Trong phủ chúa Trịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thanh. Con chúa Trịnh Vĩnh, được sắc phong làm chúa năm 8 tuổi.
Sở dĩ phong Trịnh Thanh lên thay cha sớm như vậy là do chúa Trịnh đương thời ham mê tửu sắc, lập nhiều phi tần, hậu cung đồ sộ. Được cái phúc trời cho đó là phi tần quá nửa đều mang thai ra con trai nên vui mừng khôn xiết mà không quên mở hội ăn mừng. Sau vì gan đã quá yếu do rượu chè tràn lan cùng với bệnh tiểu đường khiến cho thân thể tàn lụi dần, rồi kiêng khem không điều độ làm hệ miễn dịch xuống dốc trầm trọng. Cuối cùng là nhiễm một cơn cúm nặng mà qua đời. Trước đó, dù có nhiều con trai nhưng chúa cưng nhất là đứa nhỏ con của chúa và Ngọc Diễm phi nương. Một là do đứa trẻ này khôi ngô sáng láng, lại thông minh xuất chúng, hai là do mẫu thân nó là một cung nữ vô cùng xinh đẹp. Vậy nên, nghe lời Ngọc Diễm 1 phần, ưng ý 1 phần, đứa con đó- chính là Trịnh Thanh, được phong thế tử ngay trước khi chúa chết đúng 7 tháng.
Lại nói về Trịnh Thanh năm 8 tuổi, cái tuổi còn quá non nớt để có thể điều hành đất nước, hắn đã ngoan ngoãn tạm lui về phía sau các quan đại thần, để cho họ- những người vốn luôn trung thành với chúa, thay hắn chỉ đạo việc quốc gia. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn để số tuổi của hắn kìm chân sự ham muốn quyền lực tối cao. Như đã nói, Trịnh Thanh thông minh hơn người. Dù không trực tiếp ra sắc lệnh, nhưng hắn ra lệnh cho tất cả các quan thần trước khi thông thông qua chỉ thị hay báo cáo mới, đều phải trình lên cho hắn xem một lượt. Tất nhiên hắn không thu được gì từ đó nhiều, nhưng điều đó thể hiện cái khí chất của người lãnh đạo, từ cái đó sẽ tạo được cái uy của chính mình sau này.
Ngoài ra, hắn còn tích cực rèn luyện thân thể, văn ôn võ luyện từng ngày, tích lũy thật nhiều kiến thức vì hắn biết : kẻ không có học không biết cách dẫn người khác theo mình. Chưa hết, để tránh mâu thuẫn trong hậu cung cũng như tránh tranh chấp trong tương lai, hắn cùng mẹ tạo dựng thật nhiều mối quan hệ, từ cung nữ thấp hèn nhất đến tể tướng uy tín nhất, ai cũng ngọt nhẹ vài câu. Riêng hắn, hắn kết thân với tất cả con cái các phi tần trong cung, lập nên tình huynh đệ thân thiết.
Năm nối tiếp năm, thoắt cái đã 4 năm trôi qua. Bấy giờ Trịnh Thanh đã 12 tuổi. Vào ngày mồng một tháng giêng, hắn cùng mẹ đến chùa cầu may.
Cái lạnh nơi kinh đô làm hắn khó chịu khi phải ngồi nghe tụng kinh hồi lâu nên hắn lẻn ra ngoài, chạy thẳng về phía hoa viên chùa. Tại đây,hắn lang thang ven những hòn tiểu cảnh cạnh ao súng, tay vung vẩy cành cây khô , miệng lẩm bẩm 1 bài đồng dao mới học:
"Mây cao trên trời, cỏ cây dưới đất
Ngọn cỏ thì thấp ngọn tre thì dài
Hoa nhài đưa ai hương người ấy được.
Một đoá thược dược tím cả góc trời
Ong bướm gọi mời ta theo lối đó
Đi theo làn gió........"
Đọc tới đây hắn bỗng chững lại. Ai thế kia? Một đứa trẻ trông chừng 6-7 tuổi, ngồi lọt thỏm giữa những khóm trúc, đang say sưa gặm nhấm 1 quyển sách.
"...... Ta có được em."- câu thơ cuối vang lên trong suy nghĩ của Trịnh Thanh. Hắn lặng đứng từ xa ngắm đứa trẻ.Đó là 1 đứa trẻ xinh đẹp. Mái tóc dài đen mượt, nước da trắng có phần hơi nhợt nhạt, khuôn mặt với đôi mắt to tròn. Chốc chốc nó lại chỉnh lại tư thế ngồi một chút, xem chùng khóm trúc đó không phải là 1 nơi thoải mái để đọc sách.
Có cái gì đó đặc biệt ở đứa trẻ này khiến Trịnh Thanh tò mò và dường như là thu hút,hắn tiến lại gần nó rồi nhanh chóng bắt chuyện.
Đứa trẻ thấy động liền liếc mắt lên nhìn,trước mắt nó lúc này là một thiếu niên nhỏ tuổi khôi ngô thanh tú.
Hắn hỏi:"Em tên là gì?"
Thấy nó cứ ngây ra không trả lời, hắn hỏi lại lần hai thì nó đáp"...Trúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc