Chương 17: Tìm bác sĩ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa, Chu Tuấn Lãng đã ngồi trên ghế dựa ăn bánh xem điện thoại, anh nhìn qua thấy em trai liền nhướng mày :"Sao về trễ vậy? Lại la cà ở đâu rồi đúng không?"

"Hừ, nói cho anh biết để khỏi ganh tị, em vừa cứu người đó, còn được người ta chủ động làm quen lại nữa".

"Phụt, làm quen á, ai mà không có mắt nhìn vậy, đi làm quen với một tên du côn như em".

Chu Y Ân hất cằm kiêu ngạo :"Là bạn học cùng trường với em, cậu ta học ở lớp chuyên bên cạnh đó!"

Chu Tuấn Lãng không biết nghĩ tới thứ gì, nhướng mày :"Có phải cậu ta có mái tóc đen nhánh, đeo ba lô đỏ đất khá cũ, mang đôi Vans đen sẫm không?"

"Sao biết vậy? Anh quen hả?"

"Không quen, vô tình thấy hồi nãy, thế cậu ta tên gì?"

Chu Y Ân ngẫm nghĩ :"Ừm..Hình như là Lý Hạ Vũ. Mà anh hỏi làm gì, liên quan đến anh hả?"

"Hỏi chơi không được hả? Chậc chậc, cơm trong bếp, em tự hâm lại đi". Chu Tuấn Lãng tiếp tục xem điện thoại, vẻ mặt như thiếu kiên nhẫn.

Cậu chỉ thấy là lạ, anh cậu bình thường chú ý đến tên người khác làm gì, sau đó vẻ mặt ai oán, chắc lại lên cơn gì nữa rồi.

Cậu nhanh chóng hâm lại đồ ăn sau bếp. Còn hỏi vọng ra :"Ba mẹ chưa về hả anh?"

Anh tặc lưỡi :"Hồi nãy về rồi, mà đi tiếp rồi. Mẹ bảo muốn bay sang nước khác mà quên hộ chiếu nên về lấy".

Chu Y Ân :"..." Ba mẹ thật biết hưởng thụ.

Quên đi, hôm nay cậu phải ăn thật nhanh rồi lên lầu làm bài tập, sau đó còn phải đọc lại mấy cái kịch bản công chúa kia nữa.

Ô, thật nhiều việc phải làm.

Chu Y Ân vừa mở miệng nuốt đồ ăn thì tiếng chuông lại vang lên. Cậu thắc mắc không biết ai lại tới giờ này, nhưng nghĩ đến điều gì đó, mặt liền tối sầm lại.

Quả nhiên, đứng sau cánh cửa Chu Tuấn Lãng vừa mở là Dương Diệp Hải. Anh tự nhiên bước vào, còn vỗ vai Tuấn Lãng tỏ ý chào hỏi, sau đó quay sang nhìn cậu cười :"Hôm nay chúng ta sẽ bổ túc hơi lâu ấy, nhớ ăn nhanh lên nha".

Chu Y Ân mém chút là bẻ gãy đôi đũa trong tay, khuôn mặt thối hết chỗ nói :"Ồ, vậy hả-"

Dù không thích nhưng khi lên phòng, cậu vẫn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, bận cho mình một bộ đồ rộng rãi thoải mái rồi bắt đầu lấy tập sách ra. Liếc thấy anh cũng lấy sách giống mình, khuôn mặt nhỏ đờ ra.

Chút nữa thì cậu quên, tên đầu to này cũng lên lớp mười hai rồi.

Nhìn đến sườn mặt ra dáng thiếu niên của đối phương, Chu Y Ân hơi hoài niệm ngày xưa.

Còn nhớ, khi mà hai người vẫn còn thân thiết, Dương Diệp Hải rất tự nhiên xoa đầu cậu hứa hẹn :"Heo nhỏ, sau này lúc anh lên lớp mười hai, anh sẽ thi đậu vô một trường thật giỏi, rồi về nhà kéo em đi khoe khắp nơi. Cho em nở mày mặt, rằng em có một người anh hàng xóm vô cùng thông minh."

Sau đó một năm, Dương Diệp Hải liền lộ bộ mặt ác quỷ của mình, trêu trọc cậu khắp nơi.

Cậu cụp mắt nghĩ, nếu anh vô cùng hiền hậu tốt bụng lại thông minh, có phải bây giờ cậu đã đi khắp nơi khoe về anh rồi hay không?

Dương Diệp Hải gõ nhẹ bút, khớp xương rõ ràng theo từng động tác tay lên xuống. "Nhìn cái gì, hôm nay lớp em có bài tập gì thì lấy ra làm nhanh đi. Làm xong hết thì đưa anh sửa".

"Chẹp, không cần anh sửa. Tui dư sức biết mình sai ở đâu."

Biết không cãi được nhóc con này, anh chỉ bắn một ánh mắt coi thường rồi xem bài của mình.

Thanh âm tiếng bút sột soạt vang lên trong căn phòng im ắng. Chu Y Ân chăm chú vào một câu toán trong đề, nghĩ không được liền có chút lo ra, cảm khái hóa ra mình cũng có thể tập trung như vậy, đúng là một học sinh ngoan.

"Nhóc con, em làm một đề toán, anh đây đã làm xong một đề tiếng anh, vậy mà em còn chưa xong một mặt?"

Dương Diệp Hải nhìn đồng hồ đã nhỉnh hơn nửa giờ, liền nhăn mặt.

"Hả? Anh không biết chậm mà chắc sao? Học sinh giỏi kiểu gì thế?"

"Không biết làm thì nói, đừng biện hộ như vậy. Ài, thật tội nghiệp, bạn nhỏ nào đó không biết làm bài lại ngại không dám hỏi."

"Anh dạy kèm hay lên mặt vậy hả. Anh tưởng anh giỏi lắm sao, thông minh lắm sao, đứng nhất ba năm nên ỷ muốn gì cũng được đúng không?"

Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, anh ta đúng là giỏi thật.

Dương Diệp Hải không trả lời, chỉ cười khảy một cái.

Ý trên mặt, không phải vậy thì là gì.

Chu Y Ân :". . ."

"Anh...Được lắm tên cao to kia, nếu nghĩ mình giỏi vậy thì giải thích cho tôi câu mười một nhanh lên."

"Em đang nhờ ai vậy?"

"Giờ anh còn làm giá nữa hả?"

"Không chỉ cũng được. Đợi ngày mai cô về, anh sẽ báo cáo tình hình học tập của em chút, cũng đến lúc thầy giáo nên gặp mặt phụ huynh rồi."

"À, chuyện trét bánh mì bơ lên áo hình như anh chưa nói với cô nhỉ?"

"Còn nhớ tháng trước không, em lén qua phòng anh rồi thả chuột vào ấy, cô biết chưa nhỉ?"

". . ." Được lắm, giờ còn dám lấy con tin uy hiếp cậu.

"...Giải thích giúp em câu mười một."

Chu Y Ân nhủ thầm, không lâu đâu, rồi tôi sẽ đạp anh xuống nhanh thôi.

Dương Diệp Hải nhướng mày :"Phải là anh trai mới đúng."

Chu Y Ân :"..." Cậu chưa bao giờ có cảm giác nhẫn nhịn tốt như bây giờ.

"Chậc, nhóc con, em muốn đánh anh bây giờ cũng được, nhưng nên nhớ, hồi xưa anh cũng học võ chung với em đó nha."

"...Anh trai, giải thích giúp em câu mười một."

Dương Diệp Hải hài lòng :"Đưa đây anh trai giải cho."

"Anh có biết bây giờ anh rất thiếu đòn không?"

"Em nỡ đánh người lớn tuổi sao? Thật không lễ phép nha."

"Câu mười một hả? Chậc, dễ vậy em cũng không nghĩ được, là phương trình lượng giác đơn giản thôi."

"Nghe đây nhóc con, nếu em không nghe anh giảng thì đừng mong anh giải thích lần nữa."

Chu Y Ân trưng khuôn mặt nhỏ nhắn mà nghe, bên dưới lại táy máy tay chân cố gắng tìm cách trả đũa.

Dương Diệp Hải nhìn cổ áo rộng rãi của cậu vì cúi xuống lộ ra phần nhỏ bên trong kia, thừa biết lời giảng của mình không ăn thua với nhóc con này, nhưng chính bản thân cũng không nhịn được mà phân tâm vào phần khác.

Xương quai xanh vừa tinh xảo lại nhỏ gọn, đắp lên mình màu hồng nhạt ấm áp, còn hai hạt nhỏ lúc ẩn lúc hiện như muốn chơi trốn tìm, hiện trên làn da trắng hồng mềm mại, như có như không cố tình thu hút sự chú ý của anh.

"Chậc, sau này ở nhà em nên mặc đồ nào kín đáo chút."

" ? Tui mặc đồ gì cũng cần anh nhắc hả?"

"Chu Y Ân."

"Em là omega, và hiện tại em đang ở cùng một alpha, trong một căn phòng khép kín."

"???" Tự nhiên lại nói gì vậy?

Đột nhiên phía sau cổ bị nắm lấy đột ngột, Chu Y Ân không nhịn được mà rụt cổ một cái.

"Anh làm gì vậy !?"

Dương Diệp Hải không nói, nhìn chăm chăm vào nơi hơi gồ lên kia, nhéo nhẹ một cái. Quả nhiên, xúc cảm vô cùng tốt, nhẵn nhụi lại mềm mại, trơn bóng.

Anh híp mắt như nghĩ điều gì, cuối cùng cười một tiếng.

Chu Y Ân thu hết tất cả vào mắt :"...Này."

"Nói đi."

"Anh..Có cần tui kêu anh tui sắp xếp bác sĩ cho không?"

Cậu không muốn nói, nhưng quả thật không nhịn được. Hành động này, từ trên xuống dưới nhìn chỗ nào cũng giống tên thần kinh.

Dương Diệp Hải :"Không sao, bị xao nhãng tí thôi. Học tiếp đi."

Chu Y Ân :"Anh cứ nói thẳng. Dù sao hai gia đình cũng quen biết nhiều năm, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình."

"...Đã bảo không sao, tiếp tục học."

"Hay là anh bí mật đi bệnh viện khám? Yên tâm, tui giữ bí mật cho."

Hiếm lắm mới thấy ánh mắt quyết tâm của cậu.

Dương Diệp Hải nhìn thân hình nhỏ bé đối diện, đau đầu :"Chu Y Ân, anh đây hoàn toàn bình thường."

"Không bình thường lắm đâu. Tui thấy anh rất bất bình thường, có phải bị áp lực học tập không?"

"Hay là có biến chuyển gì trong gia đình anh hả? Tui thấy cô chú rất bình thường mà."

"Mau kể tui nghe đi, tui không nói với ai đâu."

Chế độ hóng chuyện: bật.

Dương Diệp Hải đưa bàn tay chặn trước mặt cậu như muốn dừng cái miệng nhỏ bé đang mở kia, chuyển đề tài:"Chu Y Ân, nếu đợt thi tiếp theo em nằm trong top hai mươi của lớp, anh sẽ làm mọi điều em muốn."

"Đương nhiên, là trong khả năng của anh."

Đợt thi tiếp theo là hai tháng nữa.

_________________

Tui mún có bé nào vô phá hoại quá à, mà không biết có nên không:))

Đương nhiên sẽ có một bé O nào đó xen giữa, mọi người đoán xem bé đó xuất hiện chốc lát hay lâu dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro