Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 5 tuổi cái tuổi còn rất trẻ con nhưng tôi lại chẳng giống như những đứa trẻ khác vui tươi hồn nhiên, tinh nghịch, tháo vát mà tôi lại sống khép kín xa lánh mọi người không thân thiết hay chơi với một ai, cả ngày không nói cũng chẳng cười sắc mặt thì lúc nào vô hồn đờ đẫn, nước da trắng bợt cơ thể gầy gò yếu ớt. Lắm người còn trêu chọc tôi rằng một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi tôi bay mất. May sao mà được có cái mái tóc dài đến ngang eo màu tóc đen óng mượt. Nghe mới 5 tuổi mà tóc dài đến ngang eo ai cũng có một suy nghĩ rằng chắc chắn tôi đang nói quá lên nhưng thật sự lúc mới sinh ra đầu tôi trọc lóc bóng bẩy không có lấy một cộng. Các bác sĩ còn lấy làm bất ngờ khi sau hai tuần rồi tóc vẫn chẳng thấy đâu cho đến khi đầy tháng tóc tôi mới mọc lưa thưa vài cái. Sau này tóc tôi lại dài nhanh hơn bình thường, buổi tối qua đi qua đến sáng tóc phải dài khoảng 2-3cm.

Chắc do từ nhỏ tôi vốn yếu ớt còn thêm bệnh trầm cảm nặng nên không ai để ý đến lời nói hay hành động kì quái của tôi cho đến khi....Tôi vẫn không biết mình có thể nhìn thấy những thứ tưởng chừng như không tồn tại kia là khi tôi cùng mẹ chuyển đến thành phố sống.

Hôm đó, mẹ dẫn tôi qua trường làm đơn thôi học để chuẩn bị cho công tác chuyển nhà lên thành phố sinh sống. Cả ngày hôm đó mẹ tôi rất bận rộn với bao việc lớn nhỏ chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho kịp xe, giữa trời nắng nóng thế này mẹ tôi cứ phơi thây ra ngoài không mũ nón gì cả, mồ hôi rơi lã chã thấm ướt đẫm áo nhìn mà thương mẹ. Hì hục một lúc, khoảng 30 phút sau tiếng xe ô tô từ ngoài đường truyền đến mỗi lúc một gần, tiến vào đến trước cổng đón mẹ con tôi. Nhìn thấy chiếc xe dừng lại trước cổng tôi bỗng nhiên chở lên lo lắng, nôn nao khắp người, không muốn rời khỏi đây. Thấy tôi lưỡng lự mẹ trực tiếp ẵm tôi lên xe, tôi ngước mặt nhìn sắc mặt tươi tỉnh của mẹ biết thầm nghĩ trong bụng chắc bà đang rất vui mừng mong ngóng đến nhà mới lắm đây

Xe đi được một đoạn thấy tôi không được vui mẹ hỏi tôi " Không vui sao? Đến đó con sẽ có nhiều bạn mới". Mẹ vừa hỏi vừa tiện tay tháo chiếc vòng dâu tôi đang đeo trên tay xuống đáp ra ngoài cửa xe. Hành động đó của mẹ làm tôi không khỏi giật mình.

" Đến chỗ mới rồi con không cần đeo nó nữa"

Tại sao lại không cần đeo nữa? Chiếc vòng tháo ra cả người tôi như bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cảm giác tất cả những việc trước đây sảy ra đều là một giấc mơ dài. Cảm giác bừng tỉnh này lại kèm theo đó là cảm giác mình không phải là mình nữa, một cảm giác khó tả bằng lời. Không biết tôi đã ngủ thiếp đi từ khi nào chỉ thấy khi tỉnh dậy mở mắt ra xung quanh tôi là một thế giới  rộng lớn trải dài vô tận chỉ với một màu trắng tinh lấp lánh chiếu thẳng vào mắt. Tôi chau mày khó chịu gọi mẹ:

"Mẹ ơi! mẹ ơi...."

"Mẹ cậu không có ở đây!"

"Ai đang nói vậy?"

Thấy có giọng nói lạ ở nhà mình lòng không khỏi sợ hãi hốt hoảng nhìn tứ phía tìm chủ nhân của giọng nói đó. Giọng nói nghe lanh lảnh lại thêm chút ve sầu kêu ai oán làm tôi run rẩy cả người. Xung quanh bắt đầu xuất hiện từng nàn sương mù trắng, phía xa xa  giữa đám sương mù lại thấy một cái bóng lập lờ thoát ẩn thoát hiện. Bình tĩnh lại thấy cái bóng cái giọng đã cho tôi biết đó là một cậu bé tuổi tác tầm 7 - 8 tuổi mà thôi, nhưng thứ làm tôi càng lúc càng hoảng loạn không thể bình tĩnh được chính là tôi cảm nhận được nó - một thứ vô hình mang linh hồn, cảm nhận được từng cơn gió lạnh tà thổi đến phổi hòa lẫn với hơi thở và tôi biết rõ nó đang tiến đến gần mình. Trong tiềm thức tôi nhắc nhở đây chỉ là mơ tôi chỉ cần tỉnh dậy tất cả mọi việc sẽ đều dừng lại. Quả nhiên tôi bừng tỉnh dậy thấy mẹ đang khóc nức nở ở bên cạnh. Thấy tôi tỉnh dậy mẹ ôm chặt lấy tôi như thể ai vừa bắt cóc tôi hay tôi sẽ không tỉnh dậy nữa. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều lạ lẫm với tôi nhìn mà chỉ thấy lạnh lẽo không ấm cúng giống ở nhà cũ dưới quên. Đang nhìn ngắn xung quanh, ánh mắt tôi đã chú ý đến cái tủ ở dưới cầu thang đứng bên là một cậu bé trai trên người đang mặc một bộ đồ ngủ trên tay cầm một con gấu vẫy vẫy tay chào. Tôi đã không sợ hãi nữa vì mẹ tôi đang ở bên cạnh, quét mắt nhìn một lượt thấy từ vóc dáng đến độ tuổi rất tương đồng với cậu bé trong mơ vừa nãy. Bốn con mắt nhìn nhau không chớp, cậu bé đã chủ động bắt chuyện trước

" Chào cậu tôi là Dai, cậu có thể nhìn thấy tôi  chứ?"

" Mình là Eirlys"

" Cậu phải đi khỏi đây ngay đây không phải nhà cậu"

" Đây là nhà cậu sao?"

Còn chưa trả lời tôi Dai đã biến mất tôi tự hỏi tại sao mình lại có thể nhìn thấy cậu ấy trong khi không ai có thể thấy. Dai nói đâu là nhà của cậu ấy tôi và mẹ phải rời khỏi đây ngay

" mẹ đây không phải nhà của chúng ta".

" Chúng ta sẽ sống ở đây"

" Nhưng Dai nói đây là nhà của cậu ấy"

" Eirlys, con lại phát bệnh à...."

Vậy là bà đã mắng tôi một trận. Mỗi câu mỗi từ đều nói rằng tôi đang bị bệnh và đang tự ảo tưởng tưởng tượng ra Dai. Thật sao? Dai là ảo tưởng do tôi tưởng tượng hay thật sự căn nhà này là của cậu ấy mà chỉ là mẹ tôi không thể thấy sự hiện diện của cậu ấy trong căn nhà này. Đến tối tôi ngồi co ro trên thành cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Khung cảnh xung quanh tĩnh mịch nghe rõ từng đợt gió thổi rít, mấy cây cổ thụ đung đưa cành lá tạo bóng người đang nhảy múa trong đêm, dế mèn cùng mấy con cóc kêu râm ran trong bụi rậm tạo bản hòa ca cho thêm tà khí. Ngồi được một lúc thì mẹ gọi tôi xuống ăn cơm tối. Vừa đi ra khỏi phòng đóng cửa lại bất giác tôi nhìn lại phía sau một bóng người lướt qua khiến tóc gáy tôi dựng đứng lên, quay lại nhìn thì chỉ thấy Dai miệng nói cười với tôi

" Cậu sẽ chuyển đi chứ nếu không mẹ mình sẽ không vui ?"

Nhớ lời mẹ nói Dai chỉ là do bệnh trầm cảm của tôi tưởng tượng ra, cậu ấy hoàn toàn không có thật tôi muốn khỏi bệnh thì phải mau tập làm quen với những điều này sau đó chữa trị thật tốt nên tôi đã phớt lờ coi như không thấy cậu ấy rồi đi xuống ăn cơm. Ngồi xuống vừa định cầm bát lên ăn cơm thì mẹ  lại vội vàng giật lấy nói rằng cơm này đã bị thiu trong khi mẹ vừa nấu cách đó 3 tiếng sao lại thiu nhanh như vậy được bởi thời tiết 26°C - 28°C nhà cũng có máy lạnh nữa. Không biết lúc đó mẹ có để ý đến và tìm nguyên nhân không, khi mẹ vừa bước vào nhà bếp *ầm* bên trong phát ra tiếng đông mạnh tôi chạy vào thấy dưới sàn nhà là một bãi hỗn độn bát đĩa vỡ ra từng mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, vòi nước chảy tràn ngập bồn tràn ra ngoài mà mẹ lại đứng bất động sợ hãi nhìn chằm chằm vào vòi nước.

" Eirlys, Cậu sẽ chuyển đi ngay chứ?"

" Cậu không được đùa như vậy đâu Dai"

" Mẹ sẽ giận mình mất, Eirlys"

Bất lực trước Dai tôi đến gần tắt vòi nước đi và...

" Con chọc mẹ đúng không?"

Sự quậy phá của Dai làm tôi phải chịu cơn thịnh nộ của mẹ suốt buổi tối hôm đó còn Dai lại biến mất không thấy tăm hơi đâu. Lần này mẹ thật sự rất giận dữ hai mắt mẹ đỏ ngàu la mắng mỗi lúc một nặng lời. Thấy mặt tôi vẫn trơ trơ ra không chút thay đổi bà bước vào phòng đóng sầm cửa để lại một câu rằng ngày mai mẹ sẽ dẫn tôi đi khám bác sĩ tâm lý một nơi tôi không muốn đến. Cả cơ thể mệt nhọc bước từng bước nặng nề về phòng mở cửa ra cả căn phòng bốc mùi thối tanh lồng.

" Cậu sẽ chuyển đi chứ"

Tôi chạy đến chỗ phát ra giọng nói thấy Dai ngồi đung đưa trên ngọn cây hai con mắt Dai trợn trừng trừng máu ở hốc mắt chảy ra, nghiêng đầu nhìn tôi cười lớn. Hai chân tôi run đứng không vũng ngã ngửa khụy xuống dưới sàn miệng lắp ba lắp bắp nói không lên lời khi thấy bên cạnh Dai đang treo lủng lẳng một con mèo đang kêu gào thảm thiết. Bụng con mèo đã bị đâm máu chảy nhỏ giọt tí tách...tí tách...xuống lá cây trông rất đáng sợ.

" Ngày mình sẽ chuyển đi "

" Thật chứ? Vậy tặng cậu con mèo này nhé"

Nói rứt lời chớp mắt một cái Dai từ ngoài lao thẳng tới tay cầm con mèo đưa tới trước mặt tôi bụng con mèo cùng không còn vết thương nào nữa. Đặc biệt Dai thay đổi thành một người khác không dữ tợn như vừa nãy, mùi hôi thối cũng giảm đi chỉ thoang thoảng, đôi tay mềm nhũn ôm con mèo không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro