chương 1 : quả cầu tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, lần đầu mình viết truyện ở đây lên còn bỡ ngỡ, truyện có gì sai hoặc cần thêm một vài chi tiết thì mọi người cùng góp ý nhé.

Trúc mã nhà kế bên

Cố thanh và tô gia là thanh mai trúc mã từ nhỏ

Năm cô 7 tuổi, hắn 9 tuổi.

Có lần cô sang nhà hắn chơi nhà hắn cũng giống như nhà cô vậy khá thoải mái, nhà hắn còn có cả phòng riêng cho cô nếu muốn ngủ lại. Một lần cô lên phòng hắn chơi mà hắn đã đi học rồi lên cũng nhân cơ hội nghịch đồ của hắn luôn.

Cố thanh vui sướng khi tô gia đã đi học và mình đã có cơ hội nghịch phòng của hắn rồi. Khi cô đang quay đi quanh phòng của tô gia thì "oaaa'" khá bất ngờ khi trên kệ sách của hắn có một món đồ khá bắt mắt và thu hút được sự chú ý của cô.

Trên kệ sách của hắn có một quả cầu tuyết khá là đẹp và cô khá thích nó, nhưng kệ sách lại khá cao so với chiều cao của cô nên cố thanh bèn kéo ghế của tô gia ra để trèo lên lấy qura cầu tuyết.

Khi cô đang vui sướng kéo ghế ra và nghĩ thầm "mình chỉ mang quả cầu xuống xem một chút thôi xíu sẽ trả lại chỗ cũ" khi cô đang vui sướng mang cầu xuống thì thình lình cửa phòng bị mở ra và một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Em làm gì trong phòng tôi vậy?"

Giật mình cô không trở tay kịp đã làm rơi quả cầu tuyết xuống đất và "choangggg" quả cầu đã bị vỡ cô vội vàng nhảy xuống ghế để nhặt lại.

Tô gia lạnh lùng lại gần và bắt lấy tay cô: "Ai cho em tự tiện vô phòng tôi khi tôi không có nhà?"

Cố thanh có gương mặt xinh, trắng trẻo giờ đây đã hiện vẻ lo âu và chỉ cần xíu nữa là khóc "em xin lỗi". Cô luống cuống tay chân không biết làm sao cả.

Tô gia chỉ biết thở dài rồi gọi xuống dưới nhà: "Bà hoa lên hộ cháu dọn thủy tinh"

Khi bà hoa lên thì thấy thấy hắn đang cau có vớicô còn cố thanh thì sắp khóc, bà vội vàng lên xem như nào

"Ôi cô chủ của tôi cô có sao không '" bà lo lắng nhìn cố thanh và tô gia xem có ai bị thương không. Tô gia lạnh lùng phân phó bà quét dọn còn mình thì kéo ghế ra học bài.

Bà hoa thở dài rồi quay đi quét đóng thủy tinh bị vỡ rồi quay sang nói với cố thanh "cô chủ đừng đứng đó nữa, tôi có làm ít bánh quy mà cô chủ thích nhất đó"

Cố thanh đứng đó chờ bà hoa quyét dọn xong rồi cùng bà xuống dưới lầu, chứ cô làm gì có can đảm còn ngồi đây nghịch tô gia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro