Chap 20 : Ví dụ về muỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoả mãn cái bụng nhỏ, Ánh Hân an nhàn nằm trên giường to nghỉ ngơi chép miệng

'' Quả thật được ăn là hạnh phúc nhất ! ''

Thanh Tùng ngồi bên cạnh, nhìn cô từ tốn nói

'' Hân Hân, một dĩa trái cây, ba bát cơm, một cup cake mini, một ly sữa dâu, tớ không thể tưởng tượng được cậu chính là con bé kém ăn năm bảy tuổi đó ''

Cô lập tức bật dậy

'' Ý gì ? Cậu chê tớ béo đúng không ? ''.

Thanh Tùng lắc đầu

'' Không, trên thế giới có hai loại người, một là hít không khí không cũng béo, hai chính là ăn cả vũ trụ cũng không béo, cậu chính là loại thứ hai đó. Chỉ là có một mối nguy hiểm... ''

'' Nguy hiểm ? Có gì ? ''. Ánh Hân lo lắng hỏi

Thanh Tùng bỏ quyển sách xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói

'' Hân Hân, tuy cậu ăn nhiều không béo, nhưng cậu không biết điều chỉnh thì sẽ dư chất, sinh bệnh trong người, hậu quả là cậu sẽ bệnh chết. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Ví dụ nhé, chẳng hạn như con muỗi trên trán cậu... ''

Dứt lời, Thanh Tùng đem bàn tay của hắn đập cái bẹp trên trán cô.

Máu be bét.

'' ...quá ham ăn nên không phát hiện bị vỗ chết. Cậu, sắp giống con muỗi này, ăn quá nhiều và sẽ chết, chỉ là cách thức chết không giống nhau thôi. Cậu có thấy ví dụ của tớ sống động không ? ''

Ánh Hân : '' ... ''

***

Sáng hôm sau

Thanh Tùng đứng dưới sân nhìn Ánh Hân chạy ra, nhìn trên nhìn dưới một lượt rồi không vui nói

'' Hân Hân, cậu không thấy lạnh sao, mau lên đổi quần dài ''

'' Quần dài rất nóng ! ''. Cô bất mãn phản đối

'' Vậy nhỡ tớ mệt thì cậu mặc váy chở tớ sao ? ''. Hắn nhướn mày

Sau một lát giằng co suy nghĩ trong đầu, Ánh Hân ỉu xìu lên lầu thay quần áo

Thanh Tùng đứng dưới đắc ý. Hừ, ra đường mặc đẹp vậy nhỡ mấy tên sắc lang nhìn thấy thì sao. Để ở nhà một mình hắn nhìn đẹp là được. ( 😃😃😃 có cần phải vậy không ??? - au said )

Ánh Hân quyết định đến một cửa hàng bán quà tặng ở gần trường. Cô đi dọc theo quầy, trong đầu liên tục suy nghĩ tặng cái gì bây giờ.

Rốt cuộc cũng chẳng suy nghĩ được cái gì, cô đành tìm Thanh Tùng hỏi ý kiến

'' Thanh Tùng, tớ nên mua cái gì cho Thu Thủy đây ? Son ? Giày ? Đồng hồ ? Kẹp tóc ? ''

Thanh Tùng đứng trước quầy bán nhẫn, cầm một cặp nhẫn lên săm soi trả lời

'' Khăn choàng ! ''

'' Đúng ha, dù sao cũng sắp mùa đông ! Thanh Tùng cám ơn cám ơn ! ''. Ánh Hân vui vẻ chạy đến quầy khăn choàng

Hắn nhìn cô vui vẻ chọn khăn, lại nhìn cặp nhẫn trên tay rồi nhếch miệng.

Nếu không nhầm thì chắc vừa.

Ánh Hân nhanh chóng chọn được một chiếc khăn choàng màu kem sữa, lúc tính tiền cô cũng thấy Thanh Tùng tính tiền một cặp nhẫn nên tò mò hỏi

'' Cậu cũng mua quà cho Thu Thủy sao ? ''

Thanh Tùng thản nhiên cầm tiền thừa, sau đó không nói không rằng cầm tay cô đeo chiếc nhẫn màu bạch kim trơn vào.

Vừa khít ! Hắn vui vẻ mỉm cười rồi đeo nốt cái còn lại vào tay mình, nhìn cô dặn dò

'' Không được tháo ra ! ''

Ánh Hân ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn.

Nhẫn...nhẫn couple !!

Thấy bà chủ cửa hàng nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám, Ánh Hân mặt ửng đỏ lúng túng cầm tiền thừa chạy ra ngoài, trực tiếp quên luôn khăn choàng.

Thanh Tùng kéo cao khóe miệng, cầm khăn choàng rồi ra ngoài.

***

Buổi tối, Ánh Hân ngồi đối diện Thanh Tùng đang giải Toán đại số, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, vui vẻ cười cười

Thanh Tùng nghe tiếng cười, ngẩng đầu nhìn cô hỏi

'' Cậu cười gì thế ? ''

Ánh Hân nhìn hắn, cẩn thận hỏi

'' Cậu...làm sao biết size nhẫn sẽ vừa ? ''

Thanh Tùng nhớ lại mấy lần lén nắm tay Ánh Hân nghịch lúc cô ngủ gục, mặt không đổi sắc nói

'' Đoán ''

Khuôn mặt Ánh Hân lập tức hiện lên vẻ ngưỡng mộ

'' Đoán sao ? Sao có thể vừa khít như thế được ? Cậu có phải người không thế ! ''

Thanh Tùng nhếch miệng, búng trán cô

'' Không được tháo ra đâu, đặc biệt khi ra ngoài ! ''

'' Vì sao ? ''

'' Mua nhẫn thì phải đeo chứ sao ...'' Hắn đưa tay búng trán cô '' ...mau làm bài đi ! ''

Ánh Hân xoa xoa trán, bĩu môi

'' Biết rồi ! mau giảng cho tớ bài này ! ''

***

Mấy năm sau, Ánh Hân đè Thanh Tùng ra sopha hỏi

Ánh Hân : Khi đó anh tặng cho em nhẫn couple thật sự là nhẫn đính ước sao ?

Thanh Tùng : / suy nghĩ / Một phần

Ánh Hân : Một phần ? Thế còn lại là gì ?

Thanh Tùng : Đánh dấu chủ quyền

Ánh Hân : '' ... ''

»»»»»»»»»»»»»....................««««««««««««

                                 ....
               Hãy khóc trên vai anh
                 Ngày mình chia tay
               Hãy nhắn tin cho anh
                  Khi em thấy buồn
                                 ....
       
Bài hay qúa đi thoiiiiiii !!!!
Hóng MV quá ~
Cùng chờ đến tối nào 😆😆😆

🎬 24.06.2019 - 7PM ( Youtube UNI5 )

Ủa, thế có ai hóng truyện của tớ không nhỉ ????? 😂😂😂😂

                          # 14:18
                       24/06/1019 #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro