chương 3: Tiểu Sư Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữa trưa Điền Linh Nhi cùng mẹ tới phòng ăn, bình thường cơm nước là do Lục sư huynh chuẩn bị nhưng huynh ấy tày nghề kém coi ngay cả đồ ăn cũng khó nuốt.

Hôm nay Đại sư huynh sắp xếp phòng ngủ cho sư đệ và biết được y nấu ăn rất giỏi nên ai cũng tò mò muốn thưởng thức tày nghề tuyệt diệu của y, tuy nàng đã từng ăn qua nhưng vẫn muốn được thưởng thức thêm một lần nữa

Lúc nàng bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn ở trên bàn, mấy vị sư huynh ngồi ngay ngắn mắt cứ nhìn chăm chú vào đồ ăn trên bàn còn cha nàng thì chỉ chú ý đến cuốn sách trên tay, lúc Tiểu Phàm bước vào đặt một tô canh trên bàn, ông chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục đọc sách.

Trương Tiểu Phàm ngây người nhìn ông không dám nói gì, Tố Như ngồi bên cạnh đẩy ông một chút, Điền Bất Dịch mới liếc nhìn Trương Tiểu Phàm" con ngồi bên cạnh Linh Nhi đi"

Trương Tiểu Phàm cung kinh đáp lời thong thả tới chỗ Điền Linh Nhi đang ngồi phía bên trái ngoài cùng rồi ngồi xuống.

Nhìn mấy vị sư huynh không dám động đữa vì sợ cha mắng, nàng có chút xót xa lại nhìn cha nàng cầm ngược sách mà cũng đọc được liền cười khổ

" cha cầm ngược sách rồi kìa"

Điền Bất Dịch lúc này mới chú ý đến bìa sách trên tay, lại xấu hổ ho khan một tiếng Tố Như ngồi bên cạnh nhìn cười thầm

Điền Linh Nhi nói thêm mấy câu, Tố Như biết nàng cũng đói rồi mới lên tiếng kêu mọi người ăn cơm, bây giờ ai nấy mới dám động đũa tay cầm bánh bao tay gắp đồ ăn bỏ vào chén bắt đầu ăn.

Nghe mấy đám đệ tử vừa ăn vừa khen ngon, Điền Bất Dịch mới chú ý đồ ăn bày trên bàn, vừa vặn Tố Như múc một chén canh đưa qua cho ông, Điền Bất Dịch để sách xuống bàn đưa tay nhận lấy chén camh đưa lên miệng ăn.

Không biết đã bao lâu rồi ông lại không được ăn đồ ăn ngon như vậy, bỗng nhiên mắt ông sáng lên quên mất hình tượng của mình, giơ chén bỏ vào miệng ăn không kịp nuốt Tố Như bên cạnh phải giữ chén lại ông mới không ăn nữa, bên dưới chúng đệ tử che miệng cười thầm.

Điền Linh Nhi liếc nhìn cha mình không khỏi cười khổ, bỗng nhiên có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm quay đầu lại thì thấy Trương Tiểu Phàm đang nhìn mình, nàng ngẩn người một lúc, khẽ giơ đũa gắp miếng rau bỏ vào chén của y.

" đồ mình nấu thì nên ăn nhiều một chút"

Không biết hắn có hiểu những gì nàng nói hay không chỉ thấy hắn ngây người ra.

Lúc này Điền Bất Dịch ăn xong liền đứng dậy đưa mắt liếc nhìn Trương Tiểu Phàm một cái quay người rời đi.

Trương Tiểu Phàm nhìn bóng lưng ông khó hiểu lại không biết vì sao ông lại nhìn mình như vậy.

Ăn uống xong Điền Linh Nhi cùng mấy vị sư huynh phụ Trương Tiểu Phàm dọn dẹp, Điền Linh Nhi dọn dẹp xong cũng nhanh chóng quay về phòng.

Dù sao nàng cũng là nữ quyến ở chung một chỗ vơus mấy sư huynh sư đệ lâu quá cũng không tốt lắm nên khi dọn dẹp xong bán đĩa xong liền quay về.

Một buổi chiều ở rừng trúc lâm,  cây cối chen chúc cành lá đan xen với nhau tạo nên một bầu không khí u ám tịch mịch.

Một thiếu niên cầm một con đao chém trúc, cây trúc tuy rất to lại cứng người bình thường cũng không thể làm gì được, đây cũng là một cách để tu luyện khả năng mạnh mẽ khéo léo nếu như có sự can đảm chịu đựng thì việc tu luyện nhất định sẽ thành công.

Nhưng Trương Tiểu Phàm từ nhỏ đã rất nhút nhát không có thiên phú tu luyện như huynh đệ của y Lâm Kinh Vũ vì thế mà Điền Bất Dịch mới tỏ ra không ưa nổi với hắn.

Đang mãi mê chặt trúc thì Điền Linh Nhi lại tới, nàng cũng là biết y tư chất kém cỏi khó tu luyện được như mấy sư huynh khác nên ra giúp đỡ y.

"Sư tỷ" Trưởng Tiểu Phàm thấy nàng đến liền dừng động tác nghiêng đầu khẽ gọi.

Điền Linh Nhi chạy lại nhìn Trương Tiểu Phàm mồ hôi đầy trán lại nhìn cây trúc bên cạnh cây trúc đã bị hắn chép cho trầy xước một chỗ, biết là hắn không thể chém nổi cây trúc này, nàng cầm lấy con đao từ tay hắn nói " để ta dạy đệ chặt trúc nha"

Trương Tiểu Phàm gật đầu, Điền Linh Nhi hai tay nắm thật chặt con đao rồi giơ lên cao nàng nhìn thẳng vào cây trúc đó biểu cảm rất bình tĩnh.

Điền Linh Nhi vung đao chém xuống, cây trúc đó không cự được mà ngã xuống đất, nhìn cây trúc ngã xuống đất Trương Tiểu Phàm rất ngạc nhiên nhưng rồi mừng rỡ vỗ tay khen ngợi sư tỷ.

Điền Linh Nhi quay người nhìn hắn bảo " muốn chặt được cây trúc thì cần ohair tịnh tâm không được suy nghĩ quá nhiều khiến tâm hỗn loạn đây là cách để đệ tu luyện nhanh moitj cách dễ dàng"

Điền Linh Nhi ném con đao cho Trương Tiểu Phàm bảo hắn chặt trúc, Trương Tiểu Phàm đưa tay nhận lấy con đao nghe lời sư tỷ chú tâm chặt trúc.

Điền Linh Nhi nhìn Trương Tiểu Phàm quyết tâm như vậy cũng không làm phiền y nữa, nàng quay người bước ra khỏi khu rừng.

.........

Càng về chương sau sẽ viết dài hơn nhé mong được ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trutien