chương 2: Tề Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện Tại
Nàng vẫn như cũ không đổi sắc, vẫn lên một lục bích y tạo nhã, nàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong rồi lại gần bàn trang điểm, cầm chiếc lượng gỗ chải đầu.

Hôm nay là ngày nàng gặp mặt chưởng môn người chấp chưởng thông thiên phong Đạo Huyền chân nhân.

Theo nàng biết thì thanh vân môn từ sau cuộc chiến với ma giáo thì đã chia ra bảy ngọn núi khác nhau mỗi ngọn núi được 1 người chấp chưởng.

Ngọn núi đầu tiên chính là thông thiên phong, nơi mà nàng đang ở còn có đại trúc phong do Điền Bất Dịch làm chủ, còn tiểu trúc phong do Thủy nguyệt đại sư làm chủ, Long Thủ Phong do Thương Tùng đạo nhân làm chủ còn hai phái Lạc Hà Phong và Triệu Dương Phong là Do Thiên Vân và Thương Chính Lương quản lý.

Lúc này nàng quàn áo đã chỉnh tề đầu tóc gọn gàng thì đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên, hóa ra người gõ cửa phòng nàng lại là nam tử hôm qua nàng gặp có lẽ đến dẫn đường cho nàng.

Đại khải là hôm qua sao khi chuẩn bị sắp xếp phòng cho nàng xong thì nam tử này đã đi bảm báo với Đạo Huyền rồi nên hôm nay y đến cũng không có gì lạ, nhưng nàng vẫn phải tỏ ra ngây thơ như một đứa trẻ.

"Sao huynh lại ở đây ?"

Nam tử nhìn nàng cười bảo." Sư tôn muốn gặp muội vừa hay muội đã dậy rồi cùng ta đi tới đại sảnh nhé"

Nàng gật đâu không nói gì, liền cùng y bước đi, vòng qua hành lang trên đường y không có hỏi nàng cái gì mà nàng cũng lười trả lời.

"Tiểu muội muội vẫn chưa nói quý danh là gì ?"

Nam tử này đột nhiên mở miệng hỏi hơi bất ngờ làm nàng chưa kịp chuẩn bị, chỉ là không biết có nên nói thật hay không, mãi khi gần tới trước cửa đại diện nàng mới lên tiếng."muội từ nhỏ không có cha mẹ, cũng không nhớ mình tên gì"

Nếu không nói được thì cứ bịa ra vậy để xem hắn làm gì được mình, còn nữa nàng rõ ràng là một thiếu nữ trưởng thành tự nhiên biến thành một đứa trẻ còn bị gọi là tiểu muội muội thì có chút không quen lắm.

Sau khi gặp gỡ nói chuyện với Đạo Huyền xong nàng lại không ngờ có thể ở lại thông thiên phong, tuy không được làm đệ tử của ông ta nhưng chỉ cần có thể làm đệ tử ngoại môn thì nàng cũng chịu.

-
-
-
-
-
-
Mà lúc này nàng mới nghe nói dưới núi thanh vân môn có 1 thôn gọi là thôn thảo miếu đã bị tàn sát chỉ là còn hai thiếu niên một lớn một nhỏ được người khác cứu đi, người này hẳn là người của thiên âm tự tên gì nàng cũng không rõ lắm nhưng còn hai thiếu niên được cứu đi thì nàng không thể nào quên được

Thiếu niên nhỏ tuổi kia ắt hẳn là Trương Tiểu Phàm sau này sẽ là đệ tử được Điền Bất Dịch thu nhận còn một thiếu niên lớn tuổi kia là bạn của hắn tên là Lâm Kinh Vũ sau này làm đệ tử đứng đầu giới luật đường, long thủ phong.

----------
Buổi trưa hôm đó nàng đang luyện kiếm thì một bóng gió nhẹ lướt qua, không đoán cũng biết ai đã tới rồi

"Tề sư huynh"

Không sai biệt lắm, người vừa đến là Tề Hạo đệ tử của Thông Thiên phong được chương môn ưu ái nhất, nàng cũng vừa mới biết hôm qua, tuy trong tiểu thuyết có từng nghe nói qua tên này nhưng nàng lại lười để ý mấy chuyện vặt đó.

Bất quả chuyện đó không quan trọng, chỉ là bây giờ nàng pà một tiểu nữ hài nếu không diễn sâu một chút thế nên lúc giải tán quay về chỗ cũ của mình nàng mới hỏi tên thật của người này, sau khi nghe xong nàng cũng có chút ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng không để ý đến nữa.
-
-
-
"Linh sư muội"

Cái Tề Linh Lan này hôm đó là Tề Hạo đặt cho nàng, mà nàng cũng rất thích cái tên này lắm tuy không phải tên thật của nàng nhưng nàng vẫn thích nên đã đồng ý dùng tên này, chỉ là tên thật của nàng là Linh nên mới bảo hắn gọi nàng Là Linh.

Hắn cũng không tiện từ chôus liền xoa đầu nàng, từ nhỏ tới lớn chưa được ai xoa đầu nên có chút không quen lắm vậy mà giờ mới có người xem nàng như một tiểu hài tử ngây thơ mà xoa đầu nàng khiến nàng có hơi không quen, ngượng ngừng cúi mặt lộ ra hai vành tai có chút phiến hồng.

Tề Hạo vẫn như cũ một thân y phục xanh lục bích trên tay một khay đồ ăn mới làm, y nhàn nhã đặt xuống bàn rồi kêu nàng lại ngồi ăn.

"Mấy món này huynh làm à nhìn ngon thật ?" Tề Linh Lan cầm đũi thưởng thức mấy món ăn trên bàn, còn không quên hỏi người trước mặt.

"Mấy mốn này đúng là ta làm vì hôm nay dưới núi có xảy ra chút chuyện nên tạm thời do ta quản lý"

Tề Linh Lan nghe vậy cũng hiểu ra chuyện gì rồi nên. Cũng không hỏi nhiều nữa.

Sau khi ăn xong nàng giúp sư huynh dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi ra rừng chặt trúc, chỉ là không biết vô tình hay là cố ý mà nàng lại chạm mặt một tiểu nữ hài lớn hơn mà mấy tuổi.

Nàng một thân hồng y đơn gian tóc được ghim bới trâm cài hoa lan khiến máu tóc ngã sang bên trái

Điền Linh Nhi

Tề Linh Lan không khỏi ngạc nhiên, dù nàng đã coi qua bộ tiểu thuyết có nói không nhiều về Điền Linh Nhi nhưng nàng vẫn biết được chút nàng về người này.

..............hết chương 2..............

Vẫn là câu nói cũ lần đầu viết truyện có gì sai sot mong mọi ngươid bỏ qua cho, mọi người ủng hộ nhiệt tình đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro