Chap 22 : Hôn...hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày ôn luyện, ngày ngày giảng giải, cuối cùng cũng tới ngày thi.

Những ngày vừa qua thực sự vất vả với Ánh Hân, cô phải vùi đầu vào những xấp tài liệu dày đặc cơ bản, phải nói rằng cô thực sự bái phục lớp trọng điểm, lúc còn ở lớp thường, trước ngày thi cô mới chậm rãi cầm tài liệu đọc qua loa ôn tủ.

Tuy đã được Thanh Tùng tận tình đôn thúc, nhưng vào phòng thi vẫn rất run. Trước giờ phát đề, Ánh Hân quay lại nhìn Thanh Tùng ở cuối lớp phát hiện hắn đang nhìn cô.

Ánh Hân run rẩy nhớ lại lời đe dọa của hắn tối hôm qua.

<< Hân Hân, nếu cậu thi tốt, tớ sẽ thưởng cho cậu một món quà, còn nếu cậu thi hỏng, bỏ sông đổ bể những gì tớ đã dạy, tớ - sẽ - thưởng - cho - cậu - một - món - quà - siêu - đặc - biệt ! >>. Đến hai chữ cuối, hắn chợt nhấn giọng, kéo dài đầy uy hiếp.

Ánh Hân cố gắng điều hòa hơi thở căng thẳng của mình, thầm nhủ phải làm thật tốt.

Trống đánh, đề phát.

***

Ánh Hân mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà.

'' Ba, mẹ ! Con về rồi ! ''. Phù ! Cuối cùng cũng kết thúc, có thể thoải mái rồi !

Bà Nguyễn ở trong bếp ló đầu ra

'' Làm tốt chứ ? ''

Ánh Hân nhớ lại đề thi lúc chiều, thẫn thờ đáp lại

'' Cũng tốt ạ ! ''

Ông Nguyễn ngồi ở phòng khách nhìn con gái bảo bối, bĩu môi làm bộ dáng quá quen

'' Tiếng Anh tốt còn các môn khác rất tệ phải không ? ''

'' Ba, lần này là Thanh Tùng ôn thi cho con đó, sao có thể giống mấy lần trước chứ ! ''. Ánh Hân bĩu môi tự hào nói.

Bà Nguyễn nhìn con gái huênh hoang, khẽ cười đáp lại một câu khiến cô sặc nước bọt

'' Ồ, con rể ôn thi cho cơ à ? ''

Ánh Hân : '' ... ''. Vẻ mặt ba mẹ như thế là ý gì ? Con hoàn toàn liêm chính ôn thi đó.

***

Sau khi lấp đầy cái bụng nhỏ, Ánh Hân lên phòng nhìn một lượt, đem tất cả các tài liệu gom lại, rồi đi sang căn phòng bên cạnh. Cô ló cái đầu nhỏ vào phòng, khẽ gọi

'' Thanh Tùng ! Tớ sang trả tài liệu ! ''

Căn phòng im ắng, Thanh Tùng không có ở trong phòng, đi đâu rồi không biết.

Ánh Hân đem tài liệu bỏ lên bàn học của Thanh Tùng, chợt nhìn thấy khung ảnh cô và hắn chụp lúc bé để trên kệ sách bên cạnh, cô tò mò tới gần vươn tay định lấy xuống, nhưng là chỉ hận cái chân của cô quá ngắn, khung ảnh còn để chỗ cao nhất.

Ánh Hân nhìn khung ảnh rồi lại nhìn xung quanh một lượt, quyết định lấy cái ghế bông kê chân. Cô chậm rãi bước lên cái ghế bông, cẩn thận ướm thử, mặc dù hơi rung lắc, nhưng cô vẫn bám tay vào kệ sách nên tương đối ổn.

Cánh tay nhỏ với lên, vẫn không tới. Ánh Hân nhón chân hết cỡ, vươn người lên.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa !

Ánh Hân lấy sức rướn người lên một cái, bàn tay lập tức chạm tới khung ảnh. Nhưng là ngay sau đó, ghế bông chao đảo.

'' Hân Hân, cậu đợi...A ''. Thanh Tùng mở cửa, vừa vặn thấy Ánh Hân rướn người lên khung ảnh rồi chao đảo, tim hắn nhảy dựng, lập tức vọt tới.

Bịch ! Choang ! Rầm !

Khung ảnh rơi xuống đất, tiếp theo đó là hai thân thể ngã chồng lên nhau.

Ánh Hân trợn to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại đối diện.

Hôn...hôn rồi !

Thanh Tùng đau điếng nằm dưới đất, cộng thêm thân thể của Ánh Hân chồng lên trên, nhưng mà thứ hắn cảm nhận được duy nhất bây giờ, chính là đôi môi, còn có...cái thứ mềm mại đè lên lồng ngực rắn chắc của hắn.

Vành tai hắn nhanh chóng ửng đỏ. Ánh Hân sực tỉnh, vội vàng ngồi dậy, nhưng Thanh Tùng chợt ôm lấy gáy cô, xoay người đảo cô nằm xuống dưới, chống tay hai bên đầu cô, từ trên nhìn chằm chằm đôi môi của cô.

'' Làm bài được không ? ''. Giọng hắn nam tính vang lên.

'' Tốt..Tốt, vô cùng tốt ! ''. Giờ phút này tâm trí cô đã nhảy loạn, run rẩy trả lời.

Thanh Tùng vuốt mấy sợi tóc trước mặt cô, giọng hắn tan trong không khí.

'' Vậy...quà của cậu ! ''

Dứt lời, hắn đem cánh môi áp xuống.

Lần trước chỉ là lướt nước, lần này là chính thức lấy đi nụ hôn đầu của cô.
Không khuấy đảo, chỉ là đơn giản dây dưa bờ môi căng mọng của cô.

Ánh Hân nằm dưới đã sớm ngây ngốc, bị Thanh Tùng hôn đến mơ loạn. Kĩ thuật hôn tốt như vậy, chắc chắn đã hôn qua rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, nghĩ vậy, tâm trí cô bỗng nhiên bùng nổ, tức giận cắn mạnh khóe môi hắn.

Máu bật ra trong khoang miệng, Thanh Tùng đau đến nhíu mày nhìn Ánh Hân, cô vội vàng đẩy hắn ra, đứng dậy đá vào người hắn một cái, hung hăng nói

'' Hừ, ai thèm quà chứ ! ''. Nói xong liền quay ngoắt chạy về phòng đóng cửa.

Kì thực, cô tức giận chuyện hôn là phần nhỏ, phần lớn là không biết hôn xong đối mặt với hắn thế nào, vô cùng lúng túng, nụ hôn đầu của cô vậy là đưa cho Thanh Tùng mất rồi, thật không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nhưng cô biết, trong lòng mình, trái tim đã sớm nhộn nhạo.

Sau khi Ánh Hân bỏ đi, Thanh Tùng khó hiểu ngồi trên đất, đưa tay lau máu trên khóe môi, hắn chợt nở nụ cười.

Không nghĩ tới, ngọt ngào tới vậy !

»»»»»»»»»»»»»....................««««««««««««

Mọi người ơiiiii, đừng âm thầm đọc rồi đi ra nha, một chap mọi người đọc chỉ mất gần 5 phút, nhưng tui phải ngồi soạn thảo hơn 2 tiếng đó, bấm sao đi, cmt đi để tui có thêm động lực viết tiếp ~~~ =.=

                           # 12:35
                        28/06/2019 #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro