khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây mỗi ngày đúng chính ngọ, cách xa trăm dặm vẫn nghe thấy:

- Dương Văn Gia ngươi đi chết cho ta, ta với ngươi không đội trời chung. AAAaaaaa!

- ấy ấy ấy, án mạng bây giờ. này cái đó là bình cổ ta mới tậu được a, đừng có đánh ta bằng cái bình ấ.....kyaaaaaaaa~ đau!

- cho ngươi chết! nếu không, ta với ngươi cùng họ.

trong sân, bộ đôi hắc bạch:

- bọn trẻ bây h đúng là, ngươi đoán xem cảnh tiếp là gì?

- cần phải đoán, ngày nào chả thế. quân thượng đúng là rảnh rỗi, bảo chúng ta gia tăng trị an khu vực võ quan, ném 2 đứa nó ra biên quan là được chứ gì, giữ trong kinh chỉ tố mệt người.

- bạch Thống Soái, Hình như lâu rồi cậu không ra chiến trường thì phải?

- Đã gọi ta Thống Soái thì còn chiến cái nỗi gì. ngươi thần kinh a.

- ha ha ha... hai nhóc này chính là đánh nhau như thế ngoài biên quan, mỗi tội nạn nhân là các thương buôn và quân lân bang, đánh đến mức bên kia nghe thấy là gặp ác mộng, bây h bọn họ xưng thần hết rồi, quân thượng có muốn cũng đâu đuổi được. thả chúng ra thì lại bị nói là thất tín a.

- khổ nhở, mà thôi, chuyện quân quân lo, chúng ta chỉ cần đảm bảo không có cái bình nào bay ra ngoài là được.

Xin đừng để cảnh tượng trên đánh lừa, hai người họ không những không phải kẻ thù mà còn thanh mai trúc mã, huynh đệ kết nghĩa.

 y thần cùng với Văn Gia có thể xem là thanh mai trúc mã, dù nhiều phương diện thì có chút giống cha con. Văn gia lớn hơn y Thần 3 tuổi. do bố mẹ hai nhà đều rất thân thiết với nhau ( các mẹ là chị em kết nghĩa, các bố là huynh dệ vào sinh ra tử trên chiến trường) nên Văn Gia từ nhỏ đã chăm lo cho Y Thần.

Dương Văn Gia không phải là con trưởng nên cuộc sống cũng khá rảnh rỗi. bố mẹ y đặt tên y là văn gia vì hi vọng rằng trong nhà sẽ có một người dùng đầu nhiều hơn là dùng tay chân, vũ lực. tiếc thay, tuy văn gia không phải là thiên tài võ thuật gì đó, trình võ nghệ cũng chỉ có thể xem là nhàng nhàng, nhưng nhắc đến sách vở thì còn khủng bố hơn bố hơn cả quân thượng giá lâm. nhưng mà cũng không quan trọng, câu cửa miệng của cậu ta là: " cha làm quan cần bạn, anh làm tướng cần tài, còn con, có Y Thần là đủ rồi."

do đó, thay vì chăm chỉ học hành, y lại chăm chỉ đi chăm sóc Y Thần.

Y Thần khác Văn gia. Tuy rằng y không phải con trưởng, không phải kế vị, nhưng gia đình cũng mong muốn y làm một tướng tài. chỉ tiếc y thần do mẫu thân động thai mà sinh non. y thần sinh thiếu tháng nên thân thể yếu ớt, khó có thể học võ, nhưng ngược lại y lại có tài kinh thương, mưu lược cũng không hề tệ. nhưng y lại nhỏ hơn các anh chị mình rất nhiều. bạn bè của y khách sáo mà nói thì là ít, còn thẳng toẹt là có mỗi Văn Gia. nghe đồn, câu đầu đời y nói không phải "mẹ" mà là "an nha(văn gia)".

Thanh Mai trúc mã chưa hẳn tốt, truyền thuyết dân gian chưa chắc sai. còn truyền kì về Song "Nhị" Tướng Quân thì đánh bại không ít câu nói lưu truyền.

đâu phải chỉ có oan gia ngõ mới hẹp, thanh mai trúc mã nhà nào đó từ một hiểu lầm mà thành oan gia rồi lại từ một câu nói đùa mà thành hôn, trở thành truyền kì nổi tiếng tứ phương.

bên ngoài đồn đãi sao không biết, chỉ biết trong nhà, gà bay chó sủa, chim không dám đậu, ma không dám trú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro