Chương 24: Bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Ngươi thấy sao? " Thiên Dương hỏi.
     " Con quỷ kia lấy đầu người gieo rắc ám ảnh kinh hoàng cho con người làm thú vui, nay người dân biết có nó tồn tại sẽ đề cao cảnh giác hạn chế ra khỏi nhà, nó sẽ muốn đi nơi khác nhưng quanh thôn đều có quan binh canh gác nghiêm ngặt, vậy nên con quỷ vẫn ở thôn này. " Bá Sương nhẹ nhàng nói.
    " Quan binh cản được nó sao? Ngươi không sợ..."
    " Không đâu. " Nàng lắc đầu. " Loại ma quỷ này oán khí rất thấp, yêu pháp yếu, thường thường ra tay chỉ cướp mạng của một hai người mà thôi. Giờ là ban ngày, quan binh tuần đông, lại là trai tráng, dương khí nồng đậm không dễ tiếp cận, ta cũng có dặn mỗi người mang theo tỏi. "
     " À được rồi. " Hắn không nói nữa.
    Lúc này, chiếc bùa vàng chợt vang lên tiếng nói mỏng manh:
   ' A... Ta... Ta hình như... Cảm nhận được đầu của ta... '
   Linh hồn của anh Tư nằm trong một tấm bùa, oán khí sâu nặng làm anh cảm ứng được phần bộ phận thất lạc của mình ở gần đây.
    Hai người nhanh chóng quét mắt một vòng, một bóng dáng đi nhanh trên đường. Người dân sợ hãi nào dám đi ra khỏi nhà, con đường vắng vẻ nên khá dễ phát hiện bất thường. Nhìn từ phía sau rất giống một lão nghèo khổ không nhà để về, đó là nếu không có chiếc quang gánh có một thứ oán khí dày đặc ngùn ngụt, bước chân nhìn như tập tễnh mà rất nhanh đã đi khá xa.
   Hai người ăn ý xông lên. Thiên Dương xông lên chặn trước, Bá Sương phòng sau. Hai tấm phù chú hai bên tạo thành kết giới chặn đường.
     Hiển nhiên, con quỷ bị vây ở giữa.
    " Đừng giết, phải mang về kinh. " Nàng nhắc nhở.
   " Ta biết. "
   Hắn nhanh chóng rút Thu Sát, kiếm quang loé sáng.
    " Tốt nhất nên buông tay chịu trói, nếu không ta không ngại khiến ngươi chịu chút cảm giác của địa ngục ngay tại đây. "
   Đừng nhìn Thiên Dương hay cười haha như thiếu niên vô tư mà lầm, trên sa trường, những phương pháp tra tấn mật thám hắn nhìn đã quen từ lâu. Hắn mà ra tay thì không mấy mật thám chịu nổi, một là chết một là phun ra thông tin. Ừ, giờ còn có thể áp dụng cho quỷ nữa.
    Con quỷ cười khặc khặc, chiếc nón nát rơi xuống đất để lộ gương mặt già nua vặn vẹo dần biến dạng trở nên kinh khủng, hai quanh gánh bò ra biết bao nhiêu là ma, miệng lầm bầm hỏi đầu của tôi ở đâu.
     Thiên Dương ngay lập tức không khách khí xông lên chém giết.
     Bá Sương cũng rút Thanh Yêu ra tham chiến, kiếm có những đường ma trận phát ra ánh sáng lóng lánh, thanh tẩy oán khí.
    Con quỷ định nhân lúc hỗn loạn, tìm kẽ hở trốn, nàng sao không nhìn ra ý định đó, thế nhưng chưa kịp rút bùa chú thì đột nhiên có ' người ' thay nàng chặn nó lại!
     Quả dưa hấu hiện nguyên hình là chiếc đầu của anh Tư, hai mắt chợt mở bừng đỏ ngầu, vọt lấy con quỷ, há mồm cắn mạnh!
     Con quỷ ngã xuống đất kêu la, tay muốn bứt cái đầu ra khỏi người mình nhưng không thể. Chấp niệm trả thù quá mạnh mẽ làm cái đầu dùng sức cắn chặt, nếu là cơ thể xác thịt thì sợ là một miếng thịt đã bị cắn rớt. Từ kẽ răng, những kia oán khí đen ngòm chui vào cơ thể con quỷ vang lên tiếng lèo xèo. Tiếng kêu dã thú của con quỷ vang lên khắp ngõ nhỏ.
     Bá Sương dùng kiếm đâm thẳng vào  con quỷ, ánh sáng từ thân kiếm trói chặt khiến con quỷ dính chặt vào lưỡi kiếm. Nàng rũ mắt nhìn cái đầu:
     " Buông ra đi. "
    Tấm bùa trong tay sáng lên, thoát ra một bóng người mờ ảo. Anh Tư lững thững đi đến trước cái đầu của mình, quỳ xuống ôm lấy. Hai mắt của cái đầu chảy ra một dòng huyết lệ, vô lực rơi xuống mặt đất im lìm. Linh hồn của người đàn ông chết oan từ từ tản ra theo cơn gió lạnh buốt.
      Bá Sương ôm chặt lấy áo choàng, lạnh thật. Thiên Dương bước tới nhìn gương mặt hơi trắng của nàng, cau mày.
    " Lạnh không? Mau về khách điếm nghỉ ngơi. Con quỷ này xử lý sao, nói đi ta làm cho. "
    " Ừm, ngươi lấy dây này cứ thế buộc nó với kiếm của ta lại rồi đem về khách điếm đi. Ta có đặt một phòng riêng để trấn nó đêm nay. " Nàng lấy trong ống tay một cuộn dây vàng.
    Trụ Quỷ Thừng.
    Dây trói dành cho ma quỷ.
    " Ừ được. " Thiên Dương nhận lấy.
    " Ta về trước bày trận. " Nàng nói rồi nhanh chóng bước đi.
    Từ khi quan binh thông báo quỷ đã bị bắt thì dân chúng reo hò ầm ĩ, đổ xô ra ngoài tổ chức tiệc như mừng xuân. Không khí náo nhiệt vui mừng làm Bá Sương bày trận xong cũng mở cửa sổ nhìn. Thiên Dương thì không phải nói. Hắn đem quỷ về nơi trọ, xung quanh dân chúng đổ xô ra nhìn quỷ, vây quanh mà vẫn khéo léo dọn đường cho hắn đi, miệng luôn nói lời bày tỏ lòng biết ơn, vui vẻ cười đùa.
    Thiên Dương cảm thấy rất thú vị, lại nhớ ngày nào hắn chinh chiến thắng lợi về kinh, dân chúng có đón nhưng đều quy củ đứng ở hai bên đường, nhỏ giọng nghị luận sợ lớn tiếng làm ' đại nhân ' khó chịu. Hiện tại hắn lại cảm thấy đón chào như thế này càng vui hơn, không khí bốn phần gần gũi sáu phần hoan hỉ. Hắn cảm nhận được sự vui mừng của người dân, những người mà hắn đã và đang cố gắng bảo vệ.
    Không có kính trọng xa cách, không có sợ hãi kẻ chém giết bao mạng địch, không quy củ cứng nhắc, chỉ có sự thân thiết chân thành nhất.
     " Vui lắm sao? " Bá Sương thấy hắn bước vào liền mỉm cười, đưa cho hắn một chén nước ấm. " Trời lạnh, không uống cũng cầm lấy, ấm tay. "
      Hết cách thôi, điều kiện ở đây không tốt.
    " Ừm. " Hắn cười hì hì. " Ngươi không biết đâu, dưới kia bà chủ trọ đang khoe khoang vì chúng ta thuê nhà ở đây. "
    Bá Sương cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Ở vùng nhỏ không hay nhìn cảnh trừ tà nên mới lạ, biểu hiện có chút quá.
    " Ngươi hôm nay mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. " Nàng nâng tay bỏ mấy cây trâm trên đầu của Thiên Dương ra. Hắn từng nói ghét cài một đống trâm trên đầu, rất nặng.
    " Ài, nhẹ cả đầu. " Hắn thở một hơi dài.
  
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro