Chương 4:Bạn Cùng Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh đẩy cửa phòng 308 ra, cô lập tức giật mình ngây ngẩn cả người, tay cầm nắm cửa trợn mắt há mồm.
Đây là tình huống quỷ quái gì thế?!
Trong phòng im ắng bất thường, hơn nữa tràn ngập một dòng sát khí xốc vào mũi.
Tại căn phòng ký túc xá nho nhỏ, trên mặt đất đặt đầy va ly hành lý, trên giường rải rác quần áo, còn trên bàn thì đặt một ly mì ăn liền đang nở ra, mùi hương thịt bò cay hoà lẫn mùi sát khí đậm đặc trong không khí, trở thành một mùi hương khác biệt, một loại hấp dẫn thèm ăn.
Thái Anh không khỏi nuốt nước bọt.
Trong nháy mắt, sát khí trong phòng ngưng tụ, soạt một tiếng nhằm về phía cửa, Thái Anh che miệng, chớp chớp mắt.
Ba cô gái trong phòng, một người giẫm chân lên ghế vẻ mặt dữ tợn, một người tựa vào cạnh giường dáng vẻ kiêu ngạo, một người vô tội đứng tại một bên, ra vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Ba người đồng thời nhìn về phía Thái Anh đang đứng ở cửa, nữ sinh kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng nói cực kỳ tao nhã: "Vấn đề nội bộ giải quyết nội bộ, đóng cửa, tiến vào."
Thái Anh nhìn về phía nữ sinh nói chuyện với cô, dáng người cao gầy, tóc dài thẳng đến ngang eo như thác nước, mặt trái xoan, mắt to, trang điểm nhẹ, nước da như ngọc, cánh môi đỏ tươi hơi nhếch lên, khí chất cao ngạo như là trời sinh, đích thực là loại mỹ nữ ngự tỷ*. Thái Anh ngoan ngoãn đáp lời, đóng cửa lại rồi chậm rãi đi vào.

(*) Ngự tỷ chỉ những cô gái cá tính, chín chắn, già dặn.
"Bạn cũng ở ký túc xá này?" Mỹ nữ ngự tỷ nhíu mày hỏi.
Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó ánh mắt của ba người trong phòng nhìn về phía Thái Anh trở nên mãnh liệt mà thô tục.
Thái Anh lặng lẽ lùi ra sau một bước nhỏ.
Ai ngờ, cô gái giẫm chân trên ghế bước một bước dài lẻn đến trước mặt Thái Anh, ôm bờ vai cô, cười ha ha ba tiếng, câu đầu tiên nói ra lại là: "Ngực bạn bao nhiêu?"
Thái Anh...
"Ấy, bạn đừng sợ, cô ấy nói đùa thôi." Một cô gái giống như búp bê Barbie đi tới, khẽ cười với Thái Anh.
Nhưng đừng nói đùa thế chứ.
"Xin chào, tớ tên là Lạp Lệ Sa, ở cùng ký túc xá với bạn, sau này nhờ bạn chiếu cố nhiều." Búp bê Barbie nhẹ nhàng nói.
"Tớ là Kim Trân Ni." Nữ sinh đang ôm Thái Anh lập tức lên tiếng, âm thanh sang sảng lại êm tai.
"Kim Trí Tú." Ngự tỷ nói.
"À, tớ tên là Phác Thái Anh." Cô mỉm cười nói.
"Tiểu Kê (gà con)?" Trân Ni nghi hoặc, quay đầu nhìn Thái Anh, trong đôi mắt to lộ ra vẻ hứng thú.

"...Thái của tiêu điều, Anh của mùa vụ." Đầu Thái Anh đầy vạch đen, bất đắc dĩ mà giải thích.
"Ha ha ha, giống nhau thôi, để chúng ta thân thiết hơn đi, Tiểu Kê!" Trân Ni vỗ vai Thái Anh, hai chữ Tiểu Kê đặc biệt rung động đến tâm can.
"...Mọi người vừa rồi sao thế?" Thái Anh không muốn giỡn với cô nữa, lại càng không muốn trở thành gia cầm, cô vội nói sang chuyện khác.
Thế nhưng một câu này lại mở ra ngàn đợt sóng lớn.
Không khí đột nhiên ngưng tụ.
Trân Ni buông tay đang ôm Thái Anh, rồi ôm nắm tay đứng một bên, nhíu mày suy nghĩ.
Cô nói sai gì rồi sao? Thái Anh im lặng.
Lạp Lệ Sa đi tới, nhìn Thái Anh giải thích tình cảnh hình thành như thế nào.
Hoá ra...
Đến ký túc xá rồi, sau khi chào hỏi lẫn nhau, Trân Ni sang sảng lanh lợi đề nghị sắp xếp thứ tự, sau đó dùng chị em gái cho hợp, hai người khác cũng đồng ý, vì thế vấn đề xuất hiện.
Xếp theo tuổi tác là thế này, Kim Trí Tú lão đại, Kim Trí Tú lão nhị, Lạp Lệ Sa lão tam, Trân Ni không chịu.
Xếp theo chiều cao, Kim Trí Tú lão đại, Lạp Lệ Sa lão nhị, Kim Trân Ni lão tam chênh lệch 2 cm, cô lại không chịu.
Kết quả là cô đề nghị xếp theo số đo ngực.
Thế là Kim Trí Tú nổi giận.

Nghe đến đó, Thái Anh tự nhiên liếc về phía ngực của Kim Trí Tú. Quả nhiên, rất bằng phẳng.
"Bây giờ được rồi, mọi người đều đến đông đủ, chúng ta xếp thứ tự lại lần nữa đi." Lệ Sa dè dặt đề nghị.
Trân Ni nhìn qua Trí Tú, Trí Tú liếc về phía cô, hai người đồng thời hừ nhẹ một tiếng.
"..." Thái Anh và Lệ Sa đưa mắt nhìn nhau.
"Sắp xếp thứ tự thôi, đương nhiên dựa theo tuổi tác, Thái Anh bạn bao nhiêu tuổi?" Trí Tú tự cho là lớn tuổi nhất nói với vẻ chị cả.
Nào ngờ, người tính không bằng trời tính.
"Hai tháng nữa là tròn hai mươi." Thái Anh học lại một năm bèn trả lời.
"..." Trí Tú không nghĩ tới, cô tính lúc đầu lại không tính đến kết cục...
"Wa ha ha ha." Trân Ni nhìn qua Trí Tú cười hô hố, nhếch lông mày khiêu khích.
Ánh mắt sắc bén của Trí Tú đảo qua, Trân Ni càng cười tươi hơn.
"Còn cười." Trí Tú tức giận.
"Ha ha ha!" Trân Ni cười ba tiếng, chống nạnh giẫm chân lên ghế.
Vì thế, tầm mắt giao chiến, Thái Anh lại nhớ tới lúc vừa vào cửa đã thấy thế.
Cô đột nhiên có một dự cảm mạnh mẽ, cuộc sống đại học của cô nhất định sẽ không vắng lặng.
"Có rồi." Trân Ni đột nhiên hô to một tiếng.

"Tôi thấy hai con mắt cậu thì có." Trí Tú ra vẻ kinh ngạc nói.
"Cậu phải chịu trách nhiệm với người ta nha." Trân Ni che mặt, thẹn thùng nói.
"...Mau nhổ ra đi." Trí Tú khoát tay ra vẻ ghét bỏ.
"Người ta sống là người của cậu, chết cũng là người chết của cậu." Trân Ni dậm chân, làm ra vẻ người vợ nhỏ.
"..." Ngược luyến tình thâm đây mà. Thái Anh và Lệ Sa lại liếc nhìn nhau, lặng lẽ bất đắc dĩ ing.
Trân Ni e thẹn đủ rồi mới nghiêm mặt nói: "Qua suy tính của ai gia, quả nhân cảm thấy, tuổi tác chiều cao gì đó chẳng qua là phù vân của cõi cực lạc, là thanh niên của thế kỷ mới, chúng ta nên theo quan điểm nhìn thế giới khác biệt, vì GDP của Trung Quốc, chúng ta vẫn nên dựa theo truyền thống mỹ đức của người dân Trung Quốc đi, mười hai cầm tinh mới là vương đạo a vương đạo!"
Vậy mà đã bay đến GDP của quốc gia...
Thái Anh có loại ảo giác, nếu lần này các cô không thể sắp xếp thứ tự nhàm chán, quả thực có lỗi với nhân dân cả nước.
"Có ý gì?" Trí Tú hỏi.
"Cậu ngốc à? Không biết mười hai cầm tinh!" Trân Ni khinh thường nói.
Thái Anh và Lệ Sa liếc nhìn nhau, được rồi, các cô ngốc...
Trân Ni lắc đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy làm tiếc nói: "Xem ra các ngươi không theo kịp ý nghĩ tuyệt vời của bản cung."

Trí Tú liếc nhìn Trân Ni thật sâu, mì ăn liền lặng lẽ nằm ở một góc bốn mươi lăm độ đã nở ra hết rồi. Thế giới này thật sự là khiến người ta siết chặt hoa cúc mà!
"Mười hai cầm tinh chính là mười hai con giáp ấy. Các cậu xem, chúng ta ở đây có ngựa, có gà, còn có dê, quả thật chính là ông trời ban ân đó!" Trân Ni vui mừng nói.
Thái Anh và Lệ Sa tỏ vẻ không vui, Trí Tú thì đỡ trán.
"Tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi, chúng ta chính là ngọ mùi thân dậu đấy!" Trân Ni càng thêm hưng phấn.
(*) ngọ mùi thân dậu (mã dương hầu kê): ngựa dê khỉ gà.
Thái Anh suy nghĩ, cô thật sự không muốn từ loài người trở thành gia cầm.
Thế nhưng...
"Cứ vui vẻ quyết định thế nhé! Chúng ta thuận tiện giải quyết vấn đề biệt danh luôn đi!" Trân Ni hớn hở gõ nhịp.
Trí Tú thân là lão đại ẩn nhẫn không nói gì, quên đi, tuỳ cô thôi.
Thái Anh không biết làm sao trở thành đứng chót liền yếu ớt nói: "Biệt danh cũng được, nhưng có thể đừng gọi tớ là Tiểu Kê không."
"Cũng được, vậy gọi là Tiểu Kê Kê đi!" Trân Ni rất giỏi hiểu ý người khác.
(*) mình xin giải thích một chút về biệt danh của Thái Anh, lúc đầu mình định để là gà con, vì Tiểu Kê có nghĩa là gà con, nhưng sau này bạn Trân Ni lúc thì dùng Tiểu Kê, lúc khác lại dùng Tiểu Kê Kê nên mình để theo tên Hán Việt vậy. Còn từ Tiểu Kê Kê là từ dùng để chỉ bộ phận sinh dục ấy (bó tay bạn Trân Ni rồi =_=)

"...Hay là gọi Tiểu Kê đi." Thái Anh cảm thấy so với bộ phận sinh dục thì cô càng sẵn lòng làm gia cầm hơn.
"Vậy Sa Sa..." Trân Ni trầm ngâm một lát, nói: "Gọi là Mị Mị đi!" Tính tình cô dịu dàng như vậy quả thực rất giống dê con nha, Trân Ni nghĩ mình quả là thiên tài nha thiên tài.
Mị...
"Về phần..." Trân Ni nhìn về phía Trí Tú, nhíu mày: "Gọi Kim đại tỷ?"
Trí Tú làm nắm đấm, trong nháy mắt trở thành một bậc tôn sư.
Trân Ni lùi bước, cười nịnh nọt: "Cái này đương nhiên không được, hoàn toàn không phù hợp với khí chất ngự tỷ của ngài."
"Không thì....gọi là Manh Manh?"Trân Ni rên rĩ nói.
"Vì sao?" Trí Tú hỏi.
"Manh Manh, đứng lên, Manh Manh, đứng lên... Từ sau khi tớ xem một đoạn của Đại Chiến Xích Bích, tất cả con ngựa đều là hoá thân của Manh Manh. Chí Linh tỷ tỷ oh my god, làm cho cái đầu của người ta than vãn a!" Trân Ni tiếp tục cao giọng nói chuyện.
(*) theo baike giải thích thì từ Manh Manh này chỉ một con ngựa trong bộ phim Đại Chiến Xích Bích.
"Tôi thấy cái đầu cậu cần sửa chữa đấy." Trí Tú lại bắt đầu nắm tay thành quyền.
Trân Ni vươn tay che đầu mình, ngậm miệng đứng ngay thẳng.
Quá trình tuy rằng có chút hỗn loạn, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Trí Tú, thứ tự trong ký túc xá dựa theo lời nói của cô, biệt danh đặc sắc cũng thế mà ra đời. Tại phòng ký túc xá 308, lão đại Tiểu Kim Ca, lão nhị Mị Mị, lão tam Trân Ni, lão tứ Tiểu Kê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro