Tru tiên 2 chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Thái Ất tiểu tử

Trường Nhạc thành nằm về phía tây bắc của trung nguyên, muốn đến tây bắc man hoang tất phải đi qua chỗ này, con đường trọng yếu, thương nhân nối liền không dứt, bá tánh an cư lạc nghiệp, trong thành có rất nhiều đệ tử nhất lưu tu chân của Thái Ất môn, hết thảy trông bề ngoài đều có vẻ giàu có. 

Từ Trường Nhạc thành tây hướng về phía man hoang chi địa sẽ thấy một khoảng rừng cây cối rậm rap, nghe đồn trong rừng mãnh thú nhiều vô kể, sơn tặc cường đạo chiếm núi lập vương, đi qua đoạn đường này người người đều sợ hãi, không ít thương nhân đã lạc trong rừng, nếu không bị mãnh thú nuốt chửng thì cũng bị cường đạo cướp sạch, nhưng từ phía tây muốn sang tây bắc thì chỉ có con đường này. Chính vì vậy, muốn đi qua nơi này cần phải mời được những người có đạo thuật cao siêu thì mới có thể đảm bảo an toàn được cho bản thân. Mà muốn mời những người thì chỉ có thể đến Thái Ất Môn, trên thực tế Thái Ất Môn là nhất lưu tiêu cục trên giang hồ, tuy rằng môn trung đệ tử đông đảo, chưởng môn Long Dương chân nhân là người có thanh danh hiển hách, nhưng vẫn bị chính phái khinh thường, nhiều lần có đại sự của chính phái nhưng cũng không mời họ đến tham dự. 

Gió thổi lá bay, ánh trời chiều đỏ như máu, thiên địa một mảnh xác xơ tiêu điều. Trường Nhạc thành tây, từ trong khu rừng hoang vắng bỗng truyền ra một âm thanh mang theo sát khí, sau đó là hàng loạt những vệt sáng kì là, tựa hồ là do tiên gia pháp bảo phát ra. Thanh âm cùng với những vệt sáng kì lạ phát ra tại một nơi cách xa Trường Nhạc thành, nếu không phải là người có đạo pháp cao thâm thì khó có thể phát giác. Đi trên con đường nhỏ trong rừng Trương Tiểu Phàm xem xét tình hình xung quanh nhíu mày, rồi hướng về phía phát ra thanh âm lao đi. Gần đó, có bảy người đang đứng ở giữa, nằm dưới đất có bốn người, một lão đạo trong tay cầm một thanh đồng thể hoàng sắc kiếm tiên, phía sau là một đạo đồng, đạo đồng có khuôn mặt thanh tú dị thường, hai hàm răng cắn chặt, trong tay cũng cầm một thanh hắc tiên kiếm, bất quá trông hắn đạo hạnh cũng chưa được bao nhiêu. 

Năm người mỗi người một hướng, trong đó ba lão niên kỷ có vẻ thấp hơn, người nào người nấy mặt mày dữ tợn, thỉnh thoảng trong miệng lại cười quái dị “Hắc hắc…líu lo….” Nằm dưới đất là hai người mặc đạo bào, hai người mặc hôi thanh bố bào, hiển nhiên tất cả đều đã chết. 

Lại thấy có một lão già đứng giữa tay cầm phán quan bút nói: 

-Lão già này, thúc thủ chịu trói đi, hai tên đồng bọn của ngươi đã chết, ngươi cùng với tiểu gia hỏa kia có thể địch nổi năm người chúng ta không? Nếu như đầu nhập vào thánh giáo, không những ta tha mạng cho người mà còn có thể tiến cử ngươi với hương chủ, cho ngươi làm đường chủ, thế nào?

Trước mắt là một đạo nhân bị thương, sắc mặt tái xanh, khóe miệng co rúm, không thể nói một câu. Tiểu đạo đồng hướng về phía những người kia nói: 

-Ma giáo tặc tử, đừng vội hoa ngôn xảo ngữ, muốn giết cứ giết, đại trương phu tuyệt không tham sống sợ chết.

Dứt lời ưỡn thẳng ngực, nghiễm nhiên mang dáng dấp của một đại trượng phu. Lão đạo phía trước quay đầu lại nhìn hắn, gật đầu, nhưng sau một lát thần sắc lại ảm đạm.

Một tên thiếu niên trong ma giáo cao giọng nói: 

-Chúng ta không cần phải dài dòng với bọn chúng làm gì, nếu bọn chúng không biết tốt xấu, ta sẽ đưa tiễn một đoạn!

Năm người nhìn nhau, cũng không cố kị đạo nghĩa giang hồ gì gì đó, trong khi nói ngũ bàn pháp bảo đã hướng về phía đạo nhân đánh tới. Đạo nhân đẩy tiểu đạo đồng sang một bên rồi vận hết khí lực song thủ đẩy ra ngăn cản thanh hoàng sắc kiếm tiên, một loạt tia lửa bắn ra, cùng với hoàng, thanh, hắc bốn màu huyền quang giao nhau, tuy không thể nhìn rõ vẻ đẹp rực rỡ nhưng nói chung là rất chói mắt. 

“Keng, keng, keng, keng” bốn tiếng phát ra, đạo nhân dùng kiếm tiên ngăn cản những pháp bảo, từ bốn hướng những pháp bảo đánh thẳng vào người đạo nhân, thân hình đạo nhân tựa như bù nhìn bị đánh bật ra sau, trong miệng thổ ra một ngụm máu lớn, đạo nhân ra sức vung kiếm tiên bảo vệ trước ngực, rồi bất ngờ đâm một kiếm ra phía sau trúng ngực một lão già. Lão già này kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất chết luôn. 

Đạo nhân cũng đứng không vững,nằm ngay trên mặt đất, tiên huyết đã nhuộm đỏ đạo bòa, khí lực đã cạn kiệtt. Tiểu đạo đồng vội vàng chạy lại ôm lấy lão đạo nhân, thương tâm gần chết khóc thành tiếng lớn, gọi: 

- Sư phụ…người làm sao vậy….người đừng làm ta sợ…sư phụ….” 

Đạo nhân dường như muốn nói gì đó với tiểu đạo đồng nhưng khí lực đã tận, chỉ phát ra những thanh âm yếu ớt gián đoạn: 

- Chạy….đi…. 

Lập tứ hơi thở trở nên yếu ớt, toàn thân mềm nhũn, hai mắt trừng trừng nhìn những người chết bên cạnh sau đó thì ngừng thở, chết luôn. 

Lúc này, bốn người trong ma giáo nhìn tiểu đạo đồng nhe răng cười, bước từng bước tới, nói: 

-Còn muốn chạy, con dê con, hắc hắc….

Một người khác nói: 

-Trông hắn cũng ngang bướng đấy, chi bằng cho hắn nếm thử Sưu Hồn Đại Pháp xem sao?

Một thiếu niên tiến lên nói: 

- Tuyệt đấy!

Tên thiếu niên ma giáo chẳng tốn chút công sức nào đã tóm được tiểu đạo đồng. Một tay hắn điểm lên bảy đại huyệt trên người tiểu đạo đồng đan điền, thiên xu,cự khuyết, khí huyệt, đàn trung, trung cực. Tiểu đạo đồng toàn thân bắt đầu đau đớn, vẻ mặt thống khổ cực độ, hai mặt trở nên dữ tợn, khóe mắt, mũi, miệng tiên huyết từ từ chảy ra, kinh khủng dị thường. Nhưng tiểu đạo đồng cố gắng chịu đựng cắn chặt môi đến ứa máu cũng không la một tiếng. 

Bốn người trong ma giáo nhìn thấy bộ dạng đau đớn, thống khổ của tiểu đạo đồng thì càng cười to thích thú: 

- Mà thôi, tiểu tử này xem ra cũng kiên cường đấy, ta nên tiễn hắn đi sớm một chút, kẻo làm lỡ đại sự.

Lão già này tựa hồ là người đứng đầu trong bọn họ, mấy người kia đều phải nghe theo, người đứng gần tiểu đạo đồng nhất là gã thanh niên, hắn tiến lên vài bước, đưa tay lên cao đánh thẳng vào thiên linh cái của tiểu đạo đồng. 

Đúng lúc tay của thiếu niên sắp chạm vào đầu của tiểu đạo đồng thì một đạo huyền môn thái cực đồ từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào đầu tiểu đạo đồng, lập tức dung nhập tiểu đạo đồng vào trong đó, hình thành lên một màn hào quang. Thiếu niên ma giáo bàn tay bổ thẳng vào phía trên màn hào quang nhất thời bị chấn động, người văng ra xa đến mấy chục trượng, “Hộc, Hộc” phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Tên ma giáo đứng đầu cùng với ba tên kia ngẩn người ra, hoảng hồn phát hiện ra một người đang yên lặng đứng bên cạnh tiểu đạo đồng, không ai thấy hắn đến từ lúc nào, đến như thế nào! 

Người vừa đến đặt tay lên đan điền của tiểu đạo đồng, một đạo kim quang chậm rãi từ tay người này truyền đến toàn thân tiểu đạo đồng, không gian trở nên yên tĩnh, trang nghiêm. 

Nhất thời bọn ma giáo hoảng hốt, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, bắt đầu tỉ mỉ quan sát, thấy người này ăn mặc quần áo phổ thông, tay cầm một cây gậy màu đen, trên đầu gậy có đính một hạt huyết trân châu màu hồng. Nam tử này vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén khiến bọn ma giáo không dám nhìn vào, tất cả bọn họ tâm thần chấn động, dường như vừa nhìn thấy cái gì quá sức tưởng tượng. Lão già đứng đầu nhìn không chớp mắt vào cây gậy trên tay người kia, tựa như đang nhớ tới cái gì, hai mắt đột ngột mở to, khóe miệng run run, thanh âm trở nên hoảng hốt, trông như hắn vừa nhìn thấy quỷ, kêu lên: 

- Phệ hồn ma bổng…là phệ hồn mà bổng! Ngươi…ngươi là Quỷ Lệ…!

Dứt lời hắn dụng hết tốc lực xoay người bay đi, tốc độ cực nhanh có thể nói chính hắn cũng phải kinh ngac. Hai người còn lại nghe lão già kia nói vậy lập tức đỡ người thiếu niên bị thương dậy phóng đi gấp, rất nhanh đã khuất sâu trong rừng cây. Trương Tiểu Phàm nhìn theo hướng bọn ma giáo bỏ chạy thở dài một tiếng, sau đó an táng những người đã chết, ôm lấy tiểu đạo đồng nhằm hướng Trường Nhạc thành bay đi. 

Trong khách phòng của một khách sạn bình dân tại Trường Nhạc thành, Trương Tiểu Phàm đặt tiểu đạo đồng nằm trên giường, tỉ mỉ kiểm tra thân thể hắn một lần, lông mày nhíu lại. Không ngờ ma giáo lại độc ác như vây, “Sưu Hồn Đại Pháp” không chỉ làm cho xương cốt kinh mạch bị cắt đứt mà còn làm cho người bị hại toàn thân phải đau đớn tứ chi như bị nghiền nát sau bảy ngày thì thất khiếu chảy máu mà chết, nhưng trong bảy ngày này thì đúng là sống không bằng chết! Trương Tiểu Phàm trước đây cũng đã từng nghe nói đến “Sưu Hồn Đại Pháp” tàn nhẫn độc ác, nhưng hôm nay chứng kiến cảnh này cũng phải kinh hãi, lập tức rơi vào trầm tư. 

Tiểu đạo đồng này thất kinh bát mạch kể cả gân cốt đều đã bị cắt đứt, công sức tu hành nay đã không còn, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mang. Trương Tiểu Phàm tuy rằng đã đưa kinh mạch toàn thân hắn về vị trí cũ, nhưng vấn đề là tiểu đạo động đã bị chặt đứt chủ tâm mạch, nuế không phải lúc đó Trương Tiểu Phàm dùng Bàn Nhược tâm pháp giúp hắn bảo vệ tâm mạch thì có lẽ hắn đã sớm thăng thiên. Để nối lại tâm mạch thì chỉ có cách duy nhất là truyền cho tiểu đạo đồng vô thượng tâm pháp đại phạm Bàn Nhược, chỉ có chính hắn mới có thể vận khí trị thương chứ người ngoài thì hữu tâm vô lực. Nhưng đại phạm Bàn Nhược lại là tuyệt học của Thiên Âm Tự, không thể truyền ra ngoài. Trương Tiểu Phàm vì ngoại nhân mà phá lệ nếu như bọn hòa thượng Thiên Âm Tự biết Trương Tiểu Phàm truyền tuyệt học cho người khác thì bọn hòa thượng này sẽ làm phiền Trương Tiểu Phàm không ngớt, giả như ngày sau tiểu đạo đồng sử dụng nó tại Trung Nguyên thì đúng là lại càng rắc rối. 

Một người không có quan hệ gì với tiểu đạo đồng mà vì cứu tính mệnh hắn lại để lộ cơ mật sao, thông thường thì người ta thà hi sinh tính mạng của tiểu đạo đồng chứ không bao giờ làm lộ cơ mật. Trong lòng Trương Tiểu Phàm đang đấu tranh nội tâm gay gắt. Trương Tiểu Phàm vốn chỉ muốn làm người bình thường nhưng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hắn mới bị cuốn vào sóng gió tru tiên. Trong lòng Trương Tiểu Phàm thực không muốn như vậy, hắn luôn nghĩ “Sinh linh trong thiên hạ đâu có quan hệ gì với ta?”. Bởi vậy hiện tại hắn xem cơ mật của Thiên Âm tự vốn không có quan hệ gì tới hắn cả, lúc này hắn chỉ biết trước mắt hắn là một mạng người đang nguy kịch, cứu người là quan trọng hơn cả. Nhìn tiểu đạo đồng hắn như thấy được hình ảnh của hắn lúc nhỏ, làm cho những kí ức tốt đẹp lúc nhỏ của hắn hiện lên. Đối mặt với cái chết mà không mảy may run sợ tựa như một con nghé con không sợ oai danh của hổ, rất giống với bản thân hắn năm đó. Vì vậy hắn quyết định vô luận thế nào hắn cũng phải cứu sống tiểu đạo đồng! Nghĩ vậy, liền xoay người đi tới trước giường, xoa bóp một hồi cho tên tiểu đạo đồng nửa sống nửa chết này. 

Bầu trời đã u ám trong nhiều ngày nay, rốt cuộc thì mây đen đã tản mác nhường chỗ cho thái dương, ánh dương ấm áp theo cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tiểu đạo đồng đang ngủ, dưới ánh dương khuôn mặt hắn lại thêm vài phần tuấn tú. Như cảm nhận được dương quang chói mắt, thân thể tiểu đạo đồng giật giât, rốt cục mở mắt ra, hắn nhìn từ trên xuống dưới xung quanh căn phòng, sau đó hai tay chống xuống giường đứng lên, nhưng vô số vết thương trên người khiến hắn đau nhức như kim châm không khỏi “A” lên một tiếng. 

Quay lưng về phía hắn Trương Tiểu Phàm ngắm nhìn cảnh thu bên ngoài cửa sổ bất động, thờ ơ nói: 

-Ngươi tỉnh rồi à, đừng nhúc nhích, những vết thương trên người ngươi vẫn còn chưa lành.

Tiểu đạo đồng ngẩn ra lập tức nhớ lại tình cảnh trước lúc hôn mê, không nhịn được hỏi : 

- Là tiền bối đã cứu ta?

Trương Tiểu Phàm xoay người lại phía hắn xem như đã trả lời. Tiểu đạo đồng lập tức rưng rưng nước mắt hỏi: 

- Sư phụ ta đâu? Ông ấy ở đâu?

Trương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói: 

- Sư phụ của ngươi thọ thương quá nặng, đã chết rồi, ta đã an táng ông ta trong rừng cây.

Tiểu đạo đồng nghe thấy vậy, lập tức trở nên cực kỳ bi thương, khóc thét lên, lao ra ngoài tìm sư phụ. Ngay lập tức bị Trương Tiểu Phàm kéo lại, bởi quá kích động dẫn đến khí huyết công tâm, khiến cho nội thương phát tác, người mềm nhũn ngã xuống. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, đưa hắn quay trở lại giường. 

Hai ngày đêm trôi qua, tiểu đạo đồng lần thứ hai tỉnh dậy, dần dần cũng tiếp nhận việc sư phụ hắn chết là sự thật, không còn kích động như trước nữa. Nhưng không ngừng khóc lóc, rên la. Khiến cho Trương Tiểu Phàm hoài nghi ruốt cuộc hắn có phải là nam nhân hay không nữa. Hồi lâu sau Trương Tiểu Phàm mới biết tên hắn là Tiêu Thiên Hàn, người chết chính là sư phụ hắn đệ tử chưởng môn đời thứ nhất Thái Ất Môn Vô Trần Tử. Tiêu Thiên Hàn từ nhỏ đã là một cô nhi, là Vô Trần Tử đưa hắn từ băng thiên tuyết địa về, nhận hắn làm đệ tử. Tiêu Thiên Hàn từ nhỏ thân thể suy nhược, tuy rằng tư chất tốt nhưng bệnh tật triền miên trong nhiều năm khiến cho đạo pháp của hắn không thể bằng được những người khác. Đồng môn sư huynh đệ thường ngày khi dễ hắn, châm biếm hắn không cha không mẹ, những lúc như vậy đều là sư phụ Vô Trần Tử đứng ra che chở và bảo vệ cho hắn. Bây giờ, người thân duy nhất trên đời đã chết, thử hỏi làm sao Tiêu Thiên Hàn có thể không đau lòng gần chết được. 

Nửa tháng sau, Trương Tiểu Phàm đem phương pháp thổ nạp của đại phạm Bàn Nhược truyền thụ cho Tiêu Thiên Hàn. Do Trương Tiểu Phàm đích thân chỉ dạy nên Tiêu Thiên Hàn đã có thể tự vận hành đại phạm Bàn Nhược đem chủ tâm mạch nối lại, toàn thân đã sớm khỏi hẳn. 

Mặt trời chiều ngả về tây, Trường Nhạc thành nam, Trương Tiểu Phàm mang theo Tiêu Thiên Hàn sau hơn nửa tháng trời ở trong khách sạn ra ngoài hoạt động gân cốt. Một lớn một nhỏ hai người song song đứng lặng cùng nhìn về phía trước. Phía trước, cây cỏ đung đưa theo gió, những đám mây hồng hóa thành muôn hình vạn trạng quả là mỹ lệ không gì sánh bằng, toàn bộ vạn vật đều bị ánh chiều tà chiếu đỏ bừng. Trời bắt đầu tối, gió lạnh nổi lên tứ phía, tứ phía cây cỏ cũng lay động không ngừng theo phong ba liên miên phập phồng. Xa xa màn đêm như ẩn như hiên, Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhớ về bốn mươi năm trước, hiện tại cảnh vật không khác gì lúc đó, chiều chiều khói bếp bay lên từ những ngôi nhà trong thôn trang, Tiểu Phàm nhớ tới ngôi nhà của mình nhớ tới cuộc sống lúc nhỏ của mình. 

Lặng yên suy nghĩ một lúc khe khẽ thở dài quay trở lại với hiện thực, Tiêu Thiên Hàn nhịn không được hỏi: 

- Tiền bối, lẽ nào người có chuyện gì thương tâm?

- Sao? Chuyện thương tâm? Ngươi còn nhỏ biết gì mà nói chuyện thương tâm? 

- Lẽ nào như ta đây còn không phải là thương tâm? 

Tiêu Thiên Hàn không phục hỏi.

- Tuy rằng thân thế của ngươi khá thê thảm, sư phụ cũng vừa qua đời nhưng sinh tử do mệnh. Cha mẹ, sư phụ của ngươi sớm muộn gì thì cũng bỏ ngươi mà đi, bất quả chỉ là vấn đề thời gian, tuy rằng ngươi thương tâm nhất thời nhưng năm tháng trôi đi, những chuyện này chung quy cũng theo đó mà tan biến. Nhưng có những chuyện thương tâm lại luôn luôn hiện lên trong đầu, suốt đời cũng không thể quên được. Ngươi còn nhỏ, hiện tại không hiểu, sau này dần dần ngươi sẽ lĩnh hội được nó. 

Dứt lời xoa xoa đầu Tiêu Thiên Hàn.

Tiêu Thiên Hàn cũng mê muội không hiểu, lắc lắc đầu. Tiền đồ đối với hắn mà nói tràn trề mê hoặc nhưng bây giờ hắn không nhà không người thân chẳng biết phải đi đâu. Quay về Thái Ất Môn ư, Vô Trần Tử vừa chết, mất đi người che chở, mấy tên sư huynh đệ kia sao có thể để cho hắn yên thân được? 

Dường như nhìn ra tâm sự của Tiêu Thiên Hàn, Trương Tiểu Phàm nói : 

-Nếu như không có chỗ đi, ngươi có thể tới Thanh Vân sơn.

-Thanh Vân sơn! 

Tiêu Thiên Hàn nghe thấy ba chữ, trong lòng khẽ rung động, vô luận dù là đệ tử tu chân huyền môn hay lê dân bách tính ai mà không biết nơi đó là danh lam thắng cảnh trong truyền thuyết. Nhưng lập tức thần sắc lại trở nên ảm đạm, đối với người không có một chút địa vị hay đạo hạnh như hắn thì Thanh Vân môn chỉ có thể có trong mộng tưởng.

- Ta là người của Thái Ất Môn, hơn nữa Thanh Vân môn có chịu gặp ta?

- Thái Ất môn? Toàn bộ tâm pháp Thái Ất môn trong cơ thể ngươi đã bị phế, sư phụ ngươi cũng đã chết, Thái Ất môn có thể tha cho ngươi sao? Gần đây Thanh Vân môn hướng về Trung Nguyên tuyển chọn những đệ tử có tư chất tốt, nếu như ngươi là người có tư chất có thể sẽ được thu nhận. 

Dừng lại một lúc, Trương Tiểu Phàm lấy ra một quyển sách viết tay giao cho Tiêu Thiên Hàn nói tiếp :

- Đây là bản sao của thái cực huyền thanh đạo, tu hành nó không thể nóng vội được, phải từ từ khắc khổ tu luyện mới tựu thành. Hi vọng tại Thanh Vân môn ngươi có thể tìm được danh sư, tương lai sau này có thể làm rạng danh Thanh Vân môn.

Dứt lời Trương Tiểu Phàm thân hóa thanh sắc huyền quang phạt khoảng không bay đi, Tiêu Thiên Hàn trong tay cầm vô thượng tâm pháp, toàn thân kích động run lên, đột nhiên nhớ tới còn chưa biết tên của tiền bối, tỉnh lại thì người đã đi xa, đành phải nhìn lên trời hô lớn : 

- Còn chưa biết tên họ của tiền bối?

- Sau này nếu có duyên gặp lại ta sẽ cho ngươi biết. 

Thanh âm từ phía chân trời vọng đến, chỉ để lại Tiêu Thiên Hàn một mình đứng ngẩn người trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro