muối hảo hảo chấm xoài ăn ngon lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸

cuối tháng 6 nắng nóng gay gắt, cái nắng vỡ đầu cắt da cắt thịt của mùa hè. cái làng hạ bé tí nằm ở tận tít trong huyện cứ than trời than đất mãi, nắng nóng gay gắt lại còn mất nước thành ra dân cứ kêu la oai oái.

ấy thế mà mấy đứa trẻ con trong làng nom vẫn vui lắm, chiều nào cũng thấy chúng nó thả diều ở ngoài bãi. thằng hiện nhà ông khương cũng không ngoại lệ chiều nào nó cũng rủ thằng khuê nhà ông thôi đi chơi đó đây suốt, hết thả diều ngoài bãi thì đi ăn trộm xoài, chán trộm xoài rồi thì lại đi bắt ve bắt dế. nói chung là chúng nó chưa bao giờ hết trò để chơi cả.

bây giờ thì thằng hiện đang chuẩn bị sang nhà thằng khuê rủ nó đi trộm xoài ở nhà cụ nhuận đây này. chả là, nhà cụ nhuận có cây xoài to lắm, mà lại sai chĩu quả bọn trẻ con trong làng cứ tăm tia mãi nhưng khổ cái nhà cụ có con chó đẻ, dữ lắm. đi qua một cái là nó sủa um lên thành ra đứa nào đứa đấy đều sợ.

mà thằng hiện hôm nay cũng liều một phen, chẳng qua là bố nó mới đi làm ở trên hà nội về không biết lấy ở đâu cái muối hảo hảo ngon phải biết, bố nó bảo muối này mà chấm xoài thì còn gì bằng. thế là nó cũng giấu diếm lấy một ít để mang đi ăn cùng thằng khuê, gớm cái thằng này có gì ngon mà chả mang đi cho thằng khuê suốt thôi, bố mẹ thằng hiện còn lạ gì nữa.

\

- khuê ơi khuê, mày có ở nhà không đấy ra đây nhanh tao bảo cái này

bây giờ thì nó đang đứng ở cổng nhà thằng khuê í ới gọi nó. đến khổ, trưa hè oi bức lại rủ nhau đi trộm xoài mới sợ chứ, không biết thằng hiện có bị ấm đầu không hay là nó mong cho thằng khuê thấy cái chỗ muối thần thánh của nó.

à nó đang ra kia rồi, thằng khuê ấy nhé chả biết nó ăn cái gì mà đi dãi nắng với thằng hiện suốt thế mà da nó vẫn cứ trắng hồng suốt thôi, lông mi thì dài, mắt thì to, mũi thì cao nói chung là đẹp nức mũi. bảo sao thằng hiện nó mê tít cả mắt, nó cá chắc chắn một trăm phần trăm thằng khuê xinh hơn bọn con gái trong làng gấp nhiều lần.

- mày gọi gì mà gọi như gọi đò thế, ông tao mà tỉnh là xác định chỉ có ăn trạch thôi đấy.

mới cảm thán được mấy câu mà đã bị nó mắng xa xả vào mặt, thằng này nhỏ người mà mồm nó to lắm khéo còn to bằng cái loa phát thanh của ông trưởng thôn ở đầu làng kia kìa. nó mà chửi lên là y như rằng cả làng đều nghe thấy tiếng của nó.

- đi trộm xoài không, bố tao mới lấy ở đâu về được cái muối ngon lắm. chấm xoài thì ôi dồi ôi ngon phải biết

- trộm nhà ai bây giờ, nhà cụ nhuận á ? ôi mày điên à nhà cụ có con chó đẻ to tổ bố ra nó cắn cho có mà nát người

- cứ đi đi mày sợ cái gì

- ờ đi thì đi

\

thế là hai thằng giữa cái nắng vỡ đầu rủ nhau đi trộm xoài, cái xây xoài nhà cụ nhuận nằm ở bên rìa tường bao, chèo lên là bứt được ngay.

- mày chèo lên đi khuê, tao ở dưới canh cho có gì bị bắt thì tao gọi

- ờ, mày nhớ trông cẩn thẩn đấy nhớ

nói rồi nó thao cái đôi tông lào bố nó mua ở trên chợ huyện về cho nó ra, ôm cây mà chèo lên. đừng nhìn cái dáng người bé tí của nó mà coi thường, chèo cây phải gọi là nhanh nhất trong đám trẻ con ở cái làng hạ này đấy, đúng là nhỏ mà có võ.

- thằng này khá, trèo nhanh gớm

- chuyện, mày lo canh cho cẩn thẩn vào khéo chó nó ra nó cắn cả hai đứa

- biết rồi mày cứ khéo lo, nó bị xích rồi sao mà xổng được

con chó đẻ nhà cụ nhuận không biết thế nào mà nó phát hiện trưa hè nóng nực có hai thằng cu đi trộm xoài nhà nó, nó sủa um lên rồi bằng một cách thần kì nào đó nó vằng ra khỏi sợi dây xích chạy đến chỗ hai thằng đang hái.

thằng hiện còn đang mải mê ngắm nhìn thằng khuê hái vừa chỉ cho nó chỗ nhiều xoài, quay lại thì thấy con chó nhà cụ nhuận đã xổng ra từ khi nào nó quýnh quáng hết cả lên, vội dục thằng khuê mau đi xuống.

- khuê khuê, nhanh lên nhanh lên con chó nhà cụ nhuận đứt xích rồi mày

- gì đấy, sao mà thoát ra được. trời ạ cái chỗ đằng kia nhiều quả sai chĩu thế mà

- mày hái nhanh cái tay lên con chó nhà cụ nhuận sắp đuổi đến đít rồi kìa

thằng khuê cuống quá, tay nó run hết cả lên vội vội vàng vàng nhảy xuống mà không may nó hãi quá thế là mất đà cái chân của nó bị trật không đứng lên được, quả này coi như đời nó toi rồi.

thằng hiện thấy thế thì vội vàng cõng nó cùng tay ôm mấy quả xoài lên, con chó nhà cụ nhuận không biết ăn cái gì mà dai như đỉa đói, đuổi bọn nó vòng quanh làng. thằng hiện cảm tưởng như mình đang đi thi môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới, hơn mười lăm cái xuân xanh đây là lần đầu tiên nó dùng sức nhiều đến thế, tí nữa phải bảo thằng khuê đền bù thiệt hại về cả cơ thể lẫn tinh thần của nó mới được.

- hộc hộc, mày ăn gì mà nặng như con lợn thế, hậu đậu nó vừa thôi có thế mà cũng ngã được. mệt chết ông đây rồi

- thế mày thả tao xuống đi, mày ngon mày thả tao xuống đi

- mày bị dở hơi cám lợn à, thả mày xuống để mày không chạy được rồi bị cắn sau này có sẹo, thế uổng công tao chăm mày giờ hóa thành công cốc à? tồi vừa thôi chứ?

thằng hiện vừa cõng nó vừa nói, nó thở hồng hộc chạy ra con đê chỗ đầu làng. may quá con chó nhà cụ nhuận cuối cùng cũng tha cho hai thằng, nó để thằng khuê xuống còn mình thì nằm vật ra đất thở dốc, mệt chết nó rồi.

- mày làm gì mà cứ há mồm thở như bò thế?

- mày thử như tao đi rồi biết, ôi cái thân tôi. tao không biết đâu mày phải đền bù tổn thất tinh thần cho tao

- ơ hay cái thằng này, là mày tự nguyện cõng tao chứ tao có kề dao vào cổ bắt mày làm đâu. buồn cười vừa thôi chứ

- tao không biết đâu, tóm lại là mày phải bồi thường cho tao

thằng hiện nó nằm vật ra bãi cỏ ăn vạ, lăn qua lăn lại một vòng cuối cùng thằng khuê cũng mềm lòng mà hỏi nó.

- biết rồi biết rồi, thế mày muốn tao làm cái gì? lớn đầu rồi mà còn ở đấy ăn vạ như trẻ trâu

- mày nhắm mắt lại đi khuê

phạm khuê không hiểu tự dưng nó bảo nhắm mắt để làm gì thôi thì cứ làm theo nó đi, đến khi nó nhắm hai mắt lại đột nhiên bên má nó có cái gì đấy mềm mềm vừa mới chạm vào, nó kinh ngạc mở mắt thằng hiện vừa mới thơm má nó đấy à?

- này mày làm cái gì đấy?

- thì tao đòi đền bù tổn thất tinh thần đấy

- nhưng mày vừa mới thơm má tao, hai đứa mình đều là con trai đấy

- con trai thì kệ con trai, tao chỉ lấy phí đền bù tổn hại tinh thần thôi

- ờ không so đo với thằng trẻ trâu như mày nữa

- có mày mới trẻ trâu ấy

phạm khuê kệ mẹ, không thèm so đo với thằng hiện nữa. chợt nó nhớ ra mấy quả xoài vẫn cầm trên tay, vội bảo thằng hiện đem cái muối nó mang ra chấm.

- ê hiện mang cái muối mày bảo ngon lắm ra đây nhanh để tao kiểm chứng

- biết rồi mày cứ từ từ đi đâu mà phải vội

thằng hiện lấy cái bọc trong túi quần của nó ra, thầm cảm tạ trong lòng rằng may nó đã buộc vào kĩ lưỡng chứ không cái lúc chó đuổi có mà rơi ra gần hết.

- đây này mày ăn thử xem, đảm bảo ngon cực kì

- đâu đâu để tao thử xem

thằng khuê nó chấm một miếng xoài, ôi cái hương vị này mười lăm cái xuân xanh nó mới được nếm lần đầu. trong lòng nó công nhận thằng hiện uy tín thật, cái muối thần thánh này không biết ở đâu mà ngon nức mũi.

- ui ngon thật mày ạ, trần đời tao chưa từng ăn quả xoài nào nó ngon thế này

- chuyện, muối của tao mà lại

hai thằng vừa nói chuyện rôm rả vừa ăn đống xoài, thoắt cái mà đã hết sạch rồi. ngồi được một lúc thì chúng nó mới nhận ra bây giờ đã chiều rồi, nắng nóng đã bớt oi đi một tí trên bãi cỏ đã tập trung mấy bọn trẻ con trong làng đến chăn trâu thả diều. tiếng nói cười cứ rả rích, gió man mát làm bay mái tóc của thằng khuê bây giờ nhìn nó đẹp lắm.

- thằng khuê đâu rồi, về cắt rau cho lợn ăn nhanh lên

nghe tiếng ông nó gọi, thằng khuê vội vàng chấm một ít muối còn xót lại vừa nãy rồi xỏ đôi tông của nó chạy về.

- này lần sau đi trộm xoài tiếp nhớ mang cả cái muối gì đấy của mày đi, ăn ngon khiếp

- ờ biết rồi, mày đi chậm thôi kẻo ngã

ngồi nhìn dáng người nhỏ nhắn khuất sau tầm mắt, thằng hiện mới yên tâm mà phủi gối đứng lên chuẩn bị về. đến khổ, đi trộm xoài vừa bị trật chân vừa bị chó đuổi thế mà vẫn còn chưa chừa lại còn rủ lần sau đi tiếp. mà thôi, nó vui là được rồi nhìn nó cười mà thằng hiện cũng vui theo.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro