Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa hạ xuống sân bay. Một lát sau đó, tất cả hành khách đều đi xuống. Trong số đó có một cô gái với mái tóc hồng dài ngang lưng hơi xoăn một chút ở dưới ngọn, làn da trắng hồng, bo đì siu chuẩn, mỗi tội cao được có 1m 62, trên mặt còn đeo một cái kính râm màu đen nhìn rất sang chảnh, khi thấy cô tất cả mọi người đều trầm trồ ngước nhìn và những tiếng bàn tán, khen ngợi bắt đầu xuất hiện.
     - Đó có phải là Triệu uyển dư ko?
     - Đâu đâu? ah, đúng rồi, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng triệu uyển dư, cô ấy về nước rồi kìa!
   Có vẻ như cô gái được khen ngợi kia cũng biết ánh mắt của mọi người đang hướng về mình. Trong lòng tuy hơi ngại nhưng sự tự hào về bản thân đã mau chóng lấp đầy cái sự ngại ngùng đó. Cô đi xuống máy bay với một nụ cười đốn tim người.
      - tiểu dư! ( một tiếng gọi vang lên )
   Nghe tiếng gọi, uyển dư luống cuống nhìn trái nhìn phải. Cô quay ra sau nhìn thấy cái gì đó mà sắc mặt rạng rỡ hơn hẳn, có khi còn có hào quang lấp lánh toả ra xung quanh. Lúc này cô tháo kính râm xuống, để lộ một đôi mắt màu đỏ rất đẹp, nó lấp lánh như một viên hồng ngọc vậy.
     - anh trai! ( cô vui vẻ gọi rồi nhanh chân chạy lại phía một cậu trai )
     - tiểu dư!
     - anh trai!
   Cậu trai kia cũng chạy về phía cô, 2 dòng nước mắt tuôn ra như suối xuất hiện trên khuôn mặt của 2 người. Ai cũng chạy như mọc cánh về phía đối phương. Triệu uyển dư nhảy sà vào lòng cậu trai, cậu ta cũng ôm chặt cô, ai cũng trông có vẻ hạnh phúc. Tự nhiên đâu ra một cái khung nền hào quang lấp lánh chèn sau cái cảnh ôm nhau giữa 2 anh em nhà này. Thật là một cuộc đoàn tụ cảm động.
     - ọt ọt...( một tiếng rống rất to vang lên, nó xuất phát từ bụng của một người nào đó )
     - anh trai...em đói...( 2 dòng nước mắt vẫn chảy rào rào trên mặt của uyển dư nhưng đó ko phải do cô hạnh phúc vì đc gặp lại anh trai mà là tại vì cô sắp ko chịu đc khi cơn đói hoành hành rồi )
     - thật là, anh còn tưởng em vui vì đc gặp anh chứ, thì ra là muốn làm nũng đòi đồ ăn !  ( cậu trai kia có vẻ hơi dỗi )
     - đâu có, em rất vui vì gặp lại anh trai  mà, chỉ là cái bụng em nó đi trước một bước thôi...anh trai tốt bụng, thông minh, nhan sắc hơn người thế này sao em ko nhớ được chứ...( uyển dư bắt đầu giở ra chiêu trò nịnh nọt, cứ như cô mọc thêm cái đuôi và tai cún đang ve vẩy vậy )
       - xời, chỉ được cái nịnh là giỏi, nịnh gì thì nịnh nhưng giờ anh ko đưa em đi ăn được đâu, ba mẹ kêu anh đón em về, chờ về nhà mới được ăn nghe chưa! ( cậu trai cười khổ )
     Không phải là triệu uyển dư nịnh ko đâu. Người anh trai này của cô là Triệu lam phong, cậu  đúng thật là một mĩ nam. Mái tóc vàng óng mượt như tơ, đôi mắt nâu sẫm tuyệt đẹp. Thân hình cao ráo khoảng chừng 1m79,nhìn cái bộ đồ đang mặc là biết ngay là con nhà danh giá, giàu có.
     2 anh em cùng đi lại phía 1 chiếc xe hơi màu đen rất to và sang trọng, trông là biết mắc tiền rồi...Lam phong mở cửa xe ô tô ra, lịch sự vừa nói vừa nở nụ cười dễ thương.
    - xin mời tiểu thư triệu vào trong!
    - e hèm...xin cám ơn anh trai...( uyển dư tươi cười hóm hỉnh, biết anh trai trêu mình nên cô cũng giả vờ diễn theo )
    Cô bước vào xe ô tô. Khi thấy lam phong và uyển dư bước vào xe, người tài xế tươi cười.
     - lâu rồi không gặp tiểu thư!
     - cháu chào bác Tô, lâu rồi ko gặp ạ, bác và gia đình vẫn khoẻ chứ?
     - ha ha ha...( bác tài xế cười lớn ) tôi và cả nhà đều khoẻ, cám ơn tiểu thư đã quan tâm.
      - bác tô, giờ ta về thôi! ( lam phong nói )
      - vâng thưa cậu chủ.
   Chiếc xe xuất phát. Điểm đến của họ là biệt thự của Triệu gia. Đối với những người mới tới lần đầu thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên bởi sự to lớn, hoành tráng và sang trọng của nó nhưng uyển dư ko ngạc nhiên gì cả, tất nhiên, đây là nhà của cô mà. Xe dừng lại trước những bậc thang dẫn vào nhà. Đứng ở đó có cha mẹ của phong và dư cùng bác quản gia với các chị hầu gái. Họ vừa mới xuống xe, mọi người đã vui vẻ hỏi thăm.
     - tiểu thư, cô vẫn khoẻ chứ?
     - em vẫn khoẻ.
     - ở bên pháp cô có sống tốt ko?
     - vâng, em vẫn sống tốt...
   Có vẻ như uyển dư cũng rất mừng vì mọi người đều lo lắng cho mình, một phần cũng nhẹ nhõm vì chẳng ai thay đổi tính cách của mình cả.
      - tiểu dư. ( mẹ của cô gọi )
   Đúng là mẹ nào con nấy, con đẹp mẹ cũng đẹp. Phải công nhận rằng dư giống mẹ y như đúc, chỉ khác mỗi đôi mắt màu đỏ được di truyền từ cha. Cha cô cũng đẹp ko kém. Nói chung, nhan sắc của 2 anh em đều là do gen di truyền của cha mẹ.
       - mẹ ơi! ( nghe tiếng gọi, cô lập tức chạy như bay đến ôm chầm mẹ mình như cún vồ chủ )
      - mừng con trở về...( cha cô nói )
      - con cám ơn...
      - bên đó thích hợp với con chứ?
      - khoan đã mẹ...hãy để chuyện hỏi han sau đc ko ạ? bây giờ con...( uyển dư ngăn cản )
      - ọt...ọt...ọt...
    Chưa kịp nói mà bụng cô đã đi trước một bước.
      - thật là...( lam phong cười khổ ) bộ em chưa ăn gì sao?
       - em ăn rồi nhưng ít lắm, trên máy bay em chỉ mới ăn một cái bánh kem, 2 li mì tôm, 1 chai nước ngọt, 2 cái bánh donut, 3 cái bánh sandwich, thế đói là đúng rồi...( cô than thở ) em phải nói thật là ko biết tại sao mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt kì lạ...
       - anh hiểu mà...anh cũng phải ngạc nhiên, may vì em là em gái anh nên anh quen rồi...( phong bó tay trước sự háu ăn của cô em gái, đến cha mẹ cô mà cũng chết lặng, giờ mới biết con gái mình ăn nhiều vậy )
      Ăn nhiều mà ko béo mới ghê chứ.
    - ba ơi, mẹ ơi...bụng con lại ra hiệu rồi...con đói quá...( cô ôm bụng )
    - ừ...ta vào ăn trưa thôi! ( mẹ cô cười )
    - vâng, con chờ nãy giờ...
   Nói xong, Uyển dư kéo tay phong chạy vào trong nhà. Cha mẹ cô đi sau nở nụ cười, đứa con gái bé nhỏ lúc nào còn chạy lon ton khắp nhà hỏi hết cái này đến cái khác giờ đã lớn rồi, lớn rồi nhưng cái tính cách và độ ngây thơ còn giống trẻ con lắm.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro