Câu chuyện nhỏ số 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, tôi nhận được một cuộc điện thoại, từ số lạ. Nhấc điện thoại lên đang định nói :" Alo'' thì đầu bên kia đã có người chặn họng:

- Tiểu An đến đây mau lên, có tai nạn rồi, mau đến giúp anh.

- Anh bị làm sao?- Tôi hớt hải.

- Bị xe tông phải rồi, chảy rất nhiều máu, anh sẽ chết mất...aaaaa.- Giọng Tiểu T đầy đau đớn, tôi không rõ anh bị làm sao, anh đau đến mức nào mà thanh âm não nề đến vậy.

Tôi cố đè nén nỗi lo lắng đang phập phồng trong lồng ngực, hỏi anh một cách yếu ớt:

- Anh đang ở đâu. Em sẽ đến ngay.

- Không kịp nữa rồi, anh sợ mình không trụ nổi nữa... Anh có một tâm nguyện trước khi ra đi rất muốn bái đường thành thân với em. Em đồng ý chứ?

- Được được. Em đồng ý, em đồng ý. Anh phải cố lên, phải cố lên, rồi em sẽ gả cho anh...

Nhiều năm như vậy, tôi và anh vẫn ở bên nhau, có lẽ là do ông trời ưu ái. Nhưng nếu bây giờ, mất đi anh, tôi thực chẳng còn gì để tiếp tục bám víu cuộc đời này nữa. Tôi và Tiểu T, giống như sinh ra đã là một đôi đũa, dù cho một chiếc cao một chiếc thấp, chúng tôi vẫn là của nhau, không thể tách rời.

Tôi nghẹn ngào, không biết nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ, chỉ thấy cổ họng  đắng ngắt: 

- Anh ở đâu?

- Ngã tư, đường X, em có thể đến ngay không?

Tâm thái hỗn độn, tôi chạy vội ra đường vẫy một chiếc taxi đến ngã tư đường X, lòng đường chật kín, đám đông đang chen chúc nhau, đứng vậy quanh thành vòng tròn. Tôi cố lách vào bên trong, qua những tấm lưng trống trải và xa lạ, tôi nhìn thấy một vũng máu đỏ gắt, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Bên cạnh vũng máu là một chàng trai, cao và gầy, khuôn mặt đã nát đi vì tai nạn, tai tôi ù đi. Không lẽ là Tiểu T, anh ấy nhẫn tâm bỏ lại tôi một mình, cô độc. Tôi gào lên thống khổ: '' T, anh đâu rồi? Sao anh lại bỏ em một mình? Anh nói muốn lấy em mà, tại sao lại rời đi? Tại sao?"

Sau đó tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc:

- Tiểu An, anh ở đây, anh đâu có bỏ em.

Sau đó người ấy tiến đến gần tôi, kéo tay tôi ra khỏi đám đông xa lạ. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng anh đã nằm ở kia, không lẽ anh là...ma? Tôi vội rụt tay lại, nghi ngờ nhìn anh. Chừng như hiểu anh nhìn của tôi, anh bật cười thành tiếng:

- Em tưởng anh là ma à? Anh là chồng sắp cưới của em, bằng xương bằng thịt. Chẳng là anh đi ngang qua thấy ở đây có một vụ tai nạn, anh chợt nghĩ hay dùng cách này để cầu hôn em. Không ngờ em yêu anh nhiều đến vậy.

- Anh bị khùng à? Hôn nhân không phải trò đùa đâu, thái độ cợt nhả như vậy. Anh phải khiến người ta lo lắng, bất an anh mới dễ chịu à?

- Không làm như vậy, biết bao giờ em mới đồng ý kết hôn. Thôi mà, anh biết như vậy là không tốt, anh sai rồi, anh xin lỗi.

Tôi càng kiên quyết: - Tôi không đồng ý.

Nói rồi tôi bỏ đi thật nhanh, sải những bước dài trên con đường lớn, nhưng mà ' cạch' tiếng gì vậy? Gãy gót giày rồi, trật chân rồi. Tôi với tay, rút đôi giày gãy gót, quẳng luôn vào thùng rác bên vệ đường. Tập tễnh đi những bước chân nhọc nhằn về nhà. Đúng lúc đó Tiểu T tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt tôi: 

- Lên lưng đi, chân em bị trật rồi kìa.

- Kệ tôi.

Anh khẽ gằn giọng: - Không được cãi.

Không hiểu làm sao, mỗi lần nghe anh dọa là tôi lại dúm dó hết cả người, ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Tiểu An ơi là Tiểu An, chí khí của mày bay đi đâu hết cả rồi, cứ như vậy sau này biết sống thế nào với tên cáo già này đây. Thật đáng nguyền rủa, ngàn vạn lần đáng nguyền rủa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annhien