Chương 12: Cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay thành phố hơi ít nắng, nên em quyết định mặc váy vàng để cuộc đời em chói chang hơn "

...

" Vậy Diệp Lục và Diệp Lưu Ly ở cùng lều với nhau đi!! "

" Không được. " Diệp Lục lắc đầu.

" Chị em tôi mà ở với nhau thì khác gì chó mèo chung một nhà!" Diệp Lưu Ly chẳng buồn nhìn ai nói.

" Vậy phải làm sao đây?? '' Cao Tuấn Hạo gãi đầu hỏi.

" Em muốn ở cùng Ly Ly. " Leo nói.

Ly Ly cái em gái ngươi!!! _ Lưu Ly thầm oán.

" Vậy có được không? '' Diệp Lục ở một bên chen vào hỏi.

" Không sao! " Leo cười nói.

" Hai đứa còn nhỏ nên không sao!! " Diệp Lục gật đầu nói.

Còn nhỏ? Tuổi chị đây phải gấp đôi em đó.

" Thôi được rồi. Cứ như vậy đi. " Diệp Lưu Ly không nói nhiều. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.

Sau đó mọi người dựng lều đến tận chiều tối. Sau đó lại một cuộc vui chơi ngoài trời đến muộn.

* Tách... Tách... *

" Mưa rồi!! " Lý Lân Kiệt tay hứng giọt nước nói.

" Vậy mau dọn dẹp nhanh. Tớ sợ sẽ mưa to. " Chấn Tử Thiên nói.

Mọi người dọn dẹp xong, bắt đầu vào lều trại thì mưa rơi xuống. Mưa như trút nước.

" Cậu nghĩ có khi vào tối nay bị dột không? " Leo hỏi Diệp Lưu Ly.

" Tớ nghĩ chắc không sao đâu!! Tí dột thì tính sau. Giờ tớ đi ngủ trước đây! "

" Ngủ ngon. "

" Cậu cũng ngủ ngon. "

Thế là hai người lăn quay ra ngủ. Đến tối, Diệp Lưu Ly nghe thấy tiếng đông ở bên ngoài.

" Này, cậu có nghe thấy gì không?? " Diệp Lưu ly lay lay người Leo.

" Có tiếng gì đó. " Leo hóng tai.

" Tớ nghĩ là ma. " Diệp Lưu ly run run người nói.

" Cậu đừng nói linh tinh. " Leo nói rồi bậy đèn lên.

" Đợi mình ở đây. Mình ra ngoài xem một chút. ! " Leo cầm theo đèn pin đi ra ngoài.

" Nhanh lên! Mình sợ. " Diệp Lưu ly nói.

15' sau vẫn chưa thấy Leo đâu. Cô chạy ra tìm. Thấy Leo đang ngồi cạnh dòng suối.

" Này, làm gì mà ngồi ngoài này vậy?? " Diệp Lưu ly hỏi Leo.

" Mình thấy có cái gì đó ở đằng kia! " Leo chỉ vào bụi cây nói.

" Có nên ra đó xem không?? " Cô hỏi.

" Thôi đi! Mình có chút sợ! " Leo lắc đầu nói.

" Thôi được rồi! Đi vào lều thôi! " Diệp Lưu Ly thở dài rồi nói.

" Ừ "

...

Sáng hôm này, mọi người thu dọn lều rồi về thành phố. Bạch Vân là một trong ba ngọn núi cao nhất Tuyên thành. Mà Tuyên thành ngày trước chính là địa điểm buôn bán nổi tiếng nhất nước. Bạch Vân, Bạch Mai và Bạch Kim là ba ngọn núi cao nhất Tuyên thành. Trong đó Bạch Vân, là ngọn núi bọn cô đi cắm trại là ngọn núi lửa đã tắt. Bạch Vân, mây trắng. Ngọn núi cao nhất. Trên đỉnh chọc mây, nên người dân gọi đây là núi Bạch Vân.

Ở đây có một cái hồ, nghe mọi người dân kể hồ này tên Liefde. Liefde trong tiếng Hà Lan là tình yêu. Người ta kể, có lần, vị thần tình yêu xuống đây ngắm cảnh, đã vô tình tạo nên một hồ nước nhỏ. Hồ nước đó chính là hồ Liefde. Người ta nói, cặp đôi nào yêu nhau thì đến hồ cầu nguyện sẽ được bên nhau trọn đời.

Sáng sớm, Diệp Lục nữ chính đã tập hợp mọi người đến hồ. Cô ta yêu cầu mỗi người sẽ cầu nguyện cho tình yêu của họ. Tất nhiên là cô ta sẽ tình nguyện đi đầu tiên rồi! Leo là người thứ hai. Cậu nhìn Diệp Lưu Ly, cười một cái rồi nhắm mắt vào cầu nguyện. Tiếp theo là Chấn Tử Thiên. Next là Lý Lân Kiệt. Theo sau là Cao Tuấn Hạo, Tiêu Tống Tử và Diệp Lưu ly.

Người cuối cùng là Lâm Bảo Đường.

" Cầu mong cho con sẽ mãi được ở bên..
" Lâm Bảo Đường cầu.

Đến khi mở mắt ra, người đầu tiên cậu thấy là Diệp Lưu ly. Cậu có linh cảm rất tốt nên cậu cảm giác rằng sau này, cậu và Diệp Lưu ly sẽ dây dưa không dứt. Cậu cảm thấy cuộc đời sau này có  chút bế tắc. Có thế gói gọn trong hai từ mà cậu không dám nghĩ: Thê Nô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nữ