Chương 1 : Ta nhất định theo đuổi hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mộ Vân Yên tỉnh lại mờ mịt nhìn xung quanh.  Đây là chuyện gì? Không phải chết đi liền tới cầu Nại Hà sau đó uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai sao?
Mà cô hình như đã tới đó rồi,  hơn nữa còn gặp Mạnh Bà. Sao bây giờ lại ở đây?  Mộ Vân Yên khó hiểu lại nằm xuống nhắm mắt nghĩ ngợi.  Cô gái mang tên Mạnh Bà có đưa cho cô một bát canh màu hồng vị hoa đào khác với mấy vị đi trước hơn nữa còn nói
" Hối hận,  nợ tình, lật tam sinh, lưu một kiếp. Uống đi,  qua cầu lại rẽ trái bước tới con đường hồng sắc liền đến nơi.  Cơ hội của ngươi giữ lấy "
Mộ Vân Yên một lần nữa mở mắt ra mỉm cười. Hoá ra cô không phải đi đầu thai mà quay ngược lại lật kiếp. Mạnh Bà cảm ơn cô.
  Mạnh Bà bên kia cũng cười nhẹ,  có lẽ không cần cảm ơn cô,  Mộ Vân Yên chẳng qua một lần nữa quay lại,  cô gái này như thế cố chấp,  bốn kiếp rồi vẫn như vậy yêu người kia,  nhưng cả bốn kiếp đều bỏ lỡ.  Ai nha lần cuối vậy,  nếu không thành công kiếp sau liền cho cô ta lên minh giới khỏi đầu thai. . .
  Mộ Vân Yên hạnh phúc tìm điện thoại.  Cô phải xem bây giờ là thời điểm nào. 
" Aa.. Vẫn còn đang học đại học nha ! "
Mộ Vân Yên kinh hỉ nhìn màn hình điện thoại cô vẫn còn học đại học ! Vậy thì sự việc kia vẫn chưa sảy ra, Bá Nam vẫn chưa rời đi Mĩ. Hơn nữa hôm nay chính là ngày cô tốt nghiệp, hắn chắc chắn tới chúc mừng cô. Mộ Vân Yên cả mặt đều tìm thấy vui vẻ xuống giường sửa soạn. Cô chắc chắn không bỏ lỡ hắn.

"Ta đây Bá Nam , ngươi có phải hay không đến chúc mừng ta tốt nghiệp sao ?"

Bên kia Thương Bá Nam nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trong bức hình cười đến vui vẻ . Cô cũng chịu gọi cho hắn rồi sao ? 

" Yên Yên . Không phải giận ta sao ?" 

Mộ Vân Yên nghe được giọng nói nhàn nhạt mà ấm áp đầy từ tính của hắn lòng lại rung lên một hồi . Cũng là rất lâu rồi không có được nghe giọng nói này đi , lần này có chết cô cũng không buông bỏ .

" Chả lẽ còn có phụ nữ khác ? Ta nói này Thương Bá Nam ngươi còn nhớ lúc đó ai nói đợi ta lớn lên rồi sẽ lấy ta ? Hiện tại muốn lật lọng sao ? Được lắm ! Thù này ta nhớ ." 

Mộ Vân Yên giả vờ giận dỗi dùng giọng điệu tức giận nói một hồi khiến người đàn ông đầu dây bên kia không ngừng lo lắng . 

" Được rồi , ta không hề có phụ nữ . Yên Yên không phải còn đến trường dự lễ tốt nghiệp sao ? Lát nữa ta liền tới chúc mừng ngươi được không ?"

Mộ Vân Yên lúc này mới chợt nhận ra nhìn đồng hồ . Chết rồi cô muộn rồi ! Chỉ kịp nói tạm biệt liền chạy nhanh xuống lầu , không thể đến muộn ! Nếu lần này đến muộn con mụ kia nhất định tìm lí do hạnh họe cô , đúng là người nhàm chán . 

 " A.. Bác Trương mau mau trở con tới trường ! Chết rồi , muộn rồi , muộn rồi ! ai nha ...''

Bác Trương tài xế nhìn cô gái nhỏ đằng sau lo lắng liền nhanh chóng lái xe . Cô như vậy chính là tốt nhất , vui vẻ tươi cười rồi lo lắng lộn xộn như đứa trẻ . Đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều là một dạng nhàn nhạt nếu không phải có Thương thiếu gia thì có lẽ bây giờ đứa bé này đã không có được vui vẻ đến vậy . 

Chỉ một lát sau Mộ Vân Yên đã đứng trước cổng trường, chính ngày hôm nay , chính nơi này làm sụp đổ hoàn toàn cuộc đời cô . Lần này cô sẽ dùng cách của cô ta cho cô ta thất bại thảm hại . 

Bác Trương nhìn cô hưng phấn bước vào trường học trầm ngâm . Cả đời đều như vậy liền tốt , nếu không phải bà chủ , ông chủ mất tích không rõ sống hay chết , có lẽ bảy năm qua cô chủ liền không có bộ dáng lạnh nhạt không đáng có ở một đứa trẻ . Nhưng bây giờ đã là một kì tích rồi , trước kia Thương thiếu gia không xuất hiện, không bên cạnh cô chủ thì bây giờ có lẽ cô chủ vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt không có chút cảm xúc , vô thần giống như một con búp bê vải . Hai người họ thân thiết đã bao nhiêu năm , hồi cô chủ năm tuổi Thương thiếu gia mới mười tuổi liền bị đưa đi du học bên Anh quốc . Thật không may ......tám năm sau ông bà chủ trong lần đi giao dịch cùng Bắc thị liền một đường mất tích không thể liên lạc lại không rõ sống chết , Mộ thị lập tức rơi vào khủng hoảng , cô chủ nghe tin cha mẹ mất tích liền đờ đẫn cũng chỉ bởi lí do vào sáng sớm hôm đó ông bà chủ có dặn ' nếu ba mẹ không trở về con phải chăm sóc bản thân có biết không ? ' . Khi ấy cô chủ mới mười ba tuổi , còn là đứa trẻ mới lớn vậy mà không khóc, không nháo , bình tĩnh lạ thường gọi điện cho thiếu gia . Nhưng bình tĩnh của cô lại sụp đổ khi nghe giọng thiếu gia . Mộ gia có hai đứa con , một là cậu chủ Mộ Giang Thành , còn lại là cô chủ Mộ Vân Yên. Câu đầu tiên cô chủ nói với cậu chủ không phải ba mẹ chúng ta mất tính rồi mà là    ' Anh hai ! Về đi ! ' ông vẫn còn nhớ rõ giọng nói lúc đó của cô chủ không có một chút cảm xúc nào mặc dù trên mặt toàn là nước mắt . Cô chủ khi ấy thay đổi đến ông người đã sống bốn mươi năm không thể nhận ra . Lại nói lúc cậu chủ trở về cô chủ không ôm lấy cậu chủ khóc lớn như ông nghĩ mà cho cậu chủ một cái tát ! Một cô bé mới mười ba tuổi lại có sức lực lớn đến nỗi tát đổ một người đàn ông hai mươi tuổi ! 

'Anh là đàn ông sao ? Anh còn dám nói anh là thiếu gia Mộ thị sao ? Mộ Giang Thành ! Anh nhìn lại mình đi ! Ngoài ăn chơi còn biết làm gì ? Anh có lẽ đến bây giờ còn không biết ba mẹ vì bảo toàn tính mạng cho một kẻ ngu ngốc như anh mà hiện giờ sống chết không rõ đúng không ?  Tại sao ba mẹ lại có thể nuôi lên được một kẻ vô dụng như anh ? Hiện tại nếu anh không biết thay đổi liền lập tức cút cho tôi ! Anh còn tức giận ba mẹ không cho anh một chút nào cổ phần sao ? Anh nhìn lại bộ dạng của mình đi ! Có xứng với gia nghiệp này ba mẹ xây dựng không ? Anh hai ? nếu không phải anh lớn hơn tôi người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ anh là em trai tôi ! '

Ông hiện giờ vẫn nhớ như in thái độ của cậu chủ lúc đó . Cậu chủ không tức giận , không bỏ ra ngoài , không nổi nóng mà lặng lẽ nhìn về hướng cô chủ rời đi một hồi lâu rồi đứng dậy đi lên lầu . Cũng từ hôm đó cậu chủ không còn chơi bời , không tùy hứng mà quản lí tình hình công ti , trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn . Có lẽ là vì lời nói của cô chủ . Nhưng cô chủ thay đổi được cậu chủ lại từ hôm đó không nói chuyện , chính xác là muốn không quan tâm cậu chủ nữa , cậu chủ cũng vì vậy mà khổ tâm, cố gắng làm hòa , thậm chí xin lỗi bao nhiêu lần cũng không có tác dụng . 

Chỉ là khi Thương Thiếu gia tốt nghiệp hai năm sau quay về lại thay đổi tất cả , cô chủ lần đầu tiên cười trở lại , lần đầu tiên vui vẻ , cứ thế đến tận bây giờ , cho dù vui vẻ nhưng cũng không vui vẻ với Mộ Giang Thành . 

Bác Trương một lần nữa thở dài bất đắc dĩ đánh xe trở về Mộ Gia , hôm nay cô chủ tốt nghiệp ông phải chuẩn bị quà mừng . 

............đường phân tuyến xấu xa ..................................................................................................................

" A.. Tuyên Nhi tại sao cậu lại làm vậy ? ...Tớ cũng không có mang đồ đâu . Không phải là cậu muốn hẹn Sầm Thụy sao ? Để tớ hẹn anh ấy cho cậu được không ? Đừng như vậy mà ......" 

Mộ Vân Yên bày ra bộ dạng yêu đuối , nước mắt lưng tròng đối với Thẩm Như Tuyên như có như không trách móc cùng hờn giận . Không phải kiếp trước là cô ta dùng cái bộ dáng này làm hại cô sao ? Bạch liên hoa kế này liền dùng kế của em gái trà xanh đối cô ta gậy ông đập lưng ông đi .Hừ ! Là do cô ta tự chuốc lấy .

((Bạch Liên Hoa cùng Em gái trà xanh đều cùng ý nói kiểu con gái giả vờ yếu đuối , hay diễn kịch , thảo mai .)) 

" Yên Yên ! Em là có chuyện gì ?"

Quả nhiên tào tháo liền tới rồi . Mộ  Vân Yên cười thầm kế hoạch diễn ra đúng ý định . Quả nhiên Sầm Thụy liền nhìn thấy một màn này . Ha ha tiểu muội Tuyên Tuyên lần này là cô gặp họa rồi .

" A.. Không có ...không có . Là ..là em vô ý đụng phải cốc nước của Tuyên Nhi . Là do em không cẩn thận ." 

Mỗ nữ nào đó giả bộ ấp úng nhận lỗi sai về mình , quả thực cô nên đi làm diễn viên . Không đúng ! Là nên nhận giải oscar rồi mới phải . Kịch bản này đúng là diễn quá đạt .

Lâm Như Tuyên bên kia không kịp phản ứng . Rõ ràng là cô ta muốn hại  con nhỏ Mộ Vân Yên kia , nhưng tại sao bây giờ lại trở thành người bị hại ? Sầm Thụy là của cô ! Là cô ta cướp đi người cô yêu ! 

" Là cô đổ trà vào người Yên Yên ? " 

Sầm Thụy lạnh nhạt nhìn Lâm Như Tuyên . Người này đúng là không biết điểm dừng . Anh ta không nói cô ta lại càng làm quá ! Không biết tự lượng sức . 

" Lập tức cút ! Tôi biết cô định nói gì . Không cần biện minh cho hành động của mình . Cả màn này tôi đều đã nhìn thấy . " 

Sầm Thụy không đợi Lâm Như Tuyên trả lời lập tức cắt ngang lời nói vốn dĩ muốn biện minh của cô ta . 

Lâm Như Tuyên không ngoài mong đợi của Mộ Vân Yên nói lớn 

" Sầm Thụy ! Không phải em ! Là cô ta ! là cô ta tự hất nước vào mình rồi đổ lỗi cho em ."

Sầm Thụy không nói gì chỉ nhìn lại ly trà trong tay cô ta cười lạnh . Lâm Như Tuyên nghĩ hắn ngu ngốc chắc ? 

" Ngu ngốc ! Cô nghĩ cô ấy rảnh đến nỗi phá hỏng buổi thuyết trình tốt nghiệp của mình chỉ vì ở đây hãm hại cô cho tôi xem ? " 

Mộ Vân Yên nhàn nhạt cười . Cô không cần nói gì thì cô ta cũng đã bị ghét bỏ rồi . Không bằng kiếp trước cô ta tốn bao nhiêu công lao mới khiến Sầm Thụy ghét bỏ cô . Quả thật là người phụ nữ có trí thông minh ngắn . 

Một lát sau Mộ Vân Yên thay bộ trang phục mới do Sầm Thụy đưa bước lên bục phát biểu . Lần này là cô phát biểu trước tất nhiên không có bị người khác cướp mất diễn văn! Mộ Vân Yên phát biểu cùng nhận bằng xong liền nhìn tới một thân ảnh cao lớn ở phía xa . Cô vui vẻ chạy về phía Thương Bá Nam , bao nhiêu lâu rồi cô đã không được nhìn thấy hắn . Lúc này đây mới cảm thấy rõ ràng cô nhớ hắn nhường nào . 

" Bá Nam ..." 

Thường Bá Nam lòng mềm mại ôm cô gái nhỏ trong ngực . Hơn một tháng rồi hắn chưa thấy cô , không ngờ lại nhớ như vậy . 

" Được rồi bé con . Xem anh có quà gì cho em này " 

Mộ Vân Yên cảm động nhận hộp quà nhưng không mở ra mà nghiêm túc nhìn thẳng vào Thương Bá Nam . 

" Em quyết định theo đuổi anh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhmai