1. Giang sơn cẩm tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay"

Chị vừa đi bên cạnh cô, vừa nhẩm vài câu thơ của Hàn Mặc Tử, những lúc như vậy cô biết rằng chị đang nhớ Huế. Chị nói Đất Nước mình đẹp tựa gấm hoa, nhưng chị yêu nhất cái nét trầm lắng dịu dàng của cố đô.

"Chị sẽ đến Huế ngay sau khi hoàn thành đợt khảo cổ này"

Quỳnh ngạc nhiên, chị sinh ra ở Hà Nội cơ mà, chị định bỏ lại tất cả mà đi ư?

"Em thấy Hà Nội cũng rất đẹp...."

Chị cười, tay áp vào lồng ngực trái rồi lại chỉ về phía cô

"Đó là bởi vì em cũng có những cảm xúc giống chị, trong trái tim em Hà Nội rất đặc biệt, thế nên em mới yêu và muốn gắn bó lâu dài"

Đó là cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người  trước khi chị đến Huế, để tiếp tục tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử của Đất Nước.  Hai người vẫn thường xuyên liên lạc, chị cũng thường kể cho cô nghe về những điều thú vị mà chị đã khám phá được ở miền đất cổ.

-------------------------------------------------

Tiếng thông báo của tin nhắn dồn dập trong đêm, là tin nhắn của chị.  Quỳnh một tay nâng cốc nước, một tay bấm gọi, giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng phấn khích.

"Quỳnh, chị vừa nhận được thông báo nội bộ về bức tranh mới được phát hiện ở khu khảo cổ, em có nhận được hình chị gửi không?"

"Em nhận được rồi"

Chị yên lặng, lát sau lí nhí nói

"Chị muốn nhờ em một việc, có được không?"

"Đương nhiên là được, sao tự nhiên chị lại khách sáo thế?"

"Liệu em có thể giúp chị vẽ lại bức tranh ấy không? Chị cần gấp một bản sao chi tiết và chính xác"

Quỳnh xem thật kĩ từng tấm ảnh, bức tranh khá nhỏ, chiều dài chỉ bằng khoảng một gang tay của người trưởng thành, nó được cột bằng một dải lụa trắng và đặt trong chiếc hộp gỗ hình chữ nhật có nhiều hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ. Điều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là phần đáy hộp gỗ đã bị mục nát nhưng bức tranh bên trong không có dấu hiệu bị hư hại. Các nhà khảo cổ đang cố gắng hết sức để xác định được niên đại của vật này. 

"Vâng, vậy ngày mai em gửi cho chị, có được không?"

Chị vui mừng cảm ơn cô rồi ngắt máy. Thế nhưng khi cuộc gọi vừa kết thúc, chị lại ngơ ngác đưa mắt nhìn lại dãy số hiển thị trên màn hình. Chị cảm thấy rất lạ, cũng rất quen, chị không nhớ người mình vừa trò chuyện.

Suy nghĩ một hồi, chị mở máy lên gọi lại vào số ban nãy, ở đầu bên kia không có người nghe, chỉ thấy tiếng tổng đài vang lên "số máy quý khách vừa gọi không tồn tại" . Tất cả tin nhắn giữa chị và cô hoàn toàn bị biến mất, như cố ý muốn nói rằng thế giới này không hề có Quỳnh.

Bức tranh được Quỳnh tiện tay lưu vào bộ sự tập, cô không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra, chỉ mải mê bắt tay vào mô phỏng lại bức tranh mà chị đã gửi với mong muốn hoàn thành nó ngay trong đêm nay.

Bảy giờ sáng, nắng xuyên qua khe hở nhỏ của chiếc rèm cửa, chiếu lên bàn học và cả bức tranh vừa mới hoàn thiện.


Không có người trong phòng, bức tranh cũng không được trao đến tay người nhận.

-------------------------------------------

Quỳnh mơ thấy mình nằm lơ lửng trên không trung, xung quanh là màn đêm bao phủ, thi thoảng những tư liệu về bức tranh được cô mô phỏng đêm qua cứ lóe sáng rồi lại vụt tắt. Mãi đến khi cô tỉnh lại, từng dòng chữ lấp lánh màu bạc thi nhau lao về phía cô rồi xuyên vào não bộ. 

Chưa đầy hai phút xung quanh bỗng bừng sáng, cả cơ thể Quỳnh bất ngờ rơi tự do, lồng ngực của cô bị ép đau đớn rồi dần mất đi ý thức. Quỳnh từng hụt chân trong giấc mơ rất nhiều lần, nhưng hiếm khi nào cảm giác chân thực như vậy.

Nhận thấy có điều không lành, não bộ ngay lập tức phát tín hiệu để cân bằng khiến Quỳnh giật mình tỉnh giấc. Trên người cô vẫn đang mặc bộ đồ ngày hôm qua nhưng tay áo cùng cổ áo đã ướt thẫm mồ hôi. Trong trạng thái mơ màng, Quỳnh quơ tay xung quanh giường hòng tìm chiếc điện thoại, thế nhưng cô lại phát hiện mình đang nằm trên chiếc chõng tre được dựng bên trong một chiếc lán.

Quỳnh gõ vào đầu mình hai lần nhưng cũng không khiến bản thân tỉnh lại. Cô tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ mình đang ở trạng thái "mơ trong mơ", ấy vậy mà đánh đến đỏ cả đầu vẫn chẳng thức dậy được. 

Vắt tay lên trán, nhắm mắt rồi lại mở mắt, cứ như thế Quỳnh yên lặng lặp lại những hành động này không dưới hai trăm lần, hoàn cảnh hiện tại đã vượt ngoài sự tưởng tượng của một thiếu nữ hai mươi tuổi. 

Quỳnh đoán được vài phần tình hình lúc bấy giờ, song cô không có dũng khí để chấp nhận, cô sợ khi mở chiếc cửa kia ra thì thế giới mà cô biết cũng thay đổi. Thế nhưng không kịp để Quỳnh suy nghĩ cặn kẽ thì cửa lán đã bất ngờ mở ra, một cậu trai trẻ đang cầm trên tay vài con cá đứng ở mép lán. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào, Quỳnh không kịp chuẩn bị, cơ thể theo phản xạ tự nhiên, quay người nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

Lạy thần phật trên cao, hệt như những câu chuyện xuyên không khác, nếu bạn sợ cái gì thì ngay lập tức cái đó sẽ đến với bạn.

Cơ thể Quỳnh hơi run rẩy, cô ngồi dậy nhưng cũng không biết phải nói gì. Thấy cô đã tỉnh, cậu trai liền nói một tràng dài, mở đầu là một ngôn ngữ lạ, cảm giác khá giống tiếng Hán mà Quỳnh đã từng nghe trong những bộ phim Hoa ngữ. Nhưng cho dù là vậy thì cô cũng không thể hiểu được bất cứ chữ nào.

Quỳnh nhìn người đang nói chuyện, ánh mắt lo sợ hiện rõ, cơ thể đang đứng thẳng bỗng giật lùi về sau rồi ngã ngồi xuống lán. Cô cúi gằm mặt, làn da trở lên trắng bệch

"Đừng nói nữa, không hiểu gì hết"

Cậu trai như bị ai đó nhấn nút tạm ngừng, nghiêm túc hỏi Quỳnh

"Cô là người của Đại Cồ Việt? Cô nằm trong đội nào?"

Tiếng Việt? Đại Cồ Việt? Cô không nghe nhầm đúng không? Vậy là cô đã thực sự xuyên không ư?

"Anh có thể cho tôi biết hiện giờ là năm bao nhiêu không?

Cậu trai lấy làm khó hiểu, rồi cũng thật thà đáp lại

"Năm nay là năm Thuận Thiên thứ mười bốn"

Tim Quỳnh đập nhanh hơn, trước kia cô không để ý quá nhiều đến các niên hiệu. Nhưng có một số thời điểm quan trọng trong lịch sử, chẳng hạn như sự chuyển giao quyền lực giữa các triều đại thì cô có thể nắm được vài phần.

Thuận Thiên – thuận theo ý trời, chính là niên hiệu mà Lý Thái Tổ đặt sau khi lên ngôi.

Để lại Quỳnh đăm chiêu suy nghĩ, cậu trai bước ra ngoài, ngồi xuống nhóm lửa rồi đem những con cá vừa xử lý nướng lên. Ngoại trừ nhóm lửa dùng để nướng cá, cậu ta còn chu đáo làm thêm đuốc đề phòng những trường hợp bất ngờ.

Nơi đây rừng thiêng nước độc, ngoại trừ những yếu tố khắc nghiệt của thời tiết thì còn phải cẩn thận những loài động vật khác như: hổ, rắn, bò cạp, lợn rừng...Dựng thêm vài ngọn lửa cũng là thắp lên hy vọng sống qua đêm.

Quỳnh theo chân cậu trai ra bên ngoài, trời mới về chiều nhưng khu rừng vô cùng âm u, từng tán lá trên cao đua nhau vươn lên tìm ánh sáng mặt trời khiến những tia nắng vốn mạnh mẽ cũng chẳng thể tìm được đường xuống mặt đất. Quỳnh cầm nhành cây nhỏ chọc vào đốm lửa, từng tia lửa cháy lan sang nhánh cây khô, chuyển màu vô cùng đẹp mắt. 

Những con cá được nướng chín vàng cả hai mặt, cậu trai đưa một con về phía Quỳnh, ra hiệu để cô ăn. Quỳnh thấy mắt mình hơi nhòe đi, không biết là do cảm động hay vì còn sợ hãi, cô nhanh tay quệt đi giọt nước mắt lưng tròng rồi đón lấy cá từ tay cậu trai. 

"Thật là thất lễ quá, từ nãy đến giờ không giới thiệu. Tôi tên Lan Quỳnh, không biết nên xưng hô với anh thế nào?"

"Tôi tên Văn Thịnh, là người Đại Cồ Việt. Chữ Quỳnh trong tên của cô là chữ nào?"

"Tôi cũng không rõ, chỉ biết đọc lên nghe khá lạ thôi. Trông anh có vẻ không tồi, sao lại lưu lạc đến tận nơi đây"

Văn Thịnh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lan Quỳnh , hành động này khiến cô bối rối. Cô đưa sờ khắp mặt và cả tóc xem có điều gì khiến đối phương cảm thấy mình thất lễ hay không.

"Trông cô cũng không tồi, sao cũng lại lưu lạc nơi đây?"

À.... thời đại này làm gì có chuyện con gái đi chơi lạc vào rừng nhỉ? Có phải Bạch Tuyết đâu mà đi vào rừng. Hơn nữa với bộ dạng này cô cũng không thể nói mình là con trai được, chưa nói đến trang phục, chỉ riêng gương mặt này cùng mái tóc xoăn dài cũng quá đủ để đối phương biết cô là con gái.

"Tôi đi tìm kiếm một vật thất lạc của gia tộc mình, chẳng may bị người ta lừa nên chạy trốn, khi tỉnh dậy thì đã thấy anh rồi"

Việc tìm kiếm bảo vật là sự thật, không biết tại sao lại ở trong khu rừng này cũng là sự thật. Có điều những sự thật này đều được hình thành trên cơ sở của một lời nói dối. Dù sao thì chuyện xuyên không quá hoang đường, cô nhất định sẽ không nói với Văn Thịnh.

"Khu rừng này là nơi gần với biên ải của nước Tống và Đại Lý. Cô là người Đại Cồ Việt ư?"

"Đương nhiên" Một ngàn năm sau này, cô sẽ là con dân của nước Việt Nam. Dù là Việt Nam hay Đại Cồ Việt thì đều là người một nhà cả, nói vậy chắc cũng đúng thôi nhỉ?

Văn Thịnh tỏ vẻ nghi ngờ, ở thời đại này mật thám có thể học thêm vài ba ngôn ngữ của các nước khác. Chẳng hạn như cậu biết nói tiếng Hán, vì vậy mới được cử tới biên ải để dò thám.

Biết đâu, cô gái này cũng giống như cậu, làm mật thám nhưng giả trang như dân thường.

Cậu ta nhìn bộ quần áo mà Lan Quỳnh đang mặc, nó hoàn toàn khác so với trang phục của Đại Cồ Việt, nhưng cũng chẳng hề giống trang phục của nước Tống, Chiêm Thành hay Đại Lý. Kể từ khi xuất hiện, người này luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu vì chẳng thế đoán được bất cứ điều gì.

"Vậy khi nào anh trở về Kinh thành. Tôi có thể theo anh được không?"

Ngoại trừ Kinh thành Thăng Long, Lan Quỳnh không nghĩ ra được bất cứ nơi nào bản thân có thể lấy được thông tin của bảo vật. Theo lẽ thường, những vật quan trọng như vậy sẽ được giữ trong Cung cấm, tuy chưa tìm được cách tiếp cận, song cô vẫn muốn thử, ít nhất là để xác nhận rằng nó thực sự tồn tại.

Văn Thịnh suy nghĩ một chút rồi chắc nịch nói

"Ngay ngày mai chúng ta sẽ về Kinh thành"

Từ khu rừng rậm rạp này về đến Kinh thành mất hơn sáu ngày. Trong suốt khoảng thời gian ấy, hai người phải đi qua những cung đường ngoằn nghoèo đầy bùn đất, vô cùng gập ghềnh và khó đi.

Bộ đồ trên người Lan Quỳnh rất lạ so với thời bấy giờ, dễ gây sự chú ý, vì vậy Văn Thịnh giúp cô mua một bộ trang phục của nam. Mặc đồ, búi tóc, bôi chút bùn đất lên mặt tỏ vẻ nhem nhuốc khó gần, cho dù  có nhìn kĩ thì người ta cũng chỉ thấy được một người vừa yếu ớt vừa bẩn thỉu.

----

Kinh thành Thăng Long được xây dựng theo mô hình Tam trùng thành quách gồm vòng ngoài cùng gọi là La Thành hay Kinh Thành, vòng thứ hai là Hoàng Thành, khu triều chính, nơi ở và làm việc của các quan lại trong triều. Lớp thành còn lại là Tử Cấm Thành hay Cấm Thành, chính là nơi ở của nhà Vua.

Lan Quỳnh không có nhà cũng không có tiền, Văn Thịnh liền ngỏ ý muốn mời cô ở lại nhà mình một thời gian, còn bản thân thì ở nơi khác. Cô không còn sức mà suy nghĩ quá nhiều, nếu cậu ta có ý đồ xấu thì ngay từ đầu có lẽ cô đã chẳng còn đường chạy và cô tin người cho mình theo suốt quãng đường vừa rồi không phải là người xấu.

Quá chiều, hai người đến được một ngôi nhà nằm ở phía Đông thành, trước khi đến nơi, vừa đi cô vừa chăm chú quan sát. Những người ở phía Đông ăn mặc nghiêm chỉnh và có phần cầu kì hơn những người cô thấy ở rìa phía Tây của thành.

"Đây chắc không phải nơi dân chúng bình thường sinh sống nhỉ?" cô nói

Văn Thịnh mở cửa nhà rồi trả lời

"Đất này thường được ban cho các quan trong triều và con cháu quý tộc. Nói cho cô biết một chuyện, tôi chính là người  làm việc bên cạnh Thái tử "

Lan Quỳnh giật mình, tròn mắt quay lại nhìn Văn Thịnh. Cậu ta mỉm cười, trông có vẻ hài lòng với phản ứng của cô.

Là do đã về đến nhà nên Văn Thịnh không thèm cố kị bất cứ điều gì ư? Hay cậu ta nghĩ cô là mật thám của một nước nào đó và muốn lấy chính mình để làm mồi nhử?

"Tôi chỉ là một người dân bình thường" cô nói

Văn Thịnh lặng thinh, cậu ta đưa cô vào nhà, lại cử thêm một người hầu hạ bếp núc, củi lửa. Sau khi dặn dò mọi điều, cậu ta chào tạm biệt cô rồi đi mất.

Văn Thịnh cần đến tìm một người, thuật lại toàn bộ những điều cậu tìm hiểu được trong suốt thời gian qua và cả về Lan .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro