Chương 1:Người bạn thân thời thơ ấu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Cảnh Ngôn, nếu anh cứ trốn tránh không muốn gặp em, ngay ngày mai em sẽ bỏ trốn cùng với cậu bạn hôm qua đã tỏ tình với em! Em nói thật đấy!!!" - Ba dấu chấm than to biểu thị tính chân thực của câu nói.

Dịch Cảnh Ngôn nhìn điện thoại, đôi lông mày đẹp chau lại, đúng lúc Lý Thành Hy đi vào, Dịch Cảnh Ngôn nhướng mày, vứt điện thoại qua chỗ anh ta. Lý Thành Hy liếc qua chiếc điện thoại liền tiện tay vứt nó về chỗ cũ, tự mình đi tới chỗ ngồi uống nước.

" Dịch đại công tử, trên kia rõ ràng viết tên cậu, chuyện này tôi sẽ không quản đâu."

"Cô ấy là em gái của cậu."

"Tôi không quản được nha đầu này, con bé chỉ nghe lời cậu." Lý Thành Hy vẻ ngoài như đang nghĩ đến chuyện gì, cười trên nỗi đau người khác nói: "Nhưng lần này con bé đã ba ngày không gặp cậu, chẳng trách mọi chuyện lại đến nước này."

Nhìn khuôn mặt điển trai của Dịch Cảnh Ngôn, Lý Thành Hy nhướng nhướng mày: "Tôi chỉ có một mình con bé là em gái, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì ....haizz, không biết bố mẹ có chịu được đả kích này không."

Lý Vy Quang dựa vào tường vây bên ngoài trường học, mũi chân phải lúc chạm đất lúc không, ánh mắt liếc trái nhìn phải, bỗng nhiên như nhìn thấy thứ gì, ánh mắt sáng bừng lên, giây sau liền xông ra ngoài.

Dịch Cảnh Ngôn vừa xuống xe, vật thể lạ liền nhào tới, Lý Vy Quang giống như con cá bát quái, cả người như leo trên thân hắn ta.

"Xuống"

"Không!" Đầu Lý Vy Quang cọ xát bên vai Dịch Cảnh Ngôn, cả người ôm càng chặt hơn, "Đừng nghĩ em không biết, nếu em xuống anh sẽ không cho em tiến lại gần, em còn chưa ngốc đến như vậy."

"Lý Vy Quang!" Dù Lý Vy Quang đang leo trên người mình, Dịch Cảnh Ngôn vẫn đứng thẳng, không có chút cảm giác lung lay khi có vật thể nặng trên người. "Đi xuống! "

Nghe thấy Dịch Cảnh Ngôn gọi cả họ tên mình, Lý Vy Quang biết mình không nên náo loạn nữa, dù sao hôm nay cũng ôm được người, đã chiếm được tiện nghi, vì vậy ngoan ngoãn trèo xuống, yên tĩnh đứng ở một bên.

Dịch Cảnh Ngôn duỗi tay ấn mi tâm: "Nói đi, tỏ tình, bỏ trốn, chuyện gì đây?"

Lý Vy Quang ngửa mặt, cười cán lạn, không có chút hối lỗi nào: "Nếu em không nói như vậy, anh sẽ đến gặp em sao? Em đã ba ngày không thấy anh rồi, ba ngày đấy."

Lý Vy Quang duỗi ba ngón tay quơ quơ trước mắt Dịch Cẩn Ngôn, ngữ khí đáng thương như vừa chịu nỗi oan ức.

"Lý Vy Quang!" Dịch Cảnh Ngôn nhướng mày.

Lý Vy Quang thấy vậy, lập tức cúi đầu, thừa nhận sai lầm: "Em sai rồi."

Dịch Cảnh Ngôn đã quen với bộ dạng này của Lý Vy Quang, nhưng lại không có cách nào dạy dỗ nha đầu này, thở dài một cách bất lực.

"Lên xe, tôi đưa em về nhà."

"Em không về." Lý Vy Quang lập tức ngẩng đầu phản đối.

Không đợi Dịch Cảnh Ngôn phản ứng lại thì chuông điện thoại đã kêu, người gọi là Lý Thành Hy, Dịch Cảnh Ngôn nhìn Lý Vy Quang sau đó liền nhấc máy.

'Alo, Cảnh Ngôn, bố mẹ tôi lại bay rồi, không có ai ở nhà, nha đầu kia cậu đưa con bé về căn hộ đi, vất vả rồi!"

Lý Vy Quang ánh mắt long lanh, nom y như chú chó con đáng thương, nhìn Dịch Cẩn Ngôn cúp điện thoại, lập tức dùng giọng đáng thương: "Trong nhà không còn ai, em sợ lắm,"

Tính nết của Lý Vy Quang, Dịch Cảnh Ngôn rõ hơn ai hết, sợ? Trên đời này thứ khiến Lý đại tiểu thư sợ hãi quả thật vẫn chưa xuất hiện. Dịch Cẩn Ngôn đã quen từ lâu, cũng không làm khó cô nhóc: "Lên xe."

"Tuân lệnh!" Lý Vy Quang phút chốc phục hồi tinh thần, động tác thuần thục trèo lên ghế phụ.

Dịch Cảnh Ngôn nhìn lướt qua cô bé: "Đai an toàn."

"Tay em đau, Dịch ca ca, anh cài giúp em đi." Lý Vy Quang nói dối không chớp mắt, không có chút xấu hổ.

Dịch Cảnh Ngôn lười tranh luận với cô nhóc, duỗi tay nhanh nhẹn giúp cô nhóc cài đai an toàn, thành thục khởi động xe.

Bố mẹ Lý Vy Quang đều là phiên dịch, cả năm trời lúc thì ở thành phố này, hôm thì bay tới quốc gia khác, Lý Vy Quang hầu như do anh trai Lý Thành Hy chăm sóc. Lý Dịch hai nhà thân thiết nhiều đời, một mực để Dịch Cảnh Ngôn quản cô nhóc, Lý Thành Hy ngược lại vui vẻ, nhẹ nhõm, dứt khoát bỏ mặc chuyện này.

Sau khi hai người lên đại học, vì để thuận tiện nên thuê một căn hộ ở ngoài, mỗi khi bố mẹ Lý không có nhà lại để Lý Vy Quang ở chỗ Lý Thành Hy, mấy năm nay việc này đã thành thói quen.

Lý Vy Quang vào trong căn hộ, quen đường thuộc lối ngồi trên sopha, nhìn ngó tứ phía: "Anh và anh hai gần đây không về căn nhà này sao?"

"Ừ, có đề tài cần làm, ở luôn tại trường, em ngồi ở đây, đừng đi lung tung, còn tiền tiêu vặt không?"

"Vậy em cũng không ở đây, hai anh không ở đây, vẫn là em ở một mình, em muốn cùng hai người ở lại trường học."

Lý Vy Quang không ngoãn ngoãn ngồi yên nữa, phút chốc từ sopha nhảy xuống, ôm lấy cánh tay Dịch Cảnh Ngôn không rời.

"Nói linh tinh gì vậy!" Dịch Cảnh Ngôn nhướng mày, bất đắc dĩ nói: "Buổi tối bọn anh sẽ về."

Lý Vy Quang vui mừng, ánh mắt cong cong ý cười: "Cũng như nhau thôi, Dịch ca ca, hay là anh cứ đưa em theo đi, lâu gặp anh hai, em rất nhớ anh ấy."

Tâm địa gian xảo này của Lý Vy Quang, Dịch Cảnh Ngôn hiểu hơn ai hết: "Nhớ không nhầm thì hôm qua vừa gặp xong, lại nói, buổi tối cũng sẽ gặp lại cậu ta."

"Làm sao giống nhau được? Một ngày không gặp gỡ ba năm, em đây đã ba năm không gặp anh ấy rồi, lại nói, người đời có câu, lúc muốn gặp một người nào đó, hãy lập tức đi tìm họ, dây dưa không rõ ràng thì không phải một người lính bất khuất."

Dịch Cảnh Ngôn cạn lời, bất đắc dĩ cầm chìa khóa lên, không nói lời thừa: "Lên đi."

Lúc Lý Thành Hy gặp Lý Vy Quang, đập vào mắt là hình ảnh gương mặt chuẩn fangirl của Lý Vy Quang hướng đến Dịch Cảnh Ngôn, miệng nhỏ không ngừng mấp máy, không biết đang lảm nhảm chuyện gì.

Lý Thành Hy mỉm cười đi tới, theo thói quen giơ tay xoa xoa đầu Lý Vy Quang: "Quang Quang tới rồi hả."

Lý Vy Quang gạt bàn tay đang xoa đầu mình, mắt trừng trừng người trước mặt, cắn răng cắn lợi nói: "Đã nói anh đừng gọi Quang Quang, anh mới trọc đầu, cả nhà anh trọc đầu!"

Giải thích: Nữ chính tên Lý Vy Quang (李微光), anh trai goi là Quang Quang (光光), còn có nghĩa là trọc lóc, trọc đầu.

Lý Thành Hy càng cười to hơn, từ nhỏ đến lớn, Lý Thành Hy rất thích trêu cô bé này, nhìn thấy khuôn mặt miệng nhăn mày nhó tâm trạng liền sảng khoái: "Quang Quang đúng là gia đình anh!"

Lý Vy Quang lúc này mới phản ứng lại, mình quả thật là gia đình anh ấy, lập tức đổi cách nói khác: "Anh trọc lóc, một mình anh trọc lóc."

"Hahaha."

Lý Thành Hy cười thành tiếng, Lý Vy Quang tức giận đến mức muốn nổi điên, nhưng nhìn thấy Dịch Cảnh Ngôn khóe miệng nhếch lên ý cười, mọi phẫn nộ liền tiêu tan, tủi thân nhích lại gần, đáng thương cọ cọ vào áo hắn: "Dịch ca ca, anh nhìn xem, anh hai chỉ biết bắt nạt em."

"Này này, con bé vô lương tâm, anh mới là anh ruột của em." Lý Thành Hy duỗi tay véo véo má cô nhóc, vờ tức giận nói.

"Ai bảo anh suốt ngày bắt nạt em, cẩn thận em mách mẹ."

"Được thôi, vừa hay, không biết ai vừa được tỏ tình liền muốn cùng người ta bỏ trốn? Bố mà nghe được sẽ lập tức bay về."

"Aiyo, anh à, em nhớ anh lắm đấy, một ngày không gặp mà anh vẫn đẹp trai như vậy!" Lý Vy Quang lập tức rời Dịch Cảnh Ngôn, kéo kéo Lý Thành Hy ra sức khen.

"Được thôi, Lý Thành Hy không trêu cô bé nữa, "Ăn cơm trưa chưa?"

"Vẫn chưa." Lý Vy Quang có chút ngại ngùng, mỗi lần không ăn cơm đúng giờ đều bị mắng một trận, vì thế khí thế cũng yếu đi, lập tức liền trở lên ngoan ngoãn.

"Em..." Lý Thành Hy thay đổi sắc mặt, không tiện dạy dỗ cô nhóc, nha đầu này trước giờ không nghe lời hắn. "Buổi chiều chỉ có một tiết học, quy tắc cũ, phải nghe lời, đi, đưa em đi ăn cơm."

"Ok, anh là tốt nhất."

Ăn cơm xong, Lý Vy Quang ngồi giữa Lý Thành Hy và Dịch Cảnh Ngôn, hihihaha cười nói với người đi vào.

Ba năm nay, hình ảnh này đã xuất hiện vô số lần, mọi người mới đầu còn thấy hiếu kỳ, về sau liền cho đây là việc bình thường. Có thể nói, giáo viên sinh viên toàn khoa đều biết sự hiện diện của Lý Vy Quang, tận mắt chứng kiến từ cô bé tính cách trẻ con đến thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, đều là những người chứng kiến sự trưởng thành của cô bé.

Lý Vy Quang bộ dáng ngoan ngoãn bên cạnh Lý Thành Hy, lanh lợi khôn khéo, giống hệt anh trai, đầu óc nhanh nhẹn, có lúc những câu hỏi cơ bản cũng có thể trả lời được, vì vậy giáo viên và các bạn đều rất yêu quý.

'Tiểu mỹ nữ, tới rồi hả." Nam sinh thanh tú đi tới, cười nói.

"Lộ Viễn ca ca." Lý Vy Quang nhanh nhẹn chào hỏi.

'Ừ, chào em." Lộ Viễn móc từ trong túi ra mấy chiếc kẹo, đặt trên bàn cô bé, "Mời em ăn kẹo."

"Lộ Viễn ca ca." Lý Vy Quang ngẩng đầu nhìn người đối diện, khuôn mặt thiếu nữ toát lên vẻ bất mãn, "Em đã mười bảy tuổi rồi, anh nghĩ em là nha đầu mười bốn tuổi thích ăn kẹo sao."

"Được được được, anh sai, Lý mỹ nữ có thể tha thứ cho anh lần này không?"

"Um~" Lý Vy Quang làm bộ suy nghĩ "Nể tình mấy chiếc kẹo này, em tha thứ cho anh."

" Cảm ơn tiểu mỹ nữ." Lộ Viễn cười, chào hỏi bọn Dịch Cảnh Ngôn, sau đó tìm chỗ ngồi.

Lý Thành Hy và Dịch Cảnh Ngôn lúc lên lớp cực kỳ nghiêm túc, Lý Vy Quang cũng không làm phiên họ, an tĩnh ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Dịch Cảnh Ngôn.

Um, Dịch ca ca nhà mình đúng là rất đẹp, lúc nghiêm túc lại càng đẹp hơn.

Lúc Lý Vy Quang đang say mê nhìn Dịch Cảnh Ngôn thì bị giáo sư gọi tên.

"Vy Quang, Dịch ca ca của trò có đẹp không?"

Lý Vy Quang bị gọi tên, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, điềm tĩnh đứng dậy, híp mắt cười: "Rất đẹp ạ."

Giáo sư chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa, liếc nhìn Lý Thành Hy và Dịch Cảnh Ngôn nghiêm túc cao ngạo, lại hỏi: "Giữa anh trai và Dịch ca ca, ai đẹp hơn?"

Lý Vy Quang mếu máo: "Giáo sư, việc này không liên quan tới bài giảng của người, lúc giảng bài không nên hỏi những việc này. Mặc dù anh trai rất đẹp, nhưng đáng tiếc không có khả năng phát triển, vì vậy con vẫn thích Dịch ca ca hơn."

Tiểu nha đầu thích Dịch Cảnh Ngôn đã không phải là bí mật, nghe được lời này mọi người đều cười rộ.

Giáo sư nháy mắt với Dịch Cảnh Ngôn: "Nha đầu này một lòng chung thành với trò, trò phải đối đãi với con bé thật tốt đấy."

Dịch Cảnh Ngôn bị giáo sư trêu đùa, sự lạnh lùng tiêu tan đôi chút, bất đắc dĩ nói: "Giáo sư!"

"Hahaha.." Giáo sư cười xấu xa, "Vy Quang nha đầu này sắp phải thi cao khảo, thế nào, có muốn thi vào ngôi trường này không, trở thành một tiểu sư muội."

Lý Vy Quang cười, ánh mắt cong cong giống như con hồ ly giảo hoạt: "Nhìn thấy tâm ý của giáo sư, con sẽ miễn cưỡng suy nghĩ đến việc này."

"Hahaha, nha đầu giảo hoạt, được rồi ngồi xuống đi, đứng lâu ca ca của con sẽ đau lòng đấy." Khuôn mặt giáo sư tràn đầy yêu thương, nói xong liền trở về vấn đề chính, bắt đầu giảng bài.

Lý Vy Quang cười giống như chú hồ ly nhỏ trộm được vì sao, nói khẽ bên tai Dịch Cảnh Ngôn: "Nghe thấy không, giáo sư bảo phải đối với em thật tốt đó."

Dịch Cảnh Ngôn nghe thấy, động tác hầu như không thay đổi: "Học bài, đừng nói chuyện."

Hừ, lần nào cũng như vậy, tuy trong lòng thầm khinh thường xong Lý Vy Quang vẫn ngoan ngoãn không phát ra tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro