Đại Minh Tinh Thua Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chương trình quan sát máy quay, từ vui vẻ chuyển sang ngỡ ngàng rồi lại trầm mặc cuối cùng tất cả cùng chấp tay cầu nguyện 'Làm ơn đừng loại hết người chơi của chúng tôi mà..."

Sau 30 phút thì chỉ còn lại 6 người, tổ chương trình xanh mặt - 'Thiệt trâu bò'

Tần Minh Dương phi người lại gần ngọn cờ được treo trên thân một cây đại thụ, thành công trở thành người đầu tiên đoạt cờ, lập tức một bóng người vọt đến sau lưng, thân ảnh nhanh nhẹn lao tới, Tần Minh Dương vụt chạy đi, thuần thục len lỏi vào giữa các thân cây lớn nhằm cắt đuôi thợ săn Quân Khang.

Tần Minh Dương vừa chạy vừa thở hắt, nhớ đến cảnh một người vợ cầm gậy đuổi theo ông chồng trên tin tức vài hôm trước.

Bên này Cao Tuấn Anh tung tăng đoạt cờ được đặt khá kỹ trong bụi cỏ lao cao quá đầu người, cầm cờ nhe răng nhìn vào máy quay cười rộ lên:

"Vợ ơi thấy anh giỏi không này"

Camera man "..." - Ờ giỏi...

Lâm Kiệt bên này cầm lên được ngọn cờ được đặt ngay giữa đường mòn, bĩu môi nghĩ 'Đặt ở chỗ dễ thấy như vậy không phải có bẫy đó chứ' - vừa nghĩ xong, sau lưng liền cảm thấy sát khí, Quân Khang từ cành cây nhẹ nhàng đáp chân xuống, Lâm Kiệt rơi vào tuyệt vọng, xoay đầu chạy vụt đi.
"Cứu mạng!!!" - Tần Minh Dương bên này vừa cắt đuôi được Quân Khang, ngồi bẹp xuống đất liền nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của Lâm Kiệt.

Tần - mặt lạnh - Minh Dương: "..."

Bên này Cao Tuấn Anh đã bình an tung tăng cầm cờ chạy về khu tập trung, thành công trở thành người đầu tiên về đích, tung tăng đi nhanh lại chỗ Tiết Y Đồng:

"Vợ ơi xem anh giỏi chưa này" - từ cười nhạt trong phút chốc liền chuyển sang kiểu cười thèm đòn thiếu đánh.

"Giỏi, giỏi nhất" - Tiết Y Đồng cười cười xoa đầu y.

Trong rừng vẫn là tiếng kêu thảm thiết, Tần Minh Dương nấp sau thân cây nhìn chằm chằm Lâm Kiệt kia chạy hoài chạy mãi vẫn cứ quanh quẩn chạy gần chỗ y đang trốn. Đột nhiên Lâm Kiệt quay đầu thì không thấy Quân Khang đâu nữa.

"Ớ..." - đầu y toàn dấu chấm hỏi. Không thoát khỏi suy nghĩ có phải từ nảy đến giời mình chạy quanh quẩn chỗ này một mình như thằng ngốc hay không.

Tần Minh Dương bên này cũng ngỡ ngàng, chưa kịp định thần thì liền nghe tiếng xào xạc từ phía trên, một thân ảnh từ trên cây cổ thụ vụt xuống, Tần Minh Dương mở to mắt, theo phản xạ dùng hai tay bắt chéo che lấy mặt, đầu ngọn cờ thành công rạch rách áo thun đen đối phương đang mặc. Sau đó đầu Tần Minh Dương 'ting' một tiếng, cơ mặt giản ra:

"Quân Khang..." - ngẩn đầu nhìn người đang nửa quỳ nửa ngồi trên người mình, hai đùi Quân Khang kẹp chặt lấy hông Tần Minh Dương để tránh y chạy trốn, mà Tần Minh Dương hiện tại cũng không còn ý định chạy trốn, hai tay khẽ sờ lên eo Quân Khang, mắt nhìn lướt qua chỗ ngực áo bị rách, khoé miệng kéo lên một đường cung hoàn hảo. Quân Khang lạnh lạnh nhạt nhạt:

"Cậu bị bắt rồi" - Tần Minh Dương thở ra - "Phải, tớ thua rồi".

Quân Khang chống tay định đứng dậy mới phát hiện eo đang bị Tần Minh Dương giữ chặt, lực tay càng mạnh hơn kéo Quân Khang ngồi trở lại lên đùi y, cười cười:
"Cảm giác thật tốt nha" - Quân Khang nghe được câu này liền đen mặt, dùng lực gỡ hai ma trảo đang làm loạn trên eo mình ra. Tần Minh Dương càng không biết sống chết ghì eo y càng chặt, Quân Khang mặt đen như đít nồi đấm thẳng một đấm vào mồm Tần Minh Dương, thừa lúc y nghiêng đầu né được mà vùng ra bỏ chạy mất.

Tần Minh Dương nhìn theo bóng lưng Quân Khang chạy xa thì thở dài đứng dậy, phủi phủi quần áo, khôi phục vẻ mặt lạnh ban đầu, chầm chậm trở về khu tập trung, trong lòng thầm nghĩ ngợi 'Eo Tiểu Khang Tử chắc thật ha, sờ thật thích'.

Quân Khang bên này mang một gương mặt đỏ như cà chua trông vừa khả ái vừa buồn cười đi bắt người. Kết quả cuối cùng chỉ có 4 người thoát được, đầu tiên là Cao Tuấn Anh, sau đó là Lâm Kiệt và sau đó là hai minh tinh khác. 

Cao Tuấn Anh và Lâm Kiệt đang cười vào mặt Tần Minh Dương thì Quân Khang từ trong rừng bước ra, gương mặt ướt đẫm vẫn đang ửng đỏ, Tần Minh Dương mị mắt:

"Cậu vừa ra suối à?" - Quân Khang nghe giọng của Tần Minh Dương liền khựng lại, máy móc gật đầu, sau đó liền chuồn mất. 

Tần Minh Dương nghiêng đầu nhìn theo Quân Khang đang máy móc chạy trốn thầm nghĩ: 'Tớ sẽ không tự lừa mình nữa đâu, tớ nhất định phải có được cậu, cho nên Quân Khang cậu có chạy tới chân trời góc bể thì tớ cũng sẽ bắt cậu về, trói cậu bên mình'

Cao Tuấn Anh cùng Lâm Kiệt nhìn thấy vẻ mặt lộ rõ vẻ chiếm hữu của Tần Minh Dương thì thầm cầu nguyện cho Quân Khang. Tiết Y Đồng bên này vỗ vỗ đầu Quân Khang, thầm thở dài nghĩ 'một tên ngốc phải lòng một tên ngốc khác'. Quân Khang gục đầu vào hai cánh tay, mặt đỏ đến tận mang tai, hình ảnh trong rừng thực chiến kia cứ quanh quẩn trong đầu y mãi không thoát ra được. 

Vài ngày sau chương trình thực tế được công chiếu, kì lạ là Quân Khang và Tần Minh Dương đột nhiên có fans couple chèo thuyền hì hục, đơn giản là tổ chương trình không những không cắt đoạn Quân Khang bất ngờ bắt được Tần Minh Dương mà còn ghép hiệu ứng trái tim 'sha la la la~' nhìn vào vừa buồn cười vừa ngọt ngào, fans còn soi ra được ánh mắt triều mến quyến luyến của Tần Minh Dương nhìn Quân Khang không rời mà cả nụ cười sủng nịnh của y. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy