hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, cả hai vẫn đến công ty, làm việc chăm chỉ cả ngày và trước khi sakusa định đi về một mình, thì atsumu đã gọi cậu lại để bàn một việc gì đó.

"này, sakusa!"

"hửm? có chuyện gì vậy, miya?"

"ờm, nhớ hôm qua tui có nói hong, tui định mời cậu bữa cơm á."

"à nhớ, sao vậy?"

"nay qua nhà tui nha, tui nấu cho cậu ăn!"

"h-hả? anh biết nấu ăn luôn hả?"

"xì, đừng có khinh thường tui như vậy, anh đây nấu hơi bị đỉnh."

"haizz vậy được rồi, anh định nấu món gì?"

"tui hong biết nữa, tại tui cũng mới nghĩ tới việc mời cậu đến ăn à."

"vậy nhà anh có nguyên liệu chưa?"

"chưa hihi."

sakusa nhìn atsumu lắc đầu ngao ngán rồi cùng anh ta đi ra cửa hàng mua nguyên liệu về nấu. ra đến cửa hàng thì anh ta quyết định làm vài món đơn giản thôi vì thật chất người như atsumu thì có biết làm món nào cầu kì đãi khách đâu, dù gì cũng là đồng nghiệp nên cũng đỡ phần nào. atsumu quyết định làm súp miso và thịt tonkatsu coi như là hai món cơ bản nhất anh biết đi còn biết nấu hay không thì cũng không chắc lắm, nên chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh nói cho cậu đồng nghiệp về ý định của mình.

"tui định làm súp miso với thịt tonkatsu, cậu thấy sao?"

"cũng được, mà anh chỉ biết làm nhiêu đó thôi hở?"

"thì làm đơn giản thôi, làm cầu kì chi cậu là khách mà đòi hỏi ghê!"

"thôi được rồi, vậy nhà anh có sẵn gì chưa?"

"chắc có mỗi tương miso à."

"thế anh ra quầy đậu phụ lấy đi, tôi sang quầy thịt cho."

"ok ok."

nói xong atsumu đi ra quầy đậu phụ lấy một bịch rồi sang chỗ sakusa đang lựa thịt heo.

"chà nhìn ngon ghê, không biết lựa cái nào luôn, hay lấy cái này đi!"

"không được, cái đó đâu dùng để chiên thịt, lấy cái này cơ."

"à vậy hả, cậu cho vào giỏ đi rồi mình đi sang quầy bột."

lựa bột xong xuôi thì cả hai ra quầy thu ngân tính tiền.

"thôi chầu này để anh trả."

"..."

"aish không cần tỏ vẻ khách sáo đâu, dù gì cũng là anh mời cậu mà."

"thì tôi có nói gì đâu."

"...ủa ò oke."

cáo vàng quá mất mặt nên tranh thủ xách túi vọt đi trước với hai tai còn đỏ ửng lên vì quá xấu hổ. atsumu nghĩ lại cũng bực ghê, thu ngân đứng đó còn nhìn anh mà nhịn cười, cuộc đời quá đáng với anh quá đi mà! đi trước như vậy thì làm sao mà thấy được ngoài thu ngân ra, còn có một người nữa đứng nhìn anh mà cười bởi dáng vẻ đáng yêu ấy đâu.

hai người - một đầu vàng một đầu đen rảo bước đi về căn hộ. vừa vào nhà atsumu, sakusa đã ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của anh ta, mùi cam. một mùi hương thoang thoảng khiến người ta dễ chịu khi ở gần. khác với suy nghĩ của cậu về atsumu, sakusa luôn nghĩ anh ta là một người sống không ngăn nắp bởi nhìn vẻ bề ngoài của anh ấy lúc nào cũng luộm thuộm, ấy vậy mà căn nhà của atsumu lại trái ngược hoàn toàn với điều ấy. nó ngăn nắp và sạch sẽ làm cậu không thể không hài lòng, hay hôm nay anh ta biết cậu đến nên dọn dẹp kĩ càng như vậy nhỉ? thôi bỏ qua đi, giờ sakusa đang cùng atsumu tiến về phòng bếp để làm bữa tối rồi.

dù được nói là atsumu mời cậu về dùng bữa nhưng thật chất cậu cũng phải vào phụ anh ấy vì sakusa đây không thật sự tin vào "tài nghệ thiên bẩm" trong nấu ăn như atsumu vừa nói vừa ngẩng cao đầu, một phần vì cậu đã đói mốc đói meo lên rồi và muốn bữa tối được hoàn thành nhanh hơn. họ bắt đầu phân công cho nhau những việc cần làm, sakusa bắt đầu với việc rửa thịt và sơ chế một tí còn atsumu thì đang bắt nồi cơm bên kia, có vẻ đó là công việc anh ta có thể làm một cách thuần thục và an toàn nhất.

sau khi sơ chế thịt thì cậu bắt đầu sang bước lăn bột chiên xù và chiên, sau đó là làm sốt, thật may khi nhà anh ta vẫn có vài thứ cơ bản như trứng và dầu ăn. nhìn sang atsumu thì đã thấy anh ấy đang cắt từng miếng đậu phụ thật tỉ mỉ, trông anh ta lúc nghiêm túc cũng đẹp phết. eo, lại nghĩ gì nữa rồi kiyoomi ơi!

lúc cậu chiên xong thịt thì cũng là lúc atsumu vừa làm xong súp miso. chưa gì đã thấy anh ta mặt mày hớn hở cả lên.

"chà chà chà, bữa tối nay có hai món thôi mà nhìn cũng ngon dữ hen. đó! cậu đừng có mà khinh thường tui nha, tui nấu cũng được lắm á!"

"anh làm món đơn giản nhất rồi còn gì."

"t-thì ờ coi như là cũng có làm rồi đi."

"thôi lấy cơm qua lẹ đi, không nguội hết đồ ăn."

bày đồ ăn lên bàn và lấy cơm, đũa xong xuôi thì chúng tôi ngồi xuống bàn và nhìn lại thành quả lần nữa. đây cũng chỉ là những món sakusa ăn hằng ngày nhưng nay lại thấy nó ngon lạ thường, có lẽ là do có người ăn chung, cũng lâu rồi cậu chưa được ăn bữa tối giản dị với ai như vậy. định cầm đũa lên gắp miếng thịt thì atsumu kêu lên.

"ấy ấy cậu đợi tí, để tui gửi thằng em cho nó thèm chơi."

"haizz, lẹ đi tôi đói lắm rồi."

"đây đây, nhìn rồi thèm đi lêu lêu, gửi! oke, ăn hoi!"

nhìn anh ta trẻ con như vậy ai lại biết được atsumu lớn hơn sakusa một tuổi. cậu thở dài một cách đầy bất mãn rồi cũng bắt đầu ăn. cả hai vừa ăn vừa tâm sự với nhau chuyện trên trời dưới đất từ chuyện công ty đến chuyện đời sống, vừa ăn vừa nói một hồi cũng hết sạch đồ ăn, sakusa ở lại rửa bát phụ atsumu rồi cũng đi về.

"tạm biệt nhé, omi!"

"hả? anh vừa gọi tôi là gì cơ?"

"omi á, sao vậy?"

"đừng gọi tên thân mật như vậy, tôi không thích."

"ò tui biết rồi omi."

"đến chịu anh, anh muốn gọi sao thì gọi. tạm biệt."

atsumu vẫy tay tiễn sakusa về rồi quay vào trong nhà cười thích thú với cái tên mình vừa mới đặt cho sakusa, độc nhất vô nhị luôn tại có mình anh gọi.

sakusa vừa đi về nhà vừa suy nghĩ về cái tên atsumu vừa dùng để gọi mình.

"omi hả, nghe cũng dễ thương."

end chap 2.
______________
há lô tui thi xong rùi nè, nhưng mà giờ cũng còn bí bí dữ lắm á nên là tần suất ra chap hên xui lắm á nhaaa. cơ mà tui sẽ ráng hết sức có thể để mọi người không phải ngóng, mà không biết có ai ngóng hong 💔

à mà trong fic này á, tui sẽ cho nhân vật nói chuyện như cách tui hay nói chuyện nên nó sẽ rất là nhảm nhí!!! mong mọi người vẫn iu nó nghen <3

@parexki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro