Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, chính giữa lúc bình minh rực rỡ, một cậu bé kháu khỉnh đã cất tiếng khóc chào đời. Ba mẹ đã đặt cho cậu cái tên Dương, Hoàng Dương-cuộc đời cậu phải thật rực rỡ như ánh dương mặt trời.
Một tháng sau.
Gia đình bên cạnh cũng hạ sinh một bé gái. Mong con cả đời yên bình, hạng phúc cha mẹ cô đã đặt tên con là An Nhiên.
Hai đứa trẻ trở thành hàng xóm ngay từ lúc sơ sinh như vậy, cũng là nhờ hai bà mẹ thân yêu của chúng.
Bà An và bà Hoàng vốn là bạn từ cấp 3 thân thiết đến tận đại học. Sau này cả hai lập gia đình, không ngờ lại trở thành hàng xóm. Tình bạn vốn đã thân lại càng thân. Chính vì vậy, bà An và bà Hoàng đã lên kế hoạch để cả hai cùng mang thai, để con của hai người cũng thân như bọn họ. Nếu cùng sinh con trai hoặc con gái thì bọn chúng sẽ là đôi bạn thân thiết, còn nếu một người sinh con trai và người con lại sinh con gái thì họ sẽ là thông gia.

-------------------------------------------------
Như một thói quen, ngày nào bà An cũng bế An Nhiên qua nhà bà Hoàng chơi vào buổi chiều. Hai bà thì nói chuyện về đủ thứ chuyện trên đời, còn lũ trẻ thì bi ba bi bô, chìm đắng trong thê giới của riêng chúng.
Thế rồi, An Nhiên đã tròn 1 tuổi. Ông bà An đã tổ chức một sinh nhật hoành tráng cho cô bé. Chính giữa bữa tiệc ông An đã bê ra một thùng đồ đa dạng để cho cô bé "chọn vật đoán tương lai".
-Nào con yêu, lại đây chọn một món đồ chơi nào.
An Nhiên vốn đang chơi vui cùng Hoàng Dương, bỗng nghe tiếng cha gọi bèn tập tễnh bước tới,cô bé ngó vào một loạt món đồ nào sách bút,bộ đồ nấu ăn đồ chơi,ô tô ,...Có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra,cô bé ngơ ngác hết nhìn đống đồ, lại nhìn ông An.
-Aaaaaaa,aaa...
Mọi người cùng quay sang nhìn về hướng Hoàng Dương,hoá ra cậu bé đã tè dầm còn khóc nhè. Bà An vội thay tã cho cậu, chính lúc này, An Nhiên tập tệnh bước tới cầm cái tã vừa thay ra của Hoàng Dương một cách thích thú.
Cô bé vừa cầm vừa bước tới cạnh Hoàng Dương cười vui sướng. Cậu bé thấy An Nhiên cười cũng ngu ngơ cười theo. Thậm chí quá vui vẻ An Nhiên còn vừa cầm tã vừa lắc lắc đầy thích thú .
Hai đứa trẻ thì vui nhưng người lớn thì không mấy vui vẻ. Bởi trong lúc lắc,An Nhiên đã vô tình lắc những giọt nước trong tã vào mọi người...

-------------------------------------------------
Theo tuổi lớn dần, sức ăn của An Nhiên cũng tỉ lệ thuận với tuổi tác. Mới 4 tuổi,nhưng cô bé đã có thể ăn hai bát cơm to đầy. Trong khi Hoàng Dương lại vô cùng biếng ăn, cậu bé chỉ ăn được nửa bát cơm nhỏ. Bà An vô cùng lo ngại về sức ăn của con gái nhỏ :
- Cứ cái đã này lớn lên con gái sẽ mập như heo mất.
Ông An bật cười:
- Mình cứ lo xa, con mình dễ thương như thế lớn lên sẽ thành mĩ nhân cho xem
- Ăn như này thì thành " Trư mĩ nhân" thì có.
"....."
Thế là từ đó phần ăn của An Nhiên bé nhỏ bị cắt xén. Thấy phần ăn ít dần, cô bé phụng phịu ra mặt
Một hôm, ra nhà Hoàng Dương chơi vào đúng lúc cậu bé đang được bà Hoàng xúc cơm cho. Vốn bị cắt xén bữa cơm nay lại nhìn thấy bát cơm ngon ơi là ngon của Hoàng Dương, cô bé vô cùng ghen tị.
Chính vì vậy, nhân lúc bà Hoàng không để í, An Nhiên đã xúc vội thìa cơm của Hoàng Dương vào mồm. Ăn được miếng cơm ngon, cô bé sung sướng híp cả mắt nào biết có mấy hạt cơm đã dính vô miệng. Hoàng Dương thấy An Nhiên ăn ngon miệng bèn tò mò xúc ăn theo. Bà Hoàng thấy vậy bèn hỏi An Nhiên
- Nhiên có muốn ăn cơm cùng bạn Dương không?
An Nhiên nghe vậy vội gật đầu như lìa lịa, trông y như chú gà con nhỏ khi được nắm thóc chiêm.
Thế là từ đó, An Nhiên đã có một suất ăn cơm chiều ở nhà Hoàng Dương. Vì vậy dù bị bà An cắt bớt phần cơm nhưng cô bé vẫn vô cùng mập mạp khiến bà An vô cùng thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro