✨Nguyễn Ngọc Việt Thi✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Nguyễn Ngọc Việt Thi như m.n đã biết rồi đấy tôi chính là con dâu nhỏ của nhà họ Nguyễn. Thanh Xuân của tôi gắn liền với cái tên Nguyễn Chiến Thắng.
Cuộc đời của tôi có rất nhiều điều thú vị, từ nhỏ đến lớn những lời giáo viên nhận xét về tôi luôn là: đứa trẻ năng động, tinh nghịch, rất tài năng, thích giúp đỡ m.n nhưng lại có phần ngốc nghếch và đặc biệt là nàng dâu nhỏ của học trưởng Chiến Thắng. Nhắc cái cái tên này thì phải kể từ lúc tôi còn bé ... Anh luôn là người tôi nhìn thấy đầu tiên vào mỗi buổi sáng và cũng là người tôi nhìn thấy cuối cùng vào mỗi buổi tối. Anh quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí, chưa từng để tôi phải chịu ủy khuất hay thiệt thòi. Tôi đã từng nói với m.n chưa nhỉ? Kể từ khi tôi có nhận thức thì tôi đã biết anh là người chiếm vị trí rất quan trọng trong tim tôi. Nhưng lão công nhà tôi lại là một tên lưu manh giả danh tri thức, m.n người nhìn thấy anh ấy đều khen anh ấy xuất sắc, tài giỏi thậm chí còn ngưỡng mộ tôi . Đâu ai có thể biết rõ anh ấy bằng tôi cơ chứ... Tất cả chỉ là ngụy tạo , Nguyễn Chiến Thắng anh ta là tên lưu manh luôn lợi dụng để ăn đậu hũ của tôi mỗi khi có cơ hội.Vì sao tôi lại bảo thế ư! Mọi chuyện bắt đầu cũng chính là vào mùa hè năm ấy
*Mùa hè năm tôi 4 tuổi*
Vào một buổi tối đẹp trời như mọi ngày Thi và Thắng ngủ chung với nhau từ bé nên hôm nay cũng vậy. Thi đang ôm con gấu bông nhỏ của mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn
_Tiểu Thi sao em còn chưa ngủ, lăn qua lăn lại làm gì?_Winner đang làm bài tập nhưng vẫn chú ý đến cô gái nhỏ trên giường lăn lộn, nhìn hành động trẻ con của cô làm anh cảm thấy rất buồn cười ( năm nay winner 10 tuổi rồi nka)
_Anh Winner em không ngủ được_Thi bật dậy đưa đôi mắt cún con long lanh nhìn về phía anh làm nũng
_Con bé này chắc lúc trưa em ngủ nhiều quá nên bây giờ không ngủ được chứ gì!!_Winner phì cười đi đến giường ngồi xuống xoa đầu cô ( thật ra với người ngoài Nơ nhà ta rất ít nói kể cả ba mẹ , chỉ có nói chuyện với Thi là không biết tiết chế thôi 😌)
_Huhu em cũng hog biết nữa nhưng mà... mẹ bảo nếu không ngủ sẽ biến thành gấu trúc xấu lắm huhu_Tiểu Thi thút thít chui vào lòng ngực anh
_Được rồi tiểu Thi ngoan đừng khóc, anh kể chuyện công chúa ngủ trong rừng cho em nghe nhé_Winner vút nhẹ lưng Thi
_Dạ_Thi ngoan ngoãn nằm xuống chui vào chăn
Winner cũng nằm xuống chửi vào chăn, ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành
_Ngày cửa ngày xưa.....bla...bla.....sau đó công chúa gả cho hoàng tử rồi cả hai có một cuộc sống hạnh phúc_Winner cười kể chuyện cho Thi nghe
_A...anh winner_Thi
_Hửm?_Winner nhìn Thi dường như cô tò mò chuyện gì đó
_Công chúa gả cho hoàng tử sẽ rất hạnh phúc sao?_Thi
_Đúng vậy_Winner
_Vậy có phải sau này tiểu Thi lớn gả cho anh cũng sẽ hạnh phúc hông?_Thi ngây thơ nhìn anh hỏi
_Em nghe ai nói vậy?_Winner buồn cười nhìn cô
_A..là mẹ Linh nói sau này em lớn sẽ gả cho anh, sau đó anh sẽ đối với tiểu Thi thật tốt, không phải sao?_Thi
_Hửm, bây giờ anh đối với tiểu Thi không tốt sao? Tiểu Thi không thích anh bây giờ sao?_Winner bật cười vuốt tóc cô
_Không a anh đối với tiểu Thi là tốt nhất, tiểu Thi lúc nào cũng thích anh_Thi ôm chặt anh
_Vậy sau này tiểu Thi lớn rồi chỉ được gả cho anh không thể gả cho người khác có biết không_Winner
_Tiểu Thi biết rồi sau này chỉ gả cho anh _Thi gật gật cái đầu nhỏ
_Tiểu Thi có muốn ăn thêm 2 cục kẹo nữa không_Winner cười nham hiểm
_A... muốn nhưng mà không phải anh nói tiểu Thi không được ăn nhiều kẹo sao?_Thi đưa đôi mắt long lanh nhìn anh
_Anh có thể cho tiểu Thi ăn 2 cục kẹo nữa nhưng mà em phải cảm ơn anh đúng không_Winner
_Đúng a mẹ dặn em nếu như người khác cho quà thì phải cảm ơn nhưng mà tiểu Thi không biết cảm ơn anh winner như thế nào!!_Thi ngơ ngác nhìn anh
_Dễ thôi, anh cho tiểu Thi kẹo còn tiểu Thi hôn anh một cái coi như cảm ơn_Winner cười tà
_Được a.._Thi vừa nói xong liền ôm mặt anh * chụt* hôn một cái vào má
_Không phải ở đó, ở đây này_Winner vẻ mặt hưởng thụ chỉ vào môi mình
_Là ở đó sao??_Thi ngơ ngác nhìn nhưng vẫn ôm mặt anh * chụt* hôn một cái vào môi
_Ngoan , sau này muốn cảm ơn thì phải làm như vậy có biết không!_Winner thỏa mãn cười cười sờ cái đầu nhỏ của cô (😂 ông này đúng thật là lưu manh từ bé)
_Dạ biết!_Thi gật gật đầu
_Nhưng mà chỉ được làm vậy với anh thôi còn người khác thì không_Winner nghiêm mặt nói với cô
_Vậy Tiểu Thi phải cảm ơn người khác như thế nào??_Thi khó hiểu nhìn anh
_Em chỉ cần nói cảm ơn với người khác là được có hiểu không!_winner
_Hiểu a_Thi (😂thế là một con nai ngơ ngác đã bị dính bẫy của con cáo già)
_Ngoan , bây giờ thì ngủ đi nào_Winner
Đó mọi chuyện là vậy đấy, nên tôi mới bảo lão công nhà tôi chính là một tên lưu manh, còn nhỏ tuổi như vậy đã dụ dỗ trẻ con nhưng mà Nguyễn Ngọc Việt Thi tôi chưa từng hối hận vì ở bên cạnh anh ấy. Bởi vì có anh nên thế giới của tôi mới có nhiều màu sắc tươi đẹp như vậy. Người con trai mà cả cuộc đời này tôi có thể dựa dẫm vào chỉ có mỗi anh không thể là ai khác nữa bởi vì trái tim tôi chỉ chứa mỗi anh là đủ ♥️
*******************************
M.n có thấy Nơ nhà ta rất lưu manh không? Thi chỉ mới 4 tuổi mà ổng cũng dụ dỗ cho được 🤣😂 thặc là biến thái aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro