Trừ Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia dẫn theo Winny đi vào ngôi biệt thự cũ kỹ, có vẻ nơi đây đã xây dựng rất lâu đời rồi, từng mảng thường xuân đang ghim chặt vào bức tường hòng biến nơi này thành nơi kí sinh để tổn tại. Winny đưa mắt nhìn xung quanh, anh cứ thấy nơi này cô quạnh và âm u đến lạ, cũng phải thôi nếu không phải vì thế thì sao họ lại tìm đến anh chứ.

Winny là một linh mục trừ tà có tiếng ở nơi đây, vài ngày trước anh từng nghe một vài tin đồn về căn biệt thự này nhưng không để tâm quá nhiều. Thời nay ấy mà, con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Có lần anh được mời đến một gia đình người Mỹ để trừ tà nhưng ma quỷ thì không thấy đâu chỉ thấy một người bị bệnh tâm lý mà thôi, gia đình đó là người sùng đạo nên luôn mong muốn con cái phải theo mình đến mức bắt ép cậu ta phải trở thành một linh mục nhưng cậu ta kiên quyết phản đối, thời gian dài chịu áp lực cùng với chuyện tình cảm tan vỡ khiến cậu ta rơi vào trầm cảm và có ý định tự tử, nhưng mà gia đình cậu ta lại cho rằng cậu ta bị quỷ nhập nên anh đã phải rất đau đầu cho vụ đó.

Winny có một phụ tá, bình thường những buổi trừ tà như thế sẽ luôn là hai người thực hiện với nhau nhưng hôm qua có một chút ngoài ý muốn xảy ra. Người phụ tá của anh đã bị ảnh hưởng khi buổi lễ trừ tà diễn ra, anh đã cho phép cậu ấy ở lại nhà thờ để bình tĩnh lại. Trừ tà là một việc rất nguy hiểm, khi đối mặt với ác quỷ mà không đủ bản lĩnh và ý niệm vững vàng thì không thể nào chiến thắng được chúng, Winny vốn là một linh mục giỏi nên anh ổn với việc thực hiện nghi lễ một mình, tất nhiên là có phụ tá vẫn tốt hơn và đúng với quy định hơn nữa.

Quản gia dẫn anh qua vài bụi hồng gai, điều khiến anh bất ngờ là hoa hồng nơi đây đỏ thẫm, rất đỏ, đỏ theo cách rất lạ kiểu như những giọt máu vậy.

"Thưa cha, căn phòng này chính là căn phòng của cậu chủ" Quản gia vừa mở cánh cửa ra vừa kính cẩn bày ra tư thế mời vào. Winny nhanh chân đi vào, đập vào mắt anh là một căn phòng âm u đáng sợ, tất cả cửa sổ đều được đóng kín, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn nhỏ cũ kỹ được treo trên trần. Người trên giường đang nhắm chặt hai mắt, chân tay bị trói chặt vào thành giường, nghe thấy tiếng động cậu liền mở mắt ra. Giờ này Winny mới nhìn kỹ gương mặt này, ít ai sẽ ví một người con trai bằng từ xinh đẹp nhưng với cậu nhóc này đẹp trai hay ưa nhìn hoặc đễ thương là không đủ để miêu tả,chỉ có hai từ xinh đẹp mới xứng với cậu. Cậu ta nhếch mép cười, nhìn anh với ánh mắt sâu hoẵm âm u không chút nhiệt độ nào, trong họng phát ra vài tiếng xầm xì cũng giọng nói âm u

"Ngươi cũng thấy mà đúng không? Lại một gã linh mục nữa, ta có nên giết quách gã này đi không nhỉ?"

Winny bảo quản gia đi ra ngoài và dặn ông không được cho bất cứ ai đi vào khi mình đang làm lễ. Quản gia vâng dạ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, bóng lưng ông chạy nhanh như sợ nếu chậm một bước sẽ phải bỏ mạng tại đây vậy.

Anh đặt chiếc hộp trên tay xuống đất, mở hộp ra, châm hai ngọn nến rồi đặt bánh thánh, muối thánh và rượu thánh cùng cây thánh giá lên bàn. Anh dùng tay phải chạm lên trán, ngực và vai trái rồi vai phải tạo thành một hình chữ thập

"Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen"

"Cha ơi, con đau lắm, cha thả con ra đi" người trên giường phát ra tiếng nũng nịu khẩn cầu hòng làm Winny phân tâm nhưng anh không chút để ý.

Anh dùng rượu thánh vẩy lên khắp cơ thể của cậu ta, mỗi khi giọt rượu rơi xuống tiếp xúc với cơ thể lại phát ra từng tiếng xì xèo khiến cậu ta phải rít lên đau đớn.

"Tên linh mục đáng chết, mày nghĩ mày có thể giết tao chỉ bằng những thứ này thôi sao" giọng nói độc địa âm trầm từ cổ họng cậu ta phát ra, có lẽ biết việc giả vờ đáng thương không có tác dụng nên chỉ có thể phát ra từng tiếng chửi rủa.

Winny nhúng ngón cái vào rượu thánh, leo lên người, một tay giữ chặt đầu rồi vẽ hình thập giá trên trán cậu ta, miệng thì đọc kinh

"Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, Hoàng Tử các Đạo Binh Thiên Quốc, xin che chở chúng con trong trận chiến chống lại sự thống trị và quyền lực của Satan, chống lại sự lãnh đạo của thế giới tối tăm, chống lại những thần linh quái ác chốn trời cao"

Lúc này cậu ta càng rít gào mạnh mẽ hơn, chiếc giường cũng rung lắc kịch liệt, giãy dụa đến nỗi nơi trói tay chân đều đang rỉ máu

"Xin trợ giúp chúng con là những thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Người, và là những người được Thiên Chúa cứu chuộc với giá máu quá đắt vì những việc làm quái ác của quỷ thần. Giáo Hội tôn kính ngài như Thiên Thần Hộ Thủ và như Đấng Bảo vệ chúng con. Thiên Chúa đã trao phó cho ngài những linh hồn được cứu chuộc để được hạnh phúc Thiên Đàng. Vì vậy chúng con cầu xin Thiên Chúa đập nát đầu Satan dưới chân chúng con, để nó không thể kìm kẹp các linh hồn và làm hại Giáo Hội. Giờ đây chúng con kính dâng những lời nguyện này lên Thiên Chúa để xin lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên chúng con; xin Chúa nắm đầu con rắn già Satan, trói buộc, ném hắn xuống hỏa ngục và giam giữ hắn trong vực thẳm "để hắn không thể cám dỗ hay làm hại chúng con nữa."

Đột nhiên cậu ta không còn rít gào nữa thay vào đó là nở một nụ cười đáng sợ, chế nhạo mà mỉa mai Winny

"Tao đã nói mà thứ này làm sao có thể giết được tao chứ, mày và thầy của mày cũng giống nhau đều sẽ chết vì thằng nhóc này" Winny không quan tâm lời hắn nói mà tiếp tục đọc kinh

"Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, được mạnh sức bởi sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Vinh Hiển, các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô đầy ân sủng và toàn thể các thánh rất mạnh thế bởi quyền năng của Thiên Chúa trong sứ vụ trừ quỷ, chúng con mạnh mẽ chống lại những cuộc tấn công và lừa dối của tên ác quỷ. Khi Thiên Chúa xuất hiện, thì những kẻ thù của Người tán loạn và những kẻ thù ghét Người phải trốn chạy. Lũ quỷ bị xua tan đi như những làn khói; như nến sáp tan chảy trong lửa, những kẻ độc ác cũng tiêu tan trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa"

"Lạy Thiên Chúa của các tầng trời, Thiên Chúa của cõi đất, Thiên Chúa của các Thiên Thần, Thiên Chúa của các Tổng Lãnh Thiên Thần, Thiên Chúa của các Tổ Phụ, Thiên Chúa của các Tông Đồ, Thiên Chúa của các Thánh Tử Đạo, Thiên Chúa của các Linh Mục Giải Tội, Thiên Chúa của các Thánh Đồng Trinh, Thiên Chúa Đấng có quyền phép để ban sự sống sau khi chết và ban sự nghỉ ngơi sau khi lao nhọc: vì không có một Thiên Chúa nào giống như Ngài, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa của muôn loài hữu hình và vô hình, Vương Quyền của Ngài muôn đời tồn tại, chúng con khiêm cung phủ phục trước Ngai vinh hiển của Ngài; chúng con cầu xin Ngài dùng quyền năng để giải thoát chúng con khỏi tất cả những sự giam cầm độc ác của các tà thần, khỏi những cạm bẫy của chúng, khỏi sự dối trá của chúng, khỏi sự độc ác tàn bạo của chúng. Lạy Chúa, xin đoái thương ban cho chúng con sự bảo vệ mạnh mẽ và xin gìn giữ chúng con an toàn. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen"

Đến khi cậu ta không còn giãy dụa nữa mà đã ngất đi Winny mới leo xuống cầm cây thánh giá trên bàn lên, nâng người cậu ta lên đôi chút rồi đặt cây thánh giá sau lưng đúng vị trí nơi tim. Ngay khi cây thánh giá được đặt vào, cậu ta trợn tròn mắt, vẻ mặt xinh đẹp an tĩnh càng dữ tợn hơn vừa nãy, vặn vẹo la hét. Winny cũng không khá hơn, trán anh chảy mồ hôi đầm đìa cả người không còn mấy sức.

"Nhân danh Chúa, ta ra lệnh cho ngươi rời khỏi thân xác người này mau" Cậu ta vẫn hét và chỉ hét, anh cầm lấy rượu thánh trên bàn vẩy vào người cậu ta, cậu ta thống khổ dãy dụa, đèn trên trần chớp bật chớp tắt, những ánh nến trên bàn cũng dờn dờn theo từng tiếng hét.

"Nhân danh chúa, ta ra lệnh cho ngươi nói tên con quỷ đang kiểm soát cơ thể ngươi ra"

"James" cậu ta lí nhí

Winny ghé sát gần bên người trên giường để nghe rõ hơn.

"James là tên của ta nhưng ngươi không giết được ta" Cậu ta cười lớn như thể những gì Winny làm chỉ như gãi ngứa vậy.

"Ngươi cũng sẽ giống thầy của ngươi, bị tra tấn đến chết, mỗi đêm đều sẽ bị dao đâm đau đớn thống khổ, lần trừ tà tiếp theo cũng sẽ là ngày chết của ngươi"

Quản gia thấy Winny ra ngoài, ông thấp thỏm lo lắng hỏi

"Thưa cha, đã xong rồi sao ạ?"

"Ông tìm cho tôi một chiếc bồn tắm, đổ đầy nước vào"

Sau khi nghe Winny dặn dò xong, quản gia phân phó người chuẩn bị, chỉ mất một lúc chiếc bồn tắm đã được mang đến. Winny đuổi tất cả mọi người ra ngoài, ai ai cũng chạy chối chết. Anh cầm chiếc vòng cổ đeo một chiếc thánh giá của mình xuống bỏ vào nước, chiếc thánh giá từ từ sáng lên rồi chìm xuống đáy. Winny tiến đến bên giường, nhấc người vào nằm trong bồn tắm, dìm cả người cậu ta ngập trong nước, người trong nước dãy dụa kịch liệt, Winny tiếp tục đọc kinh trừ quỷ

"Nhân danh chúa, ta ra lệnh cho ngươi, con quỷ James mau rời khỏi thân xác người này mau" Người trong nước không còn cử động nữa nhưng Winny vẫn không thả tay mình ra mà vẫn dìm cậu ta xuống, một lúc sau anh mới thả tay ra, cậu ta lập tức chồi lên phun ra nước trong miệng cùng cột khói đen tanh tưởi khó chịu.

Winny nhấc cậu ra khỏi bồn tắm, giờ phút này cậu chàng trông thật an tĩnh, ướt nhẹp nhưng lại đẹp đẽ như đóa hồng dính mưa vậy. Nhẹ nhàng đặt người lên giường, anh sắp xếp tất cả đồ đạc vào hộp rồi ra ngoài thông báo cho quản gia là đã xong việc.

Đã vài ngày trôi qua Winny hôm nay mới quay lại căn biệt thự này, đi đằng sau anh là Phuwin, cậu ta là phụ tá mới vì phụ tá trước của anh vì không chịu được mà đã từ bỏ. Đối với linh mục, nhất là linh mục trừ tà họ không chỉ phải đối mặt với quỷ dữ mà còn phải đối mặt với sự tà ác trong lòng, người ta thường nói người trừ tà sẽ luôn phải sống một cuộc sống khổ sở, mỗi lần trừ tà là một lần linh hồn bị đục khoét và bào mòn.

"Satang, em đừng chạy, cẩn thận ngã đấy"

Winny nghe thấy lời dặn dò của một người phụ nữ vọng ra rồi sau đó một cơ thể mềm mại đâm sầm vào anh, trán hai người va vào nhau tạo thành một tiếng cốp rõ to, trước khi định hình được tình hình anh đã nhanh tay kéo người ta vào lòng để khỏi ngã.

Satang vừa bị đau vừa nghĩ rằng cái mông của mình sắp tiếp xúc với mặt đất rồi, thật may mắn lúc đó có một thiên sứ vươn tay ra kéo cậu lại vào lòng. Chưa tận hưởng khoảnh khắc được bao lâu tiếng trách mắng của chị mình lại vang lên.

"Satang! chị đã bảo em cẩn thận mà" Toey vừa chạy ra vừa cau có vì đứa nhỏ ưa quậy phá trong nhà, sau khi nhận ra Winny Toey rất nhanh đã đổi sắc mặt.

"Chào cha ạ, Satang mau qua đây không được bất kính với cha Winny"

Sau khi nhìn rõ trang phục của người trước mặt Winny mới nhận ra người ta là một linh mục, không khó để đoán ra người này chính là người đã cứu mình vài ngày trước.

"Chào cha ạ, xin cha thứ lỗi vì sự mạo phạm này. Cảm ơn cha vì đã cứu tôi ạ"
Satang nhanh chóng nhận lỗi, sau khi nói xong vẫn không quên xoa xoa chỗ đau của mình, trán cậu u lên một cục mà người ta cũng bị đau mà sao không u lên nhỉ?

"Không sao. Việc nên làm mà, hôm nay tôi đến là để thăm cậu"

Bốn người vào bên trong ngồi, khác với lần trước lần này Satang đã ở căn phòng lớn và sáng sủa, căn phòng tươi sáng khiến người ta thoải mái. Đằng sau căn phòng chính là bụi hoa hồng lần trước mà Winny nhìn thấy, lúc này người làm vườn đang tỉa tót cho cây còn một người khác đang cuốc cuốc xới xới gì đó, bụi cây cũng bị chặt bỏ một nửa, có lẽ là muốn trồng giống hoa khác thêm vào. Người quản gia mang trà lên cho mọi người rồi đứng ở một bên, Satang liền kéo người quản gia ngồi xuống nhưng ông từ chối vì không hợp quy củ khiến cậu nhóc phụng phịu giận dỗi một lúc lâu.

"Dạo này cậu đã ổn hơn chưa? Có đau ở đâu không?" Winny quan tâm hỏi thăm

"Thưa cha, dạo này tôi đã khỏe rồi, trừ lúc mới dậy người hơi khó chịu với đau đầu ra thì tất cả mọi thứ đều ổn ạ" Satang lễ phép đáp.

"Dạo này cậu có nhìn thấy gì không? Nhất là vào lúc 3 giờ?"

"Dạ không ạ, nhưng đúng là lúc 3 giờ có cảm giác hơi lạ ạ, như có ai đó đang nhìn ấy ạ. Mà 3 giờ thì sao ạ?" Satang tò mò hỏi.

"3 giờ là thời điểm mà Chúa mất vậy nên đó là lúc mà sức mạnh của ngài suy yếu nhất, con quỷ sẽ lợi dụng lúc đó mà tấn công người đã được trừ tà. Bình thường thì sẽ không sao nhưng con quỷ trong người cậu quá mạnh nên tôi hỏi cho chắc chắn" Winny kiên nhẫn giải thích từng chút một cho Satang nghe, đôi mắt cậu lúc nghe giải thích chăm chú, lấp lánh ngây thơ khác hẳn khi bị nhập làm Winny không tự giác mà thả nhẹ giọng, cả nét mặt cũng dịu dàng hơn hẳn.

"Tôi nghe nói vị linh mục trừ tà lần đầu cho tôi đã tự tử, có phải là do tôi nên ông ấy mới tự tử không?" Giọng nói của Satang bỗng đượm buồn, cậu cảm thấy rất áy náy và luôn tự trách mình về chuyện đó.

"Không phải do cậu đâu, ông ấy không tự tử, ông ấy là một linh mục vĩ đại và đáng được tôn trọng. Trong Thánh Giáo tự tử là một tội lớn và là điều cấm trong Giáo Hội nên ông ấy sẽ không bao giờ làm điều đó" Winny xoa đầu nhỏ đang cúi gằm xuống đất của Satang "Con quỷ đã làm hại ông ấy, ông ấy là thầy của tôi nên tôi chắc chắn ông ấy sẽ không trách cậu đâu Satang à. Cậu chỉ là nạn nhân, một cậu bé ngoan bị quỷ dữ nuốt chửng mà thôi. Cậu thấy không? Tôi đã lôi cậu ra khỏi bụng quỷ rồi nên đừng lo lắng nhé?"

"Vậy cha thì sao? Cha Winny? Điều gì sẽ xảy ra với Cha? Lúc đó tuy tôi bị nhập nhưng tôi vẫn nghe được lời mà con quỷ đó nói"

Khóe miệng Winny cứng lại, không còn nụ cười nữa. Bình thường người bị nhập sẽ không nhớ tất cả những chuyện khi bị nhập nhưng anh không hiểu sao Satang lại có thể nhớ được. Dạo này lời nguyền đó luôn hành hạ Winny, ban đêm anh không thể ngủ được vì cảm giác đau đớn phát ra từ bên trong cơ thể, buổi sáng thức dậy khi kiểm trả cơ thể, cơ thể anh có vài vết dao đâm không chảy máu nhưng hằn trên da thịt. Dạo này anh cũng không còn nhận trừ tà nữa vì với trạng thái này anh không thể thực hiện bất kì nghi lễ trừ tà nào cả. Anh trở lại nơi này là để tìm cách phá giải lời nguyền.

"Cậu có biết người nào tên James không?" Anh vẫn nhớ cái tên của con quỷ đó, muốn gỡ chuông trước hết phải tìm được người buộc chuông đã.

"Em không biết, Chị có biết không?" Vẻ mặt Satang hoang mang, đây là lần đầu tiên cậu nghe về cái tên này, Toey cũng lắc đầu biểu thị không biết.

"James, ngài ấy là bạn của ông chủ, cũng đã hơn 20 năm rồi tôi mới nghe lại cái tên này" người quản gia già lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của mọi người.

"Ông có thể nói rõ hơn không?" Winny hỏi

"James là bạn cũ của ông chủ, họ quen biết nhau từ khi ông ấy bắt đầu lập nghiệp, thật ra họ từng có một mối tình với nhau nhưng vì gia đình ông chủ phản đối nên cũng chẳng đi đến đâu. Sau đó thì ông chủ cưới bà chủ rồi cũng không nghe tung tích gì của ông ấy nữa" Quản gia ngẫm nghĩ một lúc lâu liền kể, vừa dứt lời một tiếng hét vang lên.

Mọi người kéo nhau ra xem, hóa ra người làm vườn đã đào được một bộ xương người.

"Cha nhìn kìa" Phuwin kéo mép áo của Winny rồi ra hiệu cho anh chú ý đến bộ xương, xung quanh bộ xương là nhiều sợi xích quấn quanh, bên trên còn có một lá bùa trấn quỷ, vừa nhìn đã biết người làm việc này không muốn người này thoát ra rồi đi đầu thai rồi.

"Còn chuyện nữa" Vị quản gia lại bắt đầu nói, có lẽ vì đã lâu rồi nên ông lúc nhớ lúc không, câu từ cũng không quá rõ ràng mạch lạc "trước khi tôi làm quản gia, người quản gia trước là cha tôi, ông ấy từng dặn rằng nếu sau này tôi lên làm quản gia thay ông ấy thì không được cho ai đụng vào bụi hồng này. Không ngờ tôi già rồi, lẩm cẩm mà lại quên mất"

"Ông bà chủ của gia đình này vừa mất vài tháng trước đúng không? Vậy có lẽ họ là người đã chôn cái xác này, chỉ khi người yểm bùa chết thì người này mới được giải thoát" Phuwin từ tốn nói ra sự thật. Hai chị em như không tin vào tai mình, họ liên tục phủ nhận điều này là không thể vì cha mẹ hai người đều là những người hiền hậu trong vùng lại còn hay làm từ thiện nữa.

Sau khi gọi cảnh sát địa phương họ đã phong tỏa hiện trường rồi mang bộ hài cốt đi, nhận thấy ngoài trời càng ngày càng tối nên Winny cùng Phuwin đành chào tạm biệt rồi đi về.

Satang sau khi ăn tối xong đang tắm rửa, hơi nước bốc lên làm mờ mặt kính, cậu nằm trong bồn tắm thư giãn rồi ngân nga vài câu hát. Âm thanh từ chiếc điện thoại im bặt, cậu thấy có chút lạ liền vươn tay ra định cầm điện thoại lên xem nhưng thứ cầm được không phải điện thoại mà cảm giác như một bàn tay, bàn tay ướt ướt dính dính khi thu tay về Satang thấy một mảng đỏ thẫm trên tay mình, nước trong bồn cũng chuyển hết thành màu đó máu tanh tưởi, Satang co chân lại rồi nhanh chóng chạy ra khỏi bồn tắm, một người đàn ông với mái tóc ngắn rũ rượi, khuôn mặt đầy máu cùng cái đầu nát tươm lòi ra cả óc đang từ từ trồi lên từ mặt nước trong buồn tắm, khi anh ta đứng lên hết thì cơ thể dập nát vặn vẹo từ từ đến gần Satang, lúc này máu trong người cậu đông lại, không thể di chuyển cũng không thể hét lên được, càng ngày càng gần, khi cậu nghĩ mình sẽ chết ở đây mất thì nghe thấy tiếng gọi tên mình

"Satang, Satang. Mau tỉnh táo lại". Đến khi Satang thoát khỏi ảo giác mới thấy Winny cầm cây thánh giá được đeo trên cổ anh áp vào tim mình.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, tôi gọi mãi mà cậu không chịu phản ứng"

"Tôi thấy ông ta, James. Ông ta nói với tôi đáng lẽ ông ta đã là chủ nhân căn nhà này, cha tôi.. là cha tôi đã đẩy ông ta từ trên sân thượng xuống vào ngày kết hôn" Satang bàng hoàng nói.

Winny kéo Satang vào lòng rồi nhẹ nhàng nói "không sao, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Tôi ở đây rồi. Ngoan, đừng sợ"

Winny đặt Satang lên giường, anh phải bế vì chân cậu đã mềm nhũn vì sợ. Một lúc lâu sau Satang mới có thể bình tĩnh, Winny xoa xoa hai má cậu

"Ngủ đi, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn"

"Cha ơi, tôi sợ lắm. Cha ở với tôi được không?" Đôi mắt to tròn ầng ậng nước như thể chỉ cần vị linh mục điển trai trước mặt từ chối là cậu có thể khóc nấc bất cứ lúc nào. Winny muốn từ chối nhưng cuối cùng cũng mủi lòng.

Ban đêm là lúc mà lời nguyền hành hạ Winny, trán anh đổ nhiều mồ hôi nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu đựng không dám phát ra tiếng kêu rên vì sợ người đang nằm trong lòng thức giấc. Satang khẽ cựa quậy khiến cho Winny càng đau đớn hơn, cậu nghe được tiếng rên khẽ bên tai mà từ từ mở mắt, quan tâm hỏi han Winny.

"Cha sao thế?"

"Tôi không sao" gương mặt Winny nhăn nhó nhưng vẫn phải cố gượng cười, nụ cười nhìn còn khổ hơn cả khóc.

"Không muốn cười thì đừng cười, xấu lắm. Để tôi xem xem nào" dứt lời Satang liền muốn cởi Áo Winny liền bị anh né tránh, nhưng mà dù sao thể lực của cả hai đều ngang nhau tuy Winny có nhỉnh hơn chút nhưng cũng không thể ngăn cản được Satang.

"Sao lại thành ra thế này? Là vì lời nguyền sao?" Satang xót xa chạm vào từng vết thương trước ngực của Winny, anh hít một hơi thật sâu vì đau đớn thì cậu liền không dám đụng vào nữa.

"Tất cả là tại tôi, tôi không nên tìm thầy anh càng không nên tìm anh. Nếu cả hai người đều bị tôi liên lụy đến chết thì phải làm sao giờ" Giọng nói Satang nghèn nghẹn nhưng không khóc, cậu biết giờ phút này Winny còn đau khổ hơn cả cậu, nếu cậu khóc anh ấy phải làm sao bây giờ.

Winny dùng hai tay áp vào má rồi nâng mặt Satang lên, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp đó, trái tim nhảy loạn.

"Không sao thật mà, đừng có như con mèo ướt mưa thế chứ. Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm"

"Cha ơi, nếu bây giờ tôi nói tôi yêu cha, tôi muốn hẹn hò với cha, cha có đồng ý không?" Satang hỏi, cậu đã bị thu hút từ lần đầu tiên gặp Winny, cách anh ấy nhẹ nhàng bảo vệ nâng niu cậu khiến cậu đắm chìm vào tứ tình cảm có tên tình yêu ấy, càng ngày càng chìm sâu vào đó không cách nào thoát ra được. Đừng hiểu lầm với việc mang ơn, chỉ đơn giản là trái tim cậu hướng về Winny, đập loạn vì Winny chứ không liên quan đến việc anh ấy có cứu cậu hay không.

"Tôi xin lỗi. Satang à, chúng ta là không thể" Tim Winny hẫng một nhịp, nếu bảo anh không có tình cảm với Satang thì chắc chắn là lừa mình dối người, nhưng bọn họ đã định sẵn là không thể. Chỉ việc nghĩ thôi cũng đừng hòng nghĩ đến chứ đừng nói đến việc nói ra thẳng thắn với tình cảm của mình.

"Vì sao chứ?" Satang hỏi, giong cậu run run đôi mắt cũng đẫm lệ.

"Cậu nhìn tôi đi Satang, nhìn rõ bộ đồ mà tôi đang mặc. Tôi hỏi cậu tôi là gì?"

"Anh là linh mục"

"Đúng vậy tôi là một linh mục, yêu một người đàn ông là đi ngược lại với Thánh Giáo. Đến lúc đó cậu nghĩ tôi còn có đủ tư cách làm một linh mục không?" Winny nói với giọng điệu có chút gay gắt để che giấu đi cảm xúc bất ổn của bản thân "Nhận rõ hiện thực đi Satang, tôi và cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau khi chuyện này kết thúc đừng gặp nhau nữa"

Satang lặng cả người, cậu không thể nói thêm bất cứ lời nào nữa. Đáng lẽ cậu nên biết rõ một linh mục trừ tà vĩ đại sao có thể yêu một người đàn ông khác được chứ? Giằng xé trong nội tâm khiến cậu không thể ngủ được, giờ phút này cậu không còn được Winny ôm vào lòng mà an ổn ngủ nữa mà phải quay lưng với anh rồi trộm khóc.

Winny nhìn bờ vai run rẩy của Satang mà xót xa, anh vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng lại dừng ở không trung, không cam lòng mà rụt về.

Cả đêm đó có hai người khó vào giấc ngủ, Winny phải giằng xé nội tâm giữa tín ngưỡng và tình yêu còn Satang phải gặm nhấm nỗi đau vì yêu người mình không thể yêu.

Buổi sáng sau khi bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức, Satang thức dậy ngơ ngác nhìn xung quanh đã không còn thấy Winny đâu nữa, thay vào đó là Phuwin đang khoanh tay đứng trong góc phòng.

"Chào buổi sáng cha Phuwin"

Phuwin gật đầu với cậu. Cha Phuwin có vẻ lạnh lùng và không quan tâm mọi thứ nên khá khó bắt chuyện.

"Tôi có một câu không biết có nên hỏi không?"

"Cậu hỏi đi" Lần đầu tiên Satang thấy Phuwin nói chuyện với mình có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đặt câu hỏi.

"Tôi muốn hỏi chút làm thế nào để hóa giải lời nguyền của ác quỷ" Satang muốn cứu Winny, cậu biết tình hình hiện tại của anh không hề khả quan, hôm qua sau khi thấy tình trạng của anh Satang càng tin chắc lời nguyền đã và vẫn đang ứng nghiệm.

"Có rất nhiều cách nhưng nếu đối mặt với một con ác quỷ mạnh thì tốt nhất cậu nên để nó nhập vào người, phong ấn nó trong đó rồi tự giết chính bản thân mình. Thật ra đây không phải cách mà chúng tôi làm vì chúng tôi trân quý sinh mệnh và không thể tự tử. Đây là cách mà tôi nghe từ một người bạn làm pháp sư của mình thôi nhưng kiến nghị cậu đừng làm, tổn thương địch 800 mà tự tổn thương mình 1000, đồng quy vô tận chưa bao giờ là cách tốt nhất." Phuwin tỉ mỉ giải thích, khi nói đến mấy chuyện này thì mắt cậu ta phát sáng cùng chiếc miệng nói lia lịa.

"Làm sao để có thể phong ấn nó vậy, tôi muốn biết"

"Cậu có thể dùng bùa trấn quỷ"

"Làm sao để mua được nó vậy ạ? Tôi muốn mua"

"Cậu mua để làm gì?" Phuwin thắc mắc.

"Chỉ là để phòng trường hợp bất chắc thôi ạ" Satang không nói dối, cậu muốn mua để phòng bất chắc thật nhưng bất chắc này là cậu chủ động tìm.

"Được rồi tôi sẽ liên hệ với người bạn pháp sư của mình, tôi sẽ đi lấy cho cậu, tầm chiều là sẽ có" Phuwin đáp ứng, cậu thấy với tình hình này Satang muốn một tấm bùa trấn quỷ cũng là hợp tình hợp lý.

Satang rối rít cảm ơn Phuwin, sau khi Phuwin rời đi cậu mới đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn chính mình trong gương Satang trầm tư hồi lâu, ánh mắt kiên định với những gì mình định làm. Với cậu sống cũng chỉ là đối mặt với đau khổ chồng chất đau khổ mà thôi, đến chị gái cũng vì bỏ bê nhà chồng qua đây chăm sóc cậu mà bị đay nghiến, Winny cũng vì cậu mà mất thầy rồi dính lời nguyền. Cậu cảm thấy mình như một tội nhân, phải gánh vác tất cả nghiệp chướng của cha mình.

Cả một buổi sáng không thấy Winny đâu, Satang nghĩ như vậy cũng tốt nhưng không tránh khỏi có chút thất vọng. Đang buồn rầu thì Phuwin đến, trên tay là một tấm bùa, có lẽ là bùa trừ quỷ mà cậu ta từng nói đến, Satang xem không hiểu nhưng vẫn nhận lấy.

Satang dành cả buổi chiều ngồi trò chuyện với chị gái và quản gia, liên hệ với luật sư về di chúc sau khi mình chết, cậu muốn tài sản của mình được chia làm 4 phần, một phần cho chị gái, một phần cho bác quản gia, một phần quên góp cho Giáo Hội và tất nhiên cũng có phần của Winny nữa. Cho dù không là gì của nhau cả nhưng cậu vẫn muốn dành gì đó cho anh, để anh có thể nhớ về mình ví dụ như căn biệt thự này chẳng hạn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cậu tình nguyện đưa cho anh hết, không cần chút hồi đáp nào.

Cuối cùng Satang cũng không đợi được Winny xuất hiện, cậu nhìn màn đêm đen kịt ngoài trời rồi đi ra ngoài đứng cạnh bụi hồng gai, cậu có thể cảm thấy được một ánh mắt thâm độc đầy căm phẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, Satang nói chuyện với màn đêm.

"Tôi hiểu nợ cha con trả là lẽ đương nhiên, cha tôi có lỗi với ông, tôi xin thay mặt ông ấy nói xin lỗi ông. Tôi biết khó mà để tha thứ nhưng mà ông cũng nên nhận được một lời xin lỗi chân thành. Đến đi, nhập vào tôi, tôi sẽ để ông sử dụng thân xác này"

Dứt lời Satang cảm nhận được một luồng khí lạnh, cuối cùng ông ta cũng nhập vào Satang, trước khi bị dung nhập hoàn toàn cậu nhanh tay lấy bùa trấn quỷ trong túi ra dán vào trán mình. Satang rít lên giọng nói ồm ồm trầm đục đây oán hận của con quỷ vang lên trong cổ họng cậu.

"Mày lừa tao, mày cũng giống cha mày, đáng lẽ tao không nên tin mày. Cha con chúng mày đều là lũ đê tiện"

Sau giọng nói ồm ồm trầm đục là giọng nói tươi sáng thường ngày nhưng lại có chút đượm buồn của Satang.

"Đáng lẽ tôi sẽ không giống ông ấy lừa ông, tất cả là do ông đã đụng vào người không nên đụng, ông làm khổ anh ấy tôi cũng sẽ không để ông được toại nguyện"

Toey và quản gia nghe thấy tiếng động liền chạy ra thì thấy Satang đang cầm dao tự nói chuyện với chính mình, chiếc dao trên tay cứ dơ lên giơ xuống như đang trong một cuộc đấu tranh tư tưởng giữa sự sống và cái chết một cách kịch liệt vậy.

"Satang em làm gì vậy" Toey hét lên, định bước đến gần ngăn cản Satang.

"Đứng lại, đừng đến đây, đừng đến cạnh em" Satang ngăn cản chị

Bác quản gia đang gọi cho Winny, đầu dây bên kia Winny cũng đang phải chịu đựng đau đớn từ thể xác lẫn linh hồn, khi nhận được cuộc gọi của quản gia trái tim anh treo lên, bỏ qua hết mọi đau đớn mà dẫn Phuwin đến chỗ Satang.

Cuối cùng Winny vẫn là đến muộn, lúc anh đến cũng là lúc Satang tự đâm dao vào trái tim mình, trái tim đập loạn nhịp vì Winny giờ đã không còn nữa. Ngay khoảnh khắc Satang trút hơi thở cuối cùng Satang nghĩ mình thật may mắn vì không chết quá khó coi, Winny vẫn có thể thấy cậu trông xinh đẹp khi lau đi vết máu nơi khóe miệng, anh cũng có thể giải thoát khỏi sự khó xử do cậu mà ra. Anh vẫn có thể trung thành mà thờ phụng Chúa, không làm ô uế trái tim thành kính của mình.

Winny như chết lặng khi nhìn hình ảnh Satang ngã xuống, anh dùng hết tốc lực của mình mà đến bên ôm cậu vào lòng, giờ đây trong lòng anh không còn là cái người xinh đẹp đáng yêu luôn nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đong đầy nước nữa, cũng không còn được bế em xinh mỗi khi em sợ hãi vì ác quỷ. Giờ đây trong lòng anh chỉ là một thân xác đang dần lạnh đi, khi một giọt nước mắt rơi xuống anh thật sự không thể phủ nhận được sự thật rằng Satang luôn hiện hữu trong lòng anh, chiếm lĩnh trái tim anh. Vừa ôm chặt Satang anh vừa lẩm bẩm rằng anh yêu cậu như thế nào. Nhưng mà Winny ơi còn có ích gì nữa, Satang đã không còn nữa rồi. Cậu ấy sẽ mãi mãi không thể nghe được lời yêu đó, trước khi chết cậu ấy vẫn luôn chờ đợi để gặp anh dù chỉ một lần.

Sau đó Satang được hỏa táng rồi rải tro cốt ở một vùng biển xinh đẹp, thật ra việc hỏa táng là việc bắt buộc phải làm để chắc chắn rằng con quỷ sẽ bị tiêu diệt, đày xuống địa ngục mà không bao giờ trở lại được nữa. Winny cũng xin rời khỏi Giáo Hội mặc cho Phuwin khuyên ngăn. Từ bây giờ đối với anh không còn Chúa nữa, tín ngưỡng duy nhất của anh chỉ có Satang mà thôi, tín ngưỡng duy nhất và không bao giờ thay đổi.

Sau khi rời khỏi nhà thờ Winny chuyển đến sống ở vùng biển mà Satang được rải tro cốt, mỗi lần đi ra biển đứng anh lại cảm thấy như Satang đang ở bên cạnh vỗ về, yêu thương mình. Từ đó nhiều người đi qua đây đều sẽ thấy một người đàn ông chiều chiều lại đi ra bờ biển ngắm hoàng hôn rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình. Nhiều năm sau Winny mất, trên tay vẫn còn cầm tấm ảnh của một người con trai có nụ cười tươi sáng, mắt long lanh đặt trên ngực. Phuwin niệm tình cũ mà đến xử lý tang sự, thực hiện theo mong muốn của người mất là hỏa táng. Phuwin rải cho cốt của Winny xuống bờ biển đó, lúc rải tro cậu vẫn còn thở dài nhưng lại nở một nụ cười nhẹ nhõm

"Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hai người cũng được ở bên nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro