Chap 17: Người tớ thích là cậu 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách gần như vậy khiến khuôn mặt cô nóng lên, tim cứ đập như thể được uống thuốc tăng lực vậy.

Ánh Hân bối rối gạt hai tay của Thanh Tùng ra, lúng túng nói

'' Tớ...tớ đói rồi, xuống ăn cơm đây ! ''

Chưa đầy ba giây đã không thấy người đâu.

Thanh Tùng phì cười, hắn chống tay lên lan can, tâm trạng còn đang để trên hai bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ khuôn mặt của cô...

***

Thanh Tùng đứng ở chỗ khuất, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào gốc cây cổ thụ to nhất trong trường, trong lòng hàng vạn hàng ngàn câu hỏi lời nói chạy loạn.

Hừ, bảo hắn về trước là muốn hẹn riêng với Duy Ngọc sao ?

Không phải là tỏ tình đấy chứ ?

Hân Hân, có phải là tớ không dạy dỗ cậu đàng hoàng không hả ?!!

Ở dưới cây cổ thụ....

Ánh Hân đứng nép ở một chỗ vắng người, thấp thỏm nhìn xung quanh, tự nhủ trong lòng.

Hừm, không thể để cậu ấy biết được. Nếu cậu ấy biết, thì đời mình coi như đi tong.

Cuối cùng xác định xung quanh không có nguy hiểm, Ánh Hân mới quay người lại, đối diện với nam sinh trước mặt.

'' Ánh Hân, cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì thế ? ''. Duy Ngọc khó hiểu nhìn cô hỏi

'' Duy Ngọc, tớ nói cho cậu nghe chuyện này, nhưng mà tuyệt đối, cậu không được để lộ ra là tớ nói đấy nhé ! ''

Duy Ngọc nhìn vẻ mặt như thể long trọng của Ánh Hân, cũng bị dọa theo, nghiêm túc trả lời

'' Được, cậu mau nói ''

'' Duy Ngọc, thật ra...''

'' Cậu thích cậu ta ? ''. Ở phía sau bất chợt vang lên giọng nói âm trầm dọa cho Ánh Hân giật mình nhảy dựng lên.

'' Thanh Tùng, không phải cậu về trước rồi sao ? ''. Ánh Hân bị dọa một trận, ngạc nhiên hỏi

Thanh Tùng không quan tâm đến Ánh Hân, trực tiếp vung một nắm đấm thẳng vào mặt Duy Ngọc.

'' Tao chẳng phải đã nói mày phải tránh xa Ánh Hân ra sao ? ''

Ánh Hân sợ hãi túm lấy tay Thanh Tùng đang tiếp tục vung xuống, hét lớn

'' Thanh Tùng, cậu điên rồi sao ! ''

Duy Ngọc bị đấm mà không hiểu lý do. Một thư sinh như cậu ta, hưởng một đấm của Thanh Tùng là choáng váng, không còn phân biệt được trời trăng mây gió gì nữa.

Ngăn cản không được, cô liền đứng chắn trước mặt Duy Ngọc.

'' Thanh Tùng, có gì từ từ nói, cậu đừng đánh nữa ! ''

Hắn thấy cô đứng chắn trước Duy Ngọc thì lửa giận càng bùng phát hơn, hắn lạnh lùng nhìn cô

'' Ánh Hân, cậu tránh ra ! ''

'' Không, tớ không tránh, cậu bình tĩnh lại đi ! ''

Thanh Tùng nhìn cô nhất định một mực không chịu tránh ra, liền tiến lên định lôi cô qua một bên. Nhưng Ánh Hân vừa thấy Thanh Tùng bước lên liền hoảng hốt nhảy lên theo bản năng ôm chặt lấy người hắn vội vàng hét lớn

'' Thanh Tùng, tớ không thích Duy Ngọc, người tớ thích là cậu ! ''

Thanh Tùng đột nhiên bị cô ôm chặt liền ngẩn người, chậm chạp tiêu hóa câu nói vừa rồi của cô.

Hắn nhìn Ánh Hân đang gắt gao ôm lấy hắn, hai mắt còn đang nhắm chặt, ở khóe mắt đã ửng đỏ.

Gió chiều nhẹ nhàng thổi, lá cây bé tí trên cây cổ thụ lưu luyến dứt ra bay theo. Thanh Tùng cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Chỉ là giây phút lãng mạn chưa kéo dài được ba phút, Thu Thủy - nữ sinh hổ báo xuất hiện. Thu Thủy nhìn khóe miệng Duy Ngọc đã chảy máu, hùng hổ hét lớn

'' Tên cẩu họ Hồ kia, dám ăn hiếp nguời của bà ! ''

Nói chưa xong liền trực tiếp đưa ra một đòn karate dọa người, chỉ là...không hề trúng mục tiêu.

Thanh Tùng nhếch khóe miệng nhìn Thu Thủy, sau đó lại cúi đầu nhìn Ánh Hân, lạnh lùng hỏi

'' Không thích cậu ta thì hẹn riêng cậu ta ra đây làm gì ? ''

Ánh Hân nhìn Thu Thủy, chột dạ cúi đầu, miệng như muỗi kêu trả lời

'' Tớ...tớ muốn nói cho Duy Ngọc biết Thu Thủy sắp đi Anh mà thôi ''

Thanh Tùng vui vẻ, khuôn mặt dãn ra không ít, thâm tâm như đang bắn pháo hoa vui mừng.

Tốt, không phải tỏ tình ! Thực vui vẻ !

Duy Ngọc vừa nghe cô xong, sững sờ nhìn Thu Thủy

'' Thu Thủy, cậu...sắp đi Anh ? ''

Thanh Tùng kéo Ánh Hân đi chỗ khác, nhường lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.

Mặt Thu Thủy hơi mất tự nhiên, né tránh câu hỏi của Duy Ngọc.

'' Chẳng phải đã nói cậu tập võ đi sao, nhìn xem, bị đánh đến chảy máu miệng ! ''

Duy Ngọc giống như không nghe cô trách, một mực hỏi lại

'' Cậu sắp đi Anh ? ''

Nhìn vẻ cương quyết của Duy Ngọc, cô biết mình không thể không trả lời. Thu thủy gật nhẹ đầu.

Cả hai người rơi vào trầm mặc. Duy Ngọc nhìn cô một hồi lâu, rồi thở dài mỉm cười ôn nhu

'' Thu Thủy, đợi tớ một năm nữa ! ''

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu.

Duy Ngọc...cậu ấy...

Duy Ngọc đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.

'' Thu Thủy, cậu đi Anh trước, đợi tớ một năm nữa, tớ nhất định sẽ giành được học bổng du học sang Anh, đến lúc đó, cậu sẽ không một mình nữa ! ''

Khóe miệng Thu Thủy nhếch cao, cô không trả lời Duy Ngọc, chỉ cười cười

'' Mau đến phòng y tế, tớ sát trùng vết thương cho cậu ! Cậu yếu đuối như vậy, làm sao sau này bảo vệ tớ đây ? ''

Tròng mắt Duy Ngọc đột nhiên sáng lên, cậu ta nở một nụ cười rực rỡ dưới gốc cây cổ thụ, nhẹ nhàng trả lời

'' Được ! ''

»»»»»»»»»»»»»..................«««««««««««««

Hết chap ! mời mọi người đón đọc chap sau 😚💙💙💙

Đừng đọc chùa, tội tui lắm, mọi người nhớ thả sao và cmt để tui có thêm động lực viết tiếp nhé 😁😊

                         # 9:30
                      26/5/2019 #


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro