Chương 33: Thiên Thần Sa Ngã Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh đoàn thập tự chinh mất đi giáo sĩ Alexander Anderson thì chả khác gì rồng mất đầu, hổ mất cánh, đại bàng không còn vuốt sắc.

Những giáo sĩ thua trận trong chiến trường giữa ma giáo và Thiên Chúa giáo quỳ gối xuống dâng kiếm đưa lên mặt thể hiện sự phục tùng dưới thiên ma huyền thánh.

Những tên thua trận sau đó bị ép gia nhập vào hàng ngũ của ma giáo luôn.

Lúc này, tin tức về cha Anderson bị chém đầu bêu trên thành đã được truyền đến Đức giáo hoàng.

Đức giáo hoàng giận lắm nên mắng rằng:

- Lũ vô dụng, toàn là lũ vô dụng.

Tuy nhiên, trong lời trách mắng cũng có sự buồn bã.

- Anderson...Sao...ngươi...có...thể...chết. Ngươi...chết...rồi...thì...ta...phải...làm...sao...đây?

Buồn bã khóc lóc than thở hoài thì cũng chả có tác dụng gì, cũng không thể nào thay đổi được cục diện nên vị giáo hoàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bàn kế hoạch chống trả ma đạo:

- Ngay bây giờ, ta cần củng cố lại lực lượng ở những nơi như Lạc Dương, Kinh Châu, Từ Châu, Ích Châu. Nếu như ta cố thủ ở đây thì may ra có thể giữ gìn được tính mạng rồi chờ thuyền trở ta về nước Anh.

Vị giáo hoàng truyền mật báo cho thuộc hạ kêu họ đi gia tăng thêm lực lượng ở các nơi trọng điểm, rồi viết thêm một lá thư gửi về Luân Đôn kêu thuyền rước ông về quê hương.

Lực lượng của thập tự chinh nhanh chóng được củng cố ở nơi như Lạc Dương, Kinh Châu, Từ Châu, Ích Châu.

Thiên ma huyền thánh sau khi chặt đầu của Anderson bêu trên thành răn đe dân chúng thì nói với Thiên Sát Tử rằng:

- Sư tôn có việc cần phải bế quan tu luyện, đồ nhi hãy thay mặt sư tôn quản lý ma giáo cho thật tốt.

Sở dĩ lý do thiên ma huyền thánh cần bế quan tu luyện là vì y đã bị thương trong trận chiến giữa Vô Cực Lão Tổ, lần bế quan này là để phục hồi chữa lành vết thương.

Thiên Sát Tử bạch lại với sư tôn:

- Vâng thưa sư tôn, chúc người mau chóng hồi phục lại công lực.

Thiên Sát Tử sau đó kêu gọi đệ tử chúng ma công phá thành trì của Cơ Đốc giáo.

Đầu tiên sẽ là công đánh thành Kinh Châu.

Vì sao lại phải công đánh thành Kinh Châu?

Lý do là vì...

Thứ nhất, Kinh Châu là thành trì được chiếm đóng bởi Thiên Chúa giáo, muốn trừ khử được lực lượng thập tự chinh thì phải lật đổ tòa thành này.

Thứ hai, Kinh Châu nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, là ngã ba của thiên hạ. Kinh Châu nằm ở ngã ba sông Trường Giang, phía Đông giáp Dương Châu, phía Tây giáp Ích Châu, phía nam giáp Giao Châu, phía bắc giáp Dự Châu. Đất đai thì màu mỡ rộng lớn, diện tích thì dài rộng, nhiêu đây có thể nói Kinh Châu rất quan trọng trong việc bành trướng thế lực của ma giáo.

Thứ ba, Kinh Châu người dân đông đảo nên nếu chiếm được thì ma giáo có thể dùng để hấp thụ tinh huyết hoặc ép đi lính cho ma giáo. Nói chung, chiếm được thành này rất có lợi chứ không hề có hại.

Để công đánh thành Kinh Châu, Thiên Sát Tử chia bộ binh ra làm hai cánh.

Cánh tả thì đánh từ phía Nam vào, cánh hữu thì đánh ở phía Tây vào. Quân đội của thành Kinh Châu phải ra sức chống trả từ hai phía Nam Tây nên lực lượng bị phân tán mỏng ra, điều này giúp cho ma giáo dễ dàng công thành hơn.

Bộ binh thì đệ tử ma giáo đi lùi về sau, các giáo sĩ đầu hàng của Cơ Đốc giáo đi trước thí mạng. Kiếm sĩ ma giáo cùng với giáo sĩ Cơ Đốc giáo thì khi nghe lệnh của Thiên Sát Tử ngay lập tức xông pha trận mạc, các cung sĩ xạ thủ ở phía sau thì bắn yểm trợ quân đoàn ở phía trước. Các lính cận chiến ma giáo thì làm giáp đứng chặn các mũi tên từ các xạ thủ bắn trên thành Kinh Châu xuống, các xạ thủ nhắm đằng sau bắn lên các cung thủ của thành Kinh Châu. Kế hoạch cứ như vậy mà làm, binh đoàn ma giáo thắng như thế chẻ tre.

Các luyện trận sư của ma giáo thì bố trí Huyết Tinh Trận Pháp xung quanh thành rồi kích hoạt nó để hút tinh huyết của toàn bộ người sống trong thành. Tuy không làm cho toàn bộ chết ngay được nhưng lại làm suy yếu đi binh lính trong thành giúp cho chiến dịch thuận tiện hơn.

Tam đại cương thi thủy tổ bao gồm Hạn Bạt, Tướng Thần, Hậu Khanh cũng có mặt.

Hạn Bạt có vai trò chiến lược trong việc công đánh thành Kinh Châu, cô có công việc gây nên hạn hán làm cho mùa màng thất thu dẫn đến việc thiếu lương thảo của thành trì.

Tướng Thần cũng có vai trò chủ chốt khi y là cương thi biết hút máu, mỗi người trong thành bị hút máu xong thì cũng biến thành cương thi. Y đóng vai trò gia tăng thêm lực lượng cương thi cho ma giáo.

Hậu Khanh thì bay qua bay lại truyền tin thắng trận và mật tin cho Thiên Sát Tử.

Hai bên đánh nhau dữ dội, chưa được ba ngày thì ma đạo công phá Kinh Châu thành công. Quân ma giáo tràn vào thành vơ vét cướp bóc tự do khiến cho người dân đồ thán.

Kinh Châu rơi vào tay của ma giáo, lực lượng của binh đoàn thập tự chinh giảm xuống đáng kể.

Kế tiếp sẽ là đánh Ích Châu.

Thiên Sát Tử ngự kiếm bay lên không trung, tay bắt ấn kiếm quyết rồi chĩa ngón tay trỏ về phía thành trì hô to thần chú, tà khí thì bùng lên hừng hực.

Thần chú:

Vô cực kiếm ma

Hiệu lệnh của ta

Càn khôn tá pháp

Trừ tiên vệ ma

Nam mô thiên ma huyền thánh

Nam mô Thông Thiên Giáo Chủ

Phụng thỉnh ma kiếm thánh, ngã phàm tương trợ cấp cấp như luật lệnh sắc.

Thiên Sát Tử gòng chặt tay thủ ấn lên rồi hô to:

- Vô...

- Cực...

- Kiếm...

- Ma...

- "BẮN".

Khi chữ bắn được thốt lên thì cũng là lúc một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời rớt xuống, một tiếng "ầm" được vang lên, khói bụi bay khắp trời, tiếng vang động lên cả thiên địa làm cho chim chóc bay loạn tứ phương. Khi khói bụi tan xuống thì nhìn lại kinh thành đã thành tro tàn, xác chết nằm la liệt khắp nơi.

Quá tàn nhẫn, quá tàn độc, chỉ một chớp mắt toàn bộ dân chúng trong thành đã chết hết.

Ích Châu rơi vào tay của ma giáo. Chiếm được thành Ích Châu, lực lượng của ma giáo trở nên mạnh hơn và đông hơn do số lượng người chết trong thành bị đem đi luyện cương thi.

Đến thành Từ Châu, nghe được uy danh của ma giáo thì người trong thành mở cửa đầu hàng luôn để tránh bị tru diệt như hai thành kia.

Từ Châu rơi vào tay của ma đạo.

Chỉ còn lại Lạc Dương là thành trì cuối cùng của Cơ Đốc giáo, mất nó nữa là coi như toang luôn.

Đức giáo hoàng không còn biết làm gì nữa, ông chỉ đang ngồi chờ chết từng ngày.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ điên rồi lóe lên trong não của ông.

Có lẽ ông nên làm một chuyện mà không tín đồ Cơ Đốc giáo nào dám làm.

Điều đó là gì?

Điều đó là...

Thỏa thuận với thiên thần sa ngã Lucifer.

Đúng vậy,

Có lẽ ông nên triệu hồi thiên thần sa ngã Lucifer và thỏa thuận với y.

Giờ đây, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, ông không còn nghĩ đến Thiên Chúa nữa.

Đức giáo hoàng đốt nến đặt khắp phòng, dùng mực vẽ một hình ngôi sao năm cánh ngược.

Ông đọc:

- Thiên thần bóng tối, tỗng lãnh thiên sứ Lucifer, xin Ngài hãy cho tôi sức mạnh của Ngài, xin Ngài hãy hiện lên và giúp đỡ tôi trong cuộc chiến này.

Ở giữa ngôi sao năm cánh, một ánh sáng lóe lên chiếu chiếu mờ cả mắt.

Một vị thần đã xuất hiện.

Người đó là ai?

Vị ấy chính là...

Kim Quang Sứ, Kim Quang Đại Tiên hay còn được gọi là thiên thần sa ngã Lucifer, quỷ Satan.

Kim Quang Sứ nói:

- Ta chính là thiên thần sa ngã Lucifer, người mà ngươi đã triệu hồi, hãy nói lên ước muốn của ngươi và ta sẽ thực hiện nó.

- Tôi muốn Ngài hãy tiêu diệt lũ ma đạo giúp tôi thoát khỏi nơi này. Xin Ngài hãy giúp tôi diệt lũ cương thi.

- Ta đồng ý giúp ông nhưng có một điều kiện.

- Đó chính là gì?

- Sau khi ta giết xong ma giáo, ngươi sẽ biết thôi.

Kim Quang Sứ bay đến chỗ của ma giáo khiêu chiến với tam đại cương thi.

Tam đại cương thi nhào tới muốn cào chết vị thiên sứ sa ngã.

Nhưng,

Vị thiên sứ quá mạnh.

Kim Quang Sứ rút kiếm ra, đó chính là thanh kiếm huyền thoại của y.

Vậy thì bảo kiếm đó tên là gì?

Bảo kiếm đó là...

Tu La Kiếm.

Kim Quang Sứ rút kiếm Tu La ra rồi chém một nhát vào Hậu Khanh.

Hậu Khanh bị lửa của A Tu La thiêu đốt rồi cháy thành tro luôn.

Quá mạnh!

Quá lợi hại!

Cương thi thủy tổ Hậu Khanh chính thức bị "bay màu".

Tu La Kiếm nổi lửa lên hừng hực, y vung kiếm chém đứt đầu của Tướng Thần.

Tướng Thần bị kiếm Tu La chém thì gục ngã chết luôn.

Thêm một cương thi thủy tổ nữa bị hạ gục.

Sau đó Lucifer phun một quả cầu lửa nóng bay thẳng tới Hạn Bạt.

Nổ cái bùm.

Hạn Bạt nổ banh xác tan thành mây khói.

Cả ba đại cương thi đều bị Lucifer đánh bại.

Tam đại cương thi thủy tổ thì đã sao?

Đụng nhầm vào chiến thần A Tu La Kim Quang Sứ thì đến ngay cả Phật Tổ còn phải run sợ nữa chứ đừng nói đến lũ cương thi "tầm thường" này.

Đức giáo hoàng tạm thời bình an sau khi Kim Quang Sứ diệt tam đại cương thi.

Nhưng ông nào có ngờ,

Sau khi giết xong ba cương thi thủy tổ thì Lucifer bay về thành Lạc Dương nói:

- Ta đã diệt xong lũ cương thi rồi.

Đức giáo hoàng hí hửng mừng rỡ:

- Vậy thì tốt quá.

Kim Quang Sứ/ Quỷ Satan/ Thiên thần sa ngã Lucifer cười:

- Vậy thì bây giờ ta sẽ lấy linh hồn của ông.

Chưa kịp nói gì thì Lucifer/ Kim Quang Sứ/ Kim Quang Đại Tiên đã bóp cổ ông rồi dùng miệng hút hồn ông vào trong người.

Đây chính là kết cục khi thỏa thuận với quỷ dữ.

Kim Quang Sứ nhìn xác của vị giáo hoàng nói:

- Cảm ơn ngươi vì đã đem ta trở lại thế giới này.

Nói xong, Lucifer bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt thành Lạc Dương rồi bay đi.

Binh đoàn thập tự chinh của tòa thánh Vatican và vị giáo hoàng đã chính thức bị tiêu diệt.

Hiệp Sĩ Đền Thánh sụp đổ.

Lời bàn của thánh nhân về vị giáo hoàng: trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc vị giáo hoàng đã không cầu nguyện Thiên Chúa cố gắng chiến đấu trung thành với Chúa mà lại đi câu kết với quỷ dữ, qua đây phê phán thói đạo đức giả của những kẻ dối tu và sự hèn nhát của vị giáo hoàng. Người xưa có câu thà chết đứng chứ không sống quỳ, vị giáo hoàng đã quỳ gối trước vị thiên sứ sa ngã và quay lưng lại với đức tin của mình. Cái chết của ông suy cho cùng là hoàn toàn xứng đáng, không có gì để tiếc thương cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro