Chương 2 - Dưa chuột xào trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Edit: Mie >

< Nguồn: miemie94.wordpress.com >

Buổi tối đầu hạ.

Con đường cái trước công viên Đoản Phong là nơi nhộn nhịp, bày đầy các loại gian hàng.

Có người bán quần áo secondhand, người bán các loại ly sứ trang trí, người bán đồ thời trang sỉ ở đường số 8 nhưng chỉ là thời trang thủ công thô, người bán vớ tơ tằm, bông tai, dây chuyền mà con gái thích, có người ôm cái thùng gỗ nhỏ bán thuốc lá giả …

Làm cho người ta vừa lòng nhất vẫn là mấy hàng ăn vặt kia, đưa mắt nhìn ra đó thật đúng là cái gì cần có đều có.

Mực viên được rắc lên bột vụn rong biển, bánh “bà xã” thơm nức của Thổ gia tộc, những xiên bắp được nấu trong nước đường đến mềm dẻo, những xâu kẹo hồ lô màu đỏ…

Mấy tiểu thương đều quên mất tiếng rao hàng, toàn bộ ánh mắt bị hấp dẫn đến một chỗ, như khung cảnh vị đóng băng trong phim hoạt hình.

Trong khoảng lặng đó, khung cảnh đóng băng xuất hiện một cô gái, tóc dài xỏa vai, quần ngắn áo búp bê, trên lưng đeo cái ba lô siêu bự dường như cao bằng cả thân người cô.

Càng khủng bố hơn là trong tay cô còn kéo một cái va li khổng lồ, cái va li được dùng dây đai du lịch cột lại một vòng lại một vòng, còn thêm mười mấy cái khóa.

Cô bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn mấy người còn đang kinh ngạc, lớn tiếng rống lên: “Chưa thấy người ta đem theo toàn bộ gia sản chạy nạn sao!”

Mọi người trầm mặc.

Khu chợ lập tức khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt.

Chân Vị sờ túi quần hơn nửa ngày, lấy ra hai đồng một tệ bảng thép, vuốt ve cúc hoa ở mặt trái: “Thế giới vẫn chưa đại đồng*, đồng chí cần phải cố gắng! Tuy rằng rất không nỡ, bất quá vì cuốn thần công không thể bị đói chết, chỉ có thể hi sinh các ngươi! Nhưng mà yên tâm, chỉ cần vẫn còn sự tồn tại của đồng nhân dân tệ bản thứ năm, thì tinh thần của các ngươi vẫn còn.” (*: thế giới thống nhất, hòa bình, không phân biệt quốc gia, chủng tộc – mà ý của chị chắc là thế giới thống nhất quan điểm BL quá.)

(Đồng xu một tệ rơi lệ a….)

Mực “viên”?! Cô cười, tránh ra.

Bánh “bà xã” Thổ gia tộc?! Cô cười, tránh ra.

“Xiên” bắp?! Cô cười, tránh ra.

“Xâu” kẹo hồ lô?! Cô cười, tránh ra.

Còn có “trứng” nấu lá “trà”, bánh “củ cải”, trà sữa “trân châu” các loại, cô bình tĩnh cười…

Sau đó tránh ra!

Ông chủ bán khoai lang nướng khóe mắt giật giật, con nhỏ này đảo hết một vòng chợ, kéo theo toàn bộ gia sản, đứng trước sạp của hắn lựa lựa chọn chọn hơn mười phút.

Dài không lấy, cong không lấy, bề ngoài sần sùi không lấy, một đầu lớn một chút cũng không lấy. (M: chị lựa khoai lang hay lựa gì a o.O)

Cuối cùng cô chọn một củ hình bầu dục, nói với ông chủ: “Cái này bao nhiêu tiền?”

Ông chủ trả lời: “Củ này lớn, lấy 5 đồng.”

Cô nhướn mày, cả giận đáp: “Cái này gọi là lớn?! ‘cúp C’ gọi là lớn?! Chỉ có ‘cúp F’ mới đáng năm đồng, cái này chỉ đáng 2 đồng thôi!” (M: cup… chị chắc là đang nói về khoai lang chứ?! =.=”)

Khóe mắt ông chủ lại giật giật, trấn định trả lời: “Không được, bán lỗ vốn!”

“Bán đi, chỉ cần không lỗ (hư) thận là được rồi mà…”

Khóe mắt ông chủ chảy xuống một dòng chất lỏng không rõ là gì…

“Quản lí đô thị đến a! Huynh đệ rút!” Đầu kia của con đường nổ ra tiếng báo nguy kinh thiên động địa dọa quỷ khiếp thần.

Lập tức đội du kích trên con đường phản ứng dây chuyền như quân bài domino.

Bán quần áo đem vải của quầy hàng cuốn lại, khiêng đống quần áo chạy.

Bán thuốc giả đem thùng gỗ đóng lại, đeo lên lưng chạy.

Bán bông tai treo bông tai vào cái ô lớn, đóng lại chạy.

Hai vợ chồng bán bánh “bà xã” lấy tấm vải dầu che lại chiếc xe, chui và hẻm nhỏ bên cạnh.

Các phái Tạp hóa bày ra mười tám loại công phu, các hiển thần thông, trong chợ một mảnh hỗn loạn!

“Ê, ông đừng chạy a!”

Ai để ý con nhỏ quái lạ này, không chạy để bị bắt thì không phải lỗ vốn, mà đúng là hư thận a!

Ông chủ bán khoai nướng đẩy cái thùng sắt điên cuồng bỏ chạy…

Chân Vị giận tím mặt, cô mua không được củ khoai nướng ‘cup C’ đó, chẳng phải có lỗi với sự hi sinh của hai huynh đệ đồng một yên này sao?!

Mãnh lực kéo lại người qua đường giáp nào đó, đem cái tay kéo va li khổng lồ đặt vào tay đối phương, cô liền co chân đuổi theo!

“Đưa củ khoai kia đây, hai đồng này cho ông!”

Ông chủ bán khoai kinh hách nhìn cô gái đeo cái ba lô siêu bự trên lưng, cư nhiên đuổi kịp mình, hắn cắn răng ra sức co chân chạy đi: “Không bán!”

Thân nhỏ của Chân Vị xoay một cái, tăng tốc, lại chạy đến bên người ông chủ cùng hắn chung đường: “Bán đi, đại thúc khoai lang à, người ta hai ngày chưa ăn cơm rồi… đói đến chóng mặt a…”

Ông chủ bán khoai khóe miệng giật giật, đói đến chóng mặt, sức chân còn tốt như vậy? Ai tin cô chứ!

Vậy nên, trên con đường lớn, một người chạy, một người đuổi, một người đẩy theo thùng khoai lang, một người lưng đeo cái ba lô siêu bự.

Hồng hộc, hồng hộc…

Khoai lang đại ca hai tay nắm tay cầm của xe đẩy, hai chân quỳ trên mặt đất, hai mắt đầy tia máu nhìn về phía cô gái đeo ba lô đuổi theo, thở hồng hộc nói không ra lời.

“Cô… cô…” Hắn nhìn cô như nhìn quái thú.

Chân Vị ngồi xổm xuống thuần khiết cùng hắn nhìn nhau: “Đại thúc, lớn tuổi rồi đừng có vận động như thế, giữ lại chút thể lực, bằng không về nhà sẽ bị bà xã oán thầm a!”

Phốc… đại thúc ói 3 lít máu.

Đầu năm nay bán khoai lang khó khăn vậy sao!

Hắn cầm lấy củ khoai ‘cup C’ kia nhét vào lòng cô, chua xót chảy lệ máu, nước bọt văng tung tóe: “Lấy đi lấy đi…”

“Đưa ông tiền!”

“Không lấy, không lấy! Bà cô ơi, cô đừng theo tôi nữa!” Ông chủ  xoay đôi chân, khóc mà chạy đi.

Không lấy tiền?! Vậy cô không cần hi sinh huynh đệ cúc hoa bảng thép rồi?!

Cô liền biết vị đại thúc khoai lang này là thụ, nếu không sao lại dùng “thùng” chứ?!

Ô… Cô chí cao vô thượng, đã đạt đến cảnh giới cao nhất! (M: vâng.. e cũng nghĩ chả ai có cảnh giới bằng chị ạ!)

Đôi mắt Chân Vị lóe sáng lóe sáng, một tay cầm khoai lang, một tay chỉ lên trời, ngửa mặt lên trời cười dài:

“Bổn đại gia quả nhiên là thần công vô địch!”

Chân Vị lưng đeo ba lô leo núi siêu bự, tay cầm khoai lang ‘cup C’ đi trở về.

Xa xa nhìn thấy một ông cụ mặc áo lót mang dép lê ngồi cạnh bồn hoa, trên tay cầm cái tay kéo va li khổng lồ của cô.

Thì ra ban nãy cô đem toàn bộ bảo bối đều giao cho ông cụ này a..

Kì thực giao cho ai cũng không sao, cái va li lớn như vậy muốn kéo đi cũng rất khó.

Chân Vị tiến lên vỗ vỗ vai ông cụ, mở miệng cảm tạ: “Bác a, cám ơn a!”

Cô nghĩ nghĩ, lại móc ra hai đồng tiền bảng thép làm bộ nhét vào tay ông ấy: “Trên người chỉ còn lại hai đồng tiền, cho ông!”

Ông cụ kia nhìn nhìn cô, im lặng nhận hai đồng tiền đó, ngồi bên cạnh bồn hoa không đi.

Ách…

Đến lượt Chân Vị khóe mắt giật giật, thực ra cô chỉ là khách sáo khách sáo thôi, trên người quả thực chỉ còn hai đồng tiền a.

Quên đi…

Cô cũng ngồi bên cạnh bồn hoa, bắt đầu bóc vỏ khoai lang.

Con ngươi đục ngầu của ông cụ kia nhìn chằm chằm củ khoai trên tay cô, nhìn đến nỗi miếng thứ nhất cô cắn thế nào cũng không được, đành phải một chia thành hai, đưa cho ông ta một nửa, miệng thì thào: “Ít nhất ông cũng phải nói một tiếng a?! Ông không lên tiếng làm sao tôi biết ông muốn ăn chứ?!”

Ông cụ lại nhìn nhìn cô, im lặng nhận lấy nửa củ khoai, bỏ vào cái miệng khô quắt đó.

Một ông bác kì quái không nói chuyện.

Chân Vị vò đầu, chuẩn bị mở to miệng lần nữa cắn một miếng, bên cạnh bồn hoa một con chó nhỏ bẩn đi đến.

Bộ lông ẩm ướt dính lại thành từng nhúm từng nhúm trên người, gầy gò như da bọc xương, đuôi thì như không có, ngồi xổm bên chân cô, dùng đôi mắt hạt đậu đen láy nhìn chằm chằm củ khoai trên tay cô.

Chân Vị nhíu mày, nhìn nhìn ông cụ ăn một nửa củ khoai lang của cô, lại nhìn nhìn con chó nhỏ, miệng nhỏ khẽ mở: “Mày ít nhất cũng phải sủa một tiếng a?! Không sủa lên làm sao tao biết mày muốn ăn chứ?!”

Ông cụ quay đầu lại, đảo tròng mắt trắng dã nhìn cô…

“Gâu.. âu…” Con chó kia quả thực hướng cô sủa một tiếng.

“Sủa thật a!” Chân Vị vui đến khoa tay múa chân, đem khoai lang trên tay của mình bẻ một phần ba ném cho con chó: “Có sủa vẫn hơn không sủa!”

Ông cụ lại đảo tròng mắt nhìn cô, quay đầu lại im lặng ăn khoai lang.

Quản lí đô thị đi rồi, các quầy hàng lại lục tục dọn ra, cả con đường khôi phục lại cảnh tượng ồn ào náo nhiệt ban nãy.

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng chiếu tới bồn hoa ở cuối con đường.

Một ông già, một cô gái, một con chó bẩn!

Lẳng lặng ăn củ khoai trên tay mình, yên lặng nhìn dòng người qua lại trước mặt.

Chân Vị dẫn đầu ăn xong, chép chép miệng, tự lẩm bẩm: “Không tệ, khoai lang đại ca không phải ông chủ lòng dạ đen tối, dùng tới còn là ‘tế khoai số 16’ loại thích hợp để nướng nhất.”

“Sao cô biết đó là ‘tế khoai số 16’?!”

Bởi vì khoai lang thoát độc sản lượng cao, bác nông dân đã phổ cập, ‘tế khoai số 16”  là vỏ vàng ruột đỏ, vừa nãy chúng ta ăn chính là vỏ vàng ruột đỏ.” Cô gãi gãi đầu, còn thực sự suy nghĩ một chút: “Quan trọng là cảm giác mềm dẻo của nó, hương vị nồng đậm, hơn nữa còn có vị ngọt nhẹ nhàng, thanh khiết, sau khi ăn xong còn có vị ngọt đọng lại, đây đều là đặc điểm của loại khoai này.”

Ách… Chó biết nói chuyện?!

“Mày xuyên không sao?!” Chân Vị giận dữ trừng con chó ngồi xổm bên chân mình, nó thè lưỡi, một đôi mắt đậu tràn ngập ôn tình và vô tội ngước nhìn cô.

Không phải chó xuyên không.

Ách… ông cụ không phải bị câm!

“Lão đại gia, ông biết nói chuyện a!” Chân Vị chuyển tầm mắt lên người ông cụ, lần nữa đối diện một đôi mắt trắng dã, cô hắc hắc cười ngốc.

“Gọi ta bác Tứ Phương!”

Bác Tứ Phương nhìn miếng khoai lang cuối cùng giữa hai ngón tay, sâu kín nói: “Năm đó lúc kháng Mỹ viện triều, một nhóm bọn ta bị phái đi làm nhiệm vụ điều tra. Trời tuyết lớn động cũng không động theo dõi bọn Mỹ đóng quân, trinh sát hết năm ngày năm đêm, lương khô đem theo bên người đều ăn hết, mà đường về lại bị tuyết lớn phong tỏa. Sau cùng trên người đội trưởng còn giữ một củ khoai, năm người bọn ta thay phiên ăn củ khoai đó, kiên trì chờ đợi cứu viện đến.”

“Ngày tháng đó dài dằng dặc, không tha ai cả! Sáng hôm nay, vị chiến hữu đồng sinh công tử cuối cùng với ta đã chết trên giường bệnh! Chúng ta dựa vào củ khoai đó, mưa bom bão đạn đều vượt qua, bây giờ chỉ còn lại ta với bộ xương già một mình ăn củ khoai này!” Ông bỏ miếng khoai cuối cùng vào miệng nhai nuốt, hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đục ngầu.

“Bác Tứ Phương, khoai lang khi đó ăn ngon không?” Chân Vị vuốt cằm, thèm thuồng hỏi.

Bác Tứ Phương sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Không ngon, vừa sống vừa chát làm sao ngon chứ!”

“Vậy sao bác vừa ăn củ khoai nướng trong tay, lại vừa nhớ lại củ khoai sống khó ăn trong hồi ức đó chứ?!”

Bác Tứ Phương lại sửng sốt một hồi, ánh mắt nhấp nháy: “Đại khái là vì hoài niệm đoạn ngày tháng cùng mấy lão chiến hữu của ta!”

“Vậy thì đúng rồi!” Chân Vị búng tay một cái, nghiêm túc nói: “Nếu chiễn hữu của bác còn sống, lúc ăn khoai lang nướng nhất định cũng sẽ nhớ đến củ khoai lang vừa sống vừa chát đó! Bởi vì củ khoai đó vĩnh viễn ở trong hồi ức và trong lòng mấy bác, là một củ khoai thần kì không bao giờ ăn hết được!”

Bác Tứ Phương chăm chú nhìn cô gái trước mắt, một khuôn mặt tròn non nớt đáng yêu, đôi mắt cười cong cong, miệng nhỏ hồng nhuận đầy đặn, đầu lưỡi mẫn cảm như vậy, ngộ tính lại cao như vậy.

Đứa nhỏ này có lẽ là nhân tài có thể đào tạo.

Ông từ trong túi lấy tấm danh thiếp đưa cho cô: “Nha đầu, đây là phương thức liên lạc với ta, nếu cháu thấy có hứng thú với ăn uống, nhớ đến tìm ta!”

Nói xong, kéo dép lê lệt bệt rời đi.

Tâm lý lúc này của Chân Vị là: Trời tuyết?! Chiến hữu?! 5P?! ! ! ! ! Mầm mống a….. Thật là muốn chết được a…!!

Nhìn nhìn tấm danh thiếp trên đó có in hình một con quái thú kì lạ, cô trái nhìn một chút phải nhìn một chút nhận không ra, sau đó lực chú ý bị thu hút bởi thứ duy nhất đọc hiểu được trên danh thiếp – - “Đắc ấn giả ăn thiên hạ!”

Phù… có hào quang!

Bất quá, cô bây giờ đừng nói ăn, đến chỗ ở còn không có!

Vì tham gia hôn lễ của Biện Bối Bối, liên tục hai tháng không đến ban biên tập làm việc, sau khi trở về cả người lẫn gia sản đều bị đá khỏi phòng trọ.

Chỗ của cha già không thể về được, cũng không thể trông cậy ở chỗ ông anh, rốt cuộc cô phải làm sao đây?!

Nhìn trời nghĩ rồi lại nghĩ, cô búng tay một cái…

Chân Vị từ khi có “Biến Sắc Long” tổ ba người mới biết được, ở nơi bí mật lấy ra chìa khóa dự bị của nhà Biện Bối Bối, mở cửa phòng, dù sao Bối bối con nhỏ này cũng đi theo yêu nghiệt rồi, phòng trống cũng đã trống rồi, không bằng lấy ra cứu mình đi.

Cửa phòng mở ra, cô kéo cái va li khổng lồ đi vào phòng khách, con chó bẩn với đôi mắt hạt đậu đi sát theo sau…

“Mày sao cứ đi theo tao vậy?!”

“Gâu âu…”

“Tao bây giờ nuôi bản thân còn không nổi, làm sao nuôi mày được?! Đi, đi tìm gia đình tốt hơn đi…”

“Gâu âu…”

Nha… Con chó này theo mình đi lên, chỉ cho nó một miếng khoai lang thôi, đã một lòng trung thành như vậy, quả thực là một con chó thiên nhiên thụ a!

“Cô làm sao vào đây!”

Ách… Cô ngẩng đầu nhìn qua…

Chỉ thấy một người đàn ông dáng người thon dài đứng ở cửa phòng tắm, dường như mới tắm xong, chỉ vây một khăn tấm ở bộ phận mấu chốt, mái tóc ngắn màu nâu vàng, ướt sủng nhỏ nước, môi đỏ tươi nhếch lên, trong đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia sét kinh ngạc.

Là vị cực phẩm tiểu thụ lai kia a, đầu bếp năm sao cordon bleu!

Ở trần?!

Ướt sũng?!

Giống như vừa bị chà đạp qua!

Có gian tình!

Chân Vị mãnh liệt đảo mắt, trong não có cái lỗ nào đó bị đâm thủng, máu nóng  nháy mắt sôi trào, vũ trụ nhỏ bị thiêu đốt.

Cô ném cái ba lô leo núi xuống, xông lên mở cửa phòng ngủ, miệng còn kêu lên: “Tiểu công đâu?! Tiểu công tóc đen mắt đen đâu?!”

Trên dưới trái phải trước sau kiểm tra, ngay cả gầm giường cũng không bỏ qua, cô quỳ trên mặt đất thất vọng quay đầu…

“Cô…” Đại Sở đi lên trước kéo mái tóc dài của cô, trên mặt là biểu tình muốn giết người.

Chân Vị một giây trước còn đối mặt với cái khăn tắm, một giây sau đã nhìn thấy thứ không nên thấy!

“Gâu gâu…” Chó nhỏ vọt tới trước mặt Chân Vị, miệng ngậm cái khăn tắm của Đại Sở vây quanh hông.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, cả thế giới tĩnh lặng…

Nửa ngày sau, Chân Vị mở lớn đôi mắt đen, thuần khiết nhìn nhìn thứ lay động trước mặt, lại thuần khiết ngước nhìn Đại Sở, bưng mặt nói: “Nha, dưa chuột của anh nhìn qua cũng rất trắng rất non!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro