Chương 26: Trảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tảng sáng hôm sau, mưa dần ngừng, chỉ còn tiếng lách tách của những giọt nước nhỏ xuống từ góc mái ngói. Bá Sương, không, có lẽ nên gọi là Hạ Trúc cũng từ trong chăn tỉnh dậy.
" Ngươi tỉnh rồi? " Một giọng nói vang lên làm nàng vội mở mắt, có người nằm cạnh nàng. " Hôm qua ngươi có chút không ổn lắm, ừm, sau đó ngất xỉu. Ngươi đổ mồ hôi nhiều quá. "
Hạ Trúc đầu tiên là nhìn xuống người, may mắn còn nguyên quần áo cũ. Thiên Dương lúc này quay người xuống giường nên không thấy phản ứng này của nàng.
" Ta hôm qua định lau bớt mồ hôi với thay quần áo giùm ngươi nhưng ngươi giữ quần áo chặt quá nên mới chỉ lau mặt cho ngươi được thôi. " Hắn vô tư nói. Ngẫm lại hôm qua đúng là có chút lạ, tên này ngất mà sống chết co người lại, hắn lại sợ kéo mạnh quá làm đau tên này, dù sao trông bề ngoài thì y chang tên thư sinh yếu đuối mà lực của hắn lại lớn. Thiên Dương nghĩ mình không nên đối xử thô bạo với một người không khoẻ được.
" Hôm qua vất vả ngươi, thật xin lỗi. " Nàng nhắm mắt xoa thái dương, trong lòng lại ảo não.
" Ừm ta gọi người chuẩn bị nước cho ngươi, chuẩn bị xong thì chúng ta về kinh thôi. " Thiên Dương không có vẻ mệt mỏi gì cả, dù sao hắn đã quen với thi thoảng thức trắng đêm, hơn nữa nàng rất tốt với hắn, chăm sóc bằng hữu lúc khó khăn là việc đương nhiên. Hắn phất tay rồi ra khỏi phòng. Hạ Trúc nhìn theo bóng lưng hắn không biết nên nói gì. Người ta đối xử tốt với ngươi, kể cả bí mật lớn nhất cũng nói với ngươi, mà ngươi lại giấu giếm hắn... Hạ Trúc cắn môi, trong lòng lại ảo não. Không, sẽ tốt hơn khi hắn chưa biết chuyện gì.
Khi mở cửa, Hạ Trúc đã trở lại vẻ ôn hoà thong dong như thường,
Hai người nhanh chóng về kinh, đúng hẹn được giao xử lý con quỷ trước dân chúng. Người dân đổ xô tới xem, cố gắng ngẩng đầu thật cao để nhìn rõ nhất. Bốn người mặc áo của Trần gia dẫn tới một con quỷ bị trói bằng một sợi dây bằng vàng lấp lánh, bị dán đầy bùa chú. Trên đài cao, một người bước lên, trong đám đông có người thì thào:
" Là quốc sư đại nhân! "
Hạ Trúc hôm nay mặc triều phục, nàng khom người với mọi người, cất tiếng:
" Hôm tay ta - quốc sư Đại An quốc thay mặt Trần gia tạ tội với mọi người. Trần gia sơ suất làm một yêu ma lũng loạn, chạy thoát ngay trước mắt hai đệ tử, vô cùng cảm thấy xẩu hổ và có lỗi với tín nhiệm của mọi người. Nay ác quỷ đã bị bắt về, xin trước mặt bách tính trảm đầu ác quỷ, Trần gia xin thề với trời sẽ không ngừng cố gắng hơn nữa ngăn những điều đáng tiếc không xảy ra. "
Lúc này trên dưới người Trần gia và đệ tử đều cúi người với dân chúng, không tìm lý do đổ lỗi, không cầu xin tha thứ, không mong mọi người cảm thông chỉ có thẳng thắn nhận lỗi, quyết tâm cố gắng. Ngay sau khi cúi đầu liền đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp. Lúc này không ai buông lời trách móc. Không chậm trễ, trên đài cao, nàng rút kiếm, nhìn ác quỷ. Đôi mắt đỏ rực không cam lòng của nó mở trợn trừng nhìn nàng, Thanh Yêu một đường dứt khoát chém tới, ngay lập tức ánh sáng sắc lạnh xẻ đôi con quỷ, cơ thể nó từng chút vỡ vụn rồi tan biến vào hư không.
Phía dưới, dân chúng không biết ai hô lớn một tiếng, xung quanh ngay lập tức vang lên những tiếng reo hò.
Thiên Dương thấy nàng bước xuống liền đi tới hắn vui vẻ nói:
" Vừa rồi ngươi thật sự rất có uy phong đó! "
" Thật vậy? " Nàng mỉm cười.
" Ừ, ta sau này sẽ cố gắng hơn nữa. Bá Sương, ta sẽ không để ngươi phải cúi người xin lỗi bất kì ai nữa! " Thiên Dương nở nụ cười tươi ấm áp.
Nàng chớp mắt, nhẹ nhàng nói nhỏ:
" Người thật đúng như tên. "
" Hả? "
Nàng bật cười, thì thầm với hắn:
" Thiên Dương ngươi ấm áp như ánh dương vậy. "
Cảm nhận người cạnh mình có chút cứng đờ, nàng cười càng vui vẻ hơn. Thiên Dương có chút ngượng gãi má, tai đỏ ửng.
" Ta... Ta nào có... "
Hạ Trúc nhìn bóng hai người trên mặt đất, không biết họ có bao nhiêu ngày cùng nhau sánh vai như thế này, nhưng nàng cảm thấy có người đồng hành cùng mình thật đúng là không tồi chút nào.
Thiên Dương đá hòn sỏi khiến nó lăn một quãng, hắn cúi đầu gặp viên sỏi nào là đá viên đó, rất ấu trĩ. Đôi mắt sáng không dám nhìn người bên cạnh, hắn cảm thấy tim mình đập thật nhanh.
Nếu ngươi ở cạnh Bá Sương ( Hạ Trúc ), ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái. Tính khí dịu dàng ôn hoà như nước ấm mùa đông, gió mát mùa hè khiến ngươi rất dễ chịu, rất dễ khiến người... Ừm, thích.
Thiên Dương cảm thấy cảm xúc của bản thân có gì đó không đúng.
" Cẩn thận! " Tiếng hô nhỏ làm hắn giật mình. Một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn kéo lại, cứu hắn khỏi cảnh đâm vào sạp hàng của người ta.
" Ừm... " Thiên Dương giật mình, Hạ Trúc buông tay hắn ra, lo lắng hỏi:
" Ngươi sao vậy? Suy nghĩ gì thế? "
" Không có gì. " Hắn xoa xoa cổ tay, vừa rồi một thoáng kia, tay người nào đó chạm vào, dường như còn lưu lại cảm xúc.
Hạ Trúc còn chưa kịp lên tiếng thì có một giọng nói vang lên:
" Chị! Anh rể! "
Cả hai không hẹn cùng nhau quay đầu về phía phát ra giọng nói.
Bên kia đường, đi tới một thiếu niên trông chỉ mới 17, 18 tuổi, anh nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay về phía hai người. Gương mặt tương tự mấy phần với Thiên Dương, mặc bộ quần áo màu xanh lục nhạt, bên hông có một cây kiếm.
Hà Sơn, con trai của vị quận chúa đã qua đời, bình thê của tướng quân, em trai của Thiên Dương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro