Chương 4 - Cà tím nhồi thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Môt tuần trước Thánh Mậu mở hội chiêu đãi phóng viên ở Kỳ Lân Kim Các, tuyên bố cuộc thi Thần Bếp Trung Quốc lần thứ nhất chính thức mở màn vào ngày 21 tháng 6 năm 2013, tiến hành thi tuyển trên toàn quốc. Cuộc thi Thần Bếp lần này do Hiệp hội nấu ăn cùng Hiệp hội đầu bếp tổ chức khởi xướng, do công ty trách nhiệm hữu hạn Thánh Phẩm về dây chuyền ẩm thực tài trợ. Do đây là lần đầu tiên tuyển chọn đầu bếp trên phạm vi cả nước, một khi tin tức được phát ra, sẽ gây nên chấn động lớn. Nghe nói giám khảo của cuộc thi lần này đều là nhân vật lớn có thế lực trong giới ẩm thực, mỗi giai đoạn còn mời thêm danh nhân các giới đảm nhiệm vai trò giám khảo khách mời, cuối cùng ở trận chung kết thậm chí sẽ mời đến môn chủ của môn phái giám thưởng mỹ thực tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết, Vị Vương của ‘Thao Thiết Môn’, làm giám khảo cuối cùng. Đội hình giám khảo xa hoa như vậy, lại thêm danh hiệu ‘Thần Bếp’ lóng lánh ánh kim. Cuộc thi lần này quả thực là cuộc tranh tài Olympic trong giới ẩm thực nấu nướng! Như thế sao không khiến cho người trong ngành cùng với những cao thủ ẩn mình nóng lòng đến thử chứ?! Hôm nay, chúng tôi vinh hạnh mời đến nhà sản xuất của < Trù Thần Tranh Bá > để nói về tình hình cụ thể của cuộc thi lần này.”

“Cám ơn người chủ trì, < Trù Thần Tranh Bá>  là do tập đoàn Thánh Thế có ý vì cuộc thi Thần Bếp Trung Quốc mà thiết lập. Văn hóa ẩm thực là bộ phận quan trọng trong văn hóa Trung Hoa, ẩm thực Trung Quốc tựa như vũ trụ bao la vậy. Vì muốn tiến thêm một bước phát huy ẩm thực Trung Quốc, hơn nữa vì muốn vén lên bức màn che thần bí của kĩ thuật nấu ăn cao cấp, đem đến cho mọi người thể nghiệm mới về thị giác, vị giác, tập đoàn Thánh Thế ủng hộ hết mình cho cuộc thi Thần Bếp có ý nghĩa như thế này. Từ sau ngày khai mạc vào 21 tháng 6, chỉ trong một tuần mà mười chỗ ghi danh trong cả nước người đến báo danh đông đúc, nối liền không dứt….”

Tập đoàn Thánh Thế không phải của tên đàn ông nhà a Biến sao?!

Cư nhiên ngay cả ẩm thực cũng tham dự?! Quả là chỗ nào có thể kiếm tiền, liền thò chân vào chỗ đó!

Chân Vị đứng trước màn hình lớn, rất nghiêm túc xem phỏng vấn < Trù Thần Tranh Bá > phát ra từ trong đó, xem đến hình ảnh tuyệt vời các món ăn Trung Hoa, nước bọt nhịn không được nhỏ xuống…

Quá nhiều món ăn ngon trên màn hình lướt qua lại lướt qua, bụng lại “cô lỗ” kêu lên, Chân Vị sờ cái bụng đói meo, có chút u oán!

Từ cái đêm đến ở nhà Bối Bối, sau khi cô nói “dưa chuột” của tiểu thụ lai so với mũi voi còn to hơn, liên tục ba ngày cô đều ăn dưa chuột, mà còn là dưa chuột bị cắt!

Cái gì mà rau trộn dưa chuột sợi! Cái gì mà dưa chuột xào tỏi! Cái gì mà dưa chuột lát xào trứng!

Cái gì mà dưa chuột lát xào không! Cái gì mà dưa chuột khúc kho tàu!

… …

Không cần phải vậy chứ?!

Cái người gọi là Đại Sở đầu bếp lai này quả thực là rắn độc, miệng độc, tâm địa độc, dùng cách này để trừng phạt cô, ăn đến nỗi mặt cô cũng xanh như dưa chuột rồi…

Đặc điểm tích cách này thực là rất giống thụ siêu cấp khó chịu giáo sư Snape* nha! (*: nhân vật trong truyện Harry Porter)

Hung hăng phỉ báng trong lòng, liếc mắt nhìn đến đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ sắp chỉ đến 10 giờ.

Mười giờ?!

Thật vất vả mới có được một buổi phỏng vấn, sắp trễ rồi aaaa… …

Cô - - phát điên rồi!

Tên đường Hoài Bắc chỉ thấy một cô gái mặc bộ đồ công sở như ma tựa huyễn chạy đi, làm kinh ngạc vô số người đi đường.

Cô gái tiếp tân của Lập Lạp đầu tư nhìn Chân Vị đang thở dốc, lạnh lùng nói: “Chân tiểu thư, cô tới trễ!”

“A, thật xin lỗi, kẹt xe quá, hôm này sao lại kẹt dữ vậy chứ?!”

Cô tiếp tân đảo mắt trắng, người ứng tuyển đến muộn là không được lấy cớ, thà rằng đi sớm một chút chờ đi!

Lại điều chỉnh tư liệu trong máy tính, phát hiện tại sao bộ nhân sự lại thông báo người này đến ứng tuyển, thì ra là tốt nghiệp đại học J!

Đại học trọng điểm nổi tiếng như vậy, sao lại có một người đứt dây (thần kinh) vậy chứ?!

“Chân tiểu thư, mời cô mau điền vào mẫu đơn này! Hôm nay là phỏng vấn  nhóm, hai người ứng cử còn lại đều ở trong phòng họp chờ cô!” Cô ta mất kiên nhẫn đưa cho đưa cho Chân Vị lá đơn.

Chân Vị cầm lấy tờ đơn, cúi đầu ngồi vào sô pha tiếp khách bên cạnh, từ trong túi lấy ra cây bút tâm phiền ý loạn điền vào.

Tên họ?!

Cô phản xạ có điều kiện viết một chữ “Sắc”, sau đó phản ứng lại, cô không thể điền “Sắc Nha”, vì thế quy củ viết lên hai chữ “Chân Vị”, ngay kế bên chữ “Sắc” gạch hai gạch thẳng…

Giới tính?!

Cô vò đầu, rốt cuộc là điền “công” tốt?! Hay là điền “1”?! Hay là điền “T”?

Yêu thích?!

Cô lại vò đầu, cảm thấy giữa 2 thứ “uống trà hoa cúc” và “xem đĩa” rất khó chọn lựa.

Nửa ngày, cô cảm thấy dùng thuật ngữ cao thâm trong ngành, sẽ sinh ra nghĩa khác, rồi lấy những thói quen của người trái đất hoàn hoàn chỉnh chỉnh điền hết tờ đơn, đưa tay giao cho cô gái tiếp tân.

Cô tiếp tân cầm lấy tờ đơn dẫn Chân Vị vào phòng họp, nói một tiếng: “Các người chờ ở đây, tôi đi mời giám khảo phỏng vấn!”

Trên đường đi mời giám khảo phỏng vấn, cô hiếu kì xem trộm tư liệu của cô gái tốt nghiệp đại học J.

Sau đó cô hối hận, trên đó viết thế này: Giới tính nữ, yêu thích nam!

Cùng lúc cô gái tiếp tân cuồng phun, ba người trong phòng họp cực kì căng thẳng, đặc biệt là hai người đã sớm ngồi chờ, thấy Chân Vị vừa bước vào, cũng không tự chủ mà nhìn về phía cô.

Dù sao phỏng vấn nhóm Chân Vị cũng chưa có kinh nghiệm trải qua, tuy rằng cũng có chút khẩn trương, nhưng mà sau khi nhìn mặt của hai người cạnh tranh, cô lộ ra nụ cười mộng ảo, bình tĩnh ngồi xuống.

Vũ trụ nhỏ đang ẩn ẩn bùng cháy!

Ứng viên ngồi trong cùng đeo kính, hé ra khuôn mặt nghiêm túc tuấn tú, vừa thấy liền biết là cường công không dễ chọc.

Ứng viên ngồi gần cô hơn là mắt một mí, khóe miêng có một nốt ruồi mỹ nhân, vừa nhìn liền biết là nhược thụ dễ đẩy ngã.

Cô hắc hắc cười, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, cũng không nhìn thấy giám khảo phỏng vấn đi vào.

“Hoan nghênh ba vị, đã đến đủ rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé!” Vị giám khảo vô cùng thân thiết, mỉm cười ngồi xuống.

“Vậy mời ba vị trước tự giới thiệu, bắt đầu từ bên này.” Giám khảo khách sáo ra hiệu với cường công nam.

Chân Vị hưng phấn nắm lấy ly nước khoáng trên bàn, uống một ngụm.

Có thể biết được tên của cường công nam rôì nha…

Cường công nam nhìn giám khảo gật gật đầu, bắt đầu tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi gọi là Lý Quốc Quang…”

Phốc…Thủ Trủng (Tezuka)[1] ?!

 “Sao vậy?!” Vị giám khảo bị dọa đến nhảy dựng.

Chân Vị che miệng xua tay, cảm thấy chính mình muốn lột da người!

Nhược thụ nam có nốt ruồi mỹ nhân bên cạnh quan tâm hỏi han: “Cô không sao chứ?!”

Cô tiếp tục xua tay hướng cường công nam nói: “Quốc Quang Quân (Kunimitsu kun)[1], anh tiếp tục đi!”

Mặt Quốc Quang Quân có chút đen lại, anh và cô có quen thân như vậy sao?! Còn gọi Quốc Quang Quân!

Anh ta ngắn gọn tự giới thiệu xong, tiếp theo đến phiên nhược thụ nam, sẽ không gọi là “ Cảnh Ngộ (Atobe)[2]” chứ?!

Chân Vị lại bình tĩnh uống một ngụm nước… …

“Tôi họ Chu, tên Trợ, trợ trong trợ giúp!” Mỹ nhân có nốt ruồi mở miệng rồi.

Phốc… Bất Nhị (Fuji)?! Lại là Bất Nhị của nhà Chu Trợ (Syusuke)?![3]

Hai người ngơ ngác nhìn cô, cô cũng ngơ ngác nhìn hai người, trong đầu lại cuồng phong bão tố.

Vào một buổi tờ mờ sáng, Chu Trợ đến công ty sớm, đẩy cửa ra liền thấy Quốc Quang còn ở bên máy tính.

Áo sơ mi trên người anh trải qua một đêm có chút nếp nhăn, cúc áo hỗn độn đều bị mở ra…

“Quốc Quang, anh lại tăng ca à?!”

“Chu Trợ, em đến rồi à… Làm nhiều một chút, có thể kiếm thêm nhiều tiền một chút, mới có thể mua gấu bông cho em!”

Chu Trợ có chút đau lòng, vì cuộc tình cấm kỵ của bọn họ, anh ấy bỏ ra quá nhiều. Anh từ phía sau ôm lấy đầu anh ta, bàn tay thò vào áo sơ mi…

“Đang ở công ty mà…” Quốc Quang xoay người đứng lên, miệng thì nói vậy, tay lại ôm anh vào lòng.

Chu Trợ ngẩng đầu, mắt ti hí biến thành màu xanh mờ nhạt, không còn sự sắc bén: “Em không sợ bị người ta nhìn thấy, bởi vì chúng ta là một đôi trời định!”

“Chu Trợ… …”

“Quốc Quang… …”

Mặt hai người từ từ sát vào… sát vào…

A… Moe…. Muốn chết a!!!

Trong đầu của Chân vị có lỗ nào đó bị đâm thủng, vũ trụ nhỏ sôi trào!

Cô đứng lên nắm tay hai người, thận trọng nói: “Tuy rằng nói Tezuka x Fuji là xứng đôi, nhưng đường cách mạng còn dài và khó khăn, hai vị nhất định phải cố gắng!”

Tezuka gì chứ?! Fuji gì chứ?! Hai người đầu đầy sương mù, ngơ ngác nhìn….

Cô xoay người hướng vị giám khảo, lệ rơi đầy mặt nói: “Xin hãy để bọn họ thong qua phỏng vấn, tôi không thể chịu nổi trong tay Fuji không có gấu bông!”

Gấu bông gì chứ?! Vị giám khảo lé mắt rồi, khóe miệng chảy ra vật thể khả nghi, không rõ là gì...

… ….

Ra khỏi công ty đầu tư, Chân Vị cảm thấy mình vĩ đại cỡ nào, vì “thế giới đại đồng” mà bỏ ra hi sinh đáng có của mình!

Trong lúc khí phách hiên ngang, oai vệ hùng dũng, bất tri bất giác đi đến quảng trường trung tâm thành phố S, trên quảng trường có một bãi đất trống dựng một cái lều đơn giản tạm thời, bên cạnh có một cái kinh khí cầu hình trứng đủ màu kéo theo chỉ dẫn to đùng - - “Cuộc thi Thần Bếp Trung Quốc lần thứ nhất - Điểm ghi danh thành phố S.”

Trước khu báo danh là sóng người mênh mông, không chỉ có người bản địa, còn có cao thủ ở các vùng lân cận nghe tin mà đến.

Trong đám người đông đúc đó, Chân vị trông thấy một thân ảnh cao lớn, dáng người thon dài trông có vẻ như hạc giữa bầy gà, lại thêm mái tóc màu vàng nâu, không sai rồi!

Cô hưng phấn sống chết chen vào, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, sau đó vỗ lưng anh một cái,lớn giọng hô: “Raymond!”

“Cô à, vì sao tôi không thể ghi danh?!”

“M. Addison, anh là quốc tịch Mỹ, ghi danh lần này cần phải là tuyển thủ có quốc tịch Trung Quốc.” Cô gái rất lễ phép.

“Đây là kì thị nghiêm trọng! Thần Bếp chỉ là một cái danh hiệu, không nên phân biệt quốc tịch, tôi muốn gặp người tổng phụ trách!” Tiếng nói băng lạnh của Đại Sở vang lên, như rắn độc thè lưỡi.

Hắn nhất định phải tham gia cuộc thi Thần Bếp này!

Cô gái có chút bối rối: “Thực xin lỗi anh, người phụ trách không có ở đây, nhưng tôi có thể gọi điện thoại xin chỉ thị giúp anh.”

Một lát sau, cô trở về trả lời như trút được gánh nặng: “Mr Addison, chỉ cần có một người trong số trợ thủ của anh có chứng minh thư trong nước là được rồi.”

“Tôi không có trợ thủ!”

“Thực xin lỗi anh, như vậy không được…”

“Tôi… khụ khụ khụ…”

Đại Sở vừa muốn mở miệng, sau lưng đã bị Chân Vị vỗ mạnh một cái.

Anh một bên ho khan một bên nhìn Chân Vị, con nhỏ chết tiệt này vỗ mạnh như vậy, nhất định là đang trả thù!

Sau đó một đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm cô, Chân Vị bị nhìn đến sợ hãi: “Nhìn cái gì mà nhìn! Chỉ là chào hỏi thôi mà…”

“Đưa chứng minh thư!”

“Làm gì chứ?!”

“Bớt nói nhảm đi, đưa chứng minh thư đây! Nếu không sau này chỉ ăn dưa chuột!”

Chân Vị lệ rơi đầy mặt lấy ra chứng minh thư, sao phải dùng phương thức bất nhân này uy hiếp người ta chứ?!

Đại Sở cầm lấy chứng minh thư ánh mắt quét qua, “ba” một cái để trên bàn trước mặt cô gái: “Cô ta chính là trợ thủ của tôi, ghi danh đi!”

Cô gái ghi danh khóe miệng co rút, run run đáp: “Vẫn là không thể ghi danh!”

Đại Sở bùng nổ rồi, phun lửa nói: “Không phải nói trợ thủ của tôi có chứng minh thư là được rồi sao?! Rốt cuộc muốn như thế nào!”

Cô gái ghi danh nhìn nhìn Chân Vị  một thân trang phục công sở bộ dạng OL, một chút cũng không giống trợ thủ đầu bếp, nước mắt ròng ròng trả lời: “Tuy nói là tuyển cử cả nước, nhưng để phòng ngừa quá nhiều ngườ ghi danh, Trù Thần Thanh Bá có quy định nghiêm khắc, dự thi bằng hình thức cá nhân, nhưng phải có chính  minh tư cách đầu bếp, hơn nữa còn cần có hai trợ thủ cân xứng. Anh tuy là có điều kiện phù hợp, nhưng thiếu một trợ thủ!”

Đại Sở bốc khói,  anh đó giờ độc lai độc vãng, lúc này kêu anh tìm đâu ra một trợ thủ?!

Chân Vị nghe thấy bốn chữ lớn Trù Thần Tranh Bá, lập tức giật một cái, cô trong gió hỗn độn rống lên: “Cái gì Trù Thần Tranh Bá?! Tôi tại sao phải làm trợ thủ của anh?! Tôi tuyệt đối không tham gia Trù Thần Tranh Bá cái lông gì đó! Tuyệt đối!!!!”

Đại Sở đem cô đẩy qua một bên, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của cô.

Chân Vị như ma tựa huyễn rồi, nếu than gia Trù Thần Tranh Bá bị trông thấy, cô sẽ bị cha già phanh thây!!

Nghĩ đến bản thân từng thề độc, nghĩ đến khí thế như Mã Cảnh Đào của cha già, cô nhãy lên giành lại tờ chứng minh thư trong tay Đại Sở: “Không được, tuyệt đối không được! Trả chứng minh cho tôi…”

Đại Sở ỷ vào thân hình cao to, hai tay trái phải luân phiên cầm lấy chứng minh thư, Chân Vị nhỏ con ở sau lưng anh chạy tới chạy lui thở dốc.

Cô bùng nổ!

Dừng lại phía sau lưng anh, quyết định sử dụng tuyệt chiêu sát thủ kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu Cúc Hoa Giáo!

Hai tay tạo thành hình chữ thập, bốn ngón giao nhau, ngón trỏ dán sát vào nhau thành dạng cây súng, nhắm chuẩn mục tiêu ngay giữa cái mông vểnh lên!

Trong miệng lẩm bẩm: “Cúc – Hoa – Tàn !”

Chữ “tàn” còn chưa ra khỏi miệng, phía sau truyền đến một tiếng rống lớn chấn động bốn phương: “Sư phụ, tôi tìm được người rồi!”

Hai người quay nhìn lại, chỉ thấy một người thân hình như con gấu lớn từ đầu kia quảng trường chạy tới, anh ta có mái tóc dài đầy dầu xõa vai, râu quai nón, trên lưng đeo một cái ba lô hành lí khổng lồ, trên ba lô lại còn có lều cuốn.

Tựa như một chiến container nặng nề tiến vào quảng trường, người đi qua đều tránh không kịp, làm kinh sợ vô số bồ câu…

Hắn lấy tốc độ cực nhanh chạy đến, quỳ xuống trước mặt bọn họ, lại kêu một tiếng:

“Sư phụ!”

Chân Vị trên tay còn thủ thế “Hoa cúc tàn”, khóe mắt co rút, phản xạ có điều kiện đáp:

“Ngộ Không, bình thân!” (M: em chết cười với chị =)) )

Đại Sở kéo vị gấu nam kia hướng cô gái ghi danh toàn thân run rẩy nói: “Hiện tại số người đủ rồi!”

Anh hoàn toàn không biết mình vừa tránh khỏi một trận đánh lén người thần phẫn nộ, gà gáy chó sủa, không từ thủ đoạn cay độc như sói, âm hiểm như hổ, ti tiện, vô sỉ, xấu xa, hạ lưu cỡ nào.

--- ---

[1]:  手冢国光 = Thủ Trủng Quốc Quang = Tezuka Kunimitsu: nhân vật trong bộ manga Prince of tennis

[2]: 迹部景吾 = Tích Bộ Cảnh Ngộ = Keigo Atobe: nhân vật trong bộ manga Prince of tennis

[3]: 不二周助 = Bất Nhị Chu Trợ = Fuji Syusuke: nhân vật trong bộ manga Prince of tennis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro