Chương 11: Bí mật nhà họ Trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bá Sương cấp tốc về nhà, thẳng đến về nhà cách ngày đại hôn 1 ngày. Về nhà nàng không khỏi ngẩn ngơ, một màu đỏ phủ kín cả phủ, mang lại không khí rộn ràng vui vẻ, may mắn. Nhưng, nàng chẳng thấy vui hay phấn khích.
    Rạng sáng hôm sau, Bá Sương mặc áo cưới đỏ rực ra cửa, mẹ nàng nhìn, muốn nói lại thôi, nàng nói nhẹ nhàng:
   " Mẹ đừng nói gì. Con biết. "
   Thiên Dương còn thê thảm hơn,  dậy từ khi gà chưa gáy, loay hoay trang điểm váy áo, lên kiệu lên đường đến nhà ' chồng '. Hắn kìm nén xúc động muốn giết người không biết bao nhiêu lần, đằng đằng sát khí làm bà mối sợ chết khiếp.
    Một lúc sau, kiệu dừng, hắn thấy bàn tay đưa vào muốn dắt hắn ra kiệu, trong lòng niệm mấy chục lần từ bình tĩnh, rồi đưa tay ra.
    Qua chiếc khăn trùm đầu đỏ, hắn chỉ có thể cúi đầu nhìn dưới chân để không bị vấp, răng cắn cũng sắp nát cả hàm rồi. Có một nam tử nào chịu nhục nhã như hắn chưa?
    Xong xuôi lễ, hắn được đưa vào phòng, Bá Sương đi tiếp khách. Thiên Dương ngửi mùi rượu, không cam lòng vào nhà. Hắn muốn uống rượu! Thơm quá...
   Vào phòng, hắn vui vẻ phát hiện ra rượu giao bôi cũng là loại rượu cực phẩm kia, xì, kệ đời, uống cái đã!
   Khi Bá Sương đến, Thiên Dương cũng chẳng nhấc đầu nhìn, chỉ chăm chăm uống rượu. Thấy vậy, nàng bật cười, nhẹ nhàng lấy trong tay áo một vò rượu được giấu ra, đặt lên bàn. Còn việc rượu giao bôi bị hắn uống trước, nàng cũng không thấy gì, bởi Bá Sương nghĩ đối phương cùng giới tính với mình, cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa, để ý mấy lễ nghi làm gì chứ. Nàng uống khá nhiều nhưng có vẻ chưa say, mùi hương rượu xen lẫn mùi hoa đào thơm dịu.
    " Quả nhiên ngươi thích nhỉ, ta đem cho ngươi uống này. "
   Thiên Dương mắt sáng lên, cầm rượu cười:
   " Sao ngươi biết ta thích? "
   " Đoán thôi, thường nhà võ thích rượu nhỉ, với lại vừa rồi lúc mở bình rượu ngươi hơi dừng chân nhìn về phía bàn tiệc, hẳn là chú ý đến mùi rượu, muốn uống đúng không? "
    Không ngờ tên này cũng tinh tế như vậy! Thiên Dương sờ cằm. Làm bạn với hắn cũng tốt!
    " Đây là rượu gì? Thơm như vậy! "
   " Rượu nhà ta tự ủ đấy. " Nàng mỉm cười. " Nhà ta không bán, nên ở ngoài không có. "
   Thiên Dương thấy đây chính là phúc lợi rất lớn khi vào nhà này. Sau đó hai người im lặng, chẳng biết nên nói gì, không khí bỗng có chút xấu hổ.
   " Khụ, ngươi hôm nay là người nhà ta, lập tức cần học phép trừ yêu. Không biết ngươi thấy sao? " Nàng mở miệng hỏi dò.
   " Tốt. " Hắn biết vào gia tộc này sẽ có đặc thù, hắn không muốn trong trường hợp nguy hiểm trở thành gánh nặng. Thiên Dương hắn chưa bao giờ cản trở người khác,  đặc biệt là trong việc đánh lộn. Ừ thì, trừ yêu cũng cần võ, cũng là đánh nhau mà nhỉ!?
    " Ngươi học sẽ thấy có ích lắm đấy, có thể tạo kết giới tự bảo vệ mình lúc cần nữa. " Bá Sương mỉm cười. " Đúng rồi, nhà ta có một chị cả, một anh trai, hai vợ chồng chị ấy thích đi khắp nơi trừ tà nên không hay về, không biết bao giờ ngươi mới gặp được. Anh trai ta cùng chị dâu giỏi nhất là tiên tri, gọi hồn, nếu hai người có dặn gì ngươi, nhất định phải chú ý. Cha mẹ ta cũng rất dễ tính, nhưng mà trong việc dạy trừ tà rất nghiêm. "
   " Xì,  ta tốt xấu cũng ở quân đội, ngươi nghĩ ta sợ khổ chắc? " Thiên Dương mỉm cười không để ý nói.
   Bá Sương gật đầu, sau đó bàn bạc việc chia phòng ngủ. Cả hai vốn không coi trọng hôn sự này, nên quyết định đóng kịch cho vừa lòng thiên hạ, thực tế thì cũng chỉ coi nhau là bạn ' cùng giới ' thân thiết.
    Bá Sương đưa tay cầm một lá bùa, miệng thổi nhẹ, vậy mà tấm giấy bùng cháy, như làm ảo thuật hiện lên một cái giường.
   Thiên Dương:...
   Sao làm được hay vậy?
   " Đây là bùa lưu trữ, bỏ đồ vào lá bùa đem đi cho tiện. Mỗi tấm chỉ chứa được một thứ. " Nàng bật cười giải thích.
   " Sao ta chưa thấy ai dùng qua? " Hắn trợn mắt.
   " Vì đây là nhà ta sáng tạo ra! " Nàng nhún vai.
   "..."
   Hai người đều nhanh chóng đi ngủ.
   Hôm sau, cả hai đều có thói quen dậy sớm, cũng may nhà nàng chuẩn bị kỹ, có hai phòng thay đồ. Xong xuôi, cả hai ra ngoài chuẩn bị ăn sáng.    Ở ngoài nhà có cha mẹ Bá Sương, vợ chồng anh ba.
   " Con chào cha mẹ, em chào anh chị ạ. " Thiên Dương lễ phép chào, chính thức ra mắt nhà ' chồng '.
   " Mau ngồi xuống đây! " Trần phu nhân cười nói.
   Liên - chị dâu của nàng khẽ nhìn sang Thiên Dương, kinh ngạc một chút rồi cúi đầu, tay khẽ kéo áo chồng:
   " Hưng, chàng xem... "
   Hưng ngẩn người nhìn theo hướng vợ mình ám chỉ, khẽ lắc đầu.
   " Đừng nói gì cả, hai vợ chồng mình lát nữa tìm hiểu xem. "
    Bữa ăn xem như cũng hài hòa, ngay sau đó Bá Sương lên triều, Thiên Dương thì bị gọi lại nói chuyện riêng với ' mẹ chồng '.
    Bà dẫn hắn vào một căn phòng sách, đầy những bức tranh cổ quái, kệ toàn những tấm bùa vàng, trên bàn có bút cùng chu sa, và một xấp giấy chưa vẽ. Trần phu nhân bảo hắn ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói:
   " Con gả vào đây, chính là trở thành người trong gia đình, chúng ta sẽ là một nhà, mọi người sẽ không làm con thiệt thòi nửa phần. Hôm nay, ta ở đây, muốn nói cho con một bí mật của Trần gia, cũng nhờ con một chuyện. "
   Thiên Dương nhận ra chuyện này rất quan trong, liền thẳng lưng chuyên chú lắng nghe.
   " Con nhận ra Trần phủ này có gì đặc biệt không? "
   " Có ạ, Trần phủ nhận đệ tử dạy thành pháp sư tạo phúc, trừ yêu, ai cũng là cao thủ. "
   " Đúng, họ đều là những người có thân võ nghệ cao cường, khi những người của Trần gia ra ngoài, đều mang theo ít đệ tử đi theo để bảo vệ tính mạng. "
   Hả?
   Trần gia ai cũng mang sức mạnh to lớn, cần người ta bảo vệ sao?
    " Trần gia mấy trăm năm tồn tại, phục vụ cho hoàng đế, chức cao vọng trọng, tại sao hoàng đế không đề phòng Trần gia tạo phản? " Trần phu nhân chậm rãi nói. " Bởi vì người Trần gia, từ thời tổ tiên đã kế truyền một lời nguyền: cho dù tốt hay xấu, con cháu Trần gia không thể nổi lên sát tâm với người khác. Phàm là có ý định hại người đều chịu sự trừng phạt của tổ tiên. Nghe qua rất tốt, nhưng thực ra không phải. "
    " Ý mẹ là, cho dù có người muốn hại chết mình, thích khách, sát thủ... Đều không thể đánh trả, dù là để phòng vệ cũng không được? "
   Trần phu nhân lặng lẽ gật đầu. " Chỉ có thể lập kết giới tự bảo vệ mình tạm thời. "
   Bởi thế, vốn nhận những người đệ tử kia không phải để dạy họ trừ tà, mà là bảo vệ người trong nhà mới là chủ yếu đi? Một khi sự việc bại lộ, những người chướng mắt Trần gia, sợ là không kiêng dè trực tiếp đến phủ tàn sát.
   " Con hiểu rồi, con sẽ bảo vệ Bá Sương. Chỉ là, những người đệ tử kia có đáng tin không? " Đây là tử huyệt của Trần gia, nếu một ai đó phản bội, sợ là....
    " Không, lúc thu nhận chúng, nhà ta đã tạo ấn chú cẩn thận. Nếu có động tĩnh thay lòng, lập tức phải trả cái giá đắt! "
    " Con dâu đã biết. "
 
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro