Trúc Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu người, sẽ mãi yêu một mình người, chẳng bao giờ đổi thay...

Kỉ Bình đưa Điệp Phấn về tận sương phòng, rồi trở về phòng mình. Y thoáng thấy Thanh Nhi đang vội vã đi đâu, thái độ vô cùng tức tối, bèn lẩn lên mái nhà, nhẹ nhàng theo dõi.

“Con tiện tì này, chắc chẳn lại định làm gì đây! Ta xem xem, có Kỉ Bình ta ở đây, người của ta mi dám đụng tới?”

Kỉ Bình cười một cách vô cùng quái dị, rồi tự cho rằng khuôn mặt của mình khi cười chắc chắn là rất phong tuấn anh dũng không ai sánh bằng.(tự kỉ đó mà)

Thanh Nhi chạy vội qua phòng của hai tỉ muội Nhu Tâm Nhu Hương, đạp cửa xông vào bất chấp quy tắc chuẩn mực của một tiểu thư khuê các, vừa vào tới bậc thềm đã um sùm.

-Hứ! Cái gã đó nghĩ gã là ai chứ? Nghĩ gã là ai chứ?

-Thanh Nhi tỷ, bị lên cơn à ? Giữ gìn tư cách một chút ! – Nhu Tâm đang trang điểm, mở lời trêu chọc.

-Tư cách cái đầu ngươi, tỷ tỷ ngươi bị chọc cho tức, ngươi còn ở đấy mà phấn phấn son son, phát gớm !

-Ầy, là ai đã cả gan chọc giận Thanh tỷ của chúng ta vậy ? – Nhu Hương khôn khéo dùng cái quạt phẩy phẩy, nịnh nọt Thanh Nhi.

-Còn ai vào đây, cái gã kỳ đà cản mũi Kỉ Bình kia chứ ai, hừ, hôm nay ta lại còn thấy hắn thân thân thiết thiết với ả Điệp Phấn ngoài bờ hồ, thật gớm chết được !Phì !

-Quan tâm làm chi ? – Nhu Tâm lại tiếp tục dặm thêm phấn lên mặt.

-Tại gã mà giờ Minh Hồ không biết biệt tích nơi đâu rồi ! Hừm !

-Nam nhân Đông Nam Xuân này thiếu hay sao mà tỷ cứ phải bám lấy vị Minh Hồ đó vậy ?

-Các muội không biết chứ, Minh Hồ là quý tử nhà Bát gia, ta mồi chài được hắn, chả khác nào một bước lên mây !

-Ai dà, tỷ tỷ đừng tính xa quá, có ngày….

Nhu Tâm Nhu Hương bật lên cười.

Kỉ Bình ngồi trên mái ngói, nghe thấu sự việc, chẳng nói gì, cầm cành cỏ mận giắt ở đai lưng quơ trong không khí, vận nội lực khinh công về phòng.

"Thanh Nhi ơi là Thanh Nhi a ~ tới số rồi mới dám nói xấu ta đó ~"

Một bóng đen lại lơ lửng ngoài cửa sổ, Kỉ Bình ra hiệu cho y có thể đi vào.

-Bẩm chủ tử, thứ lỗi vì tiểu nô tới muộn. Khương gia canh phòng cũng quá cẩn mật nên…

-Khoan nói việc đó, những thứ ta nhờ ngươi mang tới, đã mang tới hết chưa ?

-Bẩm, rồi ạ !

-Còn việc trong triều như thế nào rồi ?

-Bẩm, đều y như dự đoán của người ạ !

-Hà, tốt !

Kỉ Bình ngậm ngọn cỏ mận trong miệng, ra chiều thích thú, vuốt cái rương nhỏ mà hắc y nhân kia vừa mang tới .

-Nhưng, có một tin không tốt mấy…

-Tin gì ?

-Cao công công được lệnh Hoàng Thái Hậu, sớm muộn gì nay mai cũng sẽ tới để rước người về nghênh giá ! Long thể không thể ở đây, hơn nữa…hơn nữa….việc người là việc quốc gia đại sự, nhỡ để ai biết Hoàng Thượng đang ở đây, hậu quả bọn tiện nô như chúng thần quả không lường trước được ! Hoàng Thượng, xin người nghe lời nô tài, mau về Hoàng cung đi !

-Bản vương thích ở đây ! Điều bản vương muốn, không ai có thể cãi được !

Ngôn ngữ đầy quyền uy nhưng bộ mặt lại mang chút hài tử không được chiều chuộng đâm ra bất mãn, Khiêm đô bất quá chẳng biết nói gì thêm, bèn thở dài một hơi, kéo khăn che mặt bay mất dạng…

Kỉ Bình cầm cái rương bằng gỗ hương được trạm trổ tỉ mỉ trong tay, miệng nở ra một nụ cười đầy ma lực. Chỉ vài ngày nữa thôi, Gia Huỳnh có muốn hay không cũng sẽ phải đi cùng y, sẽ phải thuần phục y vô điều kiện. Nghĩ tới gương mặt kia phải nghe theo mình, một lời không dám trái, Kỉ Bình thích chí ôm cái rương vào lòng, coi như bảo vật.

Đang chìm đắm trong tưởng tượng bản thân, lại có tiếng gọi của người mà Kỉ Bình không ngờ nhất cất lên :

-Kim Kỉ Bình ! Có trong đó không ?

Là Gia Huỳnh ?

Kỉ Bình cất vội cái rương vào tủ, rồi ra mở cửa.

-Đến làm gì ?

Trong lòng nửa vui sướng, nửa bất ngờ, nhưng y cứ mang bộ mặt điềm nhiên, hỏi một câu vô cùng tự nhiên.

-Đi tửu lầu không ?

-Đi tửu lầu ?

-Phải phải ! Cao Phát Phát, công tử trong thành vừa rủ ta đi, nhưng đi một mình thì buồn quá, nên ta mới rủ người, tên Minh Hồ không hiểu có phải bị phụ thân dọa cho sợ chết, đã ba chân bốn cẳng về nhà trước không nữa ?

Tửu lầu ? Đó không phải là nơi nam nhân đam mê tử sắc tới chơi bời trác táng hay sao ? Dù từng một thời ở trong Trúc Lâu Cát, nhưng Kỉ Bình vẫn chưa mường tượng ra được Gia Huỳnh sẽ làm gì ở những nơi đấy ? Không phải là y sẽ uống thật say, rồi tiện tay bao một kĩ nữ, rồi sau đó….rồi sau đó….

Y gằn từng tiếng, đóng sầm cửa :

-Ta đi ! Nhất định phải đi !

-o0o-

-Gia Huỳnh…

-Cái gì ?

-Ta mỏi chân lắm !

-Kệ ngươi !

Gia Huỳnh thích chí đong đưa trên yên ngựa, mặc Kỉ Bình đi bộ đến rã cả chân phía dưới. Nắng chiều vẫn còn hơi gắt, phả vào làn da trắng của y một vệt đỏ bức bối. Y lấy tay áo gạt trên trán, nhẫn nại bước từng bước một.

Trước đây, y đã từng sống một quãng thời gian rất kham khổ, nhưng rồi lại được mang về lại Hoàng Cung nâng như nâng trứng, được Thái Hậu yêu chiều sủng nịnh, lâu lắm rồi y chưa vì ai mà phải cực khổ như thế này.

Kỉ Bình không biết vì sao y yêu Gia Huỳnh. Y là thiên tử, y muốn gì, hẳn không ai dám trái lời y. Y nắm trong tay quyền sát sinh, nội công thâm hậu, một thân băng lãnh khí toàn. Tại sao y lại vì nam nhân này mà khổ sở bao nhiêu năm qua, vì lời hứa trẻ con của người này mà đau lòng, vì sao mỗi khi nhìn thấy người này, đều là bất lực từ chối, vô phương kiềm chế ?

Y không biết !

Y đứng tần ngần, ngước mặt lên nhìn Gia Huỳnh.

-Ta mệt rồi !

Gia Huỳnh lại đắc ý nhìn y.

-Kệ ngươi !

-Ta đi nơi khác !

Kỉ Bình quay lưng bỏ đi. Y cần một nơi thật yên tĩnh để bình tâm suy nghĩ.

Gia Huỳnh thấy khuôn mặt đã sụ xuống của Kỉ Bình, bất giác thấy mình thật nhẫn tâm. Ban đầu chỉ là muốn trêu y, bắt y đi bộ, không ngờ y cũng thuận theo. Nhìn cái tướng quay lưng đi của Kỉ Bình trong nắng chiều một ngày Xuân, Gia Huỳnh nheo nheo mắt, tay áo của Kỉ Bình tự tại chiều theo gió phất ra sao, một thân ảnh mờ nhạt khuất dần. Gia Huỳnh thấy muốn gọi Kỉ Bình lại, không cho y đi…

-Kỉ Bình…ngươi….

-Ta làm sao ?

Gia Huỳnh nhảy phắt xuống ngựa, ái ngại nhìn Kỉ Bình.

-Ngươi lên ngựa đi, ta đi bộ !

-Không thích !

-Sao lại không thích ? Đi bộ mệt, ta nhường ngựa cho còn gì ?

-Ta cưỡi ngựa, ngươi lại phải đi bộ, ta không thích !

-Vậy tính sao giờ ?

-Hai ta cưỡi chung ?

-Nam nhân đường đường ban ngày ban mặt, ai làm mấy chuyện đấy ? – Gia Huỳnh hốt hoảng kêu lên.

-Không thích thì thôi, ngươi đi đi ! Ta đi bộ tìm ai đấy chơi đây.

.

.

.

.

Người dân trong thành xì xầm nhìn rồi bàn tán. Nam tử nhà họ Khương lại cưỡi chung ngựa với một nam nhân khác, cảnh tượng thật hiếm thấy. Ai nấy đều đổ ra ngoài đường chỉ trỏ xì xào làm Gia Huỳnh đỏ chín cả mặt.

Tửu lầu có tiếng Phượng Quan bây giờ đã sai người ra ngoài đốt đèn lồng, báo hiệu bắt đầu mở cửa cuộc vui đêm. Kỉ Bình xuống ngựa, đã thấy tay bị ai đó nắm lấy.

-Ai cha cha, Gia Huỳnh, ngươi thật là đúng ý ta đó nha ! từ đâu lại đem tới một nam nhân tuyệt sắc thế này ! Hảo, hảo ! Quả đúng là hảo bằng hữu của Cao Phát Phát ta !

Gia Huỳnh chưa kịp biện minh, gã mập phì nộn cả gan nắm tay Kỉ Bình đã bị một cú đá trời giáng bay đến tận máng nước đằng xa.

-Hỗn đản, tư cách nói chuyện với ta còn chưa có, lại còn dám đụng vào người ta ! Hừ ! Gia Huỳnh, bằng hữa của ngươi là cái loại biến thái gì thế ?

Cao Phát Phát, thân hình tròn lẳn, cố vùng vẫy để đứng lên, tức thì hai ba tên lính đi theo đã kề kiếm vào cổ Kỉ Bình.

-Láo xược, ngươi dám tổn hại ngọc thể công tử nhà chúng ta ? Biết đây là Cao công tử, giàu có nhất huyện này không ?

-Phi ! Giàu nhất nước hãy lại nói chuyện với ta !

Kỉ Bình lại một cước ra sau đạp bay tên lính hộ vệ.

Phát Phát lúc này được gia nô đỡ lại gần, không ngừng xoa bụng, miệng không ngớt tán dương :

-Không sao, không sao ! Mỹ nhân phải mồi chài, rượu ngon phải thưởng thức từ từ ! Bổn công tử đây không tin ngươi không thích ta !

-Mắc ói !

Kỉ Bình khoanh tay, làm bộ sắp nôn thật, Gia Huỳnh phải ngăn lại, kéo hết hai con người chộn rộn này vào trong tửu lâu, ngồi lên trên khu thượng hạng.

Phượng Quan bây giờ đang có tiết mục ca kỹ, những mỹ nữ xinh đẹp như hoa đàn ca múa hát trông thật đẹp mắt, lại thêm rượu ngon thức nhắm tuyệt hảo vừa được bày ra, Gia Huỳnh không kiềm được mà thốt lên :

-Thật tuyệt a ~ Bao ngày nay không được đi xem ca kỹ, đúng là ngứa ngáy lắm rồi a ~

Nói rồi dốc vào miệng một hớp rượu, hào sảng đưa mặt ra ban công nhìn xuống xem ca múa.

Kỉ Bình ăn không trôi, cũng chỉ vì tên phì nộn biến thái mặt trư kế bên cứ nhìn y bằng đôi mắt biến thái và liên tục tán tỉnh y.

Kỉ Bình chỉ muốn một cước, đưa y xuống thăm thổ địa, nhưng vì Gia Huỳnh, lại giả điếc không nghe gì, chăm chú nhìn Gia Huỳnh.

Kỉ Bình nghĩ, những người như Gia Huỳnh mà đi xem ca kỹ, quả rất đáng tiền, bởi vì không những Gia Huỳnh rất chú tâm vào những ca kỹ đang hát, còn hết lòng tán dương mỹ nữ nào đấy vừa diễn một khúc múa đẹp.

Kỉ Bình ghen tị với những nữ nhân kia, lọt vào tầm mắt Gia Huỳnh, còn mình, ngồi đây mà không thể chạm vào, không thể lọt nổi trong tầm mắt người này.

Một tráng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt, chủ tửu lầu lại ra công bố rất to, đây chắc hẳn là tiết mục mà nhất nhất các nam nhân ở đây đều đang mong đợi :

-Đêm nay, Bạch Liên cô nương sẽ múa một bài, còn phục rượu công tử nào may mắn được Bạch Liên cô nương để mắt !Các vị công tử, xin hãy sẵn sàng chuẩn bị.

-Hảo ! Hảo !

-Bạch Liên ! Chọn ta đi !

-Bạch Liên ! Chọn ta này !

Nữ nhân vật chính còn chưa ra, các nam nhân đã cố gào thét thật thảm hại, không ngừng đưa tay giơ xấp ngân phiếu khoe khoang sự giàu có của mình.

-Gia Huỳnh, không phải ngươi rất ưng Bạch Liên sao ? Tiểu Minh ở Trúc Lâu là nhất, ta nghĩ Bạch Liên với ngươi cũng không thể xuống hạng ba được ! Ha Ha Ha !

Cao Phát Phát xoa xoa cằm, mắt hướng về sân khấu chính, Kỉ Bình nhìn Gia Huỳnh, lòng đột nhiên thắt lại.

Gia Huỳnh cười, một nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng cùng thoải mái.

Y chưa bao giờ thấy Gia Huỳnh cười như thế.

Gia huỳnh đưa ly rượu ngang môi, tiếu ý nồng đậm hiện rõ, đôi mắt mơ màng nhìn thân ảnh mềm mại uyển chuyển bước ra sau dải lụa mỏng.

Tiếng đàn sầu não vang lên.

Những dải lụa màu đỏ rực như lửa đồng loạt thả từ trên trần xuống.

Một kỹ nữ vận y phục màu vàng kim, óng ánh, vòng eo thon nhỏ hết sức quyến rũ lắc lư cùng bộ hông theo nhạc. Khuôn mặt dù khuất sau một tấm mạng che, nhưng vẫn có thể xem ra được những nét kiều diễm ẩn giấu sau những động tác múa mềm dẻo linh hoạt. Tiếng nhạc réo rắt lúc trầm lúc bổng, người nàng cũng lúc bay bổng lúc thanh thoát vẫy gọi hàng trăm nam nhân đang nín thở dõi xem.

Bỗng một nốt trầm ngân nga, nàng như chú chim lạc bầy, hoảng loạn trong đám những mỹ nữ ùa ra, nằng vùng vẫy, nàng bi ai…Những cảm xúc giao hoan nhau rất mềm mượt, Kỉ Bình không lấy làm lạ khi Gia Huỳnh chăm chú ngắm nhìn nàng đến thế…

Bạch Liên lúc này đã bay vút lên, xiêm y rớt xuống, thân người chỉ còn lại bộ cánh mỏng manh bằng lụa trắng, hai bên đùi trắng nõn lộ ra sau đường may lộ liễu, bờ ngực tròn căng phập phồng yểm bùa mê khắp chốn.

Đôi chân cuốn vào dải lụa đỏ, nàng treo người trên không trung, khuôn mặt không còn gì che khuất, hiện ra rõ ràng là một nữ nhân nhan sắc tuyệt trần, ánh mắt mê hoặc của nàng nhìn đăm đắm vào một góc nào đấy, mà khi Kỉ Bình phát hiện ra, y thấy tim mình gần như run rẩy…

Bạch Liên cô nương buông người, đôi chân lại nhanh thoăn thoắt kẹp lấy dải lục khác, rồi dải lục khác nữa, nàng như đang chơi trốn tìm sau những dải lụa ấy, càng làm cho càng người ta bị khiêu khích và cuồn cuộn ham muốn có nàng.

Kỉ Bình ngồi im. Gia Huỳnh vẫn không động đậy.

Phốc.

Bạch Liên từ đâu bay ra, xoay vòng, rồi nàng đáp gọn lên ban công gỗ ngay nơi Gia Huỳnh đang ngồi, Cao Phát phát cười bằng thứ tiếng gớm ghiếc, Kỉ Bình nghĩ thế, nhưng cố không nói ra, bởi y còn đang bận chú tâm đến việc khác.

-Công tử, có thể cùng ta đêm nay ?

Bạch Liên tiến về phía Gia Huỳnh, bàn tay thon nhỏ của nàng kéo một bên áo xuống, bờ vai trần sắp xửa lộ ra, và nàng sẽ thoát y, đúng tục lệ hằng tháng của Phượng Quan Lâu.

-Đê tiện !

Kỉ Bình gầm lên, một chưởng của y đập về phía Bạch Liên. Thân nữ nhi không tránh nổi chưởng lực mạnh mẽ, vô pháp né đi, chỉ còn cách nhận nội lực thâm hậu vào ngực.

-KIM KỈ BÌNH !

May thay, Gia Huỳnh cũng là con nhà võ, dùng khí tức của mình chặn kịp thời, ngăn không cho Bạch Liên bị trọng thương, đứng chắn trước thân người run lên vì sợ sệt của mình, trừng mắt nhìn Kỉ Bình.

-NGƯƠI LÀM CÁI GÌ THẾ ???

Gia Huỳnh tức giận quát to. Cao Phát Phát giật mình nhìn "mỹ nhân" đang đứng cạnh hắn.

Kỉ Bình ngơ ngác. Y vừa làm gì? Gia Huỳnh vừa mắng y phải không?

Phút chốc, hình ảnh Gia Huỳnh nhạt nhòa trong mắt Kỉ Bình, y chỉ thấy nữ nhân kip nép sau lưng Gia Huỳnh. Phải rồi, Gia Huỳnh sẽ…

Không…

Bao….

Giờ…

Là…

Của y….

Không bao giờ….

Kỉ Bình bay ra ngoài tử lâu, nhanh như một tia chớp. Y thấy đau lắm, rất đau…

Ngay bây giờ, y cần một người có thể hiểu y, có thể cho y một bờ vai dựa vào…

Y lập tức đi tìm Tiểu Minh…

-o0o-

-Tiểu Minh , ta không tốt có phải không?

-Bình ca, huynh rất tốt!

Tiểu Minh vỗ nhẹ vào lưng Kỉ Bình, khiến y lười biếng không muốn đi đâu, chỉ muốn dựa vào Tiểu Minh, để Tiểu Minh an ủi mình. Dựa cằm vào lưng Tiểu Minh thật thích. Tiểu Minh đối với y rất tốt, không như …người kia.

-Huynh đừng suy nghĩ bi quan nữa!

-Mọi chuyện hỏng hết rồi, Gia Huỳnh sẽ không bao giờ thích ta!

-Huynh đừng nghĩ như thế…

-Không nghĩ như thế thì nghĩ như thế nào?

Kỉ Bình rởi khỏi lồng ngực Tiểu Minh, ngồi gọn vào góc giường thở dài, cành cỏ mận héo khô vẫn giắt trong thắt lưng.

-Tiểu Minh, ta vào được không?

-Khánh ca, vào đi!

Một nam nhân bưng chậu nước ấm vào trong, khuôn mặt cười rạng rỡ.

-Khách quý, rửa mặt rồi ngủ nào!

-Bình ca, ta sẽ rửa mặt cho huynh! Huynh cứ ngủ đi, mọi chuyện rồi sẽ yên ổn cả thôi mà! – Tiểu Minh ra sức dỗ dành.

-Đây là….

-Đây là Lưu Dung Khánh, ca ca của Minh Nhi. Huynh ấy vừa tới đây có chút chuyện, cũng là để cùng Minh Nhi về nhà. Minh Nhi nghĩ, cũng tới lúc để về rồi.

Kỉ Bình im lặng, không nói gì.

Rồi đột nhiên, y ngước đôi mắt chờ đợi của mình lên nam nhân xa lạ kia.

-Dung Khánh, ngươi có thích đi dạo không?

……

Ban đêm, chỉ nghe mỗi tiếng ễnh ương kêu ồm ộp, tiếng dế rả rích. Kỉ Bình chậm rãi để hai tay sau lưng, ngửi mùi hoa hạnh trong không khí âm ẩm ban đêm.

Dung Khánh đi đằng sau, không nói gì, sợ làm mất hứng vì bằng hữu tốt của em mình.

-Ta làm phiền huynh quá, khuya rồi còn bắt huynh đi chung với ta.

-Không sao, vị huynh đệ này, chắc hẳn là trong lòng đang có điều gì buốn bực?

-………

Kỉ Bình đứng lại bên bờ hồ, nhìn lên ánh trăng sáng huyền ảo trên bầu trời đen như mực. Những tia sáng như một cơn mưa đầy hạt bụi vàng rơi lất phất xuống mặt đất, mềm mịn đến không nhìn thấy được.

Y đang đứng đấy, thì giọng Gia Huỳnh lại vang lên.

-Kỉ Bình! Ngươi làm ta tìm nãy giờ đi!

Gia Huỳnh vội vã thúc ngựa chạy tới, Kỉ Bình vừa trông thấy bóng dáng Gia Huỳnh, đầu gối đã như muốn khuỵu xuống.

-Ngươi đi đâu, có biết ta tìm ngươi cực khổ như thế nào không?

-Ngươi tìm ta làm gì? – Kỉ Bình quay lưng đi !

-Ngươi chỉ vì muốn làm nổi, báo hại ta một phen gặp rắc rối với chủ tửu lầu, lại còn đám nam nhân kia. Hừ, sợ ngươi đi lạc mới phất ngựa đi tìm, tìm được rồi lại nói với người ta câu đấy đấy!!!

Làm nổi? Tìm ta?

Kỉ Bình quay lại, nhìn chăm chú vào Gia Huỳnh. Hóa ra Gia Huỳnh không biết là ta…Hóa ra hắn không giận ta! Hóa ra…chỉ là ta cả nghĩ thôi sao?

-Đi về không? – Gia Huỳnh nhăn mặt hỏi.

-Về, về!

Quay lại từ biệt Dung Khánh, Kỉ Bình lại tươi cười leo lên ngựa. Y cùng Gia Huỳnh về lại Khương phủ, chỉ còn Dung Khánh đứng ngơ ngẩn ở lại.

-o0o-

Minh Hồ đang nằm dài trong dục bồn, hắn có sở thích ngâm mình trong nước nóng. Mỗi lần có chuyện gì, hắn đều tắm thật lâu, những muộn phiền liền lập tức bay đi hết.

Hôm nay Minh Hồ không có chuyện gì làm hắn phật lòng, nhưng hắn đang suy nghĩ, rất đau đầu.

Lưu Tiểu Minh thích hắn? Vì sao lại thích hắn?

Hắn cứ hỏi đi hỏi lại mãi câu hỏi này, để rồi không tìm được câu trả lời, lại nah81m mắt thở dài.

Phải thực sự thừa nhận, không biết từ lúc nào, việc ở bên cạnh Tiểu Minh đã cho hắn một cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ. Hắn không còn nghi hoặc tình cảm Tiểu Minh dành cho mình, cùng không còn e dè trước tình cảm mà hắn cho rằng là không thể đấy nữa.

Minh Hồ nhận ra bản thân thích tiếp xúc với người đó, thích nụ cười của người đó…

Cùng người đó ở một chỗ, trong lòng hắn có thứ cảm giác mà từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa bao giờ trải qua…

Được nhìn người đó, hắn cảm thấy rất vui, một niềm vui nhỏ chạy dọc cơ thể hắn…

Trong cơ mơ màng, Minh hồ cảm nhận được bờ môi ấm áp ấy chạm vào môi mình, cảm giác dịu ngọt truyền khắp cổ họng hắn. Một cái chạm môi rất nhẹ, nhưng chất chứa bao dồn nén.

Mơ hoặc, Minh Hồ chạm lại vào môi mình. Đó là mộng? Hay là thực?

Minh Hồ bước ra khỏi dục bồn, khoác bộ đồ mới, chiếc vòng bạch ngọc lúc nào y cũng mang theo bên mình, hai hôm nay cất chung với chiếc túi thơm Tiểu Minh tặng hắn, vô tình đã nhiễm mùi hương ấy.

Minh Hồ cầm chiếc vòng, tâm trí một lần nữa lại hiện ra hình ảnh người trong cơn mưa xuân, cái gáy nhỏ trắng ngần, mùi hương thanh khiết…

Hắn lại chạm vào môi mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro