Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2337

Ngày 9 tháng Bảy

Hiểu Khê cố gắng ngoảnh đầu, bà nhìn hai đứa trẻ đương đứng sau lưng mình. Dùng hết sức bình sinh nơi thanh quản, bà quát lớn: "Nhã Tịnh, kéo Tư Hạ chạy đi! Nhanh lên! Càng xa nơi này càng tốt!"

Nhã Tịnh vẫn ngớ người, đứng trước tên tội phạm mà ngay cả những anh hùng nổi trội cũng phải kiêng dè, nó chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng như trời trồng.

"Mau lên!"

Một đứa trẻ đương nhiên vẫn nhận thức được tình trạng của nó hiện tại nguy hiểm nhường nào. Nhưng nhận thức là một chuyện, hành động được hay không lại là chuyện khác.

Tư Hạ thấy bạn mình chôn chân tại chỗ bèn nắm tay Nhã Tịnh chạy giữ mạng. Chân con bé bị Tư Hạ kéo mạnh cũng vô thức chạy theo.

Thời khắc Tư Hạ kéo Nhã Tịnh chạy đi, nó biết rằng đấy chắc chắn là lần cuối cùng nó được nhìn thấy mẹ. Trớ trêu thay nó lại chẳng thể ngoảnh đầu lại để nhìn mẹ mình lần cuối. Giờ đây chậm một bước thôi thì tính mạng của cả nó và Nhã Tịnh cũng khó mà bảo toàn, nói gì đến trao cái nhìn từ giã.

Vốn là một đứa trẻ bị người ngoài nhìn vào và cho là vô cảm. Ấy vậy mà trong một khoảnh khắc, Tư Hạ đã ước rằng giá như các anh hùng có thể đến sớm hơn. Đến sớm hơn để cứu lấy mẹ nó, cứu lấy người thân duy nhất của nó, cứu lấy tia hy vọng cuối cùng của đứa bé gánh mệnh "thiên sát cô tinh".

Bên ngoài có rất nhiều người đang tụ tập, ai nấy đều thất thần chỉ dám đứng nhìn thân hình yếu ớt của người phụ nữ ấy qua khung cửa kính, chẳng ai dám bước vào để giúp Hiểu Khê cầm cự. Đơn thuần chỉ vì bọn họ ham sống sợ chết. Tư Hạ chẳng hô hào hay gào thét để người dân rũ lòng thương mà lao vào cứu lấy mẹ mình, thậm chí ngay cả khóc nó cũng chẳng thể làm được. Xem cái mặt tối của xã hội này bị một đứa trẻ nhìn thấu, ai nấy đều ích kỷ như nhau, ai nấy đều hèn mọn như nhau. Nếu không nhờ mẹ nó hy sinh cả bản thân để tất cả chạy ra ngoài thì giờ đây khu trung tâm thương mại này sẽ thành mồ chôn tập thể.

Tiếng còi cảnh sát chói tai đã vang vọng trên phố, tiếng xé gió vun vút từ những vị anh hùng đang khuấy đảo trời xanh. Đấy là tín hiệu, đấy là hy vọng và là cứu tinh của những người dân nơi này. Ai nấy đều hô hào cổ vũ, ngợi ca những anh hùng đến đây đúng lúc bọn họ cần.

Ngược lại, đối với Tư Hạ, họ đến muộn rồi. Qua khung cửa kính vỡ nát, nó nhìn thấy bóng lưng của mẹ mình vô lực ngã xuống dưới chân tên tội phạm. Nó trơ mắt ra nhìn thân xác mẹ mình bị tên "quái vật" chà đạp không thương tiếc. Nó đứng ngây người khi thấy mẹ mình đã ra đi nhưng thân xác lại chẳng vẹn toàn. Hiểu Khê... trút hơi thở cuối cùng, trước mắt Tư Hạ.

Tên đó sau khi nghe còi cảnh sát liền quay phắc lại định quay lưng bỏ chạy. Tư Hạ bất giác vương tay về phía hắn, trong đầu nó giờ đây chỉ vỏn vẹn hai từ "đứng lại". Nội tâm nó mãnh liệt kêu gào kẻ vừa giết hại mẹ nó phải đền tội, tiếng khóc ngày một to của Nhã Tịnh bên cạnh lại làm cho suy nghĩ của nó mãnh liệt hơn bao giờ.

Tên tội phạm toan dùng siêu năng bật một cú thật cao lên nóc toà trung tâm rồi chạy trốn, nhưng đột nhiên hắn lại trợn trắng mắt sau đó giãy giụa như thể bị thứ gì đó bóp chặt toàn thân. Tiếp đến hắn bất động hoàn toàn. Thân xác hắn ta nằm yên giữa trung tâm thương mại, không tài nào cử động khi đứng trước người phụ nữ mà bản thân vừa ra tay sát hại. Không phải hắn chột dạ, cũng chẳng phải do chịu ảnh hưởng bởi siêu năng của bất cứ người nào. Lý do hắn ta dừng lại và buông tay chịu trói, là không gì cả.

Sau khi tên tội phạm bị khống chế và áp giải. Tư Hạ khẽ thở dài một hơi, nó ngẩn đầu nhìn lên bầu trời thành phố cao xa vời vợi. Không còn một gợn mây, chỉ còn lại sắc xanh thuần tuý. Tâm trí Tư Hạ giờ đây cũng chẳng còn suy nghĩ thêm được gì, dây thần kinh như thể đồng loạt bị cắt đứt, trời đất trước mắt tối sầm lại. Hôm nay trời mang màu xanh biếc, hệt như vào Tiết Thanh tiêu. Nhưng lạ thay, tâm can lẫn thân xác Tư Hạ miên man thế đảo huyền.

Nó vẫn nhớ, nó nhớ rất rõ, từng chi tiết, từng biểu cảm trên khuôn mặt mẹ. Cái ngày mẹ nói sẽ chẳng bao giờ rời bỏ nó, sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ kể cả hy sinh vì nó, chỉ cần nó tiếp tục sống.

Giờ đây nó hiểu rồi. Trước kia mẹ hứa sẽ dẫn nó đi chơi cùng Nhã Tịnh nhưng lại quên mất, lúc đó nó nói rằng mẹ thất hứa. Trước kia mẹ bảo rằng sẽ mãi bên cạnh nó, giờ đây nó nói rằng mẹ thất hứa. Trước kia mẹ bảo sẽ hy sinh tất cả vì nó, giờ đây nó nói mẹ đã giữ lời.

[...]

Ngày đưa tang mẹ, nó không nói lời nào.

Xe đi ra từ cổng khu đô thị, hai bên có rất nhiều người đưa tiễn, chủ yếu là đồng nghiệp cũ của bà. Bên đường còn trải rất nhiều hoa.

Tư Hạ vô thần nhìn mọi thứ diễn ra, nó cứ ngây người như thế suốt cả buổi lễ. Thứ duy nhất nó chú tâm chính là Nhã Tịnh đứng kế bên cũng lặng im như nó, con bé chẳng nói lời nào.

Lúc trước Nhã Tịnh hỏi Tư Hạ rằng làm sao nó có thể giữ nét mặt âm u trầm uất suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng giờ đây có lẽ con bé cũng đã biết bản thân hoàn toàn làm được điều tương tự.

Thi thể Hiểu Khê được đưa đi hỏa táng. Khuôn mặt bà biến mất trong không gian bằng kim loại. Ánh lửa đỏ rực bùng lên, nhiệt độ phút chốc tăng cao. Tư Hạ cảm thấy viền mắt căng lên và mũi bỗng dưng lại cay cay. Từ ống khói bắt đầu bay ra những hạt bụi màu đen. Hình ảnh ống khói cao ngất trong ánh chiều tà trông thê lương đau đớn đến nhường nào. Mặt Trời chậm rãi khuất bóng, tựa như lời tiếc thương thay cho một sinh mạng đã ra đi. Một người mẹ đơn thân với lòng anh dũng cao cường, dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy an toàn cho những người còn lại.

Mặt trời mai rồi sẽ lại mọc, ngày đêm vẫn sẽ luân phiên, thời gian vẫn chẳng ngừng lại, nhưng ngày mai rồi sẽ chẳng còn trong mắt Tư Hạ thứ sắc ban mai. Lạc hà mang nét rực rỡ của tà dương nhưng nặng trĩu vô ngần. Áng mây vàng trôi theo chiều gió, ấy là cái bất lực của phận "sương trời". Lần đầu Tư Hạ biết được thứ gọi là "cảnh đẹp hay không do tâm người quyết".

Nhã Tịnh bên cạnh khẽ ngẩn đầu trông lên bầu trời mờ mịt. Con bé tự nhủ sẽ bảo vệ người bạn này thật tốt, tuyệt đối sẽ không bao giờ để một buổi chiều hoàng hôn bi thương như thế này xảy ra thêm nào lần nữa.

Nhã Tịnh có lẽ sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Tư Hạ khi cậu nhìn nó ngày hôm ấy. Từ khi trở nên thân thiết với nhau, nó không còn thấy cậu tỏ vẻ buồn bã trước mặt bất kì ai cho dù có bị chửi rủa, khinh miệt, bắt nạt. Tâm trạng hờ hững, bất cần của cậu dường như chẳng thứ gì có thể làm lung lay, con bé còn nghĩ rằng mình đã quên đi khuôn mặt buồn bã của bạn mình vào lần đầu gặp gỡ. Nhưng qua nhiều năm như vậy, chẳng thể ngờ con bé lại được nhìn thấy thêm một lần nữa, trong hoàn cảnh làm tâm người tan tác đến nỗi bi ai thế này.

Nhã Tịnh rất muốn đi qua nói gì đó an ủi Tư Hạ, nói bất kì điều gì cũng được nhưng con bé lại không có đủ dũng khí để bước đến. Nó tin rằng nếu ai nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Tư Hạ hiện tại đều sẽ cảm nhận được sự đau đớn thấu tận tâm can của một đứa trẻ vừa mất đi gia đình, mất đi người thân duy nhất, mất đi người mà bản thân cho là tất cả. Lần đầu con bé thấy, một Tư Hạ vô cảm phải khốn khổ đến cùng cực. Đơn thương độc mã chống chọi lại với mục nát trong tim. Tuyệt vọng vùng vẫy nơi hố sâu không lối thoát. Tất cả hiện hữu vỏn vẹn trong đáy mắt nhưng lại chẳng tài nào bộc lộ, không thể biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, hệt như một lời nguyền đang dần gặm xé thân tâm lòng người.

"Sau này, tớ nhất định sẽ trở thành một anh hùng mạnh mẽ, tớ sẽ không để bản thân tiếp tục yếu đuối trước bất kì ai. Chỉ có như thế, tớ mới có thể bảo vệ cậu. Chỉ có thế, ráng chiều bi thương này mới không tài nào lặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro