Mở đầu: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái, mẹ có hẹn đi shopping với dì Lý rồi, con sang nhà Thái Dung mà ăn cơm nha ~~~"

Cầm tờ giấy nhớ được người nào đó dán trên tủ lạnh, tôi không khỏi nghi ngờ, đây thực sự là mẹ của tôi hả??? Không còn cách nào khác, đành phải mặt dày sang ăn cơm nhờ vậy, ai bảo tôi không biết nấu ăn, còn Thái Dung lại biết làm nhiều đồ ăn ngon như vậy ^^

Tôi chả thèm thay đồ nữa, chỉ vệ sinh qua loa rồi phi sang ngôi nhà ngay bên cạnh, đập cửa ầm ĩ: 

- Thái Dung Thái Dung mau mở cửa, em sắp chết đói rồiiiiiiiiiii 

Đập được gần 3 phút, cuối cùng cửa cũng được mở ra, một gương mặt ngái ngủ đón tiếp tôi, không quên mở miệng phàn nàn: 

- Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nhà anh có chuông!!!

Tôi cười hì hì, lách qua cánh tay anh để vào nhà:
- Em mặc kệ, ai biết hôm qua anh chơi game đến mấy giờ, bấm chuông mà gọi được anh thì em đã chết đói ngoài cửa rồi.

Thái Dung đóng cửa xong, quay lại thì thấy tôi đang lục tủ lạnh nhà mình, trưng ra vẻ mặt cạn lời hỏi:

- Em vẫn chưa ăn sáng? Dì Vương đâu?

Tôi móc tờ giấy nhớ trong túi áo ra đưa cho anh, đau khổ nói:

- Mới sáng đã đi shopping với mẹ anh rồi, bảo em sang đây ăn cơm...

Thái Dung nhận tờ giấy từ tay tôi, đọc xong cũng chỉ biết cười khổ. Để tờ giấy lên bàn bếp, anh đến chỗ tủ lạnh, túm cổ tôi vẫn đang lục tìm đồ ăn, đặt lên ghế, tìm hộp sữa trong tủ rồi rót cho tôi một cốc. Tôi nhận lấy, vừa uống vừa than:

- Sao nhà anh toàn đồ sống thế, chả có gì ăn được cả!

Anh xoa xoa đám tóc của tôi, cười:   

- Ngốc, ăn thức ăn tươi như thế mới tốt. Ngồi đợi một chút đi, anh thay đồ rồi sẽ nấu cho em ăn.

Nói rồi, anh bật TV trong phòng ăn cho tôi xem, lại xoa đầu tôi một lần nữa mới cất bước về phòng. Tôi ngồi đợi anh, vừa uống sữa vừa nghĩ xem chốc nữa sẽ đòi anh sẽ nấu món gì. Ai da, món nào cũng thèm hết thì phải làm sao? Nghĩ mãi nghĩ mãi, đến lúc tôi quyết định được thì anh cũng đã quay lại. 

Dạo này trời trở lạnh nên anh mặc một chiếc hoodie màu đỏ rực, đi cùng với nó là cái quần jean yêu thích của anh. Thực sự tôi không biết có phải anh mua cả lố hay không mà tần suất nó xuất hiện trước mặt tôi quả thật là không thể đếm nổi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng thấy cảm thấy đau nhói, tôi vừa xoa trán vừa đau khổ lườm anh:

- Anh lại búng trán em!!!

- Ai bảo em cứ ngẩn người ra, anh hỏi thì không trả lời - Anh cười - Sao rồi? Nghĩ ra sẽ ăn gì chưa?

Muốn trả thù thì phải no bụng trước đã, tôi thầm nghĩ, thế là lại cười cười, nhanh nhảu yêu cầu:

- Món lần trước ấy, cơm rang trứng!

Thái Dung mở tủ bếp, lấy tạp dề ra rồi khều khều tôi:

- Còn ngồi đấy? Mau ra buộc tạp dề cho anh.

Vì cơm rang trứng, tôi nhịn!!! Vội vàng chạy ra vòng tay trước người anh, vừa cầm 2 đầu dây vừa cảm thán trong lòng về tấm lưng rộng vững chãi trước mặt. Không tập trung lắm nên tay tôi chạm nhẹ vào eo anh. Anh khựng lại một chút, nhưng sau đó nhanh chóng tiếp tục đập trứng vào bát. Tôi khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy tai anh hơi đỏ. Chẳng lẽ trời lạnh nên anh bệnh rồi?

Buộc xong, tôi lại rảnh rỗi tay chân, cầm tờ giấy nhắn trên bàn lên than:

- Thái Dung, anh bảo xem sao hai người đó có thể bỏ mặc con mình mà cùng đi shopping như vậy chứ?

Tay anh đảo cơm trong chảo, không quay đầu lại, nói:

- Trước giờ họ vẫn vậy mà, mẹ em không kể với em họ là bạn thân từ bé đến giờ sao? Vậy nên hai người cứ dính nhau như sam, lúc lập gia đình cũng nhất định phải mua nhà gần nhau. Tình bạn như vậy cũng thật hiếm có.

Nói mới nhớ, vốn dĩ khi tôi được sinh ra, ba mẹ tôi vẫn đang sống cùng nhà với bà nội. Bà tôi chỉ có mỗi ba tôi là con trai, nên luôn muốn nhà tôi ở lại đó để ngôi nhà đỡ trống trải quạnh quẽ. Mẹ tôi thân là con dâu nên cũng chiều ý mẹ chồng. Khi bà tôi mất thì tôi mới 6 tuổi, mẹ tôi vừa dụ dỗ vừa bắt ép ba tôi chuyển nhà đến đây, bảo là ở đây gần trung tâm thành phố hơn, thuận tiện cho việc đi học sau này của tôi. Sau này tôi mới được mẹ kể rằng dì Lý hàng xóm hay sang chơi là bạn từ thuở bé của mẹ. Đến tận lúc đó tôi mới biết, việc học của tôi chỉ là phụ, việc mẹ có bạn để tám chuyện mới là chính a!!!

Lúc tôi mới đến vẫn chưa kịp quen ai, Thái Dung là người đầu tiên tôi biết. Nói ra thật đau lòng, mẹ tôi sau bao năm không được gặp chị em, quyết định vứt tôi cho Thái Dung lúc đó mới 10 tuổi chăm sóc, còn mình thì ngồi nói chuyện với dì Lý đến không biết trời đất là gì. Cũng may tôi vốn là đứa bạo dạn, miễn sao có người để chơi cùng là tôi sẽ ổn, thế nên tôi xách hết đồ chơi sang nhà bên cạnh, đập cửa. Cái tính thích đập cửa này của tôi chắc đã hình thành từ lúc đó. Đập mãi đập mãi, cuối cùng cửa cũng mở.

Đó là lần đầu tôi gặp Thái Dung.

Anh hồi đó khác hoàn toàn với anh bây giờ. Nếu tôi đưa ảnh lúc bé của anh cho bạn anh xem, đảm bảo sẽ không ai nhận ra nổi. Thái Dung lúc bé tròn xoe, tôi nghĩ có lẽ anh nặng gấp đôi tôi ngày đó luôn. Không những thế, anh còn bị cận, phải đeo một cặp kính cũng tròn xoe giống anh. Tôi hơi bất ngờ, bởi tôi không tin dì xinh đẹp kia lại có một cậu con trai như thế này. Thấy tôi cứ nhìn nhìn mình, vẻ mặt lại cứ đổi xoành xoạch, cuối cùng anh bực bội lên tiếng: 

- Em tìm ai???

Tôi hồi thần, vội đáp:

- Anh tên là Thái Dung? Mẹ em bảo em sang đây chơi với anh, mẹ em đang nói chuyện với dì xinh đẹp...

- Dì xinh đẹp? Mẹ anh?? 

- Vâng!

Trông anh lúc đó có vẻ bất lực, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang nhà tôi, cuối cùng dứt khoát nói:

- Anh không thích làm bảo mẫu, em về nhà đi!

Chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã lạnh lùng đóng lại, tôi vội vàng đập cửa, nhưng lần này không có ai ra mở nữa. Tôi đành ngồi phịch xuống bậc thềm, bực bội nói nhỏ:

- Nếu về được thì người ta đã về rồi...

Chẳng là trước khi tôi khăn gói sang bên này, mẹ tôi vì sợ tôi chạy về làm mất hứng kể chuyện của mình nên đã dặn tôi là mẹ sẽ khóa cổng, đừng có về mà cứ ở đấy đến lúc mẹ đón. Thế mà tôi cũng tin là thật, chỉ biết ngồi ở đó đợi. Vì khoảng thời gian ấy đang là mùa hè, ngồi một lúc thì tôi đã thấy nóng không chịu được nữa, đành phải tìm gì đó làm để quên cơn nóng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy dưới gốc chậu bonsai bên cửa có rất nhiều viên sỏi lấp lánh, tôi bốc lấy một nắm, rồi ngồi ném từng viên ra phía cổng, vừa ném vừa mắng tên xấu xa đang ngồi trong nhà.

Đến viên cuối cùng, tôi đem hết sức bình sinh ra để ném, bỗng nghe một tiếng "ẳng" từ phía cổng, tôi sợ hãi nhìn ra thì thấy một con chó hoang mình đầy ghẻ lở đang từng bước từng bước đi về phía mình. Miệng của nó đầy răng nhọn hoắt, nước dãi thì chảy đầm đìa. Tôi sợ mất hồn, vội chạy lại cửa vừa đập vừa kêu cứu. Con chó ngày càng lại gần, chân tôi như nhũn ra, hai tay quờ quạng xung quanh thì vớ được giỏ đồ chơi khi nãy mang sang, tôi vội ném cả giỏ về phía nó. Nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại nó lại càng lồng lên giận dữ, bổ nhào về phía tôi.

"Xong đời rồi" - Tôi vừa nghĩ vừa giơ tay lên che mặt, chờ đợi cú táp của con chó. Nhưng sao lạ quá, chẳng đau gì cả. Có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôi vội mở mắt nhìn. Thái Dung đã xuất hiện từ lúc nào, trên tay là một khúc củi, đập tới tấp vào người con chó. Nó kêu lên ăng ẳng, chật vật khổ sở tránh né những đòn đánh của anh rồi chạy vụt đi không thấy nữa. Anh quăng khúc củi đi, miệng thở hổn hển, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi bước về phía tôi, đỡ tôi lên khỏi mặt đất, hỏi khẽ:

- Em không sao chứ?

Tôi ngẩn người nhìn anh rồi bỗng òa lên khóc to, khóc đến nỗi làm anh giật bắn mình, vừa lau nước mắt cho tôi vừa dỗ dành:

- Không sao rồi không sao rồi. Có anh ở đây... Đừng khóc nữa... Anh xin lỗi...

Mất một lúc sau tôi mới nín, anh thở phào rồi dắt tôi vào trong nhà. Đầu tiên anh đưa tôi vào nhà vệ sinh, lấy khăn ướt lau hết bụi bẩn trên mặt và chân tôi. Sau đó anh dẫn tôi ra phòng khách, để tôi ngồi trên sofa còn mình thì vào bếp. Một lúc sau anh mới quay lại, trên tay là ly sinh tố dưa hấu mát lạnh. Từ bé tôi đã thích ăn ngon, nên vừa nhìn thấy ly sinh tố là mắt tôi đã sáng lên, hoàn toàn vứt chuyện đen đủi kia ra sau đầu. Thấy bộ dạng thiếu điều muốn xông lên cướp lấy đồ ăn của tôi, anh cười cười, đưa nó cho tôi, miệng không quên nhắc tôi ăn từ từ.

Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon, không để ý đến ánh mắt của anh đang quét từ đầu đến chân mình. Sau khi ăn xong, tôi cảm kích nhìn anh:

- Cảm ơn anh!!!

Anh lại cười, đáp:

- Không có gì. Vốn là lỗi của anh nên muốn bù đắp cho em một chút. Xin lỗi vì đã bỏ em ở ngoài nhé.

Con người tôi vốn rộng lượng, lại càng rộng lượng với những người cho tôi đồ ăn ngon, nên vội xua tay:

- Không có gì không có gì, chẳng phải anh đã cứu em rồi sao. Chuyện này coi như xí xóa.

Thái Dung nhìn tôi, rồi bỗng nhiên đưa tay về phía mặt tôi. Tôi ngẩn người, cho đến lúc anh đem hạt dưa ở khóe miệng tôi bỏ ra, tay bụm miệng khúc khích:

- Nhưng sao em không về nhà?

Tôi xấu hổ đáp: 

- Mẹ em khóa cổng rồi, có muốn về cũng không được... Em thật đáng thương...

Nói rồi tôi lại định khóc tiếp, Thái Dung hơi hoảng, vội an ủi tôi:

- Không sao, em cứ ở đây với anh đến lúc mẹ em đón cũng được mà!

Vừa nghe anh nói, tôi đã nín ngay, lắc tay anh hỏi:

- Thật không???

Thái Dung nhìn mặt tôi, rồi lại nhìn tay tôi, biết mình đã bị lừa, đành cười khổ:

- Ừ

Thế là cả buổi chiều hôm ấy tôi ở nhà anh, anh đi đâu tôi theo đó, không rời một bước, nếu không phải anh nhanh tay đóng cửa, chắc tôi đã theo anh vào toilet luôn rồi. 

Cả ngày dài trôi qua, cuối cùng lương tâm người mẹ của mẹ tôi cũng thức dậy, nhớ ra đứa con gái là tôi vẫn còn đang ở nhà người ta. Nghĩ lại thật đáng xấu hổ, tôi bám anh đến độ khi mẹ tôi đến đón, tôi nhất định không chịu về, một hai đòi ở lại nhà anh chơi. Mẹ tôi nói mãi không được, đành dọa tôi:

- Con không về, mẹ sẽ để con ở đây làm con dâu nuôi từ bé của dì Lý đấy!!!

Tôi tròn mắt:

- Làm con dâu nuôi từ bé sẽ được ở lại đây chơi ạ? Vậy mẹ để con làm đi! Dì xinh đẹp, cho con làm con dâu nuôi từ bé của dì nha ~

Mẹ tôi nghe tôi nói thế suýt thì ngất đi, còn dì Lý thì phá lên cười, đưa mắt sang nhìn Thái Dung:

- Giỏi lắm con trai, mới một buổi chiều đã kiếm được cho mẹ một cô con dâu rồi. Bái phục!

Thái Dung mặt đỏ ửng, vội lên tiếng:

- Đừng nói bậy bạ nữa, em mau về đi, mai lại sang đây chơi được không?

Tôi khó hiểu nhìn biểu cảm của 3 người họ, không hiểu mình đã nói gì sai, vội chạy lại chỗ Thái Dung, đưa ngón tay út ra, nói:

- Hứa với em đi đã!

Anh lo tôi không chịu về, đành đưa ngón út ra, móc lấy tay tôi:

- Anh hứa.

Tôi nhìn 2 ngón tay móc vào nhau, vui vẻ kề vào tai anh, nói khẽ để chỉ 2 đứa nghe thấy:

- Anh đừng lo, em nhất định sẽ trở thành con dâu của dì xinh đẹp, sau đó sẽ ở lại đây chơi với anh cả đời!!!

Nói rồi tôi chạy về phía mẹ, chào dì Lý rồi nắm tay mẹ đi về, không để ý phía sau có một đôi mắt đang khóa chặt lấy mình.


- Hiếm có khi em im lặng lâu như vậy, đang nghĩ gì thế?

Giọng nói của Thái Dung mang tôi trở về với hiện tại. Tôi đón lấy đĩa cơm từ tay anh, đáp:

- Không có gì, chỉ là nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau thôi. Anh có nhớ gì về hôm đó không?

Anh lấy cốc từ tủ bếp, rót cho tôi một ly nước, cười:

- Tất nhiên là nhớ rồi.

Tôi lơ đãng hỏi tiếp:

- Vậy anh còn nhớ em đã nói gì với anh không?

Bàn tay của anh hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục rót như không có gì xảy ra:

- Cái này thì không. Em đã nói gì quan trọng à?

Tôi thở phào một hơi, may mà anh không nhớ những điều đáng xấu hổ đó.

- Haha có gì đâu, em nhớ nhầm thôi mà.

Trán tôi lại bị búng một cái, anh đưa cốc nước cho tôi, không hài lòng nói:

- Em đó, suốt ngày nghĩ vớ nghĩ vẩn, mau ăn rồi đến trường đi, 9h em có giờ học mà.

Tôi xoa trán, vừa xúc cơm vừa thắc mắc:

- Kể cũng lạ, sao anh còn nhớ giờ học của em hơn cả em vậy?

Thái Dung nhìn tôi, ngạc nhiên nói:

- Anh mà không nhớ giúp em, em có tự mình nhớ được không?

Tôi cười nịnh nọt anh:

- Kể cũng phải, nếu không có anh nhắc, chắc em sẽ chẳng bao giờ đi học đúng giờ mất - Nói rồi tôi đưa thìa cơm cuối cùng vào miệng, đưa lại đĩa và thìa cho anh - Em ăn xong rồi này ~

Anh đem đĩa thìa của tôi bỏ vào bồn rửa, nhắc khéo:

- Bây giờ là 8h30 rồi đấy.

Tôi vội vàng đứng dậy, than khổ một tiếng rồi chạy về nhà, không biết rằng phía sau có một người đang cười xấu xa, nhìn theo bóng lưng của tôi khẽ nói:

- Em thực sự tưởng anh quên rồi? "Anh đừng lo, em nhất định sẽ trở thành con dâu của dì xinh đẹp, sau đó sẽ ở lại đây chơi với anh cả đời". Từng câu từng chữ anh đã ghi nhớ, em đừng hòng chạy thoát.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro