💝Kết Thúc Hoàn Mỹ💝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ lúc trước khi mới bắt đầu viết câu chuyện này, là để viết về hai bạn trẻ trong nhóm nhạc mà tôi yêu thích. Cũng không nghĩ đến sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn như vậy, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã đồng hành cùng hai bộ truyện của tôi. Dạo gần đây bận việc thi nên không thể viết chap cuối được, hôm nay tôi sẽ hoàn thành bộ truyện này.
************************************
Người ta từng nói yêu là trách nhiệm, trách nhiệm đó là cả cuộc đời. Họ đã ở bên cạnh nhau suốt 19 năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió và thử thách Có vui có buồn nhưng chưa từng rời xa nhau. Nguyễn Ngọc Việt Thi cô từ khi sinh ra lần đầu tiên cười là đối với anh, lần đầu tiên biết nói cũng là gọi tên anh, lần đầu tiên tập đi là anh bên cạnh, lần đầu tiên đi học là anh nắm tay cô đến trường. Trong suốt cuộc đời của cô luôn luôn xuất hiện cái tên Nguyễn Chiến Thắng , đối với cô anh giống như ánh mặt trời mang theo sự ấm áp và dịu dàng. Còn đối với anh cô giống như viên ngọc tinh khiết được anh nâng niu, chăm sóc từ nhỏ cho đến lớn.... Và rồi tình yêu của họ cũng chậm chậm mà lớn dần...♥️
Năm 19 tuổi...
Cô khoác lên mình bộ váy cưới do chính tay anh thiết kế. Nở nụ cười xinh đẹp nhất, nắm tay anh người con trai hơn cô 6 tuổi cùng nhau bước vào lễ đường. Nhận được sự chúc phúc của mọi người, khi đọc lời tuyên thề anh chỉ nói : " TIN TƯỞNG ANH".... Chỉ đơn giản là 3 từ cô mỉm cười đưa tay cho anh, cuộc đời này của cô để anh che chở vậy...☺️
Năm 20 tuổi...
Cô lần đầu mang thai, ốm nghén đến không còn sức lực, anh bên cạnh nhìn cô nôn đến xanh mặt mà đau lòng, nấu hết món này đến món khác chỉ mong cô có thể ăn được một ít. Mỗi đêm nhìn thấy cô đau lưng, nhứt chân không kiềm được liền đi học cách xóa bóp giúp cô giảm đau. Một người đàn ông tốt như vậy cô biết tìm đâu ra...♥️
Năm 21 tuổi...
Cô lần đầu tiên sinh con, khi được chuyển vào phòng sinh đã đau đến mức không ngừng khóc gọi tên anh. Anh ở ngoài cũng không ngừng khẩn trương , lo sợ, hai bên gia đình cùng bạn bè ngồi bên cạnh liên tục động viên an ủi anh. Lúc bác sĩ hoảng hốt chạy ra từ phòng sinh thông báo có khả năng nguy hiểm nếu chỉ có thể giữ được một người hỏi anh muốn giữ ai, rồi đưa giấy đảm bảo để anh kí tên. Anh run rẩy nắm lấy áo bác sĩ gào théc : " cứu cô ấy, giữ lấy vợ tôi, tôi chỉ cần vợ tôi". Anh đưa đôi tay run rẩy kí giấy đảm bảo rồi khụy xuống ngay trước cửa phòng sinh. Đó là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy anh khóc, một người đàn ông lớn như vậy lại khóc đến thương tâm...nằm trong phòng sinh mặc dù đau đớn nhưng nghe được tiếng nói của anh điều đó giống như động lực của cô, Việt Thi mỉm cười cố gắng và rồi tiếng khóc "oe oe" vang lên đứa con gái đầu tiên của họ chào đời. Anh lao ngay vào phòng đến bên giường nhìn thấy cô vẫn bình an ,thở nhẹ một tay nhận lấy con từ y tá, một tay nắm chặt lấy tay cô khẽ nói :" khổ thân em"...mọi người bên cạnh nhìn họ mỉm cười
Năm 25 tuổi...
Cô lại sinh cho anh một đứa con trai, lần này vô cùng dễ dàng không hề có bất kì nguy hiểm nào. Gia đình 4 người không phải rất hạnh phúc sao...
Nhiều năm sau đó....
Khi con gái xuất giá theo chồng, chẳng biết cô vì không nỡ xa con mà đã khóc bao nhiêu, vẫn là anh bên cạnh đau lòng lau nước mắt, ôm lấy cô nói:
" còn có anh!", Con trai bên cạnh cũng nói: " mẹ còn con nữa".
Vài năm sau đó....
Khi con trai cô kết hôn, anh im lặng ôm lấy cô nói: " vẫn còn có anh". Và rồi anh giao công ty lại cho con trai quản lí, nắm tay cô cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Họ vẫn cứ hạnh phúc như vậy.... cho đến ngày anh nhận được giấy báo bệnh của cô, ngày hôm đó trời mưa rất lớn anh ôm chặt cô vào lòng không ngừng lặp lại :" có anh ở đây". Cô mỉm cười nằm trong lòng anh, cuộc đời này của Nguyễn Ngọc Việt Thi cô có Nguyễn Chiến Thắng anh là đủ . Anh từng nói: " người chết đi rồi chưa hẳn đã đau khổ hơn người còn sống, chứng kiến người mình yêu chết đi đó mới là nỗi đau thấu tận tâm can" có lẽ cô đã cảm nhận được trong lòng anh hiện tại có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu chật vật. Đối với cô ấm áp như vậy đã đủ rồi, cuộc đời có anh bên cạnh còn gì để luyến tiếc nữa chứ...😌
Lại trôi qua vài năm...
Anh bên cạnh cùng cô chống chọi với bệnh tật, chẳng biết mỗi ngày cô đau đớn bao nhiêu chỉ nhìn thấy một người đàn ông vẫn luôn âm thầm rơi nước mắt vì đau lòng... khoảnh khắc cô lìa khỏi thế gian này, anh hôn lên trán cô khẽ thì thầm: " Thi hãy đợi anh" . Tối hôm đó anh ôm cô hát bài Đẹp Nhất Là Em suốt đêm, hát tới mức mất giọng, nhưng cô vẫn không tỉnh lại. Không còn cười cùng anh nữa...Khi làm bia mộ, anh dặn người thợ khắc bia khắc cả tên anh....
Sau khi cô chết đèn nhà họ Nguyễn vẫn chưa bao giờ tắt, anh nói với các con:" đừng tắt đèn mẹ các con sợ tối"
Suốt cả cuộc đời này anh chưa hề  một lần nói với cô rằng:" Anh Yêu Em" nhưng tình yêu vẫn mãi hiện hữu, trường tồn theo thời gian.
Cuộc đời này ngắn lắm đừng để nuối tiếc điều gì cả!
************************************
Kết thúc như vậy đối với mọi người có lẽ không hài lòng nhưng đối với tôi đây là một kết thúc hoàn mỹ, vì đây là bộ truyện mà tôi đã viết bằng tất mọi cảm xúc của mình nên tôi rất trân trọng nó mong rằng mọi người cũng sẽ như vậy... Bộ truyện sắp tới vì còn một số trục trặc trong cốt truyện nên qua tết mị sẽ đăng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ trong suốt thời gian qua....♥️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro