Chương 9: Đi Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Y Ân dự định khi ăn sáng xong sẽ đến thăm bé cún bên nhà hàng xóm, thế nên sau khi kết thúc bữa ăn cùng một trận cãi nhau nảy lửa với anh trai vì 3 cục thịt viên, cậu đã nhanh chân xỏ giày ra khỏi nhà.

Bánh trôi nhỏ vừa vào sân nhà bên cạnh đã nghe tiếng chó sủa chào mừng, sau đó tiếp nhận cái ôm nồng nhiệt từ Bông Gòn.

Cậu vui vẻ ôm Bông Gòn vào lòng, còn áp một bên mặt vào lông cún mà cựa, vẻ mặt siêu thoải mái.

Bông Gòn là giống chó chăn cừu Shetland, có vẻ ngoài mềm mại lại rất trung thành với chủ nhân, cậu đã chơi thân với nó kể từ khi bông gòn được đón về đây, nên nó luôn xem cậu là chủ nhân thứ hai trong nhà.

Chu Y Ân xoa đầu Bông Gòn, còn rất vui vẻ nói: "Ai nha cục cưng, lâu rồi không gặp, có muốn cùng anh đi dạo chút không?"

Bông Gòn sủa một tiếng, nhảy cẫng lên như hiểu được tiếng cậu nói, cũng rất ngoan ngoãn để cậu cột dây vào cổ.

Sân nhà hàng xóm cũng vì nuôi Bông Gòn mà rộng hơn so với các nhà khác, Bông Gòn phải được đi dạo ít nhất 25-30 phút mỗi ngày, vì hàng xóm khá bận trước đây việc này đều được giao cho cậu, cậu cũng rất tự nguyện, nhưng mấy ngày nay cậu bận không có thời gian, chắc chú cún này chịu thiệt rồi.

Chu Y Ân cột dây lại, dắt chú chó đến xin phép chủ nhà một tiếng, được sự chấp thuận thì cả hai cùng tung tăng ra đường lớn.

Đường phố tấp nập, cậu ghé vào sạp hàng bên đường mua cây kem vị dâu mát lạnh, vừa đi vừa ngâm nga khe khẽ, đến ngã quẹo thì bị chặn lại.

Bạn nhỏ không hiểu sự tình, đến chú chó cũng ngu ngơ vì sao cậu dừng lại, chỉ thấy cậu ngước mặt lên đối diện với đám người.

Một thanh niên đeo khuyên trong số đó đứng ra, hất cằm :"Em trai, chơi một trận không?"

"..."

Không ai ngờ, đi dạo với cún cưng cũng có thể gặp côn đồ.

Chu Y Ân trề môi ngó qua ngó lại, đám này cũng rất biết lựa thời cơ, khúc quẹo này nằm trong góc khuất nên ít ai qua lại, cũng không có ai dòm ngó tới, mọi người đi qua chỉ bước đi dứt khoát, không ai đưa mắt vào đây.

Nhóm côn đồ thật ra cũng chỉ ăn may, sáng nay tụ tập bên lề bàn xem hôm nay nên làm gì thì thấy Chu Y Ân đi ngang, một tên trong đó nhanh mắt nhận ra đó là omega chuyên đi gây sự bên trường trung học số 1 nên rủ cả bọn bám theo, bám đến khúc quẹo này mới xuất đầu lộ diện.

Cậu tặc lưỡi :"Tại sao phải chơi cùng mấy anh?"

Tên xỏ khuyên :"Em trai, bọn tôi nói muốn chơi với cậu chính là muốn đánh nhau một trận, không phải em trai đây lại nghĩ gì sâu xa đấy chứ?"

Sau đó là một tràn cười ha hả của đám thanh niên.

Chu Y Ân không biểu hiện gì, chỉ đứng im nhìn đám hề trước mặt nhảy nhót, ngồi xổm xuống xoa đầu Bông Gòn, còn nhếch miệng.

"Nghe đây, nếu là bình thường ông đây đã đánh nhau với các anh rồi. Nhưng hôm nay có trẻ nhỏ, tạm thời gác lại nhé"

Đám trước mắt im bặt, khinh bỉ nhìn con chó đang đứng kia. Tên tóc đỏ lớn giọng :"Đùa chắc? Mày bảo đây là trẻ  nhỏ á, nực cười. Có giỏi thì đánh với ông đây một trận, để xem bản lĩnh ai cao ai thấp".

Cậu bĩu môi, có ngu mới làm bẩn tay mình vào buổi sáng như vậy, chút nữa cậu còn về ăn bánh mẹ làm nữa, còn lâu mới đánh nhau.

Nhưng nếu muốn đánh như vậy, cũng không phải không được.

Cậu còn rất trịnh trọng đứng dậy :"Các anh biết không, thật ra tôi có trợ thủ siêu đắc lực đó, nó có thể bảo vệ tôi bất cứ lúc nào, kể cả lúc này".

Bọn côn đồ nhìn nhau, cả đám năm sáu người này không phải alpha cũng là beta, trợ thủ nào có thể đấu lại được cả đám thế này.

Tên đầu xoăn còn đưa tay khiêu khích :"Chúng tôi cũng rất mong chờ tên trợ thủ đắc lực đó. Thế hắn là ai vậy, cậu giỏi thì gọi ra xem?"

Chu Y Ân vừa vặn thả dây xích chó ra :"Bọn ngu, ở đây chứ đâu! Bông Gòn, cắn nát chúng đi!"

Tính hiếu thắng của cậu không phải tự nhiên mà có. Chú chó chơi thân với cậu, không phải tự nhiên mà được người nhà yên tâm giao phó cho cậu.

Bông Gòn bổ nhào đến đám người trước mặt, nhe hàm răng nhọn khiến mọi người hoảng sợ. Đám thanh niên cũng mới vào nghề được 1,2 năm, hiển nhiên chưa bao giờ đấu với chó lần nào, mặt lúng túng chỉ biết quơ tay lung tung, cuối cùng quăng gậy bỏ chạy thục mạng, bỏ mặc tiếng sủa to của chó phía sau.

Cậu thất vọng. Vốn dĩ cậu còn muốn xem bản lĩnh đám này tới đâu, ai ngờ mới bị dọa một chút đã chạy té khói, mặt còn xanh lè xanh lét, vậy mà cũng dám đến khiêu chiến với cậu. Một đám thanh niên vô dụng.

Chu Y Ân cầm dây lắc lắc :"Được rồi Bông Gòn, đi dạo tiếp thôi, cứ coi đám đó là bãi phân mình vô tình gặp phải đi, đừng để ảnh hưởng tâm trạng."

Bông Gòn phe phẩy đuôi đến bên cậu cùng đi dạo tiếp.

Nốt nhạc nhỏ này cũng không ảnh hưởng quá trình đi dạo của bọn họ.

Chu Y Ân thuận lợi đi dạo về, sau một vòng dạo phố còn rất tự nhiên mua vài món đồ của mình, thu gom lợi phẩm không ít. Cậu trả chó cho chủ rồi về nhà, đặt đống đồ lên bàn, thở dài một hơi, ông anh kia mà biết cậu lén mua đồ chắc chắn lại quạo cho xem, mặc kệ, quạo cũng chẳng làm được gì cậu.

Đúng lúc đó, điện thoại cậu vang lên. Chu Y Ân cầm xem, là tên cáo hám tiền kia.

Tên cáo hám tiền đầu dây bên kia khúc khích :"Nhóc con, chút nữa có muốn giải trí xíu không?"

Chu Y Ân day trán :"Đừng lôi tôi vào mấy cái động không tốt đẹp của cậu, tôi thừa biết ý đồ của cậu rồi!"

Mấy cái giải trí gì đó con cáo này nói chẳng bao giờ đàng hoàng cả, khi trước cũng bảo đi chơi công viên, nhưng đến đó chỉ toàn thấy mấy điều không đúng đắng thôi.

Tử Kì Tân phía kia cười lộ cả răng nanh :"Thế có đi không? Đảm bảo với cậu, nơi này rất đàng hoàng".

Chu Y Ân bĩu môi, nhưng suy nghĩ chút, ba mẹ bảo chiều nay có việc, Chu Tuấn Lãng cũng không thấy tăm hơi đâu, chắc lại đi chơi bè phái gì đó, nếu chỉ một mình ở nhà thì hơi chán thật.

Cậu vân vê con gấu bông lớn, thỏa hiệp :"Mấy giờ đi?"

Tử Kì Tân biết ngay cậu sẽ đồng ý, liền nói địa chỉ chính xác, đương nhiên chỉ bảo ở chỗ nào chứ không nói tên địa điểm.

Buổi tối sáu giờ, Chu Y Ân theo địa chỉ cho trước mà bắt taxi đến, xong đến đó lại trơ mắt nhìn, có Tử Kì Tân đứng ở đó, vậy là cậu không đến sai chỗ. Nhưng, nhưng,..

Con mẹ nó đây là chỗ đàng hoàng sao, rõ ràng là một quán bar!

Ba mẹ nếu biết cậu đến chỗ này, khẳng định sẽ rất thất vọng, tên anh trai kia cũng sẽ rất hả hê cười vào mặt cậu.

Cậu đỏ mặt quay đầu, quyết định quay về nhà. Nhưng Tử Kì Tân đã thấy cậu, liền quơ tay hét lớn :"Hey, ở đây ở đây."

Người qua đường đều bị giọng nói này dọa sợ, quay đầu chú ý hết vào cảnh này. Chu Y Ân chỉ có thể xấu hổ nhìn y mà đi tới, nhanh tay bịt miệng y lại :"Hét gì mà hét, nói thôi không được sao?"

Tử Kì Tân không nói gì, chỉ trừng lớn, đến lúc được thả miệng liền lắp bắp :"Cậu..cậu mặc bộ đồ gì thế này?"

Áo sơ mi thẳng tắp với cà vạt đen rũ xuống, còn khoác thêm áo khoác xanh nhạt gắn tai mèo nữa, nhìn qua còn tưởng học sinh ngoan trường nào đi lạc vào đây, không khéo còn nhầm y dụ dỗ người ta.

Chu Y Ân gãi má ánh mắt né tránh. Cậu nào biết chú ý cách ăn mặc là chỉ chỗ này, tưởng rằng phải đến chỗ nào nghiêm chỉnh lắm, nên cố gắng diện thành bộ học sinh ngoan.

Mà mặc bộ này vào đúng là hơi kì cục thật.

"Vậy thôi cậu vào một mình đi, tôi về nhà vậy".

Tử Kì Tân nghe vậy liền ngăn cản :"Đã đến rồi còn về? Yên tâm, mặc bộ này cũng không vấn đề gì, cùng lắm nếu ai có ý đồ gì với cậu thì tôi cho hắn một trận thôi".

Không phải hắn đánh nhau không giỏi, chỉ là không bằng Chu Y Ân thôi.

Chu Y Ân có chút muốn nói lại thôi nhìn Y. Không phải y cho rằng cậu là omega cần được bảo vệ thật đấy chứ..

Nhưng tâm trí cậu đã đặt vào nơi trước mắt này. Nếu vô một chút chắc cũng không ai biết đâu nhỉ, hơn nữa cậu chưa từng bước vào nơi này, cũng tò mò lắm, chắc cũng không gặp người quen trong đây đâu.

"Khụ..Vô cũng được, nhưng phải về sớm nhé."

Tử Kì Tân gật đầu. Cứ vào chơi trước đã, còn vụ về sớm hay không tính sau cũng được.

----------------------

Mình cố gắng viết cho truyện mình thuần việt hết mức có thể, nhưng có thể do mình đọc nhìu tiểu thuyết trung quá, nên chắc vẫn còn lậm vài từ hán việt. Bạn nào thấy mà không thích nhớ báo để mình sửa lại nhé🥺

(Nay 30 rùii, mai là tết rùi á hả, sao mình hoang mang quãi:") )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro