Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp cậu lên diễn rồi.

Dương Diệp Hải ngồi yên vị ở hàng ghế đối diện sân khấu, bên trái là Tử Kì Tân đang xúc động vì mới nhặt được một tờ trăm ngàn dưới chân, bên phải là Lục Diện cố gắng tìm kiếm xem có em omega nào xinh không.

Anh không quan tâm cậu bạn học lúc nhúc của bé con và người bạn thân thiếu đánh, mắt chỉ chú tâm lên sân khấu khi thấy ánh đèn bắt đầu chiếu sáng.

Bạn nữ cùng lớp cậu làm người dẫn truyện, giọng nói vô cùng ngọt ngào, nói qua loa vô cùng diễn cảm, khiến vài bạn học cũng chú tâm hơn.

Chu Y Ân bước ra cùng Hầu Mỹ Oánh và bạn học đóng vai mẹ kế.

Vì ánh đèn chiếu rọi, khiến cậu không nhịn được nheo mắt một cái, gương mặt mộc trắng nõn dưới ánh đèn vì vậy mà chói lóa hơn, hiện lên màn hình to lớn đằng sau khiến ai cũng thấy rõ được mặt cậu.

Dương Diệp Hải híp mắt, không ngần ngại đưa điện thoại chụp vài cái, Lục Diện còn tò mò nhìn vào điện thoại anh, khặc khặc vài tiếng :

"Không sao đâu người anh em, mày thích bé omega đó thì tao làm quen dùm cho, dù sao tao thấy ẻm cũng xinh. Mà tao tưởng mày có người thích rồi? Là nhóc omega gì đó lớp dưới ấy?"

Hắn vẫn luyên thuyên :"Không ngờ nha, có người thầm thương rồi mà còn đi chụp hình bé khác hả? Mà tao thấy bé này có mặt giống giống nhóc omega kia ấy, mày thấy phải không?"

"Có phải mày định chơi cùng lúc hai em !?"

Dương Diệp Hải lạnh mặt :"Cút, đừng nói nữa."

"Thật lạnh lùng nha. Mà nhóc omega mày thích lớp dưới tên gì ấy nhỉ? Tao quên rồi, cái gì mà Ân Ân ý..."

Anh day trán, liếc hắn :"Nói lần nữa thì cậu nên đi về luôn đi."

Lục Diện haha quay đầu đi, không nói nữa, cũng bắt đầu quan tâm đến màn diễn.

Lúc này, đã có vài người xì xào.

"Không phải chứ, lớp mười một diễn Cô bé lọ lem hả?"

"Haha, bọn họ chắc cố tình chọn để nổi bật á."

"Nói thì nói, tui thấy hai bà chị kế đứng với nhau kia đẹp thiệt nha. Mỗi người một vẻ, không trùng gì luôn."

"Cố tình chọn diễn viên như vậy hả? Định dìm luôn nữ chính hay sao á."

"Xem mặt nhỏ lọ lem được phóng to trên màn hình kìa. Tui nhận thấy được rõ ràng mặt nhỏ đó đánh siêu nhiều phấn."

Đào Phương Hoa lần đầu diễn trước nhiều người như vậy, rõ ràng lúc trước khi diễn tập đã ổn định không có gì đáng lo ngại, phát biểu trước lớp cũng dõng dạc rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao, lúc này cô hiện rõ vẻ lúng túng quên trước quên sau, phải để bạn diễn đằng sau lén nhắc vài lần.

Chu Y Ân bước lên một bước, khuôn mặt thoáng chốc kiêu căng, kết hợp với mái tóc suông dài trông cậu như một nàng tiểu thư xinh đẹp khó gần.

Cậu chỉ tay ra, quát thẳng :"Có nghe không? Còn không mau làm việc nhanh lên, xong rồi chọn đầm cho hai đứa tôi?"

Khuôn mặt nhỏ khẽ cau lại, giọng nói lại không mang tính chất gây thù oán, nhìn qua không giống đang quát mắng mà giống giận dỗi hơn.

Không biết chọc trúng chỗ nào, Đào Phương Hoa rơi nước mắt. Cả cậu và các bạn diễn ở trên sân khấu nhìn màn này liền giật mình lẫn luống cuống, đây vốn không nằm trong kịch bản!

Bạn học bên dưới thấy màn này cũng bất ngờ, nhưng nghĩ lại chắc đây chỉ là màn thêm vào cho kịch tính. Một vài người còn tán thưởng vì kiểu khóc này tự nhiên quá, như khóc thật vậy.

Lọ lem gật đầu, khuôn mặt ướt át tội nghiệp đi làm việc nhà.

Màn diễn tiếp tục.

Tư Truy đứng sau cánh gà nhíu mày. Cậu ta không thích ai đó thay đổi những thứ cậu ta đã đề ra.

Là một alpha giàu lòng tự trọng không muốn bị sai bảo, chuyện này giống như việc ra lệnh cậu ta phải làm thế này mới hoàn hảo.

Màn diễn kết thúc, với cái kết như trong truyện cổ tích không có gì mới, các bạn diễn lần lượt xuống dưới. Người dẫn chương trình bảo mọi người có thể ra ngoài tham gia lễ hội, ăn uống hay chơi trò chơi, buổi chiều sẽ được về.

Sau cánh gà, nhóm lớp 11-3 đứng tại chỗ. Tư Truy nhíu mày nhìn Đào Phương Hoa :

"Tại sao cậu lại khóc khi nãy?"

Cô mím môi, đưa tay siết váy.

"Tớ muốn, làm vở kịch hay hơn."

Cậu ta nhướng mày :"Vậy hả? Vậy sao không bàn trước? Tôi hay cậu mới là lớp trưởng? Cậu có biết, lúc nãy nếu như mọi thứ ngoài dự đoán, bạn diễn luống cuống không diễn được, mọi người lo lắng cho cậu, vở kịch không hoàn thành được, khuôn mặt cậu được chiếu lên màn hình lớn, bạn học bên dưới thấy vậy thì chụp hình, xôn xao. Rồi màn diễn sẽ thành cái gì? Thành Một thứ lộn xộn."

Mọi người im lặng như tờ. Đào Phương Hoa không trả lời, cô nhận thấy ánh mắt đều đổ dồn vào mình, nước mắt lại ứa ra.

Chu Y Ân bước lên vỗ vai cậu ta, mỉm cười :"Được rồi, cũng chả sao đâu. Cậu hơi quá thôi, mọi người vẫn tán dương mà, vở kịch cũng không sai sót. Bớt giận và đi ra ngoài ăn thôi."

Tư Truy nhìn Chu Y Ân. Cậu ta thở dài. "Lần sau muốn làm gì thì làm ơn báo trước, đừng tự ý xoay chuyển như vậy. Cậu chỉ là một omega nhỏ bé thôi, nếu là chuyện lớn hơn, cậu không giải quyết được đâu."

Đào Phương Hoa gằm mặt gật đầu. Mọi người cũng bắt đầu tản đi thay đồ và tẩy trang, chỉ cô vẫn chầm chậm xấu hổ không dám nhìn ai.

Sâu trong lòng, thật ra lúc đó, cô chỉ muốn ánh nhìn chú tâm vào mình, nên mới vờ chảy nước mắt. Muốn mình trở thành tâm điểm giữa ngàn người, trở nên nổi bật với gương mặt sáng lạn xinh đẹp.

Vở kịch ban nãy đã may mắn được một bạn học bên dưới quay toàn bộ rồi úp lên trang của trường, sau nửa giờ đạt hơn ba trăm tim.

Bên dưới là những dòng bình luận khác nhau.

Con cá chà bặc: dàn diễn xinh xẻo quá, huhu, chị ghẻ tóc dài thẳng kia đẹp quá!

Sắp thành người nổi tiếng : Nhìn cái khúc lọ lem khóc đi mọi người, tui thấy rõ sự hoảng loạn của mấy bạn diễn luôn á.

Sắp tốt nghiệp rồi : Ê, tui thấy đúng á. Có khi nào cái lúc khóc này không nằm trong kịch bản không?

Thích đẹp trai : Vở kịch cũ, không có gì mới. Nhưng nhờ có đoạn phim nét rõ ràng và hai bà chị ghẻ xinh đẹp, tui tạm chấp nhận.

U mê chó con : HuHu, mọi người ơi, có ai biết cái bà chị ghẻ quát thẳng mặt lọ lem là ai không vậy? Cho xin đi ạ, thấy xinh mà không nhận ra ai QAQ

Thích đẹp trai : Lầu trên, tui thấy bà đó nếu nhìn kỹ thì hơi giống với mặt Chu Y Ân á, có thể là cậu ấy giả, cậu ấy cũng học 11-3 mà.

Kì thị chó : nhìn thấy giống thật. Tui có bạn bên 11-3, cậu ta nói Chu Y Ân cũng tham gia diễn, vậy là cậu ấy đó.

Thích chị đẹp : Vậy cho tui hỏi với, bà chị ghẻ còn lại là ai vậy? Muốn làm quen, bả quá xinh rồi!

Chu Y Ân♡Dương Diệp Hải : Lầu trên, bà chị này tui biết! Là Hầu Mỹ Oánh đó!

Từ đầu đến cuối không một ai nhắc đến cô bé lọ lem. Cô đã hoàn toàn bị chìm giữa hai người chị kế.

Chu Y Ân không quan tâm mọi thứ trên trang trường, cậu đang sáng mắt tìm kiếm những món ăn ngon ở các quầy.

Cậu muốn ăn bánh ngọt kia, nhưng vừa chạm đến đã có cánh tay giật ngược tay cậu lại.

Chu Y Ân tức giận quay đầu, quả nhiên thấy Dương Diệp Hải mỉm cười chỉ cậu :"Ăn nhiều sẽ mập nha."

Chu Y Ân giật tay lại, trừng mắt :"Liên quan tới anh chắc?"

Nhìn qua, thì thấy thêm hai alpha nữa. Một người là Tử Kì Tân bạn cậu, người còn lại hình như là bạn anh.

Tử Kì Tân bước đến đụng vai cậu, ngả ngớn :"Ban nãy diễn đẹp lắm nha. Có muốn bao tui ăn một bữa không?"

Cậu haha đẩy lại :"Cút. Thấy hai câu liên quan gì nhau không. Phải là cậu bao tui mới đúng!"

"Bạn tui ơi, tui hết tiền rồi mà!"

"Vậy đi mà xin mấy O mà cậu quen ấy. Hoặc cầu xin tui một chút, tui thương xót mua cho cậu cái bánh."

"Bố ơi, anh ơi, ông nội của con ơi!"

Chu Y Ân đỡ trán :"Thôi, đừng nói nữa. Tui không muốn làm ông nội của cậu đâu."

"Nói loại bánh con muốn đi, bố mua cho."

"Bánh táo Mỹ!"

Cậu mắng lại :"Tên điên, trường mình làm gì có bánh táo Mỹ! Cái loại đó chỉ bán ngoài thôi!"

Nhìn hai người rôm rả thế kia, Lục Diện khoác vai Dương Diệp Hải, giả vờ "A" một tiếng :"Anh em, bé omega mày thích đang thân mật với alpha khác kìa, ghen tị không?"

Dương Diệp Hải không trả lời, liếc anh ta một cái.

Anh quay mặt đi, hít sâu, ghìm xuống sự khó chịu đang bùng phát này.

Không nói được, anh rõ ràng có chút ghen tị. Không biết có phải do ảnh hưởng của đánh dấu tạm thời hay không, hiện tại, cảm giác bị xâm chiếm lãnh thổ đang bùng lên.

Đối với một alpha, bị xâm chiếm lãnh thổ là một sự khiêu khích rõ ràng.

Anh lắm lấy cổ cậu kéo ra, châm chọc :"Đứng gần vậy làm gì? Nhóc thích tên đó hả?"

Chu Y Ân vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay cao lớn phía sau, rướn cổ cãi lại :"Anh nói xàm gì vậy? Tui mà thích tên hám tiền này hả?"

Tử Kì Tân giật giật chân mày :"Bố ơi, nói kiểu đó hơi xúc phạm đó nhé. Dù sao tui cũng được khá nhiều người thích đó."

Dương Diệp Hải nhíu mày không quan tâm cậu ta, tiếp tục đấu khẩu với nhóc con :"Em đúng là ngây thơ. Không phải alpha nào cũng dựa sát như thế hiểu không, họ không tốt đâu."

Chu Y Ân bỗng nhiên nhớ đến ngày say rượu lần trước, đỏ mặt :"Anh cũng là alpha đó! Mặt anh còn dày hơn mấy người kia, có khi còn tâm tối hơn Kì Tân nữa!"

Tử Kì Tân :"Ê ê, nói gì cũng được nhưng đừng lôi tui vô chứ!"

Lục Diện nhịn hết nổi, anh ta bước qua, vỗ vài cái lên vai y, vẻ mặt tôi hiểu mà :

"Đàn em lớp dưới phải không? Làm quen?"

Y khó hiểu :"Được thôi?"

Lục Diện đưa tay chỉ đằng sau, nơi có những quầy thức ăn :"Có muốn đi ăn làm quen không? Anh bao chú."

Tử Kì Tân nhếch miệng :"Được thôi."

Nói gì thì nói, không tốn tiền của bản thân dại gì mà không đi.

Hai người đi mất. Trước khi đi, Lục Diện còn cố tình nháy mắt một cách lén lút với Dương Diệp Hải.

Bây giờ chỉ còn hai người họ. Dương Diệp Hải thả cậu ra, ung dung :"Đi ăn thôi. Nể tình ban nãy nhóc diễn không tệ, anh bao nhóc hôm nay cũng được."

Chu Y Ân tức không thể nói, phì phò :"Vậy đừng trách tui."

Như lời nói, qua từng quầy Chu Y Ân mua một món, quầy nước cũng thử hết các loại, quầy chè thì mua ba chén.

Quầy chơi game, cậu muốn hết các trò. Cậu lấy tiền anh đăng kí, cố tình chơi thua nhiều lần, lại lấy tiền anh đăng kí tiếp, lấy lí do là chừng nào thắng mới đi.

Bạn học thấy Chu Y Ân đằng đằng sát khí, cũng ngại ngăn cậu, tiền trao cháo múc, đứng một bên nhìn cậu chơi.

Cuối cùng, chơi thua liên tiếp mười hai lần, Chu Y Ân mới miễn cưỡng thắng một lần. Cậu hơi chán trò này rồi.

Các trò chơi tiếp theo cũng như vậy, chỉ có ngốc mới không nhận ra, Chu Y Ân là cố tình tiêu sạch tiền Dương Diệp Hải.

Dương Diệp Hải bất lực không có cách nào, họa từ miệng mình mà ra, dù cho đang ở trong trường, mọi thứ cũng không đắt lắm, nhưng gom góp lại cũng được kha khá tiền.

Anh chỉ đành theo sau bạn nhỏ hùng hổ này, cậu chìa tay thì anh đưa tiền thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro