Chương VII: Hồi kết của một chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm thật bình yên của thành phố nơi có bãi biển xanh bao la. Những cơm gió thoang thoảng đx khiến tâm trạng của mọi người khá hơn. Riêng chỉ có nàng là mang một màu mắt buồn rười rượi bước vào cái lớp học đang sặc sụa tiến nói cười rôn rã. Nhỏ đang ngòi ở bàn của mình tay trái bị băng bó vào. Thấy nàng bước đến nhỏ giơ tay lên.
- A! Kì Vân, sao mày buồn vậy?
- Tay mày bị làm sao vậy?
- Có sao đâu- nhỏ cười, giấu cái khuôn mặt đỏ ửng
- Trả lời câu hỏi của tao!
- Là do...do tao sơ suất ấy mà, không sao đâu, thật sự không sao mà.
          Nàng không nói gì tự ý bỏ về chỗ. Song ánh mắt sắc lạnh của Kì Vân vẫn tiếp tục liếc qua bàn tay trái và cả khuôn mặt gầy được gọt tỉa một cách cẩn thận.
         Cả giờ học hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường lớp trưởng vẫn cứ nói rằng Tiểu Lệ muốn hại nàng, song nàng lại thấy Trương Tiểu Lệ có vẻ còn tốt hơn những ngày trươc nữa. Có một điều duy nhất nàng cảm thấy nghi ngờ rằng Tiểu Lệ muốn gặp nàng sau giờ học ở sân sau trường. Tại sao lại phải lén lút như vậy. Nếu là chuyện riêng tư không nuốn ai biết thì hai người có thể vào phòng nàng để nói mà. Hay Băng Băng nói thật là nhỏ muốn giết nàng. Vón dĩ chả muốn làm anh hùng hay gì đó có khi đôi lúc, anh hùng mới chính là nạn nhân, do vậy nàng đã nói chuyện cuộc hẹn với chàng. Khuôn mặt chàng bắt đầu co lại vẻ tức giận
- Con nhỏ đó chắc chắn đã có âm mưu với cậu rồi đó.
- Vậy tôi phải làm sao?
- Cứ đến đấy đi.
- Hả?
- Làm theo lời tôi.- chàng nhoẻn miệng cười.
----------------------------------------------
Thật sự điên rồ, tại sao chàng lại bảo nàng ra cái nơi này chứ? Câi nắng trưa gay gắt, học sinh đã về gần hết, nàng mới bước tới nơi Trương Tiểu Lệ đã hẹn. Nắng gay gắt hăt chiếu lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt nàng. Chẳng biết vì sợ hay vì trời nóng nữa.
- Ara! Kì Vân ngồi xuống đi
Trước khoảng sân, nhỏ đang vắt hai chân ngồi trên một cái ghế xấp và chỉ cho nàng ngồi vào cái ghế gỗ đối diện.
- Tiểu Lệ có chuyện gì vậy?
- Cuối cùng cũng có thể gặp mày một lúc được rồi, chỉ có hai chúng ta. - Nhỏ cười và giơ cánh tay trái vốn dĩ không bị thương. Cánh tay đã được tháo băng- Cuối cùng thì sau ngần ấy năm- Nhỏ nói đâm những nhát dao xuống. - Tao cũng có thể phá huỷ cái kẻ thù truyền kiếp rồi.
- Sao lại?
- Mày ngạc nhiên lắm phải không? Trước khi mày đến đây tao là người xinh xắn nhất nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi.
Nhỏ đưa một nhát dao xuống chém ngang vai nàng, màu trào ra thấm đẫm cả mặt đất. Tring cái nắng gay gắt, nụ cười ác độc của nhỏ thật chua xót và đáng sợ. Nụ cười ấy còn đau hơn cả vết thương đang rỉ máu.
- Haha! Tao hạnh phúc quá.
" Đau " nàng cố gắng thốt lên nhưng không thành tiếng. Bỗng mọt tiếng huỵch phát ra và cả tiếng nói của nhỏ vang vọng.
- Tránh xa cô ấy ra- giọng chàng vang lên
- Mấy người là đồ điên, tại sao ai cũng thích một con yêu hồ như vậy chứ?
          Tiếng tát vang lên, con dao rơi xuống cạnh nàng, lưỡi dao đc thấm máu đỏ tươi. Rồi tiếng ai đó chạy trên mặt cát. Rồi nàng mụ mị hẳn đi trong ánh nắng, thứ cuối nàng nhin thấy là ánh mắt đầy lo lắng của chàng.
----------------------------------------------
          Nàng tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi, nàng đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh nàng, đang cầm tay nằng là chàng. Nụ cười của chàng vội vàng tươi rộ khi thấy nàng tỉnh giấc. Bên cạnh nàng trên mặt ban là bó hồng tươi thắm
- Cậu thích hoa hồng lắm phải không?- chàng hỏi
- Ừ- và bỗng cái sự ngờ vự vang lên trong nàng, nàng có bao giờ nói với chàng là nàng thích hoa hồng đâu. Chỉ có một lần duy nhất khi họ còn bé.- Sao cậu còn nhớ?
- Trời! Bị phát hiện rồi- Chàng gãi tai còn nàng thì ngẩn ngơ chẳng hiểu gì.- Cậu thấy tôi diễn kịch thế nào?
- Hả!- nàng thốt lên và cốc vào đầu chàng- Sao lại giấu tôi, hoá ra cái chuyện cậu bị mất trí nhớ cũng là giả.
- Không là thật đấy, chỉ có điều tôi vãn luôn nhớ về cậu
- Vì sao?
- Nếu cậu yêu một ai đó thì sẽ không dễ quên đâu- chàng cười
----------------------------------------------
       Về sau mọi chuyện đều tốt đẹp với nàng và cả chàng nữa. Nàng đã xin lôi lớp trưởng và làm lành. Kì Phương đã tìm được một người đàn ông hoàn hảo và yêu thương chỉ. Có lẽ chỉ riêng Tiêu Lệ là có kết quả buồn thảm khi bị đuổi học. Nghe nói ả đã chuyển đi, sau cũng chả ai thấy ả xuất hiện ở thành phố biển nữa.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro