Chương 8: Diệp Tịch Hạ là một cô nhóc mê sắc đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Về đến nhà, sau khi thay xong giày dép, Diệp Thanh Thành không vội bế con gái đi rửa tay mà đặt cô ở sô pha trong phòng khách rồi khoanh tay đứng trước mặt cô giả vờ nghiêm giọng hỏi:

 - Nào, bảo bối, khai thật lí do sáng nay đi chạy bộ với ba đi?

                Từ cuộc trò chuyện lúc nãy của cô với cậu nhóc hàng xóm là anh đã đoán được tám phần về hành động khác thường của con gái hôm nay rồi. Cũng chẳng phải anh cấm đoán hay hẹp hòi gì, chỉ là khó khăn lắm mới được chạy buổi sáng với bảo bối nhà mình, cuối cùng những viễn cảnh tươi đẹp giữa hai ba con chả thấy đâu mà anh còn bị bơ suốt quá trình nữa chứ. Thật đau lòng mà!

               Nhịn một bụng uất ức từ sáng đến giờ, bây giờ ba Diệp của chúng ta giở tính trẻ con, muốn được công chúa nhỏ nhà mình dỗ dành một phen thôi.

               Tịch Hạ còn không phải hiểu ba mình quá rõ hay sao, thấy anh bày ra dáng vẻ như vậy nhịn không được bụm miệng cười thầm. Cô nhóc tinh ranh cũng rất phối hợp mà diễn cùng với anh, bày ra bộ dạng đáng thương nói:

 - Ba, con là muốn chạy với ba mà, ờm thì...sẵn tiện thuận đường làm quen với Lục Minh Uyên luôn cũng được. – cô nói xong còn không quên kèm theo nụ cười lấy lòng.

              Diệp Thanh Thành khẽ "hừ" một tiếng:

 - Lòi đuôi hồ ly của con rồi nhé! Chậc, nuôi con gái đúng là tốn cơm mà, lại lượi dụng ba nó để đi làm quen với tên đàn ông khác. Đúng là trêu người a...

              Anh còn khoa trương đưa cả tay đỡ tim như thể hiện mình đang bị tổn thương rất sâu sắc. Diệp Tịch Hạ thực sự cạn lời với ba của mình:

 - Ba à, cậu ấy mới bao tuổi chứ? Đào đâu tên đàn ông khác ở đây? Với lại con thương ba nhất, yêu ba nhất nhất luôn.

              Vừa nói cô vừa kéo tay anh làm nũng. Diệp Thanh Thành vỗn dĩ cũng chỉ muốn trêu con gái một chút, lại được cô ngọt miệng dỗ dành nên không đùa dai nữa mà ngồi xuống giả vờ hỏi cô:

 - Thật?

 - Thật nhất quả đất. – Tịch Hạ nói với dáng vẻ thề thốt.

              Nhìn bộ dáng con gái đáng yêu quá chừng, Diệp Thanh Thành bật cười xoa đầu cô:

 - Ba cũng yêu bảo bối.

              Biết ba cũng không phải giận thật, Tịch Hạ còn trêu ghẹo lại anh, giả bộ nhún vai:

 - Nhưng không phải là yêu nhất đúng không?

               Cô nhóc giả bộ như bà cụ non khiến Diệp Thanh Thành bật cười, bế cô lên vào phòng tắm rửa tay vừa đi vừa nói:

 - Đúng rồi, bảo bối chỉ đứng thứ hai thôi nên lần sau nhớ lấy lòng ba chút nha.

              Tịch Hạ khoanh tay làm giọng điệu giận dỗi:

 - Con hiểu mà, Lâm nữ sĩ trong lòng ba lúc nào cũng là nhất, vậy nên thỉnh thoảng phải để con lấy lại chút lợi từ bà để cảm thấy cân bằng chứ.

              Bộ dạng đúng lý hợp tình của cô khiến ba Diệp cảm thấy vừa cưng chiều vừa bất lực mà, anh giơ tay gõ nhẹ lên mũi cô, trầm giọng nói:

 - Nhóc con thối.

               Hai ba con cứ trêu đùa nhau như thế đến nhà ăn, Lâm Linh Lan lúc này đã dọn xong bữa sáng để trên bàn. Thấy họ tiến vào, cô ngước mắt lên định bảo hai người vào ăn sáng thì thấy vết thương của con gái, cô lo lắng hỏi:

- Hạ Hạ bị sao vậy?

- Mẹ, con không sao, chỉ ngã chút thôi.

- Đúng rồi, chỉ bị thương tí mà, cái giá của khoe mạnh thì như này vẫn là nhẹ chán. – ba Diệp không nặng không nhẹ nói.

- Baaa...

             Thấy chồng mình còn thời gian mà trêu đùa con gái thì Lâm Linh Lan biết công chúa nhỏ ổn rồi, cô dự định để tí nữa hỏi rõ sau, bây giờ chắc hai người cũng đói lắm rồi nên bảo họ ăn sáng trước.

             Như thường lệ, ăn sáng xong ba Diệp sẽ đi làm, còn mẹ Diệp vì là nhà văn nên rất thoải mái không bị gò bó bởi chuyện công việc mấy. Ngoại trừ lúc có ý tưởng hay cảm hứng gì mẹ Diệp mới trong trạng thái cuồng viết thì toàn bộ thời gian cô ấy đều dành cho bản thân và gia đình. Nếu không kể đến năng khiếu và đam mê thì lí do lớn nhất cô chọn trở thành một nhà văn chính là tính chất tự do trong công việc này.

              Về phần cô nhóc Diệp Tịch Hạ, sau khi được mẹ giúp thay đồ sạch sẽ, giờ đang nằm ườn trên sô pha trong phòng khách tay ôm gói đồ ăn vặt, mắt thì dán lên chiếc ti vi. Lâm Linh Lan sau khi tưới hoa xong đi vào nhìn một màn này mà mí mắt không khỏi giật giật. Cô tiến đến chỗ con gái, khẽ búng vào trán cô nhóc mắng yêu:

- Nha đầu này, con xem có đứa con gái nào nằm như con không hả?

               Diệp Tịch Hạ rất nhăn nhở cười hì hì đáp:

- Ở nhà mà mẹ, phải thoải mái chứ.

- Mồm miệng nhanh nhạy.

               Rồi như nghĩ đến điều gì đó, Lâm Linh Lan hơi cong cong khóe miệng, không rõ thái độ hỏi con gái:

- Hạ Hạ này, lúc nãy mẹ nghe ba kể sáng nay mọi người chạy cùng cậu bé nhà bên đúng không?

               Đột nhiên bị mẹ hỏi Tịch Hạ hơi lảng ánh mắt, lập lờ đáp:

- À vâng.

               Làm mẹ cô nhóc sao Lâm Linh Lan không thấy hành động nhỏ này của con gái chứ, cô thấy hơi buồn cười, đúng là trẻ con mà. Cô phát hiện ra lấy việc này trêu con gái có vẻ cũng thú vị phết, thế là không đầu không đuôi nói một câu:

- Mẹ thấy cậu bạn ấy đẹp trai đấy, Hạ Hạ thấy sao?

            Da đầu Tịch Hạ tê dại, cô biết mẹ cô lại nổi hứng muốn ghẹo cô đây. Bình thường mẹ Diệp rất tốt nhưng một khi muốn trêu ai thì người đó sẽ khó mà đỡ nổi, đến ngay cả cô so tu vi với cô ấy thì còn kém một đoạn. Rút kinh nghiệm từ những bài học trước đó, Diệp Tịch Hạ tuân theo đạo lí "thành thật sẽ được khoan hồng" không chút ngại ngùng nói:

- Con nghĩ giống mẹ đó, cậu ấy chính là rất xinh đẹp nha.

- Ồ, vậy Hạ Hạ nhà chúng ta thích cậu ấy sao? – Lâm Linh Lan cười cười nói.

           Cô nhóc thế nhưng hoàn toàn thẳng thắn thừa nhận, không chút giấu giếm:

- Đúng ạ. Con vô cùng muốn trở thành...bạn của cậu ấy nhé. Hằng ngày được ngắm khuôn mặt xinh đẹp đó tốt biết bao.


            Thực chất cô là muốn cậu gọi mình một tiếng "tỷ tỷ" cơ nhưng nói ra thì ngại lắm nên từ đã đến bên miệng rồi lại được cô sửa lại.

            Lâm Linh Lan sau khi nghe được câu trả lời của con gái thì bật cười. Cô vẫn biết bảo bối nhà mình thích những thứ xinh đẹp, dẫu thế nghe chính cái miệng nhỏ kia nói ra vẫn cảm thấy bó tay mà. Sao cô lại thấy con gái sau này lớn có tố chất làm "nữ lưu manh" vậy chứ. Cô bất lực mà gõ nhẹ lên mũi con:

- Nhóc mê trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro