chương 1: Thanh Vân Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy núi thanh vân môn nguy nga sừng sững ẩn cư ở trung nguyên, hàng năm hai phái chính - tà giao đấu ác liệt, Thanh Vân làm người đứng đầu rút ra tru tiên kiếm khiến ma giáo tổn thất nặng nề, cuối cùng ma giáo đại bại dành phải rút lui, nhưng ma giáo chưa từng từ bỏ mưu đồ xâm chiếm trung nguyên, thanh vân môn cũng liên tục tăng cường phòng thủ chống lại kẻ ác.

Một ngày kia

Thanh Vân Môn trên thông thiên phong, vào một ngày bình thường không có gì mới mẻ nhưng không nay lại náo nhiệt hẳn lên, chẳng là vì hôm nay nghe nói thông thiên phong mới vào, người này tầm tám chín tuổi có lẽ vẫn còn là một tiểu hài tử, thân phận của tiểu hài tử này tuy không rõ ràng lắm nhưng về cách ăn nói thì nhìn có vẻ không phải người đặc biệt gì còn cụ thể thế nào thì chắc mọi người cũng đã nghe nói qua rồi.

Tại một căn phòng nhỏ dành cho đệ tử thanh vân, một nữ tử nằm ngay ngắn trên giường y phục chỉnh tề hai mắt nhắm nghiền cũng từ từ mở ta.

Ánh nắng chiếu tà bên huyệt thái dương dọi vào khiến nàng mơ hồ giơ tay dụi dụi con mắt.

Đến khi nhìn kỉ lại mới thấy mình đang nằm trong một căn phòng cũng không khá xa lạ gì, vì đây không phải là lần đầu tiên nàng tới 1 nơi xa lạ như vậy.

Nàng đã quen với cuộc sống tự do ở thế giới bên kia rồi nên khi bị lạc vào thế giới xa lạ này lại còn là thế giới tru tiên mà nàng đã đừng đọc trong cuốn tiểu thuyết, từ lâu nàng đã tùng muốn xuyên không vào cuốn truyện rồi vì toàn bộ cuốn tiểu thuyết nàng từng xem kết cục không như nàng mong muốn vì vậy nàng có một ý nghĩ nếu như một ngày nàng có thể xuyên không vào tiểu thuyết thì sẽ sửa đổi kết cục sao cho vừa với ý nghỉ mà nàng mong muốn.

Chỉ là không ngờ ông trời không phụ lòng nàng, chỉ một đêm bỗng nhiên trời đất xoay chuyển nàng bị cơn bảo cuốn đi dữ dội, khi mở mắt ra thì đã ở một rừng cây um xùm xung quanh không có 1 bóng người.

Đến khi định thân lại thì mới phát hiện bản thân không biết từ khi nào lại biết thành một nữ hài tám tuổi quần áo có chút lem nhem khi vừa tiếp xúc với đất đầu tóc cũng không quá chỉnh tề lúc đó nàng rất ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.

Đến khi nàng ra khỏi khu rừng tối tăm u ám này thì bắt gặp một người, người này tầm người hai tuổi trên người vận y phục xanh dương nhạt trên áo có khắc vài họa tiết tinh xảo, trên tay có cầm một thanh kiếm đi tới hẳn là người tu tiên.

Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngạc nhiên vì không ngờ nàng lại tới nơi gọi là tu tiên như trong cuốn tiểu thuyết nàng đã đọc qua, vui mừng vì cuối cùng cũng có người xuất hiện ở đây nếu không chắc sẽ bị lạc đường mất.

Khi nàng gặp nam tử trước mặt thì mới biết y là người ở đây và điều đáng ngờ nhất là nơi này không phải là nơi xa lạ nào mà là thanh vân môn mà trong tiểu thuyết nàng đã từng đọc qua nên chỉ nghe tên thôi thì cũng biết khu rừng vừa nãy là rừng trúc lâm địa bàn của thanh vân môn.

Cuối cùng sau khi nói chuyện với nam tử trước mặt xong nàng mới quyết định theo y về thanh vân môn.

Đi vào trong cánh cửa thanh vân môn, tràn ngập sương mù khung cảnh ở đây không khác gì trong tiểu thuyết miêu tả.

Bước tới cây cầu hình cầu vồng từ xa nhìn thấy huyệt thái dương nhẹ nhàng chiếu xuống cách đó có một còn thú nằm gọn bên hồ nước

Khi nàng đi tới trước mặt nó, bỗng nhiên con thú đó nhổm dậy thân nó có màu xám trên đầu có cái sừng giống đầu của con rồi mắt của nó nhìn có vẻ như muốn tấn công ai đó mà nhìn chằm chằm nàng khiến nàng đứng im bất động

Hình như ta gặp con thú lông xám ở đâu rồi.

Nam tử thấy nàng đứng im bất động nghĩ là nàng đang sợ hãi liền kéo nàng lùi về sau rồi nhìn còn thú trước mặt nói." Không sao đâu"

Nàng chỉ đứng im không nói gù, nam tử hướng con thú lông xám đó chấp tay cung kính." Linh tôn"

Linh tôn? Nàng kinh ngạc, đây chẳng phải là con vật được Thanh Diệp tổ sư thu phục sao ? Nàng từng xem ở trong tiểu thuyết có nhắc đến, năm xưa Thanh Diệp tổ sư có từng thu phục được một con linh thú gọi là Thủy Kỳ Lân

Nghe nói năm đó linh tôn đã cùng với Thanh Diệp tổ sư cùng sáng lập thanh vân, trừ yêu diệt ma và bây giờ đã trở thành linh thú ngọn núi này nên ai cũng tôn kính gọi là linh tôn.

..........

Khi nàng theo nam tử bước vào biệt viện thì trời đã tối rồi, ở thế giới khác nàng xem phim, đọc truyện thoải mái thích ngủ giờ nào thì ngủ, nhưng ở đây thì khác mọi người lúc nào cũng tuân thủ giới nghiêm nếu đã đến giờ thì phải nghỉ ngơi không được làm phiền người khác, cũng có người được phái xuống núi tuần tra bảo vệ an toàn cho bổn môn khỏi bị gian thế xâm nhập.

Nàng cũng không có chút khó chịu nào đối với việc này vì đã vào nhà người ta thì dành phải tuân theo quy cũ thôi, vậy nên sau khi ăn uống xong nàng liền tắm rửa sạch sẽ, y phục của nàng cũng được thay đổi thành màu lục bích trên có khắc hình hoa tuyết bên mép áo một đường chỉ dài song song vơi nhau mặc nó lên người trong như một vị tiên nhân từ trên trời hạ xuống, nàng tắm rửa mặc đồ xong liền lên giường nhắm mắt thanh tĩnh

..........hết chương 1.............

Linh thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro