Chương 1: Âm huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều tà của mùa hè năm 2004, tại một làng quê nghèo ở tỉnh Thái Bình........
_ Này, ông có biết tin gì chưa?
_ Biết cái gì? Tôi vừa mới đi cày về, còn chưa tới làng thì biết cái gì??
_ Người ta đồn ầm lên nhà lão Sang bị ma làm. Vợ lão đang lăn lộn ở nhà kia kìa...
_ Thật?
_ Chứ ông nghĩ là tôi đang đùa à?
_ Tôi thì chả tin có ma có quỷ gì. Chắc là lại bị chó dại cắn rồi lên cơn đấy thôi....
_ Cái ông này, ông không tin cứ về mà xem
Hai lão nông dân cứ như vậy to nhỏ tán gẫu mà đi về làng. Mặt Trời chậm chạp lặn xuống mất dạng sau lũy tre dày đặc........
Đêm buông xuống. màn đêm đen đặc như muốn nuốt chửng cái yên bình của xóm làng này.
Cả xóm vốn đã chìm dần vào giấc ngủ thì bị giật mình bởi tiếng hét vang lên trong đêm. Chẳng ai bảo ai, đổ xô ra đường, xầm xì bàn tán, chỉ chỏ về phía nhà ông Sang. Một vài người bạo gan chạy qua nhà lão, còn lại phần lớn đi theo sau nhưng không dám đi nhanh. Bởi vì họ vốn đã nghi ngờ cái sự việc ban chiều.....
Người ta được một phen khiếp vía với cảnh tượng trước mặt. Vợ lão Sang hai mắt đỏ ngầu, đầu tóc rũ rượi, 2 tay máu me be bét đang cào cấu bản thân. Quần áo đã rách lả tả vài chỗ, máu loang ra khắp người, chảy cả xuống nền nhà. Dưới ánh đèn vàng tù mù, mặt lão Sang đã trắng bệch, tay chân run rẩy. Miệng lắp bắp kêu cứu. Mấy anh thanh niên lực lưỡng sau một hồi ngẩn người vội lao ngay đến bên người bà vợ. Vốn chỉ tưởng rằng hai người là đã đủ khống chế được bà ta. Nhưng người đàn bà gần 60 này lại có sức mạnh phi thường. Dù đang cào cấu bản thân nhưng một tay vẫn hất ngã được một anh thanh niên. Ba bốn người khác lập tức đỡ anh ta dậy và dùng cách hữu hiệu nhất trong đầu bọn họ là lấy thịt đè người, đè bà vợ lão Sang xuống đất. Ghì chặt hai tay hai chân một người đàn bà đã đến tuổi ngũ tuần, mà thân hình lại không đáng để là cả đám thanh niên phải dùng hết sức bình sinh như vậy. Mấy bác trung niên từ ngoài vào, mang theo vài bó dây thừng, bắt đầu hỗ trợ trói bà Sang lại.
Phải đến gần mười lăm phút, đám đàn ông con trai lực lưỡng mới trói chặt bà Sang lại như con nhộng. Lão Sang đã được đỡ dậy từ ban nãy nhưng còn đờ ra như kẻ mất hồn. Đến bây giờ mới dám run run nói từng từ từng chữ:
_ Quỷ........là quỷ..... Quỷ......
Mọi người chung quanh cũng run lên trong lòng. Ai nấy không dám làm gì mạnh, len lén nhìn bà Sang đang trợn ngược mắt lên.
Bỗng nhiên bà ta bật cười khanh khách. Giọng rất trẻ, the thé :
_ hí hí hí.... Hí hí hí
Cả đám nổi hết da gà, sống lưng thoáng lạnh như bị ai thổi khí vào, mặt nhìn nhau mang theo ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bác Trung là người đầu tiên trấn tĩnh lại, quay sang lay vai lão Sang kêu lên:
_ Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao bà ấy lại như thế này????
Lão Sang bị lay mãi mới quay sang nói được lắp bắp :
_ Tôi đâu có biết...... Chiều nay bà ấy còn chưa có bị như thế này....... Bà ấy nói đi cắt cỏ bò bên cái Đồng Mươi ngoài kia.... Mới đi được có độ mươi phút đã thấy bà ấy lững thững đi về. Mặt như kẻ mất hồn. Chẳng nói chẳng rằng đi vào nhà, ngồi bệt xuống bậu cửa mà cười lên sằng sặc. Tôi thấy lạ bèn hỏi mấy câu, nhưng bà ấy chỉ cười. Sau đó lăn lộn ra nền nhà....
Lão Sang càng nói càng tỉnh hơn, nghỉ một chút lại nói tiếp :
_ Tôi cũng bắt đầu sợ, cố mà lôi bà ta lên giường nằm để xoa dầu. Nhỡ đâu bị trúng gió......... Nhưng càng lâu bà ấy càng lúc càng quái lạ hơn.....
Lão Sang còn chưa nói hết, đột nhiên bà vợ trên giường vốn đã yên lại cười to, rồi cất giọng the thé:
_ Thằng già..... Vợ mày..... Con mày...... Và mày nữa..... Cả nhà mày..... Rồi sẽ không được yên với tao đâu..... Tao sẽ hành hạ từng đứa một...... Tao sẽ trả thù...... Cả nhà mày phải chết........  Hé hé hé........ Hé hé hé........
Mặt lão Sang tái nhợt theo giọng người đàn bà, hai chân lão muốn quỵ xuống, run rẩy........
_ Chúng tôi.... Có tội gì đâu? ..... Sao cô lại làm như.... vậy với gia đình tôi....
Giọng Lão Sang như lạc hẳn đi, nghẹn lại ở cổ họng.
_ Mày không có tội à? Ha... ha... Ha..... Đúng rồi..... Lũ giả nhân giả nghĩa như mày thì làm sao mà nhận tội cho được..... Haaa..... haaa... haaaa.......
"Bà vợ" vẫn tiếp tục mắng chửi và cất tiếng cười dài trong sự sợ hãi đến lặng người của những ai đang chứng kiến.....
Mọi người nhìn nhau, mặt đều đã trắng bệch.
_ Mau.....Mau sang làng bên mời thầy Trăm về đuổi nó đi......
Không biết ai lên tiếng trước, có hai người vội chạy ra lấy xe máy, rồ ga vọt đi ngay.
_ Khục.......khục......khục...... Ha......ha ....... Ha.... Chúng mày đừng mơ rời khỏi cái làng này....... Chúng mày sắp chết hết rồi..... Ha ..... Ha ..... Ha...... Chết sạch...... Chết sạch......
Mọi người đưa mắt nhìn nhau...... Tai họa gì sắp xảy đến cái làng này sao????
_ Này, Chuẩn, sao nãy giờ vẫn còn ở trong làng? Cái làng này có bao giờ lại rộng đến thế đâu?
_ Tao cũng thấy lạ. Sao còn chưa chạy tới gốc đa đầu làng nữa......
Ánh đèn xe chợt tắt ngủm. Hai thằng  nổi lạnh sống lưng....
_ Mày nhìn hai bên đường cho tao xem tới đâu rồi. ....
_ Thì mày bật cái đèn lên cho sáng.
_ Tao bật từ nãy rồi, mà nó bị làm sao ấy, không có sáng được.
_ Có phải không vậy? Sao đến lúc quan trọng thì nó lại tịt? Thật đúng là....
Phúc càu nhàu một hồi nhưng mắt vẫn đảo hai bên đường. Một màu đen u ám, có vẻ như chính Phúc cũng cảm thấy kì lạ. Có bao giờ trời lại tối đến ghê rợn như vậy đâu. Gió từ lúc nào nổi lên từng cơn nhè nhẹ, mang theo một thứ âm thanh văng vẳng, nửa như tiếng khóc nỉ non, nửa như tiếng cười chua chát. Đèn xe lóe lên ánh vàng vọt đủ để nhìn thấy quang cảnh phía trước... Chợt nó giật mình phát hiện ra điều gì....
_ Mày dừng...... dừng xe lại đi...
_ làm sao?
_ Đây là nhà bà hoa đúng không?
Chuẩn nhìn theo hướng tay phúc chỉ. Trong bóng đêm, nó lờ mờ thấy được cái cổng xanh với hai trụ cột dựng đứng, phía trên còn có cặp tượng con hổ bằng đá.
_ Đúng rồi..... Làng này có mỗi nhà bà ấy là có cái tượng đá này.. Nhưng mà làm sao ?
_ Tao với mày chạy qua đây đến hai lần rồi đấy...
_ Sao có thể? Nãy giờ tao vẫn chạy một đường thẳng cơ mà...
Hai thằng quay lại nhìn nhau. Không ai nói lời nào, tự nhiên không rét mà run lên bần bật.......
Ở nhà lão Sang, mọi người đã kéo hết ra sân, chỉ để lại bốn anh thanh niên gan dạ ở lại coi bà Sang đang lăn lộn, thi thoảng lại cười lên khanh khách. Ánh đèn dây tóc không đủ sáng, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy từng khuôn mặt của mỗi người ngồi quanh cái chiếu trải giữa sân.
_ Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Đang yên đang lành lại sinh chuyện.
_ Có phải ai đã đụng chạm gì đến " chúng nó " à?
_ Chắc không phải đâu. Nếu ai phạm thì chỉ nhà đó chứ sao lại dọa cả làng.
_ Bà thì biết cái gì. Động đến ổ của chúng nó, chúng nó ghét rồi phá hết.....
_ Có mà ông mới không biết gì. Tôi hỏi ông, ông nói xem cái ổ là cái ổ gì? Ở đâu?
_ Làm sao mà tôi biết được.......
Tiếng bàn luận tranh cãi của mấy người lớn cứ xầm xì to nhỏ. Ai cũng có ý kiến của mình. Bọn trẻ con bám theo bố mẹ chúng sang đây phần vì tò mò, phần vì sợ ở nhà một mình, cũng bắt đầu chụm lại nói chuyện.
_ Sao đêm nay tối mà lạnh vậy nhỉ?
_ Đúng thật? Tao từng đi soi ếch với anh tao, mà có bao giờ thấy trời như thế này đâu......
Cả đám nhao nhao lên tán thành. Bác Sơn vốn định quát chúng nó im lặng cho người lớn còn nói chuyện. Nhưng khi nghe chúng nó nói thì cũng nhìn ra bầu trời phía ngoài.
Trời như đổ thêm mực. Lờ mờ một chút ánh đèn hắt ra. Dường như có những làn khói mờ ảo đang từ từ di chuyển qua lại.... Bác Sơn rùng mình :
_ Làng có vấn đề thật rồi...... Mọi người nhìn kìa...
Đám đông đang bàn tán sôi nổi, nghe thấy bác Sơn nói vậy cũng dừng lại, nhìn ra phía ngoài trời. Thứ họ thấy cũng như bác Sơn nhìn được. Nhưng không ai biết đó là thứ gì. Tiếng chó trong đêm tru lên từng hồi văng vẳng. Trong lòng từng người lại trầm xuống, lo sợ. Một nỗi sợ ám ảnh lấy họ. Một nỗi sợ hãi chưa từng có, kể cả với những người đã từng trải qua năm tháng kháng chiến bom đạn sinh tử ác liệt........
_ Này, gần sáng rồi sao chưa thấy thầy Trăm đến vậy nhỉ?
Có người ngó nghiêng lên cái đồng hồ quả lắc treo trên tường mà thì thầm.
_ Ừ cũng lạ. Đi những xe máy lận, mà từ đây sang bên đấy độ ba mươi phút chứ mấy. Những hai tiếng rưỡi rồi vẫn còn chưa về?
_ Hay có khi nào hai thằng mất dạy ấy sợ quá mà bỏ trốn rồi không?
_ Mấy bà nói vớ vẩn. Nghĩ ai cũng như mấy bà hả? Nhưng mà cũng lạ thật, lẽ ra giờ này phải về rồi chứ nhỉ.......
Lời bác trung niên vừa dứt thì phía ngoài vọng lại tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên nền đất. Theo sau đó là bóng người đang dần rõ ràng hơn.
Là Phúc. Nó hớt hải chạy về đám người, mặt cắt không còn giọt máu. Miệng vẫn không ngừng lắp bắp :
_ Chết....... Chết...... Chết người rồi...... Nó chết rồi..... Chết rồi ..... Bà con ơi........
_ Ai chết???? Làm sao ???? Nói rõ tao xem nào.
_ Thằng Chuẩn..... Thằng Chuẩn chết rồi.....
Cả đám thất kinh sững sờ.
_ Làm sao nó chết được. Chúng mày đi tìm thầy Trăm cơ mà??? Thầy Trăm đâu?
_ Huhuhu........huhu...... Cháu ...... Cháu...... Là nó.... Là nó........
Giống như người nghẹn ứa bị kìm nén đã lâu bây giờ vỡ òa. Phúc òa khóc nức nở. Chính nó còn không dám tin. Cái thằng bạn thân chí cốt chơi từ bé. Mới đây còn đi cùng nhau mà giờ đã chết.....
_ Mày bình tĩnh xem nào. Từ từ nói tao nghe xem có chuyện gì.
Phải mất cả mấy phút đồng hồ, Phúc mới bình tĩnh lại được chút. Nó vừa kể vừa nấc lên từng hồi :
_ Chúng cháu chạy đi tìm thầy Trăm...... Nhưng đi mãi vẫn không ra khỏi làng.... Chạy đến ba mươi phút.....mà còn chưa tới cái gốc đa đầu làng....
Nó còn chưa dứt câu, không ít người thốt lên kinh ngạc " làm sao có thể". Rồi lại im lặng lắng nghe Phúc kể tiếp.
_ Là thật đấy.... Chính mắt cháu thấy chúng cháu chạy qua cổng nhà bà Hoa đến hai lần. Dù vẫn đang là chạy thẳng, không có rẽ ngang rẽ dọc gì......
_ Rồi..... Nhưng làm sao thằng Chuẩn lại chết...... Mày có chắc nó đã chết rồi hay không????
_ Nó chết rồi........ Tắt thở rồi bác ơi.... Hu...hu...hu.....
Mấy người nhìn nhau lắc đầu
_ Nó chết ở đâu? Như thế nào, mày kể đi.
_ Chúng cháu chạy thẳng mãi không ra được, đã định quay trở về thì đột nhiên nhìn thấy gốc đa làng.... Dù đêm tối nhưng vẫn thấy mờ mờ bóng của nó .... Thế là lại chạy về hướng đó.... Nhưng chưa tới nơi thì đột nhiên có gió thổi vào cháu ào ào..... Giữa đêm hè mà lạnh đến thấu tim...... Chúng cháu cố gắng chạy ra, vừa đến gần thì gió dừng. Nhưng lại truyền ra những tiếng cười khúc khích mà ghê rợn lắm...... Một lũ trẻ con ở đâu chạy nhảy cười đùa cả dưới gốc và trên ngọn cây. Nhưng đáng sợ là chúng không phải là lũ trẻ bình thường. Đèn xe chiếu vào chỗ lũ trẻ, cháu nhìn rõ từng đứa một, có đứa mất tay, có đứa cụt chân, thậm chí có đứa còn cụt cả đầu nữa..... Chúng nó nhìn thấy bọn cháu thì dừng lại, một đứa nói cả đám phụ họa theo :" hai anh đi đâu mà vội vàng thế, ở lại chơi với bọn em này........ Ở đây chơi vui lắm...... Có bánh kẹo nữa này.......hí..... Hí...... Hí......."
Phúc kể đến đây thì mặt nhợt nhạt đi, nét mặt vẫn hằn sâu sự sợ hãi đến tột độ. Nghe nó kể như vậy, dù là tưởng tượng lại thôi cũng đủ khiến mọi người run theo.
_ Bọn cháu định nhắm mắt chạy vọt qua thì đằng trước lại xuất hiện hai bóng đen cao lêu nghêu đi ngược lại phía cháu. Chúng nó phát ra âm thanh rất kinh dị nhưng không thể nghe ra tiếng gì...... Nó trầm trầm nhưng lại vang vang như truyền đến từ nơi xa xôi ...... Hai cái bóng từ từ tiến đến gần. Chúng nó hầu như không có khuôn mặt. Chỉ lờ mờ nhìn ra hai cái mắt nổi đỏ..... Thằng Chuẩn vội vàng quay đầu xe chạy về..... Hai bóng đen vẫn theo sau.... Thằng chuẩn rồ ga hết cỡ, chạy lên một đoạn rồi ngoái đầu lại nhìn xem hai cái bóng ấy đi chưa. Hai cái bóng đã không đuổi theo, vốn tưởng thở phào nhẹ nhõm thì vừa quay lên. Một khuôn mặt đứa trẻ đập vào mắt. Thằng bé chỉ khoảng hơn một tuổi, nó ngồi chễm chệ trên đầu xe. Nó nhe răng cười, cái miệng đỏ lòm lòm mà hàm răng vừa thưa vừa nhọn hoắt ..... Mặt nó lở loét lỗ chỗ. Da thịt tróc cả ra. Còn có một đám dòi bọ lúc nhúc bên má ..... Nó cười lên quái dị :" anh ơi, ở lại chơi với em đi........ Hí hí hí ......ở lại chơi ... đi anh". Thằng Chuẩn giật mình, hét  lên một tiếng rồi ngoặt đầu xe, đâm thẳng vào gốc cây bàng........ Cháu cũng văng ra bụi cỏ bên đường, may không có việc gì. Nhưng thằng Chuấn nó chết rồi........ Đầu nó vỡ ra......máu nó chảy đầm đìa khắp mặt... Hai mắt còn trợn ngược...... Mồm nó còn há hốc...... Hu....hu.....hu...... Nó chết không cam lòng...... Nó còn không biết nó chết đâu.......hu hu hu..... Chuẩn ơi......chuẩn ơi.............
Không ít người nghe đến đây cũng ứa nước mắt. Họ không thể ngờ rằng lời nói của bà vợ lão Sang lại thành sự thật . Nỗi sợ hãi dần lan tràn đến khắp tâm trí họ......
" Boong........... boong.......... boong.........."
Tiếng đồng hồ vừa điểm, có vài người giật bắn mình. Đúng lúc này, bà vợ lão Sang lại lên cơn, cười lên sằng sặc :
_ haa.....ha.....ha........ Tới rồi đấy..... Tới rồi đấy..... Tới lúc chết của chúng mày rồi đấy....... Khục..... .khục..... khục..... Ha... Ha.... Ha....
Bà ta vừa gằn từng chữ một, lại bật lên cười. Tiếng cười như con dao găm sâu vào trái tim mỗi con người ở đây....... Họ phải làm gì đây............?
Mọi người lại một lần nữa rơi vào lo lắng, im lặng nhìn nhau. Bác Trung lớn tiếng trấn an:
_ Chuyện đã đến nước này. Chúng ta phải tìm biện pháp. Trước mắt hãy tìm cách liên lạc với thầy Trăm, nhờ thầy giúp đỡ. Còn vụ thằng Chuẩn.......
Bác Trung hơi dừng lại, ánh mắt lại có chút nhòe đi....
_ Cũng không thể để thằng Chuẩn để nó lạnh lẽo ngoài kia được. Bây giờ chia ra làm ba nhóm, một nhóm ở lại đây vừa để canh chừng bà Sang, vừa để an toàn cho mọi người, dù sao đất nhà còn có Thổ Công, vẫn tốt hơn là ra ngoài. Nhóm này để mấy bà với bọn trẻ con ở lại đi. Với thằng Tuấn, thằng Mạnh với cả thằng Phúc nữa. Một nhóm đi đưa cái xác của thằng Chuẩn về. Nhóm còn lại tìm cách ra khỏi làng tìm thầy Trăm. Mọi người thấy thế nào?
Có sự lưỡng lự hiển hiện trên khuôn mặt từng người. Họ biết đây là biện pháp tốt, ít nhất thì cũng không phải ngồi một chỗ chờ đợi. Đâu ai biết rằng từ giờ tới sáng còn chuyện kinh khủng nào ập tới nữa. Vả lại còn bà Sang đang lăn lộn trong kia... Nhưng phía bên ngoài, ngay vừa ban nãy, câu chuyện đáng sợ của thằng Phúc còn chạy như thước phim trong đầu mỗi người.....
_ Cứ như vậy mà chạy ra chẳng phải là tìm chết sao?
_ Chúng ta đi đông người, không lẽ còn không thắng nổi lũ ma quỷ hay sao?
_ Đã là ma quỷ thì không thể xem thường được. Phải tìm cách khác......
_ Hay là như thế này.....
Ánh mắt dồn cả về phía bà Nhàn.
_ Ma quỷ thì sẽ sợ thần thánh. Nhà tôi có tượng Quan Âm. Thờ cúng cũng trên ba bốn mười năm rồi. Tôi sẽ dẫn mọi người về thỉnh tượng. Có lẽ sẽ giúp được mọi người rời khỏi làng mà tìm thầy Trăm....
_ Đúng vậy. Đúng vậy. Ma quỷ sẽ phải sợ thần phật......
_ Nhưng chỉ có một tượng Quan Âm. Mà bây giờ cần cho hai nhóm mà....
Lại một hồi trầm ngâm.
_ Tôi thấy chỉ cần đi tìm thầy Trăm đã. Khi thầy đến thì đưa Thằng Chuẩn về. Như vậy tốt hơn.......
_ ừ, quyết định như vậy đi. Nhưng cũng không nên đi quá nhiều người. Bây giờ thằng nào dám đứng ra làm việc này?
Bác Trung quay lại nhìn đám thanh niên đang lưỡng lự....
_ Để cháu đi.
Phúc đứng ra đầu tiên....
_ mày có đi được không? Hay mày ở nhà đi. Tao đi cho. Mày vừa mới bị chúng nó dọa còn gì....
Hai ba thằng cùng lên tiếng.
_ Tao không sao. Mà cũng vì tao trải qua rồi nên biết rõ hơn chúng mày. Nhưng là vẫn cần có thằng đi cùng tao.....
_ Để tao đưa mày đi. Nhà tao cũng có con "rim" tàu. Mày ngồi sau giữ tượng Phật
Sinh cao to đứng ra. Bố mẹ nó với nhà  Chuẩn là lái thương, cũng là có của ăn của để. Sắm được chiếc xe máy, là oai nhất làng. Chỉ có điều bố mẹ chúng nó thường xuyên không có ở nhà.
_ ừ. Vậy để hai đứa mày đi. Nhớ cẩn thận.....
Hai thằng gật đầu rồi theo bà Nhàn về nhà. Cái nhà xập xệ của bà cách nhà ông Sang có hai nhà. Nhưng ở quê, đất đai rộng rãi. Đoạn đường đi phải đến cả gần trăm mét mà lại tối om. Không một ánh sáng nào ngoài cái màu vàng vọt của chiếc đèn pin, cũng không đủ để soi sáng hết hai bên đường. Ba người đi sát lại gần nhau. Trong lòng họ tràn ngập sự sợ hãi. Thằng Phúc khẽ run lên bần bật. Thằng Sinh còn khá hơn chút, nhưng mặt vẫn hiện rõ sự căng thẳng tột độ. Bà Nhàn đi trước dẫn đường, miệng vẫn thì liên tục niệm :" nam mô a di đà phật........ "
Gió vẫn từng cơn thổi hắt hiu. Chó ở nơi nào vẫn tru lên từng hồi thảm thiết. Bóng đêm bao trùm hòa cùng tiếng xào xạc vọng ra từ khu vườn bên. Chốc chốc, bụi tre bị gió lay cũng chung vui vào cái không khí vốn đáng sợ này những tiếng kẽo cà.... kẽo kẹt...... Nếu như là ngày bình thường, có lẽ những cơn gió mát rười rượi ấy sẽ được tận hưởng sau ngày dài nóng bức. Nhưng hôm nay nó lạnh đến lạ kì. Như len lòi, thổi vào đến từng lớp da, vào tận trong xương tủy....
Tiếng cú đêm bỗng kêu lên en ét như muốn nhấn chìm sự chèo chống mỏng manh cuối cùng trong lòng ba người.
Cuối cùng cũng đến nơi. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Một đoạn đường gần trăm mét mà đè nén trong lòng mỗi người như đi vài cây số.
Bà Nhàn rảo bước vào trong nhà, chắp tay quỳ lạy trước tượng phật Quan Âm:
_ Nam mô a di đà phật.... Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi........
Sau một hồi lầm rầm tụng kinh và xin thỉnh tượng. Bà Nhàn tiến đến nhẹ nâng tượng Quan Âm lên và đưa cho thằng Phúc. Tượng chỉ cao khoảng 15 cm, bằng đồng. Bê khá đằm tay. Hai thằng cung kính đỡ tượng trong tay rồi quay lại nhìn bà Nhàn :
_ Bà ở nhà cẩn thận, đừng ra ngoài nha bà
_ Tao biết rồi. Chúng mày đi nhanh đi kẻo mọi người chờ
Hai đứa vâng dạ rồi quay đi ra ngoài. Bà Nhàn nói với theo
_ Cẩn thận nha con...........
Ánh mắt bà dõi theo đến khi hai đứa hòa lẫn vào bóng đêm dày đặc. Mắt bà chợt nhòe đi, lại vội vàng quay lại, nhắm mắt tụng kinh. Nam mô a di đà phật......... Nam mô a di đà phật... 
Tượng Phật nắm chặt trong tay, có vẻ công dụng thấy rõ nhất là sự yên tâm hơn rất nhiều. Tựa như người sắp chết đuối nắm được cọc tre, dù chưa hẳn đã là an toàn nhưng đã có thể chèo chống lấy tâm hồn người bị nạn.
Hai thằng một mạch đi lấy con "rim" tàu thứ hai của cả cái làng. Có vẻ như nó còn khá hơn chiếc xe của nhà Chuẩn. Tiếng xe máy giòn tan, phá vỡ bầu im lặng chết chóc đang bao trùm nơi đây.
Xung quanh gió rít lên từng hồi. Nhưng tuyệt nhiên không hề còn cảm giác lạnh lẽo ban nãy nữa. Chiếc xe với ánh đèn vàng xé màn đêm mà đi. Không có bất cứ điều gì kì lạ xảy ra. Qua ngã ba vào trục đường chính của làng, Phúc lên tiếng :
_ Phía trước là gần đến chỗ thằng Chuẩn gặp nạn. Mày chạy chậm chút, tao muốn nhìn lại cho kĩ......
Sinh đáp ứng một tiếng rồi giảm ga dần. Gần đến gốc cây bàng nơi thằng Chuẩn đâm xe vào, Phúc bật thêm đèn PIN rọi về phía trước. Hiện trường tai nạn dần dần hiện ra..... Mảnh vụn xe văng tứ lung tung. Chiếc xe dream xỉn màu vẫn nằm chỏng gọng, đầu xe đã cong queo. Đúng là vừa thương người, vừa xót của. Cái xe đến cả mấy cây vàng chứ đâu ít....... Nhưng Phúc chợt phát hiện, cái xác của Chuẩn có điều gì khác thường...
_ Dừng.... Dừng xe đi......
Sinh giật mình thắng xe, quay lại nhìn Phúc
_ Làm sao mà kêu dừng gấp thế. Làm tao giật cả mình.....
Phúc vẫn chăm chăm nhìn về phía bãi cỏ bị nát một vùng, tay nó run run chỉ:
Cái xác của thằng Chuẩn lẽ ra nằm ở đây, sao lại bị kéo lê sang phía bên này?
_ Cái gì?????? Mày chắc chắn chứ?
_ Tao chắc chắn. Rõ ràng tao còn đến kiểm tra xem nó có việc gì không mà....
_ Hay là nó không chết, chỉ ngất đi. Sau khi mày đi, nó tỉnh lại rồi cố gắng bò về...
Phúc lẩm bẩm trong miệng:
_ Không có khả năng...... Rõ ràng là như vậy mà........
Đầu óc nó quay cuồng..... Hình ảnh Chuẩn hai mắt trợn ngược đã hằn sâu vào não của nó. Làm sao người có thể sống được với cái đầu đã nứt toác........
Nó liên tục lắc đầu... Làm sao có thể...... Làm sao có thể.........
Sinh nhìn một màn như vậy cũng hơi có chút sợ, vội lên tiếng trấn an nó, cũng là trấn an bản thân :
_ Chuyện này tạm gác lại, bây giờ đi mời thầy Trăm về...... Mọi người còn đang chờ.......
Phúc định thần lại một chút rồi đáp ứng leo lên xe. Chiếc xe chạy về phía đầu làng, chỗ cây đa cổ thụ ngự trị...... Chợt một tràng cười khúc khích từ đâu vọng lại..... Lại là tiếng trẻ con....... " hí......hí.......hí......" Âm thanh chợt lên chợt xuống. Chợt nơi này chợt nơi khác, dọa cho hai thanh niên cao to run lên từng hồi.
_ Mày nâng cái tượng lên. Cùng niệm chú đi........
Phúc bưng tượng Quan Âm lên gần đầu, miệng lầm nhẩm cùng Sinh " nam mô a di đà phật....... Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát......". Bản năng của con người là vậy. Đến khi bản thân gặp chuyện mới cầu thần khấn phật, dù thường ngày đến một câu tụng kinh hay một nén nhang cúng bái cũng không có. Họ chẳng biết liệu thần phật có tha thứ cho họ, dang tay ra che cho họ một kiếp hay không..........
Tiếng cười nhỏ dần rồi im bặt. Cây đa đã hiện dần trước mắt. Cây đa vốn là nơi tụ tập quen thuộc của bao người bỗng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Cành lá xum xuê, rễ đa rủ xuống, như bao hình dạng ma quái xếp chồng lên nhau.......
Ánh đèn xe chiếu thẳng, chợt xuất hiện hai bóng đen đúng như Phúc đã từng kể. Hai bóng đen lù lù đi đến. Sinh run rẩy, máu như dồn lên não. Nó nhắm mắt phi thẳng. Phúc cũng không khá hơn. Nhắm mắt giơ cao tượng Quan Âm....
Một ngọn gió âm lãnh lướt qua..... Sinh vội mở mắt. Có lẽ vì còn đang lái xe, nó buộc phải liều một phen. Ít nhất thì còn biết chuyện gì xảy đến với bản thân. Vẫn tốt hơn là tự mình gây tai nạn mà chết bất đắc kì tử. ( Cũng có thể là tránh làm hỏng chiếc xe của bố mẹ nó. Ít ra mất người thì còn của.......)
Nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe nhẹ nhàng vượt qua cây cầu sang địa phận làng khác. Hai bóng đen đã biến mất từ bao giờ.
Sinh thở phào, thì thầm :
_ phùuuuuuuu...... Cuối cùng cũng thoát được nó. Cảm ơn trời phật....
Đoạn đường đến nhà thầy Trăm suôn sẻ hơn rất nhiều. Tiếng gà gáy theo nhau cất lên từng hồi. Phía hừng đông đã bắt đầu có chút ánh sáng mờ ảo, nhưng với Phúc và Sinh thì đó là cả một niềm vui.. Thoát khỏi màn đêm u tối chưa bao giờ là sung sướng đến vậy.
Vừa tới sân nhà thầy Trăm, Phúc nhảy xuống xe, chạy vội vào gõ cửa
_ Thầy Trăm ơi, thầy Trăm...... Bên làng cháu nguy rồi..... Thầy Trăm ơi......
Cánh cửa nan tre đã yếu, lại bị đập đến thảm thương, lung lay như sắp đổ....
_ Cái gì mà làm ầm lên thế...? Từ từ tao ra đây.....
Tiếng nói từ trong nhà đáp vọng ra, tiếp theo là tiếng dép đi dần ra phía cửa. Cánh cửa mở ra,là một ông lão gần 70 cao gầy, tóc lơ thơ bạc gần hết. Ông lão còn cầm cái quạt mo, vừa mở cửa ra đã phe phẩy quạt
_ Có chuyện gì mà tìm tao sớm vậy...?
Chưa đợi Phúc trả lời, ông lão nhíu nhíu mày lại rồi nói tiếp :
_ Chúng mày vừa đi ra nghĩa địa về hay sao mà trong người toàn âm khí thế này?
Phúc quay lại nhìn Sinh, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi quay lại nói với ông lão:
_ Thầy ơi thầy cứu bọn cháu với....... Làng cháu bị quỷ ám thật rồi.....
Và nó kể hết lại mọi chuyện từ đầu cho thầy Trăm nghe. Thầy Trăm càng nghe càng nhíu chặt mày lại, miệng lẩm bẩm :" lại còn có chuyện như vậy...... ". ông quay người vào nhà xách ra một túi vải màu nâu khoác lên vai rồi nói:
_ Đi thôi.... Chuyện lớn rồi đấy.....
Vốn đã an tâm hơn phần nào khi tìm được Thầy Trăm, nhưng vừa nghe ông nói như vậy, hai thằng lại trầm xuống lo sợ
_ Tao không quen đi xe máy, nhưng thôi, chuyện quan trọng, vẫn là theo chúng mày hơn........
3 người ngồi cả trên xe, thẳng hướng làng Hạ mà đi....
Trời đã sáng dần. Gà cũng gáy liên hồi. Nhưng vừa tiến vào làng Hạ, ba người nhận ra ngôi làng tối hơn rất nhiều so với bên ngoài kia....
_ Chuyện này là sao thầy ơi, bên kia rõ ràng còn nhìn rõ đường mà, bên này lại tối như vậy....?
_ Là âm khí bao phủ....... Thật không ngờ âm khí lại nặng như vậy...... Chuyện này rốt cuộc là từ đâu ra.....
Con đường phía trước mờ mờ ảo ảo. Hai bên đường tuyệt nhiên không có một bóng người. Chỉ có tiếng văng vẳng từ nơi nào đó đến, mà không thể nghe ra là thứ âm thanh gì. Lúc cao lúc thấp, nỉ non ai oán.......
Chạy được một quãng xa, đột nhiên thầy Trăm hô lên
_ Hỏng........
Sinh hơi chút giật mình
_ Có chuyện gì vậy thầy?
_ Là ma che mắt. Mày không thấy đoạn đường này quá xa à, đi mãi không hết? Mày đi chậm lại đi....
Thầy vừa nói vừa lấy từ túi ra một ống trúc bằng cổ tay, dài đến 20 cm, bịt chặt 2 đầu. Thầy Trăm niệm chú thầm thì, rồi dốc từng chút một ra tay. Vừa đi vừa ném về phía trước, thứ nhỏ nhỏ sàn sạn như hạt gạo.
Thầy liên tục lặp lại động tác cho đến khi hết thứ trong ống thì cũng là lúc thấy được ngã rẽ vào ngõ nhà lão Sang.
Sinh mừng ra mặt, vội kéo ga chạy nhanh về nhà lão. Nhưng Phúc vội vàng hỏi thầy:
_ Sao chúng ta không gặp cái chỗ Thằng Chuẩn bị nạn vậy thầy?
Thầy Trăm lắc đầu :
_ Đã bị ma che mắt thì không nhìn được như bình thường đâu. Đến lúc ta phát hiện ra chắc là đã đi qua rồi. Thôi, lát nữa cho người quay lại tìm. Bây giờ cứu người sống mới là quan trọng....
Phúc cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể nghe lời thầy Trăm.
Vừa vào đến sân, cả đám người ùa ra bủa vây lấy thầy. Họ như vớ được phao cứu sinh sau một trận khủng bố tinh thần. Có không ít bà bật khóc nhưng không dám to tiếng. Chỉ có lão Sang thực sự là khóc lớn, lao về phía Thầy Trăm mà khẩn cầu :
_ thầy ơi, thầy hãy cứu lấy vợ tôi...... Bà ấy còn bị trói trong kia kìa......
Thầy Trăm trấn an mọi người một câu rồi theo lão Sang đi vào nhà.
Bà Sang vẫn còn bị trói nghiến trên giường, miệng vẫn không ngừng rên rỉ những âm thanh khó nghe. Thầy Trăm vừa thấy vậy vội nhổ một sợi tóc trên đầu mình rồi đi lên nhờ hai người thanh niên đè chặt bà Sang. Sau đó thầy dùng tóc mình quấn chặt lấy đầu ngón tay giữa của bà Sang. Rồi lại nhanh tay lấy ra một hũ mực chu sa, thầy chấm ngón trỏ vào rồi điểm lên trán bà Sang, chỗ giữa hai hàng lông mày.....
Bà Sang rú lên một tiếng. Giọng điệu trở nên khàn khàn. Bà gào lên :
_ Mày là thằng nào.....? Sao dám động đến tao...? Mày phá chuyện của tao..... Tao sẽ giết cả mày...... Thằng già.....
_ Mày là cô hồn dã quỷ nơi nào? Sao dám phá làng phá xóm, hành hạ người ta?
_ Ha ha Ha...... Hành hạ? Hành hạ thì đã sao? Tao còn muốn giết nó, giết cả nhà nó......
_ Người ta có thù gì với mày mà mày đòi giết cả nhà người ta?
Bà Sang gằn giọng:
_ Mày đi mà hỏi nó? Nó đã làm gì tao.... Nó đã làm gì tao.... Hả?..... Tao làm ma làm quỷ cũng là do nó gây ra...... Tao muốn giết nó trả thù......
Bà Sang nói xong thì òa khóc, sau đó lại cười lên điên dại.Thầy Trăm hơi quay lại liếc nhìn về phía lão Sang. Lão Sang mặt trắng bệch, cả người run rẩy.....
_  Mày tên là gì?
_ mày đi mà hỏi lão ta, xem tao là ai???? Hay lão ta hại quá nhiều người rồi nên không nhớ nổi?..... Hả?....... Anh Sang.......
Giọng Bà Sang chợt nhỏ nhẹ rồi bà lại cười lên điên dại.....
_ Thúy........... Là cô phải không?
Lão Sang lắp bắp lên tiếng... Câu trả lời của lão như thừa nhận lời của con quỷ. Mọi người có mặt trong nhà há mồm sửng sốt. Chuyện gì thế này? Lão Sang đã gây ra tai họa này ư.....?
*
*         *
Thầy Trăm thở dài.... Bà Sang quay lại nhìn lão Sang chằm chằm rồi cười lên ha hả:
_ Mày nhận ra tao rồi ư? Mày đã nhận ra rồi ư??? Tốt...... Vậy giờ hãy trả mạng lại cho tao........
Bà Sang chợt gầm rít lên qua kẽ răng, gằn từng chữ rồi quẫy đạp gắng sức giãy giụa thoát ra, hai tay hai chân vùng lên muốn thoát khỏi sợi dây. Từng lớp da bị dây thừng nghiến đến bật cả máu thấm cả ra manh chiếu,loang thành một vùng. Lớp máu cũ vẫn còn, lớp máu mới lại bôi thêm một tầng. Tứ chi bà đã tím tái chẳng khác gì da gà chết..... Hai thanh niên bị bất ngờ hất xuống đất, ngã chỏng gọng. Thầy trăm vội vàng bắt quyết, niệm chú rồi lại chấm chu sa điểm lên trán. Bà Sang run rẩy lên từng hồi, khóe mắt trợn ngược nổi lên từng vằn đỏ sọng, miệng vẫn không ngừng gào thét đến sủi cả bọt mép :
_ Thằng già chết bầm...... Mày phá chuyện tốt của tao....... Dù tao không giết được mày thì cũng có người thay tao giết chết mày.........
Giọng Bà Sang lạc hẳn đi nhưng vẫn cố gắng giãy giụa. Thầy trăm nói:
_ Có oan tình gì thì đến chỗ Diêm vương đòi lại công bằng ..... Mày còn ngoan cố không chịu siêu sinh, nghiệp càng thêm nặng......
_ Ha ...... Ha .... Ha....... Tao muốn tự tay tao trả thù........ Tao sẽ giết cả mày..... Thằng già.......
Thầy Trăm lắc đầu, tay trái móc trong túi nâu ra một lá bùa, thầy lẩm nhẩm đọc chú rồi dán lên trán bà Sang. Tay phải nhanh nhẹn kẹp lại phía trên lá bùa kèm một chút da của bà Sang, sau đó thầy hét lớn:
_ còn không ra.......
Sau đó thầy dứt khoát kéo mạnh tay lại kèm theo lá bùa, Bà Sang rú lên đau đớn rồi gục xuống không nhúc nhích. Thầy Trăm thở ra một hơi, trán đẫm mồ hôi. Thầy nắm lá bùa, cuộn lại rồi nhét vào một đoạn trúc, lại dùng vải đỏ bọc lại một lượt rồi cất vào túi. Thầy quay lại nói với mọi người :
_ Đã trục con ma ra rồi. Mọi người hãy cởi trói rồi lau người cho bà ấy. Chuẩn bị cả trà gừng ấm cho bà ấy uống. Ngày mai sẽ tỉnh táo lại như thường.....
Đám người tràn ngập cảm kích nói lời đội ơn thầy. Mấy bác với mấy chị cùng vào giúp đỡ chăm sóc cho bà Sang. Lòng mọi người đã nhẹ bớt đi phần nào.
Thầy Trăm quay lại phía Lão Sang còn đang thất thần ngồi bệt dưới đất, nhẹ thở dài nói:
_ Chuyện gì cũng có nhân quả của nó.... Ông hãy tự thú đi...
Lời nói của thầy Trăm như tiếng sét đánh thẳng vào đáy lòng của lão Sang. Lão run rẩy một hồi rồi bật khóc huhu.... Tiếng khóc của lão thê lương mang đầy sự chua sót ăn năn...
Mất một hồi lâu, lão mới bình tĩnh được. Lão lên tiếng hé lộ cái bí mật lão cất giấu suốt hơn 20 năm....
_ Mọi người cũng đã nghe đấy...... Đây có lẽ chính là cô Thúy.....
Mọi người đều nghe thấy, nhưng chỉ có những bác trung niên lớn tuổi mới biết và giật mình :
_ Cô Thúy thật sao?....... Chẳng phải cô ấy hơn 20 năm trước bỏ nhà đi tha hương sao? Tại sao lại ra nông nỗi này?
Lão Sang chua xót lắc đầu :
_ Là tôi lừa gạt mọi người..... Cô ấy nào có đi tha hương đâu...... Là do tôi cả đấy...... Hu hu hu......
Lão nói đến đây lại bật khóc tu tu. Đám thanh niên trẻ tuổi nhao nhao :
_ Cô Thúy là ai thế? Sao cháu chưa từng biết cô ấy....?
_ Lúc cô ấy có ở đây thì chúng mày còn vắt mũi chưa sạch, có thằng còn chưa đẻ thì làm sao mà biết.......
Ngưng một hồi rồi có người lại lên tiếng
_ Cô thúy ấy là em họ của ông Sang, vả lại cũng từng là một người phụ nữ đẹp nhất làng này.....
Người kia chưa nói xong, Lão Sang đã lắc đầu :
_ Cô Thúy là đứa trẻ mồ côi, chẳng phải họ hàng gì của tôi. Năm tôi đi lên huyện thăm một người bạn, cô thúy là cháu của người bạn đó. Nào ngờ người bạn kia bị bệnh nan y chết trước khi tôi đến kịp. Chẳng biết tìm ai chăm nom Thúy nên tôi đưa về, nhận là em họ để người ta bớt dị nghị... Năm đó Thúy mới mười bốn mười lăm. Nhà tôi coi như có chút gọi là khá giả hơn chút so với mọi người. Còn có khoai có sắn, chẳng phải nhịn đói nhịn khát. Cô Thúy cũng vì vậy mà lớn lên có chút da thịt lại vốn sẵn nhan sắc trời cho..... Không nói thì mọi người cũng biết, trai làng biết bao nhiêu người thấp thỏm muốn hỏi cưới cô ấy nhưng đâu có chịu ai...... Đến một ngày, có một lão xưng là thầy phong thủy gì đó đi qua làng mình và vô tình sao đã gặp được cô ấy. Lão hỏi tôi muốn cưới cô thúy. Tôi ban đầu cũng nào có chịu, nhưng lão lại ra một món tiền rất lớn để mua cô ấy... Những năm cây vàng ... trong khi đó, tôi lại cần tiền để trả nợ cờ bạc.....
Nói đến đây lão lại nấc lên nghẹn ngào :
_ Chỉ vì đồng tiền làm mờ mắt....... Ban đầu thì tôi khuyên nhủ Thúy. Dù sao thì lão người Tàu cũng có tiền, ăn sung mặc sướng. Nhưng Thúy nhất định không chịu.... Hình như Thúy đã phải lòng một thanh niên nhà nghèo nào đó. Tôi giận quá mất khôn, nên đã cưỡng ép Thúy phải cưới lão ta... Thúy vùng vẫy trốn thoát khỏi tay tôi nhưng không thành..... Rồi không may, Tôi đã khiến thúy ngã đập đầu vào cạnh tảng đá mà chết trong tức tưởi.......
Lão Sang mắt đẫm ướt, giọng lạc hẳn đi :
_ đều là tại tôi mà.... Chỉ vì đồng tiền làm che mắt mà gây ra tai họa...... Tôi thật hối hận..... Thật hối hận mà......
Thầy Trăm nghe vậy cũng thở dài.... Thói đời là vậy. Luôn tham lam những cái trước mắt mà không cần biết hậu quả ra sao...... Rồi thầy hỏi:
_ Cái xác sau đó làm sao....?
Lão Sang lắc đầu.....
_ Sự việc xảy ra rồi, tôi mới bắt đầu hối hận nhưng đã không kịp. Cô thúy đã tắt thở, hai mắt cô ấy còn không có nhắm..... Tôi sợ chuyện này lộ ra sẽ gây ra rắc rối...... Tôi sợ phải đi tù...... Bà vợ tôi sau khi biết chuyện đã nói tôi đem bỏ cái xác cô thúy ra Đồng Mươi ngoài kia, nhân lúc trời tối mà giấu..... Đêm ấy tôi đã ra đào một cái hố, nhưng đào được một lát thì đụng phải một phiến đá. Tôi đào chếch sang cạnh nó thì phát hiện có sẵn một cái hố. Tôi vứt đại cái xác xuống đó rồi lấp đất ra về..... Mọi chuyện sau đó thì mọi người cũng đã biết........
Chờ lão nói xong thì không ít người phẫn nộ, lên tiếng nhiếc mắng lão vô nhân tính, trong đó có cả những người năm xưa từng mê mẩn cô Thúy.......
_ thật không ngờ, bao năm hàng xóm láng giềng vẫn luôn cho ông là người tốt.....
Họ lắc đầu thở dài..... Một người con gái xinh đẹp như vậy, cuối cùng lại chết một cách tức tưởi bởi chính người thân của mình... Họ đau đớn thay số phận bạc bẽo của cô thúy......
_ Thầy trăm...... Xin thầy hãy siêu độ cho cô ấy..... Lỗi là do tôi mà ra, tôi xin chịu hậu quả của tôi đã gây ra......
_ Tôi sẽ lập đàn siêu độ cho cô ấy.... Mong cô ấy sẽ buông bỏ nghiệp chướng mà đầu thai lại làm người..... Còn ông, ông hãy tự đi mà đầu thú, đó cũng là tốt cho ông, sau này xuống âm phủ cũng bớt đi phần nào tội trạng.....
Ông Sang ủ rũ gật đầu. Đoàn người trâm ngâm, cũng không còn trách móc lão Sang nữa. Họ cũng phần nào hiểu, ác giả ác báo. Sống gieo gió, chết tự nhận bão......
_ Chết rồi...... Chuyện còn chưa xong?
Thầy Trăm đột ngột lên tiếng phá đi bầu không khí trầm lặng....
_ Còn cái xác ngoài kia chưa có đưa về.....
Đoàn người lúc này mới giật mình nhớ tới vấn đề, vội hỏi lại ý kiến của thầy Trăm. Thầy đi ra cửa nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm :
_ Âm khí quá nồng đậm...... cô thúy kia chắc chắn không thể làm ra được điều này...... Chuyện này rốt cuộc là vì sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro