Chương 11: Đánh dấu tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Y Ân cảm thấy rất khó chịu, cậu cảm giác được trong người nóng bức nhưng không tài nào làm nó hết được. Phía sau cổ, tuyến thể cũng đỏ lên, sưng tấy thành một cục hồng hồng, trông hết sức đáng thương.

Cậu cựa quậy, xung quanh cậu nóng rực nên cậu muốn thoát khỏi đây. Nhưng chỉ mới động một chút đã nghe tiếng nói truyền ra từ đỉnh đầu.

"Nằm im. Đồ ngốc, đã phát tình còn muốn làm loạn à?"

Chu Y Ân mơ màng nhưng cũng tức giận. Ai bảo cậu là đồ ngốc tên đó chính là heo suốt đời!

Dương Diệp Hải hết cách. Ban đầu đưa lên xe anh chỉ nghĩ là uống rượu quá mức nên mới nóng trong người thôi, không ngờ còn nóng đến mức phát tình tại chỗ.

Anh khá hoảng khi ngửi thấy hương sữa nồng nặc xung quanh, nhưng may mắn taxi vừa kịp tới nhà, anh nhanh chóng trả tiền rồi ôm cậu vào trong.

Ngôi biệt thự trống trải không có một ai. Dương Diệp Hải biết chắc ba mẹ tối nay đi tiệc sẽ không về nên mới dám đưa cậu về nhà, nếu ba mẹ ở nhà chắc chắn anh sẽ không có cái gan đó.

Dựa vào tính nhiều chuyện của mẹ, nếu biết anh đưa omega về nhà trong đêm, còn là con dâu mẹ thường mong nhớ ao ước, đảm bảo hôm sau tin này sẽ truyền hết vào tai người quen, không khéo còn tới tai tên Chu Tuấn Lãng kia. Tài dặm muối của mẹ, anh nào không biết rõ.

Dương Diệp Hải đặt Chu Y Ân lên giường trong phòng anh, còn bản thân thì lo đi ra ngoài tìm kiếm thuốc ức chế. Nhưng tìm một lượt mới phát hiện, trong nhà hết thuốc ức chế rồi.

Anh thở dài trở lại phòng, thì thấy nhóc con như một con cá nóc giảy trên giường, không những thế còn muốn cởi hết đồ mình ra, mặt mày đỏ bừng khó chịu.

"Đệt, cậu làm gì vậy, cậu có biết mình đang ở trong nhà alpha không hả?"

Dương Diệp Hải chỉ biết nhỏ giọng trách cứ, vành tai khẽ đỏ mà anh không biết.

Bỗng anh khựng lại thở dốc, tim cũng đập nhanh hơn, mồ hôi từng giọt xuất hiện bên má.

Chết tiệt, tin tức tố trong phòng rất nồng, nồng hơn nhiều so với khi nãy ở quán bar. Mùi sữa từng chút một cứ len lõi vô người anh, muốn phá tan ranh giới của anh, mời gọi một cách trắng trợn, khiến khuôn mặt điển trai không tì vết cũng phải đỏ mặt.

Diệp Hải nhíu mày, theo anh nhớ ở tiết học sinh lý, dù có một O phát tình trước một A, nhưng cảm giác của A không mãnh liệt đến độ như vậy, trừ phi...

Dương Diệp Hải cong môi "phụt" một tiếng, không nhịn được che miệng cười, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ.

Anh nhẹ nhàng tiến tới gần, kéo kéo cổ áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi ra, ánh mắt hẹp dài sâu thẳm không đoán được ý đồ.

__________________

Chu Y Ân dụi mắt thức dậy, nhưng vừa mở mắt cậu lại nhắm mắt "shh" một tiếng, tay ôm đầu xuýt xoa, mái tóc hạt dẻ bị xoa đến rối tung lên.

Quả nhiên tối qua cậu không nên nghe theo tên đó uống rượu, giờ còn bị đau đầu như vậy, hậu quả quá lớn.

Cậu nhìn quanh, thầm hoang mang khi thấy nơi xa lạ như vậy, có khi nào cậu bị bắt cóc đưa tới đây không?

"Dậy rồi? Còn may, tôi tưởng cậu ngủm rồi chứ".

Dương Diệp Hải đứng trước cửa nhướng mày, trên tay còn cầm một tuýp kem gì đó.

Chu Y Ân nào thảnh thơi được như anh, cậu nhìn quanh phòng lần nữa, thấy bộ bóng rổ quen thuộc được treo trong góc phòng kia, cậu mới chắc rằng đây là phòng của Dương Diệp Hải.

"Sao tôi lại ở trong phòng anh?"

"Sao là sao? Thì cậu say ngã vào lòng tôi rồi bắt tôi đưa về nhà cậu thôi"

Anh vẫn đáp lại, còn nhướng mày như thể đó là sự thật.

Đương nhiên cậu không tin, cau mày :"Tên heo đần, ba mẹ tôi có biết tôi ở đây không?"

Dương Diệp Hải vừa đi vừa mở tuýp kem, lạnh nhạt :"Không biết" Sáng nay mở điện thoại anh mới thấy một tràng tin nhắn dài từ tên Chu Tuấn Lãng, nói nhẹ nhàng cũng có, mà chửi bới cũng có, lời gì cũng nói ra được, đúng là anh trai có khác.

Chu Y Ân không nói gì khác, chỉ lẳng lặng sờ tuyến thể phía sau cổ của mình. Từ khi thức dậy cậu đã có cảm giác nóng bức phía sau, còn thoang thoảng mùi rượu không biết phát ra từ đâu xung quanh, nhưng lại không hề khó chịu, ngược lại mùi rượu đó lại làm cậu dễ chịu hơn chút ít.

Vì một điều gì đó, khi nhìn thấy người này, cậu lại không thấy đáng ghét như trước kia.

"Nhóc con, nghe đây, chưa đủ tuổi thì đừng uống rượu. Cậu xem tối qua cậu say đến không biết trời đất, còn bảo bản thân là hột quýt biết múa, cậu xem cậu là hột quýt thành tinh à?"

Chu Y Ân đỏ mặt, đoạn kí ức nho nhỏ xẹt qua đầu cậu, cậu cũng đâu ngờ uống có một ly thôi mà say đến vậy đâu chứ.

"Hừ, biết rồi..Ê anh làm gì vậy?!"

Người này đột nhiên đưa tay sát cổ, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào còn mang theo chất lỏng sền sệt nào đó, cảm giác mát lạnh khiến người cậu run lên, trong lòng không khỏi đập nhanh một cái.

"Bôi thuốc, mau ngồi im đi"

"Bôi-bôi thuốc? Đệt, sao phải bôi thuốc?"

Dương Diệp Hải tặc lưỡi có chút khó xử :"Hôm qua tôi đánh dấu tạm thời cậu, nhưng cắn hơi mạnh, sáng nay phải bôi thuốc".

"...???"

Gì cơ? Đánh dấu tạm thời?

Ô đệt đệt đệt đệt! Cậu bị đánh dấu tạm thời!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro