà xong? Không cần phá phong ấn, bỏ bản thể trong trái tim màu lam rasao?"

"Không cần, chỉ cần thả ta vào hoa cốc là xong."

Thần Nam lập tức lại hồ nghi, hình như hơi khác thường, sao có thể bỏ đi bản thể mà không cần tới nữa?

"Được rồi, tại hạ sẽ nhanh chóng khiến tiền bối đạt thành tâm nguyện." Hắn không buồn khách khí phong ấn hộp ngọc.

Đoạnhắn tìm khắp hoa cốc xem có ẩn bí gì mà khiến bạch ngọc trùng bỏ đi bảnthể, lẽ nào hoa cốc khiến nó khôi phục nguyên khí thật sự?

Hắnlại lần xuống lòng đất, phí lực mở từng đạo cấm chế, đến gần trái timmàu lam khổng lồ, quả nhiên nó vẫn đang chầm chậm đập, vô tận huyếtdịch tràn ra, hóa thành sức mạnh khủng khiếp trùm lên tấm màng màu lam.

Thần Nam dừng lại trước vết vứt do bạch ngọc trùng cắn, giở thiên nhãn nhìn vào lão nhân co ro nằm trong không trung.

Hắntuy cảm giác được thể nội lão nhân có khí tức cực mạnh như Thái cổ hungthú nhưng cũng cảm ứng được một tia tường hòa khí tức.

Hắn không hiểu sao lại thấy chua xót, cơ hồ bị cỗ khí tức yếu ớt đó cảm nhiễm.

Quansát hồi lâu, lão giả gầy gò, khô kiệt như một lão nhân đơn côi lúc sắpđi hết cuộc đời, không còn chỗ dựa, co lại như anh nhi, vô cùng đángthương.

"Không... nên... tin..."

Đột nhiên dao động tinh thần cơ hồ không nghe tấy từ khe nứt truyền ra.

Thần Nam cả kinh, lạc giọng hỏi: "Tiền... tiền bối là..."

Không có hồi đáp nhưng hắn phát giác nguồn gốc dao động từ lão nhân đáng thương kia.

Hắn ngẩn ra, lẽ nào bạch ngọc trùng không phải là nguyên thần của lão nhân, trái tim màu lam phog ấn tới hai người?

"Đólà...một vị Pháp Tổ từ Thái cổ...là một trong những cổ ma pháp sư... mạnhnhất năm xưa...nói cho đúng....hắn mà một trong những Tây phương ma pháp tổthần."

"A" Thần Nam cả kinh, không thể tin nổi bạch ngọc trùng quả nhiên là ma pháp tổ thần.

"Không hiểu so với Không Gian chi thần và Thời Gian chi thần thế nào?" Thần Nam quan tâm đến vấn đề này.

Hồi lâu vẫn không có lời đáp, xem ra lão nhân trong trái tim rất hư nhược, nói một câu cần nghỉ khá lâu khôi phục nguyên khí.

Nửa khắc sau, dao động tinh thần yếu ớt truyền ra: "Gần đạt đến...mức của Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần."

Tin tức chấn động. Nên biết lưỡng thần gần như là cường giả mạnh nhất xưa nay của Tây phương Thiên giới.

"Tiền bối là ai, sao lại ở đây, Pháp Tổ kia vì sao lại biến thành một con trùng?" Trong lòng Thần Nam đầy nghi vấn.

"Ta là... một lão trùng tử...đến từ.... Côn Luân của Nhân gian..."

Trongóc Thần Nam lóe lên điện quang, nghĩ ngay đến một thiên giai nhân vậttrong truyền thuyết - Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng. Hắn sớm cảm giác lớpđất có gì đó không ổn, lại giống như tấm thân huyết nhục, nếu khôngđoán lầm thì đó là cự dũng (con nhộng) biến hóa thất bại.

"Tiền bối là Yêu tổ Kim Dũng?"

"Là... ta..."

Quả nhiên là Kim Dũng, thiên giai cường giả năm xưa đã thất tung vô số năm, không ngờ lại bị khốn ở đây.

"Tiền bối sao lại bị khốn ở đây, thật ra là chuyện gì?"

Thái Thượng Yêu tổ tốn hết mấy thời thần, ngắt quãng kể lại đại khái tình huống.

KimDũng, một trong những cường giả mạnh nhất của Yêu tộc là một con trùngyếu ớt nhất tu thành Yêu tổ hùng mạnh, đương nhiên phải trải qua vô vàngian khổ. Từ tầng thấp nhất của Yêu tộc tu lên chậm hơn thần thú nhiều.

Y đạt được thành tựu này quả là kì tích.

Nhưngvì luôn khát vọng đột phá, khi đạt đến thiên giai chi cảnh liền sangTây phương, định từ những lĩnh vực mới mẻ tìm cơ hội đột phá.

Trong lúc vô ý, y tiến vào nơi tinh thần hệ Pháp Tổ La Khải Nhĩ ngủ, bắt đầu sa vào vòng tranh đấu nhiều năm với sinh tử.

Nămxưa trong trận chiến Thái cổ, chúng cường rơi rụng, La Khải Nhĩ là mộttrong những cường giả hàng đầu Tây phương nên không tránh khỏi trườngác chiến, không may bị tan xương nát thịt. Nhưng y là tinh thần hệ pháptổ, tinh thần tu vi cao siêu thế gian hiếm có.

Một tia linh thứckhông tan giữ cho y trong thời khắc nguy cơ gửi thân vào một con trùng,cũng là bạch ngọc trùng mà Thần Nam nhìn thấy, nên sau cùng không tịchdiệt.

Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng vô ý tiến vào nơi y ngủ, đãđánh thức y dậy. Tu vi của Kim Dũng cực cao, tự nhiên cảm ứng được thầnthức tu vi cực mạnh của đối phương, sinh ra hiếu kì, hai bên giao lưu.

PhápTổ La Khải Nhĩ là Thái cổ cường giả, chỉ giao lưu qua qua cũng khiếnKim Dũng cực kì kinh ngạc, thu hoạch rất lớn, từ đó hai người vừa làthầy vừa là bạn của nhau.

Kim Dũng hoàn toàn không biết Pháp Tổ đã bày bố sẵn nhắm vào mình.

KimDũng xuất hiện khác nào ân tứ của trời cao ban xuống cho La Khải Nhĩ. Ybiết Đông phương có một môn thần công uy lực kì tuyệt là Thái Thượngvong tình lục, nghe nói môn thần công này thoát thai từ ảo hóa chi phápcủa nhộng tằm.

Giờ có một thiên giai thần dũng tìm đến, với Pháp Tổ lấy bản thể là trùng, quả thật cơ duyên không thể lớn hơn.

Thiêngiai tàm dũng sớm muộn cũng phải biến hóa, tuy không đạt được thành quảkinh hồn như Thái Thượng vong tình lục nhưng Pháp Tổ thân là trùng, màtham cứu được ảo bí cũng đạt được nhiều lợi ích.

Lúc đối phươngbiến hóa, y là trùng thần, tất nhiên cảm ngộ được, sau khi hiểu đượckiểu biến hóa đó, chưa biết chừng sẽ khôi phục thực lực đỉnh cao nămxưa, thậm chí có thể vượt qua.

Sau cùng Kim Dũng cũng biến hóa,âm mưu của Pháp Tổ cũng bắt đầu. Y cổ vũ Kim Dũng chọn địa điểm tiếnhành loại biến hóa nguy hiểm nhất, y dùng tinh thần ma pháp khống chếdanh túc của các hệ thần linh trong Thần Vực, từ đó Thần Vực mới cóthần bí cấm địa.

Kim Dũng chưa từng phòng bị y, vạn lần không ngờ trong lúc quan trọng lại bị trọng thương tinh thần.

PhápTổ quả thật hiểu được một ít ảo bí nhưng không bằng lòng, lại sợ bảnthân thất bại nên muốn trực tiếp hưởng luôn thành quả biến hóa của KimDũng, cướp tinh hoa của cự dũng, nên trong lúc quan trọng, không ngầnngại xuất thủ.

Trước lúc chết Kim Dũng phản đòn, dùng trái timkhổng lồ của bản thể khốn La Khải Nhĩ vào trong, còn tinh hoa của cựdũng liên tục bổ sung cho sức mạnh phong ấn.

Cả Pháp Tổ và KimDũng biến hóa thất bại cùng bị khốn trong trái tim màu lam. Nhiều nămqua đi, trong thân thể cự dũng bị Pháp Tổ bị Pháp Tổ bố trí ma pháp cấmchế, cự dũng khô hết thịt, xương nhưng huyết dịch vẫn còn sức sống, sứcmạnh còn giữ lại trong tàn thể.

Tinh thần thụ trọng thương khiếnKim Dũng gần như gục ngã, toàn bộ sức mạnh trong lúc biến hóa chưa xongbị Pháp Tổ hút, hơn nữa y lại thi triển tinh thần hệ cấm chế đáng sợtrong thân thể cự dũng. Pháp Tổ dựa vào sức mạnh cướp được, kinh quánhiều năm tháng, sau cùng cũng xé được một góc phong ấn.

Nhưng lúc xé xong, sắp hút sạch sức mạnh của Kim Dũng thì Thần Nam xuất hiện khiến Pháp Tổ đang hư nhược tuyệt vọng cực điểm.

ThầnNam hiểu ngọn nguồn, nhớ đến việc Pháp Tổ hiểu được suy nghĩ liền ướtđầm mồ hôi lạnh. Tổ thần tà ác này hình như đã khôi phục một phần sứcmạnh tinh thần, nếu không có Thiên Quỷ bảo vệ, chắc y đã thi triển tinhthần ma pháp công kích.

"Tiền bối, phải làm thế nào mới cứu được ngài?" Thần Nam hỏi.

"PhápTổ không còn... sau này ta tự cứu được mình...quan trọng là...không để hắnhút mất sức mạnh... ẩn chứa trong cự dũng. Hắn là trùng thân, nắm được ảobí, nếu có thêm sức mạnh cùng thuộc tính, thật không dám tưởng tượng..."

"Tiền bối yên tâm, tại hạ quyết không cho hắn vênh vang, tuy không giết được nhưng có thể vĩnh viễn phong ấn."

Thần Nam cảm giác Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng quá bi thảm.

"Ta tựa hồ...cảm ứng thấy... một cỗ tuyệt vọng sát ý, thật ra là sao?" Hồi lâu sau, Kim Dũng lại lên tiếng.

Nghĩ đến việc Hắc Khởi sẽ tới, Thần Nam nhức hết óc, nói qua loa tình huống.

Lầnnày Kim Dũng trầm mặc mất một thời thần mới phát ra dao động tinh thần:"Thả Pháp Tổ ra, để hắn hút sức mạnh của cự dũng đối phó Hắc Khởi."

"Sao được?" Thần Nam phản đối: "Loại tà ác đó sao có thể cho hắn lấy được sức mạnh vốn thuộc về tiền bối."

"Ta cần tu dưỡng... rất lâu, còn hắn... chỉ cần hút được sức mạnh của cự dũng...là đấu được với Hắc Khởi."

Thần Nam trầm mặc.

"Ngươnên biết...cân nhắc nặng nhẹ, để hắn hút... sức mạnh của cự dũng, cắtđứt...huyết quản nối với trái tim...mang trái tim màu lam... đi khỏi đây..."

Thần Nam cảm giác trong lòng chua xót cho Kim Dũng.

Hắnkhâm phục, cảm động trước tình cảm cao thượng của Yêu tổ, để đối phóThái cổ quân chủ Hắc Khởi nên Kim Dũng cam nguyện thành toàn cho đạicừu nhân.

"Theo ngươi nói... lúc sát thần Hắc Khởi vượt giới... tới,sẽ phát ra... sinh mệnh năng lượng dao động cực lớn...thì thả Pháp Tổ...lúcHắc Khởi tiến vào giới này, Pháp Tổ cũng hoàn thành xong...làm theo tabảo, ngươi nên biết...cân nhắc nặng nhẹ."

Lúc đến đây, Thần Namvốn định mượn sức Pháp Tổ, biết được chân tướng rồi, hắn lại khôngmuốn. Nhưng những lời tang thương của Thái Thượng Yêu tổ liên tục vanglên bên tai: "Ngươi nên biết...cân nhắc nặng nhẹ..."

Để đối kháng Hắc Khởi, Kim Dũng cam nguyện hi sinh một đời khổ tu khiến trong lòng Thần Nam vô cùng cảm động, đau thương.

Sau cùng, hắn làm theo lời Kim Dũng chỉ điểm, dùng bí pháp đưa trái tim vào nội thiên địa.

Ngàythứ ba, ma đao phát ra tuyệt vọng sát ý xung thiên, trong không gianchi môn tràn ra dao động sinh mệnh năng lượng kịch liệt, tuyệt thế sátthần Hắc Khởi sắp vượt giới tiến sang.

Chương 331

Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang

Tuyệt vọng ma đao sát khí xung thiên, trực tiếp xuyên qua cự dũng, đao mangnhư hỏa sơn phun ra ngọn lửa nóng rực, vút lên mây cao.

Trong khônggian chi môn, dao động sinh mệnh cực mạnh khiến lòng người rúng động,một cỗ "Thế" đáng sợ vượt giới truyền tới. Uy lực thuộc về tinh thầnnhưng lại cao hơn tinh thần khiến nhiều thám tử trong Huyền giới gầnnhư suy sụp tinh thần.

Uy thế khủng khiếp loang ra, ai nấy gần nhưhư thoát, mềm nhũn ngã xuống. Chỉ có mấy người ở gần Huyền giới hoảngsợ bỏ chạy, nhanh chóng báo tin về Thiên giới và Nhân gian.

Hắc Khởi đến rồi.

Tâm tình Thần Nam trầm trọng cực điểm.

Hắn hận không thể một cước giậm chết con trùng nhưng hiện tại không còn lựa chọn.

Phải biết cân nhắc.

Hắn không hề do dự lấy hộp ngọc ra, mở nắp rồi quăng vào hoa cốc.

Bạchngọc trùng như nhộng tằm đón gió mà phóng đại nhanh chóng, vô tận thiênđịa nguyên khí tràn tới, thoáng chốc nó lớn ngang dã lang.

Đôi mắtnó bắn ra lãnh mang đáng sợ, lạnh lùng hơn mắt sói nhiều lần, lúc quétqua Thần Nam lại sáng hẳn lên, gần như hóa thành thực chất. Thần Namrúng động, biết vị tinh thần hệ tổ thần đã động sát niệm với mình, hiệntại không cần che giấu nữa.

Trong mắt lộ ra sát ý tàn nhẫn nhưngbạch ngọc trùng không động thủ ngay, bởi nó cảm ứng được Thiên Quỷ đangchằm chằm quan sát. Giờ thì nó không sợ nữa, Thiên Quỷ cũng thể phongấn được.

Vô tận thiên địa nguyên khí tràn ra, bạch ngọc trùng nhanhchóng biến thành lớn ngang ngửa cự tượng, hiện tại nó còn đáng sợ hơncả một con cự xà.

Nó không dừng lại, rít lên chói lói, nhanh chónglao vào hoa cốc, tựa như ác lang tham lam lao vào đàn dê béo, hưng phấncực điểm.

Bách hoa rực rỡ trong hoa cốc thoáng chốc điêu linh, rơilả tả, tất cả đều điêu tàn, vô tận huyết dịch bay lên, tinh hoa củaThái Thượng Yêu tổ Kim Dũng cuồng loạn tràn ra.

Pháp Tổ La Khải Nhĩbiến đổi từng giờ từng khắc, thoáng chốc vươn dài như cự mãng mười mấytrượng. Thân thể lấp lánh bạch quang quăng quật lên xuống như biển dậysóng.

Sóng máu cuồn cuộn, tinh hoa của Yêu tổ bị La Khải Nhĩ thamlam hút lấy, đó là huyết mạch trong lúc biến hóa nên khi hấp thụ vào, yliền phát sinh biến hóa, toàn thân dần xuất hiện kim quang.

Trong lúc này, áp lực từ không gian chi môn truyền ra càng mạnh hơn, những thám tử chưa kịp thoát đi bị suy sụp.

Phíadưới cự dũng, Tuyệt vọng ma đao lên tục rít lên, sát ý tràn lan chấnnhiếp lòng người tựa hồ sinh ra địch ý với Pháp Tổ trong cự dũng.

Tấtnhiên, một thiên giai cao thủ liên tục tăng cường uy hiếp nghiêm trọngđến ma binh. Chú văn quanh ma đao phát ra hào quang vô tận, xung phá cựdũng, tựa hồ muốn chấn nát.

Pháp Tổ đại nộ, hiện tại y có sức mạnhthiên giai, đương nhiên cực kì phản cảm với cây ma đao liên tục gâyhấn, tuy biết là binh khí của cường giả nhưng không chịu nổi, đành xuấtthủ. Nếu để ma đao phá tan cự dũng, y sẽ hút được ít linh lực hơn.

ThầnNam có thiên giai nhục thân, nhưng không thể ở lại, bởi nếu khi Pháp Tổthành công sẽ thu thập hắn. Còn cả tuyệt thế ma quân Hắc Khởi sắp vượtgiới, lại càng có mối cừu bất cộng đái thiên với hắn, tất nhiên sẽ tìmhắn báo cừu tuyết hận.

Trước lúc đi phải bố trí một phen, hắn lấy kíức thủy tinh trong nội thiên địa, bảo Thiên Quỷ dùng đại pháp lực phongấn, cố định mấy chục viên khắp nơi trong Đỗ gia Huyền giới.

Hắn muốn tận mắt quan sát trận đại chiến để phân tích thật lực của Hắc Khởi, sau này lúc đối quyết sẽ tìm cách đối phó.

Hơnnữa hắn cũng không ưa Pháp Tổ La Khải Nhĩ, bản thể của y đã bị hủy diệttừ lâu, dù hút được linh lực của Kim Dũng thì sao? Đó không phải làthân thể biến đổi thành công hoàn toàn, chỉ là một nửa "con nhộng", cònchưa phá kén.

Gọi Thiên Quỷ xong, Thần Nam nhanh chóng rời khỏi Đỗ gia Huyền giới.

TrongHuyền giới, hoa cốc đã biến thành phế địa, cây cỏ điêu linh, toàn cốcchuyển sang màu máu, trùng thể của Pháp Tổ vươn dài trăm trượng, đángsợ hơn cả cự mãng.

Y hấp nạp chưa đủ huyết dịch nhưng lại cảm nhậnđược uy hiếp kinh hồn từ không gian chi môn cùng xung thiên sát ý củaTuyệt vọng ma đao khiến tâm thần y không thể an tĩnh.

Tiếng rỗngcuồng dại vang lên, cự mãng biến hóa kịch liệt, trùng thể trăm trượngco lại, dần chuyển thành cầu thể, sau cùng trở thành một quả cầu thịtcực lớn, há miệng điên cuồng hút lấy tầng đất lưu huyết của hoa cốc.

Cơhồ có hai ngọn núi nhỏ chụp lại, một há một khép, đáng sợ cực điểm,điên cuồng hút huyết dịch. Áp lực của Hắc Khởi khiến y hoảng sợ.

Chỉmột thời thần ngắn ngủi, quả nửa hoa cốc bị Pháp Tổ thanh toán, thânthể y phóng đại ngang một ngọn núi, cầu thể liên tục uốn lượn, chiếcmồm màu máu như đại hợp cốc lúc khép mở đều có sóng máu tràn ra, khôcốt văng tứ tán.

Bất kể thế nào cũng không ai ngờ đó là Pháp Tổ năm xưa, họ chỉ nghĩ đó là một ma quái đáng sợ.

"Ầm."

Đệ ngũ giới phát ra hào quang sáng chói, Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới xuất thủ.

Hàoquang xung phá cự dũng xuống lòng đất, chú văn quanh Tuyệt vọng ma đaođột nhiên biến mất, ma đao phát ra vạn trượng quang mang xé tan tàndũng rồi bay lên.

Pháp Tổ càng lúc càng khẩn bách, y cần thời gianluyện hóa linh lực cực mạnh trong hoa cốc, tốc độ hiện tại đạt tới cựchạn mà từ trong không gian chi môn có mối uy hiếp cực lớn.

"Chết tiệt, ta cần thời gian."

"Soạt."

Tuyệt vọng ma đao từ trên cao đột nhiên chém xuống tinh thần hệ pháp tổ.

Hắc Khởi quả nhiên đáng sợ, có thể cách giới thi triển thần thông tác chiến!

Khônghề có dao động năng lượng, cũng phát ra thần quang sáng rực, chỉ là mộtnhát đao tầm thường nhưng Pháp Tổ lại cảm thấy nguy hiểm vô vàn. Cầuthể như ngọn núi lăn sang một bên tránh đòn.

Hoa cốc bị Tuyệt vọng ma đao vô thanh vô tức chẻ làm đôi.

Pháp Tổ đại nộ nhưng không bất chấp tất cả phản kích mà ngược lại cố hút lấy nhiều hơn.

TrenNguyệt lượng, người Thần gia nhận được hình ảnh do kí ức thủy tinhtruyền về, vội truyền lại cho các tu luyện thánh địa trọng yếu ở Thiêngiới và Nhân gian.

Nhất thời, lưỡng giới khẩn trương cực điểm, từhình ảnh thấy được ma đao tung hoành, bổ chém cuồng loạn trong Đỗ giaHuyền giới, hàn quang đáng sợ khiến người khác lạnh gáy.

Gần đây,tin Tuyệt vọng ma đao vượt giới truyền khắp tu luyện giới, ai cũng biếtcây ma đao này đến từ đệ ngũ giới, hiện tại nó phát động công kích,hiển nhiên chủ nhân sắp tới.

Họ bất ngờ với quái vật như ngọn núilại xuất ra được từng đạo ma pháp công kích cao hơn cả thần cấp cấmchú. Trong Đỗ gia Huyền giới như hỏa sơn phun trào, ma pháp năng lượngđiên cuồng lan tràn.

Trừ một vài người như bọn Thần Nam, không ai biết đó là yêu quái gì là lại chống nổi ma quân.

Cácthần linh Tây phương tuy nhìn thấy tình cảnh nhưng không thể hiểu rõtình cảnh trong hoa cốc, thần bí cấm địa bị Pháp Tổ biến thành không rahình dạng gì.

Lúc này trong Đỗ gia Huyền giới đang xảy ra đại chiếnkịch liệt. Thái cổ ma quân Hắc Khởi chưa tới nhưng đã cách giới thaotúng Tuyệt vọng ma đao đại chiến với Pháp Tổ.

La Khải Nhĩ kinh hãi,sau cùng cũng biết đối thủ cỡ nào, xưa nay chưa bao giờ y gặp địch thủkiểu này: cường địch đến từ giới khác.

Thiên giai cấm chú liên tục xuất ra, Đỗ gia Huyền giới mà không phải là hình ảnh thu nhỏ của tàn phá thế giới chắc đã bị phế.

Tuylà tinh thần hệ pháp tổ, nhưng La Khải Nhĩ thi triển được thiên giaicấm chú ma pháp đáng sợ của các hệ khác. Hỏa hệ thiên giai ma hỏa đốtđỏ rực Đỗ gia Huyền giới, mọi hũ thi hóa thành tro bụi, nhiều ngọn núibị nung chảy thành vô tận nham tương.

Tất cả bị phá tan, trừ kí ức thủy tinh được Thiên Quỷ dùng thiên giai pháp lực phong ấn. Đỗ gia Huyền giới cũng biến dạng.

Hỏa diễm đỏ rực khiến tất cả cháy lên hừng hực thành một biển lửa, Huyền giới trở thành thế giới của hỏa diễm.

Thiên hỏa tung hoành đối phó với ma đao chứ chưa phải chủ nhân chân chính của nó.

Thái cổ quân chủ Hắc Khởi quả nhiên đáng sợ.

Ai nấy đều cảm giác như vậy, thông qua kí ức thủy tinh nhìn rõ mọi sự phát sinh trong Huyền giới.

Thái cổ ma quân vượt giới tới gây chiến, thật không hiểu cần sức mạnh cỡ nào.

Vượtqua đệ ngũ giới và Nhân gian, loại siêu tuyệt đại thần thông này chắcchỉ có Ma Chủ đã vào đệ tam giới mới so được, mộ của Ma Chủ nối Thiêngiới và Nhân gian thể hiện cho sức mạnh tột đỉnh.

"Ta - hận."

Đột nhiên, dao động tinh thần khủng khiếp từ trong không gian chi môn phát ra, Thái cổ quân chủ Hắc Khởi truyền âm vượt giới.

"Tùng Tán Đức Bố... đệ quả nhiên chết rồi, a....."

Tiếng rú chói chói vang khắp thiên địa.

"Ai giết đệ? Ta phải huyết sát trăm vạn dặm, khiến thây chất thành núi, sóng máu ngập trời, giết sạch sinh linh cả giới đó. A..."

Tiếnggầm chói tai phẫn nộ của Thái cổ ma quân Hắc Khởi vượt giới vang lên,khiến người người nhìn qua kí ức thủy tinh sởn gai ốc.

Pháp Tổ LaKhải Nhĩ càng thấy áp lực nặng hơn, "Thế" vô hình khiến y khó thở, mađao tuy không có dao động năng lượng nhưng phát ra tuyệt vọng sát ý làmy khó chịu. Y là Pháp Tổ của tinh thần hệ, biết được chỗ đáng sợ củakiểu tấn công tinh thần này.

Cũng may hoa cốc bị y hút sạch, linhlực đang không ngừng được chuyển hóa, cảm giác bản thân mỗi lúc mộthùng mạnh, lòng tin cũng tăng lên.

Lúc này y to lớn như ngọn núi, hút xong hoa cốc, cầu thể lại tiếp tục lớn lên, biến thành một con cự mãng khổng lồ màu bạc.

Lớn như tuyết sơn miên miên bất tuyệt.

Daođộng năng lượng khủng khiếp điên cuồng bắn ra, sau cùng kim quang sángchói, tuyết lĩnh biến thành kim sơn, trùng thể màu trắng liền chuyểnthành màu hoàng kim, thoáng chốc thanh ma đao liên tục chém tới bị kimquang hất văng đi.

Thần thực tu vi của Pháp Tổ cực mạnh, hiếm ngườinào sánh nổi, hiện tại nhục thể không ngừng tăng cường sức mạnh khiếnthực lực tăng lên cảnh giới khó tưởng tượng, tái hiện thời kì đỉnh caokhi xưa.

Tâm tình bất an của y dần bình tĩnh.

Cùng lúc, khônggian chi môn bùng lên một dải hào quang sáng rực, vô tận thần quangkinh nhân khiến không gian bên ngoài không ngừng phá toái, một ma ảnhcao lớn như được đúc bằng thép từ địa ngục hiện về, rảo bước tiến tới.

Thái cổ ma quân Hắc Khởi sau cùng cũng vượt giới mà tới.

"Tùng Tán Đức Bố, ta sẽ báo thù cho đệ."

Tiếnggầm chấn động màng tai truyền khắp Thiên giới và Nhân gian. Tịnh khônghề thông qua kí ức thủy tinh truyền tống tới mà trực tiếp xuyên quathời không khiến mọi tu giả kinh hãi.

Tuyệt thế sát thần Hắc Khởi chỉ một tiếng gầm đã chấn động lưỡng giới!

Pháp Tổ La Khải Nhĩ gặp đại địch.

Thái cổ ma quân Hắc Khởi tiến tới.

Đồng thời vô tận hắc vân cuồn cuộn, đệ ngũ giới cường giả liên tục từ không gian thông đạo xông ra.

Đỗ gia Huyền giới rung lên.

Chương 332

Không phải lúc nhi nữ tình trường

Ma quân Hắc Khởi, uy lăng thiên hạ!

Tuyngười của đệ ngũ giới công pháp đặc thù, rất ít khi phát ra nguyên khídao động, nhưng khi Hắc Khởi cảm nhận được cái chết của Tùng Tán Đức Bốliền phát ra hào quang sáng rực khiến Đỗ gia Huyền giới không chịu nổi,lập tức vỡ tan.

Hắc Khởi thịnh nộ, nguyên khí phát ra triệt để hủy diệt Huyền giới.

Nênbiết đây là hình ảnh thu nhỏ của tàn phá thế giới, là nhân tố kiên cốnhất cấu thành đại thế giới mà cũng không chịu nổi áp lực kinh hồn củaHắc Khởi, hoàn toàn vỡ tan.

Dòng năng lượng điên cuồng tỏa ra,sau cùng phán nát thành vô số bán không gian, dần dần quy về hỗn độn,co thành một điểm rồi biến mất.

Trùng thể như ngọn núi liên miêncủa Pháp Tổ lạnh lùng nổi trên không, dòng năng lượng từ không gian phátoái dù cực mạnh nhưng không thể hủy diệt thiên giai cường giả như y.

Tuyệtthế sát thần Hắc Khởi cao chừng trượng rưỡi, toàn thân như đúc bằngthép khiến người có lực cảm sâu sắc. Chiến y trên mình y bị máu nhuộmđỏ, thoáng nhìn là biết cách đó không lâu y trải qua thảm liệt đạichiến. Nửa thân trên gần như lộ hết ra ngoài, làn da màu cổ đồng sángchoang đem lại cảm giác đáng sợ cho người nhìn vào y.

Mái tócđen dài lất phất trước ngực và sau lưng, gương mặt cương nghị như đượcđiêu khắc, đôi mắt sâu thẳm lãnh khốc đang phát ra hàn mang lạnh người.

Quanhy là một vùng hỗn độn, không gian chi môn găm trong đó, ma khí trào raào ào. Khí tức của vô số cường giả liên tục tuôn tràn, từng thân ảnhcao lớn bay ra không ngừng. Sau lưng Hắc Khởi có không dưới mấy trămngười.

Hắc Khởi quả nhiên dùng đại pháp lực giữ vững không gianchi môn, chuyển từ Đỗ gia Huyền giới ra đây, từ thời Thái cổ đã có cánhcửa thần bí này, bất quá lần này tàn phá thế giới chuyển di lên Nhângian, trực tiếp nối Nhân gian và đệ ngũ giới thông qua một giới trunggian.

Đương nhiên sát tâm của Hắc Khởi đang dâng cao, y đã động nộ thật sự, huyết sát trăm vạn dặm không phải lời nói chơi.

LúcĐỗ gia Huyền giới vỡ tan, toàn bộ kí ức thủy tinh được Thần Nam lệnhcho Thiên Quỷ bố trí trong đó vỡ tan nên mất tác dụng. Người trênNguyệt lượng, và các bí địa ở Thiên giới, Nhân gian không thể nhìn rõtình cảnh trong đó.

Thần Nam lại mạo hiểm triệu hoán Thiên Quỷ,cho nó ở ngoài xa dùng đại pháp lực tái phong ấn mấy chục viên kí ứcthủy tinh đã vỡ. Hắn muốn nhìn thấy thực lực của Hắc Khởi để tìm đấupháp.

Thiên Quỷ tuy hơi hoảng sợ, cảm giác được tử vong uy hiếp,tuy cùng là thiên giai nhưng nó mới đạt thiên giai sơ cấp cao thủ, đốidiện với quân vương Hắc Khởi quả thật quá nhỏ bé.

Còn may, Hắc Khởi bị Pháp Tổ thu hút chú ý nên không để ý đến nó, mặc nó thuận lợi bố trí kí ức thủy tinh.

Lúchình ảnh lại hiện lên rõ ràng, ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, saulưng Hắc Khởi có tới ba ngàn cao thủ, người nào cũng cao cả trượng,phát ra xung thiên sát khí. Thoáng nhìn cũng biết là những cường giảkinh qua tử vong tẩy lễ.

Hắc Khởi thật sự muốn huyết sát giới này? Câu hỏi này khiến tất cả cảm giác lòng mình lạnh ngắt.

"Điđi, dùng song thủ đồ sát thế giới này thành màu máu cho ta. Bắt đầu từcác cường giả." Lời lẽ Hắc Khởi băng lãnh, thông qua quá kí ức thủytinh truyền khắp Thiên giới và Nhân gian, khiến ai nấy rùng mình.

Mây đen cuồn cuộn, ba ngàn đôi mắt vô tình phát ra huyết quang rợn người, lời Hắc Khởi khiến họ bùng lên thú tính chiến ý.

Nhân ảnh lấp loáng, ba ngàn cường giả từ đệ ngũ giới như ác lang lao về xa xôi.

Trên Nguyệt lượng. Thiên giới, Nhân gian, mọi cường giả đều chấn động tâm thần, tiếng quát vang lên từ khắp nơi.

"Chuẩn bị đại chiến!"

"Chuẩn bị chém giết chúng!"

...

Tất cả đều hiểu đại chiến sắp bắt đầu, trận này chắc chắn vô cùng thảm liệt.

Bangàn thần ma không nhiều cũng không ít, kém hơn hẳn Thiên giới và Nhângian về số lượng nhưng chiến lực của họ quả kinh hồn, đều là những đồphu đã trải qua sinh tử chi chiến.

Khắp Thiên giới và Nhân gian rối tung, rất nhiều cường giả chuẩn bị đại chiến!

"Ngườiđã đi rồi, chiến trường trống không, để ta giải quyết con trùng đángghét này đã." Lời lẽ của Hắc Khởi băng lãnh nhưng vô cùng tự tin.

PhápTổ tuy chịu áp lực cực nặng nhưng nhe vậy không khỏi đại nộ, y vốn làtinh thần hệ pháp tổ, sau trận chiến năm xưa phải gửi thân vào contrùng, đó là nỗi đau vĩnh viên trong lòng, ghét nhất bị ai chạm vào.

"Tatừng tiếp xúc với người của giới các ngươi, tuy công pháp quái dị,nhưng hiểu rồi cũng chả có gì đáng sợ. Những kẻ đấu với ta năm xưa đềubị ta thịt hết."

"Con trùng nhược tiểu kia, chết đi." Sát thầnHắc Khởi tựa hồ dưới mắt không người, không coi Pháp Tổ vào đâu, Tuyệtvọng ma đao bổ xuống, nhắm thẳng vào trùng thể lớn như hòn núi.

Khônghề có dao động năng lượng, không có cả đao mang sáng rực, chỉ có mộtđại đao quang lóa lên, đó là ánh sáng phản xạ từ Tuyệt vọng ma đao, HắcKhởi tiến tới mấy ngàn trượng, xuất hiện trên đầu trùng thể.

Hàoquang rực lên, một tòa băng sơn đột ngột xuất hiện phía trên trùng thâncủa Pháp Tổ chặn đứng nhát đao lăng lệ, đó là phòng ngự mạnh nhất củathủy hệ: Vĩnh hằng chi thuẫn!

"Soạt."

Thể tích của Tuyệtvọng ma đao kém hơn băng sơn nhiều nhưng dưới uy lực của một đao, đònphòng ngự siêu cấp của thủy hệ tan tành, từng khối băng sơn văng tứtung khắp trời.

Thế chém của ma đao không đổi.

Nhưng PhápTổ lách đi mấy dặm, trùng thể khổng lồ nhìn có vẻ chậm chạp nhưng độngtác chân chính lại như chớp, lưu lại tàn ảnh tại chỗ đứng, cùng một đònma pháp công kích ngợp trời.

Băng tuyết mịt mù che kín, băng phong Hắc Khởi trong nháy mắt thành một tòa băng sơn.

NhưngThái cổ quân vương đối phó khá dễ dàng, quát vang một tiếng, băng sơnvỡ tung. Y cầm Tuyệt vọng ma đao lướt tới chỗ Pháp Tổ.

"Vĩnh hằng chi quang!"

PhápTổ quát vang, hào quang sáng chói chiếu khắp thiên địa, hiện trườngtoàn bạch quang, quang hệ thiên giai cấm chú ma pháp ào ào đổ tới.

"Haha ha..." Tiếng cười lạnh vang lên trong làn sáng. Tuyệt thế sát thần HắcKhởi lạnh lùng cất tiếng: "Ngươi lớn lối muốn đại chiến với người củagiới bọn ta, mà phạm sai lầm ngớ ngẩn thế này. Cực hạn quang năng mapháp của ngươi chỉ thành bổ phẩm cho ta."

Pháp Tổ uốn trùng thể to lớn, đứng ngoài xa cười lạnh, tịnh không đáp.

"Cáigì? Sao lại thế..." Trong làn bạch quang nóng rãy vang lên tiếng hét kinhhãi của Hắc Khởi, tiếp theo là tiếng gầm thống khổ: "A..."

Hàoquang hơi mờ đi, những người quan chiến qua kí ức thủy tinh đều hoan hôvang dội, đòn ma pháp công kích đã đánh tan một nửa thân thể Hắc Khởi,tiêu tan như hoa tuyết gặp hơi nóng.

Thần Nam kinh hãi, thầmthan Pháp Tổ không hổ là một trong những cường giả mạnh nhất Tâyphương, tạo thành vết thương cỡ này cho tuyệt thế ma quân.

"Ngươi tưởng đó là quang hệ năng lượng đơn thuần sao? Là ma pháp công kích kết hợp với tinh thần hệ."

"A..." Hắc Khởi gầm vang, mái tóc đen tung bay cuồng loạn, trong mắt bắn ra hào quang kinh nhẫn, dáng vẻ cực độ nanh ác.

"Con trùng nhu nhược đáng ghét kia, ngươi khiến ta phẫn nộ rồi."

Nửa thân thể Hắc Khởi chợt phát ra vô tận hắc mang, nuốt chửng bạch quang sáng rực, hai nửa thân thể hợp lại trong nháy mắt.

Lúc ma khí đen ngòm bùng lên, y cầm Tuyệt vọng ma đao lao vào Pháp Tổ.

La Khải Nhĩ biết thiên giai cấm chú ma pháp khó lòng hủy diệt đối phương nhưng không ngờ Hắc Khởi chặn lại dễ dàng như vậy.

"Thâm lam chi phạt!"

LaKhải Nhĩ quát vang, một khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện, vùngbiển mênh mang hiện ra trên trời, vong hải chi thủy được coi là có thểdiệt cả thần ma trút xuống, che kín Hắc Khởi.

Vong hải trong truyền thuyết chính là tử vong chi hải ở Tiểu lục đạo, thần ma dính vào đều tịch diệt.

NhưngHắc Khởi đã đề phòng, y biết đối phương là Pháp Tổ của tinh thần hệ,không thể chỉ dựa vào thủy hệ ma pháp công kích. Toàn thân y trùngtrùng sát khí, do giết ngàn vạn thần ma khi xưa tạo thành, sát ý tănglên cực điểm.

Ma đao phát ra tuyệt vọng sát ý phá tan vô tận mahải chi thủy, y hóa thành một dải lưu tinh lao tới, xé toang không gianxuất hiện trước mặt Pháp Tổ, chém ngay một đao xuống.

"Phập."

Sóngmáu ngập trời, trùng thể khổng lồ của Pháp Tổ bị một đao chém thành haiđoạn, tiếng hét thê thảm vang lên. Đương nhiên không giết nổi y bởi vớithiên giai tu vi, hai đoạn trùng thể nhanh chóng gộp lại.

"Contrùng nhược tiểu kia, đúng là không biết tự lượng sức." Hắc Khởi buônglời lãnh khốc, ma ảnh lóe lên, thoáng chóc y hóa thân thành cả ngànvạn, vô số ma ảnh từ bốn phương tám hướng chém vào Pháp Tổ.

Quả nhiên thạch phá thiên kinh!

Mỗiđạo ma ảnh đều tồn tại chân thật, mỗi lần ma đao bổ xuống lại chẻ nátnúi non bên dưới, cả dãy núi liên miên bất tuyệt bị vạt mất một mảnglớn.

Pháp Tổ đại nộ, dù thân thể khổng lồ nhưng động tác nhanhcực độ, liên tục biến ảo trên không thành vô số tàn ảnh. Tránh được hầuhết mọi đòn chém của ma đao song trên mình vẫn xuất hiện nhiều vếtthương không nhẹ, huyết nhục mơ hồ.

"Tâm linh phong bạo!"

Pháp Tổ thi triển ma pháp công kích đắc ý nhất, thần thức hóa thành từng đạo phong lợi chi mang nhanh chóng lao tới.

"A..."

HắcKhởi kêu lên thảm thiết, ma ảnh khắp trời tan biến, y đưa tay ôm đầu,thống khổ kêu gào, gần như phát cuồng lên. Tuyệt vọng ma đao bị quăngsang một bên tự chém loạn xạ khiến không gian tan vỡ, năng lượng chảyloạn.

Nhưng thoáng chốc tiếng kêu ngừng bặt, âm phong nổi lênquanh y, hắc ảnh ngun ngút nổi lên, vô số thần ma ảnh xuất hiện, nhữngác linh này điên cuồng gầm gào khiến ai nấy rợn tóc gáy.

Pháp Tổkinh hãi: "Tiếng gầm của oán linh khắc chế tinh thần ma pháp! Ngươi làHắc Khởi...trong truyền thuyết.. của giới khác... giết bốn mươi vạn thần matrong một ngày? Là tuyệt thế ma tinh dẫn bốn mươi vạn thần ma chi hồnnhập vào mình?"

"Không sai, chính thị bản quân." Tuyệt thế sáttinh Hắc Khởi cầm ma đao tiến tới, mỗi lần y hành động, bốn mươi vạnthần ma oán hồn cũng làm theo. Khí thế kinh thiên địa!

Cả Thiên giới và Nhân gian đều cảm nhận được khí tức đáng sợ của oán linh.

Hắc Khởi giơ cao ma đao, tuyệt vọng chi ý xung thiên, thực lực chân chính được thể hiện.

Lailịch của Tuyệt vọng ma đao khiến thần ma tuyệt vọng, phối hợp với bốnmươi vạn thần ma oán hồn mà xuất ra, tuyệt vọng sát ý một khi tràn rakhắp thiên địa, cả thần lẫn ma đều khó lòng chống nổi.

Thần Nambiết Pháp Tổ đã sinh lòng sợ hãi, trận chiến này kết quả đã rõ. Hắn baylên, hướng về Nguyệt lượng, đến lúc phải dùng đến sức mạnh của bát hồn.

Thiên Khanh có thể lợi dụng được nhưng Hắc Khởi là Thái cổ quân chủ, không thể ơ hờ, phải đến lúc tối hậu quan đầu mới đưa ra.

Trên Nguyệt lượng, tên của Tiểu Thần Thần đã được xác định, chỉ có một chữ: Long.

Tuy không có họ Thần nhưng tiền bối Thần gia đều làm lơ, họ biết giữa Thần Nam và Mộng Khả Nhi có tâm kết chưa được giải khai.

Từ đó mọi người trên Nguyệt lượng đều gọi hài tử khả ái này là Long Nhi.

Thần Nam quay lại Nguyệt lượng, ai cũng biết hắn định làm gì, bầu không khí nặng nề bao phủ khắp nơi.

"Baba...là ba ba quay về, con cảm giác được khí tức của ba ba." Long nhimũm mĩm ngẩng mặt nhìn Mộng Khả Nhi. Một tay nó cầm bình sữa, một taycầm bút luyện chữ.

Mộng Khả Nhi âu yếm vuốt tóc nó: "Ngoan, tiếptục viết đi." Nàng đương nhiên Thần Nam định làm gì, vẫn vận dụng thiênnhãn thông quan sát hình ảnh được kí ức thủy tinh truyền về nhưng khôngmuốn Long nhi thấy những hình ảnh đẫm máu đó.

"Hay quá, chắc ba ba nhất định đến thăm con." Long nhi ngây thơ reo lên.

Thần Nam quả thật rất muốn đến thăm nó nhưng không muốn tâm thêm loạn nên trực tiếp đến nơi bát hồn an nghỉ.

Trên hoang mạc cô tịch, thê lương, tám ngôi mộ đứng chơ vơ.

Tứ tổ và Ngũ tổ đã vẽ xong trận đồ đón bát hồn.

Thần Nam không nói gì, lập tức mời bát hồn thượng thân!

Sứcmạnh của bát hồn vừa nhập vào, hắn cảm giác tự tin hẳn lên nhưng liênđó lại rúng động, rõ ràng sức mạnh của bát hồn đã kém hơn lần trước.

Sức mạnh của tổ tiên, dùng bao nhiêu là giảm đi bấy nhiêu.

Lần này có đánh bại được đệ nhất ma tinh Hắc Khởi không?

Hắn không nắm chắc.

"Hỏng rồi." Có người chợt kêu lên kinh hãi.

Khôngphải họ lo lắng cho Pháp Tổ, y không địch nổi, vừa đánh vừa chạy. Ngườitrên Nguyệt lượng kinh hãi bởi lại co thêm một quân chủ nữa định vượtgiới, trong không gian chi môn phun ra sinh mệnh dao động cực mạnh.

Một Thái cổ ma quân đã đối phó chật vật, thêm một kẻ nữa, làm sao chống nổi? Ai tranh phong được với họ?

Lẽnào hôm nay ta phải chết? Trong lòng Thần Nam dấy lên cảm giác khônglành, trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, tận giờ hắn mới nếm cảmgiác cùng đường.

Một quân chủ đã gần như vô địch, thêm một người nữa thì đúng là thảm họa.

Trước lúc đại chiến, hắn lại có cảm giác muốn nhìn thấy người thân.

Nhìn người Thần gia đứng đông nghịt cạnh đó, hắn gật đầu rồi đi tìm hài tử.

Mộng Khả Nhi thông qua kí ức thủy tinh, biết sắp xảy ra chuyện gì, đứng yên một hồi rồi nắm tay Long nhi: "Đi tiễn ba ba nào."

Thần Nam nhìn ra xa.

Mộng Khả Nhi đưa Long Nhi bay tới.

Hắn biết trận chiến này có lẽ là vĩnh biệt, thấy nàng và Long nhi xuất hiện lòng vừa ấm áp vừa chua xót.

"Ba ba... ô ô..." Long nhi khả ái chạy tới, ngẩng mặt lên khóc vang: "Mụ mụ tưởng con không biết gì, kì thật con biết hết, ô ô..."

"Để ba ba ôm con một lần." Thần Nam tuy mỉm cười nhưng ánh mắt xót xa: "Đừng khóc... sau này phải nghe lời mụ mụ..."

"Ô ô...ba ba nhất định sẽ đả bại đại ác nhân..." Mặt Long nhi đẫm nước.

Thần Nam nhẹ nhàng đặt nó xuống: "Hảo hài tử, ba ba không làm tốt trách nhiệm phụ thân, con phải tự mạnh mẽ lên."

Đoạn hắn quay đi ngay, để lại trong lòng Long nhi hình ảnh kiên nghị, cùng cảm giác hiu hắt trong lòng Mộng Khả Nhi...

"Ba ba, nhất định phải quay về..." Long nhi vẫy tay, thanh âm trẻ thơ nghẹn ngào.

"Còn sống quay về..." Mộng Khả Nhi cũng run lên.

Thân hình Thần Nam hơi sững lại rồi rảo bước xuyên qua đám người Thần gia vây quanh.

Trên một đỉnh núi ngoài xa của Nguyệt lượng, một thân ảnh cô tịch lặng lẽ nhìn hắn.

Lúc hắn bay lên, tinh sinh cảm ứng, quay ngoắt lại nhìn, thấy đôi mắt mênh mang đượm nước.

Vũ Hinh vạn năm trước?

Hắnsuýt nữa kêu lên nhưng nén lại được, bởi một đám mây bay qua tuyệt mĩthân ảnh, lúc vận vụ tan đi, đôi mắt cũng biến mất, thần thái vạn nămtrước cũng không còn.

"Ta quyết không nhìn nhầm! Vừa... vừa nãy..." Trong lòng hắn gào lên, cảm giác muốn bật khóc.

Nhưngsinh tử đại chiến sắp bắt đầu, mọi nhi nữ tình trường đều bị dẹp sang.Hắn cầm tuyệt thế hung binh phương thiên họa kích hóa thành một đạo lưuquang rời khỏi Nguyệt lượng.

Ba ngàn sát tinh của đệ ngũ giớiphân thành mười mấy nhóm nhân mã, tung hoành thiên địa, dấy lên huyếttinh đại chiến. Có những môn phái bị hủy diệt.

Tiếng chém giết vang vọng đất trời.

Nhưng cũng có người phi thường hưng phấn, như Tiềm Long, Huyền Trang đều thấy huyết dịch sôi lên, dấm thân vào trường tranh đấu.

Thần Nam lao khỏi Nguyệt lượng, cực tốc phi hành trên Thiên giới, gặp ngay một nhóm ma tinh.

Mấychục sát tinh được Thần Vương lãnh đạo đang truy sát mấy trăm Thiêngiới tu giả, máu nhuộm đỏ trời cao, thê thảm vô cùng, những tu giả nàykhông có Thần Vương nên bị đồ sát.

"Tìm chết."

Thần Namđã thấy cảnh này đương nhiên không thể bỏ qua, tuyệt thế hung binhphương thiên họa kích vung lên, thoáng chốc chẻ nát đầu bốn Thần Vương,tàn thi tung tóe.

"Giết."

"Giết."

...

Mấycuồng nhân đệ ngũ giới lao vào hắn nhưng đối diện với thiên giai siêucường giả, nhưng cao thủ chưa đạt đến Thần Vương này khác nào sâu kiến.Phương thiên họa kích quét một vòng, mấy chục cái đầu nổ tung, toàn bộô hô ai tai.

Ngoài xa có ba người nhanh chóng bay tới, hiểnnhiên là ma tướng trong dố ba ngàn sát tinh, Thần Nam cảm giác được đólà ba Thần Hoàng.

Hắn không nói gì, cầm phương thiên họa kích lao tới, cả ba liền bị hắn xuyên thành một xâu.

Đoạn hắn không ngoái đầu lại, hất văng ba tử thi, nhanh chóng lao xuống Nhân gian.

Chương 333

Đấu với Hắc Khởi

ThầnNam như dải cầu vồng vạch qua bầu trời Thiên giới, cầm phương thiên họakích đánh tan toàn bộ hai đội đệ ngũ giới ma tinh, không lưu lại mảymay dấu vết trên hư không tan nát.

Hắn nhanh chóng tiến vào Nhângian giới, nhìn lại sơn hà tráng lệ, trong lòng cảm xác lẫn lộn. Vùngđất trầm tịch nhiều năm này đang bị giày vò.

Chiến hỏa ngùn ngụt, tất cả đại loạn, cảnh này không còn xa xôi nữa.

Hắntừng cho rằng huyền giới đại chiến sẽ xảy ra, nhưng kinh qua Vô thiênchi nhật, những kẻ thao túng phía sau đều bị Ma Chủ ép vào đệ tam giới,vì thế trận chiến do các thiên giai đại nhân vật định phát động phảingừng lại.

Nhưng mối uy hiếp lớn hơn lại tới.

Thần Nam không hiểuNhân gian và Thiên giới dựa vào đâu để chống lại Thái cổ lục vị maquân, đó đều là những nhân vật đồng cấp với Ma Chủ nhưng trong lúc này,bọn Ma Chủ làm sao có thể trở về?

Hiển nhiên không thể.

Hắn gia tốc phi hành, phương thiên họa kích trực tiếp phá toái hư không, mở ra một không gian thông đạo, lao vào hỗn độn.

"Ầm."

Tiếngnổ vang vang, hắn ra khỏi vùng hỗn độn đến vùng đất cách Đỗ gia Huyềngiới ngàn dặm, Pháp Tổ La Khải Nhĩ và tuyệt thế sát thần Hắc Khởi đangđại chiến.

Lúc này trùng thể khổng lồ của La Khải Nhĩ quét ngangthiên địa, lăn lộn lên xuống, dấy động ô vân ngập trời, thanh thế kinhhồn như Thiên Long xuất thế.

La Khải Nhĩ không địch nổi Hắc Khởi.

Tinhthần hệ pháp tổ vốn bản lĩnh siêu phàm thoát tục, từ Thái cổ thời đạiđã danh chấn thiên hạ, là trác tuyệt cường giả của Tây phương, chỉ cóThời Gian chi thần và Không Gian chi thần đứng trên còn những ngườikhác không ai dám nói chế trụ nổi y.

Tu vi siêu tuyệt khiến y hoànhhành suốt nhiều năm tại Tây phương nhưng hiện tại không đạt tuyệt đỉnh,trùng thể không phải chân thân, tuy được quá nửa linh lực biến hóa củaKim Dũng nhưng còn lâu mới sánh được thực lực năm xưa.

"Con trùng ngu xuẩn, chết đi."

HắcKhởi sát khí xung thiên, y đã động chân hỏa, bốn mươi vạn thần ma oánhồn cùng tiến thoái với y nên khi ma đao giơ lên, oán linh rền rĩ, cũnglàm theo động tác y hệt, dù là Thương Thiên tái hiện cùng kinh hãi, nóigì đến La Khải Nhĩ trong trạng thái hiện giờ.

Khắp trời toàn là thầnma hồn ảnh, tiếng quỷ khiếu, thần ma gào khóc chấn thiên, cả phiến địavực sôi trào, ô vân cuồn cuộn, bầu trời đen đặc, đâu đâu cũng là tửlinh khí tức!

Trùng thể khổng lồ của La Khải Nhĩ lúc lắc trong ôvân, thân thể như dãy núi bị chặt thành mấy trăm đoạn, những vết thươngkhủng khiếp như những khe nứt khiến sóng máu phun ra ào ào.

Hắc Khởicười tàn nhẫn: "Con trùng nhược tiểu, đom đóm dám đua ánh sáng với vầngtrăng, giết ngươi cũng dễ như giết một con xú trùng."

Y vùng mạnhtay, vô tận thần ma oán linh nhanh chóng lao tới, trên mình La KhảiNhĩ, oán hồn gào hét, chập chờn, xé nát thân thể y. Đó không phải áclinh thông thường mà từng là thần ma, hồn phách này mạnh hơn quỷ pháchkhông biết bao nhiêu lần.

Hơn nữa tiếng gào của oán linh vang lênmây xanh, tựa hồ là thiên sinh khắc chế với tinh thần ma pháp mạnh nhấtcủa Pháp Tổ khiến tuyệt học mạnh nhất của y không thể hiện được.

LaKhải Nhĩ phẫn nộ, vô cùng uất ức, không phát huy được thực lực lại phảichịu nhục nên nộ hỏa bừng bừng, nhưng y cũng bó tay, chỉ biết toàn lựctránh né.

Y gầm lên: "Tên đồ phu thô bỉ, ngươi bất quá là một tên lỗmãng, nếu bản thể của ta không bị diệt, thắng bại rất khó nói. Nhưng dùsao hiện nay ngươi cũng khó giết được ta, ta phải khiến ngươi trả giá."

HắcKhởi cười lạnh: "Nếu Ma Chủ quay về, Độc Cô Bại Thiên tái sinh ta còn engại, nhưng... ngươi sao? Dù đạt đỉnh cao năm xưa thì năm tên cũng khôngphải đối thủ của ta. Cho ngươi biết ta cũng nguyên khí đại thương, chưatoàn khôi phục, nên mới nói... nguoi không phải đối thủ của ta."

Kĩnghệ không bằng người nên còn gì để nói, từ xưa đến giờ thắng làm vuathua làm giặc, nói lắm chỉ tổ chịu nhục. Pháp Tổ vừa tích lực, vừa quẫythân thể hất văng hồn ảnh trên mình, nhanh chóng tụ lại thân thể.

Thần Nam cầm phương thiên họa kích đứng cách ngoài trăm dặm, thu liễm toàn bộ sinh mệnh dao động, hắn triệu hoán Thiên Quỷ.

Không lâu sau, hư không phá toái, khô lâu cốt khổng lồ trắng xóa loáng lên

"Tham kiến chúa thượng."

ThiênQuỷ run lên, nó cảm ứng được Thần Nam hiện tại đáng sợ thế nào nên sợhãi, nên biết bình thường tuy nó nghe lời nhưng không cung kính lắm.Giờ Thần Nam tái hiện uy thế lúc thu phục nó khiến nó hoảng sợ cựcđiểm, e Thần Nam giết mình.

"Ta bảo ngươi diệt đám ngươi đệ ngũ giới, có gặp thiên giai sơ cấp cao thủ không?"

"Tạmthời chưa phát hiện, đã diệt mấy chục người, bao gồm một Thần Hoàng vàhai Thần Vương, chúng quá phân tán nên nhất thời ta chưa thể nắm chắctung tích."

"Được không phát hiện thiên giai sơ cấp cao thủ là được,nhưng tốt nhất ngươi nên tìm quanh khu vực này, đồng thời mật thiếtquan sát không gian chi môn cho ta, có gì lạ phải báo ngay."

ThiênQuỷ thở hắt một hơi, vốn cho rằng Thiên Quỷ ra lệnh tấn công tuyệt thếsát thần Hắc Khởi, mà loại sát lục ma quỷ này, thiên giai cường giảcũng không chống nổi, "tấm gương" chính là lão trùng tử, hiện tại đangbị "quay" đến nơi đến chốn.

Thân ảnh Thiên Quỷ tan đi trong hư không, Thần Nam nắm chắc hung binh phương thiên họa kích.

Ngoàiđó trăm dặm, La Khải Nhĩ đang đại chiến đến lúc thảm liệt nhất,. thânthể bị chém thành nhiều đoạn, nhưng đành liều mạng tử chiến.

Y cũng muốn đào tẩu nhưng không thể nào dứt ra được.

LúcHắc Khởi còn chưa vượt giới, ma đao đã đấu với Pháp Tổ, bây giờ Tuyệtvọng ma đao có nhiễm khí tức của y, dù y có chạy đến chân trời góc bểcũng sẽ bị tìm ra.

Hơn nữa y là Thái cổ cao thủ, tôn nghiêm của cường giả khiến y không thể bỏ chạy nhục nhã được.

Mấyđoạn trùng thể bị chặt như mấy ngọn núi lớn, phát ra tiếng sấm rồi épxuống Hắc Khởi. Bất quá, Thái cổ quân chủ cầm Tuyệt vọng ma đao quétthật mạnh, trùng thể liến hóa thành huyết vũ và tương thịt, tan náttrong không trung, chỉ còn lại vô tận huyết vụ phiêu tán.

La Khải Nhĩ rống lên thê thiết, chấn tan tàn thể, huyết quang rợp trời, thịt nát văng tứ tung, thảm liệt đến cực điểm.

"Nhân danh ta, huyết tẩy thiên hạ!" Pháp Tổ điên cuồng gầm lên.

Dùnghuyết nhục của mình làm vật dẫn, cộng thêm tinh thần hệ ma pháp thitriển huyết chi thiên giai cấm chú. Loại ma pháp đáng sợ này gây hạicho chủ nhân trước rồi mới tới địch nhân, không đến lúc sinh tử quanđầu, không ai nguyện ý thi triển.

Huyết quang ngút trời văng tứ tán,nuốt gọn ô vân cùng bầu trời xanh biếc, bốn mươi vạn thần ma oán linhgào lên kinh hãi, tiếng quỷ khiếu chói lói chấn động thiên địa!

Trongmàn huyết quang, bóng dáng bốn mươi vạn oán hồn mơ hồ dần, bị tiêu hủymất một nửa linh lực. Hắc Khởi đứng ở chính giữa vùng huyết quang, liêntục bị đánh tan hai lần nhưng đều tụ lại được. Y gầm lên phẫn nộ, sátkhí vô tận bắn ra, sát ý ngùn ngụt do ngàn vạn sinh linh ngưng tụ thành.

Bốnmươi vạn thần ma trải khắp trời vốn hư nhược gần như tan hẳn nhưng đượcsát khí của Hắc Khởi cấp dưỡng, tất cả lại hiển hiện, điên cuồng gàorống.

Pháp Tổ bất chấp nguyên khí đại thương, thi triển huyết hệ mapháp lưỡng bại câu thương, tuy thương tổn được Hắc Khởi và bốn mươi vạnthần ma chi hồn nhưng không thể hủy diệt đối phương. Hắc Khởi quá mạnh.

Trùngthể khổng lồ vỡ tan thành huyết ngục ngập ngụa mềm nhũn, sau cùng hóathành từng con tiểu trùng nhỏ như linh xà cuộn mình, cơn mưa rắn dàyđặc đổ vào Hắc Khởi.

Đao quang lóe sáng, Hắc Khởi giơ Tuyệt vọng ma đao chém xuống như chớp, huyết vũ và tàn trùng thi thể văng tung tóe.

"Dùchết, ta cũng kéo theo ngươi." La Khải Nhĩ cười thảm, trùng thể tannát, chỉ còn lại trùng đầu. Y rít lên, huyết nhục nát vụn lại ngưng tụ,điên cuồng lao vào Hắc Khởi.

Bốn mươi vạn thần ma oán hồn không thểngăn trở toàn bộ, mặc cho ma đao của y lấp lánh nhưng vẫn bị huyết nhụctrói buộc, cả Hắc Khởi cũng bị bao phủ, cơ hồ bị một động vật cầu thểquấn rịt.

Hắc Khởi biết đối phương không chống nổi nên muốn kéo mìnhchết theo, nhưng y là ai? Là sát thần Hắc Khởi, xưa này chỉ có y giếtngười, làm gì có chuyện y bị người ta giết.

Huyết nhục có năng lực ăn mòn nên y vung ma đao, toàn lực tránh né.

Cùng lúc, hư không phía trên nhục cầu bị xé toang vô thanh vô tức, một ngọn tuyệt thế hung binh lóe sáng lao tới.

Thần Nam nắm chắc phương thiên họa kích, chúc đầu lao xuống như thần ma từ thiên ngoại bay tới.

"Phập."Huyết quang rực rỡ, lưỡi kích cắm thẳng vào nhục cầu. Tiếng gào thảmthiết vang lên tận mây xanh, bốn mươi vạn thần ma cũng đồng loạt khóctheo.

Huyết nhục của Pháp Tổ nhanh chóng dạt ra, để lộ tuyệt thế sát thần Hắc Khởi ở trong.

Sắcmặt y nanh ác, hai mắn trợn trừng. Hung binh phương thiên họa kích cắmthẳng từ trên đỉnh đầu y xuống, lưỡi kích xuyên qua hạ thân, đòn thiênngoại nhất kích này của Thần Nam đã xuyên qua y.

"A..."

Thái cổ quân vương Hắc Khởi điên cuồng gầm lên, mái tóc đen tung bay cuồng loạn, y thống khổ cực điểm.

ThầnNam giữ chắc cán kích, điên cuồng xoay tít, không chỉ đơn giản phá nhụcthể của Hắc Khởi mà hắn đang toàn lực phá linh hồn của ma vương.

"Tuyệt Diệt Thái Hư!"

"Sát Na Vĩnh Hằng!"

"Hồn Phách Tịch Diệt!"

Hắn xuất ra tam đại pháp tắc của bát hồn như đang phát cuồng.

Cơ hội này khó gặp, hắn biết khó lòng triệt để hủy diệt đối phương, nhưng nhất định phải khiến Hắc Khởi trọng thương.

HắcKhởi bị phương thiên họa kích đóng đinh, điên cuồng giãy giụa, gầm hét,bốn mươi vạn thần ma chi hồn đồng thời gầm lên, thiên địa chấn động,lan đến tận thái hư!

"A... đáng chết, Tùng Tán Đức Bố chết trong tay ngươi, ta phải giết ngươi...a..."

Thiên cổ vô địch quân vương này quát lớn, thân thể nổ tung rồi nhanh chóng tụ lại.

Tuythoát được nhưng Hắc Khởi cũng lãnh đủ, linh hồn trọng thương, khiến vôđịch sát thần xưng hùng một cõi bốc lửa giận lên tận chín tầng trời. ykhông thể nhẫn nhịn nổi.

Pháp Tổ chỉ còn lại một trùng đầu như ngọn núi, phẫn hận nhìn Thần Nam cầm phương thiên họa kích, lạnh giọng:"Tiểu tử ngươi được lắm, hôm nay ta không chết, ngày khác sẽ tính sổvới ngươi."

Y tuy muốn tính sổ với Thần Nam nhưng biết giờ khôngphải thời cơ, sát thần Hắc Khởi xưa nay chưa từng tha cho cừu địch, đómới là uy hiếp lớn nhất, cần diệt trừ trước, bằng không sau này ăn ngủkhó yên.

Hắc Khởi lạnh lùng nhìn Thần Nam, hai mắt sáng lên tia cừuhận, cháy rực lên trên không khiến những người quan chiến qua kí ứcthủy tinh kinh hãi, đủ thấy ma vương phẫn nộ thế nào.

"A..." Hắc Khởingẩng lên rống vang bi thảm: "Tùng Tán Đức Bố chết thật rồi, chết trongtay tên nhóc này, ngay cả binh khí cũng bị luyện hóa, đáng ghét thật,bi thảm thật. Yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho đệ, huyết sát trăm vạn dặm,lấy ức vạn sinh linh bồi táng cho đệ."

"Hắn chết là đáng." Thần Nam chỉ lạnh lùng thốt ra một câu.

"Cáigì, chết đáng kiếp ư? Ngàn vạn sinh mệnh của sinh linh tại thế giới nàycũng không sánh được với Tùng Tán Đức Bố. Tiểu tử ngươi tên gì? Ta thềphải cấm cố linh hồn ngươi vạn năm tại luyện ngục, để ngươi vĩnh viễnsống trong đau khổ."

Thần Nam nhìn Hắc Khởi lộ hung quang và sát khíxung thiên, cảm giác uy hiếp cùng cực, địch nhân hình như mạnh hơn,điên cuồng hơn Tùng Tán Đức Bố.

"Ta tên Thần Nam, ngươi nghe cho rõ đây, ngươi nhất định chết tại giới này."

"Haha..." Hắc Khởi cười điên cuồng, lạnh lùng đáp: "Tu vi của ngươi không tệnhưng dù gấp ba lần cũng không làm gì được ta. Giết ngươi rồi ta sẽgiết nốt đàn tạp cẩu."

Thần Nam không động nộ, phi thường bình tĩnh đáp: "Dù chết, ta cũng kéo theo ngươi."

Cùng lúc, hai nhân ảnh tan đi.

Trênkhông vang lên tiếng tương giao như ánh sao băng, tuyệt thế hung binhphương thiên họa kích và Tuyệt vọng ma đao chạm nhau cả ngàn lần trongnháy mắt, thiên địa rúng động, hư không liên tục phá toái.

Chương 334

Trùng sinh

Ma quân Hắc Khởi, thiên cổ bá chủ, nhất chiến diệt Thiên, uy danh động lục giới!

Bịphong ấn vô vàn năm tháng mà ma tâm không diệt, thiên cổ ma công tuluyện không ngừng, ngày thoát khốn đã gây họa loạn thiên địa. Tuynguyên khí đại thương nhưng cảnh giới càng thịnh hơn, hôm nay vượt giới tiến tới, khó gặp đối thủ.

Thần Nam đại chiến với tuyệt thế sátthần đến thiên hôn địa ám, hoành tảo thiên địa, cơ hồ khiến nhật nguyệtvô quang, sao trời thất sắc. Núi cao bị nhổ bật lên không, quay tít rồivỡ tan, những dòng song nghịch không bay lên như ngân long, sóng biểnquét khắp thiên địa.

Đó là một trường hạo kiếp, lưỡng đại cao thủ đấu nhau khiến trời đất ngả nghiêng, sát khí lên tận bắc đẩu.

Trậnkinh thế đại đối quyết này thảm liệt hơn hẳn lần Thần Nam đấu với TùngTán Đức Bố. Ngay cả tinh thần hệ pháp tổ La Khải Nhĩ cũng rùng mình,sau thời Thái cổ đến nay, qua bao tuế nguyệt y mới được chứng kiến lại,bất giác nhiệt huyết dâng lên, phảng phất quay về thời kì Thái cổ chưthần tỏa sáng.

Trong nửa thời thần, phương thiên họa kích vàTuyệt vọng ma đao va chạm vô số lần, không trung toàn là tàn ảnh củahai người, ở trung tâm trận chiến bị họ xé toang một hắc động, khônggian chung quanh bị tan nát vô số lần.

Các kiểu chiến kĩ, võ kĩ được thi triển, sát chiêu liên tục tung ra, cả hai đã đấu đến lúc hưng phấn.

HắcKhởi quân vương hơn hẳn Tùng Tán Đức Bố, sức mạnh bát hồn của Thần Namlại không bằng trước nên đấu dằng dai, chiến lực của Thần Nam quyếtkhông địch lại Hắc Khởi.

Sát thần thân cao trượng rưỡi, cơ nhụccuồn cuộn, mái tóc dài tung bay, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa, liêntục gầm lên, Tuyệt vọng ma đao phát ra sát ý vô hạn, mỗi lần ma đao bổra là bốn mươi vạn thần ma chi hồn cùng gào rú theo, bốn mươi vạn oánlinh đẩy tuyệt vọng chi ý lên cực điểm.

Y thật sự trở thành ma vương không thể chiến thắng.

ThầnNam thẳng thừng va chạm với ma đao, nhãn thần sắc tựa lãnh điện, đốidiện với uy thế của bốn mươi vạn thần ma mà hắn một mình gạt hết, độcchiến với Hắc Khởi đến giờ.

Hắn lần lượt quất ra pháp tắc củabát hồn, quả thật Hắc Khởi có bốn mươi vạn thần ma trợ lực nên dẫu Tháicổ chư thần quay lại cũng không dễ đối phó. Sát thần này quá mạnh.

Không hổ danh thiên địa vô địch, thế gian hiếm có đối thủ.

Thần Nam hất văng Tuyệt vọng ma đao, quát vang: "Tịch Diệt Luân Hồi."

HắcKhởi quá mạnh, dù đối diện với Tịch Diệt Luân Hồi mà vẫn gầm vang, bốnmươi vạn thần ma chi hồn gầm theo, tiếng oán linh rền rĩ như biển gàovang khắp thiên địa, truyền ra Nhân gian giới.

Trước mặt HắcKhởi nổi lên một bộ khô lâu cốt, lao vào Tịch Diệt Luân Hồi. Trong lànsáng chói lòa đất trời, Tịch Diệt Luân Hồi bị nó an nhiên vô dạng đánhtan rồi quay về cạnh Hắc Khởi.

Y cười cuồng vọng, tiếng cười chấn động trời cao, hư không run rẩy.

Bộkhô lâu do y giết bốn mươi vạn thần ma, rút tinh hoa luyện thành, đươngnhiên kiên cố vô cùng, thậm chí còn hơn cả thân thể y.

"Tiểu tử,ngươi mới thấy sức mạnh bề nổi của ta, sau cùng ta phải cho ngươi nếmmọi đau khổ rồi mới giết ngươi." Hắc Khởi cười tàn nhẫn, trong mắt lóesáng huyết quang.

"Lưỡng Thế Vi Nhân!"

"Sát Na Vĩnh Hằng!"

"Hoàn Vũ Tận Diệt!"

Thần Nam lại xuất ra tam đạo pháp tắc, hơn nữa đồng thời thi triển, định khiến đối phương trọng thương.

Nhưng ma uy của Hắc Khởi vô cùng, lần này y không dùng ma cốt mà quát lớn, bốn mươi vạn thần ma oán hồn cùng động.

Hồn ảnh vô tận tụ thành một ngọn núi cao sau lưng, y nhanh chóng bay lên đỉnh, đứng sừng sững trên đó như vô thượng tôn chủ.

Bốn mươi vạn thần ma oán hồn lần lượt phát ra hồn lực, từng phiến tử vong quang huy bùng lên biến nơi đây thành địa ngục.

Từxa nhìn lại, quanh hồn sơn do oán linh tổ thành là hài cốt trải khắp hưkhông. Vô số máu tươi tụ lại thành dòng lớn tràn lan trên thinh không,cảnh tượng như ở địa ngục.

Pháp Tổ hít một hơi khí lạnh, Hắc Khởi quả thật thâm bất khả trắc!

ThầnNam nhận ra tam đạo pháp tắc tuy đánh tan hơn nửa hài cốt và hồn sơnnhưng không chạm nổi vạt áo Hắc Khởi. Trước mặt đối phương hình như cómấy tầng tử vong chi lực, hóa giải hết mọi pháp tắc.

Đương nhiên y mạnh hơn Tùng Tán Đức Bố.

HắcKhởi hú vang vọng đứng trên hồn sơn, ma thể cao lớn càng trở nên khôivĩ, quả xứng danh tuyệt thế hung thần. Vô tận sát khí phát ra, ma vâncuồn cuộn hướng về hồn sơn, những thần ma oán hồn bị đánh tan lại ngưngtụ.

Y đứng trên đỉnh hồn sơn, cầm Tuyệt vọng ma đao: "Xưa nay chỉ có ta giết người, không có chuyện người giết ta, ngươi chết đi."

Ma khiếu vang vang, khuấy lên ô vân ngập trời đổ vào Thần Nam, hợp cùng Tuyệt vọng ma đao, nháy mắt đã chém tới.

ThầnNam máy động, phương thiên họa kích hất mạnh ra, tiếng choang choảngvang lên, hoa lửa tung tóe, hắn văng xa ngàn trượng, cổ họng phun máu.Hắc Khởi lại truy tới, Tuyệt vọng ma đao sát khí xung thiên bổ xuống,Thần Nam chặn lại, thân thể một lần nữa bị hất văng.

Hắc Khởi lúc này như ma hóa, hung hãn như Thái cổ hung thú, uy mãnh tuyệt luân, mạnh như Thần Nam cũng không thể đấu lực nổi.

Mọi người hông qua kí ức thủy tinh quan chiến đều lo lắng, Thái cổ quân chủ này quá mạnh, căn bản không thể dùng sức đấu chiến.

"Gừ..."

HắcKhởi lại hú lên lao vào Thần Nam, bốn mươi vạn thần ma oán hồn sau lưngy ngưng tụ lại thành một ma hồn cực lớn giữa thiên địa, động tác giốnghệt chủ nhân.

Hắc Khởi chém vào Thần Nam, ma hồn cũng vung đao chém xuống, thanh thế kinh nhân.

ThầnNam cả kinh, đó quả là một vô địch ma vương. Hắn tận lực chống lại,đồng thời cố triệu hoán Thần ma đồ nhưng lập tức thất vọng phi thường,Thần ma đồ không hề động tĩnh gì.

Một đòn này khiến Thần Nam tannát nhục thân, Hắc Khởi cười lạnh như thể báo phục lại việc y bị đốiphương đánh tan nhục thân lúc bắt đầu.

Thần Nam vô cùng phẫn nộ,than thở sức mạnh bát hồn không được như trước, hắn nhanh chóng ngưngtụ nhục thân, cầm hung kích đối diện với Hắc Khởi.

"Hắn mạnh nhưvậy phần lớn dựa vào bốn mươi vạn thần ma oán linh, ta sẽ dùng ma phápcầm chân số thần ma chi hồn này, ngươi và bản thể của hắn đại chiến."Trầm tịch một lúc, Pháp Tổ đã hồi phục thân thể tan nát, khôi phục đượcquá nửa nguyên khí, bí mật truyền âm cho Thần Nam.

"Hảo!"

Tính huống cực kỳ nguy cấp, hai thiên giai cao thủ liên thủ!

"Giết!"

ThầnNam vung phương thiên họa kích nhanh như sao băng, lưu lại tàn ảnh trênkhông cùng một dải hào quang lạnh lẽo, rợn người lao tới gần Hắc Khởi,lãnh quang xạ ra, ánh lửa tung tóe.

Trong trận ác chiến, hungbinh phương thiên họa kích và Tuyệt vọng ma đao cùng xuất hiện vết tổnhại. Nhưng với những bảo vật có binh hồn này, lúc nào cũng khôi phụcđược.

Đại chiến thảm liệt vô cùng, Tuyệt vọng ma đao sáng rựcrỡ, hàn quang xạ ra sát ý vô cùng, một đao chém xuống hớt mất nửa đầuvai Thần Nam. Huyết quang xung thiên, Thần Nam vô cùng đau đớn nhưngkhông kêu lên.

Hắn cố ý như vậy, hiện tại chiến lực của Hắc Khởimạnh hơn, chỉ có cách lưỡng bại câu thương mới có cơ hội thương đốiphương, tạo cơ hội cho Pháp Tổ. Lúc này phương thiên họa kích cũngxuyên vào ngực Hắc Khởi, hắn quay tít khiến lồng ngực Hắc Khởi nátmất một nửa.

Lối đánh thảm liệt này khiến nhục thể phục nguyênđược nhưng linh hồn bị trọng thương, không thể hồi phục trong thời gianngắn. Hơn nữa nỗi đau đơn không khác gì với người thường, ý chí kémkiên cường không bao giờ chịu nổi.

Hắc Khởi nén đau, lạnh giọng: "Tiểu tử độc ác thật, cũng giống ta năm xưa."

Y cùng Thần Nam lại đối chiến, đao, kích liên tục va nhau, huyết quang lóe lên.

"Nhândanh ta, Linh hồn tịnh hóa!" Pháp Tổ xuất thủ, Quang minh hệ thiên giaicấm chú mới sáng tạo gần đây để đối phó tử vong oán hồn bùng lên.

Bốnmươi vạn thần ma oán hồn bị làn sáng thần thánh bao trùm, tiếng kêukhóc rền rĩ vang lên bất tuyệt, bốn mươi vạn oán linh đồng thời giãygiụa.

Mấy vạn oán linh tan tành như bóng đêm gặp ánh lê minh.

"Contrùng đáng chết, không diệt ngươi thì ngươi dám đối phó với ta như vậy,tan xương nát thịt mau." Hắc Khởi phẫn nộ cực độ, ơ hờ một chốc mà thầnma chi hồn bị phá dễ dàng như thế, sao không khiến y đại nộ? Y rút đaochém vào Pháp Tổ.

La Khải Nhĩ kinh hãi, phát hiện quang hệ thiêngiai cấm chú ma pháp Linh hồn tịnh hóa nhanh chóng tan mất, mấy vạn oánlinh vốn tan biến lại xuất hiện.

"Không thể nào."

"Takhông thể hủy diệt, làm gì có chuyện thần ma chi hồn ta tế luyện ra lạibị hủy diệt." Hắc Khởi gầm lên lao tới, bốn mươi vạn thần ma oán hồncũng điên cuồng gào rú, lần này chúng hợp lại cùng Hắc Khởi, hung hãnđánh tan trùng thể như ngọn núi.

"Lần này ta quyết giết ngươi, không cho ngươi cơ hội nữa." Hắc Khởi rít lên.

Yxuất ra bốn mươi vạn thần ma chi hồn, ma đao liên tục vạch lên trênkhông, từng đạo chú văn xuất hiện gần Tuyệt vọng ma đao rồi giơ lên caochém vào Pháp Tổ.

Thần Nam cũng hành động.

Thân thể và phương thiên họa kích hợp nhất, hắn liên tục gầm lên.

"Tam Thiên Đại Thế Giới!"

"Băng Phong Tam Vạn Lí!"

"Lưỡng Thế Vi Nhân!"

"Sát Na Vĩnh Hằng!"

"Hoàn Vũ Tận Diệt!"

Chỉđợi mỗi cơ hội này. Hắc Khởi xuất thủ, Thần Nam cũng xuất thủ, pháptắc, hung kích và cả thân thể hắn hòa làm một lao vào tuyệt thế ma quân.

Hiểnnhiên, Hắc Khởi có phần kị húy khi hai thiên giai cường giả liên thủ. Yquyết định diệt Pháp Tổ trước rồi từ từ xử lý Thần Nam, báo thù choTùng Tán Đức Bố.

Khô lâu cốt do bốn mươi vạn thần ma hài cốttinh hoa tế luyện thành ngăn trước mặt y, che đỡ đòn công kích của ThầnNam, bản thân y cùng thần ma oán linh vung Tuyệt vọng ma đao bổ mạnhvào La Khải Nhĩ.

"Tịch diệt cho ta."

"A..."

Pháp Tổ kêu lên thảm thiết, thân thể đang tụ lại vỡ tan, cả linh thức tựa hồ cũng bị đánh tan.

Hắc Khởi lộ ra nụ cười mãn ý tàn nhẫn, nhưng lập tức tắt ngay. Thần Nam phá tan bộ khô lâu cốt, bổ thẳng vào bản thể của y.

Thân thể bị chẻ làm đôi, linh hồn cũng thụ trọng thương.

Nộhỏa lan tràn, Hắc Khởi vô cùng phẫn nộ. Bất quá, đã diệt được con trùngkia nên giờ có thụ trọng thương cũng đáng, y có thể thoải mái hành hạcừu nhân.

Nghĩ vậy, nộ hỏa của y tan ngay, thân thể nhanh chóng tụ lại, lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

"Đếnphiên ngươi, ta phải hành hạ ngươi một vạn năm." Y thu hồi khô lâu cốtrải rác trên không, chỉ Tuyệt vọng ma đao vào Thần Nam.

Thần Nam thầm nghĩ, chẳng lẽ dự cảm cách đây không lâu lại thành thật? Hôm nay e là lành ít dữ nhiều.

Nhưng giờ không còn chỗ lùi, hắn buộc phải tử chiến đến cùng.

Đến nước này hắn không hề chán nản mà hào khí dâng lên ngùn ngụt, chiến ý cháy sáng trong lòng, huyết dịch dần sôi lên.

"Chết, ta cũng phải kéo theo ngươi."

Hắn không lùi, cầm kích lao tới, quyết tử cùng đối phương.

Lậptức vô số vùng hư không tan tành, thảm liệt đại chiến lại bắt đầu. ThầnNam mang lòng quyết tử cùng xung thiên chiến ý nên trận chiến với HắcKhởi thiên hôn địa ám.

Cùng lúc một tia dao động kì dị tràn ra, trên không sáng rực hào quang, một con nhộng chừng hơn trượng xuất hiện tại hư không.

"Soạt."

Con nhộng phát ra kim quang đột nhiên phá toái, một cánh bướm nhanh chóng bay ra.

Pháp Tổ La Khải Nhĩ.

Ykhông còn giữ trùng thể chậm chạp, hiện cao như người thường, trừ mangtrùng đầu cùng một đôi cánh bướm màu vàng sau lưng, y giống hệt thườngnhân, hình dáng dễ coi hơn lúc mang trùng thể vô số lần.

Biến hoá.

Trong hoàn cảnh này y lại biến hóa thành công.

Y quan sát trận khoáng thế đại chiến giữa Thần Nam và Hắc Khởi ở ngoài xa, đang đi đến những thời khắc thảm liệt nhất.

Thoáng chốc, y phảng phất thấy mình quay về Thái cổ thời kì.

Trongthời đại có vô vàn cường giả đó, bao nhiêu anh hùng đều rơi rụng trongnhững trận đại chiến thế này. Đó là một trang sử hủy diệt, đầy tối tămkhiến cường giả rơi máu lệ.

La Khải Nhĩ cơ hồ thấy cường giả mạnh nhất năm xưa đang tung hoành thiên địa, phong thái cao vời.

Tựa hồ thấy lại cảnh tượng bi thảm anh hùng mạt lộ, máu của cường giả nhuộm khắp thiên địa.

Y tuy đau lòng, tiếc nuối nhưng biết trận chiến năm xưa xứng đáng.

Phảng phất như khung cảnh Thái cổ chư thần năm xưa rơi máu khắp thiên địa, nhiệt huyết đại chiến.

Tựahồ nghe thấy tiếng hét bi thương khí tráng sơn hà của Thời Không đạithần, tự hủy tu vi bách thế để nghịch chuyển càn khôn, điên đảo âmdương, bất chấp cái giá phải tịch diệt mở con đường máu cho chư thần.

Nhưnhìn thấy Ma Chủ, người được coi là điên cuồng nhất thiên địa, trongtrận chiến tuyệt vong đã hút lấy trăm vạn sinh hồn, dùng phương thứctàn nhẫn nhất giết địch.

Sau cùng, hình ảnh dừng lại nơi đại thần Độc Cô Bại Thiên, người lật tay cũng làm càn khôn biến đổi, đang máu nhuộm trời xanh.

Trận chiến thành công để thiên cổ tuế nguyệt yên bình.

"Ha ha..." Pháp Tổ cười vang, bước khỏi tâm linh thế giới, ngẩng mặt lên bật cười: "Không ngờ ta còn có ngày khôi phục thực lực."

Ngoài xa Hắc Khởi và Thần Nam tách nhau ra.

Mắt Hắc Khởi xạ ra hào quang đáng sợ, lạnh lùng nói: "Được lắm, quả nhiên may mắn không chết, tu vi càng tinh tiến."

Pháp Tổ tỏ ra cực kì tự tin: "Đấu được với ngươi."

"Vô dụng, ngươi vẫn còn lâu mới là đối thủ của ta." Hắc Khởi lạnh tanh nói.

"Không ổn, một quân chủ khác của đệ ngũ giới sắp tới." Thiên Quỷ ngoài xa truyền âm cho Thần Nam.

Trong lòng hắn dậy sóng, không giữ nổi bình tĩnh.

Thoángchốc, hắn nghĩ tới một việc - biến hóa. Được Pháp Tổ châm ngòi, hắnđang đi đến quyết định gian nan: có tu luyện Thái Thượng vong tình lục không.

Chương 335

Bắc Đẩu Phục Ma

TháiThượng vong tình lục là bảo điển danh truyền Thiên giới vô số năm, đượccoi là thiên thượng địa hạ đệ nhất kì công, uy danh còn hơn cả Hoán Makinh của Thần gia.

Điểm kì tuyệt thần dị của thần công đương nhiên vô vàn, nếu tu thành không biết sẽ mạnh đến mức nào.

ThầnNam từng đọc qua Thái Thượng vong tình lục, chỉ đọc nửa bộ đã vô cùngchấn động, không dám đọc tiếp nửa sau, sợ mình nhập ma rồi không thểrút chân mà tự luyện, sau cùng đành bỏ đi.

Nửa bộ công pháp màtu thành thì mỗi ngọn cây, cọng cỏ, thiên địa vạn vật đều là của hắn,từ lớn như núi non sông ngòi cho đến nhỏ như hạt bụi, sâu kiến, thậmchí cả thân thể địch nhân cũng vậy. Ý niệm đến đâu, phàm là vật chất sẽphải nghe lệnh của hắn, nếu đại thành sẽ lên thêm một mức. Đáng sợ hơnlà khi hoàn thanh, hắn và Thiên là một, cách hắn làm là ‘tắc', thiênđịa pháp tắc do mình hắn định.

Đó tuyệt đối là một bộ thần ma cấm thư. Tu luyện là đạt đến thần ma chi cảnh, xứng danh thông thiên kì thư!

Nhưngbộ kì thư này quá tà dị, tuy luyện nó phải không ngừng giết tự ngã,biến hóa thành một tự ngã hoàn toàn mới, để nhục thể và tinh thần liêntục tăng cao.

Cứ như thế, sau cùng sẽ thành thiên địa hay còn là bản thân?

Vì nguyên nhân vày, hắn không ngó ngàng đến Thiên giới đệ nhất kì thư. Đến cuối cùng sẽ tu luyện thành cái gì? Hắn không biết.

TừHoán Ma kinh, hắn đã nắm được đôi chút. Bộ công pháp đó cũng kì dịkhông kém - dùng thân thể một người khác làm trận pháp cho một cườnggiả chết nhiều năm sống lại.

Thái Thượng vong tình lục có ẩn chứa âm mưu như vậy không?

Đólà điểm Thần Nam lo lắng nhất, từ lúc tiếp xúc với quyển sách này đãliên tưởng như vậy, liên tục biến hóa bản thân, cuối cùng thành một tựngã hoàn toàn mới, có phải là điều tác giả Thái Thượng vong tình lục dựliệu trước, rồi bày ra một cái bẫy cực lớn?

Hắn lo rằng tiến hóa thể sau cùng lại phục vụ cho Thiên nhân, tác giả của tà thư.

Tuluyện hay không? Thần Nam phi thường mâu thuẫn, thấy Pháp Tổ biến hóa,hắn liên tương đến Thái Thượng vong tình lục, với thiên giai tu vi chắcchắn có thể lập tức thi triển vài cấm pháp trong đó nhưng chỉ e khôngthể quay đầu.

Hiện tại tình huống quá nguy hiểm, chỉ có thực lựcmới là đạo lí. Tuy Pháp Tổ cực mạnh nhưng rõ ràng không phải đối thủcủa Hắc Khởi. Dù gì Thái cổ quân chủ cũng là nhân vật ngang cơ với MaChủ.

Tu luyện hay không? Quả khó quyết định.

La Khải Nhĩvà Hắc Khởi đang đại chiến, cả hai đều là cường giả từ Thái cổ thời kì,thân kinh bách chiến, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú. Vừa giaothủ đã biết nhau mạnh yếu thế nào.

Quân vương Hắc Khởi hú vang trời, tư thái cuồng bá bất khả nhất thế!

La Khải Nhĩ biến sắc mấy lần, biết mình dù tái hiện tu vi gần như năm xưa nhưng vẫn không phải địch thủ của đối phương.

Nhưng giờ không thể giơ mình chịu nhục như trước được. Dù chiến bại cũng phải chết cho tôn nghiêm, buộc đối phương phải trả giá.

Y không từ thủ đoạn đối đãi với người khác, đương nhiên đối địch càng không cố kị gì.

Tháicổ ma pháp ảo ma lĩnh vực nhanh chóng được thi triển, cơ hồ có một vòngsáng che kín thiên địa, phạm vi ngàn dặm đều trở thành ảo ma vực trongtay y, mọi sinh mệnh thể trong lĩnh vực đều tử vong.

"Tuy cóthêm cánh nhưng cuối cùng ngươi vẫn là một con trùng. Loại pháp tắckhông gian này cấm cố được ta sao? Đúng là buồn cười. Chẳng qua làhuyệt chôn con trùng ngươi." Hắc Khởi bật cười.

"Tâm hữu linh tê!"

PhápTổ đứng trong lĩnh vực của mình quát vang, không phải dạng cảm ứng lãngmạn mà là tinh thần ma pháp công kích kinh nhân giết người trong vôhình.

Y muốn quán thông ý nghĩ trong lòng Hắc Khởi rồi tạo thành ảo cảnh trong tâm hải đối phương, để đối phương tự giết mình.

HắcKhởi ngẩng lên gầm vang, cuồng phong quét qua tâm hải, hơi lộ vẻ thấtthấn, đó là đòn công kích đến từ linh hồn, một cây kiếm lớn đang tunghoành trong tâm hải, dấy lên ô vân dày đặc, toan chấn nát tâm hải của y.

Thếgiới tâm hải của y có dấu hiệu tan ra, cây thần kiếm cấu thành từ tinhthần sắp hủy diệt tâm hải thì y chợt gào lên tuyệt vọng, trong tâm hảiliền có một thanh ma đao cũng do tinh thần ngưng tụ thành hoành khôngxuất thế, đánh gãy thanh thần kiếm. Thế giới tâm hải rạn vỡ liền ổnđịnh rồi khôi phục nguyên trạng.

Thế giới tâm hải của y như đã trải qua luân hồi nhưng với ngoại giới chỉ là nháy mắt.

Y mở bừng mắt nói với Pháp Tổ: "Không cần thi triển tinh thần ma pháp với ta. Vô hiệu thôi. Tâm chí ta còn cứng hơn thép."

"Ta biết, chả trách được." Pháp Tổ cười lạnh.

"Thấyđược tâm hải của ta? Ha ha..." Hắc Khởi ngẩng mặt cười vang nhưng thầnthái vô cùng nanh ác, phát ra tuyệt vọng chi ý, lạnh lẽo nói: "Lúc nhỏchưa thành danh ta bị người ta bức phải ăn thịt phụ mẫu. Mới thành danhđã bị người ta phong ấn trong tuyệt địa, để sống sót ta phải ăn cả chínnhi nữ theo bên mình. Cả ái thiếp nữa. Lúc thành danh đỉnh cao, dẫn bốnmươi vạn thần ma tung hoành thiên địa, nhưng sự tình không hoàn mĩ, lạitrúng kế của người ta, bị hai quân vương bố trận vây khốn vạn năm,trong lúc tuyệt vọng giãy giụa đã sáng tạo ra thiên cổ ma công, tự tayđộng thủ giết bốn mươi vạn tâm phúc đem tế luyện họ thành thần ma oánlinh, sau cũng cũng thoát được tuyệt trận, giết sạch cường địch. Ngươiđời cho rằng ta giết bốn mươi vạn thần ma cừu địch, có ai biết họ đềulà thủ hạ theo ta chinh chiến? Ha ha.. đích xác, sau này ta giết địchnhiều hơn số đó nhiều nhưng đầu tiên vẫn phải giết thủ hạ. Ha ha..."

Hắc Khởi điên cuồng cười vang, sắc mặt méo mó cực điểm.

ThầnNam và Pháp Tổ tăng công lực lên cực hạn. Hắc Khởi kinh qua nhưng hoàncảnh tuyệt vọng nhất, lịch trình tâm linh này quá đáng sợ, một khi y ratay, thủ đoạn hành sự ắt tàn nhẫn hơn người thường trăm lần.

Hắc Khởi chìm vào tuyệt vọng là đáng sợ nhất.

Tinhthần ma pháp công kích của La Khải Nhĩ không thương tổn đến y mà kíchdậy ám hắc chi tâm tàn bạo nhất, tâm tình tuyệt vọng lan tràn thiênđịa, khí thế của Hắc Khởi lên đến cực điểm!

"Thế giới này không ai ngăn nổi ta! Nhìn khắp Tam giới Lục đạo, trừ vài ba người, còn ai đáng là đối thủ của ta."

Hắc Khởi cười điên cuồng, không biết y khẩu xuất cuồng ngôn hay thật sự đạt đến cảnh giới đó.

Bấtkể thế nào, Pháp Tổ và Thần Nam đều cảm thấy áp lực chừng từng có. Tháicổ quân vương mạnh hơn hẳn, vết trọng thương cơ hồ không ảnh hưởng gì,bốn mươi vạn thần ma oán linh quanh y phảng phất như ngọn lửa hừng hựccháy lên.

Lĩnh vực được Pháp Tổ bố trí khắp ngàn dặm tiêu tan.

"Thế" mà Hắc Khởi phát ra lên tận thái hư.

"ThờiKhông đại thần ở đâu? Ma Chủ ở đâu? Độc Cô Bại Thiên ở đâu? Ra đây.Không ai chống nổi ta trăm chiêu." Hắc Khởi gần như phát cuồng.

Pháp Tổ và Thần Nam nhìn nhau, lộ vẻ kinh hãi, họ đã liên thủ cũng không chống nổi Hắc Khởi.

"Chiếnhồn lang thang trong thiên địa, các chiến hữu của ta, xin hãy nghe lờita triệu hoán..." Pháp Tổ lần đầu tiên trịnh trọng ma trang nghiêm ngâmxướng cổ lão chú ngữ như phổ thông ma pháp sư.

Đương nhiên hiệu quả khác hẳn, chú ngữ của một Thái cổ ma pháp tổ thần ắt uy lực thạch phá thiên kinh!

Từ lời chú ngữ là biết uy lực này khác một trời một vực với pháp sư hiện tại.

Phápsư mạnh nhất bây giờ dù thi triển được Thái cổ ma pháp cũng chỉ ngâmxướng: "Những Thái cổ thần linh vĩ đại lang thang trong thiên địa..."

Pháp Tổ xưng hô họ là chiến hữu, cách biệt vô cùng.

"Tuyệt diệt chi - Thiên ngoại vẫn thạch!" Pháp Tổ quát vang.

Không chỉ Thần Nam kinh hãi mà Hắc Khởi điên cuồng cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

Cáccao thủ Thiên giới và Nhân gian quan chiến thông qua kí ức thủy tinhđều tỏ vẻ kinh hoàng. Trong truyền thuyết, Thái cổ ma pháp sư có thểtriệu hoán thiên ngoại vẫn thạch về đại chiến, nhưng ai nấy chỉ coi đólà lời đồn, không ngờ hôm này được chứng kiến thật sự.

Từ trời cao một màn mưa sao băng nhanh chóng phá không bay tới, đúng là không tưởng tượng nổi do một người triệu hoán tới.

Hào quang sáng chói thoáng chốc đã tới như diệt thế chi quang. Pháp Tổ lại triệu hoán được thiên ngoại vẫn thạch tấn công.

"Ầm, ầm, ầm..."

Thinh không chấn động, vô vàn vẫn thạch phát ra hào quang chói lọi lao tới Hắc Khởi, nuốt chửng y.

Nhưng trong lúc mọi người ở Nhân gian, Thiên giới chưa kịp hoan hô thì tiếng cười điên cuồng phát ra trong màn mưa sao băng.

"Ha ha ha... Ta nói rồi, không ai giết nổi ta, ‘Thiên' cũng không."

"Ầm."

Cơn mưa sao băng thoáng chốc sáng rực lên cực điểm rồi vỡ tan, hóa thành cái bụi tầm thường, biến mất trong hư không.

Tấtcả tan đi, thân thể cao lướn của Hắc Khởi đứng trên không, cầm Tuyệtvọng ma đao phát ra sát ý xung thiên, bốn mươi vạn thần ma oán linh đốtlên sát khí rừng rực.

Sắc mặt Pháp Tổ nhợt đi, đã triệu hoán đếnsát chiêu Thiên ngoại vẫn thạch, cấm kị tuyệt học của ma pháp mà vẫnkhông làm gì được Hắc Khởi, làm thế nào mới giết được y?

"Trừ phi ngươi triệu hoán sao trời vô tận, hoặc 'Thiên' đến đây." Quân vương Hắc Khởi buông lời lạnh lùng, chấn nhiếp hồn người.

La Khải Nhĩ lần đầu tiên có cảm giác vô lực.

ThầnNam định dùng Thiên Khanh nhưng biết rằng Hắc Khởi không phải con nítba tuổi mà là thiên cổ quân vương điên cuồng, dù dẫn y tới chắc y cũngbằng thần thức tu vi hùng hậu mà cảm ứng được nguy hiểm.

Chỉ khi đến lúc cuối cùng, lưỡng bại câu thương, mất hết chiến lực, đó mới là chiến trường quyết định.

Nhưng hắn không biết mình có kiên trì nổi đến lúc đó không.

Hiện tại hắn cần thực lực.

Hắnbiết mình không được chọn lựa, nếu bây giờ nghịch chuyển huyền công, cólẽ sẽ tăng tu vi lên mức vô tận, nhưng được sao? Hiển nhiên thần côngkhông chịu sự khống chế của hắn, hiện tại chỉ còn cách dùng tới một vàituyệt học trong Thái Thượng vong tình lục.

Hắn bị bức phải đi lên con đường không lối về.

"Mỗingọn cây, cọng cỏ, thiên địa vạn vật đều là của ta... ý niệm đến đâu,phàm là vật chất sẽ phải nghe lệnh của ta... ta và Thiên là một. Cách talàm là ‘tắc', thiên địa pháp tắc do mình ta định..."

Đệ nhất kìcông Thái Thượng vong tình lục cổ lão mà thần bí. Mỗi câu chảy tronglòng Thần Nam là những cấm kị chi pháp khủng khiếp hiện lên trong óc.

Dù đi trên tuyệt lộ, hắn cũng đành cay đắng chấp nhận.

Tâmpháp gia truyền Hoán Ma kinh bị hắn cố cắt đứt, thay bằng Thái Thượngvong tình lục, xương cốt vang lên tiếng lách cách, chân nguyên trongkinh mạch như sóng biển gầm gào, thân thể hắn cơ hồ nổ tung.

Không thể quay lại nữa rồi.

Chỉ đành tiến lên...

Chânnguyên phá nát gân mạch, tiến vào cốt cách, đường lối hành công hoàntoàn bất đồng. Không cần gân mạch hay huyệt vị, toàn thân đều là huyệtmạch, kể cả tóc tai hay làn da.

Thiên thông địa động!

Thần Nam cảm giác bản thân dung nhập vào thiên địa, nhìn thấy sao trời sáng rực, ánh sao vô tận rạng ngời.

Một môn tuyệt học trong Thái Thượng vong tình lục lóe lên trong óc.

Hắn quát lớn: "Bắc Đẩu Phục Ma!"

Hòa vào thiên địa, hắn cảm giác mình và bắc đẩu thất tinh trên trời tạm thời nối liền.

Bắc đẩu thất tinh phát ra ánh sáng vô hạn, từ trời cao xạ ra bảy quang trụ.

Chương 336

Tiến vào đệ ngũ giới

Thiên thông địa động, bắc đẩu phục ma!

ThầnNam nhục thân tuy đứng trên hư không nhưng cảm giác đang hóa thân thiênđịa. Ức vạn tinh mang chiếu sáng hoàn vũ, hắn tưởng mình đang ở trongtinh không.

Sao sáng vô tận trường tồn thiên cổ, bảy vì sao sángrực đáp lại cảm ứng của hắn. Bắc đẩu thất tinh rải xuống hào quang ngậptrời, tụ lại thành bảy đạo thần quang từ thiên ngoại bay về, ngưng tụthành bảy quang trụ, chụp xuống Hắc Khởi.

Thông thiên thất quang!

Thần Nam cảm giác vô cùng quen thuộc, nhớ lại Thông thiên thất trụ ở Phiêu Diêu phong.

Bảy đạo thần quang cùng bắc đẩu thất tinh trên trời tương ứng chiếu sáng mặt đất.

Rốtcuộc Hắc Khởi không giữ nổi bình tĩnh, lưu lại tàn ảnh rồi nhanh chónglướt đi mấy ngàn trượng, bốn mươi vạn thần ma oán linh di động theo,tiếng rền rĩ như sóng biển quét qua thiên địa, dấy lên vô tận ô vân.

Đạoquang trụ đầu tiên bay lên không, ép xuống mặt đất vô tận, tuy khôngphát ra dao động năng lượng nhưng sức mạnh hàm chưa trong đó vô cùngkinh nhân. Đương nhiên nếu kích trúng mặt đất sẽ hủy diệt một vùngthành tử địa.

Tâm niệm của Thần Nam tuy liên thông bắc đẩu nhưngtâm thần vẫn quan sát chiến trường, đạo tinh quang này do Thiên Xu tinhphát ra, hắn kết thành pháp ấn phức tạp, miệng quát lớn tinh thần chiquang. Vô tận tinh thần chi lực đổi hướng đuổi theo Hắc Khởi.

"Gừ..."

HắcKhởi đại nộ, hắn xưa nay gặp mạnh càng mạnh hơn, chưa từng thoái lui,hiện tại ma hỏa đại thịnh, bèn đưa Tuyệt vọng ma đao chỉ vào tinhquang, bốn mươi vạn thần ma oán linh cùng gào lên.

Tuyệt vọng ma đao và tinh thần chi quang va nhau, bùng lên hào quang, tiếng gầm điên cuồng của Hắc Khởi vang khắp thiên địa.

Đạo tinh thần chi quang bị cái thế ma vương đánh tan.

Tinh thần chi lực từ Thiên Xu tinh bị y đánh bạt đi, bốn mươi vạn thần ma oán linh cùng gào lên.

Qua kí ức thủy tinh, các tu giả của Nhân gian và Thiên giới đều biến sắc, Thái cổ quân chủ này quả bất khả chiến thắng!

Cùng lúc, đệ nhị đạo và đệ tam đạo tinh thần chi quang đồng thời chiếu tới.

Bạch quang từ Thiên Tuyền và Thiên Cơ tinh sáng chói, tụ thành hai quang trụ, xuyên xuống gần chỗ Hắc Khởi, định bao phủ y.

"A..."

HắcKhởi phát cuồng, mái tóc dài tung bay, cuồng loạn vũ động, diện mạonanh ác cực điểm. Bốn mươi vạn thần ma hóa thành vô tận ma vân, chặntrước mặt y, hòa vào thần quang của sao trời.

Một bên sáng chói, một bên ảm đạm va nhau kịch liệt.

Ngay cả La Khải Nhĩ cũng kinh hãi.

Nhưng kết quả vượt khói ý liệu, hai bên vô thanh vô tức, điên cuồng hút lẫn nhau.

Sau cùng, Tuyệt vọng ma đao kết thúc tình hình giằng co, tinh quang tan tác, bốn mươi vạn thần ma oán linh hồn ảnh ảm đạm.

Hắc Khởi gầm lên điên cuồng, quanh mình phát ra vô tận sát khí khiến bốn mươi vạn thần ma oán linh đồng thời phục nguyên!

Hắc Khởi đáng sợ, quả nhiên vĩnh hằng bất diệt!

Nhưngnhìn kĩ sẽ thấy khóe miệng y rỉ máu, nội thể bị tổn hại, thụ trọngthương, nghiêm trọng hơn nhiều vết thương ngoài thể phách.

Thậtra trong thời gian quá ngắn, Thần Nam không thể hiểu tường tận TháiThượng vong tình lục, nhưng dựa vào thiên giai tu vi và tâm pháp tà thưmà vận chuyển thể nội chân nguyên theo những gì ghi trong môn công phápđáng sợ này, thi triển một vài tuyệt học như Bắc Đẩu Phục Ma.

Nhưng về ý cảnh của Thái Thượng vong tình lục cần tham ngộ nhiều chỗ kì diệu khác mới nắm được tinh túy.

Nhưng giờ đành phải học kiểu mô phỏng, dựa vào thiên giai tu vi, cưỡng ép thi triển một vài cấm kị tuyệt học.

Bằng không bảy đạo của tinh quang của Bắc đẩu thất tinh sẽ cùng chiếu xuống.

Hiện tại bảy quang trụ tuy đến cách nhau chỉ nháy mắt nhưng với cao thủ cỡ Hắc Khởi, thế cũng đủ rồi, có thể ung dung hóa giải.

Thiên Quyền, Ngọc Nhai, Khai Dương ba đạo tinh quang thoáng chốc kích tới, quán thông thiên địa.

Lầnnày ma đao của Hắc Khởi giữ phương chính giữa, thần ma oán linh giữ métả, khô lâu do thần ma hài cốt luyện thành giữ mé hữu, cùng đối khángba đạo tinh quang.

"Ngẩn ra đó làm gì, lên đi." Thần Nam quát vang với Pháp Tổ.

LaKhải Nhĩ tỉnh mộng, hiện tại không phải lúc ngẩn ra, không diệt đốiphương sẽ bị y huyết sát trăm vạn dặm, cân nhắc thế nào ắt loại ngườibất cần thủ đoạn Pháp Tổ biết chọn lựa.

Thiên địa lóe lên từng trận hỗn độn chi quang, không gian chung quanh tan vỡ không thành hình dạng gì, cũng quay về hỗn độn.

Ba đạo tinh quang va chạm với Hắc Khởi vô cùng kịch liệt.

Tuyệtvọng ma đao suýt nữa gãy gục, bốn mươi vạn thần ma oán linh bị oanhkích tứ tán, khô lâu cốt tan thành vô số đoạn. Ba đạo tinh thần chiquang tan biến, Hắc Khởi vừa thò khỏi vùng hỗn độn liền bị một dải mapháp hỗn hợp của La Khải Nhĩ kích trúng, tan tành từng mảnh.

Y phẫn nộ gầm lên, thân thể lại ngưng tụ, nhưng đạo tinh thần chi lực sau cùng do Thần Nam khống chế lại giáng xuống.

Thầnlực phá không bay tới, đập vào mình Hắc Khởi, Tuyệt vọng ma đao gãy làmđôi, Hắc Khởi bị đánh tan xương nát thịt, linh hồm ảm đạm hẳn, thụtrọng thương không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng dị biến đáng sợ nằm ở phía sau.

"A..."

HắcKhởi phẫn nộ gầm lên, thanh âm truyền khắp Thiên giới và Nhân gian,thân thể tan nát không tụ lại ngay, bốn mươi vạn thần ma chi hồn bịđánh tan tràn về chỗ y như mây đen đầy trời, toàn bộ bị hồn phách y hútlấy.

Cả khô lâu cốt tan tành cũng bay về, dung nhập vào toái cốt của y, lúc đó y với chân chính tụ lại.

Tiếnggầm tuyệt vọng vang lên, bốn mươi vạn thần ma oán linh giãy giụa trongtuyệt vọng, phát ra sát khí xung thiên rồi toàn bộ tan vào thể nội HắcKhởi.

Hắc Khởi tụ lại một cách đáng sợ.

Trong tuyệt vọng, y tăng thêm một mức.

"Chocác ngươi biết, ta vĩnh hằng bất diệt. Tam giới Lục đạo không mấy aiđáng là đối thủ của ta." Hắc Khởi cầm Tuyệt vọng ma đao bị gãy, ma đaonhanh chóng liền lại.

Những người quan chiến qua kí ức thủy tinhgần như tuyệt vọng, Thái cổ ma quân này quả bất khả chiến thắng, mạnhhơn cả Tùng Tán Đức Bố.

Hắc Khởi lạnh lùng nhìn Thần Nam: "Ngươicũng dùng Bắc Đẩu Phục Ma, quả là xảo hợp, năm xưa bọn ta cũng bị trậnpháp kiểu này phong ấn. Giờ lại gặp, không giết người khó với nỗi hậntrong lòng."

Hiện tại Thần Nam không có thời gian cân nhắc chuyện Hắc Khởi bị phong ấn năm xưa.

Hiệntại trong lòng hắn cô tịch, cuối cùng đã bước lên con đường không lốivề của Thái Thượng vong tình lục. Công pháp trong đó vô cùng quái dị,không hổ là Thiên giới đệ nhất công pháp.

Nhưng thời gian ngắnngủi, căn bản không thể phát huy toàn bộ uy lực của các cấm kị tuyệthọc trong đó. Hắc Khởi trong lúc tuyệt vọng lại lên cao hơn một cấp, dùlàu thông Thái Thượng vong tình lục cũng nắm chắc triệt để diệt đượcđối phương, nói gì lúc không có thời gian này.

"Không ổn, đệ ngũ giới không gian chi môn đã mở, một quân vương vượt giới." Thiên Quỷ sợ hãi truyền âm cho hắn.

Trong óc hắn nổ vang, một Hắc Khởi đã không chống nổi, thêm một người... hắn không dám tưởng tượng hậu quả.

Vôtận sát ý cùng "Thế" kinh nhân của cường giả ngút trời tràn tới nhưtiếng biển gầm, đang quét vào tiểu thôn yên tĩnh trên bờ, thanh thế vôcùng đáng sợ.

Quân vương vượt giới thoáng chốc đã tới.

Ngườinày cao một trượng, thân thể cao ráo, dung mạo tuấn lãng, da trắng mịn,vốn trông cực kì văn nhã nhưng lúc này y toàn thân nhuộm máu, sát cơ lồlộ như lưỡi thần kiếm sắc bén vừa rời vỏ.

Tà áo nguyệt bạch ráchtan, bị máu nhuộm đỏ, nhất là những nơi yếu hại càng tan tác, chắc ytừng chịu không ít đợt công kích trí mệnh.

Tay y cầm một thanh đoạn kiếm không ra hình dạng gì, đủ thấy trận chiến vừa rồi khốc liệt cỡ nào.

Đệngũ giới tới thêm một cao thủ, tức thì khiến mọi tu giả của Nhân gianvà Thiên giới tuyệt vọng cực độ. Còn ai có thể tiến ra đối kháng cườnggiả đến xâm phạm?

"Đức Mãnh ngươi quả nhiên không chết, còn dámvượt giới đuổi theo ta, đúng là không biết lượng sức." Lời Hắc Khởikhiến Pháp Tổ cả kinh.

Thần Nam lại như tỉnh mộng, vốn đã tínhtới trường hợp xấu nhất nhưng không ngờ sự tình không nghiêm trọng nhưtưởng tượng. Hắn nhớ lời tín sứ của đệ ngũ giới, Bất tử lão cường, nóirằng người này chính là quân vương phe họ cùng đấu với Hắc Khởi.

ĐứcMãnh gật đầu với Pháp Tổ và Thần Nam, dùng thần thức dao động chào hỏi:"Tại hạ trên đường đến đây đã dựa vào oán niệm của tử linh mà biếtchuyện gì xảy ra, tại hạ là đối thủ của Hắc Khởi, cùng các vị đối phóhắn."

Không tin nào tuyệt như thế, giờ Hắc Khởi coi như vô địch, cường viện cỡ này quả là đến đúng lúc.

"Haha... các ngươi tưởng đông người thì giết nổi ta sao? Thiên cũng làmđược, tính gì các ngươi. Hiện tại trên đời không còn ai làm gì được ta."

ĐứcMãnh cầm đoạn kiếm, toàn thân sắc bén như thanh thần kiếm nhìn Hắc Khởichằm chằm. Ở đệ ngũ giới, nếu y không trá tử, chắc đã bị Hắc Khởi diệt.

Yquay lại bí mật truyền âm với Thần Nam và Pháp Tổ: "Hắn nói đúng, dù bangười chúng ta liên thủ cũng không đánh nổi. Hắn vốn là đệ nhị cườngtrong Thái cổ thất quân vương, nếu bị bức vào đường cùng sẽ sinh ratuyệt vọng sát ý, thậm chí lúc đó hắn xếp thứ nhất, cơ hồ không aitranh phong nổi."

Pháp Tổ truyền âm: "Hắn bị chúng ta bức phải lộ ra tuyệt vọng sát ý."

Đức Mãnh nói: "Hiện tại... không ai đối phó nổi hắn nhưng giới của tại hạ có một trọng bảo vây khốn hắn được hai ngày."

"Nói rõ ra đi." Thần Nam biết đối phương đã có kế sách chu mật.

"Tạihạ muốn mời các vị đến đấu chiến thánh giới, giúp chúng ta diệt một haingười trong Thái cổ lục quân vương, sau đó chúng ta dùng ưu thế quânsố, mấy vị quân vương hợp lực diệt Hắc Khởi."

Vào đệ ngũ giớiđấu với các Thái cổ quân chủ khác, dù Đức Mãnh nói không ai được nhưHắc Khởi nhưng cũng không dám đại ngôn, chắc chắn vô cùng hung hiểm.

PhápTổ không đáp, Thần Nam cân nhắc một hồi rồi nói: "Ta có thể đi cùngnhưng chỉ ở lại đấu chiến thánh giới hai ngày, Pháp Tổ không thể điđược."

"Vì sao?" Đức Mãnh hỏi.

Thần Nam cân nhắc rấtnhiều, ai dám chắc khi diệt xong cường địch, phe Đức Mãnh không trởmặt, nhưng không thể lộ ra, hắn lên tiếng: "Thể chất của ta rất đặcthù, chiến lực chỉ duy trì được hai ngày. Giờ Hắc Khởi bị khốn nhưngcần cường giả giám thị. Bằng không hắn thoát được, huyết sát trăm vạndặm thì hậu quả không thể tưởng tượng."

Đức Mãnh đành gật đầu,nhưng trong lòng rúng động, nhận ra tu vi của Thần Nam không kém mình.Hắc Khởi bị khốn tại đây, nếu bọn họ quay về...

Pháp Tổ La Khải Nhĩ tỏ vẻ đồng ý, y không muốn mạo hiểm tiến vào đệ ngũ giới đáng sợ.

HắcKhởi lạnh lùng nhìn ba người, Tuyệt vọng ma đao đã hoàn toàn hồi phục,y cười tàn nhẫn, định một trận diệt gọn ba thiên giai cường giả.

Nhưngmười ba lá đại kì đột nhiên che kín đất trời che kín chu vi quanh y.Thoáng chốc, âm phong gào rú, sóng máu ngập trời, khung cảnh đại biếndạng.

Ma vân cuồn cuộn, mười ba lá cờ cao đủ ngàn trượng, runglên phần phật trong âm phong, che kín vùng thiên địa này, vây khốn HắcKhởi vào trong.

"Gừ..." Y tựa hồ chấn kinh cực điểm, phát cuồnggào lên: "Đức Mãnh ngươi quả nhiên là truyền nhân của hai tên khốn kia,chết tiệt, ta phải diệt hết tộc của ngươi, một ngọn cỏ cũng không tha."

Nămxưa, y và bốn mươi vạn thủ hạ bị khốn vạn năm, cũng do những lá TruThiên ma kì này, sau cùng đành phải tự tay giết hết thủ hạ, một mìnhthoát khỏi phong ấn, điều đó trở thành tử kết trong lòng y.

"Không sai, hai vị quân vương năm xưa là cao thủ của tộc chúng ta."

"Haha..." Hắc Khởi đứng trong Tru Thiên ma kì đại trận, giận quá hóa cười:"Năm xưa không giam được ta nữa là hiện tại, các ngươi chuẩn bị đợidiệt tộc."

Đức Mãnh cười lạnh: "Giam ngươi ba ngày đủ rồi, lần này chúng ta phải thắng trong trận chiến tại đệ ngũ giới."

Hắc Khởi biến sắc, cố sức xông ra nhưng mười ba lá ma kì rung lên, che kín đất trời, đâu có chuyện dễ dàng xung phá.

"Đi nào." Đức Mãnh nói với Thần Nam.

"Đợichút, ta bố trí trận pháp đã." Thần Nam đã bước vào con đường không lốivề, không cần cố kị Thái Thượng vong tình lục nữa, nên thi triển vậndụng bất kể hậu quả.

Hắn phải đi, nhưng không muốn sau đó Hắc Khởi sẽ gây ra chuyện gì bất ngờ.

"Bắc Đẩu Phục Ma!"

Vẫn là cấm kị tuyệt học này, Hắc Khởi bị khốn, không thể phá ngang quá trình thi triển.

Bảyđạo thần quang từ trên không giáng xuống, bắt đầu từ chòm sao bắc đẩukéo dài đến cuối, thất tinh chi lực chia thành bảy phương vị: Thiên Xu,Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Nhai, Khai Dương, Diêu Quangxạ thẳng từ biển sao xuống phía ngoài mười ba lá cờ, hình thành Bắc ĐẩuPhục Ma trận!

Tuy Thần Nam chưa nắm chắc Thái Thượng vong tình lục nhưng để trận pháp vận chuyển hai, ba ngày không thành vấn đề.

Bảy quang trụ quán thông thiên địa.

Pháp Tổ ở lại, Thần Nam không buồn ngoái lại cùng Đức Mãnh tiến vào không gian chi môn thông đến đệ ngũ giới.

"Ba ba..." Trên Nguyệt lượng, Long Nhi mắt đẫm lệ, nắm chặt tiểu quyền đầu, gọi to.

Mộng Khả Nhi, Vũ Hinh, Đạm Đài Tuyền, Đại Ma... nhiều người nữa thông qua kí ức thủy tinh nhìn Thần Nam đi xa.

"ThiênQuỷ, dọn dẹp sạch sẽ bọn người Hắc Khởi mang tới." Trước lúc vào khônggian chi môn, Thần Nam lớn tiếng hạ lệnh cho Thiên Quỷ ngoài xa.

Chỉ trong hai, ba ngày có thể xoay chuyển càn khôn.

Thần Nam không được lựa chọn, chỉ đành tiến vào đệ ngũ giới.

Thái Thượng vong tình lục khiến hắn đặt chân lên tuyệt lộ, hiện tại còn gì đáng sợ nữa.

Đệngũ giới quân vương Đức Mãnh mở ra một không gian, năm vạn sinh linh bịy rút từ thiên địa của mình ra rơi xuống, y dùng đoạn kiếm quét ngang,vô tận huyết dịch phun trào, đầu người lăn lóc, tàn thi rơi rụng. Cảnhtượng đại đồ sát đẫm máu như ở luyện ngục.

Máu nhuộn đỏ vùng thiên địa, đả thông lưỡng giới chi môn vốn cần vô vàn sinh linh huyết tế, khung cảnh cực kì tàn nhẫn.

Sư hổ săn bắt mà thành danh, còn hươu dê có ai thương đến? Thế gian xưa này mạnh nuốt yếu, có lý cũng vô dụng.

Thần Nam không ngăn cản, xuyên qua trùng trùng sóng máu tiến vào không gian chi môn...

Trongđó, oán linh gào khóc, hồn phách giãy giụa, tiếng quỷ khiếu bất tuyệtnhưng hiện tại không lúc bi thương, Thần Nam và Đức Mãnh nhanh chóng điqua.

Đệ ngũ giới được gọi là đấu chiến thánh giới, mảnh đất của cường giả, những cường giả mạnh nhất đều ghé qua đây.

Ba thời thần sau, Thần Nam và Đức Mãnh cũng vào được đấu chiến thánh giới.

Chương 337

Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm

Đối diện với cường địch phải lãnh huyết đồ sát, thỏa hiệp trốn tránh không phải cách, lấy công làm thủ càng thu được hiệu quả.

ThầnNam diệt được Tùng Tán Đức Bố trong Thái cổ thất quân chủ rồi đại chiếnCái Thế quân vương Hắc Khởi, đã kết thành mối hận không thể giải vớimấy quân vương tu vi thông thiên.

Việc đã rồi không thể vãn hồihay che giấu, đợi đối phương đánh tới, chi bằng mình tới trước, giảiquyết một số vấn đề tại không gian khác.

Thái cổ quân chủ đạichiến khiến thây phơi vạn dặm, lần này đệ ngũ giới cũng gặp cảnh tànnhẫn như vậy, nhưng lại giữ được bình an cho Nhân gian.

Khai thác dị thế chiến trường!

Thần Nam và quân vương Đức Mãnh vượt giới thành công, ra khỏi không gian chi môn, đến đấu chiến thánh giới an toàn.

Cảnh tượng này nằm trong dự liệu của Thần Nam.

Đậpvào mắt là vô tận hài cốt, quanh không gian chi môn có ngàn vạn thi thểrữa nát, ngoài xa bạch cốt ngút ngàn, khô lâu cốt trắng xóa trải ramênh mang khiến lòng người chấn động.

Đó là những sinh linh bị các quân vương đồ sát để vượt giới.

Tích lũy qua nhiều năm tháng, không biết bao nhiều sinh hồn bị đồ lục ở đây.

Sinhkhí tràn ra, đó là sinh mệnh chi năng do huyết tế sinh ra chưa tan hết.Ngoài xa hơn, âm khí trùng trùng, âm vụ đem ngòm phiêu đãng mờ mờ, đượcvô tận hài cốt tô điểm, càng lạnh lẽo rợn người.

Oán linh không ngừng rên xiết, một vùng tử vong chi địa.

Xa hơn là một đầm lấy vô biên, ánh nước lấp loáng, thỉnh thoảng lại có thi thể rữa nát nổi lên giãy giụa, vô cùng tà dị.

Đốidiện vô tận hài cốt, Thần Nam không hề cảm khái, hiện tại hắn giết địchvô số, việc tàn nhẫn nào cũng từng chứng kiến. Lần này đến đệ ngũ giớichỉ để sát nhân.

Đức Mãnh thân thể cao ráo, sắc mặt trắng trẻonhư một thư sinh, không giống bậc quân vương huyết sát vạn lí. Y quaylại nói với Thần Nam: "Đi nào, qua âm linh chiểu trạch là chân chínhtiến vào thế giới của chúng ta. Trừ khi quân vương vượt giới, không aivào đây làm gì."

Với tu vi của hai người, xuyên qua vùng đầm lầy này chỉ trong sát na.

Đi qua đầm lầy đến một dãy núi liên miên bất tuyệt, ngọn nào cũng ngập trong mây.

Dọcđường Thần Nam cảm giác vô cùng kì dị, nhưng ngọn núi chọc trời này đềubị cụt ngọn, thật khó tưởng tượng nếu nguyên vẹn, chúng cao đến đâu.

ĐứcMãnh tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn: "Từng có nhiều cường giả đến đấuchiến thánh giới, lưu lại ấn kí không nhòa. Đây vốn là một tòa thầnsơn, tụ tập vạn sơn chi linh khí cùng bách mạch chi linh căn, thuộchàng thánh địa hiếm có. Nhưng bị người ta chặt gãy đỉnh núi, lấy linhcăn đi mất, chưa biết chừng chính là cường giả của thế giới các vị."

Phihành thật nhanh, bọn hắn lại phát hiện một vùng đất rộng vạn dặm. ĐứcMãnh giới thiệu là nơi Ma Chủ đấu với người khác năm xưa, từ Thái cổđến nay, nơi này thành một hoang lương tuyệt địa.

Đoạn Thần Namthấy ấn kí của đại thần Độc Cô Bại Thiên lưu lại, trong lòng vô cùngcảm khái, Thái cổ thời kì cũng chỉ có nhân vật như thế mới có thể ungdung vượt giới.

Ở đệ ngũ giới này, cảnh vật các nơi khác hẳn.

Nóichung là sơn hà tráng lệ, dù có không ít tuyệt địa nhưng phong cảnh túlệ cũng không ít. Diện tích cực rộng, không kém gì Thiên giới của ThầnNam.

Vốn để giết địch nhưng hắn chỉ có thời gian hữu hạn, sau bangày sức mạnh bát hồn sẽ suy kiệt nên buộc phải giải quyết tất cả tronghai ngày, để bớt thời gian đối phó Hắc Khởi.

"Bọn ta có băm vịquân chủ, bốn người khác đang đại chiến với đối phương, chế trụ tứ đạicao thủ của chúng. Hiện tại Hắc Khởi vượt giới, đối phương còn một vịquân vương không có địch thủ nên chúng ta đi đối phó hắn."

Thần Nam liếc y: "Đừng nói với ta đó là đệ nhất nhân trong Thái cổ thất quân."

ĐứcMãnh bật cười: "Sao lại thế, đệ nhất nhân đã có người cầm chân, ngườichúng ta cần đối phó không quá phiền hà. Hắn đang trọng thương, trongtrận đại chiến cách đây không lâu suýt bị bọn ta triệt để phong ấn.Đáng tiếc, quân vương phe đối phương đến cứu kịp lúc."

"Được, bắt đầu hạ thủ từ y."

ThầnNam biết được không ít tin tức từ lời Đức Mãnh, phe y cũng khiến hắnkinh ngạc, lại có người cầm chân được đệ nhất nhân của Thái cổ thấtquân chủ.

Nhưng như vậy cũng không sao, hắn đến đây để đả phácục diện khiến phe Đức Mãnh và Hắc Khởi cân bằng trở lại, khiến thế lựchai bên càng ngang ngửa càng tốt, có vậy mới bảo vệ được Nhân gian vàThiên giới.

Thái cổ quân vương trọng thương tên Ni Trọng, lúcThái cổ lục quân quay về đệ ngũ giới bị phe Đức Mãnh phát hiện trước,thấy thất quân chỉ có sáu người nên bày kế định giết bớt một người.

Kếtquả tuy chưa thành công nhưng khiến Ni Trọng trọng thương suýt chết,không thể tham chiến. Song phương chỉ huy động được tối đa năm vị quânvương nên giữ được cân bằng trong một thời gian.

"Một vị quân vương trọng thương, tự ngươi cũng diệt được, hà tất tìm ta?" Thần Nam hồ nghi nhìn Đức Mãnh.

ĐứcMãnh thở dài: "Bọn ta từng thử mấy lần nhưng thủy chung không đắc thủ.Cạnh hắn không có quân vương bảo vệ nhưng trận pháp bố trí để dưỡngthương không đơn giản, gần như ngang một quân vương. Lần này hai ngườichúng ta đi cùng, chắc sẽ dễ dàng phá được."

Đức Mãnh trá tử lừađược Hắc Khởi, lúc Cái Thế quân vương lên Nhân gian, một mình y cũng cócách phá trận pháp nhưng tính y cẩn thận, tìm Thần Nam tới hòng một đònlà thành.

Đấu chiến thánh giới quả là một nơi kì dị, trong đó córất nhiều Huyền giới vô chủ, có Huyền giới địa vực rất rộng khiến ngườita chặc lưỡi.

Thần Nam cùng Đức Mãnh tiến vào Vọng vân giới. Huyền giới này lớn hơn tưởng tượng, bằng một phần sáu đệ ngũ giới,

Vọng vân giới vô cùng đặc dị, nơi duy nhất có cảnh tượng là thạch lâm.

Thạch lâm vô biên cơ hồ trải ra tận chân trời.

Vàosâu Huyền giới mà vẫn hiếm thấy bình nguyên, gò đồi, tuy dần xuất hiệnmàu xanh sinh cơ, nhưng toàn bộ đều bao quanh một ngọn núi đá.

Ngọn núi này vô cùng kì dị, là một hòn đá lớn được đẽo gọt thành, thạch bích cao vút trời xanh, vượt hơn tưởng tượng.

"Đến rồi, chính ở đây."

Phía trước có sáu tuyệt bích cao vút, khác hẳn chung quanh khi lấp lánh hào quang, rõ ràng đã bị người ta tế luyện.

"Đólà Lục Hợp càn khôn trận do Ni Trọng bố trí. Sáu tuyệt bích này là trậnkì, chia thành Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Chu, Xuân, tên nghe rất nhã trínhưng lại sát nhân vô hình. Đây là tuyệt học mạnh mất của Ni Trọng,chiếu theo nguyên khí trong thân thể hắn vận chuyển mà biến hóa. Tuy NiTrọng gần như tịch diệt nhưng được các vị quân vương khác giúp sức tếluyện, sáu tòa thần sơn này coi như cơ thể hắn tái sinh, mượn vô tậnthiên địa oán khí vận chuyển theo công pháp của hắn, vô cùng đáng sợ."

Thần Nam đã hiểu, sáu tuyệt bích này coi như Ni Trọng trùng sinh, bèn hỏi: "Có cách khắc chế không?"

"Không có, tấn công đại trận coi như đấu với Ni Trọng, hoàn toàn dựa vào thực lực."

"Vậyđược, bắt đầu từ hắn. Ngươi tấn công ba trận kì Thi, Thư, Nhạc, ta đánhLễ, Chu, Xuân, trực tiếp phá tan hết." Thần Nam cười lạnh, một Thái cổquân vương ngông cuồng cả đời, giờ phải chịu trận chiêu số của bọn hắn,đương nhiên tin rằng sẽ diệt được.

"Giết."

"Giết."

Đức Mãnh và Thần Nam cùng hô vao lao thẳng tới.

"Đức Mãnh ngươi lại đến rồi." Ni Trọng ở trong sáu tuyệt bích cất giọng lạnh lùng.

"Lầnnày quyết diệt ngươi." Đức Mãnh gầm lên, đoạn kiếm bổ mạnh vào chữ Thitrong ba trận kì Thi, Thư, Nhạc. Đoạn kiếm nhanh chóng hóa thành mộtngọn núi lớn.

Rung động một chặp, trận chữ Thi vẫn trơ ra, ĐứcMãnh bị hất bay lại, nhưng y không hề chán nản, cười ha hả: "Ni Trọng,ngươi chết chắc."

Với cao thủ đẳng cấp như y, chỉ xuất thủ mộtlần là phán đoán được thực lực song phương, biết hiện tại Ni Trọng đangcố gượng, quyết không chịu nổi đòn liên thủ giữa y và Thần Nam.

Phươngthiên họa kích của Thần Nam hóa thành ngàn trượng đánh vào trận chữ Chutrong ba trận kì Lễ, Chu, Xuân, khiến toàn tuyệt bích rung lên.

Đoạnhắn và Đức Mãnh điên cuồng tấn công, cơ hội chỉ đến trong thoáng chốc,nhân lúc những quân vương không cứu viện kịp, nhất định phải giết NiTrọng.

Đức Mãnh và hung binh của Thần Nam dấy lên kình phong, uythế kinh nhân. Lục Hợp càn khôn trận sắp bị phá, Ni Trọng không chịuđợi chết, quát vang: "Càn khôn lục giải!"

Càn khôn trận bị chấnvỡ, sáu tuyệt bích tung tóe, vô số nhân ảnh lao ra. Thoáng chốc khắpnơi toàn bóng người, vung đao lao vào Thần Nam và Đức Mãnh.

"Giết."

"Giết."

"Giết."

...

Thần Nam tính sơ sơ, đám người này không dưới mười vạn.

ĐứcMãnh lớn tiếng cảnh tỉnh: "Ngàn vạn lần không được phát ra oán khí, bổsung năng lượng cho chúng. Ni Trọng đã dốc hết mọi trò rồi, y chếtchắc."

Thần Nam vung mạnh phương thiên họa kích, thoáng chốc mấy trăm sinh linh ô hô ai tai.

"Đây là..." Thần Nam không thấy mảy mày trở lực.

ĐứcMãnh gào to: "Ni Trọng tụ tập trăm vạn sinh linh để liệu thương, chuânbị giết sạch họ nhằm khôi phục oán khí. Những phổ thông bách tính nàyhiện chưa bị giết nhưng đã bị Ni Trọng khống chế tâm thần, biến thànhhóa thân của hắn. Không được cho ai thoát."

"Cái gì, những ngườinày là phổ thông bách tính, trăm vạn sinh linh?" Thần Nam chấn kinh, dùxảy ra thiên tai nhân họa thì có bao nhiêu người chết? Đại chiến giữacác siêu cấp đế quốc chết bao nhiêu người? Hắn vô cùng kinh hãi, tínhmệnh của bách tính quả thật "quá rẻ rúng". Ni Trọng đáng chết vạn lần.

"Đànhphải hạ thủ, thả bất cứ ai, Ni Trọng cũng có thể thoát được. Ai cũng cóthể là hắn." Đức Mãnh gầm lên, sắp thu lưới nên y không muốn tay trắng,diệt được một Thái cổ quân vương quả nhiên không dễ.

Trăm vạnsinh linh tuy là phàm nhân chi thể, nhưng những người đi đầu có thựclực không thua thần ma, do Ni Trọng khống chế, kế thừa thực lực của y.

LòngThần Nam lạnh lại, hắn biết sau này có lẽ sẽ gánh thiên cổ ác danh,giết ngần này sinh linh còn ác độc hơn Hắc Khởi nhưng không thể lựachọn nữa.

Sát khí trầm thiên địa, thảm liệt lan tận mây sầu, babước giết một người, lòng dừng nhưng tay không dừng. Máu chảy vạn dặm,hồn phách kêu gào.

Thần Nam xuyên qua thi sơn Huyết hải, linhthức hùng hồn khóa chặt những sinh linh lao ra, tuyệt thế hung binhphương thiên họa kích mỗi lần vung lên đoạt hồn cả vạn người, sóng máuào ào quanh hắn như địa ngục tu la.

Ngàn đời sau, có lẽ không ainhớ hắn giết chóc vì muốn diệt cừu địch, giữ bình an cho Thiên giới vàNhân gian, họ chỉ nhớ có một ma vương tắm máu, một cuồng nhân hiếu sátdiệt trăm vạn sinh linh, bị gán cho ác danh vạn kiếp.

Lời khen không thấy đâu, danh xấu đương nhiên vang động.

Nhưng Thần Nam không còn chọn lựa, đành chém giết trong trăm vạn sinh linh.

Giếtchóc là một tội, đồ sát lại là anh hùng, đồ sát chín trăm vạn sẽ là anhhùng trong anh hùng. Tuy vậy con đường lại không giống nhau, nhân nghĩatồn tại trong lịch sử ngàn năm nhưng nay chỉ tôn sùng hùng phong. Mĩdanh không ưa ác danh, giết trăm vạn người ắt tâm không yên, bị vạnngười nghiến răng, ôm hận thiên cổ.

Thần Nam và Đức Mãnh diệt trăm vạn sinh linh, chấn kinh cả đệ ngũ giới!

Hắnvà Đức Mãnh truy sát hóa thân của Ni Trọng, tung hoành khắp đấu chiếnthánh giới, sau cùng cũng hạ được đối thủ ở một thảo nguyên.

Cườnggiả từng diệt Thương Thiên này bị phong ấn vô tận tuế nguyệt nên nguyênkhí đại thương, về đệ ngũ giới bị trọng thương, hôm nay cũng tịch diệt.

Chương 338

Dê giết sói

Đại chiến vượt giới, một trận thành công, tử thi trăm vạn.

Đệngũ giới chấn động, ác danh của Thần Nam vượt cả Hắc Khởi, người cảgiới này cho rằng hắn chính là tu la ma vương lãnh huyết tàn khốc, nênbị quần sát.

Đức Mãnh tuy lắm mưu nhưng cũng không ngờ tới tìnhcảnh này, tuy trừ được đại địch nhưng thanh danh bọn y tại đệ ngũ giớixuống cực thấp. Điều an ủi duy nhất là tội danh giết trăm vạn sinh linhbị đổ hết lên đầu Thần Nam, y chỉ bị coi là trợ giúp hung đồ, tội danhnhẹ hơn nhiều.

Thần Nam lặng lẽ, giết cũng giết rồi, không cầnbiện bác. Tuy việc hắn làm để giữ bình an cho Nhân gian và Thiên giớinhưng không liên quan đến chúng sinh của đệ ngũ giới.

Thị phi thế nào, hắn đã dự liệu được. Tán dương không hề có nhưng lời mắng chửi là đương nhiên.

Phẫnnộ nhất là mấy vị quân vương phe Hắc Khởi, họ bị mấy quân vương phe đốiphương cầm chân, tuy muốn giết Thần Nam mà không thể phân thân.

Quân vương nổi giận thiên địa động!

Hômđó, bốn vị quân vương nộ hỏa phá thái hư, đại chiến thảm liệt với pheĐức Mãnh, cả đệ ngũ giới cảm ứng được sát ý lạnh lùng của họ.

Đệ ngũ giới sóng ngầm dậy vạn dặm.

"Tiếptheo đi giết A Lý Đức." Trong mắt Đức Mãnh phóng ra hai đạo lãnh quangsắc bén, vị quân vương bảnh bao lúc này hung ác như độc xà.

"Đệngũ giới có cân bằng lại không?" Thần Nam tự hỏi, giết phe Hắc Khởi làđúng đắn nhưng để những kẻ độc ác như Đức Mãnh độc bá cũng phải việchay ho gì.

Qua Vô thiên chi nhật, Thiên giới và Nhân gian yếunhược, không thể chống nổi đệ ngũ giới. Hiện tại không thể để phe nàotại đệ ngũ giới nắm được cục thế, giới này hỗn loạn càng lâu, Nhân gianvà Thiên giới càng bình an.

"Hiện tại các vị còn cần gì ta nữa, các vị đã chiếm được thượng phong."

ĐứcMãnh lắc đầu: "Cường giả mạnh nhất phe bọn ta có thể tạm cầm chân nhânvật đứng đầu Thái cổ thất quân nhưng đối phương còn có Hắc Khởi. Hắnquá mạnh, không ai địch nổi, một khi sa vào tuyệt cảnh, triệt để phátcuồng sẽ ngang với ba vị quân vương. Từ lúc đại chiến đến giờ, chưa aidám ép hắn sa vào hoàn cảnh đó. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tránhđược. Giờ diệt hai người, chúng ta mới coi là xoay chuyển càn khônđược."

Thần Nam biết Đức Mãnh đang thuyết phục mình nhưng HắcKhởi quả thật quá mạnh, phải giúp họ diệt thêm một quân vương nữa, songphương mới thật sự cân bằng. Khi Hắc Khởi thoát khốn, cùng tham chiếnthì...

"Đi giết A Lý Đức." Thần Nam quyết định.

A Lý Đức làmột quân vương đặc biệt trong Thái cổ thất quân, không dùng thần binhmà hóa núi non cây cỏ thành vũ khí, ở bất cứ nơi nào có những thứ này,đều lập tức tế luyện thành thần binh tạm thời.

Cảnh giới caosiêu của cao thủ có thể hóa vạn vật thành binh khí. A Lý Đức không phảingười đạt đến cảnh giới đó, từ khi y tu võ đã là vậy, có thiên phú gọiđược tinh hồn của cây cỏ và linh sơn tế luyện thành binh.

LúcThần Nam và Đức Mãnh tới, A Lý Đức và một quân vương phe Đức Mãnh đềutrọng thương, vô tận huyết vũ phơi phới trên tầng không đại thảo nguyên.

Quânphương phe Đức Mãnh cầm chân A Lý Đức không cho y đi cứu viện Ni Trọng,đại chiến đến mức nguyên khí đại thương, lắc lư cơ hồ rơi xuống. ThấyĐức Mãnh và Thần Nam tới, vị quân vương nọ vội vàng rời chiến trường đitìm nơi liệu thương.

A Lý Đức thân cao một trượng, làn da đenđúa, mái tóc đen rối bời không che được tướng mạo bất phàm. Tứ chi củay đều dài, lưng gấu cường kiện, toàn thân như thần báo, hai mắt bắn rahào quang hung dữ.

"Là ngươi... giết Tùng Tán Đức Bố, Ni Trọng!Hắc Khởi...Hắc Khởi sao rồi?" Y đứng trên tầng không đại thảo nguyên,phẫn nộ nhìn Thần Nam, thân hình hơi run lên.

Y cảm nhận được tử khí của hai vị quân vương, đó cũng là tuyệt học của y.

Thần Nam không nói gì, Đức Mãnh cười âm u: "Hắc Khởi xong đời rồi."

Hắn cố ý kích nộ đối phương, chỉ cần A Lý Đức đại loạn, Đức Mãnh sẽ công kích ngay.

"Tahận." A Lý Đức không lộ vẻ phẫn hận thái quá, lạnh lùng ngưng thị vàoThần Nam: "Ta đã gặp ngươi, lúc chúng ta thoát khốn khỏi thông thiênthất trụ, ngươi ở gần đó. Không ngờ... một con trùng không ra gì lại nuốtđược hai vị quân vương. Ta hận vô vàn."

A Lý Đức tuy không tâm thần đại loạn, nhưng câu cuối cùng của y không giấu nổi hận ý và nộ hỏa.

"Khôngcần phải miên miên bất tuyệt, tuy không đến mức một sát na là xongnhưng một ngày cũng đủ rồi." Thần Nam tuy nói ra với vẻ cực kỳ bìnhtĩnh nhưng ý niệm tất sát lộ rõ.

"Ha ha... không sai, giết Ni Trọng mất một ngày, A Lý Đức ngươi cũng một ngày là đủ." Đức Mãnh cười lạnh lẽo.

Đã thế này còn gì để nói, A Lý Đức quát vang: "Đại địa đằng long, Địa sát kiếm!"

Trênđại thảo nguyên vô biến đột nhiên nứt ra một đại hiệp cốc, một khối cựthạch như hòn núi từ dưới đất bay lên không khác nào Thiên Long, dấylên vô tận địa sát chi khí.

Địa sát kiếm đồng đồng thời chém vào cả Thần Nam và Đức Mãnh.

Thần Nam quét hung kích ra, va chạm mãnh liệt với Địa sát kiếm, hòn núi bị đánh tan thành hai nửa nhưng cả hai lại lao tới.

ThầnNam cười lạnh, Địa sát kiếm tuy bị A Lý Đức khống chế nhưng không chốngnổi phương thiên họa kích, hai nửa ngọn núi vỡ thành vô số mảnh.

Tất cả chưa kịp rơi xuống lại được A Lý Đức dồn lực vào công vào Thần Nam.

"Hắc, một hóa thành hai, hai thành bốn... hoán thành ngàn vạn, như vậy chạm được đến ta chăng?"

Lầnnày phương thiên họa kích vươn dài ngàn trượng, Thần Nam đứng nguyên,dùng lực quay mạnh như xoay sông lật biển, thiên địa chấn động, toàn bộcự thạch hóa thành cát bụi.

Nhưng cát bụi không tan, từ bốnphương tám hướng tụ lại, khắp trời toàn là cát. Đó không phải cát tầmthương mà xuyên qua được sắt thép, được ngưng tụ thần lực của A Lý Đức,đồng thời mang theo vô tận địa sát chi khí.

"Băng Phong Tam Vạn Lí!"

"Hoàn Vũ Tận Diệt!"

Haipháp tắc đồng thời xuất thủ, Địa sát kiếm lập tức bị phá. Vô tận địasát chi khí bị băng phong rồi nổ tung. Thần Nam hợp nhất với hung kích,xuyên qua trùng trùng băng vỡ, đâm vào A Lý Đức.

"Ha ha...A Lý Đức ngươi đến ngày tàn rồi." Đức Mãnh cầm đoạn kiếm lao tới.

NếuThần Nam hoặc Đức Mãnh độc chiến với A Lý Đức khỏe mạnh, thắng bại rấtkhó quyết. Nhưng giờ A Lý Đức trọng thương, không phải là địch thủ củahai người.

A Lý Đức lo rằng mình sẽ chết. Y bị phong ấn vô tậntuế nguyệt, giờ lại trọng thương, vĩnh hằng bất diệt chi thể vô cùngyếu ớt. Ni Trọng chính là vết xe đổ.

"Ức vạn ngọn cỏ nghịch kinh thiên!" A Lý Đức quát vang.

Khắpđại thảo nguyên, mọi ngọn cỏ đều bay lên không, tức thì lục quang đạithịnh. Thảo nguyên bên dưới trọc lốc, đập vào mắt là màu đất vàng vôtận.

Cỏ xanh ngập trời như từng mũi tên tấn công Đức Mãnh và Thần Nam.

"ALý Đức ngươi đúng là ngu xuẩn, tu vi đến cảnh giới như chúng ta mà địnhdựa vào cây cỏ sát tử đối thủ sao?" Đức Mãnh cười lạnh, đoạn kiếm vạchra, một nửa vùng cỏ xanh trên không hóa thành vô hình.

Thần Namcàng hung hãn, phương thiên họa kích quét ra, hư không tan tành, số lụcvũ tiễn dù được quán thông sức mạnh của A Lý Đức cũng bị quét sạch.

"Thiên sát kiếm!" A Lý Đức lại quát lên.

Vốnbầu trời xanh ngắt, thoáng chốc dày đặc mây đen, ma vân cuồn cuộn đổvề. Tầng không hắc ám, mấy chục thanh kiếm sáng chói liên tục bổ xuống,định tiêu diệt Thần Nam và Đức Mãnh.

"Vậy mới đúng."

Lần nàyĐức Mãnh mấy bận gặp nguy hiểm, Thiên sát kiếm là một tuyệt học của ALý Đức, dùng ma vân tụ tập thiên địa tinh khí, ngưng tụ thành Thiên sátkiếm, chuyên phá nhục thể quân vương.

Nhưng... đấu với một người còn hữu dụng, nhưng với hai đại cao thủ dù A Lý Đức có dốc tận lực cũng không mấy hữu hiệu.

Quả nhiên, phương thiên họa kích của Thần Nam phá tan mọi thanh kiếm trong ô vân, khiến trời lại xanh vời vợi.

A Lý Đức biết hôm nay khó sống sót.

"Thếnhân đều biết A Lý Đức ta hóa núi non cây cỏ làm binh khí, không cần tếluyện thần binh. Nhưng có ia biết ta giấu binh khí, không muốn để lộra. Hắc, những kẻ biết ta dùng thần binh đều đã chết, không biết saunày còn giữ được bí mật này nữa không."

"Ầm." Sấm sét ùng oàng, vô tận huyết vụ tràn ra, đột nhiên sắc trời ảm đạm vô quang.

Bảythanh thần kiếm như bảy đạo cầu vồng xé toang màn huyết vụ, lưỡi kiếmlạnh lẽo phát ra sát ý thấu cốt, nhanh chóng chém vào Thần Nam và ĐứcMãnh.

"Chết tiệt, hắn ẩn tàng thực lực!" Đức Mãnh biến sắc, bảy thanh thần kiếm bỏ qua Thần Nam, lao hết vào y.

Bảy lưỡi kiếm xé tan từng khe nứt trên không gian, hợp thành kiếm trận không thể đột phát, Đức Mãnh không tránh nổi.

"Chết tiệt." Đức Mãnh kinh hãi, đoạn kiếm của y bị bảy thanh thần kiếm đánh gãy.

"A..." Quân vương nhục thể bị chấn nát, linh hồn trọng thương, Đức Mãnh vô cùng sợ hãi.

Trong màn huyết vụ, bảy thanh thần kiếm cực kì lợi hại, dễ dàng phá nát nhục thể y.

Biến cố đột ngột khiến Thần Nam cả kinh, nếu vừa nãy bảy thanh thần kiếm tấn công hắn, chắc hắn cùng khó thoát trọng thương.

"Tiếcthật, vốn lần này ta định diệt một vị quân vương khác nhưng biết bảnlãnh lợi hại nhất của y là trốn chạy. Ngươi lại dẫn trợ thủ cực mạnhđến thay thế y, khiến ta phải ẩn nhẫn tới giờ." A Lý Đức cười lạnhtanh: "Dù ta chết, cũng phải kéo một quân vương theo."

Đức Mãnhđại nộ, nhanh chóng tụ lại thân thể trong kiếm trận nhưng không thể độtphá. Bảy thanh thần kiếm tựa hồ cấm cố vùng không gian này, bảy đạothần mang tung hoành, lại chấn nát nhục thể y, linh hồn tiếp tục trọngthương.

Thần Nam vung phương thiên họa kích, múa tít thành sátkhí xung thiên lao tới. Nhưng A Lý Đức đã chuẩn bị trước, y vốn quyếttử cũng phải kéo Đức Mãnh theo nên chặn Thần Nam lại đại chiến.

"A..."

ĐứcMãnh lần thứ ba thụ trọng thương, kêu lên thê thảm, không thể thoátkhỏi kiếm trận nên y kinh hãi cực điểm. Dù y là bất diệt thiên giai caothủ, nhưng nếu liên tục trọng thương, sau cùng nguyên khí đại thươngđến mức thấp nhất, ắt khó thoát chết.

Thần Nam tuy muốn cứu ĐứcMãnh nhưng bị A Lý Đức cầm chân, căn bản không thoát thân được. Hiệntại, hắn buộc phải thừa nhận Thái cổ thất quân đều bất phàm, muốn diệtai cũng phải trả giá đắt. Nếu Ni Trọng không gần như hủy diệt, chắc bọnhắn phải chật vật mới giết nổi.

Đức Mãnh đang hoảng sợ đến cùngcực, vốn thắng lợi trong tầm tay nhưng giờ lại gặp sát thân chi họa,không ngờ A Lý Đức ẩn tàng đòn tuyệt sát cỡ này.

A Lý Đức vừađấu với Thần Nam vừa cười lạnh: "Thế nhân đều không hiểu ta, vốn ta làngười yêu quý binh khí nhất, lại bị người ta đồn đại sai lầm. Hắc hắc..."

Tuy bình thường Đức Mãnh đa mưu lắm kế nhưng giờ cũng hết cách, y muốn lớn tiếng chửi hết người đời- những kẻ đã lừa gạt y.

"TửPhong, Đại Không, Vân Vọng, Liệt Cương, Hư Vọng, Lập Sát, Cô Đảm, bảycây thần kiếm do thất phách của ta luyện thành, Đức Mãnh ngươi thoátthế nào được."

Đức Mãnh gần như tuyệt vọng, bảy thanh thần kiếm nối liền với thất phách của đối phương, đúng là giao cắt tính mệnh.

ThầnNam dù không có hảo cảm với Đức Mãnh nhưng rất muốn cứu hắn, chẳng quabị A Lý Đức liều mạng ngăn trở. Bị một quân vương chặn lại, hắn khôngtài nào tiến lên được.

Nhục thể bị hủy diệt, linh hồn trọng thương lần thứ bảy, Đức Mãnh gầm lêm bi thiết: "Xem ta phá kiếm trận của ngươi thế nào."

Y tụ lại thân thể, ở trên không phân hóa thành mấy đạo hồn ảnh, nghênh đón bảy thanh thần kiếm.

"Dựa vào lưỡng hồn ngũ phách của ta cắt đứt thất kiếm của ngươi." Đức Mãnh điên cuồng rống lên.

Bị bức đến nước này, còn muốn sống sót tất phải lựa chọn, Đức Mãnh phát cuồng tự phế hồn phách.

Lưỡnghồn, ngũ phách của quân vương vô cùng đáng sợ, bảy đạo hồn phách nhanhchóng lao vào bảy thanh thần kiếm, ngàn vạn đạo hào quang phát ra, chấntan huyết vân ngập trời, cuồng phong nổi dậy, âm phong gào rú.

Lưỡng hồn ngũ phách quấn lấy bảy thanh thần kiếm, hồn đoạn, phách toái, kiếm gãy, trên không vang lên tiếng gầm chói lói.

ĐứcMãnh chấp nhận hi sinh lưỡng hồn ngũ phách, cuối cùng cũng chấn gãy bảythanh thần kiếm, thoát khỏi kiếm trận. Thân thể y liên tục run lên, máutrào khỏi miệng như suối, toàn thân trở thành huyết nhân.

A LýĐức cũng gần như gục ngã, thất phách trọng thương không tưởng tượng nổikhi thất kiếm gãy, bị Thần Nam vung kích chấn tan. Y nhanh chóng tụ lạithân thể, điên cuồng triệu hoán bảy thanh thần kiếm lại, dung nhập hếtvào thân thể, định dốc tận lực bảo vệ thất phách.

Cạnh đó, Đức Mãnh cũng như phát cuồng tụ tập lưỡng hồn ngũ phách.

Lưỡng bại câu thương!

"ThầnNam... giao cho ngươi, ta phải đi liệu thương." Đức Mãnh không muốn dâydưa thêm nữa, biến mất vào cuối chân trời, hôm nay y tổn thương quánặng.

Thần Nam không nói gì, lao thẳng vào A Lý Đức.

Đến giờ, A Lý Đức hữu tâm vô lực, không thể tái chiến.

Y không muốn chết thế này nên điên cuồng đào mệnh.

Ngày đó, hung danh của Thần Nam chấn động ngũ giới, đuổi giết Thái cổ quân vương A Lý Đức chạy trối chết suốt cả ngày.

Uythế rỡ ràng. Nên biết Thái cổ quân chủ là những chúa tể vĩnh hằng bấtdiệt, cả Thiên cũng dám giết lại bị một thanh niên cao thủ đuổi khắpnơi, quả không thể tưởng tượng nổi.

Thân ảnh Thần Nam trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng nhiều cao thủ đệ ngũ giới.

Giết trăm vạn sinh linh, lại truy sát A Lý Đức, bất bại chi thân của Thần Nam chấn động cả đấu chiến thánh giới.

Cái thế đại hung nhân!

Đó lời bình luận của người đệ ngũ giới dành cho Thần Nam.

ALý Đức vội vàng như chó nhà có tang, y không muốn chết bởi không camlòng, bị phong ấn quá lâu nên nguyên khí thủy chung chưa khôi phục, ykhông muốn thế này mà mất mạng.

Nhưng y không có thời gian.

Saucùng, lên trời hết lối, xuống đất cạn đường, y chạy đến không gian chimôn, không hề do dự, lấy năm vạn sinh linh trong nội thiên địa ra huyếttế thông đạo nối liền lưỡng giới. Y muốn vượt giới trốn chạy.

Ymuốn đến Nhân gian giới, bởi mấy vị quân chủ phe y đều bị cầm chân,không thể cứu giúp, chỉ có Hắc Khởi ở giới kia là bùa cứu mệnh sau cùng.

Ybiết cường giả của Nhân gian giới và Thiên giới đều vào đệ tam giới,trừ Thần Nam ra không còn địch thủ lợi hại nào. Với bản lĩnh một mìnhchống nổi ba quân vương của Hắc Khởi, có thể cứu được y.

Lại mộttrận đại chiến trước không gian chi môn, y gần như bị hủy diệt nhưngThần Nam không ngăn nổi, bản thân hắn cũng thụ thương. A Lý Đức phátcuồng chạy vào khung cửa, Thần Nam lại được lãnh giới chỗ đáng sợ củaThái cổ quân chủ, vừa truy đuổi vừa lo láng.

Vượt giới đại chiến rồi truy sát.

ALý Đức và Thần Nam ra khỏi không gian chi môn liền triển khái đạichiến, Thiên Quỷ cách đó không xa bị kinh động. Theo lời yêu cầu củaThần gia từ trước, nó dùng kí ức thủy tinh đẩy hình ảnh này đến các nơiở Thiên giới và Nhân gian.

Nhân gian, Thiên giới, trên Nguyệt lượng, tất cả đều kinh hãi.

Nhưng tất cả đều thở phào, Thần Nam đang truy sát A Lý Đức.

Quânvương A Lý Đức chạy trối chết, sau cùng tìm được khí tức của Hắc Khởinhưng thấy mười ba lá cờ ngàn trượng và Bắc Đẩu Phục Ma trận, y gần nhưtuyệt vọng.

Trong thời gian ngắn, Hắc Khởi không thể thoát khốn.

"Hắc Khởi, huynh thoát được hay mau về đệ ngũ giới, bằng không tất cả chúng ta đều chết."

"Gừ..." Cái thế quân vương Hắc Khởi cuồng khiếu chấn thiên, toàn lực phá tuyệt trận.

"Hắc Khởi, huynh báo thù thay cho đệ, giết sạch cả giới đó." A Lý Đức gào lên rồi chạy đi.

Y biết mình khó thoát chết, nguyên khí đại thương, linh hồn gần như hủy diệt, Thần Nam đương nhiên diệt được y.

Nhưng y không thể chết vô vị.

Pháp Tổ không truy sát mà giam chân Hắc Khởi.

ThầnNam nóng lòng, quân vương sắp chết mạnh hơn hắn tưởng tượng. Hiện tạihắn cũng trọng thương, đối phương ôm lòng quyết tử đại chiến, vô cùngđáng sợ.

Một tòa đô thành hiện ra, A Lý Đức cười tàn nhẫn, nhanh chóng bay tới.

Trong thành người như nêm cối, tiếng rao hàng ồn ã, vô cùng náo nhiệt.

Đó là một tòa thành lớn ở Đông phương, nhân khẩu không dưới ba mươi vạn.

Tháicổ quân vương A Lý Đức, tu vi thông thiên, dù gần như hủy diệt nhưngđồng thời diệt hết ba mươi vạn người nay không phải việc gì khó khăn.Chỉ cần cùng tung bảy thanh đoạn kiếm ra, toàn thành này chắc chắn bịphế.

Nhưng y đổi ý, không muốn tự tay diệt tòa thành, hóa thânthành ngàn vạn, thân thể tan ra, hồn lực tiến vào ba mươi vạn sinh linh.

Cảtòa thành liên yên lặng đến mức chết chóc, đoạn vang lên tiếng gầm, bamươi vạn người cùng hét: "Thần Nam, ta xem ngươi giết ta thế nào."

Thần Nam rúng động, do dự xen lẫn bàng hoàng, sắp diệt được đối phương, không ngờ lại xảy ra biến cố này.

"Haha..." A Lý Đức cười vang, ba mươi vạn sinh linh có là gì, y biết mìnhphải chết nhưng nhất định buộc Thần Nam gánh lấy thiên cổ ác danh, ngànđời bị thống hận

Y không hề do dự, diệt hết tâm thần mọi người trong thành khiến họ thành hóa thân của mình, đối chiến với Thần Nam.

"Ha...ha ha... tuyệt lộ, đúng là tuyệt lộ." Thái Thượng vong tình lục lấy đicủa hắn quá nhiều hi vọng, giờ phải lựa chọn thế này, quả là lưỡng nan.Không giết A Lý Đức không được, một khi y khôi phục được bảy thanh thầnkiếm, đợi Hắc Khởi thoát khốn, tất cả người ở đây cũng sẽ bị y giết.

Nhưng nếu giết họ, nhất định sẽ bị người đời nguyên rủa, gánh lấy thiên cổ ác danh.

"Ầm."

Trênkhông vang lên tiếng nổ, A Lý Đức dùng đại pháp lực chiếu lên khônghình ảnh rùng rợn, trong đó Thần Nam đang giết trăm vạn người, tàn nhẫnnhư cái thế ma vương!

"Thần Nam, ngươi đại khai sát giới tại đệngũ giới, coi sinh linh như rơm rác, hiện tại sao lại mềm lòng?" A LýĐức cười tàn nhẫn.

Độc kế!

Thần Nam im lặng, hắn không thể phủ nhận, việc xảy ra ở đệ ngũ giới, nếu cố tình giấu rồi cùng truyền khắp.

Thấy hắn trầm mặc, A Lý Đức cười cuồng dại.

Không thể chần chừ nữa, sắp đến ngày Hắc Khởi thoát khốn.

Trong lòng Thần Nam thê lương.

"Dù mang thiên cổ ác danh, vạn kiếp bị thế nhân chửi rủa, thành ác nhân không thể tha thứ, hôm nay ta cũng phải giết ngươi."

Hắn phẫn nộ gầm lên, phương thiên họa kích quét ra.

Máu, cả thiên địa chỉ có một màu...

Hôm đó, cả Thiên giới và Nhân gian đều chấn động.

Giết trăm vạn sinh linh ở đệ ngũ giới, thêm ba mươi vạn ở Nhân gian, ác danh của Thần Nam không ai không biết...

Nhữngtiền bối Thần gia vô cùng hối hận, nếu không có kí ức thủy tinh củaThiên Quỷ, sự tình này còn cón thể giấu được một thời gian, hiện tại...

Lầnnày, Thần Nam không đợi đến ba ngày sau mới mất đi sức mạnh của báthồn, trước lúc chết, A Lý Đức dồn toàn bộ bảy thanh đoạn kiếm vào thânthể hắn. Tuy sau cùng cũng hợp thể được nhưng linh hồn chi lực của mộtquân vương gần như khiến hắn hủy diệt.

Hắn không thể đấu với Hắc Khởi, cũng không thể quan tâm đến các quân vương đệ ngũ giới nữa...

Thiên cổ ác danh chụp lên người.

Lúc Thần Nam tiến vào một trấn thành, tất cả đều sợ hãi chạy hết.

Hắn hóa thân thành hình dạng khác xuất hiện, nghe người ta đàm luận mình là một đồ phu tàn bạo máu lạnh...

"Dê giết sói, nhuộm máu của sói, nhuộm cả máu của dê, từ đó trở thành ác lang..."

Hắn cảm giác thân thể mỏi mệt cực điểm, lòng thê lương cùng cực, sau cùng gục xuống trong một vùng núi sâu...

Chương 339

Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt

Trên Nguyệt lượng, Tứ tổ và Ngũ tổ nổi giận, sự tình hoàn toàn vượt khỏi ý liệu của họ.

Tháicổ quân vương A Lý Đức khống chế ba mươi vạn phổ thông bách tính cùngThần Nam đại quyết chiến, bị hắn làm cỏ sạch sẽ. Sự kiện này ảnh hưởngcực lớn, khắp Nhân gian và Thiên giới đều đàm luận.

Không aibiết số người đó bị A Lý Đức quét sạch tâm thần, ngay cả các tu giảcũng chỉ cho rằng họ bị A Lý Đức khống chế tâm thần mà thôi.

Cáctu giả đều cho rằng thủ đoạn của Thần Nam quá kinh hoàng, lãnh huyếttàn bạo. Đương nhiên, có những tu giả cũng hiểu rằng nếu không lập tứctiêu diệt Thái cổ quân chủ này, để y chạy thoát mới là tai nạn khôngtưởng tượng nổi.

Khiến Tứ tổ và Ngũ tổ nhức óc là việc phổ thông bách tính của Thiên giới và Nhân gian cũng biết việc này.

Tấtcả vượt khỏi dự liệu của họ, hình ảnh Thiên Quỷ truyền về chỉ đưa đếncác tu luyện chi địa, căn bản không liên quan gì đến phổ thông nhân.Nhưng trong lúc quan trọng, không hiểu ai dã dùng đại pháp lực đưa cáchình ảnh này hiện lên rõ ràng khắp nơi tại Thiên giới và Nhân gian.

Tạo thành một cơn bão không tưởng tượng được.

Trongmắt ức vạn sinh linh, Thần Nam là ác ma thập ác bất xá, là cái thế tula ma vương! Tàn sát hơn trăm vạn sinh linh, đúng là có có sách nào ghihết tội.

Chặt hết trúc Nam Sơn không đủ để ghi lại tội ác, dùng toàn bộ sóng Đông Hải cũng không rửa sạch tiếng ác.

Kẻhiếu sát như vậy, lục khắp lịch sử chỉ có hai người sánh được với ThầnNam là Hắc Khởi, đã đồ sát bốn mươi vạn thần ma. Người khác là Ma Chủ,giết người thân, giết bản thân để giết địch.

Nhưng hung danh của hai người này chỉ nổi trong tu luyện giới, còn Thần Nam lại được cả tầm thường bách tính biết tới.

Việc hắn làm vốn là công lao trời biển giữ yên ổn mấy chục năm cho Thiên giới Nhân gian nhưng thế nhân nào thấu.

Lời đồn có thể làm tan chảy mọi thứ.

Tổngcộng tu luyện giới có bao nhiêu người? Chỉ là một giọt nước trong biểnchúng sinh. Ác danh lãnh huyết tàn bạo của Thần Nam đã truyền khắp báchtính, đến hậu thế càng dữ dội hơn. Chân tướng hoàn toàn bị thổi bay.

Tứ tổ phẫn hận vỗ tan một chiếc bàn: "Lòng người khó dò, không thể định liệu."

Ông biết nhiều người trong tu luyện giới hiểu được việc hắn làm nhưng có không ít kẻ té nước theo mưa, cố ý hủy hoại hắn.

Ngũ tổ thở dài: "Gần đây Thần Nam, cả Thần gia chúng ta, quá nổi trội, nhiều kẻ bất an..."

Thấttổ đứng cạnh cũng nói: "Đại trượng phu đứng giữa thiên địa, không thẹnvới lòng là đủ, danh xấu ngàn đời rồi cũng theo gió bay đi. Thần Namkhông thẹn với đất trời, mang ác danh đã sao? Cùng lắm làm trở thànhnhân vật như Ma Chủ."

Ngũ tổ nói: "Đến nước này, mà ở Thiên giới và Nhân gian còn có kẻ thừa hơi đấu đá, đúng là hết nói."

Chợt Tứ tổ cảm giác sống lưng lạnh buốt, kêu lên: "Hắc Thủ lại xuất hiện."

Ngũ tổ như tỉnh mộng, cả kinh nói: "Tựa hồ...là thủ pháp của hắn."

Thất tổ nghi hoặc: "Hắc Thủ là ai?"

"Là một bàn tay thần bí vô hình, thường ra tay hãm hại vào lúc quan trọng trong loạn thế..."

ThầnNam đang ở trong một vùng núi hoang tịch, từ từ tỉnh lại, sức mạnh báthồn đã ly thể, tuy thân thể không sao nhưng hắn cảm giác ngũ tạng lụcphủ đau đớn muốn rời ra.

Bảy thanh đoạn kiếm của A Lý Đức đềucắm vào thân thể hắn, nếu không có bát hồn tại thân, hồn lực của Tháicổ quân chủ đã tiêu diệt hắn.

Hắn chầm chậm đứng dậy, cảm giác thân thể cực kì hư nhược, bò lên một đỉnh núi cũng khiến toàn thân ướt đầm mồ hôi.

Nhìn xuống thành quách ngoài xa, lòng hắn cảm khái vô vàn.

Một kiếp người cũng như mùa thu của cây cỏ, vinh nhục hưng suy thoáng chốc đã thay đổi.

Hắn biết mình còn sống nhưng thể nội tạng phủ đã nát, kinh mạch thương tổn, tính mạng không còn bao lâu.

Ngoáiđầu lại hào tình vạn trượng, vung kích xé trời, dù gặp Tùng Tán Đức Bố,Hắc Khởi cũng sẵn dàng đối chọi, bầu máu nóng rải khắp trời xanh.Thoáng chốc thân tàn thể phế, ác danh thiên cổ trên mình, tâm thần mệtmỏi mà rút về hoang sơn lạnh lẽo.

Bậc quân vương dám giết cảThiên, đương nhiên xứng đáng với thiên cổ uy danh, dù bị phong ấn trămngàn năm, nguyên khí hao tổn cực điểm, nhưng lúc lâm tử phản kích vẫnkhiến Thần Nam trọng thương, cơ hồ tiêu vong.

Trước lúc đạichiến, nhiêu dấu hiệu cho hắn thấy ngày tàn đã tới, vốn cho rằng sẽtáng mệnh trong tay Hắc Khởi, không ngờ bị hủy trong tay một quân vươngkhác.

"Lọ sứ mấy khi không vỡ miệng,

Đại tướng nào ai thoát sa trường."

Từ cổ đến nay đều thế.

Nhớ lại chuyện xưa, huy hoàng và ân hận đan xen suốt một đời.

Từnggiương cung bắn cự long, Nghịch Thiên thất ma đao chém tuyệt thế caothủ. Từng một ngày diệt bát tuyệt, vượt vạn dặm đại chiến Đông thổhoàng tộc, tiến vào Vĩnh hằng sâm lâm, đại náo mười tám tầng địa ngục,, huyết chiến Thiên giới...

Nhiều, nhiều lắm...

Đến giờ diệt Thái cổ quân vương, vượt giới đại chiến, hào tình tráng chí, máu nóng nhuộm trời xanh.

Vinhdiệu cực điểm tiếp đó lại là ác danh thiên cổ, ngàn đời bị người tathóa mạ, chỉ cần không thẹn với lòng vung kích huyết đồ trăm vạn sinhlinh. Hung danh cũng thế, uy danh cũng thế, có lúc hắn đã từng đứngtrên đỉnh cao nhìn xuống Tam giới chúng sinh.

"Ta không phai người tốt nhưng cũng không phải người xấu, việc gì nên làm đã làm, những việc còn lại, ta hữu tâm vô lực..."

Hắnđứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa xa, trầm mặc hồi lâu, đại sự đãxong, hắn không còn lực xuất thủ. Lúc này hắn chỉ còn lại tâm thần mệtmỏi cực độ.

Bảy thanh đoạn kiếm do thất phách của Thái cổ quânvương tế luyện thành, sức mạnh linh hồn là đáng sợ nhất, đã ăn sâuhuyết tủy hắn, ngoại vật ngoại nhân đều không thể cứu được.

Hắncảm giác sức mạnh tiêu tan cực nhanh, không lâu nữa sẽ thành phế nhân,hoặc thân thể sẽ tan biến, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời.

Lòng còn vương vấn.

Rất nhiều việc hắn không thể hoàn thành.

Phụ thân, mẫu thân cách xa vạn năm vẫn chưa gặp gỡ nhưng biết được phụ mẫu bình an tại thế, dẫu ân hận nhưng hắn cũng yên lòng.

VũHinh, càng lúc càng rời xa, là niềm ân hận vĩnh viễn. Hắn khát vọngbiết bao trong quãng thời gian ngắn ngủi này được thấy lại nụ cười thơngây thủa xưa nhưng hắn không còn năng lực để thực hiện. Bao nhiêuthiên giai cao thủ cũng không tìm được Sinh Mệnh nguyên tuyền, giờ kẻtàn phế như hắn đi đâu mà tìm?

"Lúc huynh già đi... còn nhớ được một cô bé tên Vũ Hinh..."

Hắn lẩm bẩm: "Nhớ chứ, vạn kiếp không thể xóa nhòa. Ta muốn cứu muội nhưng hiện tại... ta không làm gì được nữa..."

Lẽ ra nên quay về Nguyệt lượng nhưng hắn không muốn, chỉ muốn một mình lặng lẽ đi nốt những năm tháng cuối cùng này.

Với Mộng Khả Nhi, lòng hắn luôn mắc nợ. Gặp mặt thì sao? Có thay đổi được gì?

Hắnrất muốn gặp Long Nhi, ôm nó vào lòng nhưng không muốn nó thêm thươngcảm. Thà cứ để sinh tử của mình thành một câu đố để hài tử vĩnh viễn cóhi vọng.

Long Vũ...

Nạp Lan Nhược Thủy...

Tứ tổ, Ngũtổ, Đại Ma, Huyền Trang, Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi... từng khuôn mặthiện lên trước mắt, sau cùng dừng lại ở Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo,Tiểu Phượng Hoàng. Hắn lặng lẽ thở dài.

Hắn cảm giác mình như một con sói cô độc, lúc về già liền lánh xa đồng bạn, một mình vào rừng sâu tìm nơi táng thân.

Hắn mở nội thiên địa, thả các thiên sứ bị bắt, sai họ mang trái tim màu lam lên Nguyệt lượng.

Sau cùng hắn ngửa mặt hú vang, tựa hồ phát tiết những u uất trong lòng.

Hungbinh phương thiên họa kích bị hắn nắm vào tay, thiên hạ đệ nhất hungbinh tựa hồ cảm giác được nội bi thương anh hùng mạt lộ nên không ngừngrung động, kêu lên thê thiết.

Thần Nam lợi dụng thần lực tàn dư, múa hung kích chém ra sát khí ngút trời.

Sau cùng, phương thiên họa kích hóa thành ngàn trượng, phát ra ma khiếu chi âm, bị hắn cắm thẳng đứng trên đỉnh núi.

Hậu Nghệ cung, Liệt Không kiếm, Khốn Thiên tác...

Nhữngbảo vật này cũng kêu lên buồn thảm, Thần Nam cắm quanh phương thiên họakích, chúng quay vòng quanh hung kích, liên tục réo vang.

Đoạn hắn rảo bước đi.

Gió thu hiu hắt, lá bay khắp núi, thời tiết đang lúc vạn vật điêu linh.

Thờigian ba ngày qua như gió. Cái thế quân vương Hắc Khởi đại phá mười balá ma kì ngàn trượng, vượt khỏi Bắc Đẩu Phục Ma trận, hung diễm rựcthiên địa.

Mọi tu giả Thiên giới, Nhân gian đều run sợ.

Nhưng Hắc Khởi không đại khai sát giới mà gầm lên chấn thiên, nhanh chóng tiến vào không gian chi môn về đệ ngũ giới.

Thiên cổ ma quân quay về đệ ngũ giới!

Vốn cảnh thấy chất đầy nội, máu tuôn vạn dặm không xảy ra như tưởng tượng, lưỡng giới tu giả thở phào.

Nguy cơ lần này coi như đã qua nhưng lần tới thì sao? Không ai biết. Chỉ mong hai thế lực của dnt vĩnh viễn cân bằng.

PhápTổ La Khải Nhĩ lần này giám thị Hắc Khởi, là thiên giai cao thủ saucùng tự thân nhìn ma quân bỏ đi, được thần linh đại quân rình rang đónvề Tây phương Thiên giới.

Các tu giả Thiên giới, Nhân gian đềuđến Tây phương Thần Vực thương lượng đại sách đối phó đệ ngũ giới, giờtinh thần hệ tổ thần quay về liền được suy tôn lên lãnh đạo.

Lần này công lao của La Khải Nhĩ quả thật rất lớn nhưng được được bốc thơm quá đáng.

Cũngcó người nhớ tới Đông phương thanh niên cầm phương thiên họa kích tunghoành thiên địa, vượt giới đại chiến, máu nhuộm trời xanh. Ai cùng biếthắn lập công lớn thế nào nhưng trong lúc sóng ngầm đang dậy, không aimuốn đề cập đến.

Trên Nguyệt lượng, Tứ tổ và Ngũ tổ phẫn nộ gầmhét. Nhưng họ nhanh chóng lãnh tĩnh lại, đành mặc Hắc Thủ vô hình tựtung tự tác, quan trọng là tìm Thần Nam về.

Nhưng mấy ngày liền, hắn tựa hồ bốc hơi khỏi Nhân gian, biến mất vô ảnh vô tung.

Chỉ để lại hung kích cắm trên đỉnh núi cùng mấy món bảo vật rền rĩ chung quanh.

Trướclúc tìm thấy thần binh, người Thần gia không lo lắng lắm, cho rằng ThầnNam vì giết trăm vạn sinh linh mà có tâm kết nên nhất thời muốn mộtmình.

Nhưng theo lời thiên sứ chỉ dẫn, đến dãy núi nọ tìm ma binh hắn để lại, ai cũng biết có đại biến cố phát sinh.

Tứ tổ và Ngũ tổ ra lệnh phong tỏa nghiêm mật tin tức này, không được lộ ra mảy may.

TrênNguyệt lượng, Tử Kim thần long phẫn nộ gào lên: "Tên khốn Pháp Tổ này,thành chủ chung à? Chung con mẹ nó chứ. Tên gian tặc này dựa vào linhlực hút của Yêu tổ Kim Dũng mới sống được, chứ anh hùng con mẹ gì. Hắncó công lao gì? Long đại gia ta khinh, khinh..."

Tiểu Phượng Hoàng cũng có vẻ uất ức: "Thần Nam ca ca sao còn chưa về, có gặp nguy hiểm không?"

Ngạc nhiên là Long Bảo Bảo thường vẫn ranh mãnh lại lộ vẻ trịnh trọng: "Chúng ta chuẩn bị hành động."

"Ba ba sao còn chưa về?"

"Chắc có việc chưa làm xong."

"Ôi."

...

Chỉbảy ngày, Thần Nam trực tiếp từ Thần Vương tuyệt đỉnh rớt xuống đệ lụcgiai cảnh giới, thần lực tan đi nhanh chóng, mái tóc đen bắt đầu xuấthiện những vết lấm tấm.

"Dù không cải biến dung mạo, cũng khôngai nhận ra ta, một thời gian nữa thần lực triệt để tan biến, khí tứcđổi hẳn, ta sẽ hoàn toàn lẫn vào biển người mênh mông."

Hôm đótiết thu hiu hắt, trường khoáng thế đại chiến được tu luyện giới truyềnđến Nhân gian, Pháp Tổ thành nhân vật cứu thế, quả là vượt ngoài ý liệucủa Thần Nam.

Nhưng vậy đã sao?

Hắn ngửa mặt đón gió thu se se, đạp lên lá khô ngút ngàn tiến tới.

Chương 340

Mười năm

Trong gió thu lạnh lẽo, Thần Namđi từ tòa trấn thành này sang trấn thànhkhác, lưu lãng không có mục đích, thân ảnh cô tịch lộ rõ vẻ mất mát,tuy thân thể hiên ngang nhưng nhìn theo bóng lưng không khỏi khiếnngười ta có cảm giác bi thương.

Quẳng ma đao, bỏ hung kích,những năm tháng phong vân không còn trở lại, trôi qua như mây khói.Cường giả tung hoành thiên địa giờ thành phế nhân.

Từ đỉnh caorơi xuống hố băng, hắn không hề phát cuồng, không kêu gào mà lặng lẽđối diện với, lang thang khắp các trấn thanh, không hề có ý định dừngchân.

Tốc độ thần lực tan biến cực nhanh, chỉ nửa tháng từ đệlục giai cảnh giới xuống đệ ngũ giai, với tốc độ này... tình cảnh của hắnvô cùng ảm đạm.

Đang lúc thanh niên hừng hực nhưng dung mạo lạinhư một trung niên nhân ngoài ba mươi, mái tóc lấm tấm sợi bạc. Hiệntại hắn không muốn làm một tu giả, chỉ cố gắng hòa vào biển người,không hiểu trong những năm tháng hữu hạn còn lại sẽ làm được gì.

Trời rải hoa tuyết, hắn với tà áo đơn bạc đi trong gió lạnh bập bùng. Vào tiết đông lạnh, hắn thường ho ra máu.

Thấtphách của Thái cổ quân vương hoàn toàn tan ra hóa thành tuyệt sát kiếmphách, sức mạnh hủy diệt này ngay cả Thần gia bát hồn cũng phải trọngthương. Bát hồn ly thể rồi mà hắn không chết tại trận đã là kì tích.

Hiện tại thân thể hắn vô cùng hư nhược, tuy vẫn vươn thẳng lên những không còn vững chãi như xưa.

Đôngđại lục có ba đại quốc. Sở quốc ở phía tây, Bái Nguyệt quốc phía bắc,An Bình quốc phía nam, còn lại là các chư hầu tiểu quốc. Đương nhiên bađại quốc không phải là bá chủ bởi ở phương bắc xa xôi, bên ngoài biêncảnh Bái Nguyệt quốc, trên đại thảo nguyên còn có một nhóm dân tộc dumục.

Tuy không lập quốc, các bộ lạc phân tán nhưng đó là một dântộc cực mạnh, họ thỉnh thoảng lại nam hạ quấy nhiễu Bái Nguyệt quốc.Với những du mục cường giả khát máu này, các dân tộc phương nam chỉ làcừu cho họ nuôi béo, mỗi mùa đến cướp phá một lần.

Mua đông nămđó Thần Nam đến Bái Nguyệt quốc, ở gần biên cảnh, hắn thấy cảnh báchtính khổ sở trăm bề, khung cảnh thê thảm nhà tan cửa nát, bóng dáng dântộc sống trên lưng ngựa đến cướp bóc chợt khiến hắn thấy được trongnhững năm tháng cuối đời này có việc để làm.

Hắn trở thành mộtbiên quan lão binh đặc thù, đầu đã bạc, lại ho ra máu, vốn không bị gọiđi làm biên binh nhưng khi hắn dùng một quyền đánh tan bia đá thì đượcphá cách thu nhận.

Dù lúc đó hắn từ ngũ giai chi cảnh sa xuống tam giai cảnh giới.

Cầmthành trường đao đã lâu không dùng, hắn cảm giác máu chảy nhanh hơn,trái tim cô tịch phảng phất có thêm sức sống. Dù gì hắn cũng là một tuluyện giả, có quên tất cả thì chiến ý thấm vào cốt tủy cũng không thểmài xóa hết được.

Từ đó biên cảnh có thêm một lão binh bất tử. Tuy bệnh hoạn nhưng lần nào hắn cũng ngoan cường đúng dậy trong núi thây biển máu.

Xông lên đầu, rút đi sau cùng.

Tuythân thể phế tàn, khí huyết hư nhược, không thể chấn nhiếp thiên địanhưng liên tục chìm trong những trận chiến sinh tử, hắm tựa hồ tìm đượcđiểm kết thúc sau cùng cho sinh mệnh.

Không thể đấu với những nhân vật như Hắc Khởi nhưng hắn muốn bất diệt chiến ý trong lòng sống dậy tại một chiến trường khác.

Không còn vạn người dõi theo, không bị chú ý nữa, hiện tại hắm cứ lặng lẽ giết địch.

Ba năm trôi qua, vị lão binh thân thể yếu nhược dần, cơ hồ không chịu nổi bao lâu nữa.

Khôngai biết "Trung niên nhân" đầu tóc hoa râm này là nhân vật từng cùngtranh đấu với Cái Thế quân vương Hắc Khởi, không biết hắn từng tunghoành thiên địa.

Trong ba năm này, khí huyết của hắn càng suytàn, tuy tử vong đến thật chậm nhưng thần lực đã triệt để suy kiệt,chiến lực chỉ đạt nhất giai.

Lão binh từng tay không diệt địch,hiện tại động tác ngày một chậm chạp, thân thể yếu dần nhưng thủy chungkhông chịu rời khỏi chiến trường, quân sĩ ở biên quan đều thấy lòng đauđớn.

Một vị tướng quân không nỡ thấy lão binh từng giết địch vôsố lại thân tử sa trường, không chỉ một lần hạ lệnh đề thăng quân hàmđể hắn cách xa chiến trường nhưng đều bị lão binh cự tuyệt.

"Kẻ sĩ về già, tráng chí chưa tắt." Vị tướng quân nọ hổ mục đượm lệ.

Tướngquân không biết quá khứ của hắn nhưng biết hắn có những chuyện khôngthể nói ra, phần nào hiểu được mong muốn của hắn - chiến tử sa trường!

Đúngthế, Thần Nam muốn tàn mệnh lưu lại chiến trường. Hắn biết mình khôngthể đấu với Hắc Khởi lần nữa nhưng từng là cường giả chấn nhiếp thiênđịa, chiến tử là kết cục tốt nhất, cũng là tâm nguyện sau cùng của hắn.

Nhưngcuối cùng hắn không được thỏa nguyện. Thân thể suy nhược dần, trở thànhnhư người thường, thấy binh sĩ chảy nước mắt đi theo chặn đao cho mình,hắn buồn bã rời khỏi chiến trường và biên quan.

Đầu tóc hoa râm,dung mạo tiều tụy như người bốn mươi tuổi, thân thể suy bại như lãonhân, binh sĩ chảy nước mắt tống biệt hắn. Thần Nam cầm theo thanh đao,lặng lẽ ra đi, lưu lại bóng dáng cô tịch, chơ vơ.

Ba năm nữatrôi qua, tuy cái chết đến chậm hẳn nhưng hắn cũng phi thường suynhược. Hiện tại thể chất của hắn kém xa thường nhân, đã đi khắp Đôngthổ đại lục nhưng mấy trọng địa muốn tới vẫn chưa đi lần nào.

Đến năm thứ bảy, dự cảm được tuế nguyệt không còn nhiều, hắn mới quyết định đi thăm mấy nơi.

ThầnMa lăng viên là nơi hắn định đến cuối cùng, từ đó sinh ra thì cũng nêntiêu vong ở đó. Không thể chết trên chiến trường, vậy quay về khởi điểmcũng không tệ.

Nhưng sau cùng hắn lại đến đó đầu tiên, đã chọncách lặng lẽ chết đi, thì để sinh tử vĩnh viễn thành một bí ẩn, khôngkhiến cho bằng hữu đau thương, hài tử buồn thảm. Nhìn Thần Ma lăng viênlà đủ rồi, hắn tự có nơi gửi nắm xương tàn.

Tiếp theo, hắn muốn đến Bách Hoa cốc ở Côn Luân Huyền giới nhưng không thể. Đành buông tiếng thở dài.

Khôngđến được Bách Hoa cốc, hắn lê tấm thân suy nhược đến Nhạn Đãng sơn, ởđây có những hồi ức đẹp nhất, năm xưa chính ở đây, hắn đã gặp một nữhài ngây thơ.

Hắn lặng lẽ nhìn quái thạch trập trùng, thác đổsuối reo, sống hai năm trong tiểu sơn thôn phụ cận, nhớ về những chuyệncũ xa xưa.

Rồi hắn cũng buông tiếng thở dài rời Nhạn Đãng sơn.Hắn thấy hổ thẹn với Vũ Hinh, từng thề phải giúp nàng sống lại, dùnhiều lần nỗ lực nhưng không thay đổi được gì, hiện tại càng không cónăng lực...

Còn nhiều nơi muốn đi nhưng giờ không đủ thể lực, khí huyết suy vong, thân thể hư nhược cực điểm, không thể đi xa.

Tậnnăm thứ mười, hắn mới bắt đầu hành trình vất vả đến Sở quốc đô thành,rồi sang Tây thổ một phen. Tuy biết hai tháng nữa có thể chết trênđường nhưng chỉ có liên tục cất bước, lòng hắn mới bình tĩnh.

"Thần quy tuy thọ rồi cũng chết

Đằng xà khó thoát kiếp trần ai."

"Có lẽ, còn chưa rời khỏi Sở quốc, ta đã chết rồi?" Hắn lẩm bẩm.

Gióthu lặng tắt. Thiên địa rải tuyết trắng màu lông ngỗng, trải ra mênhmang. Khắp nơi ánh lên màu bạc, lại là một mùa đông lạnh lẽo.

Thần Nam y sam lam lũ, đầu tóc rối bù đi trong gió lạnh lùng, cắn bánh màn thầu người ta bố thí.

Nếu bảo trong lòng không cay đắng là nói dối.

Hắn từng tung hoành thiên địa, uy chấn Tam giới, vượt giới đại chiến, truy sát Thái cổ quân vương chạy như chó nhà có tang.

Nhưnghắn không thấy mất mát gì to tát lắm, giờ đã tàn phế, tao ngộ thế nàykhông hẳn là đáng thương nhất, còn nhiều người khốn khổ hơn hắn.

Từng cao cao tại thượng, chưa bao giờ thể nghiệm tư vị này, thành ra hắn có thêm cảm ngộ.

Quay lại nhìn toàn thấy bi hoan ly hợp, tuy lòng còn tiếc nuối nhưng đời người như mộng, ai có thể mãi xênh xang?

Dưới ánh trăng trong ngần, mặt đất ánh lên màu trắng mênh mang.

ThầnNam tới ngoại vi Sở quốc đô thành, đạp lên lớp tuyết dày đặc, tiến vềmột tiểu trấn cách đó hai mươi dặm. Đi qua Sở đô, gặp đêm tuyết thếnày, hắn hồi tưởng lại chuyện cũ.

Năm xưa, cũng đêm tuyết thế này, hằng từng cùng một vị cố nhân ngắm tuyết thưởng nguyệt tại tiểu trấn đó.

Long Vũ còn khỏe không?

Hắncòn nhớ trong đêm đó, nàng khóc như mưa, kể cho hắn nghe những chuyệnvề Tiềm Long. Giờ sinh mệnh không còn mấy nỗi, tiện đường đi, hắn muốnghé qua.

Mười năm qua rồi, hắn hòa vào bách tính, không quan tâm đến những việc của thần tiên, không biết cố nhân giờ ra sao.

Quá nửa đêm, hắn mệt mỏi đến được tiểu trấn. Ở đây hình như không thay đổi gì, vẫn như thủa xưa khiến hắn hơi kinh ngạc.

Khách sạn ngoài trấn đứng đơn côi trong tuyết, hắn lại cảm khái. Mười năm rồi! Cảnh vật vẫn vậy mà người đã khác.

Ngày đó tu vi chưa đại thành, khẽ nhảy hắn cũng lên được nóc phòng nhưng giờ đành lặng lẽ ngồi trên tuyết nhìn vầng mình nguyệt.

"Long Vũ, chúc muội cả đời bình an khoái lạc." Hắn nhìn lên vầng trăng trên không, lẩm bẩm: "Tiếp theo tới Tây đại lục..."

Vôthanh vô tức, trên nóc nhà có thêm một thân ảnh diễm lệ như Quảng Hàntiên tử giáng lâm phàm trần, nàng ngồi trên nóc nhà nhìn vầng trăngsáng, đôi mắt đầy ánh nước.

"Mười năm... muội ở đây mười năm đợihuynh, chưa từng rời nửa bước." Nàng không nhìn về phía Thần Nam, lờilẽ rất bình tĩnh nhưng ánh mắt có lệ châu lăn dài.

Thần Nam vô cùng kinh hãi, hắn không ngờ gặp Long Vũ ở đây, nàng đã đợi hắn mười năm.

"Cuối cùng huynh cũng đến, không để muội thất vọng."

"Tiểuthư nhận sai người rồi." Hắn chật vật đứng dậy, lời lẽ vẫn giữ đượcbình tĩnh nhưng lòng đắng chát. Đầu tóc hoa râm, thân thể hư nhược hơicòng xuống, hắn giống một lão nhân về chiều, cất bước đi trên vùngtuyết mà không ngoái lại.

"Dung mạo bị cải biến, lại suy lão,thần lực tan biến vô ảnh vô tung, khí tức hoàn toàn thay đổi. Nhưngmuội biết nhất định là huynh. Từ lúc huynh đặt chân vào tiểu trấn này,muội biết là huynh tới." Hai mắt Long Vũ ướt đầm, lớn tiếng hét: "Vìsao lại thế, thật ra xảy ra chuyện gì? Huynh đứng lại ngay."

"Tiểu thư nhận sai người rồi." Thần Nam loạng choạng tiến bước nhưng thân hư thể nhược, hắn ngã xuống lớp tuyết.

Long Nhi bay tới như Quảng Hàn tiên tử, lặng lẽ rơi lệ đỡ hắn dậy, run giọng hỏi: "Vì sao lại thế này?"

"Tiểu thư nhận sai người rồi." Thần Nam muốn rút tay lại nhưng không được.

"Vìsao? Sao lại thế này?" Long Vũ không nén nổi, khóc đến lạc giọng: "Nămxưa huynh vì Tiểu Thần Hi thi triển Nghịch Thiên thất ma đao chém chếtngũ giai tuyệt thế cao thủ Đào Nhiên, hào tình nam tử dám đối khángngàn quân đó đâu rồi? Nam tử anh vĩ từng cầm phương thiên họa kích tunghoành thiên thượng địa hạ, đại chiến cùng quân vương Hắc Khởi đã điđâu? Tránh chí hào tình từng coi thường thiên hạ của huynh đâu rồi. Vìsao không dám đối diện với một nữ tử yếu nhược như muội?"

Thần Nam im lặng, chạm rãi quay lại, định khóc nhưng không còn nước mắt.

LongVũ khóc thảm thiết: "Thần Nam...muội biết huynh từng gặp những chuyện vôcùng thống khổ nhưng huynh không nên trốn tránh. Bất kể xảy ra chuyệngì, huynh biến thành thế nào, trong lòng muội, huynh vĩnh viễn là huynhngày xưa..."

"Xưa nay ta chưa từng trốn tránh..."

Chương 341

Dần thức tỉnh

Ánh trăng thê lương trong đêm tuyết lạnh buốt xương.

Dưới ánh trăng lạnh, tuyết trắng mênh mang tựa hồ phủ lên một làn sương mỏng, khí tức toát ra khiến lòng người chua xót.

Mười năm. Tương phùng!

Thânthể Thần Nam còng xuống, trán đầy nếp nhăn, cặp mắt sắc lẹm ngày xưagiờ mờ đục, mười năm tuế nguyệt vô tình khiến hắn suy sụp đến cực điểm.

Không ai ngờ "Lão nhân" đang ở những năm tháng cuối cùng này từng tung hoành thiên địa, có một quá khứ kinh tâm động phách.

Mườinăm trước hắn quyết định cô độc bỏ đi, không muốn gặp bất cứ ai, chỉđịnh một mình tìm nơi chôn nắm xương tàn, bởi hiện tại thân thể phếtàn, khí huyết suy bại, sa sút đến mức này, còn muốn gặp ai quen biếtnữa đây.

Giờ Long Vũ nói một câu: "Mười năm... muội ở đây đợi huynh mười năm, chưa từng rời đi nửa bước" khiến hắn cảm động sâu sắc.

LongVũ vừa khóc vừa nói ra những lời đó khiến trái tim khô cạn của hắn nổisóng, những chuyện cũ tiếu ngạo thiên địa lần lượt trở về trong tim.

Mườinăm qua dung mạo nàng không đổi, vẫn thanh lệ xuất trần, chỉ là trongmắt xuất hiện thêm một nét cô tịch và thê lương khiến tuyệt thế Long Vũđượm vẻ buồn thương.

"Mười năm... Thần Nam... muội vẫn đợi huynh." Long Vũ nuốt lệ: "Quả nhiên huynh vẫn sống."

Cảm thiên động địa. Đôi tròng mắt mờ đục của Thần Nam cũng ánh lên.

Ngàyxưa Long Vũ thần thái phơi phới, phong thái tự tin, bay giờ nước mắtchan hòa, buồn ủ ê khiến Thần Nam đã trải mọi tang thương trong mườinăm cũng nảy ra cảm giác muốn khóc. Có một người con gái ở lại nơi nàysuốt mười năm ròng rã chờ hắn.

Nhưng hắn không rơi nước mắt, trải nghiệm quá nhiều khiến hắn muốn khóc mà không còn nước mắt.

Cảm động lặng thầm.

"Long Vũ.... Ta biết... đa tạ."

Long Vũ nhìn hắn, lặng lẽ rơi lệ.

"Long Vũ... ta." Biết mình không còn sống bao lâu, có thể khiến Long Vũ càng thương cảm, hắn không biết mở lời thế nào.

"ThầnNam... thấy hình dạng của huynh bây giờ, dù huynh không nói, muội cũngbiết." Long Vũ run giọng: "Trận chiến mười năm trước, chắc huynh đã thụthương nghiêm trọng không thể tưởng tượng được nhưng không muốn aibiết. Huynh bỏ lại thần binh bảo nhận phương thiên họa kích, buồn bã rađi... muội hiểu những tang thương huynh đã chịu mười năm nay."

LongVũ là một nữ tử thông minh, nàng hiểu được tâm cảnh của Thần Nam trongmười năm nay, đoán được vận mệnh hắn, nghèn nghẹn: "Trăng lúc tròn lúckhuyết, người có bi hoan ly hợp, nhưng muội thật đau lòng, đoạn đườngcuối cùng này, muội muốn cùng đi với huynh..."

Nàng không nói tiếp nên lời.

ThầnNam làm sao cự tuyệt được, mà cự tuyệt thế nào? Hắn cười khổ: "Long Vũngày xưa tiêu sái vô cùng vì ta mà rơi lệ, ta có chết cũng không ân hậngì."

Thấy hắn trong lúc đau khổ vẫn cố làm vui, lộ ra nụ cười già nua, mắt Long Vũ ướt nhòa.

Sautrận chiến mười năm trước, Thần Nam biệt tăm, nhiều người đổ đi tìmnhưng hắn đã dung mạo đại biến dạng, thần lực mất sạch, khí tức của tấmthân tàn phế triệt để cải biến, hoàn toàn biến thành một người khác.Không ai tìm được manh mối gì.

Thần gia hạ lệnh không cho ai lộra tin tức, họ tích cực tìm cách, thậm chí mạo hiểm đến Phong Đô sơntìm Thiên Quỷ đã không còn bị Thần Nam áp chế. Nhưng Thiên Quỷ cũng chỉbị động đợi Thần Nam triệu hoán, không dám chủ động cảm ứng nơi chủ tônở.

Họ lại cho rằng hắn đi Côn Luân Huyền giới. Cả Côn Luân đầy bóng con cháu Thần gia nhưng Thần Nam đã không đến.

Mười năm trước, Long Vũ từng đi khắp nơi tìm Thần Nam nhưng không đạt được gì. Nàng đến một tiểu trấn, một mình lặng lẽ chờ đợi.

Nàngkhông chỉ trọng tình mà còn thông tuệ, biết rằng Thần Nam nếu muốn trốntránh thì những nơi kia dù hắn muốn cũng sẽ không đến nửa bước.

Lần này Long Vũ gặp Thần Nam không chỉ vì đã chân tâm chờ đợi, còn vì thông tuệ.

ThầnNam lớn lên ở Đông thổ, tại Nhân gian còn những chuyện hắn không thểquên, tất nhiên luôn có cảm tình với Nhân gian. Nếu muốn thoái ẩn,quyết không lên Thiên giới.

Nhưng ở Đông thổ, Sở quốc chiếm mộtphần tư diện tích Đông đại lục, đô thành lại là con đường buộc phải quatrước khi sang Tây đại lục. Thần Nam mà đi du lịch Nhân gian sẽ có mộtphần tư cơ hội đên đó. Nếu hắn sang Tây thổ, đương nhiên phải qua Sở đô.

Trongmột tiểu trấn cách Sở đô hai mươi dặm, Long Vũ đến đó với ý nghĩ rấtđặc biệt, ở đó nàng từng khóc đến lạc giọng, kể cho Thần Nam nghe nhữngchuyện thương tâm.

Nếu Thần Nam là kẻ trọng tình, lại đến Sở đô, trong lòng mà còn hình bóng nàng, sẽ đến đó một lần.

Đương nhiên nàng đang đánh cược.

NếuThần Nam qua Sở quốc nhưng không ở lại đó, chắc chắn trong lòng hắnnàng chỉ có vị trí mờ nhạt, sau này có gặp lại cũng chỉ là bằng hữuthông thường.

Long Vũ từng tự hỏi, có nên đi đến nơi khác đợiThần Nam không? Câu trả lời sau cùng là "không", chỉ có ở lại đây đợihắn mới là hoàn mỹ nhất.

Long Vũ không chỉ thanh lệ xuất trần như tiên tử mà rất thông tuệ.

Mườinăm sau, cũng trong đêm tuyết, dưới ánh trăng sáng, trong một kháchsạn, hai người trùng phùng, ngồi trên nóc phòng năm xưa nhìn trời saosáng lấp lánh.

Long Vũ lắng nghe đời sống của Thần Nam suốt mườinăm qua, làm binh lính, kẻ lang thang... mà nước mắt không ngừng rơi,Thần Nam kể xong đã lâu, nàng vẫn không bình tĩnh nổi.

Từ vị trí cường giả cao cao tại thượng rơi xuống vị trí thấp nhất, nghĩ cũng thấy đau lòng.

"Long Vũ, muội phải hứa với ta không nên đem chuyện của ta kể cho ai nghe."

Long Vũ chăm chắm nhìn hắn, sau cùng gật đầu.

Thần Nam không đi Tây đại lục bởi Long Vũ không cho.

Mườinăm đã xảy ra quá nhiều chuyện nhưng Thần Nam hiện không thể tái xuấthiện tại tu luyện giới, Long Vũ mấy lần định nói nhưng lại nén được,Thần Nam cũng không tiện hỏi.

Đã không thể vung đao chỉ trời, biết nhiều chỉ thêm phiền não, vậy triệt để cắt đứt với tu luyện giới là hơn.

Thấy Thần Nam già nua, trong lòng Long Vũ vô cùng chua xót, nàng biết hắn chỉ còn hai tháng trên đời nữa.

Mộttháng tiếp theo, nàng đi theo hắn lưu lãng. Hai người lên phía bắc,Long Vũ muốn thấy hắn chôn xương tại chiến trường Tái bắc.

Nhưnglúc đến biên quan, Long Vũ đột nhiên biến mất một ngày, lúc nàng về,Thần Nam phát hiện sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt, có phần tiều tụy.

"Long Vũ, muội sao vậy?" Giờ Thần Nam chỉ còn nửa tháng nữa.

"ThầnNam, muội không muốn huynh chết..." Long Vũ phong bế huyệt mạch của ThầnNam đoạn đánh vỡ một viên Thần Vương đảm, luyện hóa rồi đẩy vào thể nộihắn. Vết thương do hồn phách thiên giai cao thủ tạo thành, chân nguyêncủa Thần Vương chỉ kéo dài được sinh mệnh cho hắn ba tháng.

Sau ba thời thần, hắn mới được giải khai huyệt mạch, sắc mặt khá hơn hẳn.

"LongVũ... muội giết một Thần Vương? Muội không nên dùng phương thức này kéodài sinh mệnh cho ta, ba tháng mà đổi bằng cái chết của một Thần Vươngthì cái giá lớn quá. Ta không chịu nổi."

"Ca ca Tiềm Long giếtđó, huynh không cần ăn năn, đó là kẻ đáng giết, đã xảy ra nhiều chuyệnmà huynh không biết, nói chung, muội không lạm sát vô cớ."

"Nhưng... muội làm thế, ta lại thêm gánh nặng trong lòng bởi đã buộc phải dùng phương thức này kéo dài sinh mệnh cho ta...."

"Thần Nam..." Long Vũ bật khóc.

Thần Nam không nói thêm.

Haitháng sau, đất trời vào xuân, mùa đông lạnh cũng qua, mầm non, lá tươitrổ ra, Thần Nam và Long Vũ từ Tái ngoại trở về, sống trong một điềnviên mĩ lệ.

Khắp nơi cỏ mọc xanh rờn, hoa dại đua nở, Thần Namtuy có cảm giác uể oải nhưng trong khung cảnh này, thân thể phảng phấtkhôi phục được khá nhiều sức sống.

Nhưng lúc Long Vũ mang về thêm một viên Thần Vương đảm, cảnh an tĩnh của họ bị phá vỡ.

GiúpThần Nam kéo dài sinh mệnh ba tháng, đương nhiên Long Vũ vô cùng caohứng, nhưng lúc nàng rời khỏi phiến điền viên mua nhu yếu phẩm hàngngày thì gặp phiền hà.

Một bóng người như sao băng từ xa bay tớichặn lối nàng, là một nam tử khôi vĩ cao một trượng rưỡi, hai mắt ẩnchứa nộ hảo vô tận, gầm rống: "Sau cùng ta cũng tìm được, giết cườnggiả của tộc ta không ngờ lại là huynh muội các ngươi. Hắc hắc, lần nàycác ngươi ra tay trước, đừng trách ta không khách khí."

Long Vũhơi kinh hãi, hiển nhiên không ngờ có người bám theo, nhưng nàng cànglo lắng bởi Thần Nam ở trong ngôi nhà tranh cách đó không xa, thân thểhắn hư nhược thế kia. Vậy...

Nam tử cười tàn nhẫn: "Hóa ra ở đâycó một tên bị thương, lại dùng Thần Vương đảm để kéo dài sinh mệnh chohắn, ta sẽ khiến hắn chết ngay tức khắc." Y phất mạnh tay, hai thân ảnhsau lưng lóe lên, lao về căn nhà tranh.

Long Vũ hoa dung thảmbiến, vội ngăn cản nhưng nam tử khôi vĩ tự thân chặn nàng lại, lạnhlùng cười tàn khốc: "Ngươi nên biết kết quả của việc đắc tội với tộcta, trơ mắt nhìn hắn chết đi."

Long Vũ liều mạng công kích, xônglên ngăn cản nhưng tu vi của nàng còn xa mới là đối thủ của thanh niên,bị đối phương dễ dàng hóa giải.

"Không." Long Vũ gầm lên khản giọng, nàng thấy hai thân ảnh lao vào căn nhà nhưng bất lực ngăn cản.

Nam tử khôi vĩ ngửa mặt cười vang, thân thái vô cùng đắc chí nhưng thoáng sau đã tắt cười, lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng.

Hai người vào căn nhà tranh như đá chìm đáy biển, không hề sủi tăm.

Nửa khắc trôi qua mà trong căn nhà vẫn bình tĩnh như thường, sắc mặt nam tử chợt biến.

Long Vũ cũng kinh nghi bất định, đoạn lộ vẻ hoan hỉ, hơi thở bình hòa của Thần Nam đang ngủ trưa vẫn bình thường.

"Âm thầm diệt cả hai thủ hạ của ta, kẻ này đáng sợ thật, không ngờ ở đây lạ có cường giả."

Nam tử cao lớn thần sắc ngưng trọng, không lí đến Long Vũ mà từng bước tiến đến trước căn nhà tranh.

LongVũ nhanh chóng lao tới, xông vào trong thấy Thần Nam đang ngủ ngonlành, dưới chân giường có hai thi thể, họ chết vô duyên vô cớ, hai cặpmắt trợn trừng, cơ hồ gặp phải một việc rất đáng sợ.

"Cái gì?"Nam tử cao lớn thấy tử trạng của hai thủ hạ, lùi lại hai bước, rồinhanh chóng lao tới kiểm tra thân thể cả hai, kinh hãi: "Quả nhiên... bịdọa chết."

Hai mắt y sáng như điện, nhìn Thần Nam đang nằm trên giường, quát lớn: "Ngươi là ai?"

ThầnNam tỉnh mộng, lộ vẻ lo lắng nhìn Long Vũ, lại nhìn hai thi thể dướiđất cùng nam tử cao trượng rưỡi, tuy kinh hãi nhưng hắn nhanh chónglãnh tĩnh lại.

"Ngươi là người đệ ngũ giới?"

"Không sai, ngươi là ai?"

Thần Nam xuống giường, nói với đối phương: "Muốn động thủ thì theo ta. Không quan hệ gì đến Long Vũ."

Nam tử cao trượng rưỡi chợt lộ sát cơ, nhưng không hiểu vì sao trong lòng rúng động, có dự cảm không lành.

Là cường giả cấp Thần Hoàng nên cảm giác nay không sai, y nhanh chóng bay lùi lại.

Bênngoài căn nhà tranh ngàn thước, một thanh niên nam tử cầm tử thần liêmđao, toàn thân đứng trong hắc vụ, lẩm bẩm: "Tiểu Vũ cứu ai nhỉ? Sao tacảm giác thấy có một cái thế đại ma hồn đang gầm rú."

Chương 342

Thành hôn

Mười năm, đã xảy ra quá nhiều chuyện.

ThầnNam không hiểu gì nhưng thấy cường giả đệ ngũ giới xuất hiện, lại nóithông thạo ngôn ngữ Nhân gian là biết thiên địa phát sinh nhiều biếncố. Đệ ngũ giới cường giả đã xâm nhập Nhân gian và Thiên giới rất lâu.

Nhưng hắn không hiểu vì sao hai cường giả lại bị dọa đến chết trong căn nhà tranh.

Đólà cao thủ cấp Thần Hoàng, tuy đã lùi ra ngoài nhưng chưa xa lắm. Cườngđịch thế này thì một người tu vi chưa đạt đến Thần Vương như Long Vũkhẳng định không phải là đối thủ.

Nếu Thần Nam muốn chiến tử,đây là lúc thích hợp nhất nhưng bậc hồng nhan tri kỷ trọng tình Long Vũcòn ở bên, hắn không thể để nàng thương tổn, định bất chấp tất cả triệuhoán Thiên Quỷ diệt địch.

Nhưng hắn chưa cần làm vậy, cường giả Thần Hoàng của đệ ngũ giới đã gặp địch thủ.

Một cường giả toàn thân ẩn trong hắc vụ, phát ra vô tận sát ý, cầm một lưỡi tử thần liêm đao cực lớn lạnh lùng nhìn y.

"TửThần Tiềm Long." Cường giả đệ ngũ giới mắt ánh lên tia cừu hận, lạnhgiọng: "Huynh muội các ngươi quá lắm rồi, lại dám giết cường giả ThầnVương của tộc chúng ta, đúng là công nhiên gây hấn với cường giả đệ ngũgiới. Hậu quả các ngươi sẽ phải hứng chịu."

"Các ngươi chẳng quachỉ là một tộc, đại diện được cho cả đệ ngũ giới sao? Dù ngươi thay mặtđược thì đã sao, Tiềm Long giết người đệ ngũ giới không cần lí do."

Thanhniên cường giả đứng trong tử vong minh vụ chính là Tiềm Long, mười nămrồi Thần Nam mới gặp lại, không khỏi phải công nhận Ma Chủ công thamtạo hóa, trước lúc vào đệ tam giới đã gieo ma chủng vào mình Tiềm Long,để sau mười năm y tăng từ Thần Vương lên Thần Hoàng.

Tính cáchTiềm Long cũng khác hẳn, trước kia y luôn rạng rỡ như ánh nắng, hiệntại thành một kẻ đi gieo rắc cái chết trong bóng đêm, toàn thân phủ đầytuyệt sát chi khí.

"Hắc hắc...chắc các ngươi không phục. Được, để Mạc Hán Sâm ta xem ngươi tiến vào cảnh giới Thần Hoàng có bản lĩnh gì."

MạcHán Sâm cười nanh ác, thân thể cao trượng rưỡi vang lên tiếng răng rắc,xương cốt chuyển động, phảng phất cao hơn một cái đầu, cơ nhục trênmình bạnh ra như một ngọn núi nhỏ. Trong tay y xuất hiện một ngọn khoátđao xanh lè, chỉ vào Tiềm Long.

Gió khẽ mơn qua, tử vong minh vụdày đặc bị thổi tan một phần, lộ ra khuôn mặt anh khí bức nhân của TiềmLong, thân thể đĩnh bạt đầy sát ý, tử thần liêm đao trong tay sáng rực,chấn nhiếp hồn người.

"Giết." Mạc Hán Sâm quát vang, lao vào Tiềm Long.

Thânthể Tiềm Long bất động nhưng tử thần liêm đao chợt phóng đại gấp trămlần, dài cả trăm thước, chung quanh có vô số oan hồn giãy giụa kêu gào,nhanh chóng cắt qua Mạc Hán Sâm, xé tan một vùng không gian hắc ám.

Mườinăm qua, các cao thủ Thiên giới và Nhân gian đã biết được pháp môn củađệ ngũ giới, khi giao chiến với họ vạn vạn lần không được dùng hàoquang công kích, chỉ dùng thực chất mới sát thương đối phương hữu hiệuhơn cả.

Mạc Hán Sâm vung mạnh ngọn hung đao xanh lè, xoảng một tiếng, chém trúng tử thần liêm đao, tia lửa tung tóe.

Haicao thủ cấp Thần Hoàng quấn lấy nhau, cùng bay lên cao, hai đạo nhânảnh hóa thành ha dải sáng liên tục di hình hoán vị, công kích với tốcđộ người thường khó lòng tưởng tượng được.

Thần Nam và Long Vũđứng ngoài căn nhà tranh ngẩng đầu quan sát. Hiện tại Thần Nam mất hếttu vi, thiên giai nhục thân không còn, đôi mắt mờ đục không thấy rõthân ảnh hai cao thủ đại chiến trên không, chỉ nghe được âm thanh đángsợ của hai cây đao va nhau.

Thanh âm này khiến hắn có cảm giácnhư tự nhìn thấy, hiểu được động tác nhanh kinh hồn của hai người. ThầnHoàng cấp đại chiến khiến chiến ý đã lụi tắt lâu nay của Thần Nam dầntỉnh lại, phảng phất như hắn trở lại với chiến trường nóng bỏng năm xưa.

TiềmLong và Mạc Hán Sâm đều tung ra tuyệt sát, hận không thể lập tức giếtchết đối phương, trận chiến thảm liệt hơn bình thường nhiều lần. Đạichiến kéo dài nửa thời thần, chợt huyết quang bùng lên, Tiềm Long húvang, một tay trải thành sợi máu văng về xa.

"Ca ca..." Long Vũ kinh hãi kêu lên, nước mắt ròng ròng định bay lên không.

"Không nên." Thần Nam ngăn lại.

Đồngthời, trên không sáng rực huyết quang, tay phải cầm hung đao của MạcHán Sâm bị tử thần liêm đao bên tay phải của Tiềm Long cắt đứt.

MạcHán Sâm kinh hãi xen lẫn tức giận, gầm lên động trời, địch thủ quá đỗitàn khốc và đáng sợ, lại dùng cách lưỡng bại câu thương. Bất quá, kiểuđánh lãnh khốc này đã có tính toán, Tiềm Long dùng tay trái cầm binhkhí thay cho tay phải nên chiếm được chủ động và thượng phong.

Tấtcả xảy ra trong thoáng chốc, Mạc Hán Sâm là cường giả cấp Thần Hoàng,đương nhiên có thể phục nguyên cánh tay nhưng Tiềm Long không cho y cócơ hội.

Trận quyết chiến vong mạng chỉ được quyết định trong một sát na, đương nhiên Tiềm Long không đời nào cho y cơ hội.

Mặckệ tay trái đổ máu, tử thần liêm đao bổ xuống, vạch thành một tử vongquỹ tích, lưỡi đao lạnh ngắt cắt vào ngực Mạc Hán Sâm một cách tànkhốc, vô tình, vết thương lại nặng thêm một mức.

Hai đại cao thủ giao chiến trên không, máu tươi không ngừng đổ xuống.

Hiện tại Mạc Hán Sâm hoàn toàn hạ phong, dù liên tục gầm hét vẫn không chống nổi Tiềm Long.

Yliều chịu thêm một vết trọng thương, dùng cánh tay trái còn lành bẻ gãytử thần liêm đao, nhưng Tiềm Long đã tính sẵn, tử vong chủy thủ chuyênđối phó với Thần Hoàng cao thủ cắm luôn vào ngực y.

Thương thếnghiêm trọng nhưng với cao thủ cấp Thần Hoàng, quyết không chết được.Song y liên tục thụ thương, bại cục không tài nào xoay chuyển được.

Haichân Tiềm Long cũng bị đánh gãy, máu tươi tung tóe nhưng cũng thànhcông đá tan Thần Hoàng chi thể của Mạc Hán Sâm. Sau cùng, Tiềm Longchịu trả giá đắt, mặc cho nửa thân thể bị đánh nát mà diệt hẳn đượcThần Hoàng hồn phách của địch thủ, cánh tay phải còn lành lặn cầm mộtviên Thần Hoàng đan màu lục sẫm.

"Nam nhân phải tàn nhẫn với mình một chút." Thần Nam dùng thính giác "quan sát" trận chiến, bất giác cảm thán như vậy.

Nếu đánh theo cách thông thường, khó lòng nói trước ai thắng ai bại, hiện tại Tiềm Long đã hóa thân thành tử thần!

Huyếtnhục phiêu tán trên không nhanh chóng tụ lại trên mình Tiềm Long, dùvậy sắc mặt nhợt hẳn đi, địch thủ là Thần Hoàng nên nhục thân khôi phụcsong nguyên khí bị thương.

Long Vũ nhanh chóng tiến tới, đau lòng nhỏ lệ: "Ca ca, lần nào cũng không biết thương cho thân thể, muội rất lo..."

TửThần Tiềm Long lộ ra nụ cười trên gương mặt như hàn băng vạn năm khôngtan: "Yên tâm, ta biết chứ, quyết không thể chết được, nếu không lấy aichiếu cố cho muội."

Giải được tâm kết năm xưa, tình cảm của haihuynh muội càng sâu hơn, luyến ái mông lung khi xưa chuyển thành thântình nồng đượm.

Tiềm Long và Long Vũ đáp xuống trước căn nhàtranh, đôi mắt y lạnh lùng nhìn Thần Nam, đoạn vung tử thần liêm đaoquay quanh Thần Nam, thần sắc ngưng trọng như gặp đại địch.

Thần Nam yên lặng, Long Vũ lại kêu lên: "Ca ca định làm gì? Huynh ấy là... bằng hữu tốt nhất của muội, huynh không nên có địch ý."

"Vìsao thế này? Thân thể già lão... thể nội trống rỗng, linh hồn gần như tànphế, sinh mệnh sắp kết thúc." Tiềm Long ngưng thị vào Thần Nam, tỏ vẻnghi hoặc, đoạn nói với Long Vũ: "Vừa nãy ta cảm giác rõ ràng có hồnphách hùng mạnh mà tà ác gầm lên trong thân thể y, đó... là sao?"

LongVũ nhìn y với vẻ không hiểu: "Ca ca nói gì, huynh ấy...thân thể rất yếuớt, sinh mệnh... sinh mệnh sắp tàn..." Nàng tỏ vẻ buồn bã.

Thần Namquay lại nhìn Tiềm Long, trầm giọng: "Ngươi nói đúng không? Cảm giácđược trong thân thể ta có linh hồn vừa hùng mạnh vừa tà ác?"

"Không sai, một hồn phách đáng sợ, tà ác mà hùng mạnh vô cùng."

"Giết ta đi." Thần Nam vô cùng kiên quyết.

Cả Tiềm Long và Long Vũ đều ngạc nhiên.

"Thần...huynh nói gì vậy!" Long Vũ đến cạnh hắn, cầm một cánh tay: "Huynh đừngcả nghĩ, đừng suy nghĩ linh tình gì nữa." Vẻ mặt nàng vô cùng buồn bã,lo lắng.

"Sống có gì vui, chết có gì tiếc. Những gì ta trải quacoi như đủ một kiếp người. Hoan lạc, thống khổ đã nếm, thấy bi hoan lyhợp đã nhiều, được thể nghiệm muôn mặt của đời rồi, dù thế này chết đi,ta cũng không còn gì đáng tiếc."

Thấy Long Vũ nhỏ lệ, Thần Namkhuyên giải: "Long Vũ, nghe ta nói này, ta không phải buông xuôi vìkhiếp sợ, mà vì buộc phải thế. Ta đoán ra từ lâu nhưng không ngờ lạixảy ra sớm thế, Tiềm Long ca ca của muội cảm ứng không sai, trong thânthể ta có một hồn phách tà ác hùng mạnh ẩn tàng, lúc ta già chết đi, nósẽ sống lại. Ta không muốn thế nên phải giết nó trước khi nó trưởngthành."

"Ngươi là... Thần Nam." Tiềm Long tỏ ra rất kích động,quăng tử thần liêm đao rồi tiến lên nắm chặt tay Thần Nam: "Ngươi... saolại biến thành thế này? Ta đã nghĩ đến ngươi, bằng không Tiểu Vũ đâu cóđau thương như thế."

Thần Nam biết không giấu được, bình tĩnh đáp: "Tiềm Long, đa tạ huynh đã quan tâm, hiện tại ta thành tàn phế..."

Xửlí hai thi thể trong nhà xong xuôi, Tiềm Long nghe Thần Nam kể lạinhững gì đã trải qua trong mười năm, vô vàn cảm khái nói: "Mười năm màxảy ra quá nhiều chuyện, ta vẫn nghĩ không biết khi nào huynh xuất hiệnđể cùng tiến vào đệ ngũ giới. Chỉ là việc đời không liệu trước được..."

LongVũ lau lệ, buồn bã nhìn Thần Nam, nghẹn ngào: "Thái Thượng vong tìnhlục mà huynh nói là thật? Lẽ nào huynh sẽ bị thay thế?"

"Đúngvậy." Thần Nam tuy không muốn thấy nàng thương tâm như thế nhưng đànhnói ra, nhỡ may xuất hiện một Thần Nam ác ma hận tất cả những gì hắnhận, hắn yêu rồi hủy diệt sạch thì hậu quả bi thảm đó, hắn có chết cũngkhông yên lòng.

"Muội không tin, nhất định có cách." Long Vũ vô cùng đao lòng, nắm tay hắn, bật lên tiếng khóc.

LongVũ xán lạn như ánh dương quang ngày xưa sau mười năm gặp lại Thần Nam,luôn luôn rơi nước mắt, khiến hắn buồn đau xen lẫn hối hận.

"Thầnquy tuy thọ rồi cũng chết, Đằng xà khó thoát kiếp trần ai. Kiếp này củata không bình phàm, có chết cùng không ân hận, nhất là trước lúc ra đicòn được gặp muội..." Hắn hiểu tâm ý của nàng nhưng sinh mệnh không cònbao nhiêu, nên không thể đáp ứng, bằng không khi chết đi sẽ càng khiếnnàng thương tâm. Bất quá, thấy nàng đau buồn như vậy, hắn cũng lộ ramột đôi tiếng lòng.

Dù Long Vũ bình thường vô cùng thông tuệnhưng lúc này tỏ ra ngơ ngác, dung nhan như ngọc nhuốm lệ, liên mồm lẩmbẩm: "Có cách, nhất định có cách..."

Tiềm Long chợt cười vang: "Tiểu Vũ khóc cái gì, Thần Nam sẽ không sao."

"Cái gì? Ca ca nói cái gì, thật không?" Long Vũ kích động đứng bật dậy.

Thần Nam nhìn y với vẻ kinh ngạc.

Sắcmặt lạnh lùng của Tiềm Long lộ ra nét ấm áp hiếm thấy: "Các vị đừngquên sư phụ ta là ai, là thiên cổ Ma Chủ. Sư phụ cực kì tôn sùng TháiThượng vong tình lục, nếu bộ công pháp đó giết chính mình thì sư phụ tađời nào lại khen ngợi như thế. Thần Nam cứ yên tâm mà sống, sẽ có ngàytất cả thay đổi, những gì huynh nói chỉ là vết xe đổ của người đitrước, quyết không phải cách hay."

Đoạn quay sang nói với LongVũ: "Hơn nữa, hôm nay ta sẽ làm chủ để hai người thành hôn." Ngữ khíphi thường kiên quyết, xen lẫn bắt ép.

"Tiềm Long ngươi..." Thần Nam định nói gì đó.

Long Vũ cũng không ngờ ca ca lại bắt ép chuyện này, kêu lên: "Ca ca..."

TiềmLong cắt ngang: "Thần Nam, ta hỏi huynh, Tiểu Vũ đối với huynh thế nào?Mười năm chờ đợi, vô oán vô hối, huynh có cảm động không? Một nữ tử mấtngần ấy năm đợi huynh, lẽ nào huynh cứ yên lặng?"

"Ta..." Nghĩ đến Long Vũ, trong lòng hắn chỉ có cảm động, không biết nói gì.

Tiềm Long lại nói với Long Vũ: "Tâm ý của muội, Thần Nam cũng biết nhưng hiện tại huynh ấy thân thể suy bại, muội có chê không?"

"Không..." Long Vũ bật khóc.

"Vậyđược, ta tác chủ cho hai người thành thân hôm nay. Thần Nam, huynhkhông cần nói cái gì mà sinh mệnh sắp hết, huynh làm thế chẳng qua muốntốt cho Tiểu Vũ, đúng không? Nhưng thế lại càng khiến nó đau khổ. Tiểuđệ không muốn hai người ân hận điều gì, nếu có chân tình, đâu cần sớmchiều bên nhau, một ngày cũng coi như cả đời."

Tiềm Long hoàntoãn cưỡng ép, y biết nếu không kiên quyết, hai người không bao giờ đếnvới nhau, đành phải làm thật nhanh gọn, không cho họ nói nhiều, quyếtđịnh tất cả.

Thật ra, những gì y nói khiến Long Vũ và Thần Nam đều phải thừa nhận.

Hônlễ rất đơn giản, một căn nhà tranh, một vị khách là huynh trưởng, kiêmluôn vai trò chứng hôn, cộng mấy món ăn sơn dã, tất cả đều bình bìnhđạm đạm.

Hôn lễ xong, Tiềm Long cười vang: "Ta không thể để dungnhan như tiên tử của muội muội cả ngày đối diện với một lão giả giànua, các người cầm lấy viên Thần Hoàng đan và hai viên Thần Vương đảmnày đi, ít nhất cũng kéo dài mạng sống cho Thần Nam năm ba năm. Trongthời gian ngắn nhất ta sẽ khiến Thần Nam dẹp tan buồn phiền."

"Ca ca không cần..." Long Vũ biết y lại định đi giết Thần Hoàng, Thần Vương.

"Yên tâm, ca ca sẽ không mạo hiểm, có mấy tên hiếu chiến cuồng nhân nắm trong tay không ít chiến lợi phẩm, ta phải đến lấy."

Trước lúc đi, y dặn riêng Thần Nam: "Hi vọng sớm có ngày cùng huynh cộng đồng tác chiến. Về Thái Thượng vong tình lục, sư phụ..."

"Sưphụ huynh không nói những lời như thế, giờ đệ và Long Vũ thành hôn,huynh biết đệ sẽ không dễ dàng giết hại bản thân nữa, đúng không?" ThầnNam nhìn y chằm chằm, trong lòng dâng lên cảm động và cảm kích.

"Nhưngsư phụ ta có nói rằng Thái Thượng vong tình lục cực kỳ tà dị, muốn tuluyện phải xem khắp nhân thế nổi chìm, thể nghiệm hết lẽ đời."

"E là lại do huynh tự nói."

"Không." Tiềm Long cả quyết: "Đó là lời sư phụ, đương nhiên đệ chỉ đoán."

"Nhân thế nổi chìm, thể nghiệm hết lẽ đời...."

"ThầnNam, đệ sẽ nghĩ cách giúp huynh kéo dài mạng sống nhưng huynh phải tinchính mình, mười năm nữa thì sao? Đệ hi vọng thanh kiếm gãy như huynhsẽ tiếp tục lăn đi trong chốn hồng trần, lại bừng lên vạn trượng quangmang. Có ngày nào đó chúng ta cùng đánh vào đệ ngũ giới, không thể đểchúng đánh lên."

"Tiềm Long, đa tạ huynh, đệ sẽ không buông xuôi, sẽ luyện tâm trong vạn trượng hồng trần."

Chương 343

Ta về rồi

Thần Nam và Long Vũ thành hôn, lần thành hôn nay giống với việc đền bù cho những gì dang dở, như tâm nguyện được đợi chờ đã lâu.

Họkhông còn phong hoa tuyết nguyệt, lãng mạn như thanh niên nam nữ, tronglòng họ, cảm tình đã thành một dạng lắng sâu, là lữ trình tạm thờitrong những năm tháng cuối của cuộc đời.

Thần Nam và Long Vũ đềubiết con đường tương lai của hắn ảm đạm, trên đời này có bao nhiều ThầnHoàng, Thần Vương để cung cấp cho hắn kéo dài tàn mệnh? Sinh mệnh hắncũng như ngọn nến tàn trong gió, lúc nào cũng sẵn sàng vụt tắt.

Dùhắn đã nói với Tiềm Long sẽ không bao giờ buông xuôi nhưng hiện thực vôcùng tàn nhẫn, không ai thay đổi được. Vĩnh viễn không buông xuôi, mộtmực tiến lên là một chuyện, hiện thực là việc khác.

Trong lúcsinh mệnh sắp đến cuối đoạn đường, hắn chỉ muốn khiến Long Vũ vui vẻhơn một chút, cho nàng chút kí ức đáng nhớ. Dù hắn chết ngay cũng khôngmuốn nàng ân hận.

Hắn không quên Vũ Hinh, Long Nhi trên Nguyệtlượng hay Mộng Khả Nhi mà hắn mang trong lòng cảm giác tội lỗi vớinàng. Hắn không phải Tình thánh gì đó, hay hoa hoa công tử phongnguyệt, thành hôn chẳng qua để "đền đáp".

Kiếp sống tàn không dài, còn có mấy năm, thôi thì triệt để hoàn thành tâm nguyện.

Để cho Long Vũ đạt được gì đó cho mười năm chờ đợi.

Trướclúc kết thúc sinh mệnh, Thần Nam quyết không buông xuôi, trong nhữngtháng ngày cuối cùng, hắn phải có thái độ lạc quan mà bước nốt.

Muốn thể nghiệm toàn bộ nhân sinh, không thể không tiến vào vạn trượng hồng trần.

Từgiã cảnh điền viên sinh hoạt, hắn và Long Vũ bắt đầu lưu lãng. Long Vũche đi tuyệt thế tiên nhan, trở thành tóc bạc phơ hơ, cùng Thần Nam trởthành hai lão nhân lúc xế chiều.

Một năm sau đó, Thần Nam vànàng không né tránh mà hòa mình vào đời sống của người bình thường,dùng sức mình để đổi lấy vật dụng hàng ngày.

Hắn từng đến Sởquốc bán hàng, đeo gùi trúc trên lưng đi khắp các hương thôn rao bánhàng hóa. Những người già cả như hắn mà vẫn phải khổ cực không nhiều,bách tính cảm thương, thành ra sinh ý rất khá, đủ để duy trì cuộc sốngcho hắn và Long Vũ.

Đương nhiên cũng có lúc gặp ác bá, bị cướp hàng, đánh hỏng gùi trúc, thậm chí bị no đòn.

LongVũ tuy ngầm xuất thủ ngăn cản nhưng lòng vẫn chua xót, cường giả nămxưa sa sút đến mức này, tóc bạc da mồi, thân thể yếu ớt, bị đánh đập,sỉ nhục mà bất lực.

Nàng có thể tưởng tượng được những tao ngộcủa hắn trong mười năm qua, chắc chắn phải chịu không ít việc kiểu đó,nhưng lúc kể lại, hắn không hé môi đề cập.

Chỉ nghĩ đến mà nàng có cảm giác muốn rơi lệ.

ThầnNam lại chỉ cảm khái: "Đó là cuộc sống, lúc nào cũng xảy ra như thế,không ít tầm thường bách tính trong đại thiên thế giới sa vào cảnh đó."

Lúccòn tung hoành thiên địa, các cường giả không bao giờ hiểu được khổ cựccủa bách tính. Trên thế gian, những người gặp cảnh ngộ như thế không ítchút nào.

Sau khi bán hàng rong, Thần Nam lại trở thành đồ phugiúp người ta làm thịt súc sinh. Dù ở Nhân gian, đó vẫn là một nghề đêtiện bậc nhất, bị coi là kẻ làm ác, người đời khinh khi.

Tuy già nua nhưng trải qua sa trường nhiều năm nên cách dùng đao của hắn ít người sánh kịp, sinh ý cũng khá.

"Trượng nghĩa cũng chỉ là phường giết chó." Hòa vào đời sống kiểu này, tiếp xúc với hạng người như thế, hắn sinh lòng cảm khái.

Bị hắn ảnh hưởng, Long Vũ trở thành người bán đậu hũ, bị hắn trêu là: "Tây Thi đậu phục lúc về già."

Cảmgiác chua chát rồi cũng qua, Long Vũ dần hòa mình vào đời sống, bị tâmtình lạc quan của Thần Nam ảnh hưởng. Nàng cảm giác bình bình đạm đạmthế này cũng là một kiểu hạnh phúc.

Quên đi Thiên giới đại chiếnvà những lần đổ máu, đời sống bình an này khiến Long Vũ hiểu sâu sắchạnh phúc nhỏ nhoi của người tầm thường. Cần gì chinh chiến, chỉ cần ấmlòng là đủ.

Đương nhiên ở đâu cũng có mặt không ổn, lúc nàng vàThần Nam rời Sở quốc sang Bái Nguyệt quốc chuyển dược liệu về bán thìbị cường đạo cướp sạch, hai tháng vất vả thành công cốc.

Long Vũ dần hoà mình vào xã hội, lúc đó tức giận toàn thân run rẩy, định dùng sức mạnh của tiên nhân nhưng bị Thần Nam ngăn lại.

"Hiện tại chúng ta là người tầm thường bị cướp, họ có bao nhiêu hạnh phúc nhưng đời sống rất vất vả."

Sau đó hắn và nàng lưu lãng nay đây mai đó, mọi hình thức của đời sống đều thể nghiệm qua.

Trong bước đường lưu lãng, họ không ngừng đổi thân phận, nếm đủ những cay đắng, ngọt ngào của nhân thế, thấy đủ bi hoan ly hợp.

Từđô thành phồn hoa đến hương thôn tiểu lộ nghèo nàn, từ nơi người đi tấpnập đến đại mạc Tái Bắc ngàn dặm không bóng người... đều có dấu chân họ,cơ hồ đi khắp nửa Đông đại lục.

Ba năm trôi qua, họ tạm thời ở lại một điền viên tại Tấn quốc.

Cả năm lưu lãng, họ đã mỏi mệt, cần một quãng thời gian nghỉ ngơi.

Trải qua mọi thứ đắng cay, chua ngọt, thể nghiệm sinh hoạt Nhân gian, Long Vũ và Thần Nam đã bình thản hơn trước nhiều.

LongVũ cảm thán, nhân sinh phong phú hơn đời sống của thần tiên nhiều, nóichung suốt ba năm nay, nụ cười nhiều hơn khổ nạn, đương nhiên nhữngviệc đó có liên quan đến tâm cảnh của nàng.

Thần Nam đã hiểuđược nhiều điều, nhấp ngụm trà xanh, ngồi trong đình viện, nhìn hai bacây trúc xanh mướt, ngẩng đầu dõi theo mấy đóa mây trắng trôi qua,trong lòng hắn cảm ngộ vô vàn.

Tâm cảnh này có thể hình dungbằng một câu: "Được mất đều bình thản nhìn hoa nở hoa tàn trước nhà.Đến đi đều mặc kệ, mặc trên không mây cuốn mây tan."

Đương nhiêntâm cảnh này không có nghĩa hắn đã trải đủ nhân tình thế thái, nhữngcảm ngộ đó chỉ nói lên rằng hắn thành thục hơn trước nhiều.

Nhưng tâm cảnh bình hòa này tịnh giữ được lâu đã bị Tiềm Long phá tan.

Lúcđó, Tiềm Long tìm đến mang cho Thần Nam một viên Thần Hoàng đan cũngmấy viên Thần Vương đan. Sát khí quanh mình y càng dày, quả xứng danhTử Thần.

Tiềm Long dùng đại pháp lực cấp Thần Hoàng luyện hóa sốđan hoàn, đưa sinh mệnh nguyên khí vào thể nội Thần Nam để hắn tụcmệnh. Đoạn cảm khái: "Ngươi biến đổi quá nhiều, ngày nào ta chán huyếtchiến sẽ vào chốn hồng trần mài giũa một phen."

Thần Nam mỉm cười.

Tiềm Long trầm mặc, có phần do dự, mấy lần định nói gì đó lại thôi.

"Tiềm Long, huynh muốn nói gì cứ trực tiếp nói ra."

"Mườiba năm nay, tu luyện giới phát sinh quá nhiều chuyện, ngươi đã dungnhập trần thế, có biết chỉ thêm phiền não, nhưng hôm nay là một ngàyđặc biệt, có một việc không thể dối ngươi."

Thần Nam giục: "Tiềm Long, huynh nói đi."

Tiềm Long đặt chén trà xanh Long Vũ đưa cho xuống: "Hôm nay Pháp Tổ La Khải Nhĩ định đánh lên Thần gia trên Nguyệt lượng."

ThầnNam nhíu mày, Pháp Tổ La Khải Nhĩ là cái tên từ quá xa. Mười ba nămqua, chắc y đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao thời Thái cổ.

"Hắnđánh lên Thần gia vì chuyện của đệ năm xưa sao?" Thần Nam hiểu rõ bảnchất Pháp Tổ, tuyệt đối không phải kẻ cao thượng gì, từ lúc y nuốt linhlực của Yêu tổ Kim Dũng là hắn đã biết.

"Hôm nay Long Nhi sẽ ứng chiến."

Tiềm Long vừa nói xong, đầu mày Thần Nam nhíu chặt, hai tay nắm chắc lại, sau cùng hắn đứng dậy trước song cửa thở dài một hơi.

Long Vũ hiểu lòng hắn, muốn giết địch mà vô lực...

"Ngươi muốn đi xem không?" Tiềm Long hỏi.

"Đi." Thần Nam quay phắt lại, quyết định.

"Muội cũng đi." Long Vũ đứng cạnh hắn.

"Hiệntại vẫn còn kịp." Tiềm Long kéo hai người ra khỏi đình viện rồi baylên, tu vi cấp Thần Hoàng khiến tốc độ phi hành như điện, thoáng chốcđã theo không gian thông đạo lên Thiên giới.

Mười ba năm mới quay lại Thiên giới.

Thần Nam nhớ lại đại chiến ngày xưa, kí ức lại tràn về trong tim.

Hôm nay Pháp Tổ La Khải Nhĩ đánh Thần gia khiến cả hai giới đều biết, chúng nhân hiểu rằng việc này có liên quan đến Thần Nam.

Hắnbiến mất mười ba năm, không ai biết hắn đi đâu, người thanh niên từngđại chiến tuyệt thế sát thần Hắc Khởi, vượt sang giới khác truy sátThái cổ quân vương như đá chìm đáy biển, sau trận chiến liền mất bóng.

Không ai coi trọng Thần gia, mất hắn rồi, Thần Nam thật sự gặp nguy.

Aicũng biết Thần gia vẫn còn một tiểu thiên giai, tuy mấy lần ra mặt đạichiến nhưng đó vẫn là hài tử, sao chống nổi nhất đại cao thủ từ Tháicổ, uy chấn thiên hạ như Pháp Tổ?

Một thân ảnh nhỏ thó bay khỏiNguyệt lượng lên tầng không Thiên giới, tuy qua mười ba năm nhưng hìnhdáng hài tử của Long Nhi không khác bao nhiêu, muốn thành niên chắc cầnrất nhiều thời gian. Hiện tại nó trông như trẻ nít năm, sáu tuổi, khuônmặt ngây thơ búng ra sữa.

Nó vẫn còn là một tiểu đồng.

Quầnáo rộng thùng thình không che được tấm thân đơn bạc, khuôn mặt trẻ nítkhông giấu được thần sắc quật cường, tay cầm hung binh phương thiên họakích của Thần Nam năm xưa, trường kích tỏ ra không tương xứng với thânthể nhỏ thó của nó.

Đôi mắt như hắc bảo thạch ánh lên tia kiên nghị, gào lên với giọng trẻ thơ: "Pháp Tổ, ta sẽ không thua, thay cha ta xuất chiến."

Một đứa trẻ đáng yêu, lại dám đối diện với Thái cổ cường giả như Pháp Tổ sao?

Long Nhi! Trong lòng Thần Nam chua xót, ánh mắt buồn thảm.

"Thần gia quả nhiên hết người." Pháp Tổ cười vang: "Lại sai đồng tử ra đây."

Nhưngkẻ theo đóm ăn tàn vô số, Pháp Tổ là tổ tông tinh thần hệ từ Thái cổthời kì, nhiều người coi y là chỗ dựa vững chãi, những người theo sauphần lớn là thần ma, thậm chí có cao thủ đệ ngũ giới. Tất cả đều gầmlên.

Long Nhi mím môi, mặt hiện rõ vẻ kiên nghị, dứt khoát đáp:"Ta không thua, không thể làm cha ta mất mặt." Tựa hồ nhớ lại việc ThầnNam mất tích khiến nó đau lòng, mắt ánh lên lệ quang.

"Ha ha..." Pháp Tổ cười vang.

Mộtmảnh kí ức thủy tinh lóe lên hình ảnh xuất hiện trên tầng không, Tứ tổhiện lên trong đó quát vang: "La Khải Nhĩ ngươi coi Thần gia ta khôngngười, được, đợi trăm ngàn năm nữa, ta hi vọng ngươi vẫn cười được.Ngày cường giả Thần gia từ đệ tam giới trở về là lúc ngươi lãnh đủ."

Pháp Tổ tuy vẫn cười nhưng những kẻ theo đuôi không cười nổi. Thần gia, không cần nói đến ai khác, chỉ Thần Chiến là đủ lắm rồi.

"Việctrăm ngàn năm sau, lúc đó sẽ nói. Hôm nay ta diệt mấy tên nghiệt chủngkhông nghe hiệu lệnh, đứng giữa hai giới này." Pháp Tổ xông lên.

Cùng lúc, thân ảnh nhỏ thó của Long Nhi vung phương thiên họa kích xuất ra sát khí ngập trời.

"Tịch Diệt Luân Hồi!"

"Tuyệt Diệt Thái Hư!"

"Tam Thiên Đại Thế Giới!"

"Sát Na Vĩnh Hằng!"

...

Tiếng nói trẻ thơ vang lên, phương thiên họa kích vũ động thành thiên phong, pháp tắc của bát hồn nhất nhất thi triển.

Nhữngngười quan chiến thấy thân ảnh cậu bé di động, tung hoành giữa thiênđịa, đại chiến liên tục với Pháp Tổ, trong óc không khỏi hiện lên hìnhảnh thanh niên cường giả ngày đó truy sát Thái cổ quân vương. Trongthoáng chốc, họ cơ hồ thấy được Thần Nam.

Nhưng bát hồn qua mấy lầntriệu hoán, thụ trọng thương nên không còn được như trước, Long Nhi tuyđủ khả năng khiến bát hồn phụ thể nhưng uy lực kém hẳn.

Thân ảnhnhỏ thó mấy lần bị ma pháp công kích hùng hậu của Pháp Tổ đánh văng đi,thổ máu, dù không phải đối thủ nhưng nó vẫn quật cường bất khuất xôngtới.

Một lần.

Hai lần.

...

Năm lần...

...

Thânảnh đơn bạc của Long Nhi nhuộm đỏ màu máu, gương mặt trẻ thơ trắng nhợtnhưng nó liên tục quật cường xông lên, múa tít hung kích, không chịuthoái lui.

Trên Nguyệt lượng, nhiều người Thần gia bật khóc...

Ngoàixa, Thần Nam cắn môi đến bật máu, nước mắt đã cạn khô nhưng lúc đótrong mắt hắn lấp lánh, song quyền phát ra tiếng răng rắc.

"Gừ..." Tiếng gầm đùng đục từ thể nội hán vang lên.

TiềmLong kinh hãi nhìn sang, y lại nghe thấy đại ma hồn năm xưa gầm rống.Long Vũ cũng lệ tuôn đầy mặt nhìn Thần Nam, nàng đã nghe thấy tiếng gầm.

Thần Nam cũng nghe thấy, hắn hét lên: "Ngươi trốn ở đâu? Ra đây cho ta."

Chợtcảnh vật trước mắt hắn đại biến dạng, tiến vào một vùng hỗn độn hưkhông, "hắn" đầu tóc bạc phơ nhưng khuôn mặt cực kỳ trẻ trung đang cườità dị, tạo cho người ta cảm giác tà ác.

"Là ngươi, đệ nhị Thần Nam tà ác." Hắn lập tức hiểu rằng đó là sản vật của Thái Thượng vong tình lục.

"Khôngsai, là ta! Đây là thần thức của chúng ta." Thần Nam trẻ tuổi cười tàác: "Muốn cứu nó sao? À, ta quên, nó cũng là hài tử của ta, muốn cứuhài tử của chúng ta sao?"

Thần Nam biết kẻ tà ác này không chịu khơi khơi xuất thủ, hắn không muốn nghĩ nhiều, gầm lên: "Nói, ngươi có điều kiện gì?"

"Ngươilà ta, ta lại là ngươi, còn ai hiểu hơn ta." Thần Nam tà ác cười: "Tabiết hết mọi trò của ngươi, đừng nói vớ vẩn nữa. Hôm nay mau cắt đứttrói buộc tinh thần cho ta."

Đoạn, vùng giữa Thần Nam và kẻ tàác kia sáng rực, mười mấy sợi xích do tinh thần luyện thành hiện lên,nối liền thân thể cả hai.

Thần Nam tà ác cười lạnh: "Ta mới tỉnhlại, ngươi cũng biết sau này ta sẽ cắt được mọi dây trói, không ai ngănnổi. Nhưng ta không đợi được, hôm nay ngươi giúp ta cắt đứt vài sợi. À,không cần hoài nghi, hiện tại ngươi là chủ thể, quyền chủ động nằmtrong tay, thực hiện rất dễ."

Thần Nam không do dự, vung chưởng thành đao chém xuống, năm sợi xích tinh thần bị cắt đứt, quát vang: "Mau cứu Long Nhi cho ta."

"Chỉ cứu không thì đơn giản quá?" Thần Nam tà ác lộ rõ vẻ khát máu, hai mắt tà quang đại thịnh.

"Mau đi."

TiềmLong và Long Vũ đều kinh ngạc, một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ thể nộiThần Nam xuất ra, là một nam tử như Thần Nam lúc trẻ nhưng song mục quátà ác, mái tóc trắng xóa, khác hẳn Thần Nam.

Hào quang lóe lên, nhân ảnh tan biến.

LongNhi đã thấy thần trí mơ hồ, lúc há miệng phun máu, bị đánh bay đi thìmột thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Nó lộ vẻ vui mừng,hoan hỉ vô cùng rồi triệt để hôn mê.

Thần Nam tà ác ôm nó phá toái hư không, tan mất trước mắt những người quan chiến.

Tiềm Long và Long Vũ không dám tin vào mắt mình.

ThầnNam run rẩy mở rộng vòng tay, đón lấy Long Nhi từ tay Thần Nam tà ác.Khuôn mặt đẫm máu của cậu bé vô cùng đáng thương, đã hôn mê nhưng khôngngừng lẩm bẩm: "Cha..ở đâu...lúc nào thì về...Long Nhi mệt lắm rồi..."

Nghe vậy, Thần Nam không chịu nổi, nước mắt chứa chan, quay phắt lại nói với Thần Nam tà ác: "Giết Pháp Tổ cho ta."

"Ngươisẽ được như nguyện, không chỉ được tận mắt thấy mà sẽ tự thể nghiệmkhoái cảm sát nhân." Thần Nam tà ác cười tàn nhẫn: "Tâm thần chúng tatương liên, ngươi sẽ thấy như được tham dự trực tiếp, tự thân đạichiến."

Đoạn y hóa thành một đạo hào quang lao vào thể nội Long Nhi rồi nhanh chóng bay ra.

"Ta còn chưa phải là toàn thể, phải mượn sức bát hồn."

Liềnđó cất mình bay lên. Thần Nam cũng phảng phất cảm nhận như mình đangbay theo, Thần Nam tà ác nói không sai, lúc này cả hai tương thông,cũng coi như hắn đang đại chiến.

Hư không sau lưng Pháp Tổ vô thanh vô tức nứt toác, tuyệt thế hung kích chém xuống, cắt y thành hai mảnh.

Đương nhiên như thế không diệt nổi Pháp Tổ, y nhanh chóng tụ lại thân thể, giận giữ cực độ nhìn người mới tới.

Giờkhông thể nhận rõ đó là Thần Nam tà ác hay nguyên bản, cầm cây hungkích huyết nhục tương liên, ngửa mặt lên trời chảy nước mắt cười vang:"Ha ha... ha ha ha ha..."

Tiếng cười như sấm động khiến hư không vỡ toang.

Mọi thần ma sau lưng Pháp Tổ biến sắc, thanh niên tung hoành thiên địa lại xuất hiện.

"Ta về đây." Thần Nam ngẩng nhìn trời hú vang, mái tóc bạc không gió mà tung bay.

Phương thiên họa kích trong tay rung lên vui mừng, sát khí ngập thiên địa.

HậuNghệ cung, Liệt Không Kiếm, Huyền Vũ giáp, Thạch Cảm đương, Khốn Thiêntác bị Thần gia phong ấn mười ba năm nay đều kêu lên vang dội, đoạnphát ra hào quang sáng chói, bay khỏi Nguyệt lượng về phía hắn.

Chương 344

Truy sát

Thanh niên cường giả lải xuất hiện tung hoành trong thiên địa, điều đó khiếnmọi người khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ, năm đóThần Nam đại chiến, diệt sát Thái cổ quân vương, đồ sát hàng trăm vạnsinh linh, điều đó khiến cho họ cảm giác được một cỗ sát ý vô cùng mãnhliệt.

Ác Thần Nam ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét lãnhkhốc, chấn nhiếp hồn phách. Xung quanh hắn ma diễm ngập trời, phảngphất như một ác ma vô cùng đáng sợ. Năm đó sau một trận chiến, Thần Namđã bặt vô âm tín, tất cả mọi người nghĩ rằng hắn có lẽ không còn tồntại trên thế gian này nữa, đương nhiên là bị quân vương tại ngũ giớigiết hại. Nhưng chỉ có mười ba năm thôi lại xuất hiện hậu thế của ThầnNam điều đó khiến cho chúng nhân khiếp sợ. Mười ba năm trước đây ThầnNam đại chiến cái thế quân vương Hắc Khởi, diệt sát Thái cổ quân vươngTùng Tán Đức Bố bà A Lý Đức, cuộc huyết chiến kinh tâm động phách lạihiện diện trong tim mọi người, tấm thân nhiễm huyết của Thần Nam giốngnhư đang bước tới. Mười ba năm trôi qua hậu thế của Thần Nam xuất hiện,cả người phát ra một luồng khí lạnh làm người khác nín thở.

Bạchphát tung bay, ánh mắt bễ nghễ, Thần Nam hiếu cuồng cực điểm, hắn dừnglại giữa hư không, tay nắm chặt hung binh Phương Thiên Họa Kích chậmrãi di động thân ảnh, hào quang chói mắt, tay chậm rãi quyét qua tỏa rahàn khí lãnh lẽo.

Pháp tổ La Khải biến sắc mặt, y không nghĩ đếnThần Nam xuất hiện, y nhận ra tên hậu bối này thật sự đáng sợ nhưng bảnthân y đã từng chứng kiến năm đó sánh vai với Thần Nam đánh trận, cóthể nói nắm rất rõ tu vi của Thần Nam. Y biết hôm nay khó có thể tránhkhỏi một trận huyết chuyến.

Từ thân thể Thần Nam thấu phát ramột khí tức đáng sợ đó chính là "thế" cả người giống như một cái thếhung ma, xung quanh hắn ma diễm ngập trời. Pháp Tổ và những người đisau y đều kinh hoàng thối lùi lại.Chủ nhân quay về, Phương Thiên HọaKích tựa hồ như sống lại, hung khí này thấu phát ra sát khí trùng trùngngập chín tầng mây.

Ác Thần Nam thần thái phiêu cuồng, uy thếlăng nhân trấn áp tất cả kẻ địch, phía sau Pháp Tổ đã không còn có mộtmạng, La Khải cảm thấy có áp lực rất lớn:

- La Khải, mười ba năm rồi, không thể tượng tượng ngươi lại như vậy, cùng con ta cận chiến, ngươi quả là người có bản lĩnh.

Tạithời điểm này đây không biết là Ác Thần Nam hay là Chân Thần Nam, bọnhọ tâm linh tương thông, Ác Thần Nam vốn kiêu ngạo nhưng cũng có chúttang thương. Pháp Tổ La Khải minh bạch, cuối cùng y lạnh lùng nói:

- Thần Nam, ta chính là muốn đang tìm ngươi tính sổ, mười ba năm rồi hôm nay lại gặp ngươi tại đây ta sẽ thanh toán nợ cũ.

Ha ha...

Ác Thần Nam cười cuồng ngạo, hắn lạnh lùng đáp trả"

- Ta cũng đang có ý này, hôm nay ta cho huyết nhiễm thiên địa.

Lúc này Hậu Nghệ cung, Khốn Thiên tác, Thạch Cảm đương xoay quanh hắn.

- Tốt, tốt...

ÁcThần Nam nói liên tục, cùng lúc đó tại không trung Chân Thần Nam đangôm Long nhi cũng nói câu đó. Theo bản chất mà ra thì họ vốn tâm linhtương thông.

- Hôm nay ta không cần thần binh hỗ trợ.

ThầnNam vứt mấy món côi bào vào nội thiên địa. Mười ba năm qua Thần Nam lạihiện ra khiến mọi người kích động vô cùng, trên cao một tòa tú lệ MộngKhả Ni đang lẳng lặng nhìn vào Thủy tinh cầu, trên nét mặt vương đầynước mắt. Long nhi rốt cuộc bình an vô sự, Thần Nam lại xuất hiện rồi,tâm tư của nàng vốn đang rối loạn...

Đạm Thai Tuyền và Vũ Hinhtrên thiên giới vẫn như xưa, chẳng qua còn bế quan chưa xuất hiện, cănbản không biết ngoại giới đang phát sinh sự tình.

Wao... Tử Kimthần long tru lên một tiếng, làm cho phương viên hơn trăm dặm làm chogà bay chó sủa ầm ầm (he he...), tên bỉ ổi hét toáng lên:

- Xuấn hiện rồi, xuất hiện rồi...

Tiểu Phượng Hoàng cũng đồng thanh:

-Thần Nam ca rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, hu hu... ta không có tóc... thậtsự, thật sự xuất hiện rồi. Bây giờ chúng ta không nên kích động, hiệntại chúng ta đang là Giáo chủ, không thể biểu lộ tâm tình ra ngoài được.

Long Bảo Bảo tại trên cao cũng không thể bình tĩnh được.

Đạima, Huyền Trang trọc đầu, Nam Cung Tiên Nhi, Đông Phương Trường Minh,các thần linh Tây phương, Đông thổ cường giả nhiều người lộ ra sắc mặtkhác nhau. Vừa rung động, vừa khiếp sợ.

Ác Thần Nam vẻ mặt lộ ranét tàn khốc, trong đôi mắt lóe lên hung quang hô lên một tiếng, taycầm Phương Thiên Họa Kích rạch trời lao tới chỗ Pháp tổ La Khải đậpxuống một nhát.

- Hậu Thổ lão nha thuẫn (chả biết là gì) Thổ hệcông kích ma pháp theo lời Pháp tổ hô nhanh chóng ngưng tụ thành mộtdiện nhân thật lớn, phát ra ánh vàng chặn trước người Pháp Tổ. Đâychính là là Thổ hệ ma pháp, một trong thiên giai ma pháp cường đại nhấtngăn cản lại một kích của Thần Nam.

Ác Thần Nam đối diện vớicông thủ Thổ hệ ma pháp nàu không bị đình xuống, hắn giống như đại ácma rít lên, ánh mắt hung quang đại thịnh, bạch phát bị ma pháp cuồngloạn vũ động, tay nắm Phương Thiên Họa Kích tiếp tục phóng tới.

Hậuthổ thuẫn băng nát, Ác Thần Nam cũng không dừng lại, trong nháy mắt vọttới chỗ Pháp Tổ, cả người nhiễm huyết nở nụ cười tàn nhẫn, Phương ThiênHọa Kích trong tay hung hăng bổ vào người Pháp Tổ khiến y rống lên mộttiếng rồi lớn tiếng mắng:

- Ngươi là đồ ác ma.

Y khôngnghĩ đến hiện tại Thần Nam đang đấu với y vốn là một ác ma, lại cùng yđịnh lưỡng bại câu thương, điều đó quá mức điên cuồng rồi, đích thị làmột hung ma. Hai chân và vai của hắn máu tươi nhuộm đẫm, nhưng hắn tựahồ như không biết vẫn chứ tiến tới phách thêm một kích vào Pháp Tổ.

Mọingười đang đứng xem cuộc chiến tại phía xa đều thấy thỏa nhãn, đây thậtsợ là một cách đánh tàn nhận, đồng thời họ cảm thấy Thần Nam thêm đángsợ. Mười ba năm ẩn tích Thần Nam xuất hiện lần nàn tựa hồ trở nên vôcùng hung tàn.

Ác Thần Nam sử dụng hung binh đánh Pháp Tổ, điêncuồng thôi động công lực không ngừng nhằm vào linh hồn của Pháp tổ tấntới. Pháp Tổ La Khải kịch liệt giãy dụa nhưng vẫn bị Thần Nam băm nátthân thể, cách đại chiến của hắn rất đơn giản nhưng vô cùng tàn nhẫn vàhữu dụng. Chính bản thân hắn cũng bị thương nhưng Pháp Tổ còn trọngthương nặng hơn.

Đám đông đang xem cuộc chiến trong lòng khôngkhỏi hít một làn khí lạnh, Thần Nam trước mắt thật sự quá điên cuồng.Mắt lộ ra hung quang, thần sắc hung hãn đến cực điểm, quả thật giốngmột ác ma.

- Ha ha... Ác Thần Nam thân ảnh nhuộm đầy huyết dịchnhưng không ngừng cất tràng cuồng tiếu, làm cho người khác cảm giácmình đang ở vị trí của Pháp tổ La Khải. Phương Thiên Họa Kích băng toánhư không như luyện chí phách.

- Băng Tuyết thủ hộ.

PhápTổ phẫn nộ rít gào, y phát giác Thần Nam bình thường không để ý đếnthân mình bị thương tổn. Băng tuyết hướng về phía Thần Nam ụp tới, vôsố băng mâu phát ra, vạn trượng thần mang bắn xuyên thấu thân ảnh hắn.

PhươngThiên Họa Kích vũ động xuất ra từng đạo băng lớn, băng phong tung tóeđầy trời, chặt nát vô số thần mâu. Năm, sáu băng mâu bắn vào thân thểhắn nhưng Ác Thần Nam không hề hay biết vẫn vung hung khí đánh xuống.

Vẫnlà chiêu thức cũ "Lưỡng bại câu thương đả pháp" cả người Thần Nam từđầu đến chân bị xuyên thủng, toàn thân nhuộm máu, tuy nhiên PhươngThiên Hoa kích trong tay không ngừng đánh tới địch nhân làm cho Pháp tổthân thể tách ra làm đôi trông vô cùng tàn khốc.

Mười ba nămtrước đây so với hôm nay Thần Nam thật sự là quá điên cuồng là chongười khác kinh sợ, kể cả Pháp tổ cũng có cảm giác đó. Y bây giờ mớigặp được một người điên cuồng đến như vậy.

Ha ha... trong mắt ÁcThần Nam hung quang đại thịnh, giờ phút này hắn hiếu cuồng trông đángsợ vô cùng, mọi người đều cảm thấy lạnh mình.

Tốt, nên như thế... trên Lượng Nguyện ông Bốn hé mắt xuống kêu:

- Thái cổ Pháp tổ cũng có thể đối phó được, đối phó với ma pháp sư chính là liều mạng thì mới có thế thắng, lấy mạng đổi mạng.

- Đánh thật là tốt.

Ông Năm hăng hái ủng hộ.

Gầntrường đấu, Thần gia đệ tử kích động đưa mắt nhìn nhau võ đoán. Trêncao, Ác Thần Nam và Pháp Tổ đại chiến vô cùng kịch liệt. Cuồng phonggầm rú, mây bay tán loạn, thiên địa đảo điên (hờ hờ...) Thiên giai cườnggiả đại chiến thanh thế kinh khủng đến cực điểm.

Pháp Tổ banđầu định đến đánh Thần gia, rốt cuộc lại bị động. Ác Thần Nam làm ykhông chút thoải mái, sau trận chiến y bị thương nặng gần chết. trônghắn giống như một mãnh thú đáng sợ.

- Thiên Hỏa luyện ngục.

PhápTổ hét lớn, lần này y vô cùng đắc ý. Hỏa hệ thiên giai cấm chú phát ravô cùng kinh khủng, sau khi triệu hoán ma pháp khắp trời phảng phất nhưbị thiêu đốt. Y tự tin là ma pháp lần này khiến cho Thần Nam bị thươngnặng, nhưng Thần Nam không tiến tới mà xuất ra pháp tắc" " Thần gia báthồn pháp tắc trong nháy mắt đánh ra, mặc dù bát hồn lực lượng yếu đirất nhiều nhưng vẫn tạo ra được một mảnh băng tuyết hướng về phía trướcbắt tới 'Thiên Hỏa luyện ngục" hắn lại cầm hung khí đuổi thao Pháp Tổ.

Pháp tổ la Khải tựa như mông bị phỏng nhảy dựng lên, cong đít chạy xa tít tắp.

- Vĩnh hằng thánh quang.

Khắp trời thánh quang, bạch quang bao phủ.

- Tuyệt diệt thái hư.

Thần Nam lại đánh ra bát hồn pháp tắc, vĩnh hằng thánh quang tựa hồ hủy diệt lực lượng, hắc vân bắt đầu bao phủ.

Pháp tổ La Khai âm thầm tức giận, trong miệng lẩm nhẩm thiên giai cấm chú ma pháp không ngừng.

Trờiđất như sôi trào, Ác Thần Nam và Pháp tổ La Khải phát ra làm xuất hiệnmột cơn lốc bắn ra làm cho các thần ma đều bị thối lui, luồng nănglượng đó trong thoáng chốc đã thôn phê một nửa ngọn núi.

Thiêngiai lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ, không có ai cam đảm lấy bảnthân ra làm thử nhiệm, Pháp Tổ bỗng phát hiện ra lực chiến đấu của ThầnNam không cao hơn y nhưng đối phương lại ẩn dấu những pháp tắc khắc chếlại y khiến cho tinh thần y bị hao tổn, khó có thể làm cho đối phươngchiến bại.

Chương 345

Hoán Ma sơ hiện

Thần Nam tà ác truy sát Pháp Tổ trên trời dưới đất, phương thiên họa kíchvươn dài ngàn trượng, lưỡi kích lóe sáng âm u, chân nhiếp tâm phách.

Những nơi hắn đi qua, vô luận là tiên nhân hay phàm nhân đều cực kỳ kinh hãi, kẻ này quá điên cuồng.

Nhấtlà các Thiên giới thần linh càng kinh hãi, sau trận chiến năm xưa, ThầnNam thất tung, Pháp Tổ trở thành trung tâm. Ngần ấy năm, Thiên giớiphát sinh quá nhiều việc, uy danh của Pháp Tổ đã thâm nhập nhân tâmnhưng hôm nay y bị thanh niên cường giả năm xưa truy sát cuống cuồng,khiến tất cả há hốc mồm kinh ngạc.

Chiến lực thật sự của Pháp Tổcòn cao hơn Thần Nam nhưng Thái Thượng vong tình lục khắc chế y khiến yvô cùng bực bội. Lần nào liều mạng huyết chiến cũng đổi lại bằng trọngthương, sau cùng đành đào vong khắp Thiên giới và Nhân gian.

Y chạy lòng vòng giữa hai giới, sau cùng định bay ra phiến tinh không ngoài Thiên giới, may mà dẹp ngay ý nghĩ này.

Bởisau trận chiến Thái cổ, tinh không đã thành tử vực, có nhiều huyền cơkhông ai biết, y cũng không muốn mình chết kiểu bất minh bạch như vậy.

"A...Thần Nam ngươi định đuổi tận giết tuyệt sao? Không sợ đệ ngũ giới sẽrình rập Thiên giới do thiếu ta sao? Nên nhớ chỉ còn hai thiên giai caothủ chúng ta có thể tranh cao thấp với họ."

Pháp Tổ tuy bị truy sát đến mức thống khổ bất kham, bằng không đời nào y chịu nói ra những lời chịu nhún như thế.

"Haha... buồn cười, Thiên giới có ngươi nên đệ ngũ giới không dám đánh lênhả? Ngươi coi mình là Ma Chủ hay Độc Cô Bại Thiên?" Thần Nam tà ác lạnhlùng mắng, kì thật hắn muốn nói người đệ ngũ giới đánh tới thì sao? Ailàm gì được ta? Đợi ta tiến đến cảnh giới cuối cùng còn phải sợ ai. Cóđiều Long Nhi ở cạnh nên hắn không nói vậy.

"Bắc cực đế tinh!"Huyền công trong Thái Thượng vong tình lục xuất ra, bắc cực tinh quangtừ thiên ngoại bay tới tạo thành quang trụ rực sáng điên cuồng đánhxuống Pháp Tổ. Đồng thời, hung kích trong tay hắn như Thiên Long xuấthải, gầm lên bổ mạnh xuống.

Pháp Tổ thi triển huyết hệ ma pháp, lưu lại huyết vụ của mình trên không, tuy khó coi nhưng cũng coi như thoát được.

"Giết." Thần Nam tà ác như lên đồng, ngửa mặt hú vang, truy sát Pháp Tổ điên cuồng hơn.

Gặp phải địch thủ kiểu này, Pháp Tổ chỉ biết rủa thầm.

Khuôn mặt Long Nhi đỏ lựng ngồi trên vai Thần Nam, hưng phấn nắm chặt tiểu quyền đầu, cảm giác cực kì hạnh phúc.

Lúcnó sinh ra chưa lâu, ở cạnh Thần Nam chưa được mấy ngày thì hắn đã điđại chiến với Hắc Khởi. Cách biệt nhiều năm nhưng trong lòng nó, ThầnNam vẫn thế, vẫn là một người cha tốt. Tuy trong lúc lớn lên thiếu tìnhyêu người cha nhưng nó chưa bao giờ oán Thần Nam, vẫn mong ngày hắnquay lại.

Hôm nay lưỡng giới tu giả chấn kinh, Pháp Tổ là cườnggiả danh truyền thiên hạ từ thời Thái cổ, lại bị Thần Nam biến mất mườiba năm quay lại truy đuổi cuống cuồng, quả thật khiến người ta kinhhãi. Nhất là những thần linh từng theo Pháp Tổ đánh lên Nguyệt lượng.

Tronglúc Pháp Tổ bị truy sát ráo riết thì Nhân gian đột nhiên bùng lên mộtcỗ "Thế" hùng mạnh. Cự ly giữa Pháp Tổ và Thần Nam chỉ chừng trăm dặmnên cả hai đều cảm ứng được.

Thần sắc họ cùng biến, đây là Đỗgia Huyền giới nên không cần nghĩ cũng biết kẻ đến là người đệ ngũgiới. Sắc mặt Pháp Tổ âm u, còn Thần Nam tà ác cười vang, trong lúc tàác đóng vai trò chủ đạo này, hắn không quản đến nhiều chuyện.

PhápTổ không chần chừ bay ngay về phía đó, nếu là Hắc Khởi, y đành chấpnhận xui xẻo, còn là nhân mã phe khác, y có có cơ hội thay đổi tình thế.

Phíađó tàn sơn trơ trọi, loạn thạch ngổn ngang, cảm tượng hoang lương vôcùng. Đây là chiến địa ác liệt nhất năm xưa, nay đã thành một phiến côvực, không ai muốn đến gần.

Một đệ ngũ giới cường giả thân caomột trượng, mặt mũi như thư sinh đứng trước không gian chi môn, kinhngạc nhìn hai thiên giai cường giả bay tới, khi thấy Thần Nam liền lộvẻ vui mừng.

"Thần huynh... đúng là huynh sao?" Y hét lên nồng nhiệt.

"Đức Mãnh huynh."

ThầnNam chưa kịp nói gì, Pháp Tổ đã kêu lên như gặp được đại cứu tinh,nhanh chóng lao tới. Y biết cơ hội đã tới, mấy năm nay y có qua lại vớiĐức Mãnh, ra tay cứu giúp phe đệ ngũ giới quân vương này không chỉ nhằmmục đích tự giữ mình mà còn đồng ý cho họ lên Tây phương Thiên giới tịnạn.

"Pháp Tổ, ngươi sao vậy?" Đức Mãnh tuy hỏi thế nhưng ngườitinh minh như y đương nhiên nhận ra Thần Nam đang truy sát Pháp Tổ.Đoạn tỏ vẻ nhiệt tình tiến lên: "Thần huynh, cách biệt nhiều năm, tiểuđệ tìm huynh đã lâu, thật sự lo lắng cho huynh, còn nghĩ là huynh xảyra chuyện. À, đây chắc là điệt nhi khả ái của đệ, ha ha... Đúng là hổ phụvô khuyển tử, còn nhỏ mà đã là tiểu thiên giai, khó tin quá."

Y cười cao hứng, tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình.

NhưngThần Nam tà ác chỉ cười, không chỉ khi tà ác làm chủ đạo mà bản thểThần Nam cũng không dám vồ vập. Đối phương coi trọng hắn vì sao? Đươngnhiên vì tu vi của hắn cao tuyệt, muốn kéo hắn cùng đi diệt Hắc Khởi,thành ra chân tình thật ý chẳng qua là bề ngoài.

"Ha ha.. năm xưa vội đi tu luyện, không ngờ chớp mắt đã mười ba năm." Thần Nam tà ác cười lớn.

"Bábá đến giúp chúng cháu bắt ác nhân sao? Tên khốn này định đánh lênNguyệt lượng, nơi cháu ở." Nghe có vẻ giống con nít nhiều chuyện nhưngLong Nhi đã khôn lanh bịt miệng Đức Mãnh.

"Chuyện này... hắc hắc...Pháp Tổ sao lại thành kẻ xấu?" Đức Mãnh tìm cách lật lại mấy lời LongNhi buộc tội Pháp Tổ: "Y là chiến hữu của chúng ta, năm xưa lúc đối phóHắc Khởi, y đã góp sức không nhỏ. Sao các vị lại làm nháo nhào hết lênthế?"

"Vậy phải hỏi hắn sao dám nhân lúc ta không có nhà, định diệt hết người nhà của ta." Thần Nam tà ác cười lạnh liên tục.

ĐứcMãnh quay lại nhìn Pháp Tổ: "Ngươi đùa hơi quá rồi. Xem này, Thần huynhcũng coi là thật rồi, lúc trước không phải nói rõ rồi sao, đóng kịchchút là được rồi, muốn mời Thần huynh ra mặt cũng không cần ngươi làmgiống thật thế? Xem đi, huynh ấy cũng tin rồi."

Pháp Tổ tỉnhlại, cười khan: "Hắc hắc...Đùa vui thật, hắc hắc." Y thật muốn đập đầuvào tường, đường đường là Pháp Tổ mà phải mặt dày nói dối để ứng phóngười ta. Trẻ con ba tuổi cũng biết nhưng nhờ Đức Mãnh xen vào thế nàymà y còn chút mặt mũi xuống nước.

"Ta lại thấy chả có gì đáng cười cả." Thần Nam tà ác đã động sát tâm, làm gì có chuyện nuốt trôi mấy câu tung hứng kia.

"Thầnhuynh, chỉ là hiểu lầm thôi mà." Đức Mãnh làm ra vẻ thành khẩn: "Lúctrước huynh mất tích, xảy ra bao nhiêu chuyện, tiểu đệ và Pháp Tổ từngbàn cách tìm được huynh, không ngờ khéo quá hóa vụng."

Đươngnhiên y biết những lời này không có tác dụng gì, vội lảng đi: "Thầnhuynh, lần này đệ đến Nhân gian có việc tìm huynh. Đúng rồi, có khihuynh không rõ tình thế gần đây, để đệ nói lại qua qua cho huynh nghe.Huynh giết Ni Trọng, A Lí Đức, đúng là giúp cho bọn đệ rất nhiều. Sauđó bọn đệ nhân lúc Hắc Khởi chưa về, họp lực giết thêm một tên. HắcKhởi về đã cùng bọn đệ đại chiến hôn thiên ám địa. Ngay cả Pháp Tổ cũngbị kéo vào đệ ngũ giới, lục vị thiên giai cao thủ nỗ lực nhiều năm, saucùng cũng phong ấn được ba quân vương phe Hắc Khởi. Nhưng hiện tại...."

ThầnNam không tỏ vẻ gì nhưng Pháp Tổ đứng ngồi không yên, y tham dự việcphong ấn bọn Hắc Khởi, trở thành tử địch của chúng. Giờ tin tức khônghay truyền về, không lo mới là lạ.

Đức Mãnh thấy hắn không biếnsắc bèn nói tiếp: "Ba cổ trận có bảo vật trấn giữ đã bị ba người pheHắc Khởi phá, lúc nào cũng có thể xông ra. Lần này đệ đến tìm các vịthương nghị."

"Đợi ta giết Pháp Tổ đã rồi tính." Thần Nam tà ácquyết tâm giết Pháp Tổ, phát ra sát ý vô tận, mọi chim chóc bay quangoài xa đều bị giết sạch.

"Thần huynh, không thể giết Pháp Tổđược, giờ đại địch trước mắt, chúng ta không nên tự giết nhau." ĐứcMãnh không còn cười nổi nữa.

"Vậy thì sao? Ta lại muốn giết y." Thần Nam tà ác không thèm coi Đức Mãnh vào đâu.

ĐứcMãnh truyền âm: "Thần huynh, hoàn cảnh của huynh rất nguy hiểm. Nghĩ màcoi, huynh chỉ hùng mạnh được trong ba ngày, sau đó sẽ mất đi sức mạnh.Đệ nghĩ huynh không muốn kết đại cừu với nhiều người, khiến họ đợi lúchuynh hư nhược..."

"Ngươi uy hiếp ta?" Hắn lạnh lùng nhìn Đức Mãnh.

"Khôngphải, chẳng qua đệ hảo tâm đề tỉnh, huynh tưởng thật sự diệt được ysao? Pháp Tổ dầu sao cũng là Thái cổ cường giả bất tử bất diệt, lạikhông đến mức nguyên khí đại thương, huynh chỉ phong ấn được y mà thôi.Nhưng khi y thoát ra, đợi lúc huynh hư nhược đến báo cừu, không phảinguy hiểm lớn lao sao? Hơn nữa, việc ở đệ ngũ giới rất cấp bách." ĐứcMãnh nén lòng khuyên giải.

Thần Nam tà ác vốn không thèm nghenhưng tinh thần tương thông với bản thể, đành phải cân nhắc. Không hẳnhắn không giết được Pháp Tổ mà vì Đức Mãnh đang uy hiếp, đối phương đãcảnh cáo, giờ mà lật mặt sẽ kết thành đại địch.

"Chết tiệt." Hắncảm giác tinh thần bị xâm nhiễu, do bản thể khống chế. Tình cảnh nàyphát sinh khá nhiều lần chỉ trong nửa ngày khiến hắn hoài nghi, thật ralà sao. Bản thể Thần Nam đã già lão, sắp chết đến nơi còn lấy đâu ratiềm lực cỡ đó? Dù bản thể có là chủ thể, có ngàn vạn mối tinh thầnliên hệ nhưng không thể cướp được quyền chủ đạo của tà ác chi thể.

"Đồng ý đi, bằng không ta không cho ngươi đạt được cảnh giới hoàn mỹ." Tiếng của bản thể vang lên trong óc hắn.

Bảnthể Thần Nam suy tính rất lung, không vì bản thân mà phải nghĩ cho thânnhân và bằng hữu, không thể gây hấn với phe Đức Mãnh trong lúc này.

Trongthoáng chốc, Thần Nam tà ác cũng ngẫm nghĩ rất nhiều, hắn là sản vậtcủa Thái Thượng vong tình lục, đã quét sạch mọi toan tính trong đầu óc,dẹp cạn mọi tiềm lực của bản thể rồi cơ mà. Hắn liên tưởng đến một loạicông pháp khác trong thân thể Thần Nam - Hoán Ma kinh.

"Là hắn,Hoán Ma... Hoán Ma, lẽ nào thật sự hắn đổi thành một ma nhân được?" Sắcmặt Thần Nam tà ác khá khó coi, nhíu chặt mày, tỏ vẻ suy tư.

Với Đức Mãnh và Pháp Tổ, đương nhiên hắn đang rúng động, Đức Mãnh vội vàng khuyên thêm.

ThầnNam suy lão, được Tiềm Long giúp đỡ mới đứng vững trên không được, tỏvẻ thương cảm nhìn về phía xa, tâm thần đang ở xa vạn dặm. Lúc này hắnchăm chú theo dõi Thần Nam tà ác, quát vang trong lòng đối phương: "Nếungươi còn chút lương tri, đừng gây loạn nữa, ngươi mà thoải mái sátnhân thì đại họa sẽ trút lên đầu bọn Long Nhi, người ta sẽ tìm nó báothù. Ngươi thích giết chóc, sau này cứ việc đổi thân phận, tùy ý sátlục, những giờ không được liên lụy Long Nhi."

Hắn và Thần Nam tàác tinh thần tương thông nên hiểu về "tiềm lực", đối phương đang cânnhắc đến Hoán Ma kinh! Có điều bản thân hắn không cảm thấy chút sứcmạnh nào, Hoán Ma tâm pháp đã bê trễ nhiều năm, lẽ nào trong đó còn ẩntình?

Hắn rống lên: "Bản tính tà ác, ngươi sinh tồn trong thânthể ta, nếu không sợ ta trừ đi nguồn gốc sức mạnh của ngươi, cứ việctới đi."

Thần Nam tà ác cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, nói với Đức Mãnh và Pháp Tổ: "Được rồi, hôm nay coi như chuyện đùa thôi."

"Nhưng..." Long Nhi đỏ lựng mặt mày, định lên tiếng.

Thấynó như vậy, bản thể Thần Nam thông qua tà ác Thần Nam truyền âm: "LongNhi, lúc nhẫn phải nhẫn, hơn nữa chúng ta không thiệt gì, con còn nhỏ,lúc về Tứ tổ sẽ phân tích duyên cớ cho con."

"Không cần Tứ tổ phân tích, con biết rồi, sau này sẽ nỗ lực tu luyện, sớm nâng cao tu vi." Long Nhi gật đầu đáp ứng.

"Haha... đã là hiểu lầm, mọi người vẫn là bằng hữu. Pháp Tổ ngươi mau mởthịnh yến tại Tây phương Thiên giới bồi tội mau, giải thích cho thầnlinh hai giới hiểu."

"Nên thế, một là bồi tội, hai là tẩy trần cho huynh." Pháp Tổ cố rặn cười trong lòng bừng bừng lửa giận.

Cùng lúc, phương thiên họa kích trong tay Thần Nam chợt lóe lên lãnh mang kinh nhân, thoáng chốc đánh nát Pháp Tổ.

Đó là hành động cả tà ác và bản thể Thần Nam nhất trí.

"Ngươi..." Đức Mãnh lạnh lẽo nhìn Thần Nam.

Pháp Tổ nhanh chóng hợp lại thân thể trên không, gầm lên phẫn nộ.

"Ha ha... đùa chút thôi, không ngờ lại hơi quá, ha ha..." Thần Nam cười vang, Long Nhi nháy mắt, nắm chặt tiểu quyền đầu.

Dùng gậy ông đập lưng ông trả đòn khiến Thần Nam phi thường sảng khoái.

TrongTây phương Thiên giới Thần Vực, các thiên sứ mỹ lệ múa lượn, hào quangvân vụ quấn quanh một tiên viên, cây cỏ bừng lên, thần quang lấp lánh,kì hoa đua nở, cỏ thơm ngập đất khiến nơi đây thêm phần thần thánh màtường hòa.

Hôm nay, Pháp Tổ của Tây phương Thiên giới thết yến mời qúy khách, cả Thần Vực rộn ràng nhạc vui.

PhápTổ và Thần gia chỉ là hiểu lầm, trận chiến với Thần Nam cũng thế. Tintức này nhanh chóng truyền khắp tu giải hai giới, khiến nhiều ngườingạc nhiên. Bất quá, không ai nói gì bởi không muốn đắc tội với mấy vịthiên giai cường giả.

Các tu luyện giả không lạ gì Đức Mãnh, vịđệ ngũ giới quân vương không phải đến Tây phương Thiên giới lần đầu, đãnhiều lần hợp tác với Pháp Tổ, các Tây phương thần linh càng quen thuộcvới y.

Lần này rất nhiều thần linh đến dự yến hội mở rộng, địa điểm tổ chức tại một tiên viên.

NamCung Tiên Nhi cười tươi như hoa, xuyên qua lại giữa các thần linh, nàngta rất thích kiểu yến hội này của Tây phương, tuyệt thế mị thái điênđảo chúng sinh liên tục nhấp nháy với các thần linh, nhiều người hoàntoàn mê mẩn.

Đại Ma đương nhiên đến dự, y cầm một chén mỹ tửu thơm nức, tìm cố nhân trong đám đông.

HuyềnTrang hòa thượng mồm mép bóng nhẫy, một mình trốn trong một góc, nhữngthiên sứ liên tục bị y gọi mang rượu đến kinh hãi nhìn y, có phải là dãhòa thượng chăng? Cạnh đó kẻ nửa ma nửa phật là Thanh Thiện ma phật vàđệ tử Phật Tổ mới vừa nối lại tình cảm chỉ dùng đồ chay.

Đông Phương Trường Minh, Hỗn Thiên tiểu ma vương, hiếu chiến cuồng nữ Lý Nhược Lan đều đến.

Trongtiên viên đầy hoa thơm cỏ lại, mùi hương thấm vào tâm tỳ khiến ai nấysay mê, cộng thêm những thiên sứ mỹ lệ trên không đang múa những điệumúa tuyệt mỹ, quả là đẹp mắt.

Trình tự của Tây phương yến hộikhiến nhiều Đông phương thần linh không thích ứng được, nhất là nhữngngười bị mời tới lại càng ngượng ngập. Nam thần còn đỡ, các nữ thần,trừ Nam Cung Tiên Nhi, hết sức lúng túng.

"Ngẫu mễ đầu phát!" Long Bảo Bảo mở cặp mắt sáng rực nhìn tiên tửu trên không, nuốt nước bọt ừng ực.

TiểuPhượng Hoàng nhỏ tiếng: "Tiểu long ca ca, chúng ta có đến không? Chúngta là giáo chủ tà giáo, đến đó có khi bị người ta tìm ra thân phận."

LongBảo Bảo ra vẻ nghiêm chỉnh: "Thần dạy, chúng ta là đại giáo chính nghĩalại nhân từ, các thần linh không hiểu ghen ghét với chúng ta vì chỉtrong mười năm chúng ta đã sáng tạo được kì tích, thu được nhiều tín đồhơn họ. Ngươi cũng là giáo chủ, không thể tùy ý nói ra những lời nhưthế, mỗi ngày nên gào to trong lòng rằng chúng ta là chính nghĩa."

Haimắt Tử Kim thần long chằm chằm nhìn vào tiên viên, cười hăng hắc: "Hômnay thấy rất nhiều người quen, đúng là đại tụ hội. Ta dám khẳng định sẽcó chuyện hay."

"Thúc thúc du côn cũng đi chứ? Thúc thúc bịnhiều Tây phương thần linh coi là ác côn cần bắt sống." Tiểu PhượngHoàng tỏ vẻ lo lắng.

"Đi chứ, phải quang minh chính đại mà đi.Ta tự giết cừu nhân, sao lại thành ác côn được. Con mẹ nó, long đại gialà thế nào, còn sợ ai? Nhất định phải đi."

Tiểu Phượng Hoàng gật đầu ngây thơ: "Đúng, đúng, hiện tại nhiều người đều nói thế này ‘Ta là con rồng lưu manh, còn phải sợ ai."

Tử Kim thần long: "..."

Ở vị trí chính chủ yến hội, Thần Nam tà ác gặp phiền hà không nhỏ, không phải từ ngoại giới mà từ nội tâm.

Trong tà ác chi thể, hắn phát hiện được khí tức vận chuyển của Hoán Ma kinh, quả thật kinh hãi.

Nênbiết hắn là tà ác chi thể do Thái Thượng vong tình lục kì công khôngngừng vận chuyển trong thân thể Thần Nam tạo thành. Thái Thượng côngpháp thường xuyên lưu chuyển nên tà ác thể không bao giờ có Hoán Ma tâmpháp, vì thế hôm nay hắn mới kinh ngạc.

"Chết tiệt, Thái Thượngvong tình là thế gian đệ nhất kì công, lẽ nào không áp chế nổi Hoán Ma?Sinh thành trong thân thể ta? Chết tiệt."

Bản thể Thần Nam cũngđến, bất quá lúc vào tiên viên, theo yêu cầu của hắn mà Long Vũ cùngTiềm Long lánh đi. Hiện tại, không ai biết rằng lão già tóc bạc phơ nàymới là Thần Nam chân chính.

Thiên sứ thị giả cẩn thận đỡ hắn, không ai dám khinh thị những tu giả đến đây, kẻ có lòng tin đến đương nhiên không tầm thường.

ThầnNam gọi một ly hồng tửu, chầm chậm đi qua đám đông, tản bộ trong mộtgóc tiên viên. Nhưng một thân ảnh nhỏ bé chạy về phía hắn, là Long Nhi.

"Lão gia gia..."

Lão gia gia? Trong lòng hắn run lên.

LongNhi mũm mĩm nháy mắt, mê hoặc nhìn hắn: "Kì quái thật. Lão gia gia, vìsao cháu thấy ông rồi liền rất khó chịu, cháu... cảm giác ông như thânnhân."

Lòng Thần Nam nóng bỏng, đồng thời chua xót, cúi xuống nói: "Có lẽ chúng ta có duyên, để lão gia gia ôm cháu."

Chương 346

Hoán Ma biến đổi

Long Nhi nhìn Thần Nam tóc bạc phơ, thân thể còng xuống, tỏ vẻ đồng tình,ngây thơ gật đầu: "Đương nhiên được, cháu thấy lão gia gia rất thânthiết."

Thần Nam tỏ vẻ yêu mến, dịu dàng ôm nó, trong lòng đầycảm giác hưng phấn, đây là con trai hắn, tiểu thiên giai cường giả,chuyển thế của Đại Long đao.

Người làm phụ thân như hắn quả thấykiêu ngạo và tự hào, biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày Long Nhi tỏasáng, thành tựu không thể đo lường.

Đối diện với thân sinh cốtnhục, hắn vô cùng kích động, thân tình huyết nhục là đây, truyền thừacủa sinh mệnh ấn kí cũng là đây, ôm con trong tay mà hắn không dám nhận.

Quả là nỗi đau tột cùng.

"Lãogia gia, cháu có cảm giác ông rất thân thiết, như người thân cận nhất..."Long Nhi đưa bàn tay nhỏ bó vuốt khuôn mặt nhăn nhúm của hắn, đôi mắtnhư hắc bảo thạch hiện lên vẻ mê mang.

"Ha ha..." Thần Nam cười cay đắng: "Chúng ta hợp duyên, có lẽ kiếp trước là phụ tử..."

"Chắc vậy, chưa biết chừng kiếp trước chúng ta là những người thân thiết nhất." Long Nhi gật đầu nghiêm chỉnh.

"Ồ,ta thấy chúng ta có lẽ phụ tử thật sự." Thần Nam mỉm cười, trong lònglại chua xót: "Lão gia gia thường mơ thấy có hài tử như cháu."

"Lão gia gia, cháu cảm giác ông tựa hồ rất thương tâm, sao thế?" Long Nhi ngẩng mặt lên hỏi.

Tronglòng Thần Nam quả đang nổi sóng, lắc đầu: "Không sao, hôm nay gặp đượchài tử khả ái như Long Nhi, lão gia gia cảm giác vô cùng cao hứng."

"Lão gia gia biết cháu tên Long Nhi?" Nó chăm chú nhìn hắn.

ThầnNam vô cùng kích động, suýt chút nữa để lộ dấu vết, hắn thầm thở dài,đối diện thân sinh cốt nhục mà không dám nhận, quả thật đau lòng: "LongNhi còn nhỏ mà đã đại chiến Pháp Tổ, rất nhiều người đều thấy trậnchiến hoành tráng đó, lão gia gia đương nhiên cũng thấy nên biết cháulà ai."

Cùng múc, ánh mắt Long Nhi đờ ra nhìn sang cách đó không xa. Thần Nam thuận theo ánh mắt nó, phát hiện bóng dáng quen thuộc.

Lãodu côn Tử Kim thần long càng ngày càng bảnh bao, dáng vẻ cũng nam nhânhơn, chỉ chừng hơn ba mươi tuổi, rất phù hợp với thẩm mỹ quan của tiểunữ sinh. Nhưng nó đứng yên còn khá, vừa nói liền lộ ngay ra bản tính ducôn, lưu manh, tạt ngang tạt dọc trong tiên viên, chân tay động đậy.

Ngaygần đó, Long Bảo Bảo béo như quả cầu, không khác gì năm xưa, hình nhưnó rất thích hình dáng này nên dù biến hóa thành nhân hình được cũngkhông chịu.

Nó đang tất tả, một ngọn trảo màu hoàng kim giơ caochén rượu, lần lượt chạm cốc với những thần linh cạnh đó. Đồng thời,một trảo còn lại hành động cực nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trênkhông, lùa mĩ thực vào miệng.

Các thần linh đều trượn tròn mắt,nhất là những thiên sứ thị giả, dù phát hiện động tác của nó cực nhanhnhưng vẫn không phục vụ kịp nhu cầu, nó đứng tiệt cạnh một xe thức ăn,thanh toán gọn nhẹ toàn bộ.

"A, thần dạy, gan ngỗng này rất khá.Ồ, món trâu nướng cũng được, tay nghề ổn lắm." Nó vừa ăn vừa nốc, khôngquên bình phẩm, đồng thời quay qua mấy thần linh đa chạm cốc vài lần,đang ngẩn ngơ cạnh đó: "Nào, chúng ta cạn chén nữa. Ồ, sao thế? Sao lạivề sớm vậy trong lúc đang yến hội, thất lễ quá, không hay chút nào."

"Cạn...cạn chén..." Thần linh đó cố dõi mắt nhìn theo tốc độ ngọn trảo của tiểulong đang quơ thức ăn, chạm cốc rồi mới tỉnh mộng, tức giận quay phắtlại mắng: "Xưa nay ta chưa thấy kiểu ăn uống này bao giờ, còn nói takhông biết lễ nghi, ta #@%T..."

"Ôi, tiểu thư cao quý và mĩ lệ,rất vinh hạnh được gặp tiểu thư, chúng ta cạn chén." Thần linh ban nãybị tiểu long chọc tức bỏ đi, nó lại nháy mắt với một thiên sứ nữ támcánh đang đi tới.

"Long Bảo Bảo đáng yêu quá." Thiên sứ thấy nókhả ái hoạt kê liền sinh lòng yêu thích, vui vẻ cạn một chén, khôngquên vuốt ve nó. Nhưng rồi nàng ta nghĩ ra: "Ngươi, ngươi... có phải là...một trong bốn đại đạo năm xưa, mấy... mấy năm nay..." Đoạn lập cập bỏ đingay.

"Ồ, mỹ nữ đừng đi..."

Gần đó, Tiểu Phượng Hoàng thấydáng vẻ của Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo cảm giác mất hết mặt mũi.Nó đã hóa thành nhân hình, là một tiểu nữ đồng bảy, tám tuổi, cực kìxinh đẹp khả ái, như búp bê. Nhưng vì tiểu long và Tử Kim thần long màhết sức ngượng ngập, hớp khẽ một ngụm tiên lộ.

"Lão gia gia, đểcháu giới thiệu với ông ba bằng hữu, họ... họ... rất đặc biệt, những làbằng hữu tốt nhất của cháu." Long Nhi hình như cũng hơi ngại, biểu hiệncủa con rồng du côn và Long Bảo Bảo hơi thái quá.

"Được." ThầnNam không cự tuyệt, đồng thời cũng muốn đến gần mấy lão hữu, Tử Kimthần long chính kẻ gắn bó với hắn với hắn nhất trên đời, những chuyệnnăm xưa không thể nào quên.

Hắn cầm tay Long Nhi đến gần ba conthần thú, tức thì khiến cả ba chú ý, cùng có cảm giác kì quái, tựa hồquen biết hắn mà không nghĩ ra là ai.

Khí tức của hắn đã hoàntoàn thay đổi, linh hồn cũng bị tàn phá, trong yến hội lại có một "ThầnNam" nên ba con thần thú không thể đoán ra thân phận của hắn, chỉ biếthồ nghi nhìn nhau.

"Lão gia gia, đây là lưu manh long thúc thúc, Tiểu Phượng Hoàng tỷ tỷ, còn đây là Long Bảo Bảo đệ đệ."

"Đauthật, sao mỗi lần đến lượt ta đều bị hạ xuống một cấp." Bị giới thiệunhư thế, Long Bảo Bảo phi thường bất mãn nhưng đành bó tay.

Thần Nam và ba con thần thú nhìn nhau, như lão bằng hữu nhiều năm không gặp, hết sức thân thuộc, liên tục chạm cốc.

ĐoạnTử Kim thần long nói với Long Nhi: "Tiểu Long Nhi, hôm nay không phảiđến tìm ta đấu rượu chứ, chúng ta rất muốn gặp phụ thân ngươi mà tênkhốn đó lại lặng lẽ mất tích mười ba năm liền. Đúng là đáng ghét."

"Cha và Pháp Tổ, Đức Mãnh còn đang thương lượng sự tình, chút nữa sẽ xuất hiện. Đấu rượu thì đấu, ai sợ chứ."

ThầnNam phát hiện Long Nhi vừa ngoan ngoãn thiện lương, lại có khía cạnhhắn không hiểu nổi. Như hiện tại, nó dùng thần thông hút hai thùng rượulớn đến, đưa cho Tử Kim thần long một rồi uống ừng ực ngay.

Hắn bật cười, tiểu tửu quỷ này lúc nhỏ được hắn dùng rượu thay sữa, nhớ lại mà ấm lòng, nhưng chuyện đó đã lâu...

Đúng lúc đó, một thanh âm chói tai vang lên, cắt đứt tiếng cười vui.

"Con rắn bốn chân ngươi còn dám bò đến đây à!" Một kim phát nam tử than hình cao ráo, sát khí đằng đằng tiến tới.

"Tagặp ai nhỉ, cách đây không lâu vẫn còn là đấu thần nhỉ? À, lên đến cảnhgiới Thần Vương nhanh gớm, nhưng còn chưa đủ phân lượng, gọi thêm bằnghữu đi, long đại gia tiếp hết. Lần trước, bản thần long còn chưa đãtay."

Tử Kim thần long tỏ vẻ cường mãnh, lộ ra sát cơ khiến những người cạnh đó vội thoái lui.

"Haha..." Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Nam Cung Tiên Nhi núng nính đitới, thân thể phát ra mị hoặc vô tận, dung nhan tuyệt thế vũ mị cùngđôi mắt ướt át như biển cả càng câu hồn đoạt phách.

Nàng ta cườilanh lảnh với nam tử lạ mặt: "Ngươi mới lớn mật, dám gây loạn trong yếnhội này. Các ngươi càng ngày càng không có đạo lý, chả trách thần linhcốc bị người ta tìm đến tận nơi, cắt đầu nhân vật lãnh đạo."

Bị nàng ta trào phúng, nam tử vô cùng phẫn hận.

Bọnhọ là những đấu thần và pháp thần từ Nhân gian phá toái hư không, đượcTây phương Thần Vực thu nhận, tụ hợp tại một nơi là thần linh cốc, doThần Vực phái Thần Vương cao thủ đến lãnh đạo, ngang hàng với những chủthần điện, có cả thiên sử thị hầu.

Đại cừu nhân của con rồng ducôn là một vị Thần Vương trong số đó, nó biết địch nhân lợi hại nên ẩnnhẫn chứ không vội báo thù, nhưng đến kì tế bái tiểu bạch long hồi bảynăm trước thì không chịu nổi nữa.

Được Long Bảo Bảo và TiểuPhượng Hoàng đi theo, nó đến Tây phương Thiên giới chờ đợi nhiều ngàymới thấy Thần Vương đó, đại chiến khốc liệt nổ ra, sau cùng cũng hạ sátđược địch nhân. Từ đó nó bị nhiều thần linh của Tây phương Thiên giớiđuổi bắt.

"Các ngươi đến đây." Nam tử cao ráo thấy Nam Cung TiênNhi đến định trợ trận cho con rồng du côn bèn hô to, hơn hai mươi thầnlinh nhanh chóng túa ra, vây chặt lại.

"Ai, ai, ai đến tìm bằnghữu của ta gây phiền?" Một thân ảnh cách đó không xa đứng dậy, một tửunhục hòa thượng mồm mép bóng nhờn, tay trái cầm một cái đùi lợn lớn,tay phải ôm vò mĩ tửu, mùi thơm điếc mũi, lắc lư đi tới chỗ bọn LongBảo Bảo. Là Huyền Trang hòa thượng.

"Muốn sinh tử đại chiến sao?Hay lắm, Ngũ Âm ma ngục đã lâu không có sinh mệnh tế hiến." Giọng nóilạnh lùng truyền tới, Đại Ma hùng hổ cất bước.

"Hắc hắc..." Hỗn Thiên tiểu ma vương cười lạnh tanh bay tới.

Liềnđó, bạch phát nam tử Đông Phương Trường Minh, hiếu chiến cuồng nữ LýNhược Lan cũng tới. Cả Tử Thần Tiềm Long và Long Vũ ở xa cũng dần éptới gần.

Không khí trở nên khẩn trương, huyết chiến sắp bùng nổ.

Ngườithần linh cốc toát mồ hôi lạnh, nhân số họ tuy nhiều nhưng đối phươngtoàn là Thần Vương hoặc Thần Hoàng, khiến họ không dám thở mạnh. Saucùng, mấy bị tiền bối Thần Vực ra mặt điều đình, họ mới được rút lui êmthấm.

Trận lộn xộn khiến nhiều thần linh trong tiên viên quansát, nhưng mọi sự êm đẹp thì tất cả lại bình thường, có điều nhữngngười quen nhau tụ tập lại một nơi.

Ánh mắt mọi người đều rọi vào Thần Nam, ai cũng có ảo giác, hắn là người quen nhưng không đoán ra được là ai.

Thần Nam biết cứ thế này chắc sẽ bại lộ, định tìm cách rời đi nhưng chợt thất choáng váng, suýt nữa gục xuống.

LongNhi hô lên kinh hãi, vội đỡ hắn dậy. Long Vũ nhanh chóng xuyên qua đámđông, dịu dàng đỡ hắn, cử động vi diệu này khiến tất cả hồ nghi.

"Không sao, ta đi tìm chỗ nào nghỉ một chút."

Long Nhi và Long Nhi vội vàng dìu hắn đến ngồi tại một chiếc ghế gần đó.

Hắn khẽ nhắm mắt, tâm thần trôi xa, bay về hướng Thần Nam tà ác.

Lúcnày Thần Nam tà ác và Pháp Tổ, Đức Mãnh đang ở trên một hòn đảo nổi, dochúng thần của Thần Vực tôn sùng Pháp Tổ mà kiến tạo thành.

Hònđảo ở trên tầng không Thần Vực, chung quanh có mây trắng phất phơ, trênđảo có kì hoa đua nở, cỏ thơm ngập đất, tiên hạc bay múa, vượn trắnghót vang, thọ quy bò lổm ngổm, xứng danh đất lành thế ngoại.

Chỉ có những người Pháp Tổ cực kì coi trọng mới có cơ hội lên đây.

Hômnay, Pháp Tổ và Đức Mãnh ở đây bàn luận tình thế đệ ngũ giới, Thần Namtà ác thi thoảng xen vài câu nhưng có vẻ không hứng thú. Nội tâm hắnkhông an, liên tục truy tìm Hoán Ma nguyên khí trong thân thể, nhằmtriệt để tìm ra bí ẩn khiến hắn ăn ngủ không yên này.

Sau cùng cũng tìm được chút manh mối tại tâm hải, giữa trùng trùng hỗn độn.

Sứcmạnh điên cuồng dâng lên, Pháp Tổ và Đức Mãnh đứng phắt dậy, phát hiệnsắc mặt hắn cực kỳ khó coi, không để ý đến cả hai mà thần tình ngưngtrọng tiến hành đả tọa.

Pháp Tổ cười lạnh: "Thiên gia tâm matrong truyền thuyết sản sinh chăng?" Hai mắt y hung quang đại thịnh,mấy lần giơ chưởng lên nhưng bị nhãn thần lãnh khốc của Đức Mãnh cảntrở, sau cùng cả hai lui đi, mặc cho mình Thần Nam tà ác đả tọa.

Hắntrôi vào tâm hải, hét vang: "Hoán Ma kinh. Hoán Ma, quả thật có chútbản lãnh, lại đối kháng được cả Thái Thượng vong tình. Ra đây cho ta,mặc kệ ngươi đến từ đâu, là ai đều ra đây mau, ra khỏi tâm hải của ta,thần thức của ta."

Nhưng nơi chưa được chạm vào trong thần thứccũng như vùng hỗn đoạn của ngoại giới, mênh mang vô tận. Thần Nam tà áckhông ngừng phá tan vùng hỗn độn, lao về điểm khí tức.

Hắn cựckỳ phẫn nộ, tưởng chỉ có mình là biến hóa duy nhất, ai ngờ có cả mộtcon ma bí ẩn hơn. Hắn không tin Hoán Ma kinh hơn được Thái Thượng vongtình lục nhưng sự thật bày ra trước mắt, buộc phải chấn kinh xen lẫnphẫn nộ.

"Ầm."

Thần Nam tà ác phá tan một vùng thần thức rộng lớn, sau cùng cũng thấy nguồn gốc khiến mình bất an.

"Haha... ha ha ha..." Tiếng cười khoa trương cuồng vọng từ vùng thần thức phíatrước vang lên, một cá hắc phát thanh niên nam tử trần trụi như ma thầnlạnh lùng nìn hắn.

"Chết tiệt. Dám ẩn thân trong thần thức của ta." Thần Nam tà ác gầm lên phẫn nộ.

Cùnglúc, cảm xúc của bản thể Thần Nam bị kéo đến, thấy hai Thần Nam trẻtuổi đang lạnh lùng nhìn nhau, kẻ tóc bạc là sản vật của Thái Thượngvong tình lục, còn kẻ tóc đen phát ra ma khí vô tận thì hắn chưa thấy,song cảm giác được kẻ này mạnh mẽ kinh hồn.

Ma!

Trongthoáng chốc thấy hắc phát Thần Nam, không hiểu sao bản thể lại nghĩ đếntừ đó. Không sai, là một con ma, bất kể từ thể phách hay khí chất đềulà vậy, lần đầu nhìn thấy đã nảy ra ý nghĩ đó.

Bạch phát Thần Nam lại ngùn ngụt tà khí.

Một ma!

Một tà.

Cả hai đối lập nhau.

"Hoán Ma Thần Nam đến."

"Thái Thượng Thần Nam đến."

Hai Thần Nam lạnh lùng lên tiếng, đoạn cùng nhìn về phía bản thể.

ThầnNam chưa từng nghĩ đến Hoán Ma kinh lại biến đổi thành một sinh mệnh cáthể, việc này vượt khỏi những gì điển tịch Thần gia ghi lại. Hắn vôcùng bất ngờ, hỏi: "Ngươi sinh ra thế nào?"

"Ha ha..." Hắc phát matính ngửa mặt cười điên cuồng, tỏ vẻ khao trương cực độ, sau lùng lạnhgiọng đáp: "Cần phải đa tạ Thái Thượng vong tình huyền công, không cóhắn áp bức ắt không có ta, ha ha... đúng là thú vị, ta hình thành từ matính đại bạo phát!"

"Các ngươi..." Thần Nam lạnh lùng nhìn cả hai từ xa, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Muốn chết cứ việc quyết đấu xem ai sống ai chết."

"Ha ha..."

"Ha ha... ha ha ha..."

Hắcphát ma tính và bạch phát tà ác Thần Nam cùng nhìn bản thể với vẻ khinhmiệt: "Ngươi còn sống bao lâu nữa, bất kể ai thắng, ngươi cũng sẽ chết.

Chương 347

Triệu hoán Thái Thượng

Hắc phát Thần Nam lại là đại bạo phát của ma tính bị áp bức.

HoánMa tâm pháp mười ba năm nay vẫn ngầm vận chuyển, thật ra đã siêu thoátHoán Ma kinh, bị Thái Thượng vong tình lục áp chế mà biến dị, cướp lấymột phần tinh túy của Thái Thượng, bằng không sao có thể biến hóa thànhmột ma tính Thần Nam.

"Ha ha... ha ha ha..." Hắc phát ma tính ThầnNam cười cuồng dại, ngông cuồng hơn cả bạch phát tà ác chi thể, hìnhnhư không hề sợ đối phương mà cười vang: "Ngươi lấy bản thể làm gốc, talấy chính ta, đương nhiên ta cao hơn một mức, bi kịch của ngươi đãđịnh, phải trở thành bàn đạp cho ta."

"Nằm mơ hả, Hoán Ma sao sonổi với Thái Thượng, ta thấy ngươi chỉ một con ma dị dạng. Hừ, hóa ralà một tên hề biến đổi, hôm nay ngươi chết chắc." Bạch phát chi thể đáptrả.

"Ha ha... nếu ngươi thành Thái Thượng thật hẵng khẩu xuất cuồng ngôn." Hắc phát Thần Nam lộ vẻ ngông cuồng.

"Cũngthế thôi, ngày nào Hoán Ma kinh có được một chân ma, ngươi hẵng đạingôn, giờ ngươi chẳng qua là một con rối múa may trước mắt ta."

Dùbiết đối phương cực mạnh nhưng cả hai không ngừng đả kích, định chiếmthượng phong về khí thế. Đương nhiên cả hai khá ngang ngửa, không aidám coi thường đối phương.

Bản thể Thần Nam lặng lẽ nhìn cả hai,thân thể suy lão của hắn và đầy sức sống của hai phân thể hoàn toàn đốilập, nhưng lúc này không ai thấy tâm linh hắn dao động, đứng bất độngnhư nham thạch phong hóa.

Đương nhiên hắn cảm khái, nhìn haiphân thể lại nhớ đến thời kì đỉnh cao với thân thể như đồng như sắtchứa đầy sức mạnh. Hiện tại tất cả đều xa xăm.

Bạch phát tà ác chi thể gầm lên giận dữ: "Nói nhiều vô ích. Sinh tử quyết chiến nào."

Hắc phát ma tính cũng cười lạnh liên hồi: "Hay lắm."

"TháiThượng vô tình!" Bạch phát tà ác hóa thân thể thành hư ảnh mờ mờ, nhanhchóng di động trong thần thức, kết thành đạo đạo pháp ấn, thân thể tạora "thế" cực mạnh, sức mạnh hùng hồn tràn ra như biển gầm.

"Chânma vô tướng!" Hắc phát ma tính cũng quát vang, hóa thành ngàn vạn hưảnh, toàn thân mông lung rồi tụ lại, liên tục di động như ảo ma, nhanhđến cảnh giới khó tưởng tượng nổi. Sau cùng y biến mất khỏi thần thứchải.

Không chỉ bạch phát tà ác chỉ thể mà bản thể Thần Nam cũng biết tốc độ của ma tính quá nhanh nên không nhìn rõ.

Vô tình đối vô tướng!

Lần này Thái Thượng vong tình lục đấu với Hoán Ma công.

Độngtác của bạch phát tà ác càng lúc càng chậm, thân thể thực hiện nhữngđộng tác phức tạp, pháp ấn hùng mạnh từ tâm sinh ra, do thân mà thành.

Động tác của hắc phát ma tính lại nhanh dần, triệt để tan vào trong mênh mang, tung tích bặt tăm.

"Bình."

Hắcphát Thần Nam phát động công kích trước với tốc độ tột cùng, chưởng hóathành đao bổ xuống. Bạch phát tà ác tuy động tác chậm nhưng ở đâu cũngthấy chưởng ấn chặn đứng chưởng dao lại.

Thần thức gầm gào, ánh sáng mênh mang chiếu ra, dao động tinh thần hùng hồn tràn lan.

Bảnthể Thần Nam ở xa quan sát nên không nguy hại gì. Nhưng cỗ dao độngtinh thần hùng hồn từ bạch phát tà ác chi thể lan cả ra ngoại giới.

Áp lực thần thức đáng sợ che kín thần đảo trên không.

Đó là nơi Pháp Tổ tu luyện, chỉ vài người lên được, lúc này trừ Thần Nam, chỉ còn Pháp Tổ và Đức Mãnh.

Haingười tuy cách bạch phát Thần Nam xa nhưng cảm ứng thấy tinh thần daođộng đầu tiên, tức thì sửng sốt, bởi họ cảm ứng được chiến ý cực mạnh,như thế Thần Nam gặp đại địch.

Hai đại thiên giai cao thủ nhanhchóng lao tới, khiến Thần Nam gặp khó khăn chắc chỉ có cường địch từ đệngũ giới. Nhưng đúng đến gần mới thấy không phải thế, chỉ mình Thần Namtà ác đang tĩnh tọa.

"Ngươi có biết hắn sao không? Sao ta lạithấy trong thân thể hắn có hai cỗ dao động tinh thần cực mạnh." Pháp Tổhỏi, trong mắt lóe hàn quang, rất muốn tung ra thiên giai cấm chú mapháp, triệt để diệt luôn đại địch. Nhưng Đức Mãnh rất xem trọng ThầnNam, quyết không cho y hạ thủ.

Đức Mãnh lộ vẻ suy tư, sau cùngthở dài: "Thần huynh quả nhiên thiên sinh kì tài, đang chiến đấu vớimình. Pháp môn này, ta không biết, chắc huynh ấy đang tu luyện đến lúckhẩn yếu quan đầu, không nên quấy nhiễu."

Trong thân thể ThầnNam tà ác, hai Thần Nam đối lập nhau đều nghe rõ những lời bên ngoài,chỉ hắc hắc cười lạnh, đây mà là tu luyện sao, rõ ràng sinh tử đạichiến, ai dư hơi đi chiến đấu với chính mình.

Bản thể Thần Nam đã già nua cũng tỏ vẻ nghĩ ngợi, lời Đức Mãnh nói khiến hắn sa vào trầm tư.

Bạchphát tà ác và hắc phát ma tính, một dùng động tác chậm kết pháp ấn đốiquyết, một cực nhanh, thân hóa vô hình, chìm vào bóng tối.

Nhanh đấu chậm.

Chậm chống lại nhanh.

Chợtbạch phát tà ác quát vang: "Dùng tinh thần đối quyết kiểu này không thúvị, chúng ta ra ngoài đại chiến thật sự quyết sinh tử."

"Ngươi nói ngon lành nhỉ, ta chưa luyện thành thể phách." Hắc phát Thần Nam hừ lạnh.

"Phế vật!" Bạch phát chi thể cười khinh miệt.

"Ngươinói gì, tim chết hả." Trong bóng tối chợt dấy lên thiên phong, một bàntay khổng lồ bổ xuống, che kín phạm vi ngàn trượng trên đỉnh đầu bạchphát Thần Nam.

"Ta bảo ngươi là phế vật, còn chưa tu luyện xongthể phách. Hừ, vậy càng dễ, ta ép ngươi phải ra. Thể nội ta không dungđược ngươi. Cửu thiên thập địa - Thái Thượng khu ma!"

TháiThượng vong tình lục yêu cầu cực kì hà khắc với tinh thần tu luyện,quyết không cho ngoại địch xâm nhập vào tâm hải. Cùng với tiếng quát,thần thức hải dấy lên sóng lớn, bóng dáng hắc phát Thần Nam trong bóngtối hiển hiện ngay.

Y bị một cỗ sức mạnh trói lại, bàn tay bịgiữ trên không, lộ rõ thân ảnh đáng sợ đỉnh thiên lập địa. Cực hạn tốcđộ không phát huy được, đại lực vượt ngoài tưởng tượng đang kéo yxuống, định xé tan xác.

Y biết không thể tiếp tục thế này, bằngkhông sẽ bị hủy diệt, bèn tụ hết sức mạnh toàn thân, gầm lên chói lói,thân thể nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành mũi kim đột phá phong tỏa củathần thức hải, ra khỏi thể phách bạch phát Thần Nam. Một đại hào quanghỗn độn xuất hiện trên tòa thần đảo, hắc phát ma tính không có thânthể, nên chỉ hiện hình được thế này.

"Ha ha... ha ha ha..." Bạchphát tà ác bật cười mở bừng mắt, búng mình lên, lạnh lùng nhìn dải sánghỗn độn: "Ngay thân thể ngươi còn chưa tu luyện xong, đấu sao nổi vớita? Hôm nay phải khiến ngươi tịch diệt."

"Hắc hắc...Ngươi quá coi thường ta rồi, có thân thể cực tốt cho ta tạm dùng."

"Thân thể người khác thì sao, chỉ là hạ thừa."

Hắc phát ma tính cười lạnh: "Là bản thể thì, ha ha..." Hào quang hỗn độn lóe lên, biến mất khỏi thần đảo.

Bạch phát chi thể gào lên không ổn, nhanh chóng bám theo.

Pháp Tổ và Đức Mãnh trên đảo đều tỏ vẻ hồ nghi, họ vừa nghe thấy tiếng gầm, tựa hồ thật sự có cường địch.

Trong tiên viên, không khó vô cùng vui vẻ, các thần linh liên tục cạn chén, thiên sứ thị giả không ngừng đi lại, phục vụ họ.

Ởtrong tâm tiên viên và trên không, vô số thiên sứ đang múa, nhiều Tâyphương thần linh cũng tham gia, khung cảnh bình thường hiếm thấy nênhấp dẫn ánh mắt mọi người.

Không ai chú ý đến một đạo hào quanghỗn độn mờ mờ tiến vào tiên viên, rồi thân thể Thần Nam già nua rúngđộng, mở bừng mắt, bắn ra thần quang lấp lánh, vẻ mờ đục khi nãy tansạch, phát ra sức mạnh kinh hồn.

Bàn ghế quanh đó bị áp lực chấntan. Bọn Long Vũ, Long Nhi cũng bị hất bay đi, các thần linh chungquang bị ép liên tục thoái lui.

Thần Nam tóc trắng chậm rãi đứngdậy, toàn thân phát ra khí thế như núi non, không còn vẻ gì già nuanữa, phảng phất như ma thể được thép đúc thành.

Ai nấy trongtiên viên đều cảm giác được hắn hùng mạng mà đáng sợ, rung rẩy từ đáylòng, nhiều thần tiên hoảng sợ, toàn bộ ánh mắt đặt hết lên mình hắn.

"Thần...huynh..."Long Vũ kinh hoảng nhìn hắn.

"Lão gia gia, sao vậy?" Long Nhi cũng kinh ngạc, lộ vẻ không hiểu.

"Haha... ha ha ha..." Lúc này ma tính đang khống chế thân thể già nua, ngửamặt cười vang rồi chậm rãi bay lên, đối diện với một bóng người trên đó.

Tấtcả đều kinh hãi, bạch phát lão nhân thân phận bất minh này lại dám đốichiến với "Thần Nam" mất tích mười ba năm trở về. Ai cũng thấy tìnhhình song phương vô cùng khẩn trương.

"Cha... lão gia gia..."Long Nhi ở dưới kêu lên nhưng không ai nghe, hiện tại họ chỉ tính cách dồn hay vào tử địa.

Tiềm Long và Long Vũ nhìn nhau, tỏ vẻ lo lắng.

Những người khác lại càng không hiểu, lão già tóc bạc là thần thánh phương nào lại đạt đến thiên giai chi cảnh!

Hiện tại sức mạnh của bát hồn bị hai Thần Nam chia đều, chiến lực của cả hai ngang nhau.

Thầnthức của bản thể Thần Nam tựa hồ tách làm đôi, một phần quay về matính, một phần ở lại với tà ác. Thoáng chốc, hắn có thể thông hiểu cảhai, trạng thái cực kì huyền diệu.

"Thái Thượng tuyệt tình!" Tà ác chi thể quát lớn.

Matính cười lạnh liên hồi: "Vô tình vô dụng, đổi sang tuyệt tình, ta thấyngươi nên đổi qua vong tình, bằng không sao là đối thủ của ta được."

Thoángchốc hai người kịch chiến, làn này động tác của tà ác chi thể không cònchậm chạp và nhanh không kém ma tính, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trênkhông, nhanh đến độ không ai nhìn rõ.

Các thần linh chỉ ngheđược tiếng quyền chưởng không ngừng va chạm, từng đạo năng lượng đángsợ xé toang hư không, sau cùng trời cao sôi lên, đại chiến giữa lưỡngđại thiên giai cao thủ biến nơi đó thành một vòng xoáy năng lượng kinhhồn.

Nhưng thiên sứ không cẩn thận bị cuốn vào liền hóa thành bụi cát, hoàn toàn tan biến.

"TháiThượng phục ma!" Tà ác Thần Nam thi triển huyền học, tinh không lấplánh hiện lên giữa ban ngày, một bóng hình cao lớn thánh khiết như bậcthánh nhân lao vút vào tinh hải.

Từ chân trời bay về, một bàn tay ngàn trượng bổ vào ma tính.

Cácthần linh trong tiên viên cả kinh, họ mẫn cảm nhất với bàn tay này,trận diệt thế vạn năm trước cũng thế, khiến những thần linh thời kì đógần như chỉ biết đợi chết.

Trận biến cố đó có một thú trảo vô biên dấy lên, giờ trên không tuy là bàn tay người nhưng vẫn khiến họ kinh hoàng.

"Haha... ha ha ha...Thái Thượng sao? Có tồn tại đó thật à?" Ma tính không hềsợ hãi, ngược lại ngửa mặt cười vang, chú thị vào thân ảnh mỗi lúc mộtca, sau cùng quát lớn: "Hoán - ngã - chân - ma!"

Một ma ảnh cực lớn chợt hiện lên sau lưng ma tính, to lớn như ngọn núi, bàn tay xòe ra dài liên miên.

Tiếng ma khiếu chấn nhiếp thiên địa, ma ảnh bay lên nghênh đón "Thái Thượng" từ chân trời lao tới.

Chương 348

Ma nuốt Thái Thượng

Dùtrên không có vầng dương nhưng tinh không lấp lánh lại xuất hiện tạothành cảnh tượng cực kì quái dị. Thái dương cơ hồ mất hết ánh sáng, trởnên ảm đạm.

Những vì sao treo trên không tạo thành một vùng sánglấp lánh trước mắt chúng nhân khiến các thần linh cũng thấy vô cùng tàdị. Họ kinh hãi hơn bởi thấy hai hình ảnh khổng lồ lao vào nhau giữabiển sao.

Thái Thượng phục ma, quả nhiên triệu hoán được hìnhảnh khổng lồ trong tinh hải, tuy không thật rõ rành nhưng ai cũng cảmgiác được uy lực trên cả tưởng tượng, nên đều kinh hãi.

TháiThượng là truyền thuyết từ xa xưa, một chuyện thần thoại không đầy đủ,tuy nhiều người từng nghe qua nhưng chưa ai hiểu được thật ra nó là gìhay hàm chứa bí mật gì.

Ma ảnh lại càng đặc biệt, thoáng chốc đãtrải khắp thiên địa, đủ tư cách tranh cao thấp với "Thái Thượng", đươngnhiên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đáng sợ nhất là không biết gì về nó.

Họchỉ biết, công pháp do ma tính và tà ác Thần Nam đang thi triển vượt xakiểu đối quyết tầm thường, hình như đang thi triển ma chú cổ xưa triệuhoán tàn hồn của những cường giả từng tồn tại để tiến hành đại chiến!

Cũng chỉ có vài người hiểu được như thế.

Tìnhcảm của bản thể Thần Nam tuy bị tách làm đôi nhưng vẫn suy nghĩ được,cảm thụ rõ ràng suy tính của hai Thần Nam đang đấu nhau.

Hắnkhông hiểu lắm về Thái Thượng nhưng lại hiểu sâu về ma ảnh khổng lồ. Đólà tiên tổ Thần gia muốn sống lại, cũng là tàn hồn năng lượng phiêuđãng trên thế gian tạm thời tụ tập lại.

Viễn tổ có thể tranh cao thấp với Thái Thượng.

Đương nhiên Thần tổ từng tồn tại, còn Thái Thượng có phải là Thiên nhân năm xưa? Bản thể Thần Nam chìm trong suy tưởng.

Trênkhông trung, tinh không vô tận, hai bóng hình khổng lồ đang đại chiến.Động tác cả hai cực kì huyền diệu khiến chư thần há hốc mồm kinh hãi.Mỗi động tác đều có dụng ý sâu xa, tuyệt không lãng phí chút khí lựcnào.

Dù họ không có sức mạnh thì lối xuất thủ tính toán chặt chẽnhư đánh cờ này cũng khiến người ta hoảng sợ. Nói gì khi họ có hủy diệtchi lực của tinh không hỗ trợ.

Hai thân ảnh hóa thành điểm điểmquang mang trên tinh không, động tác vượt khỏi tầm cực hạn thị lực củachúng thần. Nhưng sức mạnh hủy diệt không tản ra, đòn nào không trúngliền tiêu tan hết hoặc thu liễm, không có mảy may nguyên khí bị lãngphí.

Cả ma tính và tà ác Thần Nam đều biến mất khỏi tầng khôngtiên viên, sau cùng nhập vào hai hình ảnh khổng lồ ở chân trời, hợp lạivới "Thái Thượng" và "Chân ma".

Cả hai không còn phân rõ bảnthân là Thái Thượng hay chân ma, thần thức bản thể Thần Nam cũng mơ hồ,cảm giác hắn không còn là người ngoài cuộc mà tự thân tham dự trườngđại chiến kịch liệt, phảng phất hóa thành hai cao thủ trong truyềnthuyết.

Trên thần đảo, sắc mặt Pháp Tổ và Đức Mãnh tối sầm, chăm chú quan sát hai hình ảnh mờ mờ.

Hồilâu sau, Pháp Tổ mới thở phào: "Còn may, ta suýt nữa bị chấn động, còncho rằng họ là âm hồn bất tán, hôm nay sống lại." Y cực kỳ khẩn trương,chắc chắn trong quá khứ từng có không ít "qua lại" với Thái Thượng vàThần tổ.

Sắc mặt Đức Mãnh vẫn âm u, liên tục nhíu mày suy tư,hồi lâu mới lên tiếng: "Thái Thượng, Thần tổ, Thất Tuyệt nữ có quay vềkhông?"

Pháp Tổ nghe vậy, thân thể cứng lại, quay đầu sang nói từng chữ: "Không - thể - nào."

"Hắc hắc...mong là vậy." Đức Mãnh tỏ rõ vẻ bất an.

Trênkhông chung liên tục biến đổi, trong nháy mắt không hiểu ma tính và tàác Thần Nam đã đại chiến bao nhiêu hiệp. Không chỉ tà ác chi thể lợidụng sức mạnh của sao trời để khắc chế địch thủ, ma tính và chân ma hợpnhất cũng mượn được tinh thần chi lực.

Chúng nhân ngẩng lên chỉ thấytinh quang lấp lánh, cháy bùng lên như ngọn lửa, sáng sực như hỏa sơn.Nhưng không ai cho rằng đó là mĩ cảnh mà đều biết là sinh tử đại chiến.

Ngọnlửa đó có sức mạnh hủy diệt vô số sinh linh, điểm điểm tinh mang vừarơi xuống đã biến thiên sứ chiến đội đi tuần tra thành tro bụi. Quảnhiên uy lực vô cùng.

"Lãng phí thật, sức mạnh này lẽ ra nên đánh vào bọn Hắc Khởi bị phong ấn..." Đức Mãnh thấp giọng lẩm nhẩm.

"Thái Thượng - diệt tuyệt!" Hình ảnh khổng lồ của tà ác chi thể chợt quát lớn: "Tất cả nên kết thúc thôi, chết đi."

Hiển nhiên y đã sử sụng sức mạnh cực hạn. Tay phải Thái Thượng rõ dần, phảng phất biến thành thực thể có huyết nhục.

Bàn tay khổng lồ điên cuồng bổ vào cự ma trên không.

"Ầm."

Dướiánh sao, ma ảnh đỉnh thiên lập địa bị đánh thành hai mảnh, gầm lên kinhhồn. Tiếng gầm chấn động màng tai, xuyên kim liệt thạch khiến thần linhtrong tiên viên đau đớn đưa tay lên ôm tai. Đa phần cảm giác như trờixoay đất chuyển, thiên địa phảng phất đang lắc lư.

"Chân ma"khổng lồ bị đánh thành hai đoạn, tỏ vẻ thống khổ bất kham nhưng khôngmờ đi mà tiếp tục điên cuồng vận chuyển ma khí. Thiên địa trở nên tốităm như ngày tàn đã tới, những thần ma có thiên nhãn thần thông lúc nàycũng khác nào người mù.

Trên Nguyệt lượng, Tứ tổ và Ngũ tổ thông qua kí ức thủy tinh nhìn thấy tất cả, hai người kích động thiếu điều nhảy dựng lên.

"Đúng là... không tin được."

"Lão nhân nọ luyện Hoán Ma kinh đến cảnh giới này đúng là không tưởng tượng nổi. So với Thần Nam chắc cũng không kém."

"Haha ha..." Tiếng cười chấn động thiên địa, hai nửa chân ma trên tầng khôngtiên viên điên cuồng gầm hét, khuấy động vô tận hủy diệt chi lực. Tuybị cắt làm đôi nhưng vẫn lao vào Thái Thượng.

Các thần linh bêndưới tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên trên nhưng biết rằng kết quảtrận đại chiến của hai hình ảnh thần bí sắp phân rõ.

"Ma thôn thiên địa!"

Tiếng gầm vang dội khiến cuồng phong dấy lên trong tiên viên, cát bay đá chạy, rất nhiều thần linh bị gió cuốn đi.

ĐứcMãnh và Pháp Tổ đứng trên thần đảo mắt lóe hàn quang, mật thiết quansát tất cả, chỉ có hai người nhìn rõ tình cảnh cuộc chiến.

Thần Nam bị cắt đôi tan dần vào thiên địa, dung nhập vào ma khí tối tăm, bao phủ lấy Thái Thượng.

Nuốt hết tất cả. Vô tận tinh thần chi quang ảm đạm, gận như tịch diệt.

Tiếng ma tiếu điên cuồng vang khắp thiên địa.

Trong bóng tối vô biến, một bàn tay khổng lồ thò ra, hướng về phía Thái Thượng.

Thái Thượng gầm lên giận dữ, cảm giác như y đang bị Thái cổ hung thú nuốt chửng, thân thể tan ra, hư ảnh gần như vỡ vụn.

"Haha... Ma thôn thiên địa, đạt đến cảnh giới cao nhất sẽ thành hiện thực.Tính gì một Thái Thượng hư thân!" Ma tính Thần Nam lại lạnh lùng cấtiếng.

Ma khí ngập trời dần tan đi, thân linh trong tiên viênngẩng đầu quan sát, phát hiện thân ảnh Thái Thượng tựa hồ bị cấm cốtrong tinh không. Quanh y là những hồn ảnh đen ngòm lảng vảng như lànkhói, tụ lại rồi nuốt chửng y.

Các thần linh kinh hãi. Thái Thượng sắp xong đời rồi!

"A...."

Tiếng gào vang lên, Thái Thượng hư ảnh tan vỡ trong thoáng chốc, đồng thời vô tận hồn ảnh cũng chung số phận.

Cách đánh lưỡng bại câu thương.

Tronglúc tất cả đều nghĩ rằng trận chiến kết thúc, bàn tay do Thái Thượngngưng tụ thành thực chất trong ánh sao vô tận đột nhiên ảo hóa thành. Ykhông hề bị hủy diệt, điên cuồng bổ vào ma vân đang trải ra.

"Gừ..." Tiếng rít chói tai, cơ hồ chấn rách màng nhĩ.

Mộtchiếc đầu từ trong ma vân ảo hóa thành, tránh khỏi một chưởng của TháiThượng rồi chụp xuống tiên viên nhưng bị Pháp Tổ và Đức Mãnh nhanhchóng ngăn lại.

Ma đầu gầm vang, quay sang một ngọn thần sơncách đó không xa, ma khí vô tận che kín, thoáng chốc ngọn núi lấp lánhthần quang trở nên trọc lóc, cây cỏ khô xác, mấy trăm thiên sứ bảo vệngọn núi cũng hóa thành khô lâu, tất cả sinh mệnh nguyên khí bị ma đầuhút hết.

Đoạn nó tiếp tục bay về ngọn núi khác, đi qua chỗ này hủy diệt hết chỗ đó.

Thái Thượng tựa hồ rất nóng lòng, bàn tay khổng lồ theo sát, định hủy diệt ma đầu, nhưng chậm hơn một chút.

Sau cùng, khi đã hút cạn mười ngọn thần sơn, ma đầu mới dừng lại, gầm lên động trời, nuốt lấy bàn tay.

"Ma thôn thiên địa!"

Vô thanh vô tức, bàn tay khổng lồ bị ma đầu nuốt dần từng chút một, tan biến từ từ.

Thái Thượng quả nhiên triệt để bị nuốt chửng.

Khung cảnh kinh hồn khiến tất cả rúng động, không ít tu giả trong tiên viên nhìn lên ma đầu khổng lồ với vẻ hoảng hốt.

Mađầu lớn như ngọn núi liên tục lượn vòng trên không, hình ảnh dần mờ đi,lộ ra bản thể già nua của Thần Nam, đương nhiên diện dung bị thay đổi,đồng thời tinh không tan biến, Thần Nam tóc trắng đứng lặng trên khôngnhư tượng gỗ.

Ma tính Thần Nam bay lên, đến gần Thần Nam tà áckhẽ đẩy khiến đối phương tan ra như bụi cát, hóa thành tro tàn rảixuống phấp phới, phiêu tán trên không trung, bất quá phát ra ánh sángvô tận, xạ vào bản thể.

Mọi cảm xúc quay lại với bản thể, hắntận mắt thấy tất cả, không ngờ ma tính do Hoán Ma kinh tu luyện ta lạithắng, Thái Thượng vong tình Thần Nam bị tiêu diệt.

Sinh mệnhtinh hoa của tà ác chi thể quay lại với bản thể khiến thân thể già nuakhôi phục được sức sống. Nhưng phần lớn sinh mệnh tinh hoa ẩn vào sâutrong thân thể khiến hắn không tìm được khí tức.

Đồng thời,trong thân thể hắn, ma tính vừa thắng chật vật cũng biến sắc, y khôngcảm ứng được sinh mệnh tinh hoa hùng hồn ẩn trong đó. Y nảy ra cảm giácthân thể già nua này có quá nhiều bí mật khiến y không hiểu nổi.

"Phụ thân..." Long Nhi kêu lên lao tới, mặt đầy lệ, định liều mạng với Thần Nam.

Đồng thời, Đại Ma, Huyền Trang, Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo đều bay tới định huyết chiến với hắn.

Trên Nguyệt lượng, người Thần gia càng ai oán hơn.

Trongbản nguyên thể, Thần Nam nói với ma tính: "Sức mạnh vẫn của ngươi nhưnghiện tại do ta chỉ đạo tư duy, mời ngươi tạm thời giúp thân thể này trẻlại."

"Hắc hắc...mượn tạm tính mệnh ngươi." Ma tính cười lạnh,với y chuyện đó cực dễ, đã có hồn năng hùng mạnh, chỉ nháy mắt cũngkhiến Thần Nam già nua trở lại dáng vẻ lúc trẻ, mái tóc bạc biến thànhđen, dung nhan cũng khôi phục, khí tức chuyển hẳn.

Lão già trênkhông chỉ thoáng chốc đã biến thành Thần Nam lúc trẻ, hai mắt không cònmờ đục, thân thể không còng xuống mà anh khí bức nhân như mười ba nămtrước. Toàn thân như lưỡi kiếm vừa tuốt ra.

"Phụ thân..." Long Nhi cả kinh lao tới.

Bọn Đại Ma, Huyền Trang cũng há hốc mồm.

Tử Kim thần long gào lên: "Đừng tưởng thay hình là thoát được chúng ta truy sát."

"Ngẫu mễ đầu phát!" Long Bảo Bảo trợn tròn mắt.

"Conlươn ngươi không cảm ứng được khí tức của ta sao, sợ người khác giảdạng chắc?" Thần Nam mỉm cười: "Vừa nãy ta chỉ giết chết tâm ma."

Matính đang trọng thương ở trong thân thể bản nguyên chợt rúng động,không hiểu sao lại có dự cảm cực kì không lành, tương lai y có thành"Tâm ma" không?

"Phụ thân...Hóa ra là vậy." Long Nhi mặt đầy lệ,nhảy vọt tới, nghẹn nghào lẩm bẩm: "Con cứ kì quái... sao lão gia gia đólại quen thuộc như vậy, khiến con đau lòng, hóa... hóa ra là phụ thân."

Đại Ma, Huyền Trang, Tử Kim thần long đều bay tới, cách biệt mười ba năm mới gặp lại, có bao nhiêu điều để nói để hỏi...

Chỉ có Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng cũng dựa vào hắn như Long Nhi, cả hai ảo hóa thành bản thể, đứng lên hai vai hắn.

Nam Cung Tiên Nhi, Đông Phương Trường Minh, Lý Nhược Lan, Hỗn Thiên tiểu ma vương đều bay tới, vây chặt hắn vào.

Ngoài xa, Long Vũ đứng lặng trên không, Tiềm Long đứng cạnh. Họ không biết sau hôm nay thân phận Thần Nam sẽ thay đổi thế nào.

Ngài xa hơn, còn có một nữ tử mang đôi cánh như ngọc, là Thánh Chiến thiên sứ Nạp Lan Nhược Thủy nhiều năm không gặp.

...

Saucùng, Pháp Tổ và Đức Mãnh giải thoát cho Thần Nam, cả hai có nhiềuchuyện muốn hỏi bởi vừa nãy cả họ cũng mê hoặc, Thần Nam hùng mạnh bịtiêu diệt, lão già suy bại lại thành Thần Nam mới, đúng là đầy bí mật.

Yến hội tiếp tục, trở lại vẻ vui tươi như lúc trước, nhưng không ai quên cảnh Thái Thượng đại chiến chân ma.

"Khôngcó gì đáng nói, chỉ là một chút bí ẩn trong huyền công gia truyền,không nên cho ngoại nhân biết." Thần Nam lạnh nhạt đáp.

"Sao talại thấy dấu hiệu của Thái Thượng? Tâm ma của ngươi tu tập Thái Thượngvong tình lục?" Pháp Tổ hỏi riết, Đức Mãnh cũng chăm chú nhìn hắn, hivọng biết được đáp án.

"May mắn gặp được Thiên giới đệ nhất kìcông mà thôi, hơn nữa mười ba năm trước ngươi đã thấy rồi. Pháp Tổ, tabiết ngươi nghĩ gì, ngươi từng dò tìm đại pháp biến thân của Yêu tổ KimDũng, khẳng định Thái Thượng vong tình lục rất hấp dẫn với ngươi. Nóithẳng ra, ta có thể cho ngươi."

Thần Nam thấy Pháp Tổ tỏ vẻ không tin bèn nói: "Không thể cho không, ngươi phải cho ta biết một manh mối."

"Manh mối gì?" Pháp Tổ nóng ruột hỏi.

"SinhMệnh nguyên tuyền." Thần Nam cảm giác tương lai của mình qua mênh mang,vừa rồi, thông qua tâm ngữ, hắn và ma tính đã nối thông với nhau. Hắnmuốn giải quyết việc của Vũ Hinh, cùng bát hồn đang suy nhược.

Chương 349

Dòng suối không nguồn

Sinh Mệnh nguyên tuyền khiến thần linh cũng phải thở than. Thánh phẩm trongtruyền thuyết này xưa nay chỉ tồn tại trong lời đồn. Dù có thật ở Thiêngiới nhưng chỉ là mấy chục tàn tích, không thể gọi là "suối" được.

Cóthể đắp thịt cho xương trắng, tu bổ linh hồn trọng thương, quả là bảovật khiến các cao thủ tu vi dưới thiên giai mộng mị, ai cũng muốn có.Dù thiên giai cao thủ cũng không ngoại lệ.

Sinh Mệnh nguyêntuyền tuy không lập tức tác dụng đến thương thế của thiên giai cườnggiả, nhưng trầm mình trong đó nhiều năm sẽ dần khôi phục được. Ví dụ rõnhất là Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần vốn đã tiêu tan lạihiện thế trong Vô thiên chi nhật.

"Ngươi muốn tìm Sinh Mệnh nguyên tuyền trong truyền thuyết?" Hai mắt Pháp Tổ xạ ra hàn quang, nhìn Thần Nam chằm chằm.

"Khôngcần kinh ngạc, ánh mắt cũng không nên sắc như thế, những người khôngbiết sẽ tưởng ta với ngươi có xích mích gì." Tạm thời khôi phục đượcdung mạo, trong lòng Thần Nam cũng không còn đầy mộ khí nữa.

Đệngũ giới quân vương Đức Mãnh hình như hiểu khá nhiều điều về Nhân gian,cũng đã nghe qua về Sinh Mệnh nguyên tuyền nên lộ vẻ quan tâm, đủ thấybảo vật này hấp dẫn thế nào.

"Ngươi đổi sang điều kiện khác đi." Pháp Tổ không hề do dự, trực tiếp cự tuyệt điều kiện của Thần Nam.

"Vì sao?" Thần Nam chăm chú nhìn y, tựa hồ muốn nhìn thấu thế giới nội tâm, xem y hiểu gì.

Pháp Tổ đáp: "Dù đưa ra một vài manh mối ngươi cũng không thể tìm được."

Chắc chắc tìm Sinh Mệnh nguyên tuyền là việc phi thường gian nan, bằng không Pháp Tổ đã tự đi tìm.

NhưngThần Nam không thể bỏ qua cơ hội này, nếu để lỡ hắn không hiểu có cònthời gian chờ đợi nữa không, sinh mệnh bản thân có thể tắt bất cứ lúcnào.

Từ Thái cổ thời kì, Pháp Tổ đã danh chấn thiên hạ, là Tâyphương danh túc, trải qua Vô thiên chi nhật, hiện tại không ai biếtđược nhiều bí mật hơn y, muốn tìm Sinh Mệnh nguyên tuyền, nhất địnhphải lấy manh mối từ đây.

"Sinh Mệnh nguyên tuyền từng chảy ở cảNhân gian và Thiên giới, là dòng suối không nguồn. Nó đã biến mất sẽkhông ai đoán được nơi xuất hiện tiếp theo, chỉ đành đợi nó chủ độngxuất hiện chứ không thể tìm kiếm."

Đức Mãnh lộ vẻ thất vọng, xem ra y rất để ý đến bảo vật trong truyền thuyết này.

ThầnNam không buông xuôi, vẫn hỏi tiếp: "Lần trước khi Sinh Mệnh nguyêntuyền biến mất, Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần làm sao mà tìmđược, lẽ nào thánh tuyền tự dưng xuất hiện trước mắt họ?"

"Chuyệnnày..." Pháp Tổ nhất thời cứng họng, hồi lâu mới từ từ đáp: "Ta từng dựđoán rất nhiều nhưng cuối cùng đều bị phủ định. Bất quá kết hợp nhữngchi tiết về Sinh Mệnh nguyên tuyền cùng việc Thời Gian tổ thần và KhôngGian tổ thần làm sau cùng khi trọng thương, ta cũng đại khái đoán ramanh mối mơ hồ... nhưng nói ra cũng vô dụng nên vẫn giữ kín trong lòng."

Đức Mãnh lại tỏ vẻ chăm chú, Thần Nam không nói gì, y đã hỏi: "Ngươi đoán những gì, thật ra tìm được manh mối gì?"

Thần Nam chằm chằm nhin Pháp Tổ, chỉ cần còn hi vọng là hắn phải tranh thủ cho bản thân.

"Gọilà suối không nguồn vì nó không chỉ liên tục di chuyển trong không gianmà ta hoài nghi ở thời gian nó cũng di động như thế. Nên bây giờ thánhtuyền chi nhãn có thể ở thời không của tương lai, quá khứ hoặc hiệntại."

Quả là nằm mơ giữa ban ngày, những gì Pháp Tổ nói khiếnThần Nam, Đức Mãnh im lặng hồi lâu. Quá ư thần kì mà tà dị, ngọn suốinhư thế tìm bằng cách nào?

"Nó vốn không thể tìm được, điều kiện quá ư hà khắc." Đức Mãnh vô cùng thất vọng.

ThầnNam thở dài, chắc chỉ khi hai vị tổ thần tinh thông thời gian ma phápvà không gian ma pháp liên thủ hợp tác mới có đủ đại thần thông tìmđược Sinh Mệnh nguyên tuyền.

"Đúng là việc bất khả thi." Thần Nam đảnh ngửa mặt thở dài.

Pháp Tổ nói: "Cũng không hẳn hoàn toàn không có cơ hội, nếu tìm được di bảo của Thời Không tổ thần, ắt sẽ thành tâm nguyện."

"Thời Không tổ thần?" Thần Nam tỏ vẻ nghi hoặc.

"Đólà sư tôn của Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần. Đương nhiên, ôngta tịch diệt trước cả hai vị tổ thần." Pháp Tổ giải thích: "Năm xưa,Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần sắp chết, không thể liên thủthi triển xuất chung cực thời không ma pháp, không thể xuyên qua thờikhông, theo tình huống lúc đó, chắc họ tìm được di bảo của Thời Khôngđại thần lưu lại nên mới nghịch chuyển được thời không, tìm thấy SinhMệnh nguyên tuyền."

Cả Thần Nam và Đức Mãnh đều thấy vô cùng huyền bí. Với những người tu vi như họ, hiếm khi cảm thấy như thế.

ThầnNam mở bừng mắt phát ra thần quang lấp lánh. Sắc mặt Pháp Tổ biến đổi,tưởng Thần Nam tấn công nên hóa thành tàn ảnh, lách tránh.

"Khôngcần tránh, đây là tâm pháp của Thái Thượng vong tình lục, tổng cộng cómười quyển, hiện tại ta truyền cho ngươi quyển thứ nhất."

Nghe Thần Nam truyền âm, Pháp Tổ lộ vẻ vui mừng, quay lại vị trí, một đạo tinh thần lạc ấn chìm vào thần thức y.

Đươngnhiên Pháp Tổ không biết, tất cả chỉ có một quyển, thiếu mất chươngtinh hoa quan trọng nhất. Thần Nam không có ấn tượng tốt với y, hắn chorằng đối phương phẩm chất không cao thượng nên không muốn tạo thành đạihoạn.

Thần Nam hoàn tất rồi nói với Pháp Tổ: "Ta biết ngươi cómanh mối chẳng qua muốn tiết lộ từng chút một. Đầu tiên cho rằng khôngcó manh mối rồi từ từ đưa cho ta hi vọng, từng bước đạt được mục đíchlà Thái Thượng vong tình lục. Ta đã nói rồi, sẽ cho ngươi công phápnày, có điều đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi. Nếu ta đạt thành tâmnguyện sẽ không nuốt lời, đương nhiên cho người tất cả tâm pháp."

PhápTổ tỏ vẻ ngượng ngùng: "Ta cũng thích người hào sảng, cứ thế này có vẻta quá nhỏ nhen. Được, ta nói thẳng vậy, năm đó Thời Không đại thần lưulại mấy món bí bảo, đương nhiên có liên quan đến thời gian, không gian.Đệ tử của ông ta là Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần trước khitìm đến Sinh Mệnh nguyên tuyền dã lục lọi nơi ông ta an nghỉ, sau cùngtìm được hai bảo vật - Thời gian chi thi và Không gian chi trùy. Đó làhai trong ba bảo vật đắc ý nhất mà Thời Không đại thần dùng sinh mệnhtế luyện thành."

Đức Mãnh lẩm bẩm: "Ba mất hai, chỉ còn lại một món hữu dụng."

PhápTổ cười: "Hai món trước phải hợp lại mới bẻ cong được thời không. Bảovật thứ ba chỉ mình nó cũng làm được, là Thời Không tháp, kiệt tác đắcý nhất của Thời Không đại thần."

Thần Nam tỏ vẻ vui mừng: "Takhông tin lắm, nếu ba bảo vật có thể nghịch chuyển thời không, ắt thếgian đại loạn. Ta biết thời gian ma pháp và không gian ma pháp có thểtác dụng lên một cá nhân hoặc một phiến không gian, những có thể bẻcong thời không như người nó thì đáng sợ thật. Lẽ nào như thế là có thểvề quá khứ, thay đổi lịch sử sao?"

Pháp Tổ mỉm cười lắc đầu:"Chiến lực của Thần Nam ngươi cực mạnh nhưng những bí ẩn của tu luyệngiới lại không hiểu biết bao nhiêu. Ngươi lo hão rồi, đừng nói ba mónbảo vật mà chính Thời Không đại thần sống lại cũng không dám nói có thểtriệt để nghịch chuyển thời không, rồi thay đổi quá khứ, hiện tại,tương lai. Ba bảo vật xuyên qua được thời không nhưng người thực hiệnchỉ như khách qua đường, vốn không thể tùy tâm sở dục làm gì đó, tất cảnhư giấc mộng Nam Kha, mộng ảo không hoa trôi qua dòng lịch sử mà khôngdấy lên mảy may bọt sóng. Có thể chứng kiến nhưng không thể tham dự."

ThầnNam không nói gì, Đức Mãnh đã sầm mặt hỏi: "Ngươi không thấy lời mìnhtrước sau mâu thuẫn à? Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần vì saolại thành công?"

Thần Nam cũng nhìn Pháp Tổ với vẻ bất thiện, hắn có cảm giác, đối phương như con cá chạch trơn tuột.

"Tabiết các ngươi nghi vấn nhưng ta chưa nói xong, ‘khách qua đường' ở đâykhông mang ý nghĩa tuyệt đối. Nếu muốn thay đổi lịch sử, ngươi phảimang linh hồn phụng hiến cho bảo vật thời không mới được."

"Cáigì?" Đức Mãnh hô lên kinh ngạc, điều kiện này mấy ai chịu nghe theo. Ykhông nén được lên tiếng hỏi: "Nếu vậy, Thời Gian tổ thần và Không Giantổ thần tuy sống lại nhưng bây giờ bản thân họ thuộc về Thời gian chithi và Không gian chi trùy?"

"Nếu không có gì sai lạc, chắc là như vậy. Đương nhiên đó đều là ta đoán ra mà thôi." Pháp Tổ gật đầu.

ĐứcMãnh liền buông xuôi, vốn y định bất chấp tất cả gọi mấy vị quân vươngcủa đệ ngũ giới lên cướp Thời Không tháp rồi tìm Sinh Mệnh nguyên tuyền.

Nhưng điều kiện quá hà khắc.

ThầnNam không tỏ vẻ gì, chìm vào trầm tư. Hắn cảm giác được âm mưu, đươngnhiên không phải do Pháp Tổ mà từ Thời Không đại thần, sao bảo vật ôngta để lại cũng tà dị như Thái Thượng vong tình lục, Hoán Ma kinh? Mượnvào những thứ đó để lợi dụng... càng nghĩ càng thấy khả năng này đúng.

Nghĩthế nào hắn cũng quyết định phải kiên trì tới cùng, bất kể giá nào. Giờhắn có khí khái chết không lùi bước, dù gì cũng đã dính vào Thái Thượngvong tình lục, Hoán Ma kinh, thêm một Thời Không tháp cũng không sao.

TuyThái Thượng Thần Nam đã bị giết nhưng không có nghĩa tai ách đã hết bởiThái Thượng công pháp vẫn vận chuyển, chỉ có một lần biến đổi kết thúc.

"Nói đi, Thời Không tháp ở tại nơi Thời Không đại thần an nghỉ. Là ở đâu?" Thần Nam hỏi Pháp Tổ.

Đức Mãnh cả kinh, không ngờ Thần Nam không chịu bỏ cuộc, Pháp Tổ cũng tỏ vẻ bất ngờ: "Trong Tiểu lục đạo."

"Vĩnhhằng sâm lâm?" Thần Nam hơi kinh ngạc, hắn từng qua đó, sau này được Tứtổ và Ngũ tổ cho biết đó là Tiểu lục đạo trong truyền thuyết.

"Ồ, hiện tại nó mang tên này." Pháp Tổ gật đầu.

"Tìm được Thời Không tháp là có thể xoay chuyển thời không ngay hay còn hạn chế gì?" Thần Nam hỏi.

"Khôngcó. Nhưng rất khó tìm, hơn nữa Tiểu lục đạo đầy nguy hiểm." Pháp Tổthan: "Dù trải qua Vô thiên chi nhật, Ma Chủ năm xưa chiếm một trongTiểu lục đạo, nên ta nghĩ hiện tại Tiểu lục đạo chắc không bị quét sạchhết cao thủ."

Thần Nam không nói gì, tiếp đó đến cụng chén vớinhững cố hữu trong tiên viên, tránh cho mọi người lo âu, hắn không nóilại những gì đã trải qua trong mười ba năm mà dối gạt rằng mình cùngtâm ma chiến đấu, tu luyện.

Hắn đặt Long Nhi lên đùi, liên tụcchạm chén với nó, lại càng uống thỏa sức với những người khác. Tử Kimthần long ngao ngao kêu ầm lên, liên tục cụng vò với Long Nhi. Long BảoBảo cũng tây tây, Tiểu Phượng Hoàng lại tỏ vẻ e thẹn, hóa thành mộttiểu cô nương văn nhã, mỉm cười với mọi người.

Huyền Trang mồmmép bóng nhờn, không cố kị mà chén tất, Đại Ma cũng uống thỏa thuê,khuôn mặt cau có được rượu kéo giãn ra không ít.

Trên bàn rượumà vưu vật Nam Cung Tiên Nhi vẫn phong tình vạn chủng, đôi mị nhãn quéttứ xứ. Nếu không phải Long Nhi ngồi trên đùi Thần Nam chắc cô ả đã thayvị trí. Tiềm Long và Long Vũ không uống nhiều mà lo lắng quan sát ThầnNam. Hỗn Thiên tiểu ma vương, Đông Phương Trường Minh, Lý Nhược Lanliên tục cạn chén với Thần Nam. Họ nói rõ không đọ được về chiến lựcthì trên bàn rượu phải hạ gục hắn.

Họ huyên náo một hồi, khôngcó vẻ gì phong phạm của cường giả mà giống người phàm tục. Các thầnlinh khác há hốc mồm nhưng không ai nói gì hay đùa một câu xen vào. Aidám chạm vào nhóm hiếu chiến cuồng nhân đó?

Đôi sư đồ đã lâukhông gặp Thanh Thiện cổ ma và Phật Tổ đã làm lành, cùng bước tới, uốngmột chén với Thần Nam, tuy lời lẽ đơn giản nhưng rõ ràng có ý hòa hảo.

Mấylão ma vương của đại tà đạo cũng cầm chén tới, họ không dám hão huyềnhóa địch thành bạn nhưng đành phải cố làm thế. Hiện tại Thần Nam quámạnh khiến họ run sợ.

"Phụ thân, sao con thấy cha lại muốn đi?"Long Nhi uống đỏ bừng mặt, vừa nói vừa không quên uống thêm một ché lớnđoạn ngẩng lên tỏ vẻ đáng thương: "Phụ thân không đi có được không?"

Thần Nam vừa buồn cười vừa đau lòng: "Phụ tử chúng ta uống thêm chén nữa."

"Được, phụ thân, cạn chén."

Đoạn hai cha con uống cạn một chén lớn.

"Aida, hỏng rồi, lúc con đi, mẫu thân lo lắng nên đặt kí ức thủy tinh lênngười. Xong rồi." Long Nhi nhăn nhó lấy kí ức thủy tinh ra.

Trênmột ngọn núi tú lệ của Nguyệt lượng, Mộng Khả Nhi rũ mái tóc đen nhánh,lúc thấy Thần Nam thông qua kí ức thủy tinh mỉm cười với mình thì hoảngloạn lùi lại mấy bước.

"Phụ thân...còn chưa nói rõ, có... rời khỏi Long Nhi không?" Nó uống đến líu lưỡi, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo.

"Chuyệngì vậy?" Long Bảo Bảo lắc lắc lư lư bay tới, nháy mắt rồi nói lè nhè:"Có việc gì cứ tìm ta.. ta là giáo chủ của tam giáo hợp nhất..." Đoạn nótiếp tục nốc rượu, đáp xuống đầu vai Thần Nam: "Để tín đồ của ta... xửlý..."

Lúc đó tất cả đều đặt chén xuống, nhìn Thần Nam chăm chăm.Đại Ma hỏi: "Thần Nam, định đi thật sao, lại biến mất một thời giannữa?"

"Chuyện này... phải đi một thời gian."

"Phụ thân, con muốn đi cùng." Long Nhi tựa hồ tỉnh lại, lập tức ôm cổ hắn, sợ buông ra rồi sẽ mất cha, dáng vẻ hết sức khả ái.

"Có chuyện gì cứ nói ra, chúng ta cùng giúp..."

Ai nấy nhao nhao lên tiếng.

PhápTổ, Đức Mãnh cũng đi tới, Pháp Tổ lên tiếng: "Hai người chúng ta cũngđi, để họ đi cũng được, ta cũng mang theo một ít cao thủ Thần Vực. Cóphải chiến đấu cũng không cần họ xuất thủ, ba người chúng ta đủ rồi,chỉ cần họ giúp tìm kiếm."

"Quả nhiên phải đi..."

"Có việc thì chúng ta cùng đi..."

Thấy bọn Đại Ma, Huyền Trang như vậy, Thần Nam vô cùng cảm động, ba con thần thú cũng theo chân.

Pháp Tổ đã nói thế, hắn không thể cự tuyệt hảo ý của bằng hữu.

Bavị thiên giai cường giả gồm hắn cùng Pháp Tổ, Đức Mãnh dẫn mấy trăm caothủ xuất phát từ Thần Vực tiến về Vĩnh hằng sâm lâm ở Nhân gian.

Tu giả của hai giới đều chăm chú quan sát, họ biết sẽ có đại sự kiện phát sinh.

Chương 350

Khúc nhạc của Nguyệt thần

Sinh Mệnh nguyên tuyền là bảo vật khoáng thế, nếu lấy được, chắc chắn thiêngiai cao thủ cũng không từ nan. Nhưng nó chỉ như mộng ảo, như hoa tronggương trăng trong giếng, khiến người ta khao khát nhưng không với tới.

Hôm nay Thần Nam dùng công pháp quyển thứ nhất của Thái Thượng vong tình lục moi được manh mối trọng yếu từ Pháp Tổ.

Để lấy được quyển sau, Pháp Tổ quyết định dốc vốn, cùng hắn đến Tiểu lục đạo đầy hung hiểm.

Quânvương Đức Mãnh của đệ ngũ giới cũng đi cùng, xem ra y cũng muốn lấyđược nhưng không muốn đáp ứng diều kiện quá hà khắc. Sau cùng đành đitheo, hi vọng xuất hiện cơ duyên.

Bọn Đại Ma, Huyền Trang, TiềmLong, Long Vũ, Nam Cung Tiên Nhi kiên quyết đi cùng, ngay cả kẻ chưa rõđịch ta là Hạng Thiên và kẻ sống lại sau vạn năm Đông Phương TrườngMinh và hiếu chiến cuồng nữ Lý Nhược Lan cũng muốn đi chứng kiến.

Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng càng muốn đi. Long Nhi một bước không rời Thần Nam, sợ hắn một mình bỏ đi.

Thanh Thiên cổ ma và Phật Tổ cùng mấy lão ma vương của các tà đạo thánh địa định đi kiến thức một phen.

Pháp Tổ chọn mấy trăm cường giả của Thần Vực. Đại quân hoành tráng nhanh chóng đến được Vĩnh hằng sâm lâm ở Nhân gian.

Vùng nguyên thủy sâm lâm vô biên chiếm phần lớn diện tích Tây thổ, xưa nay chưa có ai hoàn toàn xuyên qua khu rừng này.

Vĩnh hằng sâm lâm là nơi sâu nhất của của khu rừng.

Đươngnhiên Vĩnh hằng sâm lâm không chiếm nhiều diện tích của cả khu rừng, màlà một thế giới riêng, có không gian trùng điệp. Vùng rừng nguyên thủybất quá là điểm nổi nó và Nhân gian giới.

Vĩnh hằng sâm lâmquanh năm âm trầm, tuy đang chính ngọ nhưng ai cũng thấy hàn ý dânglên, phảng phất như có trùng trùng ma ảnh quấn quanh, càng nhìn càngthấy mơ hồ, ngay cả thần linh cũng bị xâm nhiễu.

Trong đại sơnngoài xa, hổ gầm vượn hót nhưng ở lối vào Vĩnh hằng sâm lâm lại tử khítrầm trầm. Rõ ràng đang lúc trưa nắng, không hề có ngăn cách nhưng khuvực này như chìm trong âm ảnh, phảng phất một vùng tử địa cực kỳ rộnglớn.

Lúc mọi người toan tiến vào, ngoài xa có một đám mây bay tới, một nhóm tu giả đang đến.

"Biểu ca!" Một thanh niên kêu lên, nước mắt lưng tròng.

ThầnNam nghoảnh lại nhìn, hóa là Đông Hải Thần Vương Lý Đạo Chân nhiều nămkhông gặp. Sau lần từ biệt vội vàng ở Thiên giới năm xưa, đến giờ haingười vẫn chưa gặp lại.

Mười ba năm nay, Lý Đạo Chân tu luyệntrên Nguyệt lượng. Hôm nay Thần Nam xuất hiện sau mười ba năm khuấtbóng, y nhận được tin bèn dẫn theo một nhóm con cháu Thần gia do Tứ tổvà Ngũ tổ giao cho, đến đây giúp biểu ca. Hai người vô cùng cảm khái,từ lần trùng phùng sau vạn năm đến giờ mới gặp lại, có thể thỏa máichuyện trò. Nhưng có thiên ngôn vạn ngữ mà không biết mở lời thế nào.

Thần Nam dụng lực ôm chặt y, rồi vỗ vỗ vai, tất cả không cần nói ra mồm.

Đệ nhất đạo quan trong Vĩnh hằng sâm lâm xuất hiện trước mắt mọi người, vẫn là "Hoàng tuyền".

Trongkhu rừng chết chóc có một dòng sông vàng rực dấy lên tà ác khí tức cuồncuộn chảy, tiếng động chấn động màng tai, vắt ngang trước mặt tất cả.Nước sông vàng như màu thi thủy, khiến ai nấy khó chịu, cảm giác muốnthỏ ra.

Thần Nam và ma tính đạt thành hiệp nghị, tạm thời mượnsức mạnh của y, lúc tìm thấy Thời Không tháp sẽ dùng linh hồn bản thểphụng hiến cho ngọn tháp. Đúng là việc ma tính cầu mà không được.

Đếnđây, việc đầu tiên Thần Nam thực hiện là luyện hóa hai thạch bi có khắcchữ "Hoàng tuyền". Đó là một mảnh vỡ của cổ thuẫn Thạch Cảm đương, nămxưa hắn từng lấy một mảnh nhưng vẫn rớt lại mấy mảnh khác.

NướcHoàng tuyền gầm gào như tiếng sấm, khí tức phát ra khiến ai nấy khóchịu, quỷ ảnh lướt qua lướt lại trên bề mặt, không ít khô lâu cốt nổichìm trong làn nước nhưng không quỷ vật nào dám xông ra. Hình như chúngcảm giác được cường địch đã tới.

Chúng nhân thuận lợi đến Nại Hà kiều, cấm chế quá mạnh nên họ đành phải đi qua Nại Hà kiều vượt Hoàng tuyền.

Pháp Tổ, Đức Mãnh, Thần Nam không muốn đa sự nên không cố phá cấm chế.

Mấytrăm người đi qua Nại Hà kiều do bạch cốt chất thành. Sang bờ kia làmột vùng mênh mông đỏ rực, vong hồn chi hoa Bỉ Ngạn hoa trong truyềnthuyết nở rộ, biến phía trước thành một thế giới thê thiết mà bi lương.

BỉNgạn hoa nở một ngàn năm, rụng một ngàn năm, hoa và lá đời đời chiacắt, kiếp kiếp không tương kiến. Bỉ Ngạn hoa chỉ nở ở bờ kia Hoàngtuyền, đã đến Nại Hà kiều sao có thể dừng bước nữa? Những người đi vềvương quốc tử vong sẽ đạp lên những đóa hoa này tiến tới u minh chingục.

Màu đỏ thê lương đẹp đến tà dị, kinh hồn, đẹp trong tử tịch, phát ra khí tức bi lương vô tận.

Tiếngđịch thê lương phiêu phiêu diêu diêu theo gió bay tới. Dù chúng thầntâm cứng như thép cũng dấy lên đồng tình, bi thương vô tận luẩn quẩntrên không, trải ra khắp nơi.

Sinh lão bệnh tử, bi hoan ly hợp,sinh mệnh có bao khổ ải, tình cảm đau đớn trải dần vào lòng mỗi người.Ai không có những chuyện đau lòng trong quá khứ? Ai không có lúc rơi lệsầu?

Tiếng địch mềm mại mà đau thương nhập vào nơi thương cảmnhất của lòng người rồi khe khẽ dấy lên, mọi thần linh đều rơi nướcmắt. Tiếng địch đã khiến họ nhỏ lệ!

Mỗi người đều nhớ lại thời khắc chua chát nhất năm xưa nên ai cũng vô cùng bi thương.

Trong óc Tử Kim thần long luấn quấn hình ảnh tiểu bạch long toàn thân huyết tích, gục vào lòng nó. Lão du côn âm thầm rơi lệ.

Tiểutinh nghịch Long Bảo Bảo bình thường vui tươi hớn hở nhưng lúc này mắtmờ đi, từ nơi sâu thẳm của kí ức Thiên Long, từng bức tranh dần dầnhiện lên trong lòng, một bàn tay khổng lồ ép tới, Thiên Long chi thântan tành...

Trong kí ức chôn chặt, nó sa xuống làm địa long nhượctiểu, hoang mang sống giữa đại sơn, quên hết quá khứ, chật vật đi theoman thú, tranh thức ăn với hung thú... Cầm thú cũng có ngôn ngữ riêng,một lão địa long thu lưu nó, nhưng vì bảo vệ nó mà lão địa long cuốicùng cũng bị một con giao thú hung tàn xé xác...

Bàn tay Long Nhi nắm chặt tay áo Thần Nam, mặt đầy nước mắt, lẩm nhẩm: "Phụ thân mau về đi..."

Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh tịnh không xuất thủ, bởi cả ba không cảm thấy sát ý, địch âm thê lương không hề có sát phạt chi lực.

ThầnNam tuy không rơi lệ nhưng trong lòng cực kì buồn bã, tiếng địch đãchạm vào tâm sự của hắn, con đường đã qua đầy mưa gió, phiêu phiêu diêudiêu, người và việc từ nơi sâu nhất trong lòng nổi lên. Sao quên được?Sao có thể quên?

Trên nhưng đóa vong linh chi hoa thê lương, mộtbóng người đang hái hoa, ngọc địch trong tay đặt lên môi, vi vu cấttiếng. Tuyệt mĩ dung nhan khiến nhật nguyệt thất sắc, trên mặt đầy nướcmắt khiến ai nấy đau lòng.

Nàng ủ rũ khẽ thổi ngọc địch, vượtqua tất cả nhưng không ai ngăn cản được. Bởi đó chỉ là một đạo hư ảnh,xuyên qua chúng thần xong liền mờ đi, tiếng địch cũng tan dần.

ThầnNam ngoái lại nhưng không thấy gì, Pháp Tổ khẽ bái hư ảnh tan biến:"Đại thần Độc Cô Bại Thiên rơi rụng trong trận chiến sau cùng, thê tửNguyệt Thần của y thổi tiếng địch bi thương đưa tiễn, vừa rồi chắc làhồn ảnh Nguyệt Thần lưu tại Nhân gian."

Trước vùng Bỉ Ngạn hoa yên lặng vô cùng, chúng thần lau hết nước mắt trên mặt.

Tìnhcảnh hôm nay, lần trước Thần Nam đã không gặp, đương nhiên trong Vĩnhhằng sâm lâm còn nhiều bí mật, hắn chỉ chạm vào một góc mà thôi. Lầnnày Bỉ Ngạn hoa xuất hiện nhưng không hóa xuất ác hình, chúng thầnthuận lợi đi qua.

Tất cả lại tiếp tục tiến bước.

Không lâu sau, Huyết hải lặng ngắt vô biên lại xuất hiện trước mắt. Mặt biển cực kỳ phẳng lặng, không hề có dao động.

Nhưngmàu máu mênh mang lại quá đỗi kinh hồn, chúng thần đều nhíu chặt mày.Nếu Huyết hải chân thật tồn tại, cần máu tươi của bao nhiêu sinh linh?Chỉ nghĩ thôi cũng đủ rùng mình.

Một tấm thạch bi cao vút đứng sững ngay trước Huyết hải, khắc hai chữ cổ kính: Khổ hải.

Haichữ này đã nói đủ ý nghĩa của Huyết hải, khí tức phát ra từ hai đại tựkhiến cả người và trời đều thương cảm, tựa hồ khuyên giải con người nênquay đầu lại từ biển khổ, không nên chấp mê bất ngộ.

Pháp Tổ tỏvẻ ngưng trọng: "Ở đây không dễ dàng đi qua như trước được, nó là mộttrọng địa của Tiểu lục đạo, Huyết hải là một nơi thật sự tồn tại, dohuyết dịch ức vạn sinh linh tụ thành. Theo truyền thuyết, những ngườichết từ xưa kia đều có một phần huyết dịch chảy về đây, đương nhiênchúng ta không cần phải tìm hiểu sâu về lời đồn này làm gì. Nhưng tấtcả nên cẩn thận, trong Huyết hải còn mai táng rất nhiều hài cốt củacường giả. Chưa chừng hài cốt kiếp trước của chúng ta đều ở đây. Ồ, hivọng Huyết hải đã bị Ma Chủ thanh lí kha khá rồi, bằng không khá phiềnphức..."

Thần Nam bất giác nhìn về Phật Tổ trong đám đông, lần trước hắn từng thấy tiền thân hài cốt của y.

PhậtTổ bị hắn quan sát, tỏ ra không tự nhiên, miệng niệm phật hiệu: "Bầntăng năm xưa có để lại Nhân gian cái túi da hôi của kiếp trước, từngvào tìm nhưng không thấy..."

Thần Nam không nói gì, lại nhìn vềHuyết hải, hắn biết lần trước dễ dàng đi qua toàn dựa vào Thái cực đồxuất hiện, bằng không chắc còn xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại, ngườiđầu tiên chính là kiếp trước của Phật Tổ.

Lần này đương nhiên do hắn, Pháp Tổ, Đức Mãnh đi trước mở đường, chúng nhân theo sau.

Mấytrăm người hùng hổ xuất hiện trên tầng không Huyết hải, mặt biển khôngcòn yên bình được nữa. Huyết hải mênh mang sôi lên, nước biển kịch liệtcuộn trào, dấy lên sóng lớn ngập trời.

Sóng máu vô biên sáng chói lòa.

Huyếtthủy cuồn cuộn có vô số hài cốt trắng xóa chìm nổi, màu trắng và đỏ ánhxạ lẫn nhau. Dù chúng thần nhìn vào cũng thấy khí tức âm u đáng sợ phảtới.

Bay vào Huyết hải mấy trăm dặm, chợt một làn sóng máu dựngtới trời cao, vô tận huyết thủy chặn trước chúng thần, tiếng gầm truyềntới.

"Grào..."

Thanh âm chói lói, cơ hồ chấn rách màng nhĩ.

Sóngmáu tầng tầng, sau cùng tất cả tách ra, để lộ một bộ khô lâu cốt khổnglồ, cao tới mười trượng, song mục lấp lánh hào quang màu lục u ám, cốtcách trắng muốt, huyết thủy đỏ thắm ánh lên nét tà dị.

"Ai dámtiến vào Khổ hải? Khổ hải đệ nhất vực vực chủ ở đây." Tiếng gầm vangvọng, dao động tinh thần hùng hậu tràn vào đầu óc chúng thần. Đồng thờisau lưng y xuất hiện vô vàn khô lâu cốt, chắc chắn không dưới ngàn bộ,tạo thành một vùng trắng xóa.

Bọn Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnhcùng chúng thần không khỏi hít một hơi khí lạnh, khô lâu lớn như ngọnnúi nhỏ này là cao thủ cấp Thần Hoàng.

Đủ thấy Huyết hải hung hiểm thế nào.

PhápTổ không buồn để ý đến khô lâu cốt cản đường mà thần tình ngưng trọngnhìn vào nơi sâu thẳm của Huyết hải. Y lẩm bẩm: "Dự cảm không lành, tựahồ cảm ứng thấy khí tức của người quen..."

Vừa dứt lời, từ trongđó sóng dâng ngút trời, ngàn vạn hồn phách rú lên ai oán, vô số cốttrảo trắng muốt liên tục thò ra, điên cuồng múa may.

Tiếng longkhiếu âm vang như trời đất nghiêng ngả, buốt nhói màng tai từ phía xaliên tục truyền lại. Ẩn ước thấy được khô cốt như ngọn núi từ nước biểnbay lên, hợp lại trên không.

Chúng thần nhao nhao hô lên kinh hãi.

"Lẽ nào là Thiên Long?"

"Thiên Long hài cốt?"

"Không phải Thiên Long tổ hợp hài cốt lại chứ?"

Pháp Tổ xuất thần, sau cùng thở dài: "Không chỉ là Thiên Long, chính xác là - Thiên Long kị sỹ."  

Chương 351

Thiên Long kị sĩ

Sóng máu ngập trời dâng tràn, tiếng long khiếu khiến đất trời chao đảo từnơi sâu thẳm của Huyết hải vọng ra. Mỗi lần sóng máu cuộn lên lại khiếnmọi người hít sâu khí lạnh.

Thiên Long hài cốt quá lớn, mỗi phầnđều như một hòn núi nhỏ, nếu bộ tàn cốt mà hợp lại, chắc chắn sẽ tạothành một đỉnh núi mênh mông.

Huyết hải vô biên này không biếtcòn ẩn tàng bao nhiêu bí mật, vừa tiến vào chưa đầy mấy trăm dặm đãkhiến cho Thiên Long kị sĩ trong truyền thuyết xuất hiện.

ThiênLong kị sĩ còn ở xa, thân là vực chủ Huyết hải đệ nhất vực tiến ra chặnđường, bộ hài cốt cao lớn như một tòa bạch tháp rung động bởi tức giận.

Ánhmắt đám người nhỏ bé kia không thèm nhìn y, toàn bị tiếng gầm của ThiênLong ở ngoài xa hấp dẫn, khiến y có cảm giác bị vũ nhục. Đường là Huyếthải đệ nhất vực chủ mà bị người ta coi thường như thế, bèn ngửa mặt lêntrời gầm vang: "Các ngươi không nghe ta nói gì sao? Mau báo danh rồichịu chết."

"Lớn mật." Đức Mãnh bình thường vẫn tỏ ra dáng vẻnhư một thư sinh lắm mưu nhiều kế, nhưng đó chỉ là khi đối diện vớithiên giai cường giả, trước mặt tu giả kém hẳn, y hiển lộ ngay bản tínhhung tàn. Y phất tay, tức thì Huyết hải dậy lên cuồng phòng ào ạt, ngàntầng sóng dâng cao tận trời, màu máu vô tận trải ra.

Thiên giaiquân vương tùy ý phất tay, sức mạnh hùng hồn như bài sơn đảo hải ào àotràn lên Huyết hải, xé toang thân thể hơn mười trượng của Huyết hải đệnhất vực vực chủ, quăng bộ khô cốt lên cao rồi chia cắt thành từng mảnh.

"A..."Đệ nhất vực vực chủ rống lên thê thảm, tàn cốt rơi vào trong Huyết hải,hồi lâu vẫn không thấy nổi lên. Đức Mãnh vẫn chưa thi thố sát thủ nhưngkhí tức mạnh như thế đủ khiến vực chủ run rẩy, không dám hung hăng nhưtrước.

Huyết hải cuồn cuộn, sau cùng y cũng nổi lên, hợp khô lâuthể lại, lùi về phía sau vung cốt trảo to lớn lên quát vang: "Xông lên!Giết!"

Khô lâu đại quân vô tận từ trong Huyết hải tràn lên dày đặc, vung quỷ trảo bổ về tầng không.

ĐứcMãnh nhíu mày, lộ ra nét cười lạnh tàn nhẫn, toan hủy diệt tất cả,nhưng Pháp Tổ đã ngăn lại, nói với các cường giả đứng sau lưng: "Cáccao thủ Tây phương Thần Vực, diệt hết chúng cho ta."

Lần này ymang theo khá nhiều cao thủ Thần Vực, muốn cho họ rèn luyện một phen. Ytuân theo Thái cổ bí pháp, huấn luyện thành một đội thủ hạ cực mạnh,trước khi thành công phải cho họ liên tục huyết chiến.

Đông phương tu giả chưa hành động, toàn bộ cao thủ Thần Vực đã tiến lên, nhanh chóng đón đánh khô lâu đại quân.

Bạchcốt từ trong Huyết hải tiến ra không hề đơn giản là những quỷ vật, khánhiều khô lâu tu luyện đạt được thành tựu, lại trầm tịch qua tuế nguyệtvô tận, dù là khô lâu bình thường cũng có thông linh, bằng không đãkhông sản sinh ra quỷ vật cấp Thần Hoàng như đệ nhất vực vực chủ. Lạithêm được "người có lòng" dẫn đạo, sau nhiều năm đã trở thành chiến lựckhông tệ chút nào.

Bất quá, khô lâu quân có mạnh nữa cũng bị caothủ Thần Vực vốn có hơn mười chủ thần tiêu diệt, vực chủ bị Đại Ma vàTiềm Long liên thủ đánh tan tác.

Không bị thương vong đáng kểkhiến Pháp Tổ rất vừa ý, ảo tưởng về thời kỳ Thái cổ, chiến đội vớichiến lực kinh thiên hạ này khiến y lộ ra nụ cười.

"Grào..."

Huyếthải sôi trào, một bóng trắng khổng lồ tung hoành giữa thiên địa, khôngchỉ dấy lên sóng lớn ngập trời mà kéo theo ô vân vô tận sà sát xuốngHuyết hải khiến nơi này trở nên âm trầm, u ám.

Từng tràng long khiếu phát ra vô tận uy nghiêm, chấn nhiếp lòng người, ẩn ước nỗi niềm bi thương.

Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh đi trước mở đường.

Rốtcuộc cũng đến gần! Một bộ hài cốt khổng lồ trắng ngần như tuyết vũ độngtrên không dậy lên trận trận cương phong, ma vân ào ạt cuốn theo, sóngmáu dâng lên cuồn cuộn.

Thiên Long đã tụ lại, hài cốt lớn khiếpngười, ai nấy đều là thần linh nhưng trừ Pháp Tổ, Đức Mãnh, chưa aiđược nhìn thấy Thiên Long.

Đơn giản đó là một tòa lũy thành trên không, một ngọn núi lớn biết di động.

Hìnhdáng tuy khác với Tây phương thần long nhưng vẫn là Thiên Long, thânthể dài mảnh, có phần giống với Đông phương thần long, long thể xứngđáng với hai từ hoàn mĩ, đôi cánh bằng xương lấp lánh hào quang. Đươngnhiên đó không phải là thần linh long, đích thị hài cốt của Tây phươngThiên Long.

Nhìn bạch cốt Thiên Long, Thần Nam bất giác quay lạinhìn Long Bảo Bảo, nó đang thoải mái đứng vai hắn tiêu hóa mĩ tửu và mĩthực đã nốc vào trên yến hội Thiên giới.

Long Nhi, Tử Kim thần long, Tiểu Phượng Hoàng dều nhìn sang nó.

"Sao lại nhìn ta?" Nó nhỏ giọng lầm bầm, cặp mắt mở sáng rực.

"Tiểu long ca ca khi khôi phục Thiên Long thân, có lớn thế không?" Tiểu Phượng Hoàng hỏi với vẻ ngây thơ.

Long Bảo Bảo chớp mắt, tỏ vẻ ngượng ngập. Pháp Tổ nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng nói, kinh ngạc quay sang hỏi: "Thiên Long?"

"Ngẫumễ đầu phát, chính là Đại đức đại uy Thiên long bảo bảo ta!" Long BảoBảo ra vẻ trang trọng thần thánh, y hệt đắc đạo cao nhân. Tiếp đó nó tỏvẻ nghĩ ngợi, với người khác nói toẹt ra như thế cũng không sao, khôngai coi là thật, nhưng lại có Pháp Tổ, năm xưa từng qua lại với nó...nóvội vàng đưa hoàng kim tiểu trảo lên bịt miệng.

Pháp Tổ quay hẳnngười lại, nhìn Long Bảo Bảo chằm chằm, sau cùng cười ha ha: "Ngươi... làthần côn năm xưa? Ha ha...lại thành thế này, đúng là thú vị! Ha ha..."

Tiểu long tựa hồ rất bực mình, bất mãn phản đòn: "Ngươi mới là thần côn, toàn gia, toàn tộc ngươi mới là thần côn."

ThầnNam vẫn chăm chú giới bị, thấy Pháp Tổ không lộ sát ý với thở phào,hình như ông ta và Long Bảo Bảo năm xưa không có cừu oán.

PhápTổ cười ha hả mãi không thôi, liên mồm nói thú vị rồi quay đi, thầntình ngưng trọng nhìn Thiên Long ngoài xa, quát lớn: "La Khải Nhĩ ởđây, có phải cố nhân ở đó không?"

Thiên Long kị sĩ chưa xuấthiện, thân ảnh Thiên Long khổng lồ đã vũ động, mặt biển gầm gào, quétlên tận trời cao, cuồng phong tung tẩy.

"La Khải Nhĩ ?.... Hìnhnhư còn nhớ." Quanh mình Thiên Long lấp lánh hào quang mờ mờ, cực kỳnổi bật giữa tầng không tối tăm của Huyết hải. Long đầu lớn như tráinúi, từ cặp mắt bắn ra tia sáng xanh lè, linh hồn chi hỏa nhảy nhóttrong đầu nó.

Trong mắt Pháp Tổ thu lại, ngưng thị vào ThiênLong, hồi lâu mới thở dài buồn bã: "Là Thiên Long Lan Tư Khải của Thầnthánh Thiên Long kị sĩ Thụy Tư Mạn?"

Từ lời lẽ của Pháp Tổ là biết Thụy Tư Mạn không phải đơn giản, bằng không ông ta đời nào tỏ ra khẩu khí nhũn nhặn như vậy.

"Khôngsai, là ta. Ồ, ta nhớ ra rồi, năm xưa ngươi khiêu chiến Thụy Tư Mạnnhưng bị đánh thảm bại." Thần thánh Thiên Long nói toẹt ra tình huốngnăm xưa, hình như không hề nể mặt Pháp Tổ.

Pháp Tổ tịnh khôngnổi giận, hết sức bình tĩnh nói: "Đúng vậy, lần đó ta đã thảm bại,nhưng cũng vì thế mà ta đột phá không nhỏ. Thụy Tư Mạn ở đâu, sao khôngra gặp ta? Năm xưa các ngươi là thiên giai cường giả, chắc chắn có nănglực thoát khỏi Huyết hải, kể cả tập hợp lại chân thân cũng có khó gì."

"Mộtlần vào Huyết hải, cả đời không thể quay đầu, La Khải Nhĩ ngươi có nghetruyền thuyết đó không." Tiếng thở dài u oán từ đáy viển vang lên,thanh âm mang theo tang thương, lạnh buốt.

"Thụy Tư Mạn." Pháp Tổ kêu lớn.

Nhưng Huyết hải lại yên lặng, giọng Thụy Tư Mạn tắt hẳn.

"Truyềnthuyết quả nhiên là thực, chủ nhân Huyết hải là ai? Ồ, lẽ ra đây là Tula đạo địa vực trong Tiểu lục đạo, kẻ đó là ai..." Pháp Tổ nhíu mày, mắtánh lên hung quang: "Bất kể là ai cũng đã suy tàn! Thụy Tư Mạn ngươimuốn ngăn cản ta, mau tập hợp cốt đầu tan nát lại thành thiên giai thânthể, tự thân nghênh chiến, bằng không Thiên Long này sẽ bị ta chấn nát."

ThụyTư Mạn không đáp, thần thánh Thiên Long gầm lên, tiếng gầm vang vọngkhiến phong vân đảo chuyển, thiên địa thất sắc, một chiếc đuôi bằngxương quét tới Pháp Tổ theo thế Hoành tảo thiên quân, vô số hình ảnhvong hồn vây quanh chiếc đuôi phát ra từng tràng gầm gào lạnh người.

"Hừ."Pháp Tổ khẽ phất tay, thiên hỏa nóng rãy nung đỏ lưng chừng không, vôtận quỷ mị, hồn ảnh gào lên, lăn lộn cố trốn tránh, chỉ có chiếc đuôicủa Thiên Long vẫn quét tới.

Pháp Tổ lại giơ tay, một bàn taymàu đất phá liệt hư không được triệu hoán ra, thổ nguyên tố lan tràntầng không, bàn tay hung hãn chộp lấy long vĩ.

"Grào..."

Tiếng gầm của Thiên Long vang khắp Huyết hải, long vĩ và bàn tay quấn lấy nhau, phải ba lần vẫy đuôi mới thoát được.

"Thầnthánh Thiên Long Lan Tư Khải, nếu nhục thân vẫn còn may ra đủ thực lựcđấu với ta một phen, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta." PhápTổ quát vang, toàn thân đứng trên không trung, tuy gầy gò nhưng phát rauy lực vô tận, đôi cánh bướm khẽ vẫy, Huyết hải đáng dậy sóng ngút trờibị áp chế tức thì.

Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải ngẩng lêntrời gầm vang, lại toan lao lên xung kích, chợt một giọng nói nghọngnghịu vang lên: "Lan Tư Khải?"

Thanh âm tuy thấp nhưng vang lênrất rõ khiến Thiên Long linh hồn dao động, nó nghoảnh đầu lại, xuấtthần quan sát rồi thất thanh: "Đại đức đại uy!" Đoạn gầm lên: "Thầncôn, trả Thiên Long bảo tàng cho ta!" Quả là oán niệm ngút trời, dù đãchết sau vô vàn năm tháng vẫn nhớ rõ, gầm vang: "Dám lấy bảo tàng củata đổi rượu, ta giết ngươi..."

"Ngươi mới là thần côn, toàn gia,toàn tộc ngươi mới là thần côn...." Long Bảo Bảo trả đũa, ai cũng ngạcnhiên, đúng là khó tin, Long Bảo Bảo và thần thánh Thiên Long là ngườiquen cũ, chỉ có Pháp Tổ bật cười.

"Thần côn ngươi..." Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải liên tục phun lửa ra mũi.

"Homnay gặp được hai vị cố nhân, đúng là hiếm có." Từ đáy biển lại vang lêntiếng thở dài, đoạn nước biển sối lên, một bộ tàn cốt lấp lánh bảoquang bay khỏi Huyết hải, nhanh chóng tổ hợp lại trên không.

Mộtbộ khô lâu cốt trắng muốt đứng trên lưng Lan Tư Khải, không hề có nănglượng dao động nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác áp bức cực mạnhnhư có vạn cân đè xuống.

Mắt y phát ra điểm điểm quang mang,chăm chú nhìn Long Bảo Bảo và Pháp Tổ, đoạn thở dài: "Ta không muốnchặn đường các ngươi nhưng giờ ta chỉ còn là một con rối, có cường địchnhư các ngươi đương nhiên phải thân bất do kỷ xuất chiến. Không cần nóigì, xuất thủ vô tình, các ngươi chuẩn bị chiến đấu đi."

Long Bảo Bảo thư thái đứng trên vai Thần Nam, nhỏ giọng làu bàu: "Ta không quen ngươi, muốn đánh cứ việc tìm La Khải Nhĩ."

PhápTổ chưa kịp nói gì, quân vương đệ ngũ giới Đức Mãnh cười lạnh: "Tựa hồlà một trong những long kị sĩ mạnh nhất năm xưa, nhưng cuối cùng vẫngục ngã, để ta lãnh giáo."

Pháp Tổ định nói gì đó nhưng trong mắt sáng lóa lên, sau cùng im lặng lùi lại, để Đức Mãnh lên thay.

"Trầmtịch qua năm tháng vô biên, hôm nay lại được đấu một trận kịch liệt."Thụy Tư Mạn nói đoạn ngẩng mặt lên trời hú vang, chiến ý bất phục vangrền, Thiên Long dưới chân cũng gầm rống, âm ba cuồn cuộn cơ hồ longmàng tai người nghe.

"Mặc Thái cổ giáp trụ, đưa chiến mâu ngày trước cho ta..." Thụy Tư Mạn gầm lên, bá khí lạnh buốt tỏa ra.

ĐứcMãnh lập tức cảm giác không ổn, một người một rồng phát ra thần quangrực rỡ chiếu rọi thinh không sáng như ban ngày, toàn bộ ma vân tan hết,hung sát khí tức trong Huyết hải cơ hồ giảm hẳn.

Thiên Long hàicốt trắng như tuyết đứng trên cao, từ từ sinh ra huyết nhục, khớp xươngdi động phát ra những tiếng sầm trầm đục, huyết nhục dày dần.

Cùnglúc hài cốt Thụy Tư Mạn sinh ra huyết nhục, thần thánh quang huy vô tậnchiếu sáng thiên địa, rải xuống hào quang ngút ngàn.

"Grào..."

Longkhiếu vang động, ai cũng rúng động trong lòng, Thiên Long khổng lồ toànthần phủ vảy lân, hào quang vạn trượng lấp lánh, đứng sững giữa đất rời.

Long thể như làm từ hoàng kim, mạnh mẽ mà hữu lực, đôi cánh vàng rực trải ra cơ hồ chạm mây.

Đôi long giác to lớn cong cong trên đầu càng long lanh, phát ra ánh sáng lạnh người, đó là Thiên Long giác cực kỳ cứng rắn.

Tren lưng nó dần hiển hiện một thanh niên nam tử, khô lâu trắng muốt tái hiện hoạt lực, khôi phục sinh cơ.

Thểphách cường tráng lấp lánh hào quang, cơ nhục cuồn cuộn ẩn chứa sứcmạnh không thể tưởng tượng, thân thể hoàn mĩ không có mỡ thừa, như thểđược đúc từ hoàng kim.

Trong Huyết hải sáng rực hào quang, mộtbộ hoàng kim giáp trụ bay lên, phát ra ánh sáng chói lói, Thần thánhkhải giáp nhanh chóng trùm lên Thụy Tư Mạn, lúc mặc vào vang lên từnghồi sấm động.

Thân ảnh mặc chiến giáp, cầm chiếm mâu hoàng kimxuát hiện trước mắt mọi người, mái tóc vàng theo gió phất phơ, khuônmặt kiên nghị anh tuấn, đối mắt phát ra thần mang sáng lòa, toàn thânđều là hào quang.

Thiên Long và Thiên Long kị sĩ đã hoàn toàn sống lại.

Thần quang trên mình họ xung thiên, phảng phất như ngọn lửa hoàng kim rừng rực cháy.

Đólà thượng đẳng thiên giai cường giả, không cần rình rang nhưng xuấthiện là khiến mọi người đều cảm giác thấy. Đức Mãnh thầm hối hận, vạnvạn lần không ngờ, suy nhược tàn cốt tưởng chừng giơ tay là tóm đượclại biến thân trong nháy mắt.

"Grào..." Thiên Long gầm rống, đối cánh vẫy mạnh tạo thành cuồng phong ào ào.

Tháicổ cường giả Thụy Tư Mạn đã sống lại, ngẩng mặt lên trời hú vang, mavân vô tận bị đẩy lên cao lại xáo động, nhanh chóng tụ lại, y nuốt gọntất cả giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người.

"Hi vọng ngươi khôngđể ta thất vọng!" Thụy Tư Mạn quát vang, đồng thời Thiên Long cũng gầmlên phụ họa, thanh thế hùng hậu cực điểm, Huyết hải nhanh chóng cuộnlên lưng chừng không.

Chương 352

Chiến hồn, hãy cháy lên!

Uy thế của Thiên Long tràn ra khiến cả Huyết hải bình tĩnh lại, Thiên Longthân tỏa ra kim mang vạn trượng như một dải núi hoàng kim vô tận, haicánh xòe ra che kín chân trời.

Đó là một bức tranh cực kỳ ấn tượng.

Tràng long khiếu vang vang, phảng phất như từ thời thái cổ, xuyên qua thời gian truyền tới, chấn động màng tai mọi người.

Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải tái hiện thực lực đỉnh cao từ thời thái cổ.

ThiênLong kị sĩ Thụy Tư Mạn được coi là cường giả tuyệt đỉnh trong hàng ngũnhững Thiên Long kị sĩ, thân thể hùng vĩ đứng trên đầu Thiên Long tỏara sức sống mãnh liệt, ẩn chứa sức mạnh vô hạn như thủa xưa, mái tócdài vòng óng tung bay như nhọn lửa.

Nhưng trong mắt y ngập tang thương, mất mát vô tận, hiện rõ nét tuyệt vọng khiến người ta có cảm giác anh hùng mạt lộ.

Bá phách hùng hồn phát ra từ Thiên Long kị sĩ Thụy Tư Mạn.

Tronglòng Thần Nam rúng động, phát giác khí tức quen thuộc trên mình Thụy TưMạn, hệt như y hồi mười ba năm trước, cơ hồ buông cho sinh mệnh đi đêncuối con đường.

Nỗi đau của anh hùng mạt lộ! Thụy Tư Mạn muốn chết, định mượn cơ hội này kết thúc sinh mệnh.

Hắnhá miệng định lên tiếng nhưng sau cùng không biết nói gì bởi hắn hiểutâm tình của Thụy Tư Mạn, y muốn giải thoát trong trận chiến vinhquang, dùng phương thức đặc thù của võ giả mà chiến tử.

Câu nói "Hi vọng ngươi đừng làm ta thất vọng" của Thụy Tư Mạn lặp lại ba lần, với mỗi người lại mang hàm nghĩa khác nhau.

Thần Nam im lặng tiễn y, đó là kính lễ với bậc cường giả, là điểm Thiên Long kị sĩ đáng được tôn kính.

NhưngĐức Mãnh nghe thấy lại như lời trào phúng, cho rằng Thụy Tư Mạn coithường mình. Y đại nộ, đường đường đệ ngũ giới quân vương, tuy chiếnlực không phải thiên hạ đệ nhất nhưng cũng là quân vương một cõi, HắcKhởi còn không dám coi thường.

"Thụy Tư Mạn, đừng tưởng sống lạilà thiên hạ vô địch, ngươi phải đem mạng ra trả vì đã ngạo mạn vô lễvới ta." Đức Mãnh tuốt thần kiếm, chỉ vào Thiên Long kị sĩ trên cao.

"Huyếtdịch của ta không dễ chảy ra đâu, hi vọng ngươi đủ mạnh." Thụy Tư Mạncao lớn đứng trên đầu Thiên Long, hoàng kim chiến mâu trong tay bắn rahào quang nóng bỏng, y và Thiên Long cơ hồ hợp lại thành một thể, phátra thần quang sáng lóa, như dải thiên hỏa rực cháy giữa thế gian, bốclên tận trời cao.

"Quân vương nổi giận, trăm vạn thi thể ngã gục." Đức Mãnh gầm vang lao lên, thần kiếm trong tay chém vào Thụy Tư Mạn.

"ThiênLong kị sĩ động, trời sập đất nứt." Thụy Tư Mạn cũng rống lên, hoàngkim chiến mâu trong tay đột nhiên lớn lên ngàn trượng như một cây cộtxuyên qua đất trời, phá toái hư không, chém mạnh xuống, đập thẳng thừngvào thần kiếm của Đức Mãnh.

"Choang!" Tiếng động vang dội đất trời bùng lên trên tầng không Huyết hải tức thì bấy lên sóng máu ngút trời.

Thầnkiếm và chiến mâu tuy thể tích khác hẳn nhau nhưng nằm trong tay thiêngiai cường giả nên uy lực gần ngang ngửa, thân thể hai thần linh trênkhông đều rung lên.

Thiên giai đại chiến bùng nổ.

Hoàngkim chiến mâu dài ngàn trượng được Thụy Tư Mạn nắm chắc trong tay,không hề có cảm giác nặng nề mà như một tia chớp vàng rực xé tan từngphiến hư không, mũi mâu sắc lẹm phát ra ánh sáng chói lòa, vây chặt ĐứcMãnh.

Đức Mãnh bị dồn ép luống cuống chân tay, mấy lần suýt bịmũi mâu đâm trúng, thân thể bị cương phong đáng sợ làm rỉ ra những sợimáu.

Đó quả là sỉ nhục với Đức Mãnh, vốn đã cho rằng đối phươngkhinh thị mình, hiện tại sa xuống hạ phong khiến y không nhẫn nại nổi,gầm lên chói tai, thần kiếm dấy lên ngàn tầng kiếm ảnh, ảo hóa ra kiếmmang vô tận sáng chói, chấn bay mũi mâu khổng lồ. Y phá toái hư không,trực tiếp xuất hiện phía trên Thiên Long.

Y cười lạnh liên hồi, cho rằng long kị sĩ thái quá ngu xuẩn, chỉ cần đột phá đến gần, muốn làm gì chẳng được.

Nhưngtất cả không như y tưởng, chưa kịp hành động gì đã kinh ngạc phát hiệnra hoàng kim Thiên Long dưới chân Thụy Tư Mạn biến hóa.

Nó phát ra vô tận hào quang sáng lóa, thân thể hóa thành cây kim đảng cực lớn: long dực lưu kim đảng!

Bàntay khổng lồ do Thụy Tư Mạn ảo hóa ra nắm lấy, bổ mạnh lên không. ĐứcMãnh cả kinh tránh đi, nhưng long dực lưu kim đảng là vật sống, nhanhchóng chuyển hướng, hung hãn chém ngược lại, cắt Đức Mãnh đang luốngcuống thành hai đoạn.

Sỉ nhục!

Đức Mãnh hổn thẹn rống lên, nhanh chóng hợp lại thân thể, xuất hiện ngoài xa, cầm thần kiếm, giận dữ nhìn Thụy Tư Mạn.

ThiênLong kị sĩ trầm ổn như núi non, tay trái cầm hoàng kim chiến mâu ngàntrượng, tay phải cầm long dực lưu kim đảng, đứng lặng trên không, lạnhlùng nói với Đức Mãnh: "Đến đi."

Câu nói vang lên trong tai Thần Nam như chút bi tráng cuối cùng, với Đức Mãnh lại như một hành động sỉ nhục trắng trợn.

"Giết."

Y cầm thần kiếm lao lên tiếp, quét ra, quanh mình dấy lên ngàn tầng ma vân, theo sát y bổ vào Thiên Long kị sĩ.

Thầnkiếm và chiến mâu kịch liệt giao phong, liên tục áp chế long dực lưukim đảng, nhưng cùng lúc tiếng gầm của Thiên Long vang lừng, Lan TưKhải rời khỏi Thụy Tư Mạn, ảo hóa thành bản thể.

Hoàng kim chiếnmâu trong tay Thụy Tư Mạn ép thần kiếm của Đức Mãnh xuống, tứ thì longvĩ của thần thánh Thiên Long quét tới dãy núi phạt ngang, sức mạnh vạncân quả không tưởng tượng được, theo thế Thái Sơn áp đỉnh nhấn chìm ĐứcMãnh xuống Huyết hải, dấy lên làn sóng ngút trời.

Đức Mãnh phẫn nộ cực độ, rẽ sóng máu lao lên, bổ vào thần thánh Thiên Long.

Longthân to lớn của Thiên Long Lan Tư Khải rung động, phát ra hoàng kimthần quang chói lòa, thoáng chốc hóa thành một nam tử cao lớn, hai câyhoàng kim đao trong tay do Thiên Long giác hóa thành bổ mạnh vào ĐứcMãnh.

Thần kiếm và hoàng kim đao va nhau phát ra tiếng nổ độngtrời, Đức Mãnh có cảm giác bàn tay mất tri giác, cùng Thiên Long tỷ thíkhí lực nhưng quá chênh lệch.

Đồng thời, hoàng kim chiến mâu củaThụy Tư Mạn lại công tới, suýt nữa xuyên qua tim Đức Mãnh, mũi mâu xénát đầu vai y, hất văng ra xa.

Đức Mãnh phẫn nộ cực điểm, gầmvang: "Ta vốn cho rằng không cần dùng bản lĩnh chân chính cũng thu thậpđược ngươi, xem ra ngươi ép ta phải xuất vốn, chúng ta thật sự phải tửchiến một phen."

Nói đoạn trường kiếm trong tay hóa thành hai, hai hóa bốn...thành ngàn ngàn vạn vạn. Quanh y trở thành một rừng kiếm.

"Toái Thiên kiếm trận!"

Ngànvạn đạo thần kiếm tạo thành kiếm trận phức tạp, thần quang sáng ngời,phát ra tiếng xé không khí xèn xẹt, trùm lên Thụy Tư Mạn.

Đốiviện với kiếm trận thanh thến gút ngàn, Thiên Long kị sĩ nhíu mày:"Toái Thiên trận của Đấu chiến thánh giới. Người của giới khác...là saonhỉ?"

Vừa lẩm bẩm, y vừa dùng hoàng kim chiến mâu xé toang khônggian, đem ngàn vạn đạo thần kiếm trút vào hư không. Nhưng Toái Thiênkiếm trận uy lực vô cùng, vùng không gian đó không nuốt gọn hết được,thần kiếm lại phá không gian lao ra, vây chặt lấy Thụy Tư Mạn và ThiênLong.

Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Thiên Long liên tụcgầm lên, vung hai lưỡi hoàng kim đao những vẫn không thể hoàn toàn ngănkiếm trận lại.

Vỗ số lưỡi thần kiếm bị phá vỡ nhưng vẫn ó mấychục lưỡi thần kiếm xuyên qua Thụy Tư Mạn và Thiên Long khiến cả hainát vụn trên không.

"Grào...", tiếng gầm vang vang, Thiên Longtụ lại thân thể, ảo hóa thành ban thể khổng lồ, Thụy Tư Mạn đứng thẳngtrên đầu nó, quát vang: "Đã không chiến đấu theo lệ thường mà tiến hànhquyết chiến ta cũng phụng bồi."

Các thần linh đứng xa quan sátkhông khỏi lạnh người, ai cũng cam khác được khí tức ngút trời từ ThiênLong kị sĩ phát ra. Y và Thiên Long như đang cháy lên hừng hực, vô tậnhoàng kim đấu khí bốc lên trời cao.

Sau cùng, cả hai ảo hóa thành tư thái chiến đấu mới.

Hoàngkim chiến mâu trong tay Thụy Tư Mạn biến thành một mũi mâu khổng lồ,thân thể Thiên Long thành cán mâu vươn dài, khe khẽ rung động, thiênđịa đều động theo.

Đức Mãnh biến sắc, Toái Thiên kiếm trận lại phát ra, trùm lên trên không.

"Ầm, ầm, ầm."

Tiếng sấm rền rĩ, hoàng kim chiến mâu khổng lồ lại bổ xuống.

Vừa chạm vào kiếm trận, hư không liền vỡ nát, thành trăm ngàn cây thần kiếm dựng đứng lao vào Đức Mãnh.

"Giết!" Đức Mãnh biến sắc, dùng toàn lực khống chế thần kiếm rợp trời nhưng không chống nổi mũi mâu xuyên thiên phá địa.

"A......"

Sau cùng Đức Mãnh bị hoàng kim chiến mâu phá nát thân thể, hồn phách trọng thương.

"Thụy Tư Mạn, hạ thủ lưu tình!" Pháp Tổ ở ngoài xa kêu lớn, y không muốn minh hữu chết lãng xẹt như vậy.

ThiênLong kị sĩ Thụy Tư Mạn hiển hiện bản thể trên không, cầm hoàng kimchiến mâu đứngt rên đầu Thiên Long, tỏ hợp này phát ra uy lực kinh hồn,đượm khí khái anh hùng "mâu vấn thiên hạ duy ngã độc tôn."

"ThụyTư Mạn, ngươi muốn tìm chết sao? Ta cảm giác lòng ngươi đã lụi, thật ralà chuyện gì?" Pháp Tổ lên tiếng hỏi, y cũng cảm thấy Thiên Long kị sĩkhác thường, như đang lâm vào cảnh anh hùng mạt lộ.

"Grào..."

Thầnthánh Thiên Long Lan Tư Khải ngửa mặt gầm lên bi thiết, Thụy Tư Mạnđứng trên đầu nó, mái tóc theo gió lất phất, dáng vẻ vô cùng tịch mịch.

"Tavốn đã bị tiêu diệt trong trận chiến Thái cổ nhưng vào Huyết hải rồi,linh hồn vẫn được bảo tồn nhưng vĩnh viễn không thoát khỏi đây được,cùng không thể khôi phục tấm thân huyết nhục, một khi khôi phục chỉ duytrì sinh mệnh được một ngày. Bao nhiêu năm nay ta sống như tử vật, trởthành con rối bảo vệ Huyết hải, đương nhiên ta không hận chủ nhân nơinày, quy tắc y định ra rất rõ ràng, tất cả đều muốn nô dịch ta. Kiểusống này, ta chịu hết nổi, chỉ muốn đường đường chính chính chiến tử,kết thúc hơi tàn."

"Ngươi quả nhiên muốn chết!" Pháp Tổ thở dài, pha lẫn chút thương cảm.

ĐứcMãnh vừa kinh hãi vừa tức giận, thần tình vô cùng phức tạp, hợp thânthể xong, y đứng lặng trên không quan sát cường giả tuyệt đỉnh trongcác Thiên Long kị sĩ.

Các thần linh ngoài xa cũng buồn bã, nhấtlà chúng thần trong Thần Vực, đó chính là cường giả đỉnh cao của tâyphương năm xưa, giờ lại anh hùng mạt lộ, sinh mệnh đi đến điểm tận đầu.

"Trướckhi chết, ta muốn làm rõ một việc, vì sao cường giả của đấu chiến thánhgiới lại đến đây?" Sắc mặt y cực kỳ nghiêm túc, hai mắt xạ ra thầnquang sáng lóa chiếu vào chúng thần. Rất nhanh, một bức họa và tin tứcnhập vào óc y, thoáng chốc y đã hiểu hết.

"Hóa ra là vậy, đệ lụcgiới chưa động, đệ ngũ giới đã thành họa loạn." Thụy Tư Mạn vô cùngphẫn khái, lẩm bẩm: "Nhân gian là nơi tô điểm cho cường giả các giới,kì thật trong Lục đạo rất nhiều cường giả đều phát nguyên từ đây, khôngngờ lại có người muốn tiêu diệt nó. Hắc Khởi không phải mạnh lắm sao?Ta chỉ còn lại sinh mệnh một ngày, làm sao đây!"

Y ngẩng lên trời hú vang, phát ra chiến ý xung thiên, miệng hát một khúc chiến ca cổ xưa, lời ca vô cùng thê lương...

Hiển nhiên y muốn vào đệ ngũ giới cùng quyết chiến với Hắc Khởi.

"La Khải Nhĩ, ta với Hắc Khởi ai mạnh hơn?"

"Chuyện này..." Pháp Tổ đớ lưỡi, không biết trả lời Thiên Long kị sĩ ra sao.

"Tabiết mình không phải đối thủ của hắn." Thụy Tư Mạn ngẩng lên cười lớnrồi quát vang: "Bất kể hắn mạnh thế nào nhưng đã muốn giết sạch Nhângian thì dẫu ta không phải đối thủ của hắn cũng phải dùng tàn mệnh nàyhuyết chiến. Chiến tử như vậy là kết thúc đẹp nhất cho ta."

"Y bị phong ấn rồi..." Lúc đó Đức Mãnh cũng thấy kính trọng Thiên Long kị sĩ.

"Vậy các ngươi cũng phong ấn ta luôn." Thiên Long kị sĩ gầm lên, Thiên Long dưới chân cũng rống vang.

Chúngthần ngoài xa ai cũng tâm tình trầm trọng, Thiên Long kị sĩ muốn đichiến tử như vậy, ai cũng thấy kính ý dâng lên từ chân tâm.

Thần Nam bất giác tiến lên, hắn bội phục Thiên Long kị sĩ vô cùng, đưa phương thiên họa kích ra: "Dùng cây hung binh này."

"Khôngcần, đa tạ, ngươi chết, mâu gãy, vậy là đủ rồi, không cần loại binh khínào khác." Thụy Tư Mạn cự tuyệt hảo ý của Thần Nam.

Lúc đó thầnthánh Thiên Long Lan Tư Khải dưới chân y cũng chằm chằm nhìn Long BảoBảo trên vai Thần Nam, thở dài: "Sao ngươi cứ mơ hồ như vậy? Đến ngàynào mới chịu chân chính tu luyện. Ngươi là thiên tài của long tộc chúngta, là kẻ duy nhất có hi vọng vượt qua Thiên Long hoàng nhưng sao ngươicứ...'Đặc lập độc hành'." Lan Tư Khải không tìm được từ ngữ thích hợpđành dùng "Đặc lập độc hành" để hình dung Long Bảo Bảo.

"Ngẫu mễ đầu phát!" Long Bảo Bảo mở lớn cặp mắt nhìn Lan Tư Khải với vẻ nghi hoặc.

"Thấyngươi ngớ ngẩn thế này, ta thật muốn cùng ngươi quyết chiến!" Thầnthánh Thiên Long có vẻ phẫn nộ nhìn tiểu long, đoạn thở dài: "Thôi vậy,cũng chả trách, hình như ngươi quên hết quá khứ, bất quá..." Long mụcliền lăng lệ hẳn lên, quát vang: "Bất kể thế nào, Thiên Long hồn cháyrạng không thể bị diệt. Hôm nay ta giúp ngươi đốt lại Thiên Long mạnhnhất, hi vọng ngày trở lại. Grào... "

Lan Tư Khải gầm lên kinhthiên động địa, hai mắt xạ ra hai đạo linh hồn thánh hỏa bay vào cặpmắt đang trợn tròn của Long Bảo Bảo.

Hoàn thành xong, Lan TưKhải hình như vô cùng hư nhược nhưng Long Bảo Bảo trên vai Thần Nam lạibiến hóa kinh người, toàn thân tiểu long cơ hồ cháy rực, hoàng kimthiên hỏa liên tục bốc lên, phát ra khí tức hùng hồn cực độ.

Dù nó không ngừng khống chế năng lượng trong cơ thể nhưng không tài nào ngăn được hoàng kim liệt diễm hừng hực.

LanTư Khải nói với Thần Nam đang lo lắng: "Y không sao, đó là chiến hồntrần tịch tỉnh lại, đến ngày Thiên Long hồn chi hỏa của y cháy đến cựcđiểm, Thiên long chiến hồn sẽ chân chính quay lại."

"Ngẫu mễ đầuphát... Lan Tư Khải, xin lỗi...ngươi đừng đi, ta trả lại ngươi bảo tàng..."Long Bảo Bảo lẩm bẩm, đứng trên vai Thần Nam mà hoàng kim thiên hỏacháy rạng toàn thân, dần chìm vào giấc ngủ. Cặp mắt nó rớt xuống haihàng lệ lấp lánh.

"Cuối cùng ngươi cũng nhớ đến ta..." Trước lúc ly biệt, thần thánh Thiên Long phi thường thương cảm, đó là lời vĩnh biệt.

"Giết thẳng đến ngũ giới!" Thụy Tư Mạn gầm lên khiến thiên địa lay động.

Thần thánh Thiên Long đằng không bay lên, bay ra ngoài Huyết hải.

"Cháy lên nào, chiến hồn!" Thần thánh Thiên Long gầm vang.

Thiên Long kị sĩ lại hát lên khúc chiến ca cổ xưa mà thê lương.

Người và rồng đã đi xa nhưng trong lòng chúng thần vẫn trầm trọng... bên tai vẫn phảng phất ngân vang khúc chiến ca bất diệt.

Chương 353

Yêu tổ Cốt Long

GặpThiên Long kị sĩ trong truyền thuyết, đương nhiên Long Bảo Bảo là kẻduy nhất hưởng lợi. Lúc này nó đang ngủ say trên vai Thần Nam, từ hốcmắt nhỏ xuống hai hàng lệ lấp lánh, miệng liên tục lảm nhảm: "Lan TưKhải, xin lỗi...ngươi đừng đi, ta trả lại ngươi bảo tàng..."

Hoàngkim thiên hỏa trên mình nó sáng chói, chiến hồn say ngủ đang cháy rạng,ai cũng biết ngày nó tính lại không còn xa nữa! Sắp tới, thiên địa lạixuất hiện thêm một Thiên Long cấp cao.

Có những người gặp nhau cả ngày vẫn không để lại ấn tượng gì. Có những người chỉ gặp nhau trong giấy phút mà cả đời nhớ mãi.

ThiênLong kị sĩ Thụy Tư Mạn và thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải đương nhiênlà trường hợp thứ hai. Chúng thần và họ gặp nhau không đầy nửa thờithần nhưng ai cũng không quên được.

Lời lẽ của Thiên Long kị sĩ từ thời Thái cổ khiến ai cũng nổi sóng trong lòng.

Lời ca thê lương, hình dáng cao lớn vĩnh viễn lưu lại trong lòng mợi người.

Pháp Tổ bái lạy phía xa, chúng thần thấy vậy cũng lặng lẽ quỳ xuống.

Thần Nam dịu dàng ôm Long Bảo Bảo vào lòng, dẫn chúng nhân đi tiếp.

Đương nhiên Huyết hải vô biên này là một nơi quan trọng trong Tiểu lục đạo, không thể chỉ có một Thiên Long kị sĩ chặn lối.

Huyết hải này, năm xưa hắn và bọn Tử Kim thần long đã phi hành nhiều ngày mới qua được.

Sắcmặt Đức Mãnh âm trầm, bởi trận chiến vô vị vừa rối khiến y bị thươngnguyên khí, tâm tình khó chịu. Pháp Tổ và Thần Nam lại có suy tư riêng,tam đại thiên giai cao thủ đều không nói gì, nếu không có Tiểu PhượngHoàng, Tử Kim thần long theo sát Thần Nam, chắc chắn không khí rất nặngnề.

"Lão đầu, Thụy Tư Mạn có phải là long kị sĩ mạnh nhất Tâyphương năm xưa?" Tử Kim thần long quả thật không sợ trời không sợ đất,Tây phương Thần Vực chư thần cực kỳ cung kính với Pháp Tổ nhưng lão ducôn lại đi theo tác phong khác hẳn.

Pháp Tổ trừng mắt nhìn nó, hừ lạnh: "Đương nhiên không phải." Đoạn im lặng.

Cácthần phía sau đều hít sâu một hơi khí lạnh, Thụy Tư Mạn là cường giảđỉnh cao trong các long kị sĩ, vốn mạnh đến cực độ rồi nên mới áp chếđược quân vương Đức Mãnh, nhưng vẫn chưa phải là long kị sĩ mạnh nhất.Vậy người đó chắc chắn vô cùng đáng sợ, đủ tư cách tranh phong với HắcKhởi.

Người này không biết giờ ở đâu, còn sống hay chăng, nếu còn đương nhiên không phải lo lắng đến mối uy hiếp từ đệ ngũ giới.

ThầnNam vẫn nhớ trong ngày Vô thiên, từ Nhân gian Tây thổ từng vang lêntiếng gầm của Thiên Long, phải chăng đó là Thiên Long kị sĩ mạnh nhất?

Phihành nửa ngày trong Huyết hải mênh manh, vô tận huyết vụ dần trải ra,đâu đâu cũng một màu máu. "Phụ thân..." Long Nhi ngẩng mặt, kéo áo ThầnNam: "Ở đây có cường địch."

Thần Nam đặt Long Bảo Bảo lên vai,chiều chuộng ôm Long Nhi vào lòng: "Ù, con có cảm giác này đúng là khálắm, không thẹn là tiểu thiên giai."

Pháp Tổ hừ lạnh: "Liệt diễm phần thiên!"

Vôtận thiên hảo trải khắp thinh không, hồn ảnh mờ mịt bịt thiêu đốt cấtlên tiếng ai oán, vô số khô cốt từ độ cao ngàn trượng rớt xuống.

"Ai cản đường?" Pháp Tổ quát vang.

Huyết quang ngập trời tan đi, hồn ảnh chìm xuống lòng Huyết hải, một hòn đảo xuất hiện trước mắt chúng thần.

Từ xa nhìn lại, hòn đảy dày đặc cây cối, sinh cơ ngập tràn, hoàn toàn khác hẳn Huyết hải tử khí trầm trầm.

"Phụthân..." Long Nhi định lên tiếng, Thần Nam ôm nó vào lòng, cười bảo:"Không sao, ở đây có ba thiên giai cao thủ, lẽ nào không đối phó nổimột người?"

Thần Nam dựa vào cảm giác mẫn duệ thấy được trên hònđảo xanh rì kia có một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp! Tiểu lục đạoquả thật tàng long ngọa hổ, hắn bất giác thở dài, đưa Long Bảo Bảo đangngủ vào trong nội thiên địa nhiều năm chưa mở ra.

Pháp Tổ chỉ vào một Tây phương thần linh: "Ngươi lên xem thử."

Rõràng y muốn thăm dò, thiên sứ sáu cánh đáng thương nhăn nhó nhưng đànhchịu, nhanh chóng bay tới, khu rừng rậm xanh ngắt vô thanh vô tức nuốtgọn thiên sứ. Tiến vào hồi lâu mà không có động tĩnh, cơ hồ chưa cóchuyện gì xảy ra.

Pháp Tổ đại nộ, phi hỏa lưu tinh ngợp trời trùm lên hòn đảo.

Hỏadiễm vô tận từ trên trời giáng xuống hải đảo xanh ngắt nhưng nó vẫn trơra, màu xanh vẫn rạng ngời, hỏa diễm không mảy may tác động được.

LúcPháp Tổ phát ra hỏa hệ thiên giai cấm chú, hòn đảo sáng lên thần quangmàu lục, cả hòn đảo như vật sống, tránh khỏi mặt biển, bay lên cao rồiép xuống Pháp Tổ.

Pháp Tổ điên tiết, quả là khiêu chiến trắng trợn! Y không cho phép có kẻ mạo phạm uy nghiêm trước mặt đồ tử đồ tôn.

"Bạo phong liệt địa!"

Hai tầng cấm chú hỗn hợp ma pháp phong hệ và thổ hệ được Pháp Tổ xuất ra.

Mộtloại thiên giai cấm chú đã là diệt thế ma pháp đáng sợ vô cùng, hỗn hợpma pháp còn hơn cả hai loại ma pháp đơn trộn nhau. Trên không tức thìđầy những lưỡi phong đao màu lam sắc lẹm, lưỡi nào cũng dễ dàng cắt đứtnúi cao, uy lực vô cùng. Đồng thời, thổ nguyên tố của thổ hệ ma pháptràn ra, cơ hồ xé tan hòn đảo.

"Ầm!"

Trên không vang lêntiếng nổ, lục quang vô tận trên hòn đảo bị đánh tan, toàn bộ thực vậtbị hủy diệt nhưng hòn đảo vẫn an nhiên vô dạng, bất quá không còn luồnghào quang sáng lóa nữa.

Cây cối bị hủy làm lộ ra chân dung hònđảo, quả nhiên là một thạch đảo cực lớn, bề mặt phủ một tầng hào quangmờ mờ, trôi nỗi giữa không trung.

Hai mắt Thần Nam lấp lánh, hắnđã nhận ra lai lịch hòn đảo, khí tức rất giống với Thạch Cảm đương, vừanãy là bị người ta dùng đại pháp lực che khuất.

Đương nhiên, đây là phần chính của cổ thuẫn Thạch Cảm đương.

Lầtrước vào Vĩnh hằng sâm lâm, hắn đã thu được hai tấm bia đá tại "Hoàngtuyền", "Khổ hải", nếu thêm phần này vào, coi như lấy được hết cổ thuẫn.

Hắntiến lên, đứng vững trên không, thò tay phải ra, lập tức ảo hóa thànhmột quang chưởng khổng lồ, các thần linh kinh hãi, bàn tay đó che kínthiên địa, chụp luôn thạch đảo vào trong.

Đoạn thần quang sángrực, hắn dùng đại pháp lực luyện hóa cổ thuẫn, năng lượng dâng tràn.Thiên gian cao thủ ẩn mình trong bóng tối vẫn chưa xuất thủ, tựa hồmuốn thử xem thực lực của cả nhóm đến đâu nên không vội vàng.

"Ầm",thạch đảo nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành nửa mảnh tàn thuẫn, xuất hiệncạnh Thần Nam, liên tục quay tít quanh hắn, sau cùng hắn khẽ nắm lấy,đưa cho Long Nhi. Hắn sánh vai với Pháp Tổ, quát vang vào Huyết hải:"Bằng hữu trong kia, mời ra đây."

Một tràng long ngâm từ Huyếthải vang lên, thanh âm không lớn lắm nhưng uy thế mạnh hơn thần thánhThiên Long Lan Tư Khải một phần.

Huyết hải dậy sóng, không hẳnsôi trào mà vô thanh vô tức rẽ ra, hơn trăm khối xương như những hònnúi nhỏ từ từ bay lên bề mặt, liên tục va chạm trên không, phát ratiếng lách cách giòn tan, hợp lại làm một.

Xuất hiện kiểu này vô cùng bình thường nhưng ai nấy đều cảm thấy áp lực cực mạnh, "Thế" của kẻ mới xuất hiện phủ khắp mặt biển.

Xuất hiện không rình ranh nhưng thực lực kinh nhân.

Toàn bộ thần linh đều khẩn trương cực độ.

Từng đốt bạch cốt như hòn núi nhỏ hợp lại, tạo thanh một con Đông phương thần long, hoặc giả là Đông phương Thiên Long!

Một bộ hài cốt Đông phương Thiên Long lộ ra thực lực cấp thiên giai.

Không ít thần linh có mặt bị trấn áp.

Rồngphương đông rất hiếm, đếm trên đầu ngón tay cũng được. Hiện tại trừ TửKim thần long còn có Long Bảo Bảo thần linh long và Long Nhi khi biếnthân, không tìm đâu ra con thứ tư.

Vậy mà giờ lại xuất hiện hiện một Thiên Long thực lực thiên gian, không thể không kinh ngạc.

"Grào..." Tử Kim thần long ngẩng lên gào vang. Lão du côn vô cùng kích động, lớn tiếng: "Đó là là... lão nhân gia là ai?"

Đôngphương Thiên Long khổng lồ, bộ xương trắng muốt khẽ chuyển động thànhnhững tiếng sấm, chiếc đầu như ngọn núi nhìn sang Tử Kim thần long, phára trận trận tinh thần dao động thở dài: "Không ngờ còn thấy được tộcnhân của ta... Ta thật sự là ai, từ lâu đã không còn nhớ, bất quá sau nàyngười ta gọi ta là Cốt Long."

Một loạt thần linh trên cao suýtnữa ngã xuống, đó quả là Thái Thượng Yêu tổ Cốt Long, được liệt danhcũng với Kim Dũng, Phượng Hoàng thiên nữ.

Nhưng theo lời CốtLong, mọi người phát hiện một bí mật kinh nhân. Cốt Long quả danh phùkì thực, y như một cỗ khô lâu cốt, do "Cốt" sinh ra, tiền thân là aithì y cũng không biết, vì y là một yêu ma tái sinh.

Tin này đủđể chấn động toàn thể! Tiền thế của Yêu tổ Cốt Long đương nhiên là mộtcường giả khó lòng tưởng tượng được, hài cốt thành Yêu tổ vậy ThiênLong thân chân chính khi xưa chắc đủ áp đảo quần hùng.

"Hay lắm..." Pháp Tổ gật đầu: "Đúng là Thiên Long từ thời thái cổ nhưng ta không hiểu lắm về các Đông phương cường giả ẩn tu."

Thần Nam không thấy trên mình Cốt Long phát ra sát ý nên lặng lẽ chờ đợi sự tình phát sinh.

"Tađã tan nát, nhưng cảm giác được Thiên Long hồn từ thái cổ triệu hoánnên phải quay về..." Cốt Long phát ra tinh thần dao động, khiến mọi ngườikinh hãi.

Thái cổ Thiên Long Hồn triệu hoán? Y là yêu ma do cốt sinh ra, không phải như vậy sẽ chết đi sao?

Cốtlong phải chết nhưng y không bi quan, trên mình còn lưu lại sức mạnhcủa Thiên Long phải quay về với bản nguyên, có thể coi là chết, cũng cóthể coi như lại được sinh ra.

Pháp Tổ và Thần Nam vô cùng kinh hãi. Thiên Long hồn đã tỉnh, một con Đông phương Thiên Long chưa được biết sẽ trở lại.

"Vốý xông vào Huyết hải, bị nô dịch mấy ngàn năm, lần này Thiên Long hồntriệu hoán, chính thế mà được giải thoát. Kì thật ta sớm định rời khỏinhưng biết được sẽ gặp cố nhân nên vẫn ở lại, hôm nay sẽ kết thúc mộtđoạn tâm nguyện."

Thân thể trắng muốt của Cốt Long vang lênnhững tiếng ầm ầm vọng sang phía bọn Thần Nam. Đương nhiên không phảitìm hắn, Tử Kim thần long mà tìm Tiểu Phượng Hoàng.

"Ngươi...muốn...gì?" Tiểu Phượng Hoàng kinh hãi, trốn biệt sau lưng Thần Nam, thò đầu ra hỏi.

Cốtlong lúc lắc chiếc đầu vĩ đại, nhẹ giọng: "Ta đã nhìn thấy mọi việc vềThiên Long kị sĩ Thụy Tư Mạn, thấy thần thánh Thiên Long Lan Tư Khảiđốt lên chiến hồn cho Thiên Long. Hôm nay ta sẽ quay về bản nguyên nêngiúp cố nhân chút việc. Phượng hoàng, một nửa sức mạnh của ngươi thấtlạc tại Nhân gian, ngươi chẳng qua là bán hồn niết bàn, nhất định phảitìm ra nửa còn lại, ta giúp ngươi đốt lên bất tử phượng hoàng chi hồn."

"Grào..."

Một tràng long ngâm vang lên chín tầng trời, lan xuống tận cửu u, vang khắp thiên địa.

Từđôi long mục của Cốt Long xạ ra thần quang sáng lóa, lao vào mắt TiểuPhượng Hoàng. Nó chưa hiểu mô tê gì thì toàn thân cháy rực lên, phát rathần quang bảy sắc.

Chiến hồn đang cháy. Cũng như Thiên Long hồn của Long Bảo Bảo thức tỉnh, phát ra uy lực kinh nhân.

TửKim thần long trố mắt nhìn sang, Cốt Long đang hư nhược lắc lư longcốt: "Mỗi người có cơ duyên của mình! Giải thoát nào..ta đi đây...Grào... "

Trongtiếng long ngâm vang vọng, thân thể khổng lồ của Cốt Long vỡ nát trênkhông, hóa thành điểm điểm quang mang, tụ lại thành một đạo thần quangbay ra ngoài Huyết hải, vượt khỏi Vĩnh hằng sâm lâm, lao về đông thổ xaxôi.

Cốt long quay về nguyên bản! Mọi người đang tiếp nhận tintức này, thân phận Yêu tổ chẳng qua là một chặng tạm dừng chân, thânphận chân chính của y không ai biết được.

"Huyết hải chi môn ở đáy vùng biển ta trấn thủ..." Tiếng Cốt Long thấp thoáng vọng lại từ xa.

"Tiếnxuống đáy biển!" Thần Nam cầm phương thiên họa kích bổ mạnh xuống,Huyết hải liền tách ra thành một thông đạo. Hắn lao lên đi đầu.

Tiềnvào Huyết hải liền thấy vô tận khô lâu cốt xuất hiện quanh chúng thần,điên cuồng lao tới nhưng đều bị màu lam sẫm do thủy hệ thiên giai cấmchú của Pháp Tổ ngăn lại.

Vòng màu lam đưa toàn thể xuống tới đáy biển.

Mộtbức thạch điêu lớn xuất hiện dưới đó, tựa hồ ghi lại mấy sự kiện trọngđại từ thời thái cổ. Bất quá chúng nhân không có tâm tình nhìn đến bởimột không gian chi môn xuất hiện phía trên vùng cung điện nguy nga,cánh cửa màu máu đang khép chặt lại.

Chương 354

Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện

Phải thừa nhận rằng bên dưới Huyết hải vô cùng kì dị.

Nhữngcông trình vĩ đại, cung điện nguy nga liên miên bất tuyệt không biếtđược xây dựng từ thời đại nào mà ngâm mình trong Huyết hải vẫn khôngtổn hại gì.

Đương nhiên chúng thần nhìn rõ ràng mọi sự, đổi lạilà người bình thường, dẫu xuống đến đáy cũng không thể xuyên qua màumáu vô tận mà nhìn rõ.

Cung điện liên miên bất tuyệt đều dùngvật liệu hảo hạng xây dựng, dù ở trong nước biển sát khí xung thiên,vẫn phát ra khí tức trang nghiêm thần thánh.

Không gian chi môntreo trên tầng không cung điện, cánh cửa dần đóng chặt lạ, được che phủmột lớp hào quang nhàn nhạt, tạo cho người ta cảm giác thần bí vô hạn.

Mộtvị Tây phương chủ thần không nén được, tung ra một đạo chưởng lực nhưngkhông lay động mảy may, không gian chi môn đẩy lại một luồng phản lựccực mạnh, hất văng chủ thần ra xa.

Không còn vị thần linh nàodám thử lại, họ thấy Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh còn chưa vội xuất thủ,cả ba vị thiên giai cao thủ đang chăm chú quan sát cung điện ngút ngàn,cùng bức thạch điêu khổng lồ cách đó không xa.

Bức thạch điêuhình như còn cổ lão hơn cả cung điện, gần như đã tan nát nhưng được mộtcỗ sức mạnh thần bí tụ lại nên dù đã có vô số vết nứt mà vẫn đứng hiênngang.

Dần dần, chúng thần bị hấp dẫn, dù lúc đầu không chú ý quan sát.

Bứcthạch điêu tựa hồ ghi lại một câu chuyện ngắt quãng, có Tây phương mapháp sư, Đông phương võ giả, Thiên Long kị sĩ, có cả tu đạo giả luyệnthành mấy nguyên anh.

Những nhân vật trong đó đều là tu luyệngiả tuyệt đỉnh năm xưa, tựa hồ đang tàn sát lẫn nhau, lại có vẻ tronglúc tuyệt vọng mất đi thần trí mà loạn chiến.

Nhưng nhân vật được khắc họa rõ nét, nét mê loạn hiển hiện như thật.

"Ngươi biết những người này?" Thần Nam hỏi Pháp Tổ.

PhápTổ lắc đầu: "Trừ một hai người, ta không nhận ra ai, hình như là hưcấu, không có giá trị tham khảo." Nói đoạn, y không nhìn nữa, nhưngThần Nam không tin.

Cung điện hùng vĩ, cộng thêm thạch điêukhổng lồ đứng cạnh, không hề có khô lâu cốt dám đến gần, mà chỉ đứngngoài xa nhe nanh múa vuốt, tạo thành một dải trắng xóa. Tuy ở dưới đáyHuyết hải nhưng chúng thần vẫn nghe rõ tiếng gầm chói lói, đạo dao độngtinh thần đó khiến cả Huyết hải sôi lên, ai nấy lạnh tóc gáy.

Haimắt Đức Mãnh sáng lên, hiển nhiên y cũng không tin lời Pháp Tổ, độtnhiên y rút thần kiếm chém vào một tòa điêu tượng cực lớn.

Thầnkiếm gặp lực cản nhưng thế không đủ ngăn lại sức mạnh của bậc quânvương, bức điêu tượng ma pháp sư bị chém gãy, đổ xuống mất một nửa, náttan tành.

Như vậy cũng không có gì đặc biệt nhưng đáng chú ý làtrong bức điêu tượng lở lói lại có tàn cốt, trên khúc xương cơ hồ loángthoáng dao động tinh thần, hốc mắt của khô lâu đầu lấp lánh hào quang,mê mang nhìn quanh.

"Ngươi làm gì đó?" Pháp Tổ gầm lên, cực kỳ phẫn nộ với thủ pháp của Đức Mãnh.

Đức Mãnh không nói gì, lại vung thần kiếm chém vào tàn cốt.

"Choang."

Khôlâu tàn khuyết bị chém thành hai đoạn nhưng vang lên tiếng động chóilói, đủ thấy cứng đến mức nào. Một kiếm này của Đức Mãnh tuy chưa xuấttoàn lực nhưng do thiên giai cao thủ phát ra, là khô lâu thường chắcchắn nát thành bụi từ lâu.

Đương nhiên, tàn cốt này rất có lai lịch.

ĐứcMãnh bỏ qua bộ khô lâu cốt, nhanh như quỷ mị lao tới các bức điêu tượngkhác, kiếm vung lên lấp loáng, thoáng chốc đã chém nát năm bức.

Bón bức điêu tượng kia đều trống không, bức thứ năm lại lăn ra tàn cốt, lấp loáng một lớp hào quang mờ mờ.

Lần này Pháp Tổ lạnh lùng ngăn Đức Mãnh lại không cho y cơ hội phá hoại, lạnh giọng: "Ngươi làm thế có mục đích gì?"

"Không có gì, chỉ thấy hiếu kỳ, muốn xem mấy bức điêu tượng này thật ra ẩn tàng bí mật gì."

"Đủrồi, ngươi không phải muốn bức ta nói ra sao, vậy ta cho ngươi biết."Pháp Tổ nhìn mấy bức thạch điêu lên tiếng: "Những bức điêu tượng này làmột phần mộ, xây dựng theo phong tục Thái cổ những ngôi mộ rỗng là dochưa thu thập được thi thể tan nát của chủ nhân."

Đức Mãnh bật cười: "Không phải phần mộ người chết sao, dù gì cũng xong rồi, phá hỏng mấy toàn cũng không có gì to tát."

PhápTổ lạnh giọng: "Ngươi khinh nhờn người đã chết, căn bản ngươi có hiểugì đâu, cách mai táng này nhằm chiêu hồn cho người đã chết, nếu họ cólinh thức còn phiêu đãng tại thiên địa, sẽ có ngày tụ lại về đây vàphát sinh kì tích."

"Quả nhiên, ta biết là không đơn giản, mấychục tòa điêu tượng này là phần mộ, lại ẩn chứa bí mật như thế." ĐứcMãnh lẩm bẩm: "Dù sau, có mấy phần mộ trống, tức là những người đó cóthể còn sống, e là trải qua thương hải tang điền, thiên địa đại biến,thay đổi được gì đây?"

"Hừ." Pháp Tổ không nói gì, chỉ hừ lên.

Từnãy đến giờ, Thần Nam một mực im lặng, hắn biết Pháp Tổ không đời nàođi bảo vệ mấy bộ tàn cốt vô dụng, ngay cả khô lâu hung hăng trong Huyếthải cũng không dám đến gần, rõ ràng khu vực này có lực chấn nhiếp. Phảichăng trong thạch điêu phần mộ đã có người tụ tập được một phần tàn hồnmạnh mẽ?

Hắn không tỏ vẻ gì nhưng nhớ kĩ nơi này, tương lai sẽ có chỗ dùng đến.

Đoạn, hắn cùng Pháp Tổ, Đức Mãnh bay tới gần không gian chi môn, ba người muốn đánh bật cánh cửa thần bí này ra.

Nhưngđúng lúc đó, từ vùng lâu đài liên miên bất tuyệt phát ra một cỗ sứcmạnh hùng hồn, xé ba người ra, định chấn nát họ, hào quang vô tận sángchói từ điện vũ tụ về không gian chi môn, che kín ba người vào trong.

ĐứcMãnh cười lạnh: "Quả nhiên có trận pháp nhưng thời gian vô tình hơn hếtthảy, sức mạnh trong cổ trận đã suy thoái, không thể phong ấn chúng ta."

Bavị thiên giai cường giả thi triển tuyệt học trên tầng không cung điện,phát ra một dải hào quang sáng chói, đánh tan toàn bộ luồng đại lực tụtập về.

Đáy biển tràn lên luồng ám lưu, bề mặt dậy sóng ngút trời.

Vôtận khô lâu cốt giãy giụa kêu gào, nổi chìm theo nước biển. Sau cùng,cung điện liên miên bất tuyệt sụp đổ hơn nửa, cổ trận pháp triệt để mấthiệu dụng.

Pháp Tổ tuy là Thái cổ cường giả nhưng thủy chungkhông biết chủ nhân chân chính của Huyết hải là ai, hiện tại phát hiệnHuyết hải chi môn, công vào trong đó may ra sẽ biết. Đồng thời y cũnglo sẽ gặp nguy hiểm thực sự, nếu chủ nhân Huyết hải ẩn cư bên trong,phiền hà sẽ không nhỏ.

Nhưng lúc buộc phải xuyên qua Huyết hải,y đã minh bạch truyền thuyết: Thời Không đại thần chiếm cứ một đạo tấtphải qua Huyết hải mới tới được.

Đức Mãnh cũng hết sức hi vọng,muốn xem Tiểu lục đạo mà sáu cường giả mạnh nhất năm xưa mô phỏng Đạilục đạo tạo thành thật ra ẩn tàng bí mật gì.

Thần Nam cầm phươngthiên họa kích đứng giữa, Đức Mãnh trái, Pháp Tổ phải, cùng tích tụ sứcmạnh. Trên tầng không cung điện miên miên bất tuyệt phát ra hào quangchói lọi. Lúc Pháp Tổ tụng niệm chú văn xong, Đức Mãnh và Thần Nam đồngthời ra tay, ma pháp, chân nguyên cùng được tống ra.

"Ầm, ầm, ầm."

Tiếngđịa chấn đùng đục vang lên, như núi lửa phun trào, dưới đáy biển cuồncuộn ba đào, từng vạt cung điện sụp lở, chúng thần lắc lư như thuyềncon trong cơn sóng dữ, bị cuốn dạt đi trong Huyết hải.

Cả ngàn vạn Huyết hải khô lâu điên cuồng vũ động, trong lúc đó chúng đột phá cấm chế, gầm lên bổ tới.

Nhưng đối điện với sức mạnh đang sợ do tam đại cao thủ liên hợp lai, đại bộ phận khô lâu nát tan, chỉ còn một nhóm lướt tới.

Vạn quỷ chi quỷ, vạn ma chi ma!

Nhữngkhô lâu còn lại là cường giả chân chính, liên tục xảy ra biến hóa kinhnhân, bùng lên trận trận hung sát khí tức rồn toàn bộ nát vụn, tinh túycủa hơn trăm con quỷ trung chi ma vương hợp lại hình thành mười bộ hàicốt trắng toát.

Đó là tinh túy của vạn quỷ đại quân, là vật dung hợp của vô số quỷ vương.

"Grừ...."

Mười bộ khô lâu cốt gầm lên, lao vào bọn Thần Nam. Chúng thần linh ngoài xa đều lo lắng.

Nhữngtất cả đều công cốc, mười quỷ vương này có mạnh nữa cùng không chốngnổi đòn đánh của ba vị thiên giai cao thủ. Đợt xông lên cuối cùng lưulại trên không một dải pháo hoa bừng nở.

"Ầm."

Lúc hơn mười quỷ vương nổ tung, không gian chi môn cũng nứt toác, cánh cửa thần bí tan biến như mây khói.

Không gian chi môn rộng mở trước mắt.

Thanhquang mông lung lấp lánh phía trước, tư vị tang thương tràn ra. Cánhcửa này không biết bao lâu không được mở ra, trần ngập khí tức nặng nềcủa tuế nguyệt đọng lại, phảng phất như từ ức vạn vạn năm trước.

Càng kinh dị hơn nước biển vô tận không tràn vào khung cửa, phảng phất như bị bức tường trong suốt cản lại.

Không cần nói nhiều, Thần Nam giơ cao tuyệt thế hung binh phương thiên họa kích, quát lớn: "Lên." Đoạn lao tới.

Quanghoa mờ mờ ngăn hết huyết thủy nhưng không chặn nổi Thần Nam, Pháp Tổ vàĐức Mãnh theo sát. Ba đại thiên giai cao thủ mở đường, toàn bộ các thầnlinh theo sau.

Lúc chúng thần rời đi, một bức thạch điêu đầy vết nứt vỡ đột nhiên toác ra một mảng lớn, một tàn thi bên trong mở bừng mắt...

Huyết hải chi môn và bức màn thần bí đã được vén lên.

Chúngnhân xuyên qua không gian thông đạo đến một không gian kì dị. Vừa nãycòn là biển lớn ngập máu đỏ, giờ đã lạc sang một sa mạc toàn cát vàng.

Tuykhông có mặt trời treo cao nhưng sa mạc vẫn sáng rực như ban ngày,nhiệt độ cao khủng khiếp, người thường bước chân vào chắc chắn sẽ bịnướng chín.

"Đây là?" Không chỉ chúng thần ngạc nhiên, Đức Mãnhcũng tỏ ra nghi hoặc, phía sau không gian chi môn thần bí, lẽ nào chỉlà sa mạc nóng bỏng? Ở đây không thấy mảy may dấu ấn sinh mệnh.

"Tìm đi!" Pháp Tổ quát vang với các cường giả theo chân.

Đóđều là thần linh nhưng không thể chống lại thiên giai cao thủ, cườnggiả như họ chỉ để đi tìm kiếm quả thật đại tài tiểu dụng. Chúng thầnnhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng tìm khắp sa mạc.

"Ồ, nên huấn luyện ra một vài kẻ theo chân có chiến lực kinh thiên." Pháp Tổ lẩm bẩm.

ĐứcMãnh nhìn y: "Ta từng nghe tại Nhân gian giới có những bí pháp xa xưa,những kẻ huấn luyện thành mà liên thủ lại đủ để hợp kích thiên giai caothủ. Xem ra Pháp Tổ đã nắm được bí pháp này, ngày sau còn phải thỉnhgiáo, hi vọng không giữ làm của riêng."

Tuy biết Pháp Tổ không đời nào cho mình bí pháp đó nhưng Đức Mãnh cứ tung ra đòn dự phòng, sau này sẽ nghĩ cách.

"Bẩmbáo...." Một thiên sứ sáu cánh từ xa nhanh chóng bay lại, lớn tiếng: "Cácđây năm mươi dặm về phía tây nam phát hiện một tuyệt bích! Ở đó có cảmgiác phi thường đặc biệt."

Ba tam vị thiên giai cao thủ suất lĩnh chúng thần hùng hổ tiến về.

Chỉthấy trong sa mạc vô biên có một tuyệt bích cao trăm trượng đột ngộtdựng lên khiến người ta có cảm giác rất khác thường. Sa mạc mênh mangthế này sao lại có một tuyệt bích như thế nhỉ.

Chúng thần đếngần, liền cảm thấy cảm giác đặc thù mà thiên sứ sáu cánh đã nói, tựa hồcó sinh mệnh dao động nhè nhẹ bên trong nhưng không thể tìm được tungtích.

Đức Mãnh cười lạnh, thiên giai đại thần thông được thi triển. hào quang ngập trời thoáng chốc phủ kín tuyệt bích.

Đột nhiên dị biến phát sinh.

Trên tuyệt bích lại có thân ảnh lưu động, hơn nữa xuất hiện mấy đại tự.

Đức Mãnh quát lớn: "Chết đi." Thần kiếm trong tay lao thẳng vào hư ảnh trên tuyệt bích, cả người vút tới như điện mang.

Pháp Tổ thất sắc, bởi y nhận ra mấy đại tự Thái cổ đó: "Không được! Đó là Thất Tuyệt thiên nữ."

Chương 355

Thất Tuyệt thiên nữ

Đức Mãnh toàn lực công tới, hào quang sáng rực chụp lấy tuyệt bích, đương nhiên y muốn giết người trong thạch bích.

Tiếng thét của Pháp Tổ tuy vang đến tai y nhưng đã muộn, không thể kịp thu tay nữa.

ThầnNam tịnh nói gì, lạnh lùng ngước nhìn. Hắn không có hảo cảm với ĐứcMãnh, dù hiện tại Pháp Tổ cho biết đó là Thất Tuyệt thiên nữ cũng khôngtiến lên tương trợ.

Đủ hiểu Đức Mãnh mang lòng riêng tư, lúc ởtrong Huyết hải cung điện, y xuất thủ vô tình, nhìn có vẻ lỗ mãng nhưdụng ý cực kỳ ác độc, dùng mọi khả năng giết sạch cao thủ Nhân giangiới, những người trong điêu tượng có khả năng phục nguyên, người trongbức thạch bích này chắc chắn cũng là cao thủ từ Thái cổ bị trọng thương.

ĐứcMãnh muốn nhân cơ hội diệt sạch bọn họ, để trừ bớt chướng ngại chơtương lai, y đã tính toán quá kỹ, bọn Hắc Khởi mà bị giết, y chắc chắnthành kẻ mạnh hơn hết trong Thái cổ thất quân vương, nhất định sẽ chinhchiến Nhân gian giới.

Muốn giết Nhân gian cao thủ, bây giờ gặp phải Thất Tuyệt thiên nữ vang danh truyền thuyết, Thần Nam biết chắc y sẽ nếm mùi.

ĐứcMãnh lúc đó hối cũng không kịp, thầm trách mình quá lỗ mãng, Thất Tuyệtthiên nữ không chỉ uy chấn Thái cổ ở Nhân gian giới mà ở đệ ngũ giớicũng có uy danh hiển hách, thật ra bà ta thuộc về giới nào thì không aidám khẳng định.

Dù bà ta trọng thương cũng không dễ chơi.

Y thầm kêu khổ nhưng đã muộn rồi, cây kiếm đã chạm vào bức tường đá trăm trượng, mũi kiếm đâm vào nhân ảnh trên đó.

"Ầm."

Đạisa mạc vang động tiếng nổ, thần kiếm trong tay Đức Mãnh xuyên vào bứctường, hào quang sáng lòa bùng lên khiến mọi thần linh nhắm mắt lại.

Hào quang tan đi, mọi người mới nhìn được lên bức tường đá.

Tuyệtbích gợn lên lăn tăn như sóng nước, rung động rồi nuốt gọn Đức Mãnh.Nhìn kĩ sẽ thấy trong bức tường đá có thêm một nhân ảnh, tuy không thấyrõ dung mạo nhưng ai cũng nhận ra là Đức Mãnh.

Y đang đón nhậnnhững đợt công kích cuồng bạo nhất, liên tục tránh né trong đó, khôngcòn lực hoàn thủ. Chúng thần đều nhìn rõ một cánh tay mảnh mai độc địavăng ngang đầu, hoặc mặt Đức Mãnh gì đó, hất y bay xa, đoạn một cỗ sứcmạnh vô hình xé toạc, kéo y lại gần thân ảnh xinh đẹp, bàn chân ngọcngà thon thả quét ra, Đức Mãnh ngẩng lên phun máu...

Tình cảnh cựckỳ quái đản, đường đường thiên giai cao thủ lại bị khốn trong bức tườngđá gợn sóng như mặt nước, bị người ta đánh cho không còn sức hoàn thủ,thậm chí không phản kháng được.

Có thể coi là y đang bị hành hạ.

Khôngcó tiếng động hay dao động năng lượng tràn ra, tất cả như diễn trongmột vở kịch câm, chỉ thấy hình ảnh mờ mờ xẹt qua xẹt lại.

Quảthật khó tin đường đường thiên giai cao thủ lại bị người ta đánh đậpkhiến chúng thần đi từ kinh hãi này đến kinh hãi khác, đầu óc hỗn loạn,Thất Tuyệt nữ thật sự quá đáng sợ.

Đức Mãnh hoàn toàn bị áp đảo,căn bản không hề phản kháng, nhanh chóng bị bóng hình xinh đẹp trongbức tường đá xé toang. Bóng hình kia cực kỳ lay động lòng người nhưngxuất thủ vô cùng độc ác, khiến người ta chặc lưỡi than thầm.

Thạchbích dao động kịch liệt, ai cũng thấy một cánh tay Đức Mãnh bị xé đứt,thạch bích cổ quái ngăn lại tiếng la thảm thiết và mọi dao động nănglượng, dải huyết hoa vấy lên mặt tường đá như hình mây in trên nền trời.

Có thể thấy lúc này Đức Mãnh đang chịu giày vò bi thảm thế nào.

Một thiên giai cao thủ lại đánh thê thảm như vậy.

Không ai còn nghi ngờ gì về mặt đáng sợ của Thất Tuyệt thiên nữ.

Theotruyền thuyết, vào thời kì Thái cổ hồng hoang, Thất Tuyệt thiên nữ nhấtthân tu vi ngạo thị thiên hạ, nhưng không vừa lòng mà muốn nắm trongtay cả thế gian, trở thành cường giả mạnh nhất.

Bà ta dựa vàocái thế đại thần thông mà sáng tạo ra Thất Tuyệt công pháp, nhất thânhóa thất thân, dung nhập vào trong thiên địa mênh mang, đợi một ngày cảbảy hóa thân tụ về một mối, lúc đó đại công cáo thành, trở thành caothủ đáng sợ nhất.

Hôm nay nhờ cơ duyên xảo hợp, chúng thần đếnđại sa mạc này lại được thấy Thất Tuyệt thiên nữ trong truyền thuyết,không hiểu đó là hóa thân hay là thiên nữ đã được dung hợp mấy lần,nhưng thực lực vừa thể hiện ra thật sự đáng sợ.

Nếu không có thạch bích đặc thù cách tuyệt mọi thứ, chúng thần đã nhìn thấy tình cảnh bên trong.

Trongmắt Pháp Tổ lấp lánh hàn quang, y biết không thể để Đức Mãnh chết nhưnghiển nhiên lại không muốn xuất thủ ngay, mặc Đức Mãnh chịu thêm chútđau đớn đã. Y nhìn Thần Nam, lộ ra nét cười kín đáo.

Nhưng ThầnNam đang suy tư, Thất Tuyệt thiên nữ mạnh như vậy, kể cả hắn và Pháp Tổđồng thời xuất thủ thì sao, ba người có thắng nổi nhân vật trong truyềnthuyết không?

"Ngươi có cách?" Thần Nam nhìn ra nét mặt của Pháp Tổ bèn hỏi.

"Khôngnghiêm trọng như tưởng tượng." Pháp Tổ nói: "Trong tuyệt bích là thiênhạ của Thất Tuyệt thiên nữ, nhưng ra khỏi đó, bà ta không thể thi triểnđược thần thông như thế."

"Nghĩa là sao?"

Pháp Tổ tỏ ravô cùng ưu tư: "Không ngờ lại như vậy, Thất Tuyệt thiên nữ trong truyềnthuyết cuối cùng đã quay lại, ta tưởng rằng bà ta đã tiêu vong tronglịch sử, ài..." Y thở dài một hơi: "Theo truyền thuyết từ xa xa, ThấtTuyệt thiên nữ kì thật đã dung hợp được ngũ đại hóa thân, bất quá cònxa mới được coi là thành công, lúc đó bà ta bị người ta đánh cho tannát. Có người nói rằng mấy hóa thân tàn khuyết đó bị phong bế, cũng cóngười nói hóa thân tàn khuyết của bà ta tự phong ấn để giữ mình. Hômnay thấy thạch bích này ta mới tin vào lời đồn, đó là tuyệt đối khônggian do bà ta dùng đại thần thông tu luyện thành! Ở trong đó bà ta chúatể, dù trọng thương cũng vậy."

Tất cả đúng như Pháp Tổ nói,trong tuyệt bích, Thất Tuyệt thiên nữ là chúa tể chân chính, Đức Mãnhbị chèn ép đủ đường, cản bản không hoàn thủ nổi, phảng phất như giữahai người là một khoảng cách mênh mông. Đức Mãnh hoài nghi, Thất Tuyệtthiên nữ này liệu sẽ đối phó với Hắc Khởi như vậy chăng?

Y khôngbiết nguyên nhân vì phiến tuyệt đối không gian, nên một mực cho rằngmình so với Thất Tuyệt thiên nữ cũng nhỏ bé như con kiến, không đánggiao thủ với đối phương.

Theo lời Pháp Tổ, chỉ nên công kíchthạch bích từ xa đến khi sụp đổ, vạn vạn lần không thể mạo hiểm xôngvào. Y vào Thần Nam đều không vội ra tay, mặc cho Đức Mãnh chịu khổ đã.

Chúngthần không hiểu tình huống nên đều kinh hãi, thấy đệ ngũ giới quânvương bị khống chế, hành hạ như con rối, thật không tưởng tượng nổiThất Tuyệt thiên nữ trong truyền thuyết mạnh tới trình độ nào.

Trong thạch bích nhân ảnh lấp loáng, đôi tay mảnh mai nhấc bổng thân hình cao lớn của Đức Mãnh, đoạn...xé nát.

Thânảnh tuyệt mĩ ánh xạ lên thạch bích tràn đầy mĩ cảm nhưng hành vi lại vôcùng tàn bạo khiến chúng thần lạnh buốt cõi lòng. Thất Tuyệt thiên nữhiếu sát như thế, nếu bà ta khôi phục công lực tiến ra, quả là đại bấthạnh.

Nếu không có tuyệt bích ngăn cách, tình cảnh đẫm máu bêntrong chắc chắn kinh tâm động phách, trong lúc bất ngờ, chúng thần nghethấy tiếng kêu thê thiết của Đức Mãnh, một quân vương cuối cùng cũnglâm vào tình cảnh thảm thương.

Nhìn thân ảnh xinh đẹp xé nátthân thể hợp lại của Đức Mãnh liền năm lần, Pháp Tổ và Thần Nam quyếtđịnh xuất thủ, Đức Mãnh không thể chết được, cả hai cần hắn đối phó vớibọn Hắc Khởi, để hắn bị giáo huấn vậy đủ rồi, tin rằng không còn dámgiở trò nữa.

Bất quá, họ không muốn đối kháng với Thất Tuyệtthiên nữ, cao thủ dáng sợ như vậy, dù là thiên giai cao thủ nhưng nếukhông đạt đến cảnh giới như Hắc Khởi, vạn vạn lần không địch nổi.

ThầnNam và Pháp Tổ lần lượt khống chế sức mạnh, công kích vào một điểm trêntuyệt bích, toan khoét một đường cứu Đức Mãnh, nhưng đại lực xuất ranhư bùn đất chìm xuống lòng biển, đều bị hút hết, cơ hồ đang đánh vàomột tòa động không đáy.

"Phá." Thần Nam quát vang.

"Chấn!" Pháp Tổ đồng thời hét lên.

Cảhai thay đổi phương thức vận chuyển năng lượng thành hình xoáy ốc tiếnvào, hiệu quả liền hiển hiện, thạch bích bị khoét một lộ, tiếng gào thêthảm của Đức Mãnh và tiếng cười như chuông bạc từ trong vọng ra.

Quả thật quá mức tà dị.

Chúngthần thông qua khe hở nhìn thấy một thân ảnh tuyệt mỹ đang đạp lên mộtthi thể tan nát mà cười vang, tình cảnh ngập đầy máu me, vô cùng bấtnhẫn.

Thiên nữ quả thật tàn bạo, lãnh khốc.

Ngay cả ThầnNam và Pháp Tổ cũng lạnh người, đúng là cái thế nữ ma vương, một khi ảhợp nhất được bảy hóa thân, e là cả thế gian sẽ chao đảo, sóng máu ngậptrời. Nhưng cả hai lại nghĩ, nếu đưa ả vào đệ ngũ giới, kết quả sẽ rasao?

Tình hình không cho phép họ cả nghĩ, phải cứu Đức Mãnh ratrước đã, lưỡng đại thiên giai cao thủ dùng sức mạnh tối đa, cả đại samạc sáng rực hồng mang bảy màu, chiếu rọi bầu trời.

Pháp Tổ liên tục xuất ta bảy loại ma pháp cấm chú, Thần Nam cũng sử dụng bát hồn.

Nếu không vậy, bức tường chắc vẫn trơ trơ.

"A...."

Tiếngkêu thê thiết vọng vào tai chúng thần, Thần Nam và Pháp Tổ cuối cùngcũng phá được khe hở dùng toàn lực duy trì khe hở để Đức Mãnh nhân cơhội thoát ra.

Thân thể Đức Mãnh đã tan nát, nhìn thấy lối thoát,mọi huyết nhục lăng không thoát ra, cuống cuồng như chó nhà có tang, rađến bên ngoài mới tụ hợp thân thể lại, ngẩng mặt lên trời gâm vang giậngiữ, phát tiết những khuất nhục trong lòng, xưa nay có bao giờ y phảichịu nhục như thế.

Bất quá, không chỉ y và Thất Tuyệt thiên nữ cũng ra được.

"Haha..." tiếng cười như chuông bạc vang khắp sa mạc, thân ảnh tuyệt mĩthanh lệ xuất trần nổi lơ lửng trên không như vầng trăng trong tỏa raánh sáng dìu dịu, toàn thân ả vô cùng thánh khiết, không có nửa điểmsát khí, không ai ngờ ả vừa giày vò một quân vương chết đi sống lại.

ThầnNam hít sâu một hơi khí lạnh, thấp giọng hỏi Pháp Tổ: "Sao ngươi bảo ảsẽ không ra, mà ở lại trong tuyệt đối không gian tu dưỡng?"

Ngườicó tên cây có bóng, đối diện với cao thủ cấm kị trong truyền thuyếtThất Tuyệt thiên nữ, Pháp Tổ biến sắc, lẩm bẩm: "Ta sao...biết được ả lạira, đúng là bất ngờ..."

"Ha ha..." Thất Tuyệt thiên nữ thấy chúng thần run rẩy, bất giác bật cười vang, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Dù chúng thần nghe không hiểu nhưng dựa vào tinh thần cũng cảm nhận được ý tứ.

"Ha ha...hôm nay không chỉ tìm được một món đồ chơi, không ngờ lại có người giúp ta thoát khốn, ha ha..."

PhápTổ nhợt nhạt mặt mày, y và Thần Nam đã thành toàn cho đối phương, thảcao thủ cấm kỵ Thất Tuyệt thiên nữ ra! Đối phương đã muốn thoát ra từlâu nhưng không thể.

"Ha ha, bảy hóa thân đều còn trên đời, haha...ta sẽ thành công!" Tuy tiếng cười vô cùng lọt tai nhưng chúng thầnlại có cảm giác lạnh ngắt.

Tầng ánh sáng mờ mờ bao quang Thất Tuyệt thiên nữ dần tân đi, lộ ra chân dung.

Chấn động.

Mái tóc đen nhánh, má trái lấp lánh như ngọc, mĩ tuyệt hoàn vũ, má phải lại không có mảy may huyết nhục, là khô lâu cốt!

Thânthể bao gồm một nửa lấp lánh như ngọc, một nửa xương trắng âm u, khácnào một bộ xương và một vị tuyệt đại giai nhân hợp lại trong một cơ thể.

"Haha...sau cùng cũng thoát khốn, ta bị nhốt ở đây đã quá lâu, trải qua vôtận tuế nguyệt, mới tách được một phần hồn phách ra. Hôm nay các ngươigiúp ta giải thoát, tàn hồn còn lại và trước kia sẽ tụ lại, tái hiệnThất Tuyệt chi thân!"

Tuy ở trong sa mạc nóng bỏng, chúng thần lại thấy sống lưng lạnh ngắt.

Thất Tuyệt thiên nữ lạnh lùng quét mắt nhìn chúng thần, thoáng sau thân thể biết mất, lao về phía Đức Mãnh, Thần Nam, Pháp Tổ.

Tam đại cao thủ phòng bị cẩn mật, thấy cao thủ trong truyền thuyết lao tới, cả ba dùng toàn lực nghênh đón.

Phươngthiên họa kích trong tay Thần Nam xé toạc hư không, như từ thiên ngoạilao tới, đột ngột xuất hiện trước mặt Thất Tuyệt thiên nữ.

Pháp Tổ liên tục xuất ra bảy đạo cấm chú ma pháp, khắp trời là hào quang sáng lóa, phảng phất như vô tận sao trời chiếu rọi.

Đức Mãnh vừa kinh vừa nộ, Toái Thiên kiếm trận tế xuất, thần kiếm ngập ngụa bay ra.

Nhưngvượt khỏi ý liệu của mọi người, Thất Tuyệt thiên nữ không hề tránh némà chủ động nghênh đón đòn công kích năng lượng đáng sợ kia.

Thân thể ả như trăng trong nước, tan ra cùng làn sóng năng lượng lưu lại bóng hình trên không trung.

"Haha...đã tạ các ngươi phân chia năm đạo tàn hồn giúp ta, hiện tại ta cóthể đi tìm ngũ hồn trên thế gian. Khi ta hợp nhất được bảy hóa thân,các ngươi sẽ được coi là công thần hàng đầu, ha ha."

Năm đạo tàn hồn trên không tách ra, đó đều là Thất Tuyệt thiên nữ, nhưng không ai kịp nhìn rõ dung mạo, chúng đã tiêu tan ngay.

Ai cũng cho rằng sẽ phải trải qua một trường đại chiến khủng khiếp nhưng diễn biến như vậy thật sự bất ngờ.

Khôngphải đại chiến nhưng sắc mặt Pháp Tổ cực kỳ khó coi, lẩm bẩm: "Lừa đảo,ai bảo bảy hóa thân của Thất Tuyệt thiên nữ không thể đồng thời xuấthiện đúng là sai lầm! Năm hóa thân đã tách ra một phần hồn hiển hiệntại thế gian, giờ lại triệt để thoát khốn, tàn hồn sẽ lần lượt tiến vàothể nội năm người, bảy hóa thân thật sự có thể hợp lại, ả...sau cùng sẽquay lại thế gian."

Trong lòng Thần Nam vô cùng phức tạp, ThấtTuyệt thiên nữ có liên quan rất lớn đến hắn, Mộng Khả Nhi là một trongbảy hóa thân, nếu có ngày ngũ thân quay lại, phát hiện được bí mật, hắnvà nàng ắt phải quyết sinh tử.

"Tiểu Vũ, sao muội lại tới?" Tiếng hét của Tiềm Long vang lên trong đám đông.

Thần Nam kinh hãi, nhanh chóng tiến vào đám đông.

Chỉthấy Long Vũ đang nhắm chặt mắt, một cỗ sức mạnh hùng hậu từ thể nộilưu chuyển, làn da lấp lánh như ngọc phát ra hào quang chói sáng, nàngkhẽ nhíu mày, trong lúc hôn mê vẫn liên tục lẩm bẩm.

Thần Namgầm lên không ổn, vội đón lấy Long Vũ đang nằm trong lòng Tiềm Long,tống nguyên khí vào thể nội nàng nhưng đã muộn. Cỗ sức mạnh khủng khiếpkia đã bộc phát, hất văng bọn hắn ra xa.

Long Vũ nhắm mắt, nổilơ lửng trên không, mái tóc dài đen nhánh không gió mà dựng lên, toànthân phát ra hào quang bảy sắc càng lúc càng sáng, sau cùng, cả vùng samạc chìm trong hào quang.

"Nàng...nàng ta quả nhiên là Thất Tuyệt chi thân?" Đức Mãnh vừa kinh vừa nộ, đồng thời hơi hoảng sợ.

PhápTổ cũng vô cùng kinh hãi, tuy y đoán được hóa thân của Thất Tuyệt thiênnữ đã hiện thế nhưng không ngờ ngay cạnh đó cũng có một.

Chương 356

Tổ thần của Tình Dục đạo

Lúcđó mọi người đều kinh hãi, không ngờ Long Vũ ngay cạnh lại là thiên nữchi thân, quả nhiên nàng là Thất Tuyệt thiên nữ trong truyền thuyết.

LongVũ nổi trên không, chỉ có mái tóc đen dài khẽ phất phơ, tô thêm vẻphiêu dật xuất trần, dung nhan khuynh quốc khuynh thành đẹp như ngọc,cộng thêm một tầng hào quang lưu động, ngọc thể thon thả phủ thánhkhiết quang huy khiến nàng như tiên tử trên trời.

Chúng thần cũng phải ca ngợi vẻ mỹ lệ của nàng, khí chất cao khiết khiến thần linh cũng tự thẹn không so nổi.

Nhưng con người tú lệ vô song đó lại là Thất Tuyệt thiên nữ, chúng thần đều kinh hãi.

"TiểuVũ... sao lại là Thất Tuyệt thiên nữ?" Tử Thần Tiềm Long không còn giữnổi bình tĩnh, kích động run người, gầm lên: "Ta với nó là huynh muội,nó không thể do thiên địa tinh khí hóa thành mà là một nữ nử có máu cóthịt."

Tiềm Long không chấp nhận nổi sự thật này, lại sợ Pháp Tổvà Đức Mãnh đồng thời tiến công, lúc đó dù Thần Nam tương trợ cũngkhông thể chu toàn.

"Giết ả đi." Trong mắt Đức Mãnh ánh lên tiasáng lạnh lùng, đối phó với Thất Tuyệt thiên nữ có năm hồn, y chỉ cónước chết nhưng với một thiên nữ đang thức tỉnh thì y nắm chắc. Nếuliên hợp với Pháp Tổ, Thần Nam và diệt được Long Vũ, coi như việc thànhđến chín phần.

Vừa này trong tuyệt bích, Thất Tuyệt thiên nữmạnh đến độ khiến y vỡ mật, không thể để địch nhân cỡ đó mạnh thêm mộttầng, bằng không y chắc rằng không ai đối phó nổi.

Thần Namkhông nói gì, dùng hành động trả lời, trường kích trong tay giơ ngang,chặn trước Long Vũ. Hắn không cho phép bất cứ ai thương tổn nàng mảymay, mười năm bên nhau, ba năm gắn bó, dù chết hắn cũng không cai đượcchạm vào sợi tóc nàng.

"Thần Nam, ngươi định làm gì?" Đức Mãnhcầm thần kiếm, vẻ mặt bất thiện, lúc ở trong tuyệt bích, y bị ThấtTuyệt thiên nữ sỉ nhục quá đỗi, phải nhân cơ hội này tẩy đi.

"Ântình của nàng với ta nặng như núi, ai muốn động thủ cứ việc bước quaxác ta." Lời lẽ vô cùng băng lãnh, dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

TiềmLong gầm lên: "Đức Mãnh ngươi dám động vào một sợi tóc của muội muội,dù ta không địch nổi ngươi cũng phải cho ngươi biết cơn giận của ThầnHoàng, dùng máu của ta khiến ngươi trả giá đắt."

"Ha ha, bất quá là Thần Hoàng, ngươi giận thì sao? Ha ha..." Đức Mãnh bật cười.

Quanhthân ảnh cao lớn của Tiềm Long cuồn cuộn ma khí như có minh hỏa rựccháy, giơ thanh tử thần liêm đao sáng chói lên: "Ta chỉ là Thần Hoàngnhưng sư phụ Ma Chủ của ta từng nói rằng nếu ta liều mạng, ắt sẽ tạothành trọng thương cho kẻ hơn ta một cấp."

"Ma Chủ?" Hai mắt Đức Mãnh sáng lên một cách đáng sợ: "Quả nhiên là đệ tử của Ma Chủ, ta biết ma công lúc liều mạng của hắn..."

LờiTiềm Long nói không chỉ khiến Đức Mãnh mà cả Pháp Tổ và chúng thần đềukinh hãi, trải qua Vô thiên chi nhật, danh tiếng Ma Chủ đã vang khắpthiên hạ như người điên cuồng nhất.

Trong một ngày đã tống tiễn mọi thiên giai cao thủ của lưỡng giới, quả thật quá ư điên cuồng.

TiềmLong là đệ tử của ông ta, dù không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật,giết Tiềm Long thì ngàn năm nữa khi Ma Chủ quay lại, ai chống nổi cáithế ma uy!

"Ha ha.... Đệ tử Ma Chủ thì sao? Đệ tam giới cũng khôngphải dễ trêu, anh hùng bao đời đã gục ngã ở đó. Tại nơi cường giả tunghoành như thế, Ma Chủ cưỡng ép ngần ấy thiên giai cao thủ vào, hiện tạiy ở đệ tam giới được ung dung chăng? Chỉ e ngày nào cũng bị người tatruy sát, lại thêm đệ tam giới hiểm ác vô cùng, y sống được trăm năm đãlà quá giỏi."

Đức Mãnh lại quay sang nói vói Pháp Tổ: "ThấtTuyệt thiên nữ vốn không thuộc về giới nào, với cá tính vô pháp vôthiên, coi thiên hạ thương sinh như cỏ rác, lúc ả quay lại ắt tạo thànhkiếp nạn khủng khiếp, ta thấy chúng ta nên liên thủ, trừ đi một hóathân của ả trước đã."

"Có lý, Thất Tuyệt thiên nữ không phảiloại hiền lành gì." Pháp Tổ gật đầu: "Thể nội Long Vũ có Thất Tuyệt tànhồn, vừa nãy một trong năm đạo tàn hồn đã xuất ra một, dung hợp vớinàng ta, tất cả đều là lừa gạt, ai dám nói rằng bảy hóa thân của ThấtTuyệt thiên nữ không thể cùng xuất hiện, cũng như ả không thể chuyểnthế đầu thai?"

Các Tây phương thần linh đến từ thần vực đều chuẩn bị sẵn sàng ác chiến.

Thiêngiai cao thủ như Thần Nam quá mạnh, năm xưa diệt Tùng Tán Đức Bố, đấuvới Hắc Khởi, giết Ni Trọng, phế A Lý Đức, lần lượt tiêu diệt ba vịThái cổ quân vương, lại truy sát Pháp Tổ lên trời xuống đất cũng khôngthoát được.

Khuôn mặt Long Nhi căng thẳng hẳn lên đứng trên vaiThần Nam, Tử Kim thần long rảo bước lên đứng cạnh hắn, Đại Ma, HuyềnTrang, Lý Đạo Chân cũng không nói gì, cùng đứng về phe hắn.

"ThầnNam, chúng ta là bằng hữu, không nên vì một nữ nhân mà trở mặt. Chúngta đều đạt đến thiên giai cảnh giới, có thể vạn cổ trường tồn, thọ cùngthiên địa, trên đời này thiếu gì nữ nhân, có nên vì một nữ nhân bấttường mà trở mặt với nhau chăng?"

Thần Nam im lặng, có nói nhiều cũng vô ích, lạnh lùng thốt: "Nói ít thôi! Thiên - giai - đại - triệu - hoán - thuật!"

Chúngữ niệm xong, hư không vỡ nát, một quỷ ảnh khổng lồ đỉnh thiên lập địaxuất hiện tại sa mạc, mười ba năm nay Thần Nam mới lại triệu hoán ThiênQuỷ.

Khô lâu cốt như ngọn núi trấn áp được không ít Thần Vực caothủ, ai cũng nhớ rõ tình cảnh năm xưa Nguyên tố Hỏa thần bị Thiên giaiđại triệu hoán thuật giày vò muốn chết không được, muốn sống không xong.

Khôngchỉ Thiên Quỷ xuất hiện mà đứng trên bờ vai rộng của nó còn có một thânảnh, là hoạt tử nhân Cổ Tư nhiều năm không gặp, từ đó đến nay y vẫntheo Thiên Quỷ tu luyện, thấy Thần Nam liền mừng ra mặt, lập tức bayxuống.

Được Tử Kim thần long cho biết tình huống, Cổ Tư bèn phấttay mở ngay nội thiên địa, tu vi của y đã đạt đến Thần Vương cảnh giớinên tức thì âm phong gào rú, vô số cương thi, quỷ phách tiến ra, đó đềulà lão thi ẩn tu tại Phong Đô sơn, không ít quỷ mị đạt đến tu vi khiếnthần linh phải nhường bước, lần này Cổ Tư triệu hoán toàn bộ ra.

Tuy không đủ đối phó với thiên giai cao thủ nhưng khí thế này khiến người ta không dám coi nhẹ.

Lúcđó Thần Nam chợt thấy nội thiên địa rung lên, vội mở ra cho Long BảoBảo và Tiểu Phượng Hoàng ra ngoài, cả hai đều là tiểu thiên giai caothủ, chiến hồn chi hỏa đã được đốt lên, ý thức chiến đấu từng có thứctỉnh.

"Ngẫu mễ đầu phát, hóa ra ta có thể thông qua nội thiênđịa cảm nhận mọi việc bên ngoài. Ta đến đây! Bảo bảo Thiên Long - đạitriệu hoán thuật!"

Tiểu long quát lớn, hư không vỡ nát, từ khônggian thông đạo xuất hiện một đội nhân mã của Quang Minh giáo hội ở Nhângian, gồm Thần Vương lão giáo hoàng, thần bí lão giả trong thiên đườngvà hai con thần thú có thể thanh toán cả Thần Vương, cộng thêm một hưảnh mờ mờ: giáo hoàng đời thứ nhất. Theo sau còn có không ít cường giả.

Sauviệc xảy ra hồi mười ba năm trước, Long Bảo Bảo mấy lần tìm đến QuangMinh giáo hội, giáo hoàng đời thứ nhất chuẩn bị cho nó một tòa tế đàiđể có việc gì sẽ trực tiếp triệu hoán.

"Ta cũng đến." Tử Kimthần long nhớ ra một việc, quát lớn: "Long đại gia - Thiên giai đạitriệu hoán thuật! Bất tử lão cường, ra đi."

Nó trực tiếp mở nội thiên địa, thả một mãnh nhân cao cả trượng tiến ra, là tín sứ năm xưa của đệ ngũ giới.

"Y còn sống ư?" Năm đó có không ít người từng gặp Bất tử lão cường này.

"Ychết mới là kì lạ! Thiên giai cao thủ đó, là một Bất tử lão cường, hiệuxưng thần thoại về sau của đệ ngũ giới, tuy tự nhận thuộc phe Đức Mãnhđến báo tin nhưng y đã nói láo, y không phải người của bọn Đức Mãnh màthuộc về phe trung lập, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa songphương, chạy đến chỗ chúng ta tránh nạn, ở lại trong nội thiên địa củata ăn uống bét nhè rồi không chịu đi nữa, tức chết ta mà."

Bất tử lão cường thấy Đức Mãnh liền lui lại mấy bước, "u oán" nói với Tử Kim thần long: "Long huynh đúng là không nể mặt."

TửKim thần long đại nộ: "Bao nhiêu năm nay, ngươi xài đồ của ta, ở trongnội thiên địa không chịu đi, hôm nay ta cũng không dùng ngươi đối phóvới Đức Mãnh lão tiểu tử, xử lí bọn chủ thần kia là được, nếu chúng dámxông lên, cứ việc cho bọn Vương bát đản ấy biết tay."

Lời lẽ củalão du côn phi thường thô bỉ, chọc cho Đức Mãnh và các Tây phương thầnlinh nóng mắt, Đức Mãnh nhìn Bất tử lão cường nhưng không nói gì.

Phe Thần Nam tuy thiên giai thực lực không địch nổi phe Đức Mãnh nhưng nhân số và khí thế lại trên hẳn, thành ra ngang nhau.

ThầnNam đứng đầu, đứng cạnh là Tiềm Long sẵn sàng liều mạng cùng ba tiểuthiên giai cao thủ Long Nhi, Tiểu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảo.

Đại Ma, Huyền Trang, Cổ Tư đứng sau, một trường đại chiến sắp xảy ra.

Ngoài xa, những thần linh trung lập vội vàng tránh đi.

"Haha... binh đối binh tướng đối tướng!" Pháp Tổ chưa tỏ rõ thái độ giờ đưara quyết định, nếu không vì muốn lấy được Thái Thượng vong tình lục, ykhông đời nào đứng về phe Đức Mãnh.

Thần Nam nhảy lên cao đốidiện với Đức Mãnh và Pháp Tổ, Long Nhi, Tiểu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảovà Thiên Quỷ bám theo. Tiềm Long cũng muốn xông lên nhưng bị Thần Namép ở lại bảo vệ cho Long Vũ.

"Các ngươi lui lại, ở cạnh phụ trợcho ta." Thần Nam quát vang, cầm phương thiên họa kích xông lên, tuyệtthế hung kích xé toang không gian lao vào Đức Mãnh.

Thoáng chốccây kích đã biến hóa thành cả ngàn trượng, chém vào eo Đức Mãnh, đồngthời hắn không khách khí gì, tung ngay đòn "Tam Thiên Đại Thế Giới" phátan không gian bao quanh Pháp Tổ, năng lượng vô tận vây lại. Tuy dọcđường đã trải qua nhiều việc nhưng không lãng phí mất nhiều thời gian,còn một ngày nữa mới đến thời điểm bát hồn ly thể.

Tất nhiên,hai đòn này không làm khó được lưỡng vị thiên giai cao thủ, cả hainhanh chóng lùi lại, ma pháp công kích rực trời và vô tận thần kiếmtràn sang Thần Nam.

Thiên Quỷ và ba tiểu thiên giai cao thủ vội xuất thủ, giúp Thần Nam hóa giải công kích.

"Khí Thôn Sơn Hà!"

ThầnNam quát lớn, khiến Pháp Tổ và Đức Mãnh cả kinh, trước đây họ được thấyuy thế của Ma Thôn Thiên hạ, ngay cả Thái Thượng hư ảnh cũng bị thánhtoán, công pháp cũng tương tự như thế sao lại không khiến họ kinh hãi.

Tínhchất Khí Thôn Sơn Hà khác hẳn nhưng công pháp không khác bao nhiêu, vôtận ma khí tràn ra, xé nát một phiến u minh chi vực, trực tiếp phongtỏa Pháp Tổ bên trong, lại tràn ra ma khí ngút trời, liên tục oanh kích.

ThầnNam nhanh chóng lao vào Đức Mãnh, quân vương thái cổ từng đại chiếnThiên Long kị sĩ, lại bị Thất Tuyệt thiên nữ hành hạ, bị thương nguyênkhí nên Thần Nam muốn tập trung toàn lực đối phó trước.

"Grào..."

Mộttiếng gầm vang dội, sau lưng Thần Nam xuất hiện ma ảnh đỉnh thiên lậpđịa, hắn không dung hợp vào nhưng hắc ảnh vẫn vận động theo động táccủa hắn.

Hung kích chém xuống, trong tay ma ảnh vạn trượng cũng xuất hiện ma binh đen sì, hung hãn bổ vào Đức Mãnh.

Đức Mãnh giật nảy người, bóng dáng Thần tổ khiến y kinh hãi.

"PhápTổ, ta giúp ngươi thoát khốn, chúng ta liên thủ diệt hắn." Đức Mãnhkhông chính diện đấu với Thần Hoàng mà nhanh nhẹn vùng thần kiếm chémra, giúp Pháp Tổ phá vây.

Hai đại thiên giai cao thủ hợp lực, thoáng chốc đã phá tan phiến u minh chi vực.

Thấy hai người lại liên thủ, Thần Nam ngẩng mặt lên trời hú vang: "Ma Thôn Thiên Hạ."

Maảnh sau lưng lực bạt sơn khí cái thế, phát ra ma khí như hải dương vôtận, thoáng chốc đã phủ bóng đêm kín mặt đất, tràn tới Pháp Tổ và ĐứcMãnh.

Cửu thiên thập địa, duy ngã ma tôn!

Khí thế đó quả vậy! Ma ảnh gần như nuốt chửng thiên địa, vây chặt Pháp Tổ và Đức Mãnh.

Nếutu vi của Thần Nam đủ sâu, đương nhiên đó là đòn trí mệnh nhưng hắnkhông phải là Thái cổ cao thủ, bát hồn đã liên tục chinh chiến, có phầnmỏi mệt, giờ lại thi triển công pháp với uy thế này, đương nhiên khôngphát huy được hết.

Tuy không vây được hai thiên giai cao thủ nhưng ma ảnh như trời kia cũng mờ dần.

Các Tây phương Thần Vực cao thủ đang hỗn chiến không khỏi hoan hỉ, bọn Đại Ma, Huyền Trang lại tỏ ra trầm trọng.

Nhưng đúng lúc đó, một tràng cười trong vắt vang lên, tiếng cười mê đắm khiến vô số thần linh nảy lòng thương yêu.

NamCung Tiên Nhi diễm quan thiên hạ, tà váy dài phất phơ trên không, thânthể xinh đẹp lướt tới, tư dung điên đảo chúng sinh khiến chúng thần saymê.

Vưu vật này quả thật tuyệt diệu, da trắng hơn tuyết, dungnhan vô song, mỉm cười tươi tắn nhưng vẫn xuyên qua chỗ tam đại cao thủgiao chiến, vô tận ma khí lần năng lượng hùng hồn mà Đức Mãnh và PhápTổ xuất ra chống lại ma ảnh không mảy may tổn thương đến nàng ta.

Khôngchỉ chúng thần mà ba thiên giai cao thủ Thần Nam, Đức Mãnh, Pháp Tổcũng kinh hãi, đương nhiên phải có thiên giai tu vi mới xuyên qua chiếntrường ung dung như vậy. Nhưng Nam Cung Tiên Nhi làm sao có tu vi ấy?

"Ba vị hà tất phải động can qua, nghe ta nói một câu, ha ha..." Tiếng cười kiều mị vang lên bên tai ba người.

Ma ảnh đỉnh thiên lập địa đã mờ hẳn đi, Thần Nam thu tay, Pháp Tổ và Đức Mãnh thoát khốn, tam đại cao thủ lại gườm nhau.

Pháp Tổ hình như nghĩ ra, cả kinh thốt lên: "Nam Cung Tiên Nhi? Ta còn tưởng là xảo hợp, hóa ra thật sự là ngươi."

Ynói vậy khiến cả chúng thần lẫn Thần Nam và Đức Mãnh kinh ngạc, nên nhớPháp Tổ là cường giả từ Thái cổ thời kì, thế chẳng hóa ra Nam Cung TiênNhi là nhân vật cùng thời đại với y sao?

"Ha ha" Tiếng cười như chuông bạc vang lên khiến các thần linh gân cốt mềm nhũn, không dám chạm vào tư thái mê hoặc đó.

"Khôngngờ, không ngờ." Pháp Tổ liên tục kinh thán: "Ta vẫn nghĩ tổ thần củaTình Dục đạo Nam Cung Tiên Nhi, hiệu xưng xuyên qua vạn hoa không chạmlá đã tiêu tan rồi, không ngờ ngươi đã tỉnh lại."

Đúng là đại sự kiện, tổ thần của Tình Dục đạo tái hiện thế gian! Hơn nữa lại trong vai một đệ tử của đạo mình.

Cảchúng thần và Thần Nam đều kinh hãi, hắn và Nam Cung Tiên Nhi từng quenbiết, hiểu biết về nàng ta cũng nhiều hơn chúng thần, ban đầu chỉ làmột cao thủ Nhân gian giới, sau này có nghe nói nàng ta là chuyển thếcủa tổ sư Tình Dục đạo từ vạn năm trước, hiện tại trở thành luôn tổthần.

Quả thật là bách biến ma nữ.

"May mắn thôi, ta từngbước tìm lại sức mạnh, từ trong cơn mê tỉnh lại..." Nam Cung Tiên Nhi tuykhông nói rõ nhưng những gì nàng ta trải qua chắc chắn vô cùng phức tạp.

"Bangười các ngươi không nên tranh đấu, ta có biện pháp chiết trung, cóthể giải quyết mâu thuân, ha ha...Phía trước là cấm địa của Thời Khôngđại thần, sao lại động can quan ở đây?" Nam Cung Tiên Nhi kiều mị mỉmcười.

Đức Mãnh hỏi: "Ngươi có cách gì?"

"Hi hi...bốn vịthiên giai cao thủ chúng ta liên thủ, áp chế linh thức của Thất Tuyệtthiên nữ trong thân thể Long Vũ để nàng ta làm chủ đạo, vừa giải trừmối lo cho Pháp Tổ các ngươi, vừa không khiến tiểu tình nhân của ThầnNam tổn thương mảy may, lại có được sức mạnh thiên giai, không phảilưỡng toàn kì mĩ sao? Ha ha..."

Thần Nam đương nhiên đồng ý, Pháp Tổ và Đức Mãnh trầm mặc hồi lâu, sau cùng cũng gật đầu.

"Muốnáp chế ta? Hừ, dễ thế sao?" Tuyệt mĩ nữ tử đứng trên không mở bừng mắt,khí chất của Long Vũ biến hẳn, tròng mắt như nước giờ bắn ra hai đạohào quang lạnh người.

Chương 357

Nữ hoàng của đệ lục giới

"Thất Tuyệt thiên thân, ai diệt được? Các ngươi vọng tưởng phong ấn linh thức của ta, đúng là không biết tự lượng."

LongVũ cười lãnh khốc, lúc này nàng không còn nét gì hiền hòa của Long Vũngày trước, hàn quang trong mắt khiến người ta lạnh mình, toàn thânphát ra lãnh âm khí tức, trừ tứ đại thiên giai cao thủ, ai cũng bất antrong lòng.

"Tiểu Vũ...muội đấy chăng?" Tiềm Long tỏ ra thống khổ,sau cùng gầm lên: "Thất Tuyệt thiên nữ, mau ra khỏi thân thể muội muộita, đừng có nhắm vào ta, có bản lãnh mau cùng ta quyết chiến."

"Haha..." Thất Tuyệt thiên nữ mượn thân Long Vũ cười vang: "Ca ca thân ái,muội là Long Vũ, cũng chính là Thất Tuyệt thiên nữ. Bất quá có nhiềuviệc ‘Long Vũ' không biết, bây giờ một nửa tàn hồn quay lại, sức mạnhngủ say trong thân thể thức tỉnh, tái hiện cảnh giới tu vi của thiên nữnăm xưa. Yên tâ đi, ca ca thân ái, những gì trải qua của ‘Long Vũ'trong những năm qua sẽ được giữ nguyên, quyết không quên các ngươi, caca, phụ mẫu, vẫn là thân nhân của muội, các người sẽ có vô thượng vinhdiệu, còn những kẻ khác? Ha ha... vận khí không được thế đâu."

"Ngươi áp chế linh thức của Tiểu Vũ, mau thả nó ra!" Tiềm Long gầm vang, toan xông lên.

"Caca...huynh...mau đi đi...ả mạnh lắm...." Khí thế bá cường của Long Vũ đột nhiênbiến đổi lộ ra thần sắc nguyên bản, nhưng chỉ tồn tại một sát na đã lạibiến.

Bọn Thần Nam, Tiềm Long vô cùng hoan hỉ, Long Vũ vẫn chưa bị dung hợp, mà chỉ bị áp chế.

ThầnNam quát vang, cầm tuyệt thế hung kích tiến lên, Nam Cung Tiên Nhi,Pháp Tổ, Đức Mãnh cũng theo sau, giờ họ không thể ôm lòng riêng tư, đãđắc tội với Thất Tuyệt thiên nữ thì xuất thủ nhất định phải thành công,bằng không ngày sau vô cùng hậu hoạn.

"Ha ha..." Long Vũ cườivang, dung nhan tuyệt mĩ băng lãnh vô cùng, không thèm nhìn đến tứ đạithiên giai cao thủ: "Thêm người thì sao? Nên biết cùng là thiên giaicao thủ, thực lực cách nhau cực xa, các ngươi có liên thủ vẫn không thểlấp nổi khoảng cách với ta."

Lời lẽ cuồng vọng cực độ nhưng khiến Đức Mãnh kinh hãi vô cùng, bởi y từng nếm khổ đầu.

Chúngthần cũng vậy, nên nhớ đó mới chỉ là một hóa thân của Thất Tuyệt thiênnữ, nếu đúng như ả nói, một đã đủ đối kháng với tứ đại thiên giai caothủ, nếu chân chính hợp nhất, chắc chắn không chỉ đơn giản là cộng bảylần sức mạnh vào.

Nghĩ thôi đã đủ khiến chúng thần lạnh người.

Khắp thiên địa này chắc cũng không chống nổi sức mạnh cỡ đó.

"Thần Nam...ả đang hư trương thanh thế...để kéo dài thời gian...đừng cho ả thời gian..."

LongVũ lại lên tiếng, đúng lúc quan trọng nhất đã chỉ ra trạng thái chânthật của Thất Tuyệt thiên nữ. Thất Tuyệt nữ đang ở ở trong thân thể,muốn dung hợp với nàng nhưng chỉ thành công đốt lên sức mạnh ngủ sâutrong đáy hồn nàng, thiên nữa đang cố cướp lấy sức mạnh của nửa ThấtTuyệt tàn hồn mới tỉnh lại đó.

Tu vi nguyên bản của Long Vũ kémthiên giai cảnh giới quá xa, thành thử có sức mạnh khủng khiếp nhưngvẫn tranh đấu không lại bán hồn xâm nhập vào thân thể và bị áp chế.

Hungkích trong tay Thần Nam bổ xuống, không hề chém hay gạt mà mang theosức mạnh phong ấn hùng hậu, lưỡi kích quét đến mình Long Vũ, luồng sứcmạnh này sáng lên như ánh sao rồi trùm xuống.

Từ mắt Long Vũ xạra thần mang, mái tóc dài dựng lên, thân thể bùng lên hào quang bảymàu, nhanh chóng đánh tan sức mạnh phong ấn của Thần Nam, chúng thầnđều nhìn ra, thân thể nàng không động, vẫn đứng yên trên hư không.

PhápTổ, Đức Mãnh đồng thời cười vang, không hề cố kị gì mà công tới LongVũ. Nam Cung Tiên Nhi cũng cười, trong giây phút này mà tuyệt thế vưuvật vẫn không quên thi triển thủ đoạn mị hoặc điên đảo chúng sinh khiếnthần tiên quan chiến như say như si.

Đương nhiên Thất Tuyệtthiên nữ đang hư trương thanh thế, lúc đó ả chưa hoàn toàn nắm đượcthân thể Long Vũ, không thể di động, đành bị động phát ra thần quangngăn lại.

Tứ đại thiên giai cao thủ, nắm được cơ hội này, lẽ nào lại bỏ qua.

Bốnngười cùng động thủ, xuất ra đạo đạo sức mạnh phong ấn từ bốn phía chụplấy Long Vũ, hào quang bốn màu ép cho Thất sắc thần quang mờ dần, saucùng thu lại chỉ còn nửa xích, bị triệt để bức hồi thể nội.

Hungquang liên tục lóe lên trong mắt Đức Mãnh, y đã mấy lần toàn xuất thủgiết Long Vũ, giờ lại gặp cơ hội hiếm có này, xuất thủ là phá tan linhhồn nàng nhưng cuối cũng vẫn nhẫn nại được. Y biết khi áp chế được ThấtTuyệt thiên nữ, Pháp Tổ sẽ không cùng y liên thủ đắc tội với Thần Nam,một mình y dại gì mà chạm vào đại ma vương kia.

Diệt cường địchcần toàn lực công kích là được, nhưng phong ấn phức tạp hơn nhiều,khiến người ta có cảm giác, thừa lực mà không thể dùng, dù tứ đại caothủ có sức mạnh thiên giai nhưng không thể lập tức phong ấn Thất Tuyệtthiên nữ.

Một mình chống lại bốn vị thiên giai cao thủ, đủ nói lên chỗ đáng sợ của Thất Tuyệt thiên nữ.

"A......"

ThấtTuyệt thiên nữ liên tục gầm lên nhưng thân hình vẫn không thể động đậy,chỉ biết bị động phòng ngự, hào quang bảy sắc phủ quanh ả càng lúc càngảm đạm, sau cùng toàn bộ bị bức vào thể nội.

Từ trên không, tứđại cao thủ lao xuống như điện quang, tám chưởng cùng bổ ra, bày bố đạođạo cấm chế trên mình Long Vũ, rốt cuộc tạm thời phong ấn được sức mạnhcủa thiên nữ.

Nam Cung Tiên Nhi lên tiếng: "Hiện không cần lo lắng về sức mạnh của ả, chúng ta dùng thần thức xuất kích."

Nàngta nói không sai, muốn phá được linh thức của Thất Tuyệt thiên nữ, chỉcó cách dùng thần thức quyết chiến, đại thiên giai cao thủ liên thủcông vào.

Chúng thần đứng quanh bảo vệ cho tứ đại cao thủ khôngbị quấy nhiễu, lúc bốn người thi pháp phải dùng thần thức, thân thể tạmthời mất quyền chủ đạo.

Từ mắt Thần Nam, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, Pháp Tổ cùng bắn ra hồng quang, xạ vào mắt Long Vũ.

Đó là thần thức của họ hóa hình thành, tất cả tiền vào tâm hải Long Vũ.

Tâmhải như một vùng hỗn độn, Long Vũ bị khốn trong đó, một nữ tử giồngnàng dị thường đứng cạnh bắn ra hào quang sáng rực, tựa hồ muốn luyệnhóa nàng, đương nhiên đó là Thất Tuyệt thiên nữ.

"Hôm nay Thất Tuyệt ngươi sẽ phải linh thức tịch diệt!" Đức Mãnh gầm vang, thấy cừu nhân y đỏ lừ hai mắt, xông tới đầu tiên.

NamCung Tiên Nhi cười yêu kiều: "Thất Tuyệt thiên nữ uy chấn thiên hạ, hômnay có may mắn được thấy hóa thân, đúng là vinh hạnh! Nhưng Long Vũ cómặt tại cõi đời này trước, ta thấy bà không nên xuất thế nữa, đem bánhồn tặng cho nàng ta, không phải hoàn mĩ sao?"

Pháp Tổ không nói gì, theo sát Đức Mãnh. "A..." Thất Tuyệt thiên nữ ngẩng lên hét vang, đại chiến khốc liệt với hai người.

ThầnNam nhanh chóng tiến vào vùng hỗn độn cứu Long Vũ ra, đoạn cùng NamCung Tiên Nhi lướt ra, mấy người đang đánh đến nỗi hôn thiên ám địa,cảnh tượng vô cùng kinh nhân, Thất Tuyệt thiên nữ không thẹn là chí tôncường giả được liệt danh ngang hàng nhưng Thái Thượng, Thần tổ.

Nhưngả có mạnh nữa cũng chỉ là một hóa thân, không cách nào chống nổi bốn vịthiên giai cao thủ, nếu chỉ bằng một hóa thân mà đánh bại cả bốn mớiđúng là nghịch thiên.

Giãy giụa vật vã, sau cùng ả cũng bị bốnngười áp chế, lớn tiếng quát: "Các ngươi dám chạm vào ta sao, nên nhớdù chế trụ được ta nhưng không thể hủy diệt, tối đa khiến ta sa vàoluân hồi, ngày ta quay lại sẽ khiến các người tan nát. Hừ, ta còn nhữngsáu hóa thân nữa."

"Ha ha......"

Nam Cung Tiên Nhi bật cười,không thể hiện dáng vẻ điên đảo chúng sinh nữa mà tỏ ra nghiêm túc: "Bàkhông thê sa vào luân hồi được, hôm nay Long Vũ sẽ hoàn toàn thay thếbà. Ha ha, tương lai sẽ có Thất Tuyệt hợp nhất bảy hóa thân nhưng quyếtkhông phải thiên nữ nguyên bản mà là một người hoàn toàn mới."

"Ngườinằm mộng." Thiên nữ kinh hãi xen lẫn giận dữ, nhưng cũng vô cùng lolắng, Long Vũ do bán hồn của ả sinh ra, tuy nhiên chưa thay kí ức dược,cũng chưa cướp được sức mạnh ẩn trong thân thể, dù thân thể nàng tađúng là thiên nữ. Nếu có người khác giúp, rất cá thể nàng ta sẽ thaythế vai trò thiên nữ của ả.

"Hành động đi, nói nhiều làm gì." Thần Nam phát động công kích đầu tiên, hào quang nóng rãy chiếu sáng cả dải thần thức.

Tứ đại cao thủ cùng xuất thủ!

"A..."Thiên nữ kêu lên thê thảm: "Ta sẽ không bỏ qua, các ngươi biết ta là aichăng? Là nữ hoàng của - đệ lục giới! Nếu ta có bề gì, trăm vạn thiênbinh của giới chúng ta sẽ đạp bằng Nhân gian giới! Lúc đó không còn aigiúp được các ngươi."

Tin tức này quả thật thạch phá thiên kinh,dù là với các Thái cổ cường giả, đệ lục giới cũng được coi là nơi thầnbí, vậy mà hôm nay bốn người lại được biết rằng Thất Tuyệt thiên nữ uychấn thiên hạ từ Thái cổ thời kì lại là nữ hoàng của giới đó.

Nhưng đã đến nước này, bốn người không thể dừng tay, đành tiếp tục.

"A...... triệu hoán...... lục......" Thiên nữ kêu lên ngắt quãng.

Long Vũ đột nhiên hét lên kinh hãi: "Ngăn ả lại."

Hàoquang trên mình Thần Nam chợt nóng hơn gấp bội, nuốt gọn thiên nữ khiếnả không thể gào lên. Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, Pháp Tổ cũng kinhhãi, lại đề thăng công lực, hào quang chói lòa phủ kín thiên nữ.

Lúcđó Long Vũ mới tỏ vẻ yên tâm: "Vừa nãy muội và ả thần thức tương thông,ả định tự hủy linh hồn, triệu hoán sức mạnh đáng sợ ra."

Saucùng, vận mệnh của thiên nữ đã xong, linh thức bị đánh tan, sức mạnhthiên giai chuyển hết sang cho Long Vũ, một nửa sức mạnh tạm thời bịphong ấn, Long Vũ cũng chưa thể hoàn toàn điều khiến được, ngày sau từtừ tìm hiểu.

Truyền thừa của thiên nữ không đứt đoạn, từ đó Long Vũ là một trong bảy vị thiên nữ.

ĐứcMãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi cùng thoát khỏi thần thức Long Vũ, tuychỉ qua một thời thần nhưng với Long Vũ khác nào đã qua một kiếp, lặnglẽ nhìn Thần Nam, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng khôngbiết mở lời thế nào. Hiện tại Thần Nam uy mãnh nhưng sống chết của hắnchưa rõ, bao lời ra đến khóe môi, nàng đều nuốt lại.

Thần Nam bước tới cạnh nàng, khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa: "Tất cả ổn rồi."

Đoạn hắn ra khỏi thần thức nàng, đứng trên cao, thực hiện lại động tác, vuốt mớ tóc mai của nàng rồi mới bay tới.

Lúc đó Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đã biến mất.

Lĩnh vực của Thời Không đại thần sắp xuất hiện.

Ởtận đầu sa mạc là một vùng hỗn độn, một đạo không gian chi môn lẫntrong đó, bên trên có hai đại tự thoáng ẩn thoáng hiện, Pháp Tổ khẽđọc: "Thời Không......"

Đương nhiên, đạo không gian chi môn này liên thông đến một trong lục đạo mà Thời Không đại thần chiếm cứ.

Sắpra khỏi sa mạc rồi nhưng tận giờ mọi người vẫn không biết Huyết hải tula giới thật ra thuộc về ai, Thất Tuyệt thiên nữ trong truyền thuyếtchăng? Không thể khẳng định.

Tứ đại thiên giai cao thủ mở đườngcho chúng thần thông qua thời không chi môn, đúng là địa vực của ThờiKhông đại thần, ai cũng có cảm giác lệch lạc về thời gian, phảng phấtnhư trải qua ức vạn năm, lại như một sát na mà thôi.

"Ầm."

Mộttiếng nổ vang lên, một ngách khác của thời không chi môn mở rộng, chúngthần từ thời không thông đạo tiến vào một thế giới kì dị.

Chương 358

Thời Không bảo tàng

Dòng nước nhỏ xanh biếc như sợi dây lưng bằng ngọc uốn mình chảy, tiếng nướcróc rách vang lên như tiếng reo vui vươn về xa xăm. Trong nước có nhữngviên đá trứng ngỗng màu sắc rực rỡ trải ra như bức tranh, cá gặp ngườivẫn tung tăng bơi lội, dấy lên từng làn sóng.

Vô vàn đóa hoabừng mở, sắc màu đua chen, mùi hương thơm mát thoang thoảng trong khôngtrung, thấm vào tâm tì mọi người, tiếng chiu lóc chóc vui tai như khúcca rộn ràng theo gió bay xa.

Ngoài xa, tiểu hồ như viên lam bảo thạch phản xạ điểm điểm quang mang, đẹp đến mê người.

Tất cả đều an lành, thánh cảnh khiến lòng người say mơ.

So với Huyết hải, sa mạc, khung cảnh này quá mĩ lệ, khiến chúng thần phải chặc lưỡi than thầm.

Đâylà lĩnh vực của Thời Không đại thần sao? Là một đạo trong Tiểu lục đạo?Đoàn người chìm trong thánh cảnh, ngay cả vườn tiên nơi Thiên giới cũngkhông được tường hòa như nơi này.

Chúng thần đặt chân lên hoathơm cỏ biếc, đi vào phía sau của vùng không gian, dọc đường thắng cảnhvô số, cây cối lấp lánh thần quang, trân cầm dị thú gặp người khôngsợ...tất cả như trong thế giới đồng thoại.

Trong lúc đi tới, chúngthần phát hiện một việc vô cùng kinh ngạc. Nhưng đóa hoa rực rỡ, ngaykhi trải qua thời khắc đẹp nhất liền nghịch chuyển kinh nhân, từ mãnkhai trở về nguyên điểm - hoa lôi.

Khung cảnh đó khiến người takinh hãi vô cùng, mọi đóa hoa đều như vậy, đang nở bừng rực rỡ nhưngkhông kéo dài lâu mà từ từ nghịch chuyển thành những nụ hoa mơn mở chờngày xòe cánh.

Chúng hình như cũng đang luân hồi, liên tục quay lại, quá trình từ đóa hoa đang nở biến thành nụ hoa vô cùng mới mẻ mà kì dị.

"Khônghổ là Thời không chi thần!" Ngay cả Đức Mãnh cũng phải lên tiếng khen:"Tuy đã tan biến vô số năm tháng nhưng đạo mà y sáng tạo ra vẫn vậnchuyển theo pháp tắc chế định ban đầu, thật sự thần diệu."

PhápTổ cũng vô cùng ngạc nhiên, cẩn thận quan sát mọi thứ. Y là ma pháp sưtừ Thái cổ thời kì, hơn nữa còn là tổ thần của tinh thần ma pháp, rấtít người sánh được về mặt nghiên cứu thuật pháp. Y cảm giác được một cỗsức mạnh bản nguyên của ma pháp ở đây.

Phát hiện này khiến PhápTổ suýt nữa kêu lên, sau đó y bỏ qua đám đông chung quanh, toàn tâmtoàn ý chìm vào cảm ứng kì diệu, tìm đến nguyên bản khiến tâm hồn y layđộng. Nếu phát hiện, không chừng y sẽ nâng tu vi thêm một tầng.

Khôngchỉ mình y mà Nam Cung Tiên Nhi cũng vậy. Thân là tổ thần từ Thái cổthời kì, kiến thức quảng bác, dù gần đây nàng ta dốc tâm dốc lực tìmlại sức mạnh năm xưa nhưng còn mất nhiều thời gian mới mong triệt đểkhôi phục, nếu gặp được ở đây sẽ khôi phục trong một sớm một chiều.

Nàngta thấy địa phương này khác hẳn những nơi khác, dường như có sức mạnhnguyên tuyền đang vẫy gọi, cơ duyên lớn như vậy mà nắm bắt dược, chưabiết chừng sẽ lên đến đỉnh cao.

Nam Cung Tiên Nhi thu liễm tuyệtthế mị thái, vưu vật diễm quan thiên hạ này tỏ ra vô cùng trang trọng.Vừa nghiêm túc lại, dáng vẻ nàng ta như thánh khiết nữ thần, cơ hồkhiến người ta tưởng đó là một người khác với Nam Cung Tiên Nhi trướcđây.

Đức Mãnh cảm thán xong, cùng dần thấy dị thường, y khôngphải người của thế giới này, đương nhiên không mẫn cảm như Nam CungTiên Nhi, Pháp Tổ nhưng từ biểu hiện của mọi người cũng tìm ra khí tứckhông tầm thường. Sau cùng, y cùng tham gia tìm về sức mạnh bản nguyêncủa nơi này.

Thần Nam đương nhiên cảm ứng thấy, nhưng không quáđể tâm như ba người kia, mà nỗ lực tìm Thời Không tháp, nhiệm vụ chủyếu của hắn khi tới đây.

Thời gian trôi đi, chúng thần cũng nhận ra, học theo Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, bắt đầu dụng tâm cảm ngộ.

Duycó Thần Nam đằng không bay vào vùng sâu của phiến thiên địa này, đã đếnnơi cần đến, y nhất định phải tìm thấy Thời Không tháp.

Bọn ĐạiMa, Huyền Trang, Tiềm Long, Lý Đạo Chân hỏi hắn muốn tìm gì rồi cũngtham gia đội ngũ truy tìm. Ba con thần thú và Long Nhi càng không cầnphải nói, chia nhau ra hành động ngay.

Hiện tại Long Bảo Bảo vàTiểu Phượng Hoàng đều là tiểu thiên giai cao thủ, nằm giữa khoảng ThầnHoàng đỉnh cấp và thiên giai sơ cấp, tiềm lực ngang ngửa với Long Nhi.

Ngoài thân thể chúng cháy rực chiến hồn chi hỏa, càng lúc càng sáng.

Xemra Tử Kim thần long lạc hậu hơn nhưng nó lại chi phối được một thiêngiai cao thủ chân chính, là Bất tử lão cường. Mỗi lần nghĩ đến kẻ chiếmnội thiên địa của nó mà tu dưỡng, tu luyện hơn mười năm nay, nó lạiphun lửa ra mũi.

Thiên Quỷ cùng Cổ Tư và nhóm cương thi, quỷ mị và người của Quang Minh giáo hội là lực lượng tìm kiếm chủ yếu.

ThầnNam một mình phi hành hơn trăm dặm, hắn kinh dị nhận ra rằng mình đãđến điểm tận đầu của vùng không gian, phía trước là vùng hỗn độn, tấtcả quy về bản nguyên, không hề có thông lộ.

Khắp vùng hỗn độn là những hoa rơi vô tận khiến người ta có cảm giác ưu thương, hương thơm dìu dịu ru hồn người.

ThầnNam không nghĩ nhiều, nhanh chóng chuyển hướng sáng góc khác nhưng chỉhơn trăm dặm là đến tận đầu, lại thấy hoa rơi vô tận...

Cánh hoa sáng lấp lánh như ngọc, không biết chúng từ đâu mà liên tục bay bay.

ThầnNam bay đủ tám hướng, phát hiện nơi đây là một khu vực chỉ rộng chừngvạn dặm. Tuy là một Huyền giới không nhỏ nhưng so với các đại khônggian lại quá nhỏ. Nhưng đây lại là một trong Tiểu lục đạo nổi danh.

Lẽ nào chỉ thế cũng thành một đạo được?

Vùng không gian này vô cùng tươi đẹp, là một mảnh đất lành, thánh cảnh chân thật.

Nhưng Thần Nam vẫn không tìm thấy manh mối liên quan đến Thời Không tháp, hình như nơi đây căn bản không có khí vật như thế.

TửKim thần long, Long Bảo Bảo cũng tay trắng, tất cả tụ tập lại, đềukhông tin một đạo do Thời Không đại thần sáng tạo ra chỉ có diện tíchvạn dặm. Nơi đây thậm chí còn nhỏ hơn nhiều Huyền giới ở Nhân gian.

"Phụ thân xem bọn họ kìa..." Long Nhi kéo tay áp Thần Nam, chỉ vào bọn Pháp Tổ.

Lúcđó tam đại thiên giai cao thủ và Tây phương chúng thần đều nhắm mắttrầm tư, tựa hồ cảm ứng sức mạnh bản nguyên mà Thời Không đại thần đểlại.

Thần Nam liếc mắt rồi nói với các bằng hữu tương trợ: "Córất nhiều việc không thể cưỡng cầu, chúng ta không lấy được Thời Khôngtháp, chúng ta thử cơ duyên của mình, biết đâu lại được Thời Không đạithần tặng cho gì đó, ở đây hình như có sức mạnh bản nguyên của ông ta,ngay cả bọn Pháp Tổ, Đức Mãnh cũng động tâm, chứng tỏ không hề tầmthường."

Mọi người đều đáp xuống thánh địa hoa cỏ thơm ngát, đểmùi hương thấm vào tâm tì, nghe tiếng chim ríu rít, toàn bộ đều nhắmmắt, dụng tâm cảm ngộ.

Thời Không đại thần là nhân vật đỉnh caonăm xưa! Hai đệ tử là Không Gian tổ thần và Thời Gian tổ thần được coilà vô địch ở Tây phương, đủ thấy thành tựu của ông ta thế nào.

Trongthế giới hoa thơm chim hót, tất cả dầm yên lặng, tiếng chim cũng nhỏdần, trên không trung rơi xuống mưa hoa, cánh hoa lấp lánh tỏa ra thánhkhiết quang huy...

"Boong...."

Tiếng chuông mênh mang vanglên trong vùng không gian, thanh âm quấn quít bên tai, chúng thần nhưthể tỉnh ngộ, trong lòng sáng soi.

Mỗi người có cảm nhận riêng,đó là tiếng chuông xuất phát từ tâm linh, là món quà Thời Không đạithần để lại, cảm giác kì diệu khó tả dâng lên trong lòng chúng thần.

Nhânvật truyền kì từ thái cổ - Thời Không đại thần thông qua tiếng chuôngđể lại đưa chúng thần sang một cảnh giới khác. Mỗi cá nhân cảm ngộ khácnhau, thu hoạch cúng khác nhau.

Kể cả những thiên giai cao thủnhư Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh cũng có thu hoạch, trong tiếngchuông dằng dặc, họ cảm nhận được một đoạn tinh thần lạc ấn của ThờiKhông đại thần, kết tinh trí tuệ của tiền bối năm xưa xuyên qua thờikhông tới hiện tại.

Thần Nam cũng có cảm nhận trong lòng, tiếngchuông như trận trận sóng biển vọng bên tai hắn, cảnh tượng thủy triềunổi lên trước mắt.

Thủy triều cũng như kiếp người, không ai cóthể đứng trên đỉnh thế giới, nỗi niềm cô tịch không phải vũng hằng bấtbiến, trải qua bao nhiêu năm trải nghiệm, không phải hắn cũng đã đi quathủy triều của cuộc đời sao?

Thời gian chầm chậm trôi, phiến không gian như một vì sao sáng, như thái dương dần chìm vào vùng hỗn độn, sắc trời tối dần.

"Tùng."

Tiếngtrống trầm trầm vang lên, lại khiến lòng người có cảm ngộ kì dị, ThờiKhông đại thần truyền tới một tinh thần cảnh giới khác, khiến mọi ngườicùng được lợi.

Mấy ngôi sao nhấp nháy trên không, chúng thần chìm trong tinh thần thế giới riêng.

ThầnNam vô cùng cảm khái, nước triều lên xuống, sao trời ảo diệt, thế gianlà như vậy, phồn thịnh cực điểm rồi quay về nguyên điểm, sinh lão bệnhtử, hưng suy vinh nhục đều bao hàm trong đó.

Trống chiều chuôngsớm, tinh thần của Thời Không đại thần xuyên qua vạn năm khiến cảm xúccủa hắn đan xen trong lòng, từng hoành hành thiên địa, ngạo thị Tamgiới chúng sinh, nhưng cuối cùng vẫn phải chật vật giãy giụa. Nhân tìnhấm lạnh, thế thái đổi thay, những gì trải qua cũng ảo diệt bất định nhưngọn nến tàn trong mưa gió lạnh lùng.

Ai cũng có thu hoạch nhưng tâm cảnh khác nhau nên thành quả cũng khác.

Bangày trôi qua, chúng thần ở trong vùng không gian kì dị, yên lặng cảmngộ. Hoa rơi phơi phới, khí tức phơn phớt ưu thương trải ra.

Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đột nhiên kinh ngạc hô lên.

"Ta thấy rồi."

"Thời Không bảo tàng!"

"Cơ duyên trời ban."

Ba vị thiên giai cao thủ thất thái như thế, đủ thấy lòng họ kích động thế nào, chúng thần đều kinh hãi tỉnh lại.

ThầnNam hiểu vì sao họ kích động như vậy, bởi họ thấy một bức tranh từthiên cổ truyền lại! Giữa mênh mang, họ tựa hồ nghe thấy Thời Không đạithần kêu lên bi thiết khí tráng sơn hà, tự hủy tu vi trăm kiếp, nghịchchuyển càn khôn, điên đảo âm dương, bất chấp cái giá là linh thức tịchdiệt mở đường máu cho chư thần.

Trước lúc biến mất, Thời Khôngđại thần dùng chút sức tàn hiển hóa tại vùng không gian này, đem hai đệtử vào đây nói lời vĩnh biệt.

Nhưng ông ta không ngờ rằng vàolúc tối hậu quan đầu Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần lại cướpđi thời gian và không gian chi tâm đang ảm đạm dần.

Thời Khôngđại thần ngạc nhiên, vô cùng đau lòng, cười bi thiết, phẫn nộ, thoángchốc mái tóc bạc hẳn đi, lệ rơi như mưa, run giọng: "Ta muốn cho cácngươi nhiều hơn. Nhưng...không ngờ...không ngờ..." Rồi tan biến trong bithương.

Chỉ để lại một câu: "Các ngươi sẽ hối hận...để lại cho người hữu duyên..."

Từ bức họa là biết Thời gian tổ thần và Không gian tổ thần vô cùng ảo não, phẫn hận đầy bụng.

"Chết tiệt, không ngờ truyền thuyết là thật, có Thời Không bảo tàng."

"Đáng hận! Chắc tại vùng thiên địa này, ta không tin đã vĩnh viễn mất đi cơ hội."

"Thời Không bảo tàng!"

Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đồng thời quát lên, ai cũng muốn lấy bằng được.

"Haha ha..." Thần Nam cười cuồng dại, một nam tử tóc đen từ thể nội xuất ra,là ma tính Thần Nam rời thân thể, ma diễm ngút trời, cuồng vọng cực độ.Hắn bật cười: "Thời Không bảo tàng là của ta."

"Phụ thân..." Long Nhi nóng lòng, nhìn ma tính rồi nhìn bản thẩn Thần Nam, mặt đỏ lựng.

"Ngẫu mễ đầu phát." Long Bảo Bảo, Tử Kim thần long, Tiểu Phượng Hoàng đều kinh ngạc cực độ.

Đại Ma, Huyền Trang ngạc nhiên, Long Vũ và Tiềm Long lo âu.

Ai nấy đều kinh ngạc, quả nhiên...có hai Thần Nam, lẽ nào là một tâm ma?

Cùnglúc, bản thể Thần Nam vốn tóc đen như mực đột nhiên trắng xóa, làn damịn màng trở nên nhăm nhúm. Hắn trở thành già lão, trở lại là một lãonhân gần đất xa trời.

Tóc bạc như sương, thân thể còng xuống, đôi mắt mờ đục, thân ảnh hiển lộ nét đơn côi trong màn hoa rơi ngập trời.

Không ai nói nổi lên lời.

Trong lúc ngạc nhiên, chúng thần đều thấy Thần Nam và Thời Không đại thần tóc bạc ba ngàn trượng vô cùng giống nhau.

"Boog..."

"Tùng..."

Tiếng chuông và trống xuyên qua thiên cổ đồng thời vang lên, Thần Nam suy lão chợt bị một cỗ sức mạnh từ từ kéo lên không trung.

Chương 359

Trống chiều chuông sớm

Bạch phát Thần Nam chầm chậm bay lên không, quanh mình là vô số cánh hoa lấp lánh bay múa, mưa hoa ràn rạt rải xuống.

Chúng thần kinh hãi, cảm giác thấy sức mạnh của phiến không gian khiến cơn mưa hoa biến hóa khác lạ, vây quanh Thần Nam.

Họkhông biết rằng chính sức mạnh từ cơn mưa hoa khiến Thần Nam dù suy lãovô lực vẫn nổi trên không được. Hắn cũng không hiểu vì sao lại có biếnhóa này nhưng tâm thái vô cùng bình tĩnh.

Cũng vẫn có người hiểuđược, ít nhất là Tiềm Long và Long Vũ, cả hai cùng lo lắng quan sátThần Nam. Long Vũ định tiến lên nhưng bị Tiềm Long ngăn lại: "Có lẽ...tạiđịa vực đặc thù này có những biến chuyển đặc biệt, hiện tại y khôngsao, đừng quấy nhiễu."

Ma tính Thần Nam đương nhiên hiểu hết,bất quá hiện tại không thể xuất thủ với bản thể Thần Nam, hắn tuy tuluyện thành nhục thể nhưng sau này vẫn có chỗ cần đến bản thể.

Tuythấy Thần Nam bị sức mạnh của vùng không gian đưa lên cao nhưng ma tínhThần Nam không cho rằng bản thể đủ thực lực tranh đoạt Thời Không bảotàng, đại địch chân chính là Pháp Tổ, Đức Mãnh và Nam Cung Tiên Nhi.

Bađại thiên giai cao thủ mắt ánh lên thần quang, nhìn ma tính và bản thểThần Nam chằm chằm, bằng trực giác bản năng cũng phát hiện được tu vicủa bản thể Thần Nam gần như cạn hẳn, chỉ là một người thường, còn matính Thần Nam không kém gì tu vi của hắn trước đây.

Sự tình kìdị này đương nhiên khiến tam đại cao thủ nhận ra tâm tính của ma tínhThần Nam khác hẳn lúc trước, nếu có một tâm ma, Thần Nam tóc đen đươngnhiên là thế.

Nhưng có loại tâm ma mạnh đến thế sao? Lại cướpđược sức mạnh của bản thể, biến bản thể gần như thành phế nhân, sinhmệnh cực kì suy nhược!

Cả ba dù cực mạnh cũng không đoán đượcthật ra là chuyện gì, họ không biết những gì Thần Nam từng trải qua, tuvi chân thật gần như bị phế.

Đương nhiên ba người không coi ThầnNam già cả kia vào đâu và chú ý đến Thần Nam tóc đen, kẻ có thiên giaitu vi. Bốn thiên giai cao thủ giới bị lẫn nhau, không ai nhường ai.

"Cửuthiên thập địa, duy ngã ma tôn! Thiên địa đại sưu tác!" Ma tính ThầnNam hành động đầu tiên, ma ảnh mờ mờ từ thân thể hắn xuất ra tản đi bốnphương tám hướng rồi biến mất trên cao.

"Thượng cùng bích lạc hạhoàng tuyền!" Thần sắc Nam Cung Tiên Nhi phi thường nghiêm túc, lạnhlùng hét lên, khác hẳn dáng vẻ lả lơi bình thường, thần thức cũng hướnglên không gian.

"Tinh thần phong bạo!" Pháp Tổ quát vang, Tinh thần ma pháp xuất kích, linh hồn dao động phần phật, tỏa đi khắp nơi tìm kiếm.

ĐứcMãnh cũng quát vang: "Hắc hắc, kẻ hữu duyên sẽ được." Toàn thân y hóathành quang ảnh, di động khắp không gian với tốc độ khủng khiếp, lưulại vô số tàn ảnh.

Tứ đại thiên giai cao thủ đều quyết chí lấyđược, mối ngóc ngách đều cuộn lên tinh thần dao động, hô hoán tinh thầnlạc ấn của Thời Không đại thần để lại, hòng từ đó tìm ta không gian chimôn thần bí.

Đối với thiên giai cao thủ, Thời Không đại thần làbậc cao cao tại thượng, đáng để ngưỡng vọng, nếu lấy được bảo tàng củaông ta, đúng là một món đại lễ khiến tu vi đột phá.

"Tùng..."

Tiếngtrống ngừng lại nhưng tiếng chuông du dương vẫn bất tuyệt, tuy khôngvang vọng nhưng trong lòng người lại như tiếng vọng của trời cao, mưahoa lất phất trong tiếng chuông.

Thần Nam như một người kháchbàng quan, hoa bay đầy trời giữ cho hắn nổi giữa tầng không, lòng lặngnhư tờ quan sát tứ đại cao thủ, với thân thể hiện tại, hắn không thểtranh phong với họ.

Chúng thần cũng chăm chú quan sát tứ đại thiên giai cao thủ.

LongNhi quan sát bản thể và ma tính Thần Nam, sau cùng đằng không bay đếncạnh bản thể Thần Nam. Tuy phụ thân này tóc bạc già nua, không có cônglực nhưng cậu cảm giác đó mới là phụ thân chân chính, mang tấm lòng từái của bậc làm cha.

Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu PhượngHoàng đương nhiên nhận ra Thần Nam suy nhược mới là chân chính nhưngkhông tới, ba con thần thú cùng bọn Tiềm Long, Đại Ma, Huyền Trang baylên cao, vây quanh bảo vệ hắn.

Họ cảm giác có khi hắn gặp cơ duyên nên đến bảo vệ.

"Phụ thân..." Long Nhi nước mắt chan hòa, thần sắc kích động, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhăn nhúm của Thần Nam.

Hắn cầm bàn tay bé nhỏ: "Hài tử đừng khóc, người ta đều có lúc sinh lão bệnh tử..."

"Nhưng tu vi của phụ thân cao như vậy, sao lại xảy ra..." Long Nhi liên tục rớt nước mắt.

"Cónhiều việc trên đời này không vì ý chí của chúng ta mà chuyển đổi, aidự liệu được ta sẽ kết thúc như hôm nay. Con sẽ lớn nhanh, đừng dễ dàngrơi lệ, nếu muốn phụ thân vui lòng thì phải nỗ lực vươn lên mạnh mẽ!Trên đời này, tuy có những sức mạnh thần bí chúng ta khó lòng nắm giữnhưng thực lực bản thân phải là mạnh nhất, những thứ đó sẽ dần được hóagiải." Thần Nam âu yếm vuốt ve mái tóc dài mượt của Long Nhi.

"Con sẽ mạnh lên, sẽ thành mạnh nhất! Con phải bảo vệ phụ thân." Long Nhi nắm chặt tiểu quyền đầu.

"Di nào, chốc nữa ở đây có thể có biến cố phát sinh." Thần Nam khẽ đẩy cậu bé.

"Không, con muốn ở lại bảo bệ phụ thân." Long Nhi không muốn đi.

"Hàitử ngốc, phụ thân hiện tại không có gì nguy hiểm, tuy không có sức mạnhnhưng trực giác vẫn còn, con ở lại cũng không có tác dụng. Đừng để phụthân lo lắng, đi đi..."

Long Nhi không dám trái lời, bật khóc rời đi.

Cậuvừa đi khỏi, cánh hoa ngập trời đột nhiên bay lên cuồng loạn nhưng vòirồng quấn quanh Thần Nam, tiếng chuông gấp gáp hơn, tiếng trông lạivàng lên.

"Boong..."

"Tùng..."

Tứ đại thiên giai caothủ đồng thời kinh ngạc, sao lại thế này? Tinh thần lạc ấn do ThờiKhông đại thần truyền lại từ ngàn vạn năm trước xuất hiện cạnh Thần Nam.

Matính Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đồng loạt lao vềphía bản thể Thần Nam, hình thành một cơn lốc bên ngoài trận mưa hoa,chú thị vào hắn, nếu bảo tàng hiển lộ, họ sẽ xông vào.

Tiếngchuông du dương, tiếng trống trầm trầm liên tục vang lên, không gianquanh Thần Nam đột nhiên vỡ nát, vô số ánh sáng từ trong phát ra nhưtừng lớp nối liền nhau, lấy hắn làm trung tâm rồi trải qua tứ phương.

Tứ đại cao thủ định xông lên, chợt tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong lòng họ, khiến cả bốn lắc lư, suýt nữa rơi xuống.

Khônggian quanh đó phá toái, phảng phất như có vô số không gian chi môn mởra, thánh âm tường hòa từ trong vọng ra, du dương hơn cả tiếng tiênnhạc.

Ráng quang như cầu vồng rải ra, rất nhiều tiểu thiên sứbay tới, quay quanh Thần Nam ca múa, trải qua ngút ngàn hào quang rựctrời.

Tứ đại thiên giai cao thủ nhất thời ngây ra, sau cùng họ cũng hiểu bảo tàng ở đâu.

Trọngbảo do Thời Không đại thần lưu lại làm gì có chuyện ở tại vùng khônggian này, với đại thần thông của ông ta, đương nhiên bảo tàng phải ởkhông gian và thời gian không ai biết, là loại bảo tàng vượt thờikhông! Tồn tại ở một phiên không trung khác! Có thể là ở quá khứ, cũngcó thể ở tương lai.

Hiện tại không gian chi môn mở toang cạnh Thần Nam! Nhưng tiểu thiên sứ như hài đồng từ trong đó bay ra.

"Kẹt..."

Từtrong không gian chi môn phát ra vạn trượng hoàng kim thần quang, mộtchiếc hoàng kim chung lớn như căn phòng bay ra, kéo theo vô số tiếngchuông. Hoàng kim thần quang xung thiên, vây quanh Thần Nam đang lậplờ, liên tục quay tít.

Đức Mãnh xông lên đầu tiên, nhưng trọng bảo hoàng kim chung do Thời Không đại thần để lại há phải loại phàm vật.

Quái sự xảy ra, y tuy xuyên qua mưa hoa nhưng nỗ lực thế nào cũng lại gần chiếc chuông được.

Tốcđộ của đạt tới vạn dặm trong nháy mắt, dù chân trời góc biển cũng tớingay nhưng đến gần hoàng kim chung liền tiến chậm như kiến bò, cơ hồngừng hẳn.

Hoàng kim chung quay quanh Thần Nam không lấy gì làm nhanh nhưng so với Đức Mãnh, đó vẫn là tốc độ ánh sáng.

Chúngthần sửng sốt, Đức Mãnh bị giữ bất động, y cũng phát hiện được việc dịthường, tốc độ sên bò này khiến y xấu mặt nhưng không hiểu chuyện gìđang xảy ra, tốc độ nhanh như quang điện lại rớt xuống cảnh giới này.

Y giậ dữ gầm vang đoạn lùi lại, cánh xa hoàng kim thần quang rồi, tốc độ lại khôi phục như thường.

Tất cả đều do hoàng kim chung!

Aicũng thấy pháp bảo của Thời Không đại thần này có thể thay đổi thờigian khiến Đức Mãnh phi hành chậm lại. Quả là bảo vật quý giá.

"Ha ha..." ma tính Thần Nam cười vang, càng khiến Đức Mãnh hổ thẹn, không ngờ thiên giai cao thủ cũng bó tay trước một tử vật.

PhápTổ xông lên tiếp theo, y thèm muốn hoàng kim chung cực độ, pháp bảo cóthể thay đổi thời gian, nếu đem chống lại Thái cổ quân vương Hắc Khởi,không biết hiệu quả thế nào?

Y đem thiên giai thủ hộ ma pháp bốtrí quanh mình, dồn cấm chú ma pháp công kích hoàng kim chung nhưngquái sự lại xảy ra, ma pháp công kích sáng chói tỏa ra màu sắc mĩ lệlúc xuyên qua thần quang của hoàng kim chung, lại chậm như sên bò, coinhư không còn hai từ tốc độ.

Pháp Tổ cũng bị giữ lại bên ngoàilớp thần quang y như Đức Mãnh, cảm giác thời phảng phất ngừng lại, mìnhhóa thành một hạt bụi trong chốn vĩnh hằng.

"Mọi người cùng lên." Nam Cung Tiên Nhi quát vang.

Đươngnhiên, dựa vào sức mạnh của một thiên giai cao thủ không thể lấy đượchoàng kim thần chung, bốn người liên thủ phá vây trước đã, sự tình saunày sẽ tính.

Tứ đại cao thủ cùng xông lên, hoàng kim thần chung chậm rãi quay quanh Thần Nam phát ra những tiếng gấp gáp, tốc độ nhanh hẳn.

Nhưng bốn cỗ áp lực khủng khiếp khiến hoàng kim thần quang thu liễm hẳn lại, ảm đạm dần, các tiểu thiên sứ cực kì hoảng loạn.

Nhưnglúc đó tiếng trống vang vọng, một chiếc trống màu xanh lớn cỡ căn phongtừ không gian chi môn tiến ra, toát lên vô tận sát khí, khiến thân hìnhtứ đại thiên giai cao thủ ngừng lại.

Trống xanh, chuông vàng hợplại, cùng gióng lên, hoàng kim thần quang và hà quang xanh biếc lao vútlên trời, tỏa rộng ra, bảo vệ Thần Nam vào trong.

"Hắc hắc..." matính Thần Nam cười lạnh, đột nhiên bỏ rơi tam đại cao thủ, lui về phíabản thể Thần Nam. Hắn cho rằng mình và bản thể đồng tông đồng nguyên,hai bảo vật sẽ không bài xích, chỉ cần dung nập vào thể nội Thần Nam,hai bảo vật đó là của mình.

Nhưng chuông và trống căn bản không nhận, thần quang và hà quang giữ hắn lại trên không, nửa bước cũng tiến nổi.

"Chết tiệt, sao lại thế?" Ma tính Thần Nam gầm lên.

"Ha ha..." Nam Cung Tiên Nhi cười lên như chuông bạc: "Liên thủ mau."

Tứđại cường giả liên thủ, bốn cỗ sức manh bùng phát khiến hoàng kim chungvà thần cổ ánh sáng ảm đạm hẳn, chúng dù thần dị nhưng đối diện là tứđại thiên giai cao thủ.

"Boong..."

"Tùng..."

Trên không, tiếng chuống và trống càng lúc càng gấp gáp, liên quay quanh Thần Nam.

Saucùng, toàn bộ không gian chi môn mở tung, một vùng hào quang chói rựcchiếu sáng bầu trời, một thế giới hoa thơm chim hót xuất hiện, như hảithị thần lâu nổi trên cao, hoa thắm bừng nở, ngũ sắc thần quang lấplánh, cấy cối xanh om chiếu xạ, Thần Nam lọt vào vùng thánh cảnh.

"Thời Không bảo tàng."

Tứ đại cao thủ đồng thời hô lên kinh hãi, Thời Không bảo tàng đã hiển hiện.

"Có'Thần Chung Mộ Cổ' là có bảo tàng." Thời Không đại thần tóc trắng bangàn trượng hóa ra ảo ảnh xuất hiện trên không rồi tiêu tan.

"Boong.." Hoàng kim chung quang mang vạn trượng, rồi vỡ nát thành đạo đạo hoàng kim chú phù.

"Tùng..." Thần cổ xanh biếc cũng tan ra, hóa thành đạo đạo thần phù màu xanh.

Thầnphù hai màu quấn lấy nhau, lướt về phía bản thể Thần Nam, toan tiến vàothể nội hắn. Tứ đại cao thủ đồng thời biến sắc, quát lớn lấn lượt thitriển đại thần thông, hòng ngăn lại.

Thần mang sắp tiến vào thểnội Thần Nam bị tứ đại cao thủ kéo lại, song phương giằng co trênkhông, thần phù xa xưa phát ra hào quang chiếu rọi thiên địa.

Chương 360

Sức mạnh bản nguyên

Trênkhông nổi lập lờ một cực lạc thế giới, trong thánh cảnh đó, hoa tươiphát ra hào quang đủ màu, chiếu rọi thinh không, cây cối xào xạc chiếura thần quang ngợp trời, vô số tiểu thiên sứ ca múa, quỳnh lâu ngọc vũthoạt ẩn thoạt hiện giữ vùng núi non.

Bất quá bầu không khí ởđây vô cùng khẩn trương, tứ đại thiên giai cao thủ đồng thời xuất thủ,giằng co với bản thể Thần Nam, bùng lên những trận dao động khủng khiếp.

Thầnphù do hoàng kim thần chung và thần cổ hóa thành vốn đã tiến vào thểnội Thần Nam quá nửa nhưng bị tứ đại thiên giai cao thủ dùng vô thượngđại thần thông kéo lùi lại.

Bốn người đã nghe rõ tinh thần lạcấn do Thời Không đại thần lưu lại nói rằng ai được mộ cổ thần chung làđược bảo tàng nên không thể cho phép bản thể Thần Nam lấy được trước.

Cả bốn không chịu phục một kẻ suy lão, không mất mảy may khí lực lại được tất cả.

PhápTổ xuất ra thiên giai ma pháp, sức mạnh của ma pháp nguyên tố tràn lên,cơ hồ cấm cố không gian quanh bản thể Thần Nam. Nhưng lúc ánh sáng mapháp đế gần thần phù liền cũng bị cấm cố theo, là thời gian cấm cố! Mapháp nguyên tố gần như đình chỉ dao động.

"Boong..."

"Tùng..."

Tiếngchuông du dương, tiếng trống trầm trầm vang lên bất tuyệt, vô số cánhhoa rơi cạnh Thần Nam, hắn vẫn lạnh lùng bàng quan, không có mảy maychiến lực, mà bình tĩnh nhìn tứ đại cao thủ thi triển thần thông.

ĐứcMãnh xuất ra Toái Thiên kiếm trận tràn tới thần phù do mộ cổ thần chunghóa thành, muốn phá sức mạnh thời gian. Khắp trời là kiếm mang như cầuvồng vắt qua, nối y với gần thần phù. Nhưng chũng chỉ như món đồ trangsức, hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng, y cũng không tiến lên nổinửa bước.

Ma tính Thần Nam gầm lên vang trời, ma khí cuồn cuộntừ thân thể bùng lên khiến đất trời sầm lại, tạo cho mọi người ảm giácnặng nề. Hắn triệu hoán chân ma, một ma ảnh khổng lồ lao vào bản thểThần Nam.

Nhưng qua đại chiến liên miên, bát hồn đã suy nhược,không còn đủ sức mạnh cung cấp cho ma ảnh. Ma tính Thần Nam tuy pháplực cao thâm nhưng lấy hắn làm chủ công cùng không đột phá hữu hiệuđược thần phù.

Nam Cung Tiên Nhi bắt đầu hiển lộ đại thần thông,hào quang chói lọi khiến mọi người hoa mắt, mây màu hồng từ thân thểnàng ta phát ra như muôn sợi chỉ mềm quấn lấy thần phù, vô cùng yêudiễm. Nhưng đó là sát chiêu đáng sợ, nhưng sợi chỉ lại ép thần phù lùilại liên tục, hào quang ảm đạm hẳn.

Một thiên giai cao thủ có lẽkhông phá nổi thần phù do mộ cổ thần chung hóa thành nhưng bốn ngườilại khác. Lúc họ hợp lực, không chỉ thần phù rút hẳn khỏi thể nội ThầnNam mà dần bị phá tan.

Đột nhiên, tứ đại cao thủ đồng thời hétvang, năng lượng vô tận đẩy tới, hào quang của thần phù mờ hẳn đi, mờđến cực điểm rồi hóa thành bản thể: một chiếc thần cổ xanh biếc và mộthoàng kim chung.

Bị tứ đại cao thủ kéo tuột khỏi thể nội ThầnNam, hai bảo vật gần như mất hết thần quang, không tạo nổi đại thầnthông cải biến thời gian nữa.

Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, ma tính Thần Nam cùng xông lên công kích lẫn nhau, tranh giành hai bảo vật.

ThầnNam vẫn yên lặng đứng trên hư không nhìn toàn cục. Nhưng lúc này hắnkhông còn là người ngoài cuộc, vì biến hóa kì diệu đang xảy ra trongthân thể hắn.

Thần chung mộ cổ tiến vào thân thể bị kéo ra nhưngtứ đại cao thủ không biết được đã có một đạo thần mang màu vàng và xanhẩn lại.

Sức mạnh do mộ cổ thần chung lưu lại nối với thiên địabên ngoài, thành sợi dây buộc hắn với ngoại diện thời không. Thánh cảnhlơ lửng trên cao sinh ra liên hệ kì diệu với hắn.

Bất ngờ, hắnđứng thẳng trên hư không, tinh quang sáng lòa, những vì sao rực rỡ tầngkhông liên tục lóe lên, đạo đạo tinh quang xạ vào hắn.

Đoạn phong vân biến ảo, không chỉ tinh quang mà vô số vì sao cũng tụ lại, thanh thế quả thực kinh thiên động địa!

ThầnNam có vẻ ngạc nhiên, cố phấn chấn tinh thần, đưa mắt nhìn lại, ngànsao đã biến mất nhưng thánh cảnh trên cao đang ép xuống chỗ hắn.

Vùng đất lành đang thu lại, nhiều phần đã tan vào thân thể hắn, có hồ thân thể già lão đang nuốt hết thánh cảnh chứa bảo tàng.

Chúngthần hô lên kinh hãi. Tứ đại thiên giai cao thủ càng chấn kinh xen lẫnphẫn nộ, không tranh đoạt hai bảo vật nữa mà lao bổ vào Thần Nam, địnhngăn lại.

Nhưng tất cả đều bất ngờ.

Đức Mãnh tế xuất ToáiThiên kiếm trận, vô số đạo kiếm mang bổ vào Thần Nam đột nhiên đổihướng, phá không bay đi, ngay cả y cũng không nhận ra.

Pháp Tổxuất thủ, khắp trời ngập ma pháp công kích, điên cuồng đổ vào Thần Nam,hào quang chói mắt chiếu rọi thiên địa, phảng phất như muốn phá tan tấtcả nhưng lại vô hiệu với Thần Nam.

Tứ phía quanh mình hắn xuấthiên vô số không gian thông đạo, mọi ma pháp năng lượng đều bị tống vàođó, rồi phun ra theo hướng khác.

"Là sức mạnh không gian." Nam Cung Tiên Nhi hô lên kinh ngạc.

Vừanày hoàng kim chung và thần cổ hiển hiện sức mạnh thời gian đáng sợ,hiện tại thánh cảnh đang thu nhỏ quanh Thần Nam cũng thể hiện ra sứcmạnh không gian.

Công kích của thiên giai cao thủ trở thành nhẹbẫng, căn bản không tới được phiến không gian Thần Nam đứng, cơ hồ hắnở xa vạn dặm.

Pháp Tổ cũng biết cách thi triển không gian mapháp và thời gian ma pháp cùng lúc nhưng đối với loại sức mạnh nguyênbản của không gian cùng thời gian này, pháp thuật của y quá ấu trĩ,không thể so sánh với nhau.

Ma tính Thần Nam liên tục gầm vang,hắn cho rằng tất cả là của mình chứ không phải Thần Nam suy lão bị đàothải kia nên bất kể hậu quả thi triển Ma Thôn Thiên Địa. Nhưng ma ảnhkhổng lồ không có sức mạnh cung cấp, hình ảnh quá ư mờ nhạt, không thểnuốt được vùng không gian quanh Thần Nam mà mờ dần rồi biến mất...

NamCung Tiên Nhi cũng toàn lực ngăn lại, vô vàn sợi chỉ mềm thủy chungkhông thể đến gần Thần Nam, bị chuyển sang một không gian khác.

Cuốicùng Thần Nam cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vùng đất lành trên khôngđang dung nhập hoàn mỹ vào nội thiên địa của hắn, sau cùng toàn bộ hìnhảnh hải thị thần lâu trên không tan vào thể nội.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn đã nuốt gọn vùng hư không có chứa bảo tàng.

"Boong..."

"Tùng..."

Hoàngkim thần chung và mộ cổ phá toái, tiến vào thể nội Thần Nam với uy thếkhông thể cản nổi, tứ đại cao thủ kinh nộ vô cùng nhưng đành bó tay.

Trênkhông trung. Các tiểu thiên sứ quanh mình Thần Nam hóa thành điểm điểmquang mang rồi tan biến, vang lên từng tràng Thiên Long khiếu khiến hưkhông rúng động. Một con Thiên Long do bạch quang ngưng tụ thành liêntục bay lượn, gầm rú quanh hắn.

Hình ảnh Thời Không đại thần tóctrắng mênh mang ngồi trên lưng nó, đó là năng lượng quang ảnh của tinhthần lạc ấn từ thiên cổ truyền lại.

"Để lại cho nguời códuyên...cho người thân tàn thể phế...giống như ta..." Đoạn tất cả tan biến.Thiên Long do bạch quang ngưng tụ thành bùng nổ, đạo đạo ánh sángkhuếch tán vào nội thiên địa của Thần Nam.

"Đáng chết." Đức Mãnh giận dữ gầm lên: "Sao lại vậy? Lão khốn Thời Không đại thần."

Sắcmặt Pháp Tổ xanh lè, thân thể rung lên. Y là ma pháp tổ thần, nếu lấyđược bảo tàng của tiền bối, ma pháp cảnh giới nhất định sẽ tăng lên mộttầng. Chưa biết chừng sẽ đạt tới cảnh giới của Thời Không đại thần.

Bảotàng của thời không ma pháp lão tổ lưu lại, sao không cho y lấy được?Thật quá bất công. Y không nén được, bật lên tiếng gầm.

Sắc mặtNam Cung Tiên Nhi vô cùng tiếc nuối, nhưng không thất thái như haingười kia mà chầm chậm lướt đi. Đã thành định cục rồi, nàng ta cũngkhông muốn giẫm chân trong vùng nước đục nữa.

Ma tính Thần Namlại nhìn bản thể như lang sói. Hắn đợi thời cơ hành động, chỉ cần quaylại bản thể, tất cả đều vãn hồi được, đều thuộc về hắn.

Lúc đó,Thần Nam đang được một cỗ sức mạnh thần bí bao phủ, thân thể trên hưkhông mờ dần, rồi tiến vào nội thiên địa vốn đã biến dạng hẳn, trởthành rộng lớn vô cùng, đã hợp nhất hoàn mỹ với thánh cảnh.

Đạođạo thần phù do thần chung dmộ cổ hóa thành không tan vào nội thiên địamà tản ra các góc. Thần Nam tịnh không có cảm giác đạt được sức mạnhnhưng hắn kinh ngạc bởi phát hiện hình như mình nắm được thời không.

Vùng hòa tươi rực rỡ phía trước tùy theo tâm niệm của y mà nở tàn, Lôi Thần điện cùng theo ý chí mà đổi phương vị.

Nhất thời hắn chìm đắm trong nội thiên địa, cảm ngộ biến hóa kì diệu.

Saunày hắn mới hiểu, Thời Không bảo tàng là sức mạnh bản nguyên của thờikhông, hàm ẩn trong mộ cổ thần chung và vùng thánh cảnh, dung hợp chúngcũng có nghĩa đạt được nguyên bản của thời không.

Hắn cũng hiểu được Thời Không tháp chính là phiến thời không được dung hợp lại này.

Hiểnnhiên, Pháp Tổ hiểu biết hữu hạn, không hiểu được Thời Không tháp chânchính là gì, không phải là một bảo vật tồn tại thật sự.

Thời Không bảo tàng chân chính đã dung hợp vào thân thể hắn.

Lúchắn xuất hiện, Pháp Tổ và Đức Mãnh đồng thời gầm lên, lao vào hắn. Cảhai không cảm tâm thấy bảo tàng bị một kẻ gần như phế nhân đoạt được,định xé nát hắn rồi hợp tác với ma tính Thần Nam.

Bản thẩn ThầnNam quả thực không có chiến lực nhưng đối diện với công kích hủy diệtcủa hai thiên giai cao thủ, hắn vẫn bình thản. Tâm nệm vừa động, tiếngchuông du dương cùng tiếng trống trầm trầm vang lên, năng lượng củakiếm mang và ma pháp nguyên tố bị chặn lại.

Đoạn vùng hư không phía sau hắn phá toái, năng lượng hủy diệt vô tận được truyền vào đó.

ThầnNam rất muốn phản ngược số năng lượng đó lại cho Đức Mãnh và Pháp Tổnhưng hắn phát giác sức mạnh bản nguyên của thời không chỉ tác dụngquanh hắn.

Tuy không thể tấn công tầm xa nhưng lại là sức mạnh phòng ngự hay nhất.

Phíaxa, mắt Nam Cung Tiên Nhi liên tục lóe sáng, nàng biết dự cảm của mìnhđúng, Thần Nam già nua còn đáng sợ hơn ma tính Thần Nam.

Pháp Tổvà Đức Mãnh vô cùng tức giận, hai người hóa thành hai đạo ánh sáng lướttới, tung ra tầng tầng sức mạnh hủy diệt, định chấn nát Thần Nam.

Nhưnghắn vững như Thái Sơn, dứng trên không khẽ phất tay, chuông trống dudương, không gian biến ảo, ma pháp công kích của Pháp Tổ tan như bongbóng trong hư không, biến mất vô ảnh vô tung.

Hào quang từ vôtận thần kiếm của Đức Mãnh lại tiến vào một không gian vô danh, mất tămmất tích như bùn loãng chảy vào biển khơi, không dấy lên nửa bọt sóng.

Chúng thần há hốc mồm.

Họcó cảm giác Thần Nam già nua quá đáng sợ, đứng trấn tĩnh trên không,nhẹ nhàng hóa giải toàn bộ công kích của hai đại cao thủ.

Đúng là sâu không thể dò.

Thần Nam già nua đó đã triệt để trấn áp chúng thần.

Đức Mãnh và Pháp Tổ thở hồng hộc như trâu, sau cùng đành mặt dày dừng tay.

ThầnNam tuy biết Thời Không đại thần để lại bảo tàng ắt phi phàm nhưngkhông ngờ lại chống nổi lưỡng đại thiên giai cao thủ. Hắn đứng trênkhông, thần niệm nhất động, thời gian liền nghịch chuyển, tác dụng luônlên thân mình. Mái tóc bạc phơ trở lại đen rầm, thân thể còng xuốngthẳng lại, trong thoáng chốc trở lại với tuổi trẻ.

Nhưng thể nộivẫn trống không, hoàn toàn không có chiến lực, sinh mệnh chỉ như mộtthanh niên bình thường, dù vậy hắn cũng vô cùng hài lòng, hiện tại coinhư thoát khỏi uy hiếp của sinh lão bệnh tử.

"Phụ thân cẩn thận!" Long Nhi ngoài xa kêu lớn, đồng thời đám đông cũng hô lên.

"Ha ha..." Ma tính Thần Nam đắc ý cười vang, hắn thành công lại gần, rồi tiến vào thân thể Thần Nam bản thể.

Nhưngtrong thần thức của Thần Nam, tiếng cười đó tắt ngay, hắn phát hiện bảnthể Thần Nam đang lặng lẽ nhìn mình, không mảy may sợ sệt.

"ThờiKhông bảo tàng là của ta, ngươi giấu ở đâu?" Ma tính Thần Nam phát hiệnhiện tại mình không thể cảm ứng được cảm nghĩ của bản thể Thần Nam nhưtrước.

"A...sao lại thế này?" Ma tính Thần Nam hoảng sợ kêu lên, phát hiện thân thể mình đang từ từ thu nhỏ lại.

Bản thể Thần Nam cười bình thản tiến tới, một tay nhấc ma tính lên, tay kia...giơ cao rồi vỗ xuống mông ma tính.

Chuyện này...bản thể đang làm gì? Coi ma tính là một hài đồng ranh mãnh chăng?

Matính Thần Nam suýt nữa giận đến hôn mê thổ huyết nhưng phát giác mìnhkhông còn khí lực giằng ra, múa may cánh tay nhỏ xíu: "Phế vật ngươi bỏta ra..."

Vừa gào lên, hắn lập tức im lặng, quả nhiên là tiếng con nít.

Matính Thần Nam kinh hãi dừng giãy giụa, chằm chằm nhìn bàn tay nhỏ xíurồi nhìn sang bàn tay to lớn của Thần Nam, đó...là nhìn nhầm chăng! Khôngphải Thần Nam cao lớn hơn mà hắn bị biến thành con nít, thành một hàiđồng.

"Sao lại thế này?" Ma tính Thần Nam khí phẫn gào lên: "Ngươi...dùng sức mạnh thời gian? Biến ta nhỏ lại, ta phải giết ngươi."

Matính Thần Nam như một hài đồng bị bắt nạt, gầm lên liên hồi nhưng sứcmạnh đã bị biến mất trong quá trình thời gian nghịch chuyển, giờ khácnào một hài tử, cứ gào khóc nhưng không làm được gì.

Bản thểThần Nam bỏ hắn ra, dùng tâm cảm ứng sức mạnh ma tính tản ra, thấy rấtrõ chiến lực hồn hậu bị thân thể hấp thu nhưng thử vận chuyển mới phátgiác sức mạnh đó không hiểu ẩn ở đâu mà không tìm nổi.

Cũng nhưkhi Thái Thượng Thần Nam tà ác trả sinh mệnh về bản thể, dù cảm giácđược bị bản thể hấp thu nhưng sau cùng không biết được ẩn tại nơi nào.

ThầnNam định triệt để đưa ma tính về với hư vô nhưng đột nhiên bật cười.Hắn thấy nên để nó lại, linh quang nổi lên, tựa hồ hắn thấy được conđường hoàn hảo.

Nhưng nụ cười đó lại khiến ma tính như hài đồng rụng rời xương cốt.

"Ngươi... cười cái gì...nghĩ cái gì?"

Thần Nam không để ý đến nó, trói vào trong thần thức rồi rời đi.

Lúchắn bình tĩnh mở mắt trên không, phát giác thể ngoại có một tầng ánhsáng mờ mờ bao phủ, Pháp Tổ và Đức Mãnh cách đó không xa vô cùng ảonão, hiển nhiên cả hai vừa xuất thủ nhưng vẫn công cốc.

Ánh mắt hắn trong veo, quét khắp tứ xứ. Chúng thần không hiểu đó là bản thể hay ma tính Thần Nam khoa trương cuồng vọng.

"PhápTổ, Đức Mãnh huynh, chúng ta gần nhau chút đi." Thần Nam mỉm cười lướtvề phía hai người, tuy không có chiến lực nhưng hắn khống chế đượckhông gian và thời gian quanh mình nên vẫn phi hành được.

PhápTổ và Đức Mãnh đều là những lão thành tinh, thấy ma tính Thần Nam tanbiến như con thiêu thân lao vào lửa, biết rằng không thể đến gần đốiphương, thân hình lóe lên, chạy xa cả ngàn trượng như gặp ôn dịch.

"Haivị, ta không có ác ý, những gì vừa nãy cho qua đi, ta chỉ muốn mời cácvị cùng về thời thượng cổ, mấy người cùng ta về quá khứ, biết đâu chảcó gặp gỡ kinh nhân gì đó."

Nghịch chuyển thời không đáng là một đại sự kiện.

Chương 361

Cự trảo ngăn trở

ThầnNam hiện tuy không có nửa tia chiến lực nhưng đủ để giữ mình, thờikhông quanh mình hắn nắm vững trong tay, tùy ý điều khiển.

Trừ phi gặp phải sức mạnh có thể xuyên thấy thời không, còn lại hắn khó lòng thụ thương, có thể coi như tuyệt đối phòng ngự!

Thậtkhó tưởng tượng năm xưa Thời Không đại thần gặp phải cường địch cỡ nàomà một Thái cổ cao thủ phải liều sinh tử. Chỉ bằng sức mạnh bản nguyênông ta để lại đủ đoán được mức độ khủng khiếp của bọn họ.

Là một trong những "Thiên" chăng? Kẻ còn mạnh hơn cả Thương Thiên từng diệt Thái cổ thất quân vương chăng?

Đươngnhiên điều không không có nghĩa là Thái cổ thất quân vương đáng bịkhinh thị, trong bảy người có Hắc Khởi không kém hơn cỡ Ma Chủ, nên họđều đáng sợ. Hiện tại họ nguyên khí đại thương mà uy thế còn như vậy.

Hiệntại Thần Nam đã biết thế giới này rộng hơn tưởng tượng, hắn có cảm giácnhững cường giả xa xưa sẽ hiện thế. Lúc đó những cường nhân như Ma Chủ,Hắc Khởi, Thất Tuyệt thiên nữ sẽ nổ ra đại chiến.

Nghĩ đến cảnh những cường giả như thế quay lại, quả là một thời đại nhiệt huyết sôi trào.

Hắn biết đó không phải là ảo tưởng, những dấu hiệu cho thấy sớm muộn gì cũng có ngày đó.

Đếngiờ Pháp Tổ và Đức Mãnh vẫn giữ niềm cố kỵ với hắn, tuy không cảm thấychiến lực tồn tại trên mình hắn nhưng ma tính Thần Nam biến mất khôngsủi tăm, triệt để bị áp chế, đương nhiên họ phải kinh hoàng.

"ThầnNam, theo ước định, ta giúp ngươi lấy được Thời Không tháp, người nêngiao Thái Thượng vong tình lục cho ta." Da mặt Pháp Tổ quả nhiên dày,không khỏi khiến người ta giơ ngón tay, nói câu đó ra mà không đỏ mặt.

"Haha..." Thần Nam bật cười: "Pháp Tổ, ta sẽ mở nội thiên địa, để TháiThượng vong tình lục vào trong đó, ngươi dám đến lấy chăng?"

"Ngươi..." Pháp Tổ tức giận: "Ngươi định nuốt lời?"

Hiệntại tâm thái Thần Nam vô cùng bình tĩnh, bình thản nói: "Ta mời cácngươi cùng nghịch chuyển thời không, sao ngươi lại nói đến Thái Thượngvong tình lục? Nếu suy xét cẩn thận, ngươi cho ta biết ngươi giúp talấy được Thời Không tháp thế nào? Vừa này ngươi và Đức Mãnh liên tụcxuất thủ công kích, định dồn ta vào tử địa, thật ra là giúp ta hay địnhgiết ta?"

"Đó...là hiểu lầm." Pháp Tổ biện bạch: "Vừa nãy ngươinên biết mình đã phân thành hai, ai mà biết được đâu mới là chân chính.Ta tưởng kẻ tóc bạc là tâm ma, lúc đó ngươi không còn sức mạnh, bản thểđâu thể nào suy nhược như vậy." Sau cùng Pháp Tổ cũng moi ra được mộtlý do.

Đức Mãnh cũng cười: "Tất cả đều là hiểu lầm. Thần huynh,vừa này chúng ta tranh đoạt bảo vật, đã là vật Thời Không đại thần đểlại, ai chẳng muốn lấy được? Hơn nữa tiểu đệ muốn giúp huynh, cho rằnghuynh là tâm ma còn Thần Nam tóc đen mới là bản thể, thành ra chúng tôimới liên thủ với hắn."

Lí do này không láy gì làm hay ho nhưngcũng la một cái cớ. Đương nhiên giờ chưa phải lúc lật mặt, Thần Nam màlật tẩy sẽ dẫn đến cảnh không thu xếp nổi.

Bọn Đức Mãnh cũngbiết Thời Không bảo tàng đã bay xa, nếu không xảy ra việc vô cùng đặcthù coi như hết cơ hội. Chuyện đó coi như kết thúc, nhưng họ vẫn cònđại địch chung là bọn Hắc Khởi, hiện tại chưa đến lúc quyết liệt.

"Thếnày vậy, việc trước đây coi như cho qua. Bất quá, Pháp Tổ ngươi muốnlấy được Thái Thượng vong tình lục phải đi cùng ta một chuyến. Ta đãnói rồi, phải tìm được Sinh Mệnh nguyên tuyền mới giao cho ngươi kìthư, trong quá trình đó ngươi phải giúp ta."

Đúng là trêu ngươi, quay về quá khứ hoặc đến tương lai, trời mới biết ở thời không vô danh đó xảy ra chuyện gì.

Chuyếnđi kiểu đó khác gì với theo bong bóng, cải biến được gì? Đã không thểthay đổi nhưng lại theo đuổi quá trình còn nhiều nhân tố chưa biết, aidám chắc sẽ không xảy ra biến cố, đương nhiên Pháp Tổ không vui.

"Ngươikhông muốn cũng được! Nhưng ta cho ngươi biết, Thái Thượng vong tìnhlục có tất cả mười quyển, ngươi mới lấy được một quyển, như thế chỉtoàn những điểm gây họa hại, ngươi không thể tìm được ảo bí gì cao thâmtrong đó."

Thần Nam quả thật muốn kéo theo Pháp Tổ cùng xuyênqua thời không đầy bất trắc, hắn hi vọng lão bất tử này đi cùng, bởi kẻhiểu biết nhiều như lão sẽ có tác dụng đúng lúc.

Pháp Tổ trầmngâm, y rất muốn lấy được Thái Thượng vong tình lục, nếu theo công pháptu luyện, lúc biến đổi sẽ đưa tu vi tăng lên thượng đỉnh, không kém hơnviệc có được Thời Không bảo tàng.

Lòng y đầy những mâu thuẫn,Đức Mãnh lại đưa ra quyết định vượt khỏi ý liệu của Thần Nam: "Haha...xưa nay tiểu đệ vẫn bội phục Thần huynh đệ, chúng ta đều là những kẻvĩnh hằng bất diệt, thọ cùng thiên địa, nên quyết định đi cùng huynhmột chuyến, bằng hữu nên giúp nhau."

Những ai không hiểu còn chorằng Đức Mãnh trượng nghĩa nhưng Thần Nam biết y là loại gian trá,tuyệt không làm những việc vô ích, cùng đi chắc chắn phải có tính toánriêng.

Đức Mãnh quay lại nói với Pháp Tổ: "Vừa này chúng ta vàThần huynh đệ xảy ra hiểu lầm, hiện tại huynh đệ cần giúp đỡ, chúng tanên toàn lực xuất thủ tương trợ mới đúng."

Pháp Tổ nghẹn họng,cảm giác ngũ giới quân vương quá ư vô sỉ, lại muốn làm người tốt. Suynghĩ một hồi, y gật đầu đồng ý, đành tìm phú quý trong nguy hiểm, muốnlàm tố nhân thượng nhân mà không chịu trả giá sao được? Chỉ cần sau nàycó được Thái Thượng vong tình lục thì mạo hiểm một chút cũng đáng.

Thấy y đồng ý, Đức Mãnh quay lại cười với Thần Nam: "Chắc Thần huynh đã nắm được hết bí mật của Thời Không tháp."

Thần Nam cười yên lặng, với kẻ mang lòng phản trắc này, giữ lại một chút thần bí cũng tốt, không cần giải thích.

"Muốnlấy được Sinh Mệnh nguyên tuyền, chúng ta nên về quá khứ hay đến tươnglai." Đức Mãnh kiến nghị, y nóng lòng muốn biết tương lai sẽ xảy rachuyện gì, cục thế lục giới bây gườ quá phức tạp, hỗn loạn, y muốn xemtương lai bên nào thắng lợi sau cùng trong trận chiến với phe Hắc Khởi.

Nếu đến được tương lai sẽ hiểu được nhiều tin tức, không thay đổi được lúc đó thì khi quay về sẽ bố trí mà xoay chuyển.

Pháp Tổ nghe Đức Mãnh kiến nghị vậy liên sáng mắt, lập tức hiểu ngay Đức Mãnh định làm gì. Đó cũng là điều y ước ao.

"Haha..." Nam Cung Tiên Nhi cười kiều mị, từ xa cất bước cất bước tới, lộ raphong tình vạn chủng. Dung nhan kiều diễm vô song hết mực động lòngkhiến vô số đóa hoa đang nở phía dưới thất sắc.

Mái tóc đennhánh lất phất theo gió, làn da trắng ngần, bóng bảy, cặp mắt mơ màngcâu dẫn hồn người, đôi môi đỏ đầy cảm tính tạo nên dung nhan và khíchất điên đảo chúng nhân. Nếu nàng ta tu vi không cao tuyệt, lại sinhvào Nhân gian loạn thế, đương nhiên sẽ là hồng nhan họa thủy hại nướchại dân. Nhưng nàng ta lại có thực lực để coi thường mọi đế vương, tựthân đã đủ mị hoặc chúng sinh.

Nam Cung Tiên Nhi nghe qua làbiết bọn Đức Mãnh định làm gì, thân là thiên giai cao thủ, nàng cũngmuốn biết tương lai vận mệnh ra sao.

"Ta đi cùng, thêm một người thêm một phần sức."

ThầnNam đương nhiên cũng biết họ tính toán gì, nên cười bảo: "Chúng ta màđến được thời không tương lai ắt biết được vận mệnh của mình. Còn quásớm để biết điều đó, cưỡng cầu không phải hảo sự."

"Thôi thì, chúng ta đều muốn biết." Nam Cung Tiên Nhi mỉm cười.

"Nhưngở tương lai ta không biết làm sao tìm được Sinh Mệnh nguyên tuyền, chỉbiết ở Thái cổ thời kì, nó từng xuất hiện tại Tây phương, tạo thànhthần linh. Chỉ cần thời gian khớp một chút là tìm được, nhưng nếu đếntương lai, ta không có manh mối nào."

Hiển nhiên Thần Nam không muốn đến tương lai mà muốn quay về thái cổ.

BọnPháp Tổ nhíu chặt mày. Thái cổ thời kì là những năm tháng thiên hạ hỗnloạn nhất, Thái cổ chư thần rơi rụng vô số, các cường giả hầu hết đềurút khỏi vũ đài, lúc đó liên tục xảy ra biến cố, nguy hiểm cũng trùngtrùng.

Pháp Tổ nói: "Thần Nam, ta phải cảnh tỉnh ngươi. Theotruyền thuyết, nếu nghịch loạn thời không, bất kể đến tương lai hay vềquá khứ, chúng ta đều chỉ đón vai trò khách qua đường đứng xem. Nhưngđó không phải là tuyệt đối! Vạn nhất...gặp phải Thái cổ cuồng nhân trongthời kì toàn thịnh của Thời Không đại thần, có lẽ chúng ta sẽ gặp bấttrắc. Những kẻ đó...biến thái không tưởng. Những năm tháng hoàng kim củathời đại Thái cổ chư thần, tất nhiên có những kẻ như thế, biến hóakhông thể dự liệu được."

"Đúng, an toàn nhất là đến tương lai tìm." Đức Mãnh khuyên.

"Nhưngtương lai tuế nguyệt vô tận, sao mà tìm được? Còn khó hơn đáy bể mò kimvạn lần." Thần Nam nói: "Ta ngĩ đã nắm được thời không, ắt sẽ không đểcác vị gặp biến cố. Thế này đi, chúng ta về quá khứ tìm Sinh Mệnhnguyên tuyền trước, lúc về ta sẽ thỏa nguyện cho các vị, để mỗi ngườixem vận mệnh của mình, ta biết các vị đều muốn thế."

Thần Namkhông hi vọng mình đi rồi mà ba thiên giai cao thủ chưa định rõ thái độnày còn ở lại. Thời không này còn có người nhà, bằng hữu của hắn, nếuPháp Tổ, Đức Mãnh đột nhiên ra tay ắt sẽ thành di hận muôn đời.

NamCung Tiên Nhi cười: "Ha ha, Thần Nam ngươi nên biết, trong ngàn năm tớisẽ xảy ra một loạt kịch biến, lẽ nào ngươi không muốn chứng kiến? Ngươitìm Sinh Mệnh nguyên tuyền làm gì? Nếu sau này xảy ra kịch biến, khôngphải mọi nỗ lực hôm nay đều công cốc sao?"

Đức Mãnh thần sắcnghiêm túc, phụ họa: "Không sai, các dấu hiệu cho thấy những nhân vậtnhư Thất Tuyệt thiên nữ, Thái Thượng cùng Thần gia lão tổ sớm muộn gìcũng quay lại. Hơn nữa trong vòng ngàn năm, các cường giả vào đệ tamgiới sẽ về, mối loạn Thái cổ thất quân vương của đệ ngũ giời cùng đệlục giới bí ẩn sẽ phát sinh, đủ thấy biến hóa tới đây trọng đại thếnào. Ngàn năm tới chưa chắc đã kém hơn đại hỗn loạn từ Thái cổ thời kì."

PhápTổ trịnh trọng gật đầu: "Không sai, dù không biết vận mệnh mỗi ngườinhưng cũng xem được thiên niên đại cục thế - tương lai còn biết đườngdự liệu. Không đoán được bão bùng tương lai, những gì còn đeo đẳng ắtquá nhiều, nên sớm giải đáp thì hơn."

Thần Nam cũng động lòng,bỏ qua những tính toán riêng của ba người, ngàn năm tới quả thật trọngyếu, như thể vòng luân hồi từ xa xưa, đến lúc xảy ra đại hỗn loạn.

"Được, để xem ngàn năm tới sẽ có kinh thiên biến cố gì phát sinh." Cuối cùng Thần Nam gật đầu.

"Phụ thân, con cũng muốn đi." Long Nhi bay tới.

TửKim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Đại Ma, Huyền Trang,Tiềm Long, những người liên quan đến Thần Nam đều muốn đi cùng.

Nhưnghắn đành lựa lời cự tuyệt, không thể để ngần ấy thân nhân bằng hữu đicùng, nếu xảy ra bất trắc, hậu quả thật không dám tưởng tượng, cứ đểhắn và ba vị thiên giai cao thủ đi là dủ.

Không gian quanh hắnuốn khúc kịch liệt, dần mơ hồ đi, thời gian trôi nhanh, không gian uốncong đưa Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi cùng Thần Nam tiến tới.

Trên cao, một vùng hào quang hỗn độn liên tục lóe sáng, bốn người tiến vào thời không thông đạo, chuẩn bị xuyên qua thời không.

Nhưng lúc đó, dao động năng lượng hùng hồn không đoán nổi đột ngột xuất hiện tại tiểu đạo do Thời Không đại thần sáng tạo.

Chúngthần có cảm giác trời đất sụp đổ, uy lực cực mạnh khiến họ vô cùnghoảng sợ. Một bàn tay cực lớn đột nhiên xé toang hư không, lao qua vùngthiên địa hiện ra trước mắt họ.

Không hề khoa trương rằng bàntay đó che trời che đất, lấp kín vùng thinh không, rồi bổ mạnh xuống,thoáng chốc đã xé tan thời không, xuyên vào thông đạo.

Nó...chộp lấy tứ đại thiên giai cao thủ kéo ra.

Chương 362

Ma Sư

Tình cảnh thật quá kinh hãi, bàn tay khổng lồ che kín bầu trời đột phá thời không, kéo tuột bọn bốn người Thần Nam xuống.

PhápTổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi ở trên không cố gắng tránh khỏi bàntay, đột phá hư không bay đi. Bóng dáng Thần Nam mờ dần, xuất hiện tạimột vùng hư không khác.

Khung cảnh xứng danh với bốn chữ thạchphá thiên kinh, chúng thần phía dưới sửng sốt. Đó là tứ đại thiên giaicao thủ cơ mà, vốn đã tiến vào đường hầm thời không, chuẩn bị đột pháhư không mà cũng bị tóm lại.

Bàn tay đó của ai? Thần thánh phương nào?

Tứ đại thiên giai cao thủ tự thân chứng kiến nên càng kinh hãi.

Lúcđầu, họ không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên phát hiện đường hầm thờikhông vỡ tan, liền cho rằng xảy ra biến cố, đi xuyên thời gian thấtbại. Không ngờ lại thấy một bàn tay che kín trong đó, hất văng ra.

Bàntay màu vàng sậm, phát ra hào quang mờ mờ, che mất một khoảng trời,chắc phải đến ngàn trượng, khí tức toát ra hùng hồn kinh nhân.

Uy thế này không cần phải che giấu, khiến chúng thần có cảm giác lạnh buốt cõi lòng.

Hình dạng bàn tay không có gì khác thường, ngoại trừ màu sắc bất đồng và kích cỡ khiến người ta không dám tin.

ThầnNam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi tuy kinh hãi nhưng không đếnmức loạn tâm như chúng thần, họ từng trải qua sóng to gió cả, có gì màchưa từng chứng kiến? Bàn tay lớn thế này, họ cũng không lấy làm lạ,bởi họ từng thấy có người hóa thành bàn tay che kín đất trời như thế.

Khiếnkinh ngạc chính thị công lực của chủ nhân bàn tay, tuy nói rằng bốnngười không phòng bị nhưng đột phá được thời không, hất tứ đại thiêngiai cao thủ ra, công lực đó mạnh hơn bất cứ ai trong bốn người.

Nênbiết sau Vô thiên chi nhật, thiên giai cao thủ của Nhân gian và Thiêngiới cơ hồ tuyệt tích! Trừ những nhân vật đặc thù như Thiên Quỷ, PhápTổ.

Chủ nhân bàn tay là ai?

Là chúa tể ngầm chăng? Lẽ nào hành động của họ đã mạo phạm uy nghiêm của y?

Tứđại cao thủ đồng thời nghĩ tới cao thủ như Thương Thiên, Hoàng Thiêntrong truyền thuyết, không hiểu đây có phải chúa tể như thế! Họ muốnđến tương lai, xem trộm thiên cơ, nếu có những chúa tể cỡ này, hànhđộng đó khác này gấy hấn nghiêm trọng đến y.

Nhưng bốn người không tin đây là chúa tể như thế.

Họđồng thời nghĩ đến một vấn đề khác, có phải trong Vô thiên chi nhật,mọi thiên giai cao thủ đều được đưa đến đệ ngũ giới? Hay vẫn còn con cálọt lưới?

Hình như...đây là con cá không hề nhỏ chút nào?

Ma Chủ không phát hiện ra y, hoặc y không sợ Ma Chủ.

Bấtgiác, Pháp Tổ và Đức Mãnh sánh vai nhau, Nam Cung Tiên Nhi và Thần Namtụ thành một nhóm, họ cùng cảm thấy áp lực cực nặng, một người vô vọngchiến thắng đối phương, hai ba người liên thủ cũng không nắm chắc.

Chủ nhân bàn tay khổng lồ này vô cùng đáng sợ, e là không kém hơn Hắc Khởi.

Chỉlà, tứ đại cao thủ chưa kịp hành động thì bàn tay chợt mờ dần, y hệtbong bóng đang mất màu, chỉ lưu lại tàn ảnh trên không rồi hoàn toàntan biến.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Thần tình ai nấy ngưngtrọng, tìm kiếm tứ phương xem có thấy khí tức của bàn tay. Nhưng chúngthần đều thất vọng, không tìm thấy gì, phảng phất như bàn tay chưa từngxuất hiện.

Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi cũng không thấy luồng sức mạnh khủng khiếp đâu nữa.

"Chắc là... cao thủ trong Tiểu lục đạo...y vẫn ẩn phục trong Vĩnh hằng sâm lâm...." Thần sắc Pháp Tổ vô cùng khó coi.

Đóđều là những cường giả mạnh nhất năm xưa tự sáng tạo ra đạo riêng,nhưng người của Tiểu lục đạo, bốn người đã biết tới Ma Chủ, Thời Khôngđại thần, không phải toàn những cao thủ chấn cổ thước kim sao?

Xem ra nhân vật vừa xuất hiện có lai lịch không nhỏ.

NamCung Tiên Nhi vô cùng nghi hoặc: "Không hẳn, Tiểu lục đạo từng bị phádiệt, mọi người cơ hồ đều rời đi hết...sao vẫn còn kẻ ở lại được?"

PhápTổ nhíu mày: "Nếu là người đến sau đó, tình huống càng bất lợi, sáu vịthần tôn ma chủ năm xưa tuy không còn ở đó nhưng không ai dám chạm vàouy nghiêm của họ hay đến gây hấn... tất nhiên chuyện gì cũng có thể xảyra, có khi bằng hữu của Tiểu lục đạo chủ nhân vẫn ẩn cư tại đó."

Có người dám...gấy hấn với uy nghiêm của Ma Chủ sao? Không ai dám chắc.

Thần Nam buông tiếng thở dài, Tiểu lục đạo quả nhiên sâu không thể dò.

"Tiếnđến tương lai, tất phải chết..." Đột nhiên, thanh âm từ vòm xanh vangvọng khắp vùng thiên địa, như tiếng hoàng chung rung lên bên tai mỗingười.

Chúng thần chấn kinh, toàn lực truy tìm căn nguyên của âm thanh.

"Xinhỏi...ngài là ai?" Pháp Tổ tỏ ra ngưng trọng, nhìn lên vòm xanh vô tận, ytuy là Thái cổ cường giả nhưng đối diện với một kẻ vô hình, không khỏinảy lòng sợ hãi.

"Ta là ai không quan trọng, mà quan trọng làcác ngươi không được đến tương lai." Thanh âm vang lên như tiếng sấm,vọng lại hồi lâu trên không. Phảng phất như đó là bậc chúa tể từ trêncao nhìn xuống chúng sinh, truyền đạt ý chỉ.

"Hừ." Đức Mãnh hừlạnh, cầm thần kiếm lao lên không, thần kiếm hợp nhất, chỉ vào tầngxanh, kiếm mang chói rực sáng lòa bầu trời.

"Ầm," không đợi ylao lên mây, bàn tay khổng lồ lại phá toái hư không xuất hiện, đánh tankiếm quang ngút trời, làn ánh sáng rực rỡ bị đập vụn như ánh sao băng,cự trảo hung hãn hất Đức Mãnh xuống.

"Bịch."

Y nặng nề cắm xuống đất, tạo thành một vết nứt dài.

"Phụt..."Đức Mãnh từ vết nứt bò ra, há miệng phun máu, y bay đến bên Pháp Tổ,Thần Nam, Nam Cung Tiên Nhi nói: "Kẻ này không biết so với Hắc Khởi thếnào nhưng khẳng định không phải là chúa tể ở đây..."

Tứ đại thiên giai cao thủ đưa mắt nhìn nhau.

Nam Cung Tiên Nhi hướng lên trời nói: "Xin ngài đưa ra một lý do, vì sao không thể đến tương lai."

"Tađang cứu giúp các ngươi. Một khi các ngươi tiến vào thời không đạo đếntương lai, chắc chắn sẽ chết." Bàn tay khổng lồ biến mất nhưng thanh âmvẫn từ tầng không vọng lại: "Có biết Thời Không đại thần vì sao tiêutan không? Ông ta vì muốn cứu một nhóm mạnh nhất trong Thái cổ chư thầnmà mở một đường hầm thời không đến tương lai, cái giá phải trả là tanxương nát cốt, bị tịch diệt hoàn toàn. Tiến đến tương lai hung hiểm gấptrăm lần quay về quá khứ, nếu ta không xuất hiện, các ngươi đến tươnglai, biết được sự tình, lúc về hiện tại sẽ có ý thức tránh dữ tìm lành,tức là cải biến tương lai. Một khi như vậy, cái giá là giống như ThờiKhông đại thần."

Tứ đại thiên giai cao thủ đều cảm giác ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thanhâm như sấm từ trên không vọng về: "Năm xưa mạnh như Thời Không đại thầncũng ít khi dám tiến đến thời không tương lai, vì khi quay lại mà tiếnhành thay đổi sẽ phải trả giá cực đắt. Trở về quá khứ an toàn hơnnhiều, những gì các ngươi chứng kiến đều đã xảy ra, trở về thời khônghiện tại cũng không thể thay đổi được."

Pháp Tổ từng nói vớiThần Nam, mượn Thời Không tháp để xuyên qua thời gian sẽ có ảnh hưởngnhất định nhưng xem ra y cũng hiểu biết hữu hạn, chỉ hiểu sơ sơ bềngoài, còn lâu mới sánh được với Thần bí nhân.

Thần Nam chân thành hỏi: "Quay về quá khứ có thay đổi được gì không?"

"Bấtkể ngươi về quá khứ hay đến tương lai, nếu chịu trả giá bằng sinh mạngđương nhiên cải biến được phiến thời không đó. Bất quá, có một lờikhuyên là không thể cải biến tiến trình thời đại, bằng không sẽ phísinh mệnh vô ích."

Thanh âm sang sảng vọng khắp thiên địa, bất kể tứ đại thiên giai cao thủ, hay chúng thần đều cảm giác cực kỳ thần bí.

ThầnNam thấy Thần bí nhân này thấu triệt thời không, bật lên câu hỏi: "Takhông đến tương lai hay về quá khứ, chỉ ở lại phiến thời không này, vậndụng sức mạnh bản nguyên của thời không, sao có những việc vẫn khôngthể thay đổi?"

"Ngươi nói đến việc vận dụng thời gian pháp tắc với con ngươi, tiểu long và Tiểu Phượng Hoàng?"

Thần Nam ngẩn ra, không ngờ đối phương hiểu hết mọi sự, không gì lọt qua được mắt y.

Lúcthu được sức mạnh bản nguyên của thời không, hắn đã định lợi dụng sứcmạnh thời gian giúp Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng đốt chiến hồn lênđỉnh điểm, triệt để đánh thức chiến lực mạnh nhất nhưng không hiểu saolại thất bại.

Hình như hiểu được y nghĩ gì, trên không lại vang lên giọng nói.

"Vìngươi tuy có được sức mạnh bản nguyên của thời không nhưng chưa thể sođược với Thời Không đại thần. Một thiên giai cao thủ lấy được bảo tàng,ngươi cho rằng dựa vào đó mà chế tạo ra bảo tàng vô tận sao? Với trạngthái hiện tại của ngươi, một bảo tàng chỉ là một, không thể tạo ra thêmnhiều bảo tàng."

Đạo lý vô cùng đơn giản, sức mạnh bản nguyêncủa thời không tuy thần dị nhưng không thể dựa vào con số không tạo rathiên giai cao thủ! Với trạng thái hiện tại của hắn, một "Bảo tàng"thủy chung chỉ là một, không thể tạo ra thêm nhiều Bảo tàng!"

"Phá thì dễ, khôi phục mới khó." Thần bí nhân trên không cảm thán.

ThầnNam rúng động trong lòng, chìm vào thần thức, thử khôi phục sức mạnhcủa ma tính Thần Nam, quả nhiên "Phá thì dễ, khôi phục mới khó." Gầnnhư hắn không thể thực hiện được.

Một lúc lâu sau, tứ đại thiêngiai cao thủ đưa mắt nhìn nhau, Thần bí nhân hình như không phải địchnhân. Bất quá, nhưng người hiểu rõ về các cường giả thái cổ như PhápTổ, Nam Cung Tiên Nhi cũng không đoán ra đối phương là ai.

"Sư phụ...sư phụ phải không?"

Từ trong chúng thần vang lên tiếng hô kích động.

Thanhâm đột ngột khiến mọi người sửng sốt, Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, NamCung Tiên Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên, tứ đại thiên giai cao thủ đồngthời ngoái nhìn, liền phát hiện người lên tiếng là ai.

Quả nhiên là...Đại Ma.

Người từng là chấp pháp giả và thủ hộ giả của Đông thổ.

Chúngthần tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Đại Ma đang ngưỡng vọng vòm xanh lớn tiếnghô hoán, quả thật quá ư khó tin...khiến người ta tắt tiếng.

Tronglòng Thần Nam dị thường chấn động, hắn từng nghe Đại Ma nói rằng trướcVô thiên chi nhật phát sinh, sư phụ lão từng dự cảm thiên địa sẽ xảy rađại biến, yêu cầu lão chuẩn bị trước.

Việc này Thần Nam nhớ rõ,lúc đó hắn cực kỳ nghi hoặc, sư phụ Đại Ma là thần thánh phương nào?Sao lại biết Ma Chủ sẽ hành động như vậy? Thật khiến người ta không dámtin.

Hiện tại, thần bí cự trảo xuất hiện, Đại Ma kêu gọi sư phụ,đúng là một việc điên cuồng! Thần bí nhân tu vi không hẳn cao hơn MaChủ nhưng chắc chắn có liên quan trọng đại.

"Sư phụ...là người sao? Con cảm giác thấy khí tức của ngươi...tuy mỗi lần người đều truyền công trong mộng nhưng con vẫn nhớ rõ..."

Chúng thần kinh hãi, chỉ là truyền công trong mộng là đào tạo được một Thần Hoàng.

Thần Nam nhớ lại mấy việc, Đại Ma từng nói từng lão đã vào Vĩnh hằng sâm lâm nhưng an toàn quay lại.

Hắn tỉnh ngộ, việc đó chắc chắn có liên quan đến Thần bí nhân này.

Cùnglúc, hư không vỡ vụn, cự trảo đột ngột hiển hiện, che kín thiên địa phủxuống đỉnh đầu chúng thần tỉnh khỏi cơn kinh hãi, Đại Ma đã mất bóng.

Hồi lâu sau, chúng thần vẫn yên lặng.

Tronglúc chúng thần ngây ngẩn, hư không vô thanh vô tức kéo tứ đại thiêngiai vào, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, Pháp Tổ kêu lên kinh hãi.

"Thần Nam, ngươi định làm gì?"

"Mau dừng lại, ngươi định làm gì?"

"Chúng ta không muốn về quá khứ với ngươi."

Lọt vào đường hầm thời không, ba người lại đánh vỡ hư không.

ThầnNam vội quát ngăn lại: "Ngàn vạn lần không được loạn động, nếu lạc vàothời không vô danh, ta không tìm được các vị, cũng coi như cải biếnlịch sử và quá khứ, ắt phải trả giá bằng sinh mệnh."

Kì thật,tam đại thiên giai cao thủ có thể dùng lực thoát ra, cũng như cự trảophá toái hư không, vì lúc đó đường hầm thời không chưa triệt để nghịchchuyển về quá khứ..

Nhưng ba người hiểu biết về thời không hữu hạn nên dừng tay hết.

"Chưvị, chúng ta đi chứng kiến những câu đố trọng đại trong lịch sử." Nétmặt Thần Nam lộ ra nụ cười bình thản, kéo được tam đại cao thủ theo,hắn không còn sợ Nhân gian và Thiên giới nữa.

"Thần Nam, ta muốn giết tên khốn ngươi." Nam Cung Tiên Nhi rít lên.

"Chết tiệt." Pháp Tổ phẫn nộ nguyền rủa.

"Thần Nam ngươi..." Sắc mặt Đức Mãnh trắng bợt đi.

....

Tam đại thiên giai cao thủ, ai nấy mặt mũi cắt không còn hột máu.

"Nơiđến đầu tiên - Thần Ma lăng viên." Thần Nam vô cùng kích động, đi vềThái cổ thời đại, tất nhiên phải trải qua quãng thời gian vạn nămtrước., hắn muốn tận mắt nhìn thấy bí ẩn của Thần Ma lăng viên.

Trong đường hầm thời không, một vùng hỗn độn chi quang mông lung, lóe lên hào quang thần bí.

Tứđại thiên giai cao thủ nhất thời im lặng, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam CungTiên Nhi bực dọc. Lúc thời không chân chính nghịch chuyển họ mới biếtlúc trước hoàn toàn có cơ hội đào thoát. Ba người đều nhìn Thần Nam vớivẻ phẫn nộ, hận không thể lập tức ra tay cho hắn một trận.

Nhưngthời gian đã nghịch chuyển, họ không dám hành động gì, chỉ sợ không cẩnthận tạo thành chuyển biến trong lịch sử. Tu vi đến mức này, kì thật họcàng trân quý sinh mệnh.

Sắp về quá khứ, trong lòng Thần Nam dâng tràn.

"Nghịch chuyển rồi." Nam Cung Tiên Nhi kêu lên kinh hãi: "Thời gian quay lại nhanh quá."

Lúcnày tứ đại thiên giai cao thủ cảm nhận được rõ ràng chỗ dị thường củađường hầm thời không. Họ đang tiến về phía trước với tốc độ thường nhânkhó lòng tưởng tượng, thân thể cơ hồ trong suốt, cuối cùng gần như tựphân giải, chỉ có ý thức dừng lại trong vùng hư không.

Xungquanh ánh sao lấp lánh, đường hầm thời không biến mất, một đạo hỗn độnthần quang bao quanh họ, đẩy xuyên qua các vì sao. Tốc độ cực nhanh,sao băng bừng lên rực rỡ như pháo hoa.

Chương 363

Thần Ma lăng viên

Từng ngôi sao màu lam cơ hồ lướt qua ngay cạnh mình, phảng phất lóe sáng như trân châu, tinh không chói lọi mà mĩ lệ.

"Ầm,"một vì sao bùng nổ, cực thịnh rồi suy, làn hào quang cuối cùng chiếurạng tinh không, nhưng với tứ đại cao thủ bất quá là một tia sangthoáng qua rồi tan biến.

Tốc độ của hỗn độn chi quang quá nhanh,hơn cả tốc độ ánh sáng. Nếu bốn người không pháp lực cao thâm, khôngthể nhìn được tinh quang ảo diệt.

Họ tiến bước dưới ánh tinh không, ngược dòng lịch sử mà đi.

Những vì sao tan biến, thời gian trôi đi, bốn người tiến vào lịch sử thời không!

"Ầm, ầm, ầm."

Tiếngnổ như thủa khai thiên tích địa vang lên bên tai bốn người, sao phủkhắp trời tan đi, trước mắt họ quang mang đại thịnh, đoạn đường hầmthời không hiện ra, vỡ vụn, họ bước vào một phiến thời không trong lịchsử.

Đập vào mắt là một bia mộ cao lớn đứng dưới tịch dương, xung quanh ngập đầy cánh hoa bay.

Cánh hoa trắng muốt, lấp lánh như ngọc, bay phất phới đầy trời, khí tức ưu thương dìu dịu tỏa ra khắp vùng không gian.

Tịch dương uể oải, hoa rơi ưu thương khiến nơi đây nhuồm màu bi ai khôn tả.

"Thần Ma lăng viên?" Nam Cung Tiên Nhi kêu lên kinh hãi.

Thầnma mộ phần trải khắp nơi, đâu đâu cũng là cỏ xanh và hoa tươi thơm ngátkhiến lăng viên khác hẳn những khu mộ địa bình thường.

Xungquanh là những cây Tuyết Phong cao vút, xanh um, từng chùm hoa trắngmuốt như ngọc toát ra mùi hương dìu dịu, theo gió lả tả rơi xuống lăngviên.

Tương tuyền cây Tuyết Phong do thần ma linh khí hóa thành, cánh hoa rơi chính là nước mắt thần ma.

"Chếttiệt, ta hận." Đức Mãnh gầm lên, y là đệ ngũ giới quân vương, nhưng vôtình bị Thần Nam kéo vào trong lịch sử không gian của Nhân gian, nhỡ màcó biến cố chắc chắn ko lấy gì làm hay ho. Y hung hãn quay lại, gầmlên: "Thần Nam, ngươi....được lắm."

Thần Nam lạnh nhạt đáp: "Cẩnthận, đừng động nộ! Quân vương nhất nộ, thây trải vạn dặm, nếu ngươibất cẩn cải biến lịch sử, bốn người chúng ta đều xong đời."

"Ngươi..." Đức Mãnh giơ tay lên, muốn tống cho Thần Nam một đòn thật mạnh nhưng sau cùng đành rũ xuống.

Tronglăng viên không chỉ có bốn người mà cả những tu giả đến tế bái thần mađã qua đời. Những ngạc nhiên là những người đó coi bốn người như khôngkhí, không hề nhìn thấy.

Sau cùng, họ thử một phen mới phát hiệnkhông nhìn lầm, người của thời không đó căn bản không thấy họ, lúcnhững tu giả đi qua, đều xuyên qua thân thể bốn người, quả thật cả bốntrong suốt như không khí.

Pháp Tổ thử thi triển ma pháp đánh gụcmột cây Tuyết Phong nhưng ma pháp chỉ phát ra một nửa thì dừng lại. Yphát hiện chỉ là ma pháp vớ vẩn cũng lấy mất gần hết sinh mệnh nguyênkhí của y.

Quả nhiên như truyền thuyết, muốn thay đổi gì đó trong lịch sử đều phải trả giá bằng sinh mệnh.

"Đâylà niên đại nào nhỉ?" Nam Cung Tiên Nhi hỏi. Lúc này tuyệt thế mị nữtuy đứng yên, hơi khom người nhưng vẫn toát ra vô hạn dụ hoặc, dù vậyai cũng thấy nàng ta không ung dung như trước.

Thần Nam đáp: "Thời không này cách hiện thực đại khái một ngàn năm."

"Cái gì? Nhầm nhiều thế à?" Nam Cung Tiên Nhi tức giận: "Không phải ngươi nói rằng nắm chính xác thời gian sao?"

"Đúng vậy, ta cũng không ngờ lại thế này."

ThầnNam đáp vậy khiến tam đại thiên giai cao thủ gần như phát điên,vậy...Ngược dòng lịch sử theo chiều còn khả dĩ, nhưng lúc quay về thìsao? Có về được hiện thực không? Thật không thể xác định.

Nếu thật như vậy... Nam Cung Tiên Nhi, Pháp Tổ, Đức Mãnh tối sầm mặt mũi, suýt nữa hôn mê.

Không phải họ không thể trở về.

Bangười tức thì lao bổ tới, bất kể thân phận, định bóp cổ Thần Nam. Cũngmay hắn nắm được sức mạnh bản nguyên của thời không, biến khỏi chỗ đứng.

"Hiện tại ta không thể xác định thật rõ thời gian nhưng không có nghĩa sau này không thể."

Nghe hắn nói vậy, ba người mới dừng lại, nhưng thấy bộ dạng nhơn nhơn của hắn, cả ba lại phẫn hận nghiến răng kèn kẹt.

"Mauvề Thái cổ thời đại, tìm thấy Sinh Mệnh nguyên tuyền rồi quay về, takhông muốn ở lại lịch sử thời không một khắc nào hết, kiểu gì cũngkhông thể an tâm."

"Chi bằng ngươi đưa chúng ta quay về."

....

ThầnNam mỉm cười: "Không nguy hiểm gì hết, yên tâm đi. Thần Ma lăng viên cóbí mật ngàn đời, vì cớ gì lại sản sinh ra một huyền án trong lịch sử,chúng ta cứ từ phiến thời không này triệt để tim ra câu đố."

Kìthật hắn muốn giải khai câu đố sinh tử của mình hơn hết, muốn xem ai đãsắp đặt, thật ra ai đã thi thố thủ đoạn khiến hắn có Thái Cực Thần Mađồ.

"Hắc, suýt nữa quên mất, chúng ta đi xem lão."

Tamđại thiên giai cao thủ tuy bất mãn nhưng đành bó tay, cùng Thần Nam đira ngoài mộ viên, xuyên qua rừng Tuyết Phong rậm rịt, phía trước xuấthiện ba gian nhà cỏ.

Một lão nhân thân thể gầy còm, mặt mày nhăn nheo từ trong nhà đi ra.

ThầnNam chưa kịp biểu hiện gì, hai mắt Pháp Tổ đã trợn trừng, kinh hãi:"Lão biến thái này...vẫn còn sống. Lão..." Đó là thủ mộ lão nhân xuất hiệntrong Vô thiên chi nhật.

"Ngươi biết lão?" Thần Nam hỏi.

"Đươngnhiên! Đúng là biến thái...những người khác đều trọng thương mà chìm vàogiấc ngủ, lão không những không chết, hơn nữa... tinh lực sung túc, ở đâyhưởng nhàn...đúng là biến thái, lâu quá rồi....càng sống lâu càng biếnthái."

"Thật ra lão thân phận thế nào?" Thần Nam không nén được hiếu kì hỏi.

Pháp Tổ đáp: "Lão là Đông phương cường giả, ngươi cứ hỏi tổ thần Tình Dục đạo."

"Ta sao biết được, lão còn hơn ta một cấp, chỉ biết rất nhiều gọi lão là 'Lão Bất Tử'."

Nghe Nam Cung Tiên Nhi nói vậy, Thần Nam có cảm giác kinh hãi.

Bốnngười chăm chú quan sát "Lão bất tử", thủ mộ lão nhân đột nhiên xoayngười, mắt xạ ra hai đạo thần quang nhìn về phía bốn người.

Thần Nam vội dùng thời không bản nguyên chi lực mang cả bốn đi xa.

Ởtrên cao, Pháp Tổ lên tiếng: "Lão bất tử này...đúng là biến thái, cảm ứngđược chúng ta sao? Chúng ta khác nào không khí với người ở thời khôngnày mà mắt lão...lại xuyên qua thời không được?"

Thần Nam cũngkinh hãi, hắn chưa thấy thủ mộ lão nhân chân chính thể hiện thực lựcnhưng vừa thấy hai đạo thần quang xạ ra, trong lòng đã rúng động.

Nửathời thần sau, bốn người mới lén đến gần căn nhà tranh, thủ mộ lão nhânlẩm bẩm: "Hình như mấy tên khốn đến nhòm trộm ta, lão già như ta có gìhay, ồ...hình như lại đến..."

"Ầm."

Một dấu chưởng xanh biếc đột ngột phá toái hư không, lao tới gần bọn Thần Nam, ấn mạnh lên mông Đức Mãnh.

ThầnNam không nói gì, vội vàng đưa ba người chạy ra xa. Trong lòng khôngkhỏi kinh thán, lão đầu tử này quá mức biến thái! Thần thức quá sắcbén, lại cảm ứng được chỗ khác biệt của "không khí trong suốt".

Đixa rồi, Đức Mãnh mới gầm lên, ôm mông ngảy loạn xạ, y đường đường là đệngũ giới quân vương, hiện tại phẫn nộ, khuất nhục đến cực điểm, mông bịngười ta đánh đến nở hoa, lớn tiếng chửi: "Ta ¥#¥%...nếu ở đó chiến đấu,ta và ngươi quyết tử đến cùng! Lão bất tử ngươi..."

Nam Cung Tiên Nhi cười vang, Pháp Tổ và Thần Nam cũng không nhịn được.

PhápTổ thở dài: "Bỏ đi, lão bất tử đó thâm bất khả trắc, đã an nhiên vôdạng thoát được trùng trùng kiếp nạn, đủ thấy không hề đơn giản. Chỉ ekhông ai nắm chắc được tu vi thật sự của lão, nên ai cũng đánh giáthấp."

Họ không dám đến gần thủ mộ lão nhân, mà xuất hiện tạitầng không phía xa trong Thần Ma lăng viên. Thần Nam tiến hành thờikhông nghịch chuyển, bất quá lần này không gian tọa tiêu không đổi, chỉxuyên qua thời gian, mục tiêu là Thần Ma lăng viên ngàn năm trước.

Khônggian bất biến, thời gian như sóng nước tản ra, họ ngược dòng mà tiến,tình cảnh trước mắt biến đổi không ngừng, trong lăng viên, từng toànngười đến bái tế...đương nhiên hình ảnh nổi bật nhất là thủ mộ lão nhân.

Trong ngàn năm nay, Thần Ma lăng viên trừ lần thần ma thi thể bạo động, bị thủ mộ lão nhân trấn áp, không có gì đặc biệt xảy ra.

Thần Nam lại định vị thời gian, tọa tiêu là Thần Ma lăng viên năm ngàn năm trước.

Thờigian nhanh chóng trôi lùi, tình cảnh trước mắt biến đổi không ngừng,thoáng chốc đã đến năm ngàn năm trước. Trong quá trình này tựa hồ khôngcó gì đặc biệt xảy ra.

Nhưng Thần Nam nhắm mắt, cẩn thận tìm lại những bức họa trong óc, chợt mở bừng mắt: "Các vị có thấy ai khác thường không?"

Bangười kia đều là thiên giai cao thủ, kí ức và tinh thần lực vượt xatưởng tượng, những gì nhìn thấy lại nhanh chóng lưu chuyển trong óc.

Đoạncả ba đồng thời kêu lên kinh hãi: "Có một người, mỗi ngàn năm lại xuấthiện, tựa hồ lần nào cũng đi một vòng quanh một ngôi mộ nhỏ."

Chương 364

Hòa tan một vạn năm

Thânảnh mông lung ấy nêu không nhìn kĩ, căn bản không chú ý đến. Năm ngànnăm nay, dung mạo y không hề thay đổi, tựa hồ vẫn là một thanh niên.

Sởsĩ dùng từ "Tựa hồ" vì bốn người cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của ymới phát giác không thể nào. Càng cố nhớ, thân ảnh y càng mờ, cảm giácđó vô cùng quái dị, phảng phất như đạo thân ảnh chầm chậm vuột khỏi óchọ.

"Cổ quái!" Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày: "Người này tựa hồ không thể đoán được."

Pháp Tổ gật đầu: "Đích xác là một quái nhân."

ThầnNam tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng kích động, ngườinày hình như rất có lai lịch, mỗi ngàn năm lại xuất hiện tại Thần Malăng viên, lần nào cũng lướt một vòng quanh mộ phần.

Nếu bảo y là tu giả bình thường, chắc chắn không thể nào.

ĐứcMãnh gật đầu: "Đúng lắm, đó hình như là một loại đại thần thông trongtruyền thuyết, khiến thân ảnh mờ dần trong lòng người khác, đến khi mấthẳn. Trọng yếu ở chỗ y có phát hiện chúng ta không? Vì sao lại thitriển thần thông đó với chúng ta? Ồ, chắc chắn y là thiên giai cao thủ."

PhápTổ cũng nói: "Hơ nữa y thi triển thần thông này với mọi người, chắckhông hi vọng dung mạo mình lưu lại ấn tượng trong lòng ai. Y chắc chắnlà người có lai lịch, tựa hồ không muốn ai biết y từng qua đây."

NamCung Tiên Nhi cũng lên tiếng: "Các vị quên mất một điểm, năm ngàn nămtrước ở đây vẫn có một lão biến thái. Lão một mực ở tại nơi này, Thầnbí nhân làm vậy chủ yếu đề phòng bị thủ mộ lão nhân nhận ra tẩy."

"Cácvị, ta đã nói, Thần Ma lăng viên là nơi ẩn chứa bí mật ngàn đời, làhuyền án trong lịch sử, chúng ta nên điều tra cẩn thận. hiện tại gặpphải Thần bí nhân này, tất phải tra ra thân phận y. Chúng ta nên bắtđầu lại, quan sát cẩn thận năm ngàn năm này, bốn người cùng để tâm, traxét từng chân tơ kẽ tóc của y."

Thần Nam đương nhiên muốn tìm hiểu, người này tựa hồ từng đặc biệt chú ý đến phần mộ mà hắn ngủ say trong đó.

Bốnngười lại men theo dòng sông lịch sử xuôi dòng, tuy Thần Nam không thểnắm chắc về được đúng năm ngàn năm trước nhưng hơn bốn ngàn năm là chắcchắn. Xuôi cách thời không hiện thực mấy trăm mới dừng lại.

Dòngsông thời gian cực lớn, bốn người đều là thiên giai cao thủ, đổi lạingười khác ắt không tiếp thu nổi lượng tin tức lớn như vậy.

Chỉ là một mộ viên nhưng năm ngàn năm nay có không biết bao nhiêu cao thủ đến tế bái.

Bốn người đều là thiên giai cao thủ, cũng phải lựa chọn tin tức, loại trừ đi những tin tức vô dụng.

Nỗlực nhớ lại những gì trải qua lúc xuôi dòng, bốn người đưa mắt nhìnnhau, họ phát hiện nhân ảnh nọ vẫn mơ hồ như thế, thủy chung không thểnắm bắt được dung mạo.

"Ngược lại đi, xuất hiện tại quãng thờigian gần lúc y đến, không cần xuyên qua quá nhiều năm tháng." Nam CungTiên Nhi kiến nghị, yêu nữ này đã nảy lòng hiếu kỳ, muốn xem đó là thầnthánh phương nào.

Thần Nam đương nhiên dốc toàn lực truy theo thân ảnh, lại nghịch chuyển thời không.

Thờigian chảy ngược, bất quá tốc độ chậm hẳn, chia theo đơn vị trăm nămmột. Cứ mỗi trăm năm lại xuất hiện thân ảnh đó, họ liền dừng lại, chiathành mười năm...đến khi chia thành khoảnh khắc mới xác định được thờigian Thần bí nhân xuất hiện.

Thần Ma lăng viên bốn mùa đều làmùa xuân, buổi sớm gió mát mơn man, từng giọt nắng ấm rai xuống hoa cỏđọng sương, tạo nên phong vị trong trẻo lạ thường.

Thủ mộ lãonhân không có ở đó, chỉ có một thanh niên cao lớn, hơn người thường nửacái đầu, thân thể gần như hoàn mỹ, thon gọn khiến người ta có cảm giáctràn đầy sức mạnh, như được đúc từ thép mà thành.

Thần Nam, PhápTổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi dừng lại ngoài xa, lẳng lặng quan sátthanh niên nam tử, bản năng cho họ biết, người đó không hề tầm thường.

Họ đợi thanh niên quay lại để xem dung mạo.

Nhưnglúc y quay lại, họ đều ngẩn ra, chỉ thấy được tròng mắt sáng rực nhưánh sao, mi dài đến thái dương còn dung mạo chân chính không thể nhìnthấu.

Phảng phất như có một tầng mây khí ngăn cách khiến thiên nhãn thông của tứ đại thiên giai cao thủ cũng bất lực.

Quansát cẩn thận mới thấy đó không phải là mấy khói mà là một cỗ sức mạnhbí ẩn ngăn cách thị tuyến bốn người lại. Cả bốn người cùng thấy phithường kì dị, rõ ràng người ta đứng cách không xa, không có chướng ngạivật mà vẫn không thấy rõ chân dung.

Trong mắt sáng rực chuyển động, lộ ra nỗi niềm tang thương vô tận, hiển lộ tâm cảnh đã nhìn thấy những chìm nổi của nhân thế.

Thanh niên này cực kỳ đặc biệt, tứ đại cao thủ cũng không thể nhìn rõ.

Càng chú thị càng thấy thân ảnh đối phương phiêu hốt, dường như dần biến mất.

Đoạn,thân ảnh cao lớn đi giữa lăng viên, lướt một vòng quanh mộ phần ThầnNam. Y vừa như hữu ý, vừa như vô ý liếc nhìn lên trời cao.

Bốn người đều rúng động, đối phương hình như nhìn ra họ.

Đáng sợ thật, linh giác y hình như còn biến thái hơn cả thủ mộ lão nhân.

Nhưng chỉ nhìn họ xong, mục quang y lại chuyển sáng hướng khác, tứ đại thiên giai cao thủ chăm chắm nhìn y, mong nhận rõ được y.

Nhưngcàng vậy, thân ảnh đối phương càng mờ nhạt, sau cùng tan biến như lànkhói! Tứ đại cao thủ cũng bó tay, không biết y đi theo hướng nào.

"Chuyện này..." Pháp Tổ nghẹn lời.

Ánh mắt Nam Cung Tiên Nhi ánh lên những tia khác lạ: "Đúng là kì dị."

Đức Mãnh nói: "Thử lại lần nữa xem."

Thần Nam lắc đầu: "Không cần, lui lại một ngàn năm nữa xem y định làm gì."

Thanh niên thần bí mạc trắc đó khiến tứ đại thiên giai cao thủ nảy lòng hiếu kỳ.

Thờigian lại chảy ngược, qua từng đoạn phân chia thời gian, nắm chắc khungcảnh hai ngàn năm trước, sau cùng bốn người cũng nắm được lúc thanhniên xuất hiện.

Họ đứng trên cao lẳng lặng quan sát y.

Thanhniên đó vẫn không hiểu làm sao xuất hiện, tựa hồ một làn khói nhẹ từ xachầm chậm ngưng tụ thành hư ảnh, lại như tự nhiên ảo hóa ra, cơ hồ đãđứng sẵn ở đó khiến người ta không nắm bắt được.

Y giống như một làn mê vụ.

Ngay cả dung mạo cũng không ai nhìn thấu, hoàn toàn lai vô ảnh khứ vô tung!

Bốn người nhíu mày, tựa hồ không thể nắm bắt được gì của thanh niên.

Lầnnày, thanh niên vẫn đi trong lăng viên lượn quang mộ phần một vòng rồibình thản liếc nhìn bốn người trên không. Rồi từ từ tan biến như khóitan vào không trung, vô ảnh vô tung lướt khỏi tầm mắt tứ đại thiên giaicao thủ.

Thần Nam, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, Pháp Tổ đưa mắt nhìn nhau, lộ ra thần sắc bất an, Thần bí nhân quả thật phi phàm.

"Ba ngàn năm trước."

Khôngthu được manh mối gì đáng giá, bốn người lại tiến thêm một ngàn nămnữa, theo dòng sông thời gian ngược lên. Lần này vẫn thế, thần bí thanhniên vẫn thực hiện những việc như hai lần trước, bìn thản nhìn lênkhông rồi theo gió tan biến.

Bốn người vẫn không hiểu gì.

"Bốn ngàn năm trước."

"Năm ngàn năm trước."

"Sáu ngàn năm trước.'

Mãi đến bảy ngàn năm trước, cuối cùng bốn người cũng nắm bắt được đôi chút.

Thầnbí thanh niên đi một vòng trong lăng viên, lượn quanh mộ Thần Nam, nhìnlên không rồi sắp tan biến thì thủ mộ lão nhân vừa hai tiến vào lăngviên.

Thân ảnh y tuy mờ mờ nhưng thủ mộ lão nhân vẫn nắm chắc,lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi, thất thanh: "Sao thế được, ta vừa...thấyy! Không phải ta hoa mắt chứ?" Thủ mộ lão nhân kinh hãi như vậy, tựa hồkhông tin mọi thứ.

Tứ đại thiên giai cao thủ kinh hãi, thủ mộlão nhân biến thái mà cũng tỏ ra như vậy, lai lịch của thanh niên chắcvô cùng đáng sợ.

Bốn người nhanh chóng lướt ra xa, thủ mộ lão nhân tựa hồ phát hiện có người đáng quan sát.

Rờixa Thần Ma lăng viên, Pháp Tổ lo lắng: "Ta thấy chúng ta nên bỏ cuộc,không nên truy tìm thân phận y nữa. Chắc chắn y là một cao thủ phithường đáng sợ, hơn hẳn bất cứ ai trong chúng ta, trong vùng thời khôngnày chúng ta không thể xuất thủ, liên thủ đối phó y cũng không nổi. Ycó thể vượt thời không nhìn thấy chúng ta! Ta thấy....cao thủ cỡ đó làThái cổ cấm kị nhân vật. Nếu chạm vào y, chỉ e y sẽ phá tan thời không,giam chúng ta vĩnh viễn trong dòng sông thời gian!"

Đức Mãnh gật đầu: "Quay về thời không cổ đại vô cùng nguy hiểm, thế nào cũng gặp những nhân vật tuyệt đỉnh."

"Đànhvậy, dù y mạnh thế nào, ta cũng thấy y không có ý định đối phó vớichúng ta, bằng không đã xuất thủ lâu rồi." Thần Nam quyết không bỏcuộc, trực giác cho hắn biết người này có liên quan đến việc hắn phụcsinh.

Sau cùng, bốn người hướng về tám ngàn năm trước, lúc đó thủ mộ lão nhân chưa đến Thần Ma lăng viên.

Tuy nhiên, trong thời gian này, bốn người thấy được Thần bí thanh niên song vẫn không thu hoạch được gì.

Cho đến chín ngàn năm trước mà vẫn thế.

Sau cùng, Thần Nam kích động hét vang: "Một vạn năm trước."

Lúc bốn người xuyên đến vạn năm trước, cảnh tượng hiện ra khiến họ vô cùng kinh hãi.

"Ầm."

Thinhkhông tối tăm, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, vô số đạoquán thông thiên thượng Nhân gian! Âm phong gầm rú, thần khốc quỷkhiếu, trong Thần Ma lăng viên, quỷ ảnh chao chát, âm u cực độ.

Một thân ảnh cao lớn như thần ma đứng trước mộ Thần Nam, song thủ không ngừng biến ảo các loại cấm kị pháp quyết...

Chương

Lập bố cục trong mộ

365

Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi tức thì ngẩn người, tình cảnh này thật quá kinh hãi.

Trên không trung lôi quang trận trận!

TrongThần Ma lăng viên, vô số thần ma thi thể bạo động, tất cả gầm lên thêthiết. Mộ bia toàn bộ gục xuống, mộ phần nứt ra, thần ma thi thể giãygiụa đòi ra.

Đập vào mắt là cảnh thi hài tràn lan.

Nơinày không chỉ mai táng thần ma thi thể, hình như vừa trải qua mộttrường chiến đấu, rất nhiều thi thể tu giả bị xé nát, khung cảnh thêthảm không nỡ nhìn. Thần Ma lăng viên không khác nào một tu la trường.

ThầnNam chăm chăm nhìn phần mộ của mình, nơi có một thân ảnh cao lớn, phátra uy thế kinh nhân, mái tóc dài không gió mà dựng đứng, tay kết thànhđạo đạo pháp ấn, hệt như một cái thế ma tôn sừng sững đứng đó.

Những thần ma thi thể đang bạo động không dám lại gần.

Uy lực từ người này toát ra khiến mọi thần ma thi hài đối diện đều run run rẩy rẩy.

Lực bạt sơn khí cái thế!

Khí thế đó dù toàn thân bất động, không kết thành bất kì pháp ấn nào, thân thể vẫn như hòn núi cao khiến người đời ngưỡng vọng.

Đó là khí khái khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn.

Người đó là ai?

Không chỉ Thần Nam nghi vấn mà Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi cũng chung một câu hỏi.

Nhữngchỉ thoáng sau, thần tình họ cùng chấn động, dù khí chất đại biến dạngnhưng họ nhận ra người đó chính là...Thần bí thanh niên đã thấy lần trước.

Khí chất của y lúc này khác hẳn mấy ngày năm sau, khiến tứ đại cao thủ suýt nữa không nhận ra.

Mấyngàn năm sau, y như một làn gió nhẹ, hiện tại như một hòn núi vạn cân,áp bức người khác không thở nổi, khí thế cơ hồ khí thôn sơn hà, toànthể hiện hạ nằm trong lòng tay.

Tay y liên tục kết pháp ấn, sấmsét trên không liên tục giang xuống. Tiếng sầm rền khắp Thần Ma lăngviên, lôi quang ngút trời khiến màn đêm sáng rõ như ban ngày.

"Lôi Hải Động Thiên!"

Sấmsét ngập trời nối liền thành một dải, chân trời chói lòa, màn đêm hoàntoàn thành ban ngày! Tiếng sấm bất tuyệt giữa đất trời.

Lần đầutiên Thần Nam nghe y mở miệng, tuy là giọng thanh niên nhưng phát ra vôthượng uy nghiêm, y tụ vô số đạo lôi quang lại, áp lực toát ra khiếnThần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đều kinh hoảng liên hồi.

"Chúng Thần Quy Vị!"

Lạimột tiếng quát, các thần ma thi thể đang bạo động đều run rẩy rồi quayvề phần mộ. Thần Ma lăng viên vừa nãy con huyên náo, tức thì an tĩnh,không còn tiếng thần ma gầm rống nữa.

"Lôi Quán Thiên Địa!"

Lôiquang vô tận rợp trời ép xuống, nhưng không hủy diệt gì mà từng đạothiên lôi quang bổ xuống Thần Ma lăng viên chui hết xuống đất, đoạnlăng viên rung lên bần bật, mọi thần ma mộ thay đổi phương vị, vận độngtheo quy luật đặc biệt.

Pháp Tổ hít một hơi kinh hãi: "Y dùnglôi quang thông với linh căn của đại địa tổ mạch. Dưới Thần Ma lăngviên là vạn linh chi căn, mọi thần ma mộ đều chiếu theo quy luật phứctạp mà sắp xếp, tựa hồ bày thành trận pháp."

Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đều kinh hãi vô cùng.

Thần Nam cuộn sóng trong lòng, người này chắc chắn có liên quan đến hắn.

CảThần Ma lăng viên rúng động, mọi thần ma mộ được sắp xếp lại, duy cóngôi mộ Thần Nam nằm không có mộ bia vẫn bất động. Thân ảnh cao lớnđứng bên mộ đang dùng đại pháp lực vận chuyển hết thảy.

Tất cả đều lấy ngôi mộ nhỏ làm trung tâm, mọi thần ma mộ liên tục thay đổi vị trí.

Sau cùng, lôi quang thông thiên toàn bộ thu liễm, mặt đất lại bình thường, mọi ngôi mộ đã thay đổi hắn phương vị.

Bọn Pháp Tổ, Đức Mãnh trơ mắt nhìn, không hiểu sắp xếp thần ma mộ như thế để làm gì, là bày loại cổ trận pháp nào chăng.

Thanhniên nam tử cao lớn lạnh lùng nhìn về phía bọn Thần Nam, tức thì khiếnhọ lạnh người, nhưng đối phương chỉ liếc mắt rồi quay đầu lại.

Bốn người nhìn nhau, biết đối phương đã phát giác ra.

"ThiênXu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hàng, Khai Dương, DiêuQuang!" Thần bí thanh niên khi thế trùm thiên hạ hét lớn: "Bắc Đẩu HàngLâm!"

Song thủ y liên tục kết ấn, đoạn ấn về vòm trời sao lấplánh, từng đạo hào quang xạ tới dẫn ánh sáng của bắc đẩu thất tinh từtrên trời xuống, bảy quang trụ chiếu rọi mọi phần mộ trong lăng viên.

"Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang!" Y lại hét lớn: "Sát Phá Lang Hàng Lâm!"

Ba ngoi sao lớn trên trời cao vô tận chiếu xuống ba quang trụ rực rỡ, quang huy chói lói rải xuống một góc Thần Ma lăng viên.

Ylại liên tục kết ấn., đem hết thần quang từ trên không dẫn vào Thần Malăng viên khiến nơi đó rực rỡ ánh sao như ban ngày, mọi ngôi mộ chìmtrong ánh sáng.

Chỉ có ngôi tiểu mộ không bia hoàn toàn tối tăm,khác hẳn những nơi khác, như thể giữa ban ngày xuất hiện một đạo âm ảnhnhỏ nhoi.

Pháp Tổ kinh hãi run lên, lời lẽ lắp bắp: "Đây tựa hồlà...tuyệt trận trong truyền thuyết, tụ hết tinh hồn trên trời...để chúngchìm xuống mộ viên, về sau...mỗi đêm sao, nơi đây là tinh không sẽ tươngứng, vô hình trung tụ tập vô hạn thần lực của các vì sao xuống lăngviên."

Dn kinh ngạc, liên tục gật đầu: "Chắc là vậy. Người này đáng sợ vô cùng, thủ đoạn không tưởng tượng được."

"Một người hùng mạnh mà thần bí." Nam Cung Tiên Nhi cảm thán.

PhápTổ trịnh trọng gật đầu: "Người này quyết không kém hơn Ma Chủ. Y...thậtra là ai? Mấy ngàn năm nay, chúng ta đều thấy y xuất hiện trong thờikhông, cách mõi ngàn năm một lần. Một người mạnh thế này bố trí gì, vớimục đích gì?"

Lúc đó chỉ e mình Thần Nam biết ngọn ngành, ngườinày không mạnh sao được? Nếu hắn đoán không sai, chính người đó một taydàn dựng, Thái Cực Thần Ma đồ chắc cũng vì nguyên nhân này mà sinh ra.

Hắn không quan tâm việc có phải nhờ thế mình sống lại không vì từ những gì được biết, việc đó liên quan đến phụ thân hắn.

"Chắckhông còn gì sai sót nữa. So với lần trước, trận pháp này hơn hẳn củaThần Chiến bố trí. Nhân thế nổi chìm, thương hải tang điền, sẽ có ngàythiên bảo tự thành."

Thần bí nhân lẩm bẩm, lạnh lùng nhìn về phái bọn Thần Nam ẩn thân, đoạn đột nhiên biến mất.

ThầnNam kích động muốn gào lên, sau cùng nén được tân tư trào dâng tronglòng, nói với Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi: "Kế tục nghịchchuyển thời gian, đến một vạn một ngàn năm trước xem kẻ đó là ai, nhấtđịnh phải biết thật ra ai kiến tạo bố cục, ai xây dựng Thần Ma lăngviên."

Chương 366

Lục đạo luân hồi

"Mộtvạn một ngàn năm trước." Thần Nam quát vang, quyết định lại nghịchchuyển thời không, quay về lúc Thần Ma lăng viên mới được tạo ra.

Lúcđó trong Thần Ma lăng viên ngập đầy ánh sao, duy có ngôi mộ nhỏ kháchẳn, chìm trong âm ảnh, mọi làn sáng không thể chạm đến.

PhápTổ, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh đều biến sắc, họ không muốn tham giađiều tra tiếp, thanh niên thần bí đó quá ư đáng sợ, tuyệt đối sánh đượcvới nhân vật như Ma Chủ, khiến họ rung động.

Họ biết rằng lúcnghịch chuyển thời không, gặp loại cao thủ như thế là việc nguy hiểmnhất. Những cao thủ như thế có năng lực xuyên thấu thời không, vạn nhấty nổi giận ra tay, họ sẽ chết không có đất chôn, triệt để tiêu tantrong lịch sử thời không.

"Không cần tìm hiểu nữa, chúng ta vạn vạn lần không nên chạm vào loại người đó." Pháp Tổ kêu lên.

ĐứcMãnh cũng tỏ ra gấp gáp: "Không cần tìm hiểu nữa, Thần Ma lăng viên ẩntàng bí mật ngàn đời cũng không liên quan gì đến chúng ta, tìm hiểu làmgì."

Nhưng không kịp nữa, Thần Nam đã nghịch chuyển thời không,thời gian như sóng nước, chảy qua mình họ, không gian cong lại biếnhình, xung quanh che phủ hỗn độn chi quang mông lung.

Đoạn mộtbức tranh lướt tới, thời gian bắt đầu chảy ngược. Trong khoảng một vạnnăm đến một vạn một ngàn năm trước, Thần Ma lăng viên xảy ra chuyện,mọi thứ tràn ra như sóng nước, tin tức ngập tràn bao phủ bốn người.

Trongngàn năm này, từng có không ít thần tiên đến đây, hình như đều kinh hãitrước tòa lăng viên. Mỗi vị thần linh đến đây đều cẩn thận tra xét, tựahồ muốn tìm ra manh mối hữu dụng nào đó.

Mặc cho Đức Mãnh, PhápTổ, Nam Cung Tiên Nhi vô cùng bất mãn cũng đành bó tay. Thời gian đãnghịch chuyển, hiện tại không thể thay đổi, đành tập trung tinh thầnquan sát tất cả.

Bọn họ nào biết tâm tình Thần Nam lúc này, hắntừ Thần Ma lăng viên sống lại, hình như lại do thủ đoạn của ai đó, coithân thể hắn là đỉnh lô đưa Thái Cực Thần Ma đồ đến thế gian. Hắn muốnphá thế cục nến phải biết được bí mật ẩn tàng trong đó.

Tuy ThầnNam cho rằng hắn đã ngủ liền vạn năm, nhưng lần nghịch chuyển thờikhông chắc phải lâu hơn, ít nhất cũng xấp xỉ một vạn một ngàn năm.

Lần nghịch chuyển ngàn năm này thường gặp nhất là hình ảnh thần ma, hình như họ đang tìm kiếm gì đó.

Tứđại thiên giai cao thủ nhận ra có những thần ma nóng nảy, định lật tungcả lăng viên lên xem nguồn cơn nhưng hậu quả vô cùng đáng sợ: đều bịsấm sét từ thập phương đổ về và vô tận tinh quang hủy diệt.

Quangtrụ sấm sét khổng lồ cùng trời sao tụ lại thành từng đạo thần quang rợptrời đáng sợ, thoáng chốc biến thần ma đó thành tro tàn.

Tình cảnh vô cùng khủng khiếp.

Thờigian nhanh chóng nghịch chuyển, đích đến một vạn một ngàn năm trướchiển hiện, khung thời gian vừa định, một bức tranh kì dị hiện ra.

Thần Nam vội điều chỉnh hướng chảy của thời gian, tìm hiểu những sự kiến trọng đại thần bí trong quãng thời gian này.

Tấm màn thần bí của Thần Ma lăng viên dần được vén lên.

Bêntrong lăng viên, hoa tươi đua nở, cỏ xanh trải thảm, bốn phía là nhữngcây Tuyết Phong chưa cao lắm, nhưng những cánh hoa vô tận bay múa, thầnma linh khí hóa thành thần thụ chứng tỏ lăng viên mới được xây dựngchưa lâu.

Ngôi mộ của Thần Nam đã tồn tại nhưng lúc đó có người đến xem xét nó.

Một thân ảnh cao lớn như thể ngưng tụ từ khói ảo hóa xuất hiện, chính là Thần bí nhân họ thấy lúc trước.

Y đưa tay đẩy ngôi mộ nhỏ ra, bùn đất văng lên, một huyệt dần được đào ra, Thần Nam đứng xa quan sát, tim như nhảy vọt lên.

Hắn từ phần mộ đó sống dậy, hiện tại cũng biết được phần nào những chuyện thần bí trước đây.

Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi cũng tỏ ra kinh ngạc, đều bức thiết muốn biết thanh niên này định làm gì.

Sau cùng y cũng mở toang được ngôi mộ rồi ôm một thanh niên từ trong đó ra.

Tim Thần Nam cơ hồ ngừng đập, đó là chính hắn.

NamCung Tiên Nhi, Đức Mãnh, Pháp Tổ càng kinh hãi, suýt nữa kêu lên, họthật không tưởng tượng nổi cách hiện thực một vạn một ngàn năm lại thấyThần Nam bị người ta đào từ trong mộ huyệt ra.

Thật sự quá kinh ngạc.

ThầnNam là người từ vạn năm trước, sau vạn năm mới sống lại, từng gây loạntrên Thiên giới, những chuyện đó Nam Cung Tiên Nhi đều đã nghe nhưngvạn vạn lần không ngờ rằng hắn thật sự đã ngủ say trong Thần Ma lăngviên.

Ngôi mộ nhỏ thần bí đó thuộc về hắn.

Tam đại thiêngiai cao thủ nhìn hắn với vẻ kì dị, họ không hiểu, định từ nét mặt hắntìm ra đôi điều nhưng chỉ thấy thần sắc hắn cực kỳ kích động, cuối cùngcũng biết vì sao hắn kiên trì muốn tìm ra bí mật của Thần Ma lăng viên,quả nhiên có ẩn tình trọng đại.

Thần bí thanh niên lạnh lùngquét mắt lên không, hơi nhíu mày với tứ đại thiên giai cao thủ, tựa hồđịnh nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Y đặt Thần Nam xuống đất, lắc đầu lẩm bẩm: "Bố trí không hẳn lý tưởng lắm."

Nóiđoạn song thủ y phát ra thần quang bảy sắc, từng đạo đẩy vào thể nộiThần Nam khiến thân thể gần như trong suốt, ẩn ước thấy trong đó có ánhsáng màu đen và vàng đang nhanh chóng di động.

Thần Nam suýt nữa kêu lên, đó chính là sơ hình của Thái Cực Thần Ma đồ.

Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh chăm chắm nhìn vào trong lăng viên.

Lúc đó lăng viên xảy ra biến cố kinh nhân, thanh niên quăng Thần Nam lên cao, vô hạn tinh không liền xuất hiện trên trời.

Đang là ban ngày nhưng những vì sao lấp lánh vẫn hiển hiện toàn bộ, nhưng những viên bảo thạch điểm xuyết trên nền trời.

Mái tóc của thanh niên tung bay rối bời, khí thế phát ra bá tuyệt thiên địa, uy lực vô tận khuếch tán khắp thập phương.

Trời xoay đất chuyển! Trong lúc đột ngột, tứ đại thiên giai cao thủ chỉ thấy những vì sao rung lên, cơ hồ sắp rơi xuống.

Công lực chấn cổ thước kim này khiến Pháp Tổ và Đức Mãnh trợn trừng mắt, vô cùng hoảng sợ.

"Ầm, ầm, ầm."

Khôngphải ảo giác, những vì sao nơi chân trời lay động. Thần bí thanh niênbay lên cao, vô số vì sao rơi rụng, khí thế hùng hồn cơ hồ khiến mọi vìsao đều chấn động.

Thần Nam được đưa vào trong tinh quang vôtận, tinh mang tụ tập hết lên mình hắn, đồng thời Thần bí thanh niênquát lớn: "Xuyên qua vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyềnhoàng!"

Tứ đại thiên giai cao thủ triệt để chấn kinh, họ cảmnhận được thời gian năng lượng dao động, hai cực chính phản đồng thờivận chuyển, một xuôi chiều và một nghịch hướng.

Hỗn độn chi quang vô tận từ tương lai và quá khứ đuồng thời hướng về "Thần Nam thi thể" trên không, sau cùng bao phủ lấy hắn.

Thi thể càng lúc càng bay lên cao, phảng phất như dung nhập vào trời sao, thần bí thanh niên một mực bám theo bảo hộ.

Tựa hồ y đang tiền hành một nghi thức thần bí vĩ đại.

Thithể Thần Nam được đưa vào luồng đại lực vô tận, toàn bộ tinh quang từbiển sao và hỗn độn chi quang từ quá khứ và tương lai đều dồn vào.

Tất cả đều lọt vào mắt Thần Nam, sau cùng hắn cũng biết Thần bí nhân là nhân vật quan trọng nhất khiến hắn sống lại.

Y là ai? Thân phận thế nào?

ThầnNam không biết nhưng hắn ghi nhớ toàn bộ thủ pháp của Thần bí nhân,loáng thoáng nhận ra rằng đối phương hình như có y cho hắn thấy.

PhápTổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi không thể nhìn được sức mạnh thần bícủa người đó, nhìn gương mặt nóng lòng lẫn giận giữ của họ là biết họđang tiếc nuối.

"Chết tiệt, loại pháp ấn kế từ tâm linh chi lực này mà ta nhìn được một lần thì hay quá." Đức Mãnh phẫn hận lẩm bẩm.

"Lụcđạo luân hồi!" Thần bí thanh niên đứng trên cao quát vang, toàn bộ saotrời biến mất, Thần Nam từ vòm xanh rơi xuống ngôi mộ nhỏ.

Chungquanh ngôi mộ, sau cánh cửa tối om mở tung, vô tận âm phong thổi ra,khí tức âm u bao trùm thiên địa, từng mảnh linh hồn vỡ nát bị đưa vàotrong ngôi mộ.

Thần bí nam tử đáp xuống, dứng trước ngôi mộ,dùng vô thượng đại pháp lực khống chế sáu cánh cửa âm u, không biếtchúng nối với phương nào nhưng dao động phát ra khiến tứ đại thiên giaicao thủ ngoài xa cũng bất an liên tục.

"Lẽ nào nối với Tiểu lục đạo?" Pháp Tổ kinh hãi.

"Ngườinày là ai? Lại có được thần thông nghịch thiên địa như thế, kéo đượcnhững mảnh hồn đã vỡ nát về, không thể tưởng tượng nổi." Đức Mãnh thânlà đệ ngũ giới quân vương cũng tỏ vẻ cảm thán, đương nhiên Thần bí nhânvô cùng đáng sợ.

Sáu cánh cửa thần bí liên tục xuất ra những mảnh linh hồn tan nát, toàn bị bị nhập vào thể nội Thần Nam.

"Luânhồi!" Thần bí nam tử gầm lên tiếng cuối cùng, đoạn vô tận bùn đất từtrên không đáp xuống, chon vùi Thần Nam. Sáu khung cửa thần bí biếnmất, nam tử cũng theo gió mà tan đi, phảng phất như nơi đây chưa từngxảy ra chuyện gì.

Đã đến nước này, trong lòng Thần Nam vừa gấprút vừa hoảng sợ, hiển hiên việc hắn sống lại liên quan đến Thần bínhân, đã bố trí nhiều thủ đoạn như vậy mà mỗi ngàn năm y lại xuất hiện.

Hắn không thể dừng lại nữa, lại nghịch chuyển thời không, mục tiêu là một vạn hai ngàn năm trước.

Thờigian bay qua, chợt Thần Nam gầm lên, trong khoảng ngàn năm này hắn nhìnthấy hình ảnh phụ thân. Chỉ là thời gian quá nhanh, khảnh khắc đó vụtqua, bốn người nhanh chóng có mặt tại thời gian cần đến.

Tình cảnh hiện ra cơ hồ vượt khỏi ý liệu của tứ đại thiên giai cao, tất cả đều phẳng lặng, căn bản không có Thần Ma lăng viên.

Thần Nam vui mừng, đã vượt qua được khởi điểm, cuối cùng cũng biết được ai đã xây dựng tòa lăng viên.

Thờigian trôi xuôi, không lâu sau một bức tranh đáng sợ xuất hiện, trênthinh không mọc ra một thú trảo khổng lồ quát tứ phía, mỗi đòn đều cóvô vàn thần ma rơi rụng.

Thần Nam hô lên kinh hãi, đương nhiênđó là kẻ hủy diệt thần bí mà thủ mộ lão nhân nói tới, cũng là sức mạnhthần bí mà Ngũ tổ đề cập.

Thần Nam lại xuôi dòng, định vị thời gian tại một vạn một ngàn năm trăm năm trước, bức tranh vừa rồi lại vụt qua.

Một vạn một ngàn năm trăm năm trước.

"Phụ thân!"

Thần Nam không nén được bật lên tiếng gọi, bức tranh vừa xuất hiện hắn đã nhìn thấy nhất đại thiên kiêu Thần Chiến.

Thần Ma lăng viên tựa hồ mới được kiến tạo, một mộ huyệt mới được lấp, nhiều ngôi mộ chưa được lập bia.

ThầnChiến tỏ vẻ mệt mỏi, toàn thân đầy máu, hình như qua một trường thảmliệt đại chiến. Ông đang ôm một thi thể trẻ tuổi, từng bước tiến vàoThần Ma lăng viên.

Đương nhiên thi thể đó là Thần Nam năm xưa.

ThầnChiến ôm Thần Nam đứng giữa lăng viên, đối diện với sáu cánh cửa thầnbí đang mở rộng, bên trong tối hun hút, âm u đáng sợ. Thần Chiến khôngnói gì, cứ thế đứng hồi lâu.

Tứ đại thiên giai cao thủ đứng cánhđó không xa cả kinh, sáu khung cửa thần bí đột ngột xuất hiện, đươngnhiên là Lục đạo Luân hồi môn mà Thần bí nam tử gặp lúc trước nói đến.

Nhưnghọ lại kinh hãi bởi sáu cánh cửa không hiểu sao tự nhiên xuất hiện màThần Chiến không cỏ vẻ gì ngạc nhiên, phảng phất như đã biết đến tồntại của Lục đạo Luân hồi môn.

"Bắt đầu thôi." Thần Chiến thấpgiọng nói mấy câu, tựa hồ hiệp nghị với Lục đạo Luân hồi môn đã có từtrước. Đoạn lạnh nhạt liếc nhìn lên nơi tứ đại cao thủ tàng thân trêncao.

"Àm."

Tiếng nổ vang vọng, sáu khung cửa thần bíphóng đại trăm ngàn lần, che kín tầng không lăng viên, triệt để chethân ảnh Thần Chiến lại. Ngay cả tứ đại thiên giai cao thủ trên caocũng không nhìn thấy gì.

Mây đen cuồn cuộn, bên trong sáu khungcửa, hồn ảnh múa lượn, vô số oán linh kêu gào, khí tức âm u, ma vẫn sôitrào phủ khắp Thần Ma lăng viên.

Sự tình tiếp theo càng kì dị, sáu dòng suối mát từ trong sáu khung cửa đột nhiên trào ra, trút xuống lăng viên phía dưới.

"Sinh Mệnh nguyên tuyền." Pháp Tổ đột nhiên kêu lên, hai mắt trợn trừng.

ThầnNam vô cùng kinh hãi, vốn hắn định về những năm tháng hỗn loạn thờiThái cổ tìm Sinh Mệnh nguyên tuyền nhưng cũng điều tra luôn câu hỏi vềsinh tử bản thân, không ngờ tại Thần Ma lăng viên lại phát hiện vô cănchi tuyền.

"Trời ạ, thật ra là chuyện gì?" Nam Cung Tiên Nhi liên tục kêu lên kinh hãi.

Đức Mãnh cũng tỏ vẻ không tin, không hiểu vì sao Sinh Mệnh nguyên tuyền lại từ Lục đạo Luân hồi môn chảy ra.

Sáudòng suối mát như sáu dòng thác nhỏ chảy xuống nhưng tứ đại thiên giaicao thủ không tài nào nhìn thấy phía dưới xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy vôtận ma vân cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ì, hồn phách gào rú.

Tronglòng Thần Nam dậy sóng, câu đố sinh tử đã vén lên một nửa, qua nhiên làphụ thân đưa hắn đến đây, hơn nữa tự tay bố trí mọi việc.

Chỉ làkhông hiểu Thần Chiến đã thỏa hiệp kiểu gì, sau lưng Lục đạo Luân hồimôn tất có ai đó chống lưng. Duy nhất biết được là mỗi ngàn năm lại cóThần bí thanh niên hiện thân.

"Ô ô......"

"Grào..."

Thầnkhốc ma khiếu, Thần Ma lăng viên đại loạn, trong hắc vụ trùng trùng ẩnước thấy được mọi thi hài trong mộ phần tựa hồ đều xông ra, giãy giụatrong mây đen.

"Chúng thần tề tụ, trở thành vật dẫn." Tiếng thở dài u oán từ trong Thần Ma lăng viên truyền ra.

Trên cao, tứ đại thiên giai cao thủ hoàn toàn không nghe ra ai đã cất tiếng.

Một thời thần sau, Thần Ma lăng viên triệt để sôi trào.

Ngàn vạn thần ma gầm gào.

Đếnkhi Sinh Mệnh nguyên tuyền từ sáu khung cửa không gian chảy ra, lăngviên mới từ từ yên tĩnh. Ma vân vô tận tan đi, mọi thần ma thi hài giãygiụa trong Thần Ma lăng viên đều quay về phần mộ, trên mặt đất xuấthiện một ngôi mộ nhỏ không có bia lập.

Thần Chiến đã mất dạng.

Hồilâu sau, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi mới quay lại nhìn ThầnNam, cơ hồ đồng thời quát hỏi: "Ngươi thật ra có bí mật gì, vì sao họlại làm thế với ngươi?"

Thần Nam đứng lặng trên không, sau cùng đột nhiên nghịch chuyển thời không.

Tứ đại thiên giai cao thủ xuất hiện tại năm tháng chúng thần rơi rụng.

"Ầm."

Một bàn tay rợp trời bổ tới, hiển nhiên đã phát hiện ra bốn người.

Chương 367

Đấu với Thiên

Cảnh tượng thái quá dị thường!

Thútrảo khổng lồ phá tan hư không, che kín bầu trời, chụp lấy tứ đại caothủ. Tiếng sấm ầm ì, ma vân ào ào, canh tượng như trong ngày tận thế.

Khungcảnh đó quá tà dị, tứ đại cao thủ vạn vạn lần không ngờ lại bị thú trảocông kích. Thần Nam lần đầu tiên thi triển sức mạnh không gian, khôngtrung phảng phất có một đợt sóng gợn trải ra, thân ảnh hắn nhanh chóngmờ đi, tránh khỏi cự trảo.

Pháp Tổ gầm lên, liên tục tung ra thiêngiai cấm chú ma pháp, ma pháp năng lượng nghịch không bay lên ngênh đóncự trảo, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh cũng liên tục ra đòn chống lại đợttập kích.

"Ầm, ầm, ầm."

Trừ Thần Nam thoát đi sát sạt khỏi vùngxoáy, tam đại thiên giai cao thủ cùng bị cự trảo phát ra sức mạnh lênđến đỉnh điểm đánh trúng.

Áp lực cực mạnh khiến họ rơi xuống vù vù,thú trảo cũng bị sức mạnh của ba người phản kích hất văng lên cao, đòncông kích bị chặn đứng.

"Đáng chết, Thần Nam ngươi làm gì vậy?"

"Lại về ngay lúc đáng sợ này."

...

Bangười chật vật đứng vững lại, phẫn nộ nguyền rủa, bàn tay đột nhiênxuất hiện vượt hẳn ý liệu của họ, nó lại xuyên thấu thời không, đối phóvới ba người đến từ thời không khác.

Tuy hất được bàn tay đi nhưnghọ đang ở trong lịch sử thời không, không thể hấp thụ được thiên địanguyên khí nên sức mạnh bỏ ra toàn là nguyên khí của bản thân, tốc độtiêu hao hơn hẳn bình thường, khiến cả ba hoảng sợ, không dám tung rađòn thứ hai nữa.

Từ lúc thấy Lục đạo Luân hồi môn và Sinh Mệnhnguyên tuyền chảy ra là biết nguyên nhân mình sống lại, hắn muốn tìmhiểu bí ẩn sau cùng: Thần bí nam tử thật ra là ai?

Hắn lập tức tiếnhành thời không nghịch chuyển, quay về thời đại chúng thần rơi rụng, đểtìm từ đầu xem Thần Ma lăng viên sinh ra thế nào.

Mặc cho tam đạithiên giai cao thủ oán hận, hắn vẫn tiếp tục, đến nước này không thểdừng lại được, không ai ngăn được hắn truy tìm chân tướng.

"Cự trảo đó là gì nhỉ?" Thần Nam xuất hiện, hướng thẳng vào ánh mắt bất thiện của ba người, lên tiếng hỏi.

Lúcđó, tình cảnh vô cùng đáng sợ, hình ảnh thần tiên tung hoành trên thinhkhông hôn ám, từng nhóm rơi rụng, cự trảo quét qua như gió quét lá khô,cuốn bay tất cả.

Không thần tiên nào ngăn nổi uy thế đó.

Thithoảng có những thần ma hùng mạnh đối kháng cự trảo, nhưng sau cùng vẫnchung số phận với cảnh những lá thuyền nhỏ trong cơn biển động, khôngchống nổi sóng lớn ngút trời và bị nhấn chìm.

Cảnh tượng tận thế đó dù cho tứ đại thiên giai cao thủ cũng kinh tâm động phách.

"Chếttiệt, ngươi được lắm. Đây chính là ‘thiên chi diệt thế' đó. ThươngThiên đã chết, lẽ nào là Hoàng Thiên? Nhưng hình như hắn không cònnữa..." Pháp Tổ giận dữ rống lên.

Đức Mãnh cũng điên người: "Thần Namngươi muốn tự sát, bọn ta không cản, nhưng ngươi không được kéo bọn taxuống nước theo. Thế này khác nào tự hủy, trong lịch sử thời không, cónhững thế lực phải trăm phương ngàn kế mà tránh đi thì ngươi lại chủđộng đâm đầu vào..."

"Ầm."

Thú trảo khổng lồ kéo theo vô tận phong lôi lại chụp xuống, uy lực hùng hồn khiến tứ đại thiên giai cao thủ tức thì biến sắc.

Lầnnày, cả bốn đã có chuẩn bị, mặc kệ lời nguyền, thi triển đại thần thôngphá không bay đi, tránh khỏi đòn tất sát. Nếu bình thường họ có có lòngtin đấu một phen nhưng trong tình huống không thể vận dụng sức mạnhchân chính, đành phải bỏ chạy.

Đức Mãnh hối hận muốn chết, thậtkhông nên trêu vào Thần Nam, hiện tại bị hắn kéo đến thời không nàybiến thành thế thân cho hắn, đối phương toàn là những kẻ tu vi kinhkhủng, tình không lấy gì làm lạc quan, đành phải chia sẻ nguy hiểm vớihắn.

Cả bốn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, thủ mộ lão nhân độtnhiên xuất hiện ngoài xa. Một bàn tay khổng lồ đang đuổi theo lão sátsạt.

Nam Cung Tiên Nhi hít một hơi khí lạnh: "Bàn tay thứ hai."

"Chạy đến chỗ lão bất tử." Đức Mãnh gầm lên.

Tứ đại thiên giai cao thủ cuồng mãnh lao tới, bàn tay sau lưng đánh rụng một nhóm thần tiên rồi lại bám theo sát nút.

Dođang ở trong thời không, tứ đại cao thủ không lộ ra khí tức mãnh liệt,dù vậy vẫn bị bàn tay mẫn cảm tột độ với các cường giả truy đuổi sátsạt.

Thủ mộ lão nhân hô lên, không tỏ vẻ hoảng loạn, tuy bị bàn taytruy sát nhưng vẫn thản nhiên, nhưng lúc lão thấy một bàn tay khác bổđến, rốt cuộc cũng đổi sắc.

Lão quay đầu nhìn chỗ tứ đại thiên giaicao thủ ẩn thân, gầm lên: "Đáng chết, dám chơi lão nhân gia ta, đừngtưởng ta không biết các ngươi trốn tại đó."

Hiển nhiên, thủ mộ lãonhân cảm ứng được bốn người trong bóng tối nhưng hình như không pháthiện được họ là người từ thời không khác đến.

"Đáng ghét." Lão gầmlên, bị một bàn tay ấn xuống nhưng thực lực lão thể hiện ra vượt hẳntưởng tượng. Thân hình gầy gò đột nhiên phóng đại, sau cùng giữ chặt cựtrảo lại, tung một cước đá văng bàn tay kia.

Thật sự quá biến thái.

"Đó là bàn tay của ‘Thiên' chăng?" Thần Nam hồ nghi nhìn Pháp Tổ, lại nhìn thủ mộ lão nhân đang phát cuồng cách đó không xa.

"Lãobiến thái." Pháp Tổ bình phẩm, đoạn lộ vẻ nghĩ ngợi: "Đúng là...hóa thâncủa Thiên, nhưng dầu thế, sức mạnh đáng sợ kiểu này đúng là không tưởngtượng nổi. Lão bất tử biến thái này, không ngờ tu vi kinh nhân như thế,e rằng là một trong vài nhân vật có tư cách khiêu chiến với Ma Chủ. Lãokhông sợ gì hóa thân của Thiên...." Đoạn y hạ giọng, cơ hồ không nghe rõ:"Lẽ nào Thiên cũng phân cấp?"

"Hừ lão nhân gia ta đã trải qua trămngàn kiếp nạn, có sóng gió nào chưa được chứng kiến, lẽ nào ngươi tưởngthu hồi được ta?" Thân ảnh cao lớn của thủ mộ lão nhân đứng sững giữthiên địa như ngọn núi lớn, như muốn xé toang vòm trời.

Lúc đó khíthế của lão cường thịnh đến đỉnh điểm, không tránh hai ngọn cự trảo màthi triển sức mạnh kinh hoàng, tiến hành phản kích, mấy lần hất cự trảosang dị không gian.

"Hừ, ta từng thấy Thương Thiên chết, Hoàng Thiênbị phong ấn, ngươi không biết có trò quỷ gì nhưng còn kém hai kẻ đó.Ngươi không diệt nổi lão nhân gia ta, nhất là giờ ngươi đã phân ra làmmấy hóa thân..."

Lúc đó lão không còn vẻ gì là thủ mộ lão nhân mà ThầnNam từng biết. Lão thân cao vạn trượng, quanh mình thần quang đạithịnh, chiếu sáng thiên địa, cùng hai cự chưởng đấu đến hôn thiên ámđịa.

Tạm thời thoát khỏi hai bàn tay, bọn Thần Nam tránh thật xa,nhìn thủ mộ lão nhân phát cuồng đại chiến với thần bí cự trảo. Trậnchiến kinh thiên động địa không kéo dài lâu, hư không đã tan tành, thủmộ lão nhân và hai cự trảo thẳng lên Thiên giới.

Lúc tất cả tiêu tan một lúc lâu, Pháp Tổ mới lẩm bẩm: "Lão biến thái..."

Haicự trảo tuy bị thủ mộ lão nhân khống chế nhưng tình cảnh mạt nhật vẫnvậy, hư không hoàn toàn tan nát, thần tiên vẫn rơi rụng, họ đang tànsát nhau, kịch liệt đại chiến như những cuồng nhân.

Ôn dịch!

Giống như một trận ôn dịch đáng sợ.

Ôn dịch xảy ra với chúng thần.

Mọi thần ma cơ hồ phát điên, tự tàn sát lẫn nhau.

ThầnNam, Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra,chỉ thấy chúng thần mắt đỏ ngầu như máu, tựa hồ mất hết lí trí, thần mathi thể liên tục từ trên không rơi xuống.

Hiển nhiên đây là một chiến trường chính yếu khiến chúng thần tan tác.

Nơi đó chính là Thần Ma lăng viên.

"Kia..." Đột nhiên Nam Cung Tiên Nhi kêu lên kinh hãi, chỉ xuống phía dưới, run giọng: "Thần Ma lăng viên...hình thành rồi..."

ThầnNam, Pháp Tổ, Đức Mãnh đều kinh hãi, Thần Ma lăng viên thần bí bậc nhấtnày đã hình thành thế nào? Câu hỏi này vương vấn qua bao đời, hậu nhângần như không ai biết lai lịch của nó, cũng không biết ai đã xây nên.

Tứ đại thiên giai cao thủ đều kinh ngạc nhìn xuống.

Chỉthấy thần ma thi thể rơi xuống như bị một luồng sức mạnh vô danh hútlấy, toàn bộ hướng vào một địa vực mà tụ tập, dưới đó mặt đất khôngngừng rung lên nhưng sóng biển dâng trào.

Mỗi khi có một thần ma thi hài hạ xuống, mặt đất lại nứt thêm một lỗ, nuốt lấy thi thể rồi tràn lên một nấm đất.

"Đólà..." Thần Nam không dám tin vào mắt mình, Thần Ma lăng viên do trờisinh? Đúng là khiến người ta không tin nổi, đúng là một cỗ sức mạnhthần bí! Vì sao lại tạo thành kết quả này.

Thần Ma lăng viên thuộcvề thiên sinh? Đánh chết cũng không tin được! Thần Nam hận không thểlập tức lao xuống đánh tan mặt đất, tìm ra nguyên do.

Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi cũng kinh ngạc, câu đố ngàn đời lẽ nào đơn giản thế, kết quả gần như vượt ngoài dự liệu.

Đức Mãnh lạc giọng lẩm bẩm: "Bên dưới...còn một đại nhân vật."

PhápTổ cơ hồ nhớ ra gì đó nói: "Không sai, lúc chúng ta xuyên qua thờikhông đã thấy Thần bí nhân đó tụ tập lôi quang và đại lực của ngàn saoxuống Thần Ma lăng viên, lúc đó sức mạnh dưới mặt đất của lăng viênhiển lộ, ở đây ẩn chứa tổ mạch linh căn của đại lục! Đúng là một nguồnbảo tàng mang linh khí vô tận...tựa hồ có người đang ngủ ở đây..."

Nam Cung Tiên Nhi thất thanh: "Lẽ nào...là y?"

Trongóc Thần Nam loáng hiện lên thân ảnh cao lớn, đương nhiên Thần bí thanhniên đó là hiềm nghi lớn nhất, không chỉ vì công lực của y quá kinhkhủng mà mỗi ngàn năm y lại xuất hiện vô thanh vô tức khiến người takhông tra ra. Rất có thể y ẩn thân dưới Thần Ma lăng viên.

Thật ra ylà ai? Tứ đại thiên giai cao thủ cảm giác mơ hồ, người có công lực cáithế như vậy chắc chắn thân phận cũng tương đương, lại cư ngụ trong tổmạch linh căn của đại lục.

"Ầm, ầm, ầm."

Cùng lúc, phía xa vang lên tiếng sấm ầm ầm, dao động khác lạ từ chân trời truyền về, hình như đang có đại chiến kịch liệt.

"Thiên giai cao thủ!" Hai mắt Pháp Tổ trợn trừng.

"Là thiên giai cao thủ, hơn nữa ta cảm thấy khí tức rất quen." Nam Cung Tiên Nhi cũng vô cùng kinh ngạc.

TrongThần Ma lăng viên bên dưới đột nhiên dấy lên ma khí ngút trời, tâmtrạng phẫn nộ cực độ tràn khắp bầu trời, bao phủ không gian.

Vô tận ma khí như biển lớn che kín mặt đất, cả Thần Ma lăng viên chìm trong bóng tối.

"Người đó...muốn xông ra." Đức Mãnh hô lên kinh hãi.

Tứđại thiên giai cao thủ đều cảm giác được khí tức đáng sợ, dao động từThần Ma lăng viên mới hình thành phía dưới truyền lên, vô cùng kịchliệt, như cái thế yêu ma hiện thân Nhân gian, khí tức này còn đáng sợhơn cả cự trảo vừa nãy.

"Ầm."

Loạn thạch xuyên không, vô số thầnma thi thể bay vút lên, Thần Ma lăng viên vừa hình thành đã tan nát,một nam tử cao lớn mang theo ma khí ngùn ngụt tựa biển khơi lao lêntrời.

Quả nhiên là Thần bí nam tử!

Khí chất y không bình đạm nhưnhững lần hiện thân cách mỗi ngàn năm, cũng không ngưng trọng giống lúcngưng tụ đại lực của ngàn sao xuống thi thể Thần Nam, để hình dung thìđơn giản nhất là "tư thế cuồng ngạo duy ngã độc tôn."

Khí thế khí thôn sơn hà này không phải cố tình mà từ bản tâm thể hiện ra, khí chất này thuộc về tự nhiên, sinh ra đã có.

Y là kẻ thiên sinh cuồng ngạo, loại cuồng ngạo của những con người siêu nhiên.

Yxuất hiện khiến thiên địa nguyên khí rung lên, thế gian cơ hồ khôngchịu nổi sức mạnh của y, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mãi tóc tung baycuồng loạn, dấy lên ma khí ngùn ngụt, chợt tan biến vô ảnh vô tung khỏitầm mắt tứ đại thiên giai cao thủ, không còn nửa tia khí tức.

"Khôngphải chứ?" Nam Cung Tiên Nhi tỏ ra vô cùng hiếu kì với Thần bí nam tử,muốn xem y định làm gì nhưng không ngờ lại mất bóng đối phương. Tu vicủa dối phương quá đáng sợ, khiến người ta không thể đoán nổi.

"Ychắc chắn hướng đến thiên giai cao thủ xuất hiện đằng kia." Thần Namdựa vào tri giác bản năng đưa ra kết luận rồi nhanh chóng bay về hướngđó.

Ba người kia cũng theo sát.

Đúng như hắn dự đoán, Thần bí thanh niên xác thật hiện thân ở đó.

LúcThần Nam lao tới vùng ngoài xa ngàn dặm với tốc độ nhanh nhất, liềnđược chứng kiên khung cảnh đáng sợ. Thần bí nam tử cao lớn tung mộtquyền oanh kích ngược lên không, quang trụ chói lòa tan biến, khí kháiđó xứng danh bá tuyệt thiên địa, duy ngã độc tôn. Một quyền phá tankhông gian cách ly nhân giới và Thiên giới, thú trảo che kín bầu trờibị y đánh tan tành.

Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đều hít một hơi khí lạnh.

Mạnh thật.

Thực lực của y vượt hẳn tương tượng của bốn người.

"Thiên, ngươi không phải đối thủ của ta." Thần bí nam tử đứng thẳng trên không, ngẩng đầu nhìn cự trảo vỡ nát.

Khíthế uy lăng thiên hạ khiến Thần Nam ở ngoài xa dâng tràn bầu máu nóng,nam nhân phải thế, luôn luôn khí thôn sơn hà, ngay cả trời cũng khôngcoi vào đâu.

Tận lúc đó, bọn Thần Nam mới phát hiện tay trái thanhniên thần bí ôm một nữ tử trẻ tuổi, dung nhan tú lệ khiến nhật nguyệtthất sắc, khí chất phiêu dật, xuất trần thanh tân như hoa cỏ, dù đanghôn mê vẫn chìm trong hào quang thánh khiết mờ mờ.

Thần bí nam tửkhẽ gọi gì đó, thần sắc cuồng ngạo xuất hiện một tia ôn nhu hiếm thấy,hiển nhiên nữ tử như tiên kia có liên quan với y.

Mớ tóc mai dài khẽlay động, nàng khẽ mở tròng mắt trong như nước, lúc nàng nhìn thấythanh niên, cơ hồ chấn kinh cực độ, hai mắt ướt nhòe, lặng lẽ rơi lệ,ôm chặt cổ y.

Nàng muốn nói gì đó nhưng bị thanh niên lập tức ngănlại, nàng vừa khóc vừa cười, tựa hồ không dám tin vào sự thật trướcmắt, xem ra tuyệt đại tiên tử kích động đến cực điểm.

Thần bí thanhniên dịu dàng vuốt ve sống mũi nàng, đoạn đưa tay nhẹ nhàng mở ra mộtphiến không gian, tức thì không gian chi môn hào quang vạn đạo, màu sắcrực rỡ xuất hiện trên không trung, hoa bay ngập trời. Y đưa nữ tử vàophiến không gian thần bí đó.

Nam Cung Tiên Nhi ở ngoài xa hình nhưtrầm tư suy tưởng, sau cùng kêu lên kinh hãi: "Ta nhớ ra rồi, ở Thái cổthời kì, ta từng đứng xa nhìn thấy nữ tử đó, nàng ta là...thần nữ Độc CôTiểu Nguyệt."

Thần bí thanh niên lộ ra tư thế cái thế cường giả, nhìn lên hư không cười lạnh liên hồi.

Chương 368

Thái cổ chư thần ở đâu?

Thanh niên nam thần bí này thật ra là ai? Bí mật này tứ đại thiên giai cao thủ đều muốn biết, sức hấp dẫn quả thật cực lớn.

PhápTổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi, Thần Nam đều chăm chú nhìn nam tử caolớn, khí thế phát ra tuyệt đối là nhân vật phong vân bậc nhất trong lụcgiới.

"Ầm, ầm, ầm."

Bàn tay vỡ nát lại tụ hợp, trên thú trảo phủmột lớp vảy, móng tay sắc lẹm dựng lên như núi đao, hàn quang lập lòe,chấn nhiếp hồn người.

Thần bí nam tử liên tục cười lạnh, tạ hồ khôngcoi cự trảo ra gì, lạnh giọng: "Thịnh cực rồi suy, lại muốn đại phádiệt lần nữa chăng? Hừ, ngươi đúng là không đợi nổi, Thái cổ chư thầnsau vạn năm nữa sẽ lần lượt quay lại, ngươi muốn dọn dẹp trước chăng?Bất quá hóa thân này vô dụng quá, còn lâu mới sánh được cùng HoàngThiên và Thương Thiên, hôm nay ta giúp ngươi tự phá nát."

Khoa trương cuồng ngạo cực độ!

Đối diện với "thiên chi thủ" trong truyền thuyết mà Thần bí thanh niên không hề bị uy hiếp, coi nó là loại đồ làm cảnh.

"Soạt."

Quanhảnh lóe lên, y biến mất, dù mạnh như tứ đại thiên giai cao thủ cũngkhông nhìn thấy bóng dáng, đó không phải là phá toái hư không mà dùngcực hạn tốc độ, Thần Nam ẩn ước cảm thấy sức mạnh của thời gian.

Không sai, chính là dao động của sức mạnh thời gian.

Tốcđộ lên đến cực hạn, thời gian sẽ thay đổi, tứ đại cao thủ lạnh mình,thanh niên này hiển nhiên có nghiên cứu rất sâu về thời không, pháthiện ra họ không phải do xảo hợp.

Chưa biết chừng, đối phương khôngchỉ cảm giác được khí tức mà còn nhìn thấy dung mạo họ, Thần Nam chợtthấy thân thể mình cứng đơ.

Hơn vạn năm nay, đối phương bỏ ra nhiềucông sức giúp hắn sống lại, mỗi lần xuất hiện đều phát hiện hắn ở dịthời không, nhìn thấy dung mạo hắn và thi thể trong mộ giống hệt, chăngphải đã phát hiện ra kết quả trong tương lai sao?

Thần Nam rúngđộng, truyền thuyết rằng có thể nhìn được tương lai mà dự liệu nhữngviệc sẽ phát sinh không phải lời đồn cho vui. Người có đại thần thôngnhư thanh niên chắc có thể từ một vài việc mà lần ra.

Thậm chí, nếu đủ thực lực, liệu họ sẽ nhìn thấu cách trở thời không?

Cảnhgiới này chỉ nghĩ cũng đủ kinh hãi, Thần Nam không dám suy đoán tiếp,nếu có những việc thế thật, không phải hắn đang nằm trong tay người takhống chế sao? Dự cảm này không lấy gì làm tốt đẹp.

"Ầm."

Hàoquang nóng rãy chiếu sáng thinh không âm u, bóng hình thần bí đột ngộtxuất hiện trước cự trảo, toàn thân phá ra vạn trượng quang mang, sắcbén như lưỡi đao xuyên qua cự trảo, cắt thành vô số đoạn.

Sức mạnh và tốc độ tuyệt đối.

Thần bí nam tử dễ dàng phá tan thiên chi cự trảo!

Khung cảnh cực kì chấn động, có người đã hạ sát cả Thiên.

Lầnnày Thần bí nam tử không cho cự trảo có cơ hội hợp lại, y đứng trênkhông hú vang, uy lực tràn khắp Nhân gian giới như tiếng biển gầm, vangđến chín tầng trời, lan xuống cửu u.

Sức mạnh đáng sợ bùng lên, yliên tục đánh nát cự trảo đoạn xé toang một đạo không gian chi môn, vứtcác mảnh vụn vào những không gian khác nhau.

"Người mà đủ mạnh, Thiên cũng bất lực." Pháp Tổ cảm thán.

Đức Mãnh ngẩn ngơ, không dám tin vào sự thật trước mắt.

"Hiện hình đi, nếu không ngươi chẳng đáng cho ta tự thân động thủ." Lời lẽ của Thần bí nam tử tỏ ra vô cùng tự tin.

Nhưngtrên trời cao vẫn trầm tịch, hồi lâu không có hồi đáp, phía xa thần mavẫn không ngừng rơi rụng. Bọn Thần Nam bị cuốn vào hào tình ngút trờicủa nam tử, đối diện với hủy diệt chi thủ mà vẫn coi là nhẹ tênh.

"Cườnggiả không còn, thời đại này tịch mịch, rồi sẽ đến ngày phong vân tếhội, luân hồi triệt để kết thúc, tất cả lại bước sang kỉ nguyên mới."Thần bí nam tử lẩm bẩm.

"Y nói vậy là ý tứ gì?" Đức Mãnh hỏi.

NamCung Tiên Nhi tỏ vẻ nghĩ ngợi: "Y từng nói rồi, sau vạn năm, các cườnggiả sẽ quay lại, đó không phải là thời không hiện thực của chúng tasao? Vậy là thời đại của chúng ta sẽ xảy ra kịch biến oanh oanh liệtliệt?"

Pháp Tổ nói: "Ta có dự cảm những gì y nói là thật, vạn nămsau cường giả quay lại, có thể sẽ tái hiện thời đại Thái cổ huy hoàng,đại thời đại sẽ lại xuất hiện, lịch sử sẽ phát sinh đại sự kiện trờixoay đất chuyển."

Thần Nam cũng thấy thế, hắn nhớ lại xâu chuỗinhưng sự kiện mà Ma Chủ đã làm, thủ mộ lão nhân nói rằng cần khoảngngàn năm Ma Chủ sẽ từ đệ tam giới quay về, quãng thời gian này phù hợpvới những gì Thần bí nam tử nói.

Những cường giả mà y nói tới đó chắc chắn bao gồm số ở đệ tam giới, hơn nữa còn cả những người khác.

"PhápTổ ngươi có cho rằng Thái cổ chư thần mà nam tử đó nói tới là nhữngngười bị Ma Chủ đưa vào đệ tam giới?" Thần Nam nghi hoặc.

"Không hoàn toàn, còn thiếu nhiều lắm."

Thần Nam vô cùng kỳ quái: "Vậy Thái cổ chư thần đó đi đâu?"

PhápTổ lại chìm vào trầm tư: "Những người đó.... Thời Không đại thần đã mởđường máu cho họ, chắc..." Hình như y nhớ ra gì đó, kinh hãi mở bừng mắt.

ThầnNam, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi tựa hồ cũng biết y định nói gì, tỏ vẻkhông dám tin, tứ đại thiên giai cao thủ đồng thời kinh hô: "Thái cổchư thần chưa bị tiêu diệt đó....họ...đang ở trong đường hầm thời không....họđược Thời Không đại thần đưa đến tương lai."

Bốn người nhất trí đưara chung kết luận, Thái cổ chư cường mất tích hình như đang tiến hànhthời không lữ hành, họ ở trong đường hầm thời không tránh thoát vậnmệnh chết chóc năm xưa.

"Là thật sao?" Bốn người tuy kết luận nhưng vẫn không dám tin.

"Cólẽ...là thật. Bằng không những Thái cổ thần này đi đâu? Không thể nàotrầm tịch lâu như vậy mà không xuất thế. Cũng có người thoát khỏi thờikhông thông đạo nhưng tuyệt đại đa số còn đang tiếp tục lữ trình."

Quả là tin tức kinh người.

Thầnbí nhân trên không đã nói rằng vạn năm sau tất cả sẽ kết thúc, phảichăng tại thời đại đó sẽ chấm dứt không gian lữ hành, chư thần hiểnhiện?

"Ầm."

Tầng không vỡ toác, uy lực hùng hậu tràn ra, một sinh vật khổng lồ từ Thiên giới giáng xuống, hiện ra trước mặt Thần bí nam tử.

Sinhvật cao tới vạn trượng, dung mạo vô cùng xấu xí, toàn thân phủ vảy xanhlè, trên đầu có năm chiếc sừng màu bạc nhọn hoắt, hai mắt đỏ lòm nhưhai huyết hồ, răng nhô ra như vách núi, nanh ác cực điểm.

Nó có tớimười sáu cánh tay nhưng còn mấy chiếc trống không, hiển nhiên chưa hoàntoàn thu hồi, còn đang đại chiến ở nơi khác. Mỗi cánh tay của nó đềudài như dãy núi, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao.

Sinh vật gì đây? Lẽnào là bản lai diện mục của Thiên? Tứ đại thiên giai cao thủ đều rúngđộng, lần đầu họ đối mặt với sinh vật cổ quái như thế.

"Hóa ra ngươichỉ là mấy tà ác hóa thân! Ngươi...còn kém lắm, mang hết mấy hóa thân lầnnày tụ tập lại đi, bằng không không đáng cho ta xử lý." Thần bí nam tửđứng trên hư không, chỉ vào quái vật khổng lồ, hoàn toàn không coi nóra gì.

Quái vật cao vạn trượng không lên tiếng, đôi mắt chằm chằm nhìn Thần bí nam tử, phát ra khí tức hủy diệt.

Đức Mãnh kinh dị bất định, quay sang hỏi Pháp Tổ: "Đây là phân thân của Thiên?"

"Tựa hồ...đúng vậy." Pháp Tổ cũng không dám xác nhận.

NamCung Tiên Nhi kinh nhãi: "Sao lại thế được? Thiên chân chính là mộtloại vô thượng pháp tắc, bản nguyên trật tự, sao lại có hữu hình chithể?"

Thần Nam hỏi: "Ngươi biết chân tướng thật sự?"

"Không biết."

"Đã không biết, tất cả đều chỉ là suy đoán, ai biết được thật ra Thanh Thiên là gì?"

"Giết!"Một tiếng quát vang lên, Thần bí nam tử lao về phía quái vật, nănglượng mãnh liệt khiến trời xoay đất chuyển, đạo đạo hỗn độn chi quangtừ vùng hỗn độn vô tận bùng lên, che kín tất cả.

Đại hủy diệt!

Quả thật là đại pháp lực công kích siêu tuyệt, không gian vỡ nát, quay về nguyên thủy.

"Không ổn."

Tứđại thiên giai cao thủ kêu lên, sức mạnh này đã vượt mọi cực hạn, cựckỳ nguy hiểm với họ bởi nó có thể bẻ cong thời không, trở thành đại sátkhí hủy diệt với những ngời đến từ dị thời không như họ.

Vạn nhấtkhông cẩn thận, họ sẽ bị đẩy vào không gian có dòng năng lượng loạn lưusẽ không thể tìm được lối về. Bốn người đành bỏ lỡ cơ hội quan chiến,quay người lướt đi, công kích của Thần bí nam tử và quái vật quá đángsợ.

Lúc lánh đi cả trăm dặm, bốn người quay đầu lại nhìn, chỉ thấygóc trời sáng trắng, thiên địa gần như quay về hỗn độn, đại chiến vôcùng kịch liệt.

Bốn người thi triển thiên mục, phát hiện ở trongvùng hỗn độn, Thần bí nam tử như ma vương đang phát cuồng, đem quái vậtcả vạn trượng xé tan, đang quấn lấy mấy chục đoạn thi thể, mặc tìnhchém giết.

"Phi nhân phi thần phi ma!"

Tứ đại thiên giai cao thủ chỉ biết cất lời cảm thán như thế, Thần bí nam tử quá mạnh.

Kếtquả không hiển hiện rõ ràng, vô tận ma khí bao trùm chiến trường, tứđại cao thủ không tài nào nhìn xuyên qua ma vụ dày đặc, thoáng chốc,Thần bí nam tử hóa thân thành một cự nhân cao đến trời xanh, liên tụcgầm rú trong làn ma khí...

Tuy không nhìn rõ nhưng đã biết kết quá, cũng không cần phải quan sát nữa, bốn người quay lại Thần Ma lăng viên.

Quảlà một nơi kỳ lạ, dù Thần bí nam tử đã đi nhưng địa vực vẫn rung động,kéo thần ma thi hài từ bốn phương tám hướng tụ về, tạ mai táng các thầnma.

Mặt đất nứt ra...thần ma thi thể rơi xuống...nấm đất trồi lên.

"Muốnđối phó lão nhân gia ta, ngươi chưa đủ tư cách." Lúc đó, thủ mộ lãonhân lại xuất hiện, lão đã quay lại nguyên thân, bẻ gãy một thú trảovẫn quấn lấy lão nãy giờ.

Thời gian gia tốc, Thần Nam khống chế sứcmạnh để hướng dòng lưu chuyển đúng hướng. Hắn đã biết nguyên nhân chúngthần rơi rụng, là thiên chi thủ diệt thế, dù chỉ có cảm giác như núilở, vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng không nhất thiết phải quan sát nữa,hiện tại hắn cần lấy được Sinh Mệnh nguyên tuyền.

Thời gian lao đi,một bức tranh nổi ra trước mắt họ, Thần Ma lăng viên cỏ vẻ như tự nhiênhình thành nhưng họ biết mọi nguyên nhân do Thần bí nhân!

Đột nhiên, một bức tranh khiến Thần Nam ngây ra, hắn khống chế sức mạnh thời gian tiến vào thời không đó.

TrongThần Ma lăng viên hoa đưa hương, cỏ xanh biếc, cây Tuyết phong mới mọcchưa cao lắm. Một dòng suối xanh mát chảy rì rào, phát ra sinh khí vôtận.

"Sinh Mệnh nguyên tuyền." Tứ đại thiên giai cao thủ đồng thời kêu lên.

Sinh Mệnh nguyên tuyền tự nhiên chảy trong Thần Ma lăng viên, quả thật khó tin. Vì sao lại vậy?

Nhưđẻ đáp lời, Thần bí thanh niên nam tử đột ngột ảo hóa hiện ra, đứngcạnh dòng suối lẩm bẩm: "Cực thịnh ắt suy, suy cực sẽ hưng, chúng thầnrơi rụng, vô tận thần ma chi lực ngưng tụ thành Sinh Mệnh nguyên tuyền,ai biết được nước suối là gốc của sinh mệnh lại tụ thành từ tinh hoacủa các thần bí thi hài?"

Tứ đại thiên giai cao thủ ngoài xa há hốc mồm.

SinhMệnh nguyên tuyền lại do tinh hoa của các thần ma đã chết ngưng tụthành, đúng là sinh tử tương liên, sinh lên đến cực điểm sẽ tử và ngượclại.

Lục đạo Luân hồi môn vô thanh vô tức xuất hiện quanh Thần bínam tử, cánh cửa như sa mạc khô hạn, điên cuồng nuốt lấy Sinh Mệnhnguyên tuyền.

Thần Nam gầm lên, định xông tới, mục đích chủ yếu củahắn trong lần xuyên qua thời không này là thu thập Sinh Mệnh nguyêntuyền để Vũ Hinh chân chính sống lại và giúp Thần gia bát hồn.

Nhưng ở trong lịch sử thời không, muốn làm gì cũng phải trả giá bằng sinh mệnh.

Hắnvừa định hành động, Thần bí nam tử lạnh lùng nhì về phía hắn, đoạn tungmột chưởng hất Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi văng đi, ba ngườikinh hãi phát hiện chỉ thoáng chốc đã bị hất khỏi Thần Ma lăng viên mấychục dặm.

Duy Thần Nam nở lại, Thần bí nam tử lẩm bẩm: "Sinh Mệnhnguyên tuyền ở trong thiên bảo, nắm được thiên bảo cũng là nắm đượcSinh Mệnh nguyên tuyền."

Nhất thời, Thần Nam rúng động, đối phương tuy có vẻ lẩm nhẩm nhưng rõ ràng đang nói cho hắn biết.

Quá ư đáng sợ.

"Ngươikhông chỉ cảm nhận được khí tức của ta mà thấy dươc hình dáng, biết tatừ đâu đến?" Giọng Thần Nam hơi run, từng bước đến trước mặt Thần bínam tử.

"Thời không do vô tận các đoạn hợp thành, dù có những hạnchế đáng sợ nhưng ngẫu nhiên ngươi vẫn có thể nắm được những mảnh củatương lai." Thần bí nam tử vẫn nhẹ giọng lẩm nhẩm nhưng trong tai ThầnNam lại vang động như tiếng sấm.

Đó là đoạn đối thoại về vượt qua thời không.

Thầnbí nam tử tựa hồ không muốn chạm đến những cấm kị quy tắc, nhưng y ngầmcho Thần Nam biết, bởi y đủ khả năng nhìn thấy, cảm giác mọi thứ về hắn.

"Thậtra ngươi là ai?" Thần Nam rúng động sâu sắc, Thần bí nhân này hình nhưđoán được nhiều việc xảy ra trong tương lai, đó mà là ngẫu nhiên nắmđược một vài mảnh vỡ sao?

Thần bí nam tử quay lại nhìn hắn nhưngkhông nói gì, đoạn thân hình mờ dần, chỉ để lại Lục đạo Luân hồi mônđang hút lấy Sinh Mệnh nguyên tuyền.

Lúc Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam CungTiên Nhi quay về Thần Ma lăng viên, Lục đạo Luân hồi môn đã hút sạchSinh Mệnh nguyên tuyền, dần biết mất vào hư không.

Ba người bị Thầnbí nam tử nhất chưởng hất bay, tuy tức giận nhưng không dám hung hăngtrong Thần Ma lăng viên, đối phương quá đáng sợ mà ở trong dị thờikhông, họ không thể dùng nguyên khí xuất thủ, đối phương mà muốn giếthọ, tất không phí bao nhiêu khí lực.

Hồi lâu sau, Thần Nam mới tỉnhkhỏi cơn trầm tư, lúc đó bên ngoài Thần Ma lăng viên có một nam tử caolớn ôm một thi thể thanh niên từng bước tiến vào, chính thị Thần Chiến.

Thờigian lưu chuyển đến đây, hoàn toàn tương hợp với những gì diễn ra, ThầnNam biết không nên ở lại, quay lại gào lên với tam đại thiên giai caothủ: "Chúng ta về thôi."

Chương 269

Thần Vương chiến

Bạo quân Khôn Đức đột nhiên xuất hiện, sau đó là Đại Thai Tiên Tử đuổi tới, khiến cho hào khí tại hiện trường càng thêm vi diệu hẳn lên. Cả hai cường giả là Ma Thần cùng Chủ Thần đều không muốn trêu chọc vào những nhân vật này, bởi nếu bọn họ gia nhập bất kỳ một phương thế lực nào cũng lập tức phá vỡ thế trận bình hành (cân bằng) trước mắt.

Bất quá, Thần Nam lại cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo tin tức hắn nắm được, Khôn Đức cùng Viên phu nhân rất có thể đã phá nhập Thần hoàng lĩnh vực, gần như trở thành cường giả vô địch. Mà Đạm Thai Tuyền dường như cùng lắm chỉ đạt tới Thần vương đỉnh phong cùng một đẳng cấp với Vũ Hinh; thế nhưng làm sao dùng thái độ như thế đối mặt với lão bạo quân này?

Thân thể ngân long khổng lồ của Khôn Đức tại không trung phát ra một vầng quang mang chói mắt, rồi sau đó rất nhanh huyễn hóa thành nhân hình, chậm rãi trầm ổn đáp xuống đất, toàn thân thấu phát ra một cỗ khí tức cường đại.

Tóc trắng trên đầu tung bay theo gió, đôi mày kiếm hướng xéo đến tận tấn giác, dáng vẻ cương nghị, hai con ngươi màu bạc lấp lánh, khiến cho kẻ khác thoạt nhìn nam tử cao lớn khôi vĩ này đều cảm giác được một mị lực đặc hữu.

"Không sai, quả nhiên là lão tiểu tử" Tử Kim Thần Long lẩm bẩm.

Hắn đối với Khôn Đức trước mặt không có lấy một chút hảo cảm; mặc dù tương lai có thể trở thành con rể của đối phương, nhưng là từ miệng vẫn phun ra những lời lẽ như trước đây.

Con rồng bỉ ổi sau khi hóa thành người, mặc dù cũng là một nam tử cao to đẹp trai, nhưng từ khi Khôn Đức khôi vĩ bất phàm xuất hiện, tựa hồ vẫn còn kém hơn một chút. Khôn Đức có một cỗ khí chất đặc thù, đó là do tuyệt đĩnh cường giả bễ nghễ trong cõi đất trời, đương nhiên sẽ phát ra hơi thở tự tin, khí khái duy ngã độc tôn bao trùm cả thiên hạ. Đây là một đặc chất khó có thể bắt chước được.

Tử Kim Thần Long chưa đạt tới cảnh giới này, tự nhiên không thể so sánh được với hắn. Chỉ từ mỗi điểm khí chất đặc thù này mà nói, cho dù Rồng bỉ ổi mặc dù đã sống được mấy ngàn tuổi nhưng trước mặt Khôn Đức dường như chỉ là một mao đầu tiểu tử mà thôi.

Khôn Đức hiển nhiên nghe được những lời bất kính của của Tử Kim Thần Long đối với mình, trong mắt liền lóe lên hai đạo ngân mang. Bất quá, không vì việc này mà phát tác, mà lại nhắc đến một chuyện khác

"Ta cảnh cáo ngươi, không được dụ dỗ Giai Ti Lệ nữa"

Cả đời bạo quân Khôn Đức thương yêu nhất chính là đứa con gái Giai Ti Lệ. Có điều, tiểu nữ này lại cùng với Tử Kim Thần Long quan hệ mập mờ làm cho hắn vừa bất đắc dĩ vừa đau đầu.

"Ta khinh! Long đại gia ta nhổ vào! Lão long ngươi thế nào mà lại đi nói những lời này? Rõ ràng là Giai Ti Lệ thích ta, như thế nào từ trong miệng ngươi biến thành ta dụ dỗ nàng? Còn nữa, nhất là sau này ta cưới Giai Ti Lệ ngươi cũng đừng nên xen vào"

Khôn Đức lạnh giọng nói:

"Hừ, đừng có mà nằm mơ. Nữ nhân của ta tuyệt đối sẽ không gả cho con rồng điên khùng nhà ngươi."

"Ta thèm vào. Long đại gia ta tốt xấu gì cũng là cao thủ cấp Thần vương, ngươi cũng dám như thế khinh thị ta? Khôn Đức ngươi nói nghe hay lắm! Ngươi không cho ta thích, nhưng ta lại không thể không thích. Ngươi có khả năng làm khó được ta sao? Gì? Không phục hả? Nếu muốn thì lại đây ta với ngươi so chiêu."

Đông đảo cao thủ tại hiện trường cố gắng nhịn cười. Tử Kim Thần Long thật sự là một tên hỗn đản không biết tốt xấu. Có thể thích nữ nhân của người ta nhưng lại có tư thái thế này, muốn cùng lão trượng tương lai so chiêu. ( Tên này liều!!!).

"Ngao hống........"

Mặc dù đang bảo trì hình dạng con người, nhưng Khôn Đức lại phát ra một tiếng long ngâm, rồi sau đó ngân mang chợt lóe lên...

Vô số long trảo to lớn từ trong không khí biến ảo ra, đột ngột xuất hiện bên cạnh Tử Kim Thần Long túm hắn lên, sau đó hung hăng ném hắn tuốt ra xa.

"Ngao ô.... Lão tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta.... Thật là ghê tởm !!!"

Tử Kim Thần Long vô cùng hỗn trướng bị đánh bay đi. Mặc dù ngoài miệng chửi mắng rất dữ dội, nhưng là lúc này cả người đã trụ lại được tại không trung, trong lúc nhất thời cũng không muốn tiến lại gần Khôn Đức.

Sau đó, Khôn Đức lạnh lùng nhìn về phía mấy vị Chủ Thần và Ma Thần, nói lên câu đầu tiên khiến toàn trường chấn động:

"Ta là Tây thổ chấp pháp giả."

"Oa........"

Đông đảo huyền giới tu chân giả la lên kinh hãi. Ngàn vạn lần không nghĩ rằng Tây thổ bạo quân cùng với Tây thổ chấp pháp giả chính là một người. Tin tức này thực sự kinh thiên.

Thần Nam đồng dạng vô cùng ngạc nhiên. Tin tức này thật nằm ngoài sức dự liệu của hắn. Không trách được lời đồn đãi: Khôn Đức lánh thế mấy ngàn năm cũng không xuất hiện lấy một lần, tuy nhiên mỗi lần xuất thế đều tạo ra một trường phong ba cực lớn.

Mấy vị Chủ Thần cùng Ma Thần sắc mặt dị thường khó coi. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, đều gây ra một sự chấn động nhất định. Bọn họ biết Khôn Đức trước mặt chẳng phải người dưới trướng của Thiên Giới, chỉ là không tưởng đến nguyên nhân bên trong là như thế.

Nếu nói về bối phận trước đây, bạo quân Khôn Đức là nhân vật tiền bối của bọn họ. Thế nhưng sự hiểu biết của bọn họ đối với thực lực Khôn Đức tương đối mơ hồ. Cách mấy ngàn năm trước đây, từng có hóa thân của một vị Chủ Thần trong khi hạ giới đã bị hóa thân của Khôn Đức dễ dàng đánh nát.

Dựa theo hiểu biết như trên, lão bạo quân đã được Thiên giới chủ thần liệt vào dạng nhân vật nguy hiểm. Nếu không cần thiết, bọn họ đều không muốn cùng hắn đối địch. Chỉ là lúc này, tựa hồ như một trường đại chiến khốc liệt khó có thể tránh khỏi. Chức trách của Tây thổ chấp pháp giả chính là bảo hộ cho sự bình yên của nhân gian, không cho Thiên giới quấy rầy. Từ lý do đó mà nói, bọn người Thiên giới buộc lòng phải tử thủ

"Ta không muốn lộ ra thân phận Chấp Pháp Giả. Bình thường, thần linh thiên giới hạ phàm, ta cho tới bây giờ cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, rất ít quan tâm đến sự việc trần thế. Chỉ cần không làm gì quá đáng, ta nguyện ý trở thành một Chấp Pháp Giả lười biếng không quản tới. Thế nhưng sự việc hôm nay ta không thể mặc kệ, Quang Minh Giáo Hội và ta có mối quan hệ sâu xa."

Mọi người rốt cuộc cũng hiểu được vì sao thân phận Chấp Pháp Giả của Khôn Đức rất ít ai biết được.

Bọn người Nguyên Tố Hỏa Thần, Quang Minh Thần, Hắc Ám Đại Ma Thần đột nhiên khí thế cường thịnh hẳn lên. Nếu như không có cách nào tránh khỏi phải đánh một trận, đương nhiên tốt hơn hết là phải chuẩn bị sẵn sàng.

"Hừ" Khôn Đức lạnh lùng nói "Muốn động thủ sao? Ta, Khôn Đức, trên trời dưới đất đều có khả năng phụng bồi các ngươi. Chỉ sợ các ngươi tới lúc đó hối hận không kịp."

Lúc này, Đạm Thai Tiên Tử mở miệng nói:

"Khôn Đức, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Vì sao lại bắt đi đệ tử của ta? Nhanh giao nàng ra đây."

Đạm Thai Tuyền băng cơ ngọc cốt, tuyệt thế phong tư, thanh lệ xuất trần khiến cho tất cả mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nàng hướng về phía Thần nam gật gật đầu vẻ như chào hỏi, rồi liền xoay người đối diện với Khôn Đức.

Thần Nam cũng muốn biết đáp án. Hắn và Mộng Khả Nhi phải nói là không có chút cảm tình; nhưng là, Mộng Khả Nhi dù sao cũng là mẹ của đứa con mà hắn chưa từng gặp mặt. Trước đây không lâu, nguyên nhân bởi vì chuyện của Thần Chiến, hắn không hỏi tới việc này. Bây giờ gặp được Khôn Đức và Đạm Thai Tuyền, hắn cần phải hỏi rõ nơi Mộng Khả Nhi hạ lạc.

Khôn Đức đáp lại:

"Hãy yên tâm, ta sẽ trả lại tên đệ tử kia cho ngươi. Ta tuyệt đối không thương hại đến nàng một phân một hào nào cả."

Không được. Bây giờ phải giao nàng ra ngay cho ta

Khôn Đức trầm giọng nói:

"Ta phải điều tra một đoạn công án. Ta có dự cảm, có thể từ trên người tên nữ đệ tử kia tìm được chút manh mối. Nếu ngươi cực lực cản trở ta, vậy sẽ làm ta hoài nghi ngươi cùng đoạn công án kia có quan hệ."

"Hừ, Khôn Đức ngươi cưỡng từ đoạt lý, dối gạt người quá đáng!"

Hiển nhiên, Đạm Thai Tuyền cũng không e ngại Khôn Đức, giữ vững lập trường.

"Cho ta thời gian nửa tháng, ta sẽ cho ngươi một công đạo, bởi vì đoạn công án này bắt buộc phải giải quyết."

Khôn Đức nói như chém đinh chặt sắt, dáng vẻ không ngần ngại đánh một trận, cũng không muốn giao ra Mộng Khả Nhi.

Đạm Thai Tuyền do dự, cuối cùng gật đầu nói:

"Được, ta cho ngươi nửa tháng thời gian."

Khôn Đức xoay người lại, đối diện mấy vị Chủ Thần và Ma Thần nói:

"Các ngươi có thể lựa chọn cùng ta đánh một trận; nếu không, xin mời phản hồi Thiên Giới."

Hiện tại, Quang Minh Giáo Hoàng bảo vệ thần bí lão nhân đến bên cạnh Khôn Đức. Hiển nhiên, bọn họ quen biết nhau, anh mắt vừa liếc qua đã hiểu ý.

"Hắc hắc... " Hắc Ám Ma Thần cười lạnh "Nói hay lắm! Chỉ cần Thần Nam mang Thánh Chiến Thiên Sử giao cho chúng ta, chúng ta lập tức quay về."

Chiến Thần cũng đứng ra lên tiếng:

"Mang Thánh Chiến Thiên Sử giao cho chúng ta."

"Chuyện đó của các ngươi không quan hệ đến ta."

Khôn Đức lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ.

"Ha ha..." Thần Nam cười lớn "Ta đã nói qua, các ngươi muốn Thánh Chiến Thiên Sử thì trước hết công phá mười tám tầng địa ngục đi. Nếu không, các ngươi hãy tuân theo ý kiến của Khôn Đức tiền bối, cút nhanh về Thiên Giới.

"Ha ha..." Nguyên tố hỏa Thần mặc dù mất đi chân phải nhưng vẫn như cũ, khí thịnh khiếp nhân, âm thanh lạnh lùng nói "Ngươi muốn lợi dụng chúng ta? Hừ, đúng thật là nằm mơ. Chúng ta nhất lộ cùng ngươi đến nơi này, đã là cấp cho ngươi một chút mặt mũi.

Đừng tưởng là ngươi mang theo Thần vương dực trong người thì chúng ta không đuổi theo được. Ta tại phương Tây Thiên Giới có rất nhiều loại bí pháp có thể bắt được ngươi."

"Hừ.." Hắc Ám Ma Thần đồng dạng hừ lạnh, quay mặt về Thần Nam nở ra một nự cười âm hiểm "Không cần phải hạ mình với ngươi nữa. Thần Nam, ngươi rốt cuộc có giao ra hay không Thánh Chiến Thiên Sử?"

"Không giao. Các ngươi làm gì được ta?"

Thần Nam lạnh giọng đáp lại, ngang nhiên đối mặt với bọn họ, không có lấy một chút thái độ thỏa hiệp nào.

Hào khí lập tức khẩn trương hẳn lên. Hắc Ám Đại Ma Thần ha ha cười lớn nhìn bọn người Quang Minh Thần nói:

"Chúng ta hai phương liên thủ. Thế nào? Trước hết giết hắn, sau đó mới quyết định Thánh Chiến Thiên Sử thuộc về ai."

Nguyên tố Hỏa Thần không chút do dự bước lên phía trước gật đầu nói:

"Được lắm, đầu tiên giết chết hắn."

"Ha ha ha...." Thần Nam cười lớn, sau đó âm thanh lạnh lùng nói "Ta chỉ biết các ngươi trong lòng mang họa thủy, thời khắc nào cũng muốn động thủ giết ta. Bất quá, cứ tự tưởng rằng làm chủ thần là ngon sao? Trời đất bao la, mặc sức cho ta tiêu dao, để xem các người giết ta như thế nào."

Thần Nam vốn không có ý định đào tẩu. Hắn ngang nhiên đứng yên trong hư không, phát ra một cỗ chiến ý ngập trời. Mái tóc rối bời tung bay, kình khí mênh mông, sát khí bắt đầu khởi động, hướng thẳng đến tận trời.

Xa xa, đông đảo cao thủ huyền giới cũng động dung. Thần Nam muốn cùng tám vị cường giả cấp chủ thần đối chiến, điều này thực quá mức điên cuồng.

Khôn Đức tựa hồ bất mãn với lời nói " công phá mười tám tầng địa ngục" của Thần Nam, giờ phút này lạnh lùng đứng nhìn có ý để mặc cho Chủ Thần cùng Ma Thần ra tay không hề muốn ngăn cản.

Đạm Thai Tuyền dường như muốn nói gì đó bất quá lại thấy Thần Nam tư thái vô cùng tư tin nên lại tiếp tục bảo trì dáng vẻ trầm mặc.

Tiếng xé gió không ngừng vang lên. Trên không trung quang ảnh lóe ra, tám vị Thần vương cao thủ tại mỗi chỗ đứng đều lưu lại một đạo tàn ảnh, phân ra tám hướng lấy Thần Nam làm trung tâm, ngăn trở không cho hắn đào tẩu.

"Sẵn tiện lúc này cũng nên kiểm tra tu vi Thần vương của ta đạt đến cảnh giới nào."

Thần Nam hướng đến Tử Kim Thần Long cách đó không xa hô lớn.

Con Rồng Bỉ Ổi thét lên một tiếng dài, không chút do dự rất nhanh vọt tới.

Không cho Tử Kim Thần Long nói nhiều, Thần Nam để nó lấy Huyền Vũ Giáp mặc vào, rồi sau đó đưa cho nó Liệt Không Kiếm.

Thần Nam rèn luyện gần như trở thành bất diệt thần vương thân thể, cũng giống như mặc Huyền Vũ Giáp trên người; không bằng để cho Rồng Bỉ Ổi mặc, không chừng còn có tác dụng hơn.

Long Bảo Bảo đã dung hợp xong Thiên Long tàn khu vào người. Tiểu tử này tuyệt đối có thực lực để chống đỡ nên Thần Nam không cần phải lo lắng.; bất quá cũng mang hai khối thuẫn tàn khuyết cấp cho nó. Hai khối tàn khuyết không ngừng bay quanh thân Tiểu Long che chở các nơi yếu hại cho nó.

Quang Minh Thần lộ ra một tia bất đắc dĩ nói:

"Thần Nam, hay là ngươi nên giao ra Thánh Chiến Thiên Sử đi."

"Hừ" Huyết Hoàng âm hiểm cười nói "Cho dù có giao ra, hắn cũng khó mà thoát chết."

Nguyên tố Hỏa Thần cũng cười lạnh, nhanh chóng lên tiếng:

"Hôm nay nhất định phải giết cho được hắn."

"Thử xem cuối cùng là ai giết ai?!!" Thần Nam quát to: "Sátttttttttttt!"

Long Bảo Bảo tới gần Thần Nam, lớn tiếng kêu lên:

"Sátttttttttttttttttttttt!"

"Ngao hống......"

"Ngao hống......."

Hai con Phệ Thần Thú gầm lên, từ bên ngoài vọt tới; cùng lúc đó Thần Nam, Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo cũng bắt đầu phóng ra.

Không chỉ có đông đảo cao thủ huyền giới sỏa nhãn, tại hiện trường, tám vị Thiên Giới Thần vương cũng một trận rối bời.

Thân kỳ lân, chân voi, long - hổ - sư - hùng - báo năm đầu đích thị Phệ Thần Thú, tựa như hung thần ác sát vọt lên. Hơn nữa, không chỉ một mà có tới hai con, một thư một hùng.

Phải biết rằng Phệ Thần Thú bản thân lực công kích có thể so với chủ thần. Ngoài ra, lực phòng ngự của thú thể tựa hồ như Thần hoàng cấp bậc, ngay cả Thiên giới Thần vương cũng vô cùng đau đầu với nó.

Một cặp Phệ Thần Thú cư nhiên nghe lệnh từ Long Bảo Bảo, thật sự ngoài dự liệu của mọi người.

Long đao trong tay Thần Nam huyễn hóa thành thân thể tàn long thật lớn, cuối cùng quấn quanh trên cánh tay phải của hắn, đầu rồng khổng lồ gầm gít liên hồi, thân long khổng lồ ngàn trượng vũ động trên trời cao tựa hồ muốn đánh Huyết Hoàng và Nguyên Tố Hỏa Thần thành cát bụi

Bên kia con Rồng Bỉ Ổi thân mặc Huyền Vũ Giáp, rốt cuộc chẳng có kỵ bất cứ thứ gì, hoàn toàn phóng mở tay chân. Một tay cầm Tử Kim Song Tiệt Côn, tay kia huy vũ Liệt Không Kiếm, một chiêu đánh ra kiếm quang xé nát không gian. Cuối cùng, thần kiếm huyễn hóa thành bản thể thiên thú, vũ động thú thân khổng lồng nghiền nát phiến phiến không gian, đem Nguyên Tố Thủy Thần bức lui ra ngoài.

Thiên Long tàn khu dung hợp nằm yên trong cơ thể Long Bảo Bảo, giờ phút này phát huy ra uy lực khủng bố, triển khai long dực phát ra vạn đạo nhằm phía quang minh thần bắn tới. Song giác nhoáng lên hóa thành hai đạo hoàng kim thánh kiếm trảm tới Ngạc Vận Ma Thần đồng thời long trảo phá hư không cũng bắn vọt tới, gã tiểu tử này nhìn thì non nớt nhưng thực lực phát ra đủ khiến cho mọi người phải kinh hãi, 2 kẻ đi theo Thần Nam đều là thần vương cấp cao thủ.

Phệ Thần Thú cũng dị thường đáng sợ. Hai con man thú truy đuổi theo lực lượng cường đại nhất là Hắc Ám Đại Ma Thần, Quang Mình Thần, Chiến Thần, điên cuồng gầm thét, khiến cho ba người không thể không liên thủ đối kháng.

Bên trên thiên không như biển động sôi trào, chín đại cao thủ cấp thần vương, còn có bốn con thần thú, trực tiếp đánh cho không gian không ngừng vỡ nát, năng lượng ba động mãnh liệt mênh mông.

Nếu không phải Khôn Đức, Quang Minh Giáo Hoàng cùng thần bí lão nhân hợp lực bày kết giới, chỉ sợ phía bên dưới Thần điện của Quang Minh Giáo Hội đã bị nghiền nát, hoặc chính cả tòa Bái Đán Thánh Thành cũng đều bị trận đại chiến của mười ba cường giả cấp bậc Thần vương đánh cho sụp đổ.

Chương 270

Giết thần

Mười ba vị Thần vương cấp cường giả đại hỗn chiến, đây tuyệt đối là 1 đại sự kiện kinh động nhất trong lịch sử nhân gian giới.Mỗi một người, đều lộ ra Thần vương đại thần thông,vung chưởng phá nát hư không, dậm chân đập nát núi rừng, hơn nữa bọn họ đều tự tế luyện ra "Tiểu thế giới" phát ra thực lực đáng sợ. Trận chiến đi qua nơi nào thì nơi đó đều tan tành mây khói,sơn băng địa liệt.

Cũng may Quang Minh Giáo Hội am hiểu không gian pháp tắc,thần bí lão nhân đã thi triển không gian cấm chế, ổn định không gian phía dưới,giảm ảnh hưởng tới thấp nhất, đồng thời lại có bạo quân Khôn Đức cùng Quang Minh Giáo Hoàng khống chế năng lượng toả ra, nếu không cả tòa bái đán thánh thành đều trong nháy mắt hóa thành hư vô

Mười ba vị thần vương đại chiến, đã đến cực độ!!!

Giờ phút này mặt trời đã sớm chuyển thành màu lục, sắc trời dị thường âm u, những đạo thiểm điện điên cuồng gầm thét, sí liệt thần quang không ngừng nghiền nát hư không, đánh tan bầu trời và đang điên cuồng lan toả, luồng ma khí mãnh liệt mênh mông, cùng thần quang đan vào nhau, như cự ma cắn nuốt đại địa nhỏ bé

Khắp bầu trời đều đã sôi trào!

Mười ba vị thần vương động tác nhanh như hồng mang, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, mỗi một 1 lần giao kích thì thiên phạt giáng xuống tạo khủng cảnh kinh nhân.

"Sát!"

"Sát!"

Tiếng gào thét,va chạm phát ra liên tục. Chiến ý lên đến cực điểm, mắt các cưòng giả phát ra cuồng bạo huyết quang. Bây giờ chỉ còn cách đem tất cả năng lực hiển lộ

Tử Kim thần long cầm trong tay Liệt Không Kiếm cùng song tiệt côn cùng nguyên tố Thuỷ thần Tây Lạp Lệ Ti đại chiến khó phân thắng bại. Vị nữ thần không hổ là thiên giới đại cường giả chủ thần, đối với thủy nguyên tố thao khống có thể nói là độc nhất.

Đầy trời thủy nguyên tố bị tụ tập cùng một chỗ, hóa thành vô tận hải dương xuất hiện tại không trung, vô tận sóng nước bắt đầu chuyển động tại không trung, thoạt nhìn trông vô cùng kinh thế. Đáng sợ, thủy thế giới bao phủ toàn thân con rồng bỉ ổi.

Biển nước khổng lồ cơ hồ chiếm gần nửa bầu trời làm cho con rồng bỉ ổi vô phương tránh né.

Rồng bỉ ổi nhìn biển nước rồi cất lên 1 tiếng long ngâm, sau đó hắn vừa xông lên xuyên thấu qua biển nước vừa quát: "Nguyên tố thủy thần ngươi muốn dùng thủy đối phó ta, thật là quá sai lầm.Ngươi có nghe nói qua thần long nhập hải ko? Thủy nguyên tố cũng không phải chỉ có ngươi có thể nắm trong tay, chúng ta thần long một tộc cũng là trời sanh vốn thủy thần!"

"Oanh"

Trên cao nhất thời huyết hải ngập trời, vô tận hải thủy sôi trào đứng lên, cuồng bạo sóng nước phát ra, đột nhiên bầu trời tách ra 1 cái khe thật lớn nuốt chửng sóng nước chung quanh.Tử Kim thần long ngạo nghễ đứng thẳng giữa hư không, bên ngoài biển nước vây quanh nhưng chung qui ko thể chạm dc hắn.

"Chịu chết đi!" Tử kim thần long gào lên, Liệt không kiếm trong tay hắn vũ động, bản thể Xuyên Thiên thú to lớn nhắm hướng Thuỷ thần phóng tới

Nguyên tố thủy thần tây lạp lệ ti chủ yếu sử dụng ma phá, không thích hợp chiến đấu cận thân, rất nhanh xuát hiện 1 tấm chắn ma pháp thuỷ hệ vừa cương vừa nhu bảo hộ trước mặt.

"Oanh"

Liệt Không Kiếm huyễn hóa ra bản thể trong nháy mắt công phá thủy thuẫn, đánh văng Thuỷ thần đi ra ngoài trăm trượng xa. Huyết hải trên không trung mất người đều khiển liền bạo loạn rớt xuống như lưu tinh

Tử Kim thần long ha ha cười to,tiến lên phía trước.

Nhưng ở phía sau, tây lạp lệ ti với mái tóc màu lam liền vũ động, làm cho vô tận hồng ba trong phút chốc nghịch không mà lên, hơn nữa phá tan khống thủy thuật của con rồng bỉ ổi, 1 lần nữa lại bao phủ lấy hắn

Nguyên tố thủy thần tây lạp lệ ti quát lạnh: "Thần long nhập hải ta thật ra nghe nói qua, nếu ngươi cũng có thể tự do thao khống vô tận sóng nước, vậy nếm thử một vài thuỷ trọng lực thần thuật đi!"

Vô tận sóng nước hướng Tử Kim thần long lao đi, đồng thời thân thể hắn bắt cảm thấy trở nên trầm trọng vô cùng, phảng phất như bị 1 tòa đại sơn đè xuống, làm cho hắn rất khó nhúc nhích một chút. Đáng sợ chủ thần cấp cấm chú ma pháp trọng lực thuật! Rồng bỉ ổi lại bị vây khốn!!

"Ngươi không e ngại sóng nước, vậy thử băng nhận xem sao!"

Thủy thần dung nhan như ngọc ngưng thấu phát ra vô tận sát khí, màn nước màu lam tú nổi loạn vũ động đứng lên. trên cao vô tận sóng nước, từng đạo sí liệt thần quang thoáng hiện ra, đó là một cột nước qua thần lực gia trì trở thành băng kiếm cùng băng mâu, rất nhanh hướng rồng bỉ ổi đâm tới.

"Chết ở thủy thần hải trung đi"

Thủy thần đại hiển lộ, từng đạo sóng nước mang quang mang,hung quang bạo thịnh, thành ngàn vạn đạo trải qua chủ thần gia trì trở băng kiếm cùng băng mâu hướng rồng bỉ ổi đánh tới. Xa xa nhìn lại, nơi đó quang mang chói mắt, bổng nhiên tất cả hồng mang toàn bộ tập trung hướng ở giữa một điểm.

"Oanh"

Nương theo quang mang chói mắt, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vô tận sóng nước bắn ra, băng kiếm cùng băng mâu đại bộ phận đâm trúng người Tử kim thần long. Bất quá, lại không thu được chút kết quả gì làm cho Thuỷ thần có chút ko cam tâm.

"Ngao ô...... hảo thoải mái a! Tử kim thần long tự trong miệng phun ra nửa đoạn băng mâu, căn bản không có thương hại phân hào, có Huyền vũ giáp hộ thể dù là băng nhận đã qua ma pháp gia trì của Chủ thần vẫn ko thể gây tổn hại cho hắn

Ngươi tại cho ta nạo dương dương (chỗ này ko biết phải dịch thể nào (@_@).€ Bây giờ cũng để ta làm cho ngươi tới thoải mái"(gian wa).Tử Kim thần long tại sanh tử đại chiến cũng mang 1 bộ dạnh hết sức hỗn đản (thật là potay.com với con rông này)?

Hắn thét dài một tiếng hướng nguyên tố thủy thần phóng đi, công kích so với trước kia mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Trên cao trên bích lãng ngập trời, Tử kim thần long cùng nguyên tố thủy thần khó phân thắng bại, vô tận sóng nước bạo quyển trong thiên địa.

Rồng bỉ ổi trong mắt quang mang chợt lóe, liền vọt tới chỗ Thần Nam đại chiến, hắn hắc hắc nở nụ cười, rất nhanh bỏ qua tây lạp lệ ti mà đi, sử dụng pháp lực xé rách hư không, trong nháy mắt đã vọt tới sau lưng nguyên tố hỏa thần.

Nguyên tố hỏa thần cùng huyết hoàng đang song chiến Thần Nam, đại chiến kịch liệt vô cùng, đang ở sanh tử đối quyết thì con rồng bỉ ổi lao qua đánh lén.

(e chịu thua con rồng này luôn,thật là mất hình tượng quá)

"Phốc"

Lão bĩ tử trong tay cầm Liệt Không Kiếm trong nháy mắt bổ vào trên vai phải nguyên tố hỏa thần, suýt nữa chặt lìa đầu hắn. Bị Tử Kim thần long xé rách không gian đột ngột xuất hiện đánh lén, nhưng Khải kỳ dù sao thì cũng là một vị chủ thần, trong lúc nguy cấp cũng kịp thời tránh thoát 1 kích đoạt mệnh này.

Tuy nhiên huyết thủy vẫn nhiễm hết nữa thân hình, hắn hung hăng xoay người lại, trong đôi mắt nộ hoả bừng bừng, thần vương cao thủ lại đi đánh lén, quả thực làm cho hắn có 1 phen kích động.

Lửa giận dâng trào,hắn bất kể hậu quả phải diệt trừ con rồng bỉ ổi này.Hắn há miệng phun ra 1 cổ linh hồn chi hoả quyết tâm phải thiêu sống con rồng này

Nhưng cùng lúc đó, hắn cảm giác từ đùi phải đột nhiên truyền đến một cổ kịch liệt đau đớn, Linh Hồn Chi Hỏa bị hắn dẫn động liền yếu xuống

"Phanh"

"Ngao......"

Nguyên tố hỏa thần phát ra một tiếng thống khổ tới cực điểm tru lên.

Tử Kim thần long cầm song tiết đại bổng, hung hăng đập vào ngay cái chân bị gảy của hắn làm cho vết thưong càng thêm nghiêm trọng gấp trăm lần. 1 mảnh huyết nhục văng ra làm cho Khải kỳ đau đớn muốn ngất.

"Đáng chết, ta muốn giết ngươi cái đồ xú trùng hèn hạ!" Nguyên tố hỏa thần phẫn nổi giận, bắt đầu khởi động đại hỏa ngập trời, hướng Tử Kim thần long đuổi theo.

Nhưng mà, rồng bỉ ổi thật sự quá bỉ ổi. Nhanh như thiểm điện,ngay sau khi đánh Hoả thần hắn trong nháy mắt xé rách hư không hướng nguyên tố thủy thần trùng sát mà đi. Trong miệng đại kêu: "Long đại gia không chơi cùng ngươi, đang có một xinh đẹp tiểu bì nưong chờ ta thu thập đây!"

Nguyên tố hỏa thần tức giận muốn chết.

Nguyên tố thủy thần càng mặt cười trắng bệch, mới vừa rồi tất cả hết thảy đều phát sinh tại trong nháy mắt, nàng căn bản chưa kịp ngăn cản.

Xa xa, phần đông huyền giới cao thủ không ai nói nên lời, con rồng này thật sự là hỗn trướng, thân là thần vương cao thủ, lần trước đã đánh lén qua lôi thần, lần này cư nhiên lại đánh lén nguyên tố hỏa thần!

"Ha ha......" Thần Nam cười to: "Làm tốt lắm nê thu! Khải kỳ ngươi trốn chỗ nào, chịu chết đi!" đại long đao trong tay Thần Nam rít gào một tiếng, thân hình tại trong phút chốc lại tăng vọt to lớn gấp đôi có thừa, long khu khổng lồ rất nhanh chặn lại tại trước người nguyên tố hỏa thần, làm cho hắn ko đi được phải quay trở lại

Chỉ là, hắn vốn thân bị thương nặng, lại bị Tử Kim thần long đánh lén đắc thủ, thương thế càng thêm ác hóa. Thần Nam bỏ qua huyết hoàng, tập trung chủ công hắn, nhất thời làm cho hắn lâm vào sanh tử hiểm cảnh.

Huyết hoàng mặc dù cũng muốn diệt sát Thần Nam, nhưng là nghĩ lại không chừng hôm nay hy vọng sợ rằng thất bại, phía sau thấy thảm cảnh của nguyên tố hỏa thần. Hắn âm lãnh nở nụ cười, xuất thủ rõ ràng chậm lại 1 lúc, để cho Thần Nam có thể phân ra càng nhiều tinh lực đối phó nguyên tố hỏa thần.

Nếu hôm nay không thể diệt sát Thần Nam, chi bằng lợi dụng cơ hội tốt thế này, mượn tay Thần Nam tiêu diệt vài chủ thần! Huyết hoàng tin tưởng, tương lai hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao, tất nhiên có thể giết chết Thần Nam, báo thù không vội tại nhất thời, hắn là một người có thể ẩn nhẫn- Ma thần đáng sợ!

Thần Nam đã cảm thấy điều đó nhưng nguyên tố hỏa thần còn không biết là minh hữu đã bạo tàng dã tâm, hắn bị Thần Nam tấn đã không thể hoàn thủ, cả người trên dưới nhiều chỗ vết thương lại bắt đầu xuất huyết. Nguyên tố hỏa thần cận hồ nổi giận, tiểu thế giới chi môn mở rộng ra, đồng thời linh hồn chi hoả bắt đầu bộc phát, cuồng bạo oanh công về hướng Thần Nam.

"Nước lửa tương dung!" Thần Nam lãnh thanh quát. Hắn bây giờ không có điên cuồng giống hỏa thần, mọi thời khắc khắc đều tại chú ý các chiến trường chung quanh. Hỏa thần tương yếu phát động công kích sát na, hắn đã triển khai thần vương dực thuấn di tới xung quanhthủy thần, vừa lúc hữu một mảnh vô tận sóng nước cuồng dũng mà đến.

Mượn lực! Tá thế!

"Oanh"

Thuỷ hoả nguyên tố dưới sự khống chế của 2 Chủ thần oanh bạo vào nhau, đồng thời, phát ra 1 tiếng nổ rung trời. Một cột sáng ánh sáng màu ngọc trong nháy mắt phá nát phiến không gian. Không chỉ có thông đạo lên Thiên giới bị mở, ngay cả vài quan chiến giả cũng nghiền nát,không gian phá toái ngày càng mở rộng,xuất vô tận không gian loạn lưu.

Nước lửa nguyên tố trùng kích, có một đạo ánh sáng ngọc như cột sáng oanh chỗ không gian giam cầm của thần bí lão nhân, nhằm phíadưới bái đán thánh thành. Tại trong lúc nguy cấp nếu không phải Quang Minh Giáo Hoàng cùng bạo quân khôn đức đồng thời đem hết toàn lực xuất thủ, phía dưới cả tòa thành thị sợ rằng đã bị tan thành tro bụi

Nước lửa thuôc hai chủng loại nguyên tố lực lượng hoàn toàn trái ngược va chạm, bộc phát ra 1 luồng siêu cực đại năng lượng là chuyện mà ai cũng biết! Trên không trung Thuỷ thần miệng phun máu tươi lảo đảo bay đi ra ngoài, vô tận thủy nguyên tố rất nhanh tại không trung nghịch loạn đứng lên, tạo thành 1 hải vực mênh mông. Tử Kim thần long cũng bị đánh tan tác lảo đảo phi đi ra ngoài mấy trăm trượng xa, bất quá,lại có huyền vũ giáp hộ thể nếu không có đã bị thương tổn. Thần Nam ỷ trượng thần vương dực tránh né qua lại nhưng cũng bị đánh trúng nhưng lai không hề làm tổn thương tới bất diệt ma thể của hắn

2 loại nguyên tố bạo phát lực lượng, dư ba cũng lan qua các chiến trường khác. Tuy nhiên, lại không ai bị thương tổn.

Nguyên tố hỏa thần đã đề ra bộ phận Linh Hồn Chi Hỏa, thần trí tựa thanh tỉnh không ít, nhưng là lại có vẻ tiều tụy.Thực lực của hắn đã bị tổn hao phân nửa, trong thời ngắn khó lòng hồi phục.

Thần Nam không có khả năng cho hắn cơ hội! Cầm trong tay đại long đao trước tiên vọt đi tới, nguyên tố hỏa thần khải kỳ xoay người bỏ chạy, hướng không trung nơi có Không Gian Thông Đạo đang sắp đóng cửa phóng đi, muốn đào hồi thiên giới, tại giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được tánh mạng bị nghiêm trọng uy hiếp! Thần Nam trong mắt băng lãnh sâm sâm

Đại long đao bay trên trời mà đi, rời bàn tay Thần Nam, rất nhanh cắt đứt đường thoát của nguyên tố hỏa thần khải kỳ. Khải kỳ kinh sợ vô cùng, hai đấm mãnh lực huy động, muốn nghiền nát không gian.Điên cuồng phóng tới Không Gian Thông Đạo.

Nhưng Thần Nam đã vọt tới, không có cho hắn nửa điểm cơ hội, năm hóa thân đưa hắn vây quanh, khốn thiên tác hoa lạp lạp bộc phát ra trận trận đáng sợ ma âm, trong nháy mắt quấn quanh người nguyên tố hỏa thần, khốn toả hắn ở đó.

Rồi sau đó năm cụ bất diệt ma thân hợp lực chia cắt thân thể Hoả Thần thành 2 đoạn (1 chủ thần đã sắplên đường haha)

"Bất hảo!"

"Khải kỳ hãy cố chịu đựng!"

Quang Minh Thần cùng Chiến thần đồng thời kêu to, muốn lai cứu viện. Nhưng bị hai đầu phệ thần thú liên tục uy hiếp bọn họ, thậm chí vì thế buông tha cho Ám Hắc Đại Ma Thần.

Nguyên tố thủy thần tây lạp lệ ti cũng muốn lao vọt tới cứu viện, nhưng là lại bị Tử Kim thần long điên cuồng công đánh, dùng dằng kéo dài, nàng căn bản không thể thoát thân.

Về phần huyết hoàng 1 mình thong thả, quay về chân thân Thần Nam, phát động "Cuồng mãnh" công kích, trơ mắt nhìn nguyên tố hỏa thần tần sắp chết. Ngạc vận Ma thần còn có minh thần hồn phách, tựa như không có khả năng lại đây cứu viện, bọn họ đang cùng long bảo bảo dây dưa đại chiến, mặc dù có năng lực cũng tất nhiên sẽ không xuất thủ cứu giúp.

Thần Nam chân thân một chưởng chấn lui huyết hoàng, trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo lãnh liệt hàn mang. Hắn rét lạnh quát to: "Hôm nay ta sẽ giết thần!"

Năm cụ hóa thân bộc phát ra năm đạo ma khí ngập trời, bao phủ cả bầu trời, năm tiếng ma khiếu vang vọng trời xanh.

"A......"

Nguyên tố hỏa thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bị 5 ma thân củaThần Nam dụng khốn thiên tác chia thành từng đoạn. Thần vương hồn rất nhanh mà chạy ra, muốn tận trời mà đi.

Nhưng mà, Thần Nam đã quyết tâm giết hắn, nếu đã trở mặt động thủ, không muốn ẽ lưu lại mối họa lớn trong tương lai này.

Năm cụ hóa thân rất nhanh đuổi theo, thần vương hồn tứ chi cùng đầu lâu bị kéo lại. Trên cao bộc phát ra một dãi quang mang chói mắt, thần vương hồn của nguyên tố hỏa thần khải kỳ, bị năm cụ ma thân xé nát, cuối cùng yên diệt tại không trung.

Diệt sát thần vương thật tàn khốc, nhưng Thần Nam không có lựa chọn, tại đây thực lực đại diện cho tất cả, chỉ có huyết sát, tiêu diệt cường địch mới có thể bảo trụ chính mình

Thiên địa đại tương yếu bắt đầu, tại từ nay về sau trên sẽ tránh không được có rất nhiều cường đại cừu địch đợi hắn, hắn phải làm cho chính mình lãnh khốc, tuyệt không thể tồn tấm lòng nhân từ! Hết thảy chỉ vì có thể sống sót.

Xa xa, quang minh một phương chủ thần phẫn nộ tới cực điểm, chiến thần rít gào: "Thần Nam ta muốn giết ngươi! Khải kỳ, ta sẽ báo thù cho huynh!"

Ám Hắc Đại Ma Thần cùng huyết hoàng cũng giả vờ quát: "Vì hỏa thần báo thù!"

Đối mặt, Thần Nam chỉ là lạnh lùng đáp lại: "Muốn giết ta, tất nhiên sẽ tốn 1 giá rất lớn! Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, hôm nay không có khả năng sống sót người nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro