Ngoại truyện: Năm mới đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ( Câu chuyện này xảy ra khi cả hai nhân vật chính đã biết giới tính thật của nhau. )

    Tết đến, ở phủ Quốc sư tạm thời ' nghỉ việc ' chuẩn bị đón năm mới. Hoa đào nở hồng một vùng, gió thổi qua làm những cánh hoa yếu ớt chao liệng rơi tạo thành cơn mưa cánh hoa hồng phấn. Vì là dịp đặc biệt nên mọi người bỏ bộ quần áo màu đen thêu bỉ ngạn thường ngày mà tự do mặc đồ tuỳ thích cho hợp không khí tươi vui này.
    Lúc này, Thiên Dương và Bá Sương đang gói bánh chưng. Từng tàu lá xanh biếc sạch sẽ được xếp gọn lại, đấu gạo vo sạch trắng tinh bên cạnh đỗ vàng, thịt lợn để gọn một bên, Bá Sương nhìn Thiên Dương gói bánh chưng vuông vức liền cảm thán:
   '' Ngươi gói đẹp thật đấy. "
   " Mẹ ta dạy đó. "
   Ngoài cửa, Trần Khiêm đã đem cây nêu về, lũ trẻ con ùa ra đón. Trần Phương Nguyệt - con cả của Trần gia cũng trở về nhà sau bao ngày đi khắp chốn trừ tà. Chị đi đây đi đó, tính tình hào sảng, Lý Phúc - chồng chị cũng vậy, không câu nệ tiểu tiết, cả hai vợ chồng thích rượu và tửu lượng tốt, lại là bạn nhậu hợp cạ với Thiên Dương.
   Chị Phương Nguyệt chép miệng, tay ôm ba vò rượu, chồng chị cũng vậy, chỉ có đào rượu là hai người hăng hái, nhìn thấy hai người gói bánh chưng liền chạy lại nhìn nhìn, chị nói:
   " Công việc mang tính cẩn thận cao thế này không hợp với chị đây, vẫn là để vợ chồng ' chú ba ' làm hợp hơn. "
   Bá Sương cười giải thích:
   " Chị ấy cứ gói thể nào cũng không bục thì méo, một cái phải gói đến năm cái lá ấy chứ. "
   " Này này! Không cho nói xấu chị trước mặt em dâu! " Chị nhăn mặt, định cốc đầu nàng nhưng lại ngại tay bẩn nên thôi.
   Bá Sương lắc đầu cười, Thiên Dương cũng nói:
   " Cái này em phải học mất mấy năm mới gói được đấy, cứ gói xấu là mẹ em lại mắng cho xem. "
   " Chị, anh hai đâu rồi? "
   " Hưng với Liên đi dọn nhà rồi, hai đứa nó ưa sạch, cứ phải lau dọn đến soi được cả mặt mới chịu. "
   " Nhà to thế này, hai anh chị ấy sẽ mệt lắm đấy. " Nàng than nhẹ.
   " Yên tâm, có người phụ mà. Đội dọn dẹp dưới tay dạy dỗ của hai đứa nó làm sao mà kém được chứ. "
   " Mà sao vợ chồng em lo việc bếp núc mà hình như anh thấy chỉ mình Thiên Dương lo thế? " Phúc bật cười.
   " Là em không cho chàng ấy làm. " Thiên Dương vội nói.
   " Hừ, ai làm gì nó mà em cuống lên thế? Thôi thôi, chị biết em thương Bá Sương rồi. " Phương Nguyệt bĩu môi.
   " Ách... " Thiên Dương hai tai đỏ bừng, lén nhìn phản ứng của Bá Dương thế nào, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cười, đáp:
   " Chị cứ ở đây trêu bọn em, hai anh chị có khác gì, mà còn không đem vò rượu đi rửa bớt đất cát, tí nữa mẹ lại nói cho. "
  " Đi ngay đây, hai đứa nấu ăn đi nhé. " Phúc kéo vợ mình đi, Phương Nguyệt cười hì hì bỏ đi.
   " Hai anh chị trêu chút thôi, ngươi đừng để ý. " Nàng cười dịu dàng với hắn.
   " Ừm. " Không biết vì sao thấy nàng không để ý, một cảm giác hơi thất vọng chợt xuất hiện trong lòng.
   " Không ngờ ngươi lại giỏi bếp núc như vậy đó. " Hắn chinh chiến sa trường, dù thân phận là nữ nhưng thực sự là nam, giỏi nấu nương thế này quả là hiếm thấy.
   " Hừ, mẹ ta còn dạy ta tinh thông thêu thùa may vá, cắm hoa quản nhà không thiếu, nếu không phải ta kiên quyết từ chối thì mẹ ta còn dạy ta múa hát nữa cơ. " Thiên Dương nhìn lại những ngày tháng cũ mà trợn mắt nghiến răng.
   " Ngươi thật giỏi. " Bá Sương nói thật lòng,  nam nhân làm được như vậy đúng là quá giỏi.
   " Ngươi mới là giỏi ấy. " Thiên Dương nhìn nàng, nữ nhân mà lại là quốc sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử, quyền cao chức trọng lại không vì thế sinh kiêu, dịu dàng tinh tế, quá tốt đẹp rồi!
   Đêm 30, cả nhà quây quần bên nhau, rất nhiều đồ ăn ngon, hương rượu thơm chưa uống đã có men say. Bá Sương cười ghé tai nói nhỏ với hắn:
   " Lát nữa có đi thả thiên đăng ( đèn trời ) với ta không? "
   Là hương rượu hay hương đặc biệt của người làm lòng hắn có chút say, tai dần dần ửng đỏ, hắn ho nhẹ rồi nói:
   " Có. "
   Cơm nước xong xuôi, hai người ôm đèn trời ra ngoài, chọn một nơi vắng không vướng cây cối để thả. Thiên Dương châm lửa, ngọn lửa nhảy nhót phát ra ánh sáng ấm áp, hai người cùng giữ lấy thiên đăng.
   " Đã ghi ước nguyện chưa? " Bá Sương hỏi.
   " Rồi. "
   '' Không nói nhé,  nói ra mất linh. " Nàng nháy mắt.
   " Ừ. "
   Cả hai cùng thả tay, thiên đăng cứ thế bay lên không trung, hoà vào hàng trăm ngọn thiên đăng khác, hôm nay, chúng sẽ thay sao trời toả sáng. Khung cảnh thật xinh đẹp, cả hai cứ ngắm nhìn một lúc rồi về nhà. Trên đường, Thiên Dương thấy một nhà có một cây hải đường rất đẹp liền bẻ một cành.
   " Lớn vậy rồi còn bẻ lộc? "
   " Kệ chứ. " Hắn tặc lưỡi.
   Chợt tiếng chủ nhà quát tháo vang lên:
   " Đứa nào bẻ cây nhà ông đấy? "
   " Chạy mau! " Thiên Dương cười hì hì kéo Bá Sương chạy vụt đi. Họ có thể đạp gió chạy trốn nhưng hắn lại kéo nàng chạy bộ, một quãng sau thấy chủ nhà không đuổi nữa liền đi chậm lại, tay vẫn không buông ra là chuyển thành mười ngón đan xen. Bá Sương chưa kịp mở miệng đã thấy hắn đưa cành hoa sang cho nàng:
   " Tặng ngươi! "
   Cành hoa đúng là rất đẹp, nhiều nụ nhiều hoa, lá xanh mơn mởn, nhú ra rất nhiều chồi non. Đúng là cành nhiều lộc!
   " Đẹp quá! Nhà người ta mất cành đẹp thế này thì tiếc lắm đấy. " Giọng nói bất đắc dĩ nhưng chẳng quở trách gì nhiều.
    Hai người về nhà thì cũng xông nhà luôn, cả hai nắm tay nên thành ra cả hai cùng vào nhà.
    " Hai đứa cùng ra rồi cùng xông nhà, đi đâu cũng có nhau, năm nay hai đứa lại cùng song túc song phi đây! " Phương Nguyệt nói trêu vậy thôi, chị nghĩ cả hai cùng là nữ, chắc năm nay sẽ thân thiết gắn bó với nhau lắm. Nhưng hai nhân vật chính không nghĩ vậy, Thiên Dương gãi đầu, Bá Sương hiếm khi trừng mắt nhìn chị cả, mím môi, cả người đều không tự nhiên.
    Tiếng pháo rộn ràng vang lên, tiếng trẻ em reo hò rộn rã, xuân đến rồi, tết về rồi.
    Năm mới đến, mọi người cùng nhau cố gắng, an lành, hạnh phúc và may mắn nhé!
  
  
......... Không biết nhiều bạn đã quên bộ này chưa *cười*, thực ra viết đoạn thả thiên đăng làm tôi nhớ đến chỗ tôi cũng thả đèn trời đến năm tôi học lớp ba, thực sự rất xinh đẹp, cứ đêm 30 ngẩng đầu lên là một cảnh đẹp, nhất là khi giao thừa thì pháo hoa xen lẫn đèn trời vô cùng rực rỡ, tiếc là hiện tại cấm thả đèn trời mất rồi, mà pháo hoa cũng không cho đốt,  phải lên quảng trường thành phố mà xa quá! Ngồi trong nhà chỉ nghe thấy pháo bắn trộm như sấm vang ấy, lúc xem được lúc không, nhưng mà vẫn có hương vị tết, cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi một năm nữa,  mong là năm tới tôi vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Cảm ơn *cúi đầu*
    Chúc độc giả của tôi năm mới mạnh khoẻ, xinh đẹp, được mọi người yêu thương, may mắn hạnh phúc, vạn sự như ý. Cung hỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro