Chương 4: Bảo bối không được lấy ai khác ngoài con! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Diệp Tĩnh Hiên và Mặc Lan đưa bảo bối và 2 anh em sang nhà Mặc gia.Sau khi ba anh em An Nhiên vào nhà Mặc gia thì Diệp Tĩnh Hiên cũng đưa vợ về nhà chuẩn bị hành lí đến sân bay.

Phải nói là Diệp gia và Mặc gia là hai nhà sát vách nên từ nhỏ anh em hai gia đình luôn chơi thân thiết với nhau.

"Anh Tiểu Ân, Nhiên Nhiên tới rồi a! "- Hôm nay, An Nhiên mặc váy loli màu trắng trông rất giống tiểu bạch thỏ. Nhiên Nhiên hưng phấn nắm tay của hai anh kéo vào phòng khách quen thuộc..
" Bảo bối lại đây!" Thiên Ân từ trên lầu đi xuống ngồi trên sofa. Trên mặt toàn là ý cười, vẫy tay với tiểu bảo bối.

Mọi người lớn trong Mặc gia đều đi làm, còn những người anh khác của Thiên Ân đều đi học  nên trong nhà chỉ còn lại Thiên Ân và quản gia.

"Quản gia Từ, sữa." - Thiên Ân nói

" Vâng "

Tiểu bảo bối đôi chân trắng sữa, ngắn ngắn leo lên sofa ngồi bên cạnh Thiên Ân nhịp nhịp chân, cười không khép được miệng vô cùng đáng yêu.

" Bảo bối, lại đây ngồi với anh " -An Kỳ bất mãn lên tiếng. Không biết tại sao mỗi lần gặp Tiểu Ân cậu cảm giác như hắn sẽ cướp đi tiểu bảo bối của anh em cậu, làm cho cậu không thoải mái.

Thiên Ân nghe An Kỳ nói xong thì mày nhỏ nhăn lại, đôi mắt lạnh quét tới An Kỳ, cười như không cười. Từ nhỏ cậu rất ít nói, chỉ trừ khi ở cạnh tiểu bảo bối thì cậu sẽ nói nhiều hơn, còn đối với những người không liên quan cậu cũng lười đáp lại.

" Cậu lườm tiểu Kỳ làm gì ? " - An Đình là anh cả, luôn che chở, bao che khuyết điểm của em trai và em gái.

Tiểu thiếu gia Mặc gia cũng chẳng cho cậu 1 cái liếc mắt nói chi trả lời.

" Cậu cẩn thận nếu không anh em tôi không cho cậu tới gần tiểu bảo bối . Hừ hừ !! " An Kỳ rất thông minh, biết tiểu bảo bối chính là điểm yếu của thằng nhóc Thiên Ân đó.

" Tại sao a? Em rất thích tiểu Ân a! " Tiểu bảo bối đang uống sữa do quản gia đưa lên, nghe hai anh nói đến mình thì ngẩn đầu nhỏ lên hỏi

Thiên Ân hết sức hài lòng với câu nói của tiểu bảo bối, vuốt vuốt tóc mềm của An Nhiên rồi nhàn nhạt cười hỏi: " Chỉ bằng hai cậu ? "

An Đình và An Kỳ nhìn nụ cười của Thiên Ân mà rùng mình. Mỗi lần thằng nhóc này cười như vậy sẽ chẳng có gì tốt cả với lại anh em họ đang ở nhờ nhà người khác nên đành nhịn cơn tức này. Họ chỉ Hừ hừ hai tiếng bất mãn.

Một lát sau, phòng khách vô cùng yên tĩnh.

Hai anh em An Đình 1 người đọc sách 1 người chơi game trên máy tính.

Tiểu công chúa Diệp gia là một con sâu ngủ. Buổi sáng dậy sớm sang Mặc gia nên bây giờ buồn ngủ, con mắt nhắm lại cũng chẳng thèm mở, nằm dựa trên vai của Thiên Ân ngủ ngon lành. Tiểu thiếu gia cậu, gương mặt không có biểu hiện gì, hình như đã quá quen với tình huống như vậy. Cậu chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiểu công chúa của mình, nhẹ nhàng cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro