[1] Nhạc Nhạc thích anh lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy thôi nào bé heo ơi!"

Trên chiếc ghế dựa là một bạn nhỏ tóc đen đang cuộn tròn lại ngủ như mèo con, bởi vì ngủ say nên một vài sợi tóc dính trên vầng trán đang khẽ toát ra một tầng mồ hôi.

Em bé ngủ say nhắm nghiền mắt, lông mi hơi cong, mặt thì mũm mĩm, cái cổ nhỏ còn hơi hồng hồng, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu! Không biết bạn nhỏ đang mơ thấy gì mà cái miệng xinh xinh khẽ cong lên.

Trông đáng yêu đến nỗi khiến người khác nhịn không được muốn sờ sờ nắn nắn một chút!

Phó Cẩm Nhạc đang chìm trong giấc ngủ bỗng thấy mũi mình bị siết chặt, quay đầu đi muốn né tránh nhưng không tránh nối bàn tay vẫn đang véo mũi mình kia.

"Umm... ba hư...." giọng oán giận của em bé khẽ vang lên. Không cần mở mắt ra cậu cũng biết người đang trêu mình kia là ông ba hư hư.

Phó Cẩm Nhạc không thể tự giải cứu bản thân, hoàn toàn bại trận trước ba, đành mở miệng để thở.

"Thôi anh để con ngủ thêm một lát đi." Lê Sanh nhẹ nhàng kéo bàn tay của Phó Đình, rất bó tay với cái đức hạnh của ông chồng lớn tướng rồi còn muốn trêu con trai nhỏ.

Tối hôm qua khi biết sắp được chuyển đến nhà mới, Phó Cẩm Nhạc hưng phấn cả đêm, ầm ĩ nháo một đêm mãi mới chịu đi ngủ.

Phó Đình lưu luyến không rời thu tay về.

Hắn mấy năm nay bận rộn phát triển công ty đưa ra thị trường. Mà Phó Cẩm Nhạc lúc này đúng là rất ngoan, cậu bạn nhỏ hơn 2 tuổi cả ngày cứ ê ê a a vui tươi hớn hở, khiến người khác không nhịn được muốn đi theo sau vui cười với cậu cả ngày. Cho nên chỉ cần có thời gian, Phó Đình liền ôm con trai không buông tay.

Phó Đình nhẹ giọng nói: "Hay là để con ở trên xe ngủ thêm chút nữa, anh với em vào nhà trước?"

Sân nhà có hàng rào bốn phía, camera theo dõi cũng đã được lắp đặt nên chỉ cần có động tĩnh gì là bọn họ có thể biết ngay. Chủ yếu nhà mới còn chưa trải giường chiếu gì cả, đồ đạc mới được chuyển đến trong buổi sáng nay thôi.
(wattpad: olongcheese)

-

Phó Cẩm Nhạc đang ngủ say sưa thì tỉnh giấc vì tiếng đàn. Cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn xe ô tô trống trải mà bỗng dưng tỉnh hẳn.

Bạn nhỏ chớp chớp mắt với vẻ không thể tin được.

Ba mẹ đâu mất tiêu rồi? Ba mẹ trốn đi ăn ngon mà không dắt theo em bé này sao?

Nhóc con nhớ lại cách mẹ mở dây an toàn cho mình trên ghế dựa liền giãy giụa kéo kéo dây. Mãi một lúc đến khi nghe thấy tiếng cụp một cái, cậu thuận lợi mở dây toàn nhưng đôi tay đã bắt đầu đỏ lên rồi.

Phó Cẩm Nhạc giơ tay lên thổi thổi rồi tự trấn an chính mình: "Hết đau hết đau hết đau!"

Tiếng đàn đánh thức cậu vẫn vang lên không hề ngưng lại.

Phó Cẩm Nhạc xuống xe, nhìn qua hàng rào nhà mình, liếc mắt thấy nhà bên cạnh có một bạn nhỏ đang chơi đàn.

Thoạt nhìn bạn nhỏ kia có vẻ cao hơn cậu, vậy chắc đó là anh trai lớn hơn cậu rồi.

Vừa rồi tỉnh giấc còn thấy tiếng đàn ồn ào quá trời nhưng hiện tại Phó Cẩm Nhạc cảm thấy âm thanh hay quá đi thôi. Mà quan trọng là anh trai này trông còn rất đẹp nha!!!

Phó Cẩm Nhạc không tự chủ được đi đến bên cạnh hàng rào. Đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy lan can, khuôn mặt tròn nhỏ vừa vặn đặt ở lan can ngăn cách hai nhà, đôi mắt em bé không chớp hết sức chăm chú nhìn chằm chằm anh trai đang chơi đàn kia.

Một lúc sau, Bùi Hành Châu đàn xong thì buông đàn violin xuống, ngón tay lướt qua quyển sách dạy đánh đàn, chuẩn bị luyện khúc tiếp theo bỗng nghe thấy ai đó đứng ở sân nhà bên cạnh đang ra sức vỗ tay.

Bùi Hành Châu nghi hoặc nhìn qua liền thấy một cậu bé quần áo lẫn tóc tai đều lộn xộn, nhưng đôi mắt lại rực rỡ sáng ngời lạ thường. Cậu thấy anh nhìn qua đây liền cười tươi hơn nữa, trông y như mặt trời nhỏ.

Phó Cẩm Nhạc thấy anh trai nhỏ nhìn qua đây liền ra sức vỗ tay, giọng nói trong trẻo vang lên: "Anh ơi!!"

Bạn nhỏ còn không tiếc lời khen ngợi: "Anh trai thật là giỏi! Anh đàn hay lắm luôn á!!"

Bùi Hành Châu nghe lời khen của bạn nhỏ thì hơi đỏ mặt: "Cảm ơn."

Anh ôm đàn violin đi đến gần hàng rào: "Em là hàng xóm mới chuyển đến hả?"

"Không phải!!!"

Bùi Hành Châu nghi hoặc.

Phó Cẩm Nhạc nghiêm túc phổ cập lại kiến thức: "Là em trai! Em là em trai mà!! Không phải hàng xóm đâu á!!!"

Bùi Hành Châu nghe vậy thì sửng sốt một giây rồi bất đắc cười: "Được rồi!"

Khả năng em trai nhỏ này còn không hiểu hàng xóm là gì.

Phó Cẩm Nhạc nghe vậy liền cười tủm tỉm tự giới thiệu: "Anh trai nhỏ ơi, em tên là Nhạc Nhạc!"

"Anh là Bùi Hành Châu. Hành trong đức hạnh tốt, Châu trong Cửu Châu Tứ Hải*."

*Cửu Châu là một địa danh ở Trung Quốc, Tứ Hải (bốn biển) là bốn vùng nước từng được sử dụng để xác định một cách ẩn dụ biên giới của Trung Quốc thời cổ đại.
(wattpad: olongcheese)

Phó Cẩm Nhạc chớp chớp mắt, chín cháo* là cháo gì á? Cháo đó ăn ngon hả?

Mặc dù nghe không hiểu rõ nhưng bé ngoan vẫn gật gật cái đầu nhỏ: "Dạ"

*Cửu Châu phiên âm là [jiǔ zhōu], cửu [jiǔ] là chín, cháo cũng phát âm là châu [zhōu]. Em bé không biết tên riêng Cửu Châu kia nên nghe anh bé nói [jiǔ zhōu] là tưởng đang bảo chín cháo.

Bùi Hành Châu nhìn về phía sân nhà cậu, thấy không có một ai liền hỏi: "Ba mẹ em đâu rồi?"

Nhắc đến ba mẹ là bạn nhỏ liền uỷ khuất: "Ba mẹ trốn đi ăn đồ ăn ngon mất rồi."

"Hả?" Bùi Hành Châu nghe xong liền thấy không thể tin được nhưng mà em trai nhỏ như vậy làm sao mà nói dối được?

Bùi Hành Châu do dự một chút rồi mới chậm rãi mở miệng: "Thế hay là em muốn sang nhà anh không?" Em trai xinh xắn như vậy ở nhà một mình chắc chắn sẽ sợ hãi, hơn nữa cũng sẽ rất nguy hiểm.

Phó Cẩm Nhạc nghe vậy thì hai mắt sáng long lanh, ngay lập tức muốn đồng ý nhưng cuối cùng vẫn quyết định phải làm em bé lễ phép một xíu: "Như thế có được không ạ?" Hỏi xong liền không đợi Bùi Hành Châu trả lời mà tự nói luôn: "Vậy làm phiền anh trai nhỏ nha!"

Cậu là một em bé rất ngoan ngoãn lễ phép đó!!!

Sân hàng rào khoảng cách khá rộng, Phó Cẩm Nhạc khẩn trương đi sang sân nhà hàng xóm.

Bùi Hành Châu vội vàng chạy tới mở cổng đón em trai nhỏ.

Phó Cẩm Nhạc đi vào tới sân liền hưng phấn mà ôm lấy Bùi Hành Châu: "Cảm ơn anh nha!"

Bùi Hành Châu ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt từ người bạn nhỏ đang ôm mình, lần đầu tiên đối mặt với một em bé nhiệt tình như vậy khiến anh bé không biết nên đặt tay ở đâu, cũng hơi thẹn thùng nữa: "Không.... Không có gì."

Bùi Hành Châu không quen cùng người khác thân mật tới vậy, liền hơi hơi đẩy Phó Cẩm Nhạc đang nhiệt tình ôm mình ra, nhưng bỗng chốc lại cảm thấy mình làm vậy trông có vẻ lạnh nhạt, nên lại đưa tay nhẹ kéo bạn nhỏ trước mặt lại.

Anh trai nhỏ cảm thấy mình cũng khá thích em trai này nên không thể khiến em trai nghĩ mình không thích em trai. Vậy là hai người dắt tay nhau vào nhà.

Toàn bộ tầng 3 của căn nhà đều là phòng của Bùi Hành Châu. Anh bé còn nhỏ nhưng đã có tính cách độc lập, có ý thức lãnh địa rất cao, ngày thường ba mẹ đều rất ít đặt chân lên tầng 3. Nhưng hiện tại, Bùi Hành Châu lại không chút do dự đưa Phó Cẩm Nhạc lên tầng 3.

Vừa đi đến tầng 3 thì một bức tường vinh dự đã hiện lên trước mắt. Đều là giấy khen, cúp lớn cúp nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh nhau, còn có rất nhiều ảnh chụp Bùi Hành Châu khi đang nhận giải thưởng.

Nhưng em bé 2 tuổi rưỡi nào có hiểu rõ cúp và giấy khen sau lưng có nghĩa là gì, cậu chỉ đơn thuần chỉ vào những bức ảnh chụp rồi kích động lên tiếng: "Đây là anh trai nhỏ nè!"

"Đây là lúc anh tham gia vài cuộc thi thì chụp lại."

"Nhạc Nhạc cũng có ảnh chụp lúc tham gia thi đấu đó!" Phó Cẩm Nhạc làm nét mặt kiêu ngạo: "Giải nhất cuộc thi bò của em bé."

Mấy ngày hôm trước chuyển nhà nên bạn nhỏ mới xem lại đống ảnh trong album bị nhét ở dưới hòm. Lúc đầu, cậu còn không muốn tin cái cục tròn ủm trong ảnh kia là mình, mãi sau mới cố gắng chấp nhận.

"Em cũng rất giỏi!" Bùi Hành Châu thật tâm khen ngợi.
(wattpad: olongcheese)

Bùi Hành Châu đem đàn violin cất đi rồi mang theo Phó Cẩm Nhạc đến phòng đồ chơi. Phòng đồ chơi có rất nhiều đồ chơi, tất cả đều được xếp gọn gàng chỉnh tề.

Trong phòng còn có cả một khu trưng bày các món đồ Bùi Hành Châu tự tay ghép hình.

Phó Cẩm Nhạc mắt chữ A miệng chữ O. Tuy rằng cậu cũng có rất nhiều món đồ chơi nhưng vẫn bị chấn động mãnh liệt bởi đống đồ chơi chất cao như núi này, đấy là còn chưa bàn đến khu trưng bày những tác phẩm ghép hình của Bùi Hành Châu.

"Mấy đồ này Nhạc Nhạc có thể chơi đúng không ạ?"

"Đúng rồi, em thích gì thì đều có thể chơi."

Phó Cẩm Nhạc: !!!

Anh trai nhỏ quả nhiên là người tốt!

Phó Cẩm Nhạc liền cảm ơn bằng cách ôm chặt lấy Bùi Hành Châu, hai cánh tay nhỏ nhỏ vây quanh Bùi Hành Châu.

"Cảm ơn anh trai nhỏ!"

"Ừm." Bùi Hành Châu đã dần quen với thói quen biểu đạt lời cảm ơn bằng cách ôm của em bé trước mặt. Anh cười nhẹ rồi ôm lại cậu.

Phó Cẩm Nhạc bống nhớ đến cái gì đó liền buông đôi tay đang ôm anh ra, sốt ruột vươn tay sờ túi quần rồi ánh mắt sáng lên, từ từ lấy ra một cái kẹo được đóng gói rất xinh đẹp.

"Anh ơi, anh xem kẹo em trộm giấu đi nè! Cho anh đó!"

Lê Sanh quản rất nghiêm chuyện Phó Cẩm Nhạc ăn đồ ăn vặt, một tuần mới có thể ăn 3 viên.

Mấy ngày nay chuyển nhà nên trong nhà lộn xộn đồ đạc, Phó Cẩm Nhạc thấy một viên kẹo không biết khi nào rớt đến góc nhà liền nhặt lên lén giấu vào túi, chuẩn bị buổi tối trốn đi lén ăn luôn.

Bùi Hành Châu vừa định đưa tay nhận kẹo thì nhìn thấy ánh mắt ngập tràn khát vọng gắt gao nhìn chằm chằm viên kẹo của Phó Cẩm Nhạc.

Bùi Hành Châu:.....

"Anh ơi, anh không ăn hả? Kẹo này ngon lắm á, là vị dâu tây đó!" Bạn nhỏ nói xong còn nuốt nước miếng nữa.

Bùi Hành Châu liền cười cười: "Nếu không thì bọn mình trao đổi đi."

Bùi Hành Châu lấy một cái hộp ở trên bàn rồi mở ra, mùi chocolate nồng đậm nháy mắt tràn đầy căn phòng.

"Chocolate!!!" Phó Cẩm Nhạc càng thêm vui vẻ.

"Anh đổi chocolate lấy kẹo của em được không?"

Phó Cẩm Nhạc: !!!

Phó Cẩm Nhạc cảm động sắp khóc đến nơi. Cậu liền tuyên bố trong lòng rằng anh trai là người mà cậu thích nhất nhất nhất nhất!!

Lê Sanh quản việc con trai ăn chocolate còn nghiêm khắc hơn. Chỉ có ngày lễ mới cho con trai nhỏ ăn một chút.

Trao đổi xong, Phó Cẩm Nhạc cầm một thanh chocolate đưa lên trước mặt dùng sức ngửi rồi mới thật cẩn thận bỏ vào miệng. Ngay lập tức cảm nhận được vị cacao thơm nồng khiến bạn nhỏ hạnh phúc như muốn bay lên.

Miếng chocolate có hơi lớn, miệng nhỏ không thể một lúc ăn hết được. Phó Cẩm Nhạc dùng sức ăn, ậm ừ cảm ơn anh trai nhỏ, trông giống y như một chú sóc nhỏ.

Bùi Hành Châu không nhịn được mà nhẹ nhàng đưa tay chọc bên má đang phồng lên của Phó Cẩm Nhạc. Cậu liền vội vàng kiềm lại nước miếng suýt chảy ra.

Bùi Hành Châu có rất nhiều em họ nhưng anh lại chẳng thích một ai. Lúc này nhìn Phó Cẩm Nhạc liền cảm thấy chơi cùng em trai nhỏ này sẽ rất vui.

"Em thích ăn thì cả hộp này đều cho em hết đó!" Anh trai nhỏ còn có tiền nữa, nếu em bé này thích thì mỗi ngày đều có thể ăn.

Phó Cẩm Nhạc nghe xong liền sợ ngây người, cậu dùng sức đem chocolate nhai nuốt. Nuốt xong đưa tay về phía Bùi Hành Châu.

Bùi Hành Châu cho rằng em trai nhỏ muốn ôm một cái liền chủ động đưa tay ôm lấy Phó Cẩm Nhạc.

Giây tiếp theo Bùi Hành Châu cả người cứng đờ.

Trên má Bùi Hành Châu cảm nhận được rõ ràng cái miệng nhỏ đầy vị chocolate. Đầu mũi thì thoang thoảng hương chocolate ngọt ngào.

"Anh ơi, Nhạc Nhạc thích anh lắm!" Quả thực còn thích anh trai nhỏ hơn cả chocolate vừa mới ăn xong luôn đó!!!

olongcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro