Chương 1:Sinh nhật tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người nghĩ,sinh nhật tuổi 18 là một ngày đặc biệt,đánh dấu mốc trưởng thành của bản thân đúng không? Nhưng đối với tôi,đó là ngày mà tôi bị người tôi crush suốt 3 năm từ chối!
Tôi là Phạm Ngọc Anh ,năm nay 18 tuổi.Là một đứa con gái mệnh danh là học giỏi.Tôi không xinh lắm nhưng cũng gọi là có miếng nhan sắc với cái hình tượng ngọt ngào ,hồn nhiên.
Sinh nhật tuổi 18, năm nay tôi không đón sinh nhật cùng bố mẹ mà xin ra ngoài đón sinh nhật cùng bạn bè,nhưng lí do chủ yếu là vì để tổ chức cho một buổi tỏ tình hoàn hảo. Trước khi đi,tôi make up một chút nhẹ nhàng để nhìn trông xin xắn rồi thoa một chút thỏi romand 23 ,mặc một chiếc váy hoạ tiết hoa nhí rồi khoác thêm chiếc áo voan trắng mỏng Tôi được bố mẹ cho tiền để tổ chức sinh nhật nên tôi quyết định tổ chức ở một quán karaoke gần trường.Quyên - bạn thân tôi vốn dĩ biết kế hoạch tỏ tình của tôi nên cũng giúp đỡ ít nhiều.Lúc đó mọi người đến đông đủ hết chỉ thiếu mỗi Khương.Đương nhiên cũng không thể thiếu Hoàng Bảo Minh thằng bạn thanh mai trúc mã trời đánh của tôi.4 chữ " thanh mai trúc mã" chỉ là cái danh thôi chứ thanh mai trúc mã là phải yêu thương nhau chứ đánh nhau cãi nhau từ bé đến lớn như tôi với Minh thì thanh mai với trúc mã cái gì! Mấy năm trước sinh nhật tôi nó toàn tặng tôi son này nọ cũng rất ổn nhưng mà lời nó nói ra khi tặng quà thì không thể chấp nhận nổi:
"Chúc mừng sinh nhật bạn tôi nhá! Chúc bạn tuổi mới ăn no ngủ kĩ sớm thành heo rừng"
Nó chúc xong mà tôi muốn độn thổ luôn. Nhưng mà năm nay  nó hình như đã biết tu tâm dưỡng tính.Nó không tặng son nữa mà tặng hẳn một cái vòng tay hình cỏ bốn lá bằng bạc. Tôi ngạc nhiên nói:
" Nay bạn tôi sộp v*i!"
Ngồi trong quán mọi người ai cũng tới chúc mừng sinh nhật rồi tặng rất nhiều quà ,tôi cũng cười nói cảm ơn mọi người:
"Cảm ơn quà của các baby nhiều nheee!"
Tôi vừa dứt lời thì Khương bước vào phòng.Tôi ra hiệu cho Quyên lấy món quà tỏ tình tôi đã chuẩn bị từ trước ra rồi giấu nó sau lưng.Trong khi tôi còn đang ngại ngùng không biết nói như nào thì bỗng chết sững người vì hình ảnh Khương dắt tay một chị gái xinh đẹp,quyến rũ đằng sau!Tôi nhận ra chị ấy,chị ấy là lớp phó học tập của lớp anh Khương.Đầu tôi ong ong không thốt nên lời bỗng giật mình vì anh cất lời trước:
" Chào Ngọc Anh , chúc sinh nhật vui vẻ nhé!"
"À cũng tiện giới thiệu với mọi người,đây là Huyền,người yêu mình!"
Anh quay qua nói với chị Huyền:
" Đây là Ngọc Anh,đứa em gái chí cốt của anh! Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em ấy."
A! Hoá ra anh chỉ xem tôi là em gái chí cốt.Vậy là trước giờ chỉ có duy nhất tôi ngộ nhận đoạn tình cảm này.Anh đối xử dịu dàng,chăm sóc tôi hoá ra cũng chỉ coi tôi như một đứa em gái.
Tuy rất muốn khóc ngay bây giờ nhưng tôi cố gắng kìm nén hết nước mắt vào trong rồi nói lời  chào hỏi:
" Chào anh Khương, em chào chị Huyền ạ!"
"Cô bé này đáng yêu quá! Chúc em sinh nhật tuổi 18 vui vẻ nhá" Chị Huyền khen
Tôi quay lưng lại kìm nén nức mắt rồi mời hai người vào.
Quyên có lẽ nhận ra tôi muốn khóc nên nó hỏi: " Mày ổn không?"
Tôi cố gượng cười nhưng mà có lẽ mặt tôi không ổn lắm nên nó trông khá lo lắng.Bảo Minh nãy giờ ngồi im cũng đi qua chỗ tôi nói:
" Việc d*o hì phải buồn vì thằng đó! Đi,tao đưa mày đi giải sầu!"
Nói rồi nó định kéo tay tôi đi ra ngoài nhưng bị tôi ngăn lại:
" Tao tổ chức buổi sinh nhật này,giờ còn chưa cắt bánh mà đi về thì không được"
Nó cũng thuận theo ý tôi ở lại.Qua một màn cắt bánh rồi hát mừng sinh nhật.Tôi cũng không nhớ nó trôi qua như thế nào nữa nhưng tôi chỉ cố gắng gượng cười để cho xong chuyện.Đến 9 giờ,sau khi mọi người tan tiệc về hết chỉ còn cái Quyên với Bảo  Minh ở lại tôi mới dốc lòng khóc thật to.Bảo Minh cau mày lôi tôi ra ngoài bỏ mặc con Quyên lại với đống chiến trường trong phòng tiệc.Nó lôi tôi ra xe của nó đặt tôi ngồi lên xe ,cài mũ bảo hiểm cho tôi rồi lái xe đi với tốc độ cao.
Trên xe tôi ôm eo nó khóc đến nỗi thấm ướt áo nó.Hình như nó đi một vòng quanh thành phố rồi dừng lại chỗ một cái hồ.Xuống xe,nó cởi chiếc mũ bảo hiểm  cho tôi:
"Ổn hơn chưa" Tôi gật nhẹ đầu nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống.
Nó lấy tay đặt lên má tôi kéo mặt tôi lên:
"Đcm mày còn khóc nữa tao gặp thằng đấy sút cho vài cái đấy!"
Tôi cong môi hơi cười vì câu nói của nó.
Nó lấy đâu ra một chiếc khăn mỏng che mắt tôi lại
"Mày làm cái d*o gì đấy!"
"Mày ở yên đó,không được tháo ra.Tao về thấy mày tháo ra tao sẽ ném mày xuống hồ cho cá ăn" Nói rồi nó chạy đi đâu đó làm tôi đứng chờ gần 15 phút mới thấy tiếng bước chân nó quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro