Chương 46: Dây Dưa Không Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi tan học, Thái Anh và Trí Mẫn cùng đến bệnh viện thăm ba Mị Mị.
Nằm viện gần một tuần, bệnh tình của ba Mị Mị đã ổn định, đối với bệnh giãn phế quản, quan trọng nhất là phải hô hấp đều đặn và không thể mệt nhọc, bọn họ định ngày mai sẽ xuất viện, về nhà điều dưỡng tốt hơn, ở bệnh viện trong thời gian dài tinh thần cũng không tốt lắm.
Trí Mẫn và Thái Anh vào phòng bệnh, thấy chỉ có Mị Mị ở đó, trên giường trống không, Thái Anh đem hoa quả mua tới đặt trên bàn, rồi hỏi: "Chú và dì đâu rồi?"
"Mẹ tớ đưa ba ra ngoài tản bộ, ở trong phòng bệnh mãi cũng khó chịu." Mị Mị nhẹ giọng trả lời.
"Ừ, đi ra ngoài một chút cũng tốt, nhưng đừng ở lâu quá, bác sĩ không phải đã nói là đừng quá mệt nhọc sao." Thái Anh nhắc nhở.
"Tớ biết, mẹ tớ sẽ đưa ba tớ về ngay thôi." Mị Mị cười cười, còn nói: "Hôm nay chẳng phải cậu đi làm thêm ở Oa Oa Đoàn ư, sao lại tới đây?"
"Tới trưa mới qua, nhân lúc này qua đây thăm chú." Thái Anh cười cười nói.
"Ừm, vậy Trí Mẫn thì sao, hôm nay không có lớp à?"
"Tôi đưa cô ấy qua đây trước, lát nữa lại quay về trường đi học." Trí Mẫn nhìn Mị Mị, ánh mắt ôn hoà, nhẹ giọng nói.
"Hả, Mẫn Mẫn anh còn có lớp ư? Sao không nói với em, nếu biết anh còn đi học thì em đã không đòi anh đưa em qua đây." Thái Anh nhìn về phía Trí Mẫn, túm tay anh, nũng nịu nói.

"Không sao, tới trưa anh mới đi." Ánh mắt Trí Mẫn ấm áp, nói: "Tan tầm, em ở Oa Oa Đoàn chờ anh một lát, có lẽ hơi muộn anh mới qua đó, hồi này trong công ty nhiều việc lắm."
"Vậy anh đừng đi đón em, em tự mình quay về trường được rồi." Thái Anh nói.
"Không phải em muốn ăn lẩu sao, chờ anh qua đó đưa em đi." Trí Mẫn vén tóc rối trên trán cô, nói dịu dàng.
"Được! Em ở Oa Oa Đoàn đợi anh." Thái Anh nghĩ đến ăn uống nên vui vẻ đồng ý.
"Ừm, anh về trường trước." Trí Mẫn xoay người, nhìn qua Mị Mị nói: "Tôi đã mượn xe của công ty, ngày mai chú xuất viện tôi tới đón chú ấy, ngoài ra vé máy bay cũng đặt xong rồi, là chiều mai, tới tối là chú dì có thể về đến nhà."
"Cảm ơn." Mị Mị cảm kích nói.
"Không có gì, tôi đi trước."
Mị Mị cay mũi nhìn Trí Mẫn rời đi, nếu mấy ngày nay không có Trí Mẫn chạy trước chạy sau, cô sẽ không biết nên làm thế nào vì cô chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Thật may có bạn cùng phòng của cô, thật may có Trí Mẫn. Mị Mị cụp mắt, vặn vẹo bàn tay, ba nằm viện một tuần, Chính Quốc cũng biến mất một tuần, ngay cả một cú điện thoại cũng không có, đi thế mà cũng yên tâm ư. Mị Mị vẫn cho rằng Doãn Cách Tử sẽ không trở thành chướng ngại giữa cô và Chính Quốc, dù sao cô ta cũng đã đi rồi, tuy nhiên mặc dù cô ta không ở đây, nhưng cũng có thế đảo loạn cuộc sống của cô, có lẽ bởi vì cô ta vẫn luôn ở trong lòng Chính Quốc. Nhìn thấy Trí Mẫn dịu dàng săn sóc Thái Anh, Mị Mị lại cảm thấy tủi thân, lúc cô cần Chính Quốc nhất thì anh ta lại ở bên cạnh người khác. Cô tưởng rằng trải qua một khoảng thời gian anh ta sẽ thật lòng yêu mình, nhưng hiện tại dường như cô đã không chờ được nữa.

Trí Mẫn trở về trường, lại không ngờ nửa đường gặp phải Mạnh Nhụy. Bước chân Trí Mẫn chậm lại, nhìn hình bóng mảnh mai kia, ánh mắt anh sâu thẳm.
Vẻ mặt anh không thay đổi, tiếp tục đi về phía trước cho đến khi đứng trước mặt Mạnh Nhụy, suy cho cùng anh vẫn không thể làm như không thấy.
"Có việc sao?" Trí Mẫn hỏi.
"Anh Trí Mẫn." Mạnh Nhụy lẩm bẩm, ngửa đầu nhìn anh. Mấy ngày nay cô ta đến khoa máy tính nhưng chưa từng gặp được anh. Cô ta còn tưởng rằng Trí Mẫn đang trốn tránh cô ta, hỏi thăm bạn học mới biết được, thì ra là bận chuyện công việc, cô ta thoáng yên tâm, nhưng vẫn nhịn không được mà qua đây tìm anh, đã lâu không gặp, cô ta rất mong muốn nói chuyện với Trí Mẫn.
"Anh có thời gian không? Em có lời muốn nói với anh." Mạnh Nhụy tiến lên một bước nhỏ về phía trước, nói êm dịu.

Trí Mẫn theo bản năng lùi ra sau, nhíu mày nói: "Tôi sắp phải lên lớp."
Mạnh Nhụy khẽ cắn môi dưới, anh không chịu nổi cô ta đến gần anh sao, Mạnh Nhụy lại tiến thêm bước nữa, trực tiếp nắm lấy cánh tay Trí Mẫn, đã không còn vẻ yểu điệu của ban nãy: "Anh gạt em! Anh chính là không muốn gặp em!"
Trí Mẫn vươn tay, hất tay Mạnh Nhụy ra, anh trầm giọng nói: "Không có chuyện khác thì tôi đi học đây." Nói xong, anh cất bước rời đi.
Thế nhưng bên hông lại bò lên một đôi tay nhỏ bé, Mạnh Nhụy ôm chặt thắt lưng Trí Mẫn, nói không dứt lời: "Anh Trí Mẫn, anh đừng đi, đừng đi, em không muốn anh đi!"
Trí Mẫn nhíu mày, đã có chút tức giận, anh gỡ ra bàn tay quấn bên hông mình, dùng hết sức, không lưu tình chút nào, hành vi của cô ta lúc này vô cùng quá đáng, anh không thể khoan nhượng nữa.
Bởi vì sức lực của Trí Mẫn, Mạnh Nhụy bị đẩy ra sau mấy bước, lảo đảo một chút mới đứng vững lại, cô ta dùng ánh mắt khó tin nhìn Trí Mẫn, anh lại dám đẩy cô ta!
"Xin cô chú ý hành vi cử chỉ của mình, những hành động vô lễ này sẽ chỉ khiến người khác phiền chán." Trí Mẫn nheo mắt nhìn cô ta, đã không còn vẻ ôn hoà của ngày thường.
"Phiền chán! Anh nói em phiền chán!" Âm thanh của Mạnh Nhụy nhất thời gay gắt.

Trí Mẫn nhìn thấy ánh mắt của cô ta đã lạnh đến mức không còn chút ấm áp.
"Em đã làm gì mà anh phải nói em như vậy! Em phiền chán, Thái Anh không phiền chán sao?" Mạnh Nhụy lớn tiếng chất vấn, biểu tình đã có chút méo mó.
Trí Mẫn không muốn tranh cãi với cô ta, lại càng không muốn kéo Thái Anh vào, anh muốn xoay người bỏ đi.
Mạnh Nhụy đuổi theo, túm lấy anh, vẫn chưa có ý định từ bỏ mà hỏi: "Anh nói đi, em làm gì khiến anh ghét em! Nói đi!"
Trí Mẫn lại hất tay cô ta ra, tiếp tục đi về phía trước, hành vi của Mạnh Nhụy đã có chút bất thường, anh hoàn toàn không cần thiết dây dưa nhiều với một người điên.
Thấy Trí Mẫn vẫn muốn bỏ đi, Mạnh Nhụy thẹn quá hoá giận, không còn ra vẻ giả tạo như trước kia nữa, cô ta hướng về anh gào lên lớn tiếng: "Trí Mẫn, anh chính là một thằng ngốc! Em thích anh như vậy anh lại không thích em! Thái Anh chỉ là một đứa tạp chủng không ai muốn, anh lại còn..."
Lời mắng chửi ác độc của Mạnh Nhụy chợt im bặt, vẻ hung ác của cô ta đã bị đông lại bởi ánh mắt lạnh giá của Trí Mẫn, rốt cuộc không nói được chữ nào nữa.
Trí Mẫn lạnh lùng nhìn cô ta, âm thanh trầm thấp lại nghiêm khắc: "Ngậm miệng cô lại cho tôi, nếu không tôi mặc kệ cô là ai."
Mạnh Nhụy nín thinh, sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay hơi run rẩy, giờ khắc này cô ta lại cảm thấy Trí Mẫn chính là một tên ác quỷ, giống như nếu cô ta nói thêm một câu nữa thì sẽ bị anh xé xác.
Xung quanh đều là tiếng vui cười của bạn học, nhưng Mạnh Nhụy lại cảm thấy xung quanh cô ta yên tĩnh không có chút tiếng động. Cho đến khi Trí Mẫn rời khỏi, biến mất trong tầm mắt Mạnh Nhụy, dây thần kinh kéo căng của cô ta rốt cuộc bị cắt đứt, nước mắt không thể kiềm nén mà chảy xuống, cô ta che miệng, bờ vai không ngừng run rẩy.
Vì sao lại như vậy, tại sao Trí Mẫn không thích cô ta, từ nhỏ đến lớn mặc kệ cô ta muốn gì thì sẽ đạt được cái đó, vì sao Trí Mẫn không thuộc về cô ta! Đều tại Thái Anh, đều bởi vì cô! Nếu không có cô, Trí Mẫn nhất định là của cô ta!
Mạnh Nhụy căm giận Thái Anh, một đứa tạp chủng không ai muốn, dựa vào cái gì mà giành với cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro